Hệ thống truy phu – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 37.
    Cung Tiểu Trúc nghe thấy họ nói chuyện, thế nên liền truyền âm nói với Vân Túc, “Vân đại ca, chúng ta tới bí cảnh kia xem một chút đi.”

    Theo như nguyên tác miêu tả, bí cảnh này chỉ có tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở xuống mới có thể vào, lúc ấy Vân Túc nghe nói tới chuyện này liền bất tri bất giác mà đi vào, sau đó cơ duyên xảo hợp tìm thấy một quả trứng thú trong một huyệt động, quả trứng này chính là do Chu Tước sinh ra, mặc dù không biết đã ở trong bí cảnh bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa mất đi sự sống.

    Mục đích Cung Tiểu Trúc muốn vào bí cảnh cũng là bởi quả trứng này, nếu Vân Túc có được nó, cũng không khác gì hổ thêm cánh, hơn nữa đây vốn là cơ duyên của Vân Túc, hắn tất muốn cho Vân đại ca tới lấy.

    Thời gian bí cảnh này mở ra là ba tháng, vạn năm mới mở một lần, nhưng không phải lần nào cũng được tu sĩ phát hiện ra, bởi vị trí của nó thật sự rất khó tìm, hơn nữa mỗi lần mở ra cũng không có động tĩnh gì.

    Pháp bảo đan dược gì trong hệ thống của Cung Tiểu Trúc cũng có, nhưng lại không có vật sống, bao gồm cả trứng thú, thêm vừa rồi hệ thống đã phát động nhiệm vụ, thế nên lần này họ nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa còn phải lấy được trứng thú về.

    Vân Túc gật đầu, nhìn Cung Tiểu Trúc nói “Được”, gắp một đũa thức ăn, đặt vào trong bát Cung Tiểu Trúc, lại tiếp tục ăn, y có suy nghĩ giống với Tiểu Trúc, cũng định đi một chuyến, “Sáng mai chúng ta bắt đầu.”

    Ăn xong thức ăn, lại uống thêm một chén linh trà, Cung Tiểu Trúc gọi một tiếng, “Tiểu nhị, tính tiền.”

    “Ai, tới liền đây khách quan, tổng cộng là một vạn linh thạch hạ phẩm.” Tiểu nhị đứng cạnh bàn, xoa xoa tay, mặt đầy ý cười nhìn linh thạch trong tay Cung Tiểu Trúc.

    Xong xuôi, ba người liền tới một khách điểm tên Đồng Phúc muốn đặt ba gian phòng cho mỗi người nghỉ ngơi, ngồi thiền.

    (2 gian phòng là đủ, có nhiều tiền nhưng vẫn phải tiết kiệm chứ =))

    Địa điểm: Tiết phủ, trong phòng Tiết Hạo

    Thời gian: buổi tối

    Nhân vật: Tiết Hạo và Lý Dung.

    Trên giường gỗ khắc hoa, ánh trăng chiếu rọi, một thân sa y màu trắng, môi đỏ như lửa, Lý Dung lộng lẫy quyến rũ cắn cổ Tiết Hạo trần trụi đã tắt thở, mắt vẫn còn trợn to.

    Tuy rằng Tiết Hạo không có tu vi, nhưng uống chút máu cũng không tệ, vị cũng ổn, vẫn vô cùng mỹ vị giống máu của những người khác.

    Một lát sau, Lý Dung ngẩng đầu, đi xuống khỏi người Tiết Hạo, hai răng nanh rụt lại, trên môi vẫn còn dính vệt máu, yêu diễm lại huyết tinh, cười quyến rũ. Đột nhiên, ả hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lau sạch sẽ vệt máu trên môi.

    Ánh mắt vốn yêu mị lại trở nên bình thường, ả lắc đầu một cái, màu đỏ như máu trong mắt biến mất, vết đỏ trên trán cũng không thấy nữa, môi cũng khôi phục thành màu nhạt, cả khuôn mặt lại là bộ dáng thanh thuần của ban ngày, ả nhìn bốn phía một lát, cảm nhận được xúc cảm mềm mềm, lạnh lạnh dưới tay, lúc này mới cúi đầu nhìn.

    “A ―― “

    Lý Dung không hiểu tại sao bản thân lại ở trong căn phòng này, lại thấy Tiết Hạo trần trụi nằm trên giường, trên cổ có lỗ máu, cả người chỉ còn lại một bộ da bọc lấy xương, hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

    Trình Hạo vừa tới bên cửa sổ phòng Tiết Hạo liền nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hét chói tai, hắn cuối cùng vẫn bất chấp tất cả, vội vàng mở cửa sổ nhảy vào.

    “Cô nương, cô nương?” Trình Hạo ôm Lý Dung vào ngực, thấy ả nhắm chặt hai mắt, phát hiện ả đã ngất đi thật chứ không phải là đang ngủ, lại thấy Tiết Hạo bên cạnh đã tắt thở.

    Bỗng nhiên, hắn nghe thấy cước bộ hỗn độn và tiếng quát lớn từ bên ngoài liền không nghĩ ngợi gì nhiều, bế ngang Lý Dung lên, bay ra từ cửa sổ.

    “Không ổn rồi, phu nhân, không ổn rồi!”

    “Phu nhân, ngũ thiếu gia xảy ra chuyện!”

    “Không ổn rồi…”

    Các đệ tử Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ bảo vệ cho Tiết Hạo nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng Tiết Hạo liền lập tức chạy tới trước viện, không ngờ gõ cửa hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Tiết Hạo, không chỉ vậy, động tĩnh bên trong cũng không có, họ cũng bất chấp, xông vào trong.

    Không ngờ lại thấy Tiết Hạo chết thảm trên giường, chuyện này sao có thể gạt được, nhất thời nháo nhào cả lên.

    Cách không xa viện của Tiết Hạo, mẫu thân Mạc Nghê của Tiết Hạo nghe thấy động tĩnh liền tới phòng của nhi tử bảo bối, một màn xúc mục kinh tâm làm bà ta mất lý trí, ôm lấy Tiết Hạo trên giường, thê lương hét to một tiếng “Hạo nhi ――”.

    Bà ta quay đầu, hung tợn thò tay ra, một đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ thường hay đi bên người Tiết Hạo bị bà ta nắm lấy cổ, “Nói! Chuyện này là sao? Không phải đã bảo các ngươi phải bảo vệ thiếu gia cẩn thận rồi sao, vì sao bây giờ con của ta lại… bị người… ám hại?”

    Tất cả người trong phòng câm như hến, run rẩy, cúi đầu không dám thốt lên tiếng nào, sắc mặt của tu sĩ bị Mạc Nghê nắm trong tay đỏ lên, rồi trở nên tái xanh, gân xanh lồi ra, ánh mắt Mạc Nghê quét qua tất cả trong chốc lát, ném tu sĩ trong tay đi, tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ kia liền nằm trong một vũng máu trên đất, cổ thì đứt, thất khiếu cũng chảy máu.

    (thất khiếu: bảy lỗ trên mặt (đầu): mắt, miệng, lỗ mũi, lỗ tai)

    Bà ta đặt Tiết Hạo nhẹ nhàng nằm lại trên giường, sờ sờ mặt gã, sau đó kiên quyết nói, “Hạo nhi, con hãy chờ đấy, nương sẽ báo thù cho con.” Nói xong cũng không chờ được lâu thêm, thuấn di một cái đi vào trong viện, bấm vô số thủ quyết thi triển một ảnh thuật, tất cả chuyện xảy ra trong nhà nhất thời liền hiện ra.

    Trình Hạo một đường chạy vội, mang Lý Dung về khách điếm mà mình ở ―― khách điếm Đồng Phúc.

    Hắn vừa đặt Lý Dung lên giường mình, Trình Xảo Trân liền một cước đá văng cửa nhìn lên giường, sau đó cao ngạo nói với Trình Hạo đang đứng trước giường, “Trình Hạo, ngươi lại làm gì vậy? Đây không phải là nữ nhân ban ngày sao? Ngươi mang nàng ta về rồi chọc phải phiền toái thì phải làm sao? Ta nói ngươi này ngươi sao không thể làm cho người ta bớt lo một chút chứ!”

    Trình Hạo lặng lẽ trợn mắt trắng trong lòng, thực sự không chịu nổi chuyện Tam muội cứ quan tâm tới việc của hắn, nhưng vẫn kể lại chuyện xảy ra trong phòng Tiết Hạo vừa rồi cho Trình Xảo Trân, chần chờ một chút, cuối cùng nói thêm một câu “Tam muội, người của Tiết gia sẽ không tìm đến đây đâu nhỉ?”

    “Ngươi đúng là đồ đầu heo!” Trình Xảo Trân giơ tay lên muốn đánh cho hắn một cái, nhưng lại nghĩ tới chuyện Trình Hạo là đại ca của nàng, thế là đành buông tay xuống, kéo tay hắn, “Nơi này không thích hợp để ở lâu, mau đi theo ta.” Nói xong liền muốn đi ra ngoài, “Chờ chút, chúng ta mang theo vị cô nương này cùng đi.” Trình Hạo đi vài bước rồi dừng lại, ánh mắt hướng đến Lý Dung nằm trên giường.

    (chết r còn dại, =.,= aizzzz )

    “Quan tâm tới ả là tìm chết! Đều là do ả gây ra họa, ta đoán một hồi nữa người Tiết gia sẽ đuổi tới nơi, nếu không nhanh chóng rời khỏi, đến lúc đó ta và ngươi đều bị liên lụy.” Tiết gia có địa vị gì ở Vạn Duyệt thành, nàng đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Tiết Hạo dù chỉ là một phàm nhân, nhưng nương hắn đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn nữa lại coi Tiết Hạo như trân bảo, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới đây.

    Nói xong Trình Xảo Trân cứng rắn kéo Trình Hạo ra ngoài định dùng pháp bảo phi hành rời khỏi.

    “Nghịch tặc lớn mật, trả mạng con ta đây!” Không chờ Trình Xảo Trân kịp dùng pháp bảo phi hành rời khỏi, Mạc Nghê đã đứng trên hai cái quạt lông cực lớn bay tới từ đằng xa, giơ tay hướng tới chỗ hai người, đánh cho hai người trở tay không kịp, ngã xuống đất.

    Mạc Nghê lại xuất chưởng một lần nữa, một luồng sáng tím đánh tới chỗ Trình Hạo, thấy Trình Hạo sắp sửa mất mạng, Trình Xảo Trân thò tay vào túi trữ vật, một pháp bảo phòng ngự ―― gương đồng xuất hiện trong tay nàng, tiếp đó nàng nhanh chóng ném gương đồng tới trước Trình Hạo, ngăn cản công kích của Mạc Nghê, linh khí hạ phẩm kia cũng vỡ thành từng mảnh, Trình Xảo Trân nhìn thấy mà muốn chảy máu trong lòng.

    Tuy rằng Trình Xảo Trân quả thật không thể nào thích nổi đại ca trên danh nghĩa này, tu vi không tốt lắm, chỉ số thông minh cũng không được cao, đã thế lại còn không có chút tâm cơ, nhưng nàng thừa kế một ưu điểm của Trình gia, đó chính là bao che khuyết điểm. Nàng có thể tùy tiện bắt nạt người nhà mình mà nàng không thích, nhưng người ngoài muốn gây khó dễ cho bất cứ một người nào, tất cả người của Trình gia sẽ tiến đánh.

    Dù rằng cái gương đồng mà nàng yêu quý nhất kia trở thành phế thải.

    Cũng nhờ kẽ hở này mà hai người từ trở tay không kịp bắt đầu phản ứng lại, cầm lấy pháp bảo bắt đầu đối phó với Mạc Nghê. Mà Mạc Nghê vừa rồi thấy sắp giết được hung thủ lại bị Trình Xảo Trân ngăn cản, càng thêm thẹn quá hóa giận, phát huy mười phần công lực đánh với hai người.

    Tu vi của Trình Xảo Trân tuy là Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ kém một bậc với Mạc Nghê, nhưng Trúc Cơ kỳ với Kim Đan kỳ có một bước khó có thể vượt qua, thực lực đương nhiên là không đấu lại được với Mạc Nghê.

    Ba người đánh từ khách điếm đánh ra ngoài, từ mặt đất đánh lên trời.

    Vốn Trình Xảo Trân là đích nữ, trước khi ra khỏi cửa đã được phụ thân dạy cho rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lường trước có thể chạy trốn thủ hạ của Mạc Nghê, nhưng Mạc Nghê chung quy vẫn là Kim Đan sơ kỳ, lại là chủ mẫu của Tiết gia, pháp bảo gì cần cũng có, Trình Hạo thì lại là thứ tử, không được phụ thân coi trọng, tu vi miễn cưỡng cũng tạm coi là ổn, càng không được thương yêu, pháp bảo đương nhiên là ít tới mức đáng thương.

    Trình Xảo Trân phải đối phó với Mạc Nghê, lại còn phải chú ý tới Trình Hạo thực lực không tốt, còn phải tìm cơ hội chạy trốn, ba người giao thủ chưa được một lúc, Trình Xảo Trân và Trình Hạo đã bại trận, cùng bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đứng dậy không nổi.

    Mạc Nghê định cho họ một kích cuối cùng, cho họ đi đời, trong tay xuất hiện một quả cầu điện tím ném tới hai người trên mặt đất. Lôi cầu cách hai người chỉ có một thước, giữa trời liền xuất hiện một người thoải mái chặn công kích của bà ta, người này chính là Mặc Hoa.

    Chủ mẫu Tiết gia Mạc Nghê là một nữ tu song linh căn Kim Lôi, có điều lôi linh căn của bà ta lại càng tốt hơn, pháp thuật học cũng phần nhiều là thuộc tính lôi, luận lực công kích cũng là pháp thuật thuộc tính lôi có uy lực lớn hơn, nếu quả cầu điện này một chiêu bay tới người hai huynh muội Trình gia, vậy nhất định là không còn thi cốt gì!

    Có điều cũng là do vận khí của họ tốt, bọn Cung Tiểu Trúc và bọn Trình Hạo ở cùng một tầng, hơn nữa Cung Tiểu Trúc còn ở cách vách Trình Hạo, bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, mặc dù trong phòng có bố trí kết giới thì vẫn nghe thấy được.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc ra khỏi phòng xem náo nhiệt, nhìn thấy là Trình Hạo và Trình Xảo Trân, hơn nữa còn thấy cả Mạc Nghê, hắn đương nhiên là đoán được chuyện gì xảy ra, mà vừa hay lúc này hệ thống lại xuất hiện nhiệm vụ “Mời chào tiểu đệ Trình Hạo cho Vân đại ca”, thế nên không thể không quan tâm tới, nhanh chóng gọi Vân Túc và Mặc Hoa ra xem náo nhiệt, chờ hai người Trình Hạo thực sự không chịu được nữa mới cứu hai người họ.

    Đây cũng là một sách lược, chỉ có như vậy, Trình Hạo mới có thể càng cảm kích họ, độ tín nhiệm mới càng cao.

    Lúc đang xem ba người họ đánh nhau, Cung Tiểu Trúc liền giải thích cho Vân Túc nghe thân phận của bọn Trình Hạo và nguyên nhân đánh nhau, bao gồm cả chuyện Trình Hạo là thủ hạ tương lai của y.

    Trong nguyên tác, cũng xuất hiện một chuyện như vậy, Trình Hạo và Trình Xảo Trân nghe được chuyện bí cảnh của Kiếm Tiên môn từ Trình thành chủ, cũng chính là phụ thân của họ. Vì thế, ông liền phái hai người họ cầm tín vật đi tìm một vị Thái Thượng trưởng lão của Quang Môn hoa, sau đó sẽ có được hai danh ngạch vào bí cảnh thăm dò tới cùng, nói không chừng có thể có thu hoạch, đi trải nghiệm một phen cũng tốt. Có điều bởi người con thứ hai của Trình thành chủ, cũng chính là đích tử duy nhất của ông đang bế quan đột phá Kim Đan kỳ, thế nên chỉ có thể để Trình Hạo đi thay.

    Quang Hoa môn là một môn phái Tam phẩm của đại lục Huyền Thiên, Thái Thượng trưởng lão cần tìm kia chính là lão tổ tông của Trình gia, thiên tư tung hoành liền được môn chủ thu làm đệ tử thân truyền, sau đó cũng chỉ trở lại nhà một lần, để lại tín vật rồi liền tĩnh tu ở Quang Hoa môn.

    Chương 38.
    Trong nguyên tác, Trình Hạo cũng bởi nhìn thấy trên đường Lý Dung bị Tiết Hạo mang đi, cảm thấy nàng rất đáng thương, thế nên buổi tối liền lẻn vào Tiết phủ muốn cứu Lý Dung ra, vừa vặn lại thấy Tiết Hạo chết trên giường, sau đó cũng bị Mạc Nghê đuổi giết như vậy, Vân Túc ở cùng khách sạn, cứu hai huynh muội và Lý Dung.

    Bởi tình huống của Lý Dung đặc thù thế nên ngay cả Vân Túc cũng không nhìn ra nàng có gì khác thường.

    Thực ra, Vân Túc cũng không định cứu hai người, nhưng lại nề hà y không đi tìm phiền toái, phiền toái lại tìm tới y, thế nên bất đắc dĩ đành chặn Mạc Nghê lại, Trình Hạo và Trình Xảo Trân có cơ hội chạy trốn.

    Sau đó có một buổi tối, Lý Dung lại biến sang nhân cách kia, muốn cá nước thân mật với Trình Hạo, Trình Hạo bị ả dọa, kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của ả, Lý Dung thẹn quá hóa giận động thủ với hai người. Tuy rằng không nhìn ra tu vi của ả, nhưng khí tức quanh thân không phải là loại tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ như Trình Xảo Trân có thể đối phó, vì thế vội vàng đào tẩu cùng Trình Hạo, Lý Dung kiên quyết đuổi theo sau.

    Tất cả đều là do Trình Hạo gây họa, Trình Xảo Trân vô tội bị vạ lây.

    Lộ tuyến hai người chạy trốn cũng không phải là không có mục đích, mà là hướng tới bí cảnh của Kiếm Tiên môn, Vân Túc cũng vừa vặn đi đường này, tu vi của hai huynh muội Trình gia tuy rằng không cao, nhưng hai người họ đang chạy trốn, tốc độ đương nhiên là nhanh hơn Vân Túc, rất nhanh đã đuổi kịp Vân Túc, lần này hai người bọn họ lại được cứu, Trình Xảo Trân bởi hai lần đều được Vân Túc cứu, độ hảo cảm với Vân Túc tăng lên không ít, lúc gặp lại trong bí cảnh, độ hảo cảm bay lên tới cảnh giới cả đời không có gì báo đáp chỉ biết dùng thân báo đáp, không phải y sẽ không gả.

    Vân Túc tuy rằng cứu hai người, nhưng thực lực của Lý Dung lại bất tri bất giác tăng lên cấp tốc, tuy rằng đánh không lại Vân Túc, nhưng lại đào thoát được, sau đó lại tìm tới Vân Túc diễn tiết mục tương ái tương sát.

    Có điều cũng không thành công, tuy rằng Vân Túc mỗi lần nhìn thấy Lý Dung đều cảm thấy ả quá phiền đều muốn đập một cái cho sướng, Lý Dung vẫn muốn hút tu vi Vân Túc rồi giết y, một lần lại một lần muốn giao phong với Vân Túc, thế nên có thể nói Lý Dung thì ái mộ Vân Túc mà Vân Túc lại không ái mộ Lý Dung.

    “Tiền bối xin hãy tránh ra, chớ quấy rầy ta báo thù.” Mạc Nghê thấy công kích của mình bị cản lại, sắc mặt đen hơn mấy lần so với hồi nãy, thấy tu vi của Mặc Hoa cao hơn bà ta, khẩu khí nói chuyện cũng tạm coi như là bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra trong mắt bà ta lửa giận đã công tâm.

    Mặc Hoa ăn nói vụng về, cũng không biết Cung Tiểu Trúc vì sao lại muốn hắn cứu hai người Trình Hạo, chỉ có thể nhìn về phía Vân Túc và Cung Tiểu Trúc. Cung Tiểu Trúc nhìn thấy ánh mắt Mặc Hoa, chỉ có thể đứng ra nói chuyện, hy vọng có thể hóa giải mâu thuẫn này, đặt nền móng cho việc thu tiểu đệ, “Tiết phu nhân, vãn bối có một chuyện muốn thương lượng, là về chuyện ái tử Tiết Hạo của ngài đã bị hại ra sao, không biết ngươi có chịu nghe không.”

    Mạc Nghê nhìn Cung Tiểu Trúc đứng bên cạnh Vân Túc, lại nhìn Mặc Hoa chắn trước Trình Hạo và Trình Xảo Trân, người đông thế mạnh, bà ta đành nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Chuyện gì?”

    “Chuyện này thực ra không liên quan tới hai huynh muội này, hung thủ sát hại Tiết Hạo thực ra chính là cô nương bị hôn mê trong phòng kia.” Cung Tiểu Trúc nhìn thoáng qua phòng của Trình Hạo, quay đầu lại nhìn Mạc Nghê.

    “Hừ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Vừa rồi ta đã nhìn qua, nữ nhân kia một chút tu vi cũng không có, Hạo nhi tuy là phàm nhân, nhưng dù sao nó cũng là nam tử, sao có thể bị một nữ tử không có tu vi làm hại? Hơn nữa máu của Hạo nhi bị hút khô hoàn toàn, nhất định là nam tu này luyện công pháp tà môn ma đạo.”

    Cung Tiểu Trúc thấy bà ta không tin, đang muốn để Vân Túc mang Lý Dung đến, lại thấy Vân Túc dặn Mặc Hoa một câu “Bảo vệ cho Tiểu Trúc cẩn thận.” rồi đi tới vào của Trình Hạo.

    Hai huynh muội Trình gia đứng dậy, Trình Hạo nghe thấy Tiết gia Ngũ công tử Tiết Hạo là bị nữ tử hắn mang về kia giết chết, đầy mặt khó tin. Đang nghĩ có phải là bọn Cung Tiểu Trúc không có ý tốt, có mưu đồ, trong phòng lại vang lên tiếng đánh nhau.

    (Ta phi, đã được cứu rồi còn nghi vs chả ngờ =.,=)

    Chỉ chốc lát sau, trong phòng có một bóng dáng màu trắng chạy ra, muốn bay lên trời, trốn khỏi truy đuổi của mọi người, người này chính là Lý Dung, Vân Túc theo sát sau chặn đường đi của Lý Dung. Mạc Nghê nhìn thấy nữ tử vốn không có tu vi lại có thể trốn thoát khỏi tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, cũng không nghĩ nhiều, gia nhập cuộc chiến.

    Còn chưa đợi Mạc Nghê kịp động thủ, Vân Túc đã chế phục được Lý Dung tóc tai bù xù, nắm trong tay đi tới chỗ Cung Tiểu Trúc. Nguyên nhân y không chế phục Lý Dung ngay trong phòng chính là bởi muốn cho tất cả mọi người thấy nữ tử này thực ra là có pháp thuật, cũng không phải là một phàm nhân tay trói gà không chặt.

    Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc đã bắt được Lý Dung, cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn Mạc Nghê, “Tiết phu nhân đã tin rồi chứ!”

    Mạc Nghê đứng trước mặt Lý Dung đã bị Vân Túc định thân vứt trên mặt đất, sau đó nắm lấy tóc ả, làm cho mặt ả lộ ra, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng yêu diễm, ánh mắt mị nhãn như tơ giờ đây lại hung tợn trừng bà ta, cảm thấy ghê tởm trong lòng.

    Mạc Nghê lại vứt Lý Dung xuống đất, dùng chân đạp ả ta, nghi hoặc nhìn Cung Tiểu Trúc, “Chuyện này là sao?”

    “Nói chính xác thì, đây là hai nhân cách khác nhau, vị cô nương ban ngày và buổi tối là hai người khác nhau…”

    Loại thiết lập hai nhân cách như Lý Dung khá là phổ biến, Lý Dung của ban ngày không biết mình có một loại nhân cách khác, mà Lý Dung buổi tối kia lại không biết ban ngày ả làm gì, cũng không thể xuất hiện vào ban ngày, bởi ả sợ ánh sáng.

    Ánh mắt Mạc Nghê bi thương, nghe hắn nói xong đã tin tới bảy tám phần, “Nếu chuyện ngươi nói là sự thật, vậy ngươi có dám nói nữ nhân này không có quan hệ với hai người kia? Lúc ấy chính là nam tu này cứu nữ nhân này đi.”

    Trình Hạo bước lên trước, nói với Cung Tiểu Trúc “Cám ơn!” Sau đó một lòng cảm thấy có lỗi hành lễ với Mạc Nghê, “Xin tiền bối thứ lỗi, ta không biết chuyện lại là như vậy, nếu biết ta nhất định sẽ không mang vị cô nương này đi, có điều ta đúng là không có chút quan hệ gì với vị cô nương này, lúc ấy chỉ là ta thấy nàng đáng thương nên mới mang nàng ra khỏi Tiết phủ, xin tiền bối hãy tin ta.”

    Chỉ là không ngờ lại mang theo một quả bom hẹn giờ, nếu không có bọn Cung Tiểu Trúc giúp đỡ, tội danh mưu hại Ngũ công tử Tiết phủ hai huynh muội bọn họ nhất định phải gánh, nói không chừng còn liên lụy tới Trình gia.

    Không trách nàng phải thời thời khắc khắc trông chừng đại ca này, Trình Xảo Trân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Trình Hạo, lần này nàng suýt nữa bị sự rảnh rỗi của hắn hại thảm, suýt chút nữa là mất mạng, thật đúng là một chút giác ngộ cũng không có.

    Mạc Nghê hoài nghi nhìn thoáng qua Trình Hạo, sau đó bỏ chân ra, tóm lấy Lý Dung trên mặt đất, “Nói, ngươi có biết người này không?” Mạc Nghê chỉ mặt Trình Hạo hỏi.

    Lý Dung nhìn Mạc Nghê lại nhìn Trình Hạo, ánh mắt phong tình vạn chủng, cuối cùng nói với Mạc Nghê, “Ngươi đoán xem?” Giọng nói khiến người tê dại bủn rủn, mị nhân thần hồn.

    Trước chưa nói tới chuyện tu vi của Mạc Nghê ở Kim Đan kỳ, bà ta cũng vẫn chỉ là một nữ nhân, sao có thể bị Lý Dung mê hoặc? Mạc Nghê thấy ả không trả lời, liền xuất chưởng đánh gãy một chân của ả ta, tất cả mọi người vây xem đều nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, thanh thúy dễ nghe, Lý Dung bị ăn đau kêu “A” lên một tiếng, “Không nói vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi có tin ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết?”

    Cung Tiểu Trúc nghe thấy mà run rẩy.

    “Ta không nói ngươi có thể làm gì ta? Có bản lĩnh ngươi sống không bằng chết cho ta xem.” Lý Dung đau tới vặn vẹo cả khuôn mặt, lạnh lùng nói, không phải chỉ là một nhi tử phế vật hay sao, sao cứ coi như bảo bối vậy? Loại hoàn khố này chết càng tốt, ả đây là trừ hại cho dân.

    “Không nói phải không? Được.”

    Nói xong Mạc Nghê không chút do dự, một tay bấm vài pháp quyết, thi triển một Sưu Hồn thuật tra xét kí ức trong đầu Lý Dung.

    Loại Sưu Hồn thuật này chính là pháp thuật giới tu chân quen dùng để tra xét ký ức của người khác, tu sĩ bị loại pháp thuật này tra xét hơn phân nửa sẽ bị thiếu mất ký ức, hoặc bị tổn thương nguyên thần. Còn có một loại Nhiếp Hồn thuật, lại càng ngoan độc hơn, nhẹ thì biến thành người thực vật, ngủ say bất tỉnh vĩnh viễn, nặng thì thần hồn câu diệt, tuy vậy, hiệu quả của nó lại càng tốt hơn Sưu Hồn thuật.

    Thức hải của Lý Dung bị người xâm nhập mạnh mẽ, trong đầu đau đớn một hồi, chờ tới khi Sưu Hồn thuật của Mạc Nghê chấm dứt, sắc mặt ả đã tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, màu môi vốn đỏ như máu cũng đã mất màu.

    Mạc Nghê tóm lấy Lý Dung, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói một câu với bọn Cung Tiểu Trúc, “Đa tạ!” Nói xong bà ta giơ tay một phen, hai viên Linh Ngọc xuất hiện trong tay, một viên oánh nhuận có điêu khắc hoa văn, một viên đen sì như mực, điêu khắc yêu thú kì quái.

    Nàng ném hai viên Linh Ngọc vào tay Cung Tiểu Trúc, nói tiếp, “Bạch Ngọc này là tín vật của Tiết gia, Mặc Ngọc này là tín vật của Mạc gia thành Viên Dương, về sau đạo hữu và tiền bối có việc gì khó khăn cứ tới tìm Tiết gia hoặc Mạc gia, cáo từ.” Nói xong liền mang theo Lý Dung ngự pháp bảo phi hành rời đi, toàn thân tỏa ra khí tức phẫn nộ.

    Đến lúc này, cốt truyện đã bị thay đổi, trong nguyên tác, thực ra Mạc Nghê đánh nhau với Vân Túc, Lý Dung giả vờ làm một tiểu bạch hoa được Trình Hạo bảo vệ, Trình Xảo Trân chống đỡ công kích của Mạc Nghê, không thể chống đỡ được, sau đó Vân Túc xuất hiện, Trình Xảo Trân dùng kế hướng chiến hỏa tới chỗ Vân Túc, Mạc Nghê liền bị y giết. Lý Dung cũng bởi vậy mà tránh thoát được cảnh bị Mạc Nghê đuổi giết.

    Mạc Nghê không chỉ là chủ mẫu đương gia Tiết gia mà còn là nữ nhi bảo bối của Mạc gia gia, Mạc Nghê bị ma tu Vân Túc giết, Tiết gia và Mạc gia đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế phái người xung quanh tìm hung thủ giết người Vân Túc, muốn diệt trừ cuồng ma sát nhân này.

    Bởi vậy nên đại lục Huyền Thiên dâng lên một làn sóng không lớn không nhỏ.

    Mà bây giờ Mạc Nghê lại bình an vô sự bắt được hung thủ giết người thực sự là Lý Dung, Lý Dung đương nhiên không thể bình an vô sự như trong nguyên tác, không biết sẽ bị tra tấn thế nào! Vân Túc cũng sẽ không bị đuổi giết, miễn cho quẫn cảnh bị Lý Dung quấy rối, bọn Cung Tiểu Trúc cũng được Mạc Nghê báo ân, thật đúng là một chuyện đáng hoan hỉ.

    Trình Hạo thấy mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết thuận lợi, đi tới trước mặt ba người làm đại lễ, “Đa tạ tiền bối và đạo hữu đã tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích.”

    Vân Túc gật đầu, Mặc Hoa cũng học Vân Túc gật gật đầu, Cung Tiểu Trúc nói một câu, “Nhấc tay chi lao mà thôi.”

    Trình Xảo Trân cũng tiến lên không có thành ý mà nói, “Đa tạ các vị.” Ánh mắt không biết là cố tình hay vô tình mà liếc về phía Vân Túc, “Không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh là gì?”

    Cung Tiểu Trúc sờ mũi, nếu người được hỏi là Vân đại ca, hắn cũng không cần phải nói nhiều, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn (… kinh nghiệm đọc tiểu thuyết!), Trình Xảo Trân nhất định là có hảo cảm với Vân đại ca, đây là phúc lợi của nhân vật chính tiểu thuyết, Vân đại ca cũng không ngoại lệ.

    Còn nữa, vừa gặp mặt đã hỏi danh tự của tiền bối, đây không phải là rất không lễ phép sao? Có điều Trình Xảo Trân xưa này kiêu ngạo đã quen, không câu nệ tiểu tiết cũng dễ hiểu.

    Vân Túc không đáp lời nàng, kéo Cung Tiểu Trúc xoay người bay vào trong phòng đóng cửa lại, gia cố kết giới một chút rồi mới nói với hắn, “Đêm nay ngươi ở cùng phòng với ta, tách ra không an toàn.”

    Cung Tiểu Trúc nghĩ, rất không an toàn, vừa rồi đánh nhau đánh cho bên ngoài bẩn thỉu đất cát, thiếu chút nữa phòng của họ cũng bị phá hỏng, có điều may mà Vân Túc bố trí một kết giới, kế tiếp vì đảm bảo vạn nhất đương nhiên là ở cùng một phòng an toàn hơn, thế nên sảng khoái đồng ý.

    Cứ vậy, hai người ngồi một chỗ bắt đầu tu luyện.

    (chậc, thế này từ sớm có phải là tốt không, Tiểu Trúc bao ngơ, moe quá ~)

    Trình Xảo Trân thấy Vân Túc không để ý tới mình, liền hỏi Mặc Hoa, “Tiền bối, ngươi có biết vị tiền bối vừa rồi tên là gì không?”

    Mặc Hoa nhún vai, thuận miệng nói một câu “Không biết.” liền trở về phòng, chủ nhân còn chưa nói, hắn vì sao lại phải nói chứ, nhỡ làm chủ nhân mất hứng thì phải làm sao đây? Hắn mới không thèm quan tâm tới hai người kia.

    Sáng sớm hôm sau, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ngừng tu luyện, sửa sang lại dung nhan một chút liền ra khỏi phòng.

    Cung Tiểu Trúc đi vài bước tới trước cửa phòng Mặc Hoa gõ cửa gọi, “Tiểu Mặc, chúng ta nên xuất phát thôi.” Hắn rất hiểu Mặc Hoa, Mặc Hoa là một con rắn lười, mỗi ngày thời gian tu luyện không tới nửa ngày, không phải ăn thì chính là ngủ, thế nên buổi sáng nhất định sẽ không ra khỏi phòng sớm hơn họ, hơn nữa buổi tối cũng sẽ không tu luyện, mà đi ngủ.

    Thế nên hắn mới không do dự trực tiếp gõ cửa.

    Quả nhiên, bên trong vang lên một câu “Tiểu Trúc, ta ra ngay đây, chủ nhân và Tiểu Trúc nhất định phải chờ ta cùng đi ăn sáng nha.”

    Hắn có nói là sẽ đi ăn sáng sao? Cung Tiểu Trúc lắc lắc đầu, nói với Vân Túc đằng sau, “Chúng ta xuống lầu đi, Vân đại ca.”

    Chương 39.
    Hai người xuống lầu chọn một bàn bát tiên trống không có người ngồi xuống, gọi tiểu nhị của khách điếm dọn một bình linh trà lên, vừa uống vừa chờ Mặc Hoa vẫn còn trong phòng.

    Cung Tiểu Trúc vừa uống trà vừa thỉnh giáo các vấn đề về tu luyện với Vân Túc, ngẫu nhiên nhìn khách nhân ra ra vào vào.

    Trận đánh nhau đêm qua cũng không làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của khách điếm này, dù sao giữa các tu sĩ xảy ra chuyện này là rất bình thường, tới buổi sáng khách điếm đã nhìn không ra dấu vết bị tàn phá, hiển nhiên là đã được người dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa tu sĩ nào cũng biết sử dụng pháp thuật, vài dụng cụ bị phá hỏng có thể sửa lại dễ dàng.

    Hai người ngồi dưới lầu đợi Mặc Hoa, huynh muội Trình gia lại cùng nhau xuống lầu.

    “Tiền bối và đạo hữu sớm vậy đã dậy rồi.” Trình Xảo Trân ngồi vào ghế cạnh Vân Túc, rót một chén trà uống, mỉm cười chào hỏi, giọng nói thanh thúy, một đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào Vân Túc, hoàn toàn không có sự rụt rè của nữ nhi.

    Nàng và Trình Hạo vốn định chút nữa sẽ lên đường luôn, có điều lúc nhìn thấy Vân Túc liền thay đổi chủ ý, định đồng hành cùng ba người Vân Túc.

    “Tiền bối, đạo hữu.” Trình Hạo đứng bên chào hỏi rồi mới ngồi xuống chiếc ghế dài, “Tên ta là Trình Hạo, đây là tam muội Trình Xảo Trân của ta, không biết tiền bối và đạo hữu xưng hô thế nào?”

    “Đúng vậy! Đúng vậy!” Trình Xảo Trân nhìn Vân Túc vội gật đầu, mong chờ tự Vân Túc có thể nói cho nàng biết.

    “Hóa ra là Trình đạo hữu à! Ta tên là Cung Tiểu Trúc, vị này là Vân đại ca của ta, gọi là Vân Túc, còn có một người nữa chưa xuống dưới là Mặc Hoa.” Cung Tiểu Trúc nói, “Không biết hai vị muốn đi đâu?”

    Thực ra Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đã sớm biết họ muốn đi đâu, có điều trên nguyên tắc vẫn phải vờ như không biết, đương nhiên là muốn hỏi một chút, nếu có thể cùng đường đương nhiên là càng tốt, dù sao họ cũng muốn đi bí cảnh, Trình Hạo muốn trở thành tiểu đệ của Vân đại ca, tiểu đệ với tiểu đệ đương nhiên là muốn tạo quan hệ tốt, về sau mới không có mâu thuẫn.

    (em tự hạ thấp bản thân quá Trúc ơi ~~~)

    “Thật không dám giấu diếm, chúng ta lần này định đi một chuyến tới bí cảnh gần Kiếm Tiên môn, không biết Cung đạo hữu và Vân tiền bối…” Trình Hạo nhìn Cung Tiểu Trúc hỏi, có điều hắn cũng không dám nhìn thẳng Vân Túc, bởi vì quanh thân Vân Túc có khí tức người sống chớ lại gần, nghĩ có lẽ là vị tiền bối tính tình cổ quái, cho nên hắn sợ chọc giận Vân Túc.

    Mà Trình Xảo Trân cũng không quan tâm, hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, nhìn Vân Túc đang nhíu mày.

    Cung Tiểu Trúc thấy Trình Xảo Trân nhìn Vân Túc không chớp mắt, mà sắc mặt Vân Túc cũng ngày càng khó coi, vì thế hắn giơ tay nắm lấy bàn tay Vân Túc đang đặt trên đùi, “Hửm? Thật khéo, chúng ta cũng đang định tới bí cảnh học hỏi một phen.” Cung Tiểu Trúc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

    Vân Túc cảm nhận được Cung Tiểu Trúc đang cầm tay mình, tâm tình thoáng tốt lên một chút, sắc mặt cũng không còn đen như vừa rồi, tuy rằng vẫn là một bộ dáng kẻ khác thiếu nợ y tám trăm vạn linh thạch.

    “Vân tiền bối cũng muốn đi bí cảnh, không bằng chúng ta hồi nữa kết bạn đồng hành đi, vừa lúc đi cùng có thể giúp đỡ nhau.” Trình Xảo Trân nghe thấy lời này, kinh hỉ nhìn Vân Túc mà nói, còn thò tay ra muốn nắm lấy cánh tay Vân Túc, lại bị Vân Túc tránh đi.

    Trình Hạo lần đầu tiên thấy nàng lộ ra vẻ mặt hoa si như vậy, đối phương lại không cảm kích, cảm thấy cái mặt già của mình còn không nhịn được, nhỡ làm tiền bối tức giận thì phải làm sao đây? Liền đạp vào chân Trình Xảo Trân một cái.

    Trình Xảo Trân thấy mình bị đạp, nhìn xuống dưới gầm bàn, vừa lúc thấy chân Trình Hạo đang rụt lại, vì thế ngẩng đầu nhìn Trình Hạo, trừng mắt kêu, “Ai nha! Trình Hạo ngươi sao tự dưng lại đạp chân ta? Ngươi ăn no không tiêu phải không? Sáng nay không phải là ngươi còn chưa ăn điểm tâm sao.”

    Nói xong “Hừ” một tiếng, quay đầu lại tiếp tục ngắm Vân Túc.

    Đang nói, Mặc Hoa thuấn di một cái đi tới cạnh bàn, vui vẻ gọi, “Chủ nhân, Tiểu Trúc.” Xem ra tâm tình rất tốt, còn xoay một vòng cho mọi người ngắm.

    Cung Tiểu Trúc nhìn Mặc Hoa một chút, cố gắng dời tầm mắt, tuy rằng đã sớm đoán được là sẽ có chuyện như vậy, nhưng lúc chân chính nhìn thấy thì vẫn không thể tiếp nhận được.

    Được rồi, Tiểu Mặc ngươi mặc nữ trang thật sự không thành vấn đề, đây là sở thích của ngươi ta sẽ không phản đối, ta có thể ám thị một vạn lần trong lòng “Ta có thể tiếp nhận”, ta sẽ không kỳ thị ngươi, thực ra ta cũng cảm thấy Tiểu Mặc ngươi mặc nữ trang rất dễ nhìn, rất giống nữ tử, điểm này không thể phủ nhận, dù là ngươi có cái bộ ngực hình sân bay kia, ta cũng sẽ cố gắng tiếp nhận bộ dáng trang điểm này của ngươi, chỉ là vì sao bộ dạng ngươi lại… xinh đẹp như vậy, còn cười đến… quyến rũ như vậy, Cung Tiểu Trúc không ngừng làm ám thị trong lòng.

    Thân ảnh Mặc Hoa xuất hiện, cùng với một câu nói của hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu theo phản xạ nhìn Mặc Hoa đứng trước mặt bọn Vân Túc, sửng sốt một hồi, lại tiếp tục bàn tán tiếp, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dùng dư quang đánh giá Mặc Hoa mặc nữ trang, Mặc Hoa lại hồn nhiên không để ý.

    Chỉ thấy Mặc Hoa đã thay bộ nam trang đỏ đậm mặc hôm qua thành một bộ cung trang màu thiên thủy, nửa phần trên của tóc dùng một dải lụa màu băng tùy tiện cột lại, mái tóc đen như mực dài ngắn không đồng đều, phần dài nhất dài tới tận đầu gối. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, vóc người tinh tế cao gầy, nữ trang mặc trên người không có cảm giác không hợp một chút nào, càng tăng thêm mấy phần linh động.

    Không thể không nói tư sắc của hắn lúc này đẹp hơn Trình Xảo Trân tận mấy lần. Dù là tu sĩ hay phàm nhân đều thích mỹ nữ, chỉ cần là tu sĩ, dù là nam tu hay nữ tu, dung mạo sẽ đều không tệ, nơi nơi đều có thể thấy soái ca mỹ nữ, tướng mạo Mặc Hoa vốn không kém, lại càng nổi bật trong một đám tu sĩ.

    Một thân cung trang màu thiên thủy này màu sắc rực rỡ, chất lượng cũng không chê được vào đâu, lại không thể che đi dung mạo tuyệt thế của hắn, ngược lại còn như dệt hoa trên gấm, hơn nữa một bàn này của Cung Tiểu Trúc đều là soái ca mỹ nữ (… bao gồm cả Mặc Hoa bị mọi người nhầm là mỹ nữ .), số lượng người quay đầu lại nhìn đương nhiên là không phải nói.

    Dung mạo Mặc Hoa là vẻ đẹp kiểu khá trung tính, dung mạo của Cung Tiểu Trúc khá xinh xắn, có cảm giác như đại nam hài nhà bên, dung mạo Vân Túc tương đối khí phách, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, là loại hình đại đa số nữ tử đều thích, làm cho người ta có cảm giác an toàn (… nhưng chỉ bảo vệ sự an toàn của Cung Tiểu Trúc mà thôi.), Trình Xảo Trân cũng là mỹ nhân, nhưng cũng không sánh được với Mặc Hoa, không lúc nào không tản ra khí thế “ta là đại tiểu thư ai dám chọc vào ta.”, tựa như một con khổng tước cao ngạo, Trình Hạo chính là bộ dáng công tử phiên phiên, chỉ là trong lòng cảm thấy khá là tự ti mà thôi.

    Trình Hạo thấy Mặc Hoa liền gọi một tiếng “Mặc tiền bối.” Trình Xảo Trân chỉ dùng dư quang quét qua Mặc Hoa.

    Mặc Hoa cùng ngồi xuống ghế dài với Tiểu Trúc, gọi tiểu nhị dọn một con vịt nướng, với lợn sữa nướng lên, vịt và lợn sữa này đều là linh thú được nuôi dưỡng. Mặc Hoa xé một miếng thịt lớn từ trên người lợn sữa xuống, bắt đầu cắn, cười cười với hai người Trình Hạo và Trình Xảo Trân, lầu bầu trong miệng, “Chủ nhân, Tiểu Trúc, hai người mau ăn đi, ta cố ý gọi cho các ngươi.” Sau đó nhìn thoáng qua hai người Trình Hạo.

    Trình Hạo nhìn Mặc Hoa, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh diễm, có điều trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, bởi hắn biết Mặc Hoa là một nam tu.

    Có điều Trình Xảo Trân dù đã biết Mặc Hoa là một nam tử nhưng vẫn rất ghen tị trong lòng, nàng cứ nghĩ mình không chỉ là đệ nhất mỹ nhân của Trình gia, mà còn là đệ nhất mỹ nhân của thành Tuyết Nguyệt, thế mà dung mạo ngay cả một nam tử cũng không bằng, thật đáng giận.

    Phụ thân của hai huynh muội Trình Hoàn, không chỉ là gia chủ Trình gia, mà còn là thành chủ Tuyết Nguyệt thành, Trình Hoàn chỉ có Trình Xảo Trân này là nữ nhi duy nhất, nuông chiều Trình Xảo Trân còn hơn cả mấy nhi tử khác, cũng bởi tư chất và thiên phú của nàng quả là không tệ nhưng độ chiều chuộng còn hơn cả nhị ca cùng cha cùng mẹ, thế nên độ sủng ái này hẳn là có phần không liên quan tới tu vi.

    Cung Tiểu Trúc lắc đầu, cười nói với hai người Trình Hạo, “Hai vị Trình đạo hữu muốn ăn một chút không.” Tiểu Mặc thật không lễ phép, mình đành tự ra trận vậy.

    Nói thật, Cung Tiểu Trúc cũng không thích vị đại tiểu thư Trình Xảo Trân này lắm, tính tình không tốt, tuy rằng tu vi của hắn đúng là thấp hơn nàng, nhưng Trình Xảo Trân cũng đâu cần triệt để không coi hắn ra gì như vậy, huống hồ hắn còn cứu mạng nàng. Hơn nữa cũng quá hoa si rồi, Vân đại ca là người nàng có thể tùy tiện ngắm sao? Chẳng lẽ nàng không phát hiện Vân đại ca bị nàng nhìn đến nỗi đã muốn đánh người rồi sao?

    “Ta mới không thèm ăn!” Trình Xảo Trân ghét bỏ nói, ăn uống gì đó sẽ phá hỏng hình tượng thục nữ của nàng, mỹ nữ đều không quan tâm tới khói lửa nhân gian, nhìn Mặc Hoa đối diện ăn tới không cần hình tượng nàng liền ngán ngẩm, làm nàng càng thêm cảm thấy ghét Mặc Hoa, bộ dáng đẹp thì sao chứ, cử chỉ không phải là thô lỗ như vậy sao.

    Có điều… tướng ăn của Vân đại ca nhất định là dễ nhìn.

    (TMD, ‘Vân đại ca’ là để ngươi gọi sao con bánh bều kia, ngươi tưởng ngươi không ăn mà gào thét, nhìn chằm chằm người khác vs hống hách như thế là thục nữ lắm chắc, hừ! Tiểu Trúc 5ting, đánh chết nó!)

    “Vân đại ca, ngươi có muốn ăn một chút không? Tiểu nhị, mang món ăn bảng hiệu ngon nhất của các ngươi lên.” Ngữ khí của Trình Xảo Trân ôn nhu hỏi Vân Túc, sau đó ngẩng đầu, hét lớn với tiểu nhị đứng đó không xa.

    “Vậy đa tạ Cung đạo hữu.” Trình Hạo nhìn Cung Tiểu Trúc bị Tam muội hét tới sắc mặt không tốt, vốn không muốn ăn liền tạm thời phá hỏng hình tượng mà xé một miếng thịt xuống mà ăn, nhai kỹ nuốt chậm, không muốn làm Cung Tiểu Trúc mất mặt.

    Cung Tiểu Trúc thấy Trình Hạo bắt đầu ăn, bản thân cũng bắt đầu động thủ, có điều thấy Vân Túc không định ăn, liền xé một miếng nhỏ đưa tới trước mặt y, “Vân đại ca, ngươi có muốn ăn không?”

    Vân Túc gật đầu ăn, Tiểu Trúc đút, y đương nhiên là muốn ăn, thức ăn mà người khác cho y, y chưa chắc đã ăn đâu.

    Cung Tiểu Trúc liếc xéo Trình Xảo Trân, Vân đại ca là để nàng gọi sao? Vân đại ca có đồng ý cho nàng gọi Vân đại ca à? Da mặt nữ nhân này sao lại dày như vậy chứ? Vân đại ca người ta rõ ràng là không có cảm giác với ngươi lại còn ngó ngoáy tới lui, chưa từng thấy loại nữ tu nào như vậy, dù có muốn theo đuổi Vân đại ca cũng phải rụt rè một chút chứ, Cung Tiểu Trúc oán thầm trong lòng.

    Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng thức ăn tới, Trình Xảo Trân vội vàng cầm đũa gắp thức ăn vào bát Vân Túc, “Vân đại ca nếm thử món này đi, ăn hẳn là ngon lắm đó.”

    Cung Tiểu Trúc đang cắn thức ăn, ngừng một lát lại ăn tiếp, hắn muốn nói Trình Xảo Trân ngươi bỏ cuộc đi, ngươi và Vân đại ca căn bản không có khả năng đâu, Vân đại ca căn bản không có cảm giác với ngươi.

    Nhìn đi, thức ăn Trình Xảo Trân gắp vào bát Vân Túc, Vân Túc căn bản là không ăn, vì thế Cung Tiểu Trúc liền cười thầm trong lòng, gọi ngươi ngươi không thèm đếm xỉa tới ta, giờ thì nhìn đi, nói không chừng Vân đại ca ngay cả tên của ngươi là gì còn không nhớ rõ đâu, hắn bỗng nhiên thấy hối hận vì cái ý tưởng muốn đồng hành cùng Trình Xảo Trân, phải làm sao đây?

    A? Có rồi…

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu