Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 34: Ngày thứ ba mươi bốn làm bảo mẫu

    Trong tinh tế bao la rộng lớn có tồn tại vài sự trùng hợp vô cùng thần kỳ.

    Tỷ như hai âm tiết ‘pa’ cùng ‘mẹ’, trong đại đa số ngôn ngữ của các chủng tộc, hai âm tiết này tạo thành một từ có nghĩa chính là ba mẹ.

    Đó là ngôn ngữ thông dụng ở tinh tế, cho dù có vài chủng tộc không sử dụng từ này nhưng vẫn có thể hiểu được nghĩa của nó.

    Cho dù là Tạ Loan vốn là cư dân địa cầu thế kỷ hai mươi mốt căn bản không biết ngôn ngữ thông dụng của tinh tế hoặc những ngôn ngữ khác nhưng vẫn không hề gặp chướng ngại khi trao đổi.

    Ngôn ngữ khi nghe và nói sẽ tự động được chuyển đổi, quy tắc bàn tay vàng đánh lừa vị diện này chính là điều làm Tạ Loan cảm thấy may mắn nhất.

    Ngôn ngữ không thông thực sự là hỏng bét, may mắn anh không gặp phải tình huống tồi tệ đó.

    Thân cận gia trưởng là bản năng của ấu tể, chỉ cần gia trưởng không biểu hiện quá hung dữ nghiêm nghị hoặc đối xử không tốt với ấu tể, bằng không ấu tể sẽ luôn muốn gia trưởng chú ý tới mình nhiều hơn.

    Xem thanh niên trước mắt là gia trưởng, ấu tể nhân ngư hiển nhiên cũng có bản năng này, vì thế sau khi được Tạ Loan đáp lại, bé vẫn lưu luyến không chịu buông ngón tay Tạ Loan.

    Ấu tể nhân ngư muốn tới gần thanh niên hơn, thế nhưng lúc này đã ở sát bên bờ ao nên bé chỉ có thể cố áp sát bờ ao hơn, như vậy có thể rút ngắn khoảng cách của mình với thanh niên.

    Nhìn thấu động tác của ấu tể nhân ngư, trái tim Tạ Loan nhất lời có chút mềm nhũn.

    Được ấu tể chủ động thân cận hiển nhiên làm Tạ Loan xúc động.

    Mà cũng từ động tác chỉ dám áp sát bờ ao làm Tạ Loan nhận ra, tiềm thức của ấu tể này vẫn rất sợ việc rời khỏi nước.

    Ấu tể nhân ngư ở thời kỳ ấu tể không có cách nào hóa thành hai chân, quả thực không thể rời khỏi nước quá lâu.

    Thế nhưng cũng là một khoảng thời gian kha khá là tầm nửa ngày, nếu rời khỏi nước hơn nửa ngày thì ấu tể mới bắt đầu có chút không thoải mái, trong vòng mười hai tiếng trở vào trong nước thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

    Nếu có tình trạng mất nước nghiêm trọng dẫn đến nguy hiểm tính mạng thì rõ ràng thời gian ấu tể rời khỏi nước ít nhất là hơn một ngày.

    Trên tinh cầu của chủng tộc nhân ngư, diện tích thủy vực chiếm đại đa số, rất nhiều thành thị trực tiếp xây dựng trong nước.

    Mặc dù trên lục địa cùng trên mặt nước cũng xây rất nhiều thành phố, bất quá trong thành phố có những ao nước nhỏ chuyên cung cấp cho ấu tể.

    Hệ thống giao thông trọng yếu trong thành phố cũng là các kênh đào, không cần lo lắng vấn đề không tìm thấy nước.

    Vì thế ấu tể nhân ngư hoàn toàn không sợ bị gia trưởng mang lên đất liền, chúng biết rõ mình rất an toàn, cùng lắm chỉ là có chút khẩn trương cùng tò mò với hoàn cảnh trên lục địa mà thôi.

    Thế nhưng ấu tể nhân ngư ở trước mắt Tạ Loan thì rõ ràng rất hoảng sợ việc rời khỏi nước, đó là vết thương tâm lý đã in sâu vào tâm trí bé.

    Cũng vì hiểu rõ điểm này nên trái tim Tạ Loan vừa mềm nhũn lại vừa có chút chua xót.

    Môt tay nắm chặt ngón tay thanh niên, một tay vịn bờ ao, ấu tể nhân ngư dựa sát bờ ao ngẩng đầu, dùng ánh mắt xanh thẳm như nước biển của mình nhìn chằm chằm thanh niên, lại thử lắc lắc ngón tay mà mình đang nắm.

    Ấu tể muốn hấp dẫn sự chú ý của gia trưởng, theo bản năng nó sẽ phát ra âm thanh hoặc trực tiếp củng củng vào người gia trưởng, mà nắm tay lắc lắc là một dạng phương thức của ấu tể nhân ngư.

    Giống như động tác của ấu tể nhân ngư, Tạ Loan cũng thử giật giật ngón tay đang được bé nắm.

    Tầm mắt thì đặt trên người ấu tể, để bé biết mình chú ý tới nó.

    “Pa… a~”

    Vẫn không thể phát âm đúng, thế nhưng hiện giờ ấu tể nhân ngư rất cao hứng, bởi vì nó biết gia trưởng của nó, cũng chính là thanh niên ở trước mắt sẽ đáp lại nó.

    “Già Nhĩ có thể nói chậm lại một chút.” Tạ Loan gật đầu biểu thị mình nghe thấy, sau đó ôn hòa dạy dỗ: “Chậm một chút có thể nói đúng, ta nghe hiểu được.”

    Được thanh niên xoa đầu, ấu tể nhân ngư lắc lắc cái đuôi phát ra một tiếng kêu nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu không có nhiều biểu tình đột nhiên có thể nhìn ra bé đang rất vui sướng.

    “Pa… pa.” Hai âm tiết cách nhau thực lâu, ấu tể nhân ngư dựa sát cạnh ao thực mong chờ nhìn thanh niên tóc đen trước mặt, cố hết sức phát âm thật rõ hai âm tiết này.

    Chờ đợi thanh niên đáp lại, lúc này ấu tể nhân ngư nhanh chóng cảm nhận được thanh niên một lần nữa xoa đầu mình, sau đó nghe thấy thanh niên lại ừm một tiếng, tựa hồ là đang khích lệ nó.

    Bất kể nói thế nào cũng được đáp lại, nhìn thanh niên gần ngay trước mắt, ấu tể nhân ngư liếc nhìn hoàn cảnh ở trên mặt đất, cuối cùng thử vươn bàn tay còn lại với thanh niên.

    Đối với ấu tể nhân ngư, làm ra động tác này đại khái cần phải có dũng khí rất lớn, bởi vì đó là tư thế muốn được gia trưởng ôm.

    Trong tiềm thức rõ ràng rất sợ nước thế nhưng ấu tể nhân ngư lại chủ động chọn lựa phải rời khỏi thủy vực, rõ ràng phải rất tín nhiệm cùng ỷ lại thanh niên mới có thể làm ra quyết định này.

    Cũng vì biết ấu tể nhân ngư sợ rời khỏi nước nên khoảng thời gian này Tạ Loan rất ít khi làm ra động tác muốn ôm bé, lúc này nhìn ấu tể vươn tay muốn mình ôm, Tạ Loan nhịn không được có chút sửng sốt.

    “Bảo bảo chờ một chút.” Phản ứng lại, Tạ Loan trấn an một tiếng rồi chạy qua bên kia lấy khăn lông.

    Lúc quay lại, thấy ấu tể nhân ngư vẫn giữ nguyên tư thế trông mong nhìn mình, Tạ Loan nhanh chóng cúi người bé lên, sau đó dùng khăn lông mềm mại quấn lấy bé, ôm vào lòng.

    Trên người tiểu nhân ngư có mặc quần áo, chủng tộc nhân ngư sản xuất ra một loại vải đặc biệt, ở dưới nước lớp vải sẽ hoàn toàn xuyên thấu, không thể có chút cảm giác vướng víu, một khi rời khỏi nước thì sẽ khô rất nhanh.

    Không chỉ chủng tộc nhân ngư, chất liệu vải này cũng bán rất chạy ở các chủng tộc khác, bởi vì rất thích hợp để chế tạo đồ lặn.

    Dùng khăn lông lau khô bọt nước trên người ấu tể nhân ngư, Tạ Loan ôm bé vào lòng, sau đó ngồi xổm xuống ôm cả ấu tể ma da vừa tơi vào bờ, trở ra đại sảnh.

    Nếu Tạ Loan chỉ ôm ấu tể ma da tới, những nhân viên khác cũng không kinh ngạc, thế nhưng Tạ Loan cư nhiên ôm cả ấu tể nhân ngư tới, mọi người liền vô thức nhìn qua.

    Rời khỏi nước, ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên không vì kinh hoảng mà quẫy đuôi, hiện giờ chiếc đuôi cá xinh xắn của bé đang ngoan ngoãn đặt bên tay thanh niên, vây đuôi thỉnh thoảng còn vẫy vẫy một chút, tóm lại nhìn rất ngoan ngoãn.

    “Pa~”

    Trước đó ở trong ao không thể nào củng người thanh niên, hiện giờ được thanh niên ôm, ấu tể nhân ngư lập tức dùng phương thức thu hút sự chú ý mà những ấu tể khác thường dùng, lúc phát ra âm thanh đồng thời củng nhẹ vào người thanh niên.

    Âm thanh rất yếu ớt, bất quá mọi người cách đó khá gần nên đều nghe thấy.

    Pa.

    Nghe thấy âm tiết này, cộng thêm hành động đưa vảy cho thanh niên, mọi người lúc này rốt cuộc cũng kịp phản ứng.

    Ấu tể nhân ngư này cư nhiên gọi thanh niên là ba… mặc dù không thể phát âm rõ ràng nhưng bé đã rất cố gắng.

    Hiếm khi có thể dẫn ấu tể nhân ngư tới phòng sinh hoạt chung, Tạ Loan liền tìm một thứ để bé có thể dựa lưng, sau đó mới nhẹ nhàng đặt hai ấu tể xuống mặt thảm mềm mại.

    Ấu tể nhân ngư không thể biến hóa hai chân, nếu không có chỗ dựa lưng, tiểu nhân ngư sẽ rất dễ bị lật người như ấu tể ma da, chỉ vó thể nằm dưới đất mà đập đập chiếc đuôi cá.

    Nhìn ấu tể nhân ngư được thanh niên ôm tới, nhóm ấu tể lông xù đang chơi đùa liền tò mò chạy tới gần, hai bé chim béo đậu trên cây cũng đập cánh bay tới, vây tới gần Tạ Loan cùng ấu tể nhân ngư.

    “Chíp chíp?” Một bé chim béo đỏ nhạt bay tới đậu trên vai Tạ Loan, cúi thấp đầu nhìn ấu tể nhân ngư ngồi dưới đất, sau đó nghi hoặc kêu hai tiếng với anh.

    “Tiểu Già Nhĩ có thể qua bên này chơi chung với các con, chẳng qua trước đây Già Nhĩ rất sợ phải rời khỏi nước nên mới không tới.” Ngón tay điểm điểm nhẹ đầu bé chim béo, Tạ Loan mỉm cười giải thích với ấu tể khố đề.

    “Chíp!”

    Dùng chiếc mỏ nhỏ của mình cọ cọ ngón tay thanh niên, ấu tể khố đề thanh thúy đáp lại.

    Thật ra thì ấu tể khố đề vẫn luôn cảm thấy chiếc đuôi cá phủ đầy vảy băng lam của ấu tể nhân ngư rất đẹp, thế nhưng ấu tể khố đề sau khi trưởng thành chính là chủ nhân bầu trời chứ không phải chủ nhân thủy vực. Đối với nước, bé chim béo này cũng không dám tiếp xúc quá nhiều, cùng lắm chỉ là ở trên bờ nhìn mà thôi.

    Vì thế lúc này bé chim béo đỏ nhạt lập tức từ trên vai Tạ Loan bay xuống đậu trước mặt ấu tể nhân ngư, những ấu tể lông xù khác thấy vậy cũng tò mò nhích tới gần hơn.

    Lúc đầu, những ấu tể khác tiếp xúc với ấu tể nhân ngư đều là cách lớp thùng gỗ, có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc đuôi băng lam lóng lánh kia là lần đầu tiên.

    Những thứ xinh đẹp sáng lấp lánh luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với ấu tể, chỉ chốc lát sau, nhóm ấu tể lông xù đã vây tới bên cạnh nhìn cái đuôi nhỏ của ấu tể nhân ngư.

    Có lẽ bởi vì bị nhiều ấu tể nhìn như vậy có chút không quen, ấu tể nhân ngư giật giật chiếc đuôi, khẽ đập nhẹ lên mặt đất.

    Bất quá không phải là mất hứng, từ phần vây đuôi vẫn không ngừng lay động có thể thấy được, ấu tể nhân ngư hiện giờ vẫn rất vui vẻ.

    Nhìn ấu tể nhân ngư dần dần thích nghi ở chung với những ấu tể khác, trong nhóm nhân viên có mặt ở đây, Hạ Kỳ có lẽ là người xúc động nhất.

    Lúc đầu, chỉ rời khỏi nước một chút khi đổi nước đã làm ấu tể nhân ngư hoảng sợ giãy dụa rất lợi hại, ngoan ngoãn nằm trên đất như vậy hoàn toàn là chuyện không tưởng.

    Xem thanh niên là gia trưởng, hiện giờ ấu tể nhân ngư đã bắt đầu vượt qua chướng ngại tâm lý sợ rời khỏi nước, đối với bảo mẫu là một chuyện rất đáng vui mừng.

    Điều đáng tiếc duy nhất đại khái chính là âm thanh của ấu tể nhân ngư này đi…

    Hạ Kỳ biết ấu tể nhân ngư này chính vì không thể nói chuyện nên mới bị người nhà vứt bỏ ở Á Tinh, nghe tiểu nhân ngư cố gắng phát ra âm đơn yếu ớt với thanh niên, Hạ Kỳ lại càng xúc động hơn.

    Mặc dù giả thiết này có chút không thiết thực, thế nhưng… nếu có một ngày ấu tể nhân ngư này có thể phát âm bình thường, Hạ Kỳ tin tưởng, ấu tể nhân ngư của phân hội bọn họ nhất định có thể cất ra tiếng hát rất dễ nghe.

    Chương 35: Ngày thứ ba mươi lăm làm bảo mẫu

    Trước đó phân hội được ẩn danh quyên góp hai trăm vạn điểm tín dụng, sau khi họp nội bộ, phân hội quyết định dùng số tiền này xây dựng một cơ sở mới—- một khu hoạt động vui chơi cho chủng tộc thủy sinh ở ngoài trời.

    Không chỉ cân nhắc tới vấn đề sau này phân hội sẽ có nhiều ấu tể chủng tộc thủy sinh tới ở, đồng thời cũng tiện cho ấu tể nhân ngư cùng ấu tể ma da có hoàn cảnh sinh hoạt tự do hơn.

    Nếu muốn tạo một thủy vực liên thông với ao nước trong nhà thì chỉ cần tốn một trăm vạn điểm tín dụng.

    Hơn nữa còn lắp đặt mái che di động, lúc cần có thể mở ra để che chắn gió mưa, không cần thì có thể khép lại, rất tiện lợi.

    Phần còn lại thì dùng để mua thiết bị mô phỏng hoàn cảnh, thiết bị này còn đắt hơn cả tiền xây dựng thủy vực, Tạ Loan phải rút phần tiền gửi ngân hàng của phân hội trước đó mới đủ.

    Mặc dù đây là một khoản chi không nhỏ nhưng sau khi suy xét cẩn thận thì Tạ Loan vẫn quyết định mua.

    Tiền vốn để duy trì sinh hoạt hằng ngày cho phân hội vẫn còn đầy đủ, chi tiền để mua sắm thiết bị cần thiết là hành động hợp lý, mọi người trong phân hội đều nhất trí đồng ý.

    Đoàn đội xây dựng chuyên nghiệp chỉ tốn vài ngày ngắn ngủi đã hoàn thành thủy vực.

    Lắp đặt thiết bị mô phỏng cũng không quá phức tạp, giải quyết xong ngay trong ngày, chờ khu hoạt động mới chính thức hoàn thành, Tạ Loan cùng nhóm bảo mẫu dẫn ấu tể trong phân hội tới khám phá sân chơi mới.

    Mặc dù đây là khu hoạt động chuyên dùng cho ấu tể thủy sinh, thế nhưng thỉnh thoảng những ấu tể khác xuống nước vui chơi cũng không phải không được, chờ sau này có thêm vốn, Tạ Loan dự tính sẽ xây dựng thêm một sân chơi cho ấu tể.

    Đến khu vui chơi nước vừa xây dựng, tiến vào phạm vi mô phỏng, mọi người lập tức cảm nhận được cơn gió thổi tới rõ ràng có hương vị khác biệt, có thể ngửi được mùi của biển.

    Không chỉ gió, bên tai còn có âm thanh của sóng, chờ đến bãi cát mô phỏng, nhóm ấu tể liền nhìn thấy đại dương xanh thẳm bao la vô bờ.

    Thực tế thì không gian đương nhiên không lớn như vậy, chẳng qua là hiệu ứng mô phỏng mà thôi. Nước gợn sóng lăn tăn cũng do thiết bị mô phỏng làm ra, cộng thêm hiệu ứng khuếch đại tổng thể, mảnh thủy vực này được mô phỏng thành đại dương vô cùng chân thật.

    Độ an toàn hiển nhiên là có, bên trong khu vực có hệ thống cứu hộ tự động, không cần lo lắng ấu tể của chủng tộc lục sinh gặp sự cố.

    Là biển.

    Đối với đại đa số ấu tể trong phân hội Vân Bảo, chúng chưa từng thấy biển, bất quá cho dù chưa từng thấy qua thì chúng vẫn cảm nhận được đây là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

    Đối với hai ấu tể thuộc chủng tộc thủy sinh trong phân hội, mảnh thủy vực mô phỏng đại dương này làm chúng có cảm giác rất thân thiết, ấu tể ma da đã chủ động bò tới gần mặt nước, thoạt nhìn muốn bơi xuống.

    Đáng tiếc chỉ mới đi được vài bước đã lật nhào, ấu tể ma da quẫy quẫy bốn cẳng chân nhỏ, phát hiện không thể lật người lại liền kêu hừ ô với thanh niên ở phía sau.

    Thật ra thì mỗi lần bị ngã nhào như vậy, ấu tể ma da sẽ không dễ dàng hướng người khác cầu cứu, trừ phi là gia trưởng.

    Bởi vì cứ đột nhiên bị lật nên thường xuyên làm phiền người khác, ấu tể ma da có thể cảm nhận được cảm xúc mất kiên nhẫn của mọi người, vì thế bình thường nó đều tự mình giãy dụa thật lâu, phát hiện thực sự không thể nào lật người lại mới phát ra âm thanh ô ô trầm thấp.

    Lại bị lật.

    Tạ Loan cố kiềm chế khóe miệng cong lên, bất quá vẫn nhịn không được bật cười. Nghe thấy âm thanh hừ ô của ấu tể trở nên lớn hơn một chút, Tạ Loan ho khan một tiếng rồi ngồi xổm xuống, đưa tay giúp ấu tể ma da lật người lại, sau đó ôm vào lòng mình.

    “Sau này nếu con lại vô tình bị lật như vậy, nếu người lớn không ở bên cạnh thì con có thể nhờ những bảo bảo khác, bọn nó nhất định sẽ nguyện ý giúp con.” Mặc dù khả năng người lớn không có mặt là rất nhỏ nhưng Tạ Loan vẫn ôn hòa dạy dỗ bé con ma da này.

    Được thanh niên ôm, ấu tể ma da tỏ ra rất ngoan ngoãn, cái đuôi nhỏ lắc lư không thôi, ngẩng đầu hừ ô một tiếng với thanh niên.

    Mặc dù thanh niên đã cười khi nó bị ngã, thế nhưng ấu tể ma da biết đó không phải cười nhạo, hơn nữa động tác đỡ nó dậy của thanh niên cũng rất nhẹ, không làm nó có chút khó chịu nào.

    Ấu tể kỳ thực không phải không hiểu gì cả như người lớn nghĩ, ít nhất đối với thái độ đối xử của người khác đối với mình, ấu tể khá nhạy cảm.

    Đối với người đối xử với mình tốt hay không tốt, rất nhiều thời điểm, chỉ cần dựa vào trực giác bản năng, ấu tể có thể dễ dàng cảm nhận được.

    Ôm hai ấu tể chủng tộc thủy sinh, Tạ Loan đi tới bờ biển, nhẹ nhàng thả hai bé vào trong nước.

    Mặc dù chỉ là biển mô phỏng nhưng khi được thả vào trong thủy vực, ấu tể nhân ngư vẫn vô thức lay động vây đuôi.

    “A~”

    Muốn thăm dò phiến thủy vực này, thế nhưng không nỡ rời khỏi thanh niên đứng trên bờ, cuối cùng ấu tể nhân ngư cứ loay hoay tại chỗ, nhìn thanh niên cố gắng phát ra một âm tiết rõ ràng.

    “Già Nhĩ, con đi chơi đi.” Nói xong, Tạ Loan đứng im tại chỗ, biểu thị mình sẽ tiếp tục ở lại đây nhìn bé.

    Nghe thấy lời thanh niên, lại thấy thanh niên không có ý tứ muốn rời đi, ấu tể nhân ngư mới an tâm bơi sâu xuống nước, thực mới lạ thăm dò phiến thủy vực này.

    Những ấu tể khác bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy biển nên cũng hiếu kỳ nhảy xuống nước vui đùa.

    Ngay từ sáng sớm đã chuẩn bị xong thiết bị quay phim, Lâm Nghĩa bắt đầu ghi hình khu vui chơi nước được mô phỏng thành đại dương này, đây là chuyện phân hội đã thương lượng trước đó.

    Sau khi xây dựng xong, phân hội có thể ghi hình lại post lên du tinh tuyên truyền.

    Lâm Nghĩa quay phim, Tạ Loan nhấc ấu tể tròn vo trên vai mình xuống ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cùng chiếc sừng nhỏ trên đầu—- vì nguyên nhân khách quan, ấu tể nặc khắc tư không thể xuất hiện trong hình.

    Ở góc độ của Tạ Loan, lúc ban đầu anh đã nghĩ chuyện đồng tộc làm sai không nên giận cá chém thớt lên người một ấu tể còn chưa phá xác. Bởi vì khi đó ấu tể vẫn chưa chào đời, nó không làm bất cứ chuyện xấu gì cả, là một đứa bé ngoan.

    Đến bây giờ Tạ Loan vẫn nghĩ như vậy, thế nhưng Tạ Loan cũng hiểu được giận cá chém thớt vì thù hận sẽ làm con người ta mù quáng.

    Theo tình lý thì Tạ Loan biết giận cá chém thớt là hành động khó tránh trong vài tình huống, vì thế anh chỉ có thể cố gắng né tránh mâu thuẫn.

    Cách tốt nhất để mâu thuẫn kia không phát sinh là không để ấu tể nặc khắc tư này xuất hiện trong tầm mắt công chúng.

    “Ư ô.” Liếm nhẹ đầu ngón tay thanh niên, lưu lại một khí tức nhàn nhạt, sau đó ấu tể nặc khắc tư cọ cọ ngực thanh niên, cố gắng dùng đuôi mình quấn lấy cổ tay thanh niên.

    Mặc dù biết rõ con nặc khắc tư trong lòng mình đã trưởng thành, thế nhưng mỗi khi đối phương biến về hình thái ấu tể củng củng người mình, Tạ Loan vẫn không thể kháng cự, theo thói quen tùy ý để ấu tể thân cận.

    Ấu tể lông xù tròn vo, trên đầu có hai chiếc sừng bé xíu, đôi mắt xanh nhạt tròn vo, lúc cao hứng thì chóp đuôi hơi vểnh lên, cổ họng cũng phát ra tiếng gừ gừ, vô luận là điểm nào cũng làm người ta khó lòng cự tuyệt.

    Sờ một hồi liền sờ tới chiếc đuôi lông xù mềm mại, Tạ Loan hơi khựng lại, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện.

    Không biết vì cái gì, có vài lần anh sờ đuôi ấu tể nặc khắc tư bị Trát Lạp Đức vô tình nhìn thấy thì đối phương sẽ lộ ra biểu tình rất vi diệu.

    Sờ đuôi, chuyện này nghĩ thế nào cũng không thấy có chỗ nào không đúng a…

    Nghĩ đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình mà thôi, Tạ Loan nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, sau khi sờ sống lưng ấu tể trong lòng, anh liền thuận tay sờ phần đuôi.

    Bị sờ đuôi, tiếng gừ gừ trong cổ họng ấu tể nặc khắc tư lại càng rõ ràng hơn, biểu hiện nó rất cao hứng.

    Ấu tể nặc khắc tư nguyện ý để anh sờ đuôi, xác nhận được điều này, Tạ Loan liền yên tâm tiếp tục sờ.

    Bình thường ấu tể nặc khắc tư phần lớn đều nằm trên vai hoặc làm ổ trong lòng Tạ Loan, bất quá lúc anh bận bịu công tác, ấu tể này sẽ ngoan ngoan đợi ở một bên, chỉ là tầm mắt vẫn luôn đặt trên người anh.

    Sờ sờ đuôi một hồi, Tạ Loan có chút thất thần, quên mất sau lưng mình là bậc thềm, vì thế lúc vô tình lùi về sau một bước liền hụt chân.

    “…..”

    Theo bản năng ôm chặt ấu tể trong lòng, Tạ Loan đã chuẩn bị tốt tâm lý bị ngã.

    Thế nhưng cơ hồ là ngay lúc đó, Tạ Loan phát hiện trong ngực mình trống rỗng, không rõ ấu tể nặc khắc tư làm thế nào nhảy ra ngoài, tóm lại chính là không còn trong lòng anh.

    Giây tiếp theo, Tạ Loan cảm giác có thứ gì đó vững vàng quấn lấy hông mình, cú ngã cũng không diễn ra, trước mắt là một đôi ngươi xanh nhạt lãnh đạm.

    Còn vòng bên eo anh… chính là chiếc đuôi bạc của nặc khắc tư trưởng thành.

    Chương 36: Ngày thứ ba mươi sáu làm bảo mẫu

    Nhóm nhân viên đang quay phim cùng trông chừng ấu tể, không ai chú ý tới chuyện phát sinh bên này.

    Bởi vì vòng eo được giữ chặt ổn định lại thân thể, phát hiện mình được chiếc đuôi bạc quấn chặt, Tạ Loan có chút không kịp thích ứng, kết quả bị nặc khắc tư trưởng thành kia duy trì tư thế ôm hồi lâu.

    Thanh niên không nhúc nhích, Ya Yi cũng không lên tiếng, nó khẽ rũ mắt, an tĩnh tiếp tục ôm thanh niên.

    Bất quá nghĩ tới xúc cảm kinh hoảng xuất hiện trong mắt thanh niên, chiếc đuôi bạc quấn trên eo đối phương khẽ siết chặt hơn một chút, im lặng tạo thành một hoàn cảnh an toàn.

    Chờ đến khi phản ứng lại, Tạ Loan theo phản xạ đưa tay chạm vào chiếc đuôi bạc quấn trên eo, cảm xúc lạnh buốt làm Tạ Loan hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn rõ tình huống.

    “…để anh xuống đi.” Ho khan một tiếng, Tạ Loan có chút vi diệu nói.

    Ngược lại cũng không quá lúng túng, dù sao thì lúc đối phương biến thành hình thái ấu tể, Tạ Loan hết sờ lại ôm, có lần còn hôn lên cái trán lông mao mềm mịn.

    Trong tiềm thức của Tạ Loan, thân thiết với hình thái ấu tể của nặc khắc tư không có gì không đúng, đối với hình thái trưởng thành, mặc dù ý thức được nhưng cảm giác quen thuộc trong tiềm thức lập tức hòa tan đi chút ý thức kia.

    Vừa nói xong câu kia, Tạ Loan liền cảm giác được chân mình như ý nguyện được chạm đất, chính là… cái đuôi bạc kia vẫn quấn ngang eo anh không chịu buông.

    Bất đồng với chiếc đuôi lông xù mềm mại của hình thái ấu tể, chiếc đuôi của hình thái trưởng thành có cảm giác lạnh băng như kim loại, vảy bạc nhìn giống đuôi rồng, thoạt nhìn rất có tính công kích.

    Chiếc đuôi hiện giờ không quấn chặt eo anh như vừa nãy, chỉ quấn nửa vòng mà thôi, điều này làm Tạ Loan nghĩ tới lúc ở hình thái ấu tể con nặc khắc tư này rất thích dùng cái đuôi lông xù của mình câu trên cổ tay anh, vì thế đối với chuyện này cũng có thể lý giải được.

    Không nghĩ ngợi quá nhiều, Tạ Loan đưa tay sờ sờ cái đuôi bạc nửa quấn trên eo mình.

    Cảm xúc lạnh buốt rất rõ ràng, vừa vặn gần nhất thời tiết ấm áp trở lại, dưới ánh mắt mặt trời ban ngày thậm chí còn có chút oi bức, điều này làm Tạ Loan nhịn không được lại sờ thêm vài cái.

    Dĩ nhiên cuối cùng Tạ Loan vẫn khống chế được tay mình, sau khi sờ sờ một chút liền đẩy nhẹ một chút, tỏ ý đối phương không cần quấn eo mình nữa.

    Cái đuôi tràn đầy tính công kích đối với những người khác là sự tồn tại nguy hiểm lúc quấn trên eo thanh niên biểu hiện dị thường ôn hòa, lúc bị thanh niên sờ thậm chí còn thuận theo, mà biểu hiện của chủ nhân chiếc đuôi cũng tương tự.

    Lúc bị thanh niên đẩy nhẹ một chút, cái đuôi thực ngoan ngoãn trở về sau người chủ nhân, thế nhưng sau khi trở về vị trí vốn có thì tựa hồ có chút ủ rũ cụp xuống.

    Từ cái đuôi có thể nhìn ra tâm tình con nặc khắc tư trước mắt, đó là điều Tạ Loan phát hiện trong khoảng thời gian này, mặc dù trên mặt không hề biểu hiện gì cả nhưng thông qua cái đuôi sẽ rất dễ dàng nhận ra.

    Vểnh lên là cao hứng, dùng chóp đuôi cọ cọ tay anh cũng là cao hứng, còn cụp xuống như lúc này hiển nhiên là không cao hứng.

    Cặp mắt xanh nhạt làm người ta có cảm giác lãnh đạm vẫn luôn đặt trên người anh, Tạ Loan liền bước tới gần một chút, hệt như dỗ dành ấu tể mà xoa xoa mái tóc bạch kim của con nặc khắc tư trưởng thành này.

    “Ngoan.”

    Cùng lúc đó, tầm mắt Tạ Loan đặt trên chiếc đuôi bạc sau lưng con nặc khắc tư này, quả nhiên nhìn thấy chóp đuôi hơi vểnh vểnh lên.

    Con nặc khắc tư này rất dễ dụ a…

    Nhìn cái đuôi bạc hơi vểnh vểnh lên, suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Tạ Loan, bất quá giây tiếp theo, cảm giác bị cọ nhẹ bên má làm anh ngẩn người.

    Trước kia Tạ Loan từng bị ấu tể nặc khắc tư dùng cái đầu lông xù mềm mạ cọ vào gò má, thế nhưng lúc này là hình thái trưởng thành, cảm giác hiển nhiên khác biệt rất lớn.

    Chẳng qua không đợi Tạ Loan kịp phản ứng, một thứ khác đã hấp dẫn sự chú ý của anh.

    “Này là cái gì…?” Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới cổ nặc khắc tư, ở vị trí gần xương quai xanh có một vết tích màu đen giống như đồ đằng, Tạ Loan lập tức bị thu hút sự chú ý.

    Chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ, phần còn lại đã bị quần áo che chắn, thế nhưng chỉ một đoạn nhỏ thôi đã đủ làm Tạ Loan cảm nhận được cảm giác không tốt.

    “Không biết.” Mặc dù là âm thanh rất lãnh đạm nhưng thực ra nặc khắc tư rất nghiêm túc trả lời Tạ Loan.

    Quả thực không biết dấu vết màu đen kia là gì, Ya Yi chỉ biết lúc nó phá xác… hoặc đúng hơn là trước lúc đó đã có rồi, chẳng qua ở thời kỳ ấu tể không nhìn thấy, thế nhưng ở hình thái trưởng thành thì có thể thấy rất rõ.

    Cảm giác không tốt kia chỉ là chút trực giác, Tạ Loan nhíu mày.

    Dấu ấn màu đen kia có chút phức tạp, Tạ Loan giơ tay lên chạm thử, thấy người đối diện hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn mới hơi giãn mày ra.

    Cụ thể nó là cái gì thì cần tra xét một chút, hoặc là có thể hỏi Trát Lạp Đức, có lẽ đối phương biết, Tạ Loan hi vọng trực giác của mình chỉ là ảo giác mà thôi.

    Thấy thanh niên vẫn không giãn hẳn mày, nặc khắc tư vô thức giật giật chiếc đuôi bạc, lập tức biến về hình thái ấu tể nhảy vào lòng thanh niên.

    “Ư ô.”

    Củng củng vào lòng thanh niên vài lần, ấu tể tròn vo cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của thanh niên, sau khi củng xong, nó còn dùng chiếc sừng nhỏ trên đầu cà nhẹ vào lòng bàn tay thanh niên.

    Xoa chiếc sừng nhỏ bên trái của ấu tể, Tạ Loan rốt cuộc tạm thời buông xuống băn khoăn trong lòng, một lần nữa chuyển dời tầm mắt về phía nhóm ấu tể đang tò mò khám phá bên kia.

    Lâm Nghĩa phụ trách quay phim nhanh chóng hoàn thành công việc, trong đó ấu tể nhân ngư là mục tiêu chủ yếu.

    Nguyên nhân cũng khá đơn giản, biển cùng nhân ngư hiển nhiên là sự phối hợp vô cùng hoàn mỹ.

    Tài khoản chính thức của phân hội do Hạ Kỳ quản lý, sau khi chọn lựa những bức hình đẹp nhất, sau đó đăng nhập tài khoản phân hội cập nhập tin tức.

    ‘Sân chơi mới xây dựng, hi vọng bảo bảo trong phân hội mỗi ngày đều vui vẻ như vậy.’

    Phối hợp với những bức hình được tỉ mỉ lựa chọn, đại khái khoảng vài phút, bài post này lục tục nhận được khen ngợi cùng bình luận.

    Từ cuộc thi phi hành dẫn tới một loạt sự kiện sau đó, tài khoản phân hội chính thức trên du tinh rốt cuộc cũng có một số lượng người yêu thích. Mặc dù con số chỉ là năm nghìn nhưng so với trước kia không có ai yêu thích đã tiến bộ hơn rất nhiều.

    Từ ngày biển mô phỏng được hoàn thành, ấu tể nhân ngư cùng ấu tể ma da chuyển nơi hoạt động từ ao nước trong nhà thành nơi này.

    Hai ấu tể thường xuyên đảo từ ao trong nhà ra bên ngoài, mỗi sáng sớm Tạ Loan sẽ bồi hai ấu tể chơi đùa.

    Vì không tiện xuống nước, Tạ Loan chỉ đứng trên bờ, bất quá mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, ấu tể nhân ngư lập tức bơi tới.

    Tựa hồ đã chờ từ sáng sớm, tốc độ bơi tới của ấu tể nhân ngư tựa hồ nhanh hơn bình thường, mà chờ Tạ Loan đi tới, ống quần lập tức bị ấu tể giơ tay bắt lấy.

    “A~”

    Phát ra âm đơn, cái đuôi cá của ấu tể nhân ngư ở dưới nước khẽ đong đưa, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm thanh niên vừa ngồi xuống ở trên bờ.

    Cảm giác được ấu tể nhân ngư đặc biệt cao hứng, Tạ Loan có chút nghi hoặc, bất quá chỉ nghĩ là vì phiến thủy vực mô phỏng theo cảnh đại dương nên ấu tể nhân ngư rất thích, vì thế mới có biểu tình cao hứng như vậy.

    Ống quần bị nắm, ấu tể nhân ngư không có tính toán buông ra.

    Mơ hồ ý thức được gì đó, Tạ Loan trấn an xoa xoa tóc ấu tể nhân ngư, ôn hòa hỏi: “Sao vậy?”

    Hỏi xong, Tạ Loan liền hứa hẹn giống như trước kia: “Ta sẽ không đi.”

    Sau đó, Tạ Loan thấy ấu tể nhân ngư rốt cuộc buông tay, đợi thêm một lúc, Tạ Loan nhìn thấy một hình ảnh vô cùng bất ngờ.

    Ấu tể nhân ngư dùng hai tay vốc môt ít nước biển, số nước kia tựa hồ bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cưỡng chế tạo thành hình dáng, sau đó ngưng kết thành một khối băng tinh xinh đẹp.

    “Pa~”

    Nâng khối băng tinh xinh đẹp tản mát ra khí lạnh đưa tới trước mặt thanh niên, âu tể nhân ngư không ngừng lay động chiếc đuôi.

    Nhìn tinh thể băng hàn ở trước mắt, Tạ Loan có chút sửng sốt không kịp phản ứng.

    Hình dáng khối băng tinh này… hình như là chữ viết của chủng tộc nhân ngư.

    Ý nghĩa hình như là pa pa.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể