Hệ thống truy phu – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 43.
    Vài sợi tơ không thể nhìn thấy bằng mắt thường kia vốn chính là kiếm khí li ti quấn quanh người rồng, nếu tu sĩ có tu vi thấp hơn Vân Túc bị công kích như vậy, dù không trực tiếp bị rồng vàng cắn phải, chỉ bị rồng lướt qua người cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa trong cơ thể rồng vàng cũng đều là kiếm khí.

    Lúc trước tà ma tu trong ngôi miếu đổ nát kia chính là bị kiếm khí trong miệng nó nghiền nát thành thịt vụn.

    Có điều bảo đỉnh này cho dù không được tính là bảo bối trong mắt Đan Vân tôn giả nhưng cũng là bảo khí cực phẩm, thế nên kiếm khí không có ảnh hưởng quá lớn tới bảo đỉnh.

    Nếu như không bị các công kích tiếp sau đó.

    Bảo đỉnh kia tạm ngừng lại một lát, bị Đan Vân tôn giả điều khiển lại tiếp tục phóng tới chỗ Vân Túc, vẻ mặt y càng thêm nghiêm túc, khí thế cũng càng thêm mạnh mẽ, vừa ra tay, một con rồng vàng cực lớn lại đánh tới chỗ bảo đỉnh một lần nữa, nhưng lần này, cái bảo đỉnh kia không chịu nổi một kích, miệng rồng vàng cắn một cái liền vỡ thành từng mảnh nhỏ.

    Nhưng vẫn còn chưa xong, bởi bảo đỉnh hợp với Bạch Toàn Ảnh thành một đường thẳng tắp, thế nên con rồng vàng kia lập tức hướng tới chỗ Bạch Toàn Ảnh, thời gian cũng chỉ là trong chớp mắt.

    Công kích Bạch Toàn Ảnh lần này không phải là kiếm khí quấn quanh rồng vàng, mà là kiếm cương, ngưng tụ thành kiếm khí thực thể, càng lợi hại hơn kiếm khí thuần túy.

    Tu luyện kiếm khí được chia làm ba tầng, sau cảnh giới ba tầng kiếm khí chính là kiếm cương, kiếm cương chia làm sáu tầng, hơn nữa càng tu luyện càng khó thăng lên cao. Kiếm tu trước đó không tu luyện kiếm khí không thể được coi là kiếm tu chân chính, chỉ có khi bước vào kiếm khí tầng một mới được tính.

    Trước khi bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, cảnh giới kiếm đạo của Vân Túc đã ngoài kiếm cương tầng bốn, cảnh giới kiếm đạo sau khi khôi phục tu vi của Vân Túc cũng theo tu vi đột phá mà thăng lên thành kiếm cương tầng năm.

    “A ―― “

    Đan Vân tôn giả không kịp phản ứng, lại nhìn thấy nơi Bạch Toàn Ảnh ngồi đã biến thành một làn huyết vụ, khóe mắt Đan Vân tôn giả muốn nứt ra, tân tân khổ khổ bồi dưỡng một đệ tử thân truyền cứ vậy mà táng thân, Đan Vân tôn giả sao có thể cam tâm, sao có thể không đau đớn, lại sao có thể không báo mối huyết hải thâm cừu này.

    “Súc sinh, ngươi dám―― “

    Khí thế quanh thân Đan Vân tôn giả bạo trướng, hai tay nhanh chóng giơ lên , đẩy về phía trước, một đống lớn cầu lửa to nhỏ màu đỏ phô thiên cái địa vèo vèo vèo bay tới phía trước. Vân Túc dùng kiếm bổ một loạt cầu lửa, thỉnh thoảng lại nghiêng người tránh một quả cầu lửa tập kích, còn bị một vài quả cầu lửa nướng trên da tới đau đớn, có điều ngay cả vậy y cũng không nhíu mày một cái.

    Đây vẫn còn chưa phải là công kích mạnh nhất của Đan Vân tôn giả, một lát sau, vài quả cầu lửa nhanh chóng bao quanh người Vân Túc với cự ly một trượng, tạo thành một quả cầu cực lớn bao quanh người y, vài quả cầu kia dần hợp thành một chỉnh thể, ngay cả một khe hở cũng không có, tựa như một quả trứng gà màu đỏ.

    Quả cầu lửa bao lấy Vân Túc này chính là tất sát kỹ của Đan Vân tôn giả, là tập hợp của Khốn trận, Sát trận và Ảo trận, hơn nữa độ nóng của quả cầu lửa này có thể sánh với đệ thập tà hỏa của giới tu chân, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Vân Túc chỉ cần bị nhốt một lát, không chút nghi ngờ gì, y sẽ phải chết.

    Cung Tiểu Trúc vừa thấy liền nóng nảy, hắn lập tức muốn xông lên phía trước, lại bị Mặc Hoa kéo lại.

    “Tiểu Trúc, không được, ngươi không thể đi.”

    “Không được, Vân đại ca gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu y.” Cung Tiểu Trúc lo lắng nhìn quả cầu giữa không trung, muốn gạt tay Mặc Hoa ra nhưng lại bị nắm rất chặt, dứt không ra.

    “Ngươi đi cũng vô dụng, vẫn để ta đi thì hơn, Tiểu Trúc ngươi ở yên đây ngàn vạn không nên động đậy.”

    Mặc Hoa nghiêm túc nhìn qua Cung Tiểu Trúc, sau đó buông hắn ra phóng tới phía trước.

    Bởi vì kẻ địch quá mạnh, thế nên Mặc Hoa vừa lao ra liền biến về bản thể, phe phẩy đôi cánh bay tới chỗ Đan Vân tôn giả.

    Đan Vân tôn giả đang muốn chậm rãi thu nhỏ quả cầu lại cho Vân Túc nghẹn cùng bị thiêu chết bên trong lại cảm thấy đằng sau có động tĩnh, Đan Vân tôn giả cũng không quay đầu lại, một bàn tay phẩy về phía sau, một cỗ khí cực mạnh đánh lên người Mặc Hoa. Mặc Hoa lắc người tránh thoát, cỗ khí kia bay thẳng tới cây đại thụ che trời sau lưng Mặc Hoa, chỉ thấy lửa trên cây đại thụ kia từ giữa bắt đầu lan ra xung quanh, toàn bộ cây hóa thành mảnh vụn, rồi đổ ầm xuống.

    Mặc Hoa tới gần Đan Vân tôn giả, miệng phun ra vô số cụm lửa, nhưng sao có thể làm Đan Vân tôn giả bị thương, chỉ thấy xung quanh người Đan Vân tôn giả xuất hiện một vòng hào quang chắn trước người, cụm lửa đằng sau tiếp tục bay tới, mà thương tổn duy nhất cho Đan Vân tôn giả lại là ánh sáng của bình chướng phòng ngự yếu đi mấy phần.

    Đan Vân tôn giả lúc đối phó với Mặc Hoa cũng không hề thả lỏng công kích với Vân Túc, cầu lửa vẫn chầm chậm co lại, độ nóng cũng từ từ tăng cao lên, làm cho nửa bầu trời đỏ rực, có thể thấy được bên trong nóng tới mức nào.

    Mặc Hoa biết loại công kích này không thể làm ảnh hưởng tới Đan Vân tôn giả, nên liền tới gần quấn cơ thể quanh người Đan Vân tôn giả, Đan Vân tôn giả giơ một bàn tay ra, trong mắt vô cùng âm trầm, Đan Vân tôn giả dùng hư chưởng nháy mắt nắm lấy cái cổ dài của Mặc Hoa.

    Mặc Hoa giãy giụa không ngừng, cho dù người tỏa ra lửa đỏ cực nóng cũng không ngăn cản được cự chưởng kia, hắn bị hung hăng ném ra xa tới mấy chục trượng, đập ầm ầm xuống mặt đất, rung chuyển tới lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn, sau khi trọng thương cơ thể cũng không thể duy trì được bản thể cực lớn, thế nên liền biến trở lại hình người, phun ra một ngụm máu tươi.

    Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, đỡ cơ thể đứng dậy, nắm một trường tiên màu đỏ trong tay, đánh nhau với cự chưởng kia, vừa mới bắt đầu, hai bên vẫn giằng co không ngừng, cuối cùng Đan Vân tôn giả quá phiền, tạm thời ngừng khống chế quả cầu lửa, cự chưởng mạnh thành quyền đánh lên người Mặc Hoa.

    Bộp một tiếng, Mặc Hoa bay xa tới vài chục trượng rơi xuống đất, không nhúc nhích.

    “Tiểu Mặc ―― “

    Cung Tiểu Trúc vội chạy tới cạnh người Mặc Hoa nâng hắn dậy, sau đó ánh mắt dời tới quả cầu lửa cực lớn trên không trung kia, trong mắt ngập tràn sự lo lắng, tuy hắn biết Vân Túc là nhân vật chính nhất định sẽ không sao, nhưng vẫn vô cùng lo lắng và hoảng sợ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

    Mà cự chưởng kia của Đan Vân tôn giả cũng không ngừng công kích Mặc Hoa, vì thế cự chưởng kia lại một lần nữa áp chế người Mặc Hoa, Cung Tiểu Trúc lại ở cùng một chỗ với Mặc Hoa, tu vi lại là Trúc Cơ trung kỳ, nếu một chưởng này áp chế hai người, nhất định sẽ mất mạng.

    Đúng lúc này, cầu lửa bao kín lấy Vân Túc đột nhiên ầm một tiếng vỡ ra, Vân Túc như ma thần hàng lâm, áo đen tung bay, ma khí tận trời, Phệ Hồn kiếm bay nhanh tới trước mặt hai người Cung Tiểu Trúc, chém một cái lên cự chưởng trước mặt, cự chưởng biến mất trong nháy mắt. Đồng thời cũng kéo Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa trở lại từ bên bờ vực tử vong.

    Vân Túc có thể thoát ra từ cầu lửa là do may có Mặc Hoa kéo dài thời gian làm cho y có cơ hội, nếu như không có hắn, muốn bình an vô sự đúng là khó nói.

    Cung Tiểu Trúc đỡ lấy Mặc Hoa, cầm một viên Phục Nguyên đan Huyền cấp lại thêm mấy viên Hồi Linh đan Huyền cấp cho hắn ăn, mình thì ăn một viên Phục Nguyên đan Hoàng cấp, tuy rằng vừa rồi tránh được một kiếp nhưng cỗ dư ba mạnh mẽ kia vẫn làm hắn bị nội thương, bây giờ huyết khí dâng lên, toàn thân không dễ chịu chút nào.

    Vân Túc dùng loại tư thái bễ nghễ thiên hạ xuất hiện trước mặt mọi người, giải cứu xong Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa, lãnh mâu của y như một lợi kiếm bắn về phía Đan Vân tôn giả, khí thức quanh thân càng lạnh lẽo hơn lúc trước, khí thế tựa như muốn áp đảo Đan Vân tôn giả.

    Đan Vân tôn giả nhìn thấy ánh mắt thị huyết của Vân Túc, tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm, cảm giác run rẩy này chạy thẳng tới tim, đồng tử Đan Vân tôn giả co rụt lại, phun ra hai chữ “Ma tu?”, Đan Vân tôn giả tuy rằng chỉ là phân thần, nhưng bản thể lại là Xuất Khiếu hậu kỳ, Đan Vân tôn giả không hiểu, cho dù khí thế của người này càng mạnh hơn vừa rồi, thì cũng vẫn là Kim Đan hậu kỳ như trước, vì sao vừa rồi trong nháy mắt lại làm cho Đan Vân tôn giả cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

    Không ngờ rằng tất sát kỹ của Đan Vân tôn giả ―― Thị Thần Huyễn Hỏa trận lại không thể diệt trừ người này, xem ra thật đúng là không thể may mắn hơn.

    Có điều, hừ! Vậy thì đã sao, Đan Vân tôn giả không tin mình lại không thể trừng trị được một tên nhãi ranh Kim Đan hậu kỳ.

    Đan Vân tôn giả ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay niêm hoa, môi khẽ lẩm nhẩm, theo sau Đan Vân tôn giả dần có một cự chưởng cao tới vài chục trượng dần thành hình, dần ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa cự chưởng kia toàn thân đều là màu lửa đỏ chói, trên trời mấy chục trượng xung quanh cự chưởng đều đỏ sẫm như máu, ngay cả Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa cách xa tới vài chục trượng cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng đập vào mặt.

    Cự chưởng màu đỏ như lửa ngày càng lớn dần, chậm rãi bay tới chỗ Vân Túc giữa không trung, cơ thể Vân Túc đối diện với cực chưởng trở nên yếu ớt vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể bị đè thành thịt vụn, đốt thành tro tàn.

    Đồng thời, Vân Túc khi thấy Đan Vân tôn giả đại phóng sát chiêu cũng giơ Phệ Hồn kiếm lên, linh lực không ngừng rót vào thân kiếm, chân nguyên trong cơ thể cũng nhanh chóng đầy lên, mà thân Phệ Hồn kiếm cũng dần có biến hóa, thân kiếm đỏ như máu có kiếm khí li ti quanh quẩn, y chém một cái lên cự chưởng trong không trung, Phệ Hồn kiếm biến lớn lên, ngưng thực, dài ra tới vài chục trượng hướng về phía nó mà tấn công.

    Trong nháy mắt, cự chưởng quyết đấu với cự kiếm, nhưng cự chưởng kia chung quy vẫn bị hụt một chiêu, bị một kiếm chém thành hư không, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Đan Vân tôn giả, cự kiếm dùng phương thức tương tự tiêu diệt phân thần của Đan Vân tôn giả.

    Cùng lúc đó, trong một động phủ vô cùng xa hoa của Kiếm Tiên môn, một nam tu tuấn mỹ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn miệng đột nhiên phun máu tươi, ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, ấn đường đen lại, ngoan lệ nói, “Được lắm! Dám giết đồ nhi của ta, còn tiêu diệt phân thần của ta, ta muốn đích thân cho ngươi lĩnh giáo một phen.”

    Nếu không phải hiện tại phân thần của Đan Vân tôn giả bị trọng thương, nguyên thần cũng hư nhược mấy phần, lại thêm đệ tử ký danh của môn chỉ ở Trúc Cơ kỳ, nhất định sẽ gọi người lập tức lao tới rút gân lột da ma tu đã giết chết đồ nhi của Đan Vân tôn giả. Dù sao Đan Vân tôn giả cũng đã nhớ kỹ dung mạo và khí tức của mấy người kia, đợi dưỡng thương xong lại tìm mấy người kia báo thù cho đồ nhi cũng chưa muộn.

    Vân Túc giải quyết xong phân thần của Đan Vân tôn giả lập tức tới cạnh Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa, bắt lấy Cung Tiểu Trúc kiểm tra toàn thân trên dưới một lần, lo lắng hỏi “Ngươi không sao chứ? Tiểu Trúc.”

    “Không sao cả, Vân đại ca.” Cung Tiểu Trúc lắc đầu mỉm cười nói, sau đó lại nhíu mày hỏi, “Vân đại ca, ngươi có bị thương không?”

    “Không sao cả, chỉ là chân nguyên có hơi khô kiệt thôi.” Vừa rồi y bị nhốt trong cầu lửa, biến thành ma thể, cũng tiêu tán sức lực của tiên thể, tuy rằng vẫn là Kim Đan hậu kỳ nhưng thực lực quả là tăng lên rất nhiều mới có thể đối kháng với Đan Vân tôn giả hơn nữa còn không bị thương.

    Cung Tiểu Trúc vội cầm một lọ Hồi Linh đan và một lọ Phục Nguyên đan ra đặt vào tay Vân Túc, “Vân đại ca ngươi dùng chút đan dược trước đi.”

    “Được” Vân Túc thuận theo nhận lấy Hồi Linh đan đổ hai viên ra nuốt xuống, bởi vì Hồi Linh Đan này là Huyền cấp hạ phẩm nên rất có hiệu quả trong việc khôi phục chân nguyên, chỉ một lát sau, chân nguyên trong đan điền gần như đã phục hồi hoàn toàn, lại dùng một viên Phục Nguyên đan, mệt mỏi trong cơ thể cũng giảm đi không ít, “Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

    Cung Tiểu Trúc gật đầu, nói với Mặc Hoa sắc mặt vẫn tái nhợt, “Tiểu Mặc, ngươi ổn chứ?”

    “Ta đã không sao rồi.”

    (Chờ 2 ngươi show ân ái xong phải là người khác không phải Tiểu Mặc chắc cũng lăn quay đơ ra rồi…)

    Vì thế, ba người lại đổi lại khuôn mặt, Mặc Hoa lấy trữ vật giới trên ngón tay Bạch Toàn Ảnh, lại ném một quả cầu lửa đốt thi thể hắn thành một đống tro tàn, có điều lại không thể trở lại thành miễn cho để lại dấu vết, mà thương lượng tới sau núi Kiếm Tiên môn tìm hiểu tình hình một chút rồi mới xuất phát tới đó.

    Chương 44.
    Vân Túc sau khi trao đổi với Cung Tiểu Trúc đã biết được hai bảo vật mà Lang Kha và Bạch Toàn Ảnh mang ra từ trong bí cảnh là gì, Lang Kha mang gỗ Ô Khởi vạn năm và hòe hoa Ngũ Kim trản, ngoài ra còn có một tòa phủ tiên.

    Gỗ Ô Khởi vạn năm là tài nguyên luyện khí giúp tăng đẳng cấp pháp bảo, nói như vậy, bây giờ giới tu chân vẫn có thể tìm thấy gỗ Ô Khởi, chỉ là tuổi thọ cao nhất cũng mới chỉ là một nghìn năm, gỗ này vẫn là chí bảo cho mọi người cướp đoạt, thời gian xuất hiện là một trăm năm trước, cũng có một môn phái Ngũ phẩm có ý đồ trồng loài cây này, chẳng qua mới chỉ được trăm năm, tuổi cao hơn đã bị dùng từ lâu, hơn nữa khả năng sống sót cũng rất thấp, phí tổn lại cao.

    Nếu không phải chỉ có gỗ Ô Khởi từ một trăm năm trở lên mới có thể tăng cấp cho pháp bảo, chỉ sợ bây giờ môn phái kia ngay cả gỗ Ô Khởi một trăm năm cũng không có, hơn nữa môn phái này trồng loại linh mộc quý giá như vậy còn chưa bị các môn phái khác cướp đoạt đều là nhờ có chưởng môn họ cơ trí, tìm Tất Vân tông xin bảo kê, hơn nữa sáu phần gỗ Ô Khởi đều hiến cho Tất Vân tông, hai phần dùng để bán cho các môn phái lớn khác, còn lại hai phần để lại cho mình dùng.

    Thực ra như vậy đã là rất có lời rồi, nếu tìm một môn phái khác xin bảo kê nói không chừng môn phái mình dù chỉ một phần cũng không thể giữ lại được, cho không người ta, thế nên Tất Vân tông vẫn là còn có chút lương tâm, chỉ cần sáu phần.

    Tuổi thọ của gỗ Ô Khởi càng thấp, thì phẩm chất pháp bảo cũng càng thấp, pháp bảo cấp cao muốn thăng cấp gần như không có tác dụng, gỗ Ô Khởi một trăm năm cũng chỉ có thể tăng một cấp cho pháp khí hạ phẩm. Nếu là gỗ Ô Khởi trên vạn năm, đừng nói tới bảo khí, cho dù có tăng phẩm chất của bán tiên khí lên cũng không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể khiến bán tiên khí thăng lên thành tiên khí, có điều tiền đề là phải có một luyện khí sư cấp cao (… ít nhất là Tán tiên n kiếp).

    Hòe hoa Ngũ Kim trản Lang Kha tìm được ở một động phủ, đây là một bán tiên khí cực phẩm, có thể công lẫn thủ, cũng có thể tục mệnh thậm chí tiêu hồn cho tu sĩ, mấu chốt là nó có linh khí, dùng làm pháp bảo bản mạng cũng được.

    Mà tòa phủ tiên kia không chỉ đơn giản là một tòa phủ tiên, bên trong nó, thời gian trôi không giống với bên ngoài, nghe nói bên trong một ngày, bên ngoài một năm, hơn nữa còn trồng các loại linh thảo trân quý, độ nồng của linh khí cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều, quý nhất là nó có thể chống lại công kích của tu sĩ từ Độ Kiếp kỳ trở xuống, là vũ khí bảo mệnh quý nhất.

    Lang Kha cuối cùng giao gỗ Ô Khởi và hòe hoa Ngũ Kim trản cùng linh thảo quý giá trong phủ tiên kia cho môn phái, mà phủ tiên hắn đã nhỏ máu nhận chủ, sẽ giữ lại cho bản thân, tuy rằng thực lực hắn bây giờ còn chưa thể sử dụng được hoàn toàn, nhưng có thể dùng nó để tu luyện, hơn nữa phủ tiên nhận chủ xong có thể giấu đi không bị đại năng trong môn phái phát hiện mới có thể giữ lại, mà gỗ Ô Khởi và Ngũ Kim trản hắn lại không nhận chủ thành công, không thoát khỏi sự tra xét của các vị trưởng lão thế nên không thể không giao ra.

    Vài loại linh thảo kia là hắn tự nguyện giao ra, thế nên người khác vẫn cảm thấy hắn rất ngay thẳng.

    Cũng bởi vậy, Lang Kha được thăng lên làm đại đệ tử thủ tịch nội môn, mà đại đệ tử thủ tịch ban đầu kia đương nhiên là bị giáng xuống, hơn nữa hắn còn bái một vị Thái Thượng trưởng lão làm vi sư, có được vô số tài nguyên tu luyện, trong môn phái có bất cứ thứ gì hắn cũng được ưu tiên sử dụng, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn.

    Bạch Toàn Ảnh lấy được một gốc cỏ Phượng Tê vạn năm và một lọ mười viên Hồi Thần đan Thiên cấp cực phẩm.

    Tác dụng của cỏ Phượng Tê là khiến cho dung mạo của tu sĩ vốn đang già nua trở lại lúc đẹp nhất, tuổi thọ càng cao, hiệu quả càng tốt. Tác dụng của Hồi Thần đan là tu sĩ sau khi nhập ma sẽ có thể khôi phục được thần trí, giải trừ tâm ma, kinh mạch nghịch hành cũng sẽ khôi phục lại bình thường.

    Nói chung, tu sĩ lúc đột phá không cẩn thận rất dễ tẩu hỏa nhập ma, sau khi mất lý trí sẽ biến thành một cuồng ma sát nhân, ngay cả thân nhân hảo hữu và sư tôn cũng sẽ không nhận ra, chỉ biết giết chóc điên cuồng, hơn nữa còn chưa thể tìm ra cách nào khác cứu rỗi tu sĩ nhập ma, trừ giam cầm hoặc giết chết thì không còn cách nào cả.

    Thế nên loại Hồi Thần đan này quả như một cọng rơm cứu mạng, Thiên cấp cực phẩm lại càng khó lường, ngay cả tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng có thể cứu được.

    Cũng bởi vì tài nguyên luyện chế Hồi Thần đan vô cùng hi hữu rất khó tìm, ngay cả đã tìm đủ tài nguyên cũng chưa chắc đã luyện chế thành công, thế nên nó mới quý giá tới vậy, hơn nữa còn là Thiên cấp cực phẩm, có thể thấy được giá trị của nó lớn tới mức nào.

    Đương nhiên, Bạch Toàn Ảnh cũng giao hai thứ này cho môn phái, hơn nữa còn không tàng trữ được bảo vật nào cho mình, bởi vậy hắn thay thế địa vị đại đệ tử thủ tịch Vân Túc của năm năm trước, đạt được vinh dự tối cao, hơn nữa còn hoàn toàn được người trong lòng ―― Quý Nguyệt Hà đồng ý kết làm đạo lữ. Có điều tiếc là vị đại đệ tử thủ tịch hiện tại này đã bị tiền đại đệ tử thủ tịch giết chết, hơn nữa Kiếm Tiên môn còn chưa biết Bạch Toàn Ảnh bị Vân Túc giết chết, càng không biết Vân Túc đã khôi phục tu vi.

    (đọc đoạn này thấy khoái gì đâu =)))

    Có điều, hai người này tuy rằng sống sót trở về, nhưng lúc ấy cũng là mang thương tích đầy mình.

    Tất cả bảo vật này đều là thứ mà cả giới tu chân thèm khát, tuy rằng tu sĩ đại lục khác cũng muốn chiếm chút ít, cũng có rất nhiều tu sĩ tới đại lục Huyền Thiên, nhưng các đại môn phái cũng không phải là kẻ chơi không, dù muốn đục nước béo cò cũng không được. Nếu tu sĩ đại lục khác liều lĩnh, các đại môn phái của đại lục Huyền Thiên cũng sẽ cho người bao vây, người tham tiền thì chết mà chim tham ăn thì mất mạng, vì canh bạc vài chí bảo này, ngay cả mạng cũng không tiếc.

    Có điều đây là ý tưởng của các tu sĩ cấp cao trong nhiều môn phái, chấp hành mệnh lệnh chỉ có vài đệ tử tu vi tương đối bình thường.

    Muốn đục nước béo cò, trừ phi ngươi có bàn tay vàng, trừ phi người là nhân vật chính.

    Không sai, Vân Túc, nhân vật chính trong tiểu thuyết, Cung Tiểu Trúc lại là nhân sĩ xuyên không có bàn tay vàng, họ muốn vào bí cảnh chiếm lợi quả là vô cùng dễ dàng.

    Ba người Cung Tiểu Trúc lặng im không một tiếng động, dựa vào giá trị vận khí cực cao cùng với cửa hàng hệ thống của Cung Tiểu Trúc với các loại pháp bảo, phù lục ẩn thân, sao có thể có người phát hiện ra ba tên trộm này bước vào địa phận của họ, cứ vậy mà dễ dàng tránh thoát khỏi thủ vệ, đệ tử tinh anh của các đại môn phái trên đường, đi tới một khe núi hẹp. Nơi này chính là nơi đi vào bí cảnh, tuy rằng không thấy có bóng người nào, nhưng Vân Túc và Mặc Hoa đều có thể cảm nhận được nơi xa có rất nhiều lực lượng khủng khiếp ẩn giấu.

    Khe núi này cách phía sau của Kiếm Tiên môn hơn mười dặm, trong khe có cây cối xanh biếc, cỏ mọc chim bay, thỉnh thoảng còn có vài con chuồn chuồn bươm bướm nhẹ nhàng bay qua, còn có vài đóa hoa dại thưa thớt và vài cọng cỏ có dấu vết bị đạp qua, trên dốc đường lại có vài bụi cây và một vài loài cây đung đưa, sức sống dạt dào.

    Thế nên, vừa rồi trên đường không thể mất cảnh giác, bây giờ lại càng không thể mất cảnh giác, nhất định phải cẩn thận dè dặt.

    Vừa rồi, trên đường đi họ đã nghe lén rất nhiều đệ tử tinh anh thủ vệ nói rằng năm canh giờ trước đã có một nhóm đệ tử Kim Đan kỳ vào trong, mà Tất Vân tông bởi lần trước đã phái một đệ tử vào bí cảnh, hơn nữa cũng đã mang ra hai bảo vật có thể sánh với chí bảo của môn phái, tổn thất cũng khá nhiều, hy sinh mất chín đệ tử Kim Đan kỳ, có điều cũng kiếm lại được, họ cũng không nghĩ tới chuyện vào lần nữa, tiện nghi chỉ cần chiếm một lần là đủ, lần thứ hai nói không chừng thứ ưu việt gì cũng không kiếm được mà còn hại toàn quân bị diệt.

    Mà Kiếm Tiên môn lại chưa bỏ cuộc, lần này lại phái mười đệ tử vào trong, hy vọng kiếm được càng nhiều thêm lợi ích, lòng tham không đáy, rắn nuốt voi, lần này họ còn có thể kiếm được bảo vật nữa hay không? Sẽ giống toàn bộ đệ tử ngoại môn bị diệt sạch, hay là mang về lợi ích cho môn phái như Bạch Toàn Ảnh?

    Chuyện này chỉ sợ trừ Cung Tiểu Trúc ra thì không có ai biết được, hắn nhớ rõ ràng rành mạch rằng lần này không chỉ Kiếm Tiên môn mà các đệ tử môn phái khác cũng không có ai có thể trở ra. Đương nhiên là ngoại trừ hắn và Vân đại ca, họ cũng không phải là đệ tử môn phái nào, họ là Tán Tu.

    Cung Tiểu Trúc đã thương lượng với Vân Túc, hai người họ đi vào, tu vi Mặc Hoa là Nguyên Anh kỳ không thể vào nên sẽ đợi bên ngoài.

    Muốn vào cũng được, trong cửa hàng hệ thống của Cung Tiểu Trúc có pháp bảo điều chỉnh tu vi, có điều Mặc Hoa vào cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bên trong lại nguy hiểm, Cung Tiểu Trúc có đối sách từ sớm.

    Mặc Hoa thấy bảo không cho mình vào nên liền ai oán nhìn hai người họ, có điều sợ bị Vân Túc uy hiếp nên mới không dám mặt dày đòi vào nữa.

    Thời gian đệ tử môn phái vào bí cảnh có quy định, nhất định phải ra ngoài trong vòng năm ngày, mà hai người họ muốn trộm vào, hiển nhiên có thể ở trong tới tám mươi ngày mới ra cũng được, bởi vì từ khi bí cảnh xuất thế tới giờ đã qua mười ngày.

    Lần này hai người họ không chỉ vì quả trứng thú kia nên mới vào, mà còn có một nguyên nhân khác là muốn đi trải nghiệm. Giới tu chân không nơi nào không nguy hiểm, một tu sĩ muốn không trải qua khó khăn lại có thể đắc đạo thành tiên, chỉ một chữ: khó!

    Chỉ có thể tôi luyện trong nghịch cảnh mới có thể củng cố cảnh giới, tu vi sau này đột phá rào cản cũng sẽ không còn khó khăn, đạo tâm mới có thể càng thêm vững vàng, lĩnh hội được chân lý trong nghịch cảnh, không cần đi đường vòng.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đương nhiên không đi vào cùng cửa với các vài đệ tử môn phái kia, mà vào bằng một truyền tống trận tàng hình vô cùng nhỏ, không có ai biết tới, trong nguyên tác, Vân Túc khi bị đuổi giết mới phát hiện ra một truyền tống trận cổ xưa trong một hang đá lớn, hơn nữa qua nhiều lần thử nghiệm mới tìm ra được cách, cũng không biết là dẫn tới nơi nào.

    Nghe nói truyền tống trận này không sử dụng linh thạch, mà phải dùng tới thanh kiếm trong tay Vân Túc mới có thể mở ra, tuy rằng bây giờ Vân Túc không bị người đuổi giết tới đây nhưng vẫn có thể vào, bởi Cung Tiểu Trúc nhớ rõ vị trí và cách mở truyền tống trận, giảm bớt đi nhiều đường vòng trong nguyên tác.

    Cung Tiểu Trúc mua hai lá bùa ẩn thân Thiên cấp trung phẩm từ cửa hàng hệ thống, tốn vài ngàn viên linh thạch trung phẩm, thế nên loại bùa cấp cao này không thể dùng loạn, rất lãng phí linh thạch.

    Có điều, hiệu quả ẩn thân vẫn rất không tệ, tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra tung tích của hai người họ, thế nên hai người rất thuận lợi đi tới một nơi có rất nhiều đá cách lối vào bí cảnh mấy chục trượng.

    Nơi này có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ không giống nhau, hình thù kỳ quái màu xám nhạt, có tảng trơn bóng, có tảng có nhiều góc cạnh, lại có tảng còn mọc rất nhiều rêu xanh, cỏ dại mọc đâm lên từ khe đá, nhìn thật yếu ớt mong manh. Bởi vì mấy tảng đá này đều vô cùng bình thường, nên mấy tu sĩ Kiếm Tiên môn kia chưa từng để ý tới nơi này, hơn nữa niên đại của truyền tống trận kia đã lâu, linh lực dao động yếu nên mới không bị người phát hiện.

    Hai người lơ lửng giữa không trung bắt đầu tìm kiếm tảng đá lớn khá đặc thù kia, có điều chỉ một lát sau, Vân Túc đã phát hiện ra bên cạnh đó có một tảng đá lớn màu sắc hơi tối hơn, còn có vài đường vân màu đen, hơn nữa tảng đá này còn to hơn những tảng đá kia một chút… (chỉ là dùng mắt thường khó mà phân biệt được).

    Thế là Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc còn đang tìm loạn tới thẳng mục tiêu.

    Chương 45.
    “Phải rồi, chính là tảng này.” Cung Tiểu Trúc nhìn xung quanh tảng đá lớn, khẳng định.

    Vân Túc gật đầu, đặt tay lên tảng đá chậm rãi đẩy, động tác cẩn thận, cố gắng không làm mọi người chú ý tới, làm lộ ra mặt đất bên dưới màu xám nâu, chỉ là màu sắc đậm hơn xung quanh một chút, cũng không thấy có trận pháp đồ án linh tinh gì cả.

    Có điều Vân Túc cũng không quan tâm, y dùng tay phải cắt một vết lên cổ tay trái, máu nhỏ giọt trên mặt đất, nhất thời, nơi đó tỏa ra một quầng sáng, một đồ án hình tròn hiện ra, trận pháp này chính là truyền tống trận, sau khi truyền tống trận xuất hiện, Vân Túc lại lấy Phệ Hồn kiếm ra cắm xuống chính giữa trận pháp, lại một luồng sáng vàng kim bao phủ lấy người Vân Túc.

    Cung Tiểu Trúc thấy trận pháp đã khởi động cũng vội vàng đứng vào trong trận pháp, hắn đi tới cạnh Vân Túc liền bị Vân Túc nắm chặt tay, đề phòng sau khi vào bí cảnh bị lạc mất nhau.

    Một lát sau, ánh sáng biến mất, nơi trận pháp rốt cuộc cũng không còn bóng dáng của hai người đâu nữa, mà trận pháp kia cũng biến mất vô tung vô ảnh.

    Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, trên không nơi cách một hồ nước mấy chục trượng, có hai tu sĩ thanh niên đang rơi nhanh xuống.

    Vân Túc phát hiện hai người họ xuất hiện trên bầu trời, cũng đang rơi xuống dưới, liền lập tức ôm chặt lấy Cung Tiểu Trúc vào lòng, vận công ổn định cơ thể, vì thế, cơ thể hai người liền đứng vững lại khi đang trên không trung cách mặt nước chỉ còn có năm trượng, Vân Túc mang Cung Tiểu Trúc bay xuống bên bờ trên mặt đất.

    Cung Tiểu Trúc nhìn nơi họ hạ xuống, trong phạm vi mấy dặm cũng không có yêu thú lớn và thực vật nguy hiểm gì, hiển nhiên đây là tác dụng của giá trị vận khí cực cao của Vân Túc, tuy rằng giá trị vận khí bây giờ của Cung Tiểu Trúc đã là tám mươi điểm, nhưng vẫn kém chín mươi chín điểm của Vân Túc, có điều Cung Tiểu Trúc đã rất vừa lòng rồi, dù sao giới tu chân chỉ sợ cuối cùng cũng không có ai có giá trị vận khí cao như Vân Túc, hơn nữa tám mươi điểm của Cung Tiểu Trúc cũng coi như là cao trong toàn bộ giới tu chân.

    Hồ nước trong veo thấy rõ đáy, mơ hồ còn có thể thấy được những hòn đá cuội và cát, nước màu xanh lục, bầu trời trên cao cao màu trắng không một gợn mây, trên mặt đất lơ thơ vài cọng cỏ dại và lùm cây, vài cây linh thảo chỉ cao có mấy tấc bởi tuổi thọ thấp nên không có ai để ý tới, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh bị thổi tới đổ rạp, nơi những cây đại thụ tiếng lá cây rì rào, xôn xao, làn gió mát mơn trớn khuôn mặt, làm những sợi tóc bay bay, cảm giác thật trong lành, khoan khoái.

    (thích edit những đoạn tả cảnh này ghê, mặc dù tốn thêm ít thời gian + não mệt =))

    Bởi cả hai không biết nơi này phương hướng ra sao, thêm nữa thời gian cũng còn dư dả thế nên liền lựa chọn một hướng bất kỳ để hành tẩu, một đường du ngoạn, một đường tìm tới động phủ kia, cũng không quá vội vàng.

    Trong bí cảnh, ở một nơi sâu trong rừng, cây cao mọc rậm rạp, huyết vụ đầy trời, trên thân cây phủ đầy những con rắn độc màu đen, đốm trắng lấm tấm làm người ta run sợ, rắn độc hòa cùng một thể với màu của thân cây.

    Loại rắn này đều là yêu thú cấp hai, cấp ba, nhưng số lượng nhiều khủng khiếp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể tiêu diệt toàn bộ trong nhất thời nửa khắc.

    Độc của loại rắn này vô cùng mạnh, tu sĩ bình thường chỉ cần bị chúng cắn một cái, không mất tới một lúc, linh lực toàn thân sẽ đều mất hết, hơn nữa tứ chi bủn rủn, chờ tới lúc tu sĩ không thể phản kháng lại, chúng liền chen chúc lên mà nuốt sạch máu thịt của tu sĩ, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng hoàn chỉnh.

    Huyết vụ tràn ngập khắp nơi, hai bóng dáng cao gầy không ngừng ứng đối công kích của rắn độc từ bốn phương tám hướng.

    Một thanh niên tuấn mỹ áo đen tóc dài cầm một bảo kiếm thân đen pha hồng, không ngừng chém rắn độc bay vụt tới từ bốn phương tám hướng, chỉ một kiếm là có thể giết chết một đống lớn rắn độc to bằng cánh tay, vẻ mặt lãnh đạm, khí thế lẫm liệt, vài con rắn kia cũng không phải là bị chém thành hai nửa, mà là hóa thành từng đợt huyết vụ ngập tràn trong không khí, mang theo mùi máu tươi gay mũi.

    Một tu sĩ thanh niên tuấn tú khác thân mặc pháp bào màu xanh nhạt, ngũ quan tinh xảo nhu hòa tuấn tú, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa tránh rắn độc đang vọt tới, vừa điều khiển một cái hương lô màu tử đàn, rắn đốm muốn tấn công hắn đều bị hút vào trong, sau đó lư hương kia lại xoay tròn một cái, rắn độc chui vào lư hương đều bị quẳng ra ngoài, mà rắn bị quẳng ra ngoài kia không còn cơ thể trơn trượt, đẫy đà như trước mà trở nên khô quắt, tuy rằng cơ thể vẫn hoàn chỉnh, nhưng trong cơ thể đã không còn nguyên thần và tu vi.

    Hoàn thành một loạt động tác này, Cung Tiểu Trúc lại dùng phương thức tương tự để đối phó tiếp với rắn độc xung quanh.

    Đây là một công năng của Thiên Hương lư mà Cung Tiểu Trúc mới phát hiện ra không lâu, nó có thể hấp thu máu thịt và tu vi của yêu thú, hóa thành năng lượng cho bản thân, năng lượng này tích góp tới một mức nhất định, Thiên Hương lư sẽ thăng lên một cấp, nói cách khác, có thể thăng cấp thành linh khí trung phẩm, lại tích lũy đầy năng lượng lần nữa sẽ tăng lên thành linh khí thượng phẩm…

    Rắn độc phô thiên cái địa, cuồn cuộn không ngừng, còn có rất nhiều rắn độc đang chờ thời cơ, nhất là con lớn nhất đang quấn quanh một thân cây cách đó không xa, yêu thú cấp năm kia đang chờ đợi như hổ rình mồi.

    Ánh mắt sắc bén của Vân Túc sượt qua nó, kiếm chiêu không ngừng giảo sát độc xà xung quanh, nhưng vẫn phân ra một luồng thần thức chú ý tới động tĩnh của nó.

    Y không sợ yêu thú tương đương với Kim Đan trung kỳ kia, chỉ là lo rằng rắn độc này thừa dịp y không để ý tới mà gây bất lợi cho Cung Tiểu Trúc, dù sao Tiểu Trúc của y tu vi mới chỉ có Trúc Cơ trung kỳ.

    Một canh giờ trôi qua, Cung Tiểu Trúc cảm thấy chân nguyên trong cơ thể sắp bị tiêu tốn hoàn toàn, nhắm khe hở trong tấn công của rắn độc mà dùng một viên Hồi Linh đan, nháy mắt, linh lực dư thừa, chân nguyên trong đan điền được bổ sung hơn tám phần.

    Mà Vân Túc giết chóc đã lâu như vậy, nhưng chân nguyên vẫn dồi dào như trước, sắc mặt không chút thay đổi, thoải mái giết rắn độc xung quanh, chiêu kiếm tiêu diêu, động tác linh hoạt, hoàn toàn không chút vấn đề.

    Quả thật chân nguyên trong cơ thể Vân Túc vẫn còn nhiều, trước kia khi còn ở Kiếm Tiên môn căn cơ của y cũng đã rất vững chắc, đan điền cũng rộng gấp hai lần so với các tu sĩ khác, lực kéo dài hay sức chiến đấu đều mạnh tới kinh người (ai nghĩ bậy điểm danh =))), mà bây giờ tu vi của y lại được trải qua một lần trùng tu, thực lực càng thêm mạnh, đan điền cũng càng thêm rộng, chân nguyên tồn trữ cũng càng nhiều thêm, hơn nữa tiên ma đồng tu cũng càng giúp cho y đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

    Vài rắn độc cấp thấp kia thấy thực lực hai người hùng hậu như vậy, cuối cùng cũng sinh ra ý nghĩ bỏ cuộc, nhưng Xà vương có cơ thể cực đại quấn trên cây đại thụ kia chỉ cần liếc nhìn qua lũ rắn kia, ý nghĩ muốn bỏ cuộc của vài con rắn kia lập tức biến mất, tấn công hai người càng thêm liều mạng.

    Không biết qua bao nhiêu lâu sau, vài yêu xà cấp thấp kia chỉ còn lại hơn một nửa, mà con Xà vương kia cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ thêm được nữa, lục quang trong mắt nó chợt lóe, đầu hơi co lại, toàn thân nháy mắt tựa như một thanh kiếm sắc, dùng tốc độ mắt thường khó thấy mà vọt tới chỗ Cung Tiểu Trúc.

    Không sai, Xà vương kia định giải quyết tu sĩ thực lực yếu này xong rồi sẽ đối phó với kiếm tu thực lực mạnh kia, nó rất thông minh, chỉ số thông minh đã gần tới chớm của tu sĩ nhân loại, đương nhiên là cho rằng không còn cách nào tốt hơn.

    Nhưng Vân Túc sao có thể khoanh tay chịu chết, để mặc nó gây bất lợi cho Cung Tiểu Trúc?

    Vì thế, Vân Túc thấy nó vừa có động tĩnh, còn chưa chờ tới lúc nó tiếp cận Cung Tiểu Trúc đã nhanh nhẹn dùng tay chỉ một cái tới trước mặt Cung Tiểu Trúc, oành một tiếng, Xà vương bị bắn ngược rơi lại xuống đất.

    Một ngón tay kia của Vân Túc vừa giơ ra, quanh thân Cung Tiểu Trúc liền bao phủ một tầng chắn được tạo ra từ kiếm khí bảo vệ hắn, đầu rắn vừa chạm phải kiếm khí, con rắn kia liền bị đâm vào tầng chắn tới choáng váng, tuy không bị trọng thương nhưng cũng đủ để Vân Túc có thời gian đối phó với nó.

    Cung Tiểu Trúc thấy công kích của con rắn kia bị Vân Túc cản lại, liền liếc nhìn Vân Túc, sau đó ăn ý đổi chỗ, thân hình nhoáng lên, Vân Túc liền đứng thẳng nơi Cung Tiểu Trúc vừa đứng, đánh nhau với Xà vương, Vân Túc vừa đối phó với rắn độc cấp thấp và Xà vương cấp năm, nhưng vẫn tự nhiên thoải mái như trước, keng keng keng chỉ thấy ba chiêu kiếm hạ xuống, Xà vương liền mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông, đầu rũ xuống, tắt thở.

    Vài con rắn độc kia thấy kẻ đứng đầu đã bị tiêu diệt liền chùn bước, tất cả đều co rụt lại, chui xuống đất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

    Hiển nhiên lũ rắn độc này còn có thể độn thổ, chẳng qua cũng không quá cao cấp, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc dùng thần thức đảo qua, rắn độc dưới đất liền ẩn giấu trong nháy mắt, trốn đi bốn phương tám hướng tránh xa khỏi hai người.

    Hai người thấy bọn chúng đã trốn đi xa cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ lấy nội đan của Xà vương kia ra, nếu họ giết sạch những yêu thú kia, vậy các đệ tử của các môn phái lớn còn không phải là sẽ được lợi ư, đây không phải là rất không công bằng cho họ sao, thế nên tất cả mọi người nên cùng nhau hưởng thụ, cũng là bài tập rèn luyện thể lực cho mấy đệ tử kia.

    Hơn nữa hai người họ cũng đã hoạt động lâu như vậy rồi nên cũng hơi mệt, nên nghỉ ngơi thì hơn.

    Hôm nay họ đi một đường cũng nhìn thấy có mấy đệ tử Kim Đan kỳ, có điều họ vẫn tránh mấy người đó mà đi đường vòng, đây là bí cảnh, giết người cướp bảo nhất định sẽ xảy ra, tuy rằng hai người họ không sợ những người kia, nhưng chọc vào vẫn rất phiền phức, họ là tới giết yêu thú chứ không phải là giết người.

    Lần trước các đại tông môn phái người vào bí cảnh tầm bảo nói không chừng là cũng vì chém giết lẫn nhau nên mới chết hết, cũng không chỉ đơn thuần là bị yêu thú, thực vật trong bí cảnh giết chết.

    Nếu nơi này đã không còn nguy hiểm, hai người liền nắm tay nhau tiếp tục đi về phía trước, tuy rằng bí cảnh này cũng không hạn chế họ phi hành, nhưng rất nhiều tu sĩ cũng không ngốc nghếch tới mức bay trên trời, bởi lúc này sẽ trở thành mục tiêu tấn công cho các loại yêu thú phi hành và các tu sĩ khác, chỉ có thực lực đủ mạnh, có thể nắm chắc phần thắng với yêu thú và tu sĩ vây đánh mới không sợ.

    Nhưng ai có thể chắc chắn rằng mình có bản lĩnh này? Ngay cả Vân Túc tiên ma đồng tu cũng không dám đảm bảo rằng mình có thể lông tóc vô thương dưới công kích của cả một đám người.

    Hai người dọc theo đường đi trong rừng cũng thấy ba năm bộ xương cốt của các tu sĩ nằm trên mặt đất, có bộ niên đại đã lâu, cũng có vài bộ có vẻ như là của các tu sĩ mới vào đây không lâu, xương cốt vẫn còn lóng lánh trong suốt, sáng bóng trơn nhẵn, có điều đại đa số đều bị cắn tới lởm chởm, không trọn vẹn hoàn chỉnh.

    Lúc trước Cung Tiểu Trúc nhìn thấy mấy bộ xương trắng này mặt còn trắng bệch lại, giống như lúc trước khi còn ở ngôi miếu đổ nát thấy mấy tu sĩ kia bị phân thây trong lò luyện đan sẽ thấy ghê tởm và sợ hãi. Có điều một đường đi tới, Cung Tiểu Trúc cũng đã dần quen, cũng không thể không quen, ít nhất cũng sẽ không nhíu mày nhăn mặt.

    Đi được một đoạn đường, hai người dừng lại, nhìn thấy trên người một tu sĩ Kim Đan trung kỳ có một đám nhện rậm rạp to bằng nắm tay đang bò lồm ngồm, tu sĩ kia kêu thảm thiết liên tục, giãy giụa không ngừng, thấy hai người cách đó không xa, vội vàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn họ mà kêu rên, “Cứu ta… cứu ta với…”

    Có điều hai người Cung Tiểu Trúc lại thờ ơ, cũng chỉ một lát sau, mấy con nhện kia chậm rãi bò ra khỏi người kia, tu sĩ vừa rồi còn kêu cứu bây giờ chỉ còn lại một bộ xương, hơn nữa xương cốt cũng là lởm chởm.

    Vân Túc sở dĩ không cứu người kia, nguyên nhân đương nhiên do gã kia là tu sĩ của Kiếm Tiên môn, vừa thấy màu sắc và kiểu dáng của pháp y kia là liền nhận ra, không chỉ vậy, gã còn là người hầu trước kia của Bạch Toàn Ảnh, từng dùng âm mưu quỷ kế muốn đánh bại Vân Túc thắng trận chiến trong đại bỉ nội môn của môn phái, tuy lần đó gã nghe theo lời của Bạch Toàn Ảnh mà làm nên chỉ có thể coi là tòng phạm, nhưng vẫn không thể tha thứ được.

    Mà Cung Tiểu Trúc không cứu người kia đương nhiên cũng là bởi Vân Túc không có ý định muốn cứu gã, trong lòng hắn, điều mà Vân đại ca làm nhất định là có đạo lý.

    Khụ khụ, nếu Vân Túc biết được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói đây là phu xướng phu tùy.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu