Hệ thống truy phu – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 25. Linh Sát
    Người kia vừa bước tới trước mặt hai người, ánh mắt giao động giữa hai người một lát, giọng nói không buồn không vui, “Đi theo ta!” Sau đó xoay người lại, trở lại con đường kia, cuối đường là nơi vào động phủ.

    Cung Tiểu Trúc rời khỏi lồng ngực Vân Túc, hai người cùng đi sau người kia.

    Nam tử tóc đỏ này chính là bản thể của Thiên Sát Ma Đằng, nhưng nếu nhìn thế này thì quả thực là không ra, chủ nhân trước của hắn đã đặt tên cho hắn là Linh Sát, nay đã là yêu tu Tán Tiên, có lẽ là bởi vì chủ nhân trước biến mất nên mới bi thống không thôi mà dẫn tới độ kiếp thất bại không thể phi thăng thành tiên, nay không biết đã là Tán Tiên mấy kiếp, dù sao cũng rất lợi hại.

    Không lâu sau, Linh Sát ngừng lại, hắn vung tay lên, phía trước xuất hiện một tấm bia đá cao ba trượng, rộng một trượng màu đen, bên trên có khắc vô số văn tự cổ.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc nhìn một hồi, một chữ cũng không hiểu.

    Linh Sát giải thích, “Đây là văn tự Thượng Cổ.” Sau đó dùng hai tay bấm nhanh vài pháp quyết, trong tay xuất hiện một quả cầu tỏa ra ánh sáng màu trắng, dùng tay đẩy một cái, quả cầu ánh sáng kia liền biến mất trong tấm bia đá.

    Ầm một tiếng, tấm bia đá rung rung một chút, bên trên xuất hiện một phù trận hình tròn cao hơn đầu người, ở trên có rất nhiều chữ, phù trận chuyển động không ngừng, tỏa ra ánh sáng vàng kim.

    Linh Sát buông tay, giọng nói vẫn không vui không buồn, “Vào đi, chỉ có thể tốn nhiều nhất năm năm để vượt qua khảo nghiệm, tiếp nhận truyền thừa, bằng không sẽ bị nhốt bên trong vĩnh viễn.”

    Cung Tiểu Trúc gật đầu với Linh Sát nói, “Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở.” Sau đó nói với Vân Túc, “Vân đại ca, chúng ta đi thôi!”

    Vân Túc gật nhẹ đầu một cái, kéo tay Cung Tiểu Trúc đi tới phù trận. Tận đến lúc hai người biến mất trong tấm bia đá, phù trận cũng dần biến mất trong tấm bia, không còn thấy chút dấu vết nào, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

    Linh Sát thấy hai người đã vào trong rồi, liền ngồi xuống bệt xuống, không hề lo rằng trường bào sẽ bị dính bụi bẩn. Sau đó, hai mắt hắn nhìn chằm chằm tấm bia đá, mắt không chớp chờ mong, tựa như đang đợi hai người trở ra, mà sự thực cũng chính là như vậy.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc bước vào phù trận, liền đi tới một sơn cốc nhỏ điểu ngữ hoa hương, nơi này cỏ mọc thành từng bụi, trăm hoa đua nở, hương hoa thơm nức mũi, hồ điệp nhiều màu bay qua bay lại trong những khóm hoa, chơi đùa vui vẻ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, thỉnh thoảng lại có chim tước bay qua.

    Ở đằng xa có một tiểu viện nông gia, ngói xanh tường đất, tinh xảo độc đáo, trong viện có mấy con gà đang mổ đất tìm giun ăn, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, thi thoảng lại chạy đuổi nhau, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc.

    Một bầu không khí hòa hợp, mà điểm khác biệt duy nhất lại là trên trời không hề có mặt trời.

    Vân Túc nhìn Cung Tiểu Trúc, sau đó nói, “Đây là một huyễn trận!” Hơn nữa còn là một huyễn trận nửa thực nửa hư.

    Cung Tiểu Trúc gật đầu, hắn biết đây là một huyễn trận, chẳng qua không biết phải làm sao để giải huyễn trận này, lúc ấy hắn đọc trong quyển tiểu thuyết kia chỉ nhắc tới việc Vân Túc biến mất trong tấm bia đá, trải qua các loại khảo nghiệm, sau đó tiếp thu truyền thừa khôi phục tu vi, cũng không viết rõ một đoạn trải nghiệm này.

    Chỉ nói Vân Túc sau khi lên nhai liền trở thành cao thủ.

    Thế nên khi tác giả không viết tình tiết nào đó thì thế giới này sẽ tự động bổ khuyết.

    Vân Túc quan sát bốn phía một chút, rồi nói với Cung Tiểu Trúc, “Chúng ta đi tới cái sân kia trước đi!” Sau đó kéo hắn đi qua.

    Vân Túc buông tay Cung Tiểu Trúc ra, cầm lấy một cọng thảo dược phơi trong mẹt ra giơ lên mũi ngửi, không có chút linh khí nào, đều là thảo dược vô cùng bình thường, không phải là linh thảo.

    Vân Túc lại nói, “Chúng ta vào thôi!” Sau đó đi trước bước vào phòng, Cung Tiểu Trúc theo sau.

    Hai người đi tới một gian phòng, phòng này vô cùng rộng, có cửa gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ…Gần như tất cả đều được làm từ gỗ.

    Giữa phòng này đặt một bàn bát tiên, bốn phía đặt bốn chiếc ghế dài, đều rất sạch sẽ, không có chút bụi nào, hai bên cửa chính phân biệt có hai hàng tủ cao hơn đầu người, đặt đầy sách bên trong.

    Vách tường trước cửa có một chiếc hương án làm bằng gỗ Tử Đàn, cao một mét năm, rộng hai mét, màu xanh đậm, bên trên đặt một hộp ngọc cũng màu xanh làm bằng Đằng Vân thạch khắc hình tiên hạc tinh xảo, đây cũng là điểm đặc biệt duy nhất của căn phòng.

    Vân Túc đi tới phía trước nhìn hộp ngọc này, sau đó giơ tay muốn cầm lên xem, hộp ngọc lại phát ra một quầng sáng vàng kim bắn ngược tay y lại, sau đó chính giữa hộp ngọc xuất hiện bốn chữ to “Đọc vạn quyển sách”, một lát sau mới biến mất.

    Mà bên này, Cung Tiểu Trúc sau khi đi qua cửa gỗ, cũng phát hiện có một cánh cửa ở bên trái, hắn đẩy cửa đi vào, cũng nhìn thấy sách và hộp ngọc đặt trên hương án, giữa phòng cũng đặt một bàn bát tiên, cũng nhìn thấy bốn chữ to trên hộp ngọc “Đọc vạn quyển sách.”

    Cung Tiểu Trúc nhìn xong liền quay ra hỏi Vân Túc, “Vân đại ca, chúng ta phải làm gì để thoát khỏi huyễn trận này đây?”

    Vân Túc đang lật xem sách trên giá, nghe thấy câu hỏi của Cung Tiểu Trúc liền quay đầu đáp, “Đọc sách! Nhớ kỹ toàn bộ chỗ sách dược này.”

    Cung Tiểu Trúc há to miệng, chỉ vào một đống sách dày cộp trên giá, lắp bắp hỏi, “Cái… cái gì? Nhớ kỹ…tất cả chỗ sách này? Vân đại ca ngươi không nói đùa chứ? Sách chỗ này chỉ mới đọc qua một lần đã mất nhiều năm, chứ chưa nói tới chuyện nhớ kỹ, ta làm không nổi, Vân đại ca!”

    Cung Tiểu Trúc tùy tiện cầm một quyển sách dược lên lật vài cái, sau đó tội nghiệp nói, “Vân đại ca, đây không phải đều là sách dược của nhân gian sao? Chẳng lẽ sau này chúng ta còn phải làm đại phu xem bệnh cho phàm nhân? Vậy có phải là nhớ kỹ y thuật nơi này là có thể thoát khỏi huyễn cảnh không?”

    Trời ạ! Nơi này ít nhất phải có tới một vạn quyển sách đấy có được không!

    Vân Túc nghiêm túc nói, “Theo như ta đoán, thật sự là phải làm như vậy! Có điều thời gian ở nơi này không giống như bên ngoài, có lẽ trong này đã mấy năm, bên ngoài mới có vài canh giờ trôi qua.”

    Cung Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi, “Vân đại ca làm sao ngươi biết được thời gian ở nơi này không giống với bên ngoài?”

    Vân Túc nhướng mày, nói, “Đoán.” Sau đó lại xoa xoa đầu Cung Tiểu Trúc động viên nói, “Tiểu Trúc ngươi nhất định phải nhớ hết toàn bộ sách dược này, nếu không có thể sẽ bị nhốt trong này mãi mãi, tin ta, ngươi nhất định có thể làm được.” Nếu không tới lúc đó ta cũng sẽ ở lại cùng ngươi.

    Vậy cũng được? Cung Tiểu Trúc rối rắm một lúc trong lòng, sau đó ngẩng đầu kiên định nói, “Ừm, ta biết rồi, ta nhất định sẽ nhớ toàn bộ sách ở nơi này, ta vào đây Vân đại ca.” Chết thì thôi! Dùng toàn bộ sự nhiệt tình khi học tiểu học trước kia, liều mạng vậy!

    Sau đó Cung Tiểu Trúc lưu luyến chia tay Vân Túc, bước vào một gian phòng khác, bắt đầu cố gắng ngâm nga tri thức của sách dược.

    Khác với kiếp trước, Cung Tiểu Trúc bây giờ là tu sĩ Luyện Khí tầng hai, đương nhiên là có bản lĩnh đọc qua sẽ không quên, đọc sách nhanh hơn trước kia nhiều, mà nguyên thần của Vân Túc càng cường đại, không chỉ đọc qua sẽ không quên mà còn có thể đọc nhanh gấp hai mươi lần bình thường, tốc độ đọc càng nhanh hơn Cung Tiểu Trúc…

    (TT^TT hai người này mà tới hiện đại đi học thì khỏi lo kiểm tra thi cử)

    Mặc Hoa sau nhà tranh nhìn thấy chủ nhân và Tiểu Trúc bị kéo vào rồi vẫn không đi, nó cuộn tròn cơ thể tại chỗ, ngẩng đầu hỏi Thiên Hương lư, “Này, ngươi có biết bao giờ thì chủ nhân với Tiểu Trúc ra không?” Nói xong lại gối đầu lên người rầu rĩ nói, “Ta quên mất ngươi là đồ ngốc không biết nói, thật nhàm chán, không ai nói chuyện với ta cả, ngươi nói thử xem tại sao ngươi lại không biết nói chứ? Thật không có tiền đồ, dù gì cũng đã tu luyện mấy trăm năm rồi, vậy mà ngay cả nói cũng không biết.”

    Thiên Hương lư nghe nó nói xong lại bay lên đầu nó tiếp tục nhảy bungee, Mặc Hoa ngáp một cái, lộ ra một đống răng nanh, cái lưỡi hồng hồng thò ra, phát ra tiếng xì xì, sau đó nhắm mắt lại mơ màng nói, “Ngu ngốc ngươi tự chơi một mình nhé, ta ngủ một giấc, đừng đánh thức ta đấy biết chưa?” Nói xong liền ngủ.

    Trước bia đá màu đen, Linh Sát vẫn duy trì nguyên tư thế ngồi đó, mưa gió cũng không thể lay chuyển được phong thái bất động như núi, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, thiếu chút nữa là có thể nhìn xuyên thấu tấm bia.

    Vân Túc ngồi trước bàn, một tay cầm sách dược, một tay nhanh chóng lật sách, chỉ chốc lát sau là đọc xong sách, Vân Túc còn chưa kịp đặt lại sách lên giá, hộp ngọc trên hương án kia liền tự động bay vào trong tay hắn, sau đó cả người Vân Túc và cái hộp kia liền biến mất khỏi căn phòng.

    Không sai, Vân Túc tốn thời gian một năm trong này, hơn nữa còn là ngày đêm đọc không ngừng, kì lạ là y không hề cần ngủ. Một năm này trên thực tế chỉ tương đương với một canh giờ ở bên ngoài, Vân Túc đọc xong y thuật nơi này, liền được truyền tống ra khỏi huyễn trận.

    Mà Cung Tiểu Trúc vẫn đang ở một gian phòng khác gian khổ chiến đấu hăng hái, mới vậy mà đã đọc xong phân nửa số sách.

    Cùng lúc đó, Vân Túc tay cầm hộp ngọc xuất hiện ở một sơn cốc lóe ánh sáng đỏ, ở đằng xa cũng có một cái sân giống vừa rồi, vách tường làm bằng đá Thanh Ngọc Bạch Long hiếm thấy trong giới tu chân.

    Vân Túc không tới gian phòng kia ngay lập tức mà khoanh chân ngồi xuống, mở hộp ngọc trong tay ra, bên trong là một ngọc giản màu trắng. Vân Túc rót một đạo thần thức vào trong, hồi lâu sau, lại đặt ngọc giản vào hộp ngọc, cất hộp ngọc vào túi trữ vật.

    Y đoán không sai, ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế các loại đan dược hiếm có và các loại linh thảo cần dùng, mỗi linh đan luyện chế ra đều có giá trị xa xỉ, có tác dụng làm cho nguyên thần cường đại, tác dụng khởi tử hồi sinh, tác dụng làm tăng tư chất, tăng tu vi hoặc là có thể khu ma trừ tà, mà linh thảo cần dùng cũng khá khó tìm.

    Vân Túc ngồi xếp bằng tại chỗ đợi Cung Tiểu Trúc ra khỏi huyễn trận, sau đó cùng làm khảo nghiệm tiếp theo.

    Qua hồi lâu, Cung Tiểu Trúc trong phòng đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt được hộp ngọc bay tới ngay lập tức, sờ sờ cổ, mỏi quá! Sau đó cũng biến mất tại chỗ.

    Lúc Cung Tiểu Trúc xuất hiện bên cạnh Vân Túc, Vân Túc đã đợi hơn nửa năm, nửa năm này y vẫn duy trì tư thế này không đổi, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh, lúc Cung Tiểu Trúc xuất hiện, y phản ứng ngay lập tức, đứng dậy đi tới cạnh Cung Tiểu Trúc, vươn tay ra, nói với hắn, “Đi thôi!”

    Cung Tiểu Trúc cao hứng nắm tay Vân Túc, nói, “Hảo! Vân đại ca, ngươi xem, ta được một cái hộp ngọc.” Nói xong lại đưa hộp ngọc trong tay tới trước mắt Vân Túc.

    Vân Túc cầm ngọc giản trong hộp ngọc “nhìn” một lần, rồi lại đặt trở lại, nói với hắn, “Đây đều là những công thức dùng luyện chế, của ta cũng vậy, công thức của ta với ngươi khác nhau, hai ngọc giản này hợp lại với nhau mới có thể có được một bộ điển tịch hoàn chỉnh.”

    Chương 26. Phụ tử gặp lại nhau?
    Vân Túc nắm tay Cung Tiểu Trúc cùng đi vào viện này, nhìn cánh cửa lớn bằng gỗ lim khắc hoa đóng chặt trước mặt, chưa đẩy ra đã có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng tỏa ra từ bên trong.

    Hai người không chút do dự, cùng đẩy cánh cửa lớn này ra…

    Lần này hai người không cùng xuất hiện trong một gian phòng mà bị tách ra.

    Vân Túc không nhìn thấy Cung Tiều Trúc nên đoán là hai người họ bị trận pháp tách ra, vì thế tĩnh tâm đánh giá căn phòng, cửa vào đã biến mất, trừ làm khảo nghiệm thì không tìm thấy đường ra nào khác.

    Đây là một căn phòng khí nóng sôi trào, cả căn phòng vô cùng trống trải, ở giữa căn phòng trên mặt đất có một bảo đỉnh luyện khí cực lớn màu đỏ óng ánh, dưới đáy có địa hỏa nóng bỏng thiêu đốt. Mà trên bốn bức tường xung quanh có treo rất nhiều pháp bảo, pháp khí, linh khí, bảo khí, thậm chí cả bán tiên khí cũng có.

    Vân Túc lấy một thanh kiếm từ trên tường xuống, nhìn một chút rồi lại treo trở lại, nhíu mày quan sát bốn phía, chẳng lẽ muốn y luyện chế một pháp bảo mới có thể ra ngoài? Không thể nào! Nơi này không thể nào để một người không có linh lực tới luyện chế pháp bảo, có lẽ là khảo nghiệm gì đó khác.

    Vì thế, Vân Túc liền thong thả bước quanh căn phòng này, đột nhiên, Vân Túc đạp phải một cục đất, cục đất kia liền lõm xuống, đồng thời gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền.

    Sàn phòng gần vách tường tất cả đều lõm xuống thành một vòng, nhanh như chớp đã xuất hiện một cái hố sâu, sau đó từ hố có rất nhiều huyền phù ngọc bài màu đỏ bay ra lơ lửng giữa không trung, sau đó sàn nhà lại một lần nữa dâng lên, mặt đất bằng phẳng trở lại, không hề có biến hóa gì khác nữa.

    Vân Túc giơ tay định chạm lên mặt một ngọc bài, ngọc bài kia tự động bay tới tay y nằm im, bên trên ngọc bài này có ba chữ “Hồng Lăng phiến”, kiểu chữ cũng là kiểu chữ thông dụng của giới tu chân hiện nay.

    Vân Túc suy tư một chút, sau đó lại nhất nhất xem qua toàn bộ các ngọc bài khác, mỗi ngọc bài đều có chữ, như “Huyền Âm địch”, “Xích Vân kiếm”, “Hoàng Kim bảo đỉnh”, “Bạch Ngọc phương ấn”, cuối cùng y cũng hiểu dụng ý trong đó.

    Khảo nghiệm này muốn y đối ứng danh tự đặc thù phù hợp với mỗi pháp bảo trên tường, mà danh tự lại ở trên ngọc bài, chỉ cần treo ngọc bài này lên đúng thân của mỗi một món pháp bảo là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

    Vì thế, nói là làm, trước tiên Vân Túc tìm hiểu mỗi một món pháp bảo trên tường sau đó mới treo ngọc bài lên.

    Khảo nghiệm này nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ, mấu chốt là phải dựa vào hỏa nhãn kim tinh của Vân Túc, có thể thông qua quan sát mà hiểu rõ đặc tính của từng pháp bảo rõ như lòng bàn tay, ví dụ như tài chất, thuộc tính, uy lực của nó, loại hình công kích hay phòng ngự.

    Pháp bảo nơi này rất nhiều, chỉ riêng kiếm đã có vài loại, chủng loại pháp bảo khác cũng không chỉ có một món, thế nên độ khó lại càng cao, có vài món bề ngoài giống nhau, càng khó phân biệt.

    Trong một căn phòng khác Cung Tiểu Trúc cũng gặp khảo nghiệm tương tự, nhưng nan đề của hai bên không giống nhau.

    Tuy rằng Vân Túc không có linh lực, nên không thể sử dùng pháp bảo, không thể tự mình cảm nhận được đặc tính của chúng, nhưng kinh nghiệm của y phong phú hơn Cung Tiểu Trúc, thần thức cũng rất cường đại. Mà kinh nghiệm của Cung Tiểu Trúc không bằng Vân Túc, cũng không có thần thức, chỉ có linh giác, nhưng có linh lực trong người, chỉ cần rót linh lực vào trong tuy không thể hiểu rõ bảy tám phần nhưng cũng có thể hiểu được bốn năm phần rồi!

    Lần này Vân Túc vẫn hoàn thành khảo nghiệm xong trước Cung Tiểu Trúc, lúc hoàn thành trong nháy mắt, không biết có một ngọc giản từ nơi nào trong phòng bay đến, Vân Túc tiếp được ngọc giản, sau đó biến mất tại chỗ rồi lại xuất hiện ở một nơi khác.

    Vân Túc xem qua ngọc giản này, biết ngọc giản này hướng dẫn luyện chế vài pháp bảo và tài nguyên cần dùng tới, pháp bảo trong ngọc giản khó mà có được, tài nguyên không chỉ khan hiếm mà phương pháp luyện chế cũng rất khó, xác xuất thành công đương nhiên cũng rất thấp.

    Vân Túc nhìn cảnh trí nơi này, lần này không xuất hiện bên ngoài phòng nữa mà là trực tiếp ở trong một căn phòng được thiết kế giống một thư phòng, chia làm gian trong và gian ngoài, gian ngoài có một nhuyễn tháp, gian trong là cửa sổ và bàn bằng gỗ lim, bên trên để nghiên mực và bút lông, sau bàn có một ghế dựa lưng cao có tay vịn cũng bằng gỗ lim, phía sau ghế dựa là một giá sách bằng gỗ tử đàn.

    Giá sách này không có sách mà là đủ các loại bùa, nghiên mực bút lông trên mặt bàn cũng không phải là loại dùng để viết chữ mà là mực chu sa và phù bút dùng để vẽ bùa.

    Phù lục sư nào cũng biết, muốn vẽ phù lục, nhất định phải vừa viết vừa rót linh lưc, phù lục vẽ ra mới có thể thành công, mới có thể dùng để đối phó với kẻ thù, phù lục không có linh lực cũng chỉ là một tờ giấy.

    Vân Túc nhìn một lá bùa đặt trên bàn, khó hiểu. Y quan sát bốn phía xung quanh, sau đó động não suy nghĩ, cũng không tìm được cách giải huyễn trận này.

    Vân Túc lại nhìn phù lục trên giá sách, tỉ mỉ xem xét một phen, ánh mắt đột nhiên dừng tại một ô trên giá, nơi đó không để bùa mà là một quyển sách.

    Y lấy quyển sách kia xuống, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, lúc này Vân Túc ngã xuống giữa một đại điện tráng lệ, ngất đi, một lúc lâu sau cũng không thấy tỉnh lại.

    Cung Tiểu Trúc bên này vừa hoàn thành xong việc treo ngọc bài lên pháp bảo, sau đó liền đi tới thư phòng, không thể nào tìm được cách giải quyết liền ngồi lên ghế dựa lưng nhíu mày rối rắm, oán thầm trong lòng vì sao lại bắt hắn làm khảo nghiệm chứ! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ được mang vào, Vân đại ca mới là nhân vật chính, mình tới chỉ có thể có thêm kiến thức, đi cùng Vân đại ca không được sao!

    Cung Tiểu Trúc cầm bút lông trên bàn tung lên, không cẩn thận làm bút bay tới một ô trên giá sách, không biết có phải do vận khí của hắn tốt hay không, phù bút đúng lúc dừng lại trên một quyển sách.

    Cung Tiểu Trúc một tay cầm bút một tay cầm sách, chậm rãi lật xem, đằng sau ngày càng khó hiểu, Cung Tiểu Trúc không giở tiếp nữa.

    Nhìn phù bút trong tay, một lát sau liền nhấc bút lên rót linh lực vào, vẽ một số loại phù lục Hoàng cấp đơn giản theo như trong sách, sau đó… thất bại.

    Hắn cũng không giận, cầm một xấp bùa từ giá sách ra lại vẽ tiếp, lại thất bại. Có điều, Cung Tiểu Trúc đã quyết tâm sống mái với phù lục một phen, vẽ một lá lại thêm một lá, một lá lại vò một lá…

    Cuối cùng khi vẽ tới lá thứ hai mươi, cuối cùng cũng vẽ được một phù lục phòng ngự Hoàng cấp thuộc tính thổ, đồng thời, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao năm phần.

    Cung Tiểu Trúc giữ nguyên tư thế một tay cầm bút một tay cầm sách cứ thế bị truyền tống đi.

    Lần này, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc cũng tới một chỗ, đều ngất ở giữa đại điện.

    Lúc Vân Túc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, phòng rất giản dị mộc mạc, tấm màn màu bạc treo trước giường, giữa phòng đặt một cái bàn tròn và bốn cái ghế, mặt đất trơn nhẵn. Trên người Vân Túc đắp một cái chăn mỏng màu lam, cơ thể dưới chăn mỏng mặc một cái áo lót và tiết khố trắng.

    Y đang định xốc chăn ngồi dậy, cửa mở ra, một nam tử trung niên uy nghiêm ngoại hình giống y tới bảy tám phần bước vào, đi tới trước giường nói với y, “Tỉnh rồi? Uống bát thuốc này đi!”

    Vân Túc nhìn người trước mặt, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, nhận lấy thuốc uống, sau đó đưa bát lại cho người kia.

    “Đây là đâu?” Vân Túc hỏi, y biết hắn là Thương Lăng, nhưng không hiểu tại sao mình lại ở đây, y rõ ràng là đang tiếp nhận khảo nghiệm trong động phủ Thượng Cổ, chẳng lẽ Thương Lăng cũng ở trong động phủ Thượng Cổ? Sau đó mình bị ngất nên được hắn cứu?

    “Đây là nhà ta, ta thấy ngươi bị ngất trong một động phủ, thế nên ta liền cứu ngươi về.” Thương Thăng đặt bát thuốc lên bàn tròn, sau đó kê một cái ghế ra trước giường, nói với Vân Túc, “Đưa tay cho ta, ta xem trạng huống trong cơ thể ngươi một chút.”

    “Không cần, ta đi đây.” Vân Túc không thèm quan tâm tới hắn, đứng dậy mặc pháp bảo đặt cạnh gối rồi đi ra ngoài.

    “Đứng lại, ta có nói ngươi có thể đi? Quay lại!” Thương Thăng nghiêm mặt quát lớn.

    Vân Túc quay đầu lãnh đạm nhìn hắn nói, “Ngươi không có tư cách!” Nói xong tiếp tục ra ngoài.

    Thương Thăng không quay đầu lại, trực tiếp giơ tay ra, vung tay một cái, Vân Túc lại nằm lên giường, sau đó Thương Thăng đẩy một luồng sáng trắng vào ngực Vân Túc.

    Vân Túc muốn giãy giụa đứng lên, lại phát hiện mình không động đậy được, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thương Thăng nói, “Buông ta ra!”

    Thương Thăng không thèm bận tâm tới y, cầm lấy tay y, đưa linh lực vào trong kinh mạch của Vân Túc du tẩu một vòng, lại lòng vòng trong đan điền đã bị phá hủy của y một lúc, lập tức thu linh lực lại đứng dậy bưng bát thuốc ra ngoài.

    Ở vài ngày, Vân Túc luôn bị trói trên giường không thể động đậy, Thương Thăng mỗi ngày đều đút từng loại thuốc vào miệng Vân Túc…

    Ngày cứ nhàm chán vô vị như vậy, hơn nữa y cảm thấy bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng, nghĩ không ra.

    Cuối cùng, một tháng sau, Vân Túc phát hiện linh căn và đan điền trong cơ thể có dấu hiệu khôi phục lại, mà Thương Thăng vẫn không ngừng đút các loại thuốc cho Vân Túc.

    Nửa năm sau, linh căn và đan điền của Vân Túc dưới tác dụng của thuốc đã được trùng tố lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, mà Thương Thăng cũng đã thả y ra, còn nói, “Không cho chạy loạn, ngươi khôi phục tu vi lại rồi muốn rời khỏi đây, lúc đó ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi.” Sau đó ném một ngọc giản cho y, nói thêm, “Đây là bộ tâm pháp ta đang tu luyện, bộ của Kiếm Tiên môn trước đây ngươi đừng dùng nữa.”

    Vì thế y không muốn rời khỏi nữa, bắt đầu tu luyện bộ tâm pháp mà Thương Thăng đưa cho mình…trở thành một ma tu.

    Ba năm sau, Vân Túc không chỉ khôi phục tu vi mà còn đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ, vì thế y đi tới một gian phòng khác trong viện nơi Thương Thăng đang tu luyện, nói, “Ta đi đây, ngươi bảo trọng!”

    Vân Túc cất bước muốn đi, đột nhiên cửa phòng mở ra, một thanh kiếm bay ra từ bên trong, y lập tức giơ tay bắt lấy, kiếm liền bị nắm trong tay, trong phòng cũng vang lên giọng nói của Thương Thăng:

    “Đi đi! Kiếm Thất Tinh này ta tặng cho ngươi.”

    Vân Túc nhìn kiếm Thất Tinh trong tay, đây là một bảo khí hạ phẩm, vừa lúc thích hợp cho y dùng, vì thế y gật nhẹ đầu với người trong phòng, xoay người rút kiếm ra, sau đó ngự kiếm bay lên trời, tận đến lúc không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

    Chương 27. Tiểu Trúc ngươi mơ thấy gì
    Vân Túc ngự kiếm trên trời, nghĩ trong lòng không biết nên đi đâu, chẳng lẽ đất trời rộng lớn bao la lại không có chỗ cho y dung thân, hay là về Kiếm Tiên môn mang tro cốt của mẫu thân đi? Vấn đề mấu chốt là y có thể vào hay không, Kiếm Tiên môn không dễ cho người ngoài vào, huống chi y lại là một khí đồ của Kiếm Tiên môn!

    Đúng lúc này, từ dưới mặt đất lại vang lên tiếng cầu cứu của một tu sĩ:

    “Đạo hữu ở phía trên, không vội có thể giúp một chút được không, tại hạ nguyện thâm tạ bằng một cực phẩm linh khí.”

    Tu vi của Vân Túc đã được ngụy trang, bây giờ là một tiên tu Kim Đan trung kỳ, y cúi đầu nhìn, hóa ra là Bạch Toàn Ảnh đang đánh nhau với một tu sĩ Kim Đan trung kỳ khác, nay Bạch Toàn Ảnh đã trở thành một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

    Vân Túc vừa nhìn thấy Bạch Toàn Ảnh, trong lòng bốc lên một cỗ tức giận, năm đó chính là người này bức y tới đường cùng, hôm nay nhất định phải nhân cơ hội này mà giết chết hắn. Vì thế y vừa thu kiếm lại, hạ xuống từ trên trời, hai người đánh nhau gần đó đứng yên bất động.

    Lúc y tới chỗ cách hai người không xa, Bạch Toàn Ảnh liền nhìn thấy y, vì thế vừa đánh vừa có thời gian rảnh chê cười Vân Túc, “Ô! Đây không phải là đại sư huynh sao? Đã lâu không thấy! Không biết đại sư huynh dùng phương pháp tà ma ngoại đạo gì, thế mà lại có thể khôi phục tu vi, thật đáng mừng!” Khôi phục thì sao? Còn không phải là thấp hơn ta một bậc.

    Tên tu sĩ kia vừa nghe thấy Bạch Toàn Ảnh gọi Vân Túc là đại sư huynh liền hô to trong lòng trời muốn diệt ta! Sau đó thấy khẩu khí của Bạch Toàn Ảnh thật không tốt nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, tu sĩ kia mặc dù không đến giúp mình nhưng hẳn là cũng sẽ không giúp Bạch Toàn Ảnh đâu nhỉ!

    Khi Bạch Toàn Ảnh muốn đâm bảo kiếm bản mạng vào ngực tên tu sĩ kia, Vân Túc ra tay, y thừa cơ đánh lén Bạch Toàn Ảnh, một kiếm xuyên qua bụng hắn, làm cho hắn bị trọng thương ngã xuống đất.

    Tu sĩ kia đại nạn không chết, vội vàng đứng dậy chạy như điên, Vân Túc chỉ liếc nhìn bằng một mắt, sau đó lại nhìn Bạch Toàn Ảnh đang che bụng, một chưởng muốn đập nát đầu hắn.

    Lúc này, Bạch Toàn Ảnh thừa dịp y không chú ý tới mà bóp nát một ngọc bội sư phụ đưa cho hắn, sau đó trước mặt Bạch Toàn Ảnh xuất hiện một phân thần của Đan Vân chân quân chặn công kích của Vân Túc lại.

    Vân Túc bị đẩy lùi ra sau xa tới mấy trượng, miệng phun một ngụm máu, cuối cùng không cam lòng nhìn thoáng qua Bạch Toàn Ảnh, bay đi.

    Vân Túc ở nguyên trong một sơn động trong rừng ba ngày, thương thế đã khôi phục hoàn toàn, đang định rời khỏi đây, lại có vài đạo uy áp khổng lồ từ không trung truyền đến, nháy mắt liền tới bên ngoài huyệt động, một tu sĩ trong đó nói, “Các vị sư thúc sư bá, ta đã điều tra kĩ, Vân Túc trốn trong động này, phiền các vị sư thúc sư bá.”

    Rõ ràng là giọng của Bạch Toàn Ảnh.

    Ầm một tiếng, trận pháp ngoài cửa động bị phá hỏng trong nháy mắt, sau đó một tu sĩ thanh niên Xuất Khiếu trung kỳ thò tay nắm lấy cổ y, nói, “Cuồng đồ lớn mật, còn không mang bảo vật bản môn ra đây, không thì bổn tọa cho ngươi biết tay.”

    Vân Túc bình tĩnh nói, “Vãn bối không hiểu tiền bối đang nói gì.”

    Tu sĩ thanh niên kia lớn tiếng nói, “Không biết là không biết thật hay là giả vờ không biết? Sư huynh và Bạch sư điệt tận mắt thấy ngươi trộm lấy pháp bảo bản môn trên người Bạch sư điệt, còn dám chống chế, hừ! Ta liền đánh tan nguyên thần của ngươi, lấy lại bảo vật trên người ngươi.” Nói xong liền giơ tay muốn đánh lên đầu y.

    Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng quát chói tai của Thương Thăng, “Dừng tay ――” đồng thời vang lên tiếng đánh nhau.

    Vì thế, tu sĩ thanh niên xách Vân Túc đi đến cửa động liền nhìn thấy Thương Thăng Xuất Khiếu hậu kỳ đánh nhau với tu sĩ Kiếm Tiên môn gồm ba Xuất Khiếu trung kỳ và hai Xuất Khiếu hậu kỳ, Bạch Toàn Ảnh đứng ở một nơi xa không chút hảo ý nhìn Vân Túc bị xách lên.

    Các tu sĩ Xuất Khiếu kỳ đánh nhau tạo ra sức phá hoại kinh người, chỉ chốc lát sau, cây cối trên núi đã bị phá gần như không còn gì, nơi nơi đều là hố sâu tạo ra bởi pháp thuật, trên trời thỉnh thoảng còn vang lên tiếng pháp thuật đập vào nhau và tiếng nổ mạnh.

    Thương Thăng bị kẻ địch vây công cuối cùng không thể duy trì nổi nữa, miệng phun ra một búng máu tươi, hắn phun một ngụm tinh huyết vào pháp bảo trong tay, nhất thời, ánh sáng lại mạnh lên mấy phần.

    Lại qua thật lâu, Thương Thăng bị một pháp khí đánh trúng đầu, ngã xuống đất, mắt còn mở to nhìn về phía Vân Túc, không hề nhắm lại.

    Vân Túc nhìn Thương Thăng cả người đầy máu ngã xuống đất không còn chút hơi thở nào, y mở to hai mắt, sau đó bi thống gọi to một tiếng “Cha ――”

    Sau khi Thương Thăng bị giết chết, mấy người kia lại làm vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Vân Túc, khua toàn bộ pháp bảo về phía y, Vân Túc nhìn công kích ngày càng gần, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen chặn toàn bộ công kích của pháp bảo lại.

    Người chắn trước mặt y từ từ trượt xuống từ trên người y, huyết nhục mơ hồ, Vân Túc cảm thấy đau lòng không chịu nổi, há miệng muốn gọi hắn, nhưng lại không nhớ ra tên của người trước mắt này…

    Trong đại điện tráng lệ, một thanh niên anh tuấn nằm ở chính giữa điện bật dậy, trên mặt đầy mồ hôi, y ngây ngốc nhìn cảnh trước mặt, mắt không có tiêu cự, thật lâu sau con ngươi mới chuyển động nhìn xung quanh. Một lát sau, y rốt cuộc cũng đưa tay lên mặt lau mồ hôi, miệng nhỏ giọng nói, “Thật may chỉ là một giấc mơ…” Theo ánh mắt nhìn sang bên cạnh, Cung Tiểu Trúc còn đang nằm trên mặt đất chưa tỉnh lại, vì thế y liền bế Cung Tiểu Trúc đặt nằm lên chân mình chờ hắn tỉnh lại.

    Lúc Cung Tiểu Trúc ngất đi, cảm thấy trời đất một hồi xoay tròn, đợi đến lúc cảm giác trở lại bình thường rồi, hắn mở to mắt nhìn lên, tường màu trắng, giường đệm màu trắng, chăn màu trắng, cùng với quần áo bệnh nhân trên người, hắn ngốc nghếch tự hỏi bản thân, “Lại xuyên về rồi?” Cảm thấy tựa như vừa mơ một giấc dài.

    Lúc này, cạch một tiếng cửa mở, y tá bên ngoài bước vào phòng, thấy hắn tỉnh lại lập tức chạy ra, hét lớn, “Bệnh nhân tỉnh lại rồi! Bệnh nhân giường số mười hai tỉnh lại rồi!”

    Theo sau bước vào phòng là một đoàn bác sĩ y tá, kiểm tra toàn thân trên dưới người hắn.

    Cung Tiểu Trúc phản ứng lại lập tức hỏi, “Xin hỏi nơi này là bệnh viện ư? Là ai đưa tôi tới đây vậy?”

    Một y tá trong số đó thân thiết nói, “Tiên sinh, nơi này là bệnh viện, năm ngày trước có một đôi vợ chồng đưa anh tới đây, họ tự xưng là cha mẹ anh, mấy ngày nay còn có một người trẻ tuổi khác đến đây thăm anh, nghe nói là bạn của anh.”

    Cung Tiểu Trúc gật gật đầu rồi lại trầm mặc, mấy y tá bác sĩ kia lăn hắn qua, lộn hắn lại, hắn nghĩ không biết người trẻ tuổi mà y tá kia nói là ai, hắn tuy rằng có vài người bạn, nhưng đều đang ở nước ngoài hẳn là không biết hắn xảy ra chuyện!

    Đúng lúc này, một thanh niên anh tuấn cao lớn từ ngoài cửa bước vào, trong tay là một cái cặp da màu đen, thấy hắn đã tỉnh lại liền đi tới nói, “Tiểu Trúc, em tỉnh lại rồi!” Cung Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn diện mạo của y, lập tức trợn mắt há mồm chỉ vào y không xác định nói, “Vân… Vân… đại ca?”

    Không sai, người tới chính là Vân Túc, mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc là tóc ngắn, có một cỗ mị lực của đàn ông thành thục, thấy vẻ mặt giật mình của Cung Tiểu Trúc liền giơ tay xoa xoa đầu hắn sau đó nhẹ giọng nói, “Là anh!”

    Cung Tiểu Trúc vui vẻ cười, cứ tưởng rằng xuyên trở về sẽ không thể gặp lại Vân đại ca nữa, không ngờ Vân đại ca lại xuyên về cùng hắn.

    Về phần vì sao ở giới tu chân là bốn năm, mà bên này mới chỉ là năm ngày, Cung Tiểu Trúc nghĩ có lẽ là do tốc độ thời gian trôi không giống nhau.

    Sau đó Cung Tiểu Trúc lại hỏi Vân Túc làm sao y xuyên tới đây được, xuyên qua lúc nào và làm thế nào tìm được hắn.

    Vân Túc giải đáp tất cả…

    Hóa ra Vân Túc chính là người thế giới này, từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có, trong nhà cũng có một công ty. Một buổi tối nọ (…năm ngày trước!) y nằm mơ, mơ thấy bản thân sinh ra ở Kiếm Tiên môn, liền nghĩ mình xuyên qua rồi, hơn nữa còn là xuyên thai.

    Sau bởi tốc độ tu luyện của y vô cùng nhanh, được chúng trưởng lão coi trọng, chuyện trải qua với Cung Tiểu Trúc sau năm ba mươi lăm tuổi không hề sai chút nào.

    Sau đó bị ngất trong động phủ, lúc tỉnh lại không còn ở động phủ kia nữa mà là thời hiện đại, trên giường trong phòng ngủ, mà giấc mộng kia từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc chỉ mất một buổi tối.

    Tiếp đó, Vân Túc bắt đầu điều tra cái tên Cung Tiểu Trúc này, cả nước người trùng tên trùng họ có tới mấy vạn người, cũng may Cung Tiểu Trúc nói với y tên và diện mạo giống như trước đây, sau một hồi kiểm tra, y cuối cùng cũng tìm thấy Cung Tiểu Trúc.

    Đáng mừng là hai người thế mà lại ở cùng một thành phố.

    Sau đó đương nhiên là tới bệnh viện thăm Cung Tiểu Trúc, rồi nói với cha mẹ hắn rằng mình là bạn của Cung Tiểu Trúc, mỗi ngày đều đến thăm hắn.

    Cung Tiểu Trúc ở bệnh viện thêm hai ba ngày nữa liền xuất viện, sau khi xuất viện, trừ đọc tiểu thuyết lại có thêm một việc nữa để làm, chính là không có việc thì thỉnh thoảng tới công ty Vân Túc tìm y, đôi khi là gọi điện thoại nói chuyện, Vân Túc cũng thường xuyên gọi điện thoại cho hắn.

    Qua vài tháng, một ngày nọ, Vân Túc gọi điện thoại đến nói rằng y sắp kết hôn, Cung Tiểu Trúc sửng sốt, trong lòng không biết là cảm giác gì, Vân Túc trong lòng hắn chính là đại ca của hắn, không phải là nên chúc phúc cho y hay sao? Vì sao lại không nói nên lời?

    Ngày hôm sau Vân Túc hẹn Cung Tiểu Trúc rồi đưa thiệp mời cho hắn, hắn vừa đọc, ồ! Là một tiểu thư môn đăng hộ đối nhà giàu, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi…

    Cảnh kế tiếp chính là Vân Túc mặc lễ phục kết hôn với cô dâu đẹp như hoa như ngọc ở giáo đường.

    Ngay lúc cô dâu chú rể sắp trao nhẫn cho nhau, Cung Tiểu Trúc “rầm” một tiếng, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, “Chờ một chút!”

    Vân Túc và cô dâu cùng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó Vân Túc mặt không biểu cảm hỏi, “Sao vậy Tiểu Trúc?”

    Cung Tiểu Trúc xấu hổ vô thố đứng đó, không biết phải nói gì, Cung Tiểu Trúc nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán, đỏ mặt, thật muốn đào hố chui xuống…

    Sau đó, Cung Tiểu Trúc nhắm mắt lại, cảm thấy trời đất lại một hồi xoay tròn, hắn mở mắt, trước mặt không phải là một giáo đường, mà là một đại điện tráng lệ lại thần bí cổ kính, đồng thời cũng phát hiện ra mình đang gối đầu lên đùi một người.

    Vì thế, hắn chậm rãi hướng tầm mắt lên trên, pháp bào màu đen, lồng ngực rộng, hầu kết nhấp nhô, cằm trắng nõn, đôi môi lãnh ngạnh, cái mũi anh tuấn, con ngươi đen láy thâm thúy, mày kiếm dài tới tóc mai, rõ ràng là Vân Túc!

    Cung Tiểu Trúc ngây ngốc nhìn một hồi mới phát hiện là bản thân đang làm gì, vì thế lập tức ngồi dậy cúi đầu gọi, “Vân đại ca!” Xoa xoa cái tai, có hơi nóng, hẳn là không đỏ lên đâu nhỉ!

    Vân Túc thu toàn bộ vẻ mặt động tác của Cung Tiểu Trúc khi hắn vừa tỉnh lại từ ngẩn người cho tới cúi đầu vào trong mắt, vì thế lúc nghe thấy Cung Tiểu Trúc gọi, y liền gật đầu hỏi, “Tiểu Trúc! Ngươi vừa nãy mơ thấy gì?”

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu