Hệ thống truy phu – Chương 82-84

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 82.
    Hai người mới bay ra từ trận pháp này có sự khác biệt so với năm tên tu sĩ Kim Đan kỳ lúc trước, hai người tuy rằng đều mặc cẩm bào màu đen nhưng dù là phẩm chất hay hình thức đều cực tốt, không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ, mà càng làm cho dáng người của cả hai thêm phiêu dật, tiên phong đạo cốt, chỉ là trên mặt hai người vẫn đeo mặt nạ như trước, che kín toàn bộ ngũ quan tới tận cằm, một khe hở cũng không lộ ra.

    Bọn Vân Túc vẫn không thể nhìn ra diện mạo của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ này.

    Lại nói hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ bay ra từ trong trận pháp kia, lúc trước cứ nghĩ rằng chỉ cần dùng pháp bảo đánh lén bọn Vân Túc, xuất kỳ bất ý, lường trước được rằng tuy thực lực của họ cao, hồi lâu chưa thể chấm dứt trận chiến được, cũng không có gì đáng sợ, nói không chừng họ còn có thể thu được bó lớn thu hoạch.

    (xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó.)

    Lại không ngờ trừ sợi Ngân Nguyệt câu kia có thể giúp họ gây trở ngại cho đối phương một chút, thì cũng không có nhiều tác dụng, mà lạc bảo tiền tài phiêu sau đó càng bị đối phương nhất trí ngăn cản lại được, ngay cả tiền tài phiêu bay đầy trời cũng chưa từng làm họ bị tổn thương, nghĩ kỹ liền hiểu chỉ sợ mấy người này đã sớm đoán ra được họ không chỉ có mỗi năm tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn nữa chủ ý ban đầu cũng là muốn tích góp thực lực.

    Bởi vậy, họ tự cho là đúng, hậu chiêu này trong mắt bọn Vân Túc lại không có điểm nào cao minh, Nguyên Anh kỳ thì đã làm sao? Còn không phải đã định sẵn sẽ phải làm bại tướng dưới tay ư, càng không nói tới năm tên tu sĩ Kim Đan kia.

    Vì thế, sau khi Vân Túc cản được hai tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, liền lấy một địch hai, thực sự giao thủ với hai người họ.

    Mà hai tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ thấy pháp bảo của mình bị hóa giải rồi, liền định để một người trong đó bám trụ lấy Vân Túc, người kia thì đi tương trợ năm tên tu sĩ Kim Đan, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đã được bên trên giao phó, lại không ngờ thực lực Nguyên Anh sơ kỳ của hai người này lại chỉ có thể đánh ngang tay với người trước mặt này.

    Không! Không chỉ vậy! Trình độ phát huy ra trước mặt họ dưới tình huống bình thường, chỉ sợ người trước mặt này còn chưa dốc hết toàn lực, chẳng lẽ người này ẩn giấu tu vi không thành, nhìn thực lực này, quả thực chỉ ở Kim Đan hậu kỳ, nếu thật sự ở cùng cảnh giới với họ, chỉ sợ hai người họ cùng nhau chống lại cũng không có sức lực nào mà đánh trả.

    Chỉ là bây giờ, họ cũng đã cảm nhận được rõ ràng sức lực cường đại của người đối diện, thực lực tuyệt không chỉ như vậy.

    Bên này hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ mang tâm tình thấp thỏm bị Vân Túc đánh cho thiên hôn địa ám, bên kia năm tên tu sĩ Kim Đan kỳ đã bị Vân Túc phế bỏ pháp bảo bản mạng liền bị trọng thương, lại lấy ra vài món pháp bảo công kích và phòng ngự ra từ trong túi trữ vật cũng lần lượt bị Lang Kha và Mặc Hoa dùng pháp thuật và pháp bảo phá hỏng, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đả, vốn đã sợ hãi bọn Lang kha, giờ lại thấy chỉ một mình lực của Vân Túc đã có thể đánh ngang tay với hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại càng thêm kinh hãi.

    Trận đấu kịch liệt này đã định sẵn bọn Vân Túc thắng lợi hoàn toàn.

    Quả nhiên, Lang Kha và Mặc Hoa một người đao lớn, một người trường tiên, tựa như đang chơi đùa mà hạ gục năm tu sĩ Kim Đan kỳ kia, vì thế năm người như năm cái giẻ rách rơi xuống từ trên không trung, hung hăng đụng vào mặt đất, vết thương trong cơ thể và đan điền đã bị phá rách. Sau đó Lang Kha còn chưa kịp ra tay, Mặc Hoa đã lơ lửng trên không trung, lại lấy trường tiên quất tới chỗ năm người, trường tiên lửa đỏ chuẩn xác không sai dừng trên người năm tên tu sĩ Kim Đan, đánh cho họ da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa, có kẻ đầu vỡ toang, có kẻ bụng rách to.

    Tóm lại, năm người này cứ thế mà tắt thở.

    Ngay khi năm người chết đi, từ đỉnh đầu của cả năm bay ra từng viên nguyên thần vô cùng bóng bẩy, Mặc Hoa sao có thể thả cho họ đi, vì thế lại quất roi, ba ba vài cái, liền đánh tan nát nguyên thần trong không trung.

    Lang Kha thấy Mặc Hoa hạ thủ không chút lưu tình, giật giật môi, cuối cùng cũng nuốt lời đã tới miệng vào trong.

    Từ lúc Vân Túc chống lại hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hai người Lang Kha cũng đã diệt xong năm tên đệ tử Kim Đan, cũng chưa tới hai khắc.

    Lang Kha và Mặc Hoa giải quyết xong xuôi tu sĩ Kim Đan kỳ, liền nhanh chóng đi tới cạnh Vân Túc, đang muốn chia sẻ chút áp lực cho y, Vân Túc lại nhảy lên càng cao, tay cầm Phệ Hồn kiếm tấn công hai tu sĩ Nguyên Anh càng thêm mạnh, hai người bị Vân Túc đánh cho trở tay không kịp, vội dùng pháp bảo đánh tới trước mặt, sau cố lắm mới có thể chịu được công kích của y, nhưng pháp bảo bản mạng của cả hai, một người Ngân Nguyệt câu rơi mất một cái chuông bạc, móc nhọn cũng bị đánh mất một cái, mà tiền tài phiêu trong tay người kia, trên mỗi mặt tiền tài đều có một khe nứt.

    Bởi pháp bảo trong tay hai người đều là pháp bảo bản mạng nên hai người chỉ cảm thấy một hồi huyết khí dâng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi không rõ, mặt nạ che giấu hai khuôn mặt không biểu cảm càng thêm âm trầm, không chỉ hận bọn Vân Túc thấu xương, nhìn pháp bảo trong tay, trong lòng càng đau tới chảy máu, càng nguyền rủa Đan Vân tôn giả uy hiếp họ trăm ngàn lần trong lòng.

    Họ vốn là tán tu không môn phái, tư chất không tốt, thật vất vả mới tu luyện được tới mức như bây giờ, liền muốn tìm một môn phái để được che chở, mấy năm trước cơ duyên xảo hợp gia nhập được gia nhập vào Kiếm Tiên môn, vẫn luôn vô ưu vô lự, tuy rằng tu vi ở Kiếm Tiên môn không bằng ai nhưng tốt xấu gì cũng được làm chức trưởng lão ở ngoại môn, vô cùng nhàn tản, vui vẻ lại thoải mái.

    Chỉ là, không ngờ rằng không được bao lâu, trưởng lão luyện đan nội môn Đan Vân tôn giả tìm đến họ, cưỡng bức dụ dỗ muốn họ làm một việc, họ không thể khước từ, đành phải nghe theo, ai bảo họ vô quyền vô thế, tu vi lại không cao chứ!

    Đây cũng chính là nguyên nhân mà hôm nay họ mai phục ở nơi này.

    Có điều tất cả những chuyện này bọn Vân Túc đều không biết, ngay cả biết cũng chẳng làm sao, bởi Vân Túc và Cung Tiểu Trúc đã sớm biết những người này là do Đan Vân tôn giả phái tới giết họ, hơn nữa lần này Đan Vân tôn giả ám sát họ không thành công, lần sau nhất định sẽ còn tới tiếp, thậm chí có khả năng là tự mình tới.

    Lang Kha và Mặc Hoa thấy pháp bảo của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đã bị hư hao, cũng lần lượt tiến tới động thủ, không cho hai người họ kịp thở dốc, cũng là để đề phòng hai người họ chạy trốn.

    Lúc này Vân Túc lại không động thủ, thanh kiếm vừa thu lại, xoay người một cái bay tới chỗ Phi Vân Chu, chỉ để lại hai người Lang Kha đối phó với hai tu sĩ kia.

    Chỉ là hai Nguyên Anh sơ kỳ, tu sĩ lại tư chất bình thường, thực lực lại không tốt, căn bản là không có sức lực nào liều mạng trước mặt y, chắc hẳn Lang Kha và Mặc Hoa có thể thu phục, y cần gì phải ra tay ?

    Cung Tiểu Trúc trong Phi Vân Chu một chút cũng không giúp được gì, nhìn thấy năm người đối phương đã bị giết, mà hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng bị Lang Kha và Mặc Hoa đánh cho lùi lại liên tục, không cần biết trong lòng tự hào bao nhiêu, nhìn thấy Vân Túc bay tới chỗ mình, vẫn cười tươi như trước khen ngợi, “Vân đại ca vẫn lợi hại trước sau như một, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thực lực mạnh vậy còn không phải vẫn là bị Vân đại ca phế bỏ pháp bảo hay sao.”, lại nhìn toàn thân trên dưới Vân Túc, lo lắng hỏi, “Vân đại ca không bị thương chứ? Có muốn dùng chút đan dược bổ sung thêm chút chân nguyên không?”

    “Không cần dùng đan dược, một hồi nữa đả tọa một hai canh giờ là có thể làm chân nguyên đầy lại rồi.” Vân Túc xoa xoa đầu Cung Tiểu Trúc nói.

    “Ồ, vậy là tốt rồi.” Cung Tiểu Trúc lại cười, nói, “Vân đại ca, ngươi nói xem mấy tên tu sĩ Kiếm Tiên môn này là Đan Vân tôn giả phái tới phải không?” Cung Tiểu Trúc vừa rồi dùng hệ thống quét đã điều tra ra mấy người này là người của Kiếm Tiên môn, hơn nữa vừa rồi tên của họ cũng bị hắn biết được, như vậy đã có thể chắc chắn chín phần mười những người này là do Đan Vân tôn giả phái tới, hẳn là Vân đại ca cũng nghĩ vậy.

    “Tám chín phần mười là như thế.” Họ ở Kiếm Tiên môn không chỉ đắc tội mỗi Đan Vân tôn giả, nhưng người có bút tích như vậy lại chỉ có Đan Vân tôn giả.

    Hẳn là Đan Vân tôn giả đã tra ra Bạch Toàn Ảnh là do họ sát hại, có điều cho dù Đan Vân tôn giả có muốn trả thù họ thì cũng không có gì phải lo sợ, cùng lắm là tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Nếu lão tự mình động thủ thì cũng chẳng có gì cả, rời khỏi Kiếm Tiên môn đã lâu tới vậy, trên người y cũng có rất nhiều hậu chiêu, tuy chưa thể giết chết Đan Vân tôn giả nhưng muốn cùng mang theo Tiểu Trúc đào thoát từ trong tay Đan Vân tôn giả vẫn là vô cùng dễ dàng.

    “Không biết lần sau lão lại phái mấy người nữa tới đây, nếu lão để người tới Tất Vân tông ám sát chúng ta, vậy sẽ thật náo nhiệt.” Có điều nghĩ tới tính tình nhát gan của Đan Vân tôn giả, quả là không làm được ra loại chuyện này.

    “Không thành vấn đề!” Đan Vân tôn giả làm vậy mới càng tốt, mấy năm nay đại lục Huyền Thiên quá mức yên bình, nếu như thừa cơ này làm cho tất cả môn phái chính đạo náo nhiệt một phen mới tốt, nếu không những ngày này trôi qua sẽ thật không thú vị! Đến lúc đó không chừng còn có thể đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi.

    Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lang Kha và Mặc Hoa mỗi người đối phó với một tu sĩ, cũng dùng thời gian ngắn nhất đánh cho hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ xụi lơ dưới đất, lục phủ ngũ tạng tất cả vỡ vụn, toàn thân thê thảm không chịu nổi, vết máu loang lổ.

    Có điều Lang Kha lại không muốn mạng của họ, thế nên ngay khi Mặc Hoa định lại lần nữa một roi giải quyết hai người, Lang Kha nhanh tay nhanh mắt cản hắn lại, sau đó mỗi tay xách một tên đi tới chỗ Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, ném hai người này trước mặt họ.

    “Vân huynh, Lang mỗ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên mang hai người này về Tất Vân tông cho tông chủ xử trí thì hơn, thẩm vấn một chút, xem xem họ là đạo phỉ bình thường hay là bị người nào đó sai khiến. Có điều không cần thế nào, Lang mỗ tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho hai người này, chuyện sau đó nếu tông chủ đồng ý, ta sẽ lại giao hai người họ cho Vân huynh xử trí được chứ?”

    Theo suy đoán của Lang Kha, lai lịch của hai người này rất lớn, không thì sao có thể không kiêng kị thế lực của Tất Vân tông mà tới đây mưu hại họ? Tuy rằng hắn tính tình tốt, lòng dạ rộng rãi, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt tới đầu hắn, hắn còn nhịn được có được không? Không suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho tông môn, ai mà biết được những người này có ý đồ gây rối với Tất Vân tông hay không, muốn xuống tay từ chỗ hắn lại bị chế trụ!

    Quả là vô pháp vô thiên, bụng dạ khó lường, không để Tất Vân tông vào mắt!

    “Không thành vấn đề, hai người này vẫn nên giao cho quý môn phái xử trí thì tốt hơn, không cần suy xét tới Vân mỗ.” Người y để ý tới cũng không phải là hai người này, mà là kẻ sai khiến đứng sau màn ―― Đan Vân tôn giả.

    “Được! Vậy, xin đa tạ Vân huynh.” Lang Kha cười ha ha, nói xong liền trói hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại, rồi xách lên ném vào trong một gian phòng trên thuyền, lại hạ xuống vài tầng cấm chế bên ngoài phòng, lúc này mới xong xuôi việc.

    Chương 83.
    Lang Kha giải hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ vào đầu thuyền, bọn Vân Túc cũng chờ Mặc Hoa trở lại trong thuyền.

    Cung Tiểu Trúc dĩ nhiên đã từ hệ thống quét mà biết được hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, một người tên Giả Thiện, một người tên Hạ Đỉnh.

    Ngay khi bọn Lang Kha bắt giữ hai người họ, liền lột mặt nạ trên mặt Giả Thiện và Hạ Đỉnh, dung mạo của hai người họ thoạt nhìn có hơi già, đại khái khoảng năm sáu mươi tuổi, tóc hai màu trắng đen giao nhau, trên mặt cũng đã có chút nếp nhăn, tuy rằng bộ dạng hai người phong thần tuấn lãng, cơ thể vĩ ngạn nhưng bây giờ lại chật vật không chịu nổi, thần sắc vừa xấu hổ lại giận dữ, không nói một lớn trừng mắt nhìn bọn Vân Túc.

    Vừa xử trí xong hai người Giả Thiện và Hạ Đỉnh, mọi người đã nghe thấy từ phía trước vang lên một âm thanh dao động, nhìn một chút, hóa ra là Mặc Hoa đã phá xong Khốn Sát trận cao cấp kia.

    Tuy Khốn Sát trận cản đường mọi người cấp cao không dễ phá giải, nhưng Giả Thiện và Hạ Đỉnh khống chế trận pháp đã bị họ tróc nã, bắt giữ nên Mặc Hoa không tốn quá nhiều công phu, chỉ cần đoạt lấy trận kỳ trong tay Giả Thiện tìm kiếm trong trận pháp một chút là có thể dễ dàng giải trừ trận pháp.

    Thực ra bộ trận pháp này cũng không chỉ có Khốn trận và Sát trận, có lẽ suy xét bọn Vân Túc có thể dùng pháp bảo phi hành bay ngang qua nơi này, thế nên Giả Thiện và Hạ Đỉnh liền gia tăng một cấm không trận bên trong, quả là nhọc lòng. May mà bọn Vân Túc cũng không rơi vào trận pháp, tất cả bố trí này đều thành vô dụng.

    Có điều Cung Tiểu Trúc và Vân Túc chỉ cần nghĩ một chút là đã biết bộ trận pháp này nhất định là do Đan Vân tôn giả đưa cho bọn Giả Thiện, nếu không, chỉ bằng tư chất của hai người này, ở Kiếm Tiên môn hoàn toàn không thể có đủ tài lực để có được bộ trận pháp cao cấp giá cao này.

    Mặc Hoa từ xa bay tới gần Phi Vân Chu, một bộ váy dài màu xanh biếc bị gió thổi tới tay áo tung bay, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, đợi tới khi hắn trở lại Phi Vân Chu, hắn liền đưa mấy trận kỳ trong tay tới trước mặt Vân Túc, “Chủ nhân, đây là vài trận kỳ trong Khốn Sát trận, chỉ tiếc Mặc Hoa không nhớ kỹ bố cục trong trận pháp, cũng không biết có thể tìm được phương pháp bày trận trên người hai người kia không, aizz? Chủ nhân, hai bại hoại kia đâu? Hay là chúng ta tìm tìm trên người hai người họ, có thể tìm ra, vậy chủ nhân ta đi trước đây.”

    Mặc Hoa ban đầu còn có chút đắc ý, sau đó là buồn rầu, cuối cùng nhớ tới không chừng còn có thể lục soát một chút bảo vật trên người Giả Thiện và Hạ Đỉnh, liền cao hứng lấy cớ vào trong thuyền.

    Cung Tiểu Trúc bị Vân Túc nắm lấy tay, nhìn Mặc Hoa vui vẻ chạy vào bên trong, trong lòng có chút không biết nên khóc hay nên cười, Cung Tiểu Trúc trước nay đều biết Mặc Hoa không chỉ thích ăn mà còn thích sưu tầm các loại bảo vật.

    Tuy vậy, Mặc Hoa cũng không phải là người thèm muốn chút tiện nghi mà trở thành kẻ làm xằng làm bậy, nhiều nhất cho bán manh làm nũng với Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, lấy lòng hai người họ sẽ được thưởng một vài thứ, thi thoảng có vật trong phường thị lọt vào mắt cũng sẽ năn nỉ Vân Túc và Cung Tiểu Trúc mua cho mình, chỉ cần không quá phận, Cung Tiểu Trúc sẽ đều mặc kệ hắn, Vân Túc cũng bởi thể diện của Cung Tiểu Trúc mà không so đo với hắn, kệ hắn nốt.

    “Vân huynh, Cung huynh, chúng ta cũng vào đi thôi!” Lang Kha thấy Mặc Hoa chạy đi, nghĩ rằng bên ngoài gian phòng giam giữ hai người kia có thiết lập vài đạo cấm chế, Mặc Hoa có muốn vào cũng không được, thế nên muốn hỗ trợ, mời hai người Vân Túc cùng vào.

    Vì thế, ba người khách khí một phen rồi cùng vào.

    “Ê! Lang Kha, cấm chế nơi này có phải do người thiết lập không, nhanh tới mở ra đi.” Mặc Hoa sờ cửa phòng một hồi cũng không mở ra nổi, vừa lúc thấy Lang Kha tới, liền thúc giục.

    “Tiểu Mặc, không thể gọi thẳng tính danh của Lang huynh như vậy, phải gọi là Lang công tử hoặc Lang huynh.” Cung Tiểu Trúc trừng Mặc Hoa, Lang Kha tốt xấu gì cũng là đại đệ tử thủ tịch của Tất Vân tông, có thân phận và địa vị, tuy chưa chắc Lang Kha đã mất hứng, mà tu vi của Mặc Hoa và Lang Kha cũng bằng nhau, nhưng cũng không nên vô lễ quá mức.

    Cung Tiểu Trúc cũng không có ý trách Mặc Hoa! Biết trước kia Mặc Hoa là yêu thú, chưa từng sống chung với tu sĩ nhân loại, không hiểu được đạo lý sống chung của tu sĩ nhân loại cũng là bình thường, chỉ có thể dạy từ từ, may mà qua mấy năm nay, Mặc Hoa đã có sự tiến bộ không nhỏ.

    Lang Kha thấy Mặc Hoa gọi thẳng tên mình lại cảm thấy không có gì không ổn, dù sao hắn cũng thích loại tính cách này của Mặc Hoa, “Cung huynh khách khí, tính tình Mặc huynh sáng sủa, đúng ý Lang mỗ, gọi thẳng tên cũng không sao cả.”

    (đừng vội ship Lang Mặc, Lang Lang ngta thế mà là thẳng đó =((((((( )

    “Được rồi! Tiểu Trúc ta biết rồi.” Mặc Hoa bĩu môi, tựa như không nghe thấy lời của Lang Kha, “Vậy Lang công tử, ngươi mau xóa cấm chế đi!” Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm câu “Đa tạ!”

    “Cứ tự nhiên!” Lang Kha gật đầu, mỉm cười.

    Cửa vừa mở ra, Mặc Hoa vội tới bên hai người Giả Thiện, tóm lấy trữ vật giới rất bình thường trên tay hai người họ, dùng thần thức quét một hồi, phát hiện ra có rất nhiều tài vật giá trị xa xỉ.

    Trong túi trữ vật này trừ mấy nghìn viên linh thạch hạ phẩm và vài trăm viên linh thạch trung phẩm ra thì còn lại là một ít đan dược Huyền cấp, từ hạ phẩm tới cực phẩm đều có, không chỉ có bổ sung chân nguyên, mà còn có thể trị thương, có vài thứ giá khá cao, trừ những thứ này ra, còn có một vài món pháp bảo có thể lọt vào mắt, và vài hộp ngọc, hẳn bên trong là một vài linh thảo linh tinh.

    Ngoài ra, một trữ vật giới trong đó còn năm cái túi trữ vật, Mặc Hoa lấy túi trữ vật ra nhìn, đồ vật bên trong lại không nhiều bằng trong trữ vật giới, đơn giản chỉ là chút linh thạch hạ phẩm và vài lọ đan dược, cùng với pháp bảo linh tinh, có điều trong một cái túi trữ vật lại khó mà có được một xấp phù lục.

    Có điều xấp phù lục này tuy số lượng nhiều nhưng phẩm chất không cao, nhiều nhất chỉ là Hoàng cấp, chỉ có số ít là Huyền cấp hạ phẩm, còn chỉ có mỗi thuộc tính thủy.

    Nghĩ hẳn năm cái túi trữ vật này là của năm tu sĩ Kim Đan bị Mặc Hoa giết chết vừa rồi, có điều mấy thứ này trong mắt bọn Vân Túc hoàn toàn không đủ lọt vào mắt, có thể thấy được đệ tử Kiếm Tiên môn bình thường nghèo tới mức nào! Đương nhiên đây chỉ là đối với bọn Vân Túc mà nói, tài phú này so sánh với các đệ tử của một vài môn phái cấp thấp thì vẫn là một tài sản khá kếch xù.

    Mặc Hoa nhìn lướt qua toàn bộ, cuối cùng phát hiện ra một ngọc giản, hơn nữa bên trong cũng có ghi lại phương pháp bày Khốn Sát trận cao cấp, ngoài ra cũng không phát hiện ra một vật nào đặc biệt hơn, có điều nghĩ tới nguyên tắc “Muỗi dù nhỏ nhưng cũng là thịt”, hắn vẫn dọn dẹp tất cả mấy thứ này, cùng với tấm ngọc bài đưa tới trước mặt Vân Túc, “Chủ nhân, ngươi nhận tất cả đi!”

    Tuy rằng có hơi đau lòng, nhưng nghĩ tới mấy vạn viên linh thạch hạ phẩm và mấy nghìn viên linh thạch trung phẩm trong trữ vật giới của hắn, đương nhiên là không thể để ý tới tài vật sắp nộp ra kia, nhưng trong lòng vẫn không muốn chủ nhân nhận lấy mấy thứ kia, chỉ hy vọng chủ nhân nói một câu “Mấy thứ này giao cho ngươi.” Vân Túc nhìn hắn một cái, không nói một lời cầm lấy trữ vật giới và ngọc giản trên tay hắn, sau đó thu hai trữ vật giới bình thường kia vào trong tu di giới.

    Vì thế, Mặc Hoa đang toan tính liền thất bại.

    Viêm Hoa được Cung Tiểu Trúc ôm trong tay, nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Túc, tách một lỗ hổng bay ra từ trong lòng bàn tay Cung Tiểu Trúc, muốn bay lên vai Vân Túc, lại lắc lư giữa không trung, chưa tới một giây, cuối cùng vẫn bịch một cái rơi xuống đất, dính bụi toàn thân.

    Viêm Hoa đang không ngừng cố gắng, đứng lên từ trên mặt đất, hai cái chân lắc lư nhảy lên trên bàn chân chủ nhân, dùng mỏ mổ mổ giày của y, sau đó ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình không nhìn thấy mặt chủ nhân, vì thế chán nản ngồi trên chân chủ nhân, im lặng không phát ra tiếng động.

    Cung Tiểu Trúc nhìn Viêm Hoa, bất đắc dĩ lắc đầu, ôm nó lên đặt trên vai Vân Túc, quả nhiên linh sủng vẫn thân cận với chủ nhân của mình hơn, tuy rằng bình thường thời gian Cung Tiểu Trúc chăm sóc Viêm Hoa chiếm đa số.

    Nghĩ về sau nếu có thời gian, nhất định phải tìm một yêu thú coi như linh sủng của mình, chưa nói tới chuyện giúp mình một tay, thì nuôi như thú nuôi cũng không tệ!

    Viêm Hoa ghé lên vai Vân Túc, cuối cùng tinh thần phấn chấn cọ cọ cổ Vân Túc.

    Vân Túc nhìn qua nội dung sơ lược trong ngọc giản một lần, rồi đưa cho Lang Kha, về phần đồ trong trữ vật giới thì thôi, chắc hẳn Lang Kha cũng không thiếu mấy thứ kia. Lang Kha thấy y muốn đưa cho mình, liền giơ tay cự tuyệt, “Vân huynh là có ý gì? Nếu thứ này đã ở trong tay Vân huynh, Vân huynh nên giữ lấy mới đúng.”

    Vân Túc không nói gì, gật đầu, rồi cất vào trong trữ vật giới, ánh mắt chợt lóe một tia vừa lòng, y cũng chỉ là khách khí một phen, cũng không định thật sự đưa cho Lang Kha, dù sao nội dung trong ngọc giản y đã sớm nhớ kỹ.

    Xem ra kết giao với Lang Kha người này cũng không sai, tính tình Lang Kha quả là hợp khẩu vị của y.

    Từ đó Phi Vân Chu bay một đường, cuối cùng cũng không gặp chuyện vừa rồi nữa, chỉ mất một lúc đã tới ngoài cổng Tất Vân tông.

    Mọi người nhìn từ xa giữa không trung, thấy nội môn Tất Vân tông có rất nhiều ngọn núi nguy nga bao la hùng vĩ đứng sừng sững, cũng có rất nhiều ngọn núi như biến mất giữa mây mù, mờ mờ, một vùng đất tiên, ốc xá trên núi nghiễm nhiên, đình đài lầu các, mái cong kiều ngõa, một vùng đất xanh dạt dào, cây cối hoa cỏ sức sống bừng bừng thấp thoáng.

    Xuyên qua đại trận bảo vệ núi, bọn Vân Túc cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hoặc ngự pháp bảo hoặc cưỡi linh sủng, bay tới ngọn núi, vẻ mặc túc mục, tư thái tiêu sái, lăng không mà đi, rất có phong phạm đệ tử của một đại môn phái.

    Ở giữa các ngọn núi lớn nhỏ là một tòa chủ phong, điện phủ đứng sừng sững trên đỉnh núi tỏa ra khí tức uy nghiêm, từ bên trong cũng ẩn ẩn truyền tới uy áp của tu sĩ cấp cao, Lang Kha đứng nơi đầu thuyền chỉ vào tòa kiến trúc nguy nga, giới thiệu với mọi người:

    “Đây là Bích Tiêu phong, đại điện trên Bích Tiên phong tên Huyên Đường đại điện, nơi này là nơi tông chủ phái ta và chư vị trưởng lão nghị sự, cũng là nơi tông chủ tông ta ở, mà Thúy Vân phong Lang mỗ ở ở ngay cạnh Bích Tiêu phong, bây giờ Lang mỗ đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nên liền ở một mình nơi này, chư vị tới Tất Vân tông liền có thể tới ở Thúy Vân phong của ta.”

    “Vậy làm phiền Lang huynh.” Vân Túc gật đầu.

    Cất Phi Vân Chu, Lang Kha mang theo bọn Vân Túc đứng bên ngoài núi, lại nhìn thấy một nữ tu mặc la quần màu hồng bay tới chỗ mọi người, nàng này tóc dài tới eo, trâm cài trên đầu hơi đung đưa, da trắng nõn, eo gầy tinh tế, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen rạng rỡ sáng ngời, mắt như làn nước thu, nét môi tinh xảo, gợi lên một độ cong mê người.

    Nữ tu này tên Nguyễn Hàn Yên, là nữ nhi duy nhất của tông chủ Tất Vân tông Nguyễn Tu, hai tám xuân xanh, tu vi ở Luyện Khí tầng ba, song linh căn phong thủy, tư chất bất phàm, có điều bởi Nguyễn Tu vô cùng yêu chiều nàng, thấy nàng không thích tu luyện, nên cũng mặc kệ nàng, thế nên tu vi bây giờ mới chỉ là Luyện Khí tầng ba.

    Chương 84.
    Chỉ thấy Nguyễn Hàn Yên khinh thân chạy vội ra từ trong nội môn, bước chân làm cho làn váy phiêu động, mặt cười tươi như hoa, cơ thể phiêu dật như hồ điệp, mái tóc tung bay, làm cho Nguyễn Hàn Yên như tiên tử từ trong bức tranh bước ra.

    Nàng đi tới trước mặt mọi người, lễ một lễ vãn bối với Lang Kha, rồi đôi môi mới khẽ mở, cười tươi nói, “Cha biết Lục sư thúc hôm nay trở về, đặc mệnh ta tới nghênh đón sư thúc, năm năm không gặp, Lục sư thúc lại càng thêm phong trần tuấn lãng, không biết lần này Lục sư thúc có mang quà về cho Yên nhi không?”

    “Ngươi cái đồ tiểu nha đầu này, đã lần nào Lục sư thúc ra ngoài mà không mang bảo vật về cho ngươi chưa? Còn sợ sư thúc không mang quà về cho ngươi?” Lang Kha cười ha ha, ngón tay gõ nhẹ lên đầu Nguyễn Hàn Yên, cầm một cái hộp từ trong trữ vật giới ra, đưa tới trước mặt Nguyễn Hàn Yên.

    Nguyễn Hàn Yên le lưỡi, hai tay tiếp lấy hộp mở ra, hóa ra là một chu thoa hình hồ điệp, lóe ra ánh sáng chói mắt, điêu văn tinh mịn, “Đa tạ Lục sư thúc, chu thoa này thật đẹp mắt, không biết chu thoa này có công năng gì?” Nàng vừa nói vừa lật lật chu thoa xem, tinh tế vuốt ve, mười phần quý trọng, ý mừng trong mắt không giấu nổi, vừa thấy đã biết nàng vô cùng yêu thích chu thoa này.

    “Chu thoa này tên ngọc điệp thoa, pháp khí thượng phẩm, có thể công có thể thủ, cũng có thể dùng làm pháp bảo phi hành.” Tuy rằng phẩm chất của ngọc điệp thoa này khá thấp, nhưng may mà công năng đa dạng, hơn nữa quan trọng nhất là, ngọc điệp thoa này vừa tinh xảo lại đẹp mắt, cài lên đầu còn có thể ngưng thần tĩnh khí, có tác dụng chống lại tâm ma nhất định, còn có thể phân rõ vật nào có độc, thế nên lúc Lang Kha mua ngọc điệp thoa này vẫn tốn không ít linh thạch.

    Đợi sau khi giới thiệu xong về ngọc điệp thoa, Lang Kha lại giới thiệu bọn Vân Túc đang đứng bên cạnh, “Đến, Yên nhi, sư thúc giới thiệu vài vị hảo hữu của ta cho ngươi một chút, vị này là Vân huynh, ngươi gọi y là Vân tiền bối, vị này là Cung tiền bối, vị này là Mặc tiền bối.” Sau đó hắn lại nói với bọn Vân Túc, “Đây là nữ nhi độc nhất của tông chủ Tất Vân tông ta, Nguyễn Hàn Yên, cũng là sư điệt duy nhất của Lang mỗ.”

    Trong khi Lang Kha nói chuyện, Nguyễn Hàn Yên nhanh chóng cất ngọc điệp thoa đi, sau đó, tầm mắt của nàng dời sang bên cạnh Lang Kha, tựa như lúc này mới nhìn thấy bọn Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, tiện đà chú ý tới Vân Túc, dừng lại trên mặt y một lát, rồi như bị chấn kinh mà rũ mắt xuống, mang theo sự rụt rè dịu ngoan của nữ tử, tự giới thiệu, “Mới vừa rồi vì gặp Lục sư thúc mới trở về mà nhất thời kích động, chưa kịp chào hỏi các vị tiền bối, tiểu nữ xin được chuộc lỗi với các vị tiền bối, hy vọng các vị có thể bỏ qua cho sự lỗ mãng của tiểu nữ.”

    Có tri thức hiểu lễ nghĩa, lễ phép có thừa, dịu dàng hiền thục, bộ dáng hoạt bát khả ái vừa rồi cứ như chỉ là ảo giác của mọi người.

    “Không sao!” Vân Túc gật đầu.

    “Nguyễn cô nương không cần giữ lễ tiết, ba ngươi chúng ta và Lang huynh quan hệ rất tốt, nếu Nguyễn cô nương là sư điệt của Lang huynh, lại còn là ái nữ của Nguyễn tông chủ, ba người chúng ta mới tới, còn phải thỉnh giáo Nguyễn cô nương nhiều hơn mới đúng.” Nói xong Cung Tiểu Trúc phất tay một cái, hai hộp gỗ và một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, “Đây là một chút tâm ý của ba người ta và Vân đại ca, lần đầu gặp mặt, lễ vật tuy nhỏ nhưng có thành ý, còn mong Nguyễn cô nương nhận lấy.”

    Bên trong thực ra là một cái vòng tay, một cái trâm cài, thêm một hạt Trú Nhan đan, phẩm chất không cao lắm, vừa lúc thích hợp cho nữ tu Luyện Khí kỳ sử dụng. Tuy rằng Trú Nhan đan khá đắt, Cung Tiểu Trúc đưa hộp Trú Nhan đan này phẩm chất lại không phải là quá cao, đưa cho Nguyễn Hàn Yên sử dụng vừa vặn thích hợp. Tuy rằng có lẽ Nguyễn Hàn Yên cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng vẫn có thể dùng để tặng người, dù sao cũng không đến nỗi không có tác dụng.

    Nguyễn Hàn Yên nhận lấy mở ra nhìn, nụ cười trên mặt lại càng tươi thêm, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với món quà mà Cung Tiểu Trúc đưa cho, cười nói với Cung Tiểu Trúc, “Đa tạ Cung tiền bối, tiểu nữ vô cùng yêu thích những trang sức và đan dược này, khiến tiền bối hao tâm rồi.” Nụ cười tươi ngọt ngào, phát ra từ tận sâu tim phổi.

    “Nguyễn cô nương thích là được rồi, chỉ là chút đan dược và pháp bảo cấp thấp, không có vấn đề gì cả.” Cung Tiểu Trúc cũng cười nói, tuy vậy trong lòng lại nghĩ, Nguyễn Hàn Yên này tuy rằng nói chuyện với hắn, dư quang khóe mắt lại ở chỗ Vân đại ca, nghĩ kỹ, là có thể hiểu ra, lấy hào quang cường đại của nhân vật chính Vân Túc, ít có nữ tu sẽ không thích y, tuy rằng bây giờ Nguyễn Hàn Yên còn chưa đạt tới cảnh giới yêu Vân Túc, nhưng vẫn là nhất kiến khuynh tâm, tâm sinh ái mộ.

    Có điều hắn biết, lấy bộ dáng nhìn không chớp mắt bây giờ và tính cách trước đây của Vân đại ca, chắc chắn sẽ không coi trọng Nguyễn Hàn Yên. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ trong nguyên tác có một đoạn như vậy: Nguyễn Hàn Yên vừa thấy dung nhan tuấn mỹ vô song của Vân Túc, không thể tự kiềm chế mà yêu y, theo thời gian trôi qua, đoạn tình cảm này càng sâu đậm, vì thế nàng thổ lộ với Vân Túc, cũng tỏ vẻ hy vọng có thể trở thành đạo lữ của y, có điều Vân Túc lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng.

    Nguyễn Hàn Yên sao có thể cam tâm? Tuyệt sẽ không, vì thế, nàng tìm tới Nguyễn tông chủ, cũng chính là phụ thân vô cùng tôn quý của nàng, làm nũng bán manh, xin cha mình tìm Vân Túc đạt thành mong muốn trong lòng nàng. Có điều bởi quan hệ của Nguyễn Tu với Lang Kha, nên Nguyễn Tu không đồng ý yêu cầu của Nguyễn Hàn Yên, nhưng chuyện này hiển nhiên chưa thể chấm dứt như vậy.

    Căn cứ theo miêu tả về Nguyễn Hàn Yên trong truyện, nàng là một tiểu cô nương thiện lương hồn nhiên, đối với ai nàng cũng cười tươi đáp lại, là tiểu tiên nữ trong lòng tất cả đệ tử Tất Vân tông và cũng là đối tượng được mọi người yêu thương, chưa bao giờ được sủng mà kiêu, tuy rằng bị Vân Túc cự tuyệt một cách vô tình, nhưng cũng không hề có ý oán hận.

    Nhưng nữ nhân đang yêu đều mù quáng, chỉ số thông minh bị giảm đi nghiêm trọng, hơn nữa chỉ số thông minh vốn có của Nguyễn Hàn Yên cũng không cao, thiên chi kiêu nữ ấy mà, từ nhỏ đã không phải nếm mùi đau khổ, trưởng thành trong sự bảo vệ của mọi người, liền bị người khác sai khiến mà làm điều ngốc nghếch, kết quả là đi đời nhà ma.

    Chuyện này nói ra rất dài, giữa các tu sĩ trong đại môn phái, quan hệ đều khá là phức tạp, đặt trong trường hợp Tất Vân tông cũng vậy. Thực ra nguyên nhân dẫn tới Nguyễn Hàn Yên đi đời nhà ma là do Lang Kha. Mọi người đều biết, Lang Kha bây giờ là đại đệ tử thủ tịch Tất Vân tông, tương lai rất có khả năng kế thừa vị trí chưởng môn của đại sư huynh hắn, thân phận địa vị không thể so sánh được với hiện tại, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ ái mộ hắn, dù là nam hay nữ, rất nhiều người đều hy vọng được Lang Kha chú ý tới.

    Lòng người phức tạp, trong đó cũng có cả tiểu sư muội của Lang Kha, cũng ái mộ hắn, tiểu sư muội này, Lang Kha và Nguyễn Tu có cùng một vị sư tôn, nàng tên Tô Vân Nghê, trước kia là một khất nhi dưới phàm giới, sau này, một vị quản sự ở Tất Vân tông phát hiện ra nàng có tư chất tu tiên, liền mang nàng về Tất Vân tông.

    Tư chất nàng tuy rằng không tốt bằng các vị sư huynh sư tỷ, chỉ là tam linh căn thủy mộc thổ, nhưng bởi ngộ tính cực cao, tu luyện khắc khổ, thế nên sau này cơ duyên xảo hợp mới được sư tôn Lang Kha thu làm đệ tử quan môn. Sau này vì thân phận địa vị tăng cao, nên tài nguyên tu luyện cũng tăng lên, lại càng được chư vị sư huynh sư tỷ quan tâm, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, không chút trở ngại.

    Có điều nàng tuy rằng trên phương diện tu luyện tương đối tốt, dung mạo cũng diễm lệ vô song, nhưng bụng dạ lại hẹp hòi, không chấp nhận được việc người khác tốt hơn bản thân, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, nhìn bên ngoài tuyệt không nhìn ra nàng có điều bất mãn với bất cứ người nào, ngầm làm chút chuyện cũng không có ai biết, một dung mạo dễ khiến cho người khác sinh hảo cảm, thế nên toàn bộ người trong Tất Vân tông đều bị nàng lừa, bao gồm cả đại sư huynh Nguyễn Tu của nàng.

    Lang Kha ở Tất Vân tông ngoại trừ tu luyện, thì thời gian ở cùng Nguyễn Hàn Yên là nhiều nhất, ngoài nàng ra thì chính là Tô Vân Nghê, Tô Vân Nghê từng nghĩ rằng Lang Kha đối xử với Nguyễn Hàn Yên như vậy chẳng qua là bởi Nguyễn Hàn Yên là sư điệt của Lang Kha, tận tới sau này trong lúc vô tình phát hiện ra tình cảm của Lang Kha với Nguyễn Hàn Yên là tình cảm nam nhân ái mộ nữ nhân, thế nên liền sinh ra ghen tị với loại thiên chi kiêu nữ Nguyễn Hàn Yên này, theo thời gian trôi qua, cảm giác ghen tị này không ngừng tăng lên.

    Cho dù Nguyễn Hàn Yên không có tình cảm nam nữ với Lang Kha thì có sao? Nếu thái độ Lang Kha đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau, đều là tình đồng môn, không pha tạp bất kỳ tình cảm nào khác, vậy thì nàng còn có thể cạnh tranh công bằng với người khác, mà bây giờ sự thật lại nói cho nàng biết rằng Lang Kha đã có người trong lòng, đây là chuyện mà nàng tuyệt đối không cho phép.

    Vốn tính cách ghen tị Nguyễn Hàn Yên này nàng không muốn để cho ai biết được, mấy năm nay ở Tất Vân tông hoàn toàn bị chôn giấu dưới đáy lòng, nào ngờ Vân Túc tới Tất Vân tông lại cho nàng cơ hội, cuối cùng tâm cơ xấu xí của nàng cuối cùng cũng bại lộ hoàn toàn trước mặt mọi người, dẫn tới bi kịch không cần thiết cuối cùng.

    Tuy rằng người này đáng giận tới cực điểm nhưng dù sao cũng là do hoàn cảnh trước đây tạo thành, nếu trước kia nàng không phải là khất nhi, có lẽ sẽ không tạo thành loại tâm lý vặn vẹo này, thế nên dù đáng giận nhưng tất cũng có chỗ đáng thương.

    Không cần biết ra sao, đến cùng tình cảm mà Nguyễn Hàn Yên dành cho Vân đại ca chung quy không có kết quả.

    Tuy rằng biết Vân đại ca sẽ không coi trọng mỹ nữ này, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu, có chút không thoải mái, rõ ràng trước kia thấy những nữ tu khác tiếp cận Vân đại ca hắn đều không có phản ứng kịch liệt như vậy có được không, cảm giác này thật có chút không mỹ diệu, chẳng lẽ hắn bị bệnh?

    Bậy bậy! Hắn mới không bị bệnh! Làm một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sao có thể sinh bệnh! Thế nên đây nhất định là cảm giác đồng tình khi tao ngộ Nguyễn Hàn Yên trong nguyên tác, thế nên trong lòng mới không thoải mái, ừ! Nhất định là như vậy!

    Thế nên lần này hắn nhất định phải tránh cho tình huống này xảy ra.

    “Được rồi! Yên nhi, chúng ta vào trước đã! Đợi tới động phủ của ta, chúng ta trao đổi một phen, thuận tiện Yên nhi nói cho sư thúc nghe mấy năm nay tông môn đã có chuyện gì xảy ra.”

    “Được thôi! Lục sư thúc, ta nói luôn cho ngươi nghe giờ đi, thực ra năm năm qua cũng không có chuyện đặc biệt trọng đại gì xảy ra, chẳng qua cũng có tin tốt muốn nói cho Lục sư thúc ngươi, có điều ta chưa nói ngay đâu, Lục sư thúc có đoán trước được không?”

    Nguyễn Hàn Yên và bọn Lang Kha một đường bay về Thúy Vân phong, Lang Kha chở Nguyễn Hàn Yên, bọn Vân Túc thì tự mình cưỡi pháp bảo theo sau hai người, Nguyễn Hàn Yên đứng sau ôm lấy eo Lang Kha, nghiêng đầu nói, ý mừng trong mắt không giấu nổi, tuy rằng biết là Lang Kha không thể nhìn thấy, nhưng vẫn nháy mắt phải vài lần, khả ái là hoạt bát, thi thoảng còn dùng dư quang nhìn lại đằng sau.

    “Ừm… được rồi… để ta nghĩ thử xem… a! Đúng rồi! Ta biết rồi, chẳng lẽ là tiểu sư thúc của ngươi đột phá tới Kim Đan kỳ?” Lang Kha bắt đầu nhíu mày trầm tư suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói ra suy đoán của mình, ý cười trên mặt vô cùng rõ ràng, trong sự hào sảng còn mang theo vài phần tao nhã, trong mắt mang theo vẻ yêu chiều.

    Tiểu sư thúc trong miệng Nguyễn Hàn Yên chính là Tô Vân Nghê.

    Nguyễn Hàn Yên vừa nghe thấy Lang Kha nói vậy, liền nhíu mày ngay lập tức, không vui gắt gỏng, “Hừ! Lục sư thúc thật đáng ghét, nhanh như vậy đã đoán được ra, ta còn tưởng rằng lần này có thể làm khó được Lục sư thúc! Không tốt, một chút chơi cũng không vui.”

    “Được rồi! Lục sư thúc biết sai rồi, vậy Yên nhi nói cho Lục sư thúc nghe, tiểu sư thúc ngươi đột phá từ lúc nào? Bây giờ đã xuất quan chưa?” Lang Kha thấy Nguyễn Hàn Yên bị mất thể diện, liền lập tức nhận sai, nói thật, để hắn giả vờ không biết sự thật rất khó, bởi trước kia có một lần hắn giả vờ nói không biết, vài ngày liền Yên nhi liền không thèm để ý tới hắn, bởi Yên nhi biết có người đã nói cho hắn tin tức kia, thế nên nàng liền cho rằng hắn coi nàng như đứa ngốc.

    Thế nên, bây giờ chỉ cần hắn biết tin gì sẽ không giả vờ không biết nữa, về tin Tô Vân Nghê đột phá tuy rằng Lang Kha không biết, nhưng đã sớm căn cứ theo suy tính mà đoán ra được.

    “Cũng không lâu lắm, tiểu sư thúc đã đột phá từ năm ngày trước, giờ còn chưa xuất quan, ta đoán hẳn phải mười ngày nữa mới ra, chuyện này tạm thời chưa nhắc tới, thực ra Yên nhi còn một tin tốt nữa, có điều lần này ngươi nhất định không đoán ra.” Chẳng qua lại nghĩ Lang Kha thông minh như vậy, nói không chừng cũng có thể đoán ra được cả đống tin tốt khác, thế nên nghĩ tới đây, nụ cười cực tươi của nàng nhất thời tiêu tán, trừng mắt nhìn lưng Lang Kha, lại lần nữa dựa đầu lên lưng Lang Kha.

    Lục sư thúc không biết là cố ý không đoán ra hay là muốn nàng được vui, vẫn là tiểu sư thúc tốt hơn, mỗi lần nàng đố tiểu sư thúc, tiểu sư thúc đều không đoán ra được, mỗi lần đều đưa thứ tốt cho nàng.

    Trước kia khi Lang Kha còn chưa ra ngoài, Nguyễn Hàn Yên thích mỗi lần có chút tin tốt đều chạy tới đố Lục sư thúc, kết quả gần như lúc nào Lang Kha cũng đoán ra được, cho dù không trúng thì cũng chỉ là một vài chuyện khá trọng đại của tông môn, thậm chí có thể nói là một vài cơ mật tạm thời chưa thể công bố của tông môn.

    “Ừ, chuyện này phải nghĩ thật kỹ…” Vừa cưỡi pháp bảo bản mạng bay, vừa suy nghĩ, một lát sau, hắn thật sự đoán không ra, liền bất đắc dĩ nói, “Được rồi! Yên nhi, Lục sư thúc đoán không ra, ngươi có thể nói cho ta luôn được chưa?”

    Nguyễn Hàn Yên nghe thấy vậy lập tức vui vẻ ra mặt, kiên định lắc đầu, quyệt miệng nói, “Mới không nói cho Lục sư thúc đâu! Trừ phi Lục sư thúc lấy một món pháp bảo ra cho Yên nhi, Yên nhi mới suy xét nói cho Lục sư thúc nghe.”

    Đang lúc nói chuyện, đã tới Thúy Vân phong, Lang Kha mang theo Nguyễn Hàn Yên đáp xuống một đỉnh núi cực lớn, đi tới cửa động phủ dùng pháp bảo biến ảo mà thành, “Được rồi được rồi! Lục sư thúc đưa cho ngươi.” Nói xong Lang Kha cầm một cái hộp gỗ từ trong trữ vật giới ra đưa cho Nguyễn Hàn Yên.

    Nguyễn Hàn Yên cầm lấy hộp gỗ rồi nhưng lại không mở miệng, mà xoay người chạy xuống núi, miệng còn nói, “Ta chỉ nói là suy xét nói cho Lục sư thúc thôi mà, cũng chưa nói là nhất định sẽ nói cho Lục sư thúc biết, có điều nếu Lục sư thúc thật sự muốn biết, thì mau đi tìm cha ta đi!” Nói xong cười giòn tan, sau đó lại tạm ngừng lại, quay đầu nói, “Ồ, đúng rồi, Lục sư thúc, vừa rồi cha biết ngươi đã trở lại, nói một hồi nữa ngươi và ta tới đi tìm ông ấy, cứ vậy nhé, ta đi đây.”

    Nói xong liền nhấc váy lên chạy đi xa.

    Lang Kha thấy Nguyễn Hàn Yên càng chạy càng xa, chỉ có thể cười lắc đầu, “Tiểu nha đầu này!” Mỗi lần đều không có biện pháp với nàng.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu