Hệ thống truy phu – Chương 70-72

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 70.
    Cung Tiểu Trúc đi dạo một vòng trong phường thị, nguyên bản còn tưởng rằng có thể giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết nhặt được vận may gì đó, nói không chừng còn có thể mua được một vài bảo vật trân quý lại hiếm có với cái giá cực thấp. Nhưng giờ hắn mới hiểu ra, hắn đã đánh giá bản thân quá cao, bởi hắn căn bản là không biết mấy thứ kia, cho dù có mua về cũng không biết dùng thế nào có được không.

    Hắn nhìn vật bán trên quầy hàng, cảm thấy không biết đã bỏ qua thứ gì, lại cảm thấy mỗi thứ hẳn là không thể nào cũng là bảo vật chứ, bảo vật chân chính nói không chừng đều đã bị tu sĩ có mắt nhìn mua hết đi rồi, thế nên một món hắn cũng không mua, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiêu tiền hoang phí, tuy rằng linh thạch hắn không thể tiêu hết được, nhưng vẫn không muốn uổng phí.

    Cuối cùng, hắn đi tới một cửa hàng gian chữ đại mua một đống lớn linh thảo cấp thấp để luyện đan và một đống lớn nguyên liệu luyện khí, dùng năm cái túi trữ vật mới có thể đựng hết, Cung Tiểu Trúc tốn tổng cộng hơn bốn vạn linh thạch hạ phẩm, đừng tưởng tất cả số nguyên liệu này đều có thể tùy ý nhìn thấy, cũng không có giá trị, nhưng bởi số lượng nhiều nên cũng khá tốn kém.

    Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành một luyện đan sư hoặc một luyện khí sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi phí đầu tư lúc ban đầu rất tốn, bình thường chỉ có đại môn phái thực lực đủ hùng hậu mới có thể bồi dưỡng ra, một vài môn phái nhỏ có thể bồi dưỡng ra một hai luyện đan sư, vậy cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tán tu bình thường nếu không tìm được chỗ dựa hoặc người tài trợ chỉ sợ nguyện vọng trở thành một luyện đan sư cấp thấp sẽ không thể thực hiện được rồi, bởi vậy sẽ bị mắc nợ hoặc chậm trễ việc tu luyện.

    Có điều mấy thứ này hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Cung Tiểu Trúc, mấy vạn linh thạch hạ phẩm, hắn tiện tay là có thể lấy ra, trong lòng hắn thực ra cũng có chút đắc ý, quả nhiên đi cùng nhân vật chính có thịt ăn, có rượu uống, nếu chỉ bằng tự thân hắn, hắn tuyệt đối không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy.

    Linh thạch ném ra ngoài, Cung Tiểu Trúc biết, hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa hàng sẽ có khả năng lớn bị người theo dõi.

    Quả nhiên, Cung Tiểu Trúc vừa mới thanh toán tiền cho người bán hàng xong liền cảm giác đằng sau có mấy người đi theo hắn.

    Tuy rằng nhìn mấy người đằng sau kia, tu vi cũng phải ngang ngửa hắn, nhưng hắn cũng không định chạy trốn, mà bất động thanh sắc tiếp tục nhìn đông nhìn tây các hàng quán nơi phường thị, thần sắc bình tĩnh, không nhịn được mà ngứa tay thuận tiện mua mấy thứ nguyên liệu hợp mắt, hoặc mấy viên đá không biết tên, tâm tình rất không tệ.

    Cảm giác bản thân nhàn nhã trong khi người khác lại sốt ruột này quả là thực quá sung sướng.

    Cân nhắc mấy người theo sau lưng kia đã không còn kiên nhẫn, mà hắn cũng không định cuống lên, liền đi tới cửa thành.

    Ba người đi theo sau Cung Tiểu Trúc, nhìn nhau, trong mắt phát ra ánh sáng, dùng cự ly không xa cũng không gần mà đi theo sau Cung Tiểu Trúc ra khỏi thành.

    Cung Tiểu Trúc ra khỏi thành, nhanh chóng đi tới một nơi vô cùng hoang vắng lại khá xa cửa thành, thuận tiện thiết kế kết giới để tránh cho một hồi nữa đánh nhau sẽ kinh động tới người khác, làm xong, phát hiện không còn việc gì cần làm nữa, hắn liền đứng tại chỗ chờ mấy người theo sau đuổi kịp.

    Ba người phía sau kia chạy tới rất nhanh, nguyên còn tưởng rằng Cung Tiểu Trúc đã chạy xa, sẽ phải đuổi theo rất lâu sau mới kịp, không ngờ lại thấy hắn đang đứng ở một nơi trước mặt cách ba người chúng không xa.

    Vì thế, chúng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống mặt đất, đứng cách xa Cung Tiểu Trúc mấy trượng, một tu sĩ thanh niên đi đầu trong số đó kiêu ngạo nói, “Tiểu tử, huynh đệ ba người chúng ta là kẻ cướp, thức thời giao toàn bộ đồ trên người đây, ca ca còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không… ” Nói xong ánh mắt gã đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn.

    Tuy rằng gã còn chưa nói xong, nhưng kẻ nào cũng có thể nghe hiểu, nếu Cung Tiểu Trúc không giao hết linh thạch và những thứ có giá trị ra, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt.

    Thực ra từ lúc Cung Tiểu Trúc đi ra khỏi Bích Ba đại điện, một kẻ trong số ba gia hỏa này đã lấm la lấm lét theo dõi hắn, đợi tới lúc Cung Tiểu Trúc đi vào cửa hàng, người kia liền gọi hai người còn lại tới, vừa lúc nhìn thấy Cung Tiểu Trúc bước từ trong ra.

    Ba người đã lăn lộn ở thành Bích Ba nhiều năm, thường xuyên làm một số chuyện không thể gặp người, không phải trộm thì cũng chính là cướp, có điều chưa từng giết người, hơn nữa chúng luôn biết nhìn người, gặp phải người tu vi cao hoặc không dễ chọc, hay đệ tử đại môn phái tinh anh, chúng đều sẽ tránh đi, tuyệt không tự tìm chết.

    Thế nên nhìn thấy Cung Tiểu Trúc một thân y phục mộc mạc, tu vi cũng không cao lắm, chúng liền kết luận người này là một đệ tử tầm thường, nhất định là không được coi trọng, có xảy ra chuyện thì cũng sẽ không có người nào đứng ra cho hắn. Cũng có khả năng là con cháu của một đại gia tộc nào đó, chắc chắn không được yêu chiều.

    Đương nhiên, tất cả những khả năng này đều không lớn.

    Nói chung, đệ tử môn phái không nhất định phải mặc chế phục của môn phái, nhưng phần lớn bên eo đều có đeo ngọc bài của sư môn, thế nên chúng mới không cho rằng Cung Tiểu Trúc là đệ tử của môn phái. Hơn nữa đại lục Huyền Thiên có vài đệ tử của đại gia tộc, chúng đều biết, nếu thấy đều có thể nhận ra tới hơn phân nửa.

    Cho dù làm không tốt đắc tội nhân vật giỏi nào đó, dù sao cũng không sát hại tới mạng người, hẳn là hình phạt phải chịu cũng không nghiêm trọng. Hơn nữa những năm gần đây, chúng chưa từng thất bại, đối tượng trộm cướp lần nào cũng là kẻ thực lực không tốt lại không có chỗ dựa, chính là một vài tu sĩ trẻ tuổi trong môn phái hoặc trong gia tộc không được quan tâm tới.

    Như vậy có thể tránh một vài phiền toái không cần thiết, tuy rằng thu hoạch không được phong phú lắm.

    Trong mắt chúng, Cung Tiểu Trúc là một người có bối cảnh không thể nào thâm hậu, thực lực lại không mạnh, quả là dê béo đợi làm thịt.

    Chúng đương nhiên cho rằng, sở dĩ Cung Tiểu Trúc có được nhiều linh thạch như vậy, đơn giản là do đạt được cơ duyên nào đó, phát hiện ra bảo tàng nào đó mà thôi, nghĩ rằng người này đoạt được tài phú nói không chừng còn không thể sống được thêm bao lâu, không bằng tiện nghi cho chúng.

    Tổng hợp những phân tích về Cung Tiểu Trúc, chúng liền không ngần ngại thò móng vuốt về phía Cung Tiểu Trúc…

    “Nếu không thì sao, ngươi muốn thế nào?” Xoay người lại, tựa như một tiểu bạch thiên chân đơn thuần, không hiểu thế sự, chớp một đôi mắt to ngập nước, vô tội hỏi, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Dù sao tuổi của Cung Tiểu Trúc cũng mới chỉ có hai mươi, dáng người khá tinh tế, diễn tiểu bạch vô cùng sinh động.

    Lão đại đi đầu khá khôi ngô kia còn chưa nói xong, một tu sĩ cao gầy khác đã nhảy ra, mắt lộ hung quang, “Hừ! Đương nhiên là muốn cái mạng nhỏ của ngươi rồi, ngươi cho rằng chọc giận huynh đệ ba người chúng ta, ngươi còn có thể ăn trái cây ngon sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao trữ vật giới trên tay ra thì hơn, sau đó dập đầu ba cái với mỗi người chúng ta, rồi ngươi có thể đi.” Tiện đà còn làm vẻ mặt “Bị dọa rồi phải không, ngươi sợ rồi sao!”, có chút đắc ý và cao ngạo, nhìn trữ vật giới trên tay Cung Tiểu Trúc thiếu điều đã chảy nước miếng.

    “Ngươi nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Chúng ta vẫn nên động thủ đi thì hơn, làm xong một người này chúng ta cùng đi Vạn Tung lâu tiêu dao khoái hoạt một phen, dong dong dài dài như ngươi thế bao giờ mới xong chuyện?” Tên đại hán đáng khinh không kiên nhẫn với kiểu dong dài của gã nên liền thúc giục, lời nói ra càng thêm đáng khinh, ánh mắt nhìn Cung Tiểu Trúc càng thêm hưng phấn, tựa như muốn ăn hắn ngay lập tức.

    Vạn Tung lâu là một nơi giống với thanh lâu cổ đại ở thành Bích Ba, có điều lại là thanh lâu đã thăng cấp, trong đó ngoài tú bà và một vài hạ nhân làm việc vặt ra thì còn có mộ vài cung nhân làm lô đỉnh, lô đỉnh này có cả nữ lẫn nam, đều là một vài tu sĩ có chút mỹ mạo.

    (lô đỉnh là nam tu hoặc nữ tu có tác dụng thải âm bổ dương, giúp hấp thụ âm nguyên của nam tu, đề cao công lực.)

    Mấy người lô đỉnh này tu vi có cao có thấp, lô đỉnh tu vi thấp để tu sĩ cấp thấp hưởng dụng, giá cũng tương đối thấp, tu vi cao thì để tu sĩ cấp cao hưởng dụng, giá cũng tương đối cao. Có điều nếu ngươi là tu sĩ cấp thấp, chỉ cần có nhiều linh thạch, cũng có thể hưởng dụng lô đỉnh tu vi tương đối cao, nam nữ đều có thể chọn lựa.

    Người tới Vạn Tung lâu không phải ai cũng muốn phát tiết dục vọng, cũng có một vài người muốn song tu tăng tu vi, giới tu chân luôn có số ít người muốn đi đường tắt như vậy, Vạn Tung lâu chính là một nơi tốt để tới, chẳng qua phí linh thạch khá là đắt.

    “Hai người các ngươi vẫn nên mau động thủ đi, nếu không một hồi nữa tiểu tử kia chạy mất sẽ không ổn.” Lão đại đi đầu cuối cùng cũng thúc giục, đưa suy nghĩ của bọn kia trở lại trạng thái bình thường, một vẻ mặt “Các ngươi không động thủ còn muốn chờ lão đây động thủ hay sao?”, vô cùng không kiên nhẫn, không hài lòng nhất là bọn chúng cứ lơ là làm bậy đúng những lúc mấu chốt, ngoài miệng nói muốn hành động, thực ra trong lòng lại cứ mơ tưởng hão huyền.

    Lão đại đi đầu giọng nói tục tằng, còn nói rất lớn, cơ thể Cung Tiểu Trúc còn rất phối hợp mà run lên.

    “Lão đại yên tâm, chúng ta lập tức giải quyết tiểu tử kia, ngươi phải tin rằng chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi mất mặt, tiểu tử kia vừa nhìn đã biết là một con gà què, sao có gan chạy trốn được.” Tên tu sĩ cao gầy kia khinh miệt nhìn thoáng qua Cung Tiểu Trúc đang giả vờ khiếp đảm, một bộ dáng “Ta rất sợ đó nha!”.

    “Đúng vậy! Lão đại, đối phó với tiểu tử kia khẳng định là có thể thu phục trong chốc lát, lão đại ngươi xem, chúng ta đánh cho tiểu tử kia một trận, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn giao trữ vật giới ra đây.” Tên tu sĩ vẻ mặt đáng khinh kia vỗ ngực cam đoan, sau đó từng bước tới gần Cung Tiểu Trúc, dụ dỗ hắn như một tên chuyên buôn trẻ em, “Ê! Tiểu tử, giao trữ vật giới trên tay ra đây, ca ca sẽ không đánh ngươi, nghe thấy không?”

    Gã không hề sinh ra tâm lý xấu hổ bởi Cung Tiểu Trúc còn ít tuổi, ngược lại còn hưng trí bừng bừng mà uy hiếp, cho rằng Cung Tiểu Trúc không chịu nổi một kích, lại hoàn toàn quên mất Cung Tiểu Trúc cũng là một tu sĩ có tu vi tương đương gã, hơn nữa thiên phú còn cao hơn gã.

    “Thật sao? Ta đưa trữ vật giới cho ngươi, ngươi thật sự sẽ không đánh ta chứ?” Cung Tiểu Trúc nghiêng đầu, cẩn thận hỏi, lại là một vẻ mặt “Ngươi chắc chắn đang lừa người! Ta mới không tin ngươi.”, “Ha ha! đại thúc ngươi đừng nói đùa, nếu ta đưa trữ vật giới cho ngươi, ngươi vẫn cứ đánh ta như thường.” Đừng cho là ta không biết, người này thật là ngốc nghếch, nghĩ rằng Cung Tiểu Trúc hắn dễ lừa như vậy? Đừng nằm mơ, mau tỉnh lại đi thôi! Đại thúc đáng khinh à!

    Cung Tiểu Trúc đột nhiên thu hồi vẻ sợ hãi lại, khoanh hai tay trước ngực, chỉ dùng một mắt khinh miệt nhìn đại thúc.

    Hắn vô cùng sốt ruột cho chỉ số thông minh của ba người đó, thế nên không định giả vờ nữa.

    “Hừ!” Đại hán đáng khinh nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Cung Tiểu Trúc, bị chọc giận trong nháy mắt, trong mắt hắn, Cung Tiểu Trúc chính là một tên mặt trẻ con, trong lòng lại khinh bỉ hắn chỉ là một con gà què, cứ tưởng rằng chỉ cần dụ dỗ như vậy, không cần ra tay là có thể lừa được đồ tới tay, không ngờ rằng đầu óc tiểu tử này không hề ngu ngốc chút nào, càng quá phận là, vừa rồi hắn chỉ giả vờ.

    Vì thế, cuối cùng gã cũng không nhịn được nữa, lập tức xông lên động thủ với Cung Tiểu Trúc.

    “Nhị ca! Ta tới giúp ngươi!” Tu sĩ cao gầy kia hô to một tiếng, ra tay ngay lúc hai người bắt đầu cuộc chiến.

    Chương 71.
    “Đại thúc à, ngươi đừng đùa nữa, nếu ta đưa trữ vật giới cho ngươi, ngươi vẫn cứ đánh ta như thường thôi phải không.” Cung Tiểu Trúc đột nhiên thu hồi vẻ sợ hãi lại, khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đại thúc đáng khinh, “Giao cho ngươi bảo quản? Ta lại không quen biết ngươi, vì sao lại phải tin lời ngươi nói? Ta cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể bị ngươi lừa chứ? Ngươi nghĩ ta bị nhược trí chắc!”

    Người này đúng là đồ ngốc, hắn cũng không bị bại não, nghĩ lừa Cung Tiểu Trúc hắn dễ như vậy? Đừng nằm mơ, mau tỉnh lại đi! Đại thúc đáng khinh à!

    “Hừ!” Đại hán đáng khinh nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Cung Tiểu Trúc, bị chọc giận trong nháy mắt, trong mắt gã, Cung Tiểu Trúc chỉ là một tên mặt trẻ con, trong lòng lại khinh bỉ hắn là con gà què, cứ tưởng rằng chỉ cần dụ dỗ như vậy, không cần ra tay là có thể lừa vật tới tay, không ngờ tiểu tử này lại không hề ngu ngốc, càng quá phận là vừa rồi hắn chỉ giả vờ.

    Vì thế, cuối cùng gã cũng không nhịn được nữa, lập tức xông lên động thủ với Cung Tiểu Trúc.

    “Nhị ca! Ta tới giúp ngươi!” Tu sĩ cao gầy kia hét to một tiếng, ra tay ngay lúc hai người bắt đầu cuộc chiến.

    (đoạn này tác giả có thêm vào một phần bổ sung trong lời của Cung Tiểu Trúc, còn mấy đoạn sau đó thì y hệt phần cuối của chương 70, thế nên t giữ nguyên chứ k bỏ đi, từ đoạn này bắt đầu chương mới)

    Tuy rằng đối phương có hai người, hơn nữa tu vi cũng cao bằng Cung Tiểu Trúc, hơn nữa còn có một lão đại tu vi cao hơn hắn một tầng đang đứng bên cạnh như hổ rình mồi.

    Nhưng, Cung Tiểu Trúc một chút cũng không sợ bị đánh bại, bởi hắn đã sớm dùng hệ thống quét để biết được thân phận của ba người này.

    Hệ thống cho biết, trong ba người này, đại hán đi đầu khá khôi ngô kia tên Vương Nghị, đại thúc đáng khinh tên Phùng Hoằng, tên cao gầy kia tên Thiệu Điển. Trước chưa nói tới trước đây chúng làm gì, Cung Tiểu Trúc chỉ cần nhìn mấy cái tên là đã nhớ ra thân phận của chúng.

    Lại nói tới trong nguyên tác, sau khi Vân Túc đi tới đảo Bích Ba, vì tránh cho Đan Vân tôn giả phái đệ tử Kiếm Tiên môn tới đây điều tra y, trong lúc vô tình đi nhầm vào một cái ngõ nhỏ, nhìn thấy ba người Vương Nghị đùa giỡn một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ trong thành, hơn nữa tu sĩ này mới chỉ là nam hài nhi mười bảy, mười tám tuổi, lớn lên nhìn rất đẹp mắt, ba gã còn tuyên bố sau khi hưởng dụng xong sẽ bán nam hài nhi tới Vạn Tung lâu, kiếm chút linh thạch tìm một lô đỉnh càng tốt hơn.

    Vốn Vân Túc cũng không định can thiệp vào, cũng không biết là ba người này có phải là bị cửa kẹp đầu không mà dù khí thế cả người Vân Túc vô cùng không dễ chọc, Vương Nghị vẫn cứ không sợ chết, quyết định đánh cướp Vân Túc, nhìn trữ vật giới trên tay Vân Túc, mắt tỏa sáng lấp lánh, nuốt nước miếng ừng ực.

    Cuối cùng là bị Vân Túc che giấu tu vi đánh tới cha mẹ cũng không nhận ra, một đám khóc tới gọi ông gọi bà, dập đầu bồi tội, chỉ sợ bị Vân Túc làm thịt.

    Có điều, Vân Túc cũng không thật sự giết chết ba người, mà hạ thiên tuyến cổ cho chúng, thu chúng làm thị giả, sau đó tìm hiểu tình huống thành Bích Ba cho y, bao gồm cả hướng đi của một vài đệ tử Kiếm Tiên môn, dù sao bọn Vương Nghị cũng là tu sĩ sinh ra ở thành Bích Ba, hiểu rõ tình huống thành Bích Ba như lòng bàn tay, chắc chắn cũng sẽ có vài con đường nhất định thu được thông tin.

    Cái giá mà Vân Túc trả chính là dùng tài nguyên trong tay nâng cao tu vi cho bọn Vương Nghị. Hạ cổ như vậy, đỡ tốn sức cũng bớt lo, hơn nữa còn có thể phát huy tác dụng vô cùng tốt. Tu sĩ bị hạ thiên tuyến cổ bình thường không thể làm trái với ý nguyện của chủ nhân, bằng không cũng sẽ không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tóm lại là không còn đường sống.

    Vì thế, ba người Vương Nghị cứ thể trở thành người hầu của Vân Túc.

    Mới đầu, Phùng Hoằng và Thiệu Điển còn đánh với Cung Tiểu Trúc tới khí thế ngất trời, hơn nữa công kích cũng ngày càng cường hãn, Phùng Hoằng sử dụng một loại pháp bảo có hình vòng tròn màu trắng là một pháp khí thượng phẩm, xung quanh pháp bảo còn có rất nhiều mũi kim nhỏ xíu, hơn nữa trên những mũi kim lợi hại này còn có màu nâu đen, rõ ràng là có dính độc. Có điều Cung Tiểu Trúc biết rõ, độc dược trên mũi kim cũng không hề nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là một vài loại thuốc mê linh tinh, một khi tu sĩ bị đâm trúng da, sẽ bị mê man trong nháy mắt, không có giải dược khó mà tỉnh lại ngay được.

    Pháp bảo mà Thiệu Điển dùng là một pháp bảo có hình giống cái chổi là một pháp khí trung phẩm, loại pháp bảo này một khi rót linh lực vào, lúc đánh nhau với kẻ thù sẽ tạo ra từng cơn lốc xoáy, quét tới kẻ địch không mở được mắt, nếu ngoài da không có pháp bảo phòng ngự hoặc linh lực phòng hộ bảo vệ, sẽ bị đau đớn từng hồi như bị dao cắt. Có điều Cung Tiểu Trúc vẫn không hề lo lắng, chưa nói tới chuyện hắn đã sớm phòng bị, dùng linh lực tạo thành một lớp phòng hộ bảo vệ người, thì món pháp bảo trên người hắn kia cũng là pháp khí thượng phẩm, hai lớp bảo vệ, trừ phi Thiệu Điển thiên phú dị bẩm, nếu không gã không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự trên người Cung Tiểu Trúc.

    Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thắng lợi đương nhiên là thuộc về Cung Tiểu Trúc.

    “Nhóc con nhãi nhép! Đừng vội càn rỡ! Xem lão tử đánh cho ngươi tới răng rụng đầy đất!” Vương Nghị thấy Phùng Hoằng và Thiệu Điển mãi vẫn chưa xử lý xong Cung Tiểu Trúc, linh lực yếu dần đi, có vẻ sắp thất bại, sốt ruột cũng gia nhập vào trận chiến, áp lực của Cung Tiểu Trúc lại tăng lên thêm một bậc.

    Lúc Vương Nghị còn chưa xuất thủ, Cung Tiểu Trúc đánh tay không với hai người Phùng Hoằng còn chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng lại dùng toàn lực, tựa như đang trêu chọc hai người. Có điều hắn thấy Vương Nghị cũng bắt đầu động thủ với mình, hơn nữa hiển nhiên thân thủ Vương Nghị còn tốt hơn hai gã kia rất nhiều, thực lực cũng tương xứng với hắn, thế nên hắn liền tùy tay cầm gậy sắt từ trong trữ vật giới ra, hắn rót linh lực vào gậy sắt, pháp bảo kia liền tăng lên thêm mấy lần, còn to hơn cả người Cung Tiểu Trúc, ngay cả độ dài cũng tăng lên thêm mấy lần.

    Hai tay hắn nắm lấy gậy đập một cái tới chỗ ba người đối diện, rầm một tiếng, mặt đất bị đập thành một cái hố lớn, ba người Vương Nghị mặt đầy kinh hãi, tuy rằng chúng kịp tránh khỏi, chưa bị gậy sắt đập trúng, nhưng cũng bị khí thế mà cây gậy phát ra làm chấn động tới lui ra phía sau vài bước, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng chấn động.

    Quá mạnh, đây thực sự chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ thôi sao?

    Trong lúc ba người Vương Nghị nảy sinh cảm giác sợ hãi với Cung Tiểu Trúc, thì hắn lại không vừa lòng với hiệu quả mà pháp bảo này tạo ra lắm, hắn còn đang muốn lôi hết toàn bộ pháp bảo trong trữ vật giới ra dùng thử một lần cơ! Đồng thời, hắn cũng tự cảm thán trong lòng rằng thực lực của bản thân vẫn chưa đủ mạnh, thực lực còn phải được tăng lên thêm, nếu không sao có thể xứng với sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Vân đại ca chứ!

    Vì thế, trong khi ba người đối diện còn chưa kịp hồi thần, Cung Tiểu Trúc ném vài viên linh đan bổ sung linh lực vào miệng, lại tấn công một lần nữa, hơn nữa thế tấn công lần này càng thêm ác liệt, càng thêm khó đỡ.

    Bọn Vương Nghị hoảng hốt ứng đối, vội vàng ném một pháp bảo phòng ngự ra ngăn cản được gậy sắt của Cung Tiểu Trúc, nhìn ba món pháp khí thật vất vả mới có được giờ đã thành phế thải, lòng chúng, đau như cắt!

    Có điều hiện tại không phải là lúc đau lòng, bởi công kích của Cung Tiểu Trúc vẫn chưa ngừng lại, nhất là Phùng Hoằng, gã không kịp né tránh, trên đầu liền bị cây gậy sắt cực lớn đen như mực kia bay qua, thật đúng là… mây đen phủ đầy trời!

    Vương Nghị thấy Phùng Hoằng sắp thành thịt nát, lập tức nhào tới, giơ một tấm khiên trong tay lên, vì thế, gậy sắt liền đập vào tấm khiên.

    Tuy rằng phẩm chất của gậy sắt và tấm khiên như nhau nhưng tấm khiên vẫn bị đập vỡ, không biết là do thiên phú của Cung Tiểu Trúc dị bẩm hay là pháp khí này làm ẩu, tóm lại gậy sắt không bị tổn hại gì, mà tấm khiên lại tan nát.

    Trong nháy mắt khi tấm khiên vỡ vụn, miệng Vương Nghị phun ra một ngụm máu tươi, suýt thì ngã nhào, Phùng Hoằng vội đỡ lấy đại ca gã, sắc mặt vô cùng lo lắng, “Đại ca, ngươi không sao chứ?” Nói xong, gã lại cầm một viên linh đan chữa thương ra đút cho Vương Nghị ăn, ánh mắt nhìn Cung Tiểu Trúc mang theo sợ hãi.

    Mà bên kia, Thiệu Điển thấy lão đại của mình bị thương, tuy rằng lo cho vết thương của đại ca, nhưng vẫn cố chấp, muốn đánh lén Cung Tiểu Trúc từ sau lưng, lại không ngờ bị Cung Tiểu Trúc phát hiện ra, sau đó một gậy đập lên người, cũng phun máu tươi đầy miệng, pháp bảo trong tay văng xa tận mấy trượng.

    “Ba vị đại thúc, các ngươi đã phục chưa?” Cung Tiểu Trúc cất pháp bảo, nhìn ba người cách đó không xa, một vẻ mặt, “Nếu còn chưa phục, lại đánh các ngươi thêm một lần nữa là được.”

    “Phục! Tiểu huynh đệ, ba người huynh đệ chúng ta tâm phục khẩu phục, xin tiểu huynh đệ tha cho nhị đệ và tam đệ của ta, tại hạ mặc tiểu huynh đệ xử trí, ngay cả muốn mạng của ta, ta cũng tuyệt không hai lời.” Vương Nghị được Phùng Hoằng đỡ nói.

    Thiệu Điển nghe xong lời này, vội đứng dậy đi tới cạnh Vương Nghị, “Đại ca, ngươi nói gì vậy? Cho dù tiểu tử này muốn xử trí, ba huynh đệ chúng ta cũng phải ở cùng nhau, sao có thể để mình đại ca chịu được chứ.”

    Nói thật, Thiệu Điển cảm thấy rất nghẹn khuất, từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn mệt như vậy, hôm nay là lần đầu cướp bóc bị sơ sẩy, có điều không phục cũng không được, chỉ mong rằng người đối diện thả họ ra.

    Nếu không phải do linh lực của họ hao hết, còn bị thương, sao có thể chờ cho người này xử trí.

    “Được, là ngươi nói đó.” Cung Tiểu Trúc nhìn Thiệu Điển nói.

    Cung Tiểu Trúc mừng rơn trong lòng, Thiệu Điển nói câu này gãi đúng chỗ ngứa của hắn, hắn liền không khách khí giơ tay ra, chỉ trong nháy mắt, ba con thiên tuyến cổ được cấy vào người bọn Vương Nghị.

    Thiên tuyến cổ trong tay Cung Tiểu Trúc là đổi từ hệ thống, nói chung, điều kiện sống của thiên tuyến cổ rất thấp, loại cổ này chia làm cổ mẹ và cổ con, cổ mẹ chủ nhân giữ, cổ con hạ vào cơ thể kẻ bị chưởng khống, một khi kẻ bị chưởng khống có bất cứ hành vi gì bất trung, sẽ bị cắn nuốt trong tức khắc.

    Mà tại sao Cung Tiểu Trúc lại không sợ đấu với ba người Vương Nghị này cùng một lúc ấy hả? Ngay cả khi biết rõ tu vị của ba gã này tương xứng với tu vi của mình, nhất là tu vi của Vương Nghị còn cao hơn mình một cấp.

    Chuyện này lại phải nói tới miêu tả ba người Vương Nghị trong nguyên tác.

    Bởi tu vi của ba người này không được tăng lên trong tình huống bình thường, chậc, chắc là mọi người đều đoán ra rồi nhỉ!

    Phải! Không sai! Chính là song tu! Hơn nữa còn là đơn phương hấp thu từ lô đỉnh.

    Ba người này từ nhỏ đã vô cùng lười biếng, chúng là huynh đệ ruột, được một thần trộm tu vi khá cao, kỹ năng mãn cấp phán định rằng có tư chất tu tiên, chúng liền bái thần trộm kia làm sư phụ. Tuy rằng chúng không thích, thậm chí là phiền chán loại chuyện tu luyện vô vị này, tu luyện hết ngày này lại sang ngày kia, nhưng chúng lại không muốn từ bỏ mục đích được sống thật lâu, vì thế liền nghĩ tới chuyện đi đường tắt, dựa vào tay nghề (ăn trộm) mà sư phụ truyền cho cùng với cướp bóc, mà đoạt được rất nhiều linh thạch, số linh thạch này chúng lại tiêu toàn bộ ở Vạn Tung lâu, dùng để tìm lô đỉnh song tu.

    Chúng cho rằng, như vậy vừa có thể tiết kiệm thời gian, bớt tốn sức, tăng tu vi nhanh, lại có thể hưởng thụ được tư vị khoái lạc, nhân sinh quả là không còn gì mỹ diệu hơn.

    Nhưng phương thức này không khác gì đốt cháy giai đoạn, song tu thích hợp đương nhiên là có thể trợ giúp cho tu luyện, nhưng chúng lại song tu vô cùng vô tận, chỉ một mặt say mê song tu cho nên đương nhiên là không ổn, thực lực kém hơn tu sĩ cùng cấp bậc không chỉ một chút.

    Thế nên sau khi Vân Túc thu bọn chúng làm thị giả mới bắt chúng phải hạn chế hành vi tìm chết này lại, thực lực cuối cùng cũng tăng lên, căn cơ cũng không ngừng được củng cố.

    Thế nên, cho dù ba người Vương Nghị cùng xông lên, Cung Tiểu Trúc cũng vẫn nắm chắc phần thắng, không phải là do hắn tự biên tự diễn, nhưng hắn quả là một cao thủ vượt cấp, đối phó với ba người Vương Nghị tuy rằng phải cố gần như hết sức, nhưng cũng sẽ không bị đánh bại.

    Tuy rằng Cung Tiểu Trúc cũng sẽ không lợi hại tới biến thái như Vân Túc.

    Ngay khi Cung Tiểu Trúc hạ thiên tuyến cổ cho bọn Vương Nghị xong, hắn vừa lòng nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống trong đầu.

    Hóa ra vừa rồi, khi Cung Tiểu Trúc chạm mặt ba người Vương Nghị, hệ thống đã phát động một nhiệm vụ thu tiểu đệ cho Vân Túc, đối tượng đương nhiên là ba người Vương Nghị bị Cung Tiểu Trúc hạ thiên tuyến cổ này, hơn nữa phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhiều, không chỉ có bốn điểm giá trị vận khí mà còn có ba nghìn điểm hệ thống tệ có thể nhận. Đương nhiên hệ thống tệ không phải là quan trọng nhất, mà là cái hệ thống gạt người này cuối cùng cũng có thể thăng cấp rồi.

    Chương 72.
    Có điều bây giờ không phải là lúc xem hệ thống, chuyện phải làm đầu tiên là an trí xong xuôi cho ba người trước mặt này.

    Nếu ba người này là bại tướng dưới tay hắn, vậy xử trí thế nào đương nhiên là hắn quyết định, hơn nữa họ không làm cũng không được! Đây cũng không phải là xã hội có luật pháp hiện đại, mọi việc đều có thể dùng luật pháp giải quyết.

    “Tam đệ, ngươi…” Vương Nghị nghe thấy Thiệu Điển nói vậy, lập tức muốn răn dạy gã, muốn mắng gã là đồ ngu, là do bản thân mình khơi mào thế cục này, cho dù nhị đệ và tam đệ có muốn không bận tâm tới cũng không được.

    Nhưng không đợi gã có hành động, đã thấy Cung Tiểu Trúc trước mắt một bước hạ thiên tuyến cổ vào cơ thể ba người.

    Gã nhíu mày nhìn vào trong cơ thể, lại không phát hiện ra tung tích của thứ màu đen kia đâu, có điều cũng đoán được đó là thứ khống chế họ, vì thế không chắc chắn nói, “Vị huynh đệ này, ngươi có ý gì?”

    Chẳng lẽ người này không phải là nên phế tu vi của họ đi, rồi lại cướp hết tiền tài trên người họ đi sao? Khống chế họ làm gì? Chỉ bằng thực lực của người trước mặt này, chẳng lẽ lại cần đến mấy người họ thực lực không ra gì lại giống lưu manh du côn này sao!

    “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Vừa rồi là thứ gì?” Phùng Hoằng đang đỡ lấy Vương Nghị bị dọa tới trắng bệch cả mặt, hai chân run rẩy, thứ vừa rồi sẽ không ăn sạch ba người huynh đệ họ từ trong ra ngoài chứ? Nghĩ vậy vội vàng sờ soạng người, tìm kiếm sự tồn tại của thiên tuyến cổ, “Chúng ta vừa rồi chỉ muốn cướp bóc, nhưng không có ý muốn đe dọa tới tính mạng của ngươi, cùng lắm là chúng ta đưa túi trữ vật trên người cho ngươi là được, ngươi mau lấy thứ trong cơ thể chúng ta ra đi.”

    “Nhị ca, ngươi đừng nhiều lời nữa, cho dù người này có muốn mạng của chúng ta, chúng ta cũng không nên sợ hãi, cùng lắm là đầu thai chuyển thế, hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán, không chừng kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ.” Ngữ khí Thiệu Điển không được tốt lắm, còn hừ một tiếng về phía Cung Tiểu Trúc, quay đầu không thèm bận tâm tới Cung Tiểu Trúc nữa.

    “Ngươi nói thật dễ nghe, nếu người này diệt cả nguyên thần và hồn phách của chúng ta thì phải làm sao? Chẳng lẽ tới vậy ngươi vẫn có thể đầu thai chuyển thế?” Phùng Hoằng cãi lại Thiệu Điển, kêu to về phía gã, hoàn toàn không thấy cái kẻ nhát gan sợ phiền phức vừa rồi đâu nữa.

    “Hồn phi phách tán… ta cũng không sợ!” Giọng Thiệu Điển thoáng chần chờ trong nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường rướn cổ đáp lại, đại khí lẫm liệt, phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn (*), rất có khí chất của tráng sĩ cắt cổ tay.

    (*: Đây là câu đầu trong hai câu hát mà Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch)

    “Quỷ mới không sợ, đừng cho là ta không biết ngươi ngoài miệng nói không sợ, trong lòng lại sợ muốn chết, nói không chừng chỉ kiên trì được có vài phút đã tè ra quần.” Phùng Hoằng nói xong còn nhìn lướt xuống phía dưới của gã, có điều hình như nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa còn chưa kịp hiện lên thì tinh thần cả người đã uể oải.

    Mẹ ơi! Gã cũng sợ rằng không thể sống qua hôm nay nữa rồi!

    “Ngươi…”

    “Câm miệng! Hai ngươi ồn muốn chết.” Vương Nghị cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bạo phát, phẫn nộ quát, lại bị động tới vết thương, ngực đau đớn một hồi.

    Có hai đệ đệ ngu ngốc thật đau đầu, một thằng nhát gan, một thằng ngạo kiều.

    Phùng Hoằng và Thiệu Điển thấy đại ca đã mở miệng, lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng cạnh Vương Nghị.

    Cung Tiểu Trúc đứng cạnh xem hai người kia đùa giỡn, thấy cuối cùng hai người này cũng đã im miệng, liền giải thích, “Để ta giải thích một chút, thứ vừa rồi là thiên tuyến cổ, thứ này các ngươi đều đã biết, nó không nguy hiểm tới tính mạng, thế nên các ngươi không cần phải nghiêm trọng tới vậy.” Động chút là chết với chẳng không chết, hắn cũng đâu phải là đại ma đầu giết người không chớp mắt, huống hồ tạo sát nghiệt vô ích đối với tu luyện.

    Ba người Vương Nghị đều gật đầu, thiên tuyến cổ họ đương nhiên là biết, thứ này tuy rằng không phải ai cũng có thể nuôi, cũng không dễ nuôi, nhưng đại đa số người đều biết tác dụng của thiên tuyến cổ này.

    Nhưng, thiên tuyến cổ này có một điểm đáng sợ, nếu như tu vi của người bị chưởng khống cao hơn người nuôi thiên tuyến cổ thì cổ sẽ tự động tử vong trong cơ thể. Thế nên, Vương Nghị mới không nhìn thấy bóng dáng của thiên tuyến cổ trong cơ thể mình, sau khi hiểu rõ, Vương Nghị cũng không hề cảm thấy may mắn, bởi thiên tuyến cổ trong cơ thể hai đệ đệ của gã vẫn còn sống, hơn nữa thiên tuyến cổ sống dựa vào tim của họ.

    Thế nên muốn chỉ bằng gã, dẫn thiên tuyến cổ trong cơ thể ra ngoài hoàn toàn không có khả năng, giết Cung Tiểu Trúc cũng không có khả năng, trước chưa nói tới việc gã đang trọng thương, cho dù gã có giết Cung Tiểu Trúc, hắn chết rồi, Phùng Hoằng và Thiệu Điển cũng sẽ chết theo.

    Đào tẩu một mình, gã lại tuyệt không làm được.

    Có điều, người này muốn khống chế họ, muốn họ cam tâm tình nguyện mà theo, nói thật, thật sự không đủ tư cách.

    Thực ra, Cung Tiểu Trúc không định thu họ làm tiểu đệ của mình, cho dù hắn có biết suy nghĩ của ba người này cũng sẽ không quan tâm, chờ tới lúc họ thấy Vân đại ca, chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện.

    Dù sao, hào quang của nhân vật chính cũng không phải là thứ vô dụng.

    Tuy rằng tính mạng của ba người họ đều bị Tiểu Trúc nắm trong tay, nhưng gã vẫn muốn tranh thủ một chút, vì thế gã che ngực, tựa vào người Phùng Hoằng, hữu khí vô lực chân thành nói, “Tiểu huynh đệ, Vương mỗ biết, ba người huynh đệ chúng ta hôm nay đắc tội ngươi, ngươi tất sẽ muốn đòi lại sự công bằng, muốn được lợi, nhưng xin ngươi hãy thả hai đệ đệ của ta ra, thực lực của họ không tốt, cũng không hữu dụng đối với ngươi, hơn nữa hai người họ cũng chỉ là vâng theo lời của ta, mới xuống tay với ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, vấn tội một mình ta thôi là được.”

    Có điều nguyện vọng của gã vẫn thủy chung thất bại.

    “Không thể nào, chuyện này không thương lượng nữa, ta biết trong lòng các ngươi không muốn ta bị kiềm chế, có điều không cần biết ngươi có nguyện ý hay không, ta chỉ nói có một câu thôi, theo ta đi, các ngươi nhất định sẽ không hối hận, ít nhất ngày sau các ngươi sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng…” Cung Tiểu Trúc khẽ lắc đầu, ánh mắt quét qua ba người một lượt, nghiêm túc nói, “Làm sai nhất định phải trả giá đại giới, ta không muốn mạng của các ngươi đã là rất nhân từ rồi. Phải biết nếu hôm nay các ngươi không gặp phải ta mà là người khác, có lẽ bây giờ đã không thể đứng đây được nữa, mà đã hóa thành ba bộ xương khô.”

    Nếu là một người khác tính tình không tốt, thi thể ba người này đã sớm bị ném ra nơi hoang dã, cũng mệt ba người này vốn lại là tiểu đệ chuẩn bị cho nhân vật chính, thế nên nhân sinh của họ trước kia mới thuận buồm xuôi gió, cuối cùng sau khi vào tay nhân vật chính cũng thuận lý thành chương, chứ không giống như mấy vật hy sinh, tiện tay liền bị nhân vật chính diệt.

    Nếu không biết ba người này tiểu đệ tương lai của Vân đại ca, hắn đã tiêu diệt họ trong tức khắc rồi, sao có thể nhân từ tới vậy! Vậy mới nói làm người phải biết thường thức.

    Con người là như vậy đấy, cho ngươi nghĩ tới một kết quả còn tệ hơn, ngươi sẽ không hối hận vì tình cảnh hiện tại, như vậy chuyện xảy ra trước mắt cũng trở nên dễ tiếp nhận hơn, còn có thể cảm thấy khá may mắn nữa.

    Lúc này, bọn Vương Nghị cũng đã phát huy trí thông minh của mình, nghĩ nếu hôm nay không phải là bị người trước mặt này đánh bại, mà là một tu sĩ khác thực lực cao hơn, tính tình nóng nảy, như vậy nói không chừng đoạt bảo không thành còn bị cướp trở lại, đến lúc đó thật sự có khả năng bị giết hại.

    Tuy rằng họ muốn không làm mà cũng có thể hưởng thụ, nhưng cũng càng quý trọng sinh mạng.

    Họ đương nhiên cũng biết rõ một ngày kia đương nhiên sẽ gặp phải chuyện như hôm nay, cũng biết không chừng một ngày nào đó mạng nhỏ này cũng coi như là xong.

    Họ đã sớm biết ăn trộm ăn cướp không phải là kế lâu dài, nhưng lại ngại tư chất bản thân không cao, hơn nữa trời sinh lười biếng, thanh danh cũng không tốt, sau khi sư tôn quy thiên, họ cũng từng nghĩ tới chuyện đầu quân vào một môn phái, nhưng mấy môn phái kia đều có môn quy, hành vi trộm cướp này, chính đạo rất khinh thường, hở một chút là muốn xử phạt, hơn nữa cũng không có môn phái nào nguyện ý thu họ.

    Đại môn phái vào không được, môn phái nhỏ đương nhiên họ cũng chướng mắt.

    Tổng hợp lại suy xét trên nhiều phương diện, cũng bởi vì họ vẫn giữ nguyên tính cách hiện tại thế nên mới nghĩ rằng cứ sống như vậy cũng không phải là không thể, vậy nên liền kéo dài tới tận bây giờ.

    Đây cứ coi như là có tài nhưng không gặp thời đi!

    Tuy rằng chuyện hôm nay gặp phải vô cùng xui xẻo, xem như là lật thuyền trong mương, nhưng cũng không hẳn không phải là một cơ hội, một cơ hội thoát khỏi hiện trạng này.

    Có điều thực lực người trước mặt này quả là có chút nhìn không nổi, tuy rằng hắn đánh bại ba người, nhưng phải biết họ ngay cả mấy môn phái nhỏ cũng không nhìn nổi, huống chi chỉ là Cung Tiểu Trúc mới Trúc Cơ trung kỳ.

    Hơn nữa, họ nào biết sau khi theo người này, cuộc sống có thể càng kém hơn bây giờ hay không! Lại bị quản thúc nghiêm nữa.

    “Chuyện này…” Ba người Vương Nghị nhìn nhau, có chút do dự, tuy rằng vẻ mặt không rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ mờ mịt và khinh bỉ cùng không tín nhiệm.

    “Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, đơn giản chính là thực lực của ta không đủ chứ gì, có điều ta cũng không định để các ngươi làm thị giả của ta, chủ nhân của các ngươi là người khác, hơn nữa còn là một vị tiền bối Kim Đan kỳ.” Trong lời nói của Cung Tiểu Trúc còn mang theo sự kiêu ngạo và vinh yên!

    Trên đời này hẳn là không còn tiểu đệ nào săn sóc tỉ mỉ như mình, tận tâm tận lực thu tiểu đệ thu tiểu đệ cho Vân đại ca, tuy rằng thu xong tiểu đệ mình sẽ mất bát cơm, nhưng cũng chẳng sao cả, dù là kẻ nào thì cũng không thể sánh với địa vị của hắn trong lòng Vân đại ca.

    Cuối cùng họ thảo luận một hồi, Vương Nghị gật đầu, dẫn đầu đồng ý đề nghị của Cung Tiểu Trúc dẫn họ đi gặp vị tiền bối Kim Đan kỳ trong truyền thuyết kia, thực ra họ không muốn đồng ý cũng không được.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc một mình ra khỏi cổng, lại mang theo ba người hầu trở về.

    Trước đó, Cung Tiểu Trúc đương nhiên là cầm vài viên đan dược chữa thương ra giúp chữa lành vết thương cho Vương Nghị và Thiệu Điển trong chốc lát.

    Tuy rằng họ biết Cung Tiểu Trúc có rất nhiều linh thạch, nhưng khi thấy Cung Tiểu Trúc tùy tiện cầm ra vài viên thuốc tiên chữa thương cho họ, thì cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao mới quen nhau chưa tới hai canh giờ, hai canh giờ trước hai bên vẫn là người lạ, hơn nữa tu sĩ bình thường đều không tùy tiện lấy linh đan cấp cao như vậy ra đưa cho thủ hạ.

    Có điều cũng bởi vậy mà khiến cho bọn Vương Nghị vô cùng chờ mong tương lai sau này, cũng có chút sốt ruột muốn nhìn thấy chủ nhân trong truyền thuyết ngay lập tức.

    Trên đường về Bích Ba đại điện, Cung Tiểu Trúc giới thiệu tình huống của bản thân và Vân Túc một chút, cũng vờ như không biết thông tin cá nhân của bọn Vương Nghị mà thăm hỏi một phen.

    Vương Nghị đương nhiên cũng nói cho Cung Tiểu Trúc biết danh tự của họ, trò chuyện trò chuyện, hai bên đều cảm thấy rất khoái trá. Cuối cùng, Vương Nghị còn cho Cung Tiểu Trúc biết danh tự hiện tại của họ là do sư tôn đặt, mà tên phàm tục đã không dùng từ lâu, nhưng đến bây giờ vẫn còn nhớ.

    Trước kia Vương Nghị tên Tráng Tử, Phùng Hoằng tên Thạch Đầu, Thiệu Điển tên Trụ Tử.

    Trước kia ba người họ Lý, cha mẹ là nông dân, trong nhà trừ ba người họ ra thì còn có năm huynh đệ tỷ muội, chỉ là đã nhiều năm như vậy trôi qua, thân nhân trước kia cùng sống với họ đều đã qua đời, chỉ còn lại cháu chắt đời sau.

    Tuy rằng tên nghe rất tục, như mọi người đều biết mà, người ta là nông dân không có văn hóa, đặt tên cũng vô cùng tục khí, phỏng chừng sư tôn thu họ xong cũng suy xét tới việc tên của cả ba không hề thể hiện khí chất cao đại thượng của tu sĩ, thế nên mới sửa lại toàn bộ tên của họ, hơn nữa ngay cả cái họ Lý cũng được đổi lại hết.

    Tuy rằn họ từng phản đối việc sửa lại họ của mình, nhưng rõ ràng phản đối không có hiệu quả.

    Thế nên, trong nháy mắt tên của họ liền trở nên cao đại thượng như thế đấy.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu