Hệ thống truy phu – Chương 94-96

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu

    Chương 94.
    Hà Húc Chi đứng lên, dứ dứ nắm tay về hướng Vân Túc rời đi, sau đó bỏ lại Phùng Lực tiếp tục làm cỏ, bắt côn trùng cho linh thảo, Phùng Lực sờ sờ mũi, không dám nói gì nữa, cũng bắt đầu làm việc…

    Ở một ngọn núi khác – Tử Hà phong, một nam tu anh tuấn khôi ngô ra khỏi thạch thất, hóa thành một đạo lưu quang bay xuống dưới núi, mà dưới núi, có một nam tu tuấn tú đang đứng, nhìn thấy lưu quang đang bay về phía mình, liền cao hứng phất tay, lớn giọng gọi, “Đại ca!”

    Nam tu tuấn tú này là Hà Húc Chi vừa làm xong việc ở Thực Linh phong. Nam tu dáng người khôi ngô kia là Hà Húc Chi hạ xuống đất cách đó một trượng, chỉ thấy hắn một thân pháp bào màu tím, bên eo giắt ngang một ngọc bài điêu khắc thần thú hộ sơn của Tất Vân tông, tóc không buộc không búi, để tùy ý xõa tung trên vai, dáng người khôi ngô cao lớn, ngũ quan thô cuồng lại mang theo vài phần anh tuấn, da có hơi ngăm đen, toàn thân thoạt nhìn vô cùng có khí khái nam tử hán, mà tu vi của hắn lại ở Kim Đan trung kỳ, vô cùng khó có được!

    Mà nam tu này lại cao hơn Hà Húc Chi, cao hơn tận một cái đầu! Người này chính là đại ca của Hà Húc Chi, Hà Ngự Chi!

    “Húc Chi, hôm nay ngươi tới tìm đại ca có chuyện gì vậy? Có phải bị đệ tử nội môn kia bắt nạt không? Nói cho đại ca biết, đại ca tìm hắn tính sổ.” Hà Ngự Chi xuất hiện trước mắt Hà Húc Chi, bước nhanh tới, ôm hắn một cái, giọng nói thô cuồng mang theo vài phần cao vút, vỗ ngực cam đoan nói, ngữ khí nói chuyện mang theo vài phần nóng nảy như lửa, xem ra tính cách không khác Hà Húc Chi nhiều.

    “Đúng vậy! Đại ca, ta đúng là tới tìm ngươi nhờ báo thù, ngươi không biết đâu, hôm nay ta nhìn thấy Nguyễn sư muội ở Thực Linh phong, bên cạnh nàng còn có một tu vi kém ngươi không nhiều, Nguyễn sư muội nhẹ giọng thầm thì với y, y đều không để ý tới Nguyễn sư muội, đại ca ngươi đánh nhau với nam tu kia một trận có được không?”

    Hà Húc Chi xiết chặt nắm tay trắng nộn, trên mặt lại là vẻ tà ác, tựa như đã nắm được toàn bộ trong lòng bàn tay, đã có thể thấy trước hình ảnh Vân Túc bị đánh tới quỳ rạp trên đất.

    Hà Húc Chi tới Tất Vân tông đã nhiều năm, bởi lúc đầu nếu đã muốn vào nội môn tu hành thì nhất định phải có thiên linh căn, thiên tư hơn người, thế nên lúc trước hắn tu luyện ở ngoại môn, đợi tới khi Trúc Cơ kỳ mới vào nội môn. Mà trước đó khi còn tu luyện ở ngoại môn, Hà Húc Chi thường được nghe nói tới chuyện nữ nhi của tông chủ Nguyễn Hàn Yên thanh thuần động lòng người tới cỡ nào, xinh đẹp khả ái tới cỡ nào, hiểu lòng người tới cỡ nào, bởi vậy lúc còn chưa nhìn thấy Nguyễn Hàn Yên, Hà Húc Chi đã phải lòng nàng.

    Mà sau khi vào nội môn rồi, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy Nguyễn Hàn Yên, chuyện này càng làm cho hắn thêm quỳ gối dưới gấu váy của Nguyễn Hàn Yên, bởi nàng còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của Hà Húc Chi.

    Chẳng qua nói thật là ấn tượng của Nguyễn Hàn Yên với hắn cũng giống như những đệ tử phổ thông khác, chẳng đối xử khác biệt gì cho cam, nói không chừng ngay cả tên của hắn còn không nhớ rõ!

    Mà Hà Húc Chi thì sao! Không chỉ thời khắc đều chú ý tới Nguyễn Hàn Yên, mà ngay cả người từng tiếp xúc với nàng cũng nhớ rõ rành mạch, mỗi ngày Nguyễn Hàn Yên đi đâu cũng bị hắn tìm hiểu rõ ràng thấu đáo, có điều hắn rất ít khi lộ diện trước mặt Nguyễn Hàn Yên, quả thực có thể so sánh với đồ cuồng nhìn trộm hung tàn!

    “Vậy sao! Người kia cũng không làm gì Nguyễn sư muội, cũng không phải là chuyện gì xấu, đánh y có phải là không tốt lắm không?” Hà Ngự Chi lắc lắc đầu, có chút chần chờ, thoạt nhìn có mấy phần cảm giác hàm hậu.

    “Ta không cần biết, ngươi phải đi đánh y cho ta, nếu không ta không thèm để ý tới ngươi nữa.” Hà Húc Chi tùy hứng nói.

    “Được rồi! Được rồi! Vậy ngày mai đại ca đi đánh người kia, Húc Chi bây giờ ngươi nói cho ta nghe tình huống của người kia một chút đi!” Hà Ngự Chi vội vàng dỗ dành, chỉ sợ đệ đệ tức giận sẽ không để ý tới mình nữa.

    Hà Húc Chi đương nhiên biết tình huống của Vân Túc, tuy rằng hắn chỉ từng gặp mặt Vân Túc ở Thực Linh phong có một lần, nhưng sau đó chỉ cần tốn chút thời gian là đã có thể tra xét tình huống của y một chút, cũng biết kha khá, hiểu là Vân Túc được Lang Kha đưa về, nay đang ở Thúy Vân phong.

    Chẳng qua Hà Húc Chi đương nhiên không não tàn như vậy, để đại ca hắn trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tìm Vân Túc, mà nương theo danh nghĩa muốn tỷ thí, nếu không nhỡ Lang Kha biết ý đồ thực sự của họ, hành vi này quả thực là muốn chết.

    Tuy rằng hai huynh đệ họ đều là người tính tình nóng nảy, nhưng vẫn biết kiềm chế, Hà Húc Chi lại càng thông minh, nghĩ cũng khá nhiều, mà Hà Ngự Chi thì không suy xét sự tình lắm, nói trắng ra chính là đầu óc tương đối đơn giản, thế nên Hà Húc Chi nhiều lần dặn Hà Ngự Chi nên làm thế nào thế nào, nghìn vạn lần đừng nói linh tinh, lúc này mới yên tâm.

    Vì thế, ngày hôm sau, Hà Ngự Chi xin sư tôn nghỉ, rồi tới Thúy Vân phong tìm Vân Túc, yêu cầu tỷ thí pháp thuật và võ nghệ một chút.

    Nói như vậy là do môn quy Tất Vân tông cấm đấu riêng, nếu đệ tử môn phái muốn luận bàn võ nghệ hoặc giải quyết vài ân oán cá nhân, có thể tới lôi đài trên sân luyện võ trong tông đánh nhau.

    Nếu không phải là trận chiến sinh tử, thì phải cam đoan hai bên trong lúc tỷ thí không được làm thương tổn tới tình mạng, không phải ký bất cứ giấy tờ nào khác. Nếu thật sự không hóa giải nổi ân oán, không ngươi chết thì chính là ta chết, thì không thể không ký giấy sinh tử, cho thấy cả hai bên đều tự nguyện, chuyện xảy ra xong không có người nào được tới gây phiền toái cho bên thắng.

    Đương nhiên, cũng có một vài người đấu riêng ngay dưới mắt của cao tầng trong môn phái, cũng không tới lôi đài, tình huống này có cả lớn lẫn nhỏ, chỉ cần là tỷ thí đơn thuần, không pha tạp chút ân oán cá nhân nào, lại thêm bối cảnh của đệ tử đó lớn, ví dụ như đệ tử thân truyền của tông chủ hoặc trưởng lão, tông chủ và các trưởng lão còn có thể cho nhau chút thể diện, mắt nhắm mắt mở cho qua.

    Chẳng qua nếu trong lúc đấu riêng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như thương nặng không chữa trị, ví dụ như tu vi hao tổn, hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì úp mặt vào tường suy nghĩ, nặng thì trục xuất khỏi sơn môn.

    Vì thế, chuyện này khá là chính thức, cũng được những người khác chứng kiến, càng không bị người ngoài lên án, Vân Túc và Hà Ngự Chi liền tới lôi đài tỷ thí trên sân luyện võ.

    Thực ra chủ ý này là do Hà Húc Chi đưa ra, hắn cảm thấy Vân Túc bị đại ca đánh bại trước mặt mọi người, sẽ càng thêm mất mặt, Hà Ngự Chi đánh bại Vân Túc cũng càng thêm danh chính ngôn thuận.

    Có điều kết quả có thế nào, sự thật cũng không phải là thứ hắn có thể đoán trước là được.

    Trong góc sân luyện võ có bày vài lôi đài, khoảng cách giữa các lôi đài cách nhau khá xa, có cái không có ai, có cái lại có người đang đánh nhau bên trên, có rất nhiều lôi đài bên dưới có các đệ tử khác vây xung quanh, tất cả những đệ tử này đang thảo luận sôi nổi về tu sĩ đang đánh nhau bên trên, có cao giọng ồn ào, có khe khẽ nói nhỏ.

    Có không ít người đang cổ vũ cho những người đang đánh nhau trên đài kia, xiết chặt nắm tay, một bộ dáng khẩn trương kích động, có vài người còn cưỡi pháp bảo trên trời mà xem, còn có người không ngừng mắng chửi thô tục.

    Không chỉ vậy, cách lôi đài không xa còn đặt rất nhiều những chiếc bàn dài, trước bàn là những cái đầu người xô đẩy nhau, có bàn chen lấn nhau, có bàn lại khá trống vắng, có điều trên mỗi bàn đều có viết tên của hai người, mọi người vây lại thành từng vòng, mà những người vây xung quanh bàn đều cầm túi trữ vật trên tay ném lên một cái tên trên bàn.

    Trước một cái bàn, người vô cùng nhiều, nhao nhao ồn ào, cứ như chợ vỡ, trong miệng mỗi người đều gọi lên tên của hai người, không ngừng cầm túi trữ vật trong tay ném lên bàn.

    “Ta cược cho sư huynh Thiên Bảo, sư huynh Thiên Bảo lợi hại nhất, hắn nhất định sẽ thắng!”

    “Ta muốn cược cho sư huynh Thừa Đức!”

    “Cược cho sư huynh Thiên Bảo!”

    “Mẹ nó! Tránh ra! Lão tử muốn cược cho sư đệ Thừa Đức!”

    “Tên hỗn đản nào giẫm lên chân ta?”

    “Ai đụng vào lão tử? Lăn ra đây cho lão tử!”

    “…”

    Lại có trước một cái bàn, người cũng ―― nhiều vô cùng, trong miệng họ cũng đang hô tên của hai người khác, cũng lấy linh thạch ra đặt cược.

    “Sư đệ đằng trước, cho ta đi nhờ cái! Ta cũng muốn đặt tiền cược!”

    “Sư huynh chờ lát đê, ta cũng cược cho sư huynh Khưu Lân mà.”

    “Ấy ấy! Đừng có chen nữa! Ta không đánh cược!”

    “Sư muội Tiểu Linh, ngươi muốn đặt cược cho sư huynh nào? Là sư huynh Hoàng Dịch hay là sư huynh Khưu Lân? Sư huynh đi đặt cược luôn cho ngươi!”

    “Không cần đâu sư huynh, ta tự mình đặt!”

    “Hô! Lão tử cuối cùng cũng ra được rồi, thật con mẹ nó nhiều người!”

    “Đương nhiên rồi, nhớ năm đó…”

    “…”

    Tóm lại, nơi này vô cùng náo nhiệt, đệ tử chỉ cần cảm thấy có hứng sẽ đều tới xem người khác tỷ thí hoặc tự mình lên sân khấu, không chỉ có thể tăng thêm kinh nghiệm, mà còn có thể kiếm chút linh thạch tiêu, quả là không thể có lời hơn.

    Vì thế, Lang Kha và Vân Túc, Hà Ngự Chi đi tới trước một lôi đài không người, vừa đi vừa giảng giải cho Vân Túc.

    Chờ tới khi Vân Túc đã hiểu rõ ràng quy tắc tỷ thí, cũng biết rằng nơi này còn có thể đánh cược, Lang Kha liền đưa Vân Túc và Hà Ngự Chi tới một cái bàn trống có một đệ tử Trúc Cơ kỳ đang ngồi, xung quanh không có đệ tử nào đang đánh cược tiền, cầm hai viên linh thạch trung phẩm trong trữ vật giới ra đưa cho đệ tử canh giữ trước bàn.

    “Sư thúc! Ngài tới rồi!” Đệ tử kia cung kính nhận lấy linh thạch, kêu lên.

    Lang Kha gật nhẹ đầu, lại giảng giải tiếp, “Đệ tử Tất Vân tông nếu muốn dùng lôi đài nơi này để tỷ thí, thì hai người mỗi bên phải giao một viên linh thạch trung phẩm ra làm tiền thế chấp, nếu lôi đài và kết giới bị hư hao, thì hai viên linh thạch trung phẩm này dùng làm phí sửa chữa, hôm nay Vân huynh tỷ thí với sư đệ, cứ để tại hạ ra tay.”

    “Lang sư huynh, thế này không ổn lắm đâu, linh thạch cứ để ta trả đi!” Nói xong Hà Ngự Chi cầm linh thạch đã sớm chuẩn bị đặt lên bàn.

    “Có gì mà không ổn? Dù sao một hồi nữa tỷ thí xong ta cũng cầm lại linh thạch thôi mà, ai trả cũng như nhau cả.” Lang Kha vô tình ném linh thạch của Hà Ngự Chi vào lại trong tay hắn.

    “Vậy thì đa tạ Lang sư huynh.”

    Vì thế, Hà Ngự Chi tiếp lấy linh thạch trung phẩm trong lòng bàn tay, lại lần nữa cất vào túi trữ vật, tuy rằng một viên linh thạch trung phẩm quả thực không coi là nhiều, đổi thành linh thạch hạ phẩm cũng chính là một trăm viên, nhưng Hà Ngự Chi làm đệ tử thân truyền của trưởng lão nội môn, mỗi tháng cũng chỉ có mười viên linh thạch hạ phẩm, mà viên linh thạch trung phẩm trong tay hắn kia là do hắn thường ngày luyện chế pháp bảo bán lấy linh thạch, nếu không, dù cho hắn có là đệ tử nội môn Tất Vân tông, cũng sẽ đói chết mất.

    Mà linh thạch hắn kiếm được cũng không chỉ để cho riêng bản thân dùng, mà cả bình thường Hà Húc Chi muốn dùng linh thạch cũng lấy từ chỗ hắn, bởi phí sinh hoạt tháng của Hà Húc Chi càng ít hơn, cho dù có thể làm chút nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến cũng hoàn toàn không đủ dùng, nếu không có Hà Ngự Chi tiếp tế, lấy năng lực của Hà Húc Chi, sẽ không thể sống được dễ chịu trong nội môn như bây giờ.

    Mà phản ứng của Vân Túc với Lang Kha chính là gật đầu, sau đó nhìn tình huống trên những bàn xung quanh, Lang Kha sau khi nói cho tên đệ tử Trúc Cơ kỳ kia biết tên của y và Hà Ngự Chi xong thì y liền cầm một túi trữ vật chứa đầy linh thạch tự ném lên phần tên của mình trên bàn.

    Linh thạch trong túi trữ vật mà Vân Túc cầm ra số lượng có đại khái khoảng một vạn viên linh thạch trung phẩm, xem ra là định kiếm lời một phen, bởi y đột nhiên nghĩ tới chuyện Tiểu Trúc vô cùng thích linh thạch, không bằng vớt vát chút linh thạch ở đây, dù sao có thể kiếm được linh thạch, làm gì có ai lại từ chối.

    Hơn nữa y hoàn toàn không cho rằng bản thân sẽ thất bại, thế nên một vạn viên linh thạch này đến cuối cùng khẳng định có thể nhiều thêm.

    Chương 95. (Tróc trùng)
    Ed: ‘Tróc trùng’ là bắt côn trùng phải hơm ta?!
    Vân Túc và Hà Ngự Chi mỗi người đứng một đầu lôi đài, trưởng thân ngọc lập, tựa Bắc Đẩu Thái Sơn, quy nhiên bất động, mà quanh thân hai người lại tỏa ra khí tràng cường đại, ẩn ẩn có xu thế muốn áp bức đối phương, tất cả mọi người dưới lôi đài đều câm như hến, sợ kinh động tới hai người.

    Hai người trên đài bất động thanh sắc âm thầm đánh giá, mọi người dưới đài im lặng vô thanh nhìn, trong lòng không hẹn mà đều cùng hy vọng rằng cả hai sẽ nhào lên đánh nhau thật nhanh.

    Tất cả những đệ tử đang xem đều đã nghe tiếng về thực lực của Hà Ngự Chi, một vài người lại càng hâm mộ, sùng bái hắn, bởi Hà Ngự Chi cũng không giống các luyện khí sư khác, thực lực tầm thường, ngược lại, hắn càng có thiên phú ở phương diện chiến đấu, mấy tháng trước chỉ dùng thực lực của bản thân mà mấy lần liên tục đánh bại vài đệ tử nội môn tu vi Kim Đan hậu kỳ, từ đó về sau tạo nên danh vọng cho bản thân ở Tất Vân tông, tuy rằng có thể không bằng mười thiên tài chiến tướng đứng đầu trong nội môn, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng.

    Bởi vậy, lúc hắn tới sân luyện võ, đã nhanh chóng hấp dẫn một đám đệ tử tới xem và đặt tiền cược.

    Tuy rằng tu vi của Vân Túc ở Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, nhưng Hà Ngự Chi vốn sơ ý, dù biết tu vi Vân Túc trên cơ mình, mới đầu không quá để ý tới Vân Túc, còn có chút lơ là, bởi vậy không hề nhận ra khí thế kinh người quanh thân Vân Túc kia.

    Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được áp bách mà Vân Túc truyền tới, cả kinh trong lòng, nhanh chóng thu lại chút khinh thị lúc trước.

    Bởi hắn biết, người trước này không hề giống những người trước đây, thực lực không bằng hắn.

    Quả nhiên, đợi tới lúc hai người thực sự động thủ, Hà Ngự Chi mới biết mình vẫn còn xem nhẹ Vân Túc, bởi Vân Túc còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, chưa tới một lúc sau, hắn đã bị một chân của Vân Túc đạp bay sang lôi đài bên cạnh, bị kết giới cản lại một chút, sau đó bắn ngược trở lại, nếu không phải hắn nhào lộn một cái trên không trung, lúc rơi xuống đất cố gắng ổn định cơ thể, chỉ sợ bây giờ đã sớm chật vật nằm trên đất.

    May mà Vân Túc ra tay không nặng lắm, hắn vẫn chưa bị thương chút nào, chỉ là ngực có hơi đau một chút mà thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn.

    Đám người xung quanh có không ít người thấy Hà Ngự Chi bị đánh bại, đều thất vọng thở dài, tiếng oán than dậy đất, bởi vì hơn phân nửa đám người thấy Vân Túc và Hà Ngự Chi tỷ thí đều cược cho hắn, lần này Hà Ngự Chi thua cuộc, trực tiếp làm cho không ít người tổn thất một khoản tiền kha khá.

    Mà người cược cho Vân Túc thắng cũng có, tuy chỉ là một bộ phận ít người, nhưng họ đều nhất trí cao hứng phấn chấn chúc mừng nhau, chạy tới trước bàn lĩnh linh thạch của mình, vô cùng cao hứng cầm lấy túi trữ vật.

    Hà Ngự Chi cũng bị đả kích, hắn tự biết thực lực của bản thân không thể nào so sánh được với cao thủ như Lang Kha, nhưng lúc trước từ khi đánh bại vài sư huynh đệ Kim Đan hậu kỳ xong, liền có chút đắc ý, không ngờ lần này tỷ thí với Vân Túc, tuy không làm cho hắn mất hết toàn bộ can đảm nhưng từ đó về sau không gượng dậy nổi, bị đả kích không nhỏ.

    “Không ngờ rằng Vân đạo hữu thiên tư hơn người, tu vi và thực lực đều không tầm thường, tại hạ cam bái hạ phong, mặc cảm, thua tâm phục khẩu phục, chỉ sợ ta về tu luyện thêm mấy năm nữa cũng không thắng được một chiêu nửa thức trong tay Vân đạo hữu.” Hà Ngự Chi ủ rũ lắc đầu, sau đó lại nói, “Ta thấy nên về trước tu luyện thì hơn! Lang sư huynh, Vân đạo hữu, cáo từ!”

    Vì thế, Hà Ngự Chi đến tràn đầy tự tin, đi lại phong vân thảm đạm, không mang theo nổi một gợn mây.

    Dưới lôi đài có vài người thấy họ chỉ trong thời gian cực ngắn đã phân thắng bại, có không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, khó có thể tin nhìn Vân Túc, dù sao Hà Ngự Chi trong mắt họ, thực lực tuy không đứng đầu nhưng cũng có thể áp đảo quần chúng, không ngờ chỉ mất một lúc đã bị tu sĩ không rõ thân phận này đánh bại.

    Bởi vậy, họ bèn suy đoán dưới đáy lòng rằng thực lực của Vân Túc có thể so sánh với mười chiến tướng đứng đầu của nội môn Tất Vân tông, hơn nữa, nếu so sánh với Lang Kha đệ nhất, ai thắng ai bại?

    Đương nhiên, người ngoài không biết, Vân Túc và Lang Kha lại khá hiểu thực lực của đối phương, không lâu trước đó, họ tỷ thí ở thành Bích Ba một phen, nhưng cả hai đều thủ hạ lưu tình, tuy rằng cuối cùng Lang Kha kém hơn Vân Túc một chút, nhưng nếu là trận chiến sinh tử, nếu Lang Kha cương quyết liều mạng, chưa chắc đã không thể thắng được Vân Túc, chỉ là thực lực của Lang Kha quả thực không so được với Vân Túc.

    Tuy nói vậy, chiến tướng đệ nhất Tất Vân tông này, thực lực không bằng Vân Túc, đây cũng là sự thật, hơn nữa muốn thắng được Vân Túc, khả năng có chút nhỏ.

    Tuy rằng chuyện giới tu chân vô vị nhàm chán, thiếu nhiều điều lạc thú, nhưng Tất Vân tông quản thúc đệ tử khá rộng rãi, bởi vậy kết quả chính là, rất nhiều đệ tử lén làm nhiều chuyện, ví dụ cái chuyện đánh cược này là do một đệ tử nội môn nào đó phát minh ra.

    Mà mười chiến tướng đứng đầu nội môn nói đến lúc nãy kia, cũng là các chư vị sư huynh đệ hoặc sư thúc bá thiên phú dị bẩm niên kỷ cực ít tuổi được các đệ tử ấn theo thực lực mà tiến hành bầu chọn, xếp hạng.

    Đương nhiên những số liệu mà các đệ tử kia góp nhặt không quá chính xác, nhưng kết quả cuối vẫn có tính quyền uy, thực lực của mười chiến tướng trên bảng xếp hạng hơn kém nhau không nhiều, hơn nữa còn được một số trưởng lão tán thành.

    Nhìn theo bóng dáng Hà Ngự Chi dần đi xa, còn chưa đợi Vân Túc xuống đài, trong đám người vang lên một tiếng hô to, đồng thời, có một thân ảnh màu tím bay ra, nháy mắt hạ xuống lôi đài, tu sĩ đứng trên lôi đài kia đứng đối diện với Vân Túc, rút một đại đao thân đen pha bạc ra, không nói một lời, lao lên chém về phía Vân Túc.

    Mà giờ khắc này, Vân Túc quy nhiên bất động, đứng chắp tay sau lưng, tùy ý cho người kia tới gần, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, không sợ hãi, vững tựa Thái Sơn.

    Tất cả mọi người dưới đài kinh ngạc vì hành động của đệ tử vừa lên đài kia, dù sao hành động này rất có tính chất giậu đổ bìm leo, có thắng cũng sẽ bị lên án, mắt thấy Vân Túc sắp bị đệ tử kia chém trúng, họ còn tưởng Vân Túc bị dọa tới ngây cả người!

    Nhưng ngay sau đó, họ mới là người phải sợ ngây người! Tất cả đồng loạt ồ lên một tiếng! Bởi ngay khi đại đao cách Vân Túc chỉ còn ba thước, lại đột nhiên không hiểu sao bị đẩy lùi! Hơn nữa còn không có ai thấy Vân Túc ra tay, chính xác mà nói, Vân Túc căn bản không ra tay, y chỉ lợi dụng kình khí trên người bắn bay người kia, tay… vẫn chắp sau lưng như trước.

    Chuyện này càng đáng sợ! Trước chưa nói tới Vân Túc ở Kim Đan hậu kỳ, chưa đột phá tới Nguyên Anh kỳ, lại nói tới đệ tử vừa rồi bị đánh bay đi kia, thực lực gã cũng không yếu, hơn nữa cũng là Kim Đan hậu kỳ, chẳng qua là chưa tới đại viên mãn mà thôi, nhưng, điều này cũng không thể khiến cho Vân Túc không cần ra tay đã có thể đánh gã bay luôn chứ!

    Họ nhất định là nhìn nhầm rồi! Đúng vậy! Tập thể mọi người dưới đài đều nhìn nhầm rồi!

    Nhưng không cần biết họ tự ám thị bản thân trong lòng thế nào, sự thật vẫn là sự thật, cũng không thể nói không nhìn thấy thì chính là sự thật, bằng không chính là tự mình dối người.

    Được rồi! Chuyện này cũng không có gì cả, thực ra vừa rồi họ thấy người này chưa tới một lát, đã có thể đánh bại Hà sư huynh (Hà sư đệ) siêu việt của họ, thế nên họ liền ý thức được vấn đề này, thực ra nghĩ lại cũng không phải là không thể tin được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mà thôi! Chính là như vậy!

    Ừ! Đúng vậy! Cứ như thế, vị sư huynh (sư đệ) bị đánh bay kia quả nhiên là quá yếu rồi có được không!

    Sau đó, ánh mắt bình tĩnh của mọi người tiếp tục duy trì nhìn sư huynh (sư đệ) bị đánh bay ra sau, đập vào kết giới, lại bị ngã vật ra đất, rồi lại tiếp tục bình tĩnh nhìn gã phun một ngụm máu tươi, nhìn gã hôn mê bất tỉnh.

    Nhìn một màn này, tiếng lòng của tất cả mọi người đều là: hài tử đáng thương này!

    Trong đám người lại có một thiếu nhiên mặc mặc áo tím đi ra, có điều lần này không phải là tới khiêu chiến Vân Túc, hắn chỉ là đi tới ngồi trước mặt tên đệ tử hôn mê kia, gọi hai tiếng sư huynh, thấy hoàn toàn không có phản ứng gì, biết hắn bị thương không nhẹ, thế là thiếu niên kia sợ hãi nhìn thoáng qua Vân Túc trên mặt vẫn không một gợn sóng, ôm lấy đệ tử hôn mê kia lên, nhanh chóng chạy vội xuống lôi đài.

    Lang Kha thấy Vân Túc không thèm động một đầu ngón tay đã đánh bại người, sự sùng bái trong lòng kéo dài như nước sông chảy không dứt, tựa như Hoàng Hà Trường Giang trường tồn không ngưng. Tuy rằng hắn đã sớm biết thực lực của Vân Túc có thể đánh thắng hắn, nhưng vẫn vạn phần sợ hãi phong thái của y.

    Nếu Cung Tiểu Trúc mà ở đây nhìn thấy động tác khốc soái này của Vân Túc, nhất định sẽ hét to đã nghiền, quả là quá soái rồi, độ hâm mộ sùng bái trong lòng thi nhau bay lên, trực tiếp sùng bái Vân Túc tới độ mù quáng.

    Đương nhiên, Tiểu Trúc lúc này cũng nên trở về rồi! Vân Túc nghĩ trong lòng.

    Có một sẽ có hai, tuy rằng thực lực của Vân Túc thật khiến không ít người giật mình, nhưng cũng không ngăn cản được lòng hiếu thắng của họ, đều là nam nhân mà! Có ai lại cam tâm bản thân thua kém hơn người khác chứ, thế nên kết quả có thể lường trước được, người này vừa lên đài khiêu chiến Vân Túc, người kia lại lập tức lên đài tỷ thí với y, làm cho Vân Túc không có chút cơ hội kịp thở.

    Nếu không phải mọi người đều chắc chắn những người này không có thù oán với Vân Túc, chỉ sợ người khác nhìn thấy còn tưởng rằng họ liên hợp lại muốn đấu liên tục khiến Vân Túc mệt chết, có điều nhìn hình ảnh này, thật quá hung tàn! Làm đệ tử ưu tú của đại tông môn, sao có khả năng này chứ!

    Tuy rằng dưới đài có rất nhiều người sau khi biết tình huống của Vân Túc liền sinh ra cảm giác khinh thường, bài trừ trong lòng, cảm thấy tu sĩ như Vân Túc không có môn phái nào để dựa vào, cho dù tu vi và thực lực không tầm thường thì sao chứ? Nói không chừng một lúc nào đó liền bị người khác giải quyết, hoặc bị lạc lối giữa con đường tu chân, cuối cùng không trở lại được.

    Có điều cũng có một vài người vô cùng khâm phục y, còn suy đoán xem người này có thể bị thu nhập vào Tất Vân tông, trở thành đồng môn với họ không.

    Chẳng qua không cần biết họ nghĩ thế nào, dù sao bây giờ có rất nhiều đệ tử bởi nhìn thấy tiềm lực của Vân Túc vô hạn, có thể tạo ra vô số lợi ích cho họ, thế nên không ngừng lấy linh thạch trên người ra đi đánh cược, hơn nữa đều đặt cho Vân Túc, có rất nhiều đệ tử dùng mấy viên linh thạch hạ phẩm trong tay đã kiếm về được cả đống linh thạch cho mấy tháng liền, tất cả những linh thạch này hoàn toàn không phí chút sức lực nào đã kiếm về được, quả là không thể lời hơn!

    Theo thực lực bách chiến bách thắng của Vân Túc, nhất là có vài lần đánh bại cả mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người vốn chưa từng để ý tới tình huống bên này cũng bắt đầu chú ý tới.

    Ngay khi Vân Túc đánh ngã một đệ tử Kim Đan trung kỳ, lúc này, từ ngoài đám người có một người dáng hình thon dài, bạch diện thư sinh, nơi hắn đi, tất cả mọi người đều tản ra, nhường đường cho hắn, ánh mắt người xung quanh đều di chuyển theo thân ảnh của hắn, trực tiếp nhìn cho tới khi hắn đứng trên lôi đài cùng Vân Túc.

    Ngay giờ khắc này, ánh mắt Vân Túc hơi chợt lóe, đám người ngoài càng thêm chú ý tới nơi này, sau đó nhìn tu sĩ đối diện như bạch diện thư sinh kia, hơi có chút suy tính.

    “Tại hạ Trác Thiên Bảo, xin đạo hữu chỉ giáo nhiều nhiều!”

    Trác Thiên Bảo, xếp hạng thứ hai trong mười chiến tướng nội môn, tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, thực lực kém hơn Lang Kha một chút, cùng thế hệ với Lang Kha, sư tôn là một vị Thái Thượng trưởng lão tu vi rất cao trong nội môn, bởi hắn là một phiến tu, thế nên pháp bảo bản mạng là một cây quạt.

    Nhưng đừng xem nhẹ một cây quạt này, mặc dù trong mắt người ngoài, cây quạt chỉ là đồ trang sức cho công tử phong lưu phóng khoáng phe phẩy, tồn tại phụ trợ cho khí chất của mỹ nam tử, nhưng quạt trong tay Trác Thiên Bảo lại là một thiết phiến, sử dụng thích đáng, không thể phá hỏng, mấy năm trước, lúc Trác Thiên Bảo ra ngoài ngao du, chính là dùng cây quạt trong tay này mà có thể diệt trừ được một môn phái ma tu nhỏ chuyên làm việc ác.

    Trác Thiên Bảo cười tủm tỉm phe phẩy quạt trong tay vài cái, sau đó nho nhã lễ độ nói với Vân Túc một câu, “Ở xa tới là khách, mời đạo hữu ra tay trước.”

    “Đắc tội!” Vân Túc gật đầu, một thanh Phệ Hồn kiếm xuất hiện trong tay y, sau đó nhanh chóng tấn công Trác Thiên Bảo, nếu đối phương đã bảo y ra tay trước, vậy đương nhiên y sẽ không khách khí, hơn nữa y cũng không hiểu khách khí là cái gì, đương nhiên sẽ không khiêm nhượng, ra tay trước hay sao với y đều giống nhau, giống như cho dù có bao nhiêu khiêu chiến y, dù sao vẫn sẽ thua trong tay y.

    Vì thế, sau khi Vân Túc ra tay, Trác Thiên Bảo cũng ra tay, hai bóng dáng xen lẫn cùng một chỗ, huyền bảo tử y, một người trầm ổn hữu lực, một người phiêu dật tiêu sái, không ai nhường ai.

    Bởi Trác Thiên Bảo một trong mười chiến tường đứng đầu gia nhập vào hàng ngũ khiêu chiến Vân Túc, hấp dẫn phần lớn đệ tử tới xem, nơi vốn còn khá thưa thớt dưới đài dần bị lấp đầy. Lại một lát sau, đệ tử xung quanh lôi đài đã không còn chen vào được, có người còn không tìm được chỗ đứng, may mà cũng có thể bay lên trời, không biết có bao nhiêu người đang cổ vũ, có người cố gắng cổ vũ cho Vân Túc, cũng có người cố gắng cổ vũ cho Trác Thiên Bảo, thật là vô cùng náo nhiệt!

    Mà hai người trên đài đã vô cùng tận hứng, tuy rằng Vân Túc vừa rồi đã nghênh chiến không dưới mười đệ tử Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ, nhưng thực lực của họ đều quá yếu có được không, có nhiều người trực tiếp dùng một quyền đã bị đánh nằm sấp xuống, có người một cước đá bay, cơ hội để y cầm Phệ Hồn kiếm ra cũng không có.

    Tuy rằng Trác Thiên Bảo Kim Đan hậu kỳ này so sánh với y, vẫn yếu hơn, nhưng từ lúc hai người đối chiến tới giờ, Trác Thiên Bảo vẫn là bộ dáng thành thục, hơn phân nửa người dưới đài sẽ thấy thực lực của Trác Thiên Bảo và y tương xứng nhau, nhưng chỉ có Vân Túc biết bản thân mình còn chưa xuất hết toàn lực, nếu hết toàn lực, Trác Thiên Bảo nhiều nhất chỉ có thể đỡ được năm chiêu dưới tay y.

    Đương nhiên, nhìn tình hình này, Vân Túc khá là tận hứng, nhưng Trác Thiên Bảo lại khổ bức vô cùng, chú ý, là khổ bức chứ không phải là khốc tễ, bởi sau khi hắn đấu với Vân Túc mười mấy chiêu, cuối cùng cũng biết Vân Túc đang trêu đùa mình, vì thế hắn lại càng kinh hãi.

    Ảo não vì thực lực của đối thủ không cùng một cấp bậc với mình, nhưng tâm tình hắn vẫn cứ như trước đây, không quá uể oải, buồn bã, mà càng chiến càng hăng, khó có khi lại gặp được đối thủ thực lực mạnh như vậy, hắn cầu còn không được, dù bại rồi hắn cũng được lợi vô cùng.

    Một kiếm và một quạt va chạm nhau, tạo ra trùng kích thị giác không nhỏ cho mọi người dưới đài, rất nhiều người ý thức được thực lực của Vân Túc mạnh tới cỡ nào, cũng chưa chắc Trác Thiên Bảo đã ngăn chặn được y, đều sợ hãi thực lực của Vân Túc, nhưng lại càng nhiều người hy vọng rằng Trác Thiên Bảo có thể thắng Vân Túc.

    Dù sao Trác Thiên Bảo cũng là tu sĩ Tất Vân tông họ, mà Vân Túc lại chỉ là một người ngoài mới tói, làm gì có người nào hy vọng người bên mình bại.

    Chương 96.
    Bởi Trác Thiên Bảo là đơn linh căn thuộc tính thổ, thế nên hắn phất quạt với Vân Túc một cái, một bức tường đất chắn trước người, mà Vân Túc một kiếm chém tới, dù tường đất dày chắc, cũng bị bổ vài đường tạo thành khe nứt thật sâu, chỉ trong một lúc, tường đất sụp xuống.

    Trác Thiên Bảo đã biết trước rằng loại phòng ngự này không thể ngăn cản được công kích của Vân Túc, ngay khi Vân Túc đánh tới trong nháy mắt, hắn xoay người một cái liền biến mất trên mặt đất.

    Vân Túc không thấy bóng dáng Trác Thiên Bảo đâu, biết là hắn sử dụng thuật độn thổ trốn dưới đất, trên một lôi đài đường kính vài chục trượng, tuy phạm vi không lớn nhưng để tìm thấy vị trí của Trác Thiên Bảo vẫn là không dễ dàng, có điều theo nguyên tắc địch bất động ta cũng bất động, Vân Túc một tay cầm Phệ Hồn kiếm đứng giữa lôi đài, bất động thanh sắc quan sát Trác Thiên Bảo dưới đất, chỉ cần Trác Thiên Bảo chưa lộ diện, y liền chờ hắn tới cùng.

    Bình thường chiêu tiên hạ thủ vi cường đều là sách lược cho người có thực lực không tốt, là biểu hiện cực kỳ yếu ớt, Vân Túc khinh thường điều này. Suy xét trong lòng như vậy, hình tượng Vân Túc nháy mắt trở nên thật cao lớn.

    Xem xem ai không nhịn được mà tấn công đối phương trước!

    Mà lúc này Trác Thiên Bảo dùng thuật độn thổ du tẩu xung quanh phía dưới lôi đài, không ngừng biến hóa vị trí, khiến cho Vân Túc không thể xác định được vị trí của mình, đồng thời lại tìm thời cơ tấn công tốt nhất.

    Cuối cùng vẫn là Trác Thiên Bảo chọn thời cơ chuẩn, nhất cổ tác khí xông lên từ dưới đất, đánh lén sau lưng Vân Túc, cây quạt xoẹt một tiếng, bay ra vài đạo ám khí, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng tới đầu và cổ Vân Túc.

    Nhưng tốc độ của hắn nhanh, tốc độ Vân Túc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là còn nhanh hơn, lập tức tránh khỏi công kích của hắn, dùng kiếm chắn, lại xoay người lại, vài ám khí kia liền bị linh lực của Vân Túc điều khiển bay ngược lại chỗ chủ nhân của chúng, tốc độ càng nhanh hơn trước, Trác Thiên Bảo cảm thấy hành vi của mình vừa rồi chính là tìm đường chết đó có được không!

    Trác Thiên Bảo vừa khổ bức mắng bản thân, vừa dùng động tác linh hoạt tránh thoát, lập tức thi triển thuật phân ảnh, trong nháy mắt này, xung quanh Vân Túc xuất hiện tám Trác Thiên Bảo y hệt nhau, người người đều vô cùng chân thật, ám khí bắn vào cơ thể của một Trác Thiên Bảo, nhưng không có tiếng bắn thủng vang lên, mà tốc độ vẫn không giảm xuyên qua lưng Trác Thiên Bảo kia, bắn tới kết giới, bị kết giới chắn lại, đinh một tiếng rơi xuống đất, hơn nữa còn tạo thành từng vòng tròn rung động trên kết giới.

    Mà Trác Thiên Bảo bị ám khí bắn trúng kia lông tóc vô thương.

    Tám Trác Thiên Bảo giống nhau như đúc làm chiêu thức công kích giống hệt nhau, hướng về phía phát động công kích, ám khí cuồn cuộn không ngừng bay tới phía Vân Túc từ bốn phương tám hướng, trên mặt đất mọc lên từng núi đất dần tới gần Vân Túc, mà trên đầu Vân Túc là một quả cầu đất nặng vạn cân đang nện tới chỗ y.

    Tóm lại, xem ra, Vân Túc bây giờ nguy cơ tứ phía, trên trời không lối, dưới đất không đường.

    Chẳng qua, là một nhân vật chính đầu đội trời chân đạp đất, tất cả đều là case nhỏ, tựa như trò đùa của trẻ nhỏ vậy, căn bản không được y để vào mắt, căn bản là cực kỳ yếu ớt.

    Chỉ thấy y vẫn cầm Phệ Hồn kiếm như trước, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ một kiếm ra xung quanh, một luồng kiếm quang hình cung chợt lóe lên, nhất thời kiếm khí bốn phía, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, ám khí và núi đất bị y đánh bay lùi ra sau một mét, sau đó y lại bổ thêm một kiếm nữa, cắm thẳng xuống trên đỉnh đầu, một con rồng vàng bay tới chỗ quả cầu đất kia, quả cầu đất kia tựa như bị dán huyền phù bình thường, trúng thuật định thân trên không trung, sau đó lại là từng luồng sáng vàng kim tràn ra ngày càng mãnh liệt, sau đó oành một tiếng, cầu đất vỡ tung, một luồng sáng vàng nhanh chóng nhập lại Phệ Hồn kiếm của Vân Túc.

    Bụi đất đầy trời rơi xuống từ trên không trung, bị Vân Túc cản lại bên ngoài, mà xung quanh tám Trác Thiên Bảo đang múa quạt, bụi đất nối liền không dứt đột nhiên biến mất.

    Còn không đợi Trác Thiên Bảo thi triển pháp thuật một lần nữa, Vân Túc lại bổ thêm một kiếm nữa, bổ tới một phương hướng trong đó, Trác Thiên Bảo cứ như không nhìn thấy gì (… Trên thực tế là còn chưa kịp phản ứng lại!), công kích kia tới gần đập nát hắn, hoàn toàn không ngại ngùng chút nào.

    Mọi người dưới đài nhìn thấy mà run sợ, thấy Trác Thiên Bảo kia bị kiếm khí nghiến nát, tim nhảy dựng lên, ảo ảnh này chẳng lẽ là chân thân của sư huynh Thiên Bảo!

    Ngay trong lúc mọi người đang suy đoán, Trác Thiên Bảo biến mất kia lại xuất hiện lại tại chỗ vốn trống rỗng kia, không bị thương tới nửa điểm.

    Tám ảo ảnh lại nhất tề tấn công Vân Túc, mà Vân Túc mày vừa nhíu, lại một đường kiếm nữa được vẽ ra, tám con rồng vàng nhỏ hơn lần trước tới mấy lần phá kiếm mà ra, cùng đấu với tám ảo ảnh.

    Thuật phân ảnh của Trác Thiên Bảo này cũng không phải là vô địch, dù tám ảo ảnh này biến ảo thế nào, chân thân của Trác Thiên Bảo vẫn là giấu dưới tám ảo ảnh, người bình thường khó mà phân biệt ra được, dù có phân biệt được, chân thân kia cũng sẽ di chuyển trong số tám ảo ảnh kia, thế nên cách tốt nhất là động thủ với cả tám ảo ảnh, chỉ cần đánh bại tám ảo ảnh này, thì chân thân sẽ lộ ra.

    Tuy như vậy có chút hao phí linh lực, nhưng pháp thuật mà Trác Thiên Bảo thi triển ra này cũng cần rất nhiều linh lực chống đỡ, lúc này phải xem xem linh lực của ai có thể chống đỡ tới tận cùng, thì chính là người đó thắng.

    Mà Vân Túc cũng không biết nguyên lý của thuật phân ảnh, y chỉ là khó có khi lại hao phí linh lực muốn tìm ra chân thân của Trác Thiên Bảo mà thôi, dù sao đan điền của y rộng, chân nguyên bên trong nhiều hơn tu sĩ bình thường, cho dù có điều khiển tám con rồng vàng thì cũng vẫn thừa sức, mà Trác Thiên Bảo điều khiển tám ảo ảnh, chưa chắc đã có thể kiên trì tới cùng.

    Quả nhiên, tám ảo ảnh của Trác Thiên bảo dây dưa với rồng vàng chưa tới một lát, ảo ảnh ngày càng mờ đi, đến cuối cùng linh lực của Trác Thiên Bảo tiêu hao vô cùng lợi hại, bất đắc dĩ cuối cùng bỏ cuộc, ngưng loại đấu pháp tìm chết này lại, ảo ảnh trở về bản thể, rồng vàng trong nháy mắt phóng tới chỗ Trác Thiên Bảo.

    Trác Thiên Bảo cầm quạt ngăn công kích của rồng vàng lại, nhưng thật ra đã sắp nội thương, hắn khổ bức cao giọng hét, “Vị đạo hữu này, xin dừng tay, tại hạ nhận thua!” Mà đạo phòng ngự kia thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể tiêu tán.

    Kiếm của Vân Túc vừa thu lại, rồng vàng hóa thành một đạo quang mang nhập vào thân kiếm, mà Trác Thiên Bảo thở ra một hơi nhẹ nhàng tới gần như không thể nghe thấy, sửa sang lại y phục có chút hỗn độn, lúc này mới chắp tay đi xuống dưới lôi đài, đồng thời cảm thán trong lòng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn cho rằng trong thế hệ trẻ của toàn bộ đại lục Huyền Thiên, thiên tư của Lang sư huynh là mạnh nhất, sau đó là tới Trác Thiên Bảo hắn, không ngờ rằng hôm nay hắn lại được biết tới một nhân vật lợi hại hơn cả hắn.

    Cho dù trước kia hắn đã từng nghe nói tới Kiếm Tiên môn có một vị kiếm tu Vân Túc, trăm năm khó gặp, mang theo ý niệm khinh thị Kiếm Tiên môn nên cũng không để đệ tử nội môn Kiếm Tiên môn vào mắt, đương nhiên cũng chưa từng cho rằng người kia lại mạnh hơn mình, càng chưa từng sinh ra ý niệm muốn phân cao thấp.

    Nhưng hôm nay nhìn thấy vị đạo hữu này, tuy rằng không biết người kia, nhưng hắn tin rằng người này nhất định còn mạnh hơn cả vị kiếm tu Kiếm Tiên môn kia, chỉ sợ ngay cả Lang sư huynh cũng hơn phân nửa không phải là đối thủ của người này.

    Nhưng hắn nào biết, vị vừa rồi tỷ thí với hắn kia, chính là kiếm tu trăm năm khó gặp hắn không thèm để ý tới — Vân Túc.

    Sau khi Trác Thiên Bảo tàn bại, mọi người ồ lên, thậm chí có vài người bắt đầu gào khóc như quỷ, bởi xung quanh có rất nhiều người đều cho rằng Trác Thiên Bảo sẽ thắng, sau đó đặt toàn bộ tài sản lên chiếu bạc, lại không ngờ rằng sư huynh Thiên Bảo được họ yêu mến lại tàn bại, sau đó… họ táng gia bại sản rồi có được không!

    Có điều, chuyện này cũng càng khơi dậy ý chí chiến đấu của một vài tu sĩ trẻ tuổi thiên tư hơn người, một tu sĩ ngoại lai không ngờ lại có thể liên tục đánh bại đệ tử Tất Vân tông họ, ngay cả sư huynh Thiên Bảo cũng bị đánh bại, quả là không nhịn được, vì thế, càng nhiều người muốn phân cao thấp với Vân Túc.

    Đương nhiên, có vài người tuy rằng tâm tình kích động nói muốn quyết một trận sống chết với Vân Túc, nhưng ra tay lại không nhiều, bởi dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, tất cả những tu sĩ bình thường này thực lực đều cực kỳ yếu, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nhân vật chính khí phách của chúng ta, mà trên thực tế, quả thực là như thế.

    Nhưng vậy thì đã sao! Cũng có một số người khá bình tĩnh thấp giọng bàn luận chuyện khiêu chiến với Vân Túc, thực lực của mấy người này cũng khá cao trong tiểu thuyết, nhưng đánh giá với Vân Túc, vẫn là không sánh được với nhân vật chính vĩ đại soái khí lại anh minh của chúng ta.

    Mà lúc này, dưới đài đứng ngay trước đám người, có hai vị nam tu tuấn mỹ đang nói chuyện.

    “Người trên đài này thực lực thật không tầm thường, sư đệ, sao hả? Có muốn lên khiêu chiến một phen không?” Trong đó một tu sĩ diện mạo cường tráng, cơ thể cao lớn nói với tu sĩ thấp hơn bên cạnh.

    Vị tu sĩ này chính là tu sĩ xếp thứ tư trong mười chiến tướng — Ngụy Thừa Đức, là một đao tu, tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, tư chất kim linh căn, vị bên cạnh hắn hơi thấp hơn một chút chính là âm tu xếp thứ năm trong mười chiến tướng — Khưu Lân.

    “Lên thì cũng muốn lên, có điều vẫn là sư huynh lên đài trước đi! Chờ sư huynh xuống rồi ta lại lên!” Khưu Lân thưởng thức sáo trúc trong tay, mỉm cười nói.

    “Linh lực của ta chưa khôi phục, ngươi đi trước đi!” Ngụy Thừa Đức lắc đầu nói.

    Khưu Lân bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải lên đài, Ngụy sư huynh là muốn mình lên tiêu hao chút thực lực của người kia rồi lại lên khiêu chiến đây mà! Làm sư đệ đồng môn, hắn khá là hiểu Ngụy Thừa Đức.

    Vì thế, tiếp đó chính là một vị âm tu lên đài khiêu chiến Vân Túc.

    Khưu Lân cũng một thân áo tím, bên eo là một ngọc bài giắt ngang hông, diện mạo tuấn mỹ không cần phải nói, dáng người tinh tế thon dài, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, mang theo một cỗ khí chất âm nhu, mi mục như vẽ, nhất cử nhất động nhã nhặn nho nhã thản nhiên, không hổ là một âm tu, một thân áo tím cũng được hắn mặc tới tạo nên cảm giác tuấn nhã phiêu dật.

    Tu vi của Khưu Lân cũng là Kim Đan hậu kỳ, hắn không chỉ là đơn linh căn thuộc tính mộc, mà pháp bảo am hiểu nhất chính là sáo trúc hắn mang theo tùy thân kia.

    Nhìn từ diện mạo bên ngoài của hắn, quả là có chút yếu đuối, gió thổi qua là sẽ ngã, nhưng bởi linh căn của hắn là mộc, có thể khống chế thực vật để phòng thân và tấn công đối thủ, âm thanh sáo trúc thổi ra còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí của đối thủ, không chế phản ứng cơ thể của người, thậm chí làm tổn thương nguyên thần, thế nên tính công kích của Khưu Lân cũng rất mạnh, nếu không sao có thể xếp thứ năm trong mười chiến tướng chứ!

    Mọi người vây xem nhìn thấy người lên đài là Khưu Lân, rất nhiều người đều cầm linh thạch đặt cho Vân Túc, nhưng vẫn có không ít một bộ phận người tiếp tục đặt cho Khưu Lân, cho rằng Vân Túc chỉ là vận cứt chó, thêm vào sư huynh Thiên Bảo của họ phát huy không tốt nên mới thất bại, thế nên lần này sư huynh Khưu Lân nhất định sẽ thắng.

    Phương thức chiến đấu mà Khưu Lân đối phó với Vân Túc chính là dùng thực vật tạo thành một đạo phòng ngự không thông gió quanh thân, cộng thêm sóng âm do sáo trúc thổi ra tấn công Vân Túc, chính là cái gọi công phòng làm một thể, tuy rằng tiêu hao linh lực khá lớn, nhưng vẫn khá hiệu quả.

    Chẳng qua gặp phải Vân Túc một thiên tài yêu nghiệt như vậy, Khưu Lân chỉ chống đỡ chưa tới một khắc đã tàn bại giống như những người trước đó.

    Chờ tới khi Khưu Lân mang theo toàn thân trên dưới ướt đẫm mồ hôi xuống đài, vị bước lên đài kế tiếp này, không thể nghi ngờ chính là Ngụy Thừa Đức.

    Tu vi của Ngụy Thừa Đức là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, dù có thể nào, đao tu với kiếm tu đều trâu bò như nhau, dù thực lực hắn không nghịch thiên như Lang Kha, càng kém kiếm tu Vân Túc nhưng vẫn chống đỡ được trong tay Vân Túc tới nửa canh giờ, hơn nữa cuối cùng lúc xuống vẫn là bộ dáng y phục sạch sẽ.

    Xem ra Vân Túc vẫn cho hắn thể diện, không khiến hắn bại thê thảm.

    Chẳng qua tính toán trong lòng của Ngụy Thừa Đức vẫn là bị hụt, bởi từ lúc Vân Túc đứng trên lôi đài tới giờ, nửa điểm cũng nhìn không ra rằng chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao chút nào, tình huống hoàn toàn không khoa học mà mọi người nhìn thấy này, còn biết nói gì bây giờ! Quả là thực mệt tâm!

    Thuộc truyện: Hệ thống truy phu