Hệ thống truy phu – Chương 91-93

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 91.
    Ma tu đi đầu kia đang xem Trình Hạo và yêu thú đánh nhau còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đã cảm giác từ sau lưng có một cỗ kình phong đánh tới, chỉ kịp vận chuyển linh lực hình thành một lớp lớp bảo hộ trên người, liền bị một chưởng đánh lui vài mét, sau đó lung lay sắp ngã, thiếu chút nữa đứng không vững, cảm giác sau lưng đau đớn, phủ tạng đều bị thương, lớp phòng hộ trên người vẫn không có nhiều tác dụng cho lắm.

    Nhìn kỹ, hóa ra là tên ma tu gầy yếu kia đánh lén hắn, chẳng qua bởi tu vi của hắn cao hơn ma tu gầy yếu kia không ít, bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là hắn không hiểu tại sao sư đệ đồng môn xưa nay luôn nhát gan vì sao lại xuống tay với hắn, quả là không thể tin được!

    Ma tu đi đầu mở to hai mắt, phẫn nộ quát ma tu gầy yếu, “Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy?”

    Tên ma tu khôi ngô kia cũng không kịp phản ứng, sửng sốt chỉ trong chớp mắt, chờ tới khi nghe thấy tiếng sư huynh rống giận, lập tức phản ứng lại, vội vàng kinh nghi bất định đi tới cạnh ma tu đi đầu, chất vấn ma tu gầy yếu, “Sư đệ, ngươi ta và sư huynh cùng là đệ tử Thiên Ma tông, có thù oán gì sao không hóa giải, lại cứ phải động thủ mới được?”

    Lúc này, ma tu đi đầu nhìn chằm chằm ma tu gầy yếu một lát, suy tư vài giây, quyết đoán lắc đầu đáp, “Không đúng! Ngươi không phải là đệ tử Thiên Ma tông kia, nói! Ngươi là người phương nào? Có mục đích gì? Hãy xưng tên ra!”

    “Cái gì?” Ma tu khôi ngô kia nghe thấy ma tu đi đầu nói, nhìn thoáng qua gã, cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm ma tu gầy yếu kinh hô, mắt trợn to hơn cả vừa rồi.

    “Không sai, ta thực sự không phải là người Thiên Ma tông các ngươi.” Lúc này, ma tu gầy yếu cũng mở miệng, có điều lần này giọng nói khác hẳn vừa rồi, âm thanh từ khiếp nhược bén nhọn trở thành thanh thúy vang dội, “Đừng hỏi ta là người phương nào, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết mục đích hôm nay của ta là giết các ngươi.”

    Nói xong còn không cho họ có thời gian kịp thở đã cầm một pháp bảo ra chiêu với hai người họ, hắn cũng sẽ không để cho ma tu đi đầu có cơ hội khôi phục vết thương trên người, nếu không lấy tu vi của hắn, muốn giết chết cả hai người càng khó khăn hơn.

    Không sai! Người này chính là Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc cảm giác được Trình Hạo triệu hồi hắn, liền tra xét phương hướng cụ thể của Trình Hạo, chẳng qua chờ tới lúc hắn đi tới rừng sâu nơi Trình Hạo xin sự giúp đỡ từ hắn, người đã không còn đó, may mà thời gian đi tương đối ngắn, trên đường còn để lại khí tức thản nhiên, vì thế hắn liền căn cứ theo khí tức của Trình Hạo mà kết luận phương hướng đại khái, một đường đi tìm.

    Không ngờ là không tìm được Trình Hạo, lại chỉ nhìn thấy có năm tà ma tu Thiên Ma tông, cũng chính là năm người ở núi Ngọc Tuyết này. Có điều, nếu đã gặp người Thiên Ma tông, cơ hội tìm thấy Trình Hạo còn có thể xa vời sao?

    Nếu tạm thời chưa tìm thấy Trình Hạo, thì đi cùng với mấy ma tu này vậy, chắc hẳn ma tu sẽ nhanh chóng tìm thấy Trình Hạo thôi.

    Vì thế hắn liền theo dõi năm người này, tìm thời cơ thích hợp giải quyết xong một ma tu gầy yếu thực lực kém cỏi nhất trong đó, lại dùng cửa hàng hệ thống mua đạo cụ trang điểm thành bộ dáng của ma tu gầy yếu. Vì thế, Cung Tiểu Trúc có đạo cụ yểm hộ, ngay cả giọng nói và khí tức cũng giống nhau như đúc, lại thêm dọc đường hắn luôn chú ý quan sát tới đặc điểm tính cách của mấy người này, giả giống y hệt, bốn người khác đương nhiên không thể phát hiện ra một người trong họ đã bị đổi.

    Quả nhiên, trời không phụ người có lòng, bây giờ không phải là đã tìm ra được Trình Hạo hay sao!

    Tuy là dựa vào phương pháp này để tìm ra Trình Hạo, nhưng lấy thực lực của bốn ma tu còn lại, hắn một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đương nhiên không thể dưới tình huống không thể phát hiện mà mang Trình Hạo đi, thế nên chỉ có thể làm liều, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, Cung Tiểu Trúc quyết định đấu với mấy người này một trận trước, đấu không lại thì tìm cơ hội mang theo Trình Hạo chạy thoát là được.

    Dù sao pháp bảo trên người hắn vô số, cửa hàng hệ thống còn có rất nhiều đồ vật đào mệnh bảo mệnh, còn có Mặc Hoa trong Ngự Thú bài, không sợ mất mạng.

    Tuy rằng hắn muốn thả Mặc Hoa ra, một chiêu giải quyết hai người này là xong, nhưng vì không dễ dàng mới có cơ hội hành động một mình, hơn nữa hắn cũng muốn thử đấu pháp không cần mạng một chút, nói không chừng tu vi của hắn sẽ bởi vậy mà càng được củng cố thêm, có được điểm tốt không tưởng!

    Thế nên hắn quyết đoán bỏ qua lời dặn phải bảo vệ bản thân cẩn thận của Vân Túc, ngay cả pháp bảo bản mạng cũng không triệu hồi ra đã đánh nhau với tu sĩ Kim Đan kỳ.

    Vậy nên, tình huống bây giờ chính là, hai ma tu hoàn toàn không có lực đáp trả, bị Cung Tiểu Trúc đè xuống đánh, lực công kích của Cung Tiểu Trúc càng lúc càng mạnh, đánh cho hai ma tu lùi lại liên tục, Cung Tiểu Trúc là muốn thừa lúc ma tu còn chưa kịp phản ứng mà đánh, như vậy cũng có thể gia tăng thêm vài phần thắng.

    Bởi vậy thực lực của Cung Tiểu Trúc vốn càng cường hãn hơn so với tu sĩ cùng cấp bậc, tên ma tu khôi ngô kia tu vi cũng chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ, một tu sĩ Kim Đan kỳ duy nhất còn bị nội thương không nhẹ không nặng, sức chiến đấu tuy rằng vẫn mạnh hơn Cung Tiểu Trúc, nhưng Cung Tiểu Trúc cũng không phải là bỏ đi, hơn nữa với đấu pháp không cần mạng của hắn, hai ma tu ban đầu đương nhiên là đánh không thắng Cung Tiểu Trúc.

    Có điều căn cứ theo nguyên tắc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tên ma tu đi đầu kia quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của mọi người, gã rất nhanh đã kịp phản ứng lại, rút pháp bảo bản mạng của bản thân ra mà nghênh đón, lại phối hợp với ma tu còn lại, cuối cùng cũng đánh không thân thắng bại với Cung Tiểu Trúc.

    Cung Tiểu Trúc bên này đánh nhau với hai ma tu, còn phải thời thời khắc khắc chú ý tới tình huống của Trình Hạo, thấy Trình Hạo vẫn còn trụ được, liền yên tâm đánh nhau với hai người.

    Thực ra thông qua hệ thống quét, Cung Tiểu Trúc đã sớm biết được ma tu đi đầu kia là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Ma tông, tên là Vương Mãng, bởi thiên tư tung hoành, thiên phú vô cùng tốt, liền được tông chủ thu làm đệ tử, bồi dưỡng cẩn thận, có thể nói tu vi bây giờ của gã nếu không có sư tôn tận lực bồi dưỡng, hoàn toàn không thể đạt được tới trình độ bây giờ.

    Mà tên còn lại tên Trương Quyền, là một đệ tử thân truyền của một trưởng lão nội môn Thiên Ma tông, tuy rằng tư chất không được tốt lắm, nhưng bởi tu hành khắc khổ, lại thêm thể phách cường hãn, trong nội môn cũng có địa vị nhất định.

    Một đám đầu lâu trong không trung há to miệng bay tới chỗ Cung Tiểu Trúc, ý định cắn người Cung Tiểu Trúc thành cái sàng, từng đám khói đen quấn lấy bên người Cung Tiểu Trúc, đều bị hắn chắn bên ngoài, mà công kích của Cung Tiểu Trúc cũng bị hai người cản lại khá nhiều, cũng không làm Vương Mãng và Trương Quyền bị thương được.

    Có điều đánh đánh một hồi, Vương Mãng và Trương Quyền mịt mờ đưa mắt nhìn nhau, đều nhét một đống lớn đan dược vào trong miệng mình, sau đó phát lực thật mạnh, rất nhiều đầu lâu bị giấu trong khói đen, lại cầm một cây đao lớn từ trong túi trữ vật của mình ra, nhanh chóng di động trước mặt Cung Tiểu Trúc, muốn xuất kỳ bất ý chiến thắng mau lẹ.

    Có điều dù động tác của họ vô cùng nhanh, gần như không thể phân biệt, nhưng bởi Cung Tiểu Trúc đã sớm để ý tới động tác của hai người, thế nên đã nghĩ ra đối sách trong phút chốc.

    Vì thế, hắn cầm pháp bảo trong tay, cũng phát lực mạnh, đánh đuổi tất cả đầu lâu xa ra tận mấy trượng, dùng linh lực hình thành một lớp phòng hộ trên người, với ý định bản thân có bị thương cũng phải làm hai người kia bị trọng thương, tiếp đón hai người.

    Mắt thấy cây đao lớn của Vương Mãng muốn dừng ngay trên đầu Cung Tiểu Trúc, pháp bảo của Cung Tiểu Trúc cũng đã sắp xuyên thủng lồng ngực Vương Mãng, nếu Cung Tiểu Trúc từ bỏ ý định làm Vương Mãng bị trọng thương, rút pháp bảo lại, còn có thể tránh được cây đao lớn kia, có điều Cung Tiểu Trúc không có hề có ý này.

    Hắn chỉ nghiêng người một cái, tốc độ phóng về phía trước không giảm đi, pháp bảo chuẩn xác đâm vào lồng ngực Vương Mãng, mà đao lớn của Vương Mãng cũng chém lên vai hắn, nhất thời máu phun như suối.

    Bởi pháp bảo Cung Tiểu Trúc dùng là một cây thương dài, lực công kích vô cùng lớn, trực tiếp đâm thủng từ trước ngực ra sau lưng Vương Mãng, sau đó hắn nhanh tay điểm huyệt bên vai trái cho máu ngừng chảy, xoay người một cái, rút thương ra, ngăn công kích Trương Quyền đánh tới từ sau lưng, nhất thời, trước ngực Vương Mãng máu tươi phun ra.

    “Sư huynh!” Vương Mãng lắc lư sắp ngã, mắt thấy sắp ngã xuống đất, Trương Quyền cũng bất chất, vội vàng nghiêng người đỡ lấy người Vương Mãng, cả kinh hét lên.

    Trương Quyền điểm nhẹ vài huyệt trước ngực Vương Mãng, làm tốc độ máu chảy chậm lại, định lấy linh dược trị thương trong túi trữ vật ra cho gã ăn, lại không ngờ Cung Tiểu Trúc lại nhịn cơn đau từ bả vai mà tiến lên động thủ, bởi Vương Mãng bị thương nặng, pháp bảo điều khiển đầu lâu không còn linh lực, lần lượt bay trở lại gậy đầu lâu, áp lực của Cung Tiểu Trúc giảm đi không ít, thế nên liền định tốc chiến tốc thắng, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, kiên quyết không cho hai người cơ hội kịp thở.

    Cùng lúc đó, cách đó không xa Trình Hạo cũng đã sắp không chống đỡ nổi, may mà nhìn bộ dáng Trình Hạo, cùng với lúc đầu Cung Tiểu Trúc nhìn thấy hắn, sức chiến đấu không chỉ tăng vọt lên gấp đôi, mà còn miễn cưỡng có thể chống lại được một lúc lâu nữa, có điều nếu Cung Tiểu Trúc không cứu hắn, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều.

    Cung Tiểu Trúc vừa tấn công, vừa truyền một đạo thần thức vào trong Ngự Thú bài, mọi người đều cảm giác được có một trận gió to trong thông đạo thổi tới, sau đó là vụt một tiếng, yêu thú đang đánh Trình Hạo túi bụi bị thứ gì đánh bay đi, nửa ngày cũng không bò dậy được.

    Ngay cả Cung Tiểu Trúc đang đối phó với Trương Quyền cũng cả kinh, mi tâm căng cứng, dư quang nhìn chằm chằm yêu thú bị đụng bay, lại bị một ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng vào mắt, vì thế hắn liền bị dọa tới sửng sốt.

    Vì thế, Trương Quyền đỡ Vương Mãng, chỉ trong một lát sửng sốt này đã bị Cung Tiểu Trúc dùng một chiêu ngã lăn ra đất, Cung Tiểu Trúc cố gắng không ngừng, quơ thương về phía bụng Trương Quyền, chọc thủng pháp thuẫn phòng ngự Trương Quyền vừa lấy ra, cũng chọc thủng bụng Trương Quyền, ngay cả đan điền bên trong cũng bị chọc thủng một lỗ, một thân tu vi hóa thành tro tàn.

    Vương Mãng vẫn còn đang quỳ rạp trên đất miệng phun máu tươi, che ngực há hốc mồm thở dốc, như người bị bệnh nặng, mệnh không còn dài lâu! Mà hiển nhiên, mạng gã cũng không còn bao lâu thật!

    Cung Tiểu Trúc cẩn thận đi tới trước mặt Vương Mãng, đề phòng đột nhiên gã lại bùng nổ, mình lại bị đánh lén, có thể là do trước kia hắn đọc tiểu thuyết nhiều, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết bình thường đều vô cùng xảo trá giảo hoạt, tà ma tu cũng vậy, luôn giả vờ một bộ dáng không có lực chống trả, chờ tới khi đối phương thả lỏng cảnh giác lại đột nhiên bùng nổ, không chỉ bỏ trốn mất dạng, mà trước đó còn làm đối phương bị trọng thương.

    Hơn nữa, Vương Mãng còn là tu sĩ Kim Đan kỳ, trong mắt hắn nào có dễ đối phó như vậy, nói không chừng đều là giả bộ.

    Vì thế, hắn ôm suy nghĩ này, cẩn thận cầm thương, cũng đánh về phía bụng Vương Mãng, định phế tu vi của gã, nhưng ngoài ý muốn, ngay khi thương sắp xuyên thủng bụng của Vương Mãng, liền thấy trong nháy mắt hắn hóa thành một làn khói đen bay tới chỗ sư đệ đồng môn Trương Quyền.

    May mà Cung Tiểu Trúc đã sớm phòng bị, cầm một cái lồng sắt trong trữ vật giới ra, trùm tới cỗ khí đen, ngay khi lồng sắt cách khói đen chỉ tới năm trượng, thì khói đen kia dừng lại, sau đó tốc độ chậm lại, thiết lúc tiếp cận gã trong nháy mắt, nhốt gã vào bên trong, sắc mặt tái nhợt ngã ra đất, bộ dáng như hấp hối.

    Vì thế, Vương Mãng cuối cùng cũng trốn không thoát.

    Sở dĩ khi lồng sắt sắp tiếp xúc với Vương Mãng, lại làm cho tốc độ chạy trốn của gã chậm lại, là vì lồng sắt mà Cung Tiểu Trúc lấy ra này có thể sinh ra lực hút với mục tiêu, thực lực cường đại có thể làm tốc độ chậm lại, thực lực yếu có thể làm cho mục tiêu tạm dừng lại, có điều lồng sắt này phẩm chất không cao, thế nên chỉ có thể làm tốc độ của Vương Mãng chậm lại, cũng không thể tạm dừng, có điều đối phó với Vương Mãng tu sĩ Kim Đan bị trọng thương vẫn là thừa sức.

    Phương thức chạy trốn lần này của Vương Mãng là sử dụng một loại cấm thuật có độc của Thiên Ma tông, pháp thuật này sở dĩ trở thành cấm thuật là bởi, nó không tiêu hao linh lực của tu sĩ, mà tiêu hao tu vi, bởi đối với mỗi tu sĩ, tu vi có được đều không dễ, tự dưng bị hạ xuống một cấp, phải tốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới hồi phục lại được, thế nên không tới bất đắc dĩ sẽ không dùng.

    Nếu không phải Vương Mãng thấy mình sắp bị phế tu vi, gã cũng đã không dùng loại cấm thuật này.

    Giới tu chân trừ cấm thuật tiêu hao tu vi, thì còn có một loại cấm thuật trả giá bằng tính mạng, cũng không thể dùng thường xuyên.

    Tuy rằng cái giá phải trả cho những cấm thuật này khá là nặng nề, nhưng quả là pháp thuật giữ lại mạng hiểu quả.

    Bên này một bị phế tu vi, một trọng thương bị nhốt trong lồng sắt, đã không thể chống trả lại được, mà kia Trình Hạo cũng không có trở ngại gì, Mặc Hoa đã đả đảo yêu thú cấp năm kia ngã xuống đất, lại vẫy đuôi quất nó thành một cục huyết nhục mơ hồ, không nhìn rõ hình dạng ban đầu, quả là không thể hung tàn hơn!

    Trình Hạo cũng bị động tác thô bạo của Mặc Hoa dọa cho ngây dại, chẳng qua rất nhanh đã phục hồi tinh thần, thấy Mặc Hoa biến trở lại hình người, Trình Hạo nhìn hắn một thân nữ trang đỏ thẫm, tà áo thật dài, thân hình thướt tha, khuôn mặt vô cùng yêu diễm, ánh mắt chợt lóe lên hai chữ kinh diễm, sau đó bởi từng gặp mặt Mặc Hoa một lần, nghĩ một chút liền nhớ ra thân phận của hắn, sau đó nhìn Cung Tiểu Trúc nơi xa còn chưa khôi phục lại diện mạo vốn có, cũng đương nhiên là đoán ra được hắn là ai.

    “Đa tạ Mặc tiền bối cứu giúp.” Trình Hạo mặt không biểu cảm nhìn Mặc Hoa nói cảm tạ.

    Mặc Hoa quệt miệng, bước lên kéo hắn tới chỗ Cung Tiểu Trúc, “Trình Hạo phải không! Ta và Tiểu Trúc tới cứu ngươi, mau đi thôi!”

    Mặc Hoa rất mất hứng, sau khi ra khỏi Tất Vân tông, Tiểu Trúc liền uy hiếp hắn, không cho hắn giúp đỡ khi Tiểu Trúc đánh nhau với người khác, bằng không sẽ để chủ nhân vứt bỏ hắn, thật hung tàn, Tiểu Trúc không ngờ lại uy hiếp hắn, còn làm bản thân bị thương, nếu chủ nhân mà biết mình không bảo vệ cho Tiểu Trúc cẩn thận, có thể sẽ trừng phạt mình không đây?

    Mặc Hoa rất buồn rầu á! Tuy rằng vết thương của Tiểu Trúc không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn rất sợ khuôn mặt đen sì của chủ nhân, nhất là bộ dáng toàn thân khí lạnh của y, nghĩ là đã thấy lo rồi có được không!

    “Tiểu Trúc, hai người nên làm thế nào đây?”

    “Hai kẻ đó ấy à! Còn chưa suy xét kỹ! Để ta nghĩ xong rồi lại nói.” Cung Tiểu Trúc xé mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, mỉm cười nói, “Trình đạo hữu, đã lâu không thấy!”

    Trình Hạo đứng trước mặt Cung Tiểu Trúc, bộp một tiếng quỳ xuống đất, Cung Tiểu Trúc còn chưa kịp cản hắn lại, hắn đã dập đầu ba cái, một vẻ thấy chết không sờn, “Hôm nay đa tạ Cung đạo hữu cứu giúp, đại ân này, không gì báo đáp nổi, từ nay về sau, ta nguyện phụng Cung đạo hữu làm chủ nhân, tận tâm tận lực chết muôn lần cũng không chối từ, có điều…”

    “Trình đạo hữu không cần phải vậy, ngươi và ta quen biết đã lâu, quả là duyên phận, ta cứu ngươi nào dám đòi báo đáp, Trình đao hữu ngươi mau đứng lên, có chuyện gì cứ nói thẳng.” Tuy rằng Cung Tiểu Trúc cứu hắn quả thực là do muốn thu tiểu đệ cho Vân đại ca, nhưng hắn cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy, ngoài miệng đương nhiên phải khách khí một phen.

    Chương 92.
    “Không! Cung đạo hữu, ngươi vẫn cứ nên để ta quỳ thì hơn! Nhận được sự giúp đỡ của Cung đạo hữu ngày hôm nay, liều mình cứu giúp ta, sau này nếu Cung đạo hữu có gì sai bảo, ta có phải bỏ cái mạng này cũng không tiếc, có điều xin Cung đạo hữu đồng ý với ta một chuyện, nếu không, ta sẽ không đứng lên.”

    Trình Hạo y phục tả tơi quỳ trước mặt Cung Tiểu Trúc, vẻ mặt bi tráng, trong lòng có chút xấu hổ, thực ra hôm nay hắn cầu xin chuyện này cũng không định để Cung Tiểu Trúc giúp hắn, mà là muốn được Vân Túc giúp đỡ, trả mối thù nặng cho hắn.

    Ngay khi Cung Tiểu Trúc tới cứu hắn, trong lòng hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, suy xét tới Vân Túc kia đối xử với kẻ nào cũng là bộ dáng đạm mạc vô tình, vừa thấy đã biết không phải là người rảnh rỗi thích quan tâm những chuyện không liên quan, trực tiếp tìm Vân Túc xin giúp, rất có khả năng lớn không thành công, mà Vân Túc lại đối xử với Cung Tiểu Trúc không giống vậy.

    Có lẽ Cung Tiểu Trúc không phát hiện ra, nhưng chỉ cần người ngoài cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra, Vân Túc chỉ cần là Cung Tiểu Trúc, thái độ cự tuyệt người ngoài, xa cách nghìn dặm sẽ không xuất hiện, yêu cầu Cung Tiểu Trúc đưa ra, chắc chắn Vân Túc sẽ đồng ý.

    Thế nên nhất định phải thu phục Cung Tiểu Trúc, khả năng được Vân Túc giúp hoàn toàn có thể thành công.

    Tuy rằng giá phải trả có chút lớn, nhưng chỉ cần báo thù diệt môn, cho dù có bán mình đi thì cũng đã sao?

    Có điều, Trình Hạo tuy rằng hiểu Vân Túc quả thực là một người lãnh tình nhưng hắn đã đoán sai một điểm, bởi trong cuốn truyện “Nhất niệm thành ma” này, căn cứ theo điều mà cốt truyện cần, nếu hắn trực tiếp tìm Vân Túc, Vân Túc cũng sẽ nhất định đồng ý giúp hắn báo thù, có điều trong nguyên tác Vân Túc giải quyết xong chuyện của Kiếm Tiên môn xong mới đi diệt Thiên Ma tông.

    Cung Tiểu Trúc sao có thể không biết suy nghĩ của Trình Hạo? Yêu cầu Trình Hạo đưa ra khẳng định là muốn hắn và Vân đại ca báo thù cho mình, chẳng qua đây cũng là chuyện tất yếu mà thôi, đồng ý chắc chắn sẽ đồng ý, chỉ là chuyện này cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định một mình, dù có muốn diệt Thiên Ma tông, Vân đại ca nhất định là người đứng ra xuất lực, thế nên trước khi đồng ý Trình Hạo, còn phải được Vân đại ca cho phép.

    “Được rồi! Trình đạo hữu ngươi cứ nói đi, nếu ta có thể làm, ta tuyệt không chối từ, Trình đạo hữu vẫn nên nói xem vì sao lại trở thành bộ dáng này trước thì hơn.”

    Cung Tiểu Trúc cũng không nói toạc ra hết, mà chừa lại cho mình một con đường, tuy rằng hắn biết Vân đại ca sẽ đồng ý nhưng chuyện gì cũng có thể có cái gọi là nhỡ may, thế nên vẫn muốn trở lại hỏi Vân đại ca một chút, rồi mới quyết định chuyện này.

    “Thực không dám giấu giếm, Cung đạo hữu, tại hạ nguyên bản là con trai của thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Trình Hoàn, nhưng, ba năm trước…”

    Trình Hạo nhẹ giọng nói, càng nói, vẻ mặt càng trầm xuống, những chuyện hắn nói ngoài những chuyện Cung Tiểu Trúc đã biết trước, thì còn có một vài chuyện không muốn để người ngoài biết, cũng là một vài chuyện mà trong nguyên tác không nhắc tới.

    Trình Hạo sau khi biết được cả nhà mình bị Thiên Ma tông diệt tộc xong, lại bị đệ tử Thiên Ma tông đuổi giết, dọc đường đi, ăn bao nhiêu khổ cực tạm chưa nói tới, Trình Hạo thiên tân vạn khổ đi Quang Hoa môn tìm lão tổ tông Trình gia, vị lão tổ tông này cũng là tộc nhân duy nhất ngoại trừ hắn còn sống, bởi lão tổ tông Trình gia tu vi ở Hóa Thần hậu kỳ, thực lực mạnh, đối phó với một Ma tông nhỏ nhoi thì không đáng kể gì.

    Vì thế, hắn cứ tưởng sẽ được lão tổ tông giúp đỡ, lại mượn lực của lão tổ tông báo thù, trọng chấn Trình gia, chỉ là, không ngờ sau khi gặp lão tổ tông, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

    Vốn lão tổ tông đã đồng ý với hắn sẽ báo thù diệt môn này, không ngờ, mấy hôm sau hắn nhận được tin tức lão tổ tông đã bị người sát hại, Trình Hạo giật mình không kém gì khi trước nhận được tin Trình gia đã bị giết sạch, thử nghĩ xem một tu sĩ cấp cao Hóa Thần kỳ sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy! Đây tuyệt không tầm thường.

    Vì thế, hắn liền suy đoán xem sau lưng chuyện này không chừng có một âm mưu cực lớn đang chờ hắn.

    Cung Tiểu Trúc nghe kể, càng nghe càng thấy không thích hợp, lão tổ tông Trình gia bị giết hại, người giết lão đơn giản có hai mục đích, một là trả thù, người sát hại lão tổ tông Trình gia vốn là kẻ thù quen biết trước đây của lão tổ tông Trình gia, chỉ là lúc sát hại vừa vặn cùng lúc Trình Hạo xin giúp đỡ, thực ra người sát hại không có quan hệ gì với Thiên Ma tông; hai là giết người diệt khẩu, người sát hại lão tổ tông Trình gia chính là kẻ đứng sau Thiên Ma tông, bởi biết được bí mật nào đó mà Trình gia không muốn người khác biết được, mà lão tổ tổn Trình gia lại biết, nên mới bị giết.

    Mà nghe Trình Hạo miêu tả, vào ban đêm, khi lão tổ tông Trình gia bị giết, toàn bộ Quang Hoa môn không nghe thấy chút động tĩnh nào, người sát hại lão khẳng định có thực lực cao hơn lão nhiều, thế nên mới sát hại lão tổ tông dễ dàng tới vậy, nếu là trả thù, thực lực hẳn là phải tương đương, buổi tối cũng dễ kinh động tới người khác.

    Hơn nữa nghe nói lão tổ tông Trình gia ở Quang Hoa môn rất được mọi người tôn trọng, đối nội ôn hòa, đối ngoại trượng nghĩa, gần như không có kẻ thù, thêm vào đó, lão rất ít ra khỏi Quang Hoa môn, gần như không có khả năng có kẻ thù tìm tới.

    Thế nên, khả năng duy nhất chính là giết người diệt khẩu, hơn nữa người này có liên hệ cực lớn với Thiên Ma tông, lại không phải là người Thiên Ma tông, theo hiểu biết của Cung Tiểu Trúc, tu sĩ Thiên Ma tông, tu vi cao nhất mới chỉ là Nguyên Anh kỳ.

    Hơn nữa theo phỏng đoán, tu vi người này chỉ sợ đã là Xuất Khiếu kỳ.

    Có điều lại có vài điểm đáng ngờ, nhất là người tu vi cao này sao không sát hại Trình Hạo luôn, nếu có thể dễ dàng giết chết lão tổ tông Trình gia tu vi Hóa Thần kỳ, vậy không phải là giết chết Trình Hạo Trúc Cơ kỳ dễ như trở bản tay; hai là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ này, có mục đích gì?

    Trình gia ngoại trừ ở Quang Hoa môn có một lão tổ tông, trong gia tộc người có tu vi cao nhất là Trình Hoàn Kim Đan kỳ, nếu Trình gia có bảo vật có thể tăng tu vi hay lùi thọ nguyên linh tinh, vậy gia chủ Trình gia tu vi tuyệt không có khả năng mới chỉ Kim Đan kỳ; nếu Trình gia có pháp bảo cấp cao gì đó mà ngay cả Xuất Khiếu kỳ cũng mơ ước, vậy khả năng cũng không lớn, nếu không Trình gia đã không bị diệt tộc như vậy, mà pháp bảo cấp cao trong tay đã có thể giữ được cho gia tộc Trình gia.

    Bởi theo lời kể của Trình Hạo, người diệt tộc Trình gia cũng không có ai khác ngoài người Thiên Ma tông, nói cách khác tu sĩ diệt Trình gia, cao nhất tu vi mới chỉ là Nguyên Anh kỳ.

    Ai! Thực hao tâm tốn sức! Lại nói trong nguyên tác cũng không có những chuyện này có được không!
    Trong nguyên tác, đơn giản chính là Trình Hạo tôn Vân Túc làm chủ nhân, Vân Túc rút kiếm diệt toàn bộ Thiên Ma tông vì Trình Hạo, ngoài ra cũng không còn âm mưu quỷ kế khác gì , Trình gia lão tổ tông kia chết hay không cũng được bỏ qua, chỉ nói đến Thiên Ma tông diệt toàn môn Trình gia chỉ là do trả thù, ngoài ra thì không còn gì nữa, vài lỗ hổng không hợp với lẽ thường kia cũng bị tác giả bỏ qua hoàn toàn.

    Thực ra nói trắng ra là, trong nguyên tác Vân Túc không ngừng tầm bảo đánh quái, không ngừng thăng cấp, đánh người tới tìm phiền phức, không ngừng gặp em gái sau đó là quá trình bị em gái theo đuổi, tất cả âm mưu quỷ kế thất loạn bát tao đều rất ít gặp.

    “Vậy ý ngươi là muốn ta và Vân đại ca báo thù cho ngươi?” Cung Tiểu Trúc sờ cằm hỏi.

    Thực ra Cung Tiểu Trúc cảm thấy khá hứng thú với những âm mưu quỷ kế này, nhìn tình hình này, chỉ sợ đằng sau còn có một đại boss đang chờ họ, tuy rằng thực lực hắn không đủ đối phó với đại boss, nhưng dựa vào tư chất của Vân đại ca, chắc chắn không lâu nữa sẽ đột phá lên Nguyên Anh kỳ, do đó thực lực càng tăng thêm một bậc, hơn nữa còn có lão cha Vân đại ca tương trợ, đại boss nhiều cũng chỉ là mây bay, nghĩ đã thấy kích động!~\(≧▽≦)~

    “Đúng vậy, tại hạ biết Cung đạo hữu và Vân tiền bối thiên tư hơn người, hơn nữa còn có Mặc tiền bối tương trợ, đối phó với Thiên Ma tông thừa sức, nên mới cả gan xin Cung đạo hữu và Vân tiền bối tương trợ cho ta, nếu Cung đạo hữu đồng ý tại hạ, sau này đạo hữu sẽ trở thành chủ tử của tại hạ, nếu Cung đạo hữu không tin lời tại hạ, tại hạ nguyện phát thệ với thiên đạo.”

    Trình Hạo quỳ trên đất, nói xong định giơ tay lên phát thệ với thiên đạo.

    “Đừng! Trình đạo hữu, ngươi trăm nghìn lần đứng phát thệ thiên đạo! Ta còn chưa nói là muốn giúp ngươi cơ mà! Chuyện này còn phải chờ ta trở về gặp Vân đại ca rồi lại nói, hơn nữa ngươi cũng không cần coi ta là chủ, có điều nếu Vân đại ca đồng ý chuyện này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể tôn một mình Vân đại ca làm chủ nhân, về phần ta thì thôi.” Cung Tiểu Trúc lập tức lên tiếng ngăn cản hắn.

    Đùa sao! Hắn cũng không dám dùng tiểu đệ của nhân vật chính đâu, tới lúc đó Vân đại ca giận thì phải làm sao đây? Hơn nữa lấy tu vi Trúc Cơ kỳ của hắn, không thể báo thù cho Trình Hạo, cũng chỉ có Vân đại ca mới có bản lĩnh này.

    Hơn nữa Trình Hạo coi trọng hẳn không phải là thực lực của hắn mà là thực lực của Vân đại ca, lấy hào quang nhân vật chính của Vân đại ca, không cần phải nghĩ nhiều, chuyện này hoàn toàn có thể khẳng định được.

    “Được! Vậy nghe lời Cung đạo hữu nói.” Trình Hạo sảng khoái gật đầu, hắn vốn là bởi thực lực của Vân Túc mới cầu cứu Cung Tiểu Trúc, tuy thực lực Cung Tiểu Trúc cao hơn hắn, nhưng còn chưa đủ đối phó với Thiên Ma tông, chỉ có Vân Túc thiên tư tung hoành mới làm chủ nhân của hắn được, có điều nếu Vân Túc thật sự thành chủ nhân của hắn, hắn cũng nguyện ý tôn kính Cung Tiểu Trúc.

    Trải qua mấy năm nay đuổi giết liên tục, thêm bị phản bội tình cảm, Trình Hạo đã không còn là kẻ chính nghĩa thấy chuyện bất bình bèn rút dao tương trợ năm đó, cũng không phải là người yếu đuối dễ bị bắt nạt kia, trở thành người lạnh lùng vô tình, vô cùng cay nghiệt, mỗi chuyện làm đều phải có lợi cho bản thân.

    Người đều sẽ thay đổi, nếu không phải là gặp phải gia biến và sự đuổi giết như không hề có hồi kết kia, hắn cũng đã không trở thành người như bây giờ.

    Nhưng, qua mấy năm nay, hắn trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn có lợi, nếu không nhờ Thiên Ma tông, Trình Hạo tư chất tam linh căn sẽ không thể chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá lên được Trúc Cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện có thể sánh với tu sĩ thiên linh căn, cũng đã hiểu ra con người đến tột cùng có thể bẩn thỉu tới mức nào.

    Thế nên, nay Trình Hạo, giết người có thể làm tới không đổi sắc mặt, không còn là đại thiếu gia Trình gia từ bi hỷ xả, ngây thơ trước kia, chuyện gì cũng có thể bao dung.

    Có điều may mà Cung Tiểu Trúc biết tuy rằng hắn cay nghiệt nhưng chỉ là khi đối xử với vài tu sĩ đáng giận kia, mà đối với Vân Túc có hào quang nhân vật chính, tuyệt đối sẽ trung thành đầy đủ, hơn nữa sau này cũng giúp được Vân Túc rất nhiều việc, thế nên Cung Tiểu Trúc mới cứu Trình Hạo.

    “Trình đạo hữu mau đứng lên đi!” Cung Tiểu Trúc đỡ Trình Hạo đứng dậy, “Nếu như Trình đạo hữu đã không còn dị nghị gì, vậy chúng ta liền khởi hành trở về, à! Đúng rồi, nơi chúng ta đi là Tất Vân tông, Trình đạo hữu hẳn là không ngại cùng ta đi Tất Vân tông chứ!”

    “Không hề!” Trình Hạo khẽ lắc đầu tỏ vẻ không ngại.

    Cung Tiểu Trúc gật đầu, một lần nữa dời ánh mắt về phía hai người Vương Mãng và Vương Quyền đang nằm trên mặt đất, nghĩ xem nên xử lý hai người ra sao, hẳn là không thể mang về rồi! Vậy… vẫn nên giết thì hơn! Sau đó hắn nhìn về phía Trình Hạo.

    “Cung đạo hữu, cứ để ta ra tay, chấm dứt hai người này!”

    Vì thế, sau khi Cung Tiểu Trúc gật đầu, Trình Hạo liền rút kiếm ra giết chết hai đệ tử Thiên Ma tông kia, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho họ.

    “Tiểu Trúc, ngươi có muốn trị thương chút trước không?” Lúc này, Mặc Hoa mới mở lời, hắn chỉ vào vết thương còn đang chảy máu trên vai Cung Tiểu Trúc, “Nếu chủ nhân thấy ngươi bị thương, nhất định sẽ tức giận.”

    “Được rồi!” Không nói thì không sao, vừa rồi không có cảm giác gì, bây giờ phục hồi tinh thần, cảm thấy cực đau, như cả cánh tay đều sắp đứt rời, với một người sợ đau như Cung Tiểu Trúc mà nói, quả là không chịu nổi!

    Bởi chân nguyên trong cơ thể Cung Tiểu Trúc tiêu hao nhiều, gần như không còn gì, không có linh lực chữa thương, nên hắn cầm một viên Phục Nguyên đan ra ăn, một lát sau, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo, tuy khá là to, nhưng bởi ở trên vai, chỉ cần không cởi y phục, Vân đại ca sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ!

    Cung Tiểu Trúc thay một bộ y phục màu trắng cùng kiểu dáng, lúc này mới nói, “Được rồi! Chúng ta về thôi!”

    Cung Tiểu Trúc nhận lấy túi trữ vật được Trình Hạo tháo xuống từ trên người hai tà ma tu, ném một phù lục thuộc tính hỏa ra thiêu sạch hai cỗ thi thể, lại dọn sạch dấu vết đánh nhau ở nơi này, rồi mang theo Trình Hạo ngồi trên lưng Mặc Hoa, bay về hướng Tất Vân tông…

    Chương 93.
    Lại nói, Cung Tiểu Trúc vừa rời khỏi Tất Vân Tông, Lang Kha liền mang theo Vân Túc và Nguyễn Hàn Yên bắt đầu đi thăm thú nơi nơi ở Tất Vân tông, lúc này họ đang đi một hàng ba người, đi tới Uẩn Linh phong nuôi dưỡng linh thú.

    Lại nói, lúc đầu vẫn luôn là Lang Kha giới thiệu Tất Vân tông cho Vân Túc, mà bây giờ lại chuyển thành Nguyễn Hàn Yên giới thiệu cho y, trong lời nói mang theo sự vui vẻ, ngữ khí ôn nhu, cùng với cảm giác có hơi xấu hổ mà người khác khó nhận ra được, trong lúc hành tẩu, y phục lay động, mang theo sự lanh lợi.

    Ba người đi tới một ngọn núi vô cùng cao lớn, giọng nói của Nguyễn Hàn Yên vang vọng trong không trung, nàng thường thường vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Vân Túc một chút.

    “Vân sư thúc, ngọn núi này chính là Uẩn Linh phong, trên đỉnh núi có một phần diện tích lớn Tất Vân tông chúng ta dùng để nuôi linh thú chưa nhận chủ đó, ngươi có biết không? Những linh thú kia rất thú vị, không chỉ có bộ dáng đẹp mà cũng dịu ngoan vô cùng, hơn nữa phần lớn đều là một vài linh thú huyết thống cao quý, có cả linh thú trưởng thành lẫn thú con, chủng loại đa dạng và được nuôi tách nhau, để phòng cho chúng đánh nhau, tạo thành tổn thất không cần thiết.”

    Bởi Lang Kha gọi Vân Túc là Vân huynh, mà Nguyễn Hàn Yên là sư điệt của Lang Kha, thế nên hai người đi dạo một hồi, Nguyễn Hàn Yên liền tự phát gọi Vân Túc là Vân sư thúc, thấy Vân Túc cũng không tỏ vẻ phản đối, nên vẫn luôn cao hứng từ đó tới giờ, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng, gọi không biết mệt.

    Nguyễn Hàn Yên đi song song với Vân Túc ở phía trước, Lang Kha đi theo sau hai người, không nói lời nào, có điều vẻ mặt vẫn luôn duy trì ý cười, lẳng lặng nghe giọng nói tựa tiếng hót của chim Hoàng Ly làm người ta như si như say của Nguyễn Hàn Yên.
    Nguyễn Hàn Yên nói xong liền nhìn vẻ mặt của Vân Túc, Vân Túc cũng khó có lúc nể tình, gật đầu.

    Thấy Vân Túc có phản ứng với mình, sự vui mừng trong mắt Nguyễn Hàn Yên không giấu nổi, tiếp tục nói, “Vân sư thúc, Lục sư thúc, chúng ta mau đi thôi! Sắp tới đỉnh núi ngay rồi, chờ một lát nữa chúng ta xem những linh thú kia, nếu Vân sư thúc coi trọng con nào, ta liền xin cha, tặng cho Vân sư thúc được chứ?”

    “Không cần vậy đâu.” Vân Túc khá uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của nàng, thực ra y cũng không cần linh thú nào khác, bởi linh thú nào cũng không thể sánh được với Chu Tước trong tay y kia, nhiều linh sủng hơn cũng chỉ tổ vướng, có điều cũng có thể chọn một linh thú cho Tiểu Trúc.

    “Vân sư thúc đừng khách khí, đều là chuyện ta nên làm mà thôi, một hồi nữa Vân sư thúc có yêu cầu gì cứ nói ra là được, điều này cứ để ta làm là được rồi, phải không? Lục sư thúc.”

    “Đúng vậy! Đúng vậy! Yên nhi nói đúng.” Lang Kha gật đầu liên tục.

    Vân Túc đứng khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, lại nhìn xuống dưới đất, nói với Lang Kha, “Lang huynh, vì sao linh khí nơi này lại khác với những nơi khác?”

    Lang Kha nghe thấy câu hỏi của y, lập tức bước lên trước, “Ha ha ha! Vân huynh có điều không biết, dưới Uẩn Linh phong chôn giấu một linh mạch nhưng cũng không phải là linh mạch bình thường, mà pha tạp một loại bảo thạch đặc thù, mà loại bảo thạch này có tác dụng rất tốt với linh trí của linh thú, có thể mở linh trí của linh thú, ở đại lục Huyền Thiên, chỉ sợ có mình Tất Vân tông ta mới có thực lực dùng loại bảo thạch này, mà loại bảo thạch này tên là Tuệ Linh thạch.”

    Nói xong rút quạt giấy vẽ sơn thủy xòe ra phe phẩy hai cái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong.

    “Tuệ Linh thạch? Là cái gì vậy? Lục sư thúc, vì sao ta không biết chuyện này?” Nguyễn Hàn Yên mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Lang Kha, sau đó mắt dần trợn to hơn, một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Được lắm! Các ngươi không ngờ lại không nói cho người ta, xấu quá rồi! Cha cũng thật là.” Nguyễn Hàn Yên “hừ” một tiếng, lỗ mũi nở to, một bộ không thèm để ý tới người khác.

    “Sao có thể chứ, Yên nhi cũng không hỏi ta, ta sao mà biết được là ngươi có hiếu kỳ với mấy thứ này chứ! Hơn nữa theo ta nhớ, ngươi chưa từng hỏi ta chuyện của Tất Vân tông phải không! Ngươi cũng không hỏi ta, sao ta có thể nói cho ngươi?” Lang Kha xếp quạt giấy lại, vỗ hai cái vào lòng bàn tay, “Có điều bây giờ Yên nhi biết rồi, vậy đừng so đo nữa! Yên nhi ngoan! Một hồi nữa nếu ngươi không biết gì thì cứ hỏi ta, Lục sư thúc tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.”

    “Được rồi! Ta tha thứ cho ngươi.” Yên nhi một bộ dáng “Nếu ngươi đã cầu xin ta, ta sẽ cố tha thứ cho ngươi.”, sau đó không để ý đến hắn nữa, cười dài nói với Vân Túc. “Vân sư thúc, chúng ta đi nhanh lên đi!”

    Lang Kha nhìn hai người đi phía trước, mình thì thảm hề hề đi theo sau, thở dài, nhận mệnh tiếp tục theo sau…

    “Oa! Vân sư thúc ngươi xem, con linh thú kia bộ dạng thật khả ái! Vân sư thúc ngươi biết không, con thú đuôi nhung này là loại linh thú nữ đệ tử Tất Vân tông ta thích nhất, không chỉ dịu dàng nhu thuận, mà còn đặc biệt trung thành với chủ nhân, sức chiến đấu cũng không hề thua kém linh thú bình thường.” Nguyễn Hàn Yên chỉ vào linh thú giống sóc đang cắn hoa cỏ trên đất, có điều lớn hơn sóc gấp đôi.

    “Ừm.” Vân Túc nhìn thoáng qua con sóc đuôi nhung kia, gật đầu nhẹ đến gần như không thấy được, tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên nhìn.

    “Vân sư thúc ngươi xem, chỗ đó có một con chim Thải Phượng, ngươi nhìn xem có phải lông vũ trên người nó rất đẹp không! Ngươi biết không, loại chim Thải Phượng này ở Tất Vân tông ta rất hiếm có, rất nhiều đệ tử muốn mua loại linh thú này, có điều không phải chỉ là do loại linh thú này hiếm có mà còn bởi thực lực đặc biệt cường hãn, thế nên đệ tử bình thường dù có dùng điểm cống hiến đổi cũng chưa chắc có đủ tư cách nhận nuôi loại linh thú này.” Nguyễn Hàn Yên chỉ vào một con chim đang đậu trên cành cây, kinh diễm thét cao giọng.
    Vân Túc chỉ nhìn con chim Thải Phượng bị giọng của Nguyễn Hàn Yên dọa tới giương cánh bay cao, tiếp tục đi về phía trước.

    Chim Thải Phượng sở dĩ có tên như vậy là bởi diện mạo của nó rất giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng thực ra nó cũng chỉ tương tự Phượng Hoàng bốn năm phần mà thôi, lại là linh thú huyết thống cao quý nhất của Tất Vân tông, cũng là linh thú quý giá nhất, người bình thường nuôi không nổi.

    Bởi trong cơ thể nó có ẩn chứa một phần huyết mạch của Phượng Hoàng thượng cổ, có tỷ lệ kích phát trong huyết mạch nhất định, tiến hóa thành Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng chỉ sợ trong một vạn con chim Thải Phượng mới chỉ có một con có khả năng biến thành Phượng Hoàng, mà toàn bộ đại thế giới Huyền Linh, có chưa tới năm mươi con chim Thải Phượng, Tất Vân tông mới chỉ có năm con, có một con non còn chưa đầy một tuổi.

    Thế nên chỉ có tông chủ hoặc trưởng lão có nhiều cống hiến mới có tư cách nhận nuôi.

    Tất cả chuyện này Vân Túc đều biết, tuy rằng y rất muốn một con chim Thải Phượng đưa cho Tiểu Trúc, nhưng nghĩ đến điểm quý giá của nó, chỉ sợ Nguyễn Tu sẽ không đồng ý, thế nên coi như thôi! Đợi có cơ hội tìm một con càng tốt hơn cho Tiểu Trúc.

    “Vân sư thúc, Vân sư thúc, ở kia có một con thú Đô Đô! Bộ dạng thật sự béo, rất thích ăn, hơn nữa ta nghe nói nội môn ta có một sư huynh nuôi một con, bởi nó ăn rất nhiều, nên đã nhanh chóng làm sư huynh kia nghèo rớt.” Nguyễn Hàn Yên chỉ vào con linh thú trước mặt cười ha ha.

    Vân Túc dùng dư quang liếc mắt nhìn thú Đô Đô kia đang ôm một cục thịt nướng lớn ăn tới bất nhạc diệc hồ, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, tiếp tục đi về phía trước.

    “… Vân sư thúc, ngươi nhìn chỗ kia, con tinh tinh kia thật hung mãnh.” Nguyễn Hàn Yên chỉ vào một con tinh tinh lớn đang đấm ngực, nhỏ giọng nói, chờ mong nhìn Vân Túc, hy vọng y có thể phản ứng chút.

    Vân Túc dừng bước, lần này không để ý đến nàng nữa, chờ Lang Kha đằng sau đi tới rồi mới nói, “Lang huynh, nơi trồng linh thảo của Tất Vân tông ở đâu?”

    Lang Kha lập tức tiến lên, mỉm cười nói, “Ngọn núi gieo trồng linh thảo tên Thực Linh phong, ở ngay cạnh nơi này, chỉ cần tốn chút thời gian là tới rồi, tại hạ dẫn Vân huynh đi.”

    Đi tới Thực Linh phong, hạ xuống mặt đất, Lang Kha còn chưa kịp nói gì, đã bị tông chủ dùng một lá truyền âm phù triệu đi, vì thế tiếp đó chỉ còn lại Vân Túc và Nguyễn Hàn Yên cùng đồng hành.

    Nguyễn Hàn Yên cũng không bị thái độ lãnh đạm của Vân Túc đả kích, vẫn hưng trí bừng bừng giới thiệu cho y. Mà Vân Túc thì cẩn thận vừa đi vừa nhìn khoảng diện tích rộng lớn trên đỉnh núi dùng làm ruộng trồng linh thảo.

    “Ta có thể mua linh thảo chỗ các ngươi bằng linh thạch không?” Vân Túc xem xong toàn bộ chủng loại linh thảo được trồng rồi hỏi Nguyễn Hàn Yên.

    “Chuyện này ấy hả! Không biết nữa! Có điều nếu Vân sư thúc thực sự muốn mua linh thảo chỗ chúng ta, thì ta có thể đi hỏi cha thử xem, chắc chắn nếu cha biết Vân sư thúc muốn mua linh thảo, nhất định sẽ bán cho ngươi, Vân sư thúc bây giờ có thể nói luôn cho ta biết ngươi cần bao nhiêu linh thảo cho Yên nhi biết, để ta có thể chuẩn bị trước.”

    “Không vội, để sau hẵng bàn.”

    Vân Túc nhìn xong, cảm thấy cũng không còn gì để làm, liền xoay người đi xuống núi, mà Nguyễn Hàn Yên cũng nhấc váy đi theo sau, bởi Vân Túc đi khá nhanh, nên nàng gần như phải chạy chậm theo sau y, vừa vui tươi hớn hở vừa chậm rãi nói.

    “Vân sư thúc, chúng ta về luôn rồi sao? Có sớm quá không? Hay là chúng ta ở lại xem thêm lúc nữa, tới xem Linh Đan các một lần đi! Nơi đó có rất nhiều đan dược do Lâm trưởng lão luyện chế ra, bình thường ta đều thích vào đó, Lâm trưởng lão cũng thường thường cho ta một chút linh đan diệu dược khá là quý giá, Vân sư thúc nếu thích linh đan gì, Yên nhi cũng có thể xin Lâm trưởng lão cho ngươi.”

    “Không cần!”

    (Ed: mất kiên nhẫn level max?)

    Nguyễn Hàn Yên bên cạnh bĩu môi, sau đó lại nói tới những chuyện khác.
    Tuy rằng Nguyễn Hàn Yên không ngại thái độ lãnh đạm này của Vân Túc nhưng lại có người cực kỳ không thích.

    Vân Túc và Nguyễn Hàn Yên càng đi càng xa, đằng sau hai người, nơi một mảnh ruộng trồng dược, có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang ngồi, lén nhìn về phía Vân Túc và Nguyễn Hàn Yên, miệng còn lải nhải.

    “Hà sư huynh ngươi xem, sư đệ ta không nói sai chứ! Nguyễn sư muội quả thực đi cùng một nam tu, nhìn tình hình này, Nguyễn sư muội có vẻ rất thích y, hơn nữa nhìn y phục của y, không giống đệ tử Tất Vân tông ta.”

    Trong đó một nam tu tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bộ dạng khá thấp, dung mạo bình thường, nhưng làn da cực trắng, hắn nói chuyện với nam tu Trúc Cơ trung kỳ có khuôn mặt tuấn tú thư hùng mạc biện.

    “Thật đáng giận, Nguyễn sư muội nói chuyện với y, y không thèm để ý tới dù chỉ một chút, cái thái độ của người này! Không được, ta nhất định phải nói cho đại ca, để đại ca giáo huấn y một chút, người đơn thuần như Nguyễn sư muội chỉ có ta mới xứng đôi, không nên để kẻ kia lừa mất.”

    Hai người này đều là đệ tử nội môn Tất Vân tông, tên nam tu Trúc Cơ sơ kỳ kia tên Phùng Lực, chỉ là một đệ tử nội môn tư chất vô cùng bình thường, trước mắt vẫn chưa bái một vị trưởng lão nào làm sư, bình thường chuyện làm nhiều nhất chính là làm chút nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến mua đan dược tu luyện, nhiệm vụ thời gian gần đây hắn làm vừa vặn là chăm sóc linh thảo ở Thực Linh phong.

    Nam tu Trúc Cơ trung kỳ tuấn tú còn lại tên Hà Húc Chi, cũng giống Phùng Lực, chưa bái ai làm sư, chẳng qua chỉ là tạm thời, bởi tư chất của Hà Húc Chi rất tốt, song linh căn kim hỏa, hơn nữa đại ca Hà Ngự Chi của hắn đã bái vị trưởng lão của Luyện Khí đường làm sư, tu vi bây giờ đang ở Kim Đan trung kỳ, tư chất bất phàm, tiềm lực cực lớn.

    Bởi Hà Ngự Chi cực kỳ sủng ái hắn, hơn nữa hắn cũng là người có tính cách như lửa, người khác không chọc tới hắn thì không sao, nếu chọc vào hắn, hắn tất sẽ trả lại gấp trăm lần, thế nên tuy rằng bây giờ hắn chưa bái sư nhưng đệ tử bình thường cũng không dám dễ dàng chọc hắn, nhiều người tu vi và tư chất thấp hơn Hà Ngự Chi không nhiều cũng nguyện ý cho hắn ba phần thể diện, không chọc đệ đệ của hắn, còn khá quan tâm.

    “Nhưng… tu vi của người này hình như còn lợi hại hơn cả đại ca ngươi, đại ca ngươi đánh thắng được sao?” Tên tu sĩ dung mạo bình thường kia hoài nghi nhìn hắn, đây tuyệt không phải ảo giác của hắn, bởi hắn cảm nhận được uy áp trên người Vân Túc vô cùng cường đại, cảm giác thực lực của Vân Túc sâu không lường được, ngay cả đại ca Hà Húc Chi cũng không mang lại cảm giác này cho hắn.

    “Có cái rắm ấy! Đại ca ta là lợi hại nhất, đương nhiên đánh thắng được y, cho dù người kia có là Kim Đan hậu kỳ cũng không thể nào đánh thắng được đại ca ta, ngươi không biết có một lần có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ khiêu chiến đại ca ta, bị đại ca ta đánh cho răng rơi đầy đất hả, ta nhìn thấy tận mắt, sao nào? Ngươi không tin? Nếu không tin ngươi tìm đại ca ta thử xem?” Hà Húc Chi khinh bỉ nhìn Phùng Lực, dám xem thường đại ca hắn đều là kẻ không tốt lành gì.

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu