Hệ thống truy phu – Chương 76-78

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 76.
    Nghe bọn Vương Nghị hồi báo xong, Vân Túc và Cung Tiểu Trúc thương lượng bây giờ Tất Vân tông tránh đầu sóng ngọn gió, nếu thật sự không được thì đành rời khỏi đại lục Huyền Thiên, chờ tới khi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, có lực hoàn thủ rồi lại trở về cũng được.

    Thực ra Vân Túc cũng không sợ việc Đan Vân tôn giả trả thù, nếu y chỉ lẻ loi một mình, vậy thì liều mạng cũng không có vấn đề gì, cho dù là có ôm chấp niệm hồn phi phách tán cũng muốn Kiếm Tiên môn máu chảy thành sông, dù cho không thể làm gì được Đan Vân tôn giả, thì ít nhất cũng phải giết cho thỏa thích, giết một được một, giết một đôi, được một đôi.

    Có điều bây giờ không thể được, vì sao ư? Đương nhiên là vì Cung Tiểu Trúc, tuy rằng Cung Tiểu Trúc đã ở đây mấy năm, thực lực tăng lên thêm một bước lớn, nhưng đối với y mà nói thì vẫn là chưa đủ, chỉ sợ ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân trước Đan Vân tôn giả cũng không có.

    Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của Vân Túc, nhưng cũng không hề sai, trên thực tế, thực lực của Cung Tiểu Trúc thật sự rất yếu, nếu thật sự đánh nhau với tu sĩ khác, dù chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng sẽ không chiếm được lợi, nói không chừng Cung Tiểu Trúc còn bị bại trong tay tu sĩ kia.

    Bởi vậy, Vân Túc suy nghĩ cho an toàn của Cung Tiểu Trúc, cũng không định lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy khổ, thế nên ngay khi Cung Tiểu Trúc đưa ra đề nghị này, Vân Túc liền đồng ý ngay lập tức.

    Thương lượng xong hết tất cả công việc, Vân Túc đứng dậy, trên vai có một con chim nhỏ lông xù đang buồn ngủ hơi khẽ động đậy, đôi mắt híp cuối cùng cũng mở ra, dùng mỏ chim mổ mổ lông tơ màu vàng nhạt trên người, đứng thẳng dậy, có chút nghiêm túc chuyên chú nhìn cảnh vật trước mặt, trông thật sự rất khả ái.

    Con chim nhỏ nhìn tưởng như tầm thường này chính là quả trứng thú mang ra từ bí cảnh Thanh Anh, năm nay mới nở thành Chu Tước, cũng có lẽ là bởi bây giờ có rất nhiều tu sĩ đều chưa từng thấy Chu Tước, nên trong suy nghĩ của họ, Chu Tước chỉ là thần thú Thượng Cổ trong truyền thuyết, cho dù nhìn thấy con chim non này, cũng sẽ không có người nào cho rằng đây là Chu Tước.

    Cho nên tới tận bây giờ, bọn Vương Nghị đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là một con linh sủng bình thường, nếu họ mà biết đây là một con Chu Tước, chỉ sợ sẽ kinh ngạc tới rơi cả cằm.

    Có điều cũng bởi bây giờ giới tu chân có rất ít người nhận ra Chu Tước non nên bọn Vân Túc có thể tránh được rất nhiều phiền phức, cho dù có người nhìn thấy cũng không sao cả.

    Người xưa có câu: Chu Tước phương nam, chúng cầm chi trưởng, hóa sinh đan huyệt, bích lôi lưu vang, kỳ thải ngũ sắc, thần nghi tứ tượng, đến đạo ngô tiền. Trong đó miêu tả hình thái Chu Tước có chút thần khí, lông vũ toàn thân năm sắc mười màu, lông vũ dày, có năng lực thông thiên triệt địa, mà bây giờ con Chu Tước mới sinh được một tháng này mỗi ngày chỉ biết ghé vào vai Vân Túc ngủ, tỉnh dậy rồi thì đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn không thể hiện ra một điểm khác lạ nào, lông vũ trên thân cũng không có gì đặc sắc, cơ thể chỉ to bằng một quả trứng ngỗng.

    (câu in nghiêng kia t thực sự k hiểu =)))

    Tuy rằng bộ dạng rất làm cho người thích, nhưng một chút cũng không giống Mặc Hoa thích làm nũng bán manh, cho gì ăn nấy, nhìn thức ăn cũng tựa như khinh thường không thèm để ý, Cung Tiểu Trúc đoán dù nó có không ăn cũng sẽ không đói, con Chu Tước này hẳn là vĩnh viễn cũng không biết thức ăn có mùi vị gì.

    Ngày nó mới sinh ra, Vân Túc đặt tên cho con Chu Tước này là Viêm Hoa, là một con linh sủng tôn quý nhất của Vân Túc, nên độ sủng ái nó nhận được, Mặc Hoa không thể sánh bằng, mà bình thường nó trừ ăn thức ăn bình thường ra thì cũng ăn cả linh thạch, gần như mỗi ngày đều phải ăn một hai viên linh thạch hạ phẩm. Có lẽ là bởi vẫn còn nhỏ, thế nên số lượng linh thạch nó ăn rất ít, phẩm chất cũng thấp, nếu nó lớn lên từng ngày, số lượng linh thạch cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không còn thỏa mãn với linh thạch hạ phẩm nữa.

    Thế nên người không đủ giàu, thật đúng là không nuôi nổi một con thần thú như vậy.

    May mà Vân Túc và Cung Tiểu Trúc cũng không thiếu linh thạch, một con thần thú thì vẫn có thể miễn cưỡng nuôi lớn, có điều miệng ăn núi lở cũng không phải kế lâu dài, phải tiếp tục đi tìm bảo vật thôi.

    Lại nói bảo tàng chưa mở mà tác giả quân chuẩn bị cho Vân Túc vẫn còn rất nhiều! Ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng không nhớ rõ.

    Vân Túc mang theo mấy người Cung Tiểu Trúc ra khỏi động phủ đã ở trong năm năm, y đứng ngay trước đại điện vung tay lên, thu động phủ vào trong bàn tay, cất vào trữ vật giới, sau đó mấy người lại cầm ngọc bài ra rời khỏi đảo Phượng Vu.

    Sau khi đi qua chỗ đăng ký của quản sự đại điện Bích Ba, đã có một tu sĩ Trúc Cơ kỳ mặc chế phục đợi trong đại điện từ sớm, bước lên vài bước đón tiếp mọi người, cũng rất có thành ý, hy vọng bọn Vân Túc có thể tới thăm phủ thành chủ.

    Vân Túc hơi gật đầu, dặn ba người Vương Nghị chú ý một vài việc cần làm, Viêm Hoa đứng trên vai, cùng mang theo Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa nam phẫn nữ trang cùng với vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ đi trước tới phủ thành chủ, cùng bọn Vương Nghị mỗi người đi một ngả.

    Vừa rồi khi vẫn còn ở trên đảo Phượng Vu, Vân Túc đã sai bọn Vương Nghị tiếp tục ở lại phường thị thành Bích Ba tìm hiểu tình huống, tu luyện ở nơi nào thì cứ ở nguyên chỗ đó. Linh thạch và đan dược cũng đã phân phát đủ, có điều cũng dặn họ không thể tham ăn lười làm, thừa cơ này thu một vài cô nhi và khất cái có tư chất, tuổi nhất định phải từ năm tới mười lăm tuổi, trừ phi có hài đồng có chút linh căn tư chất thực sự tốt thì mới có thể suy xét nhận thêm, quá nhỏ sẽ không thể chăm sóc cho tốt, phiền phức!

    Đương nhiên, tất cả những người này cũng không thể có tu vi, nói cách khác tán tu cũng không được, bởi ý thức tự chủ của những người đó khá cao, trên cơ bản không có lòng trung thành gì hết.

    Có thiên tuyến cổ kiềm chế, Vân Túc cũng không lo bọn Vương Nghị đùa giỡn hoa cỏ gì, huống chi Cung Tiểu Trúc đã dùng hệ thống quét, biết được độ trung thành của họ đã ở từ bảy mươi lăm tới tám mươi điểm, độ trung thành tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng coi như là đã đủ trung thành. Thế nên Cung Tiểu Trúc cũng không lo họ có tâm tư gì khác, càng không cần dùng thứ gì để giám thị họ, làm không xong việc họ đương nhiên đã sớm biết hậu quả thế nào, có một số thứ không cần phải nói rõ.

    Bọn Vân Túc sở dĩ muốn thu một số người có tư chất tu luyện, chính là đang tính toán cho sau này.

    Lại nói, đề nghị mà Cung Tiểu Trúc đã nói cho Vân Túc kia, theo cốt truyện nguyên tác phát triển, Vân Túc sau khi bị đệ tử Kiếm Tiên môn đuổi giết, vô tình lạc vào một động phủ, trong động phủ đương nhiên là có các loại đan dược pháp bảo linh tinh chưa bị người khác phát hiện ra, còn có rất nhiều chí bảo hiếm thấy trên thế gian, đều có giá trị xa xỉ.

    Tất cả những thứ này đều chưa có gì đáng nói, càng thêm quan trọng là Vân Túc thông qua động phủ này bước vào một thế giới tựa như đáy biển, chưa nói tới ở đó có rất nhiều sinh vật dưới đáy biển, mà càng thêm kinh hỉ đó là Vân Túc rơi xuống một tòa phủ tiên khá lớn, sáng rực lấp lánh.

    Phủ tiên này có cùng một kiến trúc với hoàng cung cổ đại Trung Quốc, kỳ danh là Hạo Nhiên tiên phủ.

    Tòa Hạo Nhiên tiên phủ này theo như nguyên tác miêu tả, là do ở thời Thượng Cổ có một vị tiên nhân nào đó vì đối địch với một thế lực mà phải chạy trốn, bởi một nhân tố nào đó không xác định mà chạy xuống hạ giới, ngộ nhập vào thế giới này, qua không lâu sau, hắn lại bởi thụ thương quá nặng mà tọa hóa, thế nên phủ tiên mà hắn mang tới liền vĩnh viễn chìm xuống dưới thế giới đáy biển này, may mà được một trận pháp che giấu nên mới không bị người khác phát hiện ra.

    Nhân vật chính Vân Túc cũng nhờ có cơ duyên xảo hợp mới ngộ nhập được vào trận pháp này, do đó thông qua vài tầng khảo nghiệm, mới luyện hóa được tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú của tòa phủ tiên này.

    Tòa phủ tiên này có diện tích vô cùng rộng lớn, nhân vật chính lấy tòa phủ tiên này làm đại bản doanh, lúc Kiếm Tiên môn liên hợp phần lớn môn phái đuổi giết y, y vừa chém giết tu sĩ, vừa trộm sáng lập ra một môn phái. Vì phòng ngừa một vài thế lực địch thù cài nội gián, đệ tử mà y thu gần như đều không có tu vi, đều là cô nhi và khất cái có tư chất tu luyện.

    Mà Cung Tiểu Trúc tính toán bắt đầu phòng ngừa từ lúc này rất thích hợp, để bọn Vương Nghị thu trước một số hài đồng có tư chất rồi chỉ dạy, đợi tới lúc họ tìm tới được tòa phủ tiên kia sẽ thu đám đệ tử này vào trong tòa phủ tiên.

    Ba người Cung Tiểu Trúc đi theo đệ tử Trúc Cơ kỳ kia, chỉ chốc lát sau đã tới đại sảnh phủ thành chủ, lại vừa lúc thấy một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô cùng, vóc người thon dài, ngũ quan nhu hòa, đem lại cho người khác một cảm giác có thể tin tưởng, trầm ổn cẩn thận. Hắn thấy bọn Vân Túc đã vào, liền đứng dậy từ trên chủ tọa mà chào hỏi, cười sang sảng, “Các vị đạo hữu mời ngồi, tại hạ đã đợi mọi người thật lâu.” Người này dẫn họ tới chỗ ngồi, một tỳ nữ bưng trà tới đặt lên bàn, rồi lại cung kính lui ra.

    Cung Tiểu Trúc chỉ nhìn người nọ một khắc đã dùng hệ thống quét biết được hắn chính là đại đệ tử thủ tịch của Tất Vân tông, Lang Kha, tuy rằng làm người hào phóng thoải mái, hòa ái dễ gần nhưng Cung Tiểu Trúc biết thực lực người này sâu không lường được.

    Ngay khi Vân Túc nhìn thấy hắn, cũng đã đoán ra được thân phận của người này, nhìn thấy người thật, quả là như lời đồn, tuấn mỹ vô song, trác nhĩ bất phàm, tính cách hào phóng thoải mái, thực lực lại vô cùng cường hãn, tư chất cũng có ít người địch lại nổi. Hơn nữa Vân Túc mơ hồ cảm giác rằng đã từng gặp Lang Kha ở đâu đó, có cảm giác rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại phủ định suy nghĩ này, Vân Túc trước đây rất hiếm khi gặp người Tất Vân tông, ngay cả hai môn phái này cũng rất ít khi qua lại với nhau, hẳn là không có khả năng đã từng gặp Lang Kha mới đúng.

    “Còn chưa giới thiệu với Mặc đạo hữu, Vân đạo hữu và Cung đạo hữu, tại hạ Lang Kha, lần này mời các vị đạo hữu tới là muốn ngầm kết giao với các vị đạo hữu một phen, cũng không phải là muốn nhân danh Tất Vân tông, nhưng xin chư vị đừng ghét bỏ tại hạ đường đột.” Nói xong, Lang Kha mỉm cười.

    Nếu Lang Kha đã phái người tới mời bọn Vân Túc tới đây, vậy đương nhiên là đã tìm hiểu rõ ràng thân phận của họ, cũng đương nhiên là biết tên tục của họ, đối với tu sĩ mà nói, nếu muốn giao hảo với người nào thì phải tìm hiểu rõ ràng hết thảy về người kia, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bọn Vân Túc cũng không quá để ý.

    “Sao có thể chứ, là bọn tại hạ đường đột tới Lang tiền bối mới đúng.” Vân Túc mặt không cảm xúc nói, sau đó nhấc chung trà lên uống một ngụm, hương trà tỏa ra bốn phía, hương vị thuần khiết, có thể thấy được thành ý mười phần của Lang Kha.

    Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa nghe thấy vậy cũng phụ họa theo một câu.

    Lang Kha cười ha ha, “Chỉ cần các vị đạo hữu không ghét bỏ là được, nhìn ra các vị đạo hữu tuổi trẻ đã thiên tư tu hoành, ngày sau tất thành đại khí. Các vị đạo hữu và tại hạ gặp nhau hôm nay nơi đây cũng là mười phần hữu duyên, nếu không ngại, các vị đạo hữu hãy gọi ta một tiếng Lang huynh, tại hạ cũng gọi Vân huynh, Mặc huynh và Cung huynh.” Thực ra trong lòng Lang Kha cảm thấy thực lực của Vân Túc gần với mình nhất, tu vi người này tuy rằng thấp hơn hắn, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn chưa chắc đã thắng, rất có khả năng sẽ bị thua, thanh niên tài tuấn lại có thiên phú như vậy nhất định phải kết giao một phen, tuy rằng bây giờ thế lực người ta đơn bạc, nhưng chuyện sau này cũng không thể biết trước, chỉ cần không lạc lối giữa đường, sau này tất thành bá chủ một phương.

    Trong đầu Vân Túc đảo qua một vòng, lên tiếng trước, “Khó có khi lại được Lang huynh để mắt tới bọn tại hạ, nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.” Nếu Lang Kha đã chủ động, vậy y cũng không có gì phải ngại ngùng.

    Vì thế, Cung Tiểu Trúc và Mặc Hoa cũng tỏ vẻ không ngại, nói chuyện một hồi, Lang Kha nói tới chuyện cũ, “Lại nói, Vân huynh có thể đã không còn nhớ rõ, nhiều năm trước, tại hạ từng gặp qua Vân huynh, không biết Vân huynh có còn nhớ không?”

    Vân Túc nghi hoặc đáp, “Chưa từng, dám hỏi Lang huynh là khi nào?”

    Vì thế, qua giọng nói êm tai của Lang Kha, cuối cùng Vân Túc cũng nhớ ra.

    Chương 77.
    Hóa ra, Vân Túc đã sớm có ân cứu mạng với Lang Kha.

    Ngay từ hai mươi mốt năm trước, khi đó Vân Túc vẫn còn là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, bình thường không có việc gì, Vân Túc sẽ ra ngoài ngao du lấy kinh nghiệm tu hành kiếm đạo, mà mỗi lần đi sẽ gặp được đống lớn chuyện, ví dụ như giết người đoạt bảo, ví dụ như tà ma tu tác quái, lại ví dụ như bí cảnh xuất thế, tóm lại nơi nào có y, sẽ không tránh được một vài sự cố ngoài ý muốn.

    Mọi người đều đã biết, đó chính là bởi y là nhân vật chính! Tuy rằng cơ duyên rất nhiều, nhưng nguy hiểm gặp được cũng nhiều không đếm xuể, thời điểm gặp được nguy hiểm tuyệt có cơ duyên cực lớn chờ y.

    Chuyện này tạm thời không nói tới, nói tới một lần này, Vân Túc vốn đang trên đường đi qua một môn phái nhỏ, lại phát hiện môn phái nhỏ kia đẳng cấp không hơn được ai, máu đã chảy thành sông, toàn bộ môn phái bị diệt môn, không còn ai sống sót, thi thể khắp nơi, mắt nhìn có thể thấy được nơi nơi đều là dấu vết tu sĩ đánh nhau và hài cốt của tu sĩ.

    Không hề nghi ngờ, chuyện này, hoặc là cừu gia của một môn phái nào đó làm ra, hoặc là tà ma tu làm, dù sao cũng không liên quan gì tới Vân Túc, huống hồ y cũng không định quan tâm tới những chuyện linh tinh, vì thế quyết định không bận tâm tới những thứ bên ngoài, tiếp tục gấp rút lên đường.

    Nhưng không ngờ, ngay lúc Vân Túc định đi, lại chợt thấy trong môn phái nhỏ này vang lên tiếng đánh nhau, liền không nhịn được hiếu kỳ mà dừng lại xem xét một chút.

    Ngay trong nháy mắt này, tiếng đánh nhau dần to hơn, hai bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của Vân Túc, một là tà ma tu mang theo áo choàng đen, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, một bóng dáng khác mặc một cái áo dài rách nát màu trắng, tu vi ở Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn.

    Không hề nghi ngờ, tu sĩ mặc y phục màu trắng kia chính là Lang Kha, chẳng qua thực lực của hắn và tà ma tu chênh lệch khá xa, nên mỗi lần chỉ có thể chật vật đỡ công kích, không hề có chút lực nào đánh trả, hơn nữa toàn thân trên dưới nhìn chật vật không chịu nổi, vô cùng bẩn thỉu, y phục cũng đã thành giẻ rách, trên mặt cũng dính rất nhiều vết máu, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra từ ngũ quan rằng đây là một thiếu niên phiên phiên.

    Tuy rằng Lang Kha ứng phó hết sức mình, nhưng lấy tu vi còn chưa tới Kim Đan kỳ của hắn có thể sống sót dưới tay một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn có thể chống đỡ dược một khoảng thời gian dài, mặc dù có pháp bảo cấp cao, nhưng cũng có thể thấy được, thực lực của hắn quả không thể khinh thường.

    Vân Túc thấy tất cả một màn này cũng rất bội phục, không rời đi ngay lập tức nữa.

    Mà sau khi Vân Túc thấy hai người bọn họ, hai người đang đánh nhau đương nhiên cũng phát hiện ra y, Lang Kha từ ánh mắt đầu tiên đã thấy Vân Túc một thân hạo nhiên chính khí, trong lòng liền sinh ra hảo cảm, vì thế liền đưa mắt cầu cứu y.

    Mà Vân Túc cũng vô cùng thưởng thức Lang Kha, thêm vào tức trước tới nay đều không quen nhìn thấy tà ma tu ức hiếp người khác, thế nên liền ra tay.

    Tuy rằng hai người đều là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng bởi thực lực đều không tệ, sức chiến đấu lại có phần cường hãn, tuy rằng lúc đánh nhau thời gian có hơi dài, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong tà ma tu kia.

    Xong xuôi, còn chưa đợi Lang Kha cảm tạ Vân Túc, y đã nhanh chóng đi mất.

    Bởi Lang Kha từ đầu tới chân đều rách nát, ngay cả dung mạo cũng nhìn không ra bộ dáng lúc đầu, thế nên vừa rồi, Vân Túc mới nhìn chưa nhận ra Lang Kha chính là người lúc ấy.

    “Lúc ấy nếu không có Vân huynh tương trợ, tại hạ sợ là đã mất mạng ngay lúc đó, thế nên liền khắc sâu ân cứu mạng của Vân huynh trong tâm khảm, tuy rằng lúc trước nghe nói Vân huynh chính là đệ tử Kiếm Tiên môn, nhưng vẫn không có cơ hội báo đáp Vân huynh, mà ngay lúc Vân huynh gặp rủi ro, tại hạ cũng không thể giơ tay ra viện thủ đúng lúc, quả là hổ thẹn tới cực điểm.” Sau đó hắn giải thích nguyên nhân cho Vân Túc nghe, bởi hắn không muốn khiến cho Vân Túc hiểu lầm, mà mất đi một vị hảo hữu như vậy.

    “Công nhấc tay mà thôi, nhọc cho Lang huynh nhớ mong nhiều năm.” Vân Túc nghe xong cũng không có cảm giác gì, người trong nghịch cản vẫn nên dựa vào chính bản thân mình, ỷ lại vào người khác không phải là kế lâu dài, huống hồ y và Lang Kha chỉ là bèo nước gặp nhau, Lang Kha có phần tấm lòng này chỉ có thể nói là nhân phẩm của hắn rất tốt, rất nghĩa khí, đổi lại là y, cảm thấy hoàn toàn không cần phải đặt loại chuyện này trong lòng nhiều năm tới vậy có được không!

    Hơn nữa người như vậy tuy rằng nhân phẩm tốt, nhưng rất dễ bị lợi dụng, nói không chừng người ta chỉ cần giăng một cái bẫy, là đã có thể nhốt hắn lại, đã vậy hắn vẫn còn cảm thấy bản thân phải mang ơn, cảm động tới rơi nước mắt.

    Có điều chuyện này cũng có liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của hắn.

    Nghe thấy lời tự thuật của Lang Kha, Cung Tiểu Trúc cũng nhớ ra Lang Kha trước kia quả thật có xuất hiện một đoạn như vậy với Vân Túc, mà hắn khi Vân Túc bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn cũng không phải là thấy chết mà không cứu, mà quả thật có nguyên nhân.

    Lang Kha ngay sau khi biết Vân Túc là đệ tử Kiếm Tiên môn, liền sinh ra lòng muốn kết giao, lại bởi việc trong môn phái quấn thân, lại thêm thực lực không tốt, cũng không có cơ hội, sau này lúc Vân Túc bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, hắn đang phải dự lễ sinh thần một nghìn tuổi của sư tôn hắn, thế nên phải trì hoãn một thời gian.

    Nhưng, chờ tới khi hắn bận rộn xong xuôi mới biết được đại đệ tử thủ tịch của Kiếm Tiên môn đã bị trục xuất khỏi môn phái, không biết tung tích đâu.

    Thân phận của Lang Kha cũng không chỉ đơn giản chỉ là một đại đệ tử thủ tịch như vậy, bởi hắn là tiểu sư đệ của tông chủ Tất Vân tông, mà sư tôn của hắn đương nhiên cũng chính là sư tôn của tông chủ Tất Vân tông, sư tôn của tông chủ Tất Vân tôn chuẩn bị thọ yến đương nhiên là phải làm to, không thì sao có thể giữ được hình tượng và địa vị của tông môn nhất phẩm!

    Lang Kha là đệ tử mà sư tôn hắn yêu quý nhất, mà hắn cũng quả thật vì muốn cảm tạ nhiều năm sư tôn bồi dưỡng nên đương nhiên sẽ tiếp nhận việc chuẩn bị thọ yến.

    Thế nên Lang Kha mệt như cẩu, tìm không ra chút thời gian rảnh rỗi, chuyện này hoàn toàn là khoa học không phải sao!

    Tuy rằng hắn muốn nhúng tay vào chuyện của Vân Túc, nhưng cũng đành bất lực, nếu hắn thật sự muốn giúp đỡ Vân Túc vì ân tình năm đó, vậy thì có thể làm lớn hoặc nhỏ. Nếu Lang Kha tìm đến Vân Túc giơ tay giúp đỡ y, chỉ cần không liên quan tới người bên ngoài, tầng cao của hai môn phái sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không có gì cả. Nếu muốn lật lại bản án cho y, vậy các tu sĩ của Kiếm Tiên môn kia sẽ phản đối, tuyệt không đồng ý, nói không chừng còn có thể khơi mào hai môn phái tranh đấu nhau.

    Dù sao địa vị của Lang Kha trong môn phái cũng không bình thường, ngay cả trước kia chưa làm đại đệ tử thủ tịch thì cũng vẫn là tiểu sư đệ của tông chủ, địa vị cực cao.

    Bây giờ không chỉ là tiểu sư đệ của tông chủ mà còn là đại đệ tử thủ tịch nội môn của tông chủ, địa vị càng cao hơn trước kia, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều liên quan trực tiếp tới hình tượng của Tất Vân tông.

    Từ khi Lang Kha thể hiện thiên phú tu luyện cực tốt của mình ra, thì liền bị đại sư huynh của mình, cũng chính là tông chủ Tất Vân tông xem như chưởng môn tương lai mà bồi dưỡng, nếu lúc này chọc phải rắc rối gì, không phải là sẽ bị người ao ước địa vị chưởng môn này bắt thóp, hoàn toàn không còn cơ hội nào hay sao!

    May mà Lang Kha âm thầm hỏi thăm hướng đi của Vân Túc, hồi lâu cũng không có tin tức gì nên đành bỏ cuộc.

    Nếu không phải là Vân Túc tới quần đảo Bích Ba, bây giờ Lang Kha cũng sẽ không biết tới tin tức của Vân Túc.

    Trong nguyên tác, nghe nói chỉ bởi trước kia Vân Túc cứu Lang Kha một mạng, nên sau này Lang Kha liền khắc sâu phần ân tình này vào tim. Đợi sau khi Vân Túc tới đảo Bích ba, quan hệ hai người phát triển nhanh chóng, không phụ mong đợi của mọi người trở thành một đôi cơ hữu cởi mở chân thành, tuy nói là cởi mở chân thành, nhưng cũng chỉ có Lang Kha đơn phương móc tim móc phổi ra vì Vân Túc, mà Vân Túc thì chưa từng làm gì vì Lang Kha.

    Bởi Lang Kha tự nhận quan hệ của hắn với Vân Túc vô cùng tốt, thế nên lúc Đan Vân tôn giả tới đuổi giết Vân Túc, hắn còn trong tối ngoài sáng giúp đỡ Vân Túc, sau này chỉ kém chút nữa đã khơi mào tranh đấu giữa hai môn phái, thế nên từ đó trở đi, quan hệ của Tất Vân tông và Kiếm Tiên môn trở nên không nóng không lạnh, phát triển thành trạng thái đối địch nhau.

    Khi Lang Kha vẫn còn là một phàm nhân, trong nhà làm thế đại kinh thương, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ ân ái, phía trên còn có ba ca ca, hắn là nhi tử nhỏ nhất, tục ngữ nói hoàng đế yêu con cả, dân thường yêu con út, không chỉ cha mẹ hắn vô cùng yêu thương hắn, mà ngay cả ba ca ca cũng đối xử với hắn muốn gì có đó, thế nên từ nhỏ Lang Kha chưa từng phải chịu khổ, áo đến giơ tay, cơm tới há mồm.

    Sau khi được sư tôn đưa tới Tất Vân tông tu luyện, bởi thiên tư trí tuệ, ngộ tính cực cao, còn là Thiên linh căn vô cùng bảo bối trong môn phái, bộ dáng thời thiếu niên cũng rất đáng yêu, rất chọc người vui vẻ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, miệng cũng ngọt, lại có thể dỗ người, thế nên sư tôn và các sư huynh sư tỷ cũng đối xử với hắn muốn gì có đó.

    Mặc dù trong lúc dần trưởng thành, hắn dần ý thức được giới tu chân là một thế giới xem trọng thực lực, nhưng vẫn vô cùng chính nghĩa, gặp sự bất bình nhất định muốn xen vào tới tận cùng, ngay cả thực lực không tốt cũng phải đi cậy mạnh, người khác đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách hồi báo đối phương, quả là nhân sĩ chính đạo mẫu mực, trong môn phái không có sư huynh đệ nào không khen ngợi hắn.

    Cùng là người được thiên đạo yêu thương, cùng có thiên phú cực cao, mà Vân Túc từ nhỏ tới lớn đều phải chịu khổ cực, còn nhỏ không được mẹ yêu thương, có mẹ đẻ lại không có mẹ thương, cha ruột thì không biết ở nơi nào, lớn lên lại không được tông môn yêu thích, còn bị đuổi ra khỏi môn phái, quả là khổ sở vô cùng lại không thể phản đối.

    Mà Lang Kha lại không giống vậy, thời niên thiếu cha yêu mẹ thương, ngay cả tới Tất Vân tông cũng được sư tôn, sư huynh, sư tỷ mến, chưa từng gặp khó khăn.

    Có điều loại tiểu thiếu gia chưa từng ăn khổ trong nhân gian dưới ngòi bút của tác giả quân này, lại chính là cơ hữu tốt của nhân vật chính!

    Cơ hữu tốt là cái gì ấy hả! Đó chính là nhân vật chính có chuyện hắn giải quyết, nhân vật chính bị trả thù hắn thu phục, nhân vật chính không có linh thạch, được! Chỗ của hắn quá nhiều dùng không hết, vừa lúc chia ra đưa cho nhân vật chính, các loại mỹ nữ tựa thiên tiên vây quanh nhân vật chính, quá phiền! Không sao cả, hắn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mỹ nữ tới chỗ mình là được.

    Tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng cơ hữu tốt của nhân vật chính có tác dụng như vậy đấy, nếu hắn không giúp nhân vật chính bài ưu giải nạn thì sẽ không giá trị tồn tại gì nữa có được không!

    Hơn nữa, Cung Tiểu Trúc mở hệ thống quét ra đảo qua chỗ Lang Kha, cái gì thế này! Giá trị vận khí: Chín! Mươi! Sáu! Điểm! Đừng nói đùa nữa có được không! Không ngờ chỉ kém hơn nhân vật chính ba điểm, còn có thể tốt hơn nữa được không, còn có thể đừng khiến hắn tan nát cõi lòng nữa được không.

    Nghĩ tới giá trị vận khí chín mươi điểm dù không ngừng tăng lên nhưng vẫn không hề có đột phá của mình, lệ rơi đầy mặt có được không! Cơ hữu tốt của nhân vật chính lại không phải như hắn, hắn cũng muốn trở thành cơ hữu tốt của Vân đại ca có được không, nhưng hắn một không có tài, hai lại không có dung mạo, tu vi lại không được khả quan cho lắm, đúng là sự tồn tại mang tính cản trở.

    Cảm giác như bị ghét bỏ!!!

    Được rồi! Hắn có tài, nhưng đều là nhờ Vân đại ca đem lại cho hắn, hắn có dung mạo, nhưng chỉ có thể được xem là trên trung bình thôi có được không! Tu vi tốt hơn tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh được với Lang Kha Nguyên Anh kỳ có được không!

    Thế nên, vẫn nên ngoan ngoãn trở thành tiểu đệ của Vân đại ca mới là chính đạo!

    Lại nhìn độ trung thành của Lang Kha với Vân Túc, cũng không đáng sợ như trước, chỉ có tám mươi hai điểm, tuy rằng còn chưa đột phá tới chín mươi, nhưng cũng là khó mà có được rồi. Phải biết trên tám mươi điểm có ý nghĩa Lang Kha nguyện ý đỡ đao cho Vân Túc, nếu trên chín mươi điểm, vậy là cực khủng! Nói không chừng còn có thể nguyện ý vứt bỏ tính mạng cho Vân đại ca.

    Chương 78.
    Lại nói, ngày đó trên đường đi của Lang Kha vừa vặn qua chỗ môn phái nhỏ bị diệt môn kia, lại vừa lúc thấy tà ma tu làm xằng làm bậy, nhưng bởi hắn tới quá muộn nên không kịp ngăn thảm cảnh xảy ra, không thể cứu được ai dù chỉ một người, thế nên thẹn quá hóa giận, không suy xét tới sự chênh lệch thực lực giữa bản thân và tà ma tu kia đã tuyên bố muốn vì dân trừ hại, thay trời hành đạo.

    Đây hoàn toàn là cơ hội tác giả quân bày ra để Vân Túc tới cứu Lang Kha có được không! Tuy rằng khi đó Vân Túc không nhận được thứ gì ưu việt, nhưng thu hoạch được hẳn một cơ hữu tốt đó có được không! Còn là một cơ hữu tốt có thân phận cực danh giá.

    Cung Tiểu Trúc vừa ăn điểm tâm trên bàn vừa nghe Vân Túc và Lang Kha trò chuyện vui vẻ với nhau, vừa nghĩ tuy Lang Kha rất có phong phạm danh môn chính phái, thề sống chết trừ ma vệ đạo, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng Vân Túc thật ra là một ma tu, không biết là ánh mắt hắn có vấn đề hay là Vân đại ca che giấu tốt nữa.

    Có điều không biết sự tham gia của hắn, còn có sự thay đổi thể chất của Vân đại ca, cốt truyện còn có thể giống như trước nữa không. Nhớ rõ trong nguyên tác, Lang Kha sau khi biết Vân Túc là ma tu, tuy rằng tỏ ra bản thân vô cùng đau đớn, thất vọng thấu tim, nhưng thời điểm cuối cùng vẫn cứu Vân đại ca một mạng.

    Mà bây giờ, không biết cốt truyện sẽ phát triển thế nào, thân phận tiên ma thể của Vân đại ca có bị người khác phát hiện ra không? Hay bị người ta lầm tưởng thành ma tu? Hoặc là không ai có thể nhìn thấu? Có điều chắc chắn rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì sự giúp đỡ của Lang Kha với Vân đại ca vẫn vô cùng lớn lao.

    Thế nên… nhất định phải lấy lòng Lang Kha, không lấy lòng được cũng không thể đắc tội, dù sao cũng là Vân đại ca được lợi, hắn cũng có thể ăn theo, nếu Vân đại ca gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không thể chỉ lo cho thân mình được! Nói không chừng Lang Kha còn có thể giành lại được một mạng cho Vân đại ca ở thời điểm cuối cùng như trong nguyên tác.

    Nếu đắc tội Lang Kha, thời điểm hắn đáng lẽ phải cứu Vân đại ca mình sẽ phải làm sao đây! Có điều căn cứ theo sự lý giải về Lang Kha trong nguyên tác thì Lang Kha cũng không phải là người thích ôm thù, người ta là quân tử, tấm lòng đương nhiên là rộng rãi hơn người bình thường nhiều!

    Tuy rằng không có Lang Kha giúp đỡ thì Vân đại ca cũng sẽ phùng sinh nơi tuyệt cảnh, nhưng chắc hẳn đại giới phải bỏ ra sẽ càng lớn.

    Không cần biết thế nào, Cung Tiểu Trúc lại chưa từng nghĩ tới chuyện nếu về sau Vân đại ca trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà từ bỏ y, chỉ khăng khăng thề sống chết làm một tiểu đệ trung thành!

    Chuyện sau này tạm thời không nói nữa, Vân Túc và Lang Kha trò chuyện với nhau, đề tài lại tới luận bàn võ nghệ.

    Vì thế, nói liền làm!

    Cung Tiểu Trúc cùng đi tới sân luyện võ rộng lớn đằng sau đại sảnh, Vân Túc khách khí hai câu với Lang Kha rồi mỗi người đứng một đầu của sân luyện võ, hai người đứng đối diện nhau, bát phong bất động, có cảm giác như gió thổi mưa giông trước cơn bão vậy.

    Cung Tiểu Trúc ôm Viêm Hoa trong tay, đứng cạnh Mặc Hoa cách hai người tận vài chục trượng, cảm nhận được uy áp truyền tới từ hai người, hắn biết, Vân đại ca và Lang Kha giờ khắc này sẽ tỷ thí với nhau.

    Quá soái rồi có được không! Cao thủ tỷ thí với nhau lúc ban đầu không phải là lấy pháp bảo ra tấn công đối phương, mà là tỏa ra khí thế muốn làm cho đối phương tàn bại, cho dù không thể, thì cũng muốn làm cho đối phương mới bắt đầu cuộc chiến đã sợ hãi. Nếu người có thực lực không tốt lúc này sẽ bởi vậy mà tàn bại, phun đầy máu tươi, nếu thực lực chênh lệch không lớn cũng có thể hiểu được thực lực của đối phương đã tới cảnh giới nào.

    Cao thủ quyết đấu với nhau, tục nhân như ta không thể nào hiểu nổi.

    Hai vị cao thủ cứ giằng co với nhau như vậy một lúc, đột nhiên, Vân Túc cầm Phệ Hồn kiếm, Lang kha cầm một cây đao lớn, hai người cùng tấn công đối phương cùng một lúc, đao kiếm va vào nhau, phát ra tiếng leng keng hữu lực, một đạo sóng âm lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tạo nên từng đợt gợn sóng trong không khí, trong sóng âm còn quấn quanh kiếm khí và đao khí li ti.

    Cung Tiểu Trúc đứng ngoài vòng, cảm nhận được không khí chấn động, vội dùng linh lực hình thành một lớp phòng hộ ngoài cơ thể, lui về phía sau vài bước tiếp tục xem hai người so đấu.

    Pháp bảo hai người sử dụng đều là pháp bảo bản mạng của mình, Lang Kha cũng phát huy ra thực lực chân thật nhất của bản thân, không hề áp chế tu vi của bản thân xuống Kim Đan hậu kỳ. Cứ vậy, nhìn từ công kích vừa rồi, thực lực của hai người ngang nhau, nếu như tu vi của cả hai ngang nhau, thì đương nhiên Lang Kha không bằng được Vân Túc.

    Nhưng sự thật thế nào, cũng chưa biết được!

    Vân Túc trải qua một hồi va chạm ngắn ngủi với Lang Kha lại nhanh chóng tách ra, rồi hợp lại đánh nhau, công kích của hai người mỗi một lần lại trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, đao kiếm chạm vào nhau tóe ra lửa, lại có một luồng sáng trắng thoáng hiện lên xung quanh hai người, tựa như muốn bao bọc lấy cả hai, lại như muốn nuốt sạch hai người.

    Cùng với cuộc chiến kịch liệt, trong không khí truyền tới dao động kịch liệt, Cung Tiểu Trúc bên cạnh nhìn tốc độ của họ ngày càng nhanh, tận tới lúc chỉ còn lại hai bóng dáng mơ hồ, nhìn tới hoa cả mắt!

    Cuối cùng, thời gian trôi qua thật lâu, tuy rằng bề ngoài Lang Kha cũng không hề biểu hiện ra bất cứ điểm nào không thích hợp nhưng lại chủ động tách ra, thu bảo đao vào đan điền, đồng thời miệng cũng hô lên, “Vân huynh xin thủ hạ lưu tình, tại hạ nhận thua.”

    Vân Túc thuận thế dừng tay, gật đầu nói, “Tài nghệ Lang huynh phi phàm, tại hạ bội phục.”

    “Nói gì vậy, còn không phải là Vân huynh càng giỏi hơn sao, chỉ sợ tại hạ tu luyện thế nào cũng không theo kịp thực lực của Vân huynh, thôi không nói nữa, sắc trời đã muộn, nên dùng bữa tối rồi, Vân huynh, Mặc huynh và Cung huynh, chúng ta đi chè chén chút thế nào?”

    Tuy rằng người ngoài nhìn không ra, nhưng Lang Kha lại có thể cảm nhận được công kích của Vân Túc ở một khắc kia khi hắn dừng tay vẫn hữu lực mười phần như trước, mà chân nguyên trong đan điền của bản thân đã hao phí đến chín phần, gần như sắp trở nên khô kiệt, có đấu nữa cũng không thể tránh được kết cục thảm bại của mình, không bằng sớm nhận thua một chút, giữ lại một chút thể diện cho chính mình.

    Lang Kha đi trước dẫn đường, Vân Túc tới bên Cung Tiểu Trúc nắm tay hắn theo sau.

    Mặc Hoa nghe thấy mắt sáng ngời, theo sau mọi người đi tới nhà ăn.

    “Hôm nay Lang mỗ đón gió tẩy trần cho chư vị, mang ra toàn bộ thần tiên túy quý hiếm nhiều năm, hôm nay chúng ta phải uống say một phen, cho Lang mỗ thể diện, uống nhiều thêm mấy chén!” Lang Kha bưng chén rượu lên nói với bọn Vân Túc.

    Vì thế, mấy người Vân Túc cũng nâng chén lên chạm vào chén của hắn, uống cạn một hơi.

    Thần tiên túy, ý nghĩa như tên, chính là loại rượu mà thần tiên uống cũng say, có điều một bình quý giá trong tay Lang Kha này không chỉ có thần tiên thực sự uống mới trở thành thần tiên say, mà tu sĩ bình thường uống một chén cũng phải say tận một ngày một đêm. Có điều mấy người đang ngồi đây đều không phải là tu sĩ bình thường, thế nên tửu lượng tương đối cao.

    Ngoại trừ một người!

    Giữa đêm, âm thanh cười cười nói nói rộn ràng của mọi người vang lên, vui vẻ lại ấm áp, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, có điều không khí trên bàn cơm này toàn bộ là nhờ Lang Kha tạo nên, tuy rằng Vân Túc có nói chuyện nhưng cũng rất ít khi mở miệng, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, một hỏi một đáp, thi thoảng lại nâng chén, Cung Tiểu Trúc cũng không am hiểu ăn nói, có điều cũng bởi thỉnh thoảng Lang Kha lại mời rượu nên Cung Tiểu Trúc uống xong mấy chén liền cảm thấy có hơi chóng mặt.

    Dùng xong bữa tối, Cung Tiểu Trúc cảm thấy đầu mình đã ong ong, hoàn toàn không tìm ra phương hướng, nhìn thấy thứ gì cũng mơ hồ, nhất là…

    “Ơ? Vân đại ca, ngươi sao lại… sao lại có tận hai… hai… ưm… hai người?”

    Ánh mắt Cung Tiểu Trúc mê ly, cười ha hả nhìn Vân Túc đang đỡ hắn, còn giơ tay ra sờ soạng mặt Vân Túc, “Da của Vân đại ca thật là tốt, ha ha…” Vừa trắng lại vừa mềm như đậu hũ! Sau đó còn nhéo mũi Vân Túc không buông tay.

    Bởi trên mặt Vân Túc chỉ có mỗi mũi là nhéo được! Chơi một hồi, Cung Tiểu Trúc lại buông mũi Vân Túc ra, xõa tóc y xuống, tuy rằng có hơi đau, nhưng với Vân Túc mà nói thì chỉ như gãi ngứa, chút đau đớn này hoàn toàn có thể coi nhẹ.

    “Tiểu Trúc, đừng nghịch, ngoan!” Vân Túc bất đắc dĩ nhìn bộ dáng say khướt của Cung Tiểu Trúc, ánh mắt mang theo sủng nịch vô hạn, y đỡ Cung Tiểu Trúc đi một đoạn, cuối cùng, Cung Tiểu Trúc thật sự là ầm ĩ quá mức, nên y dứt khoát bế ngang Cung Tiểu Trúc lên, chậm rãi theo sau thị nữ.

    Ngoài Cung Tiểu Trúc ra, tửu lượng của Mặc Hoa và Lang Kha đều tốt, tuy rằng có hơi chóng mặt, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, đều tự mình trở lại phòng nghỉ ngơi.

    Vân Túc bế Cung Tiểu Trúc tới một viện lớn, vào cửa liền đặt Cung Tiểu Trúc lên giường, nhìn thụy nhan của Cung Tiểu Trúc, không muốn đi một chút nào, cứ nhìn như vậy, nhưng phát hiện nhìn thế nào cũng không đủ, nhất là y cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa thiêu đốt, bức thiết phải làm gì đó mới cam tâm.

    Nhìn đôi môi mỏng khép mở của Cung Tiểu Trúc, không biết vì sao, Vân Túc cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, sau đó cứ nhìn nhìn như vậy, chờ tới lúc y phục hồi tinh thần, đã phát hiện môi của hai người dính cùng một chỗ, dung nhan tuấn mỹ của Cung Tiểu Trúc phóng đại gần trong gang tấc trước mắt Vân Túc, một lỗ chân lông trên mặt cũng không nhìn thấy, lại càng không phải nói tới bất cứ một tạp chất nào, thuần khiết hoàn mỹ, mịn màng trắng nõn, trên mặt còn phiếm hồng thản nhiên.

    Vân Túc chậm rãi ngẩng đầu, liếm liếm cánh môi mình, ánh mắt sâu thẳm, lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng của Cung Tiểu Trúc, dùng lực cắn vài cái, chậm rãi vói lưỡi vào trong miệng hắn, bắt đầu liếm mút, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh trong khoang miệng của Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc như cảm nhận được gì đó, môi giật giật, ngậm lấy đầu lưỡi của Vân Túc cắn một cái, trong miệng còn phát ra vài tiếng “ưm hừ”.

    Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc phát ra tiếng động, vội rụt lưỡi về, tách cánh môi đang dính chặt vào nhau của hai người ra, thấy Cung Tiểu Trúc không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cũng không định tiếp tục chiếm tiện nghi nữa, kéo chăn qua đắp lên người hắn, đứng dậy, cũng không quay đầu lại, tuy rằng vẻ mặt y vô cùng bình tĩnh, tốc độ đi không nhanh cũng không chậm, nhưng bóng dáng nhìn thế nào cũng cảm thấy như đang chạy trối chết…

    Cung Tiểu Trúc ngủ một ngày một đêm, tới lúc hoàng hôn mới mở to mắt, ngồi dậy lười biếng duỗi eo, ngáp một cái, cảm thấy đã lâu rồi không ngủ đã như vậy, chuẩn xác mà nói, đã lâu rồi không ngủ một giấc, cảm thấy toàn thân như trở lại ngày xưa.

    Nhìn nhìn sắc trời, sau đó xuống giường sửa soạn lại dung nhan, mím mím môi, lại cảm thấy hơi đau, vì thế liền sờ sờ, a? Sưng lên rồi!

    Sau đó suy nghĩ bắt đầu bay bổng, trong vài cuốn tiểu thuyết trước kia hắn đọc có miêu tả, nam chính dưới tình huống nữ chính không biết gì (Uống say! Ngủ! Ngất xỉu!) mà chiếm tiện nghi của nàng, vì thế lúc nữ chính tỉnh lại phát hiện môi mình vô cùng kì quái đã sưng lên (Rách da! Chảy máu!), sau đó liền hoài nghi mình bị người khinh bạc (hoặc chỉ đơn thuần là cảm thấy mình bị muỗi đốt hoặc không cẩn thận đụng phải chỗ nào đó!)

    Nghĩ nghĩ, Cung Tiểu Trúc bài trừ mấy tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, trước chưa nói tới hắn không phải là nhân vật chính, giới tính cũng không đúng hơn nữa trước kia khi hắn còn ở hiện đại, buổi sáng rời giường cũng sẽ phát hiện môi mình không hiểu tại sao lại sưng lên, mà trước đây hắn vẫn luôn sống một mình, có mơ tưởng thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới chuyện mình bị người khác hôn! Thế nên nghĩ rằng nhất định là lúc mình nằm mơ lỡ cắn trúng môi.

    Bây giờ thì sao! Đương nhiên cũng là mình tự cắn phải rồi! Bởi hôm qua hắn uống nhiều rượu như vậy, nói không chừng lại nằm mơ gì đó rồi tự cắn môi mình, đây là chuyện rất bình thường thôi có được không! Hắn cũng không tự kỷ đến nỗi cho rằng có nữ tu nào đó ở phủ thành chủ nhân lúc hắn uống say tới hôn trộm hắn.

    Ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu trở nên thông suốt, tư duy của Cung Tiểu Trúc khôi phục lại bình thường. Hắn mơ hồ nhớ rằng Vân đại ca là người đã đưa hắn về phòng, vẫn nên mau chóng dọn dẹp xong rồi tới cảm ơn Vân đại ca một phen thì hơn, dù sao cũng là Vân đại ca đưa hắn về phòng.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu