Hệ thống xoay chuyển Mary Sue – Chương 19-22

    Thuộc truyện: Hệ thống xoay chuyển Mary Sue

    Chương 19

    Bất đồng với người nào đó uể oải rũ rượi, Phó Diệc Sâm có thể xem như thần thanh khí sảng, nhất là khi nghe thấy hệ thống gợi ý mức độ hảo cảm của nữ chính.

    【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ: 57】

    Bởi vì hành động tận trức tận trách của Phó Diệc Sâm, độ hảo cảm của Tô Tố Tố đối với hắn thế nhưng chỉ trong một đêm từ 46 tăng tới 57, Phó Diệc Sâm đối với kết quả ngoài ý muốn này vô cùng hài lòng.

    Sau khi rửa mặt Phó Diệc Sâm liền ra ngoài, hắn có thói quen chạy bộ vào sáng sớm. Chạy quanh hai vòng mảnh đồng cỏ trước biệt thự, cộng thêm không khí buổi sáng rất tươi mát, tâm tình cũng trở nên thả lỏng.

    Trong nguyên tác, sáng ngày thứ hai du xuân, nữ chính rời giường từ sớm, mượn phòng bếp biệt thự chuẩn bị bữa sáng cho bạn học trong lớp, tuy rằng đều là món ăn phổ thông, nhưng cũng là mỹ vị mà các đại thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ bé ở đây chưa từng nếm qua, vì thế mọi người không khỏi nhìn nữ chính với cặp mắt khác xưa.

    Điều này khiến cho nữ phụ Thích Nhã Nhi vốn không vừa mắt cô càng thêm tức giận. Thù mới hận cũ, Thích Nhã Nhi cố tình ngáng chân cô, bi kịch xảy đến, Tô Tố Tố không cẩn thận đánh vỡ một cái bình hoa cổ giá trị ngàn vạn.

    Bồi thường? Đừng nói mấy ngàn vạn, cho dù là mấy vạn Tô Tố Tố cũng đền không nổi, không đền được chỉ có nước ngồi tù. Tô Tố Tố lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, đúng lúc này, nam chính Thẩm Thiên Dục anh hùng cứu mỹ nhân, lấy một cái cớ cực kì không được tự nhiên bảo vệ Tô Tố Tố.

    Tuy rằng rất nhảm nhí, nhưng Phó Diệc Sâm không thể không thừa nhận, đây là kịch bản thường thấy ở Mary Sue vườn trường. Thẩm Thiên Dục bắt Tô Tố Tố làm hầu gái của hắn để gán nợ, không những không cần ngồi tù, hơn nữa… mấy ngàn vạn, cho dù có làm hầu gái cả đời thì vẫn hời chán.

    Có mắt liền nhìn ra, Thẩm Thiên Dục đang quang minh chính đại bảo vệ Tô Tố Tố, khi Tô Tố Tố trở về trường học, những người vốn bất mãn với cô cũng phải thu liễm lại ít nhiều.

    Đương nhiên, khoảnh khắc quan trọng như vậy, Phó Diệc Sâm sao có thể bỏ qua? Phó Diệc Sâm tính toán thời gian, chọn thời điểm mấu chốt hắn mới chạy bộ trở về.

    Ngay khi tiến vào đại sảnh biệt thự, ập vào mặt là bầu không khí căng thẳng, vừa ngẩng đầu, quả nhiên cả lớp bao gồm cả chủ nhiệm đều vây thành một vòng, mà ở trung tâm đám người, Tô Tố Tố đang luống cuống đứng giữa vô vàn mảnh sứ vỡ, vẻ mặt trắng bệch, bên kia, Thích Nhã Nhi đứng chung một chỗ với vài em gái trong đoàn hoa si, căm giận nhìn cô. Đồng thời, cách đó không xa trên ghế sa lông, vẻ mặt Thẩm Thiên Dục bình tĩnh không nói một lời.

    Phó Diệc Sâm vừa mới bước vào cửa, mọi tầm mắt dường như đều tập trung trên người hắn, nhất là Tô Tố Tố, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, dáng vẻ đáng thương hề hề, nhìn ra được, so với Thẩm Thiên Dục, cô càng ỷ lại vào Phó Diệc Sâm.

    “Có chuyện gì?” Phó Diệc Sâm cau mày tới gần.

    “Hạ Hầu Minh.” Tô Tố Tố không tự giác dựa gần bên người Phó Diệc Sâm, thời điểm cô chật vật bất lực nhất, Hạ Hầu Minh xuất hiện chẳng khác nào vị thần cứu rỗi.

    【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 5 】

    【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ: 62 】

    Xa xa trên ghế sa lông, Tô Trạm nhìn thấy một màn này càng thêm âm trầm, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại rồi chậm rãi buông ra, sau đó cũng đứng dậy đi tới.

    Phó Diệc Sâm cho Tô Tố Tố một ánh mắt trấn an, rồi mới lạnh lẽo nhìn những người khác, cuối cùng tầm mắt dừng trên người chủ nhiệm lớp, “Thầy nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Chỉ là còn không đợi chủ nhiệm lớp mở miệng, Thẩm Thiên Dục đã đi tới, không kiên nhẫn nói, “Những lời tôi vừa nói các người nghe không hiểu?”

    Phó Diệc Sâm nhíu mày không mở miệng, chỉ nghe Thẩm Thiên Dục mặt lạnh chỉ vào mảnh sứ vỡ đầy đất, “Đồ nhà tôi, chuyện nhà tôi, từ khi nào đến phiên các người ở đây khua tay múa chân?” Nói xong, ánh mắt còn cố ý dừng trên đoàn hoa si và Thích Nhã Nhi.

    Khí phách, Phó Diệc Sâm yên lặng dựng thẳng ngón tay cái cho y, Thích Nhã Nhi rốt cục không nhịn được đứng dậy, “Thiên Dục ca ~ “

    Thích Nhã Nhi hiển nhiên tức đến xanh mét mặt mày, “Anh có biết mình đang nói gì không? Nếu em không nhìn lầm, giá trị của bình hoa này ít nhất phải trên một nghìn vạn, hơn nữa trên thế giới cũng không có cái thứ hai, anh thế mà… thế mà không truy cứu?”

    Thích Nhã Nhi tức giận đến mức con ngươi đỏ ửng, Thẩm Thiên Dục lại làm như không thấy, ngược lại Tô Tố Tố nghe thấy giá trị của những mảnh sứ này lên đến một ngàn vạn, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.

    Thẩm Thiên Dục căn bản không cho Thích Nhã Nhi một cái liếc mắt, chỉ cau mày không kiên nhẫn nói, “Tôi nói chuyện này tôi có cách xử lý.”

    Hệ thống trong đầu Phó Diệc Sâm một trận phát ra gợi ý bùm bùm, tất cả đều là độ hảo cảm nữ phụ đối với nữ chính trừ trừ trừ, chớp mắt độ hảo cảm đã giảm đến âm ba mươi mấy, trực tiếp thăng cấp thành thâm cừu đại hận.

    Tô Tố Tố lúc này sắc mặt trắng xanh, một ngàn vạn, con số này trong thế giới của cô tuyệt đối sánh với số thiên văn, vì thế, ngoại trừ hoang mang lo sợ thể hiện ở ngoài, Tô Tố Tố chỉ có thể rụt rè giải thích.

    “Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi…”

    Giọng nói của cô gái nhỏ xen lẫn trong tiếng nức nở, Phó Diệc Sâm nhân cơ hội này, vỗ nhẹ lên vai cô ý trấn an, “Đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách.”

    Mặc dù giọng điệu vẫn rất lạnh, nhưng tràn ra ôn nhu, Tô Tố Tố lập tức hốc mắt chua xót, lăn xuống vài giọt nước mắt. “Xin lỗi…”

    【Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 3】

    【Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 2】

    Tô Trạm vốn dĩ vẫn đang duy trì mặt lạnh, hiện tại thấy Phó Diệc Sâm và Tô Tố Tố thân thiết, càng thêm âm trầm đáng sợ.

    Phó Diệc Sâm quay lại nhìn về phía Thẩm Thiên Dục, trịnh trọng nói, “Tôi thay cô ấy bồi thường.”

    “Cậu nói gì?” Tô Trạm nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, người cậu thích là cô ta?

    Cũng kinh ngạc không kém, ngoại trừ quần chúng đang vây xem, còn có Thích Nhã Nhi và Tô Tố Tố, hai người bọn họ đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

    “Hạ Hầu Minh…” Tô Tố Tố kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Sâm, chỉ cảm thấy hắn cao lớn đáng tin kì lạ.

    【Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 2】

    “Hạ Hầu ca, anh… anh…” Thích Nhã Nhi vốn tức giận gần chết với phản ứng của Thẩm Thiên Dục, bây giờ không ngờ Hạ Hầu Minh cũng vì con nhỏ này, lập tức giận đến mức trên mặt trận xanh trận hồng.

    Sắc mặt Thẩm Thiên Dục lạnh hơn, “Các người nghe không hiểu tiếng người phải không? Đây là đồ nhà tôi, tôi muốn cô ta đền thì cô ta phải đền, không muốn tức là không muốn, đến lượt các người xen vào?” Nói xong còn hung hăng trừng Phó Diệc Sâm, lời này rõ rành rành đang tuyên bố quyền sở hữu với người trước mặt.

    Phó Diệc Sâm còn chưa mở miệng, Thích Nhã Nhi đã chịu không nổi, không hề cố kị hình tượng thục nữ mà phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người này, hai chàng trai vốn nên vây quanh cô hiện tại lại không để ý mặt mũi đi tranh đoạt một đứa con gái khác.

    “Dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì?” Thích Nhã Nhi điên cuồng hét lên.

    Tô Trạm cảm thấy chính là lúc này, y quyết định không quan tâm đến mấy thứ hầu gái linh tinh, trực tiếp nhảy qua.

    Tô Trạm một phen chế trụ bả vai Tô Tố Tố, sau đó bá đạo nhìn xuống, cằm khẽ nhếch lên, bá khí trắc lậu (1), “Dựa vào việc cô ấy là bạn gái tôi!”

    “Cái gì!” Mọi người lúc này rơi vào choáng váng, đoàn hoa si sợ hãi tới mức nín thở.

    “Thiên Dục ca!” Thích Nhã Nhi dậm chân, sau đó khóc lóc chạy đi.

    Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhíu mày, nội dung cốt truyện lại bị kích hoạt rồi, sau đó liền phát hiện nữ chính bối rối luống cuống nhìn về phía mình, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi cánh tay Thẩm Thiên Dục, đáng tiếc không hề có tác dụng.

    Cuối cùng, Phó Diệc Sâm không nói một lời xoay người đi, mà sự kiện lần này cũng lấy việc Tô Tố Tố trở thành bạn gái Thẩm Thiên Dục để chấm dứt.

    Hơn nữa, Tô Tố Tố cuối cùng cũng không thể giải thích rõ ràng với Phó Diệc Sâm, bởi vì cái tên ác ma Thẩm Thiên Dục này, lấy một ngàn vạn kia làm điều kiện, bắt cô phải đáp ứng làm bạn gái của cậu ta.

    Phó Diệc Sâm ngược lại cũng không quá thất vọng, bởi vì trong quá trình này, độ hảo cảm của nữ chính đối với nam phụ đã thành công lên tới tám mươi mấy, hắn biết rõ tâm của nữ chính đặt ở đâu, cho nên cũng không thèm để ý đến việc cô ta trở thành bạn gái của Thẩm Thiên Dục như trong nguyên tác.

    Sau hôm đó, Phó Diệc Sâm vài ngày không đến trường, lấy lý do trong nhà có việc, nhưng người sáng suốt đều nhận ra hẳn bởi vì Tô Tố Tố, về chuyện này thì đương nhiên rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, nhất là Tô Trạm, có thể nói từ sáng tới tối nằm trong chăn đều gặp ác mộng.

    Phó Diệc Sâm cho dù không đến trường, nhưng cốt truyện xảy ra ở trường hắn lại nắm đến nhất thanh nhị sở (2). Dù không đọc cũng biết, Tô Tố Tố – sau khi trở thành bạn gái của thiếu gia nhà giàu số một thế giới kiêm nam thần Tinh Dao – trở về trường học sẽ gặp phải chuyện gì, tuyệt đối là trả thù mù quáng, đến từ phẫn nộ của đoàn hoa si toàn trường, cộng với Thích Nhã Nhi gây khó dễ.

    Tuy rằng tác giả miêu tả thật ấu trĩ, nhưng những thứ kia mang ra đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm, xác thực có hơi thảm. Thẳng đến trước khi một sự kiện mấu chốt khác sắp xảy đến, Phó Diệc Sâm mới lần thứ hai ra tay, hắn nhất định phải bảo đảm nữ chính sẽ không vì cái tính tiết cẩu huyết kia mà nảy sinh tình cảm với nam chính, dù sao cốt truyện rất cường đại, Phó Diệc Sâm không muốn mạo hiểm.

    Thích Nhã Nhi liên hợp với đoàn hoa si, lừa Tô Tố Tố đến nhà vệ sinh trong phòng thể chất, bên trong không chỉ thiết kế đủ loại bẫy như “thùng nước trên khung cửa”, “WC máu me”, còn khóa trái cửa ra vào.

    Vì thế Tô Tố Tố ướt như chuột lột vừa sợ hãi vừa bất lực bị nhốt trong nhà vệ sinh âm lãnh u ám, Thẩm Thiên Dục ngoài ý muốn biết được chuyện này liền chạy như điên đến, vì thế hoạn nạn thấy chân tình, tình cảm của nam nữ chính càng trở nên sâu đậm.

    Đây là nguyên văn kịch bản đặt ra, xem như là một tình tiết giúp tình cảm thăng hoa. Tuy rằng hiện tại tâm nữ chính đều nằm hết ở nơi nam phụ, nhưng Phó Diệc Sâm sẽ không mạo hiểm, vì thế trước khi mọi chuyện phát sinh, Phó Diệc Sâm tìm một cái cớ, dẫn nữ chính đi.

    Nhưng khiến Phó Diệc Sâm trăm triệu không ngờ là, vốn dĩ lúc cốt truyện triển khai tình huống trên, Phó Diệc Sâm cho rằng mình đã thành công hóa giải nguy cơ, hắn lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại từ Thẩm Thiên Dục, mà lúc ấy đã là mười giờ tối, bên ngoài lạnh muốn nứt da.

    Thanh âm đầu bên kia không ức chế được run rẩy, còn có chút… quẫn bách nói không nên lời, “Hạ Hầu, cậu có thể… đến đón tôi được không?”

    Phó Diệc Sâm có chút nghi hoặc, “Cậu ở đâu?”

    “Khụ ~” Bên kia tựa hồ có chuyện khó nói, nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác, “Phòng thể chất trường… nhà vệ sinh nữ.”

    Phó Diệc Sâm: What? ? ?

    Chương 20

    Lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm, yên ắng… Ừm, còn có mùi hương đặc trưng của WC. Tô Trạm cả người ướt như chuột lột, hai mắt vô thần cứng đờ đứng ở góc tường, nơi mép áo thậm chí còn tí tách nhỏ nước, y hiện tại có cảm tưởng cạn lời, lặng lẽ nhìn trời. Đây là WC nữ, không sai, y bị nhốt trong WC nữ, y – siêu sao thiên vương được hàng nghìn hàng vạn người mến mộ – giờ đây bị nhốt trong WC nữ.

    Tô Trạm cử động khớp hàm, lại phát hiện răng nanh không nhịn được run lên. Hết thảy ban đầu rất thuận lợi, tuy quá trình gian nan vô cùng, cốt truyện cũng không phải chỉ bị vặn vẹo một hai lần, nhưng cuối cùng y đều cơ trí kéo lại trở về, chỉ cần y xuất hiện, mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo vốn có theo nội dung kịch bản.

    Nhưng y trăm triệu không nghĩ tới, một phân đoạn mấu chốt như này, “Nam chính ngoài ý muốn biết được nữ chính bị lừa nhốt ở trường học, thục mạng chạy đến, sau đó là một pha anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm nam nữ chính nhận được xúc tác tăng lên đáng kể.” Một phân đoạn đơn giản nhưng vô cùng quan trọng.

    Tô Trạm ngàn vạn không ngờ, lúc y chạy đến không những không thấy nữ chính đâu, đã thế còn bị nhốt ở nơi này, sụp hố nhất chính là, tất cả các bố trí vốn dành riêng cho nữ chính, hiện tại đều dùng hết lên người y. Tô Trạm tự nhận mình là người có giáo dưỡng, chưa từng nói qua lời thô tục, nhưng hiện tại y thật sự… muốn chửi thề.

    Răng nanh Tô Trạm va vào nhau phát ra tiếng lập cập, thân thể cứng còng dựa vào góc tường, quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể, vừa lạnh vừa khó chịu, càng đòi mạng chính là, không những bị đông cứng đến run lẩy bẩy, hai cánh mông y còn đau ê ẩm. Sàn nhà vừa cứng lại trơn trượt, y lúc chạy vào té ngã một cái ở giữa mông, quả thực đau đến mức nước mắt cũng tiết ra rồi.

    Đương nhiên, điểm chết người vẫn là y không thể ra ngoài! Như những gì não tàn tác giả đặt ra cho não tàn nữ chính, sau khi bị lừa vào WC, cửa liền bị người bên ngoài dùng dây thừng buộc chặt, hơn nữa, nhà thể chất vào buổi tối thường rất ít người lui đến, hiện tại ngay cả quản lý trường cũng biến mất, khắp nơi không một bóng người, vừa tối vừa yên tĩnh, cái này gọi là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Tô Trạm thật sự cạn lời đến vô hạn với cái tên tác giả não tàn này.

    Trên thực tế, trong nguyên tác, nhóm hoa si thiết kế xong mọi thứ, sau đó mới tìm cớ lừa Tô Tố Tố đến nhà thể chất hẻo lánh cách khá xa khu dạy học, đợi khi cô vào nhà vệ sinh, vài người ôm cây đợi thỏ mới vội vàng buộc chặt cửa từ bên ngoài, rồi nhanh như tên lửa rời khỏi hiện trường.

    Sau khi “ngoài ý muốn” biết được việc này, Tô Trạm dùng thời gian ngắn nhất chạy đến đây, nhưng lúc ấy cửa vẫn mở toang, Tô Trạm còn cho rằng mình tới hơi sớm, ai ngờ y vừa bước vào đã bị một thùng nước lạnh dội xuống, sau đó dẫm phải một miếng bọt biển trượt ngã, tiếp đến điện không bật lên được, phát hiện cửa cũng bị khóa. Hai tên ngồi xổm mai phục đằng kia nhất định bị mù, không nhìn ra người tiến vào là y chứ không phải nữ chính ư… Quả thật muốn phát điên.

    Tô Trạm cũng nghĩ lại, nguyên văn nam chính chỉ biết nhóm hoa si hãm hại tính kế nữ chính, đem cô nhốt lại ở trường học, nhưng cũng không biết địa điểm cụ thể, cho nên tìm hồi lâu mới phát hiện ra nữ chính. Nhưng Tô Trạm nắm rõ kịch bản, ngay từ đầu đã biết nữ chính ở trong này, cho nên y liền đi một mạch tới đây, lẽ nào vì y đến quá sớm, nên vừa vặn đổi vai với nữ chính?

    Vì thế, ban đầu Tô Trạm tính chờ ở đây, chờ nữ chính bị lừa đến, kết quả đợi hơn nửa giờ vẫn không thấy chút động tĩnh nào, ngược lại y sắp bị đông thành khối băng hình người.

    Cho nên do dự một hồi, lại tiếp tục do dự, Tô Trạm quyết định gọi một cú điện thoại cầu cứu Hạ Hầu Minh, cho dù mất mặt trước hắn, nhưng so với trang nhất ngày mai “Đích tôn tập đoàn số một thế giới – nam thần Tinh Dao bị đông chết ở nhà vệ sinh nữ” vẫn tốt hơn nhiều lắm.

    Cho nên, lúc Phó Diệc Sâm vọt tới WC nữ của nhà thể chất không một bóng người, đập vào mắt chính là một Thẩm Thiên Dục như vậy. Một thân chật vật, từ đầu đến đuôi ướt như chuột lột, vẻ mặt… chết cũng không còn gì luyến tiếc.

    Nhóm hoa si đủ tàn nhẫn, cắt đứt dây điện, cho nên bên trong tối tăm lạnh lẽo, hơn nữa sàn nhà đều là nước, có cả bọt xà phòng, là mùi hương của bột giặt. Khóe miệng Phó Diệc Sâm giật giật, hắn nhớ trong nguyên tác, nữ chính bị một thùng nước dội thẳng xuống đầu, sau đó sàn nhà toàn là bọt nước giặt quần áo, nữ chính lưu loát ngã một cái ê mông, đau đớn kia chỉ cần tưởng tượng một chút cũng sẽ không nhịn được thương cảm.

    Cho nên nhìn dáng vẻ của Thẩm thiếu gia, hẳn là đã cảm nhận được tường tận triệt để. Đứng trước vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Thẩm thiếu gia, thật ra Phó Diệc Sâm có xúc động muốn cười, nhưng cũng không nén nổi cảm giác chột dạ. Nếu trước đó hắn không dẫn nữ chính đi, mấy thứ này đáng lẽ đại thiếu gia không phải hứng chịu, lại nói, hình như là lỗi của hắn thì phải.

    “Khụ, Thiên…”

    “Đừng nói.” Phó Diệc Sâm vừa mới há miệng, Tô Trạm liền sống chết nhanh chóng ngăn lại. Mặt mũi đã mất hết rồi, y bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh, vào lúc này bất luận là kẻ nào mở miệng cũng sẽ khiến y thêm buồn bực mà thôi, đã vậy đối diện còn là người kia.

    Phó Diệc Sâm xấu hổ há miệng rồi lại khép, sau đó sờ sờ mũi, cũng không biết phải an ủi y như thế nào, chỉ đành lẳng lặng theo sau y.

    Thẩm Thiên Dục chậm rãi mò mẫm từng bước hướng về phía cửa, nhưng Phó Diệc Sâm phát hiện ra, tư thế của Thẩm Thiên Dục có chút kỳ quái, hơn nữa nước giặt trên mặt sàn thật sự rất trơn, Thẩm Thiên Dục đi chưa được mấy bước lại trượt một cái.

    Phó Diệc Sâm nhanh tay lẹ mắt xông lên một phen đỡ lấy, “Chậm một chút, sàn nhà trơn lắm.”

    Tô Trạm căn bản không lấy đâu ra dũng khí nhìn thẳng người bên cạnh, hít sâu một hơi, “Cám ơn, ” sau đó rút cánh tay ra. Đã mất mặt đến mức này, ít nhất y vẫn muốn lưu lại chút tôn nghiêm cuối cùng, y muốn tự mình ra ngoài.

    Nhưng mà, vừa cử động một chút, thân thể vốn cứng ngắc đã khó mà di chuyển, cộng thêm dưới sàn đầy những nước giặt, Tô Trạm không đi nổi hai bước lại lần nữa một lảo đảo trượt chân. Mắt thấy mông lại sắp tiếp đất, nội tâm Tô Trạm gần như tuyệt vọng.

    May mắn Phó Diệc Sâm nhanh chóng đỡ được, sau đó cũng không hỏi ý kiến của y, dứt khoát nửa ôm nửa dìu đem người mang ra ngoài. Mà Thẩm đại thiếu gia, hiển nhiên cũng từ bỏ giãy dụa.

    Thẳng đến hành lang khô ráo bên ngoài WC, Phó Diệc Sâm mới buông Thẩm Thiên Dục ra. Lúc này hành lang không một bóng người, trong không gian yên tĩnh phảng phất một tia lúng túng.

    “Thiên Dục, cậu…” Phó Diệc Sâm cân nhắc câu từ diễn đạt, “Đã trễ như vậy, sao cậu lại ở chỗ này?” Đương nhiên, tuy rằng trong lòng đại khái đã đoán được, nhưng nhìn khuôn mặt tái mét của y, Phó Diệc Sâm quyết định giả ngu.

    “Đừng hỏi.” Tô Trạm từ đầu tới đuôi không có mặt mũi nào đem tầm mắt dừng trên người Phó Diệc Sâm, chỉ cắn răng nói ra hai chữ.

    Cảm giác được, Thẩm Thiên Dục vẫn luôn kiêu ngạo không ai sánh bằng giờ phút này xấu hổ đến cùng cực, vì thế Phó Diệc Sâm càng thêm chột dạ.

    Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Tô Trạm không nhịn được rùng mình một cái, sau đó sắc mặt càng thêm u ám, dưới đáy lòng yên lặng đem đoàn hoa si kia hỏi thăm một lượt.

    Phó Diệc Sâm giật mình, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, “Cởi quần áo ướt ra đi.”

    Không nghĩ tới, Thẩm Thiên Dục đầu tiên là cứng đờ, rồi rất nhanh trả lời, “Không cần, cám ơn.” Sau đó nhấc chân bước đi.

    Phó Diệc Sâm bước nhanh đuổi theo, mạnh mẽ khoác áo lên người y, “Khụ ~ đừng cứng đầu, thân thể quan trọng hơn.”

    Tô Trạm vừa nghe lời này, quả thật hận không thể tìm một cái khe nứt nhảy xuống, nhưng lúc người kia từ phía sau tự tay khoác áo cho y, giống như muốn ôm lấy y vậy, một cỗ ấm áp nháy mắt lan tràn toàn thân. Khó mà giải thích, Tô Trạm cũng không cự tuyệt nữa.

    Hai người một đường không nói chuyện, từ nhà thể chất đi tới cổng lớn trường học, Tô Trạm đi trước chịu đựng rét lạnh trong cơ thể cùng với đau đớn ở nơi khó nói nào đó, Phó Diệc Sâm nhìn trời theo sát phía sau.

    Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp khả năng của tác giả Mary Sue não tàn khi cất công tạo cơ hội để nam nữ chính ở bên nhau.

    Mười rưỡi tối, cổng lớn trường học khóa kín, bảo vệ cũng đã tan tầm, hơn nữa, không có cửa phụ, vây quanh bốn phía đều là tường cao rào chắn, không có cách nào ra được, bế tắc đến vậy là cùng!

    Một khắc kia, gió lạnh quét qua, trái tim Tô Trạm tan nát.

    Chương 21

    Với những tình tiết não tàn tác giả Mary Sue vẽ ra, Phó Diệc Sâm đau trứng không chịu được, nhưng trước mắt bọn họ đúng là lâm vào tình trạng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Di động hàng hiệu số lượng có hạn của Thẩm Thiên Dục sau khi bị ngâm nước, chỉ kịp hấp hối gọi điện cầu cứu Phó Diệc Sâm rồi lập tức tối thui. Tiếp đến là Phó Diệc Sâm, di động của hắn cũng là bản limited Thẩm Thiên Dục tặng lần trước, nhưng lúc hắn vọt vào nhà vệ sinh nữ, dưới chân lảo đảo một cái, điện thoại rơi vỡ.

    Vốn tác giả Mary Sue ngu ngốc muốn xây dựng tình huống nam nữ chính bị nhốt ở trường học, sau đó thuận lý thành chương cô nam quả nữ ở chung một đêm, hiện tại ngược lại đem hai người đàn ông mắc kẹt ở đây.

    Phó Diệc Sâm thấy thân thể Thẩm Thiên Dục cứng đờ không nhúc nhích, tuy rằng khoác áo của hắn, nhưng da mặt vẫn bị cóng đến tím tái, đôi môi hơi trắng bệch, nhất là hai mắt không có tiêu cự, hắc ám dọa người, đoán chừng tức giận không nhẹ.

    Tuy rằng cứ nghĩ tới toàn bộ quá trình, Phó Diệc Sâm ma xui quỷ khiến lại nhịn không được muốn cười, nhưng đối mặt với một Thẩm Thiên Dục như vậy, sâu trong nội tâm, Phó Diệc Sâm thật ra vẫn có chút không đành lòng.

    “Đi thôi, về lớp trước đã.” Phó Diệc Sâm đột nhiên tiến lên nắm lấy bả vai Thẩm Thiên Dục, không thể đứng mãi ở chỗ này, dù sao cũng không ra được, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài rất thấp, quần áo Thẩm Thiên Dục lại còn ẩm ướt, cũng mệt đại thiếu gia đến giờ vẫn mặt không đổi sắc chịu đựng.

    Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, nhưng đại khái do đang lâm vào tình cảnh chật vật, trong nháy mắt bả vai bị nắm lấy, Tô Trạm có cảm tưởng người phía sau cao lớn không với đến, loại tiếp xúc thân mật như vậy khiến tức giận trong lòng y dịu đi không ít.

    【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】 Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc, hắn đối với độ hảo cảm quỷ dị này đã tập mãi thành quen.

    Không ngoài dự liệu, cửa phòng học rất không hợp lý mở toang, hơn nữa, trường quý tộc nổi tiếng đứng đầu thế giới, ấy vậy mà trong phòng học lại không có điều hòa, cách bố trí này khiến Phó Diệc Sâm chỉ có thể bất lực cười ha ha.

    Quần áo ẩm ướt trên người khiến Tô Trạm rất khó chịu, cơ thể lạnh buốt, tay chân có hơi cứng ngắc, đã thế còn phải một đường ra vẻ lãnh khốc. Đặt mông ngồi xuống ghế, giây tiếp theo là cơn đau từ dưới mông truyền lên, khuôn mặt tuấn tú của y liền vặn vẹo, nhưng lại sợ bị phát hiện, vì thế đành phải cắn răng cố chống đỡ.

    Phó Diệc Sâm theo sát cũng ngồi vào chỗ của mình, nhìn đôi môi tái nhợt của Thẩm Thiên Dục, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, đừng nói đến nhiệt độ ban đêm rất lạnh, cho dù là ban ngày ban mặt mặc trên người quần áo ướt sũng cũng vô cùng khó chịu.

    “Cởi hết quần áo ướt ra, mặc vậy cả đêm khó chịu lắm, không khéo ngày mai còn sinh bệnh.” Phó Diệc Sâm thật sự lo lắng cho y, mặc dù chỉ là một tên NPC, nhưng trong khoảng thời gian ở chung lâu nay, Phó Diệc Sâm cảm thấy người này thật ra cũng không tệ lắm, so với nhân vật dưới ngòi bút tác giả, Thẩm Thiên Dục càng giống một cá thể độc lập, hơn nữa còn rất thú vị.

    Tô Trạm được quan tâm, trong lòng xẹt qua một trận ấm áp, nhưng lúc này, ngoại trừ đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng để che giấu quẫn bách, y còn có thể làm gì được chứ? “Chẳng lẽ tôi để trần?” Được thôi, ở cái nơi như phòng học này, cho dù không có Hạ Hầu Minh bên cạnh, y cũng không làm nổi loại chuyện mất mặt như vậy.

    Trước đó Phó Diệc Sâm kỳ thật đã đoán ra, khả năng cao Thẩm Thiên Dục gặp phải chuyện xui xẻo, dù sao qua điện thoại vẫn nghe ra được thanh âm có chút run rẩy của y, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vốn là kịch bản dành cho nam nữ chính lúc này lại dời sang hai người bọn họ. Sau khi hắn vừa bước vào trường, cửa chính liền bị khóa, hơn nữa buổi tối lại không có bảo vệ trường, loại giả thiết ngu ngốc này hắn đã dự đoán được từ trước.

    Nhìn xung quanh một lượt, tầm mắt Phó Diệc Sâm dừng lại ở hai cái rèm cửa lớn trong phòng. Phó Diệc Sâm đột nhiên cơ trí, dù sao cũng là trường học quý tộc, hơn nữa lại là phòng học dưới ngòi bút tác giả Mary Sue, cho nên khó tránh khỏi có hai mảnh rèm không hợp lý, nhưng vừa vặn mới tinh sạch sẽ, chất liệu không tồi.

    “Cậu chờ một chút.”

    “Hử?” Tô Trạm có chút nghi hoặc, bất quá không chờ y hỏi ra miệng, Phó Diệc Sâm đã hướng đến cửa sổ, rồi sau đó thuần thục kéo tấm rèm xuống, sạch sẽ, mới tinh, quan trọng là chất liệu mềm mịn.

    “Đây, dùng cái này phủ lên.” Phó Diệc Sâm trực tiếp đem tấm rèm lớn ném về phía Thẩm Thiên Dục, trùm lên đầu y.

    Khóe miệng Tô Trạm run rẩy kéo tấm rèm ra, “Cái… Cái này?” Có phải rất mất giá không, hơn nữa còn là trước mặt người này. Y đường đường là trưởng tôn gia tộc giàu có số một đó, mất mặt như vậy thật không sao chứ?

    Phó Diệc Sâm khẳng định gật đầu, “Yên tâm, rất sạch sẽ, hơn nữa rất dày, có thể giữ ấm tốt.” Nói xong, thấy Thẩm Thiên Dục vẫn do dự không quyết, Phó Diệc Sâm lại bổ sung thêm, “Chịu khó chút, sáng mai có thể mặc lại quần áo.”

    Tô Trạm cực kỳ không tình nguyện, mặc dù mặt mũi của y đã ném cho chó gặm rồi, nhưng y thật sự không muốn ở trước mặt người này lại tô thêm vệt đen nữa, nhưng bây giờ xem ra y không còn lựa chọn nào khác, quần áo ướt sũng dán lên người thật sự rất khó chịu.

    “Khụ ~ “

    Phó Diệc Sâm thấy Thẩm Thiên Dục xấu hổ ho khan một tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư tấm rèm không nhúc nhích, dường như rất không tình nguyện, trong lòng không khỏi buồn cười, vị đại thiếu gia này thật đúng là không chịu được mất mặt, vì thế đành lên tiếng thúc giục, “Cởi ra, cậu không thấy khó chịu ư?”

    Cởi… Tô Trạm đem tầm mắt liếc sang một bên thẹn thùng, tình cảnh ám muội thế này, rốt cuộc tại sao trong mắt hắn đều là chân thành trong sáng không tạp niệm vậy hả?

    Tô Trạm không biết, đứng ở góc độ của Phó Diệc Sâm, đây vốn là một chuyện hết sức bình thường, một người đàn ông cởi quần áo thôi mà, có gì phải đắn đó suy nghĩ?

    Cuối cùng Tô Trạm cắn răng một cái, làm bộ như không có việc gì tỏ ra rất đẹp trai ném áo vừa mới cởi ra lên bàn, trong nháy mắt bị hơi lạnh đánh úp, Tô Trạm nhịn không được rùng mình một cái, nhưng ít nhất so với quần áo ướt dán lên người tốt hơn nhiều lắm.

    Tiếp đến là quần, Tô Trạm hơi dừng động tác, nhưng ngay thời khắc mấu chốt lúc y đang gian nan đứng giữa hai sự lựa chọn là cởi hay không cởi, Phó Diệc Sâm chợt đến gần cầm lấy cái áo ướt sũng của y.

    “Cậu làm gì?” Một người đang trong trạng thái khẩn trương rất dễ lo trước sợ sau.

    Phó Diệc Sâm không quay đầu mà nói, “Phơi giúp cậu,” vừa nói chạy tới bên cửa sổ, sau đó đem áo sơ mi của Thẩm Thiên Dục móc lên thước ba cạnh của thấy giáo toán học rồi treo như khung cửa, “Yên tâm, sau một đêm sẽ khô thôi.” Bất quá cũng phải nói, Phó Diệc Sâm thầm cảm thấy may mắn, may mắn nhóm hoa si dùng nước sạch, dù sao tác giả Mary Sue cũng không thể ngược Mary Sue quá thảm được, nếu là mấy thứ nước bẩn rác rưởi linh tinh đổ xuống, chậc chậc, vậy thì một từ thảm thật không đủ để hình dung.

    【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

    Tô Trạm lại tràn ra ấm áp, giây tiếp theo, nhanh chóng phủ tấm màn lên người mình, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem quần cởi ra, cẩn thận quấn màn lại, làm như không có chuyện gì xảy ra.

    Vì thế, lúc Phó Diệc Sâm quay lại nhìn, chỉ Thẩm Thiên Dục đã tự bọc thành cái bánh chưng, như vậy… nhanh thật? “Quần…”

    “Cởi rồi.” Tô Trạm nhanh chóng, bình tĩnh đáp, sau đó đưa mắt ý bảo ở trên bàn.

    Phó Diệc Sâm trừng mắt nhìn, trong nội tâm lại hiện ra ý cười, đại thiếu gia da mặt cũng mỏng thật. Đợi Phó Diệc Sâm phơi quần xong, quay đầu lại đã thấy Thẩm Thiên Dục bọc kín mít trong tấm rèm, hai tay ôm ngực ngồi xuống ghế, dáng vẻ ta là đại gia, có điều đầu tóc hơi rối, ngược lại khiến Thẩm đại thiếu gia có vẻ buồn cười.

    Phó Diệc Sâm kìm lòng không được bật cười, rồi sau đó chú ý tới ánh mắt của người nào đó mới cố nén lại, xấu hổ sờ sờ mũi, ngồi xuống bàn học của mình, vị trí của hai người vốn là song song nhau, chỉ là bàn của Thẩm Thiên Dục đặt ngay sát tường.

    “Hiện tại có thể nói chuyện rồi chứ?” Phó Diệc Sâm khoanh tay nhìn cái bánh chưng trước mặt, màu xanh, tại sao vẫn cảm thấy rất buồn cười nhỉ? Là do mình biết rõ nhưng vẫn cố hỏi à?

    Thẩm Thiên Dục tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, kết quả từ góc độ của Phó Diệc Sâm, lại giống như đang trợn mắt, cái dáng vẻ đáng yêu này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ác ma nam thần đặt ra, vì thế Phó Diệc Sâm lại khó nhịn nhếch khóe môi cười.

    Không thể không nói, Tô Trạm bị nụ cười này làm lóa mắt, vì thế vốn đang đầy bụng lửa giận, lúc này lại tan đi vài phần, quan trọng hơn là, tuy rằng âm kém dương sai (1) thay nữ chính chịu khổ, nhưng không thể không nói, nếu không có tình huống bất ngờ như vậy, y sẽ không có cơ hội ở chung cùng người kia, cũng không có chuyện hắn cẩn thận chăm sóc mình, lại càng không thấy được nét cười trên khóe môi hắn.

    Vì thế, tuy rằng trên mặt Tô Trạm âm ngoan hung dữ, nhưng cuối cùng vẫn rối rắm đem sự tình từ đầu đến đuôi nói rõ ràng, cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi bổ sung, “Đám đần độn kia, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận.”

    “Khụ ~” Phó Diệc Sâm cân nhắc ba giây, vẫn mở miệng nói, “Tô Tố Tố vốn sẽ ở lại trường, nhưng đêm nay tôi lại tìm cô ấy có việc.” Nói ra những lời này, Phó Diệc Sâm có chút chột dạ.

    Quả nhiên, Thẩm Thiên Dục nghe xong liền đen mặt, có điều khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn là, Thẩm Thiên Dục không những không trở mặt với mình vì Tô Tố Tố, mà còn rầu rĩ nói cảm ơn.

    “Đêm nay thật sự cám ơn cậu, Hạ Hầu.” Tô Trạm đột nhiên nói, thật ra trong lòng y vẫn bi thương một chút, lời này không phải vì Thẩm Thiên Dục, mà là vì bản thân y.

    Trong mắt Phó Diệc Sâm hiện lên vẻ nghi hoặc, thân là một diễn viên luôn tích cực phấn đấu, hắn rất giỏi quan sát sự biến hóa cảm xúc của người bên cạnh, hắn có thể nhận ra, trong nháy mắt vừa rồi Thẩm Thiên Dục bỗng suy sụp. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy, tuy rằng chỉ là một cái thế giới giả tạo, nhưng trong khoảng thời gian bọn họ tồn tại, ít nhất họ vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Mình lại đoạt đi Tô Tố Tố vốn nên thuộc về y, mà y thân là một đại thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, đêm nay chật vật như vậy, có thể nói là do chính mình ban tặng.

    Hơn nữa, trước khi rời đi thế giới này, đối với Phó Diệc Sâm, bọn họ vẫn là hiện thực, huống chi so với nữ chính hay bất luận nhân vật hư ảo nào khác, thời gian hắn ở chung với Thẩm Thiên Dục là nhiều nhất, ấn tượng cũng khắc sâu nhất, hắn sớm đã xem đây là một con người hoàn toàn độc lập, chứ không phải một NPC không cảm xúc.

    Phó Diệc Sâm đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi, không phải tội lỗi vì lừa gạt tình cảm của nữ chính Mary Sue, mà là vì Thẩm Thiên Dục trước mặt.

    “Xin lỗi, Thiên Dục, ” Phó Diệc Sâm đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người ngồi xuống cạnh Thẩm Thiên Dục, chân thành nhìn y, “Tôi…” Phó Diệc Sâm vốn định giải thích chuyện của Tô Tố Tố, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy vô luận thế nào cũng không nói nổi, nói ra hay không mình cũng là tên vô sỉ, dù sao trên danh nghĩa y mới là bạn trai của Tô Tố Tố.

    Nhưng hắn không biết, hắn càng như vậy, thâm tâm Tô Trạm lại càng quạnh quẽ bi thương, nhưng dù sao Tô Trạm cũng là một diễn viên cực kì ưu tú, y có thể hoàn mỹ che giấu tâm trạng của mình.

    “Không cần giải thích, đã nói chúng ta cạnh tranh công bằng không phải ư, ” Tô Trạm liếc mắt một cái, đáy lòng thầm than thở một phen, trên mặt lại là dáng vẻ không thèm để ý, “Chúng ta là bạn tốt đúng không?”

    Phó Diệc Sâm hơi giật mình, sau đó cười nói, “Đúng, chúng ta là bạn tốt.” Nếu trong hiện thực có thể gặp được người như vậy, hắn nhất định sẽ cùng y trở thành đôi bạn tốt nhất. Đoạn, Phó Diệc Sâm đột nhiên nhìn quanh phòng học trống trải lạnh lẽo, “Vấn đề bây giờ là, đêm nay chúng ta trải qua như thế nào?”

    Tô Trạm cứng đờ, chẳng lẽ cứ cuốn lấy tấm rèm này ngủ gục trên bàn một đêm sao?

    Phó Diệc Sâm chợt đứng dậy, sau đó lưu loát đem bức mành còn lại kéo xuống, rồi gấp lại đặt ở góc tường phòng học, tiếp theo hướng Thẩm Thiên Dục vỗ vỗ, “Ngồi xuống đây, dựa vào tường ngủ.”

    Tô Trạm trừng mắt nhìn, tỏ vẻ cũng được, nhưng mà, “Vậy còn cậu?” Trong phòng học chỉ có hai tấm rèm, một tấm bị mình chiếm mất rồi, tấm còn lại thì bị hắn gấp kê sau lưng, nhiều nhất hai người có thể dựa chung.

    Phó Diệc Sâm làm như đương nhiên, “Tôi cùng cậu.” Chẳng lẽ bắt hắn ngủ đất?

    Tô Trạm: Lần này là đồng rèm cộng chẩm (2) à.

    Chương 22

    Trong hoàn cảnh lạnh đến mức tê dại, hai thân thể xuất phát từ bản năng tựa vào nhau sưởi ấm là một chuyện rất bình thường, hơn nữa hai bên đều là đàn ông, mà lúc này cần nhất là nguồn nhiệt, thân thể hắn vừa vặn cũng có thể khiến đối phương ấm lên, cho nên Phó Diệc Sâm rất tự nhiên áp sát Thẩm Thiên Dục, định kéo rèm của y ra đắp chung, sau đó y có thể dễ dàng dựa vào mình, nhưng mà…

    Tô Trạm giữ chặt rèm, “Cậu làm gì?” cực độ kinh hoảng.

    Phó Diệc Sâm: ? ? ?

    “Vừa rồi tôi đã nói đấy thôi, ” Phó Diệc Sâm chớp mắt, “Tôi cũng rất lạnh, áo khoác cho cậu mượn cũng bị ướt rồi.”

    “Khụ ~” Tô Trạm xấu hổ ho khan một tiếng, cảm thấy mình quá mức kích động, nghĩ lại đã thấy mất mặt, “Xin lỗi.”

    Phó Diệc Sâm trực tiếp kéo rèm chui vào, đại khái vì đèn đã tắt, Phó Diệc Sâm cũng không chú ý tới gương mặt đỏ ửng của Tô Trạm, ngược lại ấm áp đột ngột, không khỏi làm Phó Diệc Sâm đánh cái rùng mình, “May mắn trong phòng còn có tấm rèm.”

    Phó Diệc Sâm không nhịn được cảm thán một câu, lại phát hiện thân thể Thẩm Thiên Dục xê dịch vào bên trong, y vốn an vị ở một góc, lúc này cả người giống như càng muốn rúc sâu vào trong, Phó Diệc Sâm nhịn không được dịch về phía y, không hề khách khí chen chúc với y, “Đền gần đây, thân thể cậu rất lạnh.”

    Người này, tác giả đặt ra tính cách cho hắn, một kẻ trong nóng ngoài lạnh, trong nháy mắt cõi lòng Tô Trạm được nhồi đầy bởi ấm áp. Thật ra, chủ yếu do ban nãy y lộn nhào ở WC nữ, đến giờ mông vẫn còn đau, nên y chỉ có thể nghiêng người dựa vào tường, ngồi bằng nửa mông lành lặn, cho dù xấu hổ nhưng y quyết giữ vững phòng tuyến.

    Bất quá dựa vào đâu cũng là một vấn đề, dựa vào góc tường hay bả vai Hạ Hầu Minh, quả là sự lựa chọn rất gian nan, nhưng không đợi y lề mề quyết định nữa, Phó Diệc Sâm đơn giản thô bạo đem người kéo lại gần, bởi vì hắn biết Thẩm thiếu gia da mặt rất mỏng.

    Vì thế, hai vị đại thiếu gia thân phận hiển hách liền cứ vậy vai sát vai ngồi ở góc phòng học, lấy bức màn dồn lại làm gối, sẵn sàng vượt qua một đêm rét lạnh.

    “Ngủ đi.” Phó Diệc Sâm thấp giọng nói, nếu không, trải qua một đêm lạnh như băng thật sự vô cùng gian nan.

    Trong bóng đêm, Tô Trạm quay đầu nhìn nhìn Hạ Hầu Minh đã nhắm nghiền, đáy mắt toát ra vài phần do dự, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

    Thật ra, trong thời khắc vừa chịu khổ lại vừa ấm áp này, Tô Trạm thiếu chút nữa đã thốt ra, y muốn nói sự thật với Hạ Hầu Minh, ví dụ như đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue, lại ví dụ như hắn là một nam phụ bi thảm, y thậm chí còn biết kết cục cuối cùng nữ chính sẽ đính hôn với mình. Nhưng mà, cảm thấy sự thật này quá mức tàn nhẫn với Hạ Hầu Minh, hơn nữa nghĩ lại, y vô duyên vô cớ bị lạc đến nơi này, kẻ thảm thương nhất phải là y mới đúng.

    Phó Diệc Sâm không đếm được một đêm này mình tỉnh rồi lại ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần cuối cùng mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, hơn nữa, hắn vì cánh tay tê dại mà tỉnh lại.

    Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là cánh tay trái tê dại, sau đó đến mông ê ẩm, tấm rèm chỉ chèn ở sau lưng, dù sao bọn họ vẫn là trực tiếp ngồi trên sàn nhà, hơn nữa không gian còn nhỏ hẹp khó duỗi chân, thân thể lúc này đã hoàn toàn cứng ngắc.

    Nhẹ nhàng hoạt động tay chân, lại phát hiện Thẩm Thiên Dục đang vùi mặt vào vai hắn ngủ, không khác lần trước ở biệt thự là bao, lúc ngủ àThẩm Thiên Dục giống như biến thành người khác, tựa con mèo lười kiêu ngạo đang nằm phơi nắng, không có cao cao tại thượng hay hung hăng vênh váo, mà trở nên mềm mại đáng yêu cực kỳ.

    Bởi vì quai hàm y đặt trên vai Phó Diệc Sâm, nên miệng Thẩm Thiên Dục hơi hơi mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, Phó Diệc Sâm rủ mắt, vừa vặn bắt gặp cặp lông mi cong dài cùng sống mũi cao thẳng, tiếp tục nhìn xuống là bờ môi gợi cảm hơi cong cong.

    Trái tim trong lồng ngực khó hiểu ngừng đập trong vài giây, trong đầu Phó Diệc Sâm bỗng lại toát ra vấn đề kia, về Thẩm Thiên Dục có phải là bi hay không, chung quy Phó Diệc Sâm đối với vấn đề độ hảo cảm vẫn còn canh cánh trong lòng.

    Đang nghĩ tới đây, trên vai đột nhiên có động tĩnh, tấm rèm vốn đang quấn quanh bả vai Thẩm Thiên Dục bỗng tụt xuống một chút, sau đó, bờ vai tiêm gầy của Thẩm Thiên Dục liền lộ ra.

    Phó Diệc Sâm giật mình, vươn tay cẩn thận kéo lại tấm rèm cho y, không ngờ lúc này Thẩm đại thiếu gia đầu lại ngọ nguậy, càng ngày tiến gần đến hõm vai Phó Diệc Sâm, môi y gần như sắp chạm đến cần cổ của Phó Diệc Sâm, mỗi khi thở ra, hơi nóng đều trực tiếp phun lên cổ hắn, nhất thời, không khí bỗng trở nên có chút vi diệu.

    Nhất là, tên này y hệt Koala, xem cánh tay trái của hắn thành thân cây cuốn chặt lấy.

    Thất thần qua đi, Phó Diệc Sâm không khỏi bật cười, thân là người đàn ông trưởng thành, lại bị một người đàn ông khác ôm như vậy, hơn nữa tên kia còn trần như nhộng, hình ảnh này không những kì quái còn rất xấu hổ, thậm chí khiến người khác cảm thấy phản cảm.

    Nhưng thật khó hiểu, Phó Diệc Sâm lại cảm thấy Thẩm Thiên Dục như vậy có chút đáng yêu, cũng không sinh ra khó chịu, còn tùy ý để y tiếp tục ôm.

    Không lâu sau, Phó Diệc Sâm liền cảm thấy nhúm tóc trên vai mình giật giật, Phó Diệc Sâm rủ mắt, lông mi Thẩm Thiên Dục khẽ run, sau đó chầm chậm mở ra, chỉ là rất nhanh người này liền cứng đờ lần nữa, trên mặt còn mang theo nét thống khổ.

    “Tê ~” Khi Tô Trạm tỉnh lại, đó là cảm giác đầu tiên, chỉ cảm thấy cái cổ mình sắp gãy, lại đúng lúc đó, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm.

    “Sao vậy?” Giọng nói vừa gợi cảm lại tràn đầy từ tính, hơn nữa giọng nói này…

    Tô Trạm giật mình một cái, đây là… Hạ Hầu Minh! Tô Trạm theo phản xạ quay đầu nhìn, lại không ngờ giây tiếp theo phải bật thốt một tiếng “A”, cổ cứng đến mức muốn gãy ra rồi… Đúng lúc này, sau đầu xuất hiện một bàn tay, rồi hơi dùng sức, chậm rãi nâng đầu y lên.

    “Cử động trái phải một lượt, từ từ thôi.” Dựa lên vai mình ngủ lâu như vậy, không cứng mới là lạ.

    Phó Diệc Sâm một tay ấn bả vai, một tay khác lại dịu dàng đặt trên đầu của y, giúp y chậm rãi chuyển động.

    “Khá hơn chút nào chưa?” Cử động một lúc xong, Phó Diệc Sâm thấy thần sắc y khôi phục trở lại mới hỏi.

    “Ừm.” Tô Trạm dĩ nhiên đã hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, có chút yếu ớt cúi đầu ừ một tiếng, cũng không hiểu tại sao, Hạ Hầu Minh vừa rồi thật sự man muốn chết lại còn ôn nhu mười phần, từ từ… ký ức về tối hôm qua cũng dần dần rõ ràng.

    Tô Trạm giật mình, sau đó rất nhanh phát hiện tình trạng bản thân lúc này, ngay khi hắn ngồi thẳng dậy, tấm rèm đang phủ trên người tuột xuống, chất thành đống trên đùi, đòi mạng chính là… quần lót của y bị người ta thấy hết rồi.

    “Xoạt” một tiếng, Tô Trạm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng kéo rèm lên, khoảnh khắc đó, hai má Tô Trạm nóng bỏng, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ như chưa phát sinh chuyện gì, một bộ lạnh nhạt không quan tâm hết thảy.

    Phó Diệc Sâm cách y gần đến vậy sao có thể không phát hiện y đỏ mặt, trong lòng không khỏi buồn cười, sau đó đứng dậy duỗi thắt lưng, hoạt động tứ chi đang cứng ngắc, “Cổng lớn chắc đã mở, nếu giờ không đi lát nữa sẽ bị vây xem.”

    Phó Diệc Sâm nói xong còn cố ý cúi đầu nhìn nhìn Thẩm Thiên Dục vẫn đang bọc trong tấm rèm, chớp chớp mắt, ý nhắc nhở, cậu bây giờ chỉ còn một chiếc quần lót thôi nha.

    “Khụ ~” Mặt Tô Trạm lập tức đỏ lên, không hiểu sao lại có cảm giác bị đùa giỡn.

    “Giúp tôi lấy quần áo.” Tô Trạm không còn mặt mũi ngẩng đầu lên.

    Phó Diệc Sâm cười cười, cũng không tiếp tục làm khó y, chủ yếu là hắn thật sự cảm thấy hai người bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không ngay cả quần áo của Thẩm Thiên Dục đang treo ngoài cửa sổ cũng bị vây xem mất.

    Sau khi Thẩm Thiên Dục ăn mặc chỉnh tề, hai người liền nhanh chóng rời khỏi trường học, sau đó không hẹn mà cùng ngày xin nghỉ học, đương nhiên, đối với hai người mà nói, trường học muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hơn nữa Hạ Hầu Minh còn treo trên người cái mác học bá, chưa bao giờ thấy nghiêm túc học tập, nhưng hàng năm luôn đứng đầu các kỳ thi.

    Không ngoài dự liệu của Phó Diệc Sâm, ngày hôm sau, nam thần nổi giận đùng đùng, nghiêm khắc trừng trị nhóm hoa si, hơn nữa còn đứng trước toàn trường tuyên bố, “Tô Tố Tố chính là bạn gái của bổn thiếu gia, về sau nếu ai cả gan bắt nạt cô ấy liền cút ngay cho tôi, hoặc là sống không bằng chết!”

    Thẩm Thiên Dục kiêu ngạo như thế, kỳ thật Phó Diệc Sâm cũng đoán được, hay ở chỗ con người y bá đạo độc đoán, không thèm hỏi qua nữ chính đã tự ý làm bậy, vừa vặn khiến nữ chính trái tim vốn ở nơi nam phụ càng thêm phản cảm, nên Phó Diệc Sâm khá yên tâm.

    Nhưng Phó Diệc Sâm lo lắng hơn là, vụ việc ở WC đó có thể lặp lại hay không, dù sao cốt truyện chân chính đã bị mình phá hủy, làm không tốt cốt truyện cường đại sẽ dùng một phương thức khác thay thế.

    Nhưng Phó Diệc Sâm không ngờ điều hắn lo ngại là dư thừa, hơn nữa, kịch bản lại nhảy cóc thêm lần nữa. Hắn không biết có phải là do mình ảnh hưởng hay không, rất nhiều nội dung câu chuyện đều bị cắt xén, nhưng cốt truyện vẫn chưa sụp đổ.

    Lúc này đây, tình tiết của cuốn vườn trường Mary Sue này trực tiếp nhảy cóc đến giai đoạn cao trào, có thể nói sau phân cảnh cao trào này, cơ bản là đến kết cục hoàn mỹ của nam nữ chính.

    Nữ chính Tô Tố Tố bị bắt cóc.

    Thuộc truyện: Hệ thống xoay chuyển Mary Sue