Hệ thống truy phu – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 28. Loại bỏ linh căn
    Cung Tiểu Trúc chuyển mắt, ngẩng đầu nói, “Ta mơ thấy ta lại trở về thế giới ban đầu kia, Vân đại ca ta muốn hỏi ngươi, nếu sau này ta thật sự trở về rồi, ngươi có thể tới tìm ta không?” Hắn sẽ không kể cụ thể toàn bộ chi tiết ra đâu. Cung Tiểu Trúc không ngờ mình lại luyến huynh tình kết đến vậy, còn nghiêm trọng tới nỗi Vân đại ca trong mộng cảnh lấy vợ mình còn muốn ăn dấm chua, thật mất mặt!

    Vân Túc ngẩn ra, phải, Tiểu Trúc là người của thế giới khác, nếu có một ngày hắn thật sự trở về thì phải làm sao đây? Nghe nói chỉ cần phi thăng thành tiên sẽ có thể xuyên không, nhưng trước đó còn phải đợi ít nhất mấy trăm năm.

    Tâm tư Vân Túc chuyển trăm nghìn hồi, phục hồi tinh thần nói với Cung Tiểu Trúc “Tiểu Trúc sẽ không trở về, có thể nói cho ta biết chỗ đó có bộ dáng thế nào được không?”

    Cung Tiểu Trúc ngồi dưới đất bĩu môi, sau đó hưng trí bừng bừng nói, “Được chứ, Vân đại ca, thực ra cái thế giới của chúng ta…” Được lắm! Vân đại ca không muốn nói thì coi như xong rồi, nhất định là không muốn đi tìm mình.

    Đợi Cung Tiểu Trúc nói xong, Vân Túc gật đầu, y muốn hiểu rõ toàn bộ mọi sự vật, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Tiểu Trúc thật sự xuyên trở về mình sẽ tu luyện thành tiên tìm hắn, bây giờ tạm thời còn chưa tìm ra cách nào để tránh cho chuyện này không xảy ra.

    Cung Tiểu Trúc nói xong đột nhiên “A!” một tiếng kêu to, nói, “Ta quên mất một chuyện, không biết bây giờ là lúc nào rồi, không biết hệ thống đã mở lại chưa, ta muốn nhanh xem xem.” Sau đó lập tức gọi trong lòng, trước mắt liền xuất hiện màn hình hệ thống.

    Sau đó hắn quay đầu nhìn Vân Túc của hắn ngượng ngùng nói, “Ha ha! Vân đại ca ngươi có thể chờ ta một chút không, chờ ta làm xong chuyện này chúng ta tiếp tục khảo nghiệm hay là Vân đại ca ngươi đi trước đi?”

    Vân Túc gật đầu nói, “Không sao, ta chờ ngươi.”

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc gật đầu nói, “Cám ơn Vân đại ca.”

    Cung Tiểu Trúc nhìn Vân Túc lại nhớ tới giá trị tín nhiệm, nghĩ nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Vân Túc lại gọi hệ thống quét, trước mắt xuất hiện thông tin của Vân Túc còn có… khụ khụ…

    Thông tin khác vẫn giống như trước, chỉ là phía dưới nhiều thêm một giá trị tín nhiệm, giá trị tín nhiệm là 85%, Cung Tiểu Trúc đoán đây hẳn là độ tín nhiệm mà Vân đại ca dành cho hắn, vì thế hắn xem giới thiệu của hệ thống về giá trị tín nhiệm này, quả nhiên không sai, giá trị tín nhiệm max là 100%, nói cách khác độ tín nhiệm của Vân đại ca đối với hắn tương đối cao, chỉ thiếu mỗi 15% nữa là đủ 100%.

    Nhất định sau này phải tranh thủ để độ tín nhiệm của Vân đại ca đối với hắn đạt tới một trăm điểm, Cung Tiểu Trúc siết chặt nắm tay trong lòng! Nhất thời lòng hăng hái nổi lên.

    Sau đó hắn lại mặc niệm loại bỏ linh căn, hệ thống chuyển sang một trang khác, trên đó là bốn chữ to chói lọi “Loại bỏ linh căn”, phía dưới là thuộc tính linh căn của kí chủ Cung Tiểu Trúc, căn cứ theo trình độ phẩm chất lần lượt là thủy, mộc, kim, thổ.

    Ở dưới mỗi thuộc tính đều có một ô vuông nhỏ, dưới ô vuông là một dòng chữ: chọn loại bỏ linh căn. Phía dưới dòng chữ này là một nút ấn có bốn chữ màu đỏ “Bắt đầu loại bỏ”, bên cạnh nút ấn là số dư hệ thống tệ.

    Cung Tiểu Trúc cầm chín mươi viên linh thạch trung phẩm từ trong trữ vật giới ra đổi thành chín nghìn điểm hệ thống tệ liền bắt đầu lựa chọn muốn loại bỏ ba loại linh căn kim mộc thổ, sau đó ấn nút ấn “Bắt đầu loại bỏ”.

    Nhất thời, Cung Tiểu Trúc cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, lắc lắc cơ thể, giơ tay kéo y phục trên người, mặt đỏ lên, tim đập mạnh, mồ hôi túa ra, người cũng dần mất đi ý thức.

    Vân Túc bên cạnh thấy hắn không được thích hợp vội vàng đỡ lấy hắn, Cung Tiểu Trúc chạm vào cơ thể Vân Túc tựa như tìm được giải thoát, bắt đầu cọ xát lên người y, tay cũng sờ soạng nơi nơi, căn bản là không biết bản thân đang làm gì.

    Vân Túc vội vàng bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn, tay Cung Tiểu Trúc bị tóm lấy, liền dùng miệng hôn lung tung khắp nơi, còn thở dốc, cơ thể nóng tới dọa người, làm cho thân dưới Vân Túc cũng có phản ứng theo, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng dần gấp gáp.

    Nhưng Vân Túc vẫn bất động ôm Cung Tiểu Trúc, không dám động, mặc cho miệng Cung Tiểu Trúc hôn loạn lên mặt y, y sợ y vừa động liền nhịn không được…

    Sau đó Vân Túc cố gắng quên đi sự khác thường của cơ thể, phân một luồng thần thức tìm kiếm trong cơ thể Cung Tiểu Trúc, chờ thần thức của y đi tới nơi linh căn của Tiểu Trúc, y liền phát hiện ra một chuyện kì quái, Tiểu Trúc trước kia là tu sĩ tứ linh căn, mà bây giờ chỉ còn lại linh căn thuộc tính thủy, ba linh căn còn lại không thấy tung tích đâu.

    Vân Túc nhớ tới lời Tiểu Trúc nói với mình trước khi tới đây, chẳng lẽ đây chính là kinh hỉ của Tiểu Trúc? Có điều y chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi trấn định lại, không quan tâm đây là chuyện tốt tới cỡ nào.

    Hơn nữa giới tu chân cũng không phải là không có thiên tài địa bảo giúp loại bỏ linh căn thay đổi tư chất linh căn, chỉ là bây giờ rất khó mà tìm thấy được, bảo vật như thế gần như vừa xuất thế liền trở thành đối tượng tranh đoạt của các đại môn phái, tu sĩ cấp thấp như Cung Tiểu Trúc không thể nào gặp được, nếu như có tìm ra cũng chỉ có thể tồn tại như một vật hy sinh.

    Qua hồi lâu sau Vân Túc cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, sửa lại y phục trên người giúp hắn.

    Cung Tiểu Trúc giằng co hồi lâu cuối cùng cũng ngủ, nhiệt độ trên người cuối cùng cũng giảm. Nhưng phía dưới Vân Túc vẫn còn cương, y cười khổ trong lòng một chút bắt đầu lấy tay tự giải quyết, ôm người mình thích trong lòng chắc chỉ có mình y là nhịn không chạm vào.

    Đúng! Y thừa nhận mình thích Tiểu Trúc, nhưng bây giờ không phải là lúc suy xét tới điều này, y còn có rất nhiều việc phải hoàn thành, đợi tới lúc mọi chuyện đều làm xong y sẽ nói chuyện của mình với Tiểu Trúc, dù sao Tiểu Trúc có thể nào cũng sẽ ở bên cạnh y, chuyện này… không vội!

    Y đã nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, phải nhanh chóng khôi phục tu vi, thế giới này coi trọng thực lực, chỉ có tu vi càng cao mới có thể giải quyết người bản thân muốn giải quyết, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, có thể tùy tiện giết người phóng hỏa, ăn cướp ăn trộm, a không phải, là làm điều chính nghĩa, trừ bạo an dân.

    Tiếp đó, phải xử lý tên Bạch Toàn Ảnh kias, lúc trước chỉ bởi vì hắn, Vân Túc mới rơi vào tình cảnh như vậy, đương nhiên, còn có sư phụ hắn là Đan Vân chân quân nữa, có điều không vội, phải chờ tới lúc thực lực đủ cao mới có thể xử lý Đan Vân.

    Lúc ấy chính là hai thầy trò kia cấu kết với nhau làm điều xấu đuổi y ra khỏi Kiếm Tiên môn, người của Kiếm Tiên môn cũng không biết phân rõ phải trái, có điều muốn tiêu diệt toàn bộ Kiếm Tiên môn y làm không được, dù có làm được y cũng không định làm, đại giới quá lớn, có thể bị môn phái khác đuổi giết, Kiếm Tiên môn có lực ảnh hưởng rất lớn ở đại lục Huyền Thiên, có điều chuyện này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là kéo Tiểu Trúc xuống nước, y không muốn.

    Ồ! Ngươi nói đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Trúc, điều này chắc chắn không thể rồi! Vân Túc thích Cung Tiểu Trúc, y sao có thể dễ dàng để cho Tiểu Trúc rời xa y? Thế nên vì Tiểu Trúc, y nguyện ý chỉ xử lý sư đồ hai người Bạch Toàn Ảnh, mà để yên cho toàn bộ Kiếm Tiên môn, có điều thỉnh thoảng ngáng chân Kiếm Tiên môn vài cái thì vẫn có thể.

    Cuối cùng, y muốn đi tìm Thương Thăng, cũng chính là cha của y, sau một hồi mộng kia y đã nghĩ rõ ràng, đợi đến khi tìm được Thương Thăng, chắc chắn rằng hắn không phải là một ma tu làm xằng làm bậy, mà hắn cũng đồng ý nhận y làm nhi tử thì y sẽ nhận người cha ruột này, y còn muốn hỏi hắn vì sao lại biến mất nhiều năm như vậy.

    Có điều, không thể dễ dàng nhận hắn làm cha như vậy được, chắc chắn phải kiếm lợi cái đã, thứ y coi trọng đương nhiên không nhiều nhưng Tiểu Trúc sẽ thích! Lấy đồ của cha đem đi cho người trong lòng hẳn là không quá phận đâu nhỉ!

    Vậy mới nói Vân Túc muốn vừa làm những chuyện này vừa bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Trúc, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, vạn nhất dọa Tiểu Trúc chạy mất, Vân Túc không phải là ăn mệt sao. Đợi làm xong những việc này, Vân Túc tin rằng tình cảm của Tiểu Trúc với y cũng càng thêm sâu nặng, như vậy Vân Túc có thể không chút băn khoăn mà thổ lộ cõi lòng với Tiểu Trúc. Hơn nữa phỏng chừng lúc đó Tiểu Trúc cũng tới Kim Đan kỳ, chuyện song tu cũng không cản trở Tiểu Trúc tu luyện.

    Ý định đại khái của Vân Túc đã được vạch ra, có điều bây giờ quan trọng nhất là chờ Tiểu Trúc tỉnh lại hỏi có phải hắn đã dùng hệ thống làm chuyện gì đó không. Vừa rồi Tiểu Trúc làm mấy hành động bất nhã phỏng chừng cũng không có ý thức, y cũng không định nói cho Tiểu Trúc biết việc hắn đã làm gì sau khi mất ý thức, miễn làm cho hắn xấu hổ ngượng ngùng, Tiểu Trúc lại trở nên xa cách với y.

    Đại khái tầm khoảng ba bốn canh giờ sau, cơ thể Cung Tiểu Trúc đột nhiên run lên, linh khí xung quanh nhanh chóng chui vào cơ thể hắn, Vân Túc phản ứng lại lập tức đặt Cung Tiểu Trúc ngồi xuống đất, cũng nhanh chóng dùng tinh thạch bố trí một Tụ Linh trận xung quanh Cung Tiểu Trúc, linh khí tinh thuần phô thiên cái địa hướng tới Cung Tiểu Trúc ngồi giữa, hình thành một lốc xoáy trên đầu hắn.

    Chỉ chốc lát sau, linh khí của tinh thạch đã bị Cung Tiểu Trúc hấp thụ hơn một nửa, tốc độ hấp thu của hắn cũng dần chậm lại tới khi dừng lại hoàn toàn, cùng lúc đó, tu vi Cung Tiểu Trúc từ Luyện Khí tầng hai đột phá lên Luyện Khí tầng ba.

    Mà trong quá trình này, Cung Tiểu Trúc từ đầu đến cuối chưa hề tỉnh lại, cứ u u mê mê như vậy mà… đột phá.

    Vân Túc tự hào nghĩ trong lòng Tiểu Trúc nhà y thật đúng là… rất đặc biệt.

    Vừa đột phá tới Luyện Khí tầng ba xong Cung Tiểu Trúc cũng giật giật lông mi mở mắt, nhìn thấy Vân Túc đứng cách đó không xa, hắn cười cười với Vân Túc, sau đó phát giác ra cơ thể bản thân khác thường liền nhìn vào trong cơ thể mình, kinh hỉ phát hiện bản thân trong lúc hôn mê thế mà đã đột phá! Hơn nữa thuộc tính linh căn thật sự đã biến thành đơn linh căn!

    Lần này hệ thống không lừa hắn, thật tốt…

    “Vân đại ca, ngươi biết không bây giờ ta là thiên tài tu luyện đơn linh căn thuộc tính thủy, ta còn đột phá tới Luyện Khí tầng ba.” Cung Tiểu Trúc cao hứng chia sẻ chuyện vui của mình cho Vân Túc nghe, sau đó còn nói thêm, “Vân đại ca chúng ta thăm dò bốn phía xung quanh một chút đi! Không biết ở đây có gì.”

    Vân Túc giơ tay ra trước mặt Cung Tiểu Trúc đang ngồi dưới đất nói, “Được! Ngươi có phải là dùng hệ thống loại bỏ linh căn?”

    Cung Tiểu Trúc nắm tay Vân Túc thuận thế đứng dậy bắt đầu quan sát đại điện này, nói, “Đúng vậy! Tốn mất chín mươi viên linh thạch trung phẩm! Ta cảm thấy thật đắt!” Nói xong tạm dừng một lát, quay đầu hỏi, “Khoan? Vân đại ca, vừa rồi lúc ta hôn mê không có làm chuyện gì đấy chứ?”

    Vân Túc lắc đầu nói “Không có” cũng bắt đầu quan sát bốn phía. Cung Tiểu Trúc cũng không hề nghi ngờ, tiếp tục quan sát đại điện.

    Chương 29. Truyền thừa
    Theo suy đoán của hai người, lúc trước đã qua các khảo nghiệm đan dược, pháp bảo và phù lục, thế nên kế tiếp chính là trận pháp! Chỉ là nhìn xung quanh không có gì cả, đây là một đại điện rất trống trải rất đẹp, rất xa hoa, ngay cả một cánh cửa cũng không có, làm sao để vượt qua khảo nghiệm đây?

    Chẳng lẽ…

    Cung Tiểu Trúc quay đầu nói với Vân Túc bên cạnh, “Khảo nghiệm nơi này có phải muốn chúng ta tìm được mắt trận là có thể thông qua?”

    Vân Túc không chắc chắn nói, “Có thể, chúng ta phải cẩn thận tìm xem, xem đại điện này có điểm nào đặc biệt.”

    “Cẩn thận!”

    Vân Túc cảnh giác nhìn một con yêu thú không biết chạy đến từ chỗ nào mà hô to, Cung Tiểu Trúc cũng lập tức nhìn theo ánh mắt Vân Túc.

    Yêu thú này là diệt mông điểu cấp hai, trên cơ thể là bộ da màu xanh, không có lông, trên lưng không có cánh, đuôi là lông tơ màu đỏ, trên cổ lại là một vòng lông màu tím nhạt, mỏ chim dài hơn hai thước, hai mắt hẹp dài, trên đầu có một dúm lông tím nhô lên, có bốn chân, chân trước rất nhỏ không chạm đất, chân sau to khỏe chống đỡ toàn bộ cơ thể, mỗi chân đều có bốn ngón, trên ngón chân có móng sắc.

    Hai người nhìn diệt mông điểu không ra thú cũng chẳng ra chim đang chạy tới chỗ mình, cảm thấy có chút buồn cười nhưng không ai dám khinh thường, bởi một con này tương đương với yêu thú Luyện Khí tầng tám.

    Cung Tiểu Trúc cầm cây gậy sắt ra, Vân Túc cầm thanh phi kiếm, đợi diệt mông điểu chạy tới liền bắt đầu tấn công. Công kích của Vân Túc không có chút tác dụng gì với yêu thú, chỉ có thể dùng để bảo vệ bản thân, chỉ có thể thừa cơ dùng thần thức đánh vào thức hải của yêu thú phá hỏng nguyên thần của nó mới là biện pháp tốt nhất.

    Trọng trách công kích vật lý vẫn là rơi xuống người Cung Tiểu Trúc.

    Có lẽ con yêu thú này cấp tương đối thấp nên không hề kích phát thần thông bản mạng, công kích của nó chủ yếu là bằng cái mỏ chim dài vài thước và móng chân trước sắc nhọn, hơn nữa lực phòng ngự cũng tương đối mạnh, Cung Tiểu Trúc cầm gậy sắt đập vài lần cũng không trúng, gia hỏa này đều có thể tránh.

    Vân Túc định dùng thần thức chui vào thức hải của nó, nhưng y phát hiện diệt mông điểu thế mà không hề có nguyên thần, sau đó y liền hiểu ra đây là trận pháp huyễn hóa nên không có nguyên thần, công kích tinh thần không có hiệu quả với nó, nếu có nguyên thần, Vân Túc chỉ cần mất một phút là có thể tiêu diệt được nó, tiếc là không có.

    Vì thế Vân Túc liền bắt đầu tìm kiếm nhược điểm trên người nó, da ngoài cứng, đầu quá nhỏ nên mắt cũng nhỏ khó ngắm chuẩn, miệng nó cũng là vũ khí nên không thể động thủ nơi đầu nó. Nếu để Tiểu Trúc nhảy lên lưng tấn công cổ nó hẳn là có thể, nói không chừng lông cổ của nó chính là nhược điểm.

    “Tiểu Trúc, thừa cơ nhảy lên lưng công kích cổ nó.”

    “Vâng, Vân đại ca.”

    Tiếp đó Vân Túc dựa vào bản thân là phàm nhân mà cầm phi kiếm hấp dẫn sự chú ý của diệt mông điểu, dù sao lực phòng ngự của pháp bảo trên người Vân Túc cũng rất mạnh không sợ bị thương.

    Cung Tiểu Trúc trộm chuyển qua đằng sau lưng nó, sau đó vừa đề khí vừa giậm nhẹ chân cơ thể bay một cái liền nhảy lên cưỡi trên lưng diệt mông điểu, nhanh như chớp thừa lúc diệt mông điểu chưa kịp phản ứng mà dùng gậy sắt chọc xuyên qua cổ nó, cổ diệt mông điểu ngoẹo xuống, cơ thể ngã xuống đất.

    Máu trên vết thương ở cổ diệt mông điểu chảy ra, trên mặt đất nhất thời bị nhuộm đỏ một vũng lớn, mà máu này không có màu đỏ tươi mà là tím hồng.

    Một lát sau, bãi máu trên đất dần ngưng tụ thành thể rắn sau đó phát ra một quầng sáng tím, quầng sáng biến mất máu cũng không còn, trên đất là một ngọc giản màu đỏ.

    Cung Tiểu Trúc đi qua nhặt nó lên, cơ thể diệt mông điểu cũng biến thành vô số hạt sáng dần tan biến trong không khí, mặt đất cũng trở nên sạch sẽ không còn dấu vết gì.

    Cung Tiểu Trúc đặt ngọc giản lên trán, dùng linh giác xem nội dung bên trong, một lát sau hắn kinh hỉ đưa ngọc giản cho Vân Túc nói, “Vân đại ca, trận pháp trong này khó gặp, nhất là vài trận pháp cao cấp, thế mà lại có cả mấy trận pháp Thượng Cổ đã bị thất truyền!”

    Vân Túc cầm lấy, cẩn thận nhìn mặt ngọc giản một chút, vẻ mặt cũng hài lòng, quả là khó gặp.

    Mà xung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn, không gian của đại điện nơi hai người đang đứng dần trở nên vặn vẹo, trụ bàn long và bức tường đỏ cũng dần biến mất, xuất hiện trước mắt hai người là một động phủ thực sự.

    Chuyện này cho thấy mắt trận của huyễn trận kia chính là diệt mông điểu. Động phủ này vừa không hoa lệ cũng chẳng rách nát, tuy rằng thạch bích đều dùng đá bình thường xây nên, sàn cũng là loại đá sàn bình thường, nhưng lại có một bầu không khí cổ kính mà đơn thuần, hiển nhiên là do niên đại đã xa xưa. Hơn nữa diện tích nơi này đại khái cũng chỉ có một trăm mét vuông, toàn bộ động phủ chỉ có một phù trận có thể thoát ra ngoài, mà bên ngoài kia phỏng chừng là đường đi tới lúc ban đầu.

    Nhưng phù trận kia không có chút ánh sáng nào cũng không hề xoay tròn, cho thấy bây giờ chưa tới lúc đi ra, hơn nữa khảo nghiệm còn chưa kết thúc.

    Vì thế, hai người đưa mắt nhìn về cầu thang dẫn lên đài cao duy nhất trước mặt trong động phủ.

    Hai người nhìn nhau, ăn ý bước lên cầu thang đi lên đài.

    Trên đài có một cái bàn đá, trên bàn là hai hộp gấm giống hệt nhau, hộp gấm trước mặt Cung Tiểu Trúc có ba chữ “Cung Tiểu Trúc”, mà trước mặt Vân Túc là hộp gấm có hai chữ “Vân Túc”.

    Không thể nghi ngờ, hai hộp gấm này mỗi người một cái, về phần vì sao trên hộp gấm này vì sao có tên của hai người, chuyện này cũng không có gì lạ, tên của mỗi tu sĩ đều gắn với mỗi người cả đời, tên của họ đương nhiên sẽ xâm nhập vào tủy não, vài đại năng chỉ cần dùng thần thức khổng lồ quét qua là sẽ biết.

    Hai người cầm hai hộp gấm của mình, nhìn bồ đoàn bên chân, cả hai liền ngồi xuống, trịnh trọng nhìn cái hộp, đều tò mò không biết bên trong có phải là thứ được gọi là truyền thừa không, hay là có mang tới thay đổi nào đó cho hai người không.

    Vân Túc nhìn thoáng qua liền chuyển ánh mắt về phía Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc cảm nhận được ánh mắt của Vân Túc liền nhìn lại, mỉm cười gọi, “Vân đại ca!”

    Ánh mắt Vân Túc nhu hòa, “Bắt đầu đi!”

    Cung Tiểu Trúc gật đầu lại nhìn hộp gấm, sau đó, hai người mở hộp cùng một lúc…

    Trong nháy mắt khi Vân Túc mở hộp gấm, một tia hắc quang vèo một cái bay ra từ trong hộp, y né không kịp, hắc quang chui vào mi tâm Vân Túc trong nháy mắt, y rơi vào trạng thái hôn mê…

    (hắc quang: ánh sáng đen cơ mà theo vật lý 9 nếu t nhớ k nhầm thì trên đời làm méo j có ánh sáng đen =.,=)

    Mà Cung Tiểu Trúc bên này cũng có một tia sáng bay vọt ra chui vào mi tâm hắn, chẳng qua tia sáng này là màu trắng, cũng giống như Vân Túc, Cung Tiểu Trúc cũng hôn mê…

    Cơ thể Cung Tiểu Trúc mất ý thức, mà hồn phách của hắn lại đi vào trong thức hải của chính mình, bị một luồng sáng trắng bao vây không thể thoát ra. Trên đài cao, hai hộp gấm rơi xuống đất trước mặt hai người, đồ bên trong cũng rơi ra, trước mặt Cung Tiểu Trúc là một chiếc nhẫn và một cái đàn cổ to bằng bàn tay, đàn cổ kia màu đen bên trên có khắc hoa văn màu vàng kim. Hộp gấm trước mặt Vân Túc rơi ra một cái nhẫn và một cái kiếm lớn chuôi đen, hoa văn trên thân kiếm rõ ràng, giống hoa văn trên đàn cổ như đúc…

    Hắc quang kia chui vào mi tâm Vân Túc xong liền chui vào trong thức hải của y, phân ra một luồng khí đen nhanh chóng lan ra trong kinh mạch của y, đi tới nơi linh căn của y, chỗ đó đã không còn một linh căn hoàn chỉnh mà chỉ còn lại vài mảnh nhỏ màu vàng kim.

    Cỗ khí đen kia bọc lấy toàn bộ mảnh nhỏ của linh căn, quấn quanh chúng, chậm rãi hợp chúng lại, sau đó, tất cả mảnh nhỏ này đều bị khí đen bọc lấy không nhìn thấy nữa, mà khí đen vẫn duy trì trạng thái bất động này.

    Qua không biết bao lâu, khí đen kia cuối cùng cũng có động tĩnh, nó chậm rãi rời khỏi nơi linh căn chiếm cứ, một linh căn màu vàng kim tráng kiện cũng dần lộ ra, không hề có một vết nứt nào, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là đợi khí đen hoàn toàn rời khỏi, bay lên bên trên thì trên linh căn vẫn còn một lớp khí đen không hề có xu thế tiêu tán đi.

    Khí đen kia đi tới bụng Vân Túc chui thẳng vào đan điền, lại bao lấy hai nửa đan điền đã vỡ, chậm rãi khép đan điền thành một hình cầu hoàn chỉnh không có một khe nứt nào, mà mảnh nhỏ kim đan phiêu tán xung quanh cũng bị khí đen thu vào trong đan điền. Chỉ là mảnh nhỏ của kim đan không chữa lại được, mà bên ngoài đan điền cũng giống như linh căn, vẫn có một lớp khí đen không hề tiêu tán.

    Vẫn chưa hết, khí đen chữa linh căn và đan điền kia cũng không trở lại thức hải của Vân Túc nữa mà toàn bộ chui hết vào trong đan điền, du đãng trong đan điền không rời khỏi.

    Hắc quang kia sau khi tách một cỗ khí đen kia ra liền tiến lại gần nguyên thần của Vân Túc, luẩn quẩn xung quanh nguyên thần một lát mới chậm rãi chui vào bên trong làm cho nguyên thần hơi run lên nhè nhẹ…

    Hồn phách Vân Túc phiêu đãng trên không nơi Kiếm Tiên môn, hình ảnh trở lại ngày y bị trục xuất ra khỏi Kiếm Tiên môn, mẫu thân qua đời, biết được thân phận con của ma tu của bản thân, bị trưởng lão môn chủ, hủy tu vi trục xuất ra khỏi môn phái, từ nay về sau trở thành một khí đồ không có nơi nào trở về, mà Bạch Toàn Ảnh và Đan Vân chân quân lộ ra vẻ mặt trào phúng, những người khác cũng thờ ơ lạnh nhạt.

    Nhìn từng cảnh một, trong đầu Vân Túc đột nhiên dâng lên từng hồi hận ý và tuyệt vọng, muốn giết hết toàn bộ người trong Kiếm Tiên môn.

    Lúc này bên tai Vân Túc vang lên một giọng nói cực kì dụ hoặc:

    “Muốn giết hết bọn chúng? Muốn có được sức mạnh? Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tới đây đi! Hài tử.”

    (nghe như quảng cáo =))

    Trước mặt Vân Túc đột nhiên xuất hiện một cái động lớn đen ngòm, tựa như muốn hút người vào trong, âm thanh kia chính là vang lên từ bên trong.

    Hai mắt Vân Túc vô thần trôi tới cái động đen sì kia, cơ thể trong suốt của y dần bị động cắn nuốt tới nỗi không còn thấy gì nữa.

    “Không đúng, còn Tiểu Trúc!” Cơ thể bị giam cầm, trong đầu Vân Túc đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, ánh mắt y cũng khôi phục lại một tia tỉnh táo, y quát lớn với giọng nói kia, “Ngươi là ai? Thả ta ra.”

    Y nhớ ra rồi, tuy rằng y bị trục xuất ra khỏi Kiếm Tiên môn nhưng sau này vẫn có Tiểu Trúc làm bạn, không rời không bỏ.

    Nơi xa xa vang lên một tiếng thở dài, bốn phía vốn tối như mực bỗng xuất hiện một quả cầu mang ánh sáng trắng, người bên trong chính là người mà Vân Túc vô cùng quen thuộc – Cung Tiểu Trúc.

    Hình ảnh trong quả cầu, Cung Tiểu Trúc Luyện Khí kỳ bị đệ tử ngoại môn Kiếm Tiên môn bao vây tấn công, dốc hết toàn lực cũng không thể nào đột phá vòng vây, pháp y trên người rách nát không nhìn nổi, toàn thân máu tươi đầm đìa, miệng cũng phun ra từng ngụm máu tươi. Chỉ chốc lát liền ngã xuống đất, cơ thể nát bấy, mấy đệ tử ngoại môn kia còn không chịu dừng tay, dùng mọi loại pháp bảo nện lên người Cung Tiểu Trúc tận tới khi hắn trở thành một bãi thịt nát, hoàn toàn không còn bộ dáng của một con người.

    Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không ngừng lan ra… Tận đến khi toàn bộ quả cầu trắng đều bị máu đỏ bao trùm.

    Vân Túc bị khí đen giam cầm cách quả cầu kia không xa, nhìn hình ảnh kia trong nháy mắt, khuôn mặt y vặn vẹo, mắt tỏa ra luồng ánh sáng đỏ, miệng không ngừng rít gào, cơ thể giãy giụa muốn cứu Cung Tiểu Trúc bên trong, mái tóc dài của y bay tán loạn, hoàn toàn không nhận ra đây chỉ là ảo ảnh, cơ thể gần như trong suốt cũng dần rõ ràng hơn chút.

    Chương 30. Lôi kiếp
    Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Vân Túc, trong đan điền, cỗ khí đen kia nhanh chóng lan tràn toàn thân, khí đen quấn quanh kinh mạch và trong máu, lớp khí đen mỏng manh trên linh căn đã biến mất không thấy đâu nữa, xuất hiện vết rách màu đen vô cùng nhỏ đối lập với màu vàng kim, nhưng đó cũng không phải là vết rách, chỉ là do khí đen biến thành mà thôi, ngưng tụ thành từng sợi tơ đen bám vào linh căn.

    Bên trong đan điền của Vân Túc vẫn là khí đen tràn ngập, mảnh nhỏ kim đan cũng dần dần tan rã, hóa thành một cỗ chân khí hòa cùng khí đen tràn ngập đan điền.

    Mà xung quanh cơ thể Vân Túc cũng là ma khí tận trời, trên đầu là một cụm lốc xoáy khí đen quanh quẩn không tiêu tan. Mà vóc dáng và khuôn mặt Vân Túc cũng bắt đầu có biến hóa, trên trán y, nơi mi tâm xuất hiện một vệt màu đỏ, khóe mắt cũng kéo lên trên, cánh môi cũng từ màu hồng biến thành tím đen, móng tay cũng chậm rãi biến đổi từ màu trắng hồng thành màu tím đen, hơn nữa tốc độ thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc nhọn như móng vuốt của dã thú.

    Mắt tuy rằng chưa mở ra, nhưng đồng tử của y lại biến thành màu đỏ sậm, mơ hồ có thể thấy được một luồng sáng đỏ từ con ngươi dưới đôi mắt khép chặt.

    Vân Túc nhìn cảnh trong quả cầu, gần như đã mất lý trí, nhưng đột nhiên trong đầu y xuất hiện tiếng gọi của Cung Tiểu Trúc, tiếng “Vân đại ca” kia làm cho thần trí y thoáng khôi phục một chút, sau đó ý thức của y liền liều mạng chống cự lại ý muốn giết người bạo ngược, muốn hủy diệt hết thảy thế giới này…

    Bên ngoài trận pháp, cách Thiên Sát Ma Đằng không xa, Mặc Hoa vẫn không nhúc nhích ngủ hai năm cuối cùng cũng có động tĩnh, nó thoáng chốc mở hai mắt, trong mắt có chút ánh sáng đỏ, thần sắc không tỉnh táo, thần trí hiển nhiên là cũng chưa khôi phục lại. Sau đó nó khổ sở vặn vẹo cơ thể, cường độ giãy giụa cũng ngày càng lớn, kịch liệt giãy giụa, cơ thể cũng dần dần biến lớn.

    Sau đó, da trên đầu nó tróc ra tạo thành một khe hở, đầu chui ra, mà cơ thể nó vẫn không ngừng đong đưa, tận đến lúc cơ thể chui ra khỏi lớp da rắn hoàn toàn, cơ thể màu xanh ban đầu biến thành màu đỏ đậm, lớp vảy đỏ cũng không ngừng sinh trưởng trong nháy mắt, mỗi miếng vảy càng biến càng lớn, càng cứng, trải rộng toàn thân che kín cơ thể nó không một chỗ hở.

    Hai bên bụng nó cũng mọc ra bốn tứ chi hồng nộn, tuy rằng cũng có vẩy hơn nữa bên trên cũng có móng ngắn, nhưng lại rất nhỏ, rất ngắn, hoàn toàn không có cảm giác uy vũ khí phách. Màu sắc của tứ chi ngắn nhỏ cũng từ nộn hồng trở thành đỏ đậm tận đến lúc có cùng màu với toàn thân.

    Trên lưng nó cũng mọc ra một đôi cánh thịt màu đỏ đậm, hai cánh xòe ra, có chiều dài bằng một nửa cơ thể, nếu nó bay lên trời, cơ thể cao lớn và cánh của nó sợ là có thể che lấp cả một phương trời đất.

    Mà đỉnh đầu của nó cũng xuất hiện một thứ gồ lên, chỉ chốc lát sau, thứ gồ lên kia dài tới hơn một thước, biến thành một lân giác hình quạt, một loạt lân giác này tổng cộng có năm cái, hai cái gắn liền với phần da mỏng manh.

    Không sai! Lúc này Mặc Hoa đang đột phá cấp sáu đại viên mãn, chỉ cần thành công vượt qua lôi kiếp sẽ có thể trở thành một yêu thú cấp bảy, à không! Nói đúng hơn là một yêu tu nguyên anh sơ kỳ. Mà lúc này nó cũng không còn là một con yêu thú nữa, bởi nó có thể hóa thân thành người, chính thức trở thành một yêu tu.

    Lúc trước nó nuốt một viên nội đan cấp sáu của báo hoa xong, khi gấp rút lên đường, Cung Tiểu Trúc cũng thường thường lấy thú đan cho nó ăn, thế nên trong lúc đợi hai người Vân Túc và Cung Tiểu Trúc bước vào trận pháp nó liền ngủ đông để tiêu hóa năng lượng của nội đan và thú đan.

    Vừa rồi, Mặc Hoa lột xác từ một con mãng xà thành một con thuồng luồng, thế nên hình dáng của nó tuy rằng rất giống rồng nhưng vẫn duy trì vài đặc thù của mãng xà. Vừa giống rắn lại vừa giống rồng.

    Mặc Hoa tiến hóa thành loại thuồng luồng này, tên là thuồng luồng Ánh Hồng, nếu tiếp tục tu luyện cũng có khả năng tiến hóa thành Chúc Long. Trên người Mặc Hoa có một huyết mạch Chúc Long Thượng Cổ, nhưng cũng không phải là yêu thú hay tu sĩ nào có được huyết mạch Thượng Cổ đều có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể giống Mặc Hoa, vẫn là cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa.

    Có thể tiến hóa thành thuồng luồng như Mặc Hoa vô cùng hiếm thấy, về sau có thể hoàn toàn kích phát huyết mạch tiến hóa thành Chúc Long hay không lại phải xem cơ duyên của nó.

    Thú hình Ánh Hồng của Mặc Hoa sau khi tiến hóa hoàn toàn xong, sắc trời xung quanh nháy mắt nhạt màu đi, trên đầu nó cũng có một mảnh tường vân màu sắc sặc sỡ, chính giữa tầng mây là một tầng lôi màu tím, nơi đó có uy áp cường đại đang chậm rãi chuẩn bị giáng xuống từ trên trời, uy áp kia sắp sửa đánh lôi điện xuống.

    Thiên Hương lư đứng trên người Mặc Hoa vặn vẹo một khắc kia liền bay vòng vòng xung quanh nó, tới lúc cảm giác trên trời có một cỗ uy áp liền lập tức tránh xa khỏi Mặc Hoa, tận đến lúc bay xa khỏi hơn năm mươi trượng mới ngừng lại.

    Ầm một tiếng, một tia sét to bằng miệng bát màu tím giáng xuống từ trên trời, mắt thấy sắp bổ lên cơ thể màu đỏ đậm của Mặc Hoa, Mặc Hoa sao có thể ngồi chờ chết, lúc này nó không còn bộ dáng biếng nhác như trước, thần trí cũng bị đợt uy áp kia làm cho tỉnh táo lại, nó ngửa cổ lên trời rống một tiếng, ngay sau đó cơ thể nó lấy một tốc độ còn nhanh hơn cả sét tím mà nghênh đón, vỗ hai cánh, toàn thân tản ra một khí thế tranh phong cùng đất trời.

    Thiểm điện màu tím kia tiếp xúc với cơ thể cao lớn của Mặc Hoa, nháy mắt chạy dọc theo cơ thể nó, trong cơ thể nó, trong máu và kinh mạch, chỉ cần đụng tới linh lực lôi điện đều cùng nhau tiêu tán.

    Sau đó, Mặc Hoa chậm rãi đong đưa hai cánh xoay quanh trong không trung cũng không hạ xuống mặt đất.

    Không đến mười giây sau, đợt thứ hai càng lớn hơn lại đánh xuống dưới, màu sắc cũng đậm hơn một chút. Mặc Hoa lấy cùng tư thế nghênh đón lôi điện, lôi điện cũng dùng cách thức như vừa rồi mà tràn vào trong cơ thể Mặc Hoa rèn luyện kinh mạch trong cơ thể và xác thịt không thể bị hủy hoại của nó.

    Ngay sau đó, lại là đợt thứ ba… đợt thứ tư… đợt thứ bốn mươi tám, mỗi một đợt lại càng mạnh hơn đợt trước đó, mỗi một đợt lại càng lớn hơn đợt trước đó, màu sắc cũng càng ngày càng đậm hơn.

    May mà năng lực của Mặc Hoa có thể cản được bốn mươi tám đợt lôi kiếp, tuy là nói như vậy, nhưng trên người Mặc Hoa cũng đã bị tàn phá tới không chịu nổi, da tróc thịt bong, khắp nơi cháy đen còn có khói trắng bốc lên, vết máu đỏ tươi cũng trải rộng toàn thân nhỏ giọt, cánh cũng bị rách mấy lỗ. Mặc dù vậy, nó vẫn kiên trì xoay quanh phía dưới lôi tầng, chờ đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống.

    Đợt lôi kiếp màu tím cuối cùng này cũng không nhanh chóng bổ xuống như những đợt trước, mà lôi tầng phía trên tụ lại với nhau, màu càng đậm lên, tím đậm tới gần chuyển sang đen, tầng mây cũng càng dày lên.

    Cuối cùng, lôi điện tím đen còn mạnh hơn bốn mươi tám đợt lôi kiếp trước cộng lại cũng giáng xuống, tốc độ nhanh hiếm thấy, nháy mắt liền bổ trúng cơ thể cao lớn của Mặc Hoa.

    Mặc Hoa cũng không ứng đối tự nhiên như lúc trước, chỉ thét dài thê lương một tiếng liền rơi từ trên không trung xuống, ầm một tiếng nện xuống mặt đất.

    Tất cả đều chấm dứt ở giờ khắc này, tầng mây chậm rãi tiêu tán, lôi tầng cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, bầu trời quang đãng, trên không ánh mặt trời ló rạng, một màu tím đậm cũng dần khôi phục lại màu sắc bình thường, tiếng ầm ầm cũng không xuất hiện nữa, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, cho thấy lôi kiếp lần này là bảy bảy bốn mươi chín đợt.

    Mặc Hoa nằm rạp trên mặt đất, cơ thể thỉnh thoảng lại run rẩy, lôi điện tím đen kia cũng không hề luẩn quẩn trong cơ thể nó một lát rồi bị luyện hóa mà cơ thể đỏ đậm của Mặc Hoa vẫn còn dính điện phát ra tiếng tích tích rất nhỏ. Trong cơ thể nó, lôi tím đang tranh phong với linh lực, không ngừng phá hỏng kinh mạch và máu thịt toàn thân, cứ như vậy tăng mà không giảm, mãi cũng không tiêu tán.

    Qua thật lâu sau, lôi điện toàn thân cuối cùng cũng biến mất, linh lực trong cơ thể cũng áp chế lôi tím hoàn toàn, luyện hóa, kinh mạch bị phá hỏng và máu thịt cũng được linh lực chữa trị nhanh chóng, không bị tổn thương chút nào. Vết thương trên người lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường khép lại, vết máu trên cánh cũng đã biến mất, kinh mạch càng nở rộng hơn, càng thêm cứng cáp, da thịt toàn thân phòng ngự cũng càng tốt hơn so với trước.

    Bên trong đan điền, kim đan cũng dần vỡ vụn trong lúc chống lại lôi kiếp, vết nứt chậm rãi mở rộng, chờ đến lúc Mặc Hoa luyện hóa lôi tím hoàn toàn, chữa trị kinh mạch thì kim đan cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn. Bên trong xuất hiện một đứa trẻ ngồi xếp bằng bộ dáng nguyên anh, nhắm chặt hai mắt, thần sắc túc mục.

    Chỉ là bởi lúc trước vì chống lại lôi kiếp, sau lại luyện hóa lôi tím, chữa trị kinh mạch và máu thịt nên linh lực chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao không còn gì, nguyên anh có phần uể oải không phấn chấn.

    Lúc đan vỡ biến thành anh, thân thuồng luồng khổng lồ của Mặc Hoa cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, một quầng sáng đỏ lóe lên, một cơ thể con người mặc bộ trường bào màu đỏ đậm nằm trên mặt đất, nhìn kỹ, bộ dáng tuấn mỹ vô song kia của Mặc Hoa lại giống y hệt nguyên anh trong cơ thể hắn.

    Mặc Hoa biến thành người rồi liền chống người ngồi dậy xếp bằng dưới đất, vận chuyển ký ức trong truyền thừa mà thu được một bộ công pháp tu luyện.

    Đồng thời, linh khí hỏa bốn phương điên cường lưu động ở chỗ hắn, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ trên cơ thể hắn, ngưng tụ, rồi nén lại, tận tới khi hóa lỏng chui vào cơ thể Mặc Hoa, du tẩu trong kinh mạch tuần hoàn, nguyên anh trong đan điền cũng mở cái miệng nhỏ dùng lực phun ra nuốt vào luyện hóa thành linh lực.

    (“phun ra nuốt vào” =)))

    Không biết qua bao lâu, nguyên anh vốn uể oải cuối cùng cũng mặt mày hồng hào, tinh thần tràn trề, hiển nhiên chân nguyên bên trong nó đã đầy lên tới mười phần mười, linh khí xung quanh cũng bị Mặc Hoa hấp thu tới không còn gì nữa. Tới lúc này, Mặc Hoa rốt cuộc cũng trở thành một yêu tu Nguyên Anh sơ kỳ, không còn là một con yêu thú nữa. Khôi phục chân nguyên xong, Mặc Hoa vẫn chưa ngừng tu luyện mà vẫn tiếp tục hấp thu linh khí xung quanh, vận chuyển công pháp củng cố tu vi của mình…

    Ngay lúc Mặc Hoa độ kiếp thành công, bên trong động phủ, Cung Tiểu Trúc cũng hoàn toàn tiếp nhận xong truyền thừa trong thức hải, chỉ là hắn còn chưa kịp mở mắt, lối vào phù trận đã khởi động, một luồng sáng trắng chợt lóe, hút Cung Tiểu Trúc và nhẫn cùng đàn cổ vào phù trận mang ra ngoài động phủ trong nháy mắt.

    Bên ngoài động phủ, Cung Tiểu Trúc đột nhiên xuất hiện trước tấm bia đá, ngồi bệt dưới đất, cách xa Linh Sát mấy trượng, nhẫn và cái đàn cổ kia cũng rơi xuống trước mặt hắn. Cung Tiểu Trúc cảm thấy cơ thể bị một lực kéo một chút, vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện bên ngoài động phủ, hơn nữa Linh Sát còn ngồi bên cạnh mình.

    Linh Sát vẫn ngồi bất động trước mưa trước mưa gió, chỉ hỏi một câu “Cần ta đưa ngươi ra ngoài không hay là đợi vị đồng bạn kia của ngươi?”

    Cung Tiểu Trúc đáp không chút suy nghĩ, “Hồi bẩm tiền bối, tại hạ ngồi đây chờ Vân đại ca ra.”

    Linh Sát liền không nói gì nữa.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu