Hệ thống truy phu – Chương 73-75

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 73.
    Trở lại đảo Phượng Vu, Cung Tiểu Trúc trực tiếp mang theo ba người Vương Nghị tới chỗ ở, hắn vốn muốn sắp xếp một nơi tạm thời cho họ ở trước, chờ Vân Túc tu luyện xong xuôi rồi lại thương lượng chuyện thu ba người Vương Nghị làm tiểu đệ, có điều chờ tới lúc hắn đi tới ngoài phòng Vân Túc lại thấy Vân Túc ra khỏi phòng.

    Hóa ra sau khi Cung Tiểu Trúc rời khỏi đảo Phượng Vu không lâu, Vân Túc đã tỉnh lại từ nhập định, sau khi đọc xong ngọc phù Cung Tiểu Trúc để lại cũng không để tâm lắm, bởi y tin rằng Cung Tiểu Trúc dù có gặp nguy hiểm cũng có thể ứng đối tự nhiên, huống hồ trong thành Bích Ba cũng không cho phép đánh nhau, chỉ là lúc đang tu luyện, y vẫn phân một luồng thần thức chú ý tới động tĩnh bên ngoài.

    Lúc Cung Tiểu Trúc trở về, y liền phát hiện ra ngay tức khắc.

    Vân Túc và Cung Tiểu Trúc ngồi trên ghế trong phòng Vân Túc, bọn Vương Nghị tất cung tất kính đứng ngoài gian phòng, đối diện với Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.

    Vân Túc ngồi bất động thanh sắc, chờ Cung Tiểu Trúc nói rõ tình huống cho y, tuy rằng thực lực ba người này trong mắt y một chút cũng không có gì đáng nói, hơn nữa cũng cảm thấy trước kia họ không chính phái chút nào, nhưng y tin rằng Cung Tiểu Trúc dẫn họ về nhất định có lý do.

    Cung Tiểu Trúc nhấp một ngụm nước trà khôi lỗi pha, mở miệng trước, chỉ là dùng cách truyền âm, ba người Vương Nghị không thể nghe thấy được, hắn giải thích thân phận trước kia của ba người này cho Vân Túc nghe, hơn nữa còn nói lại đại khái sự tình trong nguyên tác một lần. Hắn cũng nói tuy rằng ba người này trước kia làm kẻ trộm, xem trọng tiền tài, thế nhưng mấu chốt là rất trọng tình cảm, hắn tin rằng về sau bồi dưỡng, nhất định sẽ trở nên ưu việt, độ trung thành của họ cũng sẽ vô cùng cao, huống hồ trong cơ thể họ cũng có thiên tuyến cổ kiềm chế.

    Vân Túc không có ý kiến gì, bồi dưỡng một vài người làm việc cho y cũng có thể, rất nhiều việc vặt vãnh có thể sai thủ hạ đi làm, họ càng có thêm nhiều thời gian để tu luyện.

    Hơn nữa về sau nếu có kẻ thù tìm đến, ví dụ như Đan Vân tôn giả Kiếm Tiên môn, thuộc hạ dù tu vi không được tốt lắm cũng có thể trợ giúp một tay, tuy rằng không thể đối kháng với Đan Vân tôn giả nhưng hẳn là Đan Vân tôn giả cũng không thể nào đơn thương độc mã một mình tìm tới, phải biết, lão có thu rất nhiều đệ tử ký danh, những người này cộng lại cũng có thể tạo thành một lực lượng không tồi.

    Vân Túc gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với đề nghị thu ba người Vương Nghị làm thị giả của Cung Tiểu Trúc, về phần bọn Vương Nghị trước đây có nghề nghiệp gì y không quan tâm, cho dù có từng giết tu sĩ cũng chẳng sao cả, Vân Túc cũng đã từng giết người rồi đấy thôi, chỉ cần là người có tài làm việc cho y là được.

    Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc gật đầu, liền giao cổ mẹ cho Vân Túc.

    Vân Túc không dị nghị gì, thuận tay nhận lấy cổ mẹ, hạ thêm vài đạo chú ngữ rườm rà trên người cổ mẹ, chủ nhân của thiên tuyến cổ liền biến thành Vân Túc, sau đó, cổ mẹ kia biến mất trong lòng bàn tay Vân Túc, chui vào cơ thể Vân Túc.

    Cổ mẹ chui vào cơ thể chủ nhân cũng sẽ không có bất cứ nguy hại gì cho chủ nhân, chủ nhân có thể tùy ý khống chế cổ mẹ hoặc lấy nó ra khỏi cơ thể, cũng có thể quyết định sinh tử của nó. Chỉ cần thông qua cổ mẹ, Vân Túc có thể biết vị trí của thuộc hạ hoặc hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ.

    Đương nhiên, nếu Vân Túc muốn giải trừ khống chế đối với Phùng Hoằng hoặc Thiệu Điển thì chỉ cần chấm dứt sinh mệnh của cổ mẹ là được, chẳng qua đa số người đều sẽ không làm vậy. Bởi nếu vậy, đã không chỉ tổn thất mất mấy con thiên tuyến cổ mà còn không thể đảm bảo được thuộc hạ có thể bảo trì độ trung thành với chủ nhân như trước hay không.

    Cung Tiểu Trúc thấy Vân Túc đã nhận lấy cổ mẹ, liền giới thiệu ba người Vương Nghị với Vân Túc, “Đây chính là vị Vân tiền bối mà ta đã nói cho các ngươi, từ nay về sau sẽ là chủ nhân của các ngươi, các ngươi sau này phải nghe theo mệnh lệnh của Vân đại ca mà làm việc.”

    Bọn Vương Nghị vừa rồi khi tới đảo Phượng Vu cùng Cung Tiểu Trúc đã biết tiền bối Vân Túc Kim Đan kỳ theo lời Cung Tiểu Trúc nói không hề đơn giản, thực lực và tài chính đều mạnh, không thì sao có thể thuê được hòn đảo lớn nhất của thành Bích Ba làm nơi tu luyện, tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh có được không?

    Nhưng chờ tới lúc họ thực sự nhìn thấy Vân Túc mới biết, họ vẫn là xem nhẹ thực lực của Vân Túc.

    Vân Túc ngồi trên ghế, dáng người to lớn, mi mục như sương, một thân khí thế thản nhiên, tản mát ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, cũng chính bởi Cung Tiểu Trúc thường xuyên đứng cạnh Vân Túc, đã quen với khí tức của Vân Túc nên dù có là tu sĩ cấp thấp mới không sinh ra cảm giác sợ hãi. Hơn nữa lấy nhiều năm sinh tồn của bọn Vương Nghị, họ không chút phủ nhận sự thật rằng Vân Túc mạnh mẽ hơn bất kỳ tu sĩ Kim Đan kỳ nào họ đã từng gặp.

    Họ đã lường trước được rằng thực lực của Vân Túc thậm chí có thể ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

    Họ nào biết, thực ra đây là do Vân Túc cố tình tỏa ra khí thế Kim Đan kỳ mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy, bình thường đối mặt với Cung Tiểu Trúc, y đều thu liễm, thực ra cũng không hề làm người sợ hãi tới vậy.

    Có điều họ thật sự không đoán sai, làm nhân vật chính trong tiểu thuyết, thực lực Kim Đan hậu kỳ của Vân Túc đương nhiên có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn có thể đánh bại tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường.

    Bởi sợ Vân Túc, nên sau khi vào phòng rồi, họ vẫn không dám nhúc nhích, đứng trước mặt Vân Túc, đón lấy khí lạnh Vân Túc không ngừng tỏa ra, ngay cả Phùng Hoằng và Thiệu Điển vốn nhìn đông nhìn tây khắp đảo Phượng Vu vừa rồi, cũng quy quy củ củ không dám nhìn loạn khắp nơi nữa, rũ mắt xuống chờ sai bảo.

    Trong mắt họ, tính tình Vân Túc không tốt như Cung Tiểu Trúc, nói không chừng không cẩn thận, Vân Túc sẽ phế họ đi.

    Đợi tới lúc Cung Tiểu Trúc giới thiệu họ cho Vân Túc, họ cũng không dám nghĩ nhiều, vội quy củ hành lễ với Vân Túc, “Thuộc hạ Vương Nghị (Phùng Hoằng/ Thiệu Điển) kiến quá chủ nhân.”

    Vân Túc hơi gật đầu, vung tay lên, ba cái túi trữ vật liền bay vào trong tay ba người Vương Nghị, “Về sau tuyệt không thể chậm trễ tu luyện như trước nữa.” Nói một đống lời vô nghĩa với ba người Vương Nghị cũng chẳng có tác dụng gì, y cũng lười vô nghĩa, để sau này họ phạm sai lầm rồi trách phạt là được.

    Cái gọi là không thể chậm trễ việc tu luyện như trước đây, bọn Vương Nghị không hiểu lắm! Trước kia họ cũng đã rất cố gắng tu luyện rồi có được không, không thì lấy tư chất của họ, cũng đã không đạt được tới tu vi như bây giờ, chuyện này rất cần có một người tới giải thích cho họ có được không, có điều họ không dám để Vân Túc giải thích một lần cho họ nghe, chỉ dám gửi gắm hy vọng nơi Cung Tiểu Trúc, hơn nữa tính tình Cung Tiểu Trúc tốt, chắc chắn rằng hắn sẽ không tức giận.

    Vì thế, ba người Vương Nghị đồng loạt ném ánh mắt về phía Cung Tiểu Trúc. Cung Tiểu Trúc đang ăn điểm tâm trên bàn, cảm nhận được ánh mắt khao khát tiếp nhận tri thức của họ, nháy mắt cảm thấy bản thân thật cao đại thượng, ngẩng đầu lên nghiêm túc giải thích, “Ý của Vân đại ca là các ngươi chớ ỷ lại quá mức vào song tu như trước đây, tốt nhất không nên đi tới Vạn Tung lâu nữa, cũng không được lười biếng quá mức. Căn cơ trước kia của các ngươi quá kém, nhất định phải tìm một bộ công pháp tốt để tu luyện, củng cố căn cơ xong lại tăng tu vi lên, nếu không sau này sợ là các ngươi sẽ không thể chiếm được tài nguyên tốt như vậy nữa đâu.”

    Nói xong, Cung Tiểu Trúc nhìn túi trữ vật trong tay họ.

    Emma! Cảm giác cáo mượn oai hùm này thật không tệ, á không đúng! Hắn mới không phải là cáo mượn oai hùm! Người ta có thật sự bản lĩnh đó, đập tay một cái không biết là có thể đánh chết bao nhiêu hổ, hắn còn lợi hại hơn hổ đó. Không thể không nói, Cung Tiểu Trúc cảm thấy bản thân bây giờ cứ như trùm tiểu đệ vậy, xem ra hắn vẫn rất có uy tín đó nha!

    Ba người Vương Nghị nghe xong lời Cung Tiểu Trúc nói, tâm tình lúc đầu không tốt lắm, những năm gần đây họ đều nhờ song tu mà tăng tiến tu vi, chuyện vừa thoải mái lại đơn giản này vô cùng hưởng thụ đó có được không! Trời ạ!, nghĩ tới chuyện sau này không thể tới Vạn Tung lâu tìm lô đỉnh tu luyện nữa, họ cảm thấy tận thế sắp tới rồi có được không!

    Có điều, đợi tới khi Cung Tiểu Trúc nhìn tới túi trữ vật trong tay họ, bọn Vương Nghị lập tức tra xét bên trong.

    Trời ơi! Tâm tình lần này còn kích động hơn cả vừa nãy rồi có được không! Tài nguyên trong túi trữ vật làm họ sợ tới ngây người, đan dược, pháp bảo, linh thạch, trước kia họ chưa từng được nhìn thấy nhiều thứ như vậy, chủ nhân của họ thật quá hào phóng rồi có được không! Độ sùng bái của họ với Vân Túc lại đạt tới một độ cao mới rồi có được không!

    Thực ra, thứ trong ba chiếc túi trữ vật đối với Vân Túc và Cung Tiểu Trúc mà nói đều không đáng kể, đơn giản chỉ là mỗi người một vạn linh thạch hạ phẩm, một hai pháp khí thượng phẩm, mấy chục lọ linh đan Hoàng cấp hạ phẩm. Nhưng mấy thứ này đối với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đã là một khoản khá lớn, chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ giàu có nhất mới có nhiều tài sản tới vậy.

    Chỉ là ba người Vương Nghị lúc giàu nhất trước kia cũng chỉ có một nghìn viên linh thạch hạ phẩm, đan dược lại càng không dám dùng loạn, thường thường có được một hai viên đan dược Hoàng cấp cũng phải cất rất cẩn thận, tới lúc khẩn cấp mới dám dùng.

    Giờ tùy tùy tiện tiện có được tận mấy chục lọ linh đan, phải dùng tới khi nào! Dùng ăn cơm ư?

    “Chủ nhân yên tâm, ba người thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của chủ nhân, sẽ không bao giờ tùy tiện như trước đây nữa, tất sẽ tận tâm tận lực vì chủ nhân, không dám chối từ!”

    Vương Nghị thay mặt ba người thể hiện lòng trung thành, hai người kia cũng phục hồi tinh thần mà phụ họa, tỏ lòng trung thành vĩnh viễn không phản bội cũng như ý chí tu luyện đã được thức tỉnh.

    Cá và tay gấu không thể có được cả hai, điều này họ vẫn biết, thế nên họ muốn từ bỏ phương thức tu luyện trước đây, nếu không, làm mất lòng chủ nhân, sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa.

    “Đa tạ thiếu gia Tiểu Trúc đã giải thích cho bọn thuộc hạ hiểu.”

    Chiếm được thứ tốt, thái độ của họ với Cung Tiểu Trúc cũng càng tốt, trước kia vẫn luôn gọi là tiểu huynh đệ, bây giờ thì xưng hô lại càng thêm tôn kính.

    “Không dám nhận, ba vị đạo hữu vẫn nên gọi ta là đạo hữu thì hơn!” Cung Tiểu Trúc co rút khóe miệng, cười nói.

    “Lễ không thể thiếu, nếu như thiếu gia Tiểu Trúc và chủ nhân đã là bằng hữu, vậy bọn thuộc hạ nhất định nên xưng hô như vậy.” Trên đường đi, Cung Tiểu Trúc đã nói cho họ biết, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc tuy rằng tu vi có sự chênh lệch lớn nhưng đã có nhiều năm giao hảo, hơn nữa vừa rồi nhìn thái độ của Vân Túc với Cung Tiểu Trúc, lại càng thêm xác định quan hệ của họ không tệ, không thì sao Vân Túc lại có vẻ mặt ôn hòa với Cung Tiểu Trúc được chứ, không phải là bằng hữu cơ bản không thể như thế được có được không?

    Chương 74.
    Được rồi! Nếu họ nguyện ý gọi như vậy thì cứ gọi như vậy đi!

    Lại nói, nghe họ gọi hắn như vậy tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vì sao hắn lại có chút hưng phấn vậy nhỉ!

    Làm xong việc này, Cung Tiểu Trúc liền mang theo bọn Vương Nghị tới một viện khác thu xếp, lúc trở về đã lại thấy Vân Túc nhập định một lần nữa, liền trở về phòng của mình.

    Hắn ngồi trên bồ đoàn, mặc niệm hệ thống trong lòng, trước mắt liền xuất hiện một màn hình nửa trong suốt, trang đầu hệ thống, quả nhiên hiện lên dòng chữ hệ thống đã thăng lên cấp hai, hơn nữa trên màn hình còn có một “Bao lì xì thăng cấp” màu đỏ đang không ngừng lấp lóe.

    Cung Tiểu Trúc chọt vào, trang đầu kia liền hiện lên một vài công năng của hệ thống cấp hai.

    Đầu tiên chính là hệ thống quét tăng thêm một mục độ trung thành, chỉ cần mở hệ thống quét tu sĩ khác, trên bảng thông tin mục cuối cùng là độ trung thành sẽ hiện lên, điểm càng cao, càng cho thấy độ trung thành của người kia càng cao, điểm càng thấp, thì người kia càng ít trung thành.

    Dưới sáu mươi điểm cho thấy người này chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đã có thể làm phản, hơn nữa còn rất dễ bị xúi giục. Ba mươi điểm trở xuống cho thấy người kia căn bản không phải là người bên mình, rất có khả năng là gian tế của thế lực khác.

    Hơn nữa trước ba chữ “Độ trung thành” còn có một ô để chọn, bên trong chỉ có tên của hai người, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, chỉ cần chọn tên của một người, sẽ có thể biết được đối tượng trung thành bao nhiêu với người kia.

    Cung Tiểu Trúc vô cùng hài lòng, kỹ năng quả thực rất quan trọng đối với hắn, rất tiện lợi, chỉ cần có hệ thống này, về sau họ thu nhiều tiểu đệ đều có thể áp dụng. Hơn nữa có kỹ năng này, họ gần như có thể ngăn chặn gian tế của người bên ngoài, không chỉ giảm cho họ rất nhiều chuyện vặt vãnh mà còn có thể bồi dưỡng người thực sự bên phe mình, có được hiệu quả lớn nhất, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên.

    Tiếp theo chính là công năng mới thứ hai của hệ thống cấp hai, đó chính là hệ thống luyện đan và hệ thống luyện khí, phương pháp hai hệ thống này sử dụng thực ra rất đơn giản. Ví dụ như cái hệ thống luyện đan kia, chỉ cần mở hệ thống này ra, nhập nguyên liệu cần thiết để luyện chế đan dược vào hệ thống, hệ thống sẽ tự luyện chế dựa theo trình tự luyện chế đan dược bình thường, hơn nữa xác suất thành công còn là 100%.

    Có điều đan dược luyện chế ra, phẩm chất cao hay thấp đều có liên quan trực tiếp tới nguyên liệu tốt hay xấu, hơn nữa số lượng cũng không xác định. Nói không chừng tâm tình nó tốt, đan dược phun ra sẽ nhiều một chút, tâm tình không tốt sẽ ít hơn một chút, chuyện này được quyết định hoàn toàn bởi hệ thống luyện đan.

    Hệ thống luyện khí cũng giống vậy, điểm khác biệt không lớn, xác suất thành công cũng là 100%, có điều mỗi lần chỉ có thể luyện chế ra một món pháp bảo.

    Cho dù là hệ thống luyện đan hay là hệ thống luyện khí, thì mỗi lần luyện chế đều tiêu phí một số lượng hệ thống tệ nhất định, phẩm chất luyện chế ra càng cao thì hệ thống tệ tốn càng nhiều và ngược lại.

    Tuy rằng đã có hệ thống luyện đan và luyện khí này, nhưng Cung Tiểu Trúc cũng không định ỷ lại vào nó quá mức, vẫn muốn tiếp tục học luyện đan và luyện khí, chẳng lẽ chỉ bởi hắn có nhiều linh thạch như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mua ở cửa hàng hệ thống, nên không cần học kỹ thuật luyện đan và luyện khí cho tốt hay sao? Làm vậy tới khi mất hệ thống sẽ không còn gì cả, đây chính là cái gọi là lo trước khỏi họa!

    Không sử dụng hệ thống một cách bị động sẽ mang tới điểm tốt.

    Hệ thống này ngoại trừ tăng thêm hai công năng, thì điểm thứ ba chính là đặt thêm trong ô trữ vật một cái hộp, đây là phần thưởng cho hệ thống thăng cấp, có điều bây giờ còn chưa biết đây là cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thứ tốt.

    Cung Tiểu Trúc cầm chiếc hộp kia trong tay, mở ra vừa thấy, bên trong là một quyển tranh cuộn và một ngọc giản.

    Sau khi đọc xong ngọc giản, Cung Tiểu Trúc khó mà nén được kích động, hóa ra quyển tranh cuộn này tên là tranh cuộn thời không, bên trong có không gian độc lập, hơn nữa thời gian bên trong gấp mười lần bên ngoài, ý là, bên trong đã mười năm trôi qua, bên ngoài cũng mới chỉ có một năm.

    Không chỉ vậy, linh khí bên trong còn nồng hơn bên ngoài rất nhiều, lúc đột phá cũng sẽ không lo bị người bên ngoài phát hiện ra, hơn nữa tranh cuộn này còn có cấp bậc phòng ngự rất cao, cho dù có là Tán Tiên, muốn phá hỏng tranh cuộn thời không này cũng phải tốn một phen công phu, quả là một thứ vô cùng thiết yếu cho tu luyện lữ hành tại gia.

    Có điều, tiếc là quyển tranh cuốn này chỉ có thể sử dụng một lần, không thể sử dụng vô hạn, hơn nữa một lần cũng chỉ có thể tu luyện trong đó một trăm năm, cũng chính là mười năm ở ngoại giới, số lượng người cũng có hạn, chỉ có thể cho phép hai người vào, nhiều người hơn thì không được.

    Tuy rằng chỉ dùng được duy nhất một lần, nhưng Cung Tiểu Trúc cũng đã cảm thấy đủ, dù sao cũng là đồ miễn phí, quyển tranh cuộn này quả là được tạo ra dành riêng cho hắn và Vân đại ca, Cung Tiểu Trúc nghĩ trong lòng.

    Có điều vậy cũng tốt, tuy rằng sau khi dùng một lần, tranh cuộn sẽ mất hiệu lực, thời không bên trong sẽ chậm bằng bên ngoài, hơn nữa cũng sẽ không còn bất cứ linh khí gì nữa, nhưng cũng sẽ không báo hỏng, nó còn có thể dùng như một không gian trữ vật bình thường.

    Chỉ là không gian trữ vật bình thường chỉ có thể đựng vật không có sự sống, không gian này thì lại có thể chứa được cả vật sống, năng lực phòng ngự cũng sẽ không biến mất, về sau hắn và Vân đại ca gặp phải nguy hiểm còn có thể trốn vào trong không gian, cho dù là Đan Vân tôn giả đến quyết đấu họ cũng không phải sợ.

    Quả là không còn gì tuyệt vời hơn!

    Có điều trước đó, phải suy xét xem nên vào lúc nào, bởi một khi vào rồi, nhất định phải ở trong đó tu luyện một trăm năm rồi mới có thể ra ngoài.

    Cung Tiểu Trúc cầm tranh cuộn vừa mở ra đã thấy bên trên vẽ non xanh nước biếc, cầu nhỏ nước trôi, trên mặt đất là một mảnh cỏ xanh mơn mởn, mà chính giữa là một túp lều tranh đứng lẳng lặng sừng sững không thể bình thường hơn, dù là nhìn từ phương diện nào cũng có thể thấy vô cùng cổ xưa.

    Nếu không phải là do Cung Tiểu Trúc đã đọc ngọc giản, tuyệt sẽ cho rằng đây chỉ là một quyển tranh cuộn vô cùng bình thường, bởi nhìn bên ngoài, quyển tranh cuộn này vừa là một pháp khí không có phẩm chất, lại vừa không dao động linh lực chút nào, cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, nét vẽ vô cùng thô, nhìn không ra bất cứ điểm gì bất phàm.

    Có điều, làm gì có thứ gì từ hệ thống ra có thể là vật phàm! Cho dù bộ dáng người ta xấu thì cũng vẫn là bảo vật đó có được không! Ai quy định bảo vật nhất định phải dễ nhìn, nhất định phải tinh xảo, nếu chỉ dùng một mắt là có thể nhìn ra đó là thứ tốt, vậy hệ thống đã không phải là hệ thống gạt người.

    Còn nữa, tranh cuộn này cũng không phải là tùy tiện một ý niệm là có thể vào, phải đọc chú ngữ mới được, mà chú ngữ lại ở trong ngọc giản, có điều sau khi Cung Tiểu Trúc đọc xong ngọc giản, ngọc giản kia liền hóa thành tro tàn, thế nên bây giờ chỉ có một mình Cung Tiểu Trúc là biết chú ngữ, đây cũng là nhằm tránh cho người khác biết được điểm đặc thù của tranh cuộn.

    Đương nhiên, chú ngữ này, Cung Tiểu Trúc nhất định là sẽ nói cho Vân Túc biết, lúc vào cũng phải là hai người vào cùng nhau, ai bảo quan hệ của họ tốt như vậy chứ!

    Chương 75.
    Đảo mắt một cái thời gian năm năm đã trôi qua, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc tu luyện năm năm, thực lực đã tăng thêm không ít.

    Tu vi của Cung Tiểu Trúc từ Trúc Cơ trung kỳ đã đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ, kỹ thuật luyện đan và luyện khí cũng đã tiến bộ không ít trong thời gian này, từ học đồ đã thăng lên thành luyện đan sư cấp thấp có điều kỹ thuật luyện khí vẫn còn dừng lại ở cấp bậc học đồ, nhiều nhất mới chỉ có thể luyện chế pháp khí trung phẩm, tuy rằng xác suất thành công không đến nỗi thấp tới làm người ta giận sôi nhưng quả thực là không cùng một cấp bậc với trình độ luyện đan.

    Tuy rằng những năm gần đây bởi học luyện đan và luyện khí tiêu phí số lượng mười vạn viên linh thạch hạ phẩm, nhưng thu hoạch của hắn rất phong phú, ít nhất bây giờ hắn đã có thể luyện chế ra linh đan Huyền cấp hạ phẩm, chẳng qua là xác suất thành công không được cao lắm.

    Cung Tiểu Trúc luyện chế đan dược và pháp bảo đều không mang đi bán, mà cất trong trữ vật giới, không chỉ bởi đan dược và pháp bảo giá thấp này bán được số lượng linh thạch không bõ bèn gì đối với hắn mà còn bởi tương lai sau này đống đan dược và pháp bảo này sẽ có tác dụng nhất định.

    Trong vài năm này, Cung Tiểu Trúc cũng thường thường thỉnh giáo Vân Túc một vài vấn đề tu luyện, hơn nữa hắn cũng không chỉ đả tọa không mà thỉnh thoảng còn vào sâu trong rừng trên đảo Phượng Vu liệp sát yêu thú gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bản thân, khiến cho căn cơ ngày càng được củng cố, ngay cả vấn đề về luyện đan và luyện khí cũng thỉnh giáo không ít.

    Suy xét tới truyền thống quang vinh năm nghìn năm nên sống tiết kiệm, lãng phí đáng xấu hổ của dân tộc Trung Hoa, tuy rằng yêu thú mà hắn giết có cấp bậc không cao lắm, phần lớn chỉ có cấp ba, bốn hơn nữa cũng không đáng mấy linh thạch, nhưng tài nguyên Cung Tiểu Trúc kiếm được từ việc giết yêu thú cũng dùng để học luyện chế pháp bảo.

    Đừng nhìn Vân Túc gần như không luyện chế đan dược và pháp bảo nhưng trước kia khi y còn ở Kiếm Tiên môn vẫn thường xuyên đọc một vài kiến thức về phương diện này, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn rất ít, nhiều lắm chỉ quan sát quá trình luyện chế của luyện đan sư và luyện khí sư khác, nhưng tri thức lý luận lại phong phú hơn Cung Tiểu Trúc không ít, chỉ đạo Cung Tiểu Trúc một vài vấn đề cấp bậc học giả hoàn toàn không thành vấn đề.

    Hơn nữa có một lần Vân Túc còn tỏ ý muốn luyện khí với Cung Tiểu Trúc, hoàn toàn là không cùng một cấp bậc với Cung Tiểu Trúc đó có được không! Mới bắt đầu đã bỏ xa Cung Tiểu Trúc tận mấy con phố rồi có được không! Lần đầu tiên tỏ ý muốn luyện chế trước mặt Cung Tiểu Trúc mà đã luyện ra một pháp khí cực phẩm.

    Quả nhiên không hổ là nhân vật chính, quả là không gì không làm được, tác giả quân đến cùng là mở bàn tay vàng hay là đùi vàng vậy! Có điều, đây chỉ có thể nói lên rằng hành động ôm đùi của Cung Tiểu Trúc quả nhiên là chính xác!

    Lại nói Vân Túc, bây giờ tu vi của y đã là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cơ hội là có thể dễ dàng đột phá tới Nguyên Anh kỳ, cảnh giới kiếm đạo cũng đột phá tới kiếm cương tầng sáu, chắc chắn rằng không tới mấy năm, cảnh giới kiếm đạo của y có thể đạt tới một độ cao mới.

    Trừ chuyện đó ra, ở phương diện trận pháp y cũng có thành tựu mới, ban đầu y nghiên cứu kỹ năng trận pháp này rất thâm sâu, năm năm trôi qua, càng có tinh tiến rõ ràng. Thực ra, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng không tin rằng cảnh giới trận pháp của Vân Túc đã tới trận pháp sư trung cấp.

    Quả là Vân Túc ở phương diện trận pháp thiên phú vô cùng cao, nếu không phải y gần như dành đại bộ phận thời gian cho kiếm đạo và tăng tu vi, thì bây giờ tuyệt không chỉ mới là trận pháp sư trung cấp, nếu dành càng nhiều thời giờ hơn đi nghiên cứu trận pháp, nói không chừng y đã có thể đột phá tới trận pháp sư cao cấp.

    Được rồi! Loại giả thiết này thực ra không thể nào thành sự thực được, bởi Vân Túc là kiếm tu.

    Mặc Hoa thì vẫn như trước, trừ tu luyện ra thì chính là ăn với ngủ, thỉnh thoảng còn dành thời gian đi lấy lòng Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, bán manh lăn lộn, cũng có chút thành tựu, tuy rằng tu vi vẫn như trước, nhưng thực lực lại tăng lên không ít, thi thoảng còn tìm một vài yêu thú khác trong rừng đánh nhau.

    Tuy rằng Mặc Hoa không đáng tin chút nào, nhưng cũng không chọc phải rắc rối gì, không thể không nói, bình thường hắn rất ngoan, còn mang tới rất nhiều lạc thú cho Cung Tiểu Trúc, mỗi ngày thấy hắn đều cảm thấy dở khóc dở cười.

    Vì sao ư? Đương nhiên là bởi sự cố chấp của hắn với nữ trang rồi, mỗi lần ăn no ngủ no xong hắn liền chạy tới phường thị, nhìn ngắm mấy cách trang điểm của vài nữ tu, còn chạy tới cửa hàng son phấn học trang điểm, mỗi ngày vẽ tới vô cùng thê thảm, đơn giản sau này cuối cùng cũng cũng học thành công trở về, thuận lợi xuất sư.

    Vì thế, bây giờ Mặc Hoa nhìn qua thì chính là một nữ tu thực sự, tóc búi cao, cài trâm, đeo các loại vòng tay, các loại nữ trang đủ màu sắc mỗi ngày một bộ, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đã khắc sâu nhận thức về sự cuồng nam phẫn nữ trang của hắn, quả là không đành lòng nhìn thẳng có được không!

    Đời này nhất định hắn đã đầu thai nhầm rồi! Thuộc tính này hoàn toàn không đúng! Chẳng lẽ linh sủng ở giới tu chân không phải luôn cao quý lãnh diễm các loại, khốc soái cuồng bá duệ các loại, điếu tạc thiên các loại sao?

    Được rồi! Hắn thừa nhận hiểu biết của mình ít ỏi, trước chưa từng thấy thì bây giờ thấy rồi đấy thôi, Cung Tiểu Trúc bụm mặt nghĩ!

    Về phần ba huynh đệ Vương Nghị ấy à! Sau khi nền tảng của họ vững chắc rồi, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc thương lượng, đã quyết định để họ ban ngày thay phiên nhau tìm hiểu các loại tin tức trên các phương diện và con đường, buổi tối lại trở về đảo Phượng Vu tu luyện, muốn đi đâu cũng có thể báo lại, cũng không hạn chế tự do của họ, linh đan và linh thạch dùng hết cũng có thể tới chỗ Cung Tiểu Trúc lĩnh, có điều số lượng thì hạn chế.

    Tuy rằng tu vi của ba huynh đệ Vương Nghị vẫn như trước, nhưng cuối cùng cũng không đến nỗi một đấm đã bị đả đảo, ít nhất dưới tình huống ba địch một, tuy rằng không thắng, nhưng cuối cùng Cung Tiểu Trúc cũng đã không thể đánh họ tới bị trọng thương rồi.

    Thông qua tìm hiểu mấy năm nay, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc biết được không ít tin tức.

    Vốn Quý Nguyệt Hà Kiếm Tiên môn muốn kết làm đạo lữ với Bạch Toàn Ảnh, có điều bởi Bạch Toàn Ảnh đã bị Vân Túc tiêu diệt, thế nên đại điển song tu của họ đã trở thành phế thải, dù sao người đã chết rồi, chẳng lẽ còn định làm minh hôn?

    (minh hôn: đám cưới tổ chức cho người chết với người sống)

    Có điều ba năm trước, theo tin tức mà bọn Vương Nghị mang về, Quý Nguyệt Hà đã gả cho đệ tử chân truyền của môn chủ Kiếm Tiên môn, Lâm Húc.

    Trước khi Vân Túc chưa bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, Lâm Túc chính là tam sư huynh của toàn môn phái, thực lực cũng thuộc hàng đứng đầu, chẳng qua là bị Vân Túc và Bạch Toàn Ảnh lấn át mất. Mà bây giờ bởi vì dù là trước đây hay là gần đây cũng không có một đệ tử Kim Đan kỳ nào có thể sánh vai với người này, bởi vậy Lâm Húc việc nhân đức không nhường ai, trở thành đại sư huynh của Kiếm Tiên môn.

    Nghĩ là biết, Quý Nguyệt Hà hẳn coi trọng thực lực và địa vị của Lâm Húc nên mới thành thân với hắn, Lâm Húc không chỉ là thanh niên tài tuấn thực lực mạnh nhất toàn bộ Kiếm Tiên môn, mà còn là đại đệ tử mà môn chủ đắc ý nhất, thế nên cũng có khả năng cực cao trở thành người thừa kế của môn chủ.

    Phải nói khả năng Đan Vân tôn giả không chen chân vào chuyện này không cao, khi Bạch Toàn Ảnh vẫn còn là thanh niên lợi hại nhất Kiếm Tiên môn, đương nhiên sẽ có tỷ lệ lớn trở thành người thừa kế, sau này Đan Vân tôn giả sẽ trở thành sư tôn của môn chủ, địa vị không thể nói là không tôn quý.

    Nhưng bây giờ, đại đệ tử cẩn thận bồi dưỡng lại thân tử đạo tiêu, đệ tử thân truyền duy nhất lại là một nữ tu, không chết thì cũng chỉ có thể làm một trưởng lão. Nếu tư chất đủ tốt, có thể sẽ nhanh chóng phi thăng thành tiên thì cũng không cần phải để ý tới chuyện này, nhưng bây giờ Đan Vân tôn giả đã kẹt ở Xuất Khiếu hậu kỳ tận mấy trăm năm, khả năng đột phá rất thấp.

    Tuy rằng vẫn còn thọ nguyên mấy trăm năm, nhưng ai mà biết là bao lâu nữa mới có thể đột phá tới Đại Thừa kỳ!

    Để cho Quý Nguyệt Hà gả cho Lâm Húc đương nhiên là có đạo lý của mình, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng Đan Vân tôn giả lại biết đây là sự thật, bảo vật trấn môn của Kiếm Tiên môn không chỉ có một sa bảo y Tử Nguyệt bên ngoài kia mà còn có một viên linh đan Thiên cấp chỉ có đại môn chủ mới có thể biết được, viên linh đan này luôn do đại môn chủ chịu trách nhiệm bảo quản, nếu có thể dùng, thì tỷ lệ đột phá tu vi sẽ là mười phần. Đối với Đan Vân tôn giả mà nói, loại đan dược này có thể nói là quý giá tột cùng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

    Đan Vân tôn giả tuy rằng đã tìm hiểu ra được công hiệu của viên linh đan này, nhưng lại không biết tên gọi của nó là gì, nhưng điều này cũng chẳng hề gây ảnh hưởng đối với tình thế bắt buộc của Đan Vân tôn giả phải có được viên linh đan này.

    Giới tu chân cũng không phải là không có đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá tu vi, nhưng vài đan dược kia đẳng cấp đều thấp, đối với Đan Vân tôn giả cao thâm mà nói thì hoàn toàn không có hiệu quả, muốn luyện chế đan dược phẩm chất càng cao thì cần nguyên liệu phẩm chất càng cao, nguyên liệu cấp thấp thì dễ tìm rồi, nhưng nguyên liệu cấp cao đã sớm tuyệt tích, tông cấp luyện đan sư cũng khó tìm ra.

    Đương nhiên, nếu Đan Vân tôn giả là tông cấp luyện đan sư thì cũng có thể tự mình luyện chế nhưng Đan Vân tôn giả đã giậm chân tại chỗ mấy trăm năm ở cảnh giới luyện đan sư cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra linh đan diệu dược Địa cấp hạ phẩm, xác suất thành công cũng không cao lắm.

    Càng nghĩ, Đan Vân tôn giả vẫn cảm thấy đánh chủ ý với bảo vật trấn môn phái kia càng đỡ tốn công sức, đến lúc Lâm Húc lên làm môn chủ, Đan Vân tôn giả thông qua Quý Nguyệt Hà biết chỗ của viên linh đan kia là có thể được như ý nguyện, chẳng phải là đơn giản lắm sao!

    Còn một chuyện nữa chính là không biết vì nguyên nhân gì mà vào năm nay sinh mệnh của môn chủ Kiếm Tiên môn đã dần suy kiệt, có vẻ như là lão trúng phải loại tên độc nào đó không biết tên, lão có sai đại đệ tử chân truyền Lâm Húc mời thần y về chẩn trị cho lão, có điều hiệu quả cũng không lớn. Vì thế, ba tháng trước, môn chủ Kiếm Tiên môn sau khi truyền chức môn chủ cho Lâm Húc xong liền buông tay ra đi.

    Tin trên là do bọn Vương Nghị thông qua mọi con đường mà nghe được, về phần mưu đồ của Đan Vân tôn giả thì là do Cung Tiểu Trúc căn cứ theo nguyên tác cùng với suy đoán trước sau mà kết luận ra.

    Có điều trong nguyên tác còn có một sự kiện khác, Đan Vân tôn giả muốn chưởng khống Kiếm Tiên môn, chỉ sợ muốn mượn toàn bộ lực lượng báo thù cho Bạch Toàn Ảnh.

    Đan Vân tôn giả mưu đồ gây rối mà Quý Nguyệt Hà cũng không phải là đèn cạn dầu, tuy rằng môn chủ phu nhân không được chen chân vào quá nhiều việc trong tông môn, nhưng nàng vẫn kiếm được một khoản riêng kha khá nhờ Lâm Húc, dẫn tới phần lớn trưởng lão đều không vừa lòng với nàng lắm, mà Lâm Húc thì vẫn mắt nhắm mắt mở với nàng.

    Chắc chắn rằng không qua bao lâu nữa, toàn bộ Kiếm Tiên môn sẽ bị đôi sư đồ Đan Vân tôn giả và Quý Nguyệt Hà tạo ra chướng khí mù mịt.

    Có điều làm sao Cung Tiểu Trúc có thể không rõ, đối với loại người tư lợi như Đan Vân tôn giả này mà nói, Bạch Toàn Ảnh thực sự được coi trọng như một đệ tử thân truyền đúng nghĩa sao? Đan Vân tôn giả thực sự muốn làm to chuyện này lên vì danh nghĩa của đồ nhi ư?

    Không cần biết ra sao, tới lúc này, Cung Tiểu Trúc càng không dám khinh thường, thế nên số lần hắn tới phường thị càng ít đi, cũng yêu cầu lúc bọn Vương Nghị tra xét tin tức phải càng thêm cẩn thận.

    Cũng đã tới lúc Đan Vân tôn giả tìm tới cửa rồi.

    Lúc này, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đang ngồi trong phòng nghe bọn Vương Nghị hồi báo.

    Theo tin tức mà họ mang về, thì trong thành Bích Ba xuất hiện rất nhiều đệ tử Kiếm Tiên môn cấp thấp, tất cả đệ tử Kiếm Tiên môn này tựa như đang tìm kiếm ba nam tu bộ dạng xấu xí. Ngoài chuyện đó ra, bốn năm trước, còn có một người ở môn phái khác tìm tới bọn Vương Nghị nói chuyện, trong lời nói không chỗ nào không tỏ ý nếu bọn Vân Túc có rảnh, hãy tới làm khách ở phủ thành chủ, trong lời nói đủ các loại cung kính, lấy lòng.

    Môn phái này đương nhiên là Tất Vân tông, hẳn là đệ tử Tất Vân tông đảm đương chức vụ thành chủ ở thành Bích Ba có ý nguyện kết giao với họ, nhưng Vân Túc lại không đồng ý, y cảm thấy hoàn toàn không cần thiết có được không?

    Có điều bây giờ lại khác, đối với tu sĩ mà nói, cho dù một người nào đó sửa lại tướng mạo, muốn tìm tới người này cũng không phải là không có khả năng, chỉ là tốn khá nhiều thời gian mà thôi. Mắt thấy Kiếm Tiên môn sắp sửa tìm tới họ, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đều thấy phải tìm tới một chỗ dựa.

    Mà Tất Vân tông lại có một sự tồn tại như vậy, chẳng qua vẫn phải xem Tất Vân tông có nguyện ý đắc tội Kiếm Tiên môn vì họ hay không mà thôi.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu