Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 109-114

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 109: Nhật luân cùng hoàng kim

    Hơi thở rồng từ miệng ấu long phun ra so với cự long trưởng thành thì có uy lực yếu hơn, độ uy hiếp cũng kém hơn, giống như tinh hỏa cùng liệu nguyên liệt hỏa vậy.

    Thế nhưng vì bảo hộ thanh niên nhân loại ở phía sau, hắc long bảo bảo không ngừng phun hơi thở, thậm chí đập cánh chủ động vọt về phía địch nhân.

    Mỗi lần ấu long phun ra hơi thở, chiếc hang tối tăm lại được chiếu sáng, từ lúc bắt đầu đến giờ, ánh lửa đã xuất hiện hơn mười lần.

    Mặc dù không thể gia tăng nhiệt độ trong hang nhưng cũng đủ làm đám sinh vật nguyên tố ám sợ ánh sáng trong hang có chút lùi bước.

    Thiên phú chiến đấu của cự long tộc khắc tô dĩ nhiên không cần nói nhiều, cho dù chỉ là thí luyện chiến đấu bình thường, dựa vào bản năng chủng tộc, công kích của hắc long bảo bảo càng lúc lại càng tinh chuẩn, càng tàn bạo hơn.

    Giống như dùng móng trước xé toạc, dùng đuôi quật mạnh, nếu đối kháng không phải sinh vật nguyên tố ám mà là sinh mạng có thực thể, khẳng định cần phải cân nhắc kĩ càng.

    Công kích của ấu tể mặc dù không thể tạo thành vết thương trí mạng nhưng cũng đủ làm người bình thường bị thương.

    Cho dù có hơi lùi bước nhưng sinh vật nguyên tố ám này kỳ thực không có suy nghĩ nên chúng vẫn không ngừng tiến tới, vây quanh sinh mệnh thể.

    So với hắc long bảo bảo có hơi thở khắc chế chúng nó, đám sinh vật nguyên tố này càng thiên về phía thanh niên nhân loại không có lực công kích ở sau lưng ấu long hơn.

    “À…”

    Phát hiện điểm này, hắc long bảo bảo đang đập cánh lại càng cố gắng phun ra hơi thở nóng bỏng hơn, hệt như một đạo phòng tuyến vững chắc, tuyệt đối không cho kẻ địch tiến tới gần.

    “Áo Ny, chúng ta đi bên này.” Tạ Loan chỉ chỉ lỗ hổng nhỏ đủ để một người ngồi xổm xuống chui qua, xác nhận ấu long nghe thấy, anh mới bắt đầu tiến tới gần lỗ hổng.

    Tới trước lỗ hổng, Tạ Loan quay người lại ngoắc ngoắc tay với hắc long bảo bảo mặc dù đang chiến đấu nhưng vẫn luôn nhìn về phía anh: “Áo Ny, tới đây.”

    Chờ hắc long bảo bảo đập cánh bay về phía mình, Tạ Loan liền ôm bé vào lòng, thừa dịp khoảng thời gian đám sinh vật nguyên tố ám lượn lờ bay tới, anh ôm ấu long đi về phía cửa ra.

    Số vừa rồi bao vây Tạ Loan cũng không phải là toàn bộ sinh vật nguyên tố ám trong hang, lúc Tạ Loan ôm hắc long bảo bảo đi tới cửa ra, đoạn đường này cũng có không ít địch nhân đơn lẻ tập kích, số này đều bị ấu long trong lòng Tạ Loan dùng hơi thở rồng giải quyết.

    Khoảng cách từ trung tâm hang đến cửa ra khá dài, Tạ Loan chạy chầm chậm cũng tốn khoảng mười phút, chờ đến khi thấy ánh sáng từ ngoài cửa ra, Tạ Loan liền gia tăng tốc độ.

    Hai cự long canh giữ ngoài cửa ra nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, chờ đến khi thanh niên tóc đen từ bên trong chạy ra, trong lòng còn ôm một hắc long bảo bảo, hai cự long quả thực có chút kinh ngạc.

    Hôm qua nhân loại này có tiến vào cửa hang nhìn một chút, hai cự long phụ trách canh phòng ở đây chỉ nghĩ là đối phương hứng thú cùng tò mò với nơi này mà thôi, không ngờ hôm nay đối phương lại trực tiếp từ đầu khác tiến vào, sau đó còn bình an vô sự đi ra…

    Làm một nhân loại có năng lực chiến đầu yếu kém, bình thường trừ bỏ tản bộ du lịch thì không hề ra cửa, chạy lâu như vậy thực sự làm Tạ Loan có chút thở hổn hển.

    Không chỉ Tạ Loan, hắc long bảo bảo được anh ôm trong lòng vì cố gắng phun ra hơi thở rồng nên hiện giờ cũng vùi trong lòng Tạ Loan, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

    Bởi vì bảo hộ thanh niên đang ôm mình, vừa nãy hắc long bảo bảo này đã rất cố gắng chiến đấu, phát huy hết tất cả năng lực chiến đấu mà mình có.

    “Ánh mắt của Áo Ny thực là đẹp.” Đi ra khỏi cửa hang vài bước, Tạ Loan dùng hai tay nâng ấu long lên cao, góc độ này làm anh vừa vặn đối diện với ánh mắt của bé.

    Đó là màu vàng rực rỡ hệt như ánh mặt trời cùng hoàng kim, cho dù là viên đá quý xinh đẹp nhất cũng thua kém, con ngươi kim sắc này đại diện cho ý chí cùng dũng khí của bé.

    “À~”

    Không biết mắt mình đã biến thành kim sắc, thế nhưng được thanh niên khen ngợi, ấu long đập đập cánh, thực dễ dàng nhận ra bé rất vui sướng khi được khen.

    “Là màu vàng, so với đá quý còn xinh đẹp hơn.” Nói xong câu đó, Tạ Loan từ túi không gian lấy ra một cái gương nhỏ đặt trước mặt hắc long bảo bảo ở trong lòng.

    Nếu hỏi cự long thích màu nào nhất, màu vàng không thể nghi ngờ chính là câu trả lời đầu tiên.

    Từ trong gương nhìn thấy đôi mắt kim sắc, hắc long bảo bảo trong lòng Tạ Loan rõ ràng có vài giây không kịp phản ứng.

    “À?”

    Đôi mắt này chính là nó, âm thanh của hắc long bảo bảo có chút do dự, thế nhưng hiển nhiên bé rất yêu thích ánh mắt kim sắc này, sau khi xác nhận bé vẫn nhìn chằm chằm mặt gương.

    Thực ra thì lúc ổn định lại sau khi chiến đấu, hắc long ấu tể cũng cảm nhận được biến hóa trên người mình, bé không thể nói rõ là gì, thế nhưng cảm giác rõ ràng là không giống.

    Ánh mắt kim sắc là dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch hắc long, có truyền thừa của chủng tộc, chuyện này hắc long bảo bảo biết.

    “Hiện giờ Áo Ny có thể khống chế sức mạnh tốt hơn trước kia, chờ sau khi trở về chúng ta thí nghiệm cùng luyện tập một chút.” Phát hiện hắc long bảo bảo trong lòng rất thích nhìn mắt mình, Tạ Loan vẫn tiếp tục cầm gương trong quá trình trở về nhà.

    Tạ Loan phát hiện hắc long bảo bảo không thể khống chế được sức mạnh của mình khi buồn hoặc bị đau đớn kích thích.

    Sau khi thức tỉnh có thể khống chế sức mạnh tốt hơn, Tạ Loan có thể thông qua luyện tập dùng tinh thần lực dẫn dắt, theo lý thì có thể giúp ấu tể học được cách thu phóng sức mạnh.

    “Chờ Áo Ny có thể khống chế tốt sức mạnh của mình, ta sẽ dẫn Áo Ny cùng ông nội về phân hội bảo dưỡng ấu tể của ta, nó gọi là Vân Bảo, trong phân hội có rất nhiều bảo bảo ngoan, bọn nó sẽ cùng sinh hoạt với Áo Ny.” Vừa đi vừa nói chuyện này, nói xong Tạ Loan liền cảm giác được ấu tể trong lòng có động tĩnh.

    “À…?”

    Ngẩng đầu chăm chú nhìn thanh niên tóc đen đang ôm mình, hắc long ấu tể giật giật thân mình, hơi khép chặt cánh lại.

    Nó cũng có thể vào ở phân hội, có thể ở chung một chỗ với ấu tể những chủng tộc khác sao?

    Trước kia là không thể nên hắc long bảo bảo mới lộ ra phản ứng này.

    “Áo Ny cũng là bảo bảo ngoan.” Tạ Loan ôn nhu nói, sau đó dùng giọng điệu khen ngợi nói: “Không phải Áo Ny rất sợ thứ bóng đen trong hang sao? Thế nhưng vừa nãy con đã rất dũng cảm bảo vệ ta.”

    “À, à~”

    Được khen tròng mắt liền lóe sáng, con ngươi kim sắc vốn đã đẹp dưới ánh sáng mặt trời lại càng long lanh chói mắt hơn, cứ hệt như mặt trời thu nhỏ vậy.

    Con hắc long bảo bảo này đã rất dũng cảm bảo vệ anh, Tạ Loan cố ý đi vào hang chính vì muốn ấu long chủ động tiến vào theo mình.

    Phương pháp này chính là lợi dụng tình cảm yêu thích của ấu long dành cho anh, thế nhưng kết quả có được lại rất tốt, Tạ Loan không hối hận khi đã làm như vậy, bất quá sau này anh sẽ chọn thêm nhiều viên đá quý xem như lễ vật tặng cho bé.

    Lúc Tạ Loan ôm hắc long bảo bảo quay về khu dừng chân, ông cụ vì lo lắng mà chống gậy đứng chờ ngoài cửa lập tức nhìn thấy bọn họ, đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt đã biến hóa của ấu tể.

    Bàn tay chống gậy khẽ run rẩy, dĩ nhiên ông rất kích động, nhìn ánh mắt đã biến thành kim sắc, Ma Đa biết ấu tể đã hoàn thành thức tỉnh huyết mạch.

    “À.”

    Áo Ny cũng thấy ông nội đợi ở cửa nhà, lúc Tạ Loan buông bay, bé liền đập cánh bay về phía cự long cao tuổi, cố ý để đối phương nhìn thấy ánh mắt mình.

    “Áo Ny.” Trong mắt cự long trưởng thành, ấu long thực sự rất nhỏ, cho dù là hình thái nhân loại thì vẫn có cảm giác như vậy, Ma Đa giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu hắc long bảo bảo đang đập cánh trước mặt mình.

    Theo lời Tạ Loan nói, mấy ngày tiếp theo anh bắt đầu để hắc long bảo bảo tiến hành thử nghiệm cùng luyện tập khống chế sức mạnh.

    Luyện tập có hiệu quả, hắc long bảo bảo rốt cuộc tìm được cách thu liễm sức mạnh của mình.

    Có thể khống chế sức mạnh, Tạ Loan liền có thể dẫn ấu tể về phân hội Vân Bảo ở Á Tinh, cũng giống như anh đã từng nói, chuyến đi này, ông nội của bé cũng đồng hành.

    Sở dĩ Tạ Loan làm vậy là vì cân nhắc tới chuyện ông cụ đã rất lớn tuổi, lúc mới gặp Tạ Loan từng dùng tinh thần lực cảm nhận, phản ứng sinh mệnh của đối phương rất yếu ớt.

    Bởi vì tuổi thọ có hạn, lúc già đi phản ứng sinh mạng sẽ rất yếu ớt.

    Trong khoảng thời gian còn lại của sinh mệnh ông cụ, Tạ Loan nghĩ, nhất định đối phương hi vọng có thể tiếp tục nhìn ấu tể trưởng thành, vì thế anh mới đề nghị đối phương cùng ấu tể tới phân hội Vân Bảo.

    Còn về phần chi phí, chiếc hộp bảo bối đầy ắp những viên đá quý xinh đẹp mà ấu long đưa cho anh trước đó đã đủ rồi.

    Từ Lý Sắt Tinh trở về Cái Á Tinh, Tạ Loan dẫn hai thành viên mới quay về phân hội Vân Bảo.

    Chương 110: Thiên Nhiên Tín Tâm

    Lúc quay về cũng ngồi chiến hạm, lần đầu tiên được lên chiến hạm lớn như vậy, trên đường đi, hắc long bảo bảo được Tạ Loan thả xuống, bé liền đập cánh tự do thám hiểm chiếc chiến hạm này.

    Tạ Loan bồi ấu long thám hiểm, lúc tới chính điện, anh đưa tay ôm lấy hắc long bảo bảo vẫn còn muốn bay tới trước.

    “À.”

    Đang muốn bay đột nhiên bị thanh niên ôm lấy không cho bay, hắc long bảo bảo cũng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu kêu một tiếng.

    Tạ Loan ôm hắc long bảo bảo cũng không phải muốn làm gì, anh chỉ ôm bé đặt lên chiếc bàn dài, sau đó lúc bé ngẩng đầu nhìn mình thì đưa tay xoa chiếc cánh của bé.

    Nơi này, chính điện chiến hạm, xét theo khía cạnh nào đó thì có thể xem là nơi gặp mặt đầu tiên của anh cùng hắc long này.

    Bất quá khi đó bé không phải long bảo bảo mà là cự long trưởng thành có thể biến thành hình thái nhân loại.

    “Sau này làm chuyện gì Áo Ny cũng phải cẩn thận một chút, không nên để chính mình bị thương, ông nội của con và ta đều sẽ rất lo lắng.” Nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt vừa vặn cũng nhìn thấy bé bị thương, Tạ Loan kiềm không được nhắc nhở.

    Ở cả hai thế giới đều phải băng bó vết thương cho con hắc long này, Tạ Loan vẫn nhớ ở thế giới tuyến kia, hắc long cũng bị thương trên cánh tay.

    Nếu khi ấy anh có thể quan tâm đối phương hơn một chút, ở bên cạnh đối phương nhiều hơn một chút thì tốt rồi, đối với Áo Ny cùng Ngải Nhân đã trưởng thành ở thế giới tuyến bên kia, lúc trở về bên này, gặp được hai người còn là ấu tể, Tạ Loan liền có suy nghĩ này.

    Mặc dù sự thực thì anh chỉ ở bên thế giới tuyến bên kia chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cho dù sống chung nhiều hơn thì vẫn rất ngắn ngủi.

    Biết thanh niên nói vậy vì quan tâm mình, hắc long bảo bảo được đặt xuống mặt bàn liền kêu một tiếng, đập đập cánh bay tới độ cao có thể đối diện với Tạ Loan, sau đó rướn đầu tới cọ nhẹ gò má Tạ Loan.

    Trở lại phân hội Vân Bảo, Tạ Loan dẫn hai thành viên mới tới phòng sinh hoạt gặp mặt mọi người, cặn kẽ kể lại tình huống.

    Một phân hội bảo dưỡng ấu tể tiếp nhận ấu tể vào ở là rất bình thường, thế nhưng chưa nghe nói qua phân hội tiếp nhận cả người nhà ấu tể, bất quá nghe Tạ Loan nói xong, mọi người suy tư vài giây rồi lập tức rối rít gật đầu biểu thị mình hiểu.

    Hắc long bảo bảo này không có cha mẹ, từ khi phá xác đến nay vẫn do một tay ông nội nuôi lớn, hiện giờ cự long ông nội đã rất lớn tuổi, không sai biệt lắm đã đến lúc tận mệnh, theo tình theo lý thì bọn họ rõ ràng nên để đối phương có cơ hội được nhìn ấu tể nhiều hơn.

    Bất quá tiêu chuẩn của cự long so với những chủng tộc khác cao hơn, vì thế theo góc độ của nhân loại thì cự năm vẫn còn sống được rất nhiều năm nữa.

    “Con sẽ chuẩn bị phòng cho ngài.” Hạ Kỳ rất tôn kính người lớn tuổi, lúc này cô chủ động nhận việc chuẩn bị phòng.

    Lúc Tạ Loan ôm hắc long bảo bảo tới phòng khách, những ấu tể khác trước khi anh tiến tới đã thực tự giác nhích tới gần anh, vừa vặn bao quanh anh.

    Lần đầu tiên ở chung một chỗ với nhiều ấu tể của chủng tộc khác như vậy, hơn nữa sau này còn phải sống chung với nhau, hắc long bảo bảo vùi mình trong lòng Tạ Loan vô thức giật giật, móng trước nhấc lên rồi lại thả xuống, cứ vậy không nặng không nhẹ đạp đạp trong lòng Tạ Loan.

    Cảm giác được động tĩnh của ấu tể trong lòng, Tạ Loan trấn an xoa cánh ấu long: “Chỉ cần Áo Ny khống chế tốt sức mạnh của mình thì sẽ không tổn thương đến các bạn.”

    “À.”

    Phát ra tiếng kêu trầm thấp đáp lại, lúc được đặt xuống, móng vuốt chạm vào mặt thảm mềm mại, hắc long bảo bảo hơi cụp cánh, sau đó cúi thấp thân mình.

    Thấy bé vẫn không dám tiếp xúc, Tạ Loan cũng không thúc giục, chỉ đưa tay xoa xoa lưng ấu tể.

    Chờ Tạ Loan ngồi xuống, hắc long bảo bảo liền đập cánh bay lên đùi anh, mở to con ngươi kim sắc xinh đẹp nhìn nhìn xung quanh.

    Tạ Loan ngồi yên bất động, ấu tể vùi mình trong lòng người thân thiết sẽ có cảm giác an tâm, để ấu long thích ứng vài ngày tự nhiên sẽ chủ động tiếp xúc với những ấu tể khác.

    Không di độn vị trí, Tạ Loan đưa tay ôm ấu tể nhân ngư từ sáng sớm đã chờ anh tới gần hơn, để bé tựa vào người mình.

    “Mạt mạt~”

    Chiếc đuôi màu băng lam từ lúc nhìn thấy thanh niên liền nhẹ nhàng đong đưa, bé đưa tay nắm lấy quần áo thanh niên, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vốn không có biểu tình lộ ra vui sướng.

    “Ừm.” Tạ Loan ôn hòa đáp lại, đồng thời đưa tay qua để ấu tể đập vây đuôi lên lòng bàn tay mình.

    Ấu tể duy khắc từ xa xa nghe thấy âm thanh cũng chạy tới, hệt như bé cún con ngửi ngửi khí tức Tạ Loan, có thể vì Tạ Loan rời đi vài ngày nên lần này ấu tể ngửi lâu hơn.

    Tay trái để vây đuôi nhân ngư vỗ nhẹ, tay phải để ấu tể duy khắc cúi đầu ngửi ngửi, hiện giờ Tạ Loan không còn dư cánh tay nào nữa.

    “Uông ô.”

    Rốt cuộc ngửi xong khí thức, ấu tể duy khắc liếm liếm lòng bàn tay Tạ Loan hai cái.

    Những ấu tể khác xếp hàng ngồi xung quanh Tạ Loan, có dáng ngoài đặc biệt khác biệt với những ấu tể khác, ấu tể mục tạp thể hình khổng lồ dẫn theo tám ấu tể mục tạp dáng vẻ đã lớn hơn rất nhiều vây ở phía tay trái Tạ Loan.

    Tạ Loan giơ tay với ấu tể mục tạp, vừa vặn để bé cúi đầu có thể đụng tới, lúc chạm tới lớp vỏ cứng rắn của ấu tể, Tạ Loan xoa xoa một cái.

    “Ni Khắc.” Tạ Loan ôn nhu gọi, động tác xoa đầu ấu tể mục tạp cũng rất nhẹ, rất nhanh anh liền nghe thấy ấu tể này đáp lại.

    Dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm, lúc cúi đầu chạm vào tay thanh niên, nghe thanh niên gọi mình, con ấu tể mục tạp này thực ngoan ngoãn phát ra tiếng kêu đáp lại.

    Ỷ mình biết bay, nhóm chim béo màu sắc bất đồng từ sớm đã bay tới trên người Tạ Loan, từ vừa nãy đã luôn kêu chíp chíp.

    Nhìn hành động thân cận của nhóm ấu tể đối với thanh niên, hắc long bảo bảo nằm trên đùi Tạ Loan chớp chớp đôi mắt kim sắc, mặc dù vẫn không tiếp xúc với những ấu tể khác nhưng đôi cánh của bé đã thả lỏng hơn, cũng thử nâng móng trước đạp đạp lên tấm thảm mềm ở bên cạnh.

    Đây là một bắt đầu tốt.

    Từ đầu đến cuối Tạ Loan vẫn im lặng quan sát động tĩnh của ấu tể, lúc ấu long ngẩng đầu nhìn Tạ Loan thì nhận được ánh mắt khích lệ của anh.

    Không cần sợ hãi tiếp cận người khác, cũng không cần sợ bị tiếp cận, những chuyện không thể nói cho đối phương biết ở thế giới tuyến bên kia, Tạ Loan muốn để hắc long bảo bảo biết sớm một chút.

    Cộng cả con nặc khắc tư đang nằm trên vai anh, Tạ Loan phát hiện mình đã gom đủ tổ hợp diệt thế ở thế giới tuyến bên kia, trừ bỏ ba ấu tể lúc ban đầu đã ở sẵn trong phân hội, hiện giờ ngay cả hai con còn lại cũng bị anh gom về.

    “Mạt mạt?” Phát hiện thanh niên tựa hồ có chút thất thần, ấu tể nhân ngư nắm lấy quần áo thanh niên khẽ nhúc nhích chiếc vây đuôi băng lam, phát ra hai âm tiết.

    Lấy lại tinh thần, Tạ Loan cúi đầu chống lại ánh mắt xanh biếc của ấu tể nhân ngư, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của bé.

    Gia trưởng lại đặt lực chú ý lên người mình, phản ứng của ấu tể nhân ngư cũng thực rõ ràng, lúc được xoa tóc bé không ngừng lắc vây đuôi, ánh mắt cũng từ từ sáng lên.

    Nhóm ấu tể ở thế giới bên được được yêu thương chăm sóc trưởng thành, Tạ Loan đặt tầm mắt lên người bốn ấu tể.

    “A Loan, chuyện ghi danh không thành vấn đề chứ?” Mặc dù không có gì bất ngờ, bất quá Hạ Kỳ vẫn tới gần thanh niên bị nhóm ấu tể vây quanh, quan tâm hỏi.

    Tạ Loan gật đầu, lấy ra tấm thẻ báo danh: “Lấy được số rồi, chờ sau này chính thức sát hạch là được.”

    Sau khi ghi danh sát hạch cấp bậc bảo mẫu kết thúc thì còn phải chờ khoảng hai tháng, khoảng thời gian này bảo mẫu đăng ký ghi danh ngoại trừ chăm sóc ấu tể, cơ bản đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi.

    “Vậy thì tốt rồi.” Hạ Kỳ yên tâm, nói thêm: “Sát hạch có phần thi viết, khoảng thời gian này nếu A Loan cần đọc sách thì cứ giảm bớt công việc, cứ giao cho tụi chị là tốt rồi.”

    Tạ Loan khoát tay: “Thời gian vẫn còn nhiều, hơn nữa chăm sóc ấu tể cũng không có gì phiền hà.”

    Ấu tể trong phân hội bọn họ đều rất ngoan, bảo mẫu chăm sóc cũng đỡ lo.

    “Kết quả sát hạch của hội trưởng khẳng định sẽ không thấp.” Không phải chính mình dự thi nhưng Trịnh Chu vẫn rất tin tưởng.

    Thực ra thì không chỉ Trịnh Chu, mọi người trong phân hội Vân Bảo đều rất có lòng tin với Tạ Loan, cảm giác đó hình thành trong suốt quá trình làm việc và sống chung ở phân hội Vân Bảo.

    Lúc này Tạ Loan không lên tiếng, liếc mắt nhìn thẻ báo danh trên tay, đối với kỳ sát hạch bảo mẫu lần này, trong lòng Tạ Loan vẫn có chút chờ mong.

    Chương 111: Hạc trong bầy gà

    Hắc long bảo bảo được Tạ Loan mang về phân hội Vân Bảo ở Cái Á Tinh sau một khoảng thời gian sinh sống, hiện giờ đã có thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống trong phân hội.

    “À…”

    Đập cánh bay chầm chậm trên không, hắc long bảo bảo phà ra một hơi thở, ngọn lửa nóng bỏng liền xuất hiện trước mắt mọi người.

    “Wow, Áo Ny thực lợi hại.” Nhóm bảo mẫu trong phân hội thực lòng vỗ tay khen ngợi, không chỉ bảo mẫu, những ấu tể khác ở xung quanh cũng phát ra âm thanh tựa hồ đáp lại lời Hạ Kỳ.

    “Nghe nói Áo Ny đã phà lửa như vậy cứu A Loan, bảo bảo thực sự rất dũng cảm.” Hạ Kỳ một lần nữa thử đưa tay sờ hắc long bảo bảo, hai lần trước cô bị ấu long nhìn chằm chằm rồi né tránh, lần này không biết có thành công hay không.

    Đôi cánh đập đập một chút, thế nhưng lần này hắc long bảo bảo không né tránh, Hạ Kỳ liền thuận tay ôm bé vào lòng.

    Lời khen ngợi vừa nãy không phải khoa trương, ấu tể của tộc khắc tô trời sinh có thể nắm giữ hỏa diễm, sau khi phá xác không lâu liền có thể nắm giữ phương pháp phun long tức, sức mạnh này là năng lực bẩm sinh của huyết mạch cự long, nó khác với dị năng hệ hỏa của các chủng tộc khác kích phát được.

    “À~”

    Nghe thấy từ ‘dũng cảm’, con ngươi kim sắc của hắc long bảo bảo tựa hồ sáng hơn vài phần, ánh mắt vốn đã giống như hoàng kim lại càng chói mắt hơn.

    Nhìn phản ứng của ấu long, mọi người đều không khỏi mỉm cười, trong mắt nhóm người lớn, biểu hiện của bé thực sự rất đáng yêu.

    Mặc dù sự nhưng vì bảo hộ người thân cận, người mình thích mà rất dũng cảm, chủ động vượt qua nỗi sợ của mình.

    Một ấu tể dũng cảm muốn xông tới cứu người như vậy, người được cứu sao có thể không cảm động đến rối tinh rối mù a.

    Dù sao Hạ Kỳ cùng những người khác nghe Tạ Loan kể lại tình huống khi đó, hiện giờ đều tự trích tiền lương của mình mua đá quý cho ấu long.

    Nói tới chuyện này, lúc hai thành viên mới tới phân hội Vân Bảo không lâu, Tạ Loan liền mua một chiếc hộp bảo bối mới cho bé.

    Chiếc hộp này được đặc chế theo yêu cầu, Tạ Loan phát huy năng lực hội họa của mình vẽ ra hình dáng, sau đó để thợ thủ công dựa theo đó mà làm.

    Muốn phù hợp với thẩm mỹ của cự long, chiếc hộp này dĩ nhiên là nên có màu vàng, có khảm nhiều món đồ trang trí, nếu có đá quý lóng lánh thì lại càng tốt hơn, hoàng kim cùng đá quý vĩnh viễn là tổ hợp được nhóm cự long yêu thích nhất.

    Làm xong chiếc hộp bảo bối có thể dùng hai tay nâng này, Tạ Loan thừa dịp ấu tể không có mặt trong phòng ngủ mang chiếc hộp đặt bên cạnh giường hắc long bảo bảo.

    Sau khi bỏ năm sáu viên đá quý hình dáng màu sắc bất đồng vào trong, Tạ Loan khép nắp hộp lại.

    Đến giờ ngủ, hắc long bảo bảo cùng những ấu tể khác được bảo mẫu đưa về phòng ngủ, ấu long liền thấy chiếc hộp bảo bối mới được đặt bên giường mình.

    “À…. À?”

    Liếc mắt liền thích chiếc hộp này, hắc long bảo bảo đập cánh bay qua vòng quanh chiếc hộp xinh đẹp không biết ai để ở đây.

    “Đây là mọi người tặng cho Áo Ny.” Tạ Loan ở phía sau đi tới, thấy hắc long bảo bảo rõ ràng rất vui vẻ vòng quanh chiếc hộp, anh mỉm cười ôn hòa nói.

    Nói là mọi người cũng không sai, lúc Tạ Loan nói muốn đặt làm hộp bảo bối cùng mua đá quý cho ấu long, mọi người đều trích tiền từ tiền lương của mình đóng góp.

    “À~”

    Ánh mắt kim sắc chăm chú nhìn hộp bảo bối, hắc long bảo bảo đập cánh bay lên nóc hộp, muốn đè nó ở dưới thân mình.

    Thế nhưng chiếc hộp này cũng lớn xấp xỉ bé, ấu long làm vậy thì chỉ có thể đè phía trên mà thôi chứ không thể giấu cả chiếc hộp đi được.

    Nằm rạp người trên nóc hộp sau đó bất động, thấy ấu long rất có khả năng sẽ giữ nguyên tư thế này để ngủ, Tạ Loan cúi người ôm long bảo bảo lên.

    “Áo Ny không thể ngủ ở đây.” Tạ Loan cười cong cong mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ, chống lại ánh mắt kim sắc chăm chú của bé.

    “À.”

    Phát ra chút âm thanh, hắc long bảo bảo củng củng ngực Tạ Loan một chút, sau đó có chút khát vọng nghiêng đầu nhìn chiếc hộp.

    “Không được.” Bị ấu tể củng, Tạ Loan giơ tay xoa cánh hắc long bảo bảo, bất quá vẫn ôn hòa giữ nguyên ý định: “Ngủ ở đó lúc tỉnh dậy Áo Ny sẽ không thoải mái.”

    Vừa nói Tạ Loan vừa chuyển tay từ xoa cánh qua xoa phần bụng tròn tròn của bé, vảy ở phần này vẫn chưa cứng rắn như cự long, sờ lên có cảm giác mềm mại, để long bảo bảo ngủ trên hộp bảo bối có khảm đá quý dĩ nhiên là không được.

    Tạ Loan lần thứ hai nói không được, hắc long bảo bảo liền ngoan ngoãn nghe lời, lúc được Tạ Loan ôm đến giường, bé liền ngoan ngoãn vùi mình làm ổ ở đó.

    Tạ Loan đắp một tấm chăn mỏng cho ấu long, sau đó chậm rãi nói: “Chờ Áo Ny tỉnh lại, hộp bảo bối khẳng định vẫn còn ở bên cạnh, sẽ không biến mất.”

    Hiểu được cự long rất thích trông nom bảo vật của mình, cho dù chỉ là ấu tể thì Tạ Loan vẫn cảm nhận được hắc long bảo bảo rất yêu thích tài bảo.

    Nghe Tạ Loan nói vậy, ấu long liền nhắm mắt lại.

    Những bảo mẫu khác đồng dạng cũng đang đắp mền giúp nhóm ấu tể thấy dáng vẻ đè lên chiếc hộp không chịu leo xuống của hắc long bảo bảo đều cảm thấy buồn cười, thay đổi cách nghĩ một chút thì lại cảm thấy ấu long thực sự rất thích hội trưởng bọn họ.

    Hắc long bảo bảo này đã tặng một hộp đầy những viên đá xinh đẹp cho Tạ Loan, đối với một con ấu long mà nói, đây đại khái là phương thức biểu đạt yêu thích rõ ràng nhất.

    Từ đó về sau, mỗi ngày thức dậy cùng lúc chuẩn bị ngủ ấu long luôn đè lên chiếc hộp một hồi, lúc nằm rạp trên nắp hộp, con ngươi màu vàng của bé khẽ híp lại, chiếc đuôi còn khẽ nhúc nhích.

    Không giống như đảo lơ lửng, hiện giờ ở trong phân hội, ấu long không có nơi tìm đá quý, vì thế nhiệm vụ lấp đầy chiếc hộp liền giao cho nhóm người lớn trong phân hội.

    Trừ bỏ Tạ Loan, những bảo mẫu khác cứ cách vài ngày lại đưa vài thứ xinh đẹp cho hắc long bảo bảo, có vài thứ không tính là quý nhưng đều được tỉ mỉ chọn lựa.

    Mỗi lần ấu long đều dùng móng trước ôm ấy rồi đập cánh bay về phòng ngủ, bỏ đồ vào trong hộp bảo bối.

    Cũng không bao lâu, hộp bảo bối của hắc long bảo bảo đã đầy ắp.

    Mới đầu vì muốn ấu long thích ứng với hoàn cảnh mới trong phân hội Vân Bảo, Tạ Loan mới đặc biệt chăm sóc bé, hiện giờ khi bé đã bắt đầu thoải mái sống chung với những ấu tể khác, Tạ Loan liền dành ra buổi tối để xem sách về bảo mẫu.

    Có gần hai tháng chuẩn bị, thời gian cũng coi là đầy đủ, khoảng thời gian này Tạ Loan đã bổ sung được kiến thức lý luận của mình.

    Thời gian học tập một lần thì đủ nhưng không đủ để củng cố, Tạ Loan chỉ mới lật xem sơ lược một lần, ghi nhớ kĩ càng thì cũng tới lúc dự thi.

    “Mọi người chờ tin tốt của cậu.”

    Hạ Kỳ nói xong câu này, Tạ Loan trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng của mọi người xuất phát, lần này anh đơn độc xuất hành.

    Tham gia xong kỳ thi trở lại, tính luôn thời gian ngồi tinh hạm thương vụ thì hành trình cao lắm cũng chỉ kéo dài ba ngày mà thôi.

    Để tránh người yêu nhà mình mất hứng, trước khi ra cửa Tạ Loan đã kéo thấp đầu con nặc khắc tư một chút rồi hôn lên gò má trắng nõn của đối phương.

    “Qua hai ngày nữa anh sẽ trở lại.” Hôn xong Tạ Loan nói, chờ kỳ thi sát hạch hết thúc thì cũng sắp tới sinh nhật Ya Yi, lần trước đã quyết định sẽ chuẩn bị lễ vật bồi thường cho con nặc khắc tư này, thế nhưng đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra là thứ gì.

    “Ừm.” Âm thanh trầm thấp lãnh đạm, nhìn theo hướng nghiên thì tướng mạo vốn đã tuấn mỹ của con nặc khắc tư này lại càng sắt gọn hơn, con ngươi xanh nhạt lạnh lẽo đang phản chiếu hình ảnh của thanh niên trước mặt.

    Cố nhịn xúc động bị con ngươi xinh đẹp này dụ dỗ làm mình muốn hôn lên khóe mắt đối phương, Tạ Loan dời tầm mắt đi.

    Con nặc khắc tư này quả thực có tướng mạo vô cùng đẹp mắt, từ khi xác định mình thực sự có thích đối phương, mỗi lần bị Ya Yi nhìn chăm chú sức chống cự của anh tựa hồ càng lúc lại càng yếu.

    Cái này có tính là sắc đẹp hại người không…

    Đột nhiên, Tạ Loan kiềm không được nảy ra suy nghĩ này.

    Lần này ngồi tinh hạm thương vụ tiến tới Lý Sắt Tinh, Tạ Loan tới địa điểm dự thi, sau khi được kiểm tra số báo danh thì tiến vào hội trường.

    Hội trường được an bài trong một tòa kiến trúc cực lớn, đủ để thỏa mãn nhu cầu sát hạch.

    Nghe nói hàng năm có cả ngàn bảo mẫu tham gia sát hạch, lúc Tạ Loan tiến vào thì trong hội trường đã có rất nhiều chủng tộc bất đồng chờ đợi.

    Bảo mẫu đến hội trường ngày càng nhiều, Tạ Loan đứng ở đây hệt như hạc đứng trong bầy gà, không ngừng có ánh mắt tò mò nhìn về phía anh.

    Muốn hỏi là vì cái gì thì rất đơn giản, trong số gần mười ngàn thí sinh, Tạ Loan là nhân loại duy nhất.

    Chương 112: Sát hạch bảo mẫu

    Từ trước đã nói, một khi rời bỏ vũ khí đặc chế thì thể năng kém cỏi của chủng tộc nhân loại sẽ biểu hiện rất rõ, lúc này nhân loại là chủng tộc rất nhỏ yếu, đây là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc trên tinh tế.

    Mà đại đa số ấu tể của các chủng tộc trong vì sao đều có tính nguy hiểm đối với nhân loại, vì thế không có nhân loại nào muốn làm nghề bảo mẫu này.

    Vì thế mới có tình huống hạc đứng trong bầy gà của Tạ Loan hiện giờ.

    Trong ánh mắt tò mò nghiên cứu của đám người xung quanh, Tạ Loan vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, còn rỗi rảnh quan sát hoàn cảnh xung quanh.

    Địa điểm sát hạch mỗi năm đều không giống nhau, tòa nhà cực lớn dành làm nơi sát hạch này bắt đầu được xây dựng từ hai tháng trước.

    Kiến trúc này thuộc loại có thể thu hồi, sau khi dùng xong chỉ cần nhấn nút trong phòng điều khiển là có thể thu hồi vào trong túi không gian, sau đó có thể mang tới địa điểm khác để sử dụng.

    Nó giống như một căn nhà di động có thể mang theo bên người, vật liệu xây dựng là một loại vật chất đặc biệt có độ co dãn rất cao, Tạ Loan vẫn luôn tò mò với loại kiến trúc đặc biệt chỉ tồn tại ở thời đại tinh tế này, hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy.

    Thanh niên không để ý tới ánh nhìn của mọi người, thế nhưng nó cũng không giảm bớt kinh ngạc cùng hứng thú của bọn họ, rất nhiều người kết bạn cùng tham gia sát hạch bắt đầu bàn luận xôn xao.

    “Là nhân loại…?” Một thí sinh liếc trộm thanh niên tóc đen cách đó không xa, sau đó dùng khuỷu tay huých đồng bạn bên cạnh, dùng giọng điệu do dự nói.

    Lúc này đồng bạn cũng nhìn qua, sau vài giây thì gật đầu, cũng dùng giọng điệu tương tự: “Hình như vậy.”

    Đoạn đối thoại này đến từ hai tộc nhân tắc mỗ của Phân Niết Tinh, hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nhau.

    Phân hội Vân Bảo chính là hắc mã trong kỳ sát hạch Tinh Minh lần trước, Tạ Loan là hội trưởng đương nhiệm, trong số bảo mẫu ở hội trường dĩ nhiên cũng có người biết anh.

    Mà có người nói ra một nghi vấn: “Là hội trưởng của phân hội Vân Bảo kia, bất quá anh ta không phải là nhà đầu tư à… chẳng lẽ còn kiêm nhiệm cả bảo mẫu?”

    Biết thì biết, thế nhưng chân chính hiểu rõ thì không nhiều.

    Sau khi phân hội Vân Bảo có danh tiếng, rất nhiều người cũng kinh ngạc khi biết hội trưởng phân hội này là nhân loại, hơn nữa còn là người đầu tư chủ yếu, thế nhưng bọn họ không rõ Tạ Loan có vai trò cụ thể là gì trong phân hội.

    “Hẳn là làm hội trưởng rảnh rỗi nên tùy tiện dự thi đi.”

    Cũng không phải chỉ có một người có suy nghĩ này, rất nhiều người ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng ý.

    Chẳng qua chỉ tùy tiện tới tham gia để giết thời gian mà thôi, có lẽ ngay cả cấp C cũng không đạt được…

    Không phải bọn họ khinh thường chủng tộc nhân loại, chẳng qua là tất cả mọi người đều biết, nhân loại thực sự không hợp với chức nghiệp bảo mẫu này.

    Thể năng của nhân loại vốn đã rất yếu, muốn đạt điểm cao ở hạng mục này là không có khả năng, ngay cả mức trung bình cũng không thể nào đạt tới, khuyết điểm này cũng chính là nguyên nhân làm kỳ thi sát hạch bảo mẫu của tinh tế trở thành quá khó với chủng tộc nhân loại.

    Âm thanh xì xào bàn tán rất nhiều, có cái cũng truyền vào tai Tạ Loan, bất quá chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

    Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo không lâu, Tạ Loan đã biết nguyên nhân vì sao nhân loại làm bảo mẫu là chuyện rất hiếm lạ, vì thế trước khi tham gia kỳ sát hạch này, anh đã sớm đoán được tình cảnh này.

    “Cái đó… anh đừng để ý tới lời bọn họ.” Một người trẻ tuổi thuộc chủng tộc tái duy lạp có chút xấu hổ đi tới trước mặt Tạ Loan.

    Xung quanh có quá nhiều người sau khi kinh ngạc thì tỏ ra xem thường thanh niên nhân loại, Lạc Khắc cảm thấy đối phương rất có thể sẽ bị đả kích, vì thế mới muốn khích lệ một chút.

    Cùng ngụ trên Cái Á Tinh, Lạc Khắc vẫn luôn nghe thấy tin tức về phân hội Vân Bảo, anh thực sự rất bội phục thanh niên đã cứu vãn được một phân hội bảo dưỡng ấu tể gần như đã sắp phá sản.

    Trên đầu đối phương có một sợi xúc giác đung đưa, đây là đặc điểm của chủng tộc tái duy lạp, Tạ Loan nhớ, khi xúc giác của tộc tái duy lạp đung đưa với tần số như vậy là đại biểu thiện ý.

    “Cám ơn.” Tạ Loan gật đầu, mặc dù bản thân không hề để ý, thế nhưng vẫn lên tiếng cám ơn người trẻ tuổi đã có hảo ý với mình.

    Từ tiếng cám ơn này có thể cảm giác được thanh niên trước mắt là người dễ tiếp xúc, Lạc Khắc liền nói ra tên mình, sau đó nói: “Đừng quá khẩn trương, đây là lần thứ tư tôi tham gia sát hạch bảo mẫu rồi, nội dung ba lần trước khác biệt cũng không quá lớn, năm nay có lẽ cũng vậy.”

    Lần đầu tiên tham gia, Lạc Khắc chỉ thiếu một chút là đã đủ điểm để đạt cấp B, vì thế ba năm sau đó anh vẫn tiếp tục ghi danh.

    Vấn đề là chút điểm đó lại không dễ đột phá, hai lần sát hạch sau đó đều không tiến bộ chút nào, thực ra thì đối với lần sát hạch năm nay, Lạc Khắc khá thấp thỏm, không quá tự tin.

    Mười phút trước khi sát hạch bắt đầu, tất cả thí sinh đăng ký sách hạch bảo mẫu năm nay đều đã đến đông đủ, năm phút cuối cùng hội trưởng tiến vào trạng thái khép kín.

    Giống như các kỳ thi trước, phần thi đầu tiên là thi viết, mỗi người căn cứ theo số báo danh của mình tìm tới chỗ ngồi.

    Năm phút sau một tiếng đing đong vang lên, kỳ thi sát hạch bảo mẫu do Tinh Minh chủ trì chính thức bắt đầu…

    Sau khi tiếng chuông nhắc nhở vang lên, cả hội trường lập tức yên tĩnh, cơ hồ là ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

    Cũng giống như làm bài thi, bất quá không phải làm trên giấy mà trực tiếp viết lên màn hình giả lập trên bàn mà thôi.

    Nói thật thì đề thi viết này đối với Tạ Loan thực sự quá quen thuộc, trắc nghiệm, phán đoán, đáp nhanh, tình huống, tất cả đều không làm khó Tạ Loan với kinh nghiệm chăm sóc ấu tể phong phú.

    Chỉ cần có trí nhớ mang máng là có thể chọn trúng, dùng ngón tay điểm điểm trên màn hình, Tạ Loan nhanh chóng giải quyết được đề thi.

    Đại đa số nội dung thi viết cũng không phải vấn đề khó khăn rối rắm gì, ngược lại đều là những vấn đề khá bình thường.

    Nhiều nhất là sở thích của ấu tể các chủng tộc, giống như câu hỏi Tạ Loan vừa trả lời xong là vầy: [Ấu tể tộc khắc tô thích nhất màu gì?]

    [A. Trắng B. Vàng C. Cầu Vòng D. Cam]

    Tất cả câu hỏi đều tương tự như vậy, mặc dù rất bình thường nhưng đều là kiến thức cần nằm vững của bảo mẫu.

    Phán đoán thì cần phải suy nghĩ một chút, Tạ Loan cũng không nắm chắc lắm, chủ yếu là đáp nhanh cùng tình huống cần chút thời gian.

    Tình huống là đưa ra tình huống để bảo mẫu tự nêu ra cách ứng phó, đề mục này không có đáp án tiêu chuẩn.

    Tạ Loan cầm bút điện tử, căn cứ theo suy nghĩ của mình mà viết câu trả lời, làm xong liền theo thói quen liếc mắt dò lại một lần, xác nhận không bỏ sót gì liền nhấn nút gửi trên góc phải.

    Thời gian thi viết là một giờ, sau khi Tạ Loan nhấn nút nộp bài thi, lá chắn che chắn tầm nhìn với các thí sinh khác được giải trừ, anh có thể nhìn thấy những thí sinh khác.

    Thấy những người khác vẫn còn đang làm bài, Tạ Loan có chút kinh ngạc, anh phát hiện mình hình như là người nộp bài sớm nhất.

    Sau khi thi viết kết thúc, phần tiếp theo là kiểm tra năng lực thân thể, hạng mục này thì Tạ Loan không quá chú trọng.

    Phần thi thể năng này sẽ có điểm số ngay lập tức, số điểm sẽ được xếp từ cao đến thấp trên màn hình giả lập trên không trung, mà tên Tạ Loan nằm ở vị trí cuối cùng.

    Thi viết không rõ đối phương có thành tích thế nào, bất quá nhìn điểm số thể năng, rất nhiều thí sinh đều lộ ra biểu tình quả nhiên.

    Nói chủng tộc nhân loại không thích hợp làm bảo mẫu không phải không có đạo lý, cứ nhìn chênh lệch điểm số thể năng thì biết, ngay cả tiêu chuẩn phổ thông còn không đạt được.

    Lạc Khắc cũng nhìn thấy điểm số đó, bất quá tính tình tốt làm anh lại một lần nữa đi tới bên cạnh Tạ Loan, nhìn đối phương muốn nói lại thôi, cuối cùng an ủi: “Không sao đâu, vẫn còn vài hạng mục nữa, chỉ cần điểm số cao một chút thì có thể kéo thành tích lên thôi.”

    Mặc dù nói vậy nhưng Lạc Khắc cũng biết rõ lời an ủi của mình không quá thiết thực.

    Muốn dùng điểm số các hạng mục khác kéo lại điểm thể năng thì chỉ sợ phải có ít nhất hai hạng mục gần trọn điểm, thực sự là quá khó khăn.

    Tạ Loan muốn cám ơn đối phương, bất quá vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì nội dung khảo hạch tiếp theo đã bắt đầu.

    Hạng mục sát hạch thứ ba là trắc nghiệm tinh thần lực, mỗi thí sinh phải tiến vào một căn phòng nhỏ tiến hành kiểm tra.

    Tổng cộng có một trăm phòng, chủ khảo chờ ở căn phòng chính giữa, những nhân viên khác thì chia ra các phòng còn lại, thực tế đều có camera giám sát.

    “Người kế tiếp.”

    Không đợi lằn ngang màu xanh lá trên cửa phòng sáng lên, chủ khảo đã lên tiếng thông báo trước, chờ thí sinh tộc ốc mã đi ra, chủ khảo liền thấy một thanh niên tóc đen tiến vào phòng.

    Lần đầu tiên tới tham gia sát hạch bảo mẫu, mặc dù đã tìm hiểu trên tinh mạng nhưng Tạ Loan vẫn khó tránh có chút lúng túng, anh chầm chậm tiến vào, xác nhận vị trí mình nên đi tới.

    Thế nhưng chủ khảo năm nay là chủng tộc địa tinh, đồng thời còn là người khó tính, ngay lúc Tạ Loan vừa mới xác nhận xong thì ông đã gỡ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi mình xuống gõ lên mặt bàn, chỉ quả cầu thủy tinh trong suốt trước mặt nói: “Đặt tay lên trên rồi truyền tinh thần lực của cậu vào.”

    Tạ Loan nghe theo tiến tới, đặt tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt đang lơ lửng, thế nhưng bước truyền tinh thần lực thì anh có chút do dự.

    Truyền tinh thần lực… rốt cuộc phải truyền vào bao nhiêu?

    Vốn định mở miệng hỏi nhưng nhìn thấy chủ khảo đang ngồi lau tròng kính tựa hồ không muốn phản ứng mình, Tạ Loan liền nuốt vấn đề này xuống.

    Cúi đầu lau tròng kính viền vàng của mình, sau khi gặp phải rất nhiều thì sinh thích trì hoãn, vị chủ khảo địa tinh có màu da xanh lá cây này có tâm tình không quá tốt đẹp.

    Thí sinh năm nay so với trước kia đúng là càng lúc càng kém, người nào cũng dây dưa kì kèo, không biết thời gian là vàng là bạc sao?

    Đang cúi đầu lau lau, đột nhiên chủ khảo loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy, bất quá bởi vì mãi lau kính nên không quá chú ý.

    Chờ sau đó tiếng răng rắc kia lại vang lên thêm hai lần nữa, chủ khảo mới ý thức được đó không phải ảo giác, một giây sau đó…

    ‘Ầm…!’

    Một tiếng nổ cực lớn vang lên, bàn tay đang cầm kính của chủ khảo run lên.

    Vội vàng đeo chiếc kính lên sống mũi, nhìn quả cầu thủy tinh chia năm xẻ bảy đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu ở bên kia, chủ khảo sửng sốt.

    Chương 113: Chưa nghe nói bao giờ

    Ầm một tiếng thật lớn, không chỉ chủ khảo cách quả cầu khoảng một mét đang kinh ngạc sửng sốt, những thí sinh khác đang chờ đợi cũng bị dọa hoảng, lúc này đang ở bên ngoài trố mắt nhìn nhau.

    Tình huống bất ngờ phát sinh làm nhóm thí sinh đang chờ đợi khó tránh có chút xôn xao, có người nhìn vào căn phòng phát ra âm thanh rồi cùng người bên cạnh thì thầm nói nhỏ.

    Tạ Loan mặc dù đứng kế bên quả cầu, thế nhưng lúc quả cầu nứt ra rồi vỡ nát hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh, cùng lắm chỉ vì dính chút bụi bặm nên nghiêng đầu ho khan hai tiếng mà thôi.

    Trong suốt quá trình này, chủ khảo vẫn còn đặt tay trên khung kính, xuyên qua tròng kính trong suốt có thể nhìn thấy ánh mắt nâu đang trợn to của đối phương.

    Tựa hồ vẫn không dám tin tưởng, vị chủ khảo địa tinh này vội vàng lấy chiếc kính gọng vàng xuống lau lau hai cái, lúc đeo lên lại, ánh mắt còn trừng to hơn cả vừa nãy.

    Quả cầu thủy tinh dùng để trắc nghiệm tinh thần lực của bọn họ, bể nát…?!

    Chủ khảo địa tinh thực sự rất khó tiếp nhận sự thực này, thế nhưng mảnh vụn của quả cầu nằm trên mặt đất đã chứng minh đây rõ ràng là sự thật.

    Cả tòa kiến trúc sát hạch đều có trang bị camera giám sát, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cộng thêm âm thanh lớn như vậy suýt chút nữa đã khởi động trạng thái cảnh giới sơ cấp.

    “Tư Mạt Đa, bên ông…”

    Vài nhân viên chấm thi ở các phòng bên cạnh chạy tới, vốn định hỏi xem phát sinh chuyện gì, kết quả lúc tiến vào nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ vụn văng đầy đất thì âm thanh lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

    Người nọ trợn từng mắt hệt như chủ khảo địa tinh, nhóm nhân viên chạy tới thông qua cửa phòng nhìn vào bên trong cũng sửng sốt không kém, tầm mắt nằm trên mặt đất.

    Quả cầu thủy tinh này làm sao lại bể nát như vậy…

    Cho dù thiết bị lơ lửng đột nhiên bị hư, với chất liệu của quả cầu này căn bản không thể nào bẻ nát như vậy, hơn nữa vừa nãy âm thanh mà bọn họ nghe thấy cũng không phải tiếng thủy tinh rơi vỡ.

    Là tiếng nổ, bọn họ cứ tưởng thiết bị nào đó trong phòng nổ tung, kết quả thứ bể nát lại là quả cầu thủy tinh?

    Ngẩng đầu nhìn nhóm người tựa hồ là bị kinh động chạy tới, Tạ Loan liếc mắt nhìn đống mảnh vụn cho dù dùng keo dán lại cũng không thể khôi phục hình dáng nguyên thủy, giơ tay sờ sờ chóp mũi.

    Vừa nãy chủ khả bảo truyền tinh thần lực vào, anh chỉ làm theo thôi.

    Lúc quả cầu xuất hiện vết nứt nhỏ, Tạ Loan vốn do dự không biết có nên dừng lại hay không, thế nhưng bởi vì chủ khảo ngồi trước mặt không nói gì nên anh lại tiếp tục.

    Tạ Loan không ngờ, trước khi mình truyền tinh thần lực xong thì quả cầu này đã nổ tung.

    Kinh ngạc ngẩn người vì lượng tinh thần lực mà thanh niên truyền vào cư nhiên có thể làm quả cầu thủy tinh này nổ tung, thế nhưng thiên tính cố chấp về tiền tài của chủng tộc làm chủ khảo địa tinh lúc lấy lại tinh thần lập tức cảm thấy nhức nhối.

    Đây chính là quả cầu thủy tinh được mài ra từ thủy tinh tự nhiên Hách Nhĩ Đạt, mỗi viên có giá trị mấy trăm vạn điểm tín dụng a!

    Càng tự nhiên, độ tinh khiết càng cao thì phản ứng của thủy tinh đối với tinh thần lực lại càng chính xác, bởi vì công dụng đặc biệt này cộng thêm sản lượng ít ỏi, thủy tinh Hách Nhĩ Đạt tinh khiết không thể nghi ngờ là rất đắt tiền.

    Nó giống như khoáng thạch ba sắt ở Tắc Nạp Tinh của chủng tộc mục tạp vậy, đều là cung không đủ cầu.

    Trước tiên bảo người dọn dẹp phòng sạch sẽ, chủ khảo địa tinh da xanh liếc nhìn vài đồng nghiệp vẫn còn ở gần đó không chịu đi, ông gọi nhân viên mang một quả cầu thủy tinh Hách Nhĩ Đạt tới.

    “Cậu thử lại lần nữa.” Trong lòng vẫn không quá tin tưởng tinh thần lực của thanh niên trước mắt mạnh đến mức có thể làm nứt quả cầu thủy tinh, chủ khảo địa tinh đẩy tròng kính viền vàng hình tròn trên sống mũi, lần này hết sức chăm chú quan sát.

    Rất có thể quả cầu thủy tinh vừa nãy có vết nứt mà bọn họ không phát hiện, quả cầu hiện giờ đã được kiểm tra là hoàn hảo, trắc nghiệm lại lần nữa sẽ có được kết quả chính xác.

    Còn phải thử một lần nữa à?

    Tạ Loan cảm thấy kết quả lần này cũng vừa nãy sẽ không có gì thay đổi, bất quá chủ khảo yêu cầu, Tạ Loan là thí sinh hiển nhiên phải làm theo.

    Hai tay đặt lên quả cầu, lần này Tạ Loan thả chậm tốc độ truyền tinh thần lực để tránh thảm trạng vừa nãy.

    Phát sinh phản ứng với tinh thần lực được truyền vào, quả cầu thủy tinh vốn trong suốt bắt đầu xuất hiện những sợi tơ vàng nhạt, những sợi tơ này dần dần khuếch tán khắp quả cầu, bao trùm hết thảy.

    Chủ khảo cùng những vị nhân viên chấm thi khác nhìn nhau, càng nhìn ánh mắt lại càng trợn tròn.

    Tơ vàng bao trùm khắp quả cầu chứng minh tinh thần lực đã đạt tới cấp A, cấp bậc này ở trong tinh tế chỉ có một vài tinh anh có được.

    Là một hạt giống tốt a…

    Đối với bảo mẫu tinh tế, tinh thần lực là hạng mục cực kỳ quan trọng.

    Có tinh thần lực cao không nhất định sẽ trở thành bảo mẫu xuất sắc, thế nhưng mỗi bảo mẫu xuất sắc của tinh tế nhất định phải có tinh thần lực cường đại.

    Thế nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, sau khi sợi tơ vàng bao trùm khắp quả cầu, màu vàng vốn nhàn nhạt tựa hồ gia tăng mật độ, màu sắc trở nên đậm hơn.

    Cũng không lâu lắm, màu vàng tỏa ra từ quả cầu càng lúc càng chói lóa hơn, nhóm nhân viên chấm thi bắt đầu vô thức há miệng, ngay lúc này một âm thanh vô cùng quen thuộc với chủ khảo một lần nữa vang lên.

    ‘Răng rắc.’

    Tận mắt nhìn thấy mặt ngoài quả cầu thủy tinh xuất hiện một vệt nứt mảnh, nghe thấy âm thanh đại diện cho tổn thất tiền tài vang lên, chủ khảo địa tinh lập tức giật giật mí mắt, vội vàng rống lên: “Mau dừng lại mau dừng lại, đừng, đừng tiếp tục nữa!”

    Tạ Loan nghe theo lời đối phương dừng lại, sau đó anh nhìn thấy chủ khảo địa tinh từ chỗ chấm thi lao nhanh tới, nâng quả cầu thủy tinh cẩn thận quan sát một lần, sau đó mới làm ra động tác giống như thở phào.

    Chỉ là một vệt nứt nhỏ mà thôi, sau khi mài bóng thì có thể tiếp tục sử dụng.

    An tâm với tình huống hư hỏng của quả cầu, bất quá tâm tư Tư Mạt Đa cũng không thể bình tĩnh, bởi vì một thí sinh có tinh thần lực cường đại đến mức làm quả cầu thủy tinh Hách Nhĩ Đạt nổ tung đang đứng ngay trước mặt ông.

    Không chỉ Tư Mạt Đa, những nhân viên chấm thi chạy tới quan sát toàn bộ quá trình cũng không nói nên lời, tất cả đều câm lặng.

    Chuyện này, quả thực chưa nghe nói bao giờ…

    Người có tinh thần lực cấp S không phải không có, người xuất sắc nhất là một thí sinh tộc nhân ngư đến từ Hải Luân Mễ Đặc Tinh, thí sinh này đã làm thủy tinh Hách Nhĩ Đạt tỏa ra ánh sáng sáng ngời.

    Thế nhưng hiện giờ thanh niên tóc đen trước mắt không chỉ đơn giản là làm quả cầu sáng lên mà là trực tiếp nứt ra, vỡ tung, suy nghĩ một chút cũng hiểu được hai người căn bản không cùng cấp độ.

    “Nên chấm điểm thế nào đây…” Một nhân viên chấm thi nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh, biểu tình còn lộ rõ khiếp sợ.

    Tinh thần lực cấp A chỉ được xem là tinh anh, cấp S mới được công nhận là thiên tài, kia nếu trên cấp S, đây rốt cuộc là tinh thần lực đáng sợ cỡ nào vậy?

    Theo lý thuyết thì một hạng mục cao nhất chỉ có 100 điểm mà thôi, bọn họ không thể cho điểm vượt qua con số này, thế nhưng trước mắt bọn họ lại xuất hiện một thiên tài có một không hai, con số 100 vỏn vẹn kia bảo bọn họ làm sao cho điểm…

    Nhóm nhân viên chấm thi nhìn qua nhìn lại, sau khi cùng chủ khảo thương lượng vài phút, chủ khảo nắm tròng kính gọng vàng hình tròn của mình, trong ánh mắt đồng nghiệp ghi xuống con số 120.

    Hiện giờ trong số nhân viên tham gia khảo hạch, kể cả vị chủ khảo địa tinh này đều ghi nhớ thanh niên nhân loại trước mắt.

    Bất kể kết quả các hạng mục khác thế nào, cho dù thanh niên không thích hợp làm bảo mẫu nhưng với tinh thần lực khủng khiếp của thanh niên, bọn họ nhất định phải báo cáo lên cấp trên, chắc chắn sẽ có không ít ngành nghề tranh nhau cướp người.

    Có nhân viên phụ trách trấn an nhóm thí sinh bên ngoài, sau một trận xôn xao nhỏ, hiện giờ đã khôi phục an tĩnh, thế nhưng trong lòng nhóm thí sinh vẫn còn chứa đầy tò mò cùng suy đoán.

    Vì thế lúc Tạ Loan rời khỏi phòng liền có vô số ánh mắt dò xét đặt lên người anh.

    Vốn kết quả trắc nghiệm tinh thần lực cũng giống như khảo nghiệm thể năng, kết quả sẽ được công bố trên màn hình ngay sau khi phần thi kết thúc, thế nhưng lần này lại bất ngờ thông báo là sẽ công bố sau.

    Cân nhắc tới số điểm 120 ở đầu bảng sẽ làm nhóm thí sinh xôn xao, nhóm nhân viên chấm thi quyết định công bố điểm số hạng mục này cùng lúc với thành tích cuối cùng, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới quá trình sát hạch.

    Ba hạng mục trước không có nhân tố may rủi, đến hạng mục thứ tư thì căn cứ theo số báo danh tiếp nhận đề thi ngẫu nhiên, tất cả thí sinh trong hội trường đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình giả lập.

    Nếu là đề thi bất đồng thì khẳng định độ khó cũng khác biệt, ai cũng hi vọng mình gặp đề dễ, thế nhưng xui xẻo gặp phải đề mục không am hiểu thì cũng chỉ đành chịu.

    [601-700, đề số 9]

    Nhìn hàng chữ trên màn hình, cúi đầu xác nhận số báo danh của mình là 617, Tạ Loan liền đi tới khu vực chỉ định.

    “Trước đó thấy số báo danh của anh rất gần số tôi liền cảm thấy rất có khả năng sẽ làm chung đề, quả nhiên là vậy.” Thanh niên trẻ tuổi thân thiện trước đó đi tới bên cạnh Tạ Loan, mỉm cười vui vẻ nói.

    Đối với người chủ động tỏ ra chân thành thiện ý với mình, Tạ Loan cũng không chán ghét, liền mỉm cười đáp lại: “Cố gắng lên, anh đã tham gia liên liếp vài năm rồi, có lẽ chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể vượt cấp đúng không? Hi vọng lần này anh thuận lợi vượt qua.”

    Hai chiếc xúc giác trên đầu chủng tộc tái duy lạp khẽ lắc lư, người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ đáp lại.

    Những hạng mục trước cũng khá thuận lợi, Lạc Khắc cũng cảm thấy năm nay có lẽ mình sẽ đạt được cấp B.

    Thế nhưng tâm tình vui sướng của Lạc Khắc biến mất không còn sót lại chút nào khi nhìn thấy nội dung đề thi 09 cùng nhóm ấu tể cách đó không xa.

    Thân hình khổng lồ, con ngươi đỏ ngầu hung hãn cùng cánh tay trước sắc bén, từ bề ngoài là một sinh vật nguy hiểm đáng sợ.

    Không ít thí sinh đã trắng bệch mặt, sau nhiều lần xác nhận mình không nghe nhầm đề thi mới không còn hoài nghi thính lực của mình.

    Muốn bọn họ chăm sóc ấu tể mục tạp có tính công kích cực cao??

    Này thực sự không phải là giỡn sao chứ…

    Đề thi tuyên bố xong, sát hạch cũng bắt đầu, thế nhưng nhóm thí sinh đi tới khu vực đề thi 09 vẫn chậm chạp không có động tác.

    Tạm thời đứng yên tại chỗ, nhóm thí sinh do dự không dám tiếp cận nhóm ấu tể mục tạp.

    Thế nhưng có một ngoại lệ.

    “Chờ một chút…” Muốn kéo lại nhưng không kịp, bàn tay của Lạc Khắc dừng lại giữa không trung.

    Những thí sinh khác thấy thanh niên tiến tới gần nhóm ấu tể mục tạp cũng lo lắng, sợ đối phương bị công kích, cũng sợ đối phương chọc giận nhóm ấu tể mục tạp thì bọn họ đứng đây cũng bị vạ lây.

    Thế nhưng lúc Tạ Loan đi tới, cảnh tượng mà nhóm người lo lắng không hề phát sinh, ngược lại lại diễn ra một hình ảnh mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới.

    Nhìn thấy thanh niên không biết dỗ dành thế nào mà ấu tể mục tạp ngoan ngoãn cúi đầu để thanh niên xoa xoa, những thí sinh khác đều ngơ ngác đứng tại chỗ.

    Chương 114: Trọn điểm

    Trong số nhiều khu vực dự thi thì khu vực 09 là khu vực được nhân viên chấm thi chú ý nhất.

    Năm trước trong cuộc sát hạch bảo mẫu tinh tế, hiệp hội bảo dưỡng ấu tể Tinh Minh không hề ra đề về chủng tộc mục tạp, năm nay là ngoại lệ.

    Sở dĩ xuất hiện tình huống ngoại lệ như vậy vì gần đây chủng tộc mục tạp phát sinh thay đổi làm Tinh Minh có chút chú ý.

    Sau khi nâng giá khoáng thạch Ba Sắt, chủng tộc mục tạp trong khoảng thời gian này đã xây dựng rất nhiều thành phố, cảng hàng không trên Tắc Nạp Tinh tăng lên không dưới mười cảng, mà hoàn cảnh đầy gió và cát ở đây cũng dần dần được cải thiện.

    So với trước đây không lâu đã có thể nói là thay đổi rất lớn.

    Những điều này có thể nhìn ra chủng tộc mục tạp đang phát triển, mặc dù vẫn còn chênh lệch với các chủng tộc khác nhưng so với chính chủng tộc này trước đó thì đã là rất tiến bộ.

    Điều này làm Tinh Minh không thể không nghiêm túc nhìn thẳng chủng tộc mà bọn họ vẫn luôn coi nhẹ này, một lần nữa xác định vị trí của chủng tộc mục tạp.

    Thực ra thì cho dù không có những thay đổi này, hiệp hội bảo dưỡng ấu tể Tinh Minh cũng chú ý tới thái độ của các phân hội đối với ấu tể mục tạp trong những năm gần đây, sau khi tiến hành thảo luận thương nghị, sự phát triển của chủng tộc mục tạp hiện giờ vừa vặn trở thành cơ hội.

    Tinh Minh có rất nhiều ngành nghề liên quan chủ động xin gia nhập hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, cơ bản đều là người yêu thích ấu tể.

    Vô luận là chủng tộc nào, bọn họ đều hi vọng đám nhỏ có thể có một hoàn cảnh tốt đẹp để trưởng thành.

    Bắt đầu thay đổi từ kỳ sát hạch bảo mẫu là một phương pháp tốt, có thể đưa đầu đề chăm sóc ấu tể mục tạp vào nội dung sát hạch.

    Cứ vậy, bắt đầu từ năm nay trở về sau, tất cả thí sinh tham gia sát hạch bảo mẫu tinh tế phải chủ động học kiến thức lý luận liên quan tới chủng tộc mục tạp, hơn nữa còn học tập làm sao chăm sóc ấu tể chủng tộc này.

    Nội dung khảo hạch đã phản ánh thái độ của hiệp hội, những phân hội tự nhiên cũng sẽ có thay đổi tương ứng.

    Sớm đã đoán được nhóm thí sinh nhận được đề thi này chắc chắn sẽ hốt hoảng luống cuống, nhóm nhân viên chấm thi ngồi trong phòng quan sát phóng đại hình ảnh camera giám sát trong khu vực 09.

    Để tránh tình trạng thí sinh vô tình chọc giận ấu tể mục tạp, dẫn đến bị công kích, bên ngoài khu vực 09 còn được sắp xếp nhân viên bảo an, có thể đảm bảo an toàn của thí sinh.

    Vốn nhân viên chấm thi đều có biểu tình nghiêm nghị, thế nhưng khi màn hình quan sát khu vực 09 được phóng đại thì có vài vị trẻ tuổi há to miệng ách một tiếng.

    Trên màn hình, bọn họ nhìn thấy một thanh niên tóc đen bị nhóm ấu tể mục tạp vây ở chính giữa, những ấu tể này hoàn toàn không lộ ra công kích, ngược lại giống như… giống như vì yêu thích mà vây quanh, có vài ấu tể lúc thanh niên đưa tay tới còn chủ động cúi đầu.

    Lực tương tác khẳng định là 100%.

    Biết rõ chỉ cần đối đãi đúng cách, ấu tể mục tạp kỳ thực sẽ không công kích người khác, thế nhưng nhân viên chấm thi chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như thế của ấu tể mục tạp, vì thế cũng nhịn không được sửng sốt ngây người như nhóm thí sinh.

    Không ngờ lại gặp trúng đề thi này, Tạ Loan có chút bất ngờ, đối với anh thì đây có thể xem là may mắn.

    Mặc dù Tạ Loan tin tưởng mình có thể chăm sóc tốt ấu tể của những chủng tộc khác, thế nhưng ấu tể mục tạp không thể nghi ngờ là một trong những chủng tộc quen thuộc nhất của anh.

    Chính vì trời sinh là chủng tộc chiến đấu, ấu tể mục tạp lại càng nhạy cảm với biểu hiện của mọi người hơn, bao gồm cả thiện ý và địch ý.

    Bảo mẫu tỏ ra ôn nhu, ấu tể mục tạp sẽ cảm nhận được, mà lúc được đối đãi ôn nhu, ấu tể mục tạp sẽ thực ngoan ngoãn đáp lại, hoàn toàn không lộ ra chút công kích nào.

    Được đối đãi thế nào bé sẽ đáp lại thế ấy, nếu ấu tể mục tạp làm ra hành động có tính công kích thì khẳng định là có nguồi đã đối xử ác ý với bé trước.

    “Ngoan.” Tạ Loan ôn nhu nói, đồng thời giơ tay xoa đầu một ấu tể mục tạp cúi đầu với mình, lúc lòng bàn tay chạm vào lớp vỏ cứng của ấu tể, anh thuận tay xoa xoa hai cái.

    Dáng vẻ của những ấu tể mục tạp này nhỏ hơn Ni Khắc một chút, từ điểm này có thể thấy các bé có lẽ vẫn chưa tròn một tuổi, có lẽ khoảng sáu hoặc tám tháng.

    Vì sao trong sát hạch bảo mẫu lại xuất hiện đề thi này, ngoại trừ cảm thấy may mắn vì gặp trúng đề thi này, Tạ Loan liền ý thức được hiệp hội bảo dưỡng ấu tể Tinh Minh có ý định thay đổi tình huống của ấu tể mục tạp trong tinh tế.

    Khoảnh khắc ý thức được điều này, Tạ Loan thực sự rất vui sướng.

    Ấu tể mục tạp xuất hiện ở đây hẳn là nhân viên hiệp hội tới tiếp xúc với các gia đình mục tạp ở Tắc Nạp Tinh dẫn tới, sau khi cùng Tạ Loan tiếp xúc, nhóm ấu tể này đều rất ngoan ngoãn, rất dễ dỗ.

    Được thanh niên dùng nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay xoa đầu, ấu tể đang cúi đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp.

    Lúc này ánh mắt đỏ ngầu của ấu tể tựa hồ cũng không lạnh băng hung hãn, cứ hệt như ấu tể bình thường vậy.

    Mắt thấy nhóm ấu tể cùng thanh niên nhân loại ở chung rất tốt, nhóm thí sinh vẫn đứng chết trân cũng rối rít thử hành động, đây là sát hạch, bọn họ không thể tiếp túc đứng im như vậy.

    Biết rõ mỗi biểu hiện của mình đều ảnh hưởng tới điểm số, thế nhưng đối mặt với ấu tể ngay từ hình thể đã không dễ tiếp xúc, cho dù được Tạ Loan lôi kéo nhích tới gần nhưng nhóm thí sinh vẫn có chút khó khăn.

    Bọn họ không biết làm sao tiếp xúc cùng chăm sóc…

    Gặp khó khăn, rất nhiều thí sinh nhịn không được dời tầm mắt về phía Tạ Loan cách đó không xa, muốn học hỏi chút phương pháp.

    Thậm chí, có một vài thí sinh quả quyết tiến tới thỉnh giáo.

    “Những ấu tể này sẽ không tùy tiện công kích người, đừng sợ.” Tạ Loan cũng không vì sát hạch mà không trả lời những thí sinh hướng mình xin giúp đỡ.

    Hơn nữa cũng không có đạo lý bảo mẫu sợ ấu tể.

    “Trừ bỏ dáng người hơn lớn một chút, sức chiến đấu mạnh một chút, ấu tể mục tạp kỳ thực cũng không khác những ấu tể khác.” Tạ Loan thậm chí còn cảm thấy ấu tể mục tạp đặc biệt ngoan ngoãn, lúc được chăm sóc rất nghe lời, thế nhưng những lời này anh không nói ra, chỉ bồi thêm một câu: “Mọi người cứ dùng thái độ đối đãi với ấu tể khác, những ấu tể mục tạp này nhất định sẽ không tổn thương mọi người.”

    Nghe Tạ Loan nói vậy, những thí sinh khác trong khu vực này bắt đầu thử dò xét, thử tiếp cận và tiếp xúc với ấu tể mục tạp gần mình.

    Trừ bỏ trấn an nhóm thí sinh, Tạ Loan dũng dạy đối phương biết phương pháp có thể dỗ dành ấu tể mục tạp, chỉ cần là điều mình biết thì tuyệt đối sẽ không giấu diếm.

    Có thể giúp nhiều bảo mẫu trong tinh tế hiểu về ấu tể mục tạp, Tạ Loan cảm thấy chuyện này rất tốt, rất có giá trị.

    Sau khi được hướng dẫn cộng thêm mò mẫm thử nghiệm, trên màn hình quan sát trước mặt nhân viên chấm thi, hình ảnh tựa hồ càng lúc lại càng hài hòa hơn.

    Tất cả thí sinh trong khu vực 09 đều thuận lợi tiếp xúc với ấu tể mục tạp, hình cảnh này quả thực có thể nói là quá hoàn mỹ so với dự đoán của nhân viên chấm thi về đề thi này.

    Không biết là người nào đi đầu vỗ tay, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn đều vỗ tay theo.

    Thực sự quá tuyệt vời.

    Những lời này dành cho hình ảnh trên màn hình trước mặt bọn họ, đồng thời cũng dành cho thanh niên xuất sắc nhất, sáng chói nhất trong suốt quá trình quan sát.

    Với điều kiện thể năng kém cỏi lại gặp trúng đề thi khó nhất vẫn có thể xuất sắc hoàn thành, suy nghĩ chủng tộc nhân loại không thích hợp làm bảo mẫu tinh tế của bọn họ có lẽ đã quá hạn hẹp.

    Lúc này trong đầu nhóm nhân viên chấm thi đều có suy nghĩ này.

    Lúc hệ thống tuyên bố phần sát hạch kết thúc, nhóm thí sinh ở khu vực 09 nhìn nhóm ấu tể mục tạp rõ ràng đã thu liễm tính công kích, trong lòng đều có nhận thức bất đồng.

    Lúc được dỗ dành, nhóm ấu tể mục tạp sẽ đưa cẳng tay sắc bén của mình ra sau, đại khái là sợ vô tình làm bị thương người đang dỗ dành mình.

    Biểu hiện như vậy cũng không khó quan sát, hành động co cẳng tay của các bé thực sự rất đơn thuần, cũng dễ dàng để người đối diện nhận ra.

    Ấu tể mục tạp quả thực đều rất ngoan…

    Lúc tạm biệt các bé, ấu tể mục tạp còn cúi đầu nhẹ nhàng củng một cái, không đề cập tới bề ngoài, bị củng ngực như vậy nhóm thí sinh đều có suy nghĩ này.

    Những hạng mục sát hạch sau đó cũng đều yêu cầu tiếp xúc thân thiết với ấu tể, căn cứ theo số báo danh mà đề thi cũng chia ra các chủng loại bất đồng.

    Giống như sát hạch năng lực dạy dỗ ấu tể của bảo mẫu, đề thi là yêu cầu thí sinh dạy ấu tể làm mẫu dạy ấu tể học ngôn ngữ thông dụng của tinh tế.

    Tạ Loan ôm ấu tể tắc mỗ tộc đang nhẹ nhàng gặm cắn ngón tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần lông tơ trên lưng bé, sau đó mở quyển sách chuyên dụng để dạy ấu tể học tập ra trước mắt ấu tể có hình dáng giống sư tử con.

    Dùng ngón tay bị gặm cắn sờ sờ chiếc răng sữa của bé, tạ Loan chỉ một ký hiệu ngôn ngữ thông dụng trong tinh tế, ôn hòa nói: “Xem cái này này bảo bảo, phải học bài a.”

    Cũng không có ý cắn bị thương thanh niên, ấu tể tắc mỗ chỉ dùng răng sữa của mình gặm nhẹ ngón tay Tạ Loan mà thôi, trong tộc tắc mỗ cùng bố đa, cắn ngón tay biểu đạt hảo cảm, mà cùng lúc với hành động bé, ấu tể thực nghe lời dời tầm mắt tới quyển sách mà Tạ Loan chỉ.

    Chờ tất cả hạng mục sát hạch kết thúc, tất cả thí sinh đều an tĩnh ở hội trường chờ đợi kết quả, nhân viên phụ trách bắt đầu nhập số liệu, hệ thống sát hạch bắt đầu tính toán điểm số cuối cùng của mỗi thí sinh.

    “Trên đây là kết quả khảo hạch cấp bậc bảo mẫu lần này, thí sinh lần đầu thông qua sát hạch hoặc được thăng cấp trong vòng một tuần sẽ nhận được giấy chứng nhận của hiệp hội gửi qua bưu điện, thí sinh không thông qua sát hạch xin tiếp tục cố gắng trong lần sau.”

    Âm thanh của hệ thống vang lên trong hội trường, cùng lúc đó, màn hình giả lập cũng xuất hiện kết quả sát hạch…

    Cho dù biết không phải là mình nhưng lúc kết quả được công bố, rất nhiều người vẫn theo thói quen nhìn cái tên hạng nhất.

    Mà cái tên xuất hiện ở vị trí cao nhất cùng điểm số đều làm đám người không khỏi hút khí, nháy mắt đó bọn họ thậm chí còn hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện ảo giác.

    [Tạ Loan]

    [100, 33, 120, 100, 100…]

    Trừ bỏ hạng mục thể năng, tất cả những hạng mục khác đều trọn điểm…??

    Tinh thần lực thậm chí còn đột phá trọn điểm, tăng lên đến 120 điểm, đây là hệ thống bị hỏng hóc sao? Nhóm thí sinh chú ý tới kết quả sát hạch này đều có chút mờ mịt.

    Càng làm bọn họ khó tin chính là cái tên đứng trước điểm số kia.

    Tạ Loan, này hình như là tên của thí sinh nhân loại mà?

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể