Hệ thống truy phu – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 7. Đột phá
    Một tháng sau, Vân Túc đưa hắn đến một nơi gần đó tìm một con yêu thú cấp một thực lực thấp nhất, để hắn tập chiến đấu với yêu thú này.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc nín thở trốn sau một cây đại thụ cao chọc trời, nhìn yêu thú cấp một cách đó không xa đang nằm phơi nắng. Yêu thú này trên đầu có một đôi sừng lớn, thân tròn vo, toàn thân đen thui, cái đuôi dài như đuôi bò ngoe nguẩy, vô cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ yêu thú này đang quang hợp sao? Thích phơi nắng đến vậy, Cung Tiểu Trúc nghĩ.

    “Vân đại ca, con yêu thú này tương đương với cảnh giới Luyện Khí tầng ba, ta đấu với nó, nó không cắn chết ta mới là lạ! Coi như xong rồi!”

    Nhìn thấy yêu thú kia, hắn liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, còn cao hơn hắn tận hai tầng! Hắn có thể đối phó hay không là một vấn đề, huốn hồ cho dù có thể thu thập xong yêu thú kia, mình hẳn là chỉ còn lại nửa cái mạng mất!

    “Không sao, ngươi có thể làm được!” Vân Túc kiên định nói, vỗ vỗ vai hắn.

    Vân Túc sẽ không bao giờ quên ngày ấy, mẫu thân qua đời, lại bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, y cảm thấy tất cả đều chấm hết rồi, một giây trước khi chìm vào hôn mê, y nghĩ, có lẽ cứ chết đi như vậy, không phải tỉnh lại nữa là một lựa chọn rất tốt.

    Lúc y mở mắt ra, y hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, cuối cùng cũng có một người bước tới, y nhìn Cung Tiểu Trúc, trong lòng sinh ra một cảm giác mong chờ.

    Trải qua một tháng sống chung này, y phát hiện Cung Tiểu Trúc thực ra là một người rất đơn giản, suy nghĩ cũng rất đơn giản, có tâm sự gì đều trực tiếp viết hết trên mặt, vẻ ngoài thanh tú thoát tục, thỉnh thoảng còn biết trêu đùa y. Bản thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ lại bị ngã xuống trở thành một phế vật, Cung Tiểu Trúc không những không tỏ vẻ khinh thường, mà còn thường xuyên nghe theo yêu cầu của y.

    Dần dần, lòng Vân Túc đã tiếp nhận Cung Tiểu Trúc, chỉ bảo cho Cung Tiểu Trúc cũng càng thêm dụng tâm.

    Cung Tiểu Trúc còn đang muốn nói gì đó, trong đầu lại vang lên một giọng nữ, ‘Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống “Giết chết tiểu yêu thú cấp một”. Phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí 3 điểm, hệ thống tệ hai mươi điểm, linh thạch hạ phẩm 3 viên, mở khóa hệ thống quét; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí 4 điểm, hệ thống tệ 30 điểm, linh thạch hạ phẩm 4 viên.’

    Đinh! Đường não của hệ thống giống với Vân đại ca, nếu đều bảo hắn giết, vậy hắn đi giết là được. Có điều, hệ thống quét là gì? Dùng làm gì?

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc lấy phi kiếm mang từ Kiếm Tiên môn ra khỏi túi trữ vật, chậm rãi tiếp cận yêu thú kia, định đánh lén trước, tạo chút thương tổn cho nó, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút.

    Nhưng đến khi hắn còn cách yêu thú năm trượng, đầu của yêu thú liền quay sang phía hắn, hình như đã phát hiện ra hắn. Cung Tiểu Trúc nhìn yêu thú đứng dậy, từng bước một chậm rãi đi về phía hắn, một chút cũng không để hắn vào mắt.

    Cung Tiểu Trúc biết nếu bây giờ còn chưa động thủ sẽ không kịp mất, vì thế hắn dùng tốc độ nhanh như chớp, rút kiếm đâm tới yêu thú, kiếm đã đâm được rồi, thế nhưng, phi kiếm ngay cả da của yêu thú cũng không đâm thủng, một vết thương nhỏ cũng không có. Cung Tiểu Trúc nhìn tình cảnh này, nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng yêu thú sao có thể để hắn chạy thoát được?

    Vì thế, yêu thú không ngừng đánh tới Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc không ngừng tránh thoát, một người một thú cứ như vậy mất một lúc. Cơ thể Cung Tiểu Trúc vô cùng nhẹ nhàng, thi triển Khinh Phong thuật, động tác mau lẹ, thỉnh thoảng vừa phát động pháp thuật bốn loại thuộc tính kim mộc thủy thổ, vừa dùng phi kiếm đâm lên người yêu thú. Yêu thú tuy rằng tương đối ngốc, không có lực công kích gì mấy, ngay cả chiêu thức đánh nhau cũng không có lấy một chiêu; nhưng lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhất thời trong nửa khắc, bên nào cũng không chiếm được lợi thế.

    Cung Tiểu Trúc biết, da của yêu thú này có lực phòng ngự rất mạnh, pháp khí bình thường khó mà đâm thủng được, nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó, bằng không không phải là yêu thú chết, mà hắn sẽ thân tử đạo tiêu.

    (thân tử đạo tiêu: người chết, đạo mất)

    Nếu không thể đâm thủng da của nó, vậy liền đâm vào mắt nó, yêu thú không thể nào có chuyện mắt mù rồi còn có thể đuổi theo hắn. Nghĩ xong, trong mắt Cung Tiểu Trúc liền lóe lên vẻ nguy hiểm, tấn công càng thêm mạnh mẽ, cố gắng đâm trúng mắt yêu thú.

    Nhưng có vẻ như yêu thú đã đoán được suy nghĩ của tu sĩ nhân loại này, lúc đánh nhau với Cung Tiểu Trúc đều cố ý tránh mắt ra, nên mỗi lần Cung Tiểu Trúc đâm kiếm đều bị chệch.

    Vân Túc đứng ở nơi cách đó vài chục trượng nhìn thấy tất cả, y đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm. Đừng quên rằng tu vi của y đã bị phế rồi nhưng thần thức lại không bị tổn thương chút nào, vẫn ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ, đối phó với yêu thú Luyện Khí kỳ vô cùng dễ dàng. Vậy nên, nếu Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm, y có thể dùng thần thức ngay lập tức, ngăn cản công kích của yêu thú, thậm chí là giết chết yêu thú. Chẳng qua, so với việc để Cung Tiểu Trúc an toàn tạm thời, vẫn nên để hắn tiếp tục đánh nhau với yêu thú thì hơn, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu.

    Giới Tu Chân vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có chuyện giết người cướp của xảy ra, thực lực tăng thêm một phần, sẽ có nhiều thêm một đường sống, thẳng tới Vĩnh Sinh.

    (Vĩnh Sinh: sống mãi mãi/ bất tử)

    Nghĩ đến chuyện tu tiên, tu rằng thần thức vẫn mạnh như trước, nhưng bản thân lại không thể nào tu chân được nữa, chỉ sợ mấy chục năm nữa sẽ lại vào luân hồi, quên hết thảy kiếp này.

    Có điều y sẽ không buông tay như vậy, trên đời có vô số tình huống ngoài tình huống xảy ra, có nguy hiểm cũng có thể có cơ ngộ. Nếu có thể trở lại giới Tu Chân đương nhiên là tốt, nhưng nếu tận đến lúc chết vẫn không thể có kỳ ngộ cũng không có gì đáng sợ.

    Cung Tiểu Trúc giằng co với yêu thú một lát, đột nhiên, linh lực toàn thân thay đổi, một lát sau liền biến mất trong tầm mắt yêu thú. Yêu thú nhìn không thấy Cung Tiểu Trúc đâu, bản năng làm nó cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì, chỉ có thể tức giận đi tới đi lui, mong rằng có thể phát hiện tung tích của hắn.

    Đột nhiên, khi yêu thú vừa tạm đứng lại một lát, sau lưng nó, có một bóng người màu xanh nhỏ gầy chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng phi kiếm đâm sâu vào □□ của yêu thú, dẫn linh lực qua kiếm chạy thẳng vào trong cơ thể yêu thú, phá nát nội tạng của nó, người này chính là Cung Tiểu Trúc.

    (□□: chắc là bộ phận nào nhạy cảm nên bị che… mọi người tự bổ não YY nha =)

    Cung Tiểu Trúc thừa lúc yêu thú không công kích liền dùng độn thổ thuật chui xuống dưới đất, để ý tới nhất cử nhất động của yêu thú, phát hiện yêu thú tạm dừng lại một chút, liền theo đó mà công kích.

    Có điều, trước khi yêu thú chết còn giãy dụa hung hăng cho Cung Tiểu Trúc một kích, Cung Tiểu Trúc bị yêu thú đá văng ra xa hai trượng, ném xuống đất, lúc này yêu thú cũng nằm vật trên đất, chết không nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.

    “Khụ khụ…”

    Cung Tiểu Trúc phun ra một búng máu, khụ khụ vài cái, đồng thời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: ‘Chúc mừng kí chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ “Giá trị vận khí: 3 điểm, hệ thống tệ: 20 điểm, linh thạch hạ phẩm: 3 viên. Mở khóa hệ thống quét.”, bây giờ sẽ bắt đầu cập nhật hệ thống, có thể dùng lại sau 24 giờ.’

    Sau đó… không có sau đó, hệ thống liền tắt nguồn, Cung Tiểu Trúc gọi mấy lần trong lòng, vẫn không thấy nó phản ứng lại, Cung Tiểu Trúc mới chắc chắn là hệ thống quả thật đã cập nhật.

    Nhưng, hắn không biết là hệ thống còn có thể cập nhật thế này, vì sao không hề được nhắc tới trong bản giới thiệu vắn tắt về hệ thống! Chẳng lẽ mình bị hố rồi? Gần như tất cả gia sản của hắn đều trong đó! Nếu bị hệ thống nuốt mất thì phải làm sao? Hắn tìm ai khóc? Hắn còn muốn xem giá trị vận khí và hệ thống tệ của mình mà! Thôi quên đi! Não của hệ thống và hắn cơ bản không cùng một kênh, chỉ có thể chờ cho cập nhật hoàn tất.

    Một khắc kia hắn bị quăng đi kia, Vân Túc nhanh chóng chạy tới cạnh Cung Tiểu Trúc, đỡ hắn dựa vào người mình nói, “Ngươi bị thương rồi.”

    Cung Tiểu Trúc bị giọng nói của Vân Túc làm cho bừng tỉnh, ngưng mắng hệ thống, cảm thấy không đau lắm, hẳn là không bị thương nặng.

    “Vết thương không nghiêm trọng, chúng ta xử lý yêu thú này trước đi!”

    Cung Tiểu Trúc nói xong liền định đứng dậy xử lý yêu thú, lại bị Vân Túc chặn lại, Vân Túc bế hắn đặt hắn ngồi cạnh một cái cây, cho hắn tựa người vào thân cây.

    “Để ta xử lý, ngươi ngồi xem là được rồi.”

    Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, máu yêu thú có thể dùng để chế chu sa, lông có thể làm bút vẽ bùa, xương và da có thể dùng luyện chế pháp bảo. Yêu thú cấp bậc càng cao, tài nguyên trên người càng quý giá, giá bán đi cũng càng cao, cấp của pháp bảo chế tác ra cũng càng cao.

    Lựa lấy bộ phận hữu dụng trên người yêu thú cũng cần kỹ thuật, làm mãi rồi cũng sẽ quen, càng về sau sẽ càng thuần thục. Vân Túc trước kia là một tu sĩ Kim Đan kỳ, tốc độ xử lý yêu thú và trình độ thuần thục cũng đã đạt tới một cảnh giới cao thâm.
    Chỉ một lát sau, Vân Túc đã xử lý xong xuôi, y cất tất cả tài nguyên và thịt vào túi trữ vật của Cung Tiểu Trúc, rồi đi tới chỗ Cung Tiểu Trúc, hạ thấp lưng, “Ta cõng ngươi về.”

    Vân Túc có chút buồn bã, nếu là trước đây, thực sự không cần cõng! Trực tiếp bế Cung Tiểu Trúc thuấn di một cái là về tới sơn động, có điều nếu y không phải là một phế vật, Cung Tiểu Trúc sao có thể vì muốn tăng thực lực mà bị thương chứ?

    Cung Tiểu Trúc được Vân Túc cõng về sơn động liền bắt đầu ngồi thiền, vừa rồi lúc hắn giết yêu thú, cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại mạnh thêm một chút, hơn nữa hắn cảm thấy có thể lập tức đột phá thăng lên Luyện Khí kỳ tầng hai.

    Lúc này cũng không quan tâm nhiều đến vậy, Cung Tiểu Trúc để Vân Túc thả mình xuống dưới xong liền khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu chữa thương. Hai giờ sau, nội tạng trong cơ thể bị thương đã được chữa lành, sau đó cầm năm viên linh thạch hạ phẩm bày thành một trận ngũ hành tụ linh đơn sơ.

    Nơi này gần với rìa khu rừng, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cấp một cấp hai tới gần, độ dày của linh khí tương đối thấp, nhưng hoàn toàn đủ cho Cung Tiểu Trúc đột phá Luyện Khí tầng một, càng vào sâu, cấp bậc yêu thú càng cao, linh khí cũng càng nhiều hơn.

    Cái động trong khu rừng này cách Kiếm Tiên môn không xa, nhưng diện tích của nó rất lớn, Cung Tiểu Trúc chạy từ Kiếm Tiên môn tới mất tận năm giờ mới tới được đó. Thế nên nơi này rất hoang vu, tu sĩ nhân loại rất ít khi tới đây, không phải lo tới lúc đột phá bị người khác quấy rầy.

    Cung Tiểu Trúc chuẩn bị xong tất cả liền lấy một lọ Bồi Nguyên đan ra, dùng hết mười viên Bồi Nguyên đan, mới bắt đầu tâm không tạp niệm mà đột phá. Thuộc tính linh căn của hắn là tứ linh căn, cảnh giới đột phá Luyện Khí kỳ sẽ tương đối khó khăn, nên phải dùng đan dược trợ giúp.

    Vân Túc cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Cung Tiểu Trúc trông chừng hắn, y không thể hấp thu linh khí để tu luyện thế nên đành nhắm mắt dưỡng thần.

    Cung Tiểu Trúc dùng xong đan dược liền luyện hóa linh khí bàng bạc biến thành linh lực, lại vận chuyển tâm pháp, toàn bộ chân khí trong đan điền trào lên, cùng với linh lực được chuyển hóa từ đan dược, hóa thành một cỗ linh lực bốn màu nâu, vàng, lục, lam, du tẩu trong kinh mạch cơ thể. Một lát sau, cỗ linh lực kia đi tới một huyệt vị, lại bị nghẽn lại.

    Cung Tiểu Trú điều khiển linh lực hơi lùi về sau một chút, sau đó dồn hết sức mạnh, cỗ linh lực kia liền nhằm chỗ màng mỏng kia, màng mỏng không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị xé toạc.

    Thoáng chốc, linh khí trong động điên cuồng dũng mãnh lao tới đỉnh đầu Cung Tiểu Trúc, sau đó chui vào trong, tất cả linh khí đều bị Cung Tiểu Trúc luyện hóa thành chân khí trong đan điền, chỉ thấy trong đan điền ban đầu chỉ có một hạt chân khí to bằng đậu xanh thoáng chốc liền biến lớn bằng đậu tương.

    Cung Tiểu Trúc lại củng cố tu vi một hồi, liền mở mắt ra, lại phun ra một hơi trọc khí. Nhìn nhìn trên người, lại có một lớp bụi bẩn màu nâu dính trên người, vô cùng khó ngửi.

    (Trọc khí: Khí uế trọc của cơ thể cần phải đưa ra ngoài.)

    Cung Tiểu Trúc thi triển một thuật giúp làm sạch người, cơ thể liền sạch sẽ lại như lúc đầu, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó hắn nhìn sắc trời, thái dương đã sắp xuống núi, không ngờ đã lại là giờ Dậu của ngày hôm sau, thời gian đột phá vừa vặn mất 12 canh giờ.

    Hắn nhìn Vân Túc vẫn đang ngồi cạnh hắn, dùng giọng nói ôn hòa của mình gọi một tiếng “Vân đại ca”.

    Vân Túc nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, “Ừ, không tệ!”

    Cung Tiểu Trúc được Vân Túc lần đầu khích lệ như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, được người khác khen cảm giác thật tốt, hắn đến thế giới này lâu như vậy rồi, đây lại là lần đầu được người khác khích lệ như vậy, hơn nữa đây lại còn là Vân đại ca mà bản thân sùng bái.

    Chương 8. Phường thị Nhàn Vân các
    (Phường thị: theo t hiểu thì nó là nơi tập trung các cửa hàng buôn bán)

    Bởi vì Cung Tiểu Trúc đã trở thành tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng hai, thực lực cũng tiến thêm một bước, Vân Túc liền đưa hắn đi tìm yêu thú so đấu, đều là yêu thú cấp một, ban đầu là tìm yêu thú thực lực kém nhất.

    Sau này khi Cung Tiểu Trúc đã có thể thuần thục xử lý yêu thú, liền tìm một yêu thú hơi mạnh hơn một chút để đấu, chờ Cung Tiểu Trúc chậm rãi làm quen, lại tìm yêu thú mạnh hơn chút nữa, nhưng đều là yêu thú cấp một, yêu thú cấp hai yếu nhất cũng tương đương với Luyện Khí tầng năm, không phải là loại yêu thú mà Cung Tiểu Trúc hiện tại có thể đối phó.

    Vân Túc trong lúc hướng dẫn cho Cung Tiểu Trúc cũng thỉnh thoảng tìm vài yêu thú cấp hai tiêu diệt, tranh thủ tích lũy tài nguyên nhiều một chút, sau này có thể bán được nhiều linh thạch.

    Có điều đáng tiếc là yêu thú cấp một, cấp hai còn chưa có yêu đan, yêu thú chỉ khi đến cấp năm mới có thể tu luyện tạo ra nội đan, nhưng loại yêu thú này có thần thức Kim Đan kỳ không thể đối phó được, hơn nữa Vân Túc còn muốn bảo vệ Cung Tiểu Trúc – mới chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai.

    Lại một tháng nữa trôi qua, Cung Tiểu Trúc đã khiêu chiến đủ các loại thực lực của yêu thú cấp một, không chỉ củng cố được thực lực mà tài nguyên từ yêu thú cũng góp nhặt được thêm rất nhiều, chắc chắn khi cầm đi bán sẽ được giá tốt.

    Vì thế hai người quyết định bán những thứ cần bán đi, rồi mua những vật phẩm cần thiết về.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đi năm ngày, cuối cùng cũng tới một phường thị tương đối nhỏ cách Kiếm Tiên môn vài trăm dặm chuyên phục vụ tu chân giả.

    Hai người tới phường thị, nhìn thấy ở tu sĩ nơi đây đại đa số đều là Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, một vài tu sĩ Trúc Cơ kỳ hoặc Luyện Khí kỳ đang mở các sạp hàng ven đường, sạp hàng bán đủ loại linh đan và pháp bảo, có điều tất cả đều rất bình thường, chỉ thích hợp cho các tu sĩ Trúc Cơ kỳ và dưới Trúc Cơ kỳ sử dụng, ngoài ra còn có một vài phù lục (bùa chú), trận bàn, hoặc linh thảo.

    Trừ các sạp hàng ra, thì hai bên đường phố còn có vô số cửa hàng, mặt hàng nào cũng có, có vài cửa hàng cũng chỉ bán một hai loại vật phẩm, ở hiện đại được gọi là cửa hàng chuyên doanh. Có điều, sự khác biệt duy nhất đó là tu sĩ có thể mang theo vài pháp khí đã luyện chế, tài nguyên, linh đan đến cửa hàng đổi lấy linh thạch, hơn nữa tu sĩ còn có thể đổi vật lấy vật ở đây.

    (cửa hàng chuyên doanh: là cửa hàng chuyên kinh doanh một nhóm (ngành), một mặt hàng nào đó)

    Cung Tiểu Trúc quét một vòng các cửa hàng ở đây, nói với Vân Túc bên cạnh, “Vân đại ca, chúng ta tới cửa hàng nhà nào?”

    “Nhà này!” Vân Túc chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa tên là Nhàn Vân các.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc bước vào Nhàn Vân các này, trong cửa hàng có một nam tu sĩ trung niên Luyện Khí tầng chín thấy hai người họ bước vào liền vội vàng đi tới hỏi, “Vị đạo hữu và tiền bối này, xin hỏi hai người cần gì? Chỗ chúng ta có pháp bảo, trận pháp, trận bàn, linh đan, phù lục, muốn mua gì cũng có.”

    Tu sĩ trung niên này chỉ cần dùng một mắt đã nhìn thấu Cung Tiểu Trúc là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng hai, nhưng hắn lại không nhìn thấu tu vi của Vân Túc, thế nên hắn đoán rằng Vân Túc là một tu sĩ đã ngoài Trúc Cơ kỳ, thế nên thái độ mới cung kính như vậy.

    Tu vi càng cao, tính tình càng cổ quái, hắn không dám tự cao tự đại, nếu thái độ không tốt, đắc tội một tu sĩ giai cao không biết tính tình thế nào, đến lúc đó không chỉ làm ảnh hưởng tới việc buôn bán, mà còn có thể bị mất cái mạng nhỏ.

    Vân Túc không nói gì với tu sĩ này, từ sau khi y ra khỏi khu rừng kia liền dùng thần thức ngụy trang thành một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc đứng cạnh không nói gì, liền dùng ngữ khí ôn hòa nói với tu sĩ trung niên kia, “Chúng ta muốn bán tài nguyên trên người yêu thú cấp một, không biết giá cả tính thế nào?”

    Hào quang của nhân vật chính quá mạnh, ngay cả tu vi có bị phế rồi vẫn được người khác đối đãi như tiền bối, quả nhiên đi theo nhân vật chính sẽ có thịt ăn! Mặc dù có mạo hiểm một chút nhưng rất có lợi, cho dù nhân vật chính trước đây tương đối xui xẻo nhưng sau này lại vô cùng cường đại, Cung Tiểu Trúc cao hứng nghĩ.

    Cung Tiểu Trúc vừa nói, vừa gọi hệ thống quét trong lòng, sau đó bắt đầu tra xét tu sĩ trung niên.

    Chỉ thấy màn hình trước mặt hắn xuất hiện mấy chữ lớn:

    Tính danh: Trương Ngạn

    Tu vi: Luyện Khí tầng chín

    Thuộc Tính linh căn: Kim mộc hỏa

    Thế lực tương ứng: Gia tộc Trương thị

    Giá trị vận khí: 70 điểm

    Nói đến hệ thống quét này, Cung Tiểu Trúc xem giới thiệu vắn tắt mới biết, nó không chỉ có thể quét từng bộ phận của yêu thú và tu sĩ, sau đó tìm ra nhược điểm của họ, còn có thể điều tra tên và tu vi của tu sĩ và yêu thú, còn có thế lực tương ứng, thuộc tính linh căn và giá trị vận khí. Hơn nữa, cho dù tu sĩ bị tra xét có tu vi cao thế nào cũng sẽ không phát hiện ra mình bị hệ thống quét trộm.

    Liếc qua hệ thống quét, Cung Tiểu Trúc liền biết tình trạng của tu sĩ này, khó trách Vân đại ca lại đề nghị tới cửa hàng nhà này, hóa ra sau lưng lại có thế lực lớn như vậy!

    Gia tộc Trương thị tuy rằng không thể sánh được với đại môn phái như Kiếm Tiên môn nhưng vẫn rất có danh tiếng ở đại lục Huyền Thiên, ngoài gia tộc Trương gia ra thì còn có gia tộc Lý thị và gia tộc Đồng thị. Ba gia tộc này đều là đại gia tộc đã tồn tại ngàn vạn năm, nắm giữ quyền lực, hình thành thế vạc ba chân ở đại lục Huyền Thiên.

    Mỗi gia tộc đều có một vị lão tổ tu vi Hóa Thần kỳ, ngoài ra còn có người trong tộc tu vi Nguyên Anh kỳ. Ba gia tộc này không cho phép có một gia tộc nào có cùng thực lực với họ xuất hiện, những năm gần đây, những gia tộc muốn đuổi kịp và vượt qua ba gia tộc này đều bị họ liên hợp lại xử lý.

    Mà nếu trong một gia tộc có một tu sĩ Hóa Thần kỳ mất đi mà không có một người nào khác lên thay thì cũng sẽ bị hai gia tộc còn lại xử lý. May mà nhiều năm qua, thực lực giữa ba gia tộc tương đương nhau, thế cân bằng giữa họ chưa bị phá vỡ.

    Sản nghiệp của một đại gia tộc như vậy, nếu các tu sĩ tới mua bán đồ, giá cả trong cửa hàng sẽ tương đối hợp lý, không thu quá nhiều linh thạch, cũng không bán đồ không tốt.

    Tu sĩ trung niên mỉm cười nói với Cung Tiểu Trúc, “Vậy còn phải xem tài nguyên yêu thú của tiểu hữu thế nào mới có thể cho một cái giá hợp lý, không biết số lượng tiểu hữu muốn bán có nhiều không, nếu nhiều, cửa hàng nhà ta còn có thể chiết khấu cho ngươi.”

    Cung Tiểu Trúc cầm một cái túi trữ vật trên người ra đưa cho Trương Ngạn, Trương Ngạn vừa nhìn vào trong, ái chà! Da lông và xương thú chồng chất như núi bị ném vào trong, một cái túi trữ vật rộng năm mét vuông đã bị nhét đầy ắp.

    Tu sĩ trung niên nhìn kỹ một chút, sau đó kích động nói với Cung Tiểu Trúc: “Vị tiểu hữu này, xương của yêu thú cấp một ta trả cho ngươi hai viên linh thạch hạ phẩm, da lông ba viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng năm viên linh thạch hạ phẩm; da lông và xương của yêu thú cấp hai tổng cộng chín viên linh thạch hạ phẩm; trong này có tài nguyên của hai trăm con yêu thú cấp một và một trăm con yêu thú cấp hai, ta trả cho ngươi một nghìn chín trăm viên linh thạch hạ phẩm, ngoài ra còn cộng cho ngươi thêm một thành linh thạch hạ phẩm, tổng cộng là hai nghìn lẻ chín mươi viên linh thạch hạ phẩm, không biết tiểu hữu nghĩ thế nào?” Cung Tiểu Trúc quay qua nhìn Vân Túc, Vân Túc gật gật đầu, nói với Trương Ngạn, “Xem pháp bảo và linh đan Luyện Khí kỳ trong cửa hàng nhà ngươi đã.”

    (một thành = 1/10 =10%

    10% của 1900 là 190 => 1900 + 190 = 2090)

    “Không biết tiền bối cần loại pháp bảo và linh đan thế nào?”

    Vân Túc hỏi Cung Tiểu Trúc, “Ngươi cần loại thế nào?”

    Cung Tiểu Trúc nói từng vật phẩm đã muốn mua từ lâu ra, “Một pháp khí phòng ngự thượng phẩm và hai pháp khí trung phẩm công kích; Hoàng cấp cực phẩm, Bồi Nguyên đan Cố Nguyên đan và Bổ Linh đan, cùng Dưỡng Khí đan Nhân cấp trung phẩm; ngoài ra còn muốn xem vài loại phù lục và trận pháp linh tinh.”

    Vì thế, Trương Ngạn lấy pháp bảo và linh đan trên giá xuống để tới trước quầy, sau đó lại gọi đệ tử đằng sau mang phù lục và trận pháp tới.

    Linh đan không phải chọn, Cung Tiểu Trúc mỗi loại linh đan Hoàng cấp Cực phẩm đều lấy năm lọ, Dưỡng Khí đan Nhân cấp trung phẩm là cho Vân Túc dùng, cũng cầm năm lọ, tổng cộng tốn một trăm sáu mươi viên linh thạch hạ phẩm.

    Sau đó, Cung Tiểu Trúc liền xem tiếp pháp bảo, phù lục cũng như trận pháp, vừa xem vừa hỏi ý kiến Vân Túc.

    Pháp khí ở đây rất nhiều, chọn cũng mất chút thời gian, Cung Tiểu Trúc thích một cái dây buộc tóc màu thủy lam, đây là một pháp khí phòng ngự thượng phẩm, trong sôs các pháp bảo phòng ngự, nó là pháp bảo phòng ngự cấp cao nhất, hơn nữa hiếm thấy ở chỗ, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm, có thể tự động bảo vệ, giá là ba trăm viên linh thạch hạ phẩm.

    Dây buộc tóc này ở giữa còn có một chỗ lõm to bằng ngón tay cái, có thể đặt linh thạch hạ phẩm vào, nếu đặt linh thạch trung phẩm và linh thạch ngoài trung phẩm, pháp khí này sẽ không bị tổn hại chút nào.

    Nạm một viên linh thạch vào trong, chỉ cần không bị công kích, linh lực của linh thạch sẽ không bị tiêu hao, một viên linh thạch hạ phẩm nhiều nhất chỉ có thể phòng ngự năm lần, nhưng cũng đã rất nghịch thiên rồi, dù sao cũng không cần tốn linh lực của tu sĩ.

    Theo như lời giới thiệu của Trương Ngạn, dây buộc tóc này có thể chịu được ba kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, hơn nữa dây buộc tóc này khi đấu với tu sĩ đột phá Trúc Cơ kỳ phòng ngự cũng sẽ tăng thêm vài canh giờ, có thể tranh thủ không ít thời gian cho tu sĩ Luyện Khí kỳ.

    Còn có một pháp khí công kích trung phẩm là một sáo trúc dài ước chừng một thước, tinh xảo đẹp đẽ, toàn thân tản ra khí tức thanh u, màu sắc xanh thẫm.

    Sáo trúc này không chỉ có đủ lực công kích vật lý, mà còn có thể phát động công kích âm ba, sau khi rót linh lực vào rồi, sẽ nghe theo ý muốn của chủ nhân công kích kẻ địch, những người khác thì không bị ảnh hưởng gì.

    (âm ba: sóng âm )

    Hơn nữa linh lực mà pháp khí này tiêu hao cũng nằm trong phạm vi mà Cung Tiểu Trúc có thể chấp nhận được. Giá cả tương đối hợp lý, là hai trăm viên linh thạch hạ phẩm. Cung Tiểu Trúc chọn một pháp khí công kích trung phẩm khác là một cây gậy sắt dài một thước, đây là một pháp khí rèn từ sắt dưới cõi U Minh, chẳng qua luyện chế không đúng lúc, mới trở thành pháp khí trung phẩm; nếu không thì đã trở thành một linh khí thượng phẩm rồi. Chẳng qua vẫn khá là đắt, giá là năm trăm viên linh thạch hạ phẩm, còn đắt hơn cả pháp khí thượng phẩm. Tu sĩ Luyện Khí kỳ tầm thường không mua nổi, Trúc Cơ kỳ sử dụng lại không thích hợp, thế nên tiện cho hai người Cung Tiểu Trúc.

    Dùng pháp khí này lúc đánh nhau, chỉ cần đưa linh lực vào trong, cây gậy sắt này sẽ làm cho kẻ địch cảm giác như trên người bị đè nặng vạn cân, đương nhiên chủ nhân cầm nó sẽ không có cảm giác này.

    Hai pháp khí công kích này cũng không phải chỉ có thể dài một thước, nói chung dù là pháp khí hay linh khí, thậm chí là bảo khí, tiên khí, lúc không dùng tới vô cùng tinh tế, lại tiện mang theo, nhưng lúc đối địch, pháp bảo này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy theo mong muốn của chủ nhân.

    Vân Túc nhìn phù lục bên cạnh, chọn ra phù lục Hoàng cấp cực phẩm gồm băng lôi phong… tám loại thuộc tính công kích và phòng ngự, mỗi loại đều mua ba mươi lá, tổng cộng là hai trăm bốn mươi lá, một lá tốn ba viên linh thạch hạ phẩm, giá tổng cộng là bảy trăm hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.

    Chọn xong phù lục, Vân Túc lại bắt đầu chọn trận pháp, trận pháp ở đây đều sử dụng trận kỳ, từng trận kỳ của trận pháp đều đặt trong một ngọc giản cất trong một cái hộp.

    Một lát sau, y cầm lấy một cái hộp đựng ngọc giản trong số đó, chạm ngọc giản vào trán, một lúc lâu sau, trong mắt y lóe lên vẻ hài lòng. Bộ trận pháp Hoàng cấp hạ phẩm này có thể vây khốn tu sĩ dưới Kim Đan trung kỳ, vừa công kích vừa phòng ngự được, hơn nữa còn rất rẻ, chỉ cần một trăm năm mươi viên linh thạch hạ phẩm, rẻ hơn bất cứ pháp khí nào mà Cung Tiểu Trúc đã chọn. Nó gọi là Khốn Sát trận, chẳng qua khuyết điểm duy nhất là, tuy rằng linh thạch tiêu hao tương đối chậm nhưng lại cần tới năm viên linh thạch trung phẩm.

    Tỉ lệ đổi linh thạch là một viên linh thạch trung phẩm tương đương một trăm viên linh thạch hạ phẩm, một linh thạch thượng phẩm tương đương một trăm viên linh thạch trung phẩm, một viên linh thạch cực phẩm tương đương một trăm viên linh thạch thượng phẩm.

    Linh thạch phẩm chất càng cao, linh khí càng nồng, độ tinh thuần càng cao, hơn nữa cũng càng hiếm thấy, linh thạch cực phẩm khó thấy trong giới, chỉ có vài đại tông môn và đại gia tộc mới có, tu sĩ giai thấp bình thường hoặc tán tu chưa từng thấy qua.

    Vậy mới nói, bộ Khốn Sát trận này đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ mà nói, tiêu hao kinh người cỡ nào, mỗi lần tiêu hao tương đương với năm trăm viên linh thạch hạ phẩm. Mấu chốt là hai người họ bây giờ mua thứ này, rất có khả năng về sau toàn thân không một xu dính túi, lấy đâu ra năm viên linh thạch trung phẩm mà bày trận?

    Có điều cũng chẳng có vấn đề gì, bây giờ không có không có nghĩa là về sau cũng không có, bộ trận pháp này vừa mạnh lại rất tiện, qua khỏi đây sẽ không còn cửa hàng nào bán nữa, cứ mua về, sau này tuyệt đối sẽ có cơ hội dùng.

    Vân Túc đã chọn xong xuôi, nhìn sang Cung Tiểu Trúc bên cạnh, Cung Tiểu Trúc lại chọn một pháp khí phòng ngự trung phẩm, là một ngọc bài, giá là một trăm bốn mươi viên linh thạch hạ phẩm.

    Cung Tiểu Trúc nhìn đồ Vân Túc chọn, trong lòng tính tính một chút, mấy thứ này cộng lại toàn bộ là hai ngàn một trăm bảy mươi viên linh thạch hạ phẩm, linh thạch hạ phẩm kiếm được khi bán tài nguyên yêu thú còn chưa đủ để trả, mà linh thạch trong hệ thống là một trăm linh bảy viên. Nghĩ đến chuyện còn phải giữ lại chút linh thạch cho bản thân tu luyện, Cung Tiểu Trúc lấy một cái hộp từ túi trữ vật ra nói với Trương Ngạn, “Phiền đạo hữu xem cho một chút, chỗ linh thảo này giá trị bao nhiêu?”

    “Được, tiểu hữu chờ chút.”

    Thế là Trương Ngạn cầm lấy cái hộp này, vừa mở ra liền thấy tất cả linh thảo đều là cỏ Hàm Tỉ, là linh dược chủ yếu đề luyện chế Bồi Nguyên đan, tuy rằng chỉ mới từ một trăm đến ba trăm tuổi không hơn nhưng số lượng khá nhiều. Hắn đếm một chút, tổng cộng có một trăm linh năm cây Hàm Tỉ, hơn nữa linh khí còn chưa bị tổn hại chút nào.

    “Thế này đi! Một trăm tuổi ta trả cho ngươi mỗi cây ba viên linh thạch hạ phẩm, hai trăm tuổi mỗi cây năm viên linh thạch hạ phẩm, ba trăm tuổi mỗi cây tám viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng là năm trăm sáu mươi lăm viên linh thạch hạ phẩm, tiền bối và tiểu hữu có vừa lòng?”

    “Được, vậy ngươi tính thử giá tiền mấy thứ này một chút, ta mua chúng!” Cung Tiểu Trúc nói.

    Trương Ngạn tính giá tiền mấy thứ Cung Tiểu Trúc mua, sau đó lại khấu trừ linh thạch hắn bán được, gọi đệ tử cất tài nguyên yêu thú Cung Tiểu Trúc bán cho vào hậu viện.

    Trương Ngạn cất bảy trăm linh hai viên linh thạch hạ phẩm vào túi trữ vật mà Cung Tiểu Trúc đưa cho hắn; rồi lại cất pháp khí linh đan các thứ mà Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đã chọn vào túi trữ vật, sau đó đưa hai túi trữ vật cho Cung Tiểu Trúc.

    “Bởi vì tiểu hữu mua khá nhiều đồ, nên ta sẽ chiết khấu cho ngươi cửu chiết, hai trăm mười bảy viên linh thạch hạ phẩm được ưu đãi ta đặt trong túi trữ vật; đây là một tấm Linh Ngọc, về sau tiền bối và tiểu hữu tới bất cứ một cửa hàng nào có tấm Linh Ngọc này đặt bên trong, dù mua hay bán, cũng có thể được ưu đãi cửu chiết.”

    (chiết = %; cửu chiết = 9%)

    Trương Ngạn giao túi trữ vật cho Cung Tiểu Trúc, lại lấy một tấm Linh Ngọc màu tím thẫm từ túi trữ vật tùy thân của mình ra đưa cho hắn.

    Chương 9. Hệ thống gạt người
    Chỉ thấy trên mặt Linh Ngọc có một ngân long ngũ trảo, trông rất sống động, tựa như đang du tẩu xung quanh, chỉ là mắt nó lại nhắm chặt.

    Cung Tiểu Trúc hiểu, tấm Linh Ngọc này giống như thẻ hội viên ở hiện đại, không có thì không thể hưởng thụ ưu đãi.

    Cung Tiểu Trúc và Vân Túc ra khỏi Nhàn Vân các liền rời khỏi phường thị, hai người đi thẳng tới phía nam đại lục Huyền Thiên, họ vừa mới ra khỏi phường thị, đi tới một khu rừng bên cạnh, Vân Túc đột nhiên dừng lại, nói với Cung Tiểu Trúc, “Có tu sĩ bám theo chúng ta.”

    Cung Tiểu Trúc trợn mắt trắng, không phải đoán, tu sĩ đằng sau nhất định là tới cướp của, đừng hỏi vì sao hắn lại biết, bởi trong tiểu thuyết luôn có tình tiết này, Cung Tiểu Trúc nhíu mày hỏi, “Tu vi gì? Có mấy người? Vân đại ca!”

    “Đừng lo, chỉ có một tiên tu Luyện Khí tầng năm, ngươi có thể đối phó được.”

    Cung Tiểu Trúc muốn hỏi, làm sao mà ta đối phó được chứ? Ta mới chỉ là Luyện Khí tầng hai, hắn là Luyện Khí tầng năm đấy có được không?

    Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống cũng vang lên, ‘Chúc mừng kí chủ kích phát nhiệm vụ “Đả đảo tu sĩ Luyện Khí tầng năm, chứng minh năng lực của ngươi với Vân đại ca, đồng thời được Vân đại ca khen ngợi! Giới hạn thời gian một canh giờ.” Phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí hai điểm, hệ thống tệ ba mươi điểm, linh thạch hạ phẩm mười viên; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí năm điểm, hệ thống tệ năm mươi điểm, linh thạch hạ phẩm bảy viên.’

    Phạt phạt cái em gái ngươi! Cung Tiểu Trúc thật muốn chửi bậy, trừng phạt còn trừ nhiều hơn cả phần thưởng, nếu nhiệm vụ thật sự thất bại, không phải đều trừ hết phần thưởng trước kia của người ta sao? Hơn nữa quan trọng hơn, lần này thế mà lại có cả giới hạn thời gian, quả nhiên, hệ thống nhất định là mẹ kế của hắn, chuyên ngược đãi hắn.

    Có điều không thể bỏ cuộc được, bởi nhiệm vụ của hệ thống không thể không làm, không có chuyện nhận hay không nhận, bởi không làm nhiệm vụ sẽ thất bại, nhiệm vụ thất bại phần thưởng sẽ bị – trừ – sạch!!!

    Cung Tiểu Trúc không nghĩ được nhiều như thế, xoay người nhìn một tu sĩ thanh niên có bộ dáng đáng khinh thấp bé chạy từ sau lưng ra, hét to với hai người họ, “Hai tiểu tử, giao hết đồ trên người các ngươi ra đây, không thì ta cho các ngươi biết tay!”

    Cung Tiểu Trúc thấy người này kiêu ngạo như vậy, vô cùng khó chịu nói với Vân Túc một câu, “Vân đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý gã.” Hừ hừ! Lão hổ không phát uy, liền tưởng ta là mèo bệnh!

    Nói xong, Cung Tiểu Trúc liền lấy gậy sắt mới mua từ trong túi trữ vật ra cầm trong tay, cảnh giác nhìn tu sĩ kia, gọi hệ thống quét trong lòng, trên màn hình xuất hiện thông tin của tu sĩ kia:

    Tính danh: Cối Đá

    Tu vi: Luyện Khí tầng năm

    Thuộc tính linh căn: Mộc thủy thổ

    Thế lực tương ứng: không

    Giá trị vận khí: 55

    Nếu là tán tu, vận khí lại còn kém hơn mình, mình đây liền không khách khí nữa, dù sao cũng không phải lo giết người xong bị đuổi giết, mình không giết gã, gã sẽ tiếp tục tác oai tác quái! Vậy nên vẫn là chết trong tay mình còn hơn, đau dài không bằng đau ngắn!

    “Đạo hữu ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa không?” Cung Tiểu Trúc mỉm cười mê hoặc hỏi Cối Đá.

    Cối Đá nhìn hắn cười, trong lòng hơi nhộn nhạo, có điều nhanh chóng trở lại bộ dáng cũ, đáng khinh hỏi Cung Tiểu Trúc, “Ta bảo ngươi giao hết linh thạch pháp bảo trên người ra, không thì ta sẽ không khách khí, có điều ngươi lớn lên dễ nhìn như vậy, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời tiểu gia, tiểu gia sẽ bỏ qua cho linh thạch pháp bảo của ngươi.”

    Phụt! Thế mà lại là một tên gay, đột nhiên liền cảm thấy thế giới này thật không bình thường, ngay cả tu chân giả cũng có thể làm gay. Cung Tiểu Trúc bị gã nói thế liền phẫn nộ, mắng to “Tên thần kinh!”, liền không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp đánh nhau với Cối Đá. Có điều hắn cũng không phải là đánh bừa, chung quy cảnh giới hai người chênh lệch nhiều như vậy, nếu khinh thường, người chết sẽ là bản thân Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc biến gậy sắt dài chừng một trượng, to bằng một cánh tay, vung lên đánh lên người đối phương, mắt thấy đã sắp đánh trúng Cối Đá, vậy mà…

    Cối Đá cao hơn Cung Tiểu Trúc ba cảnh giới nhỏ, thực lực cũng không tầm thường. Chỉ thấy gã lấy một cái xích sắt từ trong túi trữ vật ra, vung một cái, xích sắt như vật sống cuốn lấy gậy sắt của Cung Tiểu Trúc. Pháp khí của cả hai đều là trung phẩm, nên ai cũng không chiếm được lợi thế, cho nên Cung Tiểu Trúc liền đợi cho xích sắt kia vung lên đến trên đầu Cối Đá, rót một lượng linh lực lớn vào gậy sắt, xích sắt không chịu nổi trọng lượng của gậy sắt, ầm một tiếng, gậy sắt liền nện xuống đất.

    Cối Đá rất nhanh nhẹn mới có thể tránh được, nếu không đã bị đè nát thành một cục xà phòng. Gã thấy xích sắt không thể đối phó được với Cung Tiểu Trúc, liền thu xích sắt lại, trực tiếp thi triển pháp thuật.

    Gã bấm tay niệm thần chú, thi triển Cự Mộc thuật thuộc tính mộc, trước mặt gã vốn không có gì bỗng dưng xuất hiện vài thân cây to bằng vại nước, sau đó tay gã bấm vô số pháp quyết, đẩy một cái, thân cây như vật sống bay nhanh tới phía Cung Tiểu Trúc.

    Xem ra, diện mạo Cối Đá không được tốt lắm, lại còn háo sắc, nhưng pháp thuật sử dụng vô cùng thuần thục, tu vi cũng là thực, có thể linh hoạt ứng biến với các tình huống đột ngột.

    Cung Tiểu Trúc nhìn thân cây đang bay nhanh tới, mau chóng thi triển Tật Phong thuật, tránh mấy thân cây lớn kia, thuận tiện hai tay cũng bấm pháp quyết, thi triển một Ngự Thủy thuật, biến nước thành mũi tên, vô số mũi tên làm từ nước phô thiên cái địa vọt tới chỗ Cối Đá.

    Hai người đánh tới khí thế ngất trời, một hồi thi triển pháp thuật thuộc tính thổ, một hồi lại thi triển pháp thuật thuộc tính kim, thi triển mọi thuật pháp mà mình có ra. Hai người bây giờ đang so đấu chân khí, ai tiêu hao hết chân khí trước, sẽ bị người kia chế trụ, mà chân khí nhiều hơn không thể nghi ngờ chính là Cối Đá tu sĩ Luyện Khí tầng năm này.

    Tuy rằng mỗi lần Cung Tiểu Trúc đều né tránh công kích pháp thuật của Cối Đá nhưng trên người vẫn bị thương một chút, y phục cũng đã rách đôi chỗ. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, vừa ra khỏi phường thị chưa kịp dùng dây buộc tóc phòng ngự mới mua kia, nên bộ y phục màu xám mà hắn mặc liền bị rách.

    Nếu ra khỏi môn phái, đương nhiên sẽ không thể mặc lại y phục của đệ tử, bây giờ hắn đang mặc một bộ y phục rất bình thường, ngay cả pháp khí hạ phẩm cũng không phải. Vừa rồi chỉ lo mua mấy vật phẩm khác mà quên mua vài món pháp y cho mình và Vân đại ca.

    Có điều dù chân khí của hắn tiêu hao nhanh, nhưng lại có thể dùng Bổ Linh đan bổ sung lại, chờ đến khi chân khí của hắn tiêu hao đã khá nhiều, chỉ còn lại chưa tới một phần mười, liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lọ, lấy một viên thuốc ra nuốt xuống, chân khí sắp tiêu hao hết lại khôi phục lại năm sáu phần. Sau đó tiếp tục đánh nhau tiếp với Cối Đá.

    Vân Túc bên này, thời thời khắc khắc đều chú ý tới trận đánh của hai người, có điều có chút nghi hoặc, theo lý thuyết y đã ngụy trang thành một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, vì sao tu sĩ Luyện Khí tầng năm lại đến gây phiền toái? Chẳng lẽ là cố ý tới tự tử? Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra!

    Trừ khi tìm tới tự tử, lại không hề sợ hãi gì như vậy, nói không chừng là có một tu sĩ Trúc cơ kỳ thậm chí là Kim Đan kỳ nấp ở gần đó, tùy thời mà động, làm cho người khó mà phòng bị.

    Vân Túc phát động thần thức Kim Đan trung kỳ quét bốn phía một lần, xác định xem có tu sĩ nào ẩn nấp gần đó không.

    Một lát sau, Vân Túc phát hiện có một nam tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nấp trên một cây đại thụ rậm rạp, y bất động thanh sắc dùng thần thức chậm rãi tới gần người kia, sau đó se thần thức mỏng cỡ một sợi tơ chui vào nguyên thần của người kia, nguyên thần của người kia vì có vật lạ xâm nhập vào mà bị tổn thương, ngã từ trên cây xuống.

    Vân Túc thừa lúc người kia còn chưa kịp phản ứng lại, chạy nhanh qua đánh mạnh một cái, đánh gã ta tới hôn mê bất tỉnh, lại tiếp tục xem Cung Tiểu Trúc đánh nhau với Cối Đá. Chỉ có thể dùng thủ pháp thô bạo như vậy, bởi bây giờ y không còn tu vi, cho nên không thể dùng pháp thuật trói người này lại.

    Tuy rằng nguyên thần của Vân Túc rất mạnh nhưng nếu thật sự đối mặt với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, lại không thể dùng pháp thuật và pháp khí, thì vẫn không thể nào đánh lại được, chỉ có thể đánh lén thế này.

    Rất nhanh Cối Đá đã mệt rã rời, đan điền cũng đã khô kiệt, nhưng vẫn giãy giụa một hồi trước kia chết. Cung Tiểu Trúc thấy gã vẫn còn chưa ngã xuống, liền một lần nữa rút gậy sắt ra vung lên đầu gã đánh một cái.

    Rầm một tiếng, đầu Cối Đá vỡ toang, óc vẩy ra xung quanh, ngã xuống đất.

    Lúc óc gã văng ra, Cung Tiểu Trúc may mắn kịp né qua một bên, sau đó lại tới bên người gã, lấy túi trữ vật của gã ra, cầm lấy phù lục thuộc tính hỏa ném lên thi thể, nháy mắt thi thể bị đốt thành tro.

    Cung Tiểu Trúc cao hứng chạy tới cạnh Vân Túc, đưa túi trữ vật cho Vân Túc như hiến vật quý, “Vân đại ca, ngươi nhìn xem, ta có phải là rất lợi hại không?”

    “Ừ, ngươi cầm đi! Lấy đồ bên trong ra, túi trữ vật không cần đến.” Vân Túc nói.

    Vân Túc lại nhìn nam tu sĩ đã bị mình đánh ngất, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với Cung Tiểu Trúc, “Giết gã!”

    “Ừm!”

    Cung Tiểu Trúc lấy đồ trong túi trữ vật của Cối Đá ra xong liền ném túi xuống đất, đốt sạch túi trữ vật.

    Đồ trong túi trữ vật vẫn còn rất nhiều, tuy rằng không có thứ gì quý giá, nhưng có ba trăm viên linh thạch hạ phẩm và một pháp khí trung phẩm xích sắt, còn có mấy lọ Hoàng cấp hạ phẩm Bồi Nguyên đan và Cố Nguyên đan. Có điều lại không có Bổ Linh đan, nếu có, người đứng đây hôm nay sẽ không phải là Cung Tiểu Trúc.

    (ở đoạn này ghi xích sắt là pháp khí hạ phẩm nhưng ở trên đoạn đánh nhau lại bảo hai pháp khí xích sắt và gậy sắt đều là trung phẩm nên t tự ý đổi lại đoạn này)

    Chờ đến lúc làm xong xuôi rồi, Cung Tiểu Trúc liền đổi sang dùng phi kiếm hạ phẩm, giơ kiếm đâm xuyên qua ngực người kia, Cung Tiểu Trúc cảm thấy dùng cái gậy sắt kia giết người không được lịch sự cho lắm, nên liền dùng phi kiếm, ít nhất cũng không gây ra cảm giác quá kinh tởm.

    Người kia cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ vào Cung Tiểu Trúc nói “Ngươi… Ngươi…”, sau đó liền tắt thở. Sau đó Cung Tiểu Trúc cũng cầm lấy túi trữ vật của gã ta, lấy một phù lục thuộc tính hỏa đốt thi thể thành tro.

    Lần này Cung Tiểu Trúc thu hoạch vô cùng phong phú, tuy rằng mấy đồ vật của Trúc Cơ kỳ đối với Cung Tiểu Trúc không hữu dụng cho lắm, nhưng vẫn có thể cất đi dùng sau này.

    Tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ vừa rồi bị Cung Tiểu Trúc giết rất khá giả, trong túi trữ vật có bốn pháp khí thượng phẩm và hai pháp khí cực phẩm, linh thạch hạ phẩm có một nghìn viên, còn có năm mươi viên linh thạch trung phẩm, ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng có một viên, phù lục cũng có mấy chục lá, còn có một trận pháp phòng ngự, linh đan Hoàng cấp cực phẩm cũng có mấy lọ.

    Mặt khác, còn có một pháp y tay áo rộng màu đen, là một linh khí hạ phẩm, hơn nữa còn không cần dùng linh lực của bản thân cũng có thể phòng ngự được, chỉ cần khảm một viên linh thạch trung phẩm vào là được.

    “Vân đại ca, pháp y này ngươi mặc đi!”

    Cung Tiểu Trúc khảm một viên linh thạch trung phẩm vào pháp y, sau đó đưa cho Vân Túc, một đôi mắt chờ mong nhìn Vân Túc, trông chờ y mặc lên người.

    Cung Tiểu Trúc nghĩ, Vân đại ca mặc pháp y này vào nhất định rất dễ nhìn, khẳng định là vô cùng đẹp trai!

    Vân Túc đáp một tiếng “Ừ”, sau đó liền nhận lấy, nhìn nhìn xung quanh, nếu thay bây giờ, thấy rõ như ban ngày, không khỏi chướng tai gai mắt, nhưng mà… y lại nhìn ánh mắt chờ mong của Cung Tiểu Trúc, vẫn nhịn không được mà thay quần áo.

    Cung Tiểu Trúc nhìn Vân Túc cởi y phục, sau đó thấy được nửa người trên lõa thể của Vân Túc, làn da khỏe mạnh, đường cong cơ bắp chắc nịch, lại không quá lực lưỡng, có thể thấy loáng thoáng cơ bụng, dáng người hoàn mỹ đến không thể nghi ngờ.

    Vân Túc mặc pháp y lên người, càng thêm khí phách và lạnh lùng, tên tiểu nhân trong lòng Cung Tiểu Trúc chảy nước miếng ròng ròng, mắt nhìn một cái tim liền lỡ nhịp, thật hâm mộ ghen tị hận! Cung Tiểu Trúc nhìn dáng người và làn da trắng nõn của mình cứ như một con gà còi, vì sao hắn lại không có vóc dáng đẹp như vậy chứ?

    Cung Tiểu Trúc cất những vật phẩm bản thân chưa thể dùng được vào một cái túi trữ vật, sau đó lại cất năm trăm viên linh thạch hạ phẩm và năm mươi linh thạch trung phẩm cùng một viên linh thạch thượng phẩm duy nhất vào. Làm xong xuôi tất cả, Cung Tiểu Trúc đặt túi trữ vật này vào tay Vân Túc, nói, “Vân đại ca, túi trữ vật này ta gửi ở chỗ ngươi!”

    Vân Túc “Ừ” một tiếng, đeo túi bên hông.

    Cung Tiểu Trúc muốn nói, ý hắn là muốn Vân đại ca giả heo ăn lão hổ, nhưng thật ra như vậy có vẻ giả tạo quá, có điều giả tạo thì cứ giả tạo đi, đạt được mục đích là được rồi.

    Người khác vừa thấy tu vi của Vân đại ca là Trúc Cơ kỳ, cho dù biết đồ trong túi trữ vật của y rất nhiều cũng không dám có ý đồ gì khác, chỉ cần không gặp tu sĩ trên Kim Đan kỳ là được.

    Giải quyết xong hai tên tu sĩ cướp bóc, hai người lại tiếp tục lên đường, đi một lúc, Cung Tiểu Trúc đột nhiên nhớ ra một chuyện, ôi? Vì sao lần này hệ thống không phát ra âm thanh thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành? Không phải là đã hoàn thành rồi sao? Vì thế hắn mở hệ thống ra, fuck! Còn một mục nữa chưa hoàn thành, hơn nữa thời gian đang đếm ngược, chỉ còn lại có một khắc, nếu không hoàn thành sẽ bị trừng phạt!!!

    Hắn cẩn thận nhìn nhiệm vụ một hồi, chẳng lẽ là do chưa được Vân đại ca khen ngợi, nhưng hắn nhớ rõ Vân đại ca đã “Ừ” một tiếng rồi mà! Chẳng lẽ như thế không được tính! Nếu thật sự là như vậy, hắn đành thử lại, nếu không phải là nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ phát cuồng mà đâm chết hệ thống gạt người này!

    Vân Túc thấy sắc mặt Cung Tiểu Trúc thay đổi liên tục, không ngừng run rẩy, sau đó đột nhiên thu hết tất cả vẻ mặt vừa rồi lại, dùng một vẻ mặt vô cùng ôn nhu, mỉm cười hỏi y, “Vân đại ca, ngươi thấy ta vừa rồi thế nào?”

    Vân Túc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, “Cái gì thế nào?”

    “Chính là vừa rồi ta đánh nhau với bọn cướp bóc đó! Ngươi không thấy ta vô cùng lợi hại sao?” Cung Tiểu Trúc vội vàng giải thích.

    “Ừ, rất lợi hại.” Vân Túc thật sự khen ngợi, ánh mắt nhìn Cung Tiểu Trúc chợt lóe lên vẻ nhu hòa.

    Vân Túc vừa nói xong câu đó, Cung Tiểu Trúc liền mở hệ thống ra xem, hắn thở ra một hơi, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành rồi, hơn nữa hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, hắn nhìn xuống dòng cuối cùng của hệ thống quét kia, dưới cùng nhiều thêm một hàng chữ, hắn vừa thấy, phản ứng đầu tiên chính là: kỹ năng nhìn thấu đồng bạn là cái gì?

    Hắn lại muốn chửi bậy, ngươi không thể giải thích một chút xem kỹ năng này là thế nào sao? Lại bị hố, chẳng lẽ muốn hắn tự tìm hiểu?

    Không còn cách nào khác, hệ thống còn mạnh hơn cả người bình thường, hắn không thể biến hệ thống thành người mà đánh cho một trận, có điều chuyện này cũng không khó lắm, mấu chốt là ở chữ “đồng bạn”, đồng bạn của hắn chỉ có một người là Vân Túc, vậy liền tìm đáp án trên người Vân Túc đi!

    Vì thế, hắn nhìn Vân Túc, gọi hệ thống quét trong lòng, sau đó… sau đó, hắn nhìn thấy bộ dáng không mặc gì của Vân Túc, một thân hình hoàn mỹ bại lộ trước mắt, làm cho Cung Tiểu Trúc trợn mắt há hốc miệng! Hắn vội vàng đóng hệ thống quét lại, f fu fuck! Hắn suýt nữa đã chảy máu mũi. Hắn ở cùng Vân Túc đã mấy tháng, còn chưa từng nhìn thấy Vân Túc không mặc gì, hắn lại phát hiện ra một vấn đề, mấy tháng nay Vân Túc đều mặc bộ y phục thay thế y phục của đệ tử kia, có thể là bởi Vân Túc đã từng tu luyện, cơ thể rất sạch sẽ. Sau đó, hắn muốn nói hắn sai rồi, lần sau nhất định sẽ nhớ mua nhiều thêm vài bộ quần áo cho bản thân và Vân đại ca thân ái.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu