Hệ thống truy phu – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 52.
    Dựa theo ký ức trong đầu Cảnh Nặc, minh chủ này tên Tôn Tư, người có bộ dáng giống Vân Túc y như đúc kia gọi là Lộ Uyên, Tôn Tư là kế phụ của Lộ Uyên, sau khi mẫu thân và phụ thân thân sinh của Lộ Uyên thành thân, sinh ra Lộ Uyên không lâu, phụ thân Lộ Uyên liền qua đời, khi Lộ Uyên mới có mấy tuổi, mẫu thân Lộ Uyên đã mang theo Lộ Uyên tái giá với Tôn Tư.

    Sinh phụ Lộ Uyên gia tài bạc triệu lại không có thân thích gì, mẫu thân Lý thị sau khi tái giá, tiền tài đó cũng bị coi là đồ cưới mà đưa tới Tôn gia, nhưng không đợi tới lúc Lộ Uyên trưởng thành, Lý thị đã bệnh chết, có điều tất cả tài phú mà Lý thị mang tới đó đều là muốn để lại cho Lộ Uyên, không định để lại một phân tiền nào cho Tôn Tư.

    Về phần quan hệ giữa Lộ Uyên với Tôn Tư có tốt hay không, bây giờ vừa nhìn là hiểu ngay, vì sao lại phản bội thì lại không thể biết được.

    Cung Tiểu Trúc khi mới nhìn thấy Lộ Uyên liền sợ đến ngây người, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, hắn rất nhanh sau đó đã lấy lại được tinh thần, nghĩ đây là mộng cảnh nên điều này rất bình thường, rất nhanh đã tiếp nhận sự thật bộ dạng giống y sì Vân Túc của Lộ Uyên. Cũng không bởi Lộ Uyên lớn lên giống Vân Túc mà đối xử với Lộ Uyên giống Vân Túc, hắn biết rõ Lộ Uyên với Vân Túc là hai người khác nhau, trong lòng hắn, Vân Túc là duy nhất, ai cũng không thể thay thế y.

    Có điều hắn nghĩ, muốn ra khỏi mộng cảnh, mấu chốt có ở trên người Lộ Uyên hay không, có lẽ là có, có điều phải xem tình huống trước mắt đã rồi lại nói.

    Lộ Uyên đứng đối diện minh chủ, sắc mặt không tốt chút nào, tâm tình có vẻ rất kém, tựa như đang cố gắng nhẫn nhịn một điều gì đó, mà ngữ khí lại có phần táo bạo, “Hừ! Ngụy quân tử, đừng đứng đó hồ ngôn loạn ngữ, ta lấy bí tịch vốn thuộc về Lộ gia, khi nào đã trở thành đồ của Tôn gia ngươi rồi, còn nữa, đừng có tự xưng là vi phụ, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có.”

    Một vị lão giả đứng trước mọi người có quan hệ tốt với minh chủ, địa vị trong giang hồ khá cao, thực lực cũng khá sâu thấy Lộ Uyên như vậy liền thấy không vừa mắt, đứng ra lấy tư thái của bậc trưởng bối mà dạy bảo hắn, “Lộ thiếu hiệp, Tôn minh chủ có ý tốt bảo quản bí tịch cho ngươi lại bị ngươi chửi mắng như thế, lão phu cảm thấy thật không đáng thay Tôn minh chủ, Tôn minh chủ tốt xấu gì cũng có tình phụ tử mười năm với ngươi, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng ngươi cũng không nên vô lễ như vậy!”

    “Ồ? Phải vậy không? Nghe nói Trác lão tiên sinh hình như cũng giúp ta bảo quản Hàn Sương bảo kiếm của Lộ gia ta có hai mươi năm, không biết bây giờ tại hạ có thể thu hồi lại không?” Lộ Uyên nói xong dùng dư quang liếc mắt nhìn lão giả kia.

    “Lộ thiếu hiệp chỉ sợ nghe nhầm tin tức, lão phu cũng không nhớ rõ là lại có chuyện như vậy, càng chưa từng nghe nói tới Hàn Sương bảo kiếm gì đó, mong thiếu hiệp tự trọng, đừng ngậm máu phun người.” Lão giả kia tuy nói như vậy, nhưng cơ thể lại cứng đờ trong chớp mắt, lão tuyệt không thừa nhận rằng hai mươi năm trước lão và Tôn Tư hợp mưu giết chết sinh phụ của Lộ Uyên, còn trộm bảo kiếm và võ công bí tịch của Lộ gia.

    “Tại hạ có ngậm máu phun người hay không Trác lão và Tôn minh chủ hẳn là rõ ràng nhất, còn cần ta nhắc nhở hay sao?”

    Trác lão và minh chủ liếc nhìn nhau, nhanh chóng tách ra.

    Tôn Tư còn nói thêm, “Uyên nhi, vi phụ nghe nói lần này ngươi trộm bí tịch ra là muốn đưa cho giáo chủ Thương Viêm giáo, còn học Huyết Hải thần công của Thương Viêm giáo, ngươi sao lại hồ đồ cấu kết với Ma giáo cùng làm việc xấu như vậy? Ngươi khiến cho vi phụ thật thất vọng! Ai! Mong rằng ngươi đừng trách vi phụ nhẫn tâm.”

    Dứt lời, tất cả người trong chính đạo đều đồng loạt ồ lên, thời khắc hai đạo chính tà đang có mâu thuẫn hết sức căng thẳng này, Lộ Uyên không ngờ lại phản chiến tướng làm gian tế cho Ma giáo, thật đáng giận, nhất định phải nghiêm trị, giáo huấn, nhất định phải bắt lấy hắn.

    Chưa đợi họ ra tay, Tôn Tư đã động thủ đánh nhau với Lộ Uyên, chiêu chiêu sắc bén, hạ sát thủ, cảm giác đau đớn nơi vết thương ở bụng cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của lão.

    Lộ Uyên dần không địch lại nổi, dù sao Tôn Tư là Minh Chủ Võ Lâm, võ công tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so được với, hắn nhìn vào trong phòng một chút, một chiêu liền lủi vào trong phòng, một lát sau, trong tay xách một thiếu nữ mỹ mạo hôn mê ra, thanh kiếm đặt trên cổ thiếu nữ, một vết máu xuất hiện.

    “Ngươi muốn làm gì? Mau thả Lâm nhi ra, chúng ta chuyện gì cũng có thể từ từ, chuyện của phụ tử chúng ta đâu cần phải nháo loạn tới mức này, ngươi có gì cứ đổ lên đầu ta, Lâm nhi dù sao cũng là muội muội của ngươi mà!” Tôn Tư vừa thấy nữ nhi của mình hôn mê bất tỉnh bị Lộ Uyên chộp trong tay, nôn nóng vạn phần, không dám có động tác dư thừa, chỉ sợ nhỡ đâu Lộ Uyên mất hứng một cái ảnh hưởng tới tính mạng của Tôn Lâm.

    “Ta không hề có muội muội nào họ Tôn cả, muốn ta thả nàng ra ngươi liền tự phế võ công trước mặt mọi người, không thì ta lập tức cho nàng đầu rơi xuống đất.”

    Tôn Tư tức giận tới run cả người, cầm kiếm run lẩy bẩy chỉ vào hắn nói, “Ngươi… Ngươi, có chết lão phu cũng!” Nói xong lão tựa như đã mất đi lý trí, không cần biết lão đánh tới chỗ nào của Lộ Uyên, Lộ Uyên cũng vẫn dùng Tôn Lâm làm tấm chắn, Tôn Tư đánh chỗ nào, hắn liền chắn chỗ đó.

    Tôn Tư càng đánh càng tức giận, hét lớn một tiếng với hộ vệ xung quanh, “Còn không động thủ cho ta, bắt lấy nghịch tử này cho ta, nhớ kỹ, không thể làm Lâm nhi bị thương.”

    Phần đông anh hùng hào kiệt vây xem xung quanh đều không ra tay, giết gà dùng dao mổ trâu, họ cũng không tin nhiều hộ vệ như vậy còn không thể bắt được Lộ Uyên, mà Tôn Tư chậm chạp không chế phục Lộ Uyên là bởi có thương trong người, lại hoàn toàn xem nhẹ không nghĩ tới chuyện vết thương của Tôn Tư từ đâu mà tới.

    Mà Mạc lão lại không hề thờ ơ, mất đi sức phán đoán, cũng vây công Lộ Uyên theo phần đông hộ vệ.

    Lộ Uyên phát hiện có một cỗ nội lực mạnh mẽ đánh tới từ phía sau, xoay người một cái chắn Tôn Lâm trước người, người này chính là Mạc lão, không ngờ rằng lão cũng không phải là vì đả thương Lộ Uyên, mà là muốn cứu Tôn Lâm, lúc Lộ Uyên chắn Tôn Lâm trước người, lão liền thuận thế nắm lấy tay Tôn Lâm mà kéo, vung tới trước mặt Tôn Tư, cơ thể Tôn Lâm như một con búp bê vải rách nát bay theo một đường vòng cung nện vào ngực Tôn Tư.

    Mạc lão lại chưởng chưởng sinh phong đánh tới chỗ Lộ Uyên, một lát sau liền làm cho Lộ Uyên bị thương, phần đông hộ vệ hướng kiếm tới người hắn liền có thể chế trụ hắn, đợi minh chủ lên tiếng.

    Lộ Uyên nằm trên mặt đất che ngực, phun ra một búng máu, hung tợn trừng Tôn Tư, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi lão.

    Tôn Tư ôm nữ nhi vào trong lòng, nhìn Lộ Uyên ra vẻ đau lòng phất phất tay, “Nhốt hắn vào trong địa lao đi.” Sau đó cô đơn quay đầu không thèm nhìn Lộ Uyên nữa, tựa như mệnh lệnh này lão phải rối rắm hồi lâu mới quyết định được.

    Nhưng còn chưa đợi mọi người có hành động, một hộ vệ vội vã chạy từ ngoài cửa vào quỳ một chân trước mặt Tôn Tư, ôm quyền nói, “Minh chủ, không tốt rồi, giáo chủ Thương Viêm giáo dẫn một vạn giáo chúng đánh lên núi, xin minh chủ định đoạt.”

    Lời này vừa nói ra, một mảnh ồ lên, Tôn Tư giao Tôn Lâm cho hạ nhân đưa đi, vung tay lên với mọi người, bá khí trắc lậu nói, “Chư vị đừng căng thẳng, lão phu đã sớm dự đoán được hôm nay có thể sẽ có người của Ma giáo đánh lên núi, bởi vậy sớm đã có bố trí thích đáng, chỉ cần chư vị anh hào có thể nghe theo hiệu lệnh của lão phu, chính đạo đồng tâm hiệp lực, tất sẽ có thể tiêu diệt Thương Viêm giáo đệ nhất giang hồ.”

    Tâm tình kinh sợ của mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sùng bái nhìn minh chủ cùng hô to, “Tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của minh chủ, tiêu diệt Ma giáo! Vì dân trừ hại!”

    “Tiêu diệt Ma giáo! Vì dân trừ hại!”

    Cung Tiểu Trúc nhìn thấy hết thảy màn này lại nghĩ tới tình tiết trong tiểu thuyết, nói chung, người như Lộ Uyên, hẳn là sẽ không thực sự phát rồ muốn giết hại kế phụ, chắc chắn là phải có ẩn tình gì khác bất đắc dĩ. Mà nếu Lộ Uyên là người tốt, vậy Tôn Tư kia chính là kẻ giả nhân giả nghĩa, nói không chừng chỉ vì tài sản của Lộ gia mà hãm hại Lộ Uyên, người trong chính đạo đều bị lão che mắt.

    Hơn nữa lần này Ma giáo đánh tới sơn trang, mọi người ở đây chỉ sợ đều cho rằng đây là do Lộ Uyên đưa người Ma giáo tới, mà Lộ Uyên và Ma giáo thực ra lại không có quan hệ gì cả.

    Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng, sự thật đến tột cùng thế nào người ngoài cũng không thể nói rõ được.

    Chỉ bằng việc diện mạo của Lộ Uyên và Vân đại ca giống nhau như đúc, Cung Tiểu Trúc đã cảm thấy hắn có lời khó nói, thêm vào lại muốn đánh vỡ mộng cảnh này, hắn có linh cảm mạnh mẽ, hẳn là phải tương trợ cho Lộ Uyên.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc thấy Lộ Uyên bị bắt, Tôn Tư mang theo toàn bộ người tới viện trước nghênh địch, hắn liền vụng trộm áp sát vài hộ vệ giải Lộ Uyên đi, tổng cộng hộ vệ chỉ có hai người, Cung Tiểu Trúc vừa theo dõi vừa chú ý xung quanh xem có người nào khác không, vừa hồi tưởng võ công của Cảnh Nặc trong trí nhớ, làm thế nào để sử dụng kiếm chiêu và nội lực.

    Cung Tiểu Trúc cùng đi với bọn họ tới một nơi khá khuất, xung quanh cũng không còn ai khác liền chuẩn bị ra tay.

    Cung Tiểu Trúc cầm kiếm chậm rãi tiếp cận hộ vệ áp giải Lộ Uyên sau đó đột nhiên ra tay, may là thanh kiếm của hắn hướng tới vị trí tim của một người mà đâm tới, không ngờ lại nhất kích tất trúng, người bị đánh lén kia nháy mắt tắt thở.

    Cung Tiểu Trúc không ngừng cố gắng rút kiếm ra khỏi ngực người kia, lại chuyển sang người bên cạnh mà tấn công, hộ vệ kia thấy đồng bạn của mình bị miểu sát, vô cùng khủng hoảng, buông Lộ Uyên ra tránh sang bên cạnh, hiểm hiểm né tránh kiếm của Cung Tiểu Trúc đâm tới cổ mình.

    Hộ vệ không ngờ mình lại gặp phải cao thủ, nếu không mau chạy trốn, nói không chừng sẽ phải táng thân nơi này, không được! Nhất định phải trốn! Mình còn trẻ, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, ở giữa còn có một kiều thê, mình sống còn chưa đủ!

    (Liên tưởng: Mị still young, mị wanna party! =)))

    Cung Tiểu Trúc thấy gã né tránh, lại một lần nữa muốn đại phóng sát chiêu, lại thấy hộ vệ kia lui dần về phía sau, xoay người chạy vội đi, không cho hắn cơ hội xuất thủ, Cung Tiểu Trúc thấy mà vô cùng buồn bực, mình đáng sợ tới vậy sao? Hộ vệ này cũng quá nhát gan rồi, đây thật sự là hộ vệ của minh chủ sao? Hắn và lũ nhỏ đều sợ tới ngây người rồi có được không! Có được không!

    Hứ! Hắn còn chưa kịp thuần thục kiếm chiêu một chút nào! Một chút cơ hội cũng không cho hắn, thôi, dù sao cũng là hắn tới cứu người, vẫn nên nhanh đưa Lộ Uyên đi thôi, không đợi đến lúc mấy cao thủ kia trở lại liền không xong.

    Vì thế hắn gian nan đỡ Lộ Uyên dậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên mê muội mất ý thức…

    Trong trận pháp mà Tề Hằng bố trí, Vân Túc đã giết tám loại yêu thú cấp ba, đầu tiên là sâu lông, sau đó là gián, cào cào, kiến, ruồi, giòi bọ, giun đất, cuối cùng là đỉa, hình thể đều lớn hơn nhiều so với ở hiện đại mà Cung Tiểu Trúc thường thấy, lũ côn trùng này vô cùng vô tận, con trước ngã xuống, con sau bò lên, tất cả đều bò tới chỗ Vân Túc.

    Thực ra Vân Túc đã sớm biết lũ côn trùng này đều là trận pháp huyễn hóa mà thành, một kiếm có thể giết chết một đống lớn, vài con côn trùng bị giết chết kia đều hóa thành không khí tiêu thất vô tung vô ảnh, nhưng nếu côn trùng không bị tiêu diệt, một khi tiếp xúc tới cơ thể người liền có thể chui vào da tạo thành các loại bệnh, nhẹ thì tu vi bị giam cầm, nặng thì mất tu vi sau sẽ bị cắn xé máu thịt.

    Có điều, chuyện này cũng không làm khó được Vân Túc, y chuyển động cước bộ khéo léo, dựa vào bản thân lý giải trận pháp tìm ra mắt trận, cuối cùng cũng phá được trận pháp, Tề Hằng cũng bởi điều khiển trận pháp mà bị trận pháp phản lại bị thương.

    Vân Túc vừa thấy Tề Hằng đã lập tức nhận ra hắn, vốn y trước kia không muốn giết Tề Hằng, nhưng bây giờ y không còn là người của Kiếm Tiên môn, cho dù có giết chết Tề Hằng trong bí cảnh cũng không có ai biết, quan trọng nhất là Tề Hằng làm Tiểu Trúc bị thương, thế nên Tề Hằng lần này không thể không chết.

    Thế nên trong lúc Tề Hằng còn chưa kịp hoàn thủ, Vân Túc đã một kiếm kết liễu hắn, thần hồn câu diệt, một hồi Tam Muội Chân Hỏa đốt xác hắn thành tro tàn.

    Ngay khi Vân Túc giết chết Tề Hằng, thấy Cung Tiểu Trúc mở to mắt, y cuối cùng cũng yên lòng.

    Chương 53.
    Một đường đi theo phía nam, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy Huyết Đằng ăn thịt trong truyền thuyết vào ngày hôm sau, lọt vào trong tầm mắt là rất nhiều dây leo màu đỏ sậm, có vài dây quấn quanh cây lớn nhập vào làn mây tựa như thần long ngẩng đầu kiêu ngạo, lại có những dây leo phủ trên mặt đất như dã thú đang chờ thời cơ, chằng chịt, trên đất còn mơ hồ thấy được có rất nhiều xương trắng sâm sâm, có cả xương của tu sĩ và yêu thú. Dây leo này tuy rằng chưa có động tác gì, nhưng lại phát ra khí tức nguy hiểm, tựa như tùy thời đều có thể tấn công hai người, rút gân lột da, ăn sạch vào bụng.

    Huyết Đằng ăn thịt người này khủng bố tới cực điểm, ngay cả Vân Túc cũng không dám không cố kỵ mà trực tiếp lấy sức lực của một người mở đường, huống hồ còn có một Cung Tiểu Trúc tu vi tương đối thấp theo sau, thế nên nơi hai người bắt đầu tìm cây Tước Linh ở những nơi xung quanh chỗ đang đứng, cắt vỏ cây của nó ra, một chất lỏng đậm sệt màu trắng sữa phun ra, nhất thời mùi thơm tỏa ra bốn phía.

    (chất lỏng đậm đặc trắng sữa… ^^)

    Hai người bôi loại nhựa cây này lên người liền đi vào địa bàn của Huyết Đằng ăn thịt, lũ Huyết Đằng này khi hai người tiếp cận liền bắt đầu rối loạn, cành lá run rẩy muốn chạm vào hai người, lại vì hương thơm trên hai người mà vội vàng tránh ra, sợ hãi mở một đường đi cho hai người, đi tới nơi nào, dây leo ở nơi đấy rụt về hai bên, con đường mà họ đi qua được khép kín lại, phủ đầy dây leo.

    Bỗng nhiên, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc nghe thấy phía trước vang lên tiếng đánh nhau, hai người nhìn nhau tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Trình Hạo và Trình Xảo Trân đang gian nan chống trả lại dây leo đang hướng tới từ bốn phương tám hướng, lại nhìn kỹ, trong tay Trình Xảo Trân là một pháp bảo công kích hình hồ lô.

    Khó trách hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ lại có thể bình yên vô sự giữa một đám Huyết Đằng ăn thịt khủng bố như vậy, hóa ra pháp bảo hình hồ lô kia có thể phun ra hỏa diễm là một loại tà hỏa hiếm thấy trên thế gian ―― Toái Vân Diễm, bản thể của nó bị phong ấn trong hồ lô, tản ra độ nóng cực cao, cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ thậm chí là Nguyên Anh kỳ cũng phải kiêng kị, đây coi như là một khắc tinh khác của Huyết Đằng ăn thịt.

    Hồ lô này phong ấn tà hỏa, không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắc đây là vũ khí phòng thân mà Trình gia chủ đưa cho Trình Xảo Trân, về phần từ đâu mà tới thì không biết được.

    Dây leo xung quanh công kích chỉ cần vừa tiếp xúc với Toái Vân diễm màu vàng này liền hóa thành tro tàn, có điều cho dù có là loại tà hỏa này cũng không ngăn được dây leo phô thiên cái địa, vì thế Trình gia huynh muội vừa sử dụng pháp bảo chống cự hoặc tránh né tập kích của dây leo, vừa dùng tà hòa đốt sạch dây leo, song hai quyền khó địch lại bốn tay, hai người tới lúc này cũng đã bị thương nghiêm trọng, y phục trên người cũng rách nát không chịu nổi, dính đầy vết máu, sắc mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, linh lực phát ra hậu kế vô lực, linh lực sắp tiêu hao hết, vết thương có vẻ nặng.

    Trình Hạo thấy hai người vừa đến lông tóc vô thương, dây leo cũng tránh xa liền biết hai người có cách đối phó với dây leo khó chơi này, thiếu chút nữa đã vui tới bật khóc, vội hét lên, “Xin hai vị tiền bối và đạo hữu vươn tay giúp đỡ, tại hạ sẽ thâm tạ ổn thỏa!”

    Cung Tiểu Trúc thấy thế liền ném một bình ngọc tới chỗ Trình Hạo, nói, “Đổ chất lỏng trong bình này ra toàn thân.” Mình thật là ngoan ngoãn tự giác, tình hình chiến đấu cũng thật thảm thiết, quần áo còn rách rưới hơn cả ăn mày, có điều vẫn phải cứu Trình Hạo và Trình Xảo Trân, dù sao Trình Hạo vẫn là tiểu đệ trong tương lai của Vân đại ca, Trình Xảo Trân thì được ăn theo, là ăn theo Trình Hạo.

    “Đa tạ đạo hữu!” Trình Hạo cuống quýt giơ một tay ra tiếp được bình ngọc, cảm kích thế nào không cần nói cũng hiểu.

    Trình Hạo và Trình Xảo Trân thừa lúc thế công của Huyết Đằng ăn thịt yếu bớt liền đổ toàn bộ nhựa cây lên người, vài Huyết Đằng ăn thịt kia ngửi thấy mùi nhựa cây liền chậm rãi lui ra xa, không tấn công hai người nữa.

    Trình Hạo và Trình Xảo Trân thấy cách này thật sự hữu hiệu, cùng nhẹ nhàng thở ra, đi tới bên cạnh hai người Vân Túc, Trình Hạo nho nhã lễ độ ôm quyền nói, “Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối và đạo hữu.” Ngữ khí kích động, ánh mắt chân thành.

    Trình Xảo Trân thấy Vân Túc một thân tu vi cao thâm, biết là ở Kim Đan kỳ, cũng không dám quá mức vô lễ, cũng tạ ơn mà nói, “Đa tạ tiền bối, đa tạ đạo hữu.” Ngữ khí có chút cao ngạo, động tác hành lễ cũng khá tùy ý, nhìn dung mạo hai người xong trong mắt chợt lóe lên một ý khinh thường.

    Trình Hạo thấy Trình Xảo Trân tạ mà không chút thành ý gì, không có tạ lễ thì cũng khó mà ăn nói, liền cười ha ha nói, “Vừa rồi thật may mà có hai vị đạo hữu.” Sau đó cầm một pháp khí cực phẩm và một hộp gỗ có chứa linh thảo ngàn năm ra, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, đưa đồ tới trước mặt Vân Túc, “Tại hạ xin dùng pháp khí cực phẩm và một gốc linh thảo ngàn năm làm tạ lễ tạ ân cứu mạng của hai vị ân nhân, tuy không thể coi là quý giá, nhưng cũng xin hai vị hãy nhận lấy.”

    Trình Hạo cho rằng mệnh của họ là do vị đạo hữu Trúc Cơ kỳ này cứu, nhưng vị kia lại là tiền bối Kim Đan kỳ, tạ lễ vẫn nên đưa cho tiền bối thì thỏa đáng hơn.

    Cũng không phải hắn keo kiệt, mà là trong bí cảnh mấy ngày nay tuy rằng có không ít thứ tốt, nhưng đều ở chỗ của Trình Xảo Trân, linh thảo vạn năm cũng có vài gốc, cũng tìm được vài bảo khí, trải qua thập tử nhất sinh mới có được, cũng nhờ họ có vận khí tốt. Linh thảo ngàn năm trong tay Trình Hạo là do Trình Xảo Trân chướng mắt không thèm, pháp khí cực phẩm cũng là món duy nhất còn lại trước kia của hắn, cùng cấp với pháp bảo bản mạng của hắn.

    Hắn ở nhà là thứ tử cũng không được yêu chiều, bình thường cũng không tích góp được thứ gì quý giá, phụ thân cũng không hề ban cho pháp bảo đan dược quý, đều là vài thứ khá bình thường, căn bản không thể nào sánh với đồ của nhị đệ và tam muội. Hắn thấy Trình Xảo Trân không định lấy đồ ra lại ngại mặt dày mày dạn hỏi tam muội, chỉ có thể lấy hai thứ quý giá nhất trên người mình ra để làm tạ lễ, cũng không biết hai vị ân nhân có thể nhìn vừa mắt không.

    Cung Tiểu Trúc nhìn vật trong tay Trình Hạo, khóe mắt giật giật, quả vậy, Trình Hạo này trong nhà không được yêu thương, bên ngoài lại bị Trình Xảo Trân ức hiếp, một chút thứ tốt cũng không có, hắn hiểu Trình Hạo này, thứ trên tay sợ đã là thứ đáng giá duy nhất của Trình Hạo.

    Trình Hạo tuy rằng không được yêu thương, thường xuyên phải nhẫn nhịn, phụ thân thiên vị đích tử đích nữ, hắn cũng không sinh ra lòng ghen tị, làm người tương đối trượng nghĩa, cũng rất hiếu thuận với mẹ ruột, thiên phú nếu không so sánh với Trình Xảo Trân và Trình Chinh thì cũng coi như là không tệ, tu luyện khắc khố cố gắng, nhân phẩm cũng tốt hơn hẳn hai người kia, dung mạo cũng coi như là anh tuấn, bằng không cũng sẽ không trở thành tiểu đệ của Vân Túc.

    Nói thật, mấy thứ Trình Hạo cầm ra này đừng nói Vân Túc chướng mắt, ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng thấy chướng mắt, hắn tiện tay lấy một thứ từ trong trữ vật giới của hắn ra cũng quý hơn thứ trong tay Trình Hạo. Mấy ngày nay hắn và Vân Túc không chỉ giết chết rất nhiều yêu thú mà trên đường cũng hái được vài gốc linh thảo vạn năm, linh thảo ngàn năm cũng có mấy chục gốc, cũng tìm được vài món linh khí, một món bảo khí.

    Nói thật, trong bí cảnh này có thể tìm được rất nhiều bảo vật một cách dễ dàng, nhưng cũng phải gặp phải nhiều nguy hiểm tương ứng, cho dù trên người ngươi bảo vật đã nhồi đầy túi trữ vật, trữ vật giới, thì cũng phải sống ra ngoài mới được, có những tu sĩ rõ ràng đã tìm được rất nhiều chí bảo hiếm thấy trên thế gian nhưng vẫn còn luyến tiếc không muốn ra mà mất mạng.

    “Không phải nói là muốn thâm tạ sao? Đây chính là thâm tạ?” Vân Túc mang theo mặt nạ thô thiển, giả vờ một bộ dáng mắt cao hơn đầu, giọng nói thô lỗ, nói xong còn hừ một tiếng, không hề để hai người Trình Hạo vào mắt. Nếu không phải Cung Tiểu Trúc nói với y rằng Trình Hạo sau này sẽ là người phe y, y thật sự không có ý định cứu hai người họ, mà nếu đã cứu người, đương nhiên là phải chiếm được lợi ích, Trình Hạo thì hay rồi, nhìn có vẻ cũng chẳng có thứ gì tốt, ngay cả trữ vật giới cũng không có, Trình Xảo Trân thì lại khác, trữ vật giới trên ngón tay có vẻ có thứ tốt bên trong.

    Hôm nay nhất định là phải câu được thứ gì đó từ trên hai người, lần trước không cần tạ lễ thật là lỗ vốn.

    Tuy rằng thứ tốt trên người y đã đủ nhiều, nhưng ai lại ngại linh thạch pháp bảo ít chứ! Huống hồ y còn phải nuôi gia đình, chưa nói tới vật nuôi Mặc Hoa của y, về sau Tiểu Trúc trở thành đạo lữ của y, y cũng phải có càng nhiều tài nguyên tu luyện để lấy lòng Tiểu Trúc không phải sao, huống hồ bản chất của Tiểu Trúc vẫn là một tiểu tham tiền.

    Nghĩ đến đây, Vân Túc lâng lâng nghĩ tới chuyện về sau người nhà ngày càng nhiều lên, tu luyện càng lúc càng nhanh, tu vi ngày càng cao, Tiểu Trúc cũng càng thêm sùng bái y, cũng không nỡ rời khỏi y nữa, sinh hoạt cũng sẽ ngày càng tốt đẹp, thật đúng là một tương lai đẹp đẽ!

    Trình Hạo bị Vân Túc nói tới không thể không ngượng ngùng, sợ y mất hứng xuống tay với họ, đành phải mặt dày truyền âm với Trình Xảo Trân bên cạnh nói, “Tam muội, ngươi xem xem hay là lấy mấy thứ trên người ngươi xuống làm tạ lễ cho tiền bối?”

    Trình Xảo Trân trợn mắt trắng trong lòng, cũng truyền âm lại nói, “Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là ngươi cầu cứu họ chứ đâu phải ta.”Hơn nữa vừa thấy hai người trước mặt này không có vẻ gì giống người tốt, bộ dạng xấu không nói, tâm địa cũng nhất định là xấu, nói không chừng còn có âm mưu gì đó, hừ! Nhất định là coi trọng dung mạo tuyệt sắc của bổn tiểu thư, hừ! Mới không thèm để bọn người quái dị đối diện đạt được nguyện vọng! Nàng ta hoàn toàn khinh bỉ nhìn hai người Vân Túc bằng một con mắt.

    (Đã não tàn rồi còn ảo tưởng… dung mạo xấu = tâm địa xấu *vỗ tay* “tiểu thư khuê các” mà keo kiệt thấy mồ luôn… (-_-|||))

    Nàng ta cũng không nghĩ lại thử xem, vừa rồi tuy là Trình Hạo cầu cứu, nhưng cũng là cứu mạng nàng ta, quả là keo kiệt tới không đành lòng nhìn thẳng. “Vậy… hay là thế này đi, tam muội, coi như là ta mượn ngươi, thế nào? Đợi sau này ta có thứ tốt trả lại cho ngươi, ngươi hẳn là có thể đồng ý chứ?” Trình Hạo bất đắc dĩ nói, tam muội không cầm tạ lễ ra nhưng hắn lại không muốn làm một kẻ vong ân phụ nghĩa, tuy rằng hai vị ân nhân cứu họ chỉ là công nhấc tay, thì hắn vẫn phải có nghĩa vụ báo đáp tri ân.

    Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên lại nhớ tới hai vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ cứu hắn một mạng mấy ngày trước, khi đó còn chưa kịp báo đáp, chỉ hy vọng sau này họ còn có thể gặp mặt lần nữa, cũng là cho hắn một cơ hội báo đáp.

    Trình Xảo Trân tính toán trong lòng một chút, cảm thấy cũng không phải là không thể đồng ý đề nghị này, cố tình nói, “Vậy đi, có điều phải nói trước, sau này lúc ngươi trả lại ta phải trả lại gấp đôi, không thì không bàn cãi gì nữa, có điều xét thấy ngươi bây giờ khá là nghèo, thời gian vô hạn.” Nói xong liền nhìn Trình Hạo.

    Hai người họ lần này mượn quan hệ vào bí cảnh, thứ có được cũng sẽ không phải giao lại toàn bộ cho môn phái, có thể để lại một phần cho bản thân, nếu đưa vài bảo vật cho Trình Hạo, cho dù Trình Hạo trả không nổi cũng không sao, dù sao sau này Trình Hạo mặc cho nàng ta sai bảo cũng không tệ.

    Chương 54.
    Vị tiền bối đối diện kia nếu đã muốn thù lao từ họ, vậy hẳn là có cách che giấu mang bảo vật từ trong bí cảnh ra, có thể để lại cho bản thân dùng hay không thì lại không phải là vấn đề mà hắn phải quan tâm, mà hai người là môn phái nào hắn cũng không cần quan tâm tới.

    Trình Xảo Trân gật đầu, cầm một hộp gỗ và một cái bình ngọc từ trong trữ vật giới ra đưa cho Vân Túc.

    Vân Túc nhận lấy nhìn, trong hộp gỗ là một gốc cỏ Lạc Diên vạn năm, trong bình ngọc là một viên Phong Thần đan hiếm thấy, Huyền cấp cực phẩm, gật đầu coi như vừa lòng, đưa hai thứ đồ này cho Cung Tiểu Trúc cũng tỏ ý hai thứ này là cho hắn.

    Cung Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Túc, có điều vẫn vội vàng nhận lấy, khi nhìn thấy thứ bên trong trong mắt thoáng hiện lên một luồng quang mang, hai thứ này cửa hàng hệ thống của hắn đều bán, chẳng qua là khá đắt, cỏ Lạc Diên vạn năm phải năm mươi vạn hệ thống tệ, Phong Thần đan Huyền cấp cực phẩm phải một trăm vạn hệ thống tệ, hơn nữa đây vẫn còn là giá ưu đãi.

    Mấy ngày trước hắn còn đang muốn mua một viên Phong Thần đan làm thần thức lớn mạnh, quả là đang buồn ngủ lại có người đưa gối, thật là tốt! Lại có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch!

    Nếu là Vân đại ca đưa cho hắn, hắn liền không khách khí nhận vậy.

    Vì thế hắn hưng phấn nói, “Cám ơn… Đại ca.” Thiếu chút nữa đã lòi đuôi, nếu Trình Xảo Trân mà biết người trước mặt nàng là Vân Túc còn không quấn quýt không buông mới là lạ, Cung Tiểu Trúc nghĩ, may mà không bị lộ.

    Bởi bốn người cùng đi một hướng nên cuối cùng vẫn kết bạn mà đi, tuy rằng Trình Xảo Trân không nguyện ý lắm, nhưng vẫn cố gắng đi theo sau hai người Cung Tiểu Trúc và Vân Túc.

    Dọc đường đi, Cung Tiểu Trúc vì muốn bồi đắp quan hệ với tiểu đệ tương lai của Vân đại ca mà liên tục tìm đề tài nói chuyện với Trình Hạo, tranh thủ hiểu thêm về Trình Hạo, cuối cùng ra khỏi địa bàn của Huyết Đằng ăn thịt, huynh muội Trình gia mới tách khỏi hai người họ, Cung Tiểu Trúc còn trộm đưa cho Trình Hạo một mảnh ngọc màu xanh, cũng dặn khi nào Trình Hạo có chuyện tìm hắn thì có thể bóp nát ngọc, như vậy Cung Tiểu Trúc có thể biết được phương vị của Trình Hạo.

    Cuối cùng, Cung Tiểu Trúc còn lén nói cho Trình Hạo biết thân phận thật của Vân Túc và mình, cũng dặn hắn đừng nói cho Trình Xảo Trân biết, nhất định phải giữ bí mật.

    Trình Hạo biết hai người trước mặt chính là ân nhân của mình lại một lần nữa cứu mình và tam muội, nhất thời kích động tới tột đỉnh, thiếu chút nữa vẻ vui mừng đã lộ rõ trên mặt.

    Vì thế, cuối cùng, mang theo tâm tình kích động, hai người Trình Hạo và họ mỗi người đi một ngả.

    Nhìn huynh muội Trình gia đã đi xa, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đột nhiên nghe thấy ở đằng xa có tiếng đánh nhau, Vân Túc dùng thần thức điều tra biết được có năm sáu người đang đánh nhau, có điều hướng kia không phải là hướng mà hai người muốn đi cũng không định chọc phải phiền toái vào thân, muốn rời khỏi bằng một hướng khác.

    Có điều, không ngờ, họ không tìm phiền toái, phiền toái lại tìm tới họ, hai người vừa mới chuẩn bị đi, lại thấy một vật thể phi hành không rõ bay ngược tới hướng hai người họ, tốc độ cực nhanh, đằng sau còn kéo theo một chuỗi hư ảnh.

    Vân Túc thấy vật thể phi hành tới đây, mang theo Cung Tiểu Trúc lắc mình tránh đi, liền thấy có người nện xuống đất, làm một đống bụi và lá khô bay lên, chim trời bay gần đó đều kinh hãi bay đi mất, sau đó là một hồi ho khan, người bay tới kia chật vật bò ra khỏi cái hố do chính mình tạo ra.

    Trên mặt hắn toàn những vật màu đen không rõ, nhìn không ra vẻ mặt, tóc như bị cháy, dựng đứng, y phục cũng rách rưới, nơi nơi là vết rách, còn dính đầy máu, da lộ ra cũng toàn vết máu, miệng vết thương cũng lộ ra thịt non bên trong.

    Tu sĩ có chút chật vật này trèo lên thấy có hai người đứng cách đó mấy trượng nhìn mình, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn trợn tròn mắt, vì thế vội vàng cầu cứu hai người, “Tại hạ xin hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, chỉ cần hai vị đồng ý, hai vị muốn tại hạ làm gì cũng được.”

    Thực ra đối tượng hắn cầu cứu cũng chỉ có một mình Vân Túc, có điều suy xét tới quan hệ của hai người này không biết thế nào liền không bỏ qua Cung Tiểu Trúc, hôm nay họ thật xui xẻo, vốn gặp được mấy nhóm yêu thú trong bí cảnh, năm người đệ tử đồng môn cùng nhau tìm bảo vật, bây giờ chỉ còn lại ba người, hơn nữa hai người kia đã bị yêu thú đông nghịt cắn tới chỉ còn lại hai bộ xương, ba người sống cũng một trọng thương, hai người thương nhẹ, vốn hắn là thương nhẹ, bây giờ cũng thành ra trọng thương, có thể ra khỏi bí cảnh hay không đã thành ẩn số.

    Nơi xa có tiếng đánh nhau thật ra là ba người họ đánh nhau với môn phái đối địch, vốn ba người họ không có ý định trêu chọc ba người đối phương, nhưng đối phương cương quyết muốn xử lý họ, nói xong liền giết chết hai nam tu bên họ, lại bắt sư muội duy nhất trong số ba người muốn làm tù binh, để mấy nam tu bên đối phương cùng hưởng dụng, quả là khinh người quá đáng!!!

    Bây giờ hy vọng duy nhất là tu sĩ Kim Đan kỳ trước mặt này, tuy chỉ có một người, nhưng nếu đối phương thật sự đồng ý giúp họ, cũng nhiều hơn mấy phần thắng, tuy rằng vẫn chưa tới năm phần (nếu hắn hiểu rõ thực lực của Vân Túc hẳn là sẽ không nghĩ như vậy!!!)

    Hắn bây giờ chỉ có thể liều mạng, hy vọng người trước mặt này sẽ không hôi của nhân lúc cháy nhà, chuyển sang giúp đối thủ của họ, hoặc là ngồi làm ngư ông đắc lợi. Có điều nếu là hắn hắn sẽ chọn ngồi làm ngư ông, thu lợi càng nhiều hơn, thế nên người đối diện có lựa chọn như vậy hắn cũng không thể nói gì hơn.

    Vân Túc suy xét một chút, quyết định tiếp nhận đề nghị này của hắn, thực ra cũng không phải là đồng cảm với họ, thực ra y càng muốn hai bên chém giết tới lưỡng bại câu thương, như vậy y có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng nghĩ tới Tiểu Trúc đang bên cạnh, thế nên y muốn biểu hiện bản thân tốt một chút, sau đó hình tượng trong lòng Tiểu Trúc sẽ có thể tan biến.

    Nếu Cung Tiểu Trúc biết y nghĩ gi, nhất định sẽ nói cho y biết: Đã muộn rồi, bây giờ muốn cứu chữa đã không còn kịp. Bởi Cung Tiểu Trúc đã hiểu y tới sáu bảy phần từ trong nguyên tác, trong lòng Cung Tiểu Trúc, Vân Túc có thể biết đồng cảm hay sao? Làm một nhân vật chính bị sư môn và mẫu thân đối xử như vậy, tuyệt đối không có khả năng.

    Đương nhiên, cho dù Vân Túc có nghĩ gì, Cung Tiểu Trúc cũng không thể nào nói cho y biết chuyện này, Cung Tiểu Trúc nói cho y biết rất nhiều chuyện xảy ra nhưng lại không hề cho y biết tính cách trong nguyên tác của y thế nào, quả là không nên quá bi đát.

    Có điều vậy cũng không sao, bởi cho dù Vân Túc trong nguyên tác vô tình thế nào, tàn khốc và phúc hắc tới bao nhiêu, hình tượng của Vân Túc trong lòng Cung Tiểu Trúc vẫn cao lớn như trước, hơn nữa sự lãnh khốc ấy chỉ dùng để đối xử với kẻ thù, trở thành đồng minh của Vân Túc ví dụ như tiểu đệ, hảo hữu thì đều được y đối xử tử tế, có thịt cùng nhau ăn, có rượu cùng nhau uống, tuyệt không bạc đãi người mình.

    Tuy rằng sẽ không thể đối xử tốt như với Tiểu Trúc.

    Vì thế, Vân Túc cùng Cung Tiểu Trúc đi tới nơi các tu sĩ đánh nhau, chuẩn bị quan sát tình hình xong rồi lại nói.

    Trước mặt hai người có năm tu sĩ đang đánh tới khí thế ngất trời, một bên có ba người, một bên chỉ có hai người, ba người bên này hoàn toàn lấn áp bên hai người mà đánh, hai người bên này là một nam một nữ, nam kia là Kim Đan trung kỳ, tựa như đang bị thương nặng, thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Mà nữ tuy ở Kim Đan sơ kỳ nhưng thực lực còn mạnh hơn nam tu, ra tay cũng khá cay nghiệt, còn có thể chắn cho nam tu một vài lần công kích, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng tạm thời còn chưa bị ba người kia chế phục, nhưng xem ra cũng không duy trì được lâu.

    Ưu tang nhất là ba người bên này còn có bó lớn linh đan nhét vào miệng. Hai người bên này tuy rằng không nhìn ra được bộ dáng vốn có, nhưng mơ hồ cũng giống như tên tu sĩ lúc nãy bị đánh bay kia, hiển nhiên là cùng một môn phái, hơn nữa pháp bảo dùng đều là phù bút lớn, theo suy đoán, họ hẳn là đệ tử của Phù Lục môn – một tông môn Tam phẩm.

    Ba người bên kia nhìn phục sức hẳn là đệ tử tông môn Đan Phù môn cũng là Tam phẩm, hai môn phái này không chỉ bởi phương hướng phát triển có chút giống nhau khiến cho việc làm ăn có xung đột mà kết thù, rất nhiều năm trước hai môn phái này vẫn là một tông môn Nhị phẩm, bởi lúc ấy chưởng môn đột nhiên tọa hóa, hai sư huynh đệ cầm quyền tông môn tranh chấp xem ai làm chưởng môn không ngừng, cuối cùng sư đệ kia kế thừa tông môn Nhị phẩm, cũng chính là Đan Phù môn hiện tại. Mà sư huynh bởi là phù lục sư có danh tiếng, có rất nhiều thứ đều học từ trưởng lão, thế nên mang hơn nửa đệ tử đi tới núi khác lập sơn môn, cũng chính là Phù Lục môn hiện tại.

    Thu nhập của Đan Phù môn chủ yếu dựa vào bán đan dược và phù lục, thu nhập của Phù Lục môn thì chỉ dựa vào việc bán phù lục, trình độ luyện đan so ra kém Đan Phù môn, tuy rằng cũng có mối làm ăn trên phương diện này nhưng vẫn kém hơn Đan Phù môn, chủ yếu cung cấp cho đệ tử và trưởng lão trong môn phái dùng. Đan Phù môn này bởi phân gia nên không thể duy trì trình độ tông môn Nhị phẩm, chỉ có thể giáng cấp thành Tam phẩm.

    Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đan Phù môn tuy là giáng cấp nhưng vẫn lợi hại hơn tông môn Tam phẩm bình thường, Phù Lục môn tuy là tông mông Tam phẩm lại tự lập trên đỉnh núi đương nhiên là kém hơn Đan Phù môn, thế nên người Phù Lục môn thường xuyên bị người Đan Phù môn bắt nạt.

    Vân Túc đứng nơi xa nhìn mấy người đánh nhau, thờ ơ, hỗ trợ cũng cần có sách lược, mắt thấy hai người còn có thể chống đỡ thêm một lát y liền quyết định chờ một lát, lúc mấu chốt ra tay hiệu quả mới càng tốt.

    Mà Cung Tiểu Trúc khi mới nhìn thấy người lần đầu tiên liền nhận ra nữ tu ở giữa kia, chính là một nữ phụ khác trong nguyên tác, tên Đồng Linh, đệ tử nội môn Phù Lục môn, cũng là đệ tử chưởng môn đích thân nhận, thực lực ở mức trên trung bình, tuy là Kim Đan sơ kỳ, nhưng thực lực vẫn là kém hơn Vân Túc lúc cùng cấp bậc, nhưng cũng có thể giết kẻ địch cấp cao hơn, ngay cả đối phó với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bình thường cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường cũng nhất định nắm chắc cơ hội trốn thoát khỏi đối phương.

    Muốn hỏi vì sao Cung Tiểu Trúc chỉ cần một mắt đã nhận ra nữ tu này, thật ra nàng có đặc điểm nhận dạng, tạo hình quả là giống ma nữ tóc trắng, tóc dài như tuyết trắng, ngay cả lông mày cũng màu trắng như tuyết, da cũng trắng tới kỳ lạ, trường bào lại đỏ rực, một phù bút thuần đen múa tới uy vũ sinh phong, động tác lưu sướng tuyệt đẹp, linh động dị thường, nhất cử nhất động tựa như thần tiên hạ phàm, đẹp tới muốn mù mắt chó.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu