Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 127-129

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 127: Tân cố hương

    Từ khi phân hội Vân Bảo trở thành phân hội đệ nhất tinh tế, vị trí xếp hạng này trong lần sát hạch tiếp theo cũng không có biến hóa, phân hội Vân Bảo vững vàng trên vị trí này.

    Mà lúc sát hạch năm nay kết thúc, Tạ Loan nhận được một lời mời.

    Lời mời tới từ Tắc Nạp Tinh, người gửi là Đỗ Khắc, đối phương mời Tạ Loan tới Tắc Nạp Tinh làm khách.

    Cách lần trước tới Tắc Nạp Tinh đã là rất nhiều năm, Tạ Loan cầm bức thư biết tay của đối phương, suy nghĩ có chút xa xăm.

    Tắc Nạp Tinh…

    Tinh cầu này không biết hiện giờ có dáng vẻ gì?

    Mấy năm trước trước khi rời đi, Tạ Loan cùng chủng tộc mục tạp trên tinh cầu này đã cùng nhau trồng rất nhiều cây con.

    Cây đạt la có độ thích ứng với hoàn cảnh rất cao, lại lớn rất nhanh, đến hiện giờ có lẽ đã trưởng thành rồi đi.

    Nói tới thì nhóm ấu tể mục tạp tới phân hội Vân Bảo cũng mấy năm rồi không về thăm cố hương, nhận được lời mời này, trong lòng Tạ Loan nhanh chóng có ý tưởng.

    “Ni Khắc muốn về thăm cố hương lần nữa không?” Tạ Loan đi tới trước mặt ấu tể mục tạp đang dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm, đồng thời đưa tay xoa xoa cánh tay sắc bén của bé.

    Hỏi xong, Tạ Loan hơi nghiêng đầu nhìn nhóm ấu tể mục tạp đã cao hơn mình, ôn nhu hỏi: “Các bảo bảo có muốn về thăm nhà không?”

    Ấu tể nghe thấy Tạ Loan hỏi liền nhanh chóng phát ra âm thanh trầm thấp, Ni Khắc cúi thấp đầu, lúc thấp giọng phát ra tiếng kêu còn củng nhẹ ngực Tạ Loan một cái.

    Cho dù không nhìn ra biểu tình nhưng Tạ Loan vẫn có thể cảm nhận được tình tự của ấu tể, rõ ràng biểu hiện của các bé đều rất cao hứng.

    Tạ Loan nói chuyện này với mọi người trong phân hội, sau đó hai ngày thì đặt vé bay tới Tắc Nạp Tinh.

    Bất đồng với tình huống thưa thớt chuyến bay trước kia, hiện giờ ở tất cả các công ty hàng không đều có chuyến bay tới Tắc Nạp Tinh, không có gì khác biệt với những tinh cầu khác.

    Đỗ Khắc gửi tin nói sẽ tới cảng hàng không đón bọn họ, vì thế Tạ Loan đã từ bỏ ý tưởng dùng chiến hạm Cái Á bay qua đó.

    Từ năm trước các nhà khoa học của chủng tộc khố đề nghiên cứu ra tinh hạm thương vụ kiểu mới, hiện giờ các công ty hàng không lớn đều dùng kiểu này, thời gian di chuyển giữa các tinh cầu có thể rút ngắn phân nửa.

    Hiện giờ đi bằng tinh hạm thương vụ cũng không quá chậm, cũng không nhất thiết phải dùng tới Cái Á.

    “Chúng ta đi thôi.” Nhìn thời tiết bên ngoài, Tạ Loan đã dậy từ sớm liền đi ra ngoài, vẫy vẫy tay với nhóm ấu tể mục tạp đang ngoan ngoãn chờ mình ở đại sảnh.

    Hôm qua Tạ Loan nói với nhóm ấu tể mục tạp, hôm nay chúng sẽ quay về Tắc Nạp Tinh, vì thế các bé cũng dậy thực sớm, trước lúc Tạ Loan tới phòng sinh hoạt thì các bé đã tự giác thức dậy.

    “Mạt mạt.”

    Được bảo mẫu khác ôm tới phòng khách, lúc Tạ Loan chuẩn bị đi ra cửa thì bé phát ra âm thanh, chiếc đuôi cá băng lam nhấc lên đập xuống một chút, nhẹ nhàng lắc lư.

    Từ hôm qua Tạ Loan đã nói cho những ấu tể khác trong phân hội biết chuyện mình sắp ra ngoài, bất quá lúc chuẩn bị xuất phát thì vẫn có rất nhiều ấu tể vây quanh anh.

    “Ư ô~”

    Nhóm ấu tể nặc khắc tư xít tới gần chân Tạ Loan, dùng thân mình có chút tròn vo của mình đè lên giày anh, lúc bé ngẩng đầu nhìn lên thì hoàn toàn lộ ra chiếc sừng trên đầu.

    Tạ Loan ngồi xổm xuống xoa chiếc đuôi cá băng lam của ấu tể nhân ngư, sau đó ôn tồn dỗ dành mấy bé ấu tể nặc khắc tư đang đè trên giày mình: “Bảo bảo, dậy nào.”

    “Ta phải dẫn nhóm Ni Khắc về thăm nhà, chờ nhóm bảo bảo lớn hơn một chút, ta cũng sẽ dẫn các con quay về thăm tinh cầu của mình.” Tạ Loan bóp nhẹ chiếc sừng trên đầu một ấu tể nặc khắc tư, sau đó dùng ngón tay sờ sờ.

    Tinh cầu mà Tạ Loan nói chính là A Đề Á Tinh, tinh cầu được trùng kiến này vẫn thuộc về chủng tộc nặc khắc tư, đó chính là cố hương, là quê nhà của nhóm ấu tể nặc khắc tư này.

    Nhóm ấu tể phá xác ở phân hội Vân Bảo nên vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy tinh cầu của mình, chờ nhóm ấu tể lớn hơn một chút, anh nên dẫn chúng về thăm.

    “Ư ô.”

    Bị Tạ Loan bóp sừng, ấu tể nặc khắc tư thấp giọng kêu, lúc bị sờ thì híp lại con ngươi xanh nhạt tròn vo của mình.

    Chờ Tạ Loan dỗ dành xong, nhóm ấu tể nặc khắc tư lông tơ tròn vo liền dời thân mình kỳ thực cũng không có bao nhiêu sức nặng khỏi giày Tạ Loan.

    Cuối cùng Tạ Loan đưa tay tới, để nhóm ấu tể nặc khắc tư dùng đuôi quấn lấy ngón tay mình rồi mới xuất phát.

    Trải qua vài năm phát triển, hiện giờ rời khỏi cổng phân hội không xa liền có một cảng hàng không, ngay cả xe huyền phù cũng không cần ngồi, trực tiếp đi bộ mười phút là tới.

    Câu ‘chúng ta đi thôi’ của Tạ Loan khi nãy không chỉ nói với nhóm ấu tể mục tạp đang chờ mình ở đại sành mà còn nói với Ya Yi cùng anh đi tới phòng sinh hoạt.

    Từ phân hội Vân Bảo rời đi chuyến này, Tạ Loan tổng cộng mang theo chín ấu tể mục tạp cùng một con nặc khắc tư trưởng thành đi trên đường, có thể nói là vô cùng bắt mắt.

    Ánh mắt của người đi đường cùng du khách chủ yếu tập trung trên người con nặc khắc tư đi bên cạnh Tạ Loan, tóc bạch kim mắt xanh nhạt, còn có chiếc đuôi bạc đặc trưng…

    Đây chính là con nặc khắc tư trưởng thành duy nhất của tinh tế, đương nhiên sẽ làm mọi người chú ý.

    Thế nhưng con nặc khắc tư là trung tâm sự chú ý này lại hoàn toàn không có chút biến hóa, tầm mắt vẫn đặt trên người thanh niên bên cạnh.

    Tấm mắt của mọi người xung quanh đều là hữu hảo, Tạ Loan hiểu được điều này nên biểu tình cũng thực nhu hòa, hiện giờ lúc đi ra ngoài con nặc khắc tư này đã không cần phải che giấu thân phận nữa, có thể quang minh chính đại đi tới bất kỳ nơi nào mình muốn, không như trước kia vì tránh phiền toái mà phải luôn biến về hình thái ấu tể, còn phải mặc áo khoác trùm đầu.

    Đi không bao lâu đã tới cảng hàng không, trước tiên Tạ Loan để nhóm ấu tể mục tạp tiến lên tinh hạm trước, mình cùng Ya Yi đi ở phía sau.

    Đối với nhóm ấu tể mục tạp, đây là lần thứ hai chúng ngồi tinh hạm, Tạ Loan đi tới chỗ ngồi có thiết lập phòng hộ an toàn, sau khi chuẩn bị xong hết mới ôn hòa nói: “Bảo bảo, chốc nữa tinh hạm khởi hành các con không nên lộn xộn, ta ngồi ở ngay bên cạnh thôi.”

    Trừ bỏ Ni Khắc, những ấu tể khác lúc ngồi tinh hạm chỉ là tiểu bảo bảo mới phá xác không lâu, khi ấy các bé được ngồi trong ổ chuyên dụng dành cho ấu tể, hiện giờ đã trưởng thành nên chuyển thành ghế ngồi bình thường.

    Ngồi ở chỗ của mình, nghe Tạ Loan nói vậy các bé đều biểu hiện thực ngoan, đặc biệt là được Tạ Loan sờ sờ lên cánh tay sắc bén, cơ bản đều ngồi yên không nhúc nhích.

    Hành trình đã được rút ngắn chỉ còn một ngày, sau khi đến Tắc Nạp Tinh, Tạ Loan liền nhìn thấy người tới đón.

    “Bên này.” Vừa thấy thanh niên dẫn một nhóm ấu tể mục tạp từ tinh hạm bước xuống, Đỗ Khắc liền mỉm cười tươi rói.

    Tạ Loan dẫn ấu tể đi tới, mới vừa tới gần, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tạ Loan nói: “Mọi người rất cao hứng khi nghe anh sẽ tới, Tắc Nạp Tinh hiện giờ không còn giống như trước kia nữa, dọc theo đường đi nhất định sẽ làm anh ngạc nhiên.”

    Đỗ Khắc không nói cụ thể là chuyện gì, anh muốn để thanh niên tận mắt nhìn thấy.

    Còn ở trong cảng hàng không nên không thấy được hoàn cảnh bên ngoài, Tạ Loan nghĩ có lẽ lần này mình sẽ thấy một Tắc Nạp Tinh tràn đầy sắc xanh, thế nhưng khi chân chính rời khỏi cảng, Tạ Loan phát hiện sự phát triển của tinh cầu này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của mình.

    Đập thẳng vào mắt là những mảnh xây cối xanh biếc dồi dào sức sống, tinh cầu này trong kí ức của Tạ Loan là một tinh cầu thực thiếu cây xanh nhưng dư thừa gió và cát, hiện giờ nhóm cây đạt la đều đã trưởng thành cao lớn, cỏ xanh cùng hoa tươi cũng được trồng đầy hai bên đường.

    Không chỉ Tạ Loan, nhóm ấu tể mục tạp đi theo sau anh cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp.

    “Quê nhà của Ni Khắc hiện giờ rất xinh đẹp.” Thấy ấu tể bên cạnh dùng con ngươi đỏ ngầu của mình nhìn đám cây cối cây lớn, Tạ Loan kiềm không được ôn hòa nói với bé.

    Nghe thấy âm thanh Tạ Loan, ấu tể mục tạp tiếp tục nhìn đám cây xanh thêm vài giây rồi phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó cúi đầu củng Tạ Loan.

    “Mặc dù có vài khu đặc biệt vẫn chưa lục hóa hoàn toàn, bất quá mỗi khu vực trên Tắc Nạp Tinh hiện giờ cơ bản đều có cây xanh bao trùm, tình huống bão cát đã được cải thiện rất nhiều.” Ngồi trên xe huyền phù, lúc Tạ Loan cùng ấu tể mục tạp ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Đỗ Khắc chậm rãi nói về tình hình chung của Tắc Nạp Tinh gần đây.

    Ngồi xe huyền phù không bao lâu, nhóm Tạ Loan tới mục tiêu, thế nhưng nơi này cũng thực khác biệt với trí nhớ, thay đổi lớn đến mức làm Tạ Loan không nhận ra.

    “Từ một năm trước thôn xóm đã phát triển thành bộ dáng hiện giờ.” Đỗ Khắc mỉm cười nói.

    Trước mắt kỳ thực không thể nói là thôn trấn mà chính là một thành phố phồn hoa, từ trên xe huyền phù bước xuống, Tạ Loan đã nhìn thấy rất nhiều du khách chủng tộc khác, dĩ nhiên còn có rất nhiều mục tạp thành niên.

    “Rất tốt.” Tạ Loan chân thành nói.

    Con mục tạp thành niên là thôn trưởng khi trước đã trở thành thị trưởng của thành phố mới xây dựng này, Tạ Loan được Đỗ Khắc đưa tới một trang viên, những thành viên mục tạp ở đây đều là những con Tạ Loan đã gặp trước kia, trong đó có cả gia trưởng của tám ấu tể mục tạp anh dẫn về.

    “Bảo bảo, mau đi qua đi.” Tạ Loan nhón chân sờ đầu ấu tể mục tạp đứng gần mình nhất, mặc dù gia trưởng không biết làm sao biểu đạt yêu thương, thế nhưng Tạ Loan có thể nhận ra, nhóm gia trưởng mục tạp này kỳ thực cũng rất yêu ấu tể nhà mình.

    Chờ tám ấu tể mục tạp đều chạy tới chỗ gia trưởng, Tạ Loan thấy các bé hành động giống như bình thường củng mình, cúi đầu củng nhẹ một cái lên người gia trưởng.

    Mà Tạ Loan cũng giang tay với ấu tể mục tạp đang nhìn mình ở bên cạnh, ôn nhu gọi tên bé: “Ni Khắc.”

    Ấu tể mục tạp này cũng có gia trưởng.

    Bị thanh niên gọi tên, ấu tể mục tạp nhanh chóng cúi đầu củng ngực thanh niên, chờ củng xong, Tạ Loan liền kéo con nặc khắc tư đang đứng bên cạnh tới gần hơn một chút.

    Biết quan hệ của đối phương cùng thanh niên, ấu tể mục tạp dùng con ngươi đó ngầu của mình nhìn Ya Yi vừa bị Tạ Loan kéo tới, sau đó cũng cúi đầu làm ra hành động tương tự vừa nãy.

    Bất đồng với Tạ Loan có thể năng cơ hồ xếp cuối bảng chủng tộc trên tinh tế, lúc củng củng cho dù ấu tể mục tạp không khống chế lực đạo thì cũng không có khả năng đẩy ngã Ya Yi.

    Bị ấu tể mục tạp cúi đầu củng một cái, phản ứng của con nặc khắc tư này tựa hồ hơi chậm vài giây, cuối cùng nó học theo Tạ Loan hơi giang tay một chút.

    “Hiện giờ tất cả phân hội bảo dưỡng ấu tể trong tinh tế đều nguyện ý tiếp nhận ấu tể mục tạp, mấy năm nay Tắc Nạp Tinh cũng xây dựng vài phân hội, là người bên Tinh Minh phái tới.” Hiện giờ số lượng tuy không thể coi là quá nhiều, thế nhưng Đỗ Khắc tin tưởng vài năm tới sẽ tiếp tục tăng trưởng.

    Chuyện phân hội bảo dưỡng ấu tể đồng ý tiếp nhận ấu tể mục tạp, Tạ Loan đã sớm biết, dù sao lúc tham gia sát hạch cấp bậc bảo mẫu, từ đề thi anh đã nhìn ra chút manh mối.

    Bất quá chuyện Tinh Minh phái người tới Tắc Nạp Tinh thành lập phân hội bảo dưỡng ấu tể thì Tạ Loan không biết, lúc nghe Đỗ Khắc nói liền nhịn không được gật gù.

    Tinh Minh là tổ chức gìn giữ hòa bình tinh tế, những năm nay ở nhiều phương diện quả thực đã làm rất tốt bổn phận, điểm này thực sự làm Tạ Loan kính nể.

    “Tối nay, tối mai… hoặc là một tuần, hai người muốn ở lại bao lâu cũng được.” Đỗ Khắc thay mặt nhóm gia trưởng mục tạp biểu đạt ý nguyện của họ, sau đó còn bồi thêm một câu: “Tắc Nạp Tinh còn có rất nhiều nơi thay đổi, anh ở lại thêm vài ngày, tôi sẽ thể dẫn anh đi tham quan.”

    Đối với sự phát triển của Tắc Nạp Tinh mấy năm nay, Đỗ Khắc không thể nghi ngờ là rất kiêu hãnh.

    Lần đầu tiên Tạ Loan tới Tắc Nạp Tinh trợ giúp chủng tộc mục tạp, lúc tiễn Tạ Loan rời đi, Đỗ Khắc đã nghĩ, chờ một ngày nào đó Tắc Nạp Tinh chân chính trở thành một tinh cầu xanh biếc tràn đầy sức sống, anh sẽ mời thanh niên tới đây làm khách.

    Hiện giờ ý nghĩ này đã được thực hiện.

    Tắc Nạp Tinh đã biến thành một tinh cầu xanh biếc, hơn nữa trong tương lai sẽ càng xinh đẹp hơn nữa.

    Chương 128: Thế giới tuyến dung hợp

    Lần dẫn ấu tể mục tạp quay về Tắc Nạp Tinh này, Tạ Loan cảm nhận rõ ràng sự phát triển của tinh cầu cùng chủng tộc mục tạp.

    Chủng tộc mục tạp cũng là một chủng tộc có trí khôn, tương lai nhất định sẽ có ngày tiến hóa thành hình thái nhân loại, Tạ Loan rất tin tưởng điều này.

    Ban đầu có lẽ tiến hóa chỉ xuất hiện ở một số thành viên, thế nhưng theo thời gian, toàn bộ quần tộc sẽ hoàn thành quá trình lột xác này.

    “Ni Khắc hình thái nhân loại không biết sẽ có dạng gì?” Từ Tắc Nạp Tinh quay về phân hội Vân Bảo, ở trong phòng sinh hoạt, Tạ Loan đưa tay sờ sờ cánh tay trước sắc bén của ấu tể, lúc nói những lời này âm thanh đặc biệt ôn hòa.

    Mặc dù ở trong thế giới tuyến khác, Tạ Loan đã thấy sau khi trưởng thành ấu tể này vẫn không thể biến hóa thành hình người, thế nhưng biết đâu ở thế giới tuyến bên này sẽ có điểm khác biệt.

    Thế giới tuyến bên này phát sinh nhiều như vậy, mỗi sự thay đổi đều có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, Tạ Loan thực sự rất hi vọng cùng mong đợi.

    “Tê tê…”

    Nghe thanh niên nói những lời này, ấu tể mục tạp nghiêng đầu, sau đó phát ra âm thanh trầm thấp cùng củng củng ngực Tạ Loan.

    Bảo bảo khác sau khi lớn lên đều có hình thái nhân loại, cho dù là ấu tể thì Ni Khắc cũng có ý thức về chuyện này.

    Thế nhưng sau khi lớn lên nó chỉ cao lớn hơn mà thôi, hình thái tổng thể không có biến hóa quá lớn.

    Bởi vì trời sinh là chủng tộc chiến đấu, hình thái khi thành niên sẽ có sức chiến đấu tăng cao, vì thế ấu tể mục tạp cũng muốn mau lớn hơn, ấu tể mục tạp ở trước mặt Tạ Loan cũng có ý nghĩ tương tự.

    Thực ra thì với sự phát triển mấy năm gần đây của chủng tộc mục tạp, bản năng tiến hóa của chủng tộc này mặc dù đã thoái hóa, thế nhưng vẫn còn giữ lại.

    Sức chiến đấu ở hình thái nhân loại có lẽ không cường đại như hình thái thú, thế nhưng khi nghe lời Tạ Loan nói, ấu tể mục tạp liền theo bản năng phân biệt chuyện này.

    Cảm nhận được mong đợi trong lòng thanh niên, ấu tể mục tạp có chút do dự, bé muốn mau chóng lớn lên để có sức chiến đấu cường đại hơn để bảo hộ thanh niên, mặc khác bé cũng muốn đáp lại mong đợi của thanh niên.

    Bị ấu tể cọ cọ củng củng, Tạ Loan giơ tay trái xoa xoa lớp vỏ cứng trên đầu bé, sau đó cố gắng giang tay ôm bé.

    Lúc mới gặp, ấu tể mục tạp này cũng đã hơn sáu tháng tuổi, là dáng người mà Tạ Loan không thể nào ôm nổi.

    Đến bây giờ, Tạ Loan vẫn chưa từng ôm ấu tể này vào lòng giống như những ấu tể khác, anh chỉ có thể giang rộng tay bán ôm lấy bé mà thôi.

    Không thể ôm Ni Khắc lúc bé còn là bảo bảo mới phá xác, lúc tới Tắc Nạp Tinh cứu tám quả trứng ấu tể của chủng tộc mục tạp, Tạ Loan đã cảm thấy rất tiếc nuối.

    Nếu trong thời kỳ ấu tể bé có thể biến hòa thành hình dáng nhân loại thì tốt rồi, mặc dù biết khả năng phát sinh chuyện này rất thấp nhưng Tạ Loan vẫn nhịn không được nghĩ vậy.

    Cùng những bảo mẫu khác trông chừng ấu tể, lúc nhóm ấu tể không vây quanh mình mà tụm lại vui đùa với nhau, Tạ Loan từ trong túi lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ khắc hoa.

    Mở chiếc hộp ra có thể nhìn thấy hai chiếc vảy băng lam một lớn một nhỏ nằm bên trong… hai miếng vảy này xuất phát từ cùng một nhân ngư, chẳng qua thuộc về hai thế giới tuyến bất đồng mà thôi, miếng nhỏ là miếng vảy đầu tiên bị rụng của ấu tể nhân ngư cách đó không xa, miếng lớn là Già Nhĩ trưởng thành ở thế giới tuyến song song đưa cho anh.

    Lúc đồng hồ của tộc tát ân mất đi hiệu lực, miếng vảy lớn bị Tạ Loan thành công mang về thế giới bên này, Tạ Loan để chung hai mảnh vảy ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ lấy ra nhìn một chút.

    Từ thế giới tuyến bên kia rời đi đến giờ đã hơn bốn năm, Già Nhĩ cùng nhóm ấu tể đã trưởng thành ở bên ấy không biết ra sao, đây là chuyện vẫn luôn làm Tạ Loan không an tâm.

    Nếu bình an hạnh phúc thì tốt rồi…

    Thế giới tuyến bất đồng vẫn tồn tại một cảm ứng vi diệu thực yếu ớt, giống như lúc Tạ Loan từ thế giới khác quay lại, bé chim béo khố duy ở thế giới này không ngừng kêu chíp chíp với gia trưởng, biểu đạt mình muốn gặp Tạ Loan.

    Lúc Tạ Loan có tâm tư mong mỏi, đối tượng được kỳ vọng ở thế giới tuyến khác cũng có thể cảm nhận được.

    Ở thế giới tuyến Tạ Loan từng tới, tuy không được như anh mong đợi nhưng phân hội Vân Bảo cũng được xây dựng rất tốt, bên trong là hình ảnh bảo mẫu chăm sóc ấu tể thực ấm áp.

    Nữ tính tái duy lạp có thể xem là hội trưởng phân hội đang cùng những bảo mẫu khác chăm sóc ấu tể thì đột nhiên dừng lại động tác, hai sợi râu khẽ giật giật.

    “Hội trưởng?” Vừa vặn ở gần đó quan sát thấy phản ứng khác thường của đối phương, bảo mẫu đang cầm bình sữa đút cho ấu tể trong lòng nhịn không được hỏi.

    “…không sao.” Hạ Kỳ chậm chạp lắc đầu, thế nhưng cảm giác kỳ dị ngắn ngủi truyền tới trong chớp mắt đó làm cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi.

    Không biết vì cái gì, cảm giác đó làm Hạ Kỳ nhớ tới vị quý nhân mà Hạ Kỳ đã gặp bốn năm trước trên tinh cầu này.

    Là một thanh niên nhân loại tóc đen, mấy năm nay Hạ Kỳ vẫn luôn cảm kích người thanh niên mới gặp một lần này, nếu như có cơ hội gặp lại, cô nhất định phải báo đáp đối phương.

    Mặc dù có thể tiện tay cho cô một tấm thẻ tinh tạp có một khoảng tiền kết xù như vậy có lẽ thanh niên căn bản không cần cô báo đáp, thế nhưng phần ân tình này vô luận thế nào cũng phải báo đáp.

    Bởi vì nhờ tinh tạp mà đối phương cho, cô mới có đủ vốn để mua lại mảnh đất này, thậm chí còn đủ để cô xây dựng cơ sở thiết bị cho phân hội cùng mời nhân viên, có phần vốn đầy đủ này, Hạ Kỳ mới có thể vận hành phân hội bình thường.

    Nhắc tới quý nhân thì không phải chỉ có một, trong mấy năm nay còn có vài người khác vẫn luôn trợ giúp phân hội, bất quá trong số những người này, cô chỉ gặp một người trẻ tuổi khố duy tóc vàng sậm mà thôi.

    Người trẻ tuổi khố duy này gọi là lạp duy, đối phương vui vẻ hỏi cô gần nhất có khó khăn gì hay không, khi ấy Hạ Kỳ vừa vặn đang khổ não vấn đề hoạt động của phân hội liền mở miệng, không ngờ không tới mấy ngày đối phương đã giúp cô giải quyết.

    Ngồi xổm xuống ôm một ấu tể, cảm giác lóe lên trong chớp mắt đó làm Hạ Kỳ cảm thấy rất ấm áp, cứ như có người nào đó vừa cầu phúc cho cô.

    Cảm giác đó cũng truyền đạt tới nhóm người trên chiến hạm Cái Á.

    Trên chiếc bàn dài ở chính điện là nhóm nhân viên cao tầng của quân đoàn, chiến hạm đang đi trên đường, hiện giờ cũng không tiến hành hội nghị, vốn cả năm người không hề có biểu tình cùng một còn mục tạp trưởng thành đột nhiên biến đổi tình tự.

    Nhân ngư có mái tóc dài màu vàng, lỗ tai có vây tai màu băng lam nâng tay áp lên ngực mình, cảm giác ấm áp chợt lóe đó tựa như nó vừa được gặp gia trưởng của mình.

    Ngồi bên cạnh bàn dài, cảm xúc biến đổi của người bên cạnh cũng không quá khó phát hiện, là chuyện xảy ra cùng một lúc, nhóm người có thể chắc chắn không phải ảo giác.

    “Mạt mạt…” Khe khẽ gọi xưng hô này, nhân ngư xinh đẹp dị thường hơi híp lại con ngươi xanh thẳm như đại dương.

    Cảm giác ấm áp trong nháy mắt vừa nãy chính là thanh niên truyền tới cho bọn họ sao?

    Đối với chuyện xảm xúc từ một thế giới khác truyền tới cũng có thể phát sinh, Già Nhĩ không nghi ngờ khả năng phát sinh, thực ra thì nó cũng không muốn nghi ngờ.

    Chỉ là truyền đạt chút nhớ nhung cũng tốt, có thể cảm nhận được sẽ làm nó rất vui sướng, cùng lúc với vui sướng cũng sẽ tham lam hơn, muốn được nhiều hơn.

    Muốn được gặp lại lần nữa.

    Đến tận lúc thanh niên rời đi vẫn không thể ca hát cho đối phương làm Già Nhĩ rất hối hận, khi đó nó chỉ muốn luyện tập nhiều hơn một chút.

    Bởi vì vô luận thế nào cũng muốn hát tốt, để thanh niên cảm thấy mình hát dễ nghe, giống như trong kí ức mà nó thấy, có thể làm thanh niên ôn nhu khen ngợi tiếng ca của nó.

    Già Nhĩ thậm chí còn nghĩ, bọn họ có thể tới Hải Luân Mễ Đặc Tinh, tinh cầu này chỉ bị quân đoàn của bọn họ phá hủy phân nửa… nửa con lại vẫn có thể cử hành lễ Nại Sắt Lạp.

    Mặc dù không phải là ấu tể, thế nhưng trong ngày lễ này, tưởng tượng mình cũng giống tiểu nhân ngư trong kí ức leo lên mỏm đá ngầm ca hát cho đối phương, sau đó hi vọng được thanh niên đáp lại.

    Thế nhưng nó không đoán được chính xác thời gian thanh niên lưu lại nên còn đang luyện tập thì thanh niên đã rời đi.

    Ngay cả Duy Lạp vẫn luôn vui đùa cợt nhã cũng thu liễm biểu tình, giống như đứa nhỏ bị gia trưởng dạy dỗ, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.

    Mục tạp trưởng thành có thân hình khổng lồ phát ra tiếng kêu trầm thấp, bản năng làm nó muốn tìm một người, thế nhưng nó cũng biết rõ người kia không ở nơi này.

    Con nặc khắc tư mặt không biểu cảm ngồi ở vị trí thủ lĩnh vẫn lãnh tĩnh, thế nhưng trong nháy mắt vừa nãy chiếc đuôi hơi nâng lên đã biểu hiện tâm tư thực sự của nó.

    So với nhóm Già Nhĩ, hắc long ngồi ở bên phải chiếc bàn cùng một nam tử nhắm chặt hai mắt có phản ứng nội liễm hơn.

    Cũng không biết ở thế giới bên kia, chính mình ở thời kỳ ấu tể đã gặp thanh niên nhân loại, trong ký ức được cộng hưởng thì chuyện này vẫn chưa phát sinh, bọn họ dĩ nhiên không thể nhìn thấy những ký ức này.

    Thế nhưng giống như những thành viên khác của cao tầng quân đoàn, mặc dù trong ký ức của thanh niên không có chuyện liên quan tới bọn họ, Áo Ny cùng Ngải Nhân vẫn được cộng hưởng ký ức, vì thế bọn họ cũng nhìn thấy ở bên thế giới bên kia thanh niên đã yêu thương những ấu tể khác như thế nào.

    Bọn họ không thể kiềm được xúc động, cho dù không phải tự bản thân cảm nhận.

    Áo Ny nắm lấy cánh tay mình, nghiêng đầu đi, thanh niên nhân loại kia đã băng bó vết thương cho cô, thế nhưng khi ấy cô không nói cám ơn, còn dùng giọng điệu không tốt bảo đối phương đừng đụng vào mình.

    Rồng là sinh vật thích những thứ lóng lánh, bất kể là cự long hay ấu tể vị thành niên thì đều như vậy.

    Ánh mắt thanh niên có màu đen, tóc cũng màu đen, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện ‘lóng lánh’ này, thế nhưng khi đối phương mỉm cười, hào quang lóe sáng trong mắt đối phương làm Áo Ny cảm thấy nó đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào.

    Nam tử nhắm chặt mắt lẳng lặng ngồi trên ghế, bởi vì không nhìn thấy nên Ngải Nhân khác với những người khác, nó không thể nhìn thấy ánh mắt hay biểu tình của Tạ Loan.

    Thế nhưng dựa vào thính giác có thể nghe thấy âm thanh ôn hòa, mà khứu giác thì có thể ngửi thấy một loại khí tức đặc biệt ấm áp.

    Ngửi khí tức trong tộc duy khắc có ý nghĩa rất đặc biệt, lần đầu tiên gặp Tạ Loan, Ngải Nhân đã ngửi một lần, lúc đối phương dùng âm thanh ôn nhu nói chuyện trên chiến hạm, nó đã ngửi lần thứ hai.

    Cuối cùng ở trên một tinh cầu gọi là Cái Á Tinh, lúc thanh niên đưa bánh pudding tới, còn nhét muỗng vào tay nó, Ngải Nhân đã ngửi lần thứ ba.

    Lần đầu tiên ngửi là ghi chép, lần thứ hai là không chán ghét, nhiều hơn hai lần thì có thể lý giải là nguyện ý thân cận hoặc yêu thích.

    Dĩ nhiên cả ba lần ngửi này chỉ có bản thân Ngải Nhân biết, vô luận là đồng bạn bên cạnh hay bản thân Tạ Loan cũng không biết.

    Cho dù là ấu tể tộc duy khắc, thực tế không cần phải đến sát người mới có thể ngửi khí tức, nếu mỗi lần đều cố ý đền gần ngửi ngửi thì chính là ấu tể duy khắc đó muốn biểu đạt yêu thích.

    Quân đoàn này vốn phá hủy hết tinh cầu này đến tinh cầu khác, đánh tan rất nhiều thế lực trong tinh tế, thế nhưng sau khi Tạ Loan tới, Ya Yi ở thế giới bên này đã ngừng kế hoạch lại.

    Sau khi chiếm cứ tinh cầu đã công chiếm trước đó, quân đoàn Ya Yi thống lĩnh có thể xem là môt thế lực mới, không còn đối địch với Tinh Minh nữa.

    Quân đoàn từng xâm lượt thậm chí phá hủy nhiều tinh cầu là sự thực, thế nhưng Tinh Minh không thể làm gì thế lực Ya Yi, hiện giờ hai bên hòa bình với nhau.

    [Ta yêu các con.]

    Bởi vì cảm nhận được cảm giác được yêu thương, cái nhìn của nhóm người trong chủ điện chiến hạm Cái Á lúc này không còn giống như trước nữa.

    Tiêu cực dĩ nhiên vẫn còn, thứ làm chúng chán ghét vẫn tồn tại, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp.

    Tỷ như phân hội Vân Bảo được trùng kiến ở Cái Á Tinh.

    Ở thế giới bên này chúng không có quá nhiều tình cảm ấm áp với phân hội bảo dưỡng ấu tể này, thế nhưng sau khi có được kí ức của thanh niên, đối với bọn họ còn là ấu tể ở thế giới bên kia thì nơi này giống như nhà vậy.

    Sau khi phân hội này được trùng kiến sẽ có rất nhiều ấu tể sẽ lớn lên trong tình yêu thương giống như trong kí ức thanh niên.

    Trợ giúp phân hội Vân Bảo phát triển là việc mà nhóm Ya Yi đã làm suốt mấy năm qua, rất nhiều lần tuy không ra mặt nhưng bọn họ đã ngấm ngầm giúp Hạ Kỳ giải quyết rất nhiều phiền toái.

    Quân đoàn không còn tiến hành kế hoạch phá hủy tinh cầu, hòa bình ở thế giới bên này cũng được thiết lập lại, nhất là khi địch nhân vẫn còn chưa xuất hiện, tinh tế vẫn là một mảnh an tường hòa bình.

    Có thể tiếp nhận được cảm giác nhớ nhung của thanh niên ở thế giới bên kia truyền tới đã rất kinh ngạc cùng mừng rỡ, thật ra thì đã nên thỏa mãn.

    Thế nhưng nhóm người xung quanh chiếc bàn dài ở chủ điện vẫn nghĩ…

    Nếu như.

    Nếu như có thể gặp lại thì tốt quá.

    “Nếu như có thể gặp lại thì tốt quá.” Tạ Loan lấy mảnh vảy lớn trong hộp gỗ ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miếng vảy, thì thầm với chính mình.

    Vốn đối với thế giới này, vô số thế giới tuyến đều có kết cục bị hủy diệt, thế nhưng chỉ có thế giới tuyến có Tạ Loan đã hoàn toàn thay đổi kết cục này.

    Được coi là hi vọng cùng tương lai sáng lạn nhất trong tất cả các thế giới tuyến, vị diện này được ‘quy tắc’ của thế giới này lựa chọn.

    Trừ bỏ thế giới tuyến của Tạ Loan, ở những thế giới tuyến khác, cây kim trên chiếc đồng hồ lớn ở tộc tát ân đột nhiên rung động yếu ớt, chầm chậm chỉ về một hướng.

    Lúc Tạ Loan đi tới Kha La Nặc Tư Tinh, cây kim trên tháp đồng hồ đang chỉ về hướng ký hiệu ‘α’, hiện giờ cây kim ở những thế giới giác đều đang di chuyển về phía ký tự này.

    Tạ Loan không có khả năng cảm nhận được phát sinh ở thế giới tuyến khác, thế nhưng có một chuyện phát sinh ngay trước mắt làm anh sợ ngây người.

    Miếng vảy băng lam trong tay đột nhiên biến mất, loại biến mất này giống như lúc Tạ Loan quay về thế giới tuyến ban đầu vậy, trước tiên biến thành điểm sáng rồi dần dần trong suốt, cuối cùng tan biến hoàn toàn.

    “Làm sao lại…” Trước lúc miếng vảy hoàn toàn biến mất, Tạ Loan gấp gáp muốn lưu lại, thế nhưng anh không có cách nào.

    Sao lại đột nhiên biến mất, Tạ Loan không rảnh suy nghĩ chuyện này.

    Anh đã hứa với Già Nhĩ thành niên sẽ bảo quản tốt miếng vảy này, hiện giờ nó biến mất, anh đã nuốt lời.

    Bất kể Tạ Loan gấp gáp cỡ nào, lòng bàn tay anh rốt cuộc vẫn trống rỗng.

    Bị động nuốt lời, điều này làm Tạ Loan nhất thời không nói nên lời, thế nhưng ngay lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ tộc tiên tri tát ân.

    “Thế giới tuyến… dung hợp?” Tạ Loan chậm chạp tiêu hóa chuyện đối phương vừa nói, anh có thể hiểu được từ đối phương đã nói.

    Bởi vì thế giới tuyến sắp dung hợp nên miếng vảy anh mang về từ thế giới tuyết khác mới biến mất, Tạ Loan biết chuyện này.

    Lấy thế giới của bọn họ làm chủ đạo dung hợp, lúc chiếc đồng hồ lớn phát sinh chấn động, tiên tri Khắc Luân là người đầu tiên biết chuyện.

    Bởi vì Tạ Loan là người duy nhất mà ông biết đã đi tới thế giới khác, tiên Tri Khắc Luân liền thông báo cho đối phương biết.

    Quy tắc của thế giới sẽ chọn lựa hướng phát triển cứu rỗi thế giới, để tất cả các thế giới tuyến đều hướng về phía ánh sáng cùng hi vọng, nó đã tiến hành dung hợp.

    Thế giới tuyến dung hợp cần chút thời gian, được dung hợp bọn họ sẽ biết được tất cả sự việc đã trải qua trong cuộc đời ở thế giới chính, nó cũng chính là cuộc đời của họ.

    Hắc long đang nghiêng đầu suy tư trong chủ điện đột nhiên hơi trợn to mắt, con ngươi kim sắc lóe sáng rực rỡ, cô nhìn thấy ‘chính mình’ ôm một viên đá quý xanh biếc vùi trong lòng thanh niên ngủ.

    Ngải Nhân thấy một con ấu tể duy khắc cúi đầu ngửi ngửi lòng bàn tay thanh niên, ánh mắt ấu tể này không có ánh sáng, thế nhưng sống trong phân hội Vân Bảo, cho dù không nhìn thấy gì nhưng nó hoàn toàn không sợ hãi.

    Bởi vì lúc thanh niên dẫn ấu tể duy khắc về phân hội, liên tiếp vài ngày sau đó thanh niên đã tự mình dẫn dắt ấu tể làm quen với hoàn cảnh trong phân hội.

    Mà trừ bỏ ngửi lòng bàn tay, ấu tể duy khắc này còn thích ngửi người thanh niên, mỗi ngày đều ngửi rất nhiều lần, đây là phương thức biểu đạt yêu thích của mình đối với thanh niên.

    Ở thế giới tràn đầy hi vọng bên này, vô luận là ai cũng tràn đầy hạnh phúc đi.

    Đợi thế giới tuyến hoàn thành dung hợp, trừ bỏ Tạ Loan, mọi người đều có cảm giác chính mình tựa hồ có chút gì đó không phải chính mình, thế nhưng thực sự vẫn là chính mình.

    “Mạt mạt, mạt mạt~”

    Không biết vì cái gì đặc biệt muốn thấy thanh niên, muốn ca hát cho thanh niên, ấu tể nhân ngư vốn đang ngủ trên giường vỏ sò dưới ao nước đột nhiên bơi tới dọc bờ ao, lên tiếng gọi gia trưởng của mình.

    Tạ Loan tiến tới ôm tiểu nhân ngư đến đại sảnh, lúc anh trở lại, bé chim béo vàng nhạt dẫn đầu lao vào lòng anh, sau đó là hắc long bảo bảo.

    “Chíp chíp!”

    Ở trong lòng thanh niên đập đập đôi cánh nhỏ, ấu tể khố duy ngẩng đầu, dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình nhìn Tạ Loan, giống như muốn hấp dẫn sự chú ý của anh mà đặc biệt kêu vài tiếng thanh thúy.

    Ya Yi đứng bên cạnh Tạ Loan, ấu tể mục tạp cùng ấu tể duy khắc hình dáng giống cún con không bao lâu sau cũng vây tới, nhóm ấu tể đặc biệt muốn tới gần Tạ Loan.

    Tạ Loan sờ phần cánh của bé chim béo, dùng ngón tay tỉ mỉ giúp bé chỉnh lý lông chim trên người, sau đó ngón tay của anh bị ấu tể dùng chiếc mỏ chim nhạt màu cọ nhẹ.

    Sau khi Tạ Loan ngồi xuống, tiểu nhân ngư được anh ôm trong lòng liền mở miệng cất tiếng hát tạo thành từ rất nhiều âm tiết, tiếng ca mặc dù còn non nớt nhưng rất thanh lệ vang vọng khắp phòng.

    Lúc cất tiếng ca, ấu tể nhân ngư dùng ánh mắt xanh thẳm của mình chăm chú nhìn gia trưởng, sau khi lớn lên tiếng hát sẽ càng dễ nghe hơn, vì được thanh niên khen ngợi, phải cố gắng luyện tập.

    Theo bản năng, tiểu nhân ngư có ý nghĩ này.

    Hát xong, ấu tể nhân ngư cảm thấy mình tựa hồ vừa hoàn thành được một chuyện rất muốn làm, tâm tình cũng thực cao hứng, ánh mắt xanh thẳm cũng sáng bừng.

    Mà ánh mắt của những ấu tể khác đang vùi mình bên cạnh Tạ Loan cũng vậy, ánh mắt sáng long lanh như sao trời, nhóm ấu tể này đều rất cao hứng, nếu hỏi nguyên do thì các bé nhất định sẽ nghĩ tới cùng một chuyện.

    Bọn nó được thanh niên trước mắt yêu thương.

    Chương 129: Điểm cuối

    Trong phân hội Vân Bảo, nhóm ấu tể được nhận nuôi lúc ban đầu đến hiện giờ đã được gia trưởng bất đồng nhận nuôi, có được gia đình của riêng mình.

    Để đảm bảo sau khi được nhận nuôi nhóm ấu tể vẫn được chăm sóc và yêu thương, khảo hạch của Tạ Loan cùng những phân hội khác trong phân hội dành cho gia trưởng xin nhận nuôi rất cẩn thận và nghiêm khắc, gặp mặt nói chuyện nhất định phải có, Tạ Loan sẽ xác nhận phẩm hạnh của đối phương.

    Sau đó phân hội Vân Bảo cũng thu nhân một vài ấu tể vì các loại nguyên nhân khách quan mà không còn người chăm sóc, hơn nữa cũng thực tích cực giúp các bé tìm được gia đình ấm áp phù hợp.

    Mấy năm nay cũng có người muốn nhận nuôi ấu tể nặc khắc tư, thế nhưng Tạ Loan cùng một con nặc khắc tư trưởng thành đều ở trong phân hội Vân Bảo, nhóm ấu tể nặc khắc tư vẫn luôn bám đuôi Tạ Loan rất ỷ lại vào anh cùng con nặc khắc tư trưởng thành duy nhất mà chúng nhìn thấy.

    Mỗi lần Tạ Loan thử để chúng tiếp xúc với gia trưởng có ý nhận nuôi, ấu tể sẽ dùng chiếc dùng chiếc sừng nhỏ trên đầu cọ nhẹ ngực Tạ Loan, sau đó nhỏ giọng kêu ư ô ư ô.

    Thời kỳ ấu tể của chủng tộc nặc khắc tư kỳ thực cũng kết thúc rất nhanh, còn chưa tới thời kỳ trưởng thành, Tạ Loan thường xuyên nhìn thấy ấu tể nặc khắc tư chạy quanh người mình, sau đó dùng chiếc đuôi lông xù cố quấn lấy hông anh.

    Mặc dù không có khả năng quấn được nhưng ấu tể nặc khắc tư có ánh mắt to tròn cùng thân hình lông xù tròn vo vẫn kiên nhẫn không từ bỏ, vô luận là Tạ Loan hay những bảo mẫu khác nhìn thấy cảnh này đều có chút buồn cười.

    Hành động này của nhóm ấu tể nặc khắc tư rõ ràng là học theo Ya Yi, bởi vì nặc khắc tư trưởng thành duy nhất mà chúng nhìn thấy chỉ có một mình Ya Yi, trong quá trình trưởng thành các bé sẽ vô thức bắt chước cùng học tập theo hành động của đối phương.

    Cùng đạo lý với việc ấu tể bắt chước gia trưởng.

    Cái đuôi trong chủng tộc nặc khắc tư có ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ cho phép gia trưởng hoặc bạn lữ đụng chạm, bất kể loại đụng chạm này là chủ động hay bị động, dùng đuôi công kích địch nhân thì không nằm trong phạm vi ‘đụng chạm’.

    Thấy Ya Yi ngày thường vẫn luôn dùng đuôi quấn thanh niên, nhóm ấu tể nặc khắc tư trong phân hội cũng bắt chước, thử vài lần vẫn không quấn được eo, các bé liền chuyển mục tiêu qua cổ tay hoặc ngón tay, sau khi quấn được thì ư ô một tiếng.

    Trong nhóm ấu tể nặc khắc tư có lẽ đã có vài bé gần đủ sức mạnh để tiến vào thời kỳ trưởng thành, trước khi đến lúc đó, Tạ Loan tuân thủ cam kết dẫn các bé tới xem tinh cầu thuộc về mình.

    “Nơi này là cố hương cùng quê nhà của các con, cả một tinh cầu này thuộc về các con.” Dẫn nhóm ấu tể nặc khắc tư tới thành phố trung tâm A Đề Á Tinh, Tạ Loan cúi đầu chậm rãi nói với các bé.

    Thành phố này từ mấy năm trước đã được trùng kiến thành một mảnh xanh tươi đầy mùi hoa thơm ngát cùng tiếng chim hót véo von, có bầu trời xanh thẳm cùng hồ nước trong suốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoang vu tĩnh mịch trong ký ức Tạ Loan.

    Tinh cầu này từng bị hủy diệt, thế nhưng hiện giờ đã được tân sinh, cũng giống như nhóm ấu tể nặc khắc tư đã thuận lợi phá xác chào đời cùng trưởng thành khỏe mạnh.

    Dẫn gần trăm ấu tể nặc khắc tư xuất hành, Tạ Loan cùng Ya Yi đi cùng nhau, đồng thời còn dẫn theo vài bảo mẫu hỗ trợ trông nom, trong suốt quá trình vẫn luôn cẩn thận không dám sơ sót.

    Bất quá nhóm ấu tể đều rất ngoan, đều nghe lời đi theo Tạ Loan, vì thế dọc theo đường đi cũng không xuất hiện phiề tnoái.

    Tạ Loan dẫn nhóm ấu tể tới trước bia tưởng niệm to lớn trang nghiêm, lúc tinh cầu này còn trong trạng thái hoang tàn tĩnh mịch, nhóm ấu tể này vẫn còn đang ngủ say dưới lòng đất.

    Chờ đến khi các bé phá xác chào đời, A Đề Á Tinh đã được trùng kiến thành hình dáng xinh đẹp bây giờ, có thể để các bé nhìn thấy quê nhà của mình xinh đẹp như vậy chứ không phải một mảnh hoang vu tĩnh mịch, Tạ Loan cảm thấy đây là chuyện tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

    Thế giới tuyến dung hợp, hơn nữa còn lấy thế giới này làm chủ đạo, đây là lựa chọn của ‘quy tắc’để thế giới này được cứu rỗi hoàn toàn.

    Sau khi dung hợp, tất cả thế giới tuyến đều thống nhất, chính là chỉ còn lại duy nhất một thế giới tuyến mà thôi, ý thức cùng tình cảm của mọi người ở những thế giới tuyến khác cũng không biến mất, nó sẽ bổ sung cùng kết hợp với ‘chính mình’ ở thế giới này, trở thành một ý chí hoàn chỉnh cùng thống nhất.

    Có lẽ trong thế giới tuyến khác, những ấu tể này căn bản vẫn chưa được phá xác chào đời, Ya Yi đã không phát hiện số trứng ấu tể này, vì thế chúng vẫn luôn được giấu dưới lòng đất, ngủ say cùng tinh cầu bị hủy diệt.

    Thế nhưng sau khi dung hợp chỉ còn lại duy nhất một thế giới, những ấu tể nặc khắc tư này đã ra đời, được đánh thức khỏi giấc ngủ dài, sau khi phá xác chào đời, ấu tể đã được mở mắt ngắm nhìn thế giới này.

    “Tộc nhân của các bảo bảo đều là anh hùng vĩ đại.” Tạ Loan ngồi xổm xuống xoa đầu mấy ấu tể đứng gần mình, để các bé nhìn về phía tấm bia tưởng niệm, dùng ngữ khí ôn hòa chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc nói: “Bọn họ đã cố gắng bảo hộ thế giới này, đồng thời cũng bảo hộ các con.”

    Không chỉ vì kéo dài chủng tộc mà hảo hộ, đồng thời còn vì ôm mong đợi cùng yêu thương những ấu tể này.

    Mặc dù Tạ Loan không muốn để nhóm nặc khắc tư vẫn còn là ấu tể biết chuyện tinh cầu này từng bị hủy diệt, thế nhưng chuyện tộc nhân mình là anh hùng, Tạ Loan cảm thấy nên để các bé biết.

    “Ư ô~”

    Một cặp sừng nhỏ xuất hiện kế bên tấm bia tưởng niệm, ấu tể nặc khắc tư tò mò với tấm bia dùng chiếc sừng trên đầu mình cọ cọ tấm bia, mặc dù xem không hiểu chữ viết viết trên tấm bia nhưng nhóm ấu tể vẫn ngẩng đầu mở to mắt nhìn.

    Ya Yi tìm được hầm ngầm chứa trứng ấu tể, hơn nữa các bé còn thành công phá xác trưởng thành khỏe mạnh, đây không thể nghi ngờ là chuyện an ủi những linh hồn nặc khắc tư đã hi sinh tốt nhất.

    Lúc Tạ Loan dẫn nhóm ấu tể nặc khắc tư quay về phân hội Vân Bảo, Tạ Loan được cự long cao tuổi gọi tới, nói có chuyện cần thương lượng.

    Để nhóm bảo mẫu dẫn ấu tể về phòng sinh hoạt, Tạ Loan cùng ông cụ đi tới phòng nghỉ nói chuyện.

    Nội dung là ông cụ hi vọng Tạ Loan có thể làm người giám hộ của hắc long bảo bảo.

    “Tôi biết cậu cảm thấy rất đường đột, thế nhưng tôi vẫn hi vọng cậu suy nghĩ thỉnh cầu quá đáng này của tôi.” Cự long cao tuổi hạ thấp tư thái, gương mặt đầy dấu vết năm tháng lộ rõ biểu tình khẩn thiết: “Áo Ny rất hiểu chuyện, trừ bỏ trước kia vì không thể khống chế sức mạnh mà vô tình tổn thương người khác, nó chưa từng gây ra phiền toái gì cả, cũng không đòi hỏi.”

    “Tôi biết tuổi thọ của mình có hạn nên muốn tìm một người nguyện ý chăm sóc con bé. Áo Ny rất thích cậu, nếu cậu nguyện ý nhận nuôi nó, làm người giám hộ của nó, nó nhất định sẽ rất cao hứng.” Nói xong câu này, Ma Đa bổ sung: “Tôi có để dành một ít tài bảo cho Áo Ny, những thứ này sẽ giao cho người giám hộ con bé, nếu cậu nguyện ý, tôi sẽ lập tức đưa chìa khóa bảo khố của tôi ở Lý Sắt Tinh cho cậu.”

    Mặc dù nói là một ít tài bảo nhưng kỳ thực số lượng tuyệt đối sẽ không ít.

    Trên tinh cầu của tộc khắc tô có rất nhiều ngân hàng bảo khố, cự long sẽ để những thứ tài bảo không phải điểm tín dụng vào các ngân hàng này, mỗi ngân hàng đều có nhân viên canh phòng.

    Cự long cao tuổi để hết tài bảo vào ngân hàng, tồn trữ suốt mấy năm qua cũng đầy được nửa kho.

    Phần tiền này, ấu tể vẫn chưa trưởng thành không thể sử dụng.

    Lúc tồn trữ tài bảo, mục đích của ông cụ là nể tình phần tài bảo này người giám hộ sẽ đối xử vối ấu tể tốt hơn một chút.

    Mặc dù Ma Đa vừa nói hắc long bảo bảo sẽ không nháo không đòi hỏi gì, thế nhưng nếu ấu tể muốn gì đó, ông cụ hi vọng người bảo hộ có thể mua cho bé.

    Trước lúc ông cụ nói tới chuyện tài bảo, Tạ Loan đã há miệng muốn nói chuyện, sau khi nghe ông cụ nói chuyện này, Tạ Loan liền bất đắc dĩ khoát tay: “Ngài không cần như vậy.”

    Tạ Loan có thể sử dụng tinh thần lực phát hiện phản ứng sinh mệnh của đối phương đã rất yếu, đây là chuyện Tạ Loan đã biết từ nhiều năm trước.

    Nghe xong lời ông cụ nói, Tạ Loan kỳ thực rất tình nguyện làm người giám hộ của hắc long bảo bảo, thế nhưng phần tài bảo này thì tuyệt đối không cần.

    “Chuyện ngài vừa nói, qua vài ngày nữa tôi sẽ đi làm.” Trước tiên nói chuyện này để cự long an tâm, Tạ Loan chuẩn bị ngày mai sẽ làm hai phần hồ sơ nhận nuôi, không chỉ Áo Ny, anh còn muốn nhận nuôi bé Ngải Nhân vẫn thích ngửi lòng bàn tay cùng ngực anh.

    Từ khi thế giới tuyến dung hợp, Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được vô luận là Ya Yi hay những thành viên trong nhóm diệt thế khác đều dính anh hơn, mặc dù bản thân các bé đại khái cũng không ý thức được việc này.

    Hắc long bảo bảo cùng ấu tể duy khắc đặc biệt thích ăn bánh pudding nướng mà Tạ Loan làm, có lúc còn chủ động biểu đạt mình muốn ăn, đây là ảnh hưởng sinh ra sau khi thế giới tuyến dung hợp.

    Tạ Loan cùng ông cụ nói chuyện không phát hiện ở khe cửa vẫn chưa đóng kín có một con hắc long bảo bảo đang đập đập cánh lơ lửng bên ngoài, nghe hai người nói chuyện, bé chậm rãi chớp chớp con ngươi vàng ươm của mình.

    Kết quả tối hôm đó, ngồi trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, Tạ Loan thấy hắc long bảo bảo dùng hai chân trước ôm một phần văn kiện đập cánh bay tới trước mặt mình.

    Bé bay tới chiếc bàn trước mặt Tạ Loan, dùng móng vuốt buông văn kiện xuống, sau đó thả viên đá quý màu vàng ngậm trong miệng lên phía trên.

    Còn không chờ Tạ Loan kịp phản ứng, hắc long bảo bảo lại bay đi, lúc đập cánh quay trở lại, trong miệng lại ngậm một viên đá quý khác, một lần nữa thả viên đá xuống văn kiện.

    Lần này Tạ Loan kịp phản ứng, không để hắc long bảo bảo tiếp tục bay đi, Tạ Loan đưa tay ôm ấu long lại chuẩn bị đập cánh vào lòng, vừa chạm vào cánh vừa gọi tên bé: “Áo Ny.”

    “À.”

    Dùng ánh mắt kim sắc đẹp lạ thường sau khi thức tỉnh chăm chú nhìn thanh niên trước mặt, hắc long kêu một tiếng đáp lại.

    Phần văn kiện này là văn kiện nhận nuôi mà Tạ Loan chuẩn bị xong đặt trên bàn làm việc trong văn phòng, cũng không biết ấu long này làm thế nào vào đó lấy ra, nhìn bé không ngừng ngậm đá quý tới đặt lên văn kiện, Tạ Loan đại khái hiểu được ý tưởng của bé.

    Phân hội có dạy ấu tể học ngôn ngữ thông dụng của tinh tế, tiêu đề trên phần văn kiện này, hắc long bảo bảo có lẽ đọc hiểu.

    Viên đá màu vàng mà bé ngậm tới đầu tiên chính là viên đá bé thích nhất, chỉ sau viên đá phỉ thúy mà Tạ Loan cho bé.

    Muốn thanh niên làm gia trưởng của mình nên ấu long mới lén chạy vào văn phòng lấy văn kiện này, sau khi đặt xuống trước mặt thanh niên thì bắt đầu ngậm đá quý mang tới.

    “Ta sẽ làm gia trưởng của Áo Ny, thế nhưng không phải vì muốn những viên đá quý này.” Đối diện với con ngươi kim sắc rực rỡ của ấu long, Tạ Loan nói thực chậm: “Mà vì Áo Ny là bảo bảo ngoan, ta cùng mọi người đều rất thích Áo Ny.”

    “À, à…”

    Con ngươi kim sắc của ấu long vốn rất rực rỡ, lúc nghe thấy lời Tạ Loan thì tựa hồ lại càng sáng rực hơn, cứ hệt như một mặt trời thu nhỏ.

    Tạ Loan cầm phần văn kiện trên bàn cùng một phần khác cất đi, hai viên đá quý trên bản thì đặt vào hộp bảo bối của ấu long trong phòng ngủ, sau đó ôm ấu long cùng ấu tể duy khắc giống như cún con đi tới đại sảnh, tới bên cạnh con nặc khắc tư thành niên.

    Tiểu nhân ngư cùng ấu tể mục tạp đã ở đây, ba bé chim béo thì bay lượn quanh Tạ Loan chíp chíp không ngừng, chỉ chốc lát sau liền đáp xuống đầu cùng vai anh.

    “Chíp chíp!”

    Chỉ ba bé thôi đã làm Tạ Loan nghe thấy xôn xao một mảnh, đừng nói tới lúc cả cây chim béo cách đó không xa cùng ríu rít.

    Huyên náo cũng là một biểu hiện của an ổn, trong thế giới tuyến duy nhất được dung hợp thống nhất này, tất cả ấu tể đều hạnh phúc vì được yêu thương.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể