Hệ thống truy phu – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 40.
    Ăn xong, ba người Cung Tiểu Trúc vừa ra khỏi khách điếm, Mặc Hoa liền biến về nguyên hình bay lên trên trời, Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc bay lên lưng Mặc Hoa, sau đó Mặc Hoa vỗ cánh một cái nháy mắt liền biến mất trước mặt Trình Hạo và Trình Xảo Trân vừa mới đi ra, chỉ còn lại một giọng nói quanh quẩn nơi chân trời, “Hai vị Trình đạo hữu, sau này còn gặp lại.” Có cảm giác như dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt.

    Đây là lời cuối cùng Cung Tiểu Trúc nhắn với hai người.

    Trình Xảo Trân nhìn Vân Túc biến mất nơi chân trời, lập tức hét lớn, “Vân đại ca, chờ ta ――” nói xong liền muốn lôi pháp bảo phi hành ra đuổi theo, lại bị Trình Hạo kéo lại, “Tam muội, ngươi đừng đuổi theo nữa, người cũng đã đi xa rồi.”

    “Ngươi buông ta ra Trình Hạo, ngươi làm gì vậy, cẩn thận ta đập ngươi.” Trình Xảo Trân gạt tay Trình Hạo ra, nhảy lên pháp bảo phi hành rời đi.

    Trình Hạo thấy Trình Xảo Trân đã bay xa, bất đắc dĩ lắc đầu cũng nhanh chóng đuổi theo.

    Hai người bay đi rất xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng bọn Cung Tiểu Trúc đâu, điều này cho thấy họ đã sớm đi xa rồi. Đương nhiên là phải vậy rồi, tất cả đều là nhờ Mặc Hoa cả, hắn tốt xấu gì cũng là yêu tu Nguyên Anh kỳ, với tốc độ của hắn, hai Trúc Cơ kỳ Trình gia có thể đuổi theo sao?

    Cung Tiểu Trúc đã đi xa quay lại nhìn đằng sau một chút, đắc ý cười trong lòng, cho Trình Xảo Trân kia ghét hắn, cho nàng ta ghét Vân đại ca đi, cuối cùng Vân đại ca cũng không phải chịu đựng sự quấy rối của nữ nhân kia nữa rồi, hừ!

    Thực ra lúc vừa rồi còn ở khách điếm, Cung Tiểu Trúc đã truyền âm với Mặc Hoa nói ra khỏi khách điếm liền lập tức mang theo hắn và Vân đại ca nhanh chóng rời khỏi, không muốn Trình Xảo Trân đi theo ba người họ, Mặc Hoa đương nhiên là đồng ý, vì thế Cung Tiểu Trúc liền giúp Vân Túc thoải mái, mà quyết định của Cung Tiểu Trúc thì đương nhiên Vân Túc không thể không đồng ý.

    Dù sao giúp Vân đại ca thu tiểu đệ cũng không hạn định thời gian, về sau còn gặp lại trong bí cảnh, tạo quan hệ tốt không phải là nhất thời nửa khắc, Cung Tiểu Trúc nghĩ trong lòng.

    Theo như nguyên tác cốt truyện, bên trong bí cảnh kia quả thực là có vô số mối nguy hiểm, uy hiếp lớn nhất với tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ chính là Huyết Đằng thực nhân bên trong, chỉ cần vật sống vừa tiếp xúc với nó, sẽ bị trói lại rồi hút khô máu thịt, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương khô trắng ởn.

    Có điều, vật gì cũng có thứ tương sinh tương khắc, cách Huyết Đằng thực nhân không xa có vài cái cây, mấy cái cây này, tác giả đặt cho nó một cái tên khá dễ nghe ―― cây Tước Linh, loại cây này có nhựa màu trắng sữa, chỉ cần trải nó lên đường hoặc dính lên người, thì có thể tránh thoát khỏi công kích của Huyết Đằng thực nhân.

    Trình Hạo và Trình Xảo Trân trong lúc cơ duyên xảo hợp đã dính phải nhựa cây Tước Linh, có thể tránh thoát khỏi công kích của Huyết Đằng thực nhân. Có điều, Vân Túc lại không cần loại nhựa cây này, bởi Phệ Hồn kiếm của y có thể khắc chế Huyết Đằng thực nhân, Phệ Hồn kiếm là Ma kiếm Thượng Cổ, lực uy hiếp lớn, đối phó với Huyết Đằng thực nhân không thành vấn đề, quả thực rất dễ dàng.

    Trình Hạo và Trình Xảo Trân ngây ngốc trong bí cảnh hai tháng cuối cùng cũng bình an trở về nhà, đúng vậy, họ cũng không bị chết trong bí cảnh, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều pháp bảo cao cấp và linh thảo nhiều năm tuổi, tất cả những bảo vật này đều là vật hiếm có.

    Có điều vừa mới về nhà không lâu, Trình gia liền xảy ra một chuyện kinh thiên đại sự, đích thê của gia chủ Trình gia tức thành chủ Tuyết Nguyệt, cũng chính là mẫu thân của Trình Xảo Trân – Vương Viện bị người ám sát. Mà mọi người cũng chính mắt nhìn thấy Trình Hạo giết chết Vương Viện, vì thế Trình Hạo liền bị Trình Hoàn đuổi ra khỏi Tuyết Nguyệt thành, biến thành một tu sĩ không có nhà để về, mẫu thân hắn tức nhị phu nhân của Trình Hoàn sống không lâu liền vì buồn bực không vui mà qua đời.

    Nhị phu nhân của Trình Hoàn qua đời, Trình Hạo trộm về một lần, có điều sau khi mẫu thân hắn hạ táng, hắn lại vụng trộm rời đi.

    Trình Hạo đương nhiên là bị oan, lúc ấy hắn vừa vặn đi ngang qua viện mà Vương Viện ở, liền nghe thấy trong phòng tiếng đánh nhau, xông vào, kết quả hắn nhìn thấy bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ, mà Vương Viện người đầy máu tươi nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Trình Xảo Trân và nhị đệ Trình Chinh vừa vào cửa liền nhìn thấy Trình Hạo đứng trước người Vương Viện, cầm pháp bảo trong tay, kết quả mọi người liền coi đó là sự thật, không chứng thực chân tướng nữa, đuổi Trình Hạo ra khỏi nhà.

    Về phần vì sao người nhà Trình gia lại có chỉ số thông minh thấp như vậy thật ra lại là điều mà cốt truyện cần, bình thường trong tiểu thuyết đều có đủ loại nhân vật hy sinh, mà chỉ số thông minh của những nhân vật này bình thường đều rất thấp, vài người Trình gia đoản mệnh kia chính là loại nhân vật hy sinh này. Tiểu đệ của nhân vật chính như Trình Hạo này chỉ số thông minh tuy rằng kém hơn nhân vật chính nhưng ít ra còn cao hơn mấy nhân vật hy sinh, còn có một loại nhân vật chỉ số thông minh còn cao hơn cả tiểu đệ của nhân vật chính đó chính là boss nhân vật phản diện, chỉ số thông minh chỉ thấp hơn nhân vật chính một chút, cũng là nhân tài hiếm có trong tiểu thuyết, tuy vậy cuối cùng vẫn bị nhân vật chính tiêu diệt.

    Thế nên người Trình gia làm nhân vật hy sinh không nghĩ tới chuyện chứng thực chân tướng, lại thêm một vài người cản trở như Trình Chinh chẳng hạn.

    Trình Hạo tốn một tháng mới tra được chuyện Vương Viện bị giết này là ma tu làm, hắn trở lại nhà đang định nói cho Trình Hoàn chuyện này không phải là do hắn làm, lại phát hiện mọi người trong nhà đều bị giết chết, bao gồm cả Trình Hoàn và Trình Xảo Trân đều nằm trong đống xác chết, duy chỉ không thấy Trình Chinh đâu.

    Trình Hạo có một suy đoán đáng sợ, hắn không dám đối mặt với hiện thực tộc bị diệt này, càng không dám đối mặt với sự thật hung thủ giết người chính là Trình Chinh, thế nên hắn cần phải tìm ra hung thủ giết người, dù là ai hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau này Trình Hạo tra ra được là do một môn phái ma tu nhỏ làm, hơn nữa Trình Chinh đã sớm bị cổ trùng ký sinh trở thành khôi lỗi.

    Một mình lực của hắn muốn báo thù đương nhiên là không đủ, thế nên chờ lần nữa nhìn thấy Vân Túc liền muốn giao dịch với Vân Túc, muốn làm thủ hạ của Vân Túc, yêu cầu duy nhất chính là muốn Vân Túc báo thù cho hắn.

    Mặc Hoa bay trên trời khoảng một canh giờ, Cung Tiểu Trúc cuối cùng cũng thấy cái miếu đổ nát mà hắn và Vân Túc đi ngang qua trước kia, “Mặc Hoa, dừng lại một chút.” Hắn đã khẳng định muốn tiêu diệt tà ma tu kia thì nhất định sẽ không quên, tuy rằng hắn không thể thu phục được tà ma tu kia nhưng Vân đại ca có thể nha! Cao thủ vừa ra tay là đã biết kết cục rồi.

    Ba người tới cái miếu đổ nát kia, đi vòng ra sau tượng phật, Vân Túc đẩy một cái lên phiến đá hình tròn trên mặt đất kia, cửa động liền xuất hiện trước mắt, Vân Túc dẫn đầu nhảy xuống, Cung Tiểu Trúc theo sát sau, Mặc Hoa cũng nhảy xuống cùng.

    Ba người vừa nhảy xuống mặt đất, vèo vèo vèo liền có một trận mưa tên phóng tới, tốc độ và lực mạnh có thể sánh với Kim Đan kỳ, Vân túc vội vàng kéo Cung Tiểu Trúc vào trong lòng, ống tay áo vung lên, tất cả mưa tên đều bị quét rơi xuống đất.

    Mặc Hoa là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đương nhiên là dễ dàng tránh được.

    Theo sau đó lại có mấy trận mưa tên cũng bị Vân Túc giải quyết bằng cùng một phương thức đó, Cung Tiểu Trúc cố đối phó với vài mũi tên còn sót lại, xong xuôi ba người lại tiếp tục đi vào trong thông đạo tối đen, đi vài bước, đường đi bị một cửa đá màu xám cao hai thước chặn lại. Vân Túc để Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa lùi lại phía sau, một tay xuất chưởng, một quả cầu sáng oành một cái đập vào cửa đá, đầy trời tro bụi, vụn đá bay ra, Vân Túc lại vung tay lên, tất cả bụi bẩn đều biến mất, không khí nhất thời trở nên thoáng đãng hơn.

    Cung Tiểu Trúc bước tới, Vân Túc đột nhiên cản Cung Tiểu Trúc lại, sau đó chỉ vài vị trí trên mặt đất trước mặt, rầm một cái một luồng sáng màu đỏ hiện lên, vài lần làm hư hao trận kỳ xuất hiện trước mặt ba người, đây là một tàng trận, lại bị Vân Túc dùng lực phá hủy một cách dễ dàng, thời gian cũng chưa tới một phút đồng hồ.

    Loại chướng ngại nhỏ xíu này quả là không ăn thua gì với Vân Túc, thời gian phá giải ngắn chưa nói tới, hơn nữa lại còn là cạm bẫy dùng để bố trí với tu sĩ có tu vi thấp hơn Vân Túc.

    Giải quyết xong trận pháp, ba người lại tiếp tục đi dọc theo thông đạo, cuối cùng cũng đi tới một cái đại sảnh rộng lớn, tà ma tu kia ngồi ở giữa đại sảnh, một lò luyện đan cực lớn trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc luyện đan, ánh sáng đỏ hắt lên mặt gã làm mặt gã đỏ bừng.

    Hai người đều nhận ra đây chính là mục đích của họ, mà tà ma tu đang luyện đan kia chính là tu sĩ suýt nữa đã luyện Vân Túc và Cung Tiểu Trúc thành đan dược.

    Vân Túc giơ tay ra, bảo kiếm bản mạng ―― Phệ Hồn kiếm liền xuất hiện trong tay, y cầm Phệ Hồn kiếm trảm một cái lên tà ma tu kia, mấy đạo kiếm khí kia đánh úp về phía tà ma tu, chỉ thấy cơ thể tà ma tu kia cứ vậy mà biến mất từng chút một.

    Nhưng Vân Túc nhíu mày, nhìn quét bốn phía, sau đó tầm mắt dừng lại ở một chỗ nơi trong đại sảnh, y phi thân về phía trước, mấy kiếm chiêu vừa ra, khiến cho ma tu tàng hình ở nơi đó hiện ra.

    “Vị đạo hữu này, ngươi với ta không oán không hận, vì sao ngươi lại cứ phải hướng đao kiếm về phía ta?” Tà ma tu chật vật ứng phó với công kích của Vân Túc, không ngờ hai người chỉ kém một cấp bậc, bản thân thế mà lại không thể chống lại được.

    Tà ma tu kia lúc bọn Vân Túc vừa mời đi vào miếu đã phát hiện ra rồi, thế nên mới phòng bị rất kỹ, liền nghĩ tới bí thuật ẩn tàng hình, tạo ra một ảo ảnh làm thế thân của gã. Nhưng dù là thế cũng vẫn rất khó có cơ hội sống, đặc biệt Mặc Hoa còn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không ngờ lần này lại phải thực sự bỏ mạng.

    Tà ma tu này cố ý giả vờ không biết bọn họ, làm tu sĩ, cho dù chỉ mới thấy qua mặt một người một lần đều có thể nhớ rõ ràng, huống chi Cung Tiểu Trúc và Vân Túc thiếu chút nữa đã bị tà ma tu hại chết, nói không oán không thù quả đúng là chuyện cười quốc tế.

    Vân Túc không định dong dài với gã, thanh kiếm bay lên giữa không trung, chậm rãi xoay vòng, cùng với một tiếng rồng gầm lên, một ảo ảnh Kim Long cực lớn bay ra từ kiếm, nháy mắt liền bay tới trước mặt tà ma tu, tốc độ có thể so với Nguyên Anh kỳ, uy áp không như thường lệ, dưới sự hoảng sợ của tà ma tu mà cắn nuốt cơ thể của gã, sau đó cơ thể gã biến thành một làn sương màu đỏ như máu, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt.

    Con Kim Long kia sau khi cắn cơ thể tà ma tu xong liền du động vài cái trong không trung rồi ngoan ngoãn trở lại Phệ Hồn kiếm, sau đó Vân Túc liền thu Phệ Hồn kiếm vào đan điền rồi hạ xuống mặt đất.

    Cung Tiểu Trúc vội vàng chạy tới cạnh người tà ma tu nhặt túi trữ vật lên xem xét, có lẽ là tà ma tu này làm nhiều việc ác, thế nên trong túi trữ vật, pháp bảo, linh đan, linh thạch nhiều vô số kể, chất lượng cũng coi như là thượng thừa, tài phú như vậy so với tu sĩ Kim Đan kỳ cũng coi như là giàu có.

    Cung Tiểu Trúc suy nghĩ hai giây, đưa túi trữ vật cho Mặc Hoa, “Này, Tiểu Mặc, cái này cho ngươi, linh thạch bên trong cho ngươi mua kẹo ăn.” Lại cầm một trường tiên màu đỏ như lửa từ trong trữ vật giới ra đưa cho Mặc Hoa, “Đây là pháp bảo cho ngươi, ta cảm thấy vừa lúc thích hợp cho ngươi sử dụng, Tiểu Mặc ngàn vạn lần đừng ghét bỏ nha!”

    “Ta sao có thể ghét bỏ Tiểu Trúc chứ, Tiểu Trúc đối tốt với ta nhất.” Mặc Hoa lật qua lại nhìn một hồi rồi mới cất vào trong túi trữ vật.

    Chương 41.
    Lúc này, Vân Túc đã đi tới chỗ lò luyện đan cao tới đầu người trước mặt, y xốc nắp đậy lên, bên trong tuy tỏa ra rất nhiều khói, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều bộ phận tay cụt, đầu người ngâm trong một chất lỏng đậm sệt màu xanh lục, y nhíu chặt mày, trong lòng có một ngọn lửa phẫn nộ bốc lên, mạng người vô cớ bị tước đoạt!

    Cung Tiểu Trúc thấy dáng vẻ tức giận của Vân Túc liền đi tới hỏi, “Vân đại ca, sao vậy?” Sau đó kiễng chân nhìn vào bên trong, sắc mặt nháy mắt biến thành tái nhợt, vội rời tầm mắt, bay ra xa tới mấy trượng. Thật ghê tởm, nhìn thấy thứ kia hắn liền không chịu nổi, thế mà lại dùng thi thể để luyện đan, trời đất sao có thể dung thứ!

    Quả là nên thiên đao vạn quả, chỉ giết tà ma tu kia như vậy quả là quá tiện nghi cho gã.

    Vân Túc thấy dáng vẻ của Cung Tiểu Trúc, nói với Mặc Hoa, “Thiêu thứ này đi.” Phẩm chất của lò luyện đan này tương đối thấp, anh hỏa có thể thiêu hủy nó, mà thi thể bên trong, Tam Muội Chân Hỏa lại không được, lửa còn kém chút nữa.

    Mặc Hoa thấy vẻ mặt đáng sợ của Vân Túc, gật gật đầu, sau đó đến gần lò luyện đan nhìn vào, hóa ra là như vậy, hắn bĩu môi, cũng không có gì mà, không phải chỉ là thi thể thôi sao, hắn trước kia cũng từng ăn rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên, một ngọn lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn ném anh hỏa tới chỗ lò luyện đan, anh hỏa vừa chạm tới liền thiêu hủy sạch thi thể bên trong, sau đó lò luyện đan chậm rãi biến hình, biến nhỏ lại, tận đến lúc chỉ còn lại một miếng sắt vụn to bằng một bàn tay.

    Vân Túc nắm tay Cung Tiểu Trúc, nhẹ giọng an ủi, “Không sao đâu, Tiểu Trúc.” “Ừm, vậy chúng ta đi thôi, Vân đại ca.” Cung Tiểu Trúc cười nói.

    Vì thế, ba người theo đường cũ mà đi, tiếp tục gấp rút lên đường tới Kiếm Tiên môn.

    Lại một lát sau, ba người Cung Tiểu Trúc cuối cùng cũng tới một thành trấn gần Kiếm Tiên môn nhất, nghĩ tới chuyện họ đã rời khỏi Kiếm Tiên môn hơn năm năm, không hiểu rõ tình cảnh của Kiếm Tiên môn và bí cảnh trước mắt, đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng trước rồi mới hành động, tuy rằng Cung Tiểu Trúc đã đọc nguyên tác cốt truyện, nhưng cũng không biết là có khác biệt gì không, còn phải xác nhận một phen.

    Ba người vào thành trấn đi tới tửu lâu tên Đồng Nguyên ăn cơm, có điều ăn cơm chỉ là phụ, thực ra là muốn tới dò hỏi tin tức.

    Ba người ngồi xuống, gọi chút thức ăn và linh quả, linh trà, liền bắt đầu chậm rãi ăn, tửu lâu Đồng Nguyên này có hai tầng, tất cả đều là tu sĩ, mà tửu lâu này cũng là tửu lâu lớn nhất nơi đây, tìm hiểu tin tức rất thuận tiện.

    Tầng một là nơi phàm nhân dùng cơm.

    Mấy người nghe một lúc không nghe ra tin gì, Vân Túc phát hiện có vài tu sĩ dùng thần thức trao đổi, vì thế liền thi triển thần thức lặng lẽ nghe lén nội dung trò chuyện của vài tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thật sự nghe được một vài tin.

    Cái bàn gần chỗ bọn Vân Túc nhất có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang ngồi, tuy rằng dùng thần thức trao đổi, nhưng vẻ mặt vô cùng phong phú.

    Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vóc người khá khôi ngô cao lớn, làn da ngăm đen, dung mạo khá cường tráng anh tuấn đang nói với một tu sĩ khác, “Ai! Nghe chưa? Lần này các đại môn phái phái năm mươi đệ tử Kim Đan vào bí cảnh, kết quả chỉ có hai người trở về, hơn nữa hai đệ tử Kim Đan kỳ này có một người là của Tất Vân tông, một người là của Kiếm Tiên môn.”

    Tất Vân tông là tông môn nhất phẩm của đại lục Huyền Thiên, cũng là tông môn nhất phẩm duy nhất, tuy rằng Kiếm Tiên môn là tông môn nhị phẩm, nhưng thực lực khi so sánh với Tất Vân tông vẫn là chênh lệch khá nhiều.

    Tu sĩ anh tuấn ngồi bên trái kia cũng khá là cao lớn, nhưng vóc người khá gầy gò, làn da cũng khá trắng, là một nam tu Trúc Cơ sơ kỳ, ngũ quan thâm thúy, người cũng cao hơn tu sĩ kia một chút, hắn vừa ăn vừa nói, “Còn không phải sao, ta cũng nghe nói rồi, trừ hai đệ tử này ra, bốn mươi tám tu sĩ còn lại đều chết bên trong, theo ta phỏng đoán thì hẳn xương cốt cũng không còn.” Cuối cùng còn lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối cùng tiếc hận.

    Nam tu khôi ngô kia lại tiếp tục nói, “Còn phải nói nữa sao, theo tin tức mà vài môn phái kia truyền ra, bên trong bí cảnh có rất nhiều thứ nguy hiểm, yêu thú lại càng không cần phải nói, mấu chốt là mấy cây cối và dây leo kia cũng sẽ ăn thịt người, tuy rằng pháp bảo cao cấp và linh thảo vạn năm tuổi làm người ta thấy mà thèm nhưng cũng còn phải xem xem còn mạng không mà đi lấy.”

    “Tu sĩ ấy mà, đương nhiên là phải có gan mạo hiểm, nếu rụt đầu rụt đuôi, cuối cùng không phải là thân tử đạo tiêu thì dù chết sớm hay muộn cũng đều giống nhau, ngẫu nhiên đi một chút không chừng còn có thể tu thành chính quả, nghe nói hai người lần này ra khỏi bí cảnh, kiếm được không ít bảo vật tuy rằng đều phải giao cho môn phái, nhưng đều được chưởng môn của họ thu làm đại đệ tử thủ tịch, tiền đồ sau này không thể không rộng mở, hơn nữa người Kiếm Tiên môn kia không lâu nữa còn cử hành đại điển đạo lữ.” Nam tu cao hơn một chút kia nói.

    “Hả? Đệ tử còn sống của Kiếm Tiên môn kia tên là gì vậy?”

    “Tên… để ta nhớ lại một chút đã, à… tên là Bạch Toàn Ảnh, nghe nói đạo lữ của hắn tên là Quý Nguyệt Hà.”

    “Ồ, cái này ta biết nè, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, còn là xuất sư đồng môn.”

    “…”

    (oa huhu, tưởng tượng Vân Túc phải nghe những lời này thật đau lòng, rõ ràng vị trí này phải là của Vân Túc mà, *đập bàn* đôi cẩu nam nữ đáng chết *đá bay bàn*)

    Sau đó hai người lại thảo luận xem gia tộc nào có bao nhiêu mỹ nữ, mỹ nữ theo loại hình gì, môn phái nào có nhiều mỹ nữ nhất, sau này có nên tìm đạo lữ hay không, tìm loại đạo lữ thế nào linh tinh, đều không có giá trị gì, Vân Túc cũng không nghe nữa.

    Vân Túc còn tìm hiểu được một vài tin tức từ một bàn khác, nghe nói tu sĩ Kim Đan kỳ còn sống trở về của Tất Vân tông kia tên là Lang Kha, là tiểu sư đệ của tông chủ Tất Vân tông, tư chất rất tốt, tương xứng với Vân Túc trước kia, trước lúc vào bí cảnh tu vi là Kim Đan hậu kỳ, có điều sau khi ra khỏi bí cảnh đã đột phá thành Nguyên Anh sơ kỳ.

    Đúng lúc này, từ dưới lầu có một người vóc người thấp bé, da trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú khả ái non nớt như trẻ con, người cao đại khái chỉ một mét hai, mặc một cái áo dài màu xám nhạt, tu vi Kim Đan sơ kỳ, hắn cắt lời tiểu nhị còn đang lảm nhảm đằng sau, nhìn hai tầng một lúc, phát hiện bàn nào cũng đều đã có người ngồi, tầm mắt dừng lại ở bàn của bọn Cung Tiểu Trúc, thong thả bước tới.

    “Các vị đạo hữu, tại hạ có thể ngồi cùng một bàn với mọi người được không?” Giọng nói thanh thúy dễ nghe, còn hơi non nớt, tao nhã có lễ, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, tuy là đang hỏi ba người, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vân Túc.

    Vân Túc nhìn hắn một cái, gật đầu, “Không vấn đề.”

    “Đa tạ đạo hữu.” Hắn hành lễ xong liền chống tay lên băng ghế, ngồi xuống, nói với tiểu nhị bên cạnh, “Pha cho ta linh trà Ngọc Khê là được, đa tạ.” Nói xong cầm một viên linh thạch hạ phẩm ra đưa cho tiểu nhị trả tiền.

    “Được ạ, khách quan xin chờ chút, trà lập tức có ngay.” Tiểu nhị nhận lấy linh thạch bằng cả hai tay, cười đi xuống tầng dưới.

    Lúc hắn ngồi xuống, Cung Tiểu Trúc đã dùng hệ thống quét biết được vài thông tin của hắn, tu sĩ nhìn mới chỉ bảy tám tuổi này tên là Cốc Thiên Lâm, tu vi ở Kim Đan sơ kỳ, có điều thế lực tương ứng của hắn lại là “Không thể biết”, Cung Tiểu Trúc đoán thực lực tương ứng của tu sĩ này có khả năng là cực bự, thậm chí có thể là tộc nhân của gia tộc nào đó lánh đời, tuyệt không có khả năng tới từ một thế lực vô danh.

    Có điều, không cần biết thế nào, người này vẫn là tuyệt không thể đắc tội, về phần vì sao hắn nhỏ như vậy cũng không có gì phải rối rắm, biết cũng không có tác dụng gì.

    Cốc Thiên Lâm tự giới thiệu với ba người, “Tại hạ Cốc Thiên Lâm, kiến quá chư vị tiền bối và đạo hữu.”

    “Tại hạ Cung Tiểu Trúc, kiến quá Cốc tiền bối.” Cung Tiểu Trúc chớp chớp mắt nhìn Cốc Thiên Lâm, tuy rằng hắn có lẽ không phải là trẻ con thật, nhưng thật manh thật khả ái! Thật muốn nhéo cái mặt một cái! Da thật mềm! Tiểu Trúc cố gắng ngăn xúc động muốn nhéo mặt Cốc Thiên Lâm lại, kêu gào một hồi trong lòng.

    “Tại hạ Vân Túc.”

    “Ta tên Mặc Hoa, ngươi có muốn ăn thịt không, ta mời ngươi.” Mặc Hoa nhồi đầy thức ăn vào trong miệng, giơ tay lên nói một câu, đẩy một đĩa thịt còn chưa động đến tới trước mặt hắn, vùi đầu ăn tiếp.

    Cốc Thiên Lâm nghiêm túc nhìn Mặc Hoa một chút, vậy mới phát hiện ra hắn là một nam tu, bởi Mặc Hoa mặc nữ trang, dung mạo và giọng nói cũng khá là trung tính, vô cùng xinh đẹp, thế nên đại đa số mọi người đều cho rằng hắn là một nữ tu, có điều lại không lừa được một vài tu sĩ có hỏa nhãn kim tinh, tỷ như Cốc Thiên Lâm này.

    “Mặc tiền bối, Vân đạo hữu, Cung đạo hữu.” Bàn tay vừa trắng vừa nhỏ của Cốc Thiên Lâm cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn đĩa thức ăn kia, vẻ mặt sung sướng lại có phần rất hưởng thụ, có vẻ rất thích ăn thịt.

    Cung Tiểu Trúc thấy hắn thích ăn thịt, liền mời hắn, “Cốc tiền bối ngươi cứ ăn đi, không đủ ta lại gọi tiểu nhị.”

    “Không cần đâu, đa tạ Cung đạo hữu.”

    Cốc Thiên Lâm thấy tiểu nhị bưng một bình trà lên liền buông đũa uống trà, cầm chén trà nhìn xung quanh, hiển nhiên, hắn cũng đang muốn tìm hiểu tin tức, nghe một hồi, hắn quay đầu hỏi Vân Túc, “Không biết Vân đạo hữu có biết chút tin tức gì về bí cảnh không?”

    “Có biết một hai, chẳng lẽ đạo hữu cũng định tới bí cảnh?” Vân Túc bưng chén trà nhíu mày hỏi.

    “Mới chỉ quyết định vậy thôi, có điều còn chưa biết tình huống cụ thể bên trong, chưa dám tùy tiện hành động.” Cốc Thiên Lâm bề ngoài vẫn chỉ là một đứa trẻ nghiêm túc nói, một bộ dáng khiêm tốn “Bản thân tu vi còn thấp, tự biết xấu hổ.”

    Mấu chốt là còn chưa có mối quan hệ nào với các môn phái, muốn quang minh chính đại vào trong nhất định phải là đệ tử trong các đại môn phái mới vào được, đục nước béo cò cũng không dễ.

    “Theo ta được biết…” Vì thế, Vân Túc chậm rãi nói, y cảm thấy Cốc Thiên Lâm ngồi đối diện không đơn giản, đây là trực giác của Vân Túc.

    Cũng không phải là bởi hắn chưa tới mười tuổi đã tới Kim Đan kỳ (… trong thế giới tiểu thuyết mà Vân Túc làm nhân vật chính, hoàn toàn không phải là không có khả năng.), mà là do khí chất Cốc Thiên Lâm biểu hiện không phải là khí chất mà người bình thường nên có, nhân phẩm cũng không tệ, tuy rằng cách hắn ăn mặc rất mộc mạc, có vẻ cũng không có tài phú gì, tóm lại, giao hảo với Cốc Thiên Lâm không có gì không tốt.

    Mặc cho Vân Túc là người rất ít nói chuyện khi gặp người, nhưng cũng không phải là một người không biết nhìn nhận tình hình, gặp được một người đáng kết giao sẽ chủ động trao đổi, có điều đại đa số thời gian, y đều không muốn nói, lãng phí nước bọt.

    Vì thế, từ lời mở đầu của Cốc Thiên Lâm, hai người hắn và Vân Túc dùng thần thức trao đổi vài thông tin, rất nhanh sau đó, trò chuyện xong, thanh toán tiền, ba người Vân Túc liền cùng Cốc Thiên Lâm xuống tầng.

    “Mặc tiền bối, Vân đạo hữu và Cung đạo hữu, vậy tạm biệt.” Cốc Thiên Lâm đi tới cửa tửu lâu, quay đầu lại nói.

    “Cốc tiền bối, sau này còn gặp lại.” Cung Tiểu Trúc hành lễ đáp.

    “Vậy tạm biệt!” Vân Túc gật đầu.

    “Thiên Lâm, sau này còn gặp lại nha.” Mặc Hoa vẫy tay.

    Chào hỏi đã xong xuôi, ba người thấy Cốc Thiên Lâm đã đi xa cũng đi theo một hướng khác, mắt thấy thời gian đã khá là muộn, ba người Cung Tiểu Trúc lập tức đi tới một khách điếm lớn nhất nơi này.

    Chương 42.
    Bỗng nhiên, Vân Túc nhìn chằm chằm cửa hàng bán son phấn bên phải, dừng lại nói với hai người Cung Tiểu Trúc, “Tiểu Trúc, ngươi và Tiểu Mặc tới khách điếm trước, ta có việc phải làm, chờ làm xong việc rồi sẽ tới tìm các ngươi.” Sau đó lại dặn Mặc Hoa, “Mặc Hoa, ngươi bảo vệ cho Tiểu Trúc.”

    Mặc Hoa nhìn chằm chằm Vân Túc, đưa mắt theo ánh mắt của y, vội gật đầu nói, “Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Trúc thật tốt.”

    Tiểu Trúc cũng nhìn theo hướng Vân Túc vừa nhìn, liền nhìn thấy trong cửa hàng kia có một bóng dáng vô cùng quen thuộc, hắn chưa kịp nhớ ra đó là ai, nhiệm vụ hệ thống lại xuất hiện:

    ‘Chúc mừng kí chủ phát động nhiệm vụ hệ thống “Bồi cạnh Vân đại ca, cố gắng cổ vũ Vân đại ca, chính mắt chứng kiến Vân đại ca tiêu diệt Bạch Toàn Ảnh.”, phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí ba điểm, hệ thống tệ một nghìn điểm; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí sáu điểm, hệ thống tệ hai nghìn điểm.’

    Cung Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào bóng dáng kia lại quen thuộc đến vậy, hóa ra là tên đầu sỏ khiến cho Vân đại ca bị đuổi ra khỏi Kiếm Tiên môn Bạch Toàn Ảnh, vậy nhất định không thể tha cho hắn, ngoại hình đẹp trai thì sao chứ, còn không đẹp bằng Vân đại ca, đẹp trai là có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao? Chưa từng thấy kẻ nào như vậy, cho dù Vân đại ca có thể tha cho Bạch Toàn Ảnh, hắn cũng sẽ không tha cho. Tuy rằng hắn đánh không lại Bạch Toàn Ảnh…

    Thời khắc báo thù quang vinh này của Vân đại ca sao có thể thiếu hắn được, chắc chắn là không được, cho dù không có nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở, hắn cũng nhất định phải tận mắt chứng kiến cái tên Bạch Toàn Ảnh ra vẻ đạo mạo, lớn lên nhân khuông cẩu dạng này bị Vân đại ca giáo huấn.

    “Vân đại ca, ta muốn đi cùng ngươi.”

    Vân đại ca chần chờ một lúc mới gật đầu đáp, “Được, vậy ngươi nhất định phải theo sát ta và Mặc Hoa.”

    Cung Tiểu Trúc cao hứng gật đầu, “Được! Vân đại ca.” Nói xong lại thương lượng với Vân Túc tới một nơi không người thay đổi dung mạo một chút.

    Cung Tiểu Trúc được Vân Túc đồng ý, ba người lập tức chạy tới một ngõ nhỏ cách đó vài bước, vào cửa hàng hệ thống tốn ba mươi vạn điểm hệ thống tệ mua ba mặt nạ Thiên Huyễn, mỗi người một cái.

    Chỉ cần đeo loại mặt nạ Thiên Huyễn này lên, dung mạo sẽ biến hóa theo ý nguyện của người đeo, nam nữ, xấu đẹp gì cũng có thể, không chỉ thế còn có thể làm cho người khác nhìn thấy cảnh giới tu vi của bản thân thấp hơn tu vi thật, có thể thay đổi khí tức trên người, tu sĩ từ Xuất Khiếu kỳ trở xuống không thể nhìn ra.

    Cung Tiểu Trúc đưa cho Vân Túc và Mặc Hoa hai cái mặt nạ, nói hai ba câu giảng giải cách dùng liền đeo mặt nạ trong tay lên mặt mình, dựa theo tưởng tượng biến thành một tu sĩ diện mạo xấu xí, vẻ mặt bất mãn, sắc mặt tái nhợt, giống như một người bị bệnh, đi trong một đám người chỉ một lúc sau là quên mất bộ dạng, tu vi vẫn là Trúc Cơ trung kỳ.

    Vân Túc biến thành một tu sĩ đại hán mặt đen, trên mặt có một đống lớn râu quai nón, thoạt nhìn hung thần ác sát, không dễ chọc vào, tu vi hạ thấp chỉ đến Trúc Cơ hậu kỳ. Mặc Hoa biến thành một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, mày liễu mắt hạnh, ánh mắt thanh thuần động lòng người, khuôn mặt mịn màng, trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhu hòa không tì vết.

    “Tiểu Mặc, đẹp quá rồi, biến xấu chút.” Khuôn mặt này còn đẹp hơn cả khuôn mặt ban đầu, không phải là muốn bị người chú ý càng nhiều sao, làm cho tỷ lệ người quay đầu lại nhìn càng tăng lên, nói không chừng còn chưa đuổi kịp Bạch Toàn Ảnh đã bị mấy bọn háo sắc theo dõi, rước thêm một đống phiền toái.

    “Vì sao? Ta thích khuôn mặt này…” Chưa kịp nói xong, đã thấy Vân Túc liếc ánh mắt sắc như dao tới, Mặc Hoa lập tức im miệng, “Được rồi! Biến thì biến.” Hắn bĩu môi, trong lòng tùy ý thay đổi một chút, lập tức biến thành một nữ tu khá khả ái, thoạt nhìn thanh thuần vô hại, độ xinh đẹp cũng tương đương với các nữ tu trên đường, không làm cho người khác quá mức chú ý tới, cũng không đến nỗi quá xấu, tu vi ở Trúc Cơ trung kỳ.

    Từ lúc ba người Vân Túc nhìn thấy Bạch Toàn Ảnh ở cửa hàng son phấn cho tới lúc biến hóa xong dung mạo đi ra khỏi ngõ nhỏ cũng chỉ mất một lúc, vừa lúc thấy Bạch Toàn Ảnh ra khỏi cửa hàng.

    Ba người đi không quá xa cũng không quá gần cẩn thận đi theo Bạch Toàn Ảnh, ra khỏi cửa thành liền thấy hắn bay về một nơi xa trong rừng cây, ba người ẩn mình đi theo sau hắn, nhưng Bạch Toàn Ảnh không lâu trước đó đã thăng lên làm đệ tử thủ tịch của Kiếm Tiên môn, tuy vẫn còn đang ở Kim Đan kỳ nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, là nhân vật thiên tài có thể đối phó với đối thủ cấp cao hơn, không tới mấy phút sau, Bạch Toàn Ảnh liền phát hiện đằng sau có người theo dõi, chỉ là không biết có mấy người, hắn ngừng lại, quay đầu chờ người bay tới gần hắn, sau đó mới hỏi, “Các hạ là ai? Vì sao lại theo dõi ta?”

    Bạch Toàn Ảnh lần này tới đây là muốn mua chút son phấn cho Quý Nguyệt Hà, sau đó là muốn vào sâu trong rừng bắt sống hồ ly đuôi đỏ khả ái làm linh sủng cho Quý Nguyệt Hà, lại không ngờ có người theo dõi.

    Vân Túc dặn Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa ở tại chỗ để không làm bại lộ tung tích, sau đó hiện thân đi tới phía trước.

    Con ngươi Vân Túc đen thẳm, lạnh lùng nói với Bạch Toàn Ảnh, “Muốn mạng của ngươi!” Sau đó nhanh tay cầm Phệ Hồn kiếm chém tới chỗ Bạch Toàn Ảnh, một luồng sáng trắng đập vào mặt Bạch Toàn Ảnh.

    Bạch Toàn Ảnh duỗi tay, một linh kiếm hạ phẩm màu trắng bạc xuất hiện trong tay, cũng xuất chiêu với Vân Túc. Hắn thấy đại hán mặt vàng trước mặt này chỉ là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, thật đúng là không coi hắn ra gì, thế nên một chiêu này chỉ dùng ba phần lực, lường trước có thể hóa giải công kích của đối phương, không ngờ công kích của hắn lại bị đối phương giảo sát.

    Bạch Toàn Ảnh tránh thoát công kích xong mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi tu vi của đối phương thế mà tăng lên tận Kim Đan hậu kỳ. Bạch Toàn Ảnh không ngờ người này thế mà lại ẩn giấu tu vi, còn cao hơn hắn hai cấp, có điều hắn cũng không lo, bản thân hắn có thể đấu với kẻ cấp cao hơn mình, trên người còn mang theo pháp bảo bản mệnh, hơn nữa đối phương cũng chỉ có một mình, chỉ cần thực lực của đối phương không quá tốt, giải quyết cũng dễ dàng.

    Chẳng qua hắn không ngờ tới, người trước mặt hắn đây chính là người mà hắn đánh thế nào cũng không lại được – Vân Túc, mà bây giờ tu vi của Vân Túc lại tăng thêm một cấp, hắn càng đánh không lại.

    Bạch Toàn Ảnh bị Vân Túc đánh cho lùi lại liên tục, càng đánh càng làm hắn sợ hãi, đột nhiên, bảo kiếm bản mạng của hắn keng một tiếng gẫy đôi, hắn ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Nhìn thấy kiếm Vân Túc chém không ngừng, không hề do dự, lấy một bảo khí trung phẩm ra ―― Chuông vàng, úp xuống, bảo vệ quanh thân, Phệ Hồn kiếm oành một tiếng bổ lên vòng hào quang, ánh sáng hào quang nháy mắt ảm đạm đi không ít, Bạch Toàn Ảnh cũng phun thêm một búng máu lên vòng hào quang, ánh sáng lại mạnh thêm mấy phần.

    Dù sao loại bảo khí trung phẩm này cũng không phải là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ như hắn có thể sử dụng, chân nguyên trong đan điền của hắn cũng sắp khô kiệt.

    Xem ra, không thể không sử dụng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng.

    Vì thế, hắn lặng lẽ bóp bát một miếng ngọc bối trong tay, nhìn Vân Túc lại chém thêm một nhát nữa vào vòng hào quang, hào quang càng thêm mỏng manh hơn trước, cuối cùng cũng không chịu nổi một kích.

    Vân Túc nắm chuôi kiếm siết chặt, lui ra sau mấy trượng, quanh người xuất hiện một cỗ lốc xoáy, ống tay áo loạt xoạt, tóc dài tung bay, y giơ kiếm hung hăng chém xuống, hai tiếng thét dài, hai con rồng vàng trong suốt bay tới chỗ Bạch Toàn Ảnh, chuẩn bị cắn vòng hào quang, nuốt cơ thể Bạch Toàn Ảnh lại bị một bóng dáng nửa hư không phất tay một cái, rồng vàng kia liền hóa thành quầng sáng vàng tiêu tán trong không trung.

    Bạch Toàn Ảnh kinh hỉ gọi một tiếng “Sư tôn”

    Đan Vân tôn giả “Hừ” một tiếng với Vân Túc, lại quay đầu nói với Bạch Toàn Ảnh sau lưng, giọng nói trầm thấp, “Vận công chữa thương trước đi.”

    Hư ảnh che trước mặt Bạch Toàn Ảnh kia chính là phân thần của sư tôn hắn Đan Vân tôn giả, tu vi của Đan Vân tôn giả mặc dù là Xuất Khiếu hậu kỳ nhưng thực lực phân thần của Đan Vân tôn giả lại không bằng 1% của bản thể, chỉ ở Nguyên Anh hậu kỳ.

    Có điều dù vậy, vẫn không phải là kẻ mà Vân Túc – Kim Đan hậu kỳ có thể đối phó.

    Đan Vân tôn giả phát ra một âm thanh vang như sấm rền, chấn động tới mức Vân Túc và hai người Cung Tiểu Trúc đằng xa đều một trận ù tai hoa mắt, lại không tạo thành lực thương tổn thực sự, may có Mặc Hoa bảo vệ Cung Tiểu Trúc đúng lúc, hai người bị thương khá nhẹ, không có vấn đề gì.

    Đây chính là do thực lực chênh lệch, cũng khiến mọi người hiểu rõ một đạo lý, giới tu chân luôn là nơi lấy mạnh làm đầu, thực lực bản thân không đánh lại người khác sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, chỉ có không ngừng tăng tu vi, mới có thể trở nên bất bại.

    Cơ thể Vân Túc chỉ hơi lung lay, nhìn thấy Đan Vân tôn giả cũng không lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, vẫn lãnh đạm như cũ, tựa hồ không để Đan Vân tôn giả vào mắt, vẫn cứ cầm kiếm như thường mà đánh nhau với Đan Vân tôn giả.

    Ngón tay Đan Vân tôn giả khẽ nhúc nhích, một bảo khí trung phẩm ―― bảo đỉnh bay ra từ trong trữ vật giới của Bạch Toàn Ảnh, bay tới giữa không trung, môi khẽ mấp máy, bấm vài thủ quyết, bảo đỉnh kia vội nện tới chỗ Vân Túc, lại bị Vân Túc dễ dàng tránh né, nhưng bảo đỉnh kia cứ như có mắt, không ngừng xoay qua xoay lại phóng tới chỗ Vân Túc, mà lúc này Đan Vân tôn giả cũng tranh thủ vừa khống chế bảo đỉnh, vừa dùng một Hỏa Long thuật, liền thấy một con rồng lửa cực lớn xuất hiện trước mặt Đan Vân tôn giả, trông rất sống động, đầu rồng chúc xuống bay nhanh tới chỗ Vân Túc.

    Vân Túc vừa phải tránh né công kích của bảo đỉnh, vừa phải đối phó với rồng lửa bay tới, lại không thể phân thân, mà trên mặt y lại không chấn kinh chút nào, vẫn bình tĩnh lơ lửng trên không trung, tay kia cũng đặt nơi chuôi kiếm tăng thật nhiều linh lực vào trong hung hăng chém xuống, tiếng rồng gào càng lúc càng lớn hơn, hai thân rồng lại có phần nhỏ hơn lúc trước, rồng vàng ngưng thành thực thể lao tới từ thân kiếm, một con nhằm bảo đỉnh, một con nhằm tới rồng lửa trước mặt.

    Vân Túc cũng không bởi vì vậy mà ngừng khua kiếm, chỉ thấy y lại một kiếm chém xuống, hai con rồng vàng hướng tới chỗ phân thân của Đan Vân tôn giả đang ngồi xếp bằng trên đất chữa thương cho Bạch Toàn Ảnh.

    Bạch Toàn Ảnh thấy rồng vàng đang tới gần, trợn trừng mắt, chỉ là hắn thụ thương quá nặng, tốc độ phản ứng cũng không nhanh như trước đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ mặt dữ tợn của rồng vàng bay tới chỗ mình.

    Trong tay Đan Vân tôn giả là hai quả cầu lửa lớn, một quả bay tới chỗ rồng lửa đang bị tấn công, một quả ném tới chỗ rồng vàng đang bay tới chỗ Bạch Toàn Ảnh, cầu lửa cùng đồng quy vu tận với rồng vàng.

    Bạch Toàn Ảnh bị chấn động tới mức cơ thể lung lay, thương thế lại tăng thêm.

    Mà con rồng vàng tấn công rồng lửa lúc trước, ánh sáng chỉ ảm đạm đi một chút, đuôi tiếp tục quẫy, bay tới chỗ phân thần của Đan Vân tôn giả, há to miệng muốn cắn cơ thể hư không của Đan Vân tôn giả lại bị một bàn tay đập nát.

    Rồng vàng nhắm về phía bảo đỉnh kia trong nháy mắt tiếp xúc với bảo đỉnh liền oành một tiếng, bảo đỉnh cực lớn bị rồng đâm vào mà rung lên một chút, mà rồng vàng lúc tiếp xúc với bảo đỉnh làm tóe ra ánh sáng hồng, ánh sáng trên người rồng ảm đạm đi không ít, nhưng con rồng vàng kia vẫn dùng cơ thể quấn quanh thân bảo đỉnh rồi mới dần biến mất. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận thấy trên bảo đỉnh có rất nhiều sợi tơ trong suốt quấn quanh, còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng vàng thản nhiên, nơi sợi tơ quấn quanh xuất hiện khe nứt siêu nhỏ gần như không thể nhìn thấy.

    Mà tất cả Đan Vân tôn giả đều không để ý thấy.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu