Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăm làm bảo mẫu

    Đối với những bé chim đang thi đấu thì những vòng khí màu vàng chính là bảng chỉ dẫn đường đua.

    Mà nhóm người lớn đang quan sát hình ảnh toàn tức của đoàn đua, còn có bản đồ cả chặng đua.

    Trên bản đồ ngoại trừ đường đua còn có những chấm đỏ di động đại diện cho những ấu tể đang dự thi.

    Nhìn bản đồ này mọi người có thể dễ dàng nhìn ra phần lớn ấu tể đều đã trải qua hai phần ba đường đua.

    Mặc dù bé chim béo đỏ nhạt đang dần dần thoát khỏi đại đội nhưng hiện giờ chỉ còn một phần ba đường đua mà thôi, khả năng đột phá giành được hạng nhất của bé ấu tể khố đề này tựa hồ không quá lạc quan…

    MC của cuộc thi hiển nhiên có thể nhận ra sự chú ý của mọi người, lập tức chuyển ống kính quan sát về phía ấu tể khố đề.

    Ấu tể của ba chủng tộc khố đề, khố duy cùng khố thác đều có hình thái chim nhỏ béo tròn, nếu như nói lúc trưởng thành ba chủng tộc này chính là chủ nhân bầu trời thì thời kỳ ấu tể, bầu trời chính là một lĩnh vực rộng lớn chờ đợi chúng thăm dò.

    Ấu tể khố đề một thân lông mao đỏ nhạt đang cố gắng đập đôi cánh nhỏ xuất hiện trước ống kính. Bé ấu tể này không đặt tầm mắt vào ấu tể đang ở trước mặt, nó chỉ cố gắng đập cánh bay tới trước, đồng thời lưu ý những chiếc vòng khí xuất hiện.

    Lúc này đường đua đang lượn vòng qua một đỉnh núi, một vòng khí bất ngờ xuất hiện ở một góc thẳng đứng ở ngay trước mắt ấu tể khố đề, nhìn thấy cảnh tượng này, người xem cũng nhịn không được khẩn trương theo.

    Chiếc vòng này có lẽ sẽ bị bỏ qua…

    Bất quá cho dù bỏ qua thì cũng dễ hiểu, dù sao vị trí cùng thời gian xuất hiện thực sự quá khó.

    Nghĩ vậy, khán giả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

    Thế nhưng giây tiếp theo, trên màn hình toàn tức hiện ra hình ảnh làm tất cả mọi người kinh ngạc.

    Thực thuần thục phóng vút lên cao, ấu tể khố đề thuận lợi xuyên qua chiếc vòng vàng trên đỉnh đầu, thành công giành được điểm.

    “Bội Bội…” Ở trên khán đài, Phù Á nâng tay bụm miệng, bả vai căng thẳng, không chút chớp mắt nhìn màn hình toàn tức.

    Thực ra đối với Phù Á, nguyên nhân lớn nhất cô muốn ấu tể tham gia cuộc thi này vì cô nhớ ấu tể từng rất ao ước được tham gia.

    Ngoài ra thì đây chính là cơ hội để cha ấu tể chỉnh sửa lại phương thức dạy dỗ ấu tể.

    Thứ hạng thế nào không quan trọng, danh tiếng gia tộc không cần để một ấu tể gánh vác.

    Thế nhưng nhìn một màn này, Phù Á không thể nghi ngờ vô cùng kinh ngạc cùng vui sướng.

    Mà Tạ Loan nhìn thấy ấu tể khố đề thành xuyên qua vòng vàng, mặc dù không lộ rõ kích động nhưng khóe miệng rõ ràng hơi cong lên.

    Những chướng ngại trên đường đua không thể làm khó ấu tể này, trước kia lúc huấn luyện, trong ba bé chim béo, ấu tể khố đề chính ấu tể cố gắng luyện tập nhất.

    Lúc cánh quá mệt mỏi nó sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi xong, Tạ Loan lại nhìn thấy ấu tể khố đề tiếp tục luyện tập kỷ xảo vượt qua điểm khó đường đua.

    Điểm khó của đường đua suốt nhiều năm qua không hề thay đổi.

    Nếu có thể bình tĩnh vận dụng kỹ thuật phi hành khi thi đấu, Tạ Loan tin tưởng bé ấu tể khố đề này tuyệt đối không thua ai cả.

    Lúc vượt qua vòng khí không hề có chút do dự, nhanh chóng mà chính xác, đó cũng chính là nguyên nhân ấu tể khố đề dần dần kéo giãn khoảng cách với đại đội chim béo ở phía sau.

    Nếu đường đua dài hơn một chút, có lẽ ấu tể này sẽ có cơ hội phản kích vượt lên dẫn đầu, thế nhưng… đích đến đã ngày càng gần.

    Nhìn thấu tình huống này, nhóm khán giả không thuộc về tộc khố duy đều âm thầm thở dài. Đặc biệt là những người của tộc khố thác, bọn họ tình nguyện năm nay để ấu tể khố đề giành được hạng nhất vẫn hơn ấu tể khố duy hạng nhất liên tục ba năm!

    Liên tục ba năm là khái niệm gì?

    Ba chủng tộc bọn họ là đồng minh hữu hảo không sai, thế nhưng cứ để một tộc chiến thắng mãi thì hiển nhiên không quá thích hợp.

    Ống kính không thể tập trung một điểm quá lâu, sau khi quay cận cảnh ấu tể khố đề, MC giải thích kỹ thuật phi hành xuất sắc cùng khen ngợi một phen liền chuyển hình ảnh toàn tức về cảnh đại đội.

    Vừa vặn ngay lúc máy quay chuyển hướng, mọi người nhìn thấy ấu tể mũm mĩm trên màn hình hơi nâng đầu, tựa hồ nhìn về phía khán đài ở bên cạnh điểm đích, đột nhiên thanh thúy kêu một tiếng.

    “Chíp!”

    Không biết mình đang bị quay cận cảnh, đôi mắt đen lúng liếng của ấu tể khố đề vẫn nhìn về phía khán đài xa xa, sau tiếng chíp kia nó lại càng cố gắng đập cánh hơn nữa.

    Ở khán đài bên kia có hai người đang nhìn nó.

    Bản năng muốn biểu hiện tốt trước mặt gia trưởng, muốn nhanh chóng bay tới được thanh niên cùng mẹ khen ngợi, ấu tể khố đề không chút lơi lỏng bay nhanh tới điểm đích.

    Nghe thấy tiếng kêu giòn tan của ấu tể, Tạ Loan có chút sửng sốt, hiểu được hàm nghĩa của tiếng kêu kia thì nhịn không được mỉm cười.

    Thời gian trôi qua vài phút, hai bé chim béo dẫn đầu đã đến rất gần đích đến, lúc này rất nhiều người nhịn không được đứng lên, trực tiếp nhìn về phía đỉnh núi bên cạnh.

    Cây cờ màu đỏ cắm trên đỉnh núi chính là đích đến, phỏng chừng không đến một phút nữa bon họ sẽ nhìn thấy ấu tể đầu tiên đến đích.

    Mấy chục giây sau, lọt vào tầm mắt mọi người chính là ấu tể khố duy vẫn luôn dẫn đầu, điều này ngược lại cũng nằm trong dự liệu của đại đa số mọi người.

    Làm người xem không ngờ là chỉ trong một phần ba chặng đường cuối cùng, ấu tể khố đề xếp thứ hai cư nhiên có thể kéo gần khoảng cách đến vậy, hai ấu tể hiện giờ cơ hồ chỉ còn chênh lệch không tới ba mét—-

    Tới đoạn cuối đường đua này cũng có một điểm khó, cần phải đổi hướng tốc độ cao mới có thể xuyên qua hết cả năm vòng vàng…

    Hai ấu tể thuận lợi xuyên qua năm vòng vàng, thế nhưng trong quá trình này ấu tể khố đề lại tiếp tục kéo gần khoảng cách, hiện giờ chỉ còn lại một mét mà thôi…

    Một mét cuối cùng không thể rút ngắn được nữa, thế nhưng nhìn thấy bé con màu đỏ nhạt bám sát ấu tể khố duy bay đến đích, Tạ Loan vẫn cảm thấy thực kiêu ngạo vì bé.

    Chú ý ba ấu tể trước sau đến đích, hội ủy viên bắt đầu đánh giá kết quả cuộc đua, Tạ Loan liền ôm ba bé chim béo phân hội nhà mình trở lại.

    “Chíp chíp.”

    Cùng ngẩng đầu dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên, ba ấu tể trong lòng Tạ Loan không ngừng củng củng người anh, đồng thời kêu không ngừng, tựa hồ chờ đợi được khen ngợi.

    Tạ Loan xoa xoa đôi cánh nhỏ của ba ấu tể, muốn giúp ba bé giảm bớt mệt mỏi, Tạ Loan còn đặc biệt dùng ngón tay bóp nhẹ cánh ba bé.

    “Bay tốt lắm, bảo bảo rất lợi hại.” Tạ Loan mỉm cười khen ngợi, khen xong, anh còn cúi đầu hôn lên trán ba bé con.

    “Chíp!”

    Được thanh niên hôn, ba ấu tể cùng kêu lên, đôi cánh nhỏ nhịn không được giật giật, lại tiếp tục củng củng người thanh niên.

    Thứ tự của ba ấu tể là hai, năm cùng tám, này quả thực đã là kết quả rất tốt.

    Tạ Loan giơ tay vuốt ve lông vũ mềm mại của ba bé chim béo trong lòng, mỉm cười khen ngợi cùng khích lệ ba bé.

    “Chíp…” Ba ấu tể thực cao hứng, thế nhưng nghĩ tới chính mình chỉ suýt chút nữa là giành được hạng nhất, bé chim béo màu đỏ nhạt vùi trong lòng thanh niên không khỏi có chút mất mác.

    Nghe tiếng kêu có vẻ không quá thanh thúy, cộng thêm cái đầu hơi gục xuống của ấu tể khố đề, Tạ Loan còn không biết bé con này đang nghĩ gì sao.

    Giô tay cẩn thận chỉnh lý lông chim trên người ấu tể khố đề, vừa chỉnh Tạ Loan vừa hôn hòa nói: “Bội Bội bay rất tốt, vừa nãy ta ngồi trên khán đài nghe nhóm gia trưởng khen ngợi con rất nhiều.”

    Chỉ còn một mét nữa là có thể giành lấy hạng nhất quả thực rất đáng tiếc, mặc dù Tạ Loan không để ý thứ hạng nhưng anh cũng cảm thấy đáng tiếc vì ấu tể khố đề.

    Nhất là khi anh đã nhìn thấy sự cố gắng của bé trong suốt quá trình luyện tập.

    Nếu chênh lệch lớn thì không sao, cố tình chỉ có một mét mà thôi… Nếu có thêm vài vòng chướng ngại nữa thì Tạ Loan cảm thấy cơ hội phản kích của ấu tể khố đề là rất lớn.

    Đáng tiếc không có nếu.

    “Chíp!” Được thanh niên chỉnh lý lông chim, ấu tể khố đề rốt cuộc cũng thanh thúy kêu một tiếng, dùng cái mỏ nhỏ của mình cạ nhẹ vào ngón tay Tạ Loan.

    Khoảng mười mấy phút sau, bên hội ủy viên đã tính toán xong kết quả, kế tiếp chính là phần thông báo kết quả cùng khen thưởng.

    Mười bé hạng đầu sẽ được khen thưởng, bình thường thì sẽ thông báo thứ hạng trước, thế nhưng lần này, hội ủy viên tạm thời thay đổi.

    “Trong cuộc thi tài phi hành lần này, chúng ta thực hân hoan chào đón một tuyển thủ đã đột phá kỷ lục, tổng điểm số của bé là 443 điểm, so với kỷ lục trước kia cao hơn 6 điểm.”

    Là con ấu tể khố duy kia sao?

    Nghĩ đến bé ấu tể khố duy kia không những dẫn đầu suốt đường đua mà còn vừa bay vững vàng vừa nhanh chóng, nhóm người lớn của hai chủng tộc kia nhịn không được thở dài.

    Hay rồi, không chỉ để người ta chiến thắng liên tục ba năm mà còn đột phá kỷ lục.

    “Tên tuyển thủ đã đột phá kỷ lục này là…” MC cố ý dừng lại một chút, chờ mọi người đều vô thức dựng đứng lỗ tai mới đọc ra cái tên kia….

    “Bội Đa Lai Tư Đặc Ngõa Luân.”

    Nghe thấy cái tên này, Tạ Loan nhất thời sửng sốt, mà ấu tể khố đề vốn gục đầu trong lòng anh cũng vô thức ngẩng đầu lên.

    “A Chíp?” Có chút không kịp phản ứng, bé chim béo đỏ nhạt trong lòng thanh niên ngơ ngác kêu một tiếng.

    Nó hạng nhất?

    Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu làm bảo mẫu

    “Tiên sinh, phu nhân bảo tôi nhắc ngài chiều nay xem truyền hình trực tiếp trên kênh 266, xin hỏi có cần bật ngay không?” Ở trong phòng khách, quản gia liếc nhìn quang não được nữ chủ nhân đặc biệt chuẩn bị, đến gần nam nhân thử dò hỏi.

    Kênh 266 là kênh gì?

    Đường Nạp nhíu mày suy nghĩ một hồi, anh vốn có chút ấn tượng mơ hồ về kênh trực tiếp này, bất quá thời gian đã quá lâu nên không nhớ rõ.

    Từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, Đường Nạp đặt phần văn kiện trên tay qua một bên, ngầm đồng ý với hành động của đối phương.

    Không biết vì sao vợ lại nhắc nhở mình xem truyền hình trực tiếp, Đường Nạp cúi đầu dùng dụng cụ trên bàn pha trà, trong quá trình có chút thất thần.

    Hiện giờ cũng không bận gì, vợ muốn anh nhìn, vậy thì nhìn đi.

    Anh cùng Phù Á kết hôn có thể coi là liên hôn gia tộc.

    Ngõa Luân gia có tài lực, mà Lai Tư Đặc gia là gia tộc lâu đời, rất có danh vọng. Phù Á gả cho anh, nghiêm chỉnh mà nói thì có thể xem là có chút chịu thiệt.

    Sự thực thì gia chủ Lai Tư Đặc cũng không cưỡng ép đứa con út của mình liên hôn, là cô con gái duy nhất, lại là đứa con nhỏ tuổi nhất, Phù Á rất được trưởng bối sủng ái.

    Phù Á có quyền tự do lựa chọn đối tượng kết hôn, cuối cùng Phù Á đã chọn anh.

    Khi đó đã là gia chủ của Ngõa Luân gia, Đường Nạp ban đầu cũng không quá để ý tới đối tượng kết hôn. Liên hôn gia tộc vốn là vì mục đích đôi bên cùng có lợi, vô luận là cưới tiểu thư gia tộc nào, sau khi trước chỉ cần dành cho đối phương sự tôn trọng đầy đủ là được.

    Thế nhưng sau khi cưới Phù Á, sống chung một khoảng thời gian với nhau, Đường Nạp thực sự sinh ra tình cảm với vợ mình.

    Quang não ở phòng khách được quản gia bật lên, tiến vào kênh trực tuyến 266, hình ảnh lập tức xuất hiện trên màn hình giả tưởng.

    Hình ảnh vừa phát ra, nhìn thấy nội dung đang chiếu, Đường Nạp rõ ràng có chút sửng sốt.

    Là cuộc thi phi hành của ấu tể.

    Lúc này ấn tượng trong đầu Đường Nạp mới trở nên rõ ràng hơn, cuộc thi hàng năm này quả thực vẫn luôn phát sóng trực tiếp trên kênh 266.

    Bởi vì chuyện của ấu tể, hai năm nay Đường Nạp đã không để ý tới cuộc thi này nữa, hoặc đúng hơn là vẫn luôn né tránh. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng anh có cảm giác rất phức tạp.

    Bảo anh xem cái này làm gì?

    Nhìn cuộc thi liền nghĩ tới ấu tể đã ba tuổi vẫn chưa học bay được, trong lòng Đường Nạp nhất thời có chút bực bội.

    Không muốn xem, thế nhưng nghĩ tới là vợ đặc biệt dặn dò nên Đường Nạp cố nhịn xuống, rốt cuộc không bảo quản gia tắt quang não đi.

    Lúc này cuộc thi cũng đã tới gần cuối, hội ủy viên đại khái đang tính toán thành tích.

    Ôm suy nghĩ xem nốt đoạn này để thỏa mãn yêu cầu của vợ, Đường Nạp cúi đầu ung dung tự rót trà cho mình, âm thanh cuộc thi truyền tới tai anh.

    Quả nhiên là phần khen thưởng, gì mà hạng nhất, gì mà điểm số này nọ, đã bình phục lại tâm tình, lcú này Đường Nạp không hề dao động, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ít nói ít cười ngày thường.

    “…tên tuyển thủ là…”

    MC cố ý dừng lại làm người xem vô thức dựng đứng lỗ tai, mặc dù Đường Nạp không nhìn màn hình nhưng sự chú ý cũng miễn cưỡng bị lôi kéo.

    “Bội Đa Lai Tư Đặc Ngõa Luân.”

    …. Bội Đa?

    Nghe thấy hai chữ đầu tiên, thân thể Đường Nạp cứng ngắc… lại nghe thêm hai họ phía sau, tay cầm tách trà của Đường Nạp không ổn định, chiếc tách quý giá rớt xuống đất.

    Mà lúc này ở hiện trường cuộc thi….

    Sau khi cái tên hạng nhất được công bố, rất nhiều khán giả cũng sửng sốt, sau đó mới hiểu ra.

    Đúng nga, bọn họ quá khẩn trương xem ấu tể nào tới đích trước mà quên mất kết quả cuộc thi còn phải cộng cả điểm thành tích khi vượt qua những chiếc vòng khí.

    Nghĩ tới trong cảnh đặc tả, bé chim béo đỏ nhạt đã hoàn thành điểm khó xuyên qua chiếc vòng dựng thẳng rất tốt.

    Phi hành là năng lực cột trụ của cả ba chủng tộc, tuy chỉ là ấu tể nhưng mức chênh lệch cũng không nhiều.

    Thế nhưng tâm tình lúc thi đấu cùng kỷ xảo sẽ lộ ra chênh lệch, ấu tể khố đề này mỗi lần xuyên qua vòng khí đều không hề do dự tiến thẳng tới trước, so với những ấu tể khác đã vô ý thả chậm tốc độ rõ ràng có ưu thế hơn.

    Vì thế trên đường càng xuất hiện nhiều vòng khí thì ấu tể khố đề lại càng kéo giãn khoảng cách với những ấu tể khác.

    Khán giả kỳ thực cũng có thể nhìn ra được, nếu không so năng lực trụ cột thì ấu tể khố duy chính là ấu tể ưu tú nhất.

    Thế nhưng so với ấu tể khố để dần dần thoát khỏi đại đội thì ấu tể khố duy ngược lại đã mắc khá nhiều sai lầm, bỏ lỡ nhiều chiếc vòng vốn không nên bỏ qua.

    Trong đoạn đặc tả ấu tể dẫn đầu, một vài khán giả có thể nhìn thấy ấu tể khố duy tựa hồ có quay đầu nhìn lại ấu tể khố để đang ở phía sau mình.

    “Chíp chíp?”

    Ngơ ngác kêu một tiếng, bé chim béo đỏ nhạt trong lòng Tạ Loan nâng đầu, dùng đôi mắt đen lúng liếng của mình nhìn anh, cứ như không dám tin mình giành được hạng nhất, vì muốn chứng thực mà kêu hai tiếng.

    “Là hạng nhất.” Tạ Loan mỉm cười gật đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với bé chim béo ngơ ngác trong lòng: “Bội Bội được hạng nhất.”

    MC đọc xong tên mười ấu tể xếp đầu cuộc thi, hai bé ấu tể trong lòng Tạ Loan sau khi tính tổng điểm thì xếp hạng tư cùng hạng sáu.

    Sau khi tuyên bố thứ tự xếp hạng xong thì chính là phần khen thưởng, mười ấu tể xếp hạng đầu được gia trưởng ôm lên đài.

    Mỗi ấu tể nhận được một tấm huy chương, trên đó có ghi con số xếp hạng, huy chương của hạng nhất là màu vàng, hạng hai đến hạng năm là màu bạc, hạng sáu đến hạng mười là màu đồng.

    Nhìn một thanh niên tóc đen ôm ba bé chim béo đi tới, MC có chút sửng sốt, khán giả ở hiện trường cùng khán giả xem trực tuyến cũng đều kinh ngạc.

    Lãnh được ba trong mười hạng, thậm chí còn có một con đạt hạng nhất…..??

    Một gia trưởng dẫn theo ba ấu tể nhận thưởng không phải chưa từng xuất hiện nhưng thực sự là rất ít ỏi.

    Thanh niên này là bảo mẫu của phân hội nào vậy?

    Bởi vì từng có tiền lệ nên tự nhiên có rất nhiều người nghĩ theo hướng này, thế nhưng cẩn thận nhìn lại thì thanh niên ôm ba ấu tể này cư nhiên là nhân loại.

    Nhân loại sẽ không tới phân hội bảo dưỡng ấu tể làm bảo mẫu đi… nghĩ không ra đáp án, mọi người chỉ có thể tạm thời dằn nghi ngờ xuống.

    Người lớn ôm ấu tể đến vị trí chỉ định, sáu đến mười đứng trên bậc thang hơi thấp bên phải, hai đến năm đứng trên bậc thang bên trái hơi cao hơn một chút, mà hạng nhất thì đơn độc đứng ở vị trí cao nhất ở chính giữa.

    Tạ Loan cũng giống như nhóm người lớn, ôm ba bé chim béo lên đài, vừa vặn bên trái cùng bên phải một con.

    Đặt ấu tể tới vị trí chỉ định, nhóm người lớn liền lui xuống bên cạnh, nghi thức khen thưởng chính thức bắt đầu.

    Chủ tịch hội ủy viên sẽ đeo huy chương khen thưởng cho ấu tể, cảnh này đương nhiên có đặc tả.

    Bắt đầu từ hạng mười, cuối cùng là hạng nhất.

    Đứng trên bậc thang cao nhất, ấu tể khố đề dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình nhìn người đang cầm huy chương vàng đeo cho mình, ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy sức sống.

    Lúc huy chương được đeo lên người, bé chim béo đỏ nhạt đột nhiên ưỡn phần ngực nhỏ.

    Nhìn một màn này, Tạ Loan nhất thời bật cười.

    Không chỉ ấu tể khố đề, hai bé chim béo ở hai bậc thang bên cạnh lúc được đeo huy chương cũng có hành vi tương tự, so với nhóm ấu tể an phận ở xung quanh quả thực hệt như hạc trong bầy gà.

    Vì thế trong màn ảnh đặc tả, tất cả người xem đều nhìn thấy trên đài khen thưởng có ba ấu tể đang tự tin ưỡn ngực, hình ảnh đáng yêu này làm rất nhiều người xem nhịn không được mỉm cười thân thiện.

    Động tác tự tin ưỡn ngực này thoại nhìn có chút kiêu ngạo, bất quá cũng không có gì không tốt… dù sao cũng là ấu tể, tự tin so với nhát gan vẫn tốt hơn, chỉ cần không tự tin đến mức mù quáng là được.

    Tách trà bể nát, quần áo cũng bị nước trà văng ra ướt sũng, thế nhưng nam nhân ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách hoàn toàn không chút để ý chăm chú nhìn màn hình trực tuyến.

    Nhìn bé thu béo đeo huy chương hơi ưỡn ngực đứng trên đài…. Nhìn một lúc, ánh mắt Đường Nạp đột nhiên có chút chua xót.

    Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy làm bảo mẫu

    Mười bé chim béo ở trên đài lãnh thưởng được mọi người nhìn chăm chú, giống như đang đắm chìm trong ánh hào quang. Mỗi bé đều đeo một chiếc huy chương nhỏ, sau đó nghênh đón sự ủng hộ cùng khen ngợi của người lớn.

    Mới đầu Tạ Loan cùng đặt ánh mắt kích lệ vào người ấu tể trên đài, nhìn một hồi, Tạ Loan liền ôm ấu tể trên vai trái mình vào lòng, đối mặt với ánh mắt xanh lơ của đối phương.

    Xoa cái sừng nhỏ trên đầu ấu tể nặc khắc tư, xoa xoa lỗ tai, Tạ Loan ôm ấu tể đang trùm áo khoác đen vào lòng, cách một tầng vải nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng ấu tể.

    “Ư ô.” Con ngươi xanh lơ chăm chú nhìn thanh niên, ấu tể nặc khắc tư bị áo khoác trùm kín người chỉ lộ ra đôi mắt tròn vo khẽ kêu một tiếng.

    Bởi vì không tiện để nhiều người nhìn thấy nên mỗi khi ra ngoài ấu tể nặc khắc tư phải dùng áo khoác trùm kín người. So với những ấu tể khác có thể tự do khám phá thế giới cùng hượng thụ sự chú ý của mọi người, ấu tể nặc khắc tư không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện.

    Nghĩ tới tình cảnh của ấu tể trong lòng, lại nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở xung quanh, Tạ Loan tiếp tục vuốt ve sống lưng ấu tể, lặng lẽ biểu thị an ủi.

    Mà ấu tể trong lòng cũng rất ngoan, Tạ Loan cảm giác được nó khẽ củng củng người mình, từ cổ họng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

    “Ngoan.” Bởi vì ấu tể này thực sự rất hiểu chuyện, Tạ Loan chỉnh lại vành nón hơi sụp xuống của ấu tể, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên phần trán lông mao mềm mại của ấu tể một cái.

    Đoạn đuôi nhỏ lộ ra bên ngoài áo khoác giống như đột nhiên mất hết sức lực rũ xuống, tiếng kêu của ấu tể nặc khắc tư rõ ràng hơn, chỏm đuôi cũng một lần nữa khôi phục phản ứng, giật giật một chút rồi vểnh lên thật cao.

    “Ư ô—–”

    Con ngươi tròn vo khẽ co rút, ấu tể nặc khắc tư dùng cái đuôi lông xù của mình quét nhẹ qua cổ tay thanh niên, sau đó cố gắng muốn quấn lấy.

    Chính là vị trí đặt tay của thanh niên hơi xa, có thể đụng nhưng muốn quấn lấy thì không dễ.

    Cổ tay bị một thứ lông xù mềm mại quét qua vài lần, Tạ Loan dời tầm mắt, lập tức nhìn thấy cái đuôi muốn quấn lấy cổ tay mình.

    Nhịn không được bật cười, Tạ Loan dời nằm tay một chút, để chiếc đuôi kia thuận lợi quấn lấy cổ tay mình.

    Nghi thức ban thưởng kết thúc, Tạ Loan liền ôm ba bé chim béo trên đài về, ba bé mang ba chiếc huy chương có màu sắc khác nhau ở trong lòng anh vẫn không ngừng ưỡn ngực, thoạt nhìn muốn giữ tư thế này một hồi lâu nữa.

    Tạ Loan cũng không phá vỡ tâm tình vui sướng của ba ấu tể, chỉ xoa xoa ngực ba bé.

    Lông tơ mềm mại, còn có nhiệt độ ấm áp của cơ thể ấu tể.

    Cuộc thi phi hành của ấu tể là hoạt động rất được chú ý của ba chủng tộc khố đề, khố duy cùng khố thác, bởi vì đó là hoạt động giao lưu hữu nghị của ba chủng tộc, tuyển thủ dự thi lại còn là ấu tể của ba chủng tộc, nhóm người lớn hiển nhiên rất quan tâm.

    Những chủng tộc khác mặc dù không quá chú ý nhưng ít nhiều cũng có nghe nói tới.

    Lễ bế mạc vừa kết thúc, năm nay người chủ trì cuộc thi là tộc khố đề bắt đầu chọn lựa người chủ trì năm sau.

    Lúc cuộc thi tài diễn ra trên tinh du cũng xuất hiện không ít chủ đề thảo luận liên quan, hiện giờ hoạt động kết thúc, nhiệt độ thảo luận cũng lập tức tăng cao.

    “Nghe nói trong cuộc thi năm nay xuất hiện hình ảnh hiếm lạ, một gia trưởng ôm ba ấu tể lên đài nhận thưởng à?”

    Tin tức này vừa đăng lên lập tức nhận được rất nhiều hình ảnh đáp lại. Hình này được cắt ra từ đoạn phim ghi hình, là ảnh trên đài nhận thưởng.

    Trong ảnh là một người lớn đang ôm ấu tể, trong đó một thiên tóc đen đứng ở bên trái đặc biệt nổi bật, trong lòng ôm ba bé chim béo.

    Vốn người xem ở hiện trường cùng trực tuyến qua mạng đều có chút tò mò, hiện giờ có người nhắc tới liền bắt đầu xôn xao thảo luận.

    “Này nhất định là bảo mẫu của phân hội bảo dưỡng ấu tể nào đi, ôm ba ấu tể cùng lên nhận thưởng, tình cảnh này rất lâu rồi không thấy a.”

    Bình luận này nhận được nhiều câu trả lời nhất, một đám người tranh luận nói chủng tộc nhân loại không có khả năng tới phân hội bảo dưỡng ấu tể làm bảo mẫu, mà một nhóm khác thì bắt đầu thảo luận xem đó là phân hội nào.

    “Dù sao thì nhất định chính là phân hội nằm trong top ba nghìn, hiện giờ đi kiểm tra danh sách đăng ký trên du tinh là ra thôi, trên trang chủ nhất định có tin tức liên quan.”

    Được nhiều người khen ngợi hoặc bình luận thì tin tức chắc chắn sẽ bị đẩy lên trang đầu, một số người rảnh rỗi cộng thêm hiếu kỳ lập tức áp dụng phương pháp này tìm kiếm một vòng, thế nhưng đáng tiếc lại không thu hoạch được gì.

    Không tìm ra?

    Điều này làm một phần lớn những người tự tin tràn đầy dốc sức tìm kiếm buồn bực không thôi, bọn họ chắc chắn đó là phân hội nằm trong top ba nghìn, sao tìm nát cả rồi mà vẫn không thấy chứ??

    Kỳ thực cũng không phải bọn họ kinh ngạc hay hướng tới phân hội kia gì cả, cuộc thi này dù sao cũng chỉ là cuộc thi giao lưu của ba chủng tộc mà thôi.

    Bất quá bởi vì cuộc thi có được độ chú ý nhất định, ấu tể của phân hội có thể đạt được thứ hạng cao thì tuyên truyền đối ngoại cũng dễ dàng hơn, ít nhất cũng chứng minh được phân hội này có năng lực không tệ.

    Một nhóm người tìm kiếm tên phân hội kia nhưng không có kết quả, không bao lâu sau, một tin tức mới hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.

    “Ấu tể khố đề đạt hạng nhất cuộc thi lần này… nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trước kia học mãi cũng không bay được thì phải. Con ấu tể này từng ở chung phân hội với ấu tể nhà tôi một thời gian, không biết tôi có nhớ nhầm không nữa.”

    Lời bình này vừa post lên không bao lâu thì được rất nhiều lời bình luận.

    “Lúc nhìn hình ảnh đặc tả tôi cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ấu tể này đã học bay được, hơn nữa còn bay tốt như vậy, có lẽ gia trưởng của nó rất vui mừng.”

    Lượng tin tức có hơi lớn, một phân hội bảo dưỡng ấu tể có thể giành một lúc ba thứ hạng trong cuộc thi cùng một phân hội bảo dưỡng ấu tể có thể làm một ấu tể không thể học bay được rốt cuộc cũng biết bay, lại còn giành hạng nhất, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt….

    Nếu cái trước chỉ là một chuyện không tính là đặc biệt giỏi, chỉ có thể nói là làm người ta kinh ngạc, tò mò một chút thì cái sau chân chính làm bọn họ phải nghiêm túc chú ý.

    Nhất thời nhiệt đồ về tin tức cuộc thi phi hành nhanh chóng tăng cao, không bao lâu sau đã chen bào top tin tức trên du tinh.

    Những phân hội từng bảo dưỡng con ấu tể khố đề này cũng nhanh chóng phản ứng, thấy nhiệt độ ngày càng tăng, nhân viên làm việc trong phân hội không khỏi có một ít ý tưởng.

    Con ấu tể khố đề này hiện giờ có thể bay có phải có quan hệ với phân hội bọn họ không?

    Mặc dù từ khi vào ở đến khi rời đi vẫn không biết bay nhưng trong quá trình đó bảo mẫu của phân hội đã nhiều lần dùng tinh thần lực khai thông, có lẽ đến tận sau đó nó bắt đầu phát huy tác dụng…

    Cũng không thể trách người của những phân hội kia nghĩ vậy, những phân hội này có bảo mẫu cấp S, thậm chí là cấp S, mà tinh thần lực khai thông đối với ấu tể chính là có lợi mà vô hại, thậm chí nó còn có tỷ lệ kích thích dị năng ẩn trong cơ thể ấu tể.

    Không biết du tinh hiện giờ là tình huống gì, cũng không biết tin tức về cuộc thi phi hành đang rất hot, Tạ Loan đang đi tới thành phố trung tâm của Áo Nhĩ Đặc Tinh.

    Tạ Loan được Phù Á mời tới trang viên Ngõa Luân gia làm khách, nói là mời nhưng chính xác hơn là cầu, nữ tính khố đề nói hi vọng Tạ Loan có thể ở lại khích lệ ấu tể khố đề một chút.

    Còn khích lệ chuyện gì thì có liên quan tới chuyện của cha ấu tể.

    Phù Á để quản gia tiếp đãi Tạ Loan, Tạ Loan ôm ba bé chim béo cùng một con nặc khắc tư tới trang viên, ngồi ở sô pha trong phòng khách biệt thự chờ một hồi.

    Đại khái là ở trong phòng sách nói chuyện, không bao lâu sau, Tạ Loan nhìn thấy hai khố đề trưởng thành tóc đỏ nhạt từ trong phòng đi ra.

    Nam nhân đi trước biểu tình có chút nghiêm nghị, mơ hồ có thể nhìn ra chút cứng ngắc, nhất là lúc nhìn bé chim béo đỏ nhạt trong lòng Tạ Loan, biểu tình cứng ngắc kia lại càng rõ ràng hơn.

    Nhìn ấu tể đeo chiếc huy chương vàng nằm trong lòng thanh niên, Đường Nạp đột nhiên cảm thấy bước chân của mình có chút nặng nề, càng đi tới trước lại càng khó khăn hơn.

    Vừa nãy ở phòng sách vợ đã nói với anh, ấu tể nhà mình cần khen ngợi cùng khích lệ chứ không phải lạnh mặt trách cứ.

    Anh cứ luôn trách cứ ấu tể làm không tốt chỉ làm con càng lùi bước hơn mà thôi, đó là phương pháp giáo dục không chính xác.

    Ở cuộc thi được nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lúc đứng trên đài lĩnh thưởng ấu tể vẫn có thể lộ ra dáng vẻ vô cùng tự tin kiêu ngạo.

    Thế nhưng khi trở về nhà, gặp cha mình, ấu tể khố đề ngược lại co rụt đôi cánh nhỏ, đầu cũng cụp xuống, trông có vẻ khiếp sợ.

    Nhìn thấy phản ứng của ấu tể, lúc này Đường Nạp mới nhận rõ mình đã quá sai lầm.

    Cảm nhận được vợ ở phía sau đẩy nhẹ một cái, Đường Nạp bước tiếp thêm vài bước, đi tới trước mặt thanh niên nhân loại.

    Xoa lông vũ mềm mại của ấu tể khố đề trong lòng, lúc này ấu tể vẫn còn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn gia trưởng.

    “Bội Bội có muốn để ba mẹ xem huy chương của mình không?” Tạ Loan ôn hòa nói, sau đó nhấn mạnh thêm một câu: “Màu vàng, là huy chương hạng nhất a.”

    Nói xong câu đó, Tạ Loan thực tự nhiên đặt ấu tể khố đề vào lòng nam nhân trước mặt.

    Đã khá lâu rồi không ôm ấu tể như vậy, Đường Nạp hơi cứng ngắc, lúc này bé chim béo ở trong lòng anh tựa hồ lấy lại chút dũng khí, từ từ nâng đầu lên.

    Thế nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm nghị lạnh lùng của cha, chút dũng khí khó khăn lắm mới tích lũy được lại xìu xuống, thế nhưng sức nặng từ chiếc huy chương làm ấu tể khố đề một lần nữa có tự tin, bé lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn cha.

    Màu vàng, là huy chương hạng nhất.

    Nó giành được hạng nhất.

    “Chíp chíp!”

    Một lần nữa lấy lại dũng khí, bé chim béo đỏ nhạt hơi ưỡn thân mình với cha mình, để chiếc huy chương vàng càng lộ rõ hơn.

    Đường Nạp vốn chỉ hơi cứng đờ, lúc này đã toàn toàn cứng ngắc.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể