Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 82-87

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 82: Ni khắc

    Đối với đại đa số mọi người trên chiến hạm, Tạ Loan vốn là kẻ đột nhập cần phải bắt giữ tra hỏi, hiện giờ đột nhiên có quyền tự do hành động, trong mắt mọi người, anh vẫn là người không rõ thân phận.

    Lúc Tạ Loan đi ngang qua, nhóm binh lính ở xung quanh đều rối rít nhìn về phía anh.

    Quả thực thoạt nhìn chỉ là một nhân loại không có sức chiến đấu, thế nhưng đối phương lại có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào Cái Á, mà bọn họ thì hoàn toàn không biết đối phương lẻn vào bằng cách nào.

    Mặc dù khi ấy không có mặt ở chủ điện, thế nhưng chuyện ở đó rất nhanh đã được truyền ra khắp chiến hạm, hiện giờ tất cả binh lính cơ bản đều biết đã phát sinh chuyện gì.

    Hai binh lính hạ cấp bị tổn thương vì giá rét sau khi được bác sĩ chữa trị thì hoảng sợ kể lại những gì mình thấy, mà nhóm binh lính nghe chuyện cũng có thể cảm nhận được hình ảnh chấn động khi đó.

    Thực sự rất khó tưởng tượng sĩ quan phụ tá lạnh băng kia cư nhiên lại có lúc rơi nước mặt.

    Mặc dù là vô biểu tình rơi nước mắt.

    Tầm mắt vô thức di chuyển theo thanh niên, nhìn một chút, nhóm binh lính trong điện hơi trợn trừng mắt.

    Bọn họ nhìn thấy thanh niên nhân loại kia đi tới chỗ nhóm mục tạp tụ tập.

    Tộc mục tạp không chỉ có dáng vẻ hung tợn, sức chiến đấu của bọn họ cũng rất đáng sợ, vô luận là có trong trạng thái chiến đấu hay không đều rất hung mãnh.

    Một nhân loại hoàn toàn không có năng lực chạy trốn cư nhiên dám tới gần như vậy, trong mắt mọi người ở đây, Tạ Loan thực sự rất có dũng khí.

    Tạ Loan tiến tới bên cạnh con mục tạp cao lớn nhất, sau đó dừng lại.

    Bởi vì không thể biến hóa thành hình thái nhân loại, hình dáng của tộc mục tạp thời kỳ ấu tể cùng thành niên kỳ thực không có khác biệt quá lớn, rõ ràng nhất chính là dáng người.

    Đối mặt với ấu tể, Tạ Loan cần phải hơi nhấc mắt mới có thể đối mặt với bé, hiện giờ đối mặt với Ni Khắc trưởng thành, Tạ Loan phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy tầm mắt đối phương.

    Một nhân loại cùng một con mục tạp thành niên đứng chung một chỗ, hình ảnh đối lập quả thực rất mãnh liệt, thân hình của mục tạp thành niên rất khổng lồ, so ra thì thanh niên nhân loại đứng trước mặt nó đặc biệt gầy yếu.

    Vẫn chưa được cộng hưởng kí ức, đối với con mục tạp thành niên này, thanh niên trước mắt chỉ là người hoàn toàn xa lạ.

    Con ngươi hung lệ đỏ ngầu chăm chú nhìn thanh niên, thanh niên không có chút năng lực chiến đấu nào, mục tạp trưởng thành bẩm sinh có năng lực chiến đầu đưa ra phán đoán.

    Nhích tới gần, Tạ Loan càng nhìn rõ vết thương trên cánh tay sắc bén của con mục tạp này.

    Vết thương rất dài, cơ hồ kéo dài tới tận vị trí khớp xương, đặc biệt chói mắt Tạ Loan.

    Thế nhưng không chỉ như vậy, lúc tiến tới gần Tạ Loan mới nhìn thấy trên cánh tay đối phương còn có một vài vết thương nhỏ vẫn chưa khép lại.

    Không nghĩ ngợi nhiều, phản ứng đầu tiên của Tạ Loan chính là lục lọi không gian của mình.

    Nhìn thấy hành động của thanh niên, không ít binh lính ở xung quanh theo phản xạ có chút cảnh giác, thế nhưng khi thấy thanh niên từ không gian lôi ra một thứ thì tất cả mọi người đều sửng sốt.

    Thiết bị chữa trị… dùng trong nhà?

    Thoạt nhìn còn là loại cũ mấy chục năm trước, thiết bị cũ kĩ như vậy, đối phương lấy ra làm gì?

    Nếu như hành động lấy thiết bị chữa trị từ túi không gian của thanh niên làm nhóm binh lính ngoài ý muốn thì hành động kế tiếp của đối phương thực sự làm bọn họ ngây người.

    Thanh niên tới tới gần con mục tạp kia, đó là thống lĩnh đội tiên phong của bọn họ, đội này cơ bản đều là tộc mục tạp.

    Cũng không biết nên nói là gan dạ hay không biết sống chết, trong ánh mắt kinh dị của nhóm binh lính, thanh niên trực tiếp đưa tay chạm vào cẳng tay sắc bén của con mục tạp kia.

    Đối mặt với con ngươi đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Loan đưa tay dò xét, không phải lần đầu tiên làm chuyện này, anh biết rõ nên làm thế nào để con mục tạp này biết mình không có ác ý.

    Thấy Tạ Loan chạm vào cánh tay mình, con mục tạp trưởng thành này rõ ràng có chút giật mình, con ngươi đỏ ngầu hơi híp lại.

    Rất nguy hiểm, người bình thường vào lúc này đại khái đều lùi về sau, thế nhưng Tạ Loan vẫn tiếp tục trấn an vỗ vỗ nhẹ cánh tay trước mắt, dĩ nhiên anh tránh vị trí bị thương.

    Tuy nhiều nhưng đại đa số đều là vết thương nhỏ, không quá sâu, điều này làm Tạ Loan có chút buông lỏng.

    Thế nhưng nghĩ tới ngay cả lớp vỏ phòng ngự vững chắc của tộc mục tạp mà vẫn phải chịu thương tích như vậy đủ biết đòn công kích kia nguy hiểm cỡ nào, Tạ Loan lại một lần nữa nhíu mày.

    Nhấn nút khởi động, Tạ Loan dùng thiết bị chữa trị mini bắt đầu trị liệu vết thương trên cánh tay sắc bén của con mục tạp.

    Thiết bị này chuyên dùng để chữa trị những vết thương nhỏ, trong tủ đồ của mỗi bảo mẫu trong phân hội Vân Bảo đều có một cái, Tạ Loan vẫn luôn mang theo bên người, thực tế là dự phòng chữa trị kịp lúc cho nhóm ấu tể.

    Dùng thiết bị cũ lại còn là thiết bị mini dùng trong nhà, phải tốn bao lâu mới có thể chữa trị vết thương khép lại hoàn toàn chứ…

    Nhìn thanh niên nghiêm túc chữa trị cho con mục tạp kia, trong đầu nhóm binh sĩ đều nhịn không được xuất hiện ý nghĩ này.

    Hơn nữa…

    Loại vết thương cỡ này đối với tộc mục tạp mà nói chỉ là vết thương nhỏ, qua vài ngày là tự động lành lại, thật ra thì thanh niên không cần phí nhiều sức lực như vậy.

    “Rất nhanh sẽ không còn đau nữa.” Chậm rãi nói, Tạ Loan theo bản năng dùng giọng điệu dỗ dành ấu tể.

    Mặc dù nói là rất nhanh nhưng hiệu quả chữa trị không thể đạt tới mức lập tức làm vết thương khép lại, Tạ Loan chỉ có thể vừa chữa trị vừa xoa xoa phần cánh tay không bị thương, hi vọng làm vậy có thể phân tán sự chú ý của con mục tạp trưởng thành này.

    Thanh niên đang chữa trị vết thương cho nó.

    Tia sáng chữa trị chiếu rọi lên vết thương có nhiệt độ ấm áp, ánh mắt thanh niên nhìn mình ẩn chứa thứ gì đó lóng lánh rất đẹp, con mục tạp thành niên này phát ra một tiếng kêu trầm thấp.

    Chữa trị kéo dài hơn nửa tiếng mới hoàn thành, Tạ Loan cẩn thận xác nhận vết thương đã hoàn toàn khép lại mới cất thiết bị đi.

    Nhìn con mục tạp trưởng thành ngoan ngoãn được trị liệu xong, Tạ Loan cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc từ con mục tạp đang khẽ cúi đầu với mình.

    “Tên của con là gì?” Tạ Loan ôn hòa hỏi, anh vẫn không biết tên của ấu tể mục tạp đã thành niên ở thế giới bên này là gì.

    Đeo biết bị để nói chuyện trên người, trên màn hình giả lập đang lơ lửng, Tạ Loan nhìn thấy bên trên xuất hiện hai con số… 01.

    Là con số chứ không phải chữ viết, hai con số này lẳng lặng nằm trên màn hình giả thuyết trước ngực con mục tạp này.

    Tạ Loan ngây ngẩn, tầm mắt vẫn nhìn màn hình, thế nhưng hai con số này không hề thay đổi.

    01 là số hiệu của con mục tạp đầu lĩnh đội tiên phong, bởi vì rất nhiều người đều gọi như vậy nên nó liền dùng đó làm tên của mình.

    Ở thế giới bên này không có ai đặt tên cho nó, ý thức được điểm này, trong lòng Tạ Loan khó tránh có chút chua xót.

    Vốn Tạ Loan có chút tiếc nuối vì nghĩ rằng con mục tạp ở bên này sẽ có cái tên khác, thế nhưng hiện giờ phát hiện đối phương không có tên, Tạ Loan cũng không cao hứng nổi.

    “Không phải cái này.” Tạ Loan giơ tay chạm vào cánh tay trước sắc bén có một vết thương rõ ràng, nói với con mục tạp trưởng thành đang dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm: “Con gọi là… Ni Khắc.”

    Biết đối phương có thể không hiểu được lời mình, Tạ Loan nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu đáng sợ của đối phương, chậm rãi lặp lại: “Con gọi là Ni Khắc.”

    Nghe thấy âm thanh đặc biệt ôn nhu của thanh niên, cho dù không thể hiểu được hết, thế nhưng Ni Khắc vẫn có thể cảm nhận được sự đối đãi ôn nhu của đối phương.

    Vô luận là thời kỳ ấu tể hay thành niên, con mục tạp trước mắt đều có bản năng giống nhau, phương thức giống nhau để biểu đạt thân cận yêu thích.

    Nó cúi đầu củng nhẹ vào lòng thanh niên, thế nhưng bởi vì là lần đầu tiên nên không biết khống chế lực đạo, cộng thêm dáng vẻ ở thời kỳ trưởng thành lớn hơn thời kỳ ấu tể rất nhiều, lần củng này Tạ Loan bị ngã cũng thảm hơn.

    ‘Bịch…’

    “Tê…”

    Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, biểu tình của nhóm binh lính vẫn ngây ngốc, giây tiếp theo thì đặc biệt muốn cười, ngoài ra còn có cảm giác khó hiểu.

    Mặc dù con mục tạp thành niên kia có dáng người lớn hơn thanh niên gấp mấy lần nhưng khoảnh khắc nó cúi đầu củng vào lòng thanh niên, bọn họ cảm thấy hình thượng hai bên giống như đảo ngược hoàn toàn.

    Phần xương cụt cũng không quá đau đớn, Tạ Loan kêu một tiếng, chờ đợi cơn đau qua đi rồi mới đứng dậy, thế nhưng cảm giác đau cũng kéo dài khá lâu.

    Ngồi trên đất một hồi, Tạ Loan liền cảm thấy lần tiếp cận này khá tốt đẹp.

    Thế nhưng không giống như thời kỳ ấu tể, ý thức được có lẽ mình đã làm sai chuyện, Ni Khắc phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó nó vươn cánh tay tới chỗ thanh niên ngã ngồi dưới đất, hiển nhiên là tránh đi phần sắc bén.

    Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng đã bị động ngồi trên cánh tay con mục tạp trưởng thành.

    Đột nhiên bị nâng lên một vị trí cao như vậy, Tạ Loan có chút sửng sốt.

    Vì thế trên chiến hạm xuất hiện một hình ảnh như vậy, một con mục tạp dáng người khổng lồ để một thanh niên nhân loại ngồi trên cẳng tay mình, cứ vậy mang thanh niên đi tới hướng chủ điện.

    Chương 83: Hắc ám lan rộng

    Không có kí ức thuộc về thanh niên, thế nhưng bởi vì Tạ Loan giúp nó chữa trị vết thương, cảm nhận được sự đối đãi ôn nhu mà thanh niên dành cho mình nên con mục tạp trưởng thành hình thể khổng lồ này mới làm ra phản ứng như vậy.

    Đối với nó chiến đấu là một loại bản năng, cũng là việc nó cần phải làm, sau khi trưởng thành phải dựa vào chiến đấu để có được tài nguyên sinh tồn tương ứng, vì thế không chiến đấu là không được.

    Tiếp nhận công việc đánh thuê trên chiến trường, chiến đấu là nhiệm vụ, vì thế đối đãi với kẻ địch, con mục tạp trưởng thành này không hề biết thương hại là gì, phương thức chiến đấu cũng hung hãn đến mức làm người ta hoảng sợ.

    Thế nhưng ngoại trừ lúc chiến đấu, phản ứng của Ni Khắc trong mắt Tạ Loan vẫn giống hệt như thời kỳ ấu tể.

    Tỷ như cảm thấy anh đối xử tốt với nó, lúc anh vỗ nhẹ cánh tay trước, con mục tạp trưởng thành này liền tập trung tầm mắt lên người anh, dùng ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn anh chằm chằm.

    Lúc không chiến đấu, Ni Khắc giống hệt như ấu tể vậy…

    Chẳng qua ấu tể này đã trải qua rất nhiều chiến trường mà thôi.

    Khi Tạ Loan được con mục tạp này đưa vào chủ điện chiến hạm, mọi người đang bàn chuyện bên trong đều ngừng lại, tầm mắt cũng chuyển về phía thanh niên.

    Chủ điện chiến hạm không phải nơi ai cũng có thể tiến vào, nếu không phải đối phương có quyền tự do hành động, nhóm binh lính canh giữ ngoài hành lang đã sớm cản lại.

    Cho phép thanh niên tự do hoạt động là do con nặc khắc tư ngồi trên chủ tọa nói, vì thế tất cả mọi người trên chiến hạm không có ai dám chất vấn.

    Số lượng nhân viên làm việc trong chủ điện cũng không nhiều, Tạ Loan vừa xuất hiện, phản ứng của mỗi người đều không đồng nhất.

    “…” Thanh niên trước đó luôn mỉm cười ác ý châm chích Tạ Loan hiện giờ tỏ ra đặc biệt an phận, lúc Tạ Loan xuất hiện vẫn luôn len lén liếc nhìn anh.

    Bên cạnh thanh niên tóc vàng là một nam nhân yên tĩnh nhắm mắt, kế bên nữa là thành viên nữ duy nhất, lúc hai người tiến vào cơ bản không có chút phản ứng nào.

    Phản ứng của nhân ngư là trực tiếp nhất, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng Tạ Loan. Mà con nặc khắc tư ngồi trên chủ tọa chỉ liếc nhìn Tạ Loan một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng.

    Tạ Loan càng tới gần chiếc bàn hội nghị hình vuông thì biểu tình của con nặc khắc tư ngồi trên chủ tọa lại càng lạnh hơn.

    “Đừng…” Mọi người đều yên lặng không nói gì, thanh niên tóc vàng thấy Tạ Loan được một con mục tạp khổng lồ mang tới thì nhịn không được muốn châm chích.

    Sau khi sĩ quan phụ tá cộng hưởng kí ức mình đọc được cho thủ lĩnh, con nhân ngư này đã đi tới chỗ Lạp Duy, dùng âm thanh trong suốt lạnh lùng nói: “Đừng có nói chuyện kiểu ấy với ông ấy nữa, bằng không anh sẽ hối hận.”

    Hối hận, không phải uy hiếp, mà ý là bản thân Lạp Duy sẽ cảm thấy hối hận.

    “Điểm đến của Cái Á là nơi nào?” Được đặt xuống đất, Tạ Loan mở miệng hỏi con nặc khắc tư đang ngồi trên chủ tọa.

    Chiếc đuôi bạc sau lưng con nặc khắc tư bất động, bởi vì thanh niên đến gần, con ngươi xanh nhạt vốn không có bao nhiêu nhiệt độ của nó lại càng băng lãnh hơn: “Lạc Luân Tinh.”

    Cho phép Tạ Loan hoạt động tự do trên chiến hạm, có nghĩa là hoàn toàn không hề hạn chế Tạ Loan, thực tế là cấp cho anh quyền lực rất lớn.

    Thế nhưng mặc dù đã làm như vậy nhưng biểu hiện của con nặc khắc tư này đối với thanh niên vẫn rất lạnh lùng, điều này làm mọi người có mặt ở đây đều không hiểu được suy nghĩ của thủ lĩnh.

    Nhất là sau khi đến Lạc Luân Tinh, thủ lĩnh lại lạnh lùng hạ lệnh cấm không cho phép thanh niên rời khỏi trung tâm thành phố.

    Lạc Luân Tinh là tinh cầu mà quân đoàn bọn họ đã chiếm lĩnh, nó vốn là nơi tranh đoạt của hai chủng tộc bởi vì ở đây có thể sản xuất ra năng lượng kết tinh.

    Nhưng nếu nói thủ lĩnh lạnh lùng với thanh niên, sau khi đến Lạc Luân Tinh lại an bài điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất cho đối phương thì lại quá mâu thuẫn.

    Tạ Loan không thể nói chuyện quá nhiều với Ya Yi, bởi vì sau khi hỏi xong câu đầu tiên cùng nhận được câu trả lời, không bao lâu sau chiến hạm đã tới Lạc Luân Tinh.

    Bất quá trong khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi đó, Tạ Loan cũng cảm giác được ý lạnh từ con nặc khắc tư này, kể cả sau khi xuống chiến hạm cũng vậy, anh cảm thấy đối phương có ý né tránh mình.

    Muốn hỏi chuyện nhưng không thấy đối tượng thì không có cách nào hỏi được.

    Thật ra thì cách đó không xa, con nặc khắc tư này đang ở trên một tòa tháp lơ lửng cách đó không xa, trước mắt là một mặt kính không gian.

    Nó dùng dị năng của mình để nhìn thấy cảnh tượng ở một vị trí không gian đã chỉ định, con nặc khắc tư này không có biểu tình gì cả, thế nhưng phần chóp đuôi thì hơi vểnh lên.

    Xuất hiện trên mặt kính là một thanh niên nhân loại.

    Có được phần kí ức kia, Ya Yi nhìn thấy những chuyện mà mình ở thế giới kia đã trải qua.

    Bắt đầu từ khi gặp thanh niên, hết thảy mọi thứ ở xung quanh đều trở nên thực tốt đẹp, cho dù chỉ cần thủ hộ bên cạnh bảo vật này thôi cũng có cảm giác thực ấm áp thực hạnh phúc.

    Đứng trên tháp, dùng kính không gian nhìn thanh niên thật lâu, thẳng đến khi thấy đối phương nằm trên giường nhắm mắt lại, dự đoán tầm nửa tiếng sau thanh niên sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say, Ya Yi xé nát không gian tiến tới phòng Tạ Loan.

    Xuyên thấu qua cửa sổ cách giường không xa có thể nhìn thấy ánh trăng nhu hòa, con nặc khắc tư này đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn thanh niên đang an tĩnh ngủ say.

    Chỉ đến gần ngắm nhìn mà thôi, nó sẽ không tổn thương người này.

    Gần đây số lần mất khống chế ngày càng nhiều hơn, từ vài tháng thành vài tuần một lần, Ya Yi rõ ràng cảm nhận được hắc ám trong lòng mình đang dần dần lan rộng.

    Khoảng thời gian mất khống chế đó, nó sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu mà không thể phân biệt địch ta, trừ bỏ lúc ở trên chiến trường nó sẽ phát tiết, còn không lúc bình thường nó đều dùng kiên định của mình cố ức chế.

    Có quá nhiều tình cảm tiêu cực tích lũy, có nhiều lúc Ya Yi nghe thấy hắc ám trong lòng mình chấn động, cỗ hắc ám kia dẫn dắt nó hủy diệt thế giới này.

    Anh hùng phải cứu vớt thế giới, mà quái vật thì phải hủy diệt thế giới, Ya Yi không kháng cự sự dẫn dắt đó.

    Thanh niên trên giường có lẽ đã ngủ say, nhìn một hồi, con nặc khắc tư đứng bên giường cuối cùng cúi người ngồi xuống, thử kéo cánh tay trái của thanh niên đặt lên đầu mình.

    Rất hạnh phúc.

    Nó hoàn toàn xa lạ với cảm giác này, thế nhưng Ya Yi vẫn muốn dùng từ này để hình dung.

    Thế nhưng không thể tới gần quá lâu.

    Híp mắt cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ tay thanh niên, cảm thấy đã đủ thỏa mãn, con nặc khắc tư này đặt tay thanh niên lại vị trí cũ, đứng thẳng dậy.

    Rạch không gian chuẩn bị rời đi, Ya Yi đặt lực chú ý lên cổng truyền tống vừa mới mở ra.

    Thế nhưng ngay lúc Ya Yi định bước tới một bước thì Tạ Loan nằm trên giường mở mắt ra, đưa tay túm được cái đuôi màu bạc lạnh như băng của đối phương.

    Chương 84: Ấn ký

    Túm lấy đuôi, hiển nhiên Tạ Loan đưa tay chỉ kịp túm lấy phần chóp đuôi.

    Đại khái là ngay lúc tay Tạ Loan chạm vào cái đuôi bạc, chủ nhân của nó lập tức ngừng lại hành động, vệt rách không gian cũng biến mất.

    Muốn ngăn cản đối phương rời đi nên lực đạo của Tạ Loan cũng không nặng không nhẹ, hơi kéo một chút.

    Cái đuôi có xúc cảm lạnh buốt, bất đồng với biểu hiện lạnh nhạt của con nặc khắc tư, chiếc đuôi này giống như mất khống chế khỏi chủ nhân của mình, không có cách nào rút ra khỏi tay thanh niên.

    Không muốn thì cứ trực tiếp đập văng bàn tay kia là được, thế nhưng con nặc khắc tư này không làm vậy. Vì thế Tạ Loan cũng không lên tiếng, tiếp tục kéo chiếc đuôi kia lại gần mình hơn.

    Thanh niên ngồi tựa vào đầu giường, chiếc đuôi bạc bị đụng chạm không có cách nào phản kháng bị thanh niên ôm lấy, Ya Yi biết mình không đi được.

    Mặc dù không có ai nói cho Tạ Loan biết chuyện về đuôi của chủng tộc nặc khắc tư, thế nhưng sau khoảng thời gian sống chung với Ya Yi ở thế giới tuyến bên kia, Tạ Loan cũng không chậm hiểu đến mức không phát hiện được gì.

    Đuôi đối với chủng tộc nặc khắc tư hẳn là vị trí đặc biệt, sẽ không tùy tiện để người khác chạm vào, nếu có thể chạm thì chứng minh người đó có quan hệ thân thiết với nó.

    Chịu để anh chạm vào đuôi, Tạ Loan thực sự không nghĩ ra nguyên do con nặc khắc tư này muốn trốn tránh mình, thế nhưng so với chuyện này, sau khi giữ được đối phương ở lại, Tạ Loan còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi.

    “Ấn ký này, có ảnh hưởng gì không?” Bất đồng với trong kí ức Tạ Loan, ấn ký màu đen vốn chỉ có một đoạn nhỏ trên xương quai xanh lúc này đã lan tới tận cổ trái đối phương.

    Trông giống như ấn ký đang bắt đầu lan tràn, màu sắc cũng đậm hơn.

    Từ rất sớm Tạ Loan chú ý tới ấn ký này, thế nhưng anh không tra được chút tin tức liên quan, ngay cả Trát Lạp Đức cũng nói không biết.

    Bởi vì không có chút đầu mối nào nên Tạ Loan chỉ đành gác chuyện này qua một bên.

    Lúc hỏi chuyện này, ấn ký có chút biến hóa trên người Ya Yi làm Tạ Loan không an tâm nhíu mày, bàn tay đang nắm chiếc đuôi tạm thời buông ra, anh bước xuống giường đi tới gần con nặc khắc tư, vươn tay muốn chạm lên đoạn ấn ký màu đen bên cổ đối phương.

    Thế nhưng Tạ Loan còn chưa đụng tới, Ya Yi đã vững vàng nắm chặt cổ tay anh, Tạ Loan nhìn ra xúc cảm chán ghét lóe lên trong con ngươi xanh nhạt.

    “Rất khó nhìn.” Không nên đụng.

    Ấn ký màu đen này liên tiếp với hắc ám trong nội tâm nó, cảm giác hắc ám kia rất điên cuồng, Ya Yi hiểu rất rõ chuyện này, cũng chính vì thế, nó không muốn thanh niên trước mắt tiếp xúc với nó. Nhất là khi thứ đó căn bản không phải nó, là do một sinh vật nào đó nó không biết đã đặt lên người nó.

    Xúc cảm chán ghét kia rõ ràng là nhằm bản thân đối phương, Tạ Loan ý thức được điểm này.

    “Nó có ảnh hưởng gì?” Tạ Loan cố chấp hỏi lại lần nữa.

    Gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng của con nặc khắc tư trước mắt không lộ ra biểu cảm gì, nó trầm mặc chăm chú nhìn Tạ Loan một hồi.

    Thế nhưng lúc bị Tạ Loan chăm chú nhìn ngược lại, con nặc khắc tư này rốt cuộc rũ mi mắt, nói ra cảm thụ của mình, hoàn toàn không có lời lẽ nào miêu tả kỳ mỹ hóa.

    Hắc ám cùng điên cuồng, mất khống chế, những thứ này đều không phải thứ tốt đẹp.

    Thế nhưng để mặc hắc ám kia xao động là bản thân nó lựa chọn, Ya Yi không hề muốn chống lại, nó thực sự muốn hủy diệt thế giới này.

    Nó đã hủy đi rất nhiều tinh cầu, bao gồm cả Kha Luân Nặc Tư Tinh của tộc tát ân, hết thảy đều là sự thật.

    Nghe giọng điệu lãnh đạm hời hợt của đối phương, trái tim Tạ Loan siết chặt.

    Con nặc khắc tư này bị động tiếp nhận nhiều tình cảm tiêu cực, ấn ký kia tựa hồ xem chúng là chất dinh dưỡng nuôi lớn hắc ám trong nội tâm Ya Yi.

    Làm Tạ Loan đặc biệt chú ý là hiện giờ anh đã biết ấn ký này do người khác cố ý đặt trên người con nặc khắc tư này, rất phù hợp với suy nghĩ ‘có một kẻ địch càng ẩn núp sâu hơn’ của anh trước kia…

    Vì thế cho dù Ya Yi không hủy diệt thế giới, những kẻ địch này cũng sẽ làm thế giới diệt vong, cũng chính vì vậy mà cho dù Hạ Tá có quay về quá khứ giết chết Ya Yi cũng không có chút tác dụng.

    Nghe xong chuyện, bao gồm cả chuyện đối phương đã hủy diệt rất nhiều tinh cầu, Tạ Loan có chút nghẹn lời, cuối cùng vẫn đưa tay chạm vào ấn ký bên cổ con nặc khắc tư.

    Lần này không bị ngăn cản, bởi vì con nặc khắc tư này căn bản không ngờ Tạ Loan lại một lần nữa đưa tay chạm tới thứ đó.

    Ngón tay Tạ Loan chạm lên một đường vân, nhìn ấn ký màu đen sậm này hồi lâu, anh không làm ra động tác nào khác.

    Đã bị đụng trúng rồi nên Ya Yi cũng không kéo tay Tạ Loan, thế nhưng thấy Tạ Loan ngừng động tác cùng ánh mắt của anh, nó cụp mắt, đầu hơi nghiêng qua một bên.

    “Không khó coi.” Giật giật ngón tay chạm vào ấn ký, Tạ Loan chậm rãi nói.

    Còn chuyện đối phương đã hủy diệt rất nhiều tinh cầu…

    Thật ra thì lúc xác nhận mình xuyên tới một thế giới tuyến khác, hơn nữa còn thấy con nặc khắc tư này đang giữ Cái Á, Tạ Loan vốn đã nghĩ về tộc tát ân.

    Hiện nhiên không thể nói đối phương đã làm đúng, tùy ý hủy diệt là không đúng, thế nhưng Tạ Loan cũng không có cách nào mở miệng trách cứ…

    “Cũng không cần trốn tránh anh nữa.” Trước đó không nghĩ ra nguyên nhân, thế nhưng bây giờ Tạ Loan đã hiểu được, vừa nãy con nặc khắc tư này có nói đến việc mình mất khống chế, anh đoán đối phương không muốn tổn thương mình.

    Tạ Loan chậm rãi nói, đồng thời cũng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện mình đang ở bên trận doanh phản diện, lúc này có một sinh vật không rõ nhảy vào lòng, Tạ Loan theo phản xạ giơ tay ôm lấy.

    “Ư ô.”

    Con ngươi xanh nhạt tròn vo, vùi trong lòng thanh niên, con nặc khắc tư hình thái ấu tể này cúi thấp đầu kêu nhỏ.

    Bởi vì không biết làm sao dùng hình thái trưởng thành đáp lại thanh niên nên con nặc khắc tư này cố ý biến về hình thái ấu tể.

    Lông tơ mềm mại lại tròn vo, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp, Tạ Loan cảm thấy xúc cảm rất lớn.

    Ya Yi lạnh băng ở thế giới bên này làm Tạ Loan có thể dàng phân biệt với Ya Yi bên kia, thế nhưng vẫn có rất nhiều điểm tương tự.

    Hiện giờ là buổi tối, Tạ Loan đưa tay xoa xoa chiếc sừng nhỏ trên đầu con nặc khắc tư, anh đặt nó lên chiếc gối bên cạnh, sau đó tự mình nằm xuống giường.

    Dần dần chìm vào giấc mộng.

    Từ ấn ký màu đen kia, Tạ Loan cảm thấy mình bắt được đầu mối rất quan trọng, đồng thời cũng kiểm chứng được suy đoán của anh.

    Bắt đầu từ hôm sau, binh lính chiếm cứ tòa thành thị này thường xuyên nhìn thấy một con nặc khắc tư ở hình thái ấu tể vùi trong lòng thanh niên, phản ứng của bọn họ từ khiếp sợ dần dần biến thành chết lặng.

    Phạm vi hoạt động của Tạ Loan chỉ là trung tâm thành phố, đối với anh mà nói, phạm vi này thực sự rất rộng, anh không có chút bất mãn gì cả.

    Hơn nữa cho dù Ya Yi không nói, Tạ Loan cũng biết đối phương ra lệnh cấm như vậy cũng vì muốn bảo vệ anh mà thôi.

    Ở thế giới tuyến bên này, tương lai mấy chục năm sau có biến đổi nghiêng trời lệch đất với những gì Tạ Loan biết.

    Ở thế giới tuyến bên kia, tinh tế mà Tạ Loan ở là một tinh tế hòa bình, Tinh Minh cùng các chủng tộc cố gắng phối hợp xây dựng một hoàn cảnh thực hòa bình.

    Thế nhưng ở thế giới tuyến bên này, chiến tranh thường xuyên xảy ra, mà Tinh Minh thì đã sụp đổ từ nhiều năm trước.

    Bỏ qua sự khác biệt về bối cảnh, mấy ngày qua, Tạ Loan cũng biết được rất nhiều chuyện từ nhóm ấu tể trưởng thành.

    Tỷ như phân hội Vân Bảo vì thiếu vốn mà đóng cửa từ rất nhiều năm trước, nhóm ấu tể trong phân hội Vân Bảo cũng bị phân tán chia ra các phân hội khác.

    Điểm giống là, nhóm ấu tể này đều có trải nghiệm không tốt đẹp lắm.

    “Con, con là Lạp Duy…” Người trẻ tuổi tóc vàng từng nói lời ác ý với Tạ Loan tựa hồ có chút khiếp đảm đứng trước mặt anh, đầu cúi thấp, bộ dáng ngoan ngoãn, hoàn toàn không nhìn ra thái độ ác ý trước kia.

    Khoảnh khắc được cộng hưởng kí ức, Lạp Duy thực sự hối hận như Già Nhĩ từng nói, thậm chí không cần câu khác, chỉ riêng câu nói đầu tiên ở chủ điện cũng đã làm nó hối hận.

    Đó là một phần kí ức trọn vẹn, nội dung kéo dài hơn một năm, hoàn toàn không có điểm nào không hài hòa, căn bản không thể nào là ngụy tạo.

    Nhất là rất nhiều chi tiết, tỷ như ấn ký vàng nhạt vốn có trên trán Già Nhĩ cũng không có chút nào khác biệt, chi tiết hoàn toàn chuẩn xác, không thể nghi ngờ đó là một phần kí ức chân thực.

    Bởi vì hối hận mà chạy thẳng tới trước mặt thanh niên, bất quá mặc dù muốn nhận lỗi nhưng Lạp Duy lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhút nhút nhát nhát nói ra thân phận của mình.

    Lạp Duy?

    Tạ Loan sửng sốt, ngay sau đó đặt tầm mắt lên người trẻ tuổi tóc vàng trước mắt, nghiêm túc nhìn hồi lâu.

    Tóc vàng, không phải màu vàng óng ả mà là một loại màu vàng sậm khá đặc biệt, đây là màu tóc đặc thù của chủng tộc khố duy.

    Ở thời kỳ ấu tể, ấu tể chim béo của tộc khố duy có lông vũ màu vàng nhạt, sau khi trưởng thành màu sắc lông vũ mới bắt đầu biến đổi, dần dần chuyển thành màu vàng sậm.

    Giống như sợ thanh niên tức giận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không nhận được đáp lại, bé chim béo khố duy đã trưởng thành này nhanh trí làm ra một chuyện…

    “Chíp chíp.”

    Bắt chước tiếng kêu thời kỳ ấu tể, hiển nhiên một người trưởng thành lại đang ở hình dáng nhân loại căn bản không thể phát ra âm thanh thanh thúy như ấu tể, thế nhưng người trẻ tuổi tóc vàng này thực sự đã cúi đầu phát ra âm tiết đó với Tạ Loan.

    Trong kí ức cộng hưởng, lúc nghe thấy tiếng kêu thanh thúy của nhóm ấu tể, thanh niên luôn cúi đầu dỗ dành chúng.

    Vì thế Lạp Duy nghĩ, hiện giờ nếu mình kêu vài tiếng chíp chíp với thanh niên, có lẽ thanh niên cũng nguyện ý tha thứ cho mình.

    Mặc dù biết người trẻ tuổi tóc vàng này là tộc khố duy nhưng Tạ Loan không biết đối phương là ấu tể mình quen biết hay không, hiện giờ không khỏi nghĩ tới khả năng này.

    Nhìn Lạp Duy, Tạ Loan tự nhiên nghĩ tới hai bé chim béo khác đặc biệt thân thiết với mình trong phân hội.

    Bội Bội bên thế giới tuyến này có học được cách bay hay không? Lợi Tư được xin nhận nuôi cùng với Lạp Duy hiện giờ đang ở đâu…

    Nơi này không chỉ là thế giới tuyến song song mà còn là tương lai mấy chục năm sau, Tạ Loan cảm giác nơi này có quá nhiều thứ mà mình không có cách nào thay đổi.

    Bất quá trước mắt là một bé chim đang thấp thỏm chờ mình phản ứng, nhìn vài cọng tóc vểnh lên trên đầu đối phương, Tạ Loan nâng tay giúp đối phương chỉnh lý những cọng tóc không nghe lời này.

    Ánh mắt Lạp Duy sáng bừng, lúc thanh niên chạm vào tóc mình liền ngoan ngoãn đứng im, giống hệt như thời kỳ ấu tể được gia trưởng chỉnh lý lông chim vậy.

    “Tốt lắm.” Chỉnh xong, Tạ Loan ôn hòa nói.

    Nghe thanh niên nói vậy, hành động của Lạp Duy nhất thời có chút dè dặt, sợ làm rối phần tóc vừa được thanh niên chỉnh lý.

    Nhìn bộ dáng thực để ý của đối phương, Tạ Loan nhịn không được nói thêm: “Nếu vểnh lên thì tới tìm ta là được.”

    Lời vừa nói ra, Tạ Loan nhìn thấy ánh mắt đối phương tựa hồ càng sáng hơn.

    Giống như vuốt ve lông mao mềm mại của bé chim béo thời kỳ ấu tể, Tạ Loan xoa xoa mái tóc vàng của Lạp Duy.

    Tới tìm anh là được, thế nhưng Tạ Loan không biết mình sẽ ở lại thế giới tuyến này bao lâu.

    Chương 85: Vứt bỏ

    Lạc Luân Tinh đối với quân đoàn mà Ya Yi thống lĩnh có ý nghĩa giống như một trạm tiếp nguyên liệu, số lượng tinh thạch năng lượng mà tinh cầu này sản xuất ra đủ để thỏa mãn nhu cầu bổ sung năng lượng của vũ khí nồng cốt của Cái Á.

    Đoàn đội công trình sư của tộc tát ân sau khi nghiên cứu nói vũ khí nòng cốt của Cái Á chỉ có thể sử dụng được ba lần, thực tế thì cách nói này không chính xác cho lắm.

    Mỗi lần sử dụng thứ vũ khí này đều tiêu hao một lượng năng lượng nhất định, lúc chủng tộc nặc khắc tư thiết kế ra nó, thứ vũ khí này rất khó tìm ra viên tinh nguyên vĩnh cửu thứ hai trên tinh tế.

    Một viên tinh thạch lớn cỡ quả đấm chứa đựng năng lượng đủ để thứ vũ khí này kích hoạt ba lần.

    Bởi vì không thể tìm được vật thay thế nên nhóm công trình sư của tộc tát ân mới đưa ra phán đoán này.

    Sự thực ở thời đại bây giờ, phương pháp bổ sung năng lượng cho vũ khí nòng tốt đã tìm được.

    Dùng tinh nguyên vĩnh cửu làm vật dẫn, thông qua kỹ thuật hiện đại chuyển một lượng lớn năng lượng tinh thạch vào trong khối nguyên tinh này, lấy số lượng bù chất lượng, theo đó có thể tuần hoàn sử dụng khối nguyên tinh vĩnh cửu này.

    Trở lại Lạc Luân Tinh nghỉ ngơi dưỡng sức, theo lý thì bọn họ sẽ chuẩn bị công chiếm một tinh cầu trong kế hoạch, thế nhưng nhóm binh lính theo quân đoàn trở về Lạc Luân Tinh phát hiện, nhóm cao tầng… bao gồm cả thủ lĩnh tựa hồ đều tạm gác chuyện này lại.

    Kể từ buổi sáng giúp Lạp Duy chỉnh lý mấy cọng tóc vểnh vểnh, Tạ Loan nhìn thấy bé chim trưởng thành này suốt mấy hôm nay vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ duy trì trạng thái chỉnh chu sau khi được anh chỉnh lý.

    Giữ nguyên kiểu tóc suốt mấy ngày nay, mỗi lần đi tới bên cạnh anh, đối phương tựa hồ có ý muốn nói mình không làm loạn tóc, ánh mắt sáng lóng lánh của đối phương làm Tạ Loan có cảm giác mình đang nhìn thấy một bé chim béo đang ưỡn ngực khoe thành tích.

    Hiển nhiên sau khi tắm thì tóc Lạp Duy lại tiếp tục vểnh lên hỗn loạn, Tạ Loan một lần nữa đưa tay giúp đối phương chỉnh lý, đáp lại ánh mắt sáng long lanh của đối phương, sau khi chỉnh lý tóc tai xong, Tạ Loan lại tiếp tục xoa xoa đầu bé khố duy trưởng thành này hồi lâu.

    Hiện giờ khi đối mặt với Tạ Loan, con khố duy này đặc biệt ngoan ngoãn, anh có thể cảm nhận được đối phương cố gắng biểu hiện là bé ngoan với mình, tựa hồ vẫn còn áy náy chuyện mới gặp.

    “Ta không tức giận.” Vỗ nhẹ đầu người trẻ tuổi trước mặt, Tạ Loan cảm thấy mình nên nói thẳng để con khố duy này không áy náy bế tắc nữa.

    Tạ Loan cũng không để ý những lời đối phương đã nói lúc mình mới lên chiến hạm, trong trường hợp đó, những lời kia kỳ thực rất bình thường.

    Thế nhưng nghe Tạ Loan nói vậy, Lạp Duy vẫn an phận đứng trước mặt anh, đây là chuyện nó muốn làm.

    Thấy không thể lay chuyển, Tạ Loan suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tùy ý đối phương.

    Sau khi được cộng hưởng kí ức, Lạp Duy liền phái người thăm dò chút tin tức.

    Tỷ nhưng hai bé chim béo chơi thân với mình, còn có cặp vợ chồng đã nhận nuôi mình ở thế giới tuyến bên kia, bất quá tạm thời vẫn chưa có tin tức nào.

    Ở thế giới kia, mình cùng một người bạn được một cặp gia trưởng nhận nuôi, có ba có mẹ, bất quá Lạp Duy cảm thấy, thanh niên trước mắt nhất định có địa vị ngang hàng với gia trưởng.

    Trong kí ức, nó cùng một con ấu tể khố thác thực hâm mộ nhìn ấu tể khố đề được gia trưởng chở bay lên trời. Thanh niên ôm bọn họ đứng ở bên cạnh quan sát, đại khái là cảm nhận được nỗi buồn của chúng, thanh niên cúi đầu nói, sau này đối phương thực sự đã làm vậy.

    Ấu tể vui sướng kêu chíp chíp, mà thanh niên cũng không phải tùy tiện dỗ dành bọn họ, sau đó đối phương thực sự mang bọn họ bay lên trời cao.

    Những nhân viên cao tầng khác tựa hồ đang họp, Tạ Loan bị con khố duy không biết dùng cách nào thoát khỏi cuộc họp dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú, rất nhanh anh liền bại trận, không hỏi thêm gì theo đối phương đi tới một khoảng sân.

    “Muốn làm gì?” Đến đây, Tạ Loan quan sát khoảng sân rộng thỉnh thoảng có nhân viên đi qua tuần tra, hỏi người trẻ tuổi tóc vàng dẫn mình tới đây.

    Lạp Duy không trả lời, thế nhưng ngay lúc Tạ Loan vừa dứt lời vài giây, trước mặt anh liền xuất hiện một sinh vật hung mãnh to lớn có dáng ngoài giống như đại bàng.

    Lông chim là màu vàng sậm đặc biệt xinh đẹp, đầu ưng, vuốt sắc bén mỏ nhọn, lần đầu tiên Tạ Loan nhìn thấy khố duy trưởng thành là ở cuộc thi phi hành của ấu tể trên Áo Nhĩ Đặc Tinh.

    Đột nhiên con khố duy này biến về nguyên hình là muốn làm gì, Tạ Loan có chút không hiểu.

    Ngay lúc Tạ Loan khó hiểu, anh nhìn thấy sinh vật khổng lồ vừa xinh đẹp lại hung mãnh kia nhích tới gần mình hơn một chút, sau đó cúi thấp thân mình.

    Phản ứng đầu tiên của Tạ Loan là đưa tay sờ lông vũ vàng sậm xinh đẹp trên người đối phương, không giống lông mao mềm mại ở thời kỳ ấu tể, lông vũ hiện giờ rất cứng rắn.

    “Muốn ta leo lên à?” Xoa xoa lông vũ cứng rắn, Tạ Loan đối mặt với ánh mắt đối phương, hỏi thử.

    Rất nhanh, Tạ Loan liền nghe thấy một tiếng đáp lại, âm thanh trầm thấp, hoàn toàn không giống tiếng kêu thanh thúy non nớt của ấu tể.

    Không biết vì sao đối phương lại đột nhiên muốn làm như vậy, thế nhưng thấy con khố duy này biến về nguyên hình cúi người chờ anh leo lên, Tạ Loan vẫn làm theo kỳ vọng của đối phương.

    Leo lên phần lưng của sinh vật lo lớn trước mắt, lông chim ở lưng vẫn khá mềm mại, Tạ Loan có cảm giác mình đang ngồi trên một tấm thảm mềm mại.

    Cảm nhận được mình bị một sức mạnh vô hình cố định ở vị trí này, ngay sau đó Tạ Loan nghe thấy tiếng xé gió theo hành động đập cánh của đối phương…

    Bay.

    Cảnh vật phía dưới trong mắt Tạ Loan ngày càng nhỏ, không phải là cơ giáp mini hay tinh hạm, đây là lần đầu tiên Tạ Loan trực tiếp tiếp cận bầu trời.

    Tốc độ phi hành thực sự rất nhanh, gió vù vù thổi qua gò má Tạ Loan, bất quá bởi vì trên người có một tầng lá chắn bảo hộ nên Tạ Loan không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

    So sánh sinh vật khổng lồ chở mình bay vút lên trời cao cùng bé chim béo chíp chíp nằm trong lòng mình trong kí ức, Tạ Loan rất khó giải thích cảm giác trong lòng mình lúc này, có chút ấm áp cũng có chút chua xót.

    Anh gặp được bé chim béo này sau khi trưởng thành, đồng nghĩa ở thế giới tuyến bên này, anh đã bỏ qua thời kỳ trưởng thành của nó.

    Không chỉ ấu tể này mà tất cả những ấu tể khác cũng vậy.

    Một sinh vật khổng lồ không chút kiêng nể gì phi hành trên khu quân sự phòng thủ nghiêm ngặt suýt chút nữa đã làm cả khu cảnh báo nguy hiểm, cũng may trong số lính canh phòng có người nhận ra nguyên hình của Lạp Duy.

    Bay vút qua một tòa tháp đồng hồ, Tạ Loan nhẹ nhàng vuốt ve phần lông vũ vàng sậm có thể xem là mềm mại, đại khái hiện giờ anh đã hiểu được con khố duy này muốn biểu hiện năng lực của mình sau khi trưởng thành.

    Quả thực Lạp Duy nghĩ như vậy.

    Nó đã trưởng thành, thanh niên không có khả năng ôm nó bay lên bầu trời trong như kí ức nữa, thế nhưng chính vì đã trưởng thành nên ngược lại nó có thể chở thanh niên.

    Sau khi chuyến bay tốc độ cao kết thúc, lông chim con khố duy này hiển nhiên có chút rối loạn, biểu hiện ở hình thái nhân loại là lại có vài cọng tóc không nghe lời vểnh vểnh lên.

    Tạ Loan không nói gì, kiên nhẫn giúp đối phương chỉnh lý.

    “Con còn có thể bay nhanh hơn nữa.” Hơi cúi đầu để thanh niên chạm vào tóc mình, Lạp Duy nhỏ giọng nói.

    Bởi vì lo lắng cho thanh niên ngồi trên lưng mình nên mới giảm chậm tốc độ, bằng không nó ít nhất có thể bay nhanh gấp đôi như vậy.

    “Ừ.” Tạ Loan ôn hòa đáp, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời chờ đợi khen ngợi thực quen thuộc, trái tim Tạ Loan mềm nhũn, nhịn không được giang tay ôm con khố duy ngoan ngoãn trước mặt.

    Con khố duy trưởng thành này có thể bay rất nhanh là chuyện đương nhiên, ngay từ khi còn là ấu tể, bé chim béo này đã có thể bay nhanh hơn rất nhiều ấu tể.

    Ở thế giới bên kia, con khố duy này còn từng giành được hạng tư trong cuộc thi phi hành.

    Cuộc hội nghị cao tầng mà Lạp Duy không tham dự lần này thực tế là hội nghị tác chiến, cũng trong cuộc họp này lần này, những vị cao tầng khác nghe thấy thống lĩnh cùng sĩ quan phụ tá quyết định khá kỳ lạ, dứt khoát biểu thị tạm ngừng kế hoạch, quân đoàn sẽ đóng đô ở Lạc Luân Tinh bất động.

    Đối với Tư Phân Khắc Tinh, mục tiêu hủy diệt tiếp theo của quân đoàn, trong lúc không hay không biết tinh cầu này đã may mắn thoát khỏi vận mệnh hủy diệt.

    Giống như một con bướm nhỏ đang đập đập cánh, thế giới tuyến bên này bắt đầu xảy ra biến hóa.

    Phạm vi hoạt động được cho phép là trong tòa thành thị này, bởi vì muốn làm một việc nên Tạ Loan không để Lạp Duy đi theo mình, anh dẫn theo binh lính được phái tới bảo hộ mình, ở trong thành phố tìm được một tiệm kẹo cùng một cửa hàng có thể đặt làm các loại hàng hóa.

    Tạ Loan mua kẹo trong tiệm kẹo, trong cửa hạng đặt làm một chiếc huy chương có hình dáng giống hoa hướng dương, hệt như huy chương trong cuộc thi phi hành.

    Chờ sản phẩm làm xong, Tạ Loan định đưa chiếc huy chương này cho Lạp Duy.

    Lúc Tạ Loan trở lại quân khu, hội nghị cao tầng cũng vừa kết thúc, trên đường về trụ sở vừa vặn nhìn thấy hai người có chút ấn tượng.

    Hai người lính này trước đó vì không buông anh ra mà bị Già Nhĩ dùng dị năng tổn thương, nhìn thấy bọn họ, Tạ Loan dừng lại một chút rồi quay qua đi tới chỗ bọn họ.

    Trên tay hai người còn quấn băng vải, bởi vì bị dị năng cao cấp tổn thương nên thương thế có chút không giống vết thương bình thường, thời gian lành lại tương đối chậm.

    Nhìn thấy thanh niên đi thẳng tới chỗ mình, hai binh lính vốn có chút khó hiểu cùng lúng túng, kết quả bọn họ bị câu xin lỗi của đối phương làm sửng sốt.

    “Rất xin lỗi vì vết thương trên tay hai người, hi vọng hai người tha thứ cho Già Nhĩ, nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được, hai người cứ việc nói.” Tạ Loan thành khẩn nói.

    Hoàn toàn không ngờ đối phương lại xin lỗi mình, hai binh lính hạ cấp đơ người một giây, sau đó bắt đầu thụ sủng nhược kinh.

    Sĩ quan phụ tác kỳ thực đã nương tay rồi, vì thế cánh tay bọn họ chỉ bị tổn thương nhẹ mà thôi. Hai người đang định phản ứng thì ngay lúc này nhân ngư có mái tóc dài vàng óng đi tới.

    “Xin lỗi.” Âm thanh trong suốt lạnh lùng, nhân ngư đứng bên cạnh Tạ Loan hướng hai binh lính nhận lỗi.

    Lần này cả hai người hoàn toàn bối rối.

    Thanh niên vì nó mà hướng người khác nhận lỗi, nghĩ tới đây, Già Nhĩ thực trực tiếp theo sau gia trưởng chủ động mở miệng.

    Tình huống giống như gia trưởng dẫn ấu tể làm sai chuyện tới xin lỗi vậy, tự dưng hai binh lính có cảm giác như vậy.

    Dọc theo đường quay về trụ sở, Tạ Loan thấy con nhân ngư này mặc dù không nói gì nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt xanh biếc nhìn mình, cứ như muốn nói gì đó nhưng lại do dự không dám nói.

    “Sao vậy?” Tạ Loan chậm rãi hỏi.

    Câu hỏi của anh tựa hồ tạo cơ hội cho đối phương, Tạ Loan thấy con nhân ngư này đưa bàn tay vẫn luôn siết chặt về phía mình, sau đó hai tay đặt chung vào một chỗ, tựa hồ đang nâng thứ gì đó.

    Trong lòng bàn tay nhân ngư là một miếng vảy băng lam xinh đẹp.

    Đó không phải miếng vảy rụng đầu tiên của con nhân ngư này, miếng vảy rụng đầu tiên ở thời ấu tể, Già Nhĩ kỳ thực có cất giữ.

    Thế nhưng bởi vì cuối cùng không đợi được người mong đợi nên nó đã vứt bỏ miếng vảy kia.

    Hiện giờ đã không thể nào tìm được, cho dù hối hận cũng muộn rồi.

    “Mạt mạt…” Già Nhĩ nhỏ giọng gọi thanh niên trước mắt, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp chăm chú nhìn anh.

    Không phải là miếng vảy rụng đầu tiên, thanh niên có nguyện ý nhận lấy cùng cất giữ không?

    Chương 86: Thời gian

    Vảy của nhân ngư ấu tể cùng trưởng thành không giống, từ bề ngoài có thể dễ dàng nhìn ra được, vảy của ấu tể chỉ là một mảnh rất nhỏ, độ cứng cũng mềm hơn vảy nhân ngư trưởng thành, lúc chạm vào có thể cảm giác được.

    Chiếc vảy được nâng trong lòng bàn tay nhân ngư có màu băng lam sáng bóng xinh đẹp, thoạt nhìn giống như một mảnh đá quý long lanh, dưới ánh sáng phản chiếu có cảm giác bán trong suốt.

    Ấu tể nhân ngư từ lúc một tuổi tới năm tuổi sẽ rụng vảy, thế nhưng sau đó đến tận khi trưởng thành, nhân ngư cơ bản sẽ không rụng vảy nữa.

    Miếng vảy trong tay Già Nhĩ lúc này là hai ngày trước nó đã tiến vào nước chăm chú quan sát đuôi mình, thật vất vả tìm được một miếng vảy sắp rụng xuống.

    Già Nhĩ ở trong nước cố ý lay động đuôi cá để gia tốc thời gian rụng xuống của miếng vảy.

    Nghe tiếng kêu của nhân ngư có mái tóc dài vàng óng trước mặt, Tạ Loan có chút run rẩy, âm thanh nhân ngư thanh thúy dễ nghe, anh phản ứng hơi chậm một chút.

    Thế nhưng Tạ Loan dĩ nhiên nhìn thấy nhân ngư nâng miếng vảy đưa về phía mình, không muốn đối phương hiểu nhầm là mình không muốn nhận miếng vảy này, Tạ Loan lập tức đưa tay nhận lấy.

    Trong ánh mắt xanh biếc chăm chú của nhân ngư, Tạ Loan lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa trong túi không gian, bỏ miếng vảy vào trong rồi một lần nữa cất hộp gỗ vào không gian.

    Chờ làm xong một loạt động tác này, Tạ Loan nhìn thấy vây tai con nhân ngư trước mặt khẽ giật giật, mặc dù gương mặt không có biểu tình gì cả nhưng Tạ Loan có thể nhìn ra đối phương rất cao hứng.

    “Ta sẽ cất giữ thật tốt.” Tạ Loan thuần thục giơ tay xoa mái tóc vàng mềm mại của nhân ngư, để đối phương có thể hoàn toàn an tâm, anh dùng giọng điệu khẳng định nói ra những lời này.

    Biết rõ đó không phải vảy ấu tể, thế nhưng miếng vảy trước mắt chính là thứ con nhân ngư này muốn tặng cho anh, hi vọng anh có thể cất giữ, Tạ Loan dĩ nhiên sẽ chọn lựa thuận theo mong đợi của đối phương.

    Cho dù không phải miếng vảy rụng đầu tiên, đối với Tạ Loan, nó cũng không quá quan trọng.

    “Mạt mạt.”

    Âm thanh lành lạnh, không non nớt như ấu tể, thế nhưng nhân ngư này cúi đầu tựa vào vai thanh niên, động tác cũng lộ rõ ỷ lại.

    “Ừm.” Tạ Loan ôn hòa đáp lại.

    Lúc được ấu tể gọi phải đáp lại, mặc dù con nhân ngư trước mắt không còn là ấu tể nhưng trong mắt Tạ Loan thì nó chỉ là đại bảo bảo mà thôi.

    Trấn an xong con nhân ngư biểu lộ ỷ lại vào mình, Tạ Loan trở về phòng mình dùng quang não lên tinh mạng xem tin tức, trải nghiệm mấy ngày nay làm anh đã có hiểu biết tương đối về thế giới tuyến này.

    Thế giới bên này mấy năm trước cũng duy trì trạng thái hòa bình tương đối, thế nhưng nó bất ngờ bị phá vỡ, mâu thuẫn kích thích, các chủng tộc đột nhiên không thèm suy xét lợi hại bắt đầu chiến tranh.

    Nó hệt như mồi dẫn lửa, tinh tế vốn hòa bình dần dần trở nên hỗn loạn, chiến tranh thưởng xuyên phát sinh.

    Sau khi Ya Yi lấy lại Cái Á từ tay tộc tát ân, nó bắt đầu xây dựng một quân đoàn lớn, sau vài lần tiến hành hủy diệt vài tinh cầu, hiện giờ tất cả các thế lực trong tinh tế đều phải e dè.

    Tinh cầu có giá trị lợi dụng thì chiếm cứ, không có giá trị lợi dụng thì hủy diệt, thủ đoạn của con nặc khắc tư này vô cùng tàn khốc.

    Số lượng tinh cầu bị phá hủy không ít, tỷ như những tinh cầu gần Cái Á Tinh, Kha Luân Nặc Tư Tinh của tộc tát ân, Hải Luân Thước Đặc Tinh của tộc nhân ngư thì bị hủy đi phân nữa, còn có vài tinh cầu khác mà Tạ Loan không biết.

    Nhìn một loạt tên tinh cầu, Tạ Loan thở dài.

    Sự thực này không có cách nào thay đổi, hiện giờ Tạ Loan chỉ nghĩ là mình liệu có khả năng… cho dù chỉ là một chút, thay đổi được kết cục cuối cùng của thế giới này hay không.

    Chỉ cần Ya Yi không muốn hủy diệt thế giới thì kẻ địch vẫn chưa lộ diện kia rất khó hành động, Tạ Loan nghĩ như vậy.

    Ở tòa nhà Tạ Loan được cung cấp làm chỗ ở, hiện giờ có không ít người chen tới ở chung, cả căn nhà trống rỗng trở nên náo nhiệt hẳn, mặc dù những người này trên thực tế đều rất an tĩnh.

    “Không thể ăn quá nhiều, sẽ sâu răng.” Tạ Loan đút cho con mục tạp trưởng thành đến gần mình vài viên kẹo sữa, lúc đối phương vẫn tiếp tục dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình, Tạ Loan lắc đầu cất đi số kẹo còn trong bịch.

    Dứt lời, Tạ Loan nghe con mục tạp trưởng thành này phát ra tiếng kêu trầm thấp với mình, sau đó đứng im không nhúc nhích.

    Dáng người mục tạp trưởng thành thực sự rất khổng lồ, sự chênh lệch hình thể làm nó lại càng đáng sợ hơn, thế nhưng lúc đặt ánh mắt chăm chú nhìn thanh niên, con mục tạp trưởng thành này thoạt nhìn rất nghe lời, hệt như một bé ngoan vậy.

    Tạ Loan vẫn luôn cảm thấy Ni Khắc rất hiểu chuyện, cho dù đã trưởng thành thì nhất định vẫn là một đứa bé ngoan, sẽ không tùy tiện công kích người khác…

    Nhón chân lên xoa xoa đầu mục tạp, khoảnh khắc giơ tay, Tạ Loan mới nhớ ra sau khi trưởng thành chiều cao của đối phương cũng có biến hóa, hiện giờ cho dù nhón chân thì anh vẫn không sờ tới đầu đối phương.

    Bàn tay giơ lên cao có chút cương cứng giữa không trung, Tạ Loan nhìn nhìn xung quanh định tìm xem có băng ghế nào để mình đứng lên hay không, ngay lúc này bàn tay giơ lên cao của anh đột nhiên chạm phải thứ gì đó, cứng cứng.

    Con mục tạp trưởng thành ở bên cạnh chủ động cúi đầu, khống chế sức mạnh để lớp vỏ ngoài cứng rắn của mình nhẹ nhàng cọ vào tay Tạ Loan.

    Thành công hoàn thành động tác này, con mục tạp trưởng thành này phát ra một tiếng kêu trầm thấp.

    Tạ Loan khẽ run, tay chủ động xoa xoa lớp vỏ cứng, sau đó chuyển hướng về phía cẳng tay sắc bén của đối phương, vỗ nhẹ hai cái.

    Đồng dạng đã được cộng hưởng kí ức, hiện giờ con mục tạp trưởng thành này đã nhớ được tên mình, nó gọi là Ni Khắc, thanh niên trước mặt chính là người quan trọng nhất, yêu thích nhất.

    Không rõ chiếc đồng hồ của tộc tát ân có hiệu quả trong bao lâu, Tạ Loan vừa không nỡ từ bỏ nhóm ấu tể trưởng thành bên thế giới tuyến này vừa lo lắng cho con nặc khắc tư đang chờ đợi mình ở thế giới tuyến bên kia.

    Đối phương tận mắt nhìn thấy anh biến mất, hiện giờ không biết đang gấp cỡ nào…

    Trước khi hiệu quả của đồng hồ chấm dứt, Tạ Loan có một nơi muốn tới ở thế giới tuyến này.

    Cái Á Tinh.

    Sau khi Tạ Loan nói ra ý nguyện này, hôm sau anh liền được thỏa nguyện, thế nhưng chuyến đi này lại là cả quân đoàn.

    Ở chủ điện một lần nữa nhìn thấy thanh niên nhắm chặt hai mắt cùng nữ thành viên duy nhất trong cao tầng quân đoàn, Tạ Loan cầm hai phần bánh pudding, nghĩ nghĩ một chút liền đi tới đưa cho mỗi người một cái.

    Thanh niên nhắm chặt mắt gọi là Ngải Nhân, nghe thấy âm thanh Tạ Loan phát ra, thanh niên lẳng lặng dời mắt qua, sau vài giây thì không chút phản ứng dời tầm mắt đi.

    Đôi mắt của đối phương bị mù không thể nhìn thấy, thế nhưng nghe nói năng lực phân biệt âm thanh của đối phương rất lợi hại, hành động cơ bản không khác gì người bình thường.

    Mà người nữ thì sắc mặt lại càng lãnh đạm hơn, Tạ Loan có thể nhận ra chủng tộc của đối phương.

    Tộc khắc tô, chủng tộc sống quần thể này có hình dáng giống như rồng phương tây, hình dáng nhân loại ở thời kỳ trưởng thành sẽ có một miếng vảy ngược ở cổ.

    Lúc đưa pudding qua, Tạ Loan nhìn thấy trên tay đối phương có vài vết thương rất bắt mắt, chúng khá sâu, nó làm Tạ Loan nhíu mày.

    Thành viên trong quân đoàn này đều không thích chữa trị vết thương của mình sao?

    Tạ Loan lấy thiết bị chữa thương kiểu cũ trong không gian ra đặt trước mặt đối phương, bất quá không đợi đối phương phản ứng, Lạp Duy đi theo Tạ Loan đang đứng cách đó không xa đã mở miệng trước: “Thuộc tính của cô ấy cùng chùm sáng chữa trị tương khắc nhau, không thể dùng thiết bị chữa trị hồi phục vết thương được.”

    Nguyên hình của nữ tính tộc khắc tô này là một con hắc long, thuộc tính trời sinh là ám, vì thế dị năng khai phá cũng có thuộc tính tương tự.

    Vậy cũng không thể cứ để mặc vết thương tự khôi phục đi…

    Tạ Loan từ không gian lôi ra một cuộn băng vải, cho dù bị xem là xen vào chuyện người khác cũng không sao, anh tiến tới trước mặt con hắc long này, dùng giọng điệu bình thường nói: “Để tôi băng bó cho.”

    Đại khái không ngờ thanh niên sẽ nói vậy, qua một lúc lâu Áo Ny vẫn không có phản ứng, ngay lúc đối phương sửng sốt, Tạ Loan đã nhanh nhẹn băng bó xong.

    “Đừng đụng vào tôi.” Lạnh lùng nói ra bốn tiếng, Áo Ny duy trì một khoảng cách với thanh niên.

    Sức mạnh thuộc tính ám thường xuyên phát ra công kích bất thường, ngay từ thời kỳ ấu tể, lúc còn là một con hắc long bảo bảo Áo Ni đã từng thử qua sức mạnh xấu xa này.

    Tạ Loan không để ý tới thái độ của đối phương, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dựa vào khả năng nhảy bật của chiến hạm, Tạ Loan nhanh chóng nhìn thấy tinh cầu quen thuộc xuất hiện trên màn hình giả lập.

    Đến Cái Á Tinh, không biết vì sao, Tạ Loan có cảm giác mơ hồ là thời gian ở thế giới tuyến này của mình có lẽ đã sắp dùng hết.

    Chương 87: Ta yêu các con

    Trong tinh tế thường xuyên xảy ra chiến tranh hiện giờ, Cái Á Tinh là tinh cầu an ổn hiếm thấy.

    Những tinh cầu lân cận đã bị đội quân do Ya Yi thống lĩnh phá hủy, duy chỉ có Cái Á Tinh, mà các thế lực khác không biết có phải nhận được tin tức gì hay không, sau đó cũng không hẹn mà cùng né tránh tinh cầu này.

    Chiến hạm mở năng lực ẩn hình, toàn bộ quá trình nhảy vọt tới Cái Á Tinh hoàn toàn không gây ra chút ý nào.

    Phần lớn binh lính đều ở lại chiến hạm đợi lệnh, cùng Tạ Loan lên Cái Á Tinh chỉ có một chi đội nhỏ không quá nổi bật.

    Trong tương lai mấy chục năm sau ở thế giới tuyến song song này, sau khi xuống chiến hạm, Tạ Loan nhìn thấy một người rất thân thiết ở đây.

    Tinh cầu này biến hóa không quá lớn, trong thành thị, Tạ Loan nhìn thấy vài con đường cùng cửa hàng vẫn còn giống y hệt như trong kí ức.

    Mặc dù đã hủy diệt hết thảy tinh cầu lân cận nhưng chừa lại Cái Á Tinh nhưng Ya Yi cũng không có tình cảm đặc biệt với tinh cầu, chẳng qua nó để lại giải quyết sau mà thôi.

    Nó vốn không có kí ức tốt đẹp gì về nơi này…

    “Hẳn là con đường này.” Tạ Loan dựa vào kí ức đi tới mục tiêu, thành phố không thay đổi quá nhiều giúp anh dễ dàng tìm kiếm hơn.

    Nơi Tạ Loan muốn đi chính là phân hội Vân Bảo, ở thế giới tuyến bên này, bởi vì không đủ tài chính mà phân hội đã đóng cửa từ rất nhiều năm trước, hiện giờ không biết đã biến thành dạng gì, Tạ Loan muốn tận mắt nhìn một chút.

    Bởi vì có mục tạp thành niên đồng hành, đoàn người Tạ Loan ít nhiều vẫn có chút bắt mắt, nhóm người có được kí ức cộng hưởng lập tức đoán được mình đang đi đâu, biểu tình đều vô thức có chút biến hóa.

    Phân hội Vân Bảo đã đóng cửa kia chính là nơi bọn nó đã ra đời.

    Đi không bao lâu, sau đi băng qua một dãy phố buôn bán, Tạ Loan tới được mục tiêu, ở đây anh thấy được cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

    Một cánh cổng rỉ sét không có ai trông coi, nhà cửa bên trong cũng bị tháo dở phân nửa, trước mắt Tạ Loan rõ ràng chỉ là một đống phế tích hoang tàn.

    Bởi vì đã bị bỏ hoang, cũng không có ký hiệu cấm vào, Tạ Loan liền mở cổng tiến vào bên trong.

    Bên trong hoàn toàn trống rỗng, trừ bỏ kiến trúc được phá hủy phân nửa, cỏ dại mọc lan tràn cùng một ít cây khô, thoạt nhìn rất vắng lặng.

    Cảnh tượng trước mắt cùng cảnh tượng trong kí ức cộng hưởng có chênh lệch rất lớn, ở thế giới tuyến bên kia, phân hội Vân Bảo này giống như nhà của bọn họ vậy, nhóm ấu tể ở đây sinh hoạt học tập, mỗi ngày được thanh niên cùng những bảo mẫu khác tỉ mỉ bảo dưỡng chăm sóc, không buồn không lo gì cả.

    Thế nhưng ở thế giới tuyến của bọn họ, nơi này đã bỏ hoang, tinh tế cũng không còn phân hội bảo dưỡng ấu tể tên là Vân Bảo.

    Nơi này, chính là là nơi bắt đầu của mọi chuyện.

    Tạ Loan lấy một chiếc huy chương màu vàng đã được đặt làm trong túi ra, sau đó ngoắc người trẻ tuổi tóc vàng ở bên cạnh.

    Thấy thanh niên ngoắc mình, Lạp Duy lập tức quên béng đi hoàn cảnh xung quanh, lập tức tiến tới gần thanh niên, hệt như một bé chim béo ngoan ngoãn đang ngồi xổm trước mặt Tạ Loan.

    Tạ Loan vươn tay, đeo chiếc huy chương có hình hoa hướng dương màu vàng lên người con khố duy trưởng thành trước mặt.

    Bởi vì đang là hình thái nhân loại thành niên nên đeo một chiếc huy chương hình hoa hướng dương dành cho ấu tể trên người, con khố duy trưởng thành này thoạt nhìn có chút không hài hòa lắm.

    Thế nhưng Lạp Duy hoàn toàn không có cảm nghĩ đó, nó căng cứng người, ánh mắt nháy mắt sáng bừng.

    Mặc dù không nói ra nhưng sau khi có được kí ức cộng hưởng, Lạp Duy kì thực rất muốn có chiếc huy chương này.

    “Màu vàng…?” Lạp Duy có chút nghi hoặc.

    Màu vàng, chính giữa có khắc số 1.

    “Ừm.” Tạ Loan gật đầu khẳng định, thuận tiện giơ tay xoa xoa mái tóc vàng sẫm của con khố duy này.

    Huy chương vốn là huy chương bạc, thế nhưng trong lòng Tạ Loan, cả ba bé chim béo đều là hạng nhất.

    Nháy mắt tựa hồ nhìn thấy thân thể người trẻ tuổi trước mắt lại càng thẳng tắp hơn nữa, Tạ Loan khẽ bật cười, hình ảnh bé chim béo ưỡn ngực đứng trên đài lĩnh thưởng tựa hồ đang chồng điệp lên hình ảnh người trước mắt.

    Khu vực tháo dỡ tán loạn đất đá, sau khi phân hội Vân Bảo đóng cửa, nơi này có lẽ định xây dựng công trình khác, bất quá cuối cùng vẫn biến thành bộ dáng này.

    Làm xong chuyện này, Tạ Loan liền dời mắt về phía con nặc khắc tư, anh có rất nhiều chuyện cần nói với đối phương, liên quan tới kẻ địch chưa lộ diện, Tạ Loan muốn nói hết tất cả những tin tức mình biết cho đối phương.

    Thế nhưng lúc Tạ Loan nói ra chuyện này, hơn nữa còn nói sự liên kệ của kẻ đó với ấn ký, con nặc khắc tư ở trước mắt anh khẽ gật đầu, bình tĩnh biểu thị mình đã biết.

    Ấn ký này là do người khác đặt trên người nó, sau khi biết chuyện này, Ya Yi đương nhiên đặt người đó vào vị trí kẻ địch.

    Mà thế giới này, suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới vốn đã có trong đầu nó chứ không phải do ấn ký khống chế, chẳng qua nó thuận theo đó mà làm thôi.

    Thế nhưng bây giờ, ý nghĩ đó của Ya Yi đã thay đổi, hoặc nên nói là bị ức chế.

    Tiếp xúc với một thứ ấm áp cùng tốt đẹp, thứ đó rất yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ cần nó đặt tay lên cần cổ trắng nõn mơ hồ có mạch máu xanh nhạt kia, dùng sức một chút thôi thì thứ tốt đẹp này cũng bị nó phá hỏng.

    Nhưng cũng chính thứ yếu ớt này lại dễ dàng chế trụ xúc cảm lạnh băng điên cuồng trong lòng nó.

    “Thế giới này có rất nhiều thứ xinh đẹp.” Trong kẻ hở giữa đống đá vụn sinh trưởng ra một đóa hoa nhỏ xinh, Tạ Loan nhìn đóa hoa, ngồi xổm xuống dùng ngón tay mình nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mềm mại.

    Con dã thú trong nội tâm bị trấn an, chờ thanh niên trước mắt đứng dậy, giống như thanh niên chạm vào cánh hoa, Ya Yi cũng vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má thanh niên.

    Thứ ấm áp tốt đẹp này thực sự tồn tại, chỉ cần đưa tay là nó có thể chạm tới, giống như thuộc về nó vậy.

    Nếu có thể vẫn luôn như vậy, Ya Yi lần đầu tiên có cảm tưởng thế giới xinh đẹp là thế nào.

    Thế nhưng vì cái gì ở trong thế giới của nó… lại không có thanh niên trước mắt tồn tại?

    “Ta cũng…” Sau khi nói ra hai tiếng, con nặc khắc tư này vẫn ngừng lại, không nói tiếp nữa.

    Nó cũng muốn thích người này.

    Thanh niên giống như tia nắng ấm áp trong mùa đông rét lạnh, ấm áp nhưng không hề bỏng tay, cũng giống như ấu tể lúc phá xác, cảm giác ấm áp lưu lại trên vỏ trứng sẽ làm nó theo bản năng muốn tiếp cận.

    Cũng cái gì?

    Tạ Loan không nghĩ ra đáp án, thấy đối phương không có ý mở miệng, anh cũng không hỏi nữa.

    Thanh niên sẽ rời đi, sẽ quay về thế giới tuyến kia, những người cộng hưởng kí ức đều ý thức được điều này. Trong khoảng thời gian có hạn, tất cả bọn họ đều muốn ở chung với thanh niên nhiều hơn.

    Tòa kiến trúc bỏ hoang này không có gì để dạo chơi, sau khi Tạ Loan nói tin tức cùng suy đoán của mình với Ya Yi, bọn họ liền chuẩn bị rời đi.

    Bất quá lúc ra tới cánh cổng sắt, Tạ Loan bất ngờ gặp lại một người quen.

    Biểu hiện lão hóa của các chủng tộc trong tinh tế khá chậm, nữ tính tái duy lạp có hai sợi xúc giác trên đỉnh đầu đứng ngoài cổng, trừ bỏ thành thục hơn một chút thì căn bản không có gì khác biệt với kí ức Tạ Loan.

    “Hạ Kỳ?” Tạ Loan theo phản xạ nói ra cái tên này, sau đó nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương mới nhớ ra, đối phương không biết mình.

    Không để Già Nhĩ cộng hưởng kí ức, Tạ Loan chọn lựa trò chuyện trực tiếp với đối phương, dựa vào hiểu biết của mình về tính cách đối phương, rất nhanh Tạ Loan đã làm Hạ Kỳ buông xuống phòng bị.

    Từ cuộc nói chuyện, Tạ Loan biết được nhiều chuyện hơn.

    Phân hội vì thiếu vốn mà không thể không đóng cửa, sau đó vì chữa bệnh cho lão viện trưởng, Hạ Kỳ đã thuyết phục lão viện trưởng bán mảnh đất này đi.

    Kiến trúc phân hội bị tháo dỡ, dự kiến xây dựng một phòng đấu giá, thế nhưng bởi vì kinh doanh không thuận lợi mà đóng cửa.

    Chủ đất vốn định một lần nữa tháo dỡ xây mới, bất quá chỉ mới làm được phân nửa thì gác lại, chậm chạp không quyết định, vì thế nơi này mới có dáng vẻ hiện tại.

    “Tôi muốn kiếm tiền mua lại mảnh đất này, sau đó mở một phân hội bảo dưỡng ấu tể, bất quá số tiền này thực sự quá lớn…” Hạ Kỳ cười khổ, cô không rõ vì sao mình lại nói nhiều như vậy với một người mới gặp lần đầu, chính là lúc trò chuyện với đối phương liền tự nhiên nói ra.

    Mua đất cùng xây dựng phân hội là một khoản tiền khổng lồ đối với Hà Kỳ, cô biết cho dù mình cố gắng kiếm tiền thêm mấy chục năm cũng không đủ, thế nhưng cô vẫn cố gắng.

    “Cái này cho chị, hi vọng chị có thể hoàn thành nguyện vọng.” Tạ Loan nhét tinh tạp còn chưa buộc định thân phận vào tay Hạ Kỳ, không đợi đối phương phản ứng, anh đã bảo Ya Yi dùng dị năng không gian truyền tống cả đám đi.

    Tinh tạp cũ không thể dùng được, cân nhắc tới điểm này, lúc ở Lạc Luân Tinh Tạ Loan đã nhận được bốn tấm tinh tạp từ Ya Yi, Ni Khắc, Già Nhĩ cùng Lạp Duy.

    Tạ Loan không rõ số tín dụng trong thẻ là bao nhiêu, thế nhưng mỗi tấm đều có một dãy số không rất dài.

    Bị nhét thẻ tinh tạp sau đó không thấy người đâu, Hạ Kỳ ngây ngốc hồi lâu, sau khi nhìn con số trên thẻ thì cô sợ hết hồn.

    Mở to mắt nhìn thẻ tinh tạp trong tay, Hạ Kỳ đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, cả quá trình vẫn luôn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

    Khi không có được một tấm thẻ tinh tạp có một khoản tiền kết xù, này không khác gì bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, thế nhưng nhìn khoảng đất bỏ hoang trước mắt, Hạ Kỳ cắn răng, cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

    “Cám ơn…” Mặc dù xung quanh căn bản không có người nhưng Hạ Kỳ vẫn khom người cảm tạ với vị trí thanh niên đứng khi nãy.

    Có khoản tiền này, cô nhất định phải một lần nữa xây dựng phân hội Vân Bảo, đồng thời cũng phát triển nó thật tốt. Tương lai sau này nếu có thể gặp lại thanh niên nhân loại kia, cô có thể để đối phương biết mình đã dùng khoản tiền này vào chuyện chính đáng.

    Không gian dịch chuyển nhóm người tới một khu phố buôn bán, trên đường người đến người đi rất tấp nập, là một cảnh tượng rất náo nhiệt, đồng thời cũng thực hòa bình, an ninh.

    Từ Lạc Luân Tinh tới Cái Á Tinh không mất quá nhiều thời gian, sử dụng chiến hạm đi tới đây có thể nói là khá lãng phí, Tạ Loan chọn một tiệm bánh ngọt, trong gian phòng nhỏ độc lập, mọi người có thể giải trừ ngụy trang.

    “Phiền mọi người theo ta đi một chuyến, đây là quà cám ơn.” Tạ Loan đặt bánh pudding tới trước mặt thanh niên đang nhắm mắt cùng nữ tính duy nhất trong phòng.

    Nghe rõ âm thanh đồ sứ đặt xuống trước mặt mình, Ngải Nhân chuẩn xác nhìn qua. Ngải Nhân biết chính xác vị trí của dĩa bánh pudding, thế nhưng lại không biết muỗng nĩa đặt nơi nào, lúc Ngải Nhân chuẩn bị dời tầm mắt đi, một cái muỗng nhét vào trong tay nó.

    Đối với người còn lại, bởi vì nhớ được đối phương không thích tiếp cận với người khác, sau khi đặt bánh pudding xuống Tạ Loan lập tức rụt tay lại, hắc long hình người dùng con ngươi liếc nhìn anh một cái, biểu tình lạnh nhạt không nói tiếng nào nhưng vẫn cúi đầu cầm lấy cái muỗng nhỏ đặt gần đó.

    Đưa bánh cho hai người xong, Tạ Loan theo khẩu vị trong kí ức chọn vài món ngọt cho số còn lại.

    “Đây là viên cuối cùng, Ni Khắc không thể ăn nhiều quá a.” Tạ Loan vỗ nhẹ cánh tay sắc bén của Ni Khắc, căn cứ theo sức ăn của mục tạp trưởng thành, Tạ Loan đặt nhiều phần cho đối phương.

    Nghiêng đầu, con mục tạp thành niên có thân hình khổng lồ dùng con ngươi đỏ ngầu của mình nhìn chằm chằm thanh niên, kêu đáp lại.

    Nhóm Tạ Loan ở tinh cầu này đến chạng vạng tối, hôm nay vừa vặn trong thành có cử hành lễ hội.

    Cũng không phải ngày lễ gì trọng đại, chẳng qua chỉ là lễ cầu phúc mà thôi, viết nguyệt vọng lên miếng gỗ rồi treo lên cây cổ thụ có đánh ký hiệu là được.

    Bởi vì không phải ngày lễ trọng đại nên người tham gia cũng không nhiều, lúc Tạ Loan đi tới nơi thì xung quanh cây cổ thụ cũng chỉ có nhóm bọn họ.

    Không có cách nào thay đổi những chuyện đã phát sinh bên thế giới tuyến bên này, cũng không có cách nào lưu lại đây, Tạ Loan viết nguyện vọng trên miếng gỗ là hi vọng ấu tể đã trưởng thành ở thế giới tuyến bên này sau này sẽ được hạnh phúc, hi vọng kết cục của thế giới này sẽ thay đổi.

    Xung quanh cổ thụ có một ít đom đóm bay lượn, trong nhóm người chỉ có một mình Tạ Loan viết nguyện vọng.

    Anh vất vả treo miếng gỗ lên cổ thụ, sau khi thở phào một hơi, lúc cúi đầu Tạ Loan phát hiện tay mình tựa hồ tan ra thành những điểm sáng giống như đom đóm.

    Dĩ nhiên không chỉ Tạ Loan, những người khác đứng bên cạnh cũng thấy được.

    Thời gian đã đến…

    Nhóm người lập tức vây tới xung quanh Tạ Loan, còn có người nắm lấy tay áo anh.

    Thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, Tạ Loan dùng cánh tay còn lại ôm lấy ba con đại bảo bảo tựa hồ vừa bị nước mưa xối ướt.

    Đối với con nặc khắc tư dùng con ngươi xanh nhạt đã co rút lại chỉ còn một đường mảnh nhìn mình chằm chằm, Tạ Loan hôn lên trán đối phương.

    “Ta…” Yêu các con.

    Âm cuối không có cách nào phát ra, thế nhưng từ khẩu hình của thanh niên, bọn nó vẫn hiểu được lời Tạ Loan muốn nói.

    Điểm sáng dần dần tan biết, những điểm sáng còn lưu lại nơi này chỉ là đám đom đóm đang nhẹ nhàng bay lượn.

    Nhiệt độ cơ thể vừa tiếp xúc tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm, mấy ngày nay bọn nó tựa hồ đã trải qua một giấc mộng ngắn ngủi nhưng vô cùng xinh đẹp… vô cùng hạnh phúc.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể