Hệ thống truy phu – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 22. Ta và Vân đại ca là huynh đệ tốt
    Đương nhiên nếu không có nguy hiểm, mấy tu sĩ xuống động phủ trước kia không phải là đã khỏi cần phải bàn đến rồi hay sao?

    Muốn an toàn vào động phủ, chỉ có phàm nhân bị phế tu vi mới có thể, ngoài ra bạn của phàm nhân cũng có thể an toàn mà vào, đây là thiết lập của tiểu thuyết, ngàn vạn năm qua, không có một tu sĩ nào phát hiện ra điểm này.

    Tu sĩ cũng có thể vào, có điều, phải chú ý hai chữ “an toàn”, đương nhiên bạn của Vân Túc thì không tính, hắc hắc! Tu sĩ vào trong sẽ bị trận pháp đập nát thành vụn nhỏ rồi bị ném ra ngoài, không cần biết tu vi cao đến đâu.

    Thế nên, có thể tưởng tượng chủ nhân của động phủ trước kia có tu vi cao tới thế nào, ít nhất cũng là Tán Tiên N kiếp.

    “Thiên Hương lư!” Vân Túc bình tĩnh phun ra ba chữ.

    Cung Tiểu Trúc nghe y nói, sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ ra Vân Túc đã từng nói, lần trước trong lúc hai người rơi xuống vực nham thạch kia, ít nhiều phải nhờ đến Thiên Hương lư mới an toàn, bằng không hai người đã sớm bị bẹp thành một bãi thịt vụn, vì thế hắn vội vàng lấy Thiên Hương lư ra.

    Thiên Hương lư vừa mới được lấy ra đã thoát khỏi tay Cung Tiểu Trúc, xoay quanh hắn không ngừng, bộ dáng có vẻ rất cao hứng.

    Cung Tiểu Trúc cầm Thiên Hương lư, có phần uể oải nói với nó, “Đợi một lúc nữa lúc chúng ta nhảy xuống nhớ thi pháp đỡ chúng ta đấy biết chưa? Còn nữa, nếu ngươi nghe lời, lát nữa sau khi đi xuống, ta sẽ không cất ngươi vào túi trữ vật nữa.” Sau đó buông nó ra.

    Thiên Hương lư có vẻ đã hiểu lời Cung Tiểu Trúc, xoay quanh hắn một vòng, sau đó nhảy lên đầu Cung Tiểu Trúc mà đứng, an nhiên không động đậy.

    Vì thế, Vân Túc liền kéo Cung Tiểu Trúc nhảy xuống, Mặc Hoa cũng không chút chần chờ, theo sau cùng nhảy xuống.

    Thiên Hương lư trong nháy mắt khi họ nhảy xuống lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ như lần trước, bao lấy hai người một thú, tốc độ của mọi người khi hạ xuống thoáng chốc chậm lại.

    Vân Túc lúc nhảy xuống cũng ôm lấy Cung Tiểu Trúc vào lòng trong nháy mắt, đề phòng lúc rơi xuống đất bị lạc nhau hoặc gặp phải nguy hiểm các thứ, tuyệt đối không phải là muốn chiếm tiện nghi.

    Cung Tiểu Trúc chui vào lòng Vân Túc, toàn thân cảm giác không được ổn cho lắm, hắn cảm thấy bộ dạng mình quá nhỏ bé, gần như toàn bộ cơ thể đều bị Vân Túc bao bọc. Tên tiểu nhân trong lòng Cung Tiểu Trúc siết chặt nắm tay tự an ủi bản thân, hắn bây giờ mới chỉ mười lăm tuổi, đợi mấy năm nữa lớn lên nhất định sẽ cao như Vân đại ca, rắn chắc như Vân đại ca, không phải lo lắng, sau này nhất định sẽ tốt lên.

    Hai nam tử một người áo đen, một người áo xanh không ngừng hạ xuống, gió thổi qua bên tai lào xào, y bào bay trong gió, phát ra từng hồi sột soạt, mái tóc dài phiêu đãng trong gió, ánh sáng trắng trong trẻo thánh khiết bao lấy thân ảnh họ, tựa như thần tiên hạ phàm.

    Có điều, một giọng nói không hài hòa quanh quẩn xung quanh hai người, đánh vỡ không khí hài hòa này trong nháy mắt.

    “Chủ nhân cứu mạng! Ta cảm giác cả người, à không, ta cảm giác toàn thân thú của ta đều không tốt, vì sao lại kích thích như vậy chứ, chúng ta xuống đây làm gì hả chủ nhân? Một hồi nữa bị ngã xuống sẽ thành thịt nát luôn phải không? Chủ nhân chút nữa có thể bồi thường cho ta được không? Bảo Tiểu Trúc lấy thú đan cho ta ăn có được không?”

    “Câm miệng, nói nữa ta sẽ nấu ngươi lên.” Canh thịt rắn ăn chắc chắn ngon!

    Vân Túc quét ánh mắt sắc như dao, Mặc Hoa bên cạnh lập tức câm miệng, dùng đôi mắt rắn tội nghiệp lên án Vân Túc đối xử với nó quá mức hung dữ, nó muốn tìm mẹ nó mách tội! Oa oa…

    Tâm tình Vân Túc rất tốt, cơ thể người trong lòng này thật nhỏ nhắn, làm cho mình thích tới không nỡ buông tay, người lại thiện lương vô hại, đơn thuần, lúc cười lên cũng rất dễ nhìn, lại nói, hình như y sinh ra thứ tình cảm khác lạ với Tiểu Trúc thì phải làm sao đây?

    Mặc kệ đi, sau này rồi nghĩ, không biết phía dưới có thật sự có cơ duyên không, nếu thật sự giống như lời của Tiểu Trúc thì không thành vấn đề.

    Rơi xuống một hồi lâu, đại khái phải tận nửa giờ, hai người một thú cuối cùng cũng “tõm tõm” rơi xuống một cái hồ rất lớn.

    Lúc Cung Tiểu Trúc rơi xuống nước liền nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng cũng tới nơi rồi, nhưng sau đó tâm tình hắn lập tức không tốt, bởi hắn không! biết! bơi! Kiếp trước là một trạch nam, Cung Tiểu Trúc chưa từng chơi đùa nơi sông hồ, cũng chưa từng học bơi, nhưng lại vô cùng sợ nước, đương nhiên tắm vòi hoa sen ở nhà, hay tắm trong bồn tắm thì không sợ, càng không sợ uống nước.

    Đại khái hẳn là Cung Tiểu Trúc thời niên thiếu từng bị đuối nước, thiếu chút nữa là chết đuối nên đối với sông hồ suối gì đó đều có chút sợ hãi, tới bây giờ còn chưa thể vượt qua được chướng ngại này.

    Vân Túc ôm Cung Tiểu Trúc cùng nhau rơi xuống, Cung Tiểu Trúc nhanh tay ôm chặt lấy eo Vân Túc, chỉ sợ bị Vân Túc ném vào trong hồ, lúc hắn rơi xuống còn bị uống mất một ngụm nước.

    Trong nháy mắt lúc Vân Túc ôm Cung Tiểu Trúc rơi xuống, Mặc Hoa liền tới cạnh hai người, sau đó quăng hai người lên lưng, bơi về bờ.

    Mặc Hoa, là một con xà yêu vĩ đại, tuy rằng thuộc tính của nó là hỏa chứ không phải là rắn nước nhưng bơi lội vẫn là một chuyện tất yếu, vì thế, nó vẫn luôn rất hãnh diện, sau khi thả Vân Túc và Cung Tiểu Trúc lên bờ xong, nó liền vui thích vẫy đuôi, một bộ dáng cầu khen ngợi.

    Thiên Hương lư có lẽ là không quen bộ dáng tiểu bạch như vậy của nó nên liền bay lên đầu Mặc Hoa nhảy loạn, Mặc Hoa muốn nhào lên cắn nó, nó liền né tránh, sau đó lại tiếp tục nhảy lên đầu Mặc Hoa, Mặc Hoa tức tới muốn giơ chân (…tuy rằng nó không có chân), thề sẽ cho nó biết tay, kết quả Thiên Hương lư chơi càng hăng say.

    Vân Túc không để ý tới một rắn một lư, chỉ nói “Nhanh lên mau lại đây!”, cũng không thèm quay đầu lại mà bế Cung Tiểu Trúc đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt vào rừng cây xem xem có huyệt động nào có thể ở được không.

    Lúc này Cung Tiểu Trúc cũng mở mắt, nhìn tư thế của hai người cùng với bộ y phục đã ướt sũng, vội nói, “Vân đại ca, ngươi thả ta xuống dưới đi!” Lại còn là bế! kiểu! công! chúa!

    Vân Túc “Ừ” một tiếng, thả hắn xuống.

    Cung Tiểu Trúc thi triển một pháp thuật hong khô y phục trên người mình và Vân Túc, sau đó mỉm cười nói, “Chúng ta đi thôi, Vân đại ca.” Sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận lại thêm mấy phần.

    Nhai này mỗi nơi đều rất bằng phẳng, trừ hồ nước ra thì xung quanh đều là một màu xanh của những loài cây cao tới đầu người, ở nơi xa nhất chính là cổ mộc cao mấy chục trượng che trời, chủng loại phong phú, trên đất chồng chất một lớp cành khô lá úa dày đặc, cỏ dại um tùm, dây leo cuốn quanh.

    Mặc Hoa dùng cơ thể cao lớn của mình mở đường phía trước, thân rắn vừa qua, cỏ dại dây leo nhan nhản liền đổ rạp sang hai bên, để lại một con đường đủ cho hai người đi, Thiên Hương lư vẫn vây quanh Mặc Hoa không ngừng chuyển động.

    Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc đi sau lưng Mặc Hoa, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, không lâu sau liền đi tới vách đá bên dưới vách núi mà hai người nhảy xuống, chỉ là không hiểu sao lúc hai người rơi xuống lại bị lệch khỏi quỹ đạo, rơi vào trong hồ nước (…thật cổ quái).

    Không có huyệt động, vậy liền tự mình đào một cái, Cung Tiểu Trúc rót linh lực vào phi kiếm, phi kiếm lơ lửng giữa không trung, Cung Tiểu Trúc dùng hai tay bấm mấy cái pháp quyết, sau đó chỉ vách đá trước mặt mình, phi kiếm thoáng chốc liền cắm vào, một tiếng ầm vang lên, tro bụi đất đát mù mịt, vách núi đá kề sát mặt đất liền xuất hiện một cửa động lớn.

    Cung Tiểu Trúc lại để phi kiếm đào huyện động bên trong sâu hơn, lớn hơn, bề mặt bên trong cũng nhẵn bóng, hắn lại dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ bụi đất và đá vụn xung quanh, lại gia cố thạch bích một chút, động này liền trở thành nơi cư trú tạm thời của họ.

    Cung Tiểu Trúc nghĩ, nếu trong tiểu thuyết Vân Túc rơi xuống vách núi còn có thể bình an vô sự trong rừng tận một ngày, vậy gần đây hẳn là không có thứ gì nguy hiểm, mà bây giờ còn có cao thủ Mặc Hoa ở đây, vậy cũng không cần phải bố trí pháp trận quá lợi hại.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc bày vài pháp trận che giấu và pháp trận phòng ngự tương đối đơn giản mà Vân Túc đã dạy hắn ra ngoài động.

    Cung Tiểu Trúc vào trong động liền cầm mấy con mắt heo ra đặt lên chỗ lõm cố tình tạo ra khi đào động.

    Thoáng chốc, sơn động vốn tối om liền sáng sủa hẳn lên, mắt heo này dùng quả là tốt, ánh sáng không kém hơn dạ minh châu là mấy.

    Cung Tiểu Trúc làm xong xuôi, cao hứng nói với Vân Túc, “Vân đại ca, tối nay chúng ta ở lại nơi này đi! Ngươi có đói không? Ta bảo Mặc Hoa bắt một yêu thú về nướng ăn!” Sau đó lại nhìn Thiên Hương lư và Mặc Hoa đang chơi đến là vui vẻ mà ra lệnh, “Này, Tiểu Mặc, nghe thấy không, Vân đại ca đói rồi, bảo ngươi bắt một yêu thú về.”

    Vân Túc đứng bên cạnh không nói gì, y nghĩ hình như mình không hề nói là đói mà! Không phải đã ăn Tích Cốc đan rồi sao?

    Mặc Hoa không vui nhìn Cung Tiểu Trúc nói, “Vì sao ta lại phải đi? Ngươi tự đi không được sao! Còn nữa, ngươi để ta một con yêu thú cấp sáu đi tìm thức ăn cho các ngươi, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, ta không làm!” Sau đó tiếp tục dùng miệng cố gắng cắn Thiên Hương lư, đầu rắn lúc ẩn lúc hiện.

    Cung Tiểu Trúc cầm một viên thú đan cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Mặc Hoa, lại nhìn chằm chằm thú đan vô tình nói, “Ngươi nếu không đi, thật sự không đi, vậy viên thú đan này ta chỉ có thể đặt lại vào túi trữ vật, còn ――nữa, sau này ngươi cũng đừng ăn thú đan.” Sau đó giả vờ cất thú đan vào túi trữ vật.

    Mặc Hoa vừa thấy, lập tức dừng động tác trêu đùa Thiên Hương lư, nói, “Được rồi, được rồi! Ta đi là được chứ gì, ngươi cho ta thú đan trên tay ngươi đi! Hừ! Biết uy hiếp ta cơ đấy, đừng tưởng bắt nạt ta là dễ.” Ngẩng đầu rắn hếch mặt lên nhìn trời, à không! Là đỉnh động, mắt lại dùng dư quang nhìn thú đan trong tay Cung Tiểu Trúc.

    Đừng tưởng hắn không thấy được ánh mắt nhìn thú đan trong tay mình của nó.

    Cung Tiểu Trúc cười lắc đầu, ném thú đan trong tay đi, cái đầu Mặc Hoa nhoáng lên một cái, thú đan liền bị nó ngậm vào trong miệng.

    Sau đó, Mặc Hoa uốn éo thân rắn, bò ra khỏi động, Thiên Hương lư lơ lửng trong không trung một hồi, cũng theo sau Mặc Hoa ra ngoài.

    Mặc Hoa đi rồi, Cung Tiểu Trúc nói với Vân Túc, “Vân đại ca, ngươi nghỉ ngơi một lúc trước đi, ta tìm ít cành khô về, tí nữa còn nướng thịt.”

    Vân Túc nắm chặt tay hắn, nói, “Ta với ngươi cùng đi!”

    Cung Tiểu Trúc “Ừm” một tiếng, bị Vân Túc kéo ra khỏi động, nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, cảm giác là lạ, lắc đầu, lập tức áp chế cảm giác khác thường trong lòng.

    Không biết từ khi nào, Vân đại ca bắt đầu thích nắm tay hắn, có điều…

    Hai đại nam nhân, nắm tay thì có gì đâu! Thỉnh thoảng làm một vài hành động thân mật chút, chỉ có thể chứng minh quan hệ của hai người rất tốt. Cung Tiểu Trúc nghĩ ước mơ muốn trở thành tiểu đệ của Vân đại ca đã thành hiện thực rồi, bây giờ quan hệ của họ hình như còn gần gũi hơn thế một chút, có vẻ đã trở thành huynh đệ tốt.

    (hai đại nam nhân nắm tay mới là có vấn đề…)

    Cảm giác này thật không tệ, trở thành huynh đệ của nhân vật chính.

    Chương 23. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng
    Cung Tiểu Trúc dùng một cành cây làm xiên, xiên con hươu đã lột da, móc nội tạng nướng trên lửa, thỉnh thoảng lại lật mặt đề phòng thịt bị nướng cháy, một lát sau, toàn bộ lớp da ngoài của hươu đều đã biến thành một màu vàng óng ánh, mỡ cũng chảy ra khỏi cơ thể.

    Cung Tiểu Trúc cầm một loại cỏ thơm ngắt được từ trong rừng ra, ép thành tinh dầu phết vào thịt nướng, một mùi hương thơm nức chui vào mũi mọi người (thú).

    Cỏ thơm là một loại gia vị cao cấp, tinh dầu của nó còn mang theo một mùi thơm thanh thanh nồng nàn, lúc nướng thịt dùng một chút ăn không thể ngon hơn.

    Mặc Hoa cuộn tròn thân mình nằm bên cạnh nhìn sang bên này, miệng nhiễu đầy nước miếng, ngay cả Thiên Hương lư lắc lư nhảy nhót hăng say trên người nó cũng không phản ứng.

    Sớm biết vậy đã bắt thêm mấy con hươu nữa về…

    Lại nướng thêm một hồi, Cung Tiểu Trúc cảm thấy thịt đã chín, liền đặt thịt hươu lên những phiến lá xanh trải dưới đất, sau đó bổ một cái lên người nó, một luồng sáng trắng lóe lên, thịt hươu nhất thời bị cắt thành các phần lớn nhỏ không đồng đều.

    Cung Tiểu Trúc cầm một cái chân hươu lên đưa cho Vân Túc, nói, “Vân đại ca ăn đi!”

    Vân Túc đưa tay nhận lấy bắt đầu ăn, thực ra y không đói bụng, nhưng nếu là thứ mà Tiểu Trúc đưa cho, vậy đương nhiên là phải ăn.

    Cung Tiểu Trúc lại cầm lấy một miếng thịt to bằng bàn tay, ừm… ăn ngon! Vài ngày nay không ăn gì, Tích Cốc đan chỉ có một vị ngọt cơ bản không thể sánh được với thức ăn.

    Mặc Hoa cuối cùng không nhịn được nữa, thật thơm, nó tới bên hai người, cúi đầu rắn ngửi thịt nướng, rồi trông chờ nhìn Vân Túc, mắt lòe sáng, “Chủ nhân, ta muốn ăn.” Ngữ khí vô cùng đáng thương!

    Vân Túc không thèm quan tâm nó, Cung Tiểu Trúc trợn mắt trắng nhìn, khinh bỉ nói, “Ngươi không phải là không cần ăn thức ăn sao? Ăn cũng lãng phí không phải sao?”

    Mặc Hoa quay đầu lại tạc mao, “Sao nào? Ta tích cốc không cần ăn thì sao? Ta không thể thỉnh thoảng hưởng thụ niềm vui ăn uống hay sao? Chỉ mình các ngươi được ăn chắc? Các ngươi thật quá phận, thế mà lại ngược đãi sủng vật! Ta cảm thấy mình là sủng vật đáng thương nhất thế giới này!”

    Vân Túc ngừng lại một chút nói, “Ồ? Chúng ta ngược đãi ngươi sao?” Ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp.

    Mặc Hoa ngẩn ra, sau đó bò ra xa một chút, đáng thương vô cùng mà nói, “Ta sai rồi chủ nhân, ta không nói ngươi, ta nói Tiểu Trúc…” Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của chủ nhân đang dõi theo, nó vội vàng sửa lại, “À không, chủ nhân, ngươi và Tiểu Trúc đều không hề ngược đãi ta, là ta tự ngược đãi chính bản thân mình.” Cơ thể chậm rãi lui về chỗ nằm vừa rồi.

    Oa oa… chủ nhân thật đáng sợ, có một lần nó chọc chủ nhân giận, chủ nhân liền lệnh cho nó biến nhỏ lại chỉ bằng một chiếc đũa, rồi đưa cho Tiểu Trúc chơi, Tiểu Trúc mỗi lần đều chộp nó vào tay, lại còn cầm đuôi nó quăng qua quăng lại, lại còn cào cào gãi gãi người nó, nó suýt chút nữa liền biến thành một cái xác rắn, ngất ngây tới nỗi tìm hướng bắc cũng không nổi, à không! Tìm chủ nhân cũng không nổi thì thôi, lại còn không lệnh cho nó biến trở lại.

    Vân Túc thấy nó một bộ trẻ nhỏ dễ dạy liền hơi gật đầu, xé một miếng thịt nướng ném cho nó, “Chỉ thế này thôi.” Tiểu Trúc nướng rất vất vả! Không thể lãng phí.

    Mặc Hoa thò đầu ngậm thịt vào miệng, lầu bầu một câu “Cám ơn chủ nhân!” Sau đó đặt thịt xuống đất, liếm liếm liếm, nhìn chằm chằm miếng thịt một lúc lâu, mới lưu luyến không rời nuốt xuống, hợp cùng với xương cốt.

    Ánh mắt lại một lần nữa đặt lên phần thịt trên mặt đất.

    Vân Túc ăn hết thịt chân hươu trong tay xong liền nhìn Cung Tiểu Trúc ăn, cảm thấy tướng ăn thô lỗ của Cung Tiểu Trúc cũng rất dễ nhìn, mà Cung Tiểu Trúc thì không hề phát hiện ra.

    Cung Tiểu Trúc lang thôn hổ yết ăn hết thịt bày trên mặt đất, để lại một đống xương, lau tay sạch sẽ, ợ một tiếng, thỏa mãn xoa xoa bụng, thật là no! Sau đó hỏi Vân Túc, “Vân đại ca, ngươi ăn no chưa? Nếu chưa no lại để Tiểu Mặc đi bắt thêm một con nữa về ta nướng cho ngươi ăn.”

    Vân Túc lắc đầu, ánh mắt sủng nịch chợt lóe qua hỏi, “Ta ăn no rồi, Tiểu Trúc ăn no chưa?”

    Cung Tiểu Trúc cao hứng cười nói, “Ta đương nhiên là no rồi, chỉ là vài ngày không được ăn gì nên hôm nay ăn khá nhiều, no quá.”

    Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã sắp xuống núi, nghĩ một chút, Cung Tiểu Trúc quyết định thẳng thắn nói sự thật cho Vân Túc nghe.

    Hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Vân Túc ở phía đối diện nói, “Vân đại ca, ta muốn nói một chuyện quan trọng, ta sợ nếu bây giờ ta không nói về sau lại không nói được nữa.”

    Cung Tiểu Trúc vừa mở miệng, trong đầu liền vang lên giọng nói nhắc nhở của hệ thống: ‘Chúc mừng kí chủ phát động nhiệm vụ hệ thống “Lập tức thẳng thắn nói hết bí mật của ngươi cho Vân đại ca, gia tăng độ tín nhiệm của y với ngươi, cũng tỏ vẻ sau này ngươi chính là người hầu của y, sùng bái y! Ngưỡng mộ y! Thề vĩnh viễn sẽ không phản bội y.”, phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí bốn điểm, hệ thống tệ một trăm điểm, ở phần thuộc tính nhân vật giá trị tín nhiệm tăng một bậc, bỏ không làm nhiệm vụ bị trừng phạt: giá trị vận khí tám điểm, hệ thống tệ hai trăm điểm, khóa hệ thống quét.’

    Có nghĩ thế nào cũng cảm thấy âm thanh này mang theo ý quấy rối.

    Cung Tiểu Trúc nghe xong, mặt vẫn không đổi sắc nhìn chằm chằm vẻ mặt Vân Túc, trong lòng lại nghi hoặc giá trị tín nhiệm dùng làm gì?

    Đồng thời trong lòng lại oán thầm, hệ thống lại bắt đầu lừa hắn đây mà. Vân Túc ngẩn người, không ngờ tới chuyện Cung Tiểu Trúc nhanh như vậy đã định nói bí mật cho mình biết, lập tức gật đầu “Ừ” một tiếng, chờ hắn nói ra.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc bắt đầu thẳng thắn nơi với Vân Túc, nói hắn đến từ dị giới, sau khi chết ở thế giới kia xong liền xuyên vào cơ thể này, chủ nhân thân thể này trước kia đã bị đánh chết từ lâu, hắn không hề giậu đổ bìm leo. Có điều hắn đã tỉnh lược nguyên nhân tử vong của mình.

    Còn nữa, trên người hắn có một hệ thống, cách một thời gian có thể có nhiệm vụ xuất hiện, hệ thống có thể tăng cấp, có cả hệ thống quét, trước kia hắn lấy ra vài thứ như Phục Nguyên đan chính là mua từ cửa hàng hệ thống. Mà hắn có thể dùng hệ thống quét mà nhìn thấy Vân Túc lõa thể thì hắn không hề đề cập tới.

    Vân Túc nghe xong tất cả, không lộ ra vẻ mặt gì khác lạ, chỉ hỏi “Còn gì không?” Y muốn biết Tiểu Trúc vì sao lại biết cơ duyên của y ở đây. Vì thế, Cung Tiểu Trúc nói tiếp, “Có, kiếp trước ta có đọc một quyển tiểu thuyết, chính là chuyện kể về thế giới này, hơn nữa nhân vật chính chính là ngươi, sau khi ngươi bị Kiếm Tiên môn đuổi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi rơi xuống vách núi đi tới cái nhai này, sau đó đạt được một cơ duyên trong một động phủ thời Thượng Cổ, mà động phủ Thượng Cổ kia ở…”

    Cung Tiểu Trúc còn muốn nói vị trí cụ thể của động phủ Thượng Cổ kia và còn những chuyện xảy ra sau này nữa, Vân Túc lại cắt lời hắn.

    Vân Túc nói, “Không cần nói nữa.” Y sợ Tiểu Trúc nói quá nhiều sẽ bị thiên đạo trách phạt.

    Cung Tiểu Trúc há to miệng, cuối cùng vẫn chán nản nói, “Xin lỗi Vân đại ca, tuy rằng mấy chuyện ta nói rất hoang đường, nhưng xin ngươi nhất định phải tin rằng mỗi một lời ta nói đều là sự thật, chỉ là bởi ta tới thế giới này, nên có thể sẽ thay đổi một vài chuyện.” Vân đại ca chắc chắn sẽ không tin tưởng mình! Vân đại ca chắc chắn sẽ ghét mình!

    Vân Túc chỉ nói một câu “Ta tin ngươi” sau đó liền trầm mặc suy nghĩ. Bởi vậy nên Tiểu Trúc cứu y lúc y bị đuổi ra khỏi Kiếm Tiên môn là bởi kiếp trước đọc một cuốn tiểu thuyết, mà cuốn tiểu thuyết này nói y có thể có được cơ duyên ở nơi này, sau đó khôi phục được tu vi, hơn nữa thành tựu sau này còn có thể rất cao, không thì Tiểu Trúc đã không đi cùng y.

    Y thực sự tin Cung Tiểu Trúc, bởi ánh mắt Cung Tiểu Trúc biết nói, ánh mắt rất đơn thuần, rất nghiêm túc, không có chút tạp niệm, từ ánh mắt hắn có thể thấy được, sự thật về việc Tiểu Trúc tới từ thế giới bên kia và hệ thống trên người hắn y không quá để tâm, chỉ là…

    “Tiểu thuyết là thứ gì?” Vân Túc ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

    “À…” Cung Tiểu Trúc giật mình, sau đó cười giải thích, “Tiểu thuyết chính là mấy chuyện mà tác giả ở chỗ chúng ta nói bừa, có rất nhiều chuyện đều không phải là thật, ví dụ như tu chân giả ở thế giới của ta không hề tồn tại hoặc là có tồn tại nhưng không có ai biết đến, đều từ tưởng tượng của mọi người mà ra.”

    Tâm tình thấp thỏm của Cung Tiểu Trúc cuối cùng cũng đã bình phục lại gần như hoàn toàn, chỉ cần Vân đại ca tin hắn là được.

    Vân Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói cách khác, bản thân y ở thế giới này là do một tác giả ở thế giới bên kia của Cung Tiểu Trúc sáng tạo ra, hoặc là… thế giới này vốn tồn tại, mà vừa vặn tác giả kia viết những chuyện xảy ra ở nơi này, tình tiết của tiểu thuyết cũng vừa vặn ăn khớp với những chuyện mà y trải qua.

    Cung Tiểu Trúc giơ tay ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân Túc, nghiêm túc nói, “Vân đại ca, ta còn muốn nói, thực ra lúc ta còn chưa tới thế giới này, ta cũng đã rất sùng bái ngươi, ngưỡng mộ ngươi, sau khi ta tới thế giới này liền chuyên tâm làm tiểu đệ của ngươi, Vân đại ca xin hãy tin ta, ta nguyện ý phát thệ với thiên đạo chứng minh ta Cung Tiểu Trúc về sau tuyệt đối sẽ không phản bội Vân đại ca, bằng không ta sẽ bị ngũ lôi đánh, tu vi suốt đời không thể tăng thêm, sau khi chết nguyên thần câu diệt, hồn phi phách tán.”

    Vân Túc nghe thấy hắn muốn phát thệ với thiên đạo liền lập tức thò tay qua muốn che miệng hắn, để hắn không nói được tiếp, nhưng vẫn bị chậm một nhịp.

    Y lo Tiểu Trúc thề lung tung với thiên đạo, sau này nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?

    Vì thế, trong lúc Vân Túc vẫn đang duy trì tư thế một tay đặt lên vai Cung Tiểu Trúc, một tay bịt trước miệng Cung Tiểu Trúc, trên trời chiếu rọi một quầng sáng năm màu vào động, bao lấy hai người, qua hồi lâu sau mới tiêu tán.

    Cung Tiểu Trúc dùng ánh mắt lấp lánh nhìn vào mắt Vân Túc, sau đó nhìn nhìn tư thế của hai người, ý bảo Vân Túc có thể buông hắn ra được rồi. Trong lòng lại nghĩ, ta ngay cả thề độc cũng đã thề, Vân đại ca hẳn là sẽ phải tin ta! Về sau lúc Vân đại ca khôi phục tu vi rồi cũng sẽ không bỏ ta lại! Dù thế nào đi nữa hắn cũng phải ở cùng với Vân đại ca.

    Vân Túc bình tĩnh bỏ tay ra khỏi vai và miệng Cung Tiểu Trúc, lại ngồi xuống vị trí đối diện, nói, “Tiểu Trúc kiếp trước tên là gì?”

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc lại bắt đầu hưng trí bừng bừng nói, “Tên trước kia của ta cũng là Cung Tiểu Trúc, dung mạo cũng không khác nhiều (chỉ là bây giờ càng đẹp trai hơn trước đây), ta kiếp trước lúc chết là hai mươi mốt tuổi, lúc tới nơi này, tuổi của thân thể này mới mười một tuổi, thế nên thực ra tuổi thật của ta đã là hai mươi lăm tuổi rồi! Chỉ ít hơn Vân đại ca ngươi mười tuổi.”

    “Ừ!” Dù sao vẫn là một đứa nhỏ, Vân Túc nhìn khuôn mặt tươi cười chưa mất nét ngây thơ kia của hắn mà nghĩ.

    “Vân đại ca, ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm động phủ đi! Tìm sớm ngươi có thể khôi phục tu vi sớm.” Cung Tiểu Trúc cao hứng nói.

    Vân Túc gật đầu nói, “Được! Đều nghe theo ngươi!”

    Chương 24. Tử Thanh Phượng Vĩ trúc và Thiên Sát Ma đằng
    Cung Tiểu Trúc gọi hệ thống, lại không có phản ứng, vì thế hắn đoán là nó có thể lại tắt nguồn, chắc phải ngày mai mới mở lại được.

    “Vân đại ca, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi, là một kinh hỉ nha.” Cung Tiểu Trúc chuyển mắt, lại nghĩ đến một chuyện, cao hứng nói với Vân Túc.

    Vân Túc nghiêm túc “Ừ!” một tiếng rồi không nói gì nữa.

    Cung Tiểu Trúc cầm một cành cây khều khều lửa, bất động thanh sắc nói, “Vậy ngươi đoán thử xem, đoán không được ta mới nói cho ngươi.”

    Vân Túc vờ trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, “Không biết!”

    Cung Tiểu Trúc trợn mắt trắng, vẫn không nói cho Vân Túc nghe, chỉ đáp, “Chờ mấy ngày nữa, Vân đại ca tự nhiên sẽ biết thôi, Vân đại ca ngươi biết ta là tứ linh căn chứ?”

    Vân Túc gật đầu nói, “Tất nhiên là biết.” Y đã sớm dùng thần thức quét qua, chẳng lẽ có liên quan tới linh căn của Tiểu Trúc? Vân Túc nghi hoặc nhìn hắn. Cung Tiểu Trúc chỉ cười nhưng không nói gì, hắn muốn dành cho Vân đại ca một kinh hỉ, đương nhiên là phải tạm giấu y.

    Mặc Hao nằm bên cạnh nhìn hết người nọ lại nhìn người kia, hỏi, “Chủ nhân và Tiểu Trúc đang nói gì vậy? Tại sao ta nghe thế nào cũng không hiểu vậy? Ai! Tiếng người thật khó hiểu!”

    Cung Tiểu Trúc buồn cười nói, “Ngoan, nghe tiếng người không hiểu cũng không sao, sau này ngươi sẽ hiểu.” Sau đó phụt một cái cười ha ha đứng dậy. Vân Túc bất đắc dĩ lắc đầu.

    Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy cùng một lúc, sau đó mỗi người dùng một viên Tích Cốc đan, hôm nay có chuyện quan trọng cần làm nên không tiện lãng phí thời gian nướng thịt ăn.

    Xong xuôi, hai người một thú một lô bắt đầu ra ngoài tìm động phủ cổ, lộ trình thế nào đều là Cung Tiểu Trúc quyết định.

    Cung Tiểu Trúc nhớ rõ hắn đọc trong quyển tiểu thuyết kia miêu tả động phủ Thượng Cổ ở một nơi trong rừng trúc, sâu trong rừng trúc có một căn nhà tranh, sau nhà tranh có một gốc Thiên Sát Ma Đằng, Thiên Sát Ma Đằng đứng đầu trong số thập đại ma đằng thời Thượng Cổ, sát khí rất nặng, là một ma vật trong giới tu chân, tuy rằng sau đó bị chủ nhân của động phủ thu phục nhưng bản tính khó đổi.

    (Đằng: dây leo)

    Vân Túc đến đó bị Thiên Sát Ma Đằng quấn quanh người kéo vào, một hồi sau đã lọt vào trong một trận pháp.

    Nơi Thiên Sát Ma Đằng che giấu chính là một trận pháp Thượng Cổ, huyệt động Thượng Cổ kia bên trong trận pháp. Thiên Sát Ma Đằng kéo dài từ trong ra ngoài trận pháp, nếu có bất kì tu sĩ nào một mình bước tới, sẽ bị nó cuốn lấy kéo vào trong trận pháp, sau khi nghiền nát rồi liền ném ra, thế nên đằng sau nhà tranh cách ma đằng không xa chính là một bãi xương người xương thú trông rất đáng sợ.

    Chỉ có phế nhân không có tu vi mang theo người khác bước vào mới có thể bình an vô sự, ngay cả dã thú chim trời không có tu vi cũng sẽ bị giảo sát bởi khác giống loài không thể nào tiếp nhận truyền thừa, một con kiến cũng không ngoại lệ.

    Cung Tiểu Trúc đi hồi lâu, cuối cùng đi tới một sườn núi nhỏ, trên sườn núi kia chính là một mảnh rừng trúc thanh u đón gió lào xào, mướt mát. Mỗi một cây trúc thúy to bằng một ngón tay cái, quanh thân trong xanh có tím, trong tím có xanh, ngay cả lá trúc cũng có những đốm tím lấm tấm. Hơn nữa khắp rừng trúc còn tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như cảnh tượng phượng hoàng giương cánh bay cao, tên cổ gọi là Tử Thanh Phượng Vĩ trúc.

    (Tử: tím; thanh: xanh)

    Tử Thanh Phượng Vĩ trúc rất quý giá, bởi vậy trong giới tu chân ít có ai biết tới loại trúc này, hơn nữa cũng vô cùng hiếm thấy.

    Cung Tiểu Trúc chỉ vào rừng trúc trước mặt kinh hỉ nói, “Cuối cùng cũng đến rồi, Vân đại ca!”

    Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc từ khóe mắt tới lông mày đều mang theo ý mừng, trên người hắn cũng tản mát một cỗ khí tức nhẹ nhàng, liền nắm bàn tay trắng nõn của Cung Tiểu Trúc đi tới, Mặc Hoa và Thiên Hương lư ngoan ngoãn theo sau.

    Cung Tiểu Trúc vẫn chưa hết vui mừng, chỉ vào rừng trúc trước mặt nói với Vân Túc, “Vân đại ca, lúc ra chúng ta mang hết Tử Thanh Phượng Vĩ trúc này ra đi, để lại vài búp măng thôi, đây chính là thứ tốt.”

    “Được!”

    Thân của Tử Thanh Phượng Vĩ trúc có thể dùng để luyện chế pháp bảo, chỉ cần một cây, là có thể gia tăng uy lực của pháp bảo, trong tiểu thuyết, Vân Túc sau khi ra khỏi động phủ liền thu hết toàn bộ cây trong rừng trúc không chừa lại chút nào, lấy được chín trăm chín mươi chín thân Phượng Vĩ trúc dùng để đúc lại Phệ Hồn kiếm, chỉ đúc lại chứ không luyện chế, có thể thấy được uy lực của Phệ Hồn kiếm sau khi đúc lại nhiếp nhân đến thế nào.

    Lá của Tử Thanh Phượng Vĩ trúc có thể dùng luyện chế pháp bảo phòng ngự, loại pháp bảo này không chỉ có thể thăng cấp tùy theo tu vi của chủ nhân mà còn có thể tự động bảo vệ chủ nếu có công kích, ngoài ra còn hấp thụ các loại thuộc tính linh lực của kẻ địch chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, không cần phải tiêu hao linh lực của chủ nhân cũng có thể phòng ngự tập kích.

    Nhưng Vân Túc là kiếm tu, được nhiên là không cần bất cứ pháp bảo nào ngoài kiếm, vì thế cất lá trúc đi, ôm suy nghĩ mình không dùng tới cũng không kẻ nào khác được dùng.

    Có điều bây giờ không giống trước đây, Vân Túc không dùng cũng có thể cho Cung Tiểu Trúc dùng.

    Bên trong phần ruột rỗng của Tử Thanh Phượng Vĩ trúc cũng có một chất lỏng đậm đặc màu tím, nhưng không phải cây nào cũng có. Chất lỏng này, theo như sách cổ ghi lại, bởi trong suốt, lóng lánh như ngọc nên gọi là Tử Ngọc Lưu Ly dịch, nghe nói uống xong loại dịch này, chỉ cần một giọt, không chỉ có thể kéo dài từ ba đến năm trăm năm tuổi thọ của tu sĩ mà còn có làm cho nguyên thần của tu sĩ cường đại.

    Hiệu quả kéo dài tuổi thọ chỉ có hiệu quả trong lần đầu tiên, mà làm cho nguyên thần cường đại mới là công năng quan trọng nhất, có điều cũng đã rất nghịch thiên rồi.

    Vân Túc sau này xưng bá toàn bộ đại thế giới Huyền Linh cũng có một phần công lao của Tử Ngọc Lưu Ly dịch.

    Cành của Tử Thanh Phượng Vĩ trúc cũng có tác dụng, cành của nó chính là thành phần làm ra Quy Linh Hoàn Thần đan, Quy Linh Hoàn Thần đan có thể dẫn hồn của tu sĩ về xác sau khi chết không quá nửa canh giờ, sau đó có thể tiếp tục sống, cũng có thể khôi phục của nguyên thần về trạng thái mạnh nhất khi bị trọng thương.

    Tử Ngọc Lưu Ly dịch chỉ có thể làm cho nguyên thần đang ở trạng thái bình thường trở nên cường đại thêm chứ không thể khôi phục nguyên thần bị suy nhược, thế nên muốn khôi phục nguyên thần, nhất định phải dùng Quy Linh Hoàn Thần đan.

    Nói chung, Tử Thanh Phượng Vĩ trúc có tuổi đời càng lâu hiệu quả lại càng tốt, mà tuổi dưới một trăm năm thì không có hiệu quả gì, mà Tử Thanh Phượng Vĩ trúc nơi này, theo tính toán của Vân Túc, nhiều thì hơn mười vạn năm, ít thì cũng phải hơn một nghìn năm.

    Vân Túc để Mặc Hoa đi trước dò đường, còn mình thì nắm tay Cung Tiểu Trúc theo sau đi vào rừng trúc, đi một lát, hai người thật sự nhìn thấy một căn nhà tranh nhỏ rách nát, cong vẹo bị cô lập ở giữa rừng.

    Hai người trực tiếp đi ra sau nhà tranh, quả nhiên nhìn thấy dây leo dày đặc, bò lan từ xa lại, có vài dây còn bò lên Phượng Vĩ trúc.

    Thiên Sát Ma Đằng to bằng cánh tay, màu xám đậm, lá to bằng bàn tay tất cả đều một màu đen như mực, yên lặng vô hại nằm im lìm dưới đất và quấn quanh cây trúc.

    Nhưng đương nhiên không phải vậy, tu sĩ nào biết rõ Thiên Sát Ma Đằng cũng đều biết nó thích hút máu thịt và nguyên thần của tu sĩ để tăng cảnh giới tu vi, chỉ cần vừa bị cuốn lấy sẽ khó mà thoát khỏi, tận đến lúc chỉ còn lại một bộ xương.

    Có điều không phải lo, Thiên Sát Ma Đằng này cũng không đến nỗi khủng bố như trong truyền thuyết, ma tính cũng ít hơn một chút. Chỉ cần con mồi không tự dâng đến cửa, bình thường nó chỉ cần hấp thu linh khí trong không khí cũng có thể tự mình tu luyện. Về phần tự đưa đến cửa, nó đương nhiên là phải nhận rồi.

    Chủ nhân trước của nó đã hạ mệnh lệnh cho nó, chỉ cần tu sĩ được người bị phế tu vi dẫn tới sẽ không bị nó giảo sát, nó cũng không rời khỏi động phủ để bắt giết con mồi.

    Về phần vì sao nó lại nghe lời chủ nhân trước dù chủ nhân không có ở đây thì không ai biết được.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc liếc nhìn nhau, nói với Mặc Hoa, “Ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, nhớ cách xa ma đằng ít nhất năm trượng, bằng không hậu quả ngươi tự gánh chịu lấy.”

    Mặc Hoa trợn to mắt hỏi, “Vì sao lại không mang ta vào? Ta rất ngoan mà, sẽ không quấy rối chủ nhân đâu, mang ta vào đi mà chủ nhân, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi!”

    Vân Túc cho nó một ánh mắt sắc như dao nói, “Bởi vì ngươi rất dong dài.”

    Sau đó kéo Cung Tiểu Trúc thong thả bước tới chỗ Thiên Sát Ma đằng, Cung Tiểu Trúc cũng khẩn trương siết chặt tay Vân Túc, thấy mình đi tới chỗ Thiên Sát Ma Đằng ngày càng gần, hy vọng rằng sẽ đúng như trong tiểu thuyết, Thiên Sát Ma Đằng sẽ không ăn thịt hắn, không thì hắn có chết cũng không nhắm mắt.

    Lúc hai người cách ma đằng chỉ còn có một trượng, đột nhiên, nó động đậy, toàn thân đều rung động, dùng dây leo quấn lấy hai người kéo vào trong nháy mắt, biến mất ngay trước mặt Mặc Hoa và Thiên Hương lư.

    Vân Túc khi ma đằng bắt đầu động đậy đã nhanh chóng ôm Cung Tiểu Trúc vào lòng, đề phòng ma đằng làm hắn bị thương, sau đó cảnh sắc xung quanh liền thay đổi.

    Trước mắt không còn là cảnh rừng trúc thanh u nữa mà là trắng toát một màu, xung quanh ngoài sương ra thì vẫn là sương, tựa như đi tới nơi tiên cảnh mộng ảo, trên đất cũng không có gì, một cọng cỏ dại cũng không.

    Vân Túc vẫn ôm Cung Tiểu Trúc, y chậm rãi di chuyển, không ngừng đánh giá bốn phía, Thiên Sát Ma Đằng vừa rồi đưa họ vào cũng không thấy bóng dáng đâu.

    Đột nhiên có một giọng nói phiêu miểu vang bên tai hai người, có ma lực khiến người kinh sợ, không cho phép người ta nghi ngờ:

    “Các ngươi nếu đã tới nơi đây, có thể quyết định vào động phủ tìm kiếm cơ duyên hoặc không, nếu quyết định vào trong mà không thể vượt qua được khảo nghiệm, không có được cơ duyên vĩnh viễn không thể rời khỏi động phủ. Nếu muốn từ bỏ, có thể nói cho bổn tọa biết, ta đương nhiên sẽ tống xuất các ngươi ra ngoài an toàn.”

    Chỉ vài câu nói mà bao hàm rất nhiều ý.

    Nếu không định vào động phủ mà ra ngoài thì nhất định hai người phải đi cùng nhau, bằng không nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng Cung Tiểu Trúc sau khi tách khỏi Vân Túc sẽ bị Ma đằng ăn tới xương cốt cũng không còn.

    Mà nếu quyết định vào động phủ tìm kiếm cơ duyên, người thông qua khảo nghiệm đạt được cơ duyên mới có thể rời khỏi động phủ, người kia nếu không thể thông qua khảo nghiệm sẽ bị nhốt lại một mình trong động phủ, nói không chừng người bị nhốt lại còn có thể gặp phải nguy hiểm không ai biết trước được. Mà hai người cùng vượt qua được khảo nghiệm đương nhiên lại là vấn đề khác, vạn sự đại cát.

    Thông minh như Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, đương nhiên là hiểu ý trong lời này. Vì thế Vân Túc nhìn Cung Tiểu Trúc nói, “Không bằng chúng ta trở lại đi!” Nhỡ Cung Tiểu Trúc không thể vượt qua khảo nghiệm thì phải làm thế nào?

    Cung Tiểu Trúc kiên định lắc đầu, nói, “Không được, chúng ta nhất định phải vào, chỉ có vào động phủ ngươi mới có thể khôi phục tu vi, hơn nữa Vân đại ca ngươi không tin ta sao? Ta nhất định cũng có thể vượt qua, ngươi yên tâm đi!” Cung Tiểu Trúc vỗ vỗ vai y.

    Vân Túc trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói với giọng nói kia, “Làm phiền tiền bối, hai người chúng ta đã quyết định vào động phủ.”

    Vừa dứt lời, màn sương mù trước mắt hai người tự động tản đi, tạo ra một con đường rộng lát bằng đá, từ nơi xa có một nam tử dáng người cao lớn, tuấn mỹ tuyệt luân đi tới, khuôn mặt hắn tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sâu như khắc, đôi mắt u ám thâm thúy lạnh như băng mang theo một vẻ sầu tư, một bộ trường bào nguyệt sắc thêu chỉ bạc, không nhiễm một hạt bụi, khí chất ưu nhã như trích tiên.

    Mà một người như vậy, lại có một mái tóc dài màu đỏ sẫm không hề thích hợp chút nào, mềm mại như tơ.

    Vậy mới nói, Linh Sát là một mỹ nam khá là thanh lãnh…

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu