Hệ thống truy phu – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 16. Vân đại ca, chúng ta phát tài rồi
    Vân Túc cầm trữ vật giới kia vào tay, dùng một luồng thần thức tìm kiếm bên trong, nhất thời, một giọng nam thanh lãnh dễ nghe truyền vào đầu:

    “Ta tên Lê Diễn, khi còn sống là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, đến từ tông môn Quy Vân Tiên của thế giới Tinh Hãn, là thân truyền đệ tử của Huyễn Nguyệt tôn giả, khi bị kẻ gian làm hại, mới đi tới thế giới này, nguyên thần tán loạn, bất hạnh mà chết. Mong rằng đạo hữu một ngày kia có thể đắc nhập vào đại thế giới Tinh Hãn, cũng nói cho sư tôn của ta biết ta ở đây, dùng ngọc bội truyền âm hồng sắc trong trữ vật giới làm chứng, còn lại những vật khác đều tặng cho đạo hữu, tại hạ vô cùng cảm kích.”

    Hóa ra người trong quan tài đã để lại một luồng thần thức, sau khi giọng nói kia biến mất, thần thức cũng tán loạn hoàn toàn, có điều, nội dung trong đó Vân Túc đã nhớ kỹ toàn bộ, về phần có nên giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, chuyện này còn không biết là có thể hay không, hay là có cơ hội hay không.

    Có điều nếu đã nhận thù lao của người ta, sau này có cơ hội, đương nhiên vẫn sẽ làm.

    Nhưng vấn đề là thần thức lại không nhắc tới kẻ gian là ai, thông đạo dẫn tới đại thế giới Tinh Hãn ở nơi nào.

    Vân Túc lấy ngọc bội hồng sắc trong trữ vật giới mà tu sĩ tự xưng là Lê Diễn kia nói kiểm tra một lần, phát hiện ngọc bội này đúng là phải dùng một bí pháp nào đó mới tra được thông tin bên trong, vì thế đặt nó vào túi trữ vật bên hông.

    Sau đó, Vân Túc lại quét các vật khác một lần, phát hiện có mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm, mấy vạn viên linh thạch trung phẩm, còn có một trường tiên màu lửa đỏ, là bảo khí hạ phẩm thuộc tính hỏa, cùng với một cái chuông vàng, là bảo khí cực phẩm phòng ngự thuộc tính kim.

    Trữ vật giới có diện tích một trăm mét vuông, mấy thứ này chỉ chiếm một phần rất nhỏ của không gian, xem ra Lê Diễn trước khi lâm chung đã tiêu không ít tài nguyên, bằng không một tu sĩ Hóa Thần kỳ từ đại thế giới thượng ba nghìn sao chỉ có tài nguyên thế này.

    Một lát sau, Vân Túc thu hồi thần thức, nhìn sang Cung Tiểu Trúc không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt ngưng trọng, gọi một tiếng “Tiểu Trúc!”

    Cung Tiểu Trúc phục hồi lại tinh thần “A” một tiếng, sau đó nói, “Vân đại ca, có chuyện gì vậy?”

    “Người này là tu sĩ Hóa Thần kỳ của đại thế giới Tinh Hãn, hắn khi còn sống có để lại một luồng thần thức, muốn chúng ta tới thế giới kia tìm sư tôn Huyễn Nguyệt tôn giả của hắn.”

    Cung Tiểu Trúc hiếu kì hỏi, “Đại thế giới Tinh Hãn? Là nơi nào vậy? Vân đại ca ngươi có biết không?”

    Không thể trách Cung Tiểu Trúc lại hỏi như vậy, hắn thật sự không biết đại thế giới Tinh Hãn là cái gì, bộ tiểu thuyết hắn đọc trước kia tuy rằng có nhắc tới giới tu chân có hạ ba nghìn, trung ba nghìn và thượng ba nghìn, nhưng nhân vật chính cũng là Vân Túc từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi thế giới này, trước khi phi thăng cũng chỉ xưng vương xưng bá ở thế giới này.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc bây giờ ở thế giới gọi là đại thế giới Huyền Linh, là thế giới trung ba nghìn, độ nồng đậm của linh khí và độ phong phú của tài nguyên tốt hơn hạ ba nghìn rất nhiều nhưng so với thượng ba nghìn thì kém hơn nhiều.

    Đại thế giới Huyền Linh tổng cộng có năm đại lục, phân biệt là Huyền Đằng, Huyền Linh, Huyền Hoàng, Huyền Thiên và Huyền Dược, các đại lục này đều bị biển ngăn cách, nếu muốn đi qua các đại lục, hoặc phải đi bằng đường biển, hoặc phải dùng truyền tống trận để qua.

    Đi qua biển không chỉ tốn thời gian mà trên biển còn có các loại yêu thú tinh quái, mà sử dụng truyền tống trận thời gian nhanh hơn nhiều nhưng lại cần vô số linh thạch, tu sĩ bình thường cơ bản không có cách nào làm được.

    “Đại thế giới Tinh Hãn là đại thế giới từ thượng ba nghìn, nghe nói ở thượng ba nghìn, tu sĩ Nguyên Anh và Hóa Thần kỳ khắp nơi, nhiều như sô cẩu, tu sĩ Xuất Khiếu và Đại thừa nhiều đếm không xuể, Tán Tiên và các đại môn phái cũng nhiều không đếm nổi, đơn linh căn vô cùng phổ biến, thứ đã thành thiên tài địa bảo trong truyền thuyết ở đây, ở đó cũng không ngạc nhiên, nhưng lại khó có được tiên khí, đều do Tán Tiên luyện chế ra, có điều lại không so được với tiên khí thật sự.

    (Sô cẩu: Con chó bện bằng rơm. Thứ đồ chơi vô giá trị. Chỉ muôn vật ở đời theo quan niệm của Lão tử )

    Cung Tiểu Trúc sinh ra lòng hiếu kỳ với đại thế giới thượng ba nghìn, hỏi, “Vậy vì sao tu sĩ hạ ba nghìn và trung ba nghìn không tới thượng ba nghìn để tu luyện, như vậy không phải tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn sao?”

    Vân Túc lắc đầu, “Theo ta được biết, cho tới bây giờ còn chưa có tu sĩ nào từ thế giới này tìm được thông đạo dẫn tới thế giới thượng ba nghìn, nếu tìm được, sợ là cũng lặng lẽ đi lên, chứ không nói cho người khác biết.”

    Cung Tiểu Trúc “Ồ” một tiếng, nghĩ trong lòng: Khó trách! Nếu mỗi người đều chạy lên đại thế giới thượng ba nghìn, vậy thượng ba nghìn kia không phải là chật người sao, mà hạ ba nghìn và trung ba nghìn lại không còn bao nhiêu tu sĩ? Giới tu chân làm sao mà giữ được cân bằng!

    Có điều, có lẽ hắn và Vân đại ca sau này sẽ có cơ hội đi tới đại thế giới Tinh Hãn không chừng.

    Nhìn lại trữ vật giới trong tay Vân Túc, hỏi, “Vân đại ca, trong đó có gì vậy?”

    Vân Túc nghĩ một chút, đồ trong trữ vật giới này đối với mình cũng là vô dụng, không bằng đưa hết cho Tiểu Trúc.

    Vì thế y đưa trữ vật giới trong tay cho Cung Tiểu Trúc nói, “Trong này có một ít linh thạch và hai pháp bảo, pháp bảo phẩm chất rất cao, có thể đợi đến lúc tu vi tăng rồi lại dùng, linh thạch cũng không thể tùy tiện lấy ra trước mặt người khác. Chủ nhân của trữ vật giới này đã mất, dấu vết của thần thức đã biến mất, ngươi có thể lấy máu nhận chủ.”

    Cung Tiểu Trúc hoan hỉ nhận lấy, cắn ngón tay, một giọt máu rơi xuống, trữ vật giới phát ra một luồng ánh sáng đỏ, sau đó Cung Tiểu Trúc cảm thấy mình và trữ vật giới như được liên kết với nhau, không cần thần thức cũng có thể “xem” đồ vật bên trong.

    Cung Tiểu Trúc nhìn một đống linh thạch và hai pháp bảo không biết phẩm chất, kinh ngạc nhìn Vân Túc, kích động nói, “Vân đại ca, ta thấy thật nhiều linh thạch, toàn bộ đều là thượng phẩm và trung phẩm, chúng ta phát tài rồi!”

    Vân Túc nhìn hắn chớp chớp mắt, cảm thấy rất đáng yêu, có điều…

    “Không thể để những vật ngoài thân làm dao động tâm cảnh, bằng không bất lợi cho tu luyện, tu vi không thể tăng tiến, thậm chí tẩu hỏa nhập ma.”

    Cung Tiểu Trúc cảnh giác lại trong nháy mắt, đạo tâm vừa mới dao động lập tức bình ổn lại, tâm tình kích động cũng hồi phục lại, không rung động vì đống lớn linh thạch này nữa.

    Lúc này hắn mới giác ngộ ra, một đường tu chân tối kị nhất là làm dao động đạo tâm, nếu thường xuyên kích động vì một chút tài vật, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tâm ma, lạc lối, cho dù tu luyện không có hại cũng sẽ trở thành vô ích. Hắn trước kia tự nhận mình vận khí thì xui xẻo, thuộc tính linh căn không xong mà nôn nóng, lo lắng, sau đó lại vô cùng kích động vì có được hệ thống, điều này khiến cho tâm cảnh của hắn thường xuyên dao động.

    Nếu không phải bây giờ Vân đại ca nhắc nhở, đợi tu vi của hắn sau khi cao thâm, chỉ sợ cũng sẽ biến thành hỉ nộ vô thường, lòng tham không đáy, cảnh giới tăng lên sẽ ngày càng chậm đi, thậm chí bị tâm ma cắn nuốt, tẩu hỏa nhập ma, hoặc sẽ thân tử đạo tiêu giống Cổ Nguyệt chân quân.

    Cung Tiểu Trúc nghĩ bây giờ điều hắn cần là cho dù có nhìn thấy đồ vật chân quý cỡ nào cũng không thể kích động, nếu không sẽ nảy sinh lòng tham, mọi việc đều không thể cưỡng cầu, của ngươi thì chính là của ngươi, nếu không phải của ngươi thì nếu có được cũng sẽ bất an trong lòng!

    Người có bụng dạ hẹp hòi luôn không có kết cục tốt, lòng dạ hẹp hỏi, lại giỏi lừa gạt người khác, khiến cho tâm cảnh chậm chạp không đột phá được, tận đến khi thọ nguyên đã hết.

    Nhìn chung các tu sĩ luôn giết người cướp của nào có thể sống lâu, không phải là bị người khác giết thì cũng là sát khí của bản thân quá nặng, không chịu được khảo nghiệm của thiên đạo và tâm ma mà hồn phi phách tán, nguyên thần câu diệt.

    Nếu nói trước kia Cung Tiểu Trúc ngưỡng mộ Vân Túc, thì bây giờ không chỉ ngưỡng mộ mà còn thêm cảm kích, cảm tình đối với Vân Túc lại nhiều thêm một tầng, thực sự coi y là thầy tốt bạn hiền.

    Trong lòng Cung Tiểu Trúc sóng yên biển lặng, cảm xúc sôi trào trở nên bình thản, hắn cảm kích cười với Vân Túc, nói, “Đa tạ Vân đại ca nhắc nhở, nếu không có Vân đại ca, chỉ sợ tu vi ta sau này thật sự bị cản trở.”

    Vân Túc gật đầu, nói thêm, “Bây giờ việc cấp bách là tìm đường ra, chỉ là không biết cửa ra ở nơi nào.”

    Bỗng nhìn trữ vật giới mà Cung Tiểu Trúc mang trên tay mà nói, “Ngươi thử xem có thể làm trữ vật giới biến mất không, nếu cứ như vậy, chỉ sợ bị các tu sĩ khác ghen tị.”

    “Được”

    Cung Tiểu Trúc nghĩ trong lòng muốn nó biến mất, quả nhiên, trữ vật giới liền biến mất, sau đó Cung Tiểu Trúc muốn nó xuất hiện, trữ vật giới lại hiện ra trên ngón tay.

    Vì thế Cung Tiểu Trúc nhìn Vân Túc, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ.

    Cầu giải thích! Cầu giải thích! Đại thế giới Huyền Linh có trữ vật giới không tệ, nhưng đều không thể tàng hình, chẳng lẽ đây chính là công năng đặc thù của thế giới thượng ba nghìn?

    Vân Túc vô cùng tự giác mà giải thích, “Trữ vật giới này hẳn là di vật từ thời Thượng Cổ khó có được, nó một khi nhận chủ, ngay cả tu sĩ khác cướp được cũng sẽ không thể lấy đồ bên trong, cho dù giết chủ nhân thực sự, trữ vật giới cũng sẽ tự hủy, đồ vật bên trong không cần biết là có thể phòng ngự mạnh cỡ nào cũng sẽ bị tổn hại, hơn nữa còn có thể tàng hình, luyện khí sư luyện chế nó ở cảnh giới gì, tu sĩ cảnh giới thấp hơn đều không thể phát hiện ra.”

    Bây giờ ở giới tu chân gần như không có luyện khí sư nào có thể luyện chế trữ vật giới nhận chủ, bây giờ trữ vật giới cũng giống như túi trữ vật, chỉ cần bị người cướp mất, xóa thần thức bên trên đi, đồ bên trong cũng sẽ vào tay người khác, cũng không hề có công năng nhận chủ, tự hủy, hay là tàng hình các thứ.

    Vân Túc đọc rất nhiều sách trong vòng mấy chục năm qua, đương nhiên cũng từng nghe nói rất nhiều pháp bảo công pháp các loại lưu truyền từ Thượng Cổ tới nay, y từng thấy có một tu sĩ chiếm được một trữ vật giới Thượng Cổ, nên đoán rằng chiếc nhẫn này là pháp bảo Thượng Cổ, có thể nhận chủ.

    Đương nhiên! Trữ vật giới này đã bị Lê Diễn tự xóa dấu vết thần thức, hơn nữa cũng giải trừ liên kết với trữ vật giới, nên trữ vật giới trước đó liền vô chủ, bằng không cũng đã tự hủy từ sớm, Cung Tiểu Trúc sao có thể nhận chủ!

    Cung Tiểu Trúc nghe Vân Túc nói xong, sáng tỏ gật đầu, nói cách khác, trữ vật giới này, ít nhất là tu sĩ dưới Hóa Thần kỳ đều không thể nhìn thấy!

    Vân Túc còn nói thêm, “Chúng ta đi xuống trước đã, sau đó tìm lối ra.”

    “Được!”

    Vì thế, hai người bước xuống khỏi đài tròn.

    Chương 17. Một rắn một báo
    Bỗng nhiên, trên đài kia lại xảy ra biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy cột sáng trắng bao lấy toàn bộ đài tròn, quan tài trong suốt kia cũng chậm rãi bay lên, tận đến lúc biến mất trên đỉnh động.

    Vẫn còn chưa hết, ngay cả cái đài kia cũng có biến hóa, nó chậm rãi hạ xuống, tận đến lúc cao bằng mặt đất, sau đó nơi vốn nhẵn nhụi không có vết tích gì bỗng chậm chạp hiện lên vài hoa văn kỳ quái có quy tắc, ngày càng nhiều hơn, bao trùm lấy đài tròn kia, có vài nơi còn lõm xuống vài lỗ nhỏ to bằng đầu ngón tay cái, sau đó cột sáng mới biến mất.

    Vân Túc nhận ra đây là một truyền tống trận, có lẽ chính là thông đạo dẫn ra bên ngoài, chỉ là không biết thông đạo này hướng đi đâu.

    Y quay đầu đối diện với vẻ mặc kinh ngạc của Cung Tiểu Trúc nói, “Đây là truyền tống trận, ngươi thử khảm linh thạch lên vào lỗ nhỏ kia xem.”

    Cung Tiểu Trúc nghiêng đầu mỉm cười nói, “Được, Vân đại ca.”

    Cung Tiểu Trúc đi tới phía trước, lấy vài viên linh thạch hạ phẩm từ trong túi trữ vật ra khảm lên, truyền tống trận không có phản ứng, vì thế hắn lấy vài viên linh thạch trung phẩm từ trong trữ vật giới ra lại khảm lên.

    Quả nhiên, truyền tống trận từ từ tỏa ra ánh sáng trắng, hơn nữa ánh sáng này còn càng ngày càng mãnh liệt.

    Vì thế, Vân Túc nắm tay Cung Tiểu Trúc cùng đứng trong truyền tống trận, ánh sáng phủ lên hai thân ảnh đang dần dần biến mất, ánh sáng cũng dần lụi tắt, truyền tống trận đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

    Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, gần một cái miếu đổ nát sâu trong rừng, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, nơi vốn trống trải bỗng xuất hiện hai nam tử tóc dài. Một người trong đó như phủ lớp sương lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, thân hình cao lớn, một bộ pháp y màu đen rộng tay, người kia mặc một pháp y màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt ôn hòa, ngũ quan nhu hòa, trên mặt vẫn còn vương nét ngây thơ, thấp hơn vị nam tử lạnh lùng kia hẳn một cái đầu.

    Sau khi Cung Tiểu Trúc và Vân Túc bị ánh sáng trắng bao phủ hoàn toàn, hai người liền mơ hồ một hồi, sau đó lúc mở mắt ra đã thấy một khoảng cây cao xen với bụi cây tạo thành một khu rừng.

    Ở nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng yêu thú rống lên, xung quanh không có hề có tiếng chim hót hay động vật nhỏ.

    Cây cao chọc trời che hết ánh nắng bên trên, làm cho rừng cây có phẩm u tối, khí tức rất quỷ dị.

    Vân Túc nhíu mày quan sát xung quanh, đã cảm thấy xung quanh có khí tức có phần nguy hiểm, hình như là quái vật lớn mà hai người họ không thể đối phó được.

    Cung Tiểu Trúc cũng cẩn thận nắm chặt tay Vân Túc, cầm cây gậy sắt trong tay đề phòng, dù sao hai người cũng không biết nơi đây có thứ gì.

    Vân Túc sau khi quan sát qua, mới truyền âm nói với Cung Tiểu Trúc, “Cẩn thận, đây là địa bàn của yêu thú cấp cao, tốt nhất là đừng kinh động đến chúng.”

    Xung quanh đây một chút dấu vết của yêu thú cấp thấp cũng không có, ngay cả chim sẻ hay thỏ hoang linh tinh trong rừng cũng không, ngay cả tiếng động cũng biến mất vô tung vô ảnh, còn có cây đổ trái đổ phải và bùn đất hãy còn mới, không thể không nghi ngờ rằng nơi đây là lãnh địa của một yêu thú cường đại.

    Cung Tiểu Trúc nhìn Vân Túc gật đầu, sau đó lấy hai lá Liễm Tức phù từ trong túi trữ vật ra, dán lên người mình và người Vân Túc, nhất thời, khí tức của hai người đều được che giấu, có điều thân ảnh thì vẫn nhìn thấy được.

    Cẩn thận đi một đoạn, đột nhiên, Vân Túc dừng chân, truyền âm nói, “Phía trước có hai yêu thú cấp sáu đang đánh nhau!”

    Cung Tiểu Trúc dùng mắt hỏi Vân Túc, ý là, chúng ta đi đường vòng hay là xem hai yêu thú kia đánh nhau?

    Vân Túc nói, “Đi xem đi! Trước đó bày Khốn Sát trận ở đây đã.”

    Cung Tiểu Trúc gật đầu, sau đó bắt đầu theo phương pháp trên ngọc giản mà bày trận xung quanh, dựa theo vị trí mà bày năm viên linh thạch trung phẩm, một Khốn Sát trận liền bày thành công.

    Các phương vị trận kỳ được sắp đặt thực ra mới chỉ là trận kỳ con, mà trận kỳ mẹ thì nằm trong tay người bày, căn cứ theo biến hóa của trận kỳ mà phát động các loại phòng ngự và công kích.

    Cung Tiểu Trúc đứng lên phủi tay, cười nói, “Được rồi, Vân đại ca, chúng ta đi thôi!”

    Hai người đi tới phía trước, vừa lúc nhìn thấy hai yêu thú cấp sáu đang đánh nhau, mỗi chiêu đều vô cùng hung tàn, trên người hai yêu thú đều đã có vết thương, loang lổ vết máu, còn có vết cắn, vết cào rất sâu, cũng có vết thương do các pháp thuật thần thông.

    Một yêu thú là một con báo, có điều cơ thể cao tận hai mét, dài đến ba mét, toàn thân là hoa văn xám trắng giao nhau, lông rất ngắn, hai bên miệng là hai túm râu, đuôi quật mạnh tạo ra tiếng vang lớn, động tác mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp.

    Mà con yêu thú còn lại là rắn, cả người là một màu xanh lục, chiều cao hơn mười mét, cơ thể to bằng một vại nước, một đôi mắt đen, sáng như đèn, bộ dáng nhìn chằm chằm con mồi, toàn thân tỏa ra khí lạnh, thân rắn nghiêng một cái liền tránh được công kích của đối phương, đồng thời đánh đổ một cây đại thụ hai người ôm bên cạnh hai con vật.

    Thân rắn tuy rằng thô to, nhưng động tác không hề chậm chạp, hơn nữa da bên ngoài có lực phòng ngự rất mạnh, tuy rằng bị cào tới toàn thân đều là vết máu nhưng miệng vết thương rất nông. Động tác của báo hoa cũng rất mạnh mẽ, thân nhanh như chớp, tuy rằng vết thương rất ít nhưng trong một chốc cũng không làm gì được cự mãng. Hai con yêu thú đánh nhau làm cây cỏ trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều bị phá hủy, thân cây lớn cũng bị đổ rạp, mảnh vụn bay xa mấy trượng, bụi cây cỏ dại đều bị lấm bùn đất. Đất đá cũng lả tả nơi nơi, thân rắn vừa động, bùn đất màu nâu liền bắn cao lên tới mấy trượng.

    Hơn nữa một rắn một báo đánh nhau làm cho trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sâu vài chục trượng, một báo một rắn này đánh nhau trong hố, hơn nữa hố còn có xu hướng lún xuống ngày càng sâu. Thỉnh thoảng còn phát động các loại pháp thuật thần thông công kích, nhưng đại đa số vẫn bị đối phương chặn lại.

    Một rắn một báo toàn tâm toàn ý đánh cho đối phương chết đi sống lại, hoàn toàn không phát hiện ra hai tu sĩ ẩn nấp gần đó.

    Hai người cách hai yêu thú xa tới mấy chục trượng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

    Cung Tiểu Trúc xem đến say sưa, hưng phấn bừng bừng, nghĩ nếu hai yêu thú lưỡng bại câu thương, không phải là hai người họ có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi hay sao?

    Vân Túc vừa quan sát, vừa dùng thần thức nhìn quanh bốn phía, tránh có yêu thú khác xuất hiện gần đó, khó lòng phòng bị.

    Cuối cùng, báo hoa kia dần dần không chống cự được, để lộ sơ hở, mãng xà thừa cơ bắt lấy cơ hội, phun một quả cầu lửa từ trong miệng ra, ánh sáng đỏ rực từng hồi.

    Báo hoa đau đớn đến gầm lên một tiếng giận dữ, trên người nhất thời là những vết cháy đen, trợn mắt trừng rắn, muốn phân thây nó vạn đoạn, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lần, muốn liều mạng giết chết đối phương.

    Vì thế, móng vuốt vừa động, ném một loạt các thạch nhũ băng tới, khí lạnh bao phủ, lại cong người một cái, cơ thể lao nhanh như một mũi tên.

    Mà cự mãng cũng không hề ngu ngốc, báo hoa muốn nhân cơ hội nó đỡ lấy thạch nhũ băng mà chế phục nhất cử nhất động của nó, cự mãng liền tương kế tựu kế, phun cầu lửa đối phó với thạch nhũ băng.

    Thân ảnh báo hoa cũng nhảy lên lưng rắn, hung hăng giơ móng vuốt cào một cái lên da rắn, cắm sâu vào da rắn, nhất thời máu chảy ròng ròng.

    Cự mãng thét dài, cơ thể vặn vẹo nháy mắt quấn chặt lấy người báo hoa, sau đó chậm rãi thắt chặt, muốn siết chết báo hoa.

    Tiếp đó là một hồi so năng lực phòng ngự của bên nào tốt hơn, báo hoa giãy giụa, hai móng vuốt cũng chộp tới người rắn, miệng cũng cắn chặt không chịu buông, cơ thể cự mãng quấn lại càng chặt.

    Khong lâu sau, cuối cùng báo hoa vẫn không thể chống cự nổi, động tác ngày càng chậm, cuối cùng là gục đầu xuống, tắt thở.

    Mà cự mãng cũng không vì nó đã tắt thở mà buông ra, linh trí của yêu thú cấp sáu tuy rằng không cao bằng nhân loại, nhưng cũng đã từng nếm mùi lừa lọc, nó sợ rằng mình vừa buông ra, báo hoa nháy mắt sẽ vùng lên, cắn chết nó.

    Một lát sau đó, nó cuối cùng cũng chắc chắn là đối phương đã chết hẳn, không thể sống lại nữa, liền thả lỏng cơ thể, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có động vật khác, liền chậm rãi ghé đầu sát vào người báo hoa nghe ngóng, sau đó răng nanh cắn một cái, đâm sâu vào bụng của đối phương, một viên nội đan tròn trĩnh bị nó ngậm vào miệng rồi nuốt xuống.

    Cắn nuốt xong nội đan, cự mãng định về động tiêu hóa năng lượng này, nói không chừng qua vài ngày nữa là có thể độ kiếp, hóa thân thành người.

    Nhưng, không biết là xui xẻo hay may mắn, trên đường đi, rắn lại gặp phải hai người Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đang trốn ở đó.

    Tuy rằng hai người ăn Liễm Tức đan lại dán hai Ẩn Thân phù, nhưng đều là những lá bùa cấp bậc không cao, họ lo rằng chỉ cần con rắn kia vừa tới gần sẽ phát hiện ra hai người, mà chưa nói tới rời đi, động đậy một chút không chừng đã bị phát hiện.

    Không thể có chuyện yêu thú kia sẽ không bắt lấy hai người, người ta là yêu thú cấp sáu thực lực mạnh mẽ, hai người chỉ là tôm tép tầm thường, giải quyết tôm tép thì tốn bao công? Nói không chừng nuốt vào bụng rồi còn không đủ no!

    Có điều may mà Vân Túc đã dự tính từ trước, bày một trận pháp phía sau, vì thế hai người ăn ý, nhấc chân chạy tới chỗ trận pháp, chuẩn bị dẫn cự mãng này vào trong trận pháp, dùng trận pháp này bao vây rồi lại dùng sát chiêu, giết không chết cũng không thể tha cho nó.

    Quả nhiêu, yêu thú cấp sáu kia khi hai người vừa động đậy đã phát hiện ra, thấy là hai tu sĩ không biết sống chết, tu vi còn rất thấp, có một kẻ xem ra là phàm nhân, thế mà lại dám khiêu chiên yêu thú cấp sáu là nó, liền đuổi theo hai người.

    Cung Tiểu Trúc dán hai Khinh Thân phù lên hai người, chạy liều mạng, tốc độ nhanh lên trong nháy mắt, còn phải cảm ơn vì trận pháp cách đó không xa, yêu thú đằng sau vừa đại chiến một hiệp, bị trọng thương, nên tốc độ chậm hơn bình thường không ít.

    Có điều, chỉ mất một lát, hai người vừa chạy vào trận pháp liền được giấu đi.

    Cùng lúc đó, cự mãng cũng theo sát mà tới, lại không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, cho rằng hai tu sĩ đã chạy xa, liền tiếp tục bò, không ngờ lại bò vào trong trận pháp.

    Trận pháp này chỉ có thể vây khốn tu sĩ và yêu thú từ Kim Đan trung kỳ trở xuống, mà con rắn này mặc dù đã ngoài Kim Đan trung kỳ nhưng sau khi đại chiến còn chưa kịp khôi phục thực lực, đương nhiên không thể thoát ra được, trừ phi cho nó chút thời gian, khôi phục thực lực rồi nhất định có thể đột phá trận pháp.

    Nhưng Cung Tiểu Trúc và Vân Túc có thể cho nó thời gian không? Đáp án đương nhiên là không thể.

    Vì thế, nó xô trái đẩy phải trong trận pháp nhưng vẫn không tìm được đường ra, thỉnh thoảng lại bị các pháp thuật công kích, còn có công kích thần thức, muốn nghỉ ngơi một lát cũng không có thời gian.

    Cung Tiểu Trúc lợi dụng có trận pháp yểm hộ nên đã sớm ném các loại phù lục công kích mua lúc trước lên người yêu thú, thỉnh thoảng còn dùng gậy sắt trong tay đập lên người nó, nhìn nó lăn lộn không thể nói là có bao nhiêu thích, có điều cũng không dám quá trớn, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, Luyện Khí hai tầng dễ dàng bị Kim Đan kỳ bóp chết.

    Vân Túc đứng nguyên đó bất động, chỉ phát động thần thức công kích cự mãng, muốn tìm kẽ hở phá nguyên thần của đối phương, có điều cũng chỉ có thể tạo chút thương tổn cho lớp da của cự mãng.

    Vân Túc cũng không dám mất cảnh giác chút nào, cẩn thận vô cùng, nguyên thần của một người một thú đều ở Kim Đan trung kỳ, chỉ cần không chú ý, người bị thương sẽ có thể là Vân Túc. Vết thương trên cơ thể còn có thể chữa trị dễ dàng, nếu nguyên thần bị thương, khó mà khôi phục lại như lúc ban đầu.

    Chương 18. Gọi ngươi là Mặc Hoa được không
    Cự mãng đong đưa đuôi, hào quang được kích khởi dao động từng đợt trong trận pháp, mặt đất xung quanh cũng là một bãi hỗn độn, ba vết thương vừa tạo thành trên thân rắn lại chảy máu, dính lên cây cỏ yếu ớt trên mặt đất, loang lổ những giọt máu đỏ tươi.

    Hẳn là cự mãng đã cảm giác nguy hiểm cận kề, không nên giữ lại, nên dựng thẳng người trên, miệng há to, phun nội đan màu vàng óng ánh trong bụng ra, nội đan rời khỏi cơ thể cự mãng, không chỉ không có dấu hiệu rơi xuống, mà còn bay lên không trung, bay lên đỉnh đầu cự mãng, thoáng chốc ánh sáng bắn ra bốn phía, lóng lánh chói mắt.

    Vân Túc thầm kêu một câu “Không tốt!” trong lòng, cự mãng kia định dùng nội đan để khôi phục thương thế, đợi thương thế của nó khôi phục hoàn toàn rồi, nội đan hồi lại vào cơ thể, trận pháp này liền vô dụng với nó, đến lúc đó y và Cung Tiểu Trúc sẽ táng thân trong bụng rắn.

    Việc cấp bách bây giờ là phải ngăn cự mãng khôi phục thương thế, vậy phải làm thế nào đây? Mắt Vân Túc chợt lóe lên một tia ngoan lệ, xem ra chỉ có thể làm như vậy.

    Nghĩ xong, Vân Túc chia nhỏ thần thức thành từng luồng tơ nhỏ bao quanh nội đan của cự mãng, sau đó tiếp cận nội đan, bọc lấy nó, chậm rãi định kéo về phía mình.

    Nhưng quá trình này cũng không phải là dễ dàng như vậy, nội đan tỏa sáng giữa không trung không chỉ có thể giúp yêu thú khôi phục thương thế mà còn có thể chống cự công kích khác, nội đan cũng phản kháng mạnh mẽ với thần thức của Vân Túc, không ngừng giãy giụa trong tấm lưới dệt bằng thần thức, trở thành một gánh nặng cho thần thức của Vân Túc.

    Mặt Vân Túc tái nhợt vô lực, môi không chút huyết sắc, hai tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, mồ hôi thấm ướt vạt áo, mặc dù khó mà nhìn ra trên nền áo đen.

    Mà khi thần thức chạm vào nội đan, cự mãng cũng đã nhận ra chuyện không bình thường, phát hiện nội đan của mình không khống chế được, nhất thời thất kinh, bò tới nơi nội đan đang di chuyển, muốn thò đầu, nuốt nội đan lại vào miệng.

    Lúc này, Cung Tiểu Trúc cũng đã phát hiện ra, có điều rất nhanh đã đoán được nguyên do, thấy cự mãng muốn cướp lại nội đan, liền phát động toàn bộ công kích của trận pháp để ngăn cản lại, kéo dài thời gian cho Vân Túc.

    Cuối cùng nội đan biến mất trước mặt cự mãng, vào tay Vân Túc, Vân Túc một tay cầm nội đan, trấn định đứng thẳng, thực ra, ánh sáng của nguyên thần trong thức hải đã nhợt nhạt đi rất nhiều, tuy rằng không bị thương nhiều lắm, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều, xem ra nguyên thần suy nhược đi không ít.

    Cự mãng mất nội đan, thực lực không thể bằng trước kia, nếu nói trước kia thực lực ngang với yêu thú cấp sáu, vậy bây giờ chỉ tương đương với yêu thú cấp một, bởi dù là tu sĩ hay yêu thú, tu vi đều phụ thuộc vào đan điền, đan điền bị hủy, tu vi cũng không còn.

    Tuy rằng đan điền của cự mãng không bị thương, nhưng mất nội đan, đan điền cũng chỉ như một cái xác không hồn, không còn tác dụng gì, tu vi đương nhiên cũng không còn.

    Nhưng so với phàm thú thì vẫn có sự khác biệt, linh trí của nó còn, kinh nghiệm của nó còn, thực lực đương nhiên là cao hơn phàm thú, ngang hàng với yêu thú cấp một.

    Lúc này đã không còn cần tới trận pháp, Cung Tiểu Trúc nện gậy sắt xuống, sức nặng như vạn quân đè lên người cự mãng, không đến nỗi thành thịt vụn thì ít nhất cũng bị đánh cho đầu váng mắt hoa.

    Cự mãng quả thật cũng bị một gậy của Cung Tiểu Trúc nện xuống đến nỗi giãy giụa trên mặt đất, thét dài một tiếng, ngoan lệ nhìn Cung Tiểu Trúc, phát hiện hắn lại muốn đánh thêm một gậy nữa, lập tức phun một câu tiếng người mà quát lớn, “Tu sĩ! Ngươi dám!”

    Cung Tiểu Trúc ngừng tay, kinh ngạc nhìn nó, có điều cũng không trả lời lại, chắc chắn rằng nó không thể động đậy được nữa mới yên lòng, không công kích nữa, sau đó quay đầu nhìn Vân Túc gọi một tiếng “Vân đại ca!”

    Hắn biết có một vài yêu thú tới tu vi này đều có thể nói tiếng người, tuy rằng không phải yêu thú nào cũng có thể, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Có điều Cung Tiểu Trúc quên mất, tận tới lúc nghe thấy cự mãng quát lớn mới kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó mới nghĩ ra.

    Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc đã đánh gục cự mãng, liền bỏ nội đan vào túi trữ vật, sau đó đi ra khỏi trận pháp che giấu mình, gật đầu với Cung Tiểu Trúc, nhìn cự mãng hỏi, “Có muốn hai người chúng ta tha cho ngươi không?”

    Cự mãng đương nhiên là không tin rằng hai tu sĩ nhân loại sẽ tốt bụng thả nó ra, khinh thường nói, “Các ngươi tốt bụng thả ta đi sao, vẫn nghe nói một đám tu sĩ các ngươi đều là gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, nói không chừng là các ngươi lừa gạt ta.”

    Vân Túc vô tình nói, “Đương nhiên sẽ thả ngươi ra, có điều có một điều kiện, nếu ngươi làm được, tính mạng sẽ được bảo toàn, làm không được sẽ cho ngươi vào luân hồi.” Vẻ mặt không một gợn sóng, ánh mắt ngập vẻ tính kế.

    Cự mãng chần chờ, suy xét một hồi, cuối cùng cũng nói, “Được, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, có điều ngươi nhất định phải phát thệ tâm ma, vậy ta mới dám tin ngươi.”

    Vân Túc gật đầu, giơ tay lên phát thệ với thiên đạo: “Thiên đạo bên trên, nay ta Vân Túc phát thệ tâm ma, nếu lừa gạt yêu thú trước mặt này, đời này khó hồi phục tu vi, bị ngũ lôi đánh chết.”

    Vừa phá thệ xong, bầu trời liền giáng một vòng sáng năm màu bao quanh Vân Túc, một lát sau lại biến mất nơi chân trời, Vân Túc buông tay nhìn cự mãng.

    Cự mãng hơi gật cái đầu rắn, tin tưởng Vân Túc. Có điều chỉ số thông minh vẫn không thể so được với tu sĩ nhân loại, Cung Tiểu Trúc ở bên cạnh thì sao! Nếu không phải Vân Túc ra tay, mà là Cung Tiểu Trúc thì cũng đâu có tính là vi phạm lời thề với thiên đạo!

    “Ngươi hãy chọn một trong hai người chúng ta làm chủ nhân, như vậy ngươi sẽ không phải chết nữa, ngươi có đồng ý không?”

    Đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng thế, tóm lại con cự mãng này đã vào tay Vân Túc chắc rồi.

    Cự mãng ủ rũ, cơ thể không động đậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn vân túc, “Làm sủng vật?”

    Vân Túc gật đầu một cái, đợi nó suy nghĩ.

    Làm yêu thú tự do tự tại ngọn núi này, nó chưa từng nghĩ tới chuyện lại bị người quản chế?

    Nhưng tu sĩ này chỉ cần tùy tiện là có thể bóp chết nó, cơ thể cao lớn thế này cũng không còn chút tu vi nào, nguyên thần cũng mạnh hơn nó một chút, nó chưa từng cảm thấy nghẹn khuất như vậy!

    Cự mãng rối rắm hồi lâu trong lòng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nói, “Được rồi! Ta đồng ý.” Sau đó lại nhìn hai người một hồi, cuối cùng nói với Vân Túc, “Ngươi làm chủ nhân của ta đi!”

    Người bên cạnh quá yếu, người trước mặt này tốt xấu gì nguyên thần vẫn còn lợi hại, nói không chừng sau này còn có thể khôi phục tu vi!

    Nói xong, cự mãng phát thệ với thiên đạo, “Ta nguyện ý dùng cả đời này làm tùy tùng của Vân Túc, coi Vân Túc là chủ nhân của mình, cả đời không phản bội, thời khắc đều nghe lời y, bằng không bị ngũ lôi đánh chết, cả đời tu vi không thể tăng tiến, sau khi chết hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được vào luân hồi.”

    Lại thêm một vòng ánh sáng năm màu bao phủ, lời thề được chứng giám, từ nay về sau, hai người Cung Tiểu Trúc và Vân Túc sắp sửa biến thành hai người một thú.

    Sau đó cự mãng bức một giọt máu từ ấn đường ra đưa tới trước mặt Vân Túc.

    Vân Túc nhận lấy giọt máu, biến mất trong ấn đường của mình, giọt máu kia liền chui vào thức hải của Vân Túc, chỉ cần vừa suy nghĩ một chút, là có thể biết cự mãng đang ở đâu, hơn nữa còn có thể dùng giọt máu kia truyền lệnh cho cự mãng.

    Cung Tiểu Trúc thấy vết thương của nó nghiêm trọng, liền lấy một viên Phục Nguyên đan ra đút cho nó, không biết là có tác dụng với vết thương của yêu thú không! À không là của sủng vật.

    Cự mãng không hề lo lắng rằng đan dược có gì không ổn, há to miệng, đan dược liền trượt xuống bụng, chỉ mười mấy phút sau, thương thế trên người cự mãng liền phục hồi, cơ thể cũng có thể cử động, cả người đều thoải mái, sau đó lại ngẩng đầu trông chờ nhìn Vân Túc.

    Vân Túc lấy nội đan từ trong túi trữ vật ra đưa cho cự mãng, nói, “Nếu ngươi đã đi cùng ta, ta liền đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Mặc Hoa đi!”

    Mặc Hoa nuốt nội đan vào, mắt sáng lên, vừa lòng gật nhẹ đầu nói, “Ừ, tên này không tệ, thật hợp ý ta, thế nào, tên ta có phải rất khí phách không?”

    Mặc Hoa nhìn Cung Tiểu Trúc hỏi, mặt đầy vẻ mau khen ngợi ta đi! Khen ta đi!

    Cung Tiểu Trúc thật sự gật đầu, còn nói, “Ừ, quả thật rất khí phách, Tiểu Mặc là con rắn khí phách nhất mà ta từng gặp.”

    Đong đưa cơ thể, Mặc Hoa kêu to, “Không được gọi ta là Tiểu Mặc, tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là tiền bối mới đúng, mau gọi thử ta nghe nào, ta nói cho ngươi biết, trước kia ta là lợi hại nhất núi này, yêu thú khác đánh không lại ta, đối thủ cùng cấp với ta cũng đều bị thu phục…”

    Cung Tiểu Trúc nhìn trời, vì sao đột nhiên lại cảm thấy con rắn này lại keo kiệt như vậy, còn rất dễ tạc mao, ừm… còn có chút dong dài!

    Cung Tiểu Trúc vừa nghe sự tích huy hoàng của Mặc Hoa, vừa thu hồi trận kỳ cắm trên mặt đất.

    Vân Túc thấy Mặc Hoa nói đã đủ rồi, liền cắt ngang lời nó, “Được rồi, chúng ta mau lên đường thôi!”

    Mặc Hoa dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hét lớn, “Không được! Chủ nhân, hành lý của ta còn chưa thu xếp, ta muốn trở lại cái động trước kia ta ở lấy bảo vật của ta.”

    Vân Túc thản nhiên hỏi, “Là những thứ gì?”

    Mặc Hoa lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Không biết, có rất nhiều thứ ta đã quên mất rồi, đồ trong động đều là ta tích góp tận mấy trăm năm, có rất nhiều thứ.” Nói xong xoay cơ thể dài thượt, bò tới phía trước, thúc giục, “Nhanh lên đi! Chủ nhân, cả bằng hữu của chủ nhân nữa!”

    Cung Tiểu Trúc cười nói, “Ta tên là Cung Tiểu Trúc, Tiểu Mặc có thể gọi ta là Tiểu Trúc.”

    Mặc Hoa nghe thấy liền nói, “Được rồi! Tiểu Trúc và chủ nhân phải nhanh một chút, nhà ta cách đây không xa, rất nhanh sẽ tới thôi, đến lúc đó chủ nhân và Tiểu Trúc nhất định phải dọn bảo vật cho ta nha, ta không thể tự dọn được.”

    Vì thế, Mặc Hoa dẫn đường phía trước, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc theo sát Mặc Hoa mà đi tới huyệt động, bởi địa bàn nơi này đều là của Mặc Hoa, không có yêu thú cùng cấp khác, nên rất thuận lợi đã tới trước động.

    Huyệt động mà Mặc Hoa cư ngụ là khe đá giữa hai vách núi, xung quanh trụi lủi, chỉ có mấy cọng cỏ dại, không thấy cây cối cao lớn.

    Hai người một đường chui vào khe đá cùng Mặc Hoa, thông đạo vốn chỉ có thể chứa được hai người dần to lên, hơn nữa vách đá trên đầu cũng hợp lại thành một khối, không sợ mưa chảy vào huyệt động hay bị chôn vùi trong động.

    Hai người một thú đi tầm năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng đi tới tận cùng huyệt động.

    Nhưng, Cung Tiểu Trúc co rút khóe miệng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mặc Hoa hỏi, “Ngươi chắc chắn đây là bảo vật mà ngươi nói?”

    Vân Túc cũng mang ánh mắt đầy dấu hỏi nhìn Mặc Hoa đang tự đắc, khoe khoang.

    Toàn mặt đất dùng rất nhiều xương thú làm thành một cái ngai lớn, đủ rộng cho Mặc Hoa nằm xuống, hai người nhìn xương thú kia, nghĩ đây hẳn là bảo vật mà Mặc Hoa nói, tuy rằng rất khó kiếm, nhưng vẫn còn chưa tới trình độ trở thành bảo vật đâu nhỉ!

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu