Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 10-15

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 10: Vừa vặn thiếu một bảo vệ gác cổng

    Ấu tể trong phân hội tạm thời không nhiều nên Tạ Loan nghĩ chỉ cần tuyển thêm một bảo mẫu thế vào vị trí của Triệu Xuyên là được, chờ sau này cần mới tuyển dụng thêm.

    Mà tài vụ phân hội thì nên tuyển một nhân viên kế toán chuyên nghiệp, trước kia bởi vì điều kiện bức bách nên Hạ Kỳ mới kham luôn việc này, hiển giờ tự nhiên không cần tiết kiệm nữa.

    Sau khi đăng tin tuyển dụng trên tinh mạng cùng dán thông báo lên đường, không quá vài ngày đã có không ít người nhận lời, chuyện phỏng vấn tuyển dụng do Hạ Kỳ phụ trách.

    Tiền lương vốn từ 1800 điểm tín dụng hiện giờ đã tăng lên 3800, bao ăn bao ở, này có thể xem là đãi ngộ của các phân hội bảo dưỡng ấu tể thông thường. Ở tinh tế có hơn ba nghìn phân hội, mức lương này chỉ có thể ký kết được bảo mẫu cấp C mà thôi, bảo mẫu cấp B có mức lương trên vạn điểm tín dụng, bảo mẫu cấp S thì ít nhất cũng hai mươi vạn, về phần cấp S… không phải có tiển là mời được.

    Nói thật, Tạ Loan cũng chỉ mới biết chuyện này không lâu, không ngờ chức nghiệp bảo mẫu có phân chia cấp bậc như vậy. Muốn lấy bằng cấp thì phải tham gia khảo hạch chức nghiệp do tinh minh cử hành.

    Vốn Tạ Loan chỉ nghĩ bảo mẫu bên này giống như bảo mẫu bên địa cầu, chỉ dần dưỡng ấu tể lớn lên thì tốt rồi. Thực không ngờ bảo mẫu lại còn năng lực đặc biệt là “dẫn đường khai phá dị năng của ấu tể”.

    Tạ Loan vốn định mời một bảo mẫu cấp A để dạy dỗ ấu tể, thế nhưng cần phải cân nhắc một chút. Trong tay anh hiện giờ có 306 vạn điểm tín dụng, lúc mới nhận được số tiền này, Tạ Loan cảm thấy nó khá nhiều, thế nhưng sau khi tính toán cẩn thận số tiền cần chi tiêu thì không còn nghĩ vậy nữa.

    Đầu tiên phải giữ lại một nữa để chi tiêu sinh hoạt phí hằng ngày của công hội cùng cải thiện hoàn cảnh sống của ấu tể, mua cái gì cũng cần tiền, thức ăn, sữa bột, đồ chơi, giường ổ… Trước khi tu sửa hoàn chỉnh lại mặt tiền phân hội, bọn họ hoàn toàn không kiếm ra tiền, cho dù chỉnh xong thì cũng cần một khoảng thời gian, vì thế tiền chi tiêu hằng ngày phải dự trữ sẵn.

    Cộng thêm cây cối hoa cảnh cũng cần cắt tỉa chăm bón, không phải chỉ đơn giản sửa cánh cổng là xong, Tạ Loan dự định xây dựng lại hoàn toàn. Tuy làm vậy chi phí chắc chắn sẽ lớn hơn sửa cổng rất nhiều nhưng anh nghĩ đó là chuyện cần thiết.

    Đến khi đó xây thêm một phòng bảo vệ ở ngay cạnh cổng, như vậy mới đạt tiêu chuẩn.

    Hoàn cảnh tổng thể ở phân hội cần phải tân trang lại, khẳng định là một khoản không nhỏ, cộng thêm thuê nhân viên cũng cần tiền, số tiền Tạ Loan thu được từ bán đấu giá cũng tiêu hết bảy tám phần.

    Trước lúc nhóm công nhân thi công tới, Hạ Kỳ đã làm xong phỏng vấn, thuận lợi chiêu mộ được một bảo mẫu cùng một nhân viên phụ trách kế toán, tài vụ.

    Hai người đều là công dân nguyên trụ ở Á Tinh, là người tái duy lạp, nhân phẩm đã được Hạ Kỳ kiểm duyệt, Tạ Loan cảm thấy có thể tin tưởng.

    Ngoài ý muốn là chưa tuyển được bảo vệ, bất quá chuyện này không gấp, có thể chờ được.

    “Đại khái cần xây dựng theo phong cách này, được không?” Tạ Loan đưa tờ giấy vẽ mẫu kiến trúc cho người phụ trách nhóm công nhân xây dựng.

    Tạ Loan không học kiến trúc nhưng anh biết vẽ, vì thế liền vẽ hình ảnh mà mình tưởng tượng ra giấy.

    Trước lúc tìm đội xây dựng, Tạ Loan đã lên mạng tham khảo mặt tiền của các phân hội bảo dưỡng ấu tể khác, bất quá không thấy nhà nào có kiến trúc phù hợp với ý mình, dứt khoát tự vẽ ra một mẫu.

    “Không thành vấn đề.” Người phụ trách nhìn một cái liền đáp ứng.

    Một nhóm công nhân xây dựng mặc quần áo lao động chậm rãi xuyên qua khu phố mậu dịch tới phân hội bảo dưỡng ấu tể, trên đường kỳ thực làm không ít người qua đường chú ý.

    Kỳ thực vị trí của phân hội này không tính là kém, gần khu mậu dịch là một nơi rất làm người ta chú ý. Tin tưởng chỉ cần hảo hảo kinh doanh một đoạn thời gian thì rất nhanh sẽ thoát khỏi tình trạng không ai ngó tới này.

    Lúc thi công có chút ồn ào, suy xét tới điểm này, lúc dỗ ấu tể ngủ, Tạ Loan thường ngâm nga một khúc hát ru. Không biết là hát ru có tác dụng hay vì lí do nào đó, Tạ Loan còn chưa hát hết thì nhóm ấu tể nằm trong ổ đã ngoan ngoãn ngủ say.

    Ổ của nhóm ấu tể từ nệm đã được đổi thành giường nhỏ, độ thoải mái hiển nhiên là cao hơn, quanh giường còn có khung phòng hộ nên cũng có cảm giác an toàn hơn.

    Thậm chí ngay cả ấu tể mục tạp, Tạ Loan cũng đặc biệt thiết kế một chiếc giường phù hợp, nếu nhóm ấu tể khác đều có giường mới, ấu tể mục tạp đương nhiên cũng phải có.

    “Bảo bảo, đây là giường của con.” Tạ Loan chỉ cái giường lớn hơn hẳn những cái giường khác ở bên phải, ôn nhu nói với ấu tể mục tạp.

    Có tiền thì làm việc, tuy nghe thanh niên muốn đặt làm giường cho ấu tể mục tạp, công tượng có chút hoài nghi thính giác của mình, bất quá vẫn tận trách hoàn thành yêu cầu, đóng một chiếc giường phù hợp với thể hình của ấu tể mục tạp.

    Thấy ấu tể mục tạp tựa hồ không hiểu, Tạ Loan vỗ vỗ cẳng tay sắc bén của nó, sau đó chỉ chỉ về phía chiếc giường. Chờ ấu tể mục tạp rốt cuộc cũng học được cách tự leo vào ổ, Tạ Loan liền gật đầu cổ vũ, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Đúng rồi, chính là như vậy.”

    Ấu tể mục tạp cúi đầu kêu một tiếng, đồng tử màu đỏ làm người ta sợ hãi chăm chú nhìn thanh niên, giống như bé ngoan củng củng đầu vào lòng thanh niên.

    Thi công xây dựng lại cổng phân hội cùng tu chỉnh cây cảnh chỉ tốn không tới một tuần đã hoàn thành, hiệu suất cao tới mức làm Tạ Loan không thể không cảm thán thời đại tinh tế đúng là tốt thật.

    Để tân trang mặt tiền phân hội, nguyên phần tường cũ đều bị đập bỏ xây dựng lại, liếc mắt nhìn vào, phong cách hiện giờ có chút giống nhà trẻ, biển tên cũng nằm ở vị trí bắt mắt.

    Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể—- phân hội Vân Bảo.

    Phân hội vốn tên là Vân Bảo, Tạ Loan cảm thấy cái tên này rất hay, nghe rất đáng yêu, vì thế hoàn toàn không có ý đổi tên.

    “Nơi này… thật là phân hội của chúng ta sao…” Hạ Kỳ đứng ngoài cổng, có chút ngơ ngác nhìn thấy phân hội của mình rực rỡ sáng sủa hẳn lên, đến tận bây giờ vẫn có cảm giác choáng váng như đang nằm mộng.

    Bức tường cũ bị đập đi xây mới, cánh cổng cũng thay mới, mặt tiền phân hội vốn nhìn như sắp đóng cửa tới nơi rốt cuộc cũng có thể gặp người rồi.

    Ở gần cổng không xa mới vừa xây dựng một phòng bảo vệ nho nhỏ, những bồn hoa dọc theo con đường tiến vào kiến trúc bên trong vốn không có ai để ý đã được nhổ sạch cỏ cắt tỉa tỉ mỉ.

    Hoàn cảnh tổng thể không thể nói là đặc biệt đẹp mắt nhưng so với hình ảnh cỏ dại mọc đầy ngày xưa đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.

    Về phần hoàn cảnh sống của ấu tể cùng ký túc xá nhân viên đương nhiên cũng được cải thiện, tất cả đều được tân trang lại, nệm mềm trong phòng nhân viên cũng chuyển thành giường đơn.

    “Đương nhiên là phải rồi.” Tạ Loan gật đầu khẳng định: “Sau này sẽ tốt hơn nữa.”

    Với số tiền kia, phân hội chỉ có thể cải thiện tới trình độ này, bất quá đã là một khởi đầu tốt, Tạ Loan tin tưởng phân hội của bọn họ sau này nhất định phát triển theo hướng tốt hơn.

    Lão hội trưởng đã lớn tuổi, bình thường vốn rất ít quản chuyện trong phân hội, từ lúc Tạ Loan đầu tư vào phân hội, ông liền vui vẻ giao quyền quản lý cho Tạ Loan.

    Phân hội tuyển hai nhân viên mới, một người tên là Trịnh Chu, một người tên là Phùng Văn Tiên, người trước nhận lời làm bảo mẫu, người sau là kế toán tài vụ. Hai người đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, bọn họ biết rõ người quản lý phân hội hiện giờ là ai, từ khi nhận chức tới nay, thấy Tạ Loan trẻ tuổi nhưng không hề có chút nào xem thường, vẫn luôn nghiêm túc làm việc.

    Tạ Loan khá vừa lòng với hai nhân viên mới này, nhân phẩm cùng năng lực làm việc đều thỏa mãn yêu cầu.

    Tuy đội thi công đã rời đi, phân hội không còn âm thanh ồn ào nhưng Tạ Loan đã tập thành thói quen hát ru nhóm ấu tể ngủ, vì thế vẫn tiếp tục duy trì.

    Tạ Loan không ngờ, khúc hát ru của mình lại chiêu mộ được một đại nhân vật đến từ một tinh cầu xa xôi.

    Ở tinh tế, nếu nhắc tới cái tên Trát Lạp Đức thì đại đa số người đều biết là ai. Tuy không nhất định đã gặp qua nhưng cơ bản đều nghe qua chiến tích cùng chiến công hiển hách của người này…

    Từng được tinh minh trao tặng huy hiệu quân sự cao cấp nhất, trước lúc xuất ngũ, đám chủng tộc có ý đồ phá hoại nền hòa bình tinh tế vừa nghe tên vị thống soái cao cấp nhất quân đội liên hợp tinh minh này đã sợ mất mật.

    Chuyện vị thượng tướng này xuất ngũ kỳ thực làm rất nhiều người khó hiểu, xét về tuổi thì còn rất lâu mới tới độ tuổi xuất ngũ, thậm chí có thể nói là thời kỳ tráng niên, sao tự dưng lại xuất ngũ?

    Quân bộ ém nhẹm tin tức, ngoại giới đương nhiên không biết chân tướng. Vì thế vô luận quần chúng nghi vấn cỡ nào cũng không có khả năng tìm hiểu được.

    Sự thực nguyên nhân vị thượng tướng này xuất ngũ rất đơn giản, bởi vì trên giường bị người ta ám toán, dị năng bị phong bế, tìm đủ phương pháp cũng không thể nào khôi phục, hiện giờ đã xuất ngũ được hai năm.

    Một người gặp phải biến cố như vậy, không suy sụp là không có khả năng, thượng tướng tinh minh khí thế năm xưa hiện giờ đã biến thành một người đàn ông lôi thôi lếch thếch râu ria xồm xoàm. Bất quá suy sụp thì suy sụp nhưng sau khi xuất ngũ Trát Lạp Đức vẫn không từ bỏ tìm kiếm phương pháp để hồi phục dị năng, lần này ông tới Á Tinh cũng vì mục đích đó.

    Á Tinh là hành tinh mậu dịch nổi danh, trên tinh cầu thường xuyên có hội đấu giá những thứ mới mẻ, lần này Trát Lạp Đức nghe thấy có một phòng đấu giá ở Á Tinh chuẩn bị đấu giá một kiện bảo bối có thể trọng tố dị năng nên mới từ Phan Đa Lạp Tinh xa xôi chạy tới.

    Kết quả thứ gọi là bảo bối kia căng bản chỉ là thuốc giả chả có xíu tác dụng nào, thấp thỏm chờ mong cuối cùng lại đụng trúng thuốc giả, thượng tướng tinh minh phẫn nộ tới mức suýt chút nữa kìm không được chạy tới phá nát phòng đấu giá kia.

    Làm một người vốn có dị năng cường đại đột nhiên không có cách nào sử dụng dị năng chẳng khác nào chặt bỏ tay chân đối phương. Lại một lần tốn công vô ích, thất vọng quay về, Trát Lạp Đức định tới một quán rượu ở khu mậu dịch nhậu một bữa say mèm, đột nhiên dị năng bế tắc trong cơ thể ẩn ẩn có chút chấn động làm Trát Lạp Đức sửng sốt.

    Có tinh thần lực của một người nào đó kích động dị năng vốn bị phong bế của ông….

    Trát Lạp Đức kích động tới mức không kịp nhìn xem đây rốt cuộc là nơi nào, thấy phòng bảo vệ ở cạnh cổng không có người nào, ông liền không mời mà tới, lần theo phương hướng xuất hiện cỗ tinh thần lực kia đi tới…. kết quả ông tìm thấy một thanh niên nhân loại đang hát ru cho ấu tể.

    Hỏng bét chính là ông vừa mới tìm thấy người, đối phương đã không ru tiếp nữa, mà cỗ tinh thần lực cường đại đến mức làm người ta khó tin kia cũng biến mất.

    “Thực xin lỗi, xin hỏi ông tới có việc gì không?” Có người quang minh chính đại xông vào hội, còn trực tiếp xông vào tận phòng ngủ của ấu tể, Hạ Kỳ đuổi tới, có chút cảnh giác hỏi.

    “Nếu không có chuyện liên quan tới hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, xin ông mau rời đi.” Khó trách Hạ Kỳ không nể mặt như vậy, đối phương tự tiện xông loạn vào phân hội như vậy là không đúng, cộng thêm bộ dáng râu ria xồm xoàm nhếch nhác…

    Mà câu đầu tiên của đối phương cũng làm Hạ Kỳ hết chỗ nói: “Đừng dừng đừng dừng, tổ tông a, cậu mau mau ru lại giai điệu vừa nãy đi…”

    Trát Lạp Đức vô cùng kích động hiển nhiên không chú ý tới hình tượng của mình lúc này, vừa nghĩ tới thanh niên trước mắt có thể giúp mình khôi phục dị năng, Trát Lạp Đức liền kích động tới không thể kiềm chế.

    Giống như người bị lạc giữa sa mạc sắp chết khát đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo vậy, khao khát muốn sống sẽ làm người đó liều mạng chạy tới trước.

    Tạ Loan làm thủ thế im lặng, nhìn một vòng thấy nhóm ấu tể nằm trong ổ không bị đánh thức, anh dùng ánh mắt ra hiệu ra ngoài nói chuyện.

    “A Loan, người này…” Hạ Kỳ muốn nói người này nhất định là quái nhân vô công rỗi nghề nên mới đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, thế nhưng Tạ Loan lắc đầu, Hạ Kỳ chỉ đành ngậm miệng nuốt những lời muốn nói trở lại.

    Lúc này cũng ý thức được hành vi của mình có chút khong ổn, cộng thêm thanh niên có ý tiếp tục hát ru, Trát Lạp Đức chỉ đành cố nén sốt sắng, hảo hảo giải thích nguyên nhân mình gấp gáp xông vào như vậy.

    Đơn giải giải thích chuyện dị năng của mình bị phong ấn, cần tinh thần lực thông qua khúc hát ru của đối phương để phá giải. Không đề cập tới danh tính, Trát Lạp Đức sợ thanh niên sẽ lo ngại, vì thế ông chỉ dùng thái độ chân thành nhất của mình để đả động đối phương, chỉ cần đối phương nguyện ý giúp ông hồi phục dị năng, ông nguyện ý tiếp nhận bất cứ điều kiện gì.

    Chuyện đối phương nói nghe có vẻ là thật, Tạ Loan cũng không để ý chút việc nhỏ như vậy. Cho dù là giả cũng không sao, cũng chỉ là vài câu hát ru mà thôi, Tạ Loan không nghĩ đây là việc khó.

    “Điều kiện thì không cần đâu.”

    “Như vậy không được.” Vừa nghe Tạ Loan nói vậy, Trát Lạp Đức cảm thấy mình chiếm tiện nghi: “Cậu cứ ra yêu cầu đi, tôi lấy… khụ, tôi thề nhất định sẽ hoàn thành.”

    Suýt chút nữa đã lỡ miệng nói “tôi lấy thân phận thượng tướng ra đảm bảo”, Trát Lạp Đức vội vàng nuốt xuống những lời này.

    Tạ Loan trầm mặc nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm có chút lôi thôi trước mặt, kỳ thực trong lòng có chút rối rắm. Nhìn bộ dáng đối phương thì hẳn là điều kiện sống không được tốt lắm, Tạ Loan thực khó nghĩ ra mình nên đưa ra yêu cầu gì thì thích hợp.

    Không quá đơn giản làm đối phương cảm thấy mình có lệ, đồng thời cũng không tạo thành áp lực quá lớn.

    Trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt Tạ Loan dừng lại trên người đối phương một chút, linh quang trong đầu chợt lóe, nghĩ một phương pháp phù hợp với cả hai yêu cầu kia.

    “Phân hội chúng tôi vừa vặn thiếu một bảo vệ gác cổng, không bằng ông ở lại làm việc một năm đi.” Tạ Loan nghĩ nghĩ, tuy quần áo có chút lôi thôi nhưng thể trạng thoạt nhìn không tệ lắm, làm bảo vệ cũng dư dả, chỉ cần bảo đối phương chỉnh trang lại hình tượng một chút là ổn rồi.

    Trát Lạp Đức, tiền thượng tướng tinh minh kiêm thống soái cao nhất của quân đội liên hợp tinh minh: “…”

    Chương 11: Ya Yi

    Bảo vệ gác cổng?

    Nghe thấy lời Tạ Loan, tầm mắt Hạ Kỳ chuyển về phía nam nhân lôi thôi lếch thếch, nhìn kỹ vài giây rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình đồng ý.

    Bỏ đi dáng vẻ nhếch nhác bên ngoài, Hạ Kỳ có thể nhìn ra đối phương thường xuyên rèn luyện thân thể, thể trạng không tồi, quả thực có thể đảm nhiệm chức vụ bảo vệ gác cổng.

    Từ hành vi kiên trì muốn báo đáp, Hạ Kỳ cảm thấy hành vi tự tiện xông vào công hội của đối phương không thỏa đáng cho lắm, thế nhưng tâm địa hẳn là không xấu, thậm chí còn khá trung thực.

    Người trung thực thì rất tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Kỳ liền mở miệng nói: “Tiền lương bảo vệ phân hội thấp hơn bảo mẫu một chút, bất quá cũng được 3000 điểm tín dụng, hơn nữa còn được bao ăn bao ở.”

    “Nếu hoàn thành tốt công việc, một năm sau có thể thương lượng tăng lương.” Đây không phải Hạ Kỳ tự tiện quyết định mà trước lúc tiến hành phỏng vấn nhân viên mới, Tạ Loan đã từng nói qua.

    Sở dĩ nói vậy bởi vì Hạ Kỳ cảm thấy người trước mặt giống người thất nghiệp, phỏng chừng bởi vì mất đi dị năng nên mới chị cố chủ đuổi việc, sống rất cực khổ. Nếu đối phương chịu làm việc tốt, một năm sau muốn tiếp tục ký kết đối phương cũng không phải không được.

    Bảo vệ gác cổng, tiền lương 3000 điểm tín dụng—- thượng tướng tinh minh từng dẫn dắt quân đội liên hợp làm vô số địch nhân phải chạy trối chết cơ hồ là ngây đơ cán cuốc nghe hai người nói, sau đó cố gắng hoạt động cơ mặt có chút cứng ngắc của mình, gật gật đầu, một lúc lâu sau mới gian nan phát ra một thanh từ kẽ răng: “…tốt.”

    Vốn Trát Lạp Đức đã chuẩn bị tốt tâm lý, bất luận thanh niên trước mắt muốn bao nhiêu tiền tài, ông tuyệt đối cũng không chút chớp mắt đáp ứng. Thế nhưng Trát Lạp Đức không thể nào ngờ được, thanh niên nhân loại này căn bản không phản ứng theo lối thông thường!

    Vì khôi phục dị năng, yêu cầu này không đáng kể chút nào, Trát Lạp Đức thầm thuyết phục chính mình.

    Không phải chỉ ở lại phân hội bảo dưỡng ấu tể này làm bảo vệ hơn một năm thôi sao, bảo vệ thì sao chứ, bảo vệ cũng là nghề…

    Nghề nghiệp nào cũng đáng tôn trọng cả. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình hỗn loạn của Trát Lạp Đức rốt cuộc cũng bình phục lại một chút.

    “Vậy ký hợp đồng đi.” Hạ Kỳ trước giờ vẫn luôn là người thẳng thắn, vừa nghe đối phương đáp ứng liền quay về văn phòng lấy hợp đồng tới.

    Nam nhân râu ria xồm xoàm không thèm đọc nội dung, trực tiếp ký tên. Chữ ký là ba chữ “Trát Lạp Đức”, dù sao trên tinh tế cũng có rất nhiều người tên này, ông cũng không cố kỵ.

    “Trát Lạp Đức…?” Nhìn thấy cái tên trên hợp đồng, Hạ Kỳ không khỏi có chút kỳ dị liếc nhìn đối phương, tựa hồ đang cảm thán gì đó.

    Cùng tên là Trát Lạp Đức, sao một người là thượng tướng tinh minh, đại anh hùng gìn giữ nền hòa bình tinh tế, một người lại đáng thương đến vậy a…

    “Sao vậy?” Chú ý tới phản ứng của Hạ Kỳ, Tạ Loan hỏi.

    “Không có gì.” Hạ Kỳ lắc đầu: “Chỉ là tên đồng sự mới giống tên một người anh hùng mà chị rất sùng bái, tướng quân Trát Lạp Đức của tinh minh, chị chính là fan hâm mộ của ông ấy!”

    Hạ Kỳ nói là thực lòng, cư dân nào của tinh tế cũng biết thượng tướng Trát Lạp Đức, thống soái quân đội liên hợp chưa từng bị đánh bại, thuận lợi hoàn thành hơn mười lần hành động, phải nói là uy danh vô cùng hiển hách.

    Bất quá tướng quân Trát Lạp Đức là một người rất kín tiếng, vì thế đại đa số mọi người chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt bao giờ, bất quá vẫn không ảnh hưởng tới chuyện đối phương trở thành đối tượng được đông đảo thế hệ trẻ tôn sùng.

    Nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm bên cạnh nhịn không được có chút biến đổi biểu tình, miệng hơi há ra, bất quá cuối cùng cũng không phát ra âm thanh nào.

    Ông chính là bản nhân a! Bị ánh mắt thương cảm “đồng tên khác mệnh” của Hạ Kỳ tia trúng, Trát Lạp Đức có chút nội thương.

    Ký hợp đồng xong, Tạ Loan liền bắt đầu trò chuyện với đối phương: “Tinh thần lực mà ông nói vừa nãy tôi không hiểu lắm, chính là ông nói dùng khúc hát ru kia dẫn đường… xác định chỉ cần vậy là được à?”

    Nếu đối phương chịu ký hợp đồng thì thuyết minh những chuyện đối phương vừa nói đều là thật, bất quá Tạ Loan hoàn toàn không có khái niệm gì về tinh thần lực cả.

    Hạ Kỳ cũng có chút nghi vấn, cô chỉ là người thường không có khả năng khai phá dị năng, tuy có chút kinh ngạc với lời Trát Lạp Đức nhưng cô cũng chỉ có chút khái niệm mơ hồ về chuyện này mà thôi.

    Tựa như cô hoàn toàn không biết một người có thể sử dụng tinh thần lực để khai thông dị năng bị phong bế của người khác thì cần phải có cấp bậc tinh thần lực thế nào.

    Đối phương có tinh thần lực đáng sợ như vậy lại nói mình không hiểu biết?? Trát Lạp Đức sửng sốt, lại mình biểu tình nghi hoặc của Hạ Kỳ ở bên cạnh, ông rốt cuộc nhận thức được vấn đề.

    Trong đầu hai người này căn bản không hề có tri thức về phương diện này, hơn nữa thanh niên nhân loại trước mặt có một bảo tàng khổng lồ mà không hề hay biết gì cả.

    “Tinh thần lực là cột trụ sử dụng dị năng, vừa nãy lúc hát ru cậu đã vô thức phát ra.” Loại tinh thần lực có cấp bậc cao như vậy, lúc đầu Trát Lạp Đức còn có chút hoài nghi thanh niên tóc đen trước mắt không phải nhân loại mà là một chủng tộc nào đó ngụy trang.

    Thế nhưng xét về phương diện tinh thần lực, ngoại trừ chủng tộc nhân ngư có ưu thế vượt trội hơn các chủng tộc khác thì tựa hồ không còn chủng tộc nào có tinh thần lực dọa người như vậy.

    Nghe thấy thuyết pháp này, Tạ Loan không khỏi có chút khựng lại, lời đối phương làm anh liên tưởng với hai chuyện.

    Quả thực mỗi lần anh hát ru, nhóm ấu tể luôn ngoan ngoãn ngủ say. Lúc đầu Tạ Loan nghĩ là vì hát ru có tác dụng, thế nhưng nếu ấn theo cách nói của đối phương thì nguyên nhân chân chính không phải hát ru mà là tinh thần lực vô thức dẫn dắt.

    Một chuyện khác thì đã khá lâu, Tạ Loan nghĩ tới chuyện mình sửa thiết bị tuần hoàn nước. Khi đó anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hiện giờ ngẫm lại rất có thể là vì tiêu hao tinh thần lực…

    Chính mình ở thế giới này hẳn là có được dị năng, Tạ Loan nghiêm túc nghĩ lại hai chuyện mình vô thức sự dụng dị năng, kết quả tổng kết được hoàn toàn là chủ nghĩa duy tâm.

    Đầu tiên, anh có ý niệm khá mãnh liệt với chuyện đó, hơn nữa còn cần tập trung tinh thần muốn hoàn thành việc đó. Bất quá ngẫm lại cảm giác mệt mỏi khi chỉnh sửa thiết bị tuần hoàn, Tạ Loan hiểu được năng lực này có giới hạn rất lớn, đại khái chỉ có thể sử dụng ở những việc nhỏ mà thôi.

    “Hiểu đại khái rồi.” Tạ Loan gật đầu. Nếu suy nghĩ của anh đúng thì hẳn không cần hát ru cũng có thể giúp đối phương khôi phục dị năng.

    Hát ru cho ấu tể thì không sao cả, thế nhưng ru một người trưởng thành…. Trừ phi không có cách nào khác, Tạ Loan vẫn không muốn làm vậy.

    Sự tình liền định như vậy, trước khi bắt đầu làm việc, Tạ Loan bảo Trát Lạp Đức nhanh chóng chỉnh trang hình tượng, thuận tiện phát cho đối phương hai bộ quần áo.

    Người thô kệch chỉnh trang hình tượng xong thì vẫn như cũ là người thô kệch, bất quá không còn lôi thôi lếch thếch nữa. Chờ đến khi mặc quần áo lao động chân chính ngồi trong phòng bảo vệ, Trát Lạp Đức không khỏi có chút hoảng hốt.

    Ông đường đường là thượng tướng từng được trao tặng huy chương quân sự cao nhất của tinh minh, đường đường là thống soái quân đội liên hợp tinh minh, thế nhưng lại làm bảo vệ gác cổng ở một phân hội bảo dưỡng ấu tể không hề có chút danh tiếng…! Việc này nói ra, ngay cả bản thân ông cũng không dám tin.

    Nói tới việc này, Trát Lạp Đức không khỏi nhớ tới một thuộc hạ cũ, đối phương hiện giờ đã thăng lên quân hàm thiếu tướng. Theo ông biết thì đối phương nhận lời mời tới một phân hội bảo dưỡng ấu tể nằm trong top mười tinh tế đảm nhận chức vụ giáo viên chuyên chỉ dạy trụ cột chiến đấu cho tế tể, tiền lương khoảng mấy chục vạn điểm tín dụng.

    Không có đối tượng so sánh sẽ không đau lòng, giờ nghĩ tới mỗi tháng mình chỉ được trả có 3000 điểm tín dụng, Trát Lạp Đức lại càng buồn bực hơn.

    Bất quá buồn bực thì buồn bực, làm một quân nhân, Trát Lạp Đức sẽ không làm ra hành vi chểnh mảng nhiệm vụ. Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì ông sẽ tận trung với cương vị của mình.

    Ông muốn thử xem kẻ nào không có mắt dám vào đây kiếm chuyện, làm thượng tướng ở tinh minh nhiều năm như vậy, những thứ khác Trát Lạp Đức không có, nhưng xét về vũ lực thì tuyệt đối không thiếu.

    Sau vài ngày, ấu tể nặc khắc tư được đặt trong phòng giữ ấm rốt cuộc cùng có thể sinh hoạt ở bên ngoài. Bất quá bởi vì có chút lo lắng nên Tạ Loan cắt một bộ quần áo của mình thành một cái áo choàng nhỏ khoác lên người ấu tể, sau đó mới ôm ấu tể nặc khắc tư ra ngoài.

    “Y a.” Lúc thanh niên ngồi xổm thắt áo choàng cho mình, ấu tể nặc khắc tư mở to đôi mắt xanh nhạt nhỏ giọng kêu một tiếng.

    Ngón tay trắng nõn thon dài của thanh niên dao động ngay trước mắt, đồng tử dựng thẳng của ấu tể nặc khắc tư vô thức co rút, muốn lưu lại hơi thở dấu hiệu trên người thanh niên, vì thế nó liền lè lưỡi liếm đầu ngón tay thanh niên một chút.

    Như vậy sẽ không sợ nữa, nó có thể lần theo dấu hiệu tìm được người.

    Giúp ấu tể nặc khắc tư mặc áo choàng, Tạ Loan đột nhiên cảm giác đầu ngón tay truyền tới chút ướt át, sau khi buộc nút thắt xong, anh liền xoa xoa lưng ấu tể: “Ya Yi.”

    Tạ Loan ôn nhu gọi tên ấu tể nặc khắc tư, tên này không phải người trong phân hội đặt mà là nhân viên tinh minh lúc chuyển quả trứng tới đã báo danh.

    Nghe nói lúc tìm được quả trứng ấu tể này trong đống phế tích, bọn họ còn tìm thấy một chiếc vòng cổ ở bên cạnh, trên mặt dây có khắc hai chữ Ya Yi.

    Hiện giờ là thời gian nhân viên phân hội chuẩn bị cùng ăn trưq, từ phòng bảo vệ tiến vào phòng chăm sóc ấu tể, Trát Lạp Đức liếc mắt liền nhìn thấy ấu tể nặc khắc tư khoác áo choàng được Tạ Loan ôm trong lòng, ánh mắt không khỏi trợn to.

    Ấu tể chủng tộc nặc khắc tư—-?!

    Trát Lạp Đức biết chuyện chủng tộc gần như diệt tộc này có để lại một quả trứng ấu tể có lực sinh mệnh mong manh, ông cũng biết nhân viên tinh minh đã đưa quả trứng kia đến phân hội bảo dưỡng ấu tể, thế nhưng ông nhớ hình như là phân hội xếp hàng thứ ba ở tinh tế, sao hiện giờ lại chạy tới đây?

    Hơn nữa quả trứng kia còn thành công ấp nở, đây mới là chuyện không thể tin được… trước kia phản ứng sinh mệnh của quả trứng mỏng manh thế nào, Trát Lạp Đức biến rõ.

    “Ư ô.” Nghe thanh niên gọi tên mình, ấu tể nặc khắc tư lập tức kêu một tiếng, cái đuôi bông xù cũng lắc nhẹ.

    Nhìn thanh niên nhân loại cách mình không xa cẩn thận ôm ấu tể nặc khắc tư trong lòng, tựa hồ sợ ấu tể bị cảm lạnh mà dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nó, Trát Lạp Đức nhịn không được giật giật khóe mắt.

    Người này rốt cuộc có biết chủng tộc nặc khắc tư là dạng chủng tộc gì không vậy, thế nhưng vẫn đối đãi với nó hệt như ấu tể bình thường… không biết vì cái gì, Trát Lạp Đức có dự cảm có chuyện sắp phát sinh.

    Chương 12: Quan hệ

    Hiện giờ là thời gian dùng cơm của nhân viên, sau đó là thời gian uy thực cho nhóm ấu tể. Ấu tể nặc khắc tư phá xác còn chưa được nửa tháng, Tạ Loan không quá yên tâm nên dứt khoát mang theo bên người để tiện chăm sóc.

    Tuy theo lời Hạ Kỳ, hiện giờ ấu tể này đã có thể tự do hoạt động bên ngoài phòng ấm, bất quá Tạ Loan cảm nhận được không khí bên ngoài lạnh cỡ nào, vừa nhìn thấy ấu tể nặc khắc tư, phản ứng đầu tiên của anh chính là dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho đối phương.

    Có đôi khi Tạ Loan sẽ kéo khóa kéo áo khoác xuống thập một chút rồi đặt ấu tể nặc khắc tư vào bên trong. Tỷ như hiện giờ đang ăn cơm, Tạ Loan chính là làm như vậy.

    “Hôm nay ông có lộc ăn a, nhà đầu tư khiêm phó hội trưởng của chúng ta tự mình xuống bếp, nói trước, lát nữa ông không được giành giật đấy.” Hạ Kỳ nói với Trát Lạp Đức, bởi vì trong số nhân viên thì chỉ có người này vì nhận chức sau nên chưa từng nếm qua bữa ăn đặc biệt. Những người khác đều đã được trải nghiệm, hiện giờ đã có thể khắc chế một chút.

    Sau khi cạo râu xong, nam nhân trung niên thoạt nhìn có chút oai hùng thực phối hợp gật đầu, thuận miệng đáp lại. Trát Lạp Đức không để ý lắm, trong lòng thầm nghĩ, mình thân là thượng tướng tinh minh, có thứ gì tốt mà chưa từng nếm qua, ngay cả con cua hoàng kim co giá vấn vạn điểm tín dụng ông cũng ăn không ít, việc gì phải tranh giành cơm của nhân viên chứ.

    Bất quá mặc dù là vậy, Trát Lạp Đức vẫn rất lịch sự không biểu lộ ý tưởng này ra ngoài.

    Thế nhưng chờ đến khi Hạ Kỳ bưng các dĩa thức ăn từ phòng bếp ra, còn chưa đi tới bàn Trát Lạp Đức đã bị mùi thơm câu dẫn tới ngứa ngáy hết cả người. Đợi đến lúc Hạ Kỳ đặt thức ăn xuống bàn, Trát Lạp Đức thực sự nhịn không được chuyển dời tầm mắt nhìn qua, nháy mắt có cảm giác con sâu tham ăn trong bụng bị đánh thức, cảm giác đói khát cũng tăng lên rõ rệt.

    Mùi thơm mê này làm sao làm ra được vậy? Rõ ràng Trát Lạp Đức nhận ra hết các loại nguyên liệu nấu ăn nhưng lại có cảm giác hoài nghi với nhân sinh. Ngay cả ấu tể nặc khắc tư trong áo thanh niên cũng không thèm chú ý, tầm mắt chăm chú nhìn thức ăn trên bàn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

    Nhìn dáng vẻ đồng sự mới, những người khác hoàn toàn không bất ngờ chút nào, bởi vì lần đầu tiên được nếm thử tay nghề nấu bếp của phó hội trưởng, biểu hiện của bọn họ còn khoa trương hơn… lúc ăn ngụm đầu tiên, bọn họ suýt chút nữa đã nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

    “Nếu mỗi ngày có thể ăn cơm đặc biệt, cho dù làm không lương tôi cũng nguyện ý a!” Phùng Văn Tiên mới nhận chức kế toán thực lòng nói, phải đợi dọn món lên hết mới được động đũa, thế nhưng hiện giờ anh đã sắp không nhịn được.

    Nghe vậy, nhân viên mới Trịnh Chu ở bên cạnh tuy không lên tiếng phụ họa nhưng biểu tình rõ ràng là rất đồng ý.

    Tạ Loan nghe vậy thì cười cười: “Mỗi ngày không được, lúc rảnh thì có thể… chờ sau này tình huống tài chính của phân hội tốt một chút, chúng ta sẽ tuyển thêm một người phụ trách nấu cơm, đến khi đó tôi sẽ dạy người đó nấu ăn.”

    Kỳ thực những món mà Tạ Loan làm đều là những món ăn rất bình thường ở địa cầu, tôm rim, sườn chua ngọt, cà xào tương. Về phần vì sao Phùng Văn Tiên lại có bộ dáng như quỷ đói tám trăm năm đầu thai như vậy thì hiển nhiên có nguyên nhân.

    Ngày đầu tiên tới thế giới này, lúc được Hạ Kỳ dẫn tới phòng trữ vật, Tạ Loan phát hiện ẩm thực bên này lạc hậu hơn nhiều so với trái đất.

    Thế giới bên này hiển nhiên cũng có giới ẩm thực, thế nhưng lại không quá phát đạt, phần lớn mọi người đều dùng dịch dinh dưỡng để giải quyết ba bữa cơm hằng ngày. Tới tiệm ăn cơm là rất hiếm, bình thường một gia đình chỉ tới tiệm cơm một hai lần một tuần mà thôi.

    Hương vị dịch dinh dưỡng Tạ Loan đã thử qua, tối hôm đó Hạ Kỳ lấy một hộp dinh dưỡng nhỏ trong phòng trữ vật đưa cho anh, nói là phần ăn tháng này.

    Làm một cư dân Trung Quốc địa cầu, Tạ Loan nếm thử một ngụm, sau đó biểu thị dịch dinh dưỡng ở thế giới này thực sự không thể nào tiếp nhận được.

    Dịch dinh dưỡng có dạng sền sệt, uống vào có chút giống nước, cảm giác nhạt nhẽo hệt như uống nước cháo vậy. Tuy thứ này quả thực có thể mang tới cảm giác no bụng, cũng cung cấp đủ dinh dưỡng nhưng hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc của bữa cơm.

    Đương nhiên là đối với Tạ Loan mà thôi, người bên thế giới này tựa hồ đã quen như vậy, hiện tại không hề có dấu hiệu muốn thay đổi.

    Nguyên liệu nấu ăn mặc dù có rất nhiều nhưng không có thứ nào mới lạ, những nguyên liệu thông dụng bên địa cầu có thể dễ dàng tìm thấy. Vì thế sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên ở thế giới này, Tạ Loan lập tức bắt tay cải thiện bữa ăn của mình cùng nhân viên phân hội—- vì thế mới có cảnh tượng hôm nay.

    Chờ thức ăn được dọn lên hết, mọi người bắt đầu động đũa dùng cơm, Phùng Văn Tiên nhịn không được nói: “Nếu ngày nào đó phó hội trưởng không đầu tư phân hội nữa mà chuyển qua kinh doanh tiệm cơm, tôi dám cam đoan tiệm cơm này tuyệt đối sẽ kiếm vàng đầy bát, nổi danh khắp Á Tinh!”

    Có lẽ không chỉ là Á Tinh, trực tiếp nổi danh khắp tinh tế cũng rất có thể. Dù sao thì Phùng Văn Tiên cảm thấy thức ăn trong mấy tiệm cơm kia thực không xứng với cái giá của nó, trước kia anh cảm thấy rất ngon thế nhưng từ lần đầu tiên được ăn cơm do phó hội trưởng tự tay xuống bếp thì không còn suy nghĩ đó nữa.

    Những món ăn trong tiệm cơm cơ bản là nấu chín nguyên liệu nấu ăn rồi trộn với gia vị, tất cả nguyên liệu đều chế biến theo một cách như vậy, có khác biệt chẳng qua chỉ là loại gia vị cho vào cuối cùng mà thôi.

    Thẳng đến khi được ăn cơm nhân viên, Phùng Văn Tiên mới biết hóa ra thức ăn có thể có đầy đủ sắc hương vị như vậy, quả thực là biến chuyện ăn cơm thành một loại hưởng thụ!

    Tiền thượng tướng tinh minh vừa nãy còn không quá để tâm tới lời Hạ Kỳ sớm đã giống như những người khác cúi đầu ăm cơm, sợ lơ là sẽ mất phần, hiện giờ nghe thấy lời Phùng Văn Tiên, ông còn gật gật đầu biểu thị đồng ý.

    Gì mà cua hoàng kim vài vạn điểm tín dụng chứ, trừ bỏ chất thịt tươi mới thì căn bản không thể so với những món mà ông đang ăn—- cặm cụi ăn phần cơm nhân viên hôm nay, Trát Lạp Đức đột nhiên cảm thấy những thứ tốt mà mình ăn trước kia đều biến thành cơm cà cháo hoa.

    Tạ Loan đương nhiên không có khả năng từ bỏ việc phát triển phân hội chuyển qua kinh doanh tiệm cơm, bất quá lời nói của vị nhân viên mới này làm trong lòng Tạ Loan xuất hiện vài ý tưởng.

    Ngành ẩm thực bên thế giới này có khả năng phát triển rất lớn, tuy anh không có khả năng tự mở tiệm cơm nhưng sau này có thể đầu tư vào lĩnh vực này một chút đi…?

    Dù sao thì cũng đâu có ai chê có nhiều tiền, Tạ Loan suy nghĩ một chút, nếu muốn phát triển phân hội thành công lọt vào top phân hội tinh minh thì cần rất nhiều tài chính.

    Cách tốt nhất là tăng đầu thu vào tiết kiệm chi tiêu, muốn ấu tể trong phân hội có được cuộc sống tốt, tiết kiệm là không có khả năng. Như vậy, Tạ Loan chỉ có thể nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn.

    Vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nên tạm thời đặt chuyện này trong lòng, sau khi ăn cơm cùng uy thực cho nhóm ấu tể xong, Tạ Loan liền bắt đầu công việc quan trọng của hôm nay— quay đoạn phim tuyên truyền.

    Phân hội bảo dưỡng ấu tể của bọn họ nằm ở Á Tinh, ở tinh tế có nhiều phân hội bảo dưỡng ấu tể như vậy, muốn nhóm cha mẹ đột nhiên chú ý tới một phân hội không hề có danh tiếng hiển nhiên là chuyện không có khả năng, vì thế trước khi trang trí tổng thể phân hội Tạ Loan đã nghĩ tới kế hoạch tuyên truyền.

    Phân hội có sẵn thiết bị quay hình, nó tương tự với cameras ở địa cầu, Tạ Loan liền sử dụng nó.

    Tạ Loan cầm cameras cúi đầu nhìn ấu tể nặc khắc tư dùng hai chân trước bấu lấy phần dây kéo, cứ vận an phận nằm yên ở đó.

    “Ư ô.” Cảm nhận được tầm mắt thanh niên, ấu tể tròn vo mũm mĩm đang bấu lấy áo khoác thanh niên ngẩng đầu lên, đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm thanh niên, sau đó từ cổ họng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

    Đối diện với đôi mắt xanh nhạt của bé con, Tạ Loan cảm thấy có chút lạnh băng, bất quá anh nhanh chóng dịu giọng nói: “Ngoan, lát nữa đừng để bị ngã xuống.”

    Tay phải cầm camera, Tạ Loan không tiện nâng ấu tể, hiện giờ thấy ấu tể vững vàng bấu vào dây kéo áo khoác, Tạ Loan quyết định tiếp tục để nó ở trong áo khoác.

    Ở trong áo khoác của anh sẽ ấm áp hơn bên ngoài một chút.

    Không có tố chất tự điều chỉnh thân nhiệt như những chủng tộc ngoại tinh khác, mùa đông ở tinh cầu này đối với Tạ Loan thực sự không dễ chịu.

    Những nhân viên khác của phân hội đều mặc quần áo nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có mỗi mình Tạ Loan mặc đồ vừa dày vừa nặng, đây là lần đầu tiên mọi người cảm thấy ngạc nhiên như vây.

    Sau khi rời khỏi vũ khí đặc chế, nhân loại thực sự là một chủng tộc quá nhỏ yếu… mỗi người trong phân hội đều cảm thán như vậy, thế nhưng bọn họ không hề khinh thường gì cả, bọn họ biết rất rõ phân hội có thể phát triển được như vậy chính là công lao của Tạ Loan.

    Nhìn Tạ Loan lúc quay hình cũng mang theo ấu tể nặc khắc tư ở bên người, vì không muốn quấy rầy công việc của đối phương, Trát Lạp Đức quyết định chờ sau này có cơ hội sẽ nói chuyện chủng tộc nặc khắc tư sau.

    Tình huống hiện giờ vẫn còn rất yên ổn, ông cũng không sốt ruột.

    Quá trình quay chụp cùng chế tác đoạn phim tuyên truyền đương nhiên cần có chút kỹ xảo. Tuy phân hội bọn họ đã được trang hoàng lại, mặt tiền trở nên dễ nhìn, hoàn cảnh bên trong cũng tốt hơn, thế nhưng thiết bị cùng công trình vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều, so với những phân hội khác vẫn còn rất đơn sơ.

    Tạ Loan tận lực lựa chọn những góc độ quay hình có thể tôn lên ưu điểm của phân hội, trừ bỏ quay hình còn chọn những vị trí tốt để chụp ảnh, sau đó mới đưa lên quang não bắt đầu cắt nối biên tập đoạn phim cùng chỉnh sửa ảnh chụp.

    “Sẽ post lên du tinh à?” Hạ Kỳ sáp qua hỏi.

    Những đoạn phim tuyên truyền hoặc thông báo này nọ, đại đa số phân hội bảo dưỡng ấu tể đều tuyên bố trên du tinh. Du tinh là mạng internet lớn nhất trên tinh tế, tuyên truyền trên du tinh có thể xem là phương phức nhanh và tiện nhất.

    Tạ Loan gật đầu, đổi tên tài khoản du tinh mình lập trước đó thành “Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể – Vân Bảo”, sau này tài khoản du tinh này sẽ là tài khoản chính thức của phân hội bọn họ.

    Là nick mới đăng ký không lâu đương nhiên không có nhiều người chú ý. Hiện giờ không có cách nào tự tuyên truyền, sau khi post đoạn phim cùng hình chụp lên du tinh, Tạ Loan liền gửi cho nick hỗ trợ của “Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể”, đó là một tài khoản quản lý của tinh minh có nghĩa vụ giúp đỡ các phân hội làm tuyên truyền.

    Được tài khoản này share tin thì ít nhiều sẽ có chút hiệu quả tuyên truyền. Tạ Loan định chờ xem hiệu quả tuyên truyền thế nào, nếu thực sự không tốt thì phải nghĩ tới cách dùng tiền để quảng cáo.

    Muốn quảng cáo trên du tinh kỳ thực cũng không quá khác biệt với mua thủy quân trên weibo, một là mua bên bên phía chính phủ, hai là liên hệ với doanh tiêu. Thế nhưng giá cả quảng cáo trên du tinh thực sự quá đắt đỏ, nếu không nhất thiết thì Tạ Loan muốn tận lực tiết kiệm một chút, dù sao giai đoạn khởi đầu có rất nhiều việc cần chi tiền.

    Sau khi post đoạn phim cùng hình ảnh tuyên truyền, Tạ Loan cũng không canh giữ trước quang não chờ xem hiệu quả mà tiếp tục làm những việc mình cần làm, quay về phòng chăm sóc ấu tể. Ngược lại Hạ Kỳ thì có chút khẩn trương, cứ cách một lúc lại chạy tới văn phòng xem.

    Thế nhưng vô luận Hạ Kỳ khẩn trương thế nào, lượt share cũng chỉ có nick hỗ trợ, yêu thích cũng chỉ có mười mấy cái, thế nhưng phần lớn đều là do những phân hội khác thân thiện like giúp!

    Hạ Kỳ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, cả người ỉu xìu, lúc ăn cơm tối mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra được.

    Bị Phùng Văn Tiên hỏi nguyên nhân, Hạ Kỳ liền nói ra, nói xong thì nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình.

    Kỳ thực đây là chuyện bình thường, Hạ Kỳ biết, Tạ Loan cũng biết.

    Quả nhiên số tiền này không thể nào tiết kiệm được… cũng có thể coi là nằm trong dự tính, Tạ Loan bình tĩnh tiếp nhận, chuẩn bị sáng mai sẽ mua quảng cáo.

    Nghe nhóm đồng sự lên tiếng an ủi, Trát Lạp Đức ở bên cạnh không nói tiếng vào, chỉ yên lặng liếc nhìn quang cảnh xung quanh.

    Đợi đến buổi tối đi ngủ, ngồi trong phòng bảo vệ, Trát Lạp Đức mới lôi chiếc thông tấn khí đã một đoạn thời gian không dùng tới ra. Cầm thông tấn khí nhíu mày suy nghĩ vài giây, cuối cùng Trát Lạp Đức quyết định liên lạc với một người khá đáng tin.

    Với quy luật làm việc cùng nghỉ ngơi của quân nhân, La Ân vừa mới được thăng chức trung tướng tinh minh mới nằm xuống giường ngủ được mấy chục phút thì bị âm thanh từ thông tấn khí đánh thức, cái tên xuất hiện trên màn hình làm anh lập tức không còn chút buồn ngủ nào.

    “Thống soái, anh đang ở đâu vậy?! Tôi biết anh bực bội chuyện dị năng nhưng anh không thể không nói tiếng nào đã biến mất hơn một tháng như vậy a.” Trung tướng trẻ tuổi La Ân cào cào mái tóc bởi vì nằm mà có chút rối loạn của mình, ở quân bộ anh có thể xem là được một tay Trát Lạp Đức đề bạt thăng tiến, vẫn luôn kính trọng Trát Lạp Đức.

    “Cho dù không có dị năng, bên quân bộ có người nào không khách khí với anh chứ. Dù sao hiện giờ cũng là thời đại hòa bình, mấy năm nay cũng không phát sinh trận chiến nào lớn, ngài xuất ngũ vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một phen, cứ coi như mình xin nghỉ dài hạn đi…” Tới cuối cùng còn dùng tới kính ngữ, trung ấn La Ân cố gắng khuyên giải đối phương.

    Vừa kết nối thông tin đã bị trách móc khuyên nhủ một phen, Trát Lạp Đức nghẹn vài giây mới nói: “Dị năng của tôi không bao lâu nữa sẽ khôi phục.” Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Không nói chuyện này, lát nữa cậu làm giúp tôi một chuyển, cậu dùng tài khoản du tinh của mình share đoạn phim tuyên truyền của một phân hội bảo dưỡng ấu tể gọi là Vân Bảo. Share xong nhớ gọi thêm đám nhóc kia, bảo chúng nó cũng share luôn.”

    La Ân trung tướng bị lượng tin tức vừa nhận được chấn động có chút choáng váng, đầu tiên là vui sướng vì câu trước, thế nhưng lại bị câu sau làm mờ mịt không hiểu gì cả.

    “Share đoạn phim tuyên truyền, đây là vì…” Mới định mở miệng hỏi, La Ân lại bị đối phương vô tình ngắt ngang.

    “Bảo làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì.” Trát Lạp Đức miệng hùm gan sứa nói. Ông không thể nào nói mình đang làm bảo vệ của phân hội này, hơn nữa trước mắt còn là ăn nhờ ở đậu.

    Trung tướng La Ân đang cầm thông tấn khí theo phản xạ rụt cổ: “Tôi share, tôi lập tức share ngay.”

    Nói xong La Ân phát hiện thông tin đã bị cúp, buông thông tấn khí xuống, La Ân trung tướng bật dậy làm chuyện mình vừa đáp ứng.

    Vì thế sáng hôm sau, du tinh liền bùng nổ một trận.

    “Eo ơi eo ơi, phân hội bảo dưỡng ấu tể Vân Bảo kia rốt cuộc có hậu trường thế nào vậy?! Một trung tướng, một thiếu tướng, còn có ba bốn sĩ quan cấp tá share đoạn phim tuyên truyền của bọn họ a—-!!”

    “Theo tra xét trên tinh mạng thì phân hội này không nằm trong danh sách ba ngàn phân hội đứng đầu, cũng không biết là thế nào nữa.”

    “Tình huống thế nào tôi không biết, thế nhưng tôi biết bối cảnh phân hội này có chút lợi hại.”

    Những bình luận tương tự như vậy chiếm đại đa số ở phần bình luận bên dưới, share đã đạt tới vài ngàn, like thì càng khỏi phải nói.

    Sáng sớm nay Hạ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định lên du tinh xem thử, kết quả bị số liệu này làm trợn mắt há hốc, trực tiếp sững sờ tại chỗ.

    Chương 13: Ấu tể khố đề

    Mắt thấy lượt share từ vài ngàn cấp tốc tăng lên mấy chục ngàn, Hạ Kỳ sững sờ thật lâu, chờ đến khi hồi phục tinh thần thì lập tức ôm quang não chạy thẳng ra ngoài.

    “Mau mau—- mọi người mau đến xem này!” Trực tiếp ôm quang não tới phòng ở của nhóm ấu tể, Hạ Kỳ kích động đến không thể kiềm chế được gọi mọi người tới cùng xem lượt share du tinh của phân hội bọn họ.

    Những người khác vốn không rõ lắm, thế nhưng lúc nhìn kỹ thì cũng bị những số liệu kia dọa hoảng.

    Lượt share vẫn không ngừng tăng lên, trọng điểm là mấy tài khoản du tinh share lúc đầu, lick vào xem thông tin thì chứng nhận thân phận sáng chói đến mức làm người ta không thể nào bỏ qua.

    “Này, này là tình huống gì vậy?” Trợn trừng hai mắt xác định mình thực sự không nhìn lầm, Trịnh Chu kinh ngạc há to miệng tới mức có thể nhét vừa một quả trứng.

    Nhóm nhân vật lớn trong quân bộ tinh minh share đoạn phim tuyên truyền của phân hội bọn họ??!

    Nhìn số lượng bình luận không ngừng gia tăng, ba người bị Hạ Kỳ gọi qua cũng đứng như trời trồng.

    Này không có khả năng đi… không thể nào…. Mấy vị nhân vật lớn như tướng quân cùng sĩ quan cấp tá vì cái gì lại share giúp phân hội bọn họ chứ??

    Biểu tình ba người có thể nói là sửng sốt không thôi, Hạ Kỳ đã bình tĩnh lại một chút nhìn mấy người ở đối diện, cảm thấy cách đó không lâu biểu tình của mình đại khái cũng là vậy đi.

    Phần bình luận đại khái đều là vào thảo luận về bối cảnh phân hội bọn họ, nếu không phải Hạ Kỳ biết rõ phân hội mình căn bản không có hậu trường thì thực sự cũng tin tưởng cách nói kia.

    Không, chờ đã…

    Vốn phủ định suy luận này, thế nhưng lúc nhìn thanh niên nhân loại từ phòng ấu tể bước ra, Hạ Kỳ đột nhiên cảm thấy cần phải xác định lại.

    Theo tầm mắt Hạ Kỳ, ba người đang sửng sốt đứng như trời trồng cũng chuyển tầm mắt về phía Tạ Loan.

    Chẳng lẽ, nhà đầu tư của phân hội bọn họ kỳ thực ẩn giấu bối cảnh rất sâu…

    Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý tưởng này, ánh mắt nhóm Hạ Kỳ nhìn Tạ Loan lập tức có chút vi diệu.

    Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tạ Loan đi ngang qua liền liếc nhìn màn hình giả thuyết một chút, sau đó cũng sửng sốt.

    “Này không có liên quan gì với tôi cả.” Đột nhiên hiểu ra vì sao đám người này lại nhìn mình kỳ quái như vậy, Tạ Loan liền giải thích.

    Vậy việc này đúng là khó hiểu a…

    Nghĩ thế nào cũng không truy ra được nguyên nhân hợp lý, trong lòng đám Hạ Kỳ tràn đầy nghi hoặc.

    “Không nghĩ ra thì đừn g nghĩ.” Thực sự không nghĩ ra thì không cần tốn nhiều thời gian cùng tâm tư như vậy, Tạ Loan sững sốt một chút rồi liền xem chuyện này là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn: “Dù sao đó cũng là chuyện tốt đối với phân hội chúng ta.”

    Hợp lý, Hạ Kỳ gật đầu.

    Nói không chừng tên phân hội bọn họ trùng hợp lọt vào mắt vị trung tướng kia, sau đó nhóm cấp dưới vì muốn lấy lòng nên cũng share theo…

    Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, sau khi thành công tự thuyết phục chính mình, Hạ Kỳ nhanh chóng khôi phục tâm tình bình thường.

    Tóm lại tuyên truyền có hiệu quả là tốt rồi.

    Cứ việc đại đa số bình luận đều là những người tham gia giúp vui nhưng nó vẫn không trở ngại Hạ Kỳ kỳ vọng có các bậc phụ huynh nhìn thấy đoạn tuyên truyền này sẽ dẫn ấu tể tới gửi trong phân hội bọn họ.

    Mà lúc này, tiền thượng tướng tinh minh gây ra chuyện này lại đang ngồi trong phòng bảo vệ, hoàn toàn che dấu công lao cùng danh tiếng của mình.

    Theo lượt share trên du tinh ngày càng tăng cao, cái tên phân hội Vân Bảo lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy đoạn tuyên truyền được nhóm trung tướng quân bộ tinh minh share quả thực làm người ta kinh ngạc nhưng sau khi phút kinh ngạc qua đi, phần lớn mọi người sẽ bắt đầu chú ý tới bản thân phân hội này.

    Đó là một phân hội không nằm trong danh sách ba ngàn phân hội đứng đầu tinh tế, một số người đã phát hiện điểm này.

    Danh sách này do bên chính phủ tinh minh thông báo—- danh sách xếp hạng phân hội bảo dưỡng ấu tể xuất sắc nhất tinh tế.

    Tất cả những phân hội có tên trong danh sách đều được nhân viên của chính phủ kiểm tra đánh giá rồi xếp loại.

    Muốn tham gia kiểm tra cần phải nộp đơn xin phép, đương nhiên là phải đạt đủ yêu cầu về trang thiết bị cùng công trình.

    Có lẽ phân hội này không xin khảo hạch nên mới không lọt vào bảng xếp hạng, mới đầu cũng có người nghĩ vậy.

    Bất quá nếu xem kĩ đoạn phim cùng hình ảnh tuyên truyền, tuy đã cố gắng tập trung đề cao ưu điểm của phân hội nhưng thiết bị cùng công trình vẫn rất đơn sơ, nhân viên công tác cũng không phải là bảo mẫu xuất sắc.

    Đây là một phân hội bảo dưỡng ấu tể vô cùng bình thường.

    Vô luận xem xét thế nào, tất cả mọi người đều cho ra kết luận này.

    Vì thế chuyện này tới nhanh mà qua cũng nhanh.

    Ngạc nhiên qua đi, phần lớn mọi người đều hiếu kỳ với phân hội bảo dưỡng ấu tể Vân Bảo, thế nhưng ấn tượng về nó ở trong lòng bọn họ thực sự vẫn rất nhợt nhạt.

    Đương nhiên cũng có vài tình huống ngoại lệ, này cần phải chuyển tới một nơi khác—-

    Ở Áo Nhĩ Đặc Tinh cách Á Tinh mấy hành tinh, trong một tòa biệt thự độc lập ở thành phố trung tâm đang phát sinh một màn tranh cãi gia đình.

    “Nếu phân hội này cũng không được thì mau đổi phân hội khác đi, đừng lãng phí thời gian.” Trong phòng, một nam nhân mặc quần áo chỉnh chu sắc mặt lạnh nhạt nói.

    Giọng điệu hoàn toàn không phải thương lượng mà càng giống như nói cho người đối diện biết nên làm gì.

    Nữ nhân trẻ tuổi ở đối diện trầm mặc một hồi, sau đó mới chua xót nói: “Để thêm vài ngày nữa rồi hãy đỗi, bảo bảo ở phân hội này còn chưa được ba tháng, nhanh như vậy đã phải đổi hoàn cảnh mới, sợ con nó không thích ứng được…”

    Hai người trong phòng đều là người khố đề, chủng tộc này có đặc thù ngoại hình là mái tóc màu đỏ nhạt. Thời kỳ ấu tể sẽ có hình thái na ná như loài chim, trên người có lông tơ cùng lông vũ màu đỏ nhạt.

    “Không thích ứng?” Nam nhân đột nhiên hơi cất cao âm thanh, biểu tình cũng trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi: “Mặt mũi gia tộc sắp bị nó làm mất hết rồi, em nói cho anh nghe xem, có ấu tể khố đề nào đến ba tuổi mà vẫn không biết bay không hả? Tùy tiện nghĩ một chút em cũng biết rồi, hiện giờ mấy nhà khác đều đang cười nhạo nhà chúng ta kia kìa.”

    Bị quở trách như vậy, nữ nhân trẻ tuổi lại càng trầm mặc hơn, cô không có cách nào phản bác, cứ việc trong lòng cô thực sự không hề cảm thấy chuyện ấu tể nhà mình chậm chạp không học được cách phi hành là chuyện mất mặt.

    “Tóm lại em cứ nhanh chóng đổi phân hội khác cho nó đi, nếu lần này vẫn không được, sau này em không cần nói chuyện của nó với anh nữa.”

    Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, mà lúc này ở bên cạnh khe hở ở cửa phòng, một ấu tể khố đề lông tơ đỏ nhạt hơi run run đôi cánh bé xíu của mình, ánh mắt đen láy của bé nhìn cửa phòng một hồi, sau đó lảo đảo chạy ra phòng khách.

    Tới một góc trong phòng khách, ấu tể khố đề cúi gục đầu xuống, đột nhiên có chút giống một bé gà con bị mưa xối ướt nhẹp.

    Tất cả những phân hội bảo dưỡng được xếp hạng hàng đầu ở tinh tế đều đã thử qua, đối với tình huống học mãi cũng không thể bay được của ấu tể nhà mình, Phù Á thực sự cũng không có cách nào.

    Một năm trước cô từng dẫn ấu tể tới bệnh viện kiểm tra, theo báo cáo kiểm tra thì tình trạng phát dục cánh của ấu tể hoàn toàn không có vấn đề gì, thân thể vô cùng khỏe mạnh, không có chứng bệnh nào có thể ảnh hưởng tới khả năng bay lượn của ấu tể.

    Thế nhưng ấu tể của cô đến tận bây giờ vẫn không thể bay, hơn nữa tựa hồ bắt đầu kháng cự, điều này làm Phù Á vừa đau lòng lại sốt ruột.

    Một lần nữa tìm kiếm phân hội bảo dưỡng ấu tể mới cho ấu tể, Phù Á không muốn tìm kiếm những phân hội hàng đầu trong danh sách mà mình đã xem qua rất nhiều lần nữa, cô đăng nhập tài khoảng du tinh, chuẩn bị tìm kiếm những phân hội được đánh giá cao… xem xem có phân hội nào mới hay không.

    Vừa mới đăng nhập du tinh, Phù Á lập tức bị hơn mười lượt share trên tường làm chú ý, tất cả đều là đoạn tuyên truyền của phân hội bảo dưỡng ấu tể Vân Bảo.

    Phân hội Vân Bảo?

    Nói thật, những cái tên trong danh sách phân hội xuất sắc nhất tinh tế, Phù Á có thể đọc ra rành mạch, vì thế chỉ cần liếc mắt một cái cô đã có thể xác định phân hội này không phải phân hội có danh tiếng.

    Thế nhưng nếu phân hội này có thể xếp hàng đầu tin tức đáng chú ý nhất thì khẳng định có nguyên nhân, sau khi tìm hiểu một chút, trong lòng Phù Á đột nhiên xuất hiện một ý tưởng.

    Cô cảm thấy trung tướng tinh minh không có khả năng vô duyên vô cớ share đoạn tuyên truyền của một phân hội bảo dưỡng ấu tể không có chút danh tiếng nào như vậy, phân hội này nhất định có điểm đặc biệt…

    Ý tưởng này rất phù hợp với hi vọng trong lòng Phù Á, vì thế cô lại càng tin tưởng hơn.

    Vị trí xếp hạng không chứng minh được tất cả, nếu nhiều phân hội xếp hạng cao như vậy cũng không có tác dụng, vì sao cô không thử phân hội này chứ?

    Sau khi hạ quyết tâm, Phù Á nhanh chóng làm thủ tục nghỉ học ở phân hội hiện tại cho ấu tể. Cùng ngày còn đặt phiếu tinh hạm tới Á Tinh, hai ngày sau, Phù Á dẫn theo ấu tể tới Á Tinh.

    “Bảo bảo, mẹ đổi một phân hội mới cho con, ở trên tinh cầu này này.” Phù Á ôm ấu tể khố đề, không bao lâu đã tới điểm đến đã định trước.

    Á Tinh cùng Áo Nhĩ Đặc Tinh cách nhau một khoảng cách, nếu gửi ấu tể vào phân hội này thì không thể thường xuyên đón ấu tể về nhà như ở các phân hội trước.

    Trước mắt chính là cổng lớn của phân hội Vân Bảo, Phù Á đứng bên ngoài quan sát mặt tiền trang trí theo phong cách hoạt họa, chút băn khoăn trong lòng vô thức tiêu tan.

    Cách nhiều ngày sau khi tuyên truyền, phân hội rốt cuộc cũng nghênh đón vị phụ huynh đầu tiên tới gửi ấu tể, nhóm nhân viên trong phân hội Vân Bảo đều rất vui mừng kích động.

    Cảm xúc vui mừng của bọn họ chuyển hóa thành nhiệt tình hoan nghênh, mỗi người đều tỏ ra vô cùng khách khí hữu hảo với nữ nhân trẻ tuổi ôm ấu tể tiến vào phân hội.

    Phù Á vừa ôm ấu tể tiến vào phân hội vừa quan sát hoàn cảnh ở đây. Cô cảm thấy hoàn cảnh tuy không thể nói là quá tốt nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, điểm này cô khá vừa lòng.

    Phân hội bảo dưỡng ấu tể thu phí dụng theo năm, lúc gửi ấu tể sẽ phải đóng một năm phí dụng.

    “Phí dụng hàng tháng là 2000 điểm tín dụng, một năm là 24000, phí dụng này ngài có đồng ý không?” Hạ Kỳ kỳ thực không nắm chắc lắm, bọn họ đã tham khảo các phân hội có quy mô sấp xỉ bọn họ rồi đưa ra cái giá này, theo lý luận là hợp lý nhưng Hạ Kỳ vẫn có chút thấp thỏm.

    “Có thể, tôi sẽ trực tiếp chuyển qua tinh tạp.” Phù Á gật đầu, phí dụng ở phân hội này so với những phân hội trước có thể nói là rất thấp.

    Cúi đầu nhìn ấu tể khố đề vẫn im lặng ở trong lòng mình, Phù Á nhịn không được thở dài, cô có thể nhìn ra bảo bảo không thích ở trong phân hội bảo dưỡng ấu tể, thế nhưng rõ ràng lúc ban đầu không phải là như vậy, cũng không biết bắt đầu thay đổi từ khi nào.

    Theo tầm mắt có thể dễ dàng tìm được chủ nhân của phân hội này, phát hiện đối phương là một thanh niên nhân loại, Phù Á có chút ngoài ý muốn.

    “Xin chào hội trưởng, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về tình huống bảo bảo…” Á bắt đầu nói rõ chuyện thân thể ấu tể trong lòng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chậm chạp mãi vẫn không thể học bay được, những chuyện vụn vặt khác cũng nói rõ.

    Thân thể khỏe mạnh nhưng không học bay được?

    Phó hội trưởng cũng coi như là hội trưởng, Tạ Loan không chỉnh đúng xưng hô của đối phương, sau khi nghe đối phương nói xong thì chuyển tầm mắt về phía ấu tể khố đề trong lòng đối phương.

    Lông vũ màu đỏ nhạt, đôi mắt đen lúng liếng cùng cái mỏ loài chim có màu tương tự như màu lông tơ. Ấu tể khố đề im lặng được mẹ mình ôm trong lòng hệt như một bé gà con mập mạp, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác tròn vo.

    Thân thể khỏe mạnh chính là không hề có thương tích hay tình huống phát dục xấu gì cả… như vậy xét theo lý luận thì ấu tể này không có khả năng không thể học bay như vậy.

    Tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, Tạ Loan cảm thấy có lẽ vì ấu tể không nhận được sự chỉ dẫn chính xác nên mới xuất hiện tình huống này.

    Không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì về chuyện ấu tể khố đề đã ba tuổi mà vẫn chưa thể học bay, Tạ Loan gật đầu biểu thị đã hiểu tình huống với nữ nhân trẻ tuổi, sau đó vươn tay, thực nhẹ nhàng ôm lấy ấu tể trong lòng đối phương.

    Sợ ấu tể có cảm xúc kháng cự, lúc ôm ấu tể khố đề vào lòng, Tạ Loan liền nâng tay vuốt ve phần lông vũ mềm mại trên lưng ấu tể, ôn nhu gọi: “Bảo bảo.”

    Đó là một âm thanh cực kỳ nhu hòa, ấu tể khố đề vô thức giật giật đôi cánh nhỏ, ngẩng đầu dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên nhân loại đang ôm mình.

    Thấy thanh niên cong cong ánh mắt ôn nhu nhìn mình, ấu tể khố đề lại khẽ đập cánh, phát ra âm thanh non nớt có chút trong trẻo với thanh niên: “Chíp.”

    Chương 14: Học bay

    Sau khi bị thanh niên ôm, ấu tể chịu lên tiếng đối với phụ huynh đang lo lắng, chú ý tới nó không thể nghi ngờ là chuyện kinh hỉ.

    Những lần trước lúc Phù Á mang ấu tể tới những phân hội trước, ấu tể vẫn không chịu lên tiếng, đặc biệt là lúc bị bảo mẫu ôm thì lại càng im lặng hơn.

    Ấu tể biểu hiện chính là một loại im lặng chống đối, làm cha mẹ, Phù Á rất đau lòng, thế nhưng cô cũng không còn cách nào.

    Thế nhưng hiện tại, nghe thấy ấu tể kêu một tiếng, lại còn là với thanh niên nhân loại đang ôm mình.

    Có lẽ điều này cũng không đại biểu được gì, thế nhưng trong mắt Phù Á, đây đã có thể xem là một khởi đầu tốt.

    “Đứa nhỏ nhà tôi xin nhờ mọi người.” Không che dấu biểu hiện vui sướng của mình, Phù Á gật đầu với mấy người đối diện, giọng điệu khi nói những lời này cũng thành khẩn hơn.

    Ấu tể khố đề bị ôm trong lòng vẫn không nhúc nhích nhìn cha mẹ mình rời đi, Tạ Loan nghĩ ấu tể này vừa rời khỏi cha mẹ đến một hoàn cảnh mới đầy xa lạ, có thể không quá thích ứng, vì thế anh nâng tay sờ sờ đôi cánh nhỏ của ấu tể, mỉm cười nói: “Bảo bảo, ta dẫn con đi làm quen với những người bạn nhỏ khác trong phân hội được không? Sau này các con sẽ ở cùng một chỗ.”

    Tuy không muốn tiếp xúc với hoàn cảnh mới nhưng câu hỏi của thanh niên giống như lời dỗ dành, ấu tể khố đề bị đối phương ôm trong lòng không thể cự tuyệt.

    Không lên tiếp đáp lại nhưng ấu tể khố đề vẫn ngoan ngoãn để Tạ Loan ôm mình, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tạ Loan, kỳ thực cũng không tính là đồng ý.

    Có tân ấu tể vào ở, hơn mười ấu tể trong phòng cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng với ấu tể khố đề, phần lớn đều là có chút tò mò, sau đó đều nhanh chóng tiếp nhận tân ấu tể gia nhập.

    Vốn ấu tể khố đề lúc được Tạ Loan buông xuống có hơi co rút thân thể, tránh né không muốn tới gần những ấu tể khác, thế nhưng phát hiện những ấu tể kia cũng không biểu hiện bài xích, ấu tể khố tề đột nhiên giống như một bé gà con bình tĩnh đứng im tại chỗ.

    Thế nhưng đứng không bao lâu thì ấu tể khố đề đột nhiên cảm giác có một bàn tay từ sau lưng ôn nhu vỗ nhẹ lông vũ trên lưng nó, quay đầu lại liền thấy Tạ Loan ngồi xổm xuống, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Bảo bảo, đi qua đi.”

    Tựa hồ được cổ vũ, ấu tể khố đề khẽ đập nhẹ cánh, sau đó theo lời Tạ Loan chậm rãi đi tới chỗ nhóm ấu tể bên kia.

    “Chíp.” Chờ thành công đi tới nơi những ấu tể khác đang chờ đợi, ấu tể khố đề đột nhiên xoay người, ngẩng đầu kêu một tiếng với Tạ Loan.

    Ấu tể này biểu hiện như vậy là có ý gì, mọi người trong phòng chỉ nghĩ ấu tể này đã thích ứng với hoàn cảnh mới, vì thế liền không quá chú ý hoặc nghĩ thêm nữa.

    Thế nhưng Tạ Loan hiểu.

    “Ừm, bảo bảo thực ngoan.” Đi tới, ngồi xổm xuống, Tạ Loan mỉm cười vươn ngón trỏ điểm nhẹ trên phần trán đầy lông mao mềm mạo của ấu tể khố đề.

    Ấu tể này kỳ thực hi vọng được cổ vũ, Tạ Loan nhìn ra được.

    Chỉ cần được người lớn cổ vũ, ấu tể khố đề này kỳ thực sẽ chịu thử tiếp xúc với hoàn cảnh mới. Điều Tạ Loan cần làm chính là dùng ngôn từ khích lệ để ấu tể có thêm dũng khí.

    “Chíp!” Nghe thấy khích lệ, ấu tể khố đề lại kêu thêm một tiếng, ánh mắt đen lúng liếng nhìn Tạ Loan, bộ ngực vì lông tơ khá nhiều mà trông có chút tròn trịa hơn ưỡn lên một chút.

    Trừ bỏ tộc khố đề, hình thái ấu tể của hai chủng tộc khố duy cùng khố thác cũng có dạng loài chim, bất quá màu sắc lông tơ có chút bất đồng, ấu tể khố duy có lông tơ vàng nhạt, mà ấu tể khố thác thì có màu xám.

    Theo Tạ Loan biết, ba chủng tộc này có quan hệ khá thân thiết.

    Vừa vặn trong phân hội bọn họ có bảo dưỡng ấu tể khố duy cùng khố thác, Tạ Loan liền để ba ấu tể này ở chung với nhau, nghĩ làm vậy có thể làm ấu tể khố đề nhanh chóng thân thiết với những ấu tể khác trong phân hội.

    Ý định của Tạ Loan vốn là vậy, thế nhưng anh phát hiện lúc anh đặt hai ấu tể tới bên cạnh ấu tể khố đề, nó ngược lại lại có chút khó chịu.

    Bộ ngực nhỏ hơi ưỡn lên vì được khích lệ cũng co rụt trở lại, đôi cánh hơi giơ lên đập nhẹ cũng xụp xuống.

    “Bảo bảo?” Tạ Loan không biết rõ tình huống của ấu tể khố đề này khi ở những phân hội khác, phụ huynh không nói, hẳn cũng không biết cụ thể.

    Thế nhưng quan sát một ít phản ứng của ấu tể khố đề, Tạ Loan hiểu được trước kia bé đã trải qua tình cảnh gì mới biến thành bộ dáng hiện tại.

    Nhìn trạng thái suy sụp của ấu tể khố đề, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi một lần nữa ôm bé vào lòng, vừa nâng tay sờ sờ đôi cánh lông vũ mềm mại màu đỏ nhạt của bé vừa nói: “Những ấu tể khác cũng đều là bảo bảo ngoan, sẽ không bắt nạt con đâu, đừng sợ.”

    Được kiên nhẫn dỗ dành, ấu tể khố đề dùng đôi mắt đen lúng liếng của mình nhìn Tạ Loan một chút… sau đó mới chuyển qua nhìn hai ấu tể có hình thái thực tương tự mình, rốt cuộc lại cúi đầu chíp một tiếng.

    Không học bay được, lúc ở những phân hội khác, ấu tể khố đề chưa từng được người ta kiên nhẫn dỗ dành như vậy. Lúc nó học bay, bảo mẫu phụ trách dạy nó cứ sau một đoạn thời gian sẽ nhíu mày lắc đầu hoặc thở dài.

    “Ấu tể này hẳn không có thiên phú về phương diện này…” Liên tiếp thay đổi vài phân hội, thế nhưng đây là lời nó thường nghe nhất.

    Hoặc là: “Chúng ta đã cố hết sức rồi, nếu ấu tể này thực sự không bay được thì cha mẹ của nó cũng không làm khó phân hội chúng ta đâu.”

    Ấu tể đồng tộc biết nó không thể bay, bình thường đều cách nó rất xa, nếu nó tới gần những ấu tể kia sẽ lập tức tránh đi.

    Ấu tể của những tộc khác cũng hiểu được nó không biết bay là chuyện thực ngốc, tuy không cố ý né tránh nhưng bình thường cũng không thèm phản ứng nó.

    Nghe thấy âm thanh ủ rũ của bé, Tạ Loan tiếp tục vuốt ve lông vũ trên lưng ấu tể khố đề, vừa trấn an vừa thử kiểm tra đôi cánh nhỏ của bé.

    Không bị chống cự, Tạ Loan vươn ngón tay nhẹ nhàng khều phần cánh bên trái lên một chút.

    Bên ngoài phần cánh bao trùm lông vũ cứng rắn, lông chim trên cánh ấu tể khố đề quả nhiên cứng rắn hơn những phần khác, không mềm mại như lông tơ ở bụng cùng ngực.

    Bị ấu tể ôm trong lòng nhìn chăm chú, Tạ Loan vẫn luôn lộ ra biểu tình nhu hòa thiện ý.

    Đại khái là xác định được thanh niên trước mắt sẽ không tổn thương mình, lúc bị thanh niên nhấc lên một bên cánh, ấu tể khố đề cũng không giãy dụa lộn xộn, vẫn hệt như bé ngoan im lặng để thanh niên ôm mình.

    Trước đó phụ huynh của ấu tể khố đề này có nói thân thể bé rất khỏe mạnh, theo báo cáo kiểm tra thì cũng không có thương tổn hay tình huống phát dục kém gì cả.

    Tạ Loan nhẹ nhàng nâng phấn cánh bên trái của ấu tể lên, ấn theo động tác khi bay lượn của loài chim mà khẽ quơ quơ cánh, sau đó anh cẩn thận quan sát xem ấu tể có xuất hiện phản ứng khó chịu nào hay không.

    Không phải Tạ Loan nghi ngờ lời phụ huynh, chỉ là anh muốn tự mình xác nhận một chút mà thôi.

    Lỡ như có thương thế không kiểm tra được thì sao?

    Tuy Tạ Loan cũng biết kỹ thuật chữa bệnh ở thời đại tinh tế bỏ xa địa cầu vài con phố, thế nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, Tạ Loan nhất định phải xác nhận.

    Thấy ấu tể không có chút phản ứng nào, Tạ Loan cũng yên lòng, sau đó tiếp tục sờ sờ kiểm tra phần xương cánh, xác nhận cũng không có vấn đề, sau đó mới thả chiếc cánh nhỏ xuống.

    Bên phải cũng kiểm tra tương tự, trong lòng Tạ Loan đã có chút tính toán.

    Một ấu tể khố đề không thể bay—– khác với Tạ Loan tương đối khiếm khuyết thường thức ở thế giới này, những bảo mẫu khác trong phân hội đều không quá lạc quan.

    Hơn nữa trong tư liệu của phụ huynh đã điền, trước đó ấu tể khố đề đều được gửi ở những phân hội rất nổi danh, điều này làm nhóm Hạ Kỳ lại càng thiếu lòng tin vào chuyện ấu tể này có thể học bay được.

    Ngay cả phân hội hạng nhất, hạng ba, còn có hạng mười trên bảng xếp hạng tinh tế còn không thể thành công, ngẫm lại vô luận là trang thiết bị hay đội ngũ giáo viên đều vượt trội hơn phân hội bọn họ nhiều như vậy, bọn họ thực sự không dám nắm chắc.

    Vài ngày đầu để ấu tể khố đề bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới, trải qua vài ngày chăm sóc, hiện giờ ấu tể này đã có thể xem là cơ bản thích ứng với cuộc sống ở phân hội.

    Ngẫu nhiên đập đập cánh một chút nhưng không thể bay lên, mấy ngày nay ấu tể khố đề này vẫn luôn dùng hai móng vuốt bé xíu của mình lắc lư chạy tới chạy lui trên mặt đất.

    Từ xa xa nhìn lại thực sự rất giống một bé gà con tròn vo.

    Ấu tể khố đề thực sự rất thích cuộc sống ở phân hội Vân Bảo, bởi vì ở phân hội này, cho dù nó không thể bay, chỉ có thể đi trên mặt đất thì những ấu tể khác cũng không cố ý trốn tránh nó.

    Bảo mẫu trong phân hội cũng không lắc đầu thở dài, không dùng ánh mắt thất vọng nhìn nó, điều này làm ấu tể khố đề có sức sống hơn lúc vừa mới tới phân hội hơn.

    “Chíp chíp.” Hệt như một con gà con lắc lư chạy tới, lúc nhìn thấy Tạ Loan tiến vào, ấu tể khố đề lập tức chạy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên nhân loại trước mắt kêu hai tiếng.

    Tính toán thời gian đã không sai biệt lắm.

    Tạ Loan ngồi xổm xuống ôm ấu tể khố đề lên, trước tiên dùng tay kiểm tra lông vũ đỏ nhạt trên người ấu tể, sau đó ôn nhu nói: “Bảo bảo, chúng ta học bay nha?”

    Mấy ngày đầu không nên yêu cầu ấu tể khố đề học bay, tốt nhất nên để nó thích ứng với hoàn cảnh sống ở phân hội rồi tính tiếp.

    Đây là chủ ý của Tạ Loan.

    Đồng dạng làm bảo mẫu, Hạ Kỳ, Lâm Nghĩa cùng đồng sự mới nhậm chức đều không có dị nghị gì, vì thế mấy ngày nay ba bọn họ đều rất phối hợp, cố gắng xây dựng một hoàn cảnh tốt cho ấu tể khố đề.

    Nghe thấy những lời này của thanh niên, ấu tể khố đề mới vừa tràn trề sức sống lập tức co rụt thân thể, thế nhưng thanh niên đối với nó chính là đối tượng ỷ lại, vì thế nó cố gắng củng củng lồng ngực thanh niên.

    Đang ôm ấu tể, Tạ Loan đương nhiên cảm giác được, hành động này đại biểu ấu tể muốn tìm kiếm cảm giác an toàn hoặc ỷ lại, vì thế Tạ Loan lại càng ôn nhu hơn: “Chúng ta có thể chậm rãi học, không cần con phải học được ngay lập tức.

    Phần lớn ấu tể khố đề đều có thể tự nắm giữ khả năng bay lượn, dù sao đó chính là bản năng của loài chim. Một phần nhỏ ấu tể khấu đề cần phải được chỉ dẫn mới học được, thế nhưng quá trình học thường rất nhanh, nhiều lắm cũng chỉ ba ngày mà thôi.

    Ấu tể mà Tạ Loan đang ôm hiển nhiên không thuộc về một trong hai loại này, loại đặc biệt thì cần có phương pháp đặc biệt, Tạ Loan không ngại cùng ấu tể này chậm rãi lần mò, chỉ cần cuối cùng ấu tể này có thể học được cách bay lượn.

    “Chíp.” Xuất phát từ ỷ lại, ấu tể khố đề thấp giọng kêu một tiếng.

    Thời gian học bay được xếp sau giờ uy thực ấu tể hai tiếng, vào buổi chiều, Tạ Loan thu dọn trên nóc kệ sạch sẽ, sau đó kéo chiếc kệ này ra một vị trí khá trống trải.

    Làm xong chuẩn bị, Tạ Loan ôm ấu tể khố đề, giơ tay đặt bé lên trên kệ.

    “Như vậy thực sự hữu dụng à… ” Trịnh Chu có cùng ý tưởng với hai bảo mẫu khác trong phân hội, không quá tin tưởng.

    Dùng phương thức bình thường như vậy để ấu tể học bay hẳn là không có hiệu quả đi… bằng không những phân hội khác đã sớm làm được rồi.

    Tạ Loan không đáp lại vấn đề này, anh cho là hữu dụng, thế nhưng nói miệng không thể đủ sức thuyết phục mọi người.

    Đi ra xa khoảng một hai bước, Tạ Loan giang tay với ấu tể khố đề trên nóc kệ đồ, ôn nhu nói: “Đến đây, bảo bảo, bay qua đây.”

    “Chíp…” Mục đích là trong lòng thanh niên, ấu tể khố đề màu đỏ nhạt đứng trên nóc kệ, hệt như một bé gà con đứng bên vách núi, nó giật giật cánh, bởi vì sợ hãi cùng chùn chân mà hướng đối tượng mình ỷ lại kêu một tiếng.

    Lồng ngực thanh niên là một nơi rất an toàn, thế nhưng nó không bay được.

    “Đừng sợ.” Tạ Loan vẫn duy trì tư thế giang rộng vòng tay: “Nếu bay không được, ta sẽ chụp được con.”

    Bị dỗ dành có lại có chút dũng khí, ấu tể khố đề trên nóc kệ rốt cuộc cũng thử đập cánh bay vào lòng thanh niên.

    Thế nhưng ở giữa không trung đập cánh vài cài, thậm chí còn không thể thành công trụ lại trên không ba giây ấu tể đã rớt thẳng vào lòng Tạ Loan khi anh chuẩn xác tiến tới đón bé.

    Lần bay này thực sự vô cùng thê thảm, hoàn toàn không bay được… Tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng mọi người đang vây xem bên cạnh đều không khỏi thở dài trong lòng.

    Ấu tể khố đề rơi vào lòng thanh niên lập tức gục đầu, cánh khép lại thật chặt, theo bản năng củng củng lồng ngực thanh niên, thế nhưng động tác lần này rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều.

    Bất quá vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tạ Loan cúi đầu hôn một cái lên phần trán đầy lông tơ mềm mại của ấu tể, khích lệ nói: “Bảo bảo giỏi quá.”

    Ba người vây xem bên cạnh nghe vậy đều sửng sốt, thậm chí nhịn không được cùng chuyển ánh mắt về phía thanh niên.

    Này hoàn toàn là trợn tròn mắt nói dối đi??

    “Chíp?” Nghe thấy tiếng kích lệ, ấu tể khố đề ngẩng đầu, đôi cánh bé xíu vừa nãy vẫn còn khép chặt lại nhịn không được khẽ nhúc nhích.

    Chỉ có duy nhất lần này sau khi học bay nó không nghe thấy tiếng thở dài thất vọng, thậm chí còn được khích lệ.

    “Sau này mỗi ngày luyện tập thêm một chút là tốt thôi.” Tạ Loan vuốt ve đôi cánh của ấu tể trong lòng, cười híp mắt nói: “Chờ thêm vài ngày nữa chúng ta sẽ thử lại, bảo bảo nhất định có thể học bay được mà.”

    “Chíp!” Một tiếng đáp ứng đặc biệt trong trẻo, ấu tể khố đề ngẩng đầu, dùng cái mỏ nhạt màu của mình cọ cọ ngón tay thanh niên.

    Bắt đầu từ hôm ấy, ấu tể khố đề vốn rất cự tuyệt chuyện học bay bắt đầu tự đập cánh mỗi ngày, thậm chí không cần bảo mẫu dỗ dành, bé cũng thực tự giác luyện tập.

    Bộ dáng cố gắng của bé làm tất cả nhân viên trong phân hội nhịn không được mềm lòng.

    Nếu ấu tể này cuối cùng có thể thành công học bay được thì tốt rồi—–

    Giờ phút này, đây chính là kỳ vọng chung của toàn thể nhân viên trong phân hội Vân Bảo.

    Chương 15: Lớn nhanh như thổi

    Trải qua nửa tháng, ấu tể khố đề mới gia nhập phân hội Vân Bảo đã hoàn toàn dung nhập với hoàn cảnh sống hiện tại.

    Cái khác không nói, nhưng ấu tể khố đề cùng hai ấu tể khác có hình thái tương tự với nó ở chung thực sự không tồi, bình thường lúc Tạ Loan tới phòng thường xuyên nhìn thấy ba đứa nhóc tụm lại tỉa lông giúp nhau.

    Cụ thể mà nói thì chính là ba nhóc béo tụm lại một chỗ, sau đó dùng cái mỏ nhọn nhọn của mình giúp một bé con khác chải chuốt lông chim trên lưng.

    Trường hợp như vậy nhìn rất hài hòa đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy Tạ Loan đều nhịn không được lộ ra ý cười.

    Tạ Loan bình thường chỉ nhìn chứ không can thiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ tới gần, ngồi xổm xuống kiểm tra cánh của ba bé con, lúc này ba ấu tể sẽ dùng mỏ cọ cọ ngón tay anh, sau đó chíp chíp không ngừng.

    Biết ấu tể khố đề vẫn còn học bay, ấu tể khố duy cùng khố thách sớm đã biết bay không hề vì thế mà khinh thường hay cười nhạo thành viên mới, dưới sự thôi thúc của Tạ Loan, mỗi ngày cùng ấu tể khố đề cùng bay trên đất bằng.

    Bay trên đất bằng, tên như nghĩa, ý là từ mặt đất bay lên một chút.

    Tuy năng lực bay lượn này lấy tiêu chuẩn loài chim để nói thì cách tiêu chuẩn còn kém quá xa, thế nhưng trong mắt Tạ Loan, ấu tể khố đề này đã rất tiến bộ—-

    So với tình huống hoàn toàn không thể bay được trước đó, hiện giờ ấu tể khố đề đã có thể bay trên đất bằng một khoảng cách, ai nói không tiến bộ chứ?

    “Cố gắng thêm một đoạn thời gian, khẳng định có thể bay lên được.” Tạ Loan vuốt ve cánh ấu tể, cho bé một ánh mắt cổ vũ, sau đó mỉm cười, dùng giọng điệu đặc biệt kiên định nói ra những lời này.

    Trước khi ấu tể chân chính bay lên, Tạ Loan vẫn luôn kiên định với suy nghĩ này, nếu dị năng của anh có thể thôi thúc nguyện vọng hay hi vọng của anh thành sự thật thì quá tuyệt vời.

    Ấn theo cách nói của Trát Lạp Đức, lúc anh tập trung tinh thần biểu đạt ý niệm này thì trên người sẽ xuất hiện tinh thần lực dao động.

    Loại năng lực này chỉ có tác dụng phụ trợ trên người ấu tể, bản thân Tạ Loan hiểu rất rõ, cũng chính vì vậy anh hi vọng nó có thể trở thành động lực thôi thúc ấu tể.

    “Chíp!” Ấu tể khố đề ngẩng đầu, đập đập cánh đáp lại.

    Nó phải tiếp tục cố gắng luyện tập, như vậy sau này không cần thanh niên ngồi xổm xuống ôm nó nữa, nó có thể tự mình bay vào lòng thanh niên.

    ****

    Ở phân hội hiện giờ có mười ba ấu tể, trừ bỏ hai quả trứng ấu tể vẫn chưa phá xác, Tạ Loan tập trung chú ý nhất vẫn là ấu tể nặc khắc tư kia.

    Nguyên nhân cũng không phức tạp, một là vì ấu tể này vừa mới phá xác không lâu, Tạ Loan cảm thấy cần phải chăm sóc nhiều hơn, hai là ấu tể nặc khắc tư này chính là chỉ dẫn cuối cùng mà quang cầu để lại.

    Ấu tể nặc khắc tư này quyết định thế giới này có thể tồn tại hay không, là mấu chốt cứu vớt thế giới, cũng có thể là căn nguyên hủy diệt thế.

    Nếu Tạ Loan là cư dân nguyên trụ ở thế giới này, khẳng định anh sẽ không tin tưởng mấy lời linh tinh này.

    Thế nhưng anh không phải, ngay cả chuyện bản thân anh có thể thành lập liên kết tinh thần với thế giới này cũng đã xảy ra, Tạ Loan không tin chỉ dẫn mà quang cầu lưu lại lại vô dụng.

    Qua hơn nửa tháng, hình thể của ấu tể nặc khắc tư lớn hơn một ít, có kích cỡ bằng một con thỏ trưởng thành hoặc một con mèo con bốn tháng tuổi.

    Hiện giờ ôm ấu tể này, Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được sức nặng của bé.

    Ôm ấu tể vào lòng, Tạ Loan theo thói quen sờ sờ lưng ấu tể nặc khắc tư, từ lưng một đường trượt xuống cái đuôi lông mao mềm mại, sau đó mới ôn nhu gọi tên đối phương: “Ya Yi.”

    Ấu tể nặc khắc tư không hoạt bát hiếu động như những ấu tể khác, theo Tạ Loan quan sát thì ấu tể này cũng rất ít chơi đùa với những ấu tể khác.

    Không chơi đùa với những ấu tể khác nhưng đặc biệt thích thân cận Tạ Loan. Liên tục vài buổi sáng, mỗi khi tỉnh dậy Tạ Loan đều cảm giác trong ổ chăn có thêm một cục bông trắng tinh tròn vo.

    Lúc mở to mắt nhìn qua, Tạ Loan sẽ chống lại một đôi mắt thú có đồng tử dựng thẳng xanh nhạt.

    Ánh mắt đó tựa hồ đã chăm chú nhìn anh thật lâu, lúc tầm mắt anh chạm vào nó, anh cảm thấy nó tựa hồ hơi co rút một chút, sau đó lại càng dài càng mảnh hơn.

    Từ sửng sốt lúc ban đầu đến bây giờ đã tập thành thói quen, lúc phát hiện không thể thay đổi được, Tạ Loan dứt khoát mỗi tối liền ôm ấu tể nặc khắc tư trở về phòng, để tránh ấu tể này tự mình chạy tới lúc nửa đêm.

    Lúc bị Tạ Loan chạm vào đuôi, ấu tể nặc khắc tư tựa hồ có hơi giật nhẹ một chút, bất quá phản ứng cũng không quá rõ ràng nên Tạ Loan cũng không cảm nhận được.

    “Ư ô.” Nghe thấy tiếng gọi của thanh niên, ấu tể nặc khắc tư lập tức kêu đáp lại, sau đó từ cổ họng phát ra tiềng gừ gừ khàn khàn.

    Vì để chăm sóc ấu tể phân hội tốt hơn cùng bổ sung tri thức của một bảo mẫu, Tạ Loan đặt mua một quyển bách khoa toàn thư về ấu tể ở trên mạng.

    Tuy tập tính cùng sở thích của ấu tể các chủng tộc được miêu tả trong sách không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng Tạ Loan cảm thấy dùng quyển sách này tham khảo vẫn không tồi.

    Thế nhưng lúc Tạ Loan muốn tìm kiếm thông tin về ấu tể nặc khắc tư thì phát hiện trong quyển sách hoàn toàn không có ghi chú về chủng tộc này.

    Nhớ tới sự kiện diệt tộc hơn ba mươi năm trước của chủng tộc nặc khắc tư, Tạ Loan cũng có thể lý giải được.

    Thế nhưng lúc lên mạng tìm kiếm, Tạ Loan phát hiện tin tức cũng rất ít.

    Đó là vì tinh minh không hi vọng có người tìm tòi nghiên cứu chủng tộc nguy hiểm này, hết thảy tin tức về chủng tộc nặc khắc tư đều bị ngăn chặn che chắn, vì thế Tạ Loan chỉ đành không công một phen.

    Ấu tể trong lòng biểu hiện không giống những ấu tể bình thường, đối với điểm này, Tạ Loan không phải không cảm giác được.

    Vì thế anh mới muốn tìm hiểu về chủng tộc này nhiều hơn, xem xem có phải có nguyên nhân đặc biệt nào hay không.

    Hiện giờ ấu tể khố đề đã bắt đầu tự động luyện tập, Tạ Loan cũng rảnh rỗi hơn một chút.

    Nhìn ra thanh niên có chút rảnh rỗi, lúc đối phương dùng tinh thần lực giúp mình khai thông dị năng, Trát Lạp Đức cúi đầu nhìn ấu tể nặc khắc tư trong lòng thanh niên, tựa hồ lơ đãng nhắc tới.

    “Quả trứng ấu tể màu đen kia ban đầu được đưa tới phân hội xếp hàng thứ ba ở tinh tế, bất quá sau đó vì nguyên nhân nào đó mà bị chuyển tới phân hội lúc ta.” Lúc nói tới nguyên nhân nào đó, âm thanh Tạ Loan có hơi thấp một chút.

    Tạ Loan đã biết được nguyên nhân cụ thể từ chỗ Hạ Kỳ, thế nhưng anh không muốn nói về chuyện đó trước mặt ấu tể trong lòng.

    Lúc ấu tể nặc khắc tư vẫn còn là một quả trứng màu đen, bé từng bị những phân hội khác đẩy tới đẩy lui hoặc trực tiếp cự tuyệt bảo dưỡng, không thì cũng bảo dưỡng không bao lâu liền đổi ý chuyển đi.

    Cuối cùng mới đưa tới phân hội bọn họ.

    Chuyện này không nên để ấu tể biết.

    Trát Lạp Đức tỏ ra lý giải gật gật đầu, cho dù Tạ Loan không nói, ông cũng có thể đoán được. Ông hỏi chuyện này chẳng qua là để mở chuyện, để những điều sắp nói không quá đột ngột mà thôi.

    Trước đó nhìn thấy thanh niên xem ấu tể nặc khắc tư hệt như những ấu tể bình thường khác, Trát Lạp Đức lo lắng đối phương rất có thể không hề có tri thức về chủng tộc nặc khắc tư này.

    Từ rất nhiều năm trước tinh minh đã tiến hành ngăn chặn tin tức về chủng tộc nặc khắc tư, thanh niên nhân loại trước mắt thoạt nhìn khá trẻ tuồi, không cần nghĩ cũng biết hiểu biết của đối phương về chủng tộc nặc khắc tư khẳng định rất ít ỏi.

    Để tránh đối phương gặp nguy hiểm mà không hề hay biết, Trát Lạp Đức muốn tìm cơ hội thích hợp nhắc nhở đối phương một chút.

    Dù sao thanh niên cũng là đại ân nhân giúp ông khôi phục dị năng, Trát Lạp Đức đương nhiên không hi vọng đối phương gặp chuyện.

    Kỳ thực xét về khoa học kỹ thuật cùng dị năng, nặc khắc tư là chủng tộc xuất sắc nhất toàn vũ trụ. Cho dù hiện giờ rất nhiều người cảm thấy căm hận chủng tộc này, thế nhưng bọn họ không có cách nào phủ nhận chủng tộc này vô cùng cường đại, bọn họ từng thành lập một đế quốc phồn vinh chưa từng có.

    So với những chủng tộc khác cần phải trải qua một khoảng thời gian dài để khai phá dị năng chủng tộc, chủng tộc nặc khắc tư tựa hồ là thiên phú bẩm sinh, ấu tể chủng tộc này sau khi phá xác không lâu sẽ tự động thức tỉnh dị năng.

    Chủng tộc khác có rất nhiều thành viên vì thiên phú hạn chế mà không thể khai phá dị năng, trở thành người bình thường, chủng tộc nặc khắc tư thì hoàn toàn không tồn tại hiện tượng này, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ làm những chủng tộc khác đỏ mắt.

    Thế nhưng chủng tộc này lại không dùng sức mạnh của mình vào chính đạo, có được sức mạnh cường đại lại sử dụng tùy tiện chính là một mối hiểm họa.

    Cho dù sinh vật nặc khắc tư mà thanh niên ôm trong lòng vẫn chỉ là ấu tể nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ.

    Chỉ cần là người từng kiến thức trận nổ tinh vực hơn ba mươi năm trước đều biết nặc khắc tư đại biểu cho một chủng tộc cực kỳ điên cuồng.

    Nói xong những chuyện cần nói, Trát Lạp Đức vốn chờ đợi thanh niên nhân loại gật đầu, thế nhưng điều ông nhận được thực ngoài ý muốn.

    Đối phương trầm mặt một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Hi vọng ông không cần vì chủng tộc mà có thành kiến với ấu tể này.”

    Tạ Loan cảm giác được ấu tể trong lòng củng củng mình một chút, theo lý luận thì ấu tể nặc khắ tư không hiểu bọn họ đang nói gì, thế nhưng Tạ Loan vẫn vươn tay, dùng lực đạo càng nhẹ nhàng hơn bình thường vuốt ve lưng ấu tể.

    Không phải thành kiến mà là cảnh giác nên có, Trát Lạp Đức muốn giải thích như vậy.

    Thế nhưng tầm mắt ông đột nhiên đối diện với một đôi đồng tử xanh nhạt, khoảnh ngắc ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi đó, Trát Lạp Đức không khỏi sửng sốt.

    Đó là một loại ánh mắt thực lãnh đạm, làm người ta không nhìn ra chút cảm xúc.

    Ánh mắt đó xuất hiện trên người ấu tể thực không hợp lý, thế nhưng nghĩ tới đây là chủng tộc nặc khắc tư thì Trát Lạp Đức cũng không kinh ngạc.”

    Ông nhớ tới một đặc tính của chủng tộc này.

    Bình thường các chủng tộc khác đều có một thời kỳ ấu tể cố định.

    Tỷ như ấu tể khố đề có thời kỳ ấu tể là mười lăm năm, chủng tộc tháp kỳ lạp là hai mươi hai năm, chủng tộc tái duy lạp là mười bảy năm.

    ….bỏ qua chủng tộc nhân loại vừa sinh ra đã có hình người, các chủng tộc khác trên tinh tế đều phải chờ tới kỳ trưởng thành mới có thể tiến hóa thành hình thái người, cũng chính là không thể thiếu giai đoạn làm ấu tể. Hiện giờ trên tinh tế chủng tộc có thời kỳ ấu tể dài nhất là ba mươi mốt năm.

    Mà phương diện này thì chủng tộc nặc khắc tư hoàn toàn bất đồng với những chủng tộc khác, ấu tể nặc khắc tư không tồn tại thời gian cố định, nhưng bình thường đều rất ngắn ngủi.

    Lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn, chỉ cần năng lực bản thân đạt tới tiêu chuẩn, ấu tể nặc khắc tư có thể tiến hóa thành hình thái người, trực tiếp tiến vào thời kỳ trưởng thành.

    Bởi vì giai đoạn ấu tể cực kỳ ngắn ngủi nên ấu tể nặc khắc tư tựa hồ có được tâm trí thành thục từ rất sớm.

    Lúc chống lại tầm mắt kia, Trát Lạp Đức thế nhưng cảm nhận được một tia nguy hiểm vô cùng rõ ràng, làm ông theo phản xạ căng cứng cơ thể.

    Thế nhưng giây tiếp theo, lúc tay thanh niên vừa vặn chạm vào đuôi ấu tể, Trát Lạp Đức nhất thời cảm thấy tia nguy hiểm kia không thấy đâu nữa, ngược lại nghe thấy ấu tể nặc khắc tư phát ra tiếng gừ gừ khàn khàn trong cổ họng, tựa hồ biểu đạt thuận theo với thanh niên.

    Chờ một chút… sờ đuôi?

    Đột nhiên Trát Lạp Đức mơ hồ nghĩ tới một chuyện liên quan tới cái đuôi của chủng tộc nặc khắc tư, thế nhưng không đợi không nhớ rõ, bởi vì ánh mắt chăm chú của Tạ Loan mà không khỏi biểu lộ thái độ của mình.

    Trát Lạp Đức gật đầu tiếp nhận câu nói vừa nãy của Tạ Loan, ngẫm lại mình sẽ làm việc ở đây một đoạn thời gian, ông cũng không muốn có khác biệt quan điểm với nhà đầu tư khiêm phó hội trưởng phân hội.

    Có thể nhìn ra ấu tể nặc khắc tư trước mặt thanh niên sẽ rất ngoan ngoãn, Trát Lạp Đức nghĩ, có lẽ ông thực sự đã quá lo nghĩ, bản thân ấu tể này không tồn tại nguy hiểm gì cả.

    Thấy người đối diện gật đầu, Tạ Loan vừa nãy có chút nghiêm túc nhíu mày lập tức trầm tĩnh lại.

    Lúc những nhân viên khác trong phân hội biết sự tồn tại của ấu tể nặc khắc tư cũng có phản ứng tương tự như Trát Lạp Đức. Bất quá sau khi Tạ Loan lên tiếng thì bọn họ đều bị thuyết phục, hiện giờ đã có thể đối đãi với ấu tể nặc khắc tư hệt như những ấu tể khác.

    Thế giới bên ngoài quá lớn, ngoại trừ phân hội, Tạ Loan không thể thay đổi được cái nhìn của tất cả mọi người ở bên ngoài.

    Thế nhưng ít ra ở trong phân hội, Tạ Loan vẫn có thể thuyết phục được nhân viên của mình.

    Cho dù cả thế giới đang đổ mưa, nếu anh cầm dù che cho ấu tể nặc khắc tư thì không lo bé bị mưa làm ướt.

    Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tạ Loan vẫn như bình thường ôm ấu tể nặc khắc tư về phòng. Dù sao cho dù anh không chủ động ôm về thì nửa đêm nó cũng sẽ lén chạy tới phòng anh.

    Cũng không biết có phải vì lúc còn chưa phá xác Tạ Loan thường xuyên bôi dịch dinh dưỡng, lưu lại hơi thở này nọ này không mà sau khi ấu tể phá xác liền có cảm giác sổ điều tình kết với anh… bằng không sao lại dính người như vậy?

    Dùng số tiền kiếm được từ hội đấu giá, Tạ Loan đã thay nệm mềm của nhân viên thành giường một người, không gian giường không lớn nhưng một người trưởng thành cùng một ấu tể thì vẫn dư dả.

    Tạ Loan nằm bên ngoài để ấu tể nặc khắc tư nằm bên trong, tránh việc ấu tể không cẩn thận ngã giường.

    Trước khi ngủ, nghĩ tới chuyện sáng nay, Tạ Loan vươn tay ôm cục bông tròn vo trắng tinh ở bên cạnh nhấc lên cao hơn một chút.

    Đối diện với cặp đồng tử dựng thẳng xanh lơ của đối phương, Tạ Loan hạ nhẹ giọng, nghiêm túc nói: “Ya Yi được sinh ra trong sự chờ mong, cũng sẽ lớn lên trong sự yêu thương.”

    Tuy cảm thấy ấu tể này đại khái không hiểu mình đang nói gì, Tạ Loan vẫn nói những lời này.

    “Ư ô.” Cố gắng dùng cái đuôi của mình quấn lấy cổ tay thanh niên, ấu tể nặc khắc tư thấp giọng kêu một tiếng.

    Nói hết lời, Tạ Loan liền thả ấu tể tròn vo lại bên cạnh, kéo chăn lên trùm lên người ấu tể nặc khắc tư.

    Sau khi tắt đèn, trong phòng chìm vào một mảnh tối đen, Tạ Loan nằm xuống giường nhắm mắt lại, không bao lâu hô hấp đã trở nên đều đều.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Loan liền cảm giác được có chút không thích hợp.

    Chiếc giường đơn của anh tựa hồ có chút chật chội, Tạ Loan định trở mình thì phát hiện tựa hồ có thứ gì đó kềm chặt làm anh không thể nào nhúc nhích.

    Tình huống gì đây?

    Mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Tạ Loan mơ mơ màng màng nghĩ.

    Trong chăn còn một cục bông lông xù… Nghĩ đến ấu tể nặc khắc tư, Tạ Loan không mở mắt, dựa vào cảm giác vươn tay sờ qua.

    Quả thực sờ trúng thứ gì đó, thế nhưng xúc cảm lại hoàn toàn không phải lông tơ mềm mại như Tạ Loan tưởng tượng… có chút lành lạnh, có chút giống tóc?

    Bơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, Tạ Loan miễn cưỡng hé mắt một chút, chuyển dời tầm mắt về phía tay mình.

    Màu bạc…

    Không đợi Tạ Loan ý thức được điểm nào không đúng, tầm mắt anh lập tức đối diện với một đôi đồng tử dựng thẳng có màu xanh nhạt. Vẫn như cũ là khoảng khắc tầm mắt chạm vào nhau, đôi đồng tử kia sẽ hơi co rút một chút.

    Đó là ánh mắt vô cùng quen thuộc thế nhưng lại không quá giống với kí ức, cảm giác xa lạ đó làm Tạ Loan lập tức mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

    Tóc màu bạc, mắt màu xanh nhạt, gương mặt lãnh đạm nhưng cực kỳ tuấn mỹ.

    Đôi mắt xanh nhạt trong suốt long lanh hệt như bảo thạch được mài dũa, chẳng qua tia sáng bóng lạnh lẽo kia làm ánh mắt này có chút lạnh như băng, là một đôi mắt rất xinh đẹp.

    Tạ Loan:???

    Tay còn đang sờ mái tóc của chủ nhân ánh mắt kia, Tạ Loan cứng còng tại chỗ.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể