Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 16: Câu nói đầu tiên của thời kỳ trưởng thành

    Tạ Loan vẫn còn sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, bên kia chủ nhân cặp mắt xanh lơ kia bắt đầu động.

    Kỳ thực cũng không phải động tác lớn gì, đối phương chỉ hơi tới gần, tinh tường xác nhận hơi thở trên người thanh niên, sau đó quay đầu đi, dùng cánh môi mỏng của mình chạm khẽ vào ngón tay thanh niên đang vuốt tóc mình.

    Chạm một cái tự hồ không đủ… hơi thở dấu hiệu được lưu lại quá nhạt, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm thoạt nhìn vẫn không có biểu tình, thế nhưng động tác chạm vào đầu ngón tay thanh niên thực sự rất nghiêm túc, một lần nữa dùng môi mình chạm vào đầu ngón trỏ thanh niên.

    Liên tục làm vậy hai lần làm động tác này thoạt nhìn giống như đang hôn đầu ngón tay thanh niên, thế nhưng sự nặc khắc tư vừa mới thoát ly khỏi hình thái ấu tể, tiến hóa thành hình thái trưởng thành đang theo bản năng lưu lại hơi thở dấu hiệu trên người Tạ Loan mà thôi.

    Cảm nhận được xúc giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới, Tạ Loan rốt cuộc mới phản ứng lại.

    Đầu óc hỗn loạn như tương hồ vất vả lắm mới tỉnh táo lại một chút, nhìn đôi đồng tử xanh nhạt dựng thẳng kia, Tạ Loan kỳ thực đã có thể đoán được thân phận đối phương.

    “Ya Yi…”

    Xác nhận là xác nhận, thế nhưng vừa tỉnh ngủ, bên cạnh vốn là ấu tể lông xù đột nhiên biến thành một người trưởng thành—- Tạ Loan thực sự không thể nào lý giải được.

    Nếu không nhìn tới ánh mắt cùng đuôi thì hình thái trưởng thành của chủng tộc nặc khắc tư kỳ thực cũng không khác mấy với nhân loại.

    Ánh mắt vẫn là đồng tử dựng thẳng như thời kỳ ấu tể, mà cái đuôi… hoàn toàn không giống cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể, hiện giờ nó có lớp lân giáp cứng cắn giống như đuôi của loài rồng, theo Tạ Loan nhìn thấy lúc này thì nó có màu bạc.

    Rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác rất lạnh.

    Lúc bị gọi tên, nặc khắc tư tóc bạc dung mạo tuấn mỹ trước mắt liền híp nhỏ đồng tử, phản ứng giống hệt như thời kỳ ấu tể làm đầu óc hỗn loạn của Tạ Loan thanh tỉnh lại không ít.

    Chú ý tới tầm mắt thanh niên, Ya Yi nhích nhích cái đuôi của mình hướng gần tới Tạ Loan, sau đó im lặng chăm chú nhìn đối phương.

    Thời kỳ ấu tể chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ô, thế nhưng đến kỳ trưởng thành thì có thể nói chuyện, bất quá nặc khắc tư này lại hoàn toàn không phát ra âm thanh.

    Câu nói đầu tiên của ấu tể khi đạt tới kỳ trưởng thành rất có ý nghĩa, nó giống như trẻ con nhân loại sau khi chào đời sẽ được dạy câu đầu tiên là ba mẹ vậy, đại đa số chủng tộc trên tinh tế cũng vậy, cha mẹ sẽ dạy ấu tể nhà mình gọi ba mẹ, hi vọng lúc ấu tể trưởng thành có thể nghe được tiếng đứa nhỏ gọi mình đầu tiên.

    Ấu tể không có cha mẹ bầu bạn trưởng thành đương nhiên không giống những ấu tể bình thường, chúng sẽ không được dạy chuyện này.

    Câu nói đầu tiên của kỳ trưởng thành là gì, trong lòng Ya Yi chỉ có một cảm giác mơ hồ, nó biết có liên quan với thanh niên nhân loại trước mắt nhưng nó tạm thời vẫn chưa xác định được là từ gì.

    Cho rằng đây là chuyện rất quan trọng, nặc khắc tư tóc bạc mím môi, trầm mặc suy nghĩ.

    Bên này Tạ Loan đã rút lại bàn tay vừa sờ tóc đối phương, vừa nãy bị mổ nhẹ hai cái, hiện giờ liếc đầu nhìn ngón tay mình, Tạ Loan thực sự có chút rối rắm.

    Nếu đối phương vẫn là hình thái ấu tể, Tạ Loan đương nhiên không có cảm giác gì cả, dù sao lúc vẫn còn là một cục bông lông xù đối phương rất thường xuyên liếm ngón tay anh. Thế nhưng hình thái hình người ở thời kỳ trưởng thành thì hoàn toàn không giống.

    Bất quá suy đoán hành vi vừa nãy chỉ là vô tình, cộng thêm cũng chỉ hôn ngón tay hai cái mà thôi, căn bản không có gì đặc biệt, Tạ Loan liền bình tĩnh trở lại.

    Nhìn cái đuôi bạc chuyển tới trước mặt mình, Tạ Loan suy nghĩ một chút, sau đó thử thăm dò vươn tay qua sờ sờ.

    Bị thanh niên sờ soạng một chút, cái đuôi này cũng hệt như cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể, vô thức vểnh vểnh lên.

    Trên người đối phương mặc quần áo lao động của nhân viên phân hội, cũng không biết làm thế nào làm ra, chẳng lẽ là… dị năng?

    Sở dĩ Tạ Loan nghĩ vậy là vì anh nhìn thấy bộ quần áo của mình vẫn còn nằm trên móc treo, mà ấu tể nặc khắc tư vẫn luôn có thể chạy vào phòng ành, cho dù có khóa cửa thì ấu tể này vẫn có thể mở ra được.

    Một ấu tể nhanh như vậy đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, lúc Tạ Loan dẫn theo nặc khắc tư tóc bạc xuất hiện, trừ bỏ Trát Lạp Đức, tất cả nhân viên trong phân hội Vân Bảo đều sửng sốt.

    “Thời kỳ ấu tể của chủng tộc nặc khắc tư vốn rất ngắn ngủi, tiêu chuẩn trưởng thành của chủng tộc này không giống những chủng tộc khác, không phải đo theo thời gian mà là sức mạnh.” Nhìn nhóm đồng sự vẫn còn sửng sốt ở chung quanh, Trát Lạp Đức sờ sờ cằm giải thích.

    Nguyên nhân chính vì dựa vào sức mạnh để phân chia thời kỳ trưởng thành, ấu tể càng sớm tiến vào thời kỳ trưởng thành thì chứng minh ấu tể này có thiên phú vô càng xuất sắc.

    Thế nhưng có thể tiến hóa nhanh như nặc khắc tư tóc bạc trước mắt, theo sự hiểu biết của Trát Lạp Đức thì trước nay chưa từng có.

    Chính là suy nghĩ một chút, ấu tể nặc khắc tư này ở trong trứng hơn ba mươi năm vẫn không chịu phá xác. Có lẽ lúc còn ở trong trứng đã bắt đầu tích góp sức mạnh, nếu tính cả khoảng thời gian hơn ba mươi năm đó thì ấu tể nặc khắc tư này có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng có thể lý giải được.

    Tinh tế có nhiều chủng tộc như vậy, mỗi chủng tộc đều có đặc tính bất đồng, ngay cả những đặc tính không thể tin được cũng có, Hạ Kỳ rất nhanh liền tiếp nhận cách giải thích của Trát Lạp Đức, chính là hiện giờ có một vấn đề…

    “A Loan.” Hạ Kỳ liếc nhìn nặc khắc tư đã trưởng thành ở bên cạnh thanh niên, giọng điệu có chút do dự: “Nếu ấu tể đã trưởng thành thì…”

    Tuy Hạ Kỳ chỉ nói một nửa nhưng Tạ Loan thực dễ dàng hiểu được đối phương muốn nói gì, thế nhưng muốn người bên cạnh anh rời khỏi phân hội hiển nhiên là không được, vì thế Tạ Loan nói: “Trước tiên cứ để ở lại đi, phân hội chúng ta cũng còn thiếu nhân lực, Ya Yi có thể làm nhân viên.”

    Đối với người có dị năng như Ya Yi, muốn hoàn thành công việc là chuyện rất dễ dàng.

    Tạ Loan đã nói vậy, mọi người hiển nhiên cũng không dị nghị, sự tình liền định như vậy.

    Đã tiến hóa tới kỳ trưởng thành, đối phương không thể ngủ trong phòng ấu tể, đương nhiên cũng không thể ngủ chung với Tạ Loan.

    Nghĩ tới vấn đề chổ ở của đối phương, Tạ Loan nhanh chóng thu dọn một căn phòng trống bên ký túc xá nhân viên, sau đó dẫn Ya Yi qua nhận phòng.

    Thế nhưng đêm đó, lúc Tạ Loan tiến vào phòng thì anh nhìn thấy một sinh vật lông xù mềm mại trắng tinh nằm bên cạnh gối đầu.

    Lúc thanh niên tiến vào, lỗ tai ấu tể nặc khắc tư khẽ nhúc nhích, đồng tử dựng thẳng xanh nhạt chăm chú nhìn thanh niên, cái đuôi lông xù ở phía sau cũng hơi nhếch lên một chút.

    Tạ Loan sửng sốt hai giây, nhất thời không nói nên lời. Thật sự có chút không hiểu tình huống cho lắm, anh bước qua ôm ấu tể vào lòng kiểm tra.

    “Ư ô.” Củng củng vào lòng thanh niên, ấu tể nặc khắc tư tùy ý Tạ Loan nhấc mình lên đánh giá kiểm tra.

    So với hình thái trưởng thành, hình thái ấu tể có thể thân cận với thanh niên nhiều hơn. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng Ya Yi có thể cảm giác được rõ ràng, mà nó cũng đã làm như vậy.

    Trên người thanh niên có độ ấm làm nó muốn tới gần, nhiệt độ ấm áp kia có thể dễ dàng kéo nó ra khỏi bóng tối lạnh lẽo.

    Lúc vẫn còn là một quả trứng, Ya Yi đã có ý thức của riêng mình. Đó không phải là chuyện tốt, bởi vì nó có thể tinh tường cảm nhận được thế giới này không hoan nghênh nó.

    Thế giới bên trong quả trứng chỉ toàn bóng tối, bất quá đối với Ya Yi, nó khá yên tĩnh. Thế giới bên ngoài có ánh sáng, thế nhưng rõ ràng nó rất muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng lại không có lý do chào đời.

    Thẳng đến khi gặp thanh niên nhân loại này, thẳng đến khi nghe thấy âm thanh đối phương.

    Nghe thấy tiếng kêu của ấu tể trong lòng, Tạ Loan rối rắm một hồi, cuối cùng từ bỏ việc nghĩ ngợi nhẹ nhàng đặt ấu tể xuống bên cạnh gối đầu.

    Vừa được đặt xuống, ấu tể nặc khắc tư liền co lại thành một đoàn, làm ổ ở đó. Cái đuôi lông xù phía sau khẽ nhúc nhích, phần đuôi lại càng vểnh cao hơn trước.

    Hình thái ấu tể kỳ thực không thành vấn đề…

    Tính cách không thích rối rắm một vấn đề quá lâu, Tạ Loan nhanh chóng leo lên giường, hoàn toàn không có chút áp lực nào khi có một ấu tể lông xù làm ổ bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ.

    Trong bóng tối im lặng, ấu tể nặc khắc tư dùng đôi đồng tử dựng thẳng của mình chăm chú nhìn sườn mặt thanh niên, nghĩ tới vấn đề mà trước đó nó vẫn chưa nghĩ thông.

    Câu đầu tiên muốn nói sau khi trưởng thành là gì… nghĩ tới xưng hô của nhóm nhân viên phân hội với thanh niên….

    Tạ Loan…

    A Loan.

    Chương 17: Bây giờ nó nhất định có thể bay qua

    Qua hơn nửa tháng, bắc bán cầu Á Tinh không chỉ không thể thoát khỏi cái giá lạnh của mùa đông, ngược lại nhiệt độ còn giảm thấp hơn một chút, vài khu vực đã bắt đầu có tuyết rơi lả tả.

    Vị trí của phân hội Vân Bảo hơi tốt một chút, bên này không đến mức có tuyết rơi nhưng đối với Tạ Loan mà nói, như vậy đã đủ làm anh cảm thấy lạnh run hết cả người.

    So với những nhân viên khác trong phân hội, Tạ Loan thoạt nhìn đã mặc rất dày rồi, kết quá mấy ngày gần đây nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống, Tạ Loan không thể không khoác thêm một kiện quần áo, như vậy mới không tới mức lạnh run.

    Buổi tối lúc đi ngủ, Tạ Loan thậm chí còn vô thức ôm ấu tể lông xù bên cạnh vào lòng, như vậy mới cảm thấy ấm một chút.

    “A Loan, cậu thực sự lạnh lắm à?” Trong phòng đều là một đám chủng tộc ngoại tinh không hề có cảm giác với cái lạnh, nhìn thanh niên nhân loại mấy ngày nay vẫn luôn bọc mình kín bưng, Hạ Kỳ nhịn không được hỏi.

    Câu này vừa hỏi ra, những người khác ở bên cạnh cũng nhìn qua, trong lòng kỳ thực cũng có nghi vấn đồng dạng.

    Khoảng cách của Á Tinh với liên bang địa cầu rất xa xôi, tuy là một hành tinh mậu dịch nhưng nhìn thấy nhân loại ở đây cũng không nhiều lắm, vì thế sự hiểu biết của cư dân trên tinh cầu này kỳ thực rất ít ỏi.

    Tựa như bọn họ biết sau khi rời khỏi trang bị vũ khí đặc chế, năng lực chiến đấu của nhân loại rất yếu, thế nhưng bọn họ không rõ nó yếu tới trình độ nào.

    Chẳng lẽ yếu đến mức vào mùa đông không mặc dày một chút sẽ chết đông…?

    Làm chủng tộc ngoại tinh có tố chất thân thể vượt xa nhân loại, mọi người trong phòng hiển nhiên không hiểu được cảm giác rét lạnh. Trừ bỏ lúc mới phá xác, ấu tể mới sinh mới cần ở trong phòng giữ ấm mà thôi.

    Đối mặt với ánh mắt mọi người, Tạ Loan chỉ có thể gật đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

    Quần áo dày ấm anh mặc trên người đều là lợi dụng quy tắc mang từ địa cầu qua, chủng tộc ngoại tinh không sợ lạnh nên không có nhu cầu vật phẩm giữ ấm, vì thế trên Á Tinh không hề có bán các loại quần áo dày.

    Tuy biết rõ chủng tộc ngoại tinh trưởng thành cơ bản sẽ không sợ lạnh, thế nhưng đối với ấu tể Tạ Loan vẫn rất lo lắng, ấu tể nhân ngư sinh hoạt ở hồ nước ngoài sân chính là đối tượng anh đặc biệt chú ý.

    “Nước có lạnh không?” Tạ Loan ngồi xổm xuống đưa tay thử độ ấm của nước, nhất thời nhịn không được hơi nhíu mày.

    Bên ngoài so với bên trong còn lạnh hơn, ngón tay Tạ Loan vừa mới chạm vào nước liền cảm thấy rét căm căm.

    Ấu tể nhân ngư tóc ngắn màu vàng nhạt ngay từ lúc Tạ Loan đi tới cạnh hồ đã bơi tới gần, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú tuy không có biểu tình nhưng cái đuôi màu lam hơi vẫy vẫy lay động của bé đã lộ ra cảm xúc.

    “A…” Chăm chú nhìn thanh niên, ấu tể nhân ngư phát ra tiếng kêu yếu ớt, không chú ý căn bản sẽ không nghe thấy. Thế nhưng nó vẫn cố gắng phát ra âm thanh, sau đó mới lắc đầu với thanh niên.

    Từ bách khoa toàn thư về ấu tể, Tạ Loan biết mười tám độ là nhiệt độ nước ấu tể nhân ngư thích nhất, lúc đọc thông tin này, Tạ Loan lập tức đặt mua một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước ở trên mạng.

    Hồ nước không tính là lớn, tạm thời mua một thiết bị nhỏ là đủ, giá cả cũng không quá đắt, Tạ Loan liền không chút do dự chi ra khoảng chi phí này.

    Thế nhưng không biết vì sao việc giao hàng có chút chậm trễ, đến hôm nay vẫn chưa giao tới, vừa vặn hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống.

    Ấu tể nhân ngư thích nhất là mười tám độ, thế nhưng nước lạnh hơn một chút cũng không phát sinh ảnh hưởng gì với ấu tể, dù sao nhân ngư cũng là chủng tộc có khả năng chịu rét cực cao.

    Tạ Loan đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của ấu tể, rất nhanh liền nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của bé.

    Ấu tể nhân ngư áp sát mặt hồ, đây là vị trí gần Tạ Loan nhất.

    Đã không còn cách nào tới gần hơn, ấu tể nhân ngư chỉ đành ngẩng đầu, vươn tay chạm vào đầu gối Tạ Loan.

    Tay ấu tể dính nước, thế nhưng Tạ Loan không hề để ý, anh chỉ mãi suy nghĩ động tác này của ấu tể biểu đạt ý gì.

    “A… pa…” Ấu tể nhân ngư muốn phát ra âm tiết thứ hai thì phải dùng sức một chút, thế nhưng nó rất khó nghe được, Tạ Loan cũng không phát hiện.

    Sau khi chạm tới đầu gối thanh niên, ấu tể nhân ngư hoàn toàn không có ý dời tay đi, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu chăm chú nhìn thanh niên.

    Rốt cuộc phát hiện ấu tể nhân ngư này tựa hồ muốn tới gần mình, Tạ Loan nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay, không nhận được sự kháng cự liền chậm rãi bế ấu tể nhân ngư ra khỏi hồ nước.

    Muốn tới gần thanh niên, thế nhưng bởi vì từng bị vứt bỏ, hơn nữa suýt chút nữa đã chết vì mất nước, cảm giác sợ hãi khi phải rời khỏi nước làm ấu tể nhân ngư bắt đầu theo bản năng quẫy đuôi lung tung.

    Chiếc đuôi cá băng lam của ấu tể nhân ngư đập lạch bạch lên người Tạ Loan, Tạ Loan bị vẩy một thân nước, thế nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của bé, ôn hòa trấn an: “Bảo bảo không sợ.”

    Bởi vì ấu tể có thiếu hụt liền vứt bỏ, Tạ Loan cùng giống như Hạ Kỳ, hoàn toàn không tiếp nhận chuyện này. Nếu đã để ấu tể tới thế giới này thì phải hoàn thành trách nhiệm chăm sóc nó.

    “Nơi này là nhà của con, không ai có thể thương tổn con.” Tạ Loan vừa nói vừa liếc nhìn hồ nước bên cạnh, chờ sau này có điều kiện, anh sẽ cải thiện hoàn cảnh sống cho ấu tể nhân ngư này.

    Lực đạo quẫy của ấu tể nhân ngư dần dần giảm bớt, tuy rời khỏi nước nhưng cảm nhận được an toàn từ âm thanh trấn an ôn nhu của thanh niên, ấu tể nhân ngư dần dần không còn sợ hãi như vậy nữa, bản năng phản xạ cũng chậm rãi biến mất.

    Cái đuôi rốt cuộc không quẫy nữa, phần vây đuôi hơi động một chút, ấu tể nhân ngư vừa được trấn an nhích tới gần Tạ Loan hơn, lại cố gắng phát ra âm thanh: “Pa…”

    Pa?

    Cảm giác âm tiết mà ấu tể nhân ngư mình đang ôm có ý nghĩa nào đó, Tạ Loan suy nghĩ một hồi, thế nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án.

    Nghĩ không ra, Tạ Loan chỉ có thể xoa xoa tóc ấu tể nhân ngư trong lòng, ôn nhu nói ra câu nói trấn an vạn năng: “Bảo bảo ngoan.”

    Được thanh niên trấn an, phần vây đuôi lại đong đưa một chút, ấu tể nhân ngư cúi đầu cọ cọ lòng ngực Tạ Loan, lại càng cố gắng phát ra âm thanh hơn: “Pa—-”

    Bất quá đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là những âm tiết yếu ớt, có thể làm âm tiết này trở nên rõ ràng hơn một chút đã là cực hạn của ấu tể nhân ngư.

    Sau khi xác nhận ấu tể nhân ngư thật sự có thể tiếp nhận nhiệt độ trong hồ, Tạ Loan liền xua tan đi ý niệm định tạm thời dẫn ấu tể nhân ngư vào trong phòng.

    Bên trong thật sự không có hoàn cảnh rộng mở để ấu tể nhân ngư hoạt động, thùng gỗ thì quá chật chội, Tạ Loan muốn ấu tể có thể thỏa thích bơi lội.

    Thả ấu tể nhân ngư xuống ao, Tạ Loan trở về phòng đổi một kiện áo khoác, sau đó mới quay lại phòng sinh hoạt của nhóm ấu tể.

    Vừa mới tiến vào, trong lòng Tạ Loan liền có thêm một ấu tể tròn vo trắng tinh vừa giống thỏ lại giống mèo, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, ôm sưởi ấm vô cùng thoải mái.

    Công viện an bài cho Ya Yi là cách một đoạn thời gian thì chỉnh sửa sân vườn, dùng dị năng giải quyết thì chỉ tốn vài phút mà thôi, thế nhưng lúc biết việc này, biểu tình Trát Lạp Đức có chút phức tạp.

    Dị năng mà nặc khắc tư tóc bạc kia biểu hiện rất cường đại, thế nhưng nó lại dùng vào việc chỉnh lý sân vườn….

    Còn lúc bình thường không có việc gì, nặc khắc tư đã trưởng thành này liền biến về hình thái ấu tể, sau đó chạy tới làm vật sưởi ấm cho Tạ Loan.

    Trong phòng có một đám lông xù mềm mại, mỗi ấu tể đều hoạt động thực tự nhiên, hoàn toàn không hề có vẻ sợ lạnh làm Tạ Loan an tâm rất nhiều, còn có chút hâm mộ.

    Tay thực lạnh, điều này làm Tạ Loan vô thức đưa tay vuốt ve ấu tể nặc khắc tư lông xù ở trong lòng.

    “Ư ô.” Muốn làm tay thanh niên ấm áp lên, ấu tể nặc khắc tư giật giật cơ thể, để thanh niên đặt tay vào phần bụng đầy lông tơ mềm mại của mình.

    Thân thể lông xù mềm mại của ấu tể thực ấm áp dễ chịu, được ủ ấm như vậy, Tạ Loan thực sự không nỡ rút tay ra.

    Những bảo mẫu khác ở trong phòng bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho ấu tể, lúc này Tạ Loan mới chuyển tầm mắt về phía bên trái một chút thì thấy ấu tể khố đề cùng hai ấu tể khác đang tập đập cánh.

    Tính cả nửa tháng trước thì ấu tể khố đề đã cố gắng luyện tập được một tháng, mới đầu hoàn toàn không biết bay, sau đó có thể bay trên đất bằng, hiện giờ thì đã có thể bay lên một độ cao nhất định.

    Thế nhưng ấu tể khố đề vẫn không thể bay xa được, cứ cất cánh không bao lâu, đại khái khoảng hai mét thì sẽ lập tức rớt xuống.

    Mỗi lần đều cố định là hai mét, không thể nào vượt qua, điều này làm Tạ Loan phát hiện có chút vấn đề.

    Ở trong khoảng cách hai mét, tư thế bay của ấu tể khố đề rất tiêu chuẩn, bay rất tốt. Thế nhưng một khi vượt qua khoảng cách này, ấu tể khố đề tựa hồ có chút lùi bước, tự rớt xuống.

    Tạ Loan xoa xoa ấu tể nặc khắc tư trong lòng, sau đó tạm thời đặt cục bông trắng này xuống, đi tới trước mặt ấu tể khố đề, bế bổng bé chim béo tròn vo màu đỏ nhạt lên.

    Tạ Loan đặt ấu tể khố đề lên nóc chiếc kệ lần trước, sau đó ôn nhu hỏi: “Con nhớ lần luyện tập trước không?”

    “Chíp.” Ấu tể khố đề đập đập đôi cánh nhỏ, đôi mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên, trong trẻo kêu một tiếng.

    Hiện giờ nó khẳng định có thể bay vào lòng thanh niên.

    Nghĩ thanh niên sẽ lặp lại bài tập giống lần trước, ấu tể khố đề đứng trên nóc kệ, chờ đợi thanh niên tiến xa hai bước rồi giang tay chờ nó.

    Tạ Loan quả thực lui về sau, thế nhưng không chỉ hai mà là đi ra xa hơn năm mét.

    “Đến đây bảo bảo, bay qua bên này.” Đứng cách kệ đồ khoảng năm mét, Tạ Loan hướng ấu tể khố đề giang rộng hai tay.

    Mới vừa nãy còn vô cùng tự tin, thế nhưng nhìn thấy khoảng cách này thì nhất thời có chút run sợ, thế nhưng nhìn ánh mắt cổ vũ của thanh niên, ấu tể khố đề cuối cùng cũng không lùi bước.

    Nó muốn tự mình bay vào lòng thanh niên chứ không cần thanh niên phải ngồi xổm xuống ôm nó nữa, đây là suy nghĩ của ấu tể khố đề trước khi học bay.

    “Chíp.”

    Cố lấy dũng khí, ấu tể khố đề nhắm thẳng về phía Tạ Loan, đập cánh.

    Chương 18: Tân sinh

    Có mục tiêu xác định, ấu tể khố đề có bộ lông vũ đỏ nhạt đập cánh, vốn đang đứng trên nóc kệ đồ nhẹ nhàng phóng vút xuống.

    “Chíp chíp——-”

    Cách đó không xa, hai ấu tể khố duy cùng khố thác cũng bay tới, hai bé chim béo đứng song song trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ấu tể khố đề vừa cất cánh trên nóc kệ, phát ra tiếng kêu thanh thúy non nớt.

    Hai ấu tể này đang cổ vũ ấu tể khố đề, ánh mắt đen lúng liếng như hạt đậu nhìn bé chim đỏ đang bay về phía thanh niên, vừa xem vừa lạch bạch đi theo ấu tể khố đề tiến về phía thanh niên.

    Bởi vì lông vũ rất dày nên thân hình ấu tể có chút béo tròn, lúc đập cánh thì trông hai chiếc cánh có vẻ rất bé nhỏ, thực dễ dàng làm người ta lo lắng ấu tể này sẽ vì trọng lượng cơ thể mà rớt xuống.

    Thế nhưng những chủng tộc có hình thái tương tự loài chim đều như vậy, bởi vì lông vũ dày nên thâm thể thoạt nhìn rất tròn trịa, như vậy ngược lại chứng minh ấu tể phát dục rất tốt, thân thể vô cùng khỏe mạnh.

    Bay được khoảng hai mét, ấu tể khố đề vô thức giảm chậm tốc độ đập cánh, độ cao cũng giảm xuống.

    Theo góc độ của người đứng xem thì góc độ rơi xuống rất rõ ràng.

    Mắt thấy đã sắp rới xuống đất, thế nhưng nhìn thanh niên giang rộng vòng tay ở trước mắt, ấu tể khố đề đột nhiên dùng lực đập cánh, độ cao bắt đầu tăng lên, tiếp tục vững vàng bay tới trước.

    Khoảng cách này kỳ thực cũng không quá xa xôi, nó đã đến rất gần, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi…

    “Chíp!”

    Bay vút tới để cả thân thể tiến vào lòng ngực thanh niên, rốt cuộc cũng chạm tới đích tới, ấu tể khố đề vừa củng củng ngực thanh niên vừa kêu một tiếng, đôi cánh nhỏ khẽ động, có thể dễ dàng nhìn ra bé đang rất vui sướng.

    Lồng ngực bị một cục bông tròn vo đụng vào, thể hình của ấu tể khố đề không tính là lớn, Tạ Loan có thể tiếp nhận được sức nặng của bé.

    Vững vàng đón được ấu tể khố đề, Tạ Loan đưa tay kiểm tra lông vũ của ấu tể, chờ ấu tể nâng đầu lên nhìn mình, anh mới nói: “Con xem, rõ ràng có thể bay được mà.”

    Đôi mắt đen lúng liếng của ấu tể có chút mờ mịt, bé vẫn chỉ là ấu tể, tuy có thể nghe hiểu lời Tạ Loan nhưng chỉ là nghĩa đen mà thôi, không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn.

    Trước đó rất có thể không chỉ được cổ vũ mà còn bị trách cứ hoặc cười nhạo trong quá trình học bay.

    Cũng chính vì thế mà sau đó ấu tể khố đề mới kháng cự như vậy, không phải bé không muốn học, chính là không muốn bị trách cứ trong quá trình học.

    Dần dần, không thể học bay được đã bắt đầu in sâu trong lòng ấu tể khố đề.

    Đại khái chính vì thế cho dù sau này học được cách bay, ấu tể khố đề vẫn như cũ bị ảnh hưởng bởi dấu ấn trong tiềm thức này.

    Đã bay được nhưng vẫn cảm thấy mình bay không tốt, vì thế mỗi khi bay được một khoảng sẽ vô thức dừng lại.

    Tự thành lập một giới hạn cho mình, Tạ Loan cố ý đứng xa một chút để ấu tể bay tới chỗ mình để phá vỡ mức giới hạn kia.

    Hai bé chim béo còn lại cũng bay vào lòng ngực Tạ Loan, tìm một vị trí thoải mái, sau đó cúi đầu dùng mỏ mình giúp ấu tể khố đề chải chuốt lông vũ, động tác này thoạt nhìn như một lời khích lệ.

    Thấy một màn này, Tạ Loan nhịn không được híp mắt mỉm cười, thực sự có chút vui mừng.

    Quan hệ của nhóm ấu tể rất tốt, biết hỗ trợ giúp đỡ nhau.

    Đều là bé ngoan.

    Nghĩ vậy, Tạ Loan liền nâng tay phải xoa xoa lưng ba ấu tể.

    Điều chỉnh tư thế ở trong lòng thanh niên, ba ấu tể chỉnh tề ngồi thành một hàng, lúc này ấu tể khố đề ở giữa nghe thấy thanh niên ôn nhu hỏi: “Nghe hiểu lời ta vừa nói không?”

    Động động chiếc canh bé xíu, ấu tể khố đề lại củng nhẹ lồng ngực Tạ Loan một chút: “Chíp!”

    Nó có thể bay, có thể bay rất xa, hơn nữa còn có thể bay tốt hơn cả những ấu tể khác.

    Thoát khỏi nhận thức sai lầm của mình trước đó, ấu tể khố đề béo tròn màu đỏ nhạt này không còn tư tưởng lùi bước nữa, đôi mắt đen lúng liếng trở nên sáng chói, thoạt nhìn đặc biệt có sức sống.

    Nghe thấy tiếng đáp lại vô cùng rõ ràng, Tạ Loan gật gật đầu, ý cười trên mặt lại càng rõ ràng hơn.

    Có thể vì cảm nhận được cảm giác an toàn từ người thanh niên, ba ấu tể nghiễm nhiên xem lòng ngực thanh niên trở thành cái ổ nhỏ, tạm thời không có tính toán rời đi.

    Mà ôm ba ấu tể lông xù béo tròn trong lòng, Tạ Loan cảm thấy thực hạnh phúc.

    ****

    Lúc này, ở Áo Nhĩ Đặc Tinh—-

    “Khắp tinh tế này có nhiều phân hội bảo dưỡng ấu tể như vậy, sao em lại chọn một nhà không có chút danh tiếng nào như vậy? Không chỉ không có danh tiếng, ngay cả danh sách ba ngàn phân hội xuất sắc nhất cũng không vào được, em đưa con tới đó, người ta sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào đây?” Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Ngõa Luân có chút không vui nhìn nữ nhân trẻ tuổi trước mặt: “Nhà chúng ta cũng không phải không trả nổi phí dụng ở các phân hội nổi tiếng, để con ở trong một phân hội có điều kiện kém cỏi như vậy, em yên tâm được à?”

    Gia tộc Ngõa Luân ở trong chủng tộc khố đề không tính là quyền quý nhưng là gia tộc rất có tiền, chuyên kinh doanh mua bán, ở trong giới mậu dịch rất có danh tiếng.

    Đối mặt với chất vấn của nam nhân, Phù Á vẫn im lặng chống đỡ.

    Phân hội bảo dưỡng ấu tể ở Á Tinh là cô lựa chọn, cô đã tự mình đưa ấu tể tới đó, lúc ấu tể được thanh niên nhân loại kia ôm vào lòng, cô rõ ràng nghe thấy ấu tể nhà mình chủ động kêu một tiếng đáp lại đối phương.

    Chỉ bằng điểm này thôi, Phù Á tin tưởng mình đã không chọn sai.

    Cô không quan tâm tới chuyện mất mặt hay không, chỉ cần ấu tể thích, cộng thêm phân hội kia có thể làm ấu tể vui vẻ tự do tự tại, đừng nói có người thì thầm sau lưng, cho dù là trực tiếp cười nhạo trước mặt cô cũng không thèm để ý.

    Đường Nạp hiểu rất rõ vợ mình là người rất dịu dàng, cơ bản không có chuyện cáu kỉnh nóng giận, bình thường chỉ cần anh lên tiếng, đối phương sẽ quyết định lùi bước.

    Thế nhưng trầm mặc đại biểu cô kiên quyết không chịu nhượng bộ.

    “Đến lúc đứa nhỏ gặp chuyện thì đừng trách anh đã không nhắc nhở em.” Nói xong những lời này, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Ngõa Luân nghiêm mặt rời đi.

    Chờ nam nhân rời đi, Phù Á hít sâu một hơi cố bình phục lại tâm tình của mình.

    Ấu tể đưa tới phân hội Vân Bảo kia cũng đã được một tháng, khoảng cách giữa Á Tinh cùng Áo Nhĩ Đặc Tinh cách nhau mấy hành tinh, khoảng thời gian này Phù Á kỳ thực vẫn luôn nghĩ về ấu tể, không biết con mình sống ở đó thế nào.

    Suốt khoảng thời gian đó cô có liên lạc một lần, Phù Á đại khái hỏi thăm ấu thể có thích ứng với hoàn cảnh mới hay không, nhận được câu trả lời là có thì cũng không truy hỏi nhiều.

    Chủ yếu là cô sợ liên lạc quá nhiều sẽ quấy rầy công việc của nhân viên phân hội, hoặc làm bọn họ nghĩ rằng cô không tín nhiệm.

    Suốt một tháng không gặp ấu tể, làm một người mẹ đặc biệt yêu thương đứa nhỏ, Phù Á hiển nhiên rất nhớ con mình.

    Đi thăm một chút đi.

    Đột nhiên, ý tưởng này xuất hiện trong lòng Phù Á. Tuy có thể dùng phương pháp liên lạc toàn tức để nhìn thấy ấu tể, bất quá làm vậy vẫn không bằng nhìn thấy tận mắt.

    Vừa vặn ngày mai có chuyến bay tới Á Tinh, nghĩ tới bộ dáng mũm mĩm đang yêu của ấu tể, ý niệm trong lòng Phù Á lại càng mãnh liệt hơn.

    Đón mô hình tinh hạm thương vụ mới nhất, cho dù là khoảng cách cách mấy hành tinh thì chỉ cần không tới nửa ngày là tới nơi, sáng hôm sau Phù Á xuất phát từ Áo Nhĩ Đặc Tinh, đến chiều thì tới Á Tinh.

    Lại một lần nữa tiến vào phân hội Vân Bảo, Phù Á vẫn tiến vào văn phòng trước, trong phòng làm việc, Hạ Kỳ vừa vặn tới hỏi Phùng Văn Tiên về chi tiêu của phân hội tháng này.

    “Phụ huynh tới thăm ấu tể đương nhiên là được.” Hạ Kỳ khách khí lễ phép dẫn nữ nhân trẻ tuổi thuộc chủng tộc khố đề tiến vào một căn phòng khác.

    Tạ Loan một tay ôm ấu tể nặc khắc tư trong lòng, tay còn lại chơi trò ném banh với ấu tể mục tạp.

    Dư quang khóe mắt phát hiện nữ nhân trẻ tuổi vừa bước vào cửa, Tạ Loan lập tức tiến tới chỗ ấu tể khố đề vẫn chưa phát hiện gì cả, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lông vũ mềm mại của bé: “Bảo bảo, xem ai tới thăm con kìa!”

    Bị thanh niên vỗ nhẹ lên lưng một chút, ấu tể khố đề nghiêng đầu, xoay người lại, nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa, nó liền đập cánh.

    “Chíp.”

    Đập đôi cánh bé xíu của mình, ấu tể khố đề bay vút về phía nữ nhân trẻ tuổi, nhào vào lồng ngực đối phương.

    “Chíp!” Bé nằm gọn trong lòng nữ nhân ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu đặc biệt thanh thúy.

    Theo bản năng đón được ấu tể bay vào lòng mình, Phù Á sửng sờ đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc không thể làm ra động tác nào.

    Sau đó trong một nháy mắt tựa hồ rất nhanh nhưng thực tế lại vô cùng ngắn ngủi, Phù Á nhìn ấu tể trong lòng, nghẹn ngào nức nở.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể