Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 91-96

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 91: Sân chơi

    Đối với ấu tể lai lợi, Tạ Loan chính là người làm Mạc Lý Sâm chịu làm gia trưởng của bé, trong lòng nó, Tạ Loan chính là người không có gì không thể làm được.

    Vì thế lúc Mạc Lý Sâm đau đớn thống khổ, ấu tể lai lợi lập tức chạy tới kéo Tạ Loan, nó cảm thấy chỉ cần dẫn Tạ Loan tới thì Mạc Lý Sâm nhất định sẽ ổn.

    Thế nhưng sự thực là năng lực của Tạ Loan có hạn, những chuyện khoa trương như chữa lành cánh tay Mạc Lý Sâm, anh chỉ có thể dùng tinh thần lực hỗ trợ đối phương áp chế cảm giác đau đớn mà thôi.

    Sau khi tiến hành khai thông tinh thần lực, nhìn thấy sắc mặt người ngồi trên ghế tốt hơn vừa nãy rất nhiều, Tạ Loan cũng hơi an lòng.

    “Cô ci~”

    Giống như phát hiện gia trưởng của mình đã khỏe hơn, ấu tể lai lợi lạch bạch lạch bạch xoay quanh chân Tạ Loan hai vòng, còn vừa vẫy vẫy cánh vừa phát ra tiếng kêu thanh thúy, đồng thời ánh mắt đen lúng liếng của bé cũng sáng bừng, hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc chạy tới tìm Tạ Loan khi nãy.

    Tạ Loan cúi người ôm lấy ấu tể lai lợi đang đập đập cánh, xoa xoa phần lưng của bé, ôn nhu nói: “Bảo bảo không cần lo lắng, sẽ ổn thôi.”

    “Cô~ cô ci!”

    Đập đập đôi cánh nhỏ vỗ lên người thanh niên hai cái, ấu tể lai lợi lúc này không thể nghi ngờ là lại tràn đầy sức sống.

    Tạ Loan ôm ấu tể hai mắt sáng ngời này đặt lên đùi Mạc Lý Sâm, bởi vì biết gia trưởng không thoải mái nên con ấu tể này rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn không lộn xộn.

    Từ lai lợi này trong chủng tộc lai lợi có nghĩa là trí khôn, vì thế Tạ Loan nghĩ rằng cha mẹ ruột của ấu tể này ôm mong đợi rất lớn với bé.

    Một chủng tộc lấy trí khôn làm tên, Tạ Loan nhớ chủng tộc này quả thực đã có không ít nhân vật có cống hiến xuất sắc cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của tinh tế, mà con ấu tể lai lợi trước mắt thực sự rất hiểu chuyện, xét theo một khía cạnh nào đó thì đó cũng là một loại trí tuệ.

    Cảm giác đau đớn bị áp chế, Mạc Lý Sâm đã trở về biểu tình thường ngày, cúi đầu liếc nhìn ấu tể trên đùi, Mạc Lý Sâm nói cám ơn với Tạ Loan.

    “Lúc cần tìm tôi thì đừng khách khí, ông cũng không muốn Lai Lợi lo lắng đi?” Tạ Loan lắc đầu, có ý ám chỉ nói.

    Những lời này quả nhiên chọt trúng điểm yếu của đối phương, nhìn ấu tể lai lợi ở trên đùi không ngừng đập đập đôi cánh nhỏ, Mạc Lý Sâm ngừng một chút mới gật đầu.

    Di chứng từ vết thương do vũ khí đặc biệt của nhóm tội phạm tinh tế nghiên cứu gây ra, ngay cả y học của Tinh Minh cũng không có biện pháp giải quyết chứng minh đây là tình huống đặc biệt, thế nhưng là hội trưởng phân hội, Tạ Loan hiển hiên cần phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nhân viên.

    Tạ Loan lên tinh mạng đăng tin tìm kiếm bác sĩ có thể chữa trị di chứng cho Mạc Lý Sâm, hiện giờ thì chỉ có thể dùng tinh thần lực giúp đối phương ổn định trạng thái.

    “Hôm nay cho ông nghỉ phép, nghỉ ngơi đi.” Trước khi rời khỏi phòng nghỉ, Tạ Loan nói.

    Vừa vặn chiều nay sẽ có một trận mưa lớn, để đối phương bồi ấu tể lai lợi cũng tốt.

    Từ khi Mạc Lý Sâm nhận nuôi ấu tể lai lợi, ở trước mặt bé thừa nhận mình là gia trưởng, tình hình liền giống như Tạ Loan dự đoán, có gia trưởng bảo hộ cùng trấn an, ấu tể dần dần đã không còn quá sợ tiếng sấm.

    Mặc dù hiện giờ nghe thấy tiếng sấm ấu tể lai lợi vẫn cố rúc vào lòng người lớn nhưng ít ra thân thể cũng không còn run lẩy bẩy như trước nữa.

    Tin tưởng qua thêm một đoạn thời gian, ấu tể lai lợi này sẽ giống như ấu tể nhân ngư, có thể vượt qua chướng ngại tâm lý.

    Suốt một tuần sau đó vẫn không có tin tức nào trên tinh mạng, bất quá có Tạ Loan hỗ trợ, Mạc Lý Sâm không còn quá đau đớn nữa.

    Trừ bỏ chuyện này, mấy ngày nay Tạ Loan còn suy nghĩ một chuyện khác.

    Để gia tăng hoạt động giải trí cho ấu tể, Tạ Loan định xây dựng một sân chơi chuyên dụng.

    Những phân hội bảo dưỡng ấu tể loại khá đều có sân chơi, từ trước đó Tạ Loan đã nghĩ tới chuyện này, chờ phân hội có đủ tiền sẽ xây dựng.

    Nếu là sân chơi lớn, điều đầu tiên là một khoảng đất trống khá lớn.

    Lúc Tạ Loan đề xuất kế hoạch này, Lâm Nghĩa là người đầu tiên đưa ra ý kiến: “Có thể dùng mảnh đất bỏ trống phía đông, nếu tháo dỡ luôn phòng sinh hoạt cũ thì chắc đủ diện tích đấy.”

    Nghe vậy, Hạ Kỳ cùng Trịnh Chu cũng gật đầu tán thành.

    Phòng sinh hoạt cũ dù sao cũng không còn dùng tới, tháo dỡ xây dựng cơ sở mới cũng hợp lý.

    “Thế nhưng muốn xây kiểu gì…?” Hạ Kỳ có chút do dự, cô chỉ mới tham quan một phân hội có sân chơi chuyên dụng cho ấu tể từ rất lâu rồi, hiện giờ đã không nhớ rõ.

    Vấn đề này ngược lại làm Tạ Loan có chút khó xử, anh suy nghĩ một chút mới nói: “Để xem bản thiết kế của đội ngũ xây dựng rồi quyết định.”

    Phòng sinh hoạt cũ rất nhanh được tháo dỡ, bất quá Tạ Loan không chọn những bản thiết kế như dự định mà quyết định tự mình đến thăm một phân hội khác trên Cái Á Tinh để quan sát học hỏi.

    Là phân hội này chủ động gửi tin kết giao hảo với phân hội Vân Bảo, từ khi phân hội Vân Bảo lọt vào top ba nghìn, Vân Bảo bắt đầu được các phân hội khác chú ý, phạm vi quen biết cũng được mở rộng.

    Phân hội Phí Long gửi tin giao hảo trước kia vốn là phân hội duy nhất của Cái Á Tinh lọt top danh sách phân hội, hôm nay đã trở thành hai.

    Đáp lại, Tạ Loan nói mình muốn tới thăm phân hội Phí Long, lời đề nghị này của anh nhanh chóng được đối phương vui vẻ đáp ứng.

    Phân hội Phí Long chỉ cách phân hội Vân Bảo mấy thành phố, có thể dễ dàng tới nơi, lúc Tạ Loan đến phân hội Phí Long, anh được hoan nghênh rất nhiệt tình.

    Trong tinh tế, hai phân hội ấu tể tiến hành giao hảo hữu hảo để xúc tiến nhau tiến bộ là chuyện rất thường gặp, lần này Tạ Loan tới tuy không phải tiến hành trao đổi nhưng nhân viên trong phân hội Phí Long vẫn rất coi trọng.

    Tạ Loan được một nhân viên dẫn đi tham quan phân hội, lúc tới sân chơi, Tạ Loan liền biểu hiện rõ sự hứng thú của mình.

    Thời gian này vừa vặn là lúc bảo mẫu dẫn ấu tể tới sân chơi, vì thế hiện giờ Tạ Loan đang nhìn nhóm ấu tể tiến hành hoạt hoạt giải trí trong sân chơi.

    Sân chơi chiếm diện tích rất lớn, Tạ Loan nghiêm túc quan sát những thiết bị vui chơi dành cho ấu tể, đại đa số đều có thể tự động hoạt động.

    Tỷ như cách đó không xa là phiên bản xe điện đụng công nghệ cao, nó có thể trôi lơ lửng hệt như dĩa bay, ấu tể muốn chơi đùa cũng không quá khó khăn.

    “Xây dựng sân chơi này, phân hội chúng tôi đã mới đoàn đội xây dựng cao cấp.” Nhân viên cao tầng phụ trách tiếp đãi, thấy Tạ Loan nghiêm túc quan sát liền nhịn không được có chút khoe khoang nói: “Tính giải trí thì khỏi phải bàn, quan trọng nhất là độ an toàn của thiết bị…”

    Còn chưa dứt lời, một tiếng đứt gãy đột nhiên vang lên, Tạ Loan nhìn thấy một thiết bị đang lơ lửng trên không trung lắc lư muốn rớt xuống.

    Âm thanh của nhân viên nọ khựng lại…

    Lúc thiết bị kia sắp rơi xuống, một con ấu tể ở phía dưới đang mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên.

    Không kịp suy nghĩ, cơ thể Tạ Loan đã hành động trước, anh chạy nước rút tới trước ôm lấy bé, ngay lúc đó, thiết bị kia cũng rớt xuống.

    Tạ Loan ôm ấu tể trong lòng, hữu kinh vô hiểm lăn qua phía bên phải.

    “Tê…” Trên người có vài chỗ trầy da, Tạ Loan có chút đau đớn hút khí, bất quá anh vẫn cúi đầu kiểm tra xem ấu tể trong lòng có bị thương hay không.

    Mọi cơ năng thân thể của chủng tộc nhân loại đều kém hơn các chủng tộc ngoại tinh khác, thậm chí ấu tể của vài chủng tộc còn có lực công kích mạnh hơn, một nhân loại tới phân hội làm bảo mẫu thực sự là chuyện rất thần kỳ.

    Thế nhưng hiện giờ một nhân loại lại có thể kịp thời cứu ấu tể ngay trước mắt, tất cả những chủng tộc khác ở xung quanh không kịp phản ứng đều cảm thấy có chút xấu hổ.

    “Chít chít.”

    Ấu tể Tạ Loan ôm trong lòng giống như cục than đen vậy, ánh mắt tròn vo như viên thủy tinh, ấu tể này không chút chớp mắt nhìn thanh niên đang ôm mình.

    Là ấu tể tộc ốc mã.

    Cảm giác được dáng người của ấu tể này rất nhỏ, Tạ Loan đoán nó vẫn chưa tròn một tuổi.

    Mặc dù không phải người quen nhưng theo trực giác cảm nhận được khí tức gần gũi trên người đối phương, ấu tể ốc mã giống như cục than đen cứ vậy vùi trong lòng Tạ Loan.

    Phân hội xảy ra tai nạn, mặc dù ấu tể không bị thương nhưng gia trưởng vẫn có quyền được biết.

    Chuyến tham quan của Tạ Loan cũng vì chuyện ngoài ý muốn này mà chấm dứt, không bao lâu sau thì nghe nói gia trưởng của ấu tể đã tới, Tạ Loan liền hỗ trợ ôm cục than đen đang vùi trong lòng mình ra ngoài.

    Khá bất ngờ khi thấy gia trưởng của ấu tể này là một cụ bà, Tạ Loan chuyển ấu tể cho đối phương, nhân tiện trấn an: “Ấu tể không bị thương, ngài không cần lo lắng.”

    Bối Lạp cảm kích nhìn Tạ Loan, sau khi xác nhận ấu tể không bị thương, bà liền thấy trên người thanh niên trước mặt có vài chỗ trầy da, nhân viên phân hội vừa nãy cũng nói cho bà biết là đối phương đã cứu ấu tể.

    Hướng thanh niên biểu đạt cám ơn, cụ bà ôm ấu tể dùng dị năng nhanh chóng chữa khỏi thương thích trên người Tạ Loan, toàn bộ quá trình chỉ tốn có vài giây.

    Cảm giác đau đớn trên người biến mất, Tạ Loan kinh ngạc nhìn cánh tay tựa hồ chưa từng bị thương của mình, nhất thời không kịp phản ứng.

    Sau khi tự mình xác nhận tình trạng ấu tể, gia trưởng chuẩn bị rời đi. Tạ Loan liếc nhìn chỗ đau trên cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu của mình, lập tức quyết định đuổi theo, anh cảm thấy mình đã tìm được người có khả năng chữa trị cánh tay cho Mạc Lý Sâm.

    “Chữa trị tay cụt à…” Nghe thanh niên miêu tả tình huống, Bối Lạp đáp ứng thỉnh cầu của Tạ Loan.

    Mặc dù đã không còn là bác sĩ rất nhiều năm, thế nhưng đối mặt với thỉnh cầu của người đã cứu ấ tể nhà mình, Bối Lạp không có lý do gì không đáp ứng cả.

    Chính là đã lâu rồi bà không sử dụng dị năng sinh mệnh, hiện giờ muốn chữa trị vết thương được tạo thành từ vũ khí đặc biệt thì có lẽ sẽ tốn thời gian hơn trước kia.

    Thế nhưng không thể nghi ngờ là có thể trị được.

    Chương 92: Cơn lốc mini

    Nhờ trải nghiệm bên thế giới tuyến song song, Tạ Loan biết dị năng chữa trị bình thường có thuộc tính quang.

    Thiết bị chữa trị thông qua nguyên lý điểu chỉnh ánh sáng phức tạp có thể mô phỏng dị năng chữa trị, làm nó có hiệu quả tương tự.

    Vì thế khi đó Tạ Loan muốn dùng thiết bị chữa trị vết thương cho Áo Ny, Lạp Duy mới bảo là khắc thuộc tính.

    Dùng dị năng chữa trị điều trị vết thương, lúc mới đầu sẽ có cảm giác đau, thế nhưng vừa nãy hoàn toàn là im hơi lặng tiếng hoàn thành cả quá trình.

    Bản thân có tinh thần lực cao cấp, Tạ Loan nhạy cảm với dị năng hơn đại đa số mọi người, anh có thể cảm nhận được dị năng cụ bà dùng để chữa trị vết thương có mình không giống dị năng chữa trị bình thường.

    Chính là cảm giác khác biệt này làm Tạ Loan lập tức đuổi theo đối phương.

    Anh không thể bỏ qua cơ hội này.

    Hai phân hội ở cùng một tinh cầu, di chuyển cũng không tốn quá nhiều thời gian, ngồi trên xe huyền phù nhẹ nhàng vượt qua mấy thành phố, Tạ Loan dẫn cụ bà Bối Lạp quay về phân hội Vân Bảo.

    Đi ở phía trước dẫn đường, vừa vào cổng phân hội, Tạ Loan lập tức đi thẳng tới phòng sinh hoạt.

    Lúc miêu tả tình huống, Tạ Loan chỉ nói là vết thương do vũ khí đặc biệt tạo thành mà thôi.

    Mặc dù đối phương đã đáp ứng, thế nhưng có thể chữa khỏi cho Mạc Lý Sâm hay không thì Tạ Loan cũng không quá chắn chắc, chỉ hi vọng là được mà thôi.

    “A Loan, sao về sớm vậy…” Nhìn thấy thanh niên tiến vào phòng sinh hoạt, Hạ Kỳ lộ ra biểu tình kinh ngạc, theo dự đoán thì ít nhất phải là buổi chiều Tạ Loan mới trở lại.

    Lại thấy phía sau Tạ Loan còn một người nữa, Hạ Kỳ mở miệng hỏi: “Vị này là…”

    “Là người tới thử trị liệu cho Mạc Lý Sâm.” Vì không quá chắc chắn nên Tạ Loan tăng thêm từ thử.

    Nghe nói Mạc Lý Sâm đang ở đình viện bên ngoài, Tạ Loan bảo Lâm Nghĩa hộ trợ gọi ông vào phòng nghỉ, anh thì dẫn Bối Lạp tới đó trước.

    Muốn tới phòng nghỉ cần đi ngang qua phòng sinh hoạt của ấu tể, lúc Tạ Loan dẫn người đi qua, một bé chim béo màu vàng nhạt từ xa đập cánh bay tới, chuẩn xác bổ nhào vào lòng anh.

    Đã diễn ra nhiều lần nên Tạ Loan lập tức phản xạ giơ tay ôm ấu tể.

    “Chíp chíp….”

    Hai móng vuốt bé xíu đạp đạp lên người thanh niên, ấu tể khố duy nằm trong lòng ngực Tạ Loan, ngẩng đầu phát ra âm thanh trong veo với anh.

    Tiếng kêu so với bình thường vang dội hơn một chút, Tạ Loan cúi đầu nhìn đôi cánh nhỏ vẫn không ngừng nhúc nhích của bé, kiềm không được nhẹ nhàng phát ra một âm đơn: “Hử?”

    Âm cuối cất cao đại biểu cho nghi vấn, Tạ Loan phát hiện ánh mắt đen lúng liếng của bé sáng lấp lánh, thân thể lông vũ mềm mại cọ sát vào người mình, tiếng kêu lại vừa trong trẻo vừa vang dội.

    Cảm giác được ấu tể muốn nói gì đó với mình, hoặc là muốn mình nhìn gì đó, Tạ Loan giơ tay vuốt ve lông vũ mềm mại của bé, chậm rãi hứa: “Bây giờ ta có chuyện phải làm, chờ chốc nữa làm xong rồi ta sẽ lập tức tới ngay.”

    “Chíp.” Lông vũ được thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve, ấu tể khố duy ngẩng đầu kêu một tiếng, ánh sáng trong mắt cũng không vì thế mà ảm đạm, vẫn long lanh sáng ngời ngư cũ, bé chim béo từ trong lòng Tạ Loan đập cánh bay trở về kệ gỗ.

    Ở bên cạnh nhìn thái độ ôn nhu của thanh niên đối với ấu tể, hảo cảm của Bối Lạp đối với thanh niên trẻ tuổi trước mặt tự nhiên lại tăng cao thêm vài phần.

    Những bảo mẫu khác ở trong phòng lúc chăm sóc ấu tể thoạt nhìn cũng rất cẩn thận, về điểm này, phân hội này rõ ràng tốt hơn những phân hội khác.

    Tạ Loan đi tới phòng nghỉ, không bao lâu sau, Lâm Nghĩa đã giúp anh gọi người tới.

    Không chỉ Mạc Lý Sâm, Trát Lạp Đức vừa vặn hoàn thành xong phần rèn luyện thường ngày cũng tới, bất quá ông nhường lại vị trí thuận lợi cho Mạc Lý Sâm tiến hành trị liệu, bàn thân chui vào trong góc.

    Biết tình huống Mạc Lý Sâm, Trát Lạp Đức cũng không quá lạc quan với lần chữa trị này, dù sao đây cũng là vấn đề mà bộ y sư Tinh Minh cũng không giải quyết được.

    Trong bộ y sư có rất nhiều nhân viên là bác sĩ xuất sắc trong ngành, sở dĩ Trát Lạp Đức không nói chuyện này lúc Tạ Loan đăng tin tìm người cũng vì không muốn đối phương có suy nghĩ tiêu cực.

    Cụ bà tóc hoa râm đeo một chiếc kính lão, thấy đối phương híp mắt quan sát chỗ tay cụt của Mạc Lý Sâm, Trát Lạp Đức càng xem lại càng không quá lạc quan.

    Theo quy định của ngành y, với niên kỷ của bác sĩ thì đối phương hẳn đã về hưu rất nhiều năm rồi đi.

    Kỹ năng nếu lâu ngày không dùng tới sẽ không còn thuần thục, Trát Lạp Đức im lặng quan sát, bất quá tâm tình đã không mấy lạc quan.

    Thế nhưng một lúc sau, Trát Lạp Đức nghe thấy một câu mà ông chứ ngỡ là mình nghe nhầm.

    “Không phải vấn đề gì lớn, có thể trị.” Kiểm tra xong vị trí bị thương của Mạc Lý Sâm, cụ bà đẩy gọng kính trên sóng mũi, bình tĩnh đưa ra kết luận.

    Lông mày Trát Lạp Đức nhịn không được giật giật, theo bản năng cảm thấy đối phương đang khoác lác, thế nhưng ngay sau đó cảm nhận được một luồng dị năng chập chờn làm ánh mắt ông trợn to.

    Không giống hiệu quả ngắn ngủi lúc Tạ Loan chữa trị, loại dị năng đặc biệt này hệt như cơn sóng lan tràn ra xung quanh, làm những người có dị năng trong phòng nghỉ đều cảm nhận được.

    Đó không phải dị năng chữa trị hệ quan thông thường, đó là.. dị năng sinh mệnh??

    Trừ bỏ Tạ Loan không am hiểu về dị năng sinh mệnh, hai người còn lại trong phòng đều lộ ra ánh mắt kinh dị.

    Dị năng sinh mệnh là một loại dị năng biến dị, chỉ cần là dị năng biến dị thì có thể đoán được độ hiếm hoi của nó, người gần nhất sở hữu loại dị năng này cũng là bảy, tám mươi năm trước.

    Người này từng gia nhập hội y sư, mới vừa gia nhập đã bộc lộ tài năng, rất nhanh đượct hăng chức lên làm hội trưởng.

    Thế nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, đối phương đột nhiên từ chức, hơn nữa còn biến mất không còn tăm hơi, rất nhiều năm sau đó, bọn họ chưa từng nghe nói tới người có dị năng sinh mệnh thứ hai xuất hiện.

    “Ngài là Bối Lạp Y Phàm Đặc sao?” Trát Lạp Đức dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi.

    Thật ra thì nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc nhìn ra được sự khác biệt của dị năng sinh mệnh cùng dị năng chữa trị, trừ bỏ Bối Lạp, ba người trong phòng nghỉ không phải tinh thần lực quá mạnh mẽ thì cũng đạt được thành cực cực cao về mặt dị năng nên mới có kết quả này.

    Sau khi tiến hành bước đầu chữa trị, cụ bà đeo kính không ngờ có người ngoài nghề nhìn ra thân phận của mình, lúc này cũng có chút sửng sốt.

    Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Tạ Loan liền lên tiếng giảng hòa: “Chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngài có thể yên tâm.”

    Liên quan tới chuyện riêng tư của người khác, Tạ Loan sẽ không lôi ra làm trò đùa.

    Giọng điệu của thanh niên rất thành khẩn, Bối Lạp cũng thả lỏng phòng bị, gật đầu với Tạ Loan: “Vừa nãy đã kết thúc quá trình trị liệu ban đầu, muốn chữa khỏi hoàn toàn cần phải điều trị thêm hai lần nữa, chờ sau khi chữa khỏi thì có thể tiến hành nối tay giả.”

    Nghe những lời này, biểu tình của mọi người đều lộ rõ vui mừng.

    Đồng dạng là chữa trị nhưng khác biệt lớn nhất của dị năng sinh mệnh cùng dị năng chữa trị thông thường chính là dị năng chữa trị chỉ có thể chữa trị hồi phục, mà dị năng sinh mệnh thì trực tiếp phục sinh.

    Loại phục sinh này không phải không có hạn chế, giống như chuyện khôi phục cả cánh tay căn bản là không thể nào làm được.

    Thế nhưng có thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương đã là rất may mắn, Mạc Lý Sâm thực sự không muốn yêu cầu nhiều hơn.

    Kết thúc chuyện bên này, Tạ Loan lập tức tuân thủ hứa hẹn chạy tới chỗ ấu tể khố duy. Vừa thấy Tạ Loan tới, bé chim béo vẫn ngoan ngoãn chờ đợi lập tức đập cánh bay tới bên cạnh Tạ Loan.

    Tạ Loan theo ấu tể khố duy đi tới đại sảnh, lúc này những bảo mẫu khác cũng đang ở đây, Tạ Loan thấy ấu tể bay tới một vị trí tương đối trống trải.

    “Lạp Duy muốn cho ta xem cái gì?” Tạ Loan thực phối hợp đứng yên tại chỗ, ôn nhu hỏi ấu tể.

    “Chíp chíp!”

    Nghe hai tiếng kêu thanh thúy, Tạ Loan thấy ấu tể đẩy một hộp giấy ở bên cạnh rớt xuống đất, sau đó bé cũng bay xuống theo.

    Hệt như một bé gà con đứng trên mặt thảm mềm mại, ấu tể khố duy giang đôi cánh nhỏ làm ra động tác đập cánh, theo động tác của bé một cơn lốc xoáy mini hệt như con quay bay tới cuốn lấy hộp giấy kia.

    Là dị năng hệ phong…

    Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Loan nghe bé chim béo đứng dưới đất phát ra tiếng kêu thanh thúy với mình.

    “Chíp, chíp chíp…!”

    Nâng đầu dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn thanh niên, lúc đối phương cúi đầu nhìn nó, ấu tể khố duy này liền ưỡn bộ ngực đầy lông tơ của mình lên.

    Rõ ràng, bé đang chờ đợi người lớn khen ngợi.

    Chương 93: Ngôi sao nhỏ

    Có được dị năng liền muốn biểu diễn cho Tạ Loan xem trước tiên, ánh mắt của bé chim béo vàng nhạt đang cố ưỡn ngực lấp lánh lóe sáng hệt như một ngôi sao nhỏ, đặc biệt sáng ngời.

    Nhìn biểu hiện của ấu tể, trái tim người lớn khẳng định đều mềm nhũn.

    Tạ Loan hiển nhiên cũng vậy.

    Ngồi xổm xuống bế bé chim béo lên, Tạ Loan đưa tay xoa xoa phần lông tơ mềm mại của bé, biểu tình vui sướng: “Lạp Duy thật lợi hại, nhanh như vậy đã học được dị năng rồi à?”

    Cả ba chủng tộc chim béo trong thời kỳ ấu tể đều có hình dáng đầy lông tơ mềm mại, Tạ Loan thuận tay xoa phần ngực của ấu tể khố duy, vừa sờ một cái liền cảm giác được xúc cảm lông tơ mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của bé.

    Biết ấu tể này nhất định là vừa học được dị năng đã lập tức biểu diễn cho mình xem, Tạ Loan liền phỏng đoán hẳn là mới biết trong sáng hôm nay mà thôi.

    “Chíp chíp, chíp!”

    Nghe thấy lời thanh niên, bé chim béo này lại cố ưỡn ngực hơn nữa, tiếng kêu non nớt lại càng vang dội hơn, ánh mắt đen lúng liếng tỏa sáng nhìn chằm chằm Tạ Loan.

    Mặc dù dị năng của bé chỉ có thể tạo ra một cơn lốc nhỏ như con quay, uy lực cũng chỉ đủ để cuốn hộp giấy bay lên xoay tròn hai vòng, thế nhưng Tạ Loan lại rất kinh ngạc cùng vui sướng, hệt như bé vừa làm được một hành động vô cùng xuất sắc, tài giỏi.

    “Lạp Duy có thể làm lại chuyện vừa nãy một lần nữa không?” Chỉnh lý lại lông chim chính là biểu hiện yêu thương ấu tể, hiện giờ Tạ Loan đang giúp ấu tể trong lòng làm vậy, sau đó anh dùng ngón tay điểm nhẹ một cái lên mỏ bé.

    Ấu tể tìm tới anh đầu tiên, Tạ Loan đương nhiên rất cao hứng.

    Bất quá chuyện ấu tể kích phát dị năng nên để những người khác biết, Tạ Loan tin tưởng nếu nhóm người lớn trong phân hội biết, nhất định cũng cảm thấy cao hứng.

    “Chíp!”

    Tựa thân mình sát vào lòng ngực thanh niên, ấu tể khố duy thanh thúy kêu đáp lại, chiếc mỏ chim nhọn nhọn nhẹ nhàng cọ lên ngón tay thon dài đẹp mắt của thanh niên.

    “Vậy ta gọi những người khác tới, chốc nữa Lạp Duy hãy biểu diễn lại lần nữa nha.” Vừa nói Tạ Loan vừa dùng hai tay nâng bé chim béo vàng nhạt trong lòng lên cao.

    Kịp phản ứng thanh niên nâng mình lên cao, ấu tể khố duy phối hợp kêu chíp chíp vài tiếng, đôi cánh nhỏ cũng đập đập.

    Trước khi đi tìm mọi người, Tạ Loan từ ngăn kéo đặt quà vặt của ấu tể ở kệ bên cạnh lôi ra một đoạn dây lụa, dùng nó thắt thành một cái kết con bướm xinh đẹp rồi đeo cho bé chim béo đang ôm trong lòng.

    “Tốt lắm.” Tạ Loan ôn hòa nói, cúi đầu nhìn ấu tể khố duy ngoan ngoãn nằm trong lòng mình hệt như một con gà con.

    Lúc thanh niên đeo nơ bướm cho mình, bé chim béo khố duy căn bản không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nơ bướm.

    Đợi đến khi chiếc nơ bướm xinh xắn được cột lên người xong, ấu tể khố duy mới khẽ đập đập đôi cánh.

    Đứng ở một góc trống trải trong đại sảnh một hồi, bên người Tạ Loan đã có không ít ấu tể nhích tới gần, gọi những người khác tới, Tạ Loan đặt ấu tể đang ôm trong lòng xuống đất.

    Trên người đeo một cái nơ bướm xinh đẹp, dáng vẻ của bé chim béo khố duy thoạt nhìn quả thực rất đáng yêu.

    Hai móng vuốt bé xíu đạp lên mặt thảm mềm mại trải trên đại sảnh, trong ánh mắt chăm chú quan sát của mọi người, ấu tể khố duy tựa hồ có chút khẩn trương, đôi cánh nhỏ khép lại thật chặt.

    Nhận ra được điểm này, Tạ Loan ngồi xổm xuống khích lệ xoa xoa lông vũ mềm mại của bé, ngay sau đó anh nghe thấy bé nâng đầu kêu một tiếng với mình.

    Tạ Loan đặt dụng cụ biểu diễn, cũng chính là chiếc hộp giấy vừa nãy cách ấu tể không xa, sau đó đứng lên.

    “Hội trưởng, anh bảo chúng tôi qua đây xem cái gì vậy?” Trịnh Chu tò mò hỏi, đối với chuyện thanh niên đặt hộp giấy dưới đất, thực sự không hiểu được.

    Tạ Loan chỉ gọi mọi người tới nhưng không nói gì, vì thế mọi người cũng không rõ là tình huống gì.

    Tạ Loan tỏ ý nhìn ấu tể khố duy, lúc mọi người dời ánh mắt qua, mọi người nhìn thấy bé chim béo vàng nhạt này bắt đầu đứng im tại chỗ đập đập cánh.

    Giây tiếp theo một cơn lốc nhỏ xíu như con quay xuất hiện trước mắt, có thể vì vừa nãy đã sử dụng dị năng nên cơn lốc lần này còn nhỏ hơn vừa nãy một chút.

    Cơn lốc mini lại cuốn lấy hộp giấy, lần này hộp giấy chỉ bị cuốn lên xoay được một vòng rưỡi, không tới một giây liền bộp một tiếng rớt xuống đất.

    Sử dụng dị năng cần tiêu hao tinh thần lực, lần thứ hai sử dụng có hiệu quả yếu hơn lần đầu tiên hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tạ Loan.

    Không đợi mọi người kịp phản ứng, Tạ Loan đã ngồi xổm xuống ôm lấy ấu tể khố duy đã có chút mệt mỏi, cúi đầu hôn khẽ lên phần trán lông tơ của bé.

    “Chíp chíp…”

    Mặc dù vẫn cố gắng ưỡn cao thân mình, thế nhưng bởi vì tiêu hao tinh thần lực trong một khoảng thời gian ngắn, lúc vùi trong lòng thanh niên bắt đầu có chút buồn ngủ.

    Ấu tể khố duy này đã kích phát dị năng…

    Mọi người ở xung quanh đã kịp phản ứng, biểu tình lập tức trở nên mừng rỡ cùng ngạc nhiên, so với Tạ Loan lúc vừa nãy còn khoa trương hơn.

    Hiển nhiên đều không chút keo kiệt khen ngợi bé.

    “Dị năng hệ phong cao cấp, theo sự trưởng thành của nó, sau này rất định sẽ rất lợi hại.” Trát Lạp Đức phân tích, Mạc Lý Sâm đứng gần đó nghe vậy cũng gật đầu.

    Đừng thấy chỉ là cơn lốc mini bé xíu, đối với một ấu tể vừa học được cách dùng dị năng mà nói, có thể tạo ra cơn lốc hơn nữa còn khống chế nó cuốn được một vật gì đó đã là chuyện không hề dễ dàng.

    Chỉ cần ấu tể này được tiếp nhận sự hướng dẫn tốt, hơn nửa bản thân cũng chịu cố gắng học tập thì tương lai sẽ rất khả quan.

    Đối với chuyện tiếp nhận hướng dẫn tốt, Trát Lạp Đức ngầm thừa nhận ấu tể này.

    Rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng được khen ngợi, ánh mắt ấu tể khố duy vẫn sáng bừng, thẳng đến khi mọi người ngừng lại, bé chim béo mới củng củng ngực Tạ Loan, sau đó vùi mình làm ổ.

    “Chíp chíp…”

    Tiếng kêu non nớt khe khẽ, ấu tể khố duy thực an tâm vùi mình trong lòng Tạ Loan, đối với nó, đây là nơi đặc biệt an toàn.

    “Ngủ đi.” Cũng không ôm bé về ổ, Tạ Loan tiếp tục ôm bé trong lòng, vuốt ve dỗ dành.

    Bản thân vốn đã có chút buồn ngủ, cộng thêm thanh nhiên ôn tồn dỗ dành, ấu tể khố duy nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

    Phân hội lại có thêm một con ấu tể kích phát dị năng, đây đương nhiên là chuyện đáng cao hứng.

    Lúc Tạ Loan vừa dỗ dành ấu tể ngủ, Trát Lạp Đức lại ném cho anh một tin tức: “Nói tới dị năng ấu tể, mấy ngày gần đây tôi phát hiện một chuyện liên quan tới Tiểu Già Nhĩ.”

    Nghe vậy, Tạ Loan liền nhìn qua.

    “Tiểu Già Nhĩ có thể đã kích phát thêm một dị năng cao cấp khác.” Trát Lạp Đức nói: “Có thể là dị năng tinh thần, mấy ngày nữa vẫn chưa kích phát hoàn toàn nên tôi cũng không chắc chắn lắm.”

    Mặc dù không có biểu hiện cụ thể nhưng lúc tiểu nhân ngư vô tình sử dụng dị năng vẫn có thể phát hiện, Trát Lạp Đức xác nhận vài lần mới cảm thấy nắm chắc.

    Đối với ấu tể khố duy, nếu không phải trước đó hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy nên Trát Lạp Đức mới không phát giác ra.

    “Cao cấp…?” Ôm ấu tể vừa mới ngủ say, Tạ Loan nhỏ giọng, có chút do dự thấp giọng hỏi.

    Căn cứ theo trải nghiệm ở thế giới tuyến song song, Tạ Loan sớm đã biết tiểu nhân ngư có thể kích phát song dị năng.

    Thế nhưng ở bên kia, Già Nhĩ có dị năng hệ băng cao cấp cùng dị năng tinh thần trung cấp, cùng tình hình hiện giờ không giống lắm.

    Nghe Tạ Loan hỏi, Trát Lạp Đức gật đầu khẳng định.

    Cho dù cùng hệ dị năng nhưng khi kích phát cũng phân chia cao thấp, cấp cao dĩ nhiên là vượt xa cấp thấp.

    Ví dụ, dị năng hệ phong cấp cao sau này có thể tạo nên thiên tai như gió lốc vòi rồng, tùy tiện cũng có thể phá hủy cả một thành phố.

    Căn cứ theo tinh thần lực của người sử dụng, thậm chí còn có thể làm ra chuyện càng đáng sợ hơn.

    Mà dị năng hệ phong cấp thấp thì căn bản không thể làm ra loại công kích có tính phá loại lớn này, lúc chiến đấu chỉ có thể sử dụng lưỡi dao gió hoặc tự tăng tốc cho chính mình là lựa chọn tốt nhất.

    Cấp bậc dị năng có thể thăng cấp thông qua cố gắng của bản thân, thế nhưng cũng rất khó, dị năng cấp thấp có cố gắng bán mạng cũng chỉ có thể tăng lên trung cấp, chênh lệch với cấp cao không thể dựa vào cố gắng để bù đắp.

    Thấy Trát Lạp Đức gật đầu, ánh mắt Tạ Loan có chút thay đổi, ôm bé chim béo đang an tâm ngủ say, Tạ Loan đi về phía hồ nước.

    “Mạt mạt~”

    Đến gần bờ, ấu tể nhân ngư ở xa xa đã hướng thanh niên kêu một tiếng, chiếc đuôi băng lam ở dưới nước khẽ đong đưa.

    Đối với tiểu nhân ngư, gặp gia trưởng là chuyện rất cao hứng, ánh mắt xanh biếc phản chiếu bóng ngược của thanh niên.

    Tạ Loan đi tới gần hồ nước rồi ngồi xuống, tùy ý để ấu tể nhân ngư nắm lấy ống quần mình, Tạ Loan đưa tay cẩn thận vuốt ve ấn ký vàng nhạt trên trán bé.

    Ấn ký quả thực xuất hiện chút biến hóa rất nhỏ, không quá rõ ràng, thế nhưng Trát Lạp Đức sau khi kiểm chứng đã xác định tiểu nhân ngư kích phát một loại dị năng mới.

    Dị năng tinh thần cấp cao…

    Khác với tình huống ở thế giới tuyến song song, năng lực của ấu tể nhân ngư xuất sắc hơn.

    Quỹ đạo phát triển của hai thế giới đã có bất đồng, Tạ Loan chắc chắn, hết thảy đều thay đổi theo hướng tốt hơn.

    Chương 94: Nó bắt được rồi

    Vết thương bên tay trái bị cụt của Mạc Lý Sâm kết thúc giai đoạn chữa trị ban đầu, trong vòng nửa tháng sau đó tiếp tục tiến hành chữa trị thêm hai lần nữa, tới hôm nay đã hoàn thành.

    Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất, cho dù Mạc Lý Sâm đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.

    “Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi.” Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên.

    Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết, chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn bà làm rất nhiều.

    Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm.

    “Rất cám ơn ngài đã trợ giúp.” Mạc Lý Sâm trịnh trọng nói cám ơn, mặc dù biểu tình nghiêm nghị nhưng lời cám ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn.

    Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Mạc Lý Sâm nói cám ơn, ấu tể lai lợi lạch bạch lạch bạch chạy vào, đầu tiên nó đi tới bên chân Mạc Lý Sâm, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu.

    “Cô ci~”

    Phát ra tiếng kêu non nớt, ấu tể lai lợi hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương.

    Biểu hiện của ấu tể rất đơn thuần, thấy ấu tể tới cạnh mình, còn kêu với mình, Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé.

    Trong nhà cũng có một ấu tể còn rất nhỏ, thái độ của bà đối với ấu tể vẫn luôn rất ôn hòa.

    Ấu tể lai lợi này tựa hồ biết cụ bà trước mặt giúp Mạc Lý Sâm khỏe lại, vì thế mới có biểu hiện như vừa nãy.

    Thực tế thì cũng không phải ấu tể lai lợi tự mình chạy tới, có Tạ Loan đi sau trông nom bé.

    Ấu tể lai lợi này quả thực rất hiểu chuyện, Tạ Loan thầm nghĩ.

    Nửa tháng nay bởi vì tiện cho việc hỗ trợ chữa trị, Bối Lạp đã trực tiếp ở lại phân hội Vân Bảo.

    Cân nhắc đến việc cụ bà không tiện đi tới đi lui, thay vì để đối phương nghỉ ở khách sạn bên ngoài, Tạ Loan cảm thấy không bằng sắp xếp một gian phòng cho đối phương ở tạm, dù sao thì bên ký túc xá nhân viên cũng còn rất nhiều phòng trống.

    Đồng thời trải qua nửa tháng này, Bối Lạp cũng có cơ hội cảm thụ không khí ở phân hội bảo dưỡng ấu tể này, hoàn cảnh nơi này làm bà rất có hảo cảm.

    Bảo mẫu đối đãi với ấu tể rất tỉ mỉ chăm chút, năng lực của giáo viên chiến đấu trong phân hội thế nào, thân là người có dị năng, Bối Lạp cũng cảm giác được.

    Mà điều làm Bối Lạp kinh ngạc nhất đại khái chính là tinh thần lực của Tạ Loan.

    Mỗi ngày thanh niên đều hát ru cho nhóm ấu tể nghe, đó cũng là một loại khai thông tinh thần, đối với quá trình trưởng thành của ấu tể, đặc biệt phương diện kích phát dị năng rất có ích.

    Cân nhắc trước sau, Bối Lạp bắt đầu có ý niệm chuyển phân hội cho ấu tể nhà mình.

    Suy nghĩ tới chuyện cấy ghép cùng thích ứng chi giả, Tạ Loan trực tiếp cho Mạc Lý Sâm nghỉ một tuần, để đối phương tự điều chỉnh, nếu không đủ thì có thể tăng thêm.

    Sự thực thì ở thời đại tinh tế, chuyện đến bệnh viện chính quy trên các tinh cầu cấy ghép chi giả rất đơn giản.

    Chỉ cần ghi chép lại số liệu thân thể, bệnh viện có thể chuẩn bị cùng cấy ghép chi giả cho bệnh nhân xong ngay trong ngày.

    Theo bề ngoài thì căn bản không thể nhận ra là chi giả, đối với người được ghép thì chi giả giống như một phần thân thể thực sự của bọn họ vậy, hoàn toàn không có chút chướng ngại nào trong hành động.

    Lúc Mạc Lý Sâm từ vệnh viện quay về phân hội, người đầu tiên vọt tới cửa phòng chính là ấu tể lai lợi.

    Theo ánh mắt của người ngoài thì con ấu tể này trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, bất quá bé vẫn lạch bạch an toàn chạy tới cửa rồi dừng lại, thấy cánh tay trái hoàn hảo của người lớn thì không ngừng vung vẫy đôi cánh nhỏ.

    “Cô ci, cô ci~~!”

    Thậm chí không thể gọi là vung vẫy nữa, chính xác hơn là đập cánh, ấu tể lai lợi ngẩng đầu phát ra tiếng kêu non nớt với người trước mặt.

    Mạc Lý Sâm cúi người ôm lấy ấu tể, một tay ôm, lần đầu tiên trong lúc ôm bé có thể dùng tay còn lại xoa xoa phần đầu cùng lưng bé.

    Thực tốt quá.

    Mọi người trong phòng nhìn thấy hình ảnh này đều nghĩ như vậy.

    Chuyện xây dựng sân chơi chuyên dụng cho ấu tể cũng được bắt đầu, qua nửa tháng, Tạ Loan đã tham khảo đầy đủ sân chơi của các phân hội khác.

    Kết hợp với ý tưởng của riêng mình, trong lòng Tạ Loan đã có hình dáng cơ bản.

    Nghĩ tới tai nạn ở phân hội Phí Long, Tạ Loan liền tốn một số tiền gấp đôi con số dự tính để mời đoàn đội công trình tốt nhất, ngày hôm qua chính thực bắt đầu xây dựng.

    Phòng sinh hoạt cụ bị tháo dỡ, bởi vì kiến trúc mới không phải dạng kiến trúc thông thường nên quá trình thi công tốn thêm chút thời gian.

    Nửa tháng sau, sân chơi chuyên dụng dành cho ấu tể phù hợp với ý tưởng của Tạ Loan chính thức hoàn thành.

    “Trò chơi này là chuẩn bị cho các con.” Tạ Loan dẫn tất cả các bé chim béo trong phân hội tới, chỉ vào đường đua mô phỏng trước mặt.

    Trên đường đua liên tiếp xuất hiện những chiếc vòng khí màu vàng, đây là thiết kế mô phỏng theo đường đua của cuộc thi phi hành.

    “Chíp chíp!”

    “Chíp chíp, chíp…”

    Số lượng chim béo rất nhiều, bên tai Tạ Loan cơ bản chỉ còn vang tiếng chíp chíp của các bé.

    Có thể thấy được ấu tể của ba chủng tộc rất hứng thú với đường đua mô phỏng này, Tạ Loan vừa dứt lời thì nhìn thấy có vài bé chim béo trước sau bay về phía đường đua.

    Chú ý tới phương diện giải trí phối hợp với huấn luyện, mặc dù không rộng lớn như đường đua trong cuộc thi nhưng không gian đã có thể xem là rất rộng rãi.

    Trừ bỏ đường đua, sân chơi ấu tể còn rất nhiều mục phong phú, phong cách cũng đặc biệt đáng yêu.

    Nhóm ấu tể được dẫn tới đều tự mình tìm tới trò chơi mà mình hứng thú, Hạ Kỳ phụ trách quay phim.

    Trừ bỏ sân chơi này, đại dương mô phỏng được chỉnh sửa thành công viên nước, Hạ Kỳ cùng post hình ảnh về hai khu này lên tinh mạng, chỉ chốc lát sau đã nhận được rất nhiều bình luận.

    Bắt đầu từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, số lượng người theo dõi trên tài khoản phân hội đã tăng rất nhiều, đã có khoảng mấy triệu.

    ‘Sân chơi này nhìn thực đáng yêu, hi vọng phân hội của ấu tể nhà tôi cũng xây dựng một sân chơi như vậy.’

    Lời bình luận này nhận được được rất nhiều yêu thích, rất nhiều gia trưởng đồng ý.

    Được xem là hắc mã tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, phân hội Vân Bảo vẫn rất được chú ý.

    Up hình cùng video sân chơi ấu tể lên tinh mạng, Hạ Kỳ thực không ngờ nó lại dẫn tới một trận nhiệt độ không lớn không nhỏ, đồng thời lại có thêm một lượng người theo dõi.

    Sau khi sân chơi của phân hội Vân Bảo xây dựng xong không lâu, sau một khoảng thời gian nghiêm túc xem xét vấn đề chuyện phân hội cho ấu tể, Bối Lạp cuối cùng cũng làm ra quyết định.

    “Chi chi.”

    Được mang tới hoàn cảnh sinh hoạt mới, lúc được thanh niên từng cứu mình ôm vào lòng, ấu tể ốc mã mở to đôi mắt tròn vo trong suốt như pha lê của mình, đồng thời phát ra tiếng kêu.

    Ôm ấu tể ốc mã hệt như cục than đen, Tạ Loan dẫn bé tới đại sảnh, ấu tể đen thùi tròn vo này rất nhanh được nhóm ấu tể khác chú ý.

    Loại chú ý này không có ác ý, nhóm ấu tể khác chỉ vì tò mò đơn thuần mà dần dần nhích tới gần, thử tiếp xúc với cục than đen tròn vo này mà thôi.

    Không bao lâu sau, Tạ Loan liền nhìn thấy nhóm ấu tể khác cùng ấu tể ốc mã cùng chơi bóng với nhau.

    Cũng không chỉ ấu tể ốc mã, lúc nghe cụ bà Bối Lạp nói muốn chuyển ấu tể tới phân hội mình, trong lòng Tạ Loan khẽ động, nảy ra một ý nghĩ.

    Nhìn trúng năng lực bác sĩ xuất sắc của Bối Lạp, Tạ Loan liền gửi lời mời, hi vọng đối phương có thể gia nhập phân hội Vân Bảo.

    Nhận lời làm việc ở phân hội thì có thể dễ dàng quan sát tình trạng sinh hoạt của ấu tể, Tạ Loan nghĩ vậy, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được, sau khi cân nhắc liền đáp ứng.

    Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo, Bối Lạp mới được nói cho biết trong phân hội có một con nặc khắc tư cùng thượng tướng Tinh Minh, ôm tâm tình kinh ngạc bà chầm chậm tiếp nhận chuyện này.

    Trừ bỏ nhân viên y tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo đã có bác sĩ chính quy.

    Chờ hết thảy chấm dứt, chờ một ngày nọ tương đối rảnh rỗi, Tạ Loan liền đề xuất ý tưởng muốn tới A Đề Á Tinh một chuyến với con nặc khắc tư bên cạnh.

    Mặc dù tinh cầu này đã bị hủy diệt, chỉ còn là một mảnh phế tích hoang vu, thế nhưng đó vẫn là cố hương của Ya Yi.

    Bởi vì đó là lời đề nghị của Tạ Loan nên Ya Yi sẽ không cự tuyệt, mặc dù kỳ thực nó không có chút khái niệm nào về từ cố hương này.

    Cố hương cũng vậy, thân nhân cũng vậy, những thứ này đối với người khác có lẽ là danh từ có ý nghĩa rất quan trọng, thế nhưng Ya Yi rất khó có cảm thụ cùng suy nghĩ tương ứng.

    Bởi vì chưa có đã mất đi nên rất khó sinh ra khái niệm tương ứng.

    Đứng trên chiến hạm, nhìn biểu tình lãnh đạm tựa hồ không có quá nhiều ưu tư của Ya Yi, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi nắm tay đối phương nói: “Đó là nơi em ra đời.”

    Cố hương chính là nơi ra đời, Tạ Loan từng giải thích với ấu tể mục tạp như vậy, mà hiện giờ anh cũng nói tương tự với Ya Yi.

    “Ừm.” Ya Yi gật đầu.

    “Trừ bỏ anh, trên tinh cầu kia nhất định có rất nhiều người mong đợi em chào đời.” Tạ Loan thực khẳng định nói.

    Lúc ban đầu quả trứng ấu tể của Ya Yi được trang bị phòng ngự rất kĩ càng, vì thế ngoại trừ anh, nhất định còn người khác rất mong đợi con nặc khắc tư này chào đời.

    Mặc dù những người này hiện giờ đã không còn, thế nhưng tình yêu cùng mong đợi thì vẫn tồn tại.

    Lần này Ya Yi không lên tiếng đáp lại, không bao lâu sau, chiến hạm đã tới mục tiêu.

    Một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng hệt như đã chết.

    Từ trên chiến hạm đi xuống, Tạ Loan nhìn thấy cảnh tượng không quá khác biệt với những gì mình thấy trong lĩnh vực tâm linh của Ya Yi.

    Vào giời phút này, Tạ Loan cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình.

    Cố hương của nó, một chút cũng không xinh đẹp.

    Trước mắt là cảnh tượng hủy diệt, Ya Yi nắm chặt tay thanh niên, chiếc đuôi bạc cũng vòng qua, giống như sợ thanh niên sẽ bỏ trốn nên nó phải vây thật chặt.

    Từ gò má căng cứng của người bên cạnh, Tạ Loan có thể nhìn thấu ưu tư của đối phương, vì thế trực tiếp nói: “Anh sẽ không chạy mất.”

    Muốn để thanh niên nhìn thấy thứ xinh đẹp, thế nhưng không có, lúc nghe thấy âm thanh của Tạ Loan, Ya Yi khẽ cụp mắt.

    Thấy những lời này không thể thuyết phục được đối phương, Tạ Loan suy tư một chút rồi chăm chú nhìn con nặc khắc tư trước mặt nói: “Nếu không yên tâm thì em cứ quấn lấy anh như thế này, như vậy anh không thể chạy thoát được.”

    Đối với cảm giác của Ya Yi, Tạ Loan thừa nhận mình bị con nặc khắc tư này rung động, đối với phương thức bày tỏ đơn thuần lại thẳng thắn của đối phương, anh cảm thấy trái tim mình bị đâm đông chích tây, không thể nào không chú ý tới.

    Đã nói ra câu nói kia, Tạ Loan cũng không có ý nuốt lời, thế nhưng bất ngờ anh cảm giác chiếc đuôi bạc đang quấn chặt bên hông mình dần buông lỏng.

    Sau khi buông ra, chủ nhân chiếc đuôi đứng trước mặt anh.

    Không đợi Tạ Loan kịp phản ứng, Ya Yi đã gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chìa khóa của chiến hạm xuống, hơi bóp nhẹ một chút.

    Là chìa khóa kích hoạt vũ khí cuối cùng của chủng tộc nặc khắc tư, trước khi Tạ Loan kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã bị Ya Yi lẳng lặng đeo lên lên ngón áp út trên tay trái anh.

    Sau khi làm xong, Ya Yi mới một lần nữa dùng đuôi quấn lấy thanh niên trước mắt, giống như ôm được món bảo vật yêu thích, con nặc khắc tư này khẽ nheo lại con ngươi xanh biếc.

    Nó đã bắt được rồi.

    Chương 95: Em thuộc về anh

    Trên một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng, bầu trời đêm cũng không có vì sao sáng tô điểm, cảnh tượng xung quanh không hề có chút mỹ hảo.

    Bầu trời tối đen, bốn phía là phế tích bị phá hỏng nghiêm trọng.

    Trong cảnh tượng tàn phá như vậy, hình ảnh một thanh nhiên nhân loại bị một con nặc khắc tư dùng đuôi quấn lấy ôm vào lòng vẫn rất ấm áp.

    Nhân loại có thói quen đeo nhẫn cho người mình thích, hiểu được điểm này, Ya Yi mới làm như vậy.

    Tạ Loan có chút sửng sốt, chiếc nhẫn căn cứ theo kích cỡ ngón tay của người đeo, vì thế nó rất vừa vặn với ngón tay anh.

    “Bắt được rồi, A Loan có phải thuộc về em không?” Không biết chủng tộc nhân loại quyết định thuộc về như thế nào, Ya Yi dùng đuôi quấn lấy thanh niên không chút xê dịch tầm mắt, con ngươi thực dịu ngoan, giọng nói trầm thấp lãnh đạm nhưng cũng thực êm dịu.

    Đây là một câu hỏi bình thường, con nặc khắc tư này chẳng qua chỉ đơn thuần muốn xác nhận vấn đề này mà thôi.

    Tạ Loan nghẹn một chút, chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa hồ có nhiệt độ, mà biểu tình ôn hòa cùng khao khát ẩn sau ánh mắt lãnh đạm của con nặc khắc tư trước mắt làm Tạ Loan không kiềm được gật đầu.

    Cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, Tạ Loan không biết vì sao con nặc khắc tư này lại chuẩn xác chọn trúng ngón tay này, theo như truyền thống của nhân loại bọn họ, đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái có ý nghĩa rất quan trọng.

    Sự thực thì Ya Yi chỉ vô tình chọn trúng mà thôi, nó chỉ biết nhân loại có thói quen đeo nhẫn cho bầu bạn, cũng không biết đeo ở ngón bất đồng thì có ý nghĩa khác biệt thế nào.

    Thế nhưng nó vừa vặn chọn trúng ngón áp út có ý nghĩa quan trọng nhất.

    Thấy thanh niên khẽ gật đầu, Ya Yi vô thức siết chặt chiếc đuôi bạc, lúc này nó đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế chỉ đành một lần nữa tạm buông đuôi ra.

    Lúc đeo nhẫn cho bầu bạn, nhân loại còn làm một nghi thức nữa.

    Căn cứ theo tri thức mình biết, con nặc khắc tư quỳ một chân xuống trước mặt thanh niên, nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của thanh niên.

    Mặc dù không biết nghi thức này có ý nghĩa gì, Ya Yi vẫn làm như vậy, chiếc đuôi bạc sau lưng cũng rũ xuống, thoạt nhìn giống như một con dã thú nguy hiểm chủ động thu liễm lại tất cả tính công kích, trở nên thực dịu ngoan.

    Được thanh niên đáp lại, Ya Yi cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của thanh niên, khẽ ngậm một chút để lại chút thủy sắc.

    Bị ngậm ngón tay, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng cũng đủ để Tạ Loan khẽ run thân thể.

    “Anh thuộc về anh.” Chăm chú nhìn thanh niên, Ya Yi nhỏ giọng nói ra những lời này.

    Giọng điệu vẫn không thay đổi, vẫn là âm thanh lãnh đạm trầm thấp nhưng những lời này trong chủng tộc nặc khắc tư tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra.

    Bởi vì cử động quỳ một gối của con nặc khắc tư này mà sửng sốt, nghĩ tới bởi vì hành động đeo nhẫn trước đó nên đối phương mới làm như vậy, Tạ Loan nhịn không được nghẹn lời.

    Thứ tự hơi sai đi…

    Thế nhưng nói thế nào thì ý Ya Yi muốn biểu đạt vẫn giống nhau, chạm chiếc nhẫn trên tay, sau đó vươn tay xoa mái tóc dài màu bạc của đối phương coi như đáp lại.

    Xét theo cách nói của nhân loại, đối phương chịu đeo nhẫn chính là thừa nhận quan hệ bầu bạn, Tạ Loan có chút tò mò, vậy trong chủng tộc nặc khắc tư, hành động khi đồng ý là gì?

    Vô thức hỏi ra miệng, lúc ý thức được thì trước mắt Tạ Loan xuất hiện một chiếc đuôi bạc dịu ngoan, chiếc đuôi hoàn toàn thu hồi tính công kích, an tĩnh đặt ở vị trí mà anh có thể dễ dàng chạm tới.

    “…” Hơi mở to mắt, đến lúc này Tạ Loan mới ý thức được một chuyện.

    Sớm đã đoán được phần đuôi của chủng tộc nặc khắc tư là vị trí chỉ có người thân thiết có thể chạm tới, thế nhưng Tạ Loan thực không ngờ người thân thiết lại giới hạn ở phạm vi bầu bạn…

    Vậy trước kia anh sờ nhiều như vậy có tính là đùa giỡn lưu manh không?

    Suy nghĩ mấy giây rồi lựa chọn từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, Tạ Loan quay đầu đi ho khan một tiếng, sau đó quay trở lại, lần này trong điều kiện tiên quyết là đã hiểu rõ ràng ý nghĩa, anh đưa tay chạm vào chiếc đuôi bạc này.

    Muốn ký hiệu khí tức kéo dài hơn cho thanh niên, lần trước lúc có ý nghĩ này, dục vọng của Ya Yi đã được phóng thích trong lòng bàn tay ấm áp của thanh niên, hiện giờ bởi vì muốn xác nhận thuộc về mà có ý nghĩ tương tự, thế nhưng con nặc khắc tư này cũng biết trường hợp không phù hợp.

    Không thể ở nơi này.

    Cuối cùng nhẫn nhịn ôm bảo vật vào lòng, Ya Yi cúi đầu dùng cánh môi mỏng của mình chạm nhẹ vào gò má thanh niên.

    Có cảm giác thực hạnh phúc.

    Ya Yi híp mắt, sau khi hôn xong, nó phát ra tiếng hừ trầm thấp.

    Lúc hai người trở về phân hội Vân Bảo, mọi người trong phân hội đều mơ hồ cảm thấy quan hệ của hai người tựa hồ có chút thay đổi vi diệu.

    Giống như trở nên rõ ràng hơn.

    Không biết con nặc khắc tư này có ăn sạch sẽ hội trưởng bọn họ hay chưa, người nhận ra đều không lên tiếng, thế nhưng cũng không nhịn được tò mò suy nghĩ.

    Chủng loại nhân loại cùng nặc khắc tư… nghĩ thế nào cũng cảm thấy thanh niên sẽ rất khổ cực.

    Cuối tuần gia trưởng sẽ tới phân hội hỏi thăm sức khỏe ấu tể hoặc đón ấu tể về nhà, cuối tuần này có một cặp cha mẹ cùng tới phân hội.

    Là cha mẹ của ấu tể ma da.

    Ma da là một chủng tộc lúc ở dạng người, vô luận nam hay nữ đều có tướng mạo khôi ngô hơn những chủng tộc khác, thấp nhất cũng cao 2m3, lúc này trước mắt Tạ Loan là hai người rất cao lớn.

    Nghe Hạ Kỳ nói cha mẹ của ấu tể ma da tới, Tạ Loan liền tới ao nước ôm ấu tể ma da có hình dáng giống như bé rùa nhỏ lên.

    “Bảo bảo, chốc nữa rồi quay lại chơi với Già Nhĩ, hôm nay ba mẹ của con tới thăm này.” Tạ Loan dùng khăn lông lau khô bọt nước dính trên người ấu tể ma da, ôn hòa nói.

    Ấu tể ma da này vừa nãy đang cùng tiểu nhân ngư chơi rượt đuổi trong ao, tựa hồ đang so xem ai bơi nhanh hơn, thế nhưng trận so tài này đã bị Tạ Loan cắt đứt.

    “Mạt mạt~” nhỏ giọng gọi thanh niên, tiểu nhân ngư tóc ngắn vàng nhạt nhìn ấu tể ma da bị thanh niên ôm vào lòng, sau đó lại mở miệng: “Thác Thác.”

    Bởi vì không thích đi trên đất bằng, hơn nữa bản thân cũng là chủng tộc thích nước, phần lớn thời gian trong ngày ấu tể ma da đều ở trong ao nước hoặc đại dương mô phỏng, thời gian sống chung với ấu tể nhân như dĩ nhiên cũng nhiều hơn.

    Đương nhiên, quan hệ của hai bé rất tốt có thể dễ dàng nhìn ra từ việc tiểu nhân như có thể gọi tên ấu tể ma da.

    Trừ bỏ Tạ Loan, đây là cái tên hiếm hoi mà tiểu nhân ngư nói ra khỏi miệng.

    Tạ Loan ngồi xổm xuống xoa mái tóc vàng mềm mại của tiểu nhân ngư, lập tức liền thấy đuôi bé lắc lư dao động, tiểu nhân ngư vốn nắm lấy ống quần anh, được anh xoa đầu liền ngoan ngoãn buông ra.

    “Chốc nữa ta sẽ quay lại với con.” Chậm rãi mở miệng, Tạ Loan chờ bé lại một lần nữa vẫy vẫy vây đuôi rồi mới ôm ấu tể ma da đi tới phòng khách.

    Được Tạ Loan ôm đi gặp gia trưởng, ấu tể ma da hệt như rùa đen liền kêu ô ô, cái đuôi nhỏ ngắn cũn cũng lắc lư.

    Nhìn dáng vẻ ấu tể, Tạ Loan không khỏi có chút buồn cười cong cong mắt chuyển bé vào lòng gia trưởng.

    Nhìn thấy ấu tể, biểu tình của hai vị gia trưởng rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều, mà sau khi được mẹ ôm vào lòng, độ run của chiếc đuôi ấu tể ma da quả thực không thể nào xem thường.

    Rõ ràng ấu tể ma da đang biểu đạt cảm giác cao hứng của mình, nhìn thấy gia trưởng liền cao hứng như vậy chứng minh gia trưởng rất yêu thương ấu tể này.

    Biểu tình của hai vị gia trưởng rất nhu hòa, lúc ngẩng đầu nói chuyện chính sự với Tạ Loan thì mới lộ ra chút lo lắng.

    Bởi vì chủng tộc ma da nổi danh về lực phòng ngự cường đại, sau khi ấu tể trưởng thành, nếu thi đậu học viện quân sự thì đều không ngoại lệ sẽ được huấn luyện làm thuẫn binh tiên phong.

    Thế nhưng trước khi trưởng thành, tộc ma da sẽ để ấu tể tiến hành kiểm tra tư chất để phán định xem ấu tể có tư cách thi đậu học viện quân sự hay không.

    Đánh giá tư chất có năm lần cơ hội, chỉ cần thông qua một lần là được.

    Thế nhưng ấu tể ma da nhà bọn họ đã thử qua hai lần vẫn không thể thông qua, có thể thấy bé có chút mâu thuẫn với cuộc thi này, vì thế hai vị gia trưởng có chút do dự không biết có nên để ấu tể tham gia lần kiểm tra trong tháng gần nhất hay không.

    Bởi vì đắn đo nên hai người nói chuyện với Tạ Loan, muốn nghe đề nghị của anh.

    “Thật ra thì chúng tôi cảm thấy không thông qua cũng không sao, chẳng qua…” Nữ tính tộc ma da nói ra ý tưởng của bọn họ, thế nhưng tới gần cuối thì ngừng lại.

    Cho dù ấu tể không có tư chất xuất sắc, chỉ là tư chất bình thường cũng không sao, bọn họ vẫn yêu thương ấu tể.

    Chẳng qua trong tộc có rất nhiều ấu tể sau khi trưởng thành sẽ nghĩ làm thuẫn binh tiên phong chính là vinh dự, bọn họ không biết ấu tể nhà mình có như vậy hay không, sợ bé sẽ trách bọn họ không để nó cố gắng thêm một chút.

    Nghe xong hai vị gia trưởng tổ chức ngôn ngữ rồi biểu đạt ý nghĩ của mình, Tạ Loan cúi đầu nhìn ấu tể ma da trong lòng gia trưởng: “Có thể thử một lần nữa.”

    Xoa lớp vỏ cứng của bé, Tạ Loan thấy ấu tể ma da ngẩng đầu lắc lắc đuôi với mình, còn ô ô một tiếng.

    Lần thử này, Tạ Loan chú ý không phải là kết quả.

    Cho dù ấu tể không thể vượt trội thì vẫn được yêu thương.

    Có ấu tể tư chất xuất sắc, cũng có ấu tể tư chất bình thường, vô luận là loại nào cũng đều đáng được yêu thương chăm sóc.

    Chương 96: Cái đuôi nhỏ

    Lần đánh giá tư chất lần này vào cuối tháng, sau khi hai gia trưởng rời đi, Tạ Loan ôm ấu tể ma da nâng lên cao một chút, đối mặt với ấu tể đang không ngừng đong đưa đuôi, ôn hòa nói: “Cuối tháng này sẽ có cuộc đánh giá, bảo bảo đi tham gia một lần nữa, là lần cuối cùng.”

    Nghe gia trưởng nói ấu tể có chút mâu thuẫn với cuộc kiểm tra này, Tạ Loan cố ý thả lỏng giọng điệu, cũng vươn ngón tay điểm điểm đầu ấu tể đang ngẩng đầu nhìn mình.

    Nói xong câu đó, Tạ Loan nhìn thấy chiếc đuôi đang lắc lư của ấu tể ma da đột nhiên ngừng lại, thế nhưng rất nhanh sau đó lại một lần nữa lắc lắc.

    Nghe bé kêu ô ô, Tạ Loan liền ôm bé từ trong long giơ lên cao hơn, được giơ cao như vậy, âm thanh của ấu tể rõ ràng lại càng lớn hơn, bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn không ngừng quơ quào.

    Mặc dù không thích tham gia kiểm tra, thế nhưng nghe thanh niên dỗ dành cùng được nâng lên thật cao, ấu tể ma da liền chọn lựa ngoan ngoãn nghe lời.

    Để ấu tể trên không trung đạp chân một hồi, Tạ Loan ôm ấu tể vào lòng, cũng giống như cam kết trước đó, anh ôm ấu tể trở về ao nước trong phóng.

    Lúc thả ấu tể vào trong nước, Tạ Loan cúi đầu nói với bé: “Để vượt qua kỳ kiểm tra này, ngày mai Thác Đồ bắt đầu tập đi bộ ở đại sảnh.”

    Tạ Loan vẫn không quên chuyện ấu tể không thể đi bộ vững vàng, tính thăng bằng hơi kém.

    Nếu chỉnh sửa một chút, khuyết điểm của bé có thể tự chuyển biến tốt trong quá trình trưởng thành, vốn Tạ Loan không định quá gấp gáp, thế nhưng hiện giờ không thể không gấp.

    Kết quả đánh giá không liên quan tới chuyện bé có đi vững hay không, khảo nghiệm là về thiên phú, thế nhưng nghĩ tới hình ảnh ấu tể vô tình lật xác trong cuộc kiểm tra, rất nhanh liền làm ra quyết định này.

    Ấu tể ma da phát ra tiếng ô ô không muốn, được Tạ Loan xoa xoa vỏ thì lại an tĩnh lại.

    Hôm sau, Tạ Loan giống như lời mình đã nói ôm ấu tể ma da tới đại sảnh, còn ôm cả tiểu nhân ngư đang vùi trong lòng anh đập đập vây đuôi.

    Tìm một chỗ dựa cho tiểu nhân ngư ngồi, Tạ Loan đặt ấu tể ma da xuống cách đó không xa rồi trở lại ngồi cạnh tiểu nhân ngư.

    Những ấu tể khác trong phòng dần dần tiến tới gần Tạ Loan, chỉ chốc lát sau bên người anh đã vây rất nhiều ấu tể, mà ấu tể ma da được đặt xuống cách đó không xa vẫn còn đứng im tại chỗ.

    “Chíp chíp?”

    Bé chim béo đỏ nhạt bay tới trên đầu Tạ Loan dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình nhìn ấu tể ma da, phát ra hai tiếng kêu vang dội.

    Tạ Loan ôm bé chim béo đang dùng hai móng vuốt bé xíu giẫm giẫm trên đầu mình xuống, đối mặt với bé chim béo đang ngoẹo đầu nhìn mình, Tạ Loan đưa tay sờ sờ cánh bé: “Thác Đồ phải luyện tập đi bộ, giống như trước kia Bội Bội học bay vậy.”

    “Chíp!”

    Đáp lại một tiếng, bé chim béo có lông nhung màu đỏ nhạt lập tức đập cánh bay tới bên cạnh ấu tể ma da cách đó không xa, hệt như một con gà con tròn vo đứng yên bên cạnh.

    Nghĩ tới lúc mình học bay có người bồi, lần này ấu tể khố đề cũng muốn làm như vậy, mà hai bé chim béo có quan hệ tốt với ấu tể khố đề cũng bay tới ngay sau đó.

    Bị nhiều ánh mắt chú ý như vậy, ấu tể ma da giống như rùa đen nhìn người thân thiết ở gần đó, nó muốn nhích tới gần Tạ Loan.

    Tạ Loan đặt ấu tể cách mình cũng không quá xa, anh ngồi xếp bằng vươn hai tay với ấu tể: “Bảo bảo, chậm thôi, đi qua bên này.”

    Tập đi bộ không phải chuyện mất mặt gì cả, chẳng qua ấu tể ma da này lúc đi đường có chút bất ổn, dễ lật xác mà thôi.

    Mặc dù Tạ Loan nói chậm một chút nhưng tốc độ của ấu tể ma da không chậm chút nào, bé lắc lắc chiếc đuôi nhỏ sau lưng, sau đó phần phật phần phật lao tới trước.

    Ba bé chim béo ở bên cạnh cũng không đập cánh mà dùng móng vuốt bé xíu của mình bước đi trên mặt thảm mềm mại, cùng ấu tể ma da đi tới trước.

    Bởi vì đi nhanh nên ấu tể ma da bị lật xác cách Tạ Loan cũng khá gần, lúc này đang chổng vó đạp đạp bốn cẳng chân ngắn ngủn.

    “Chíp chíp, chíp…”

    Thấy ấu tể ma da lật xác, ba bé chim béo đi cùng ở bên cạnh lập tức kêu chíp chíp với Tạ Loan.

    Thế nhưng không phải Tạ Loan giải cứu, Tạ Loan xoay qua vuốt tóc ấu tể nhân ngư ở bên cạnh, tiểu nhân ngư liền biết mình nên làm thế nào.

    “Thác Thác.” Dùng giọng nói thanh khiết của mình gọi tên ấu tể ma da, tiểu nhân ngư đưa tay giúp ấu tể ma da nhìn giống như rùa đen lật trở lại.

    Bị vây xem chăm chú, thế nhưng lúc bị ngã lại không hề bị cười ngạo hay châm chọc, sau khi được lật ngược trở lại, ấu tể ma da tiếp tục theo tuyến đường ban đầu nhích tới gần Tạ Loan.

    Vài bước còn lại không bị ngã nữa, ấu tể ma da thành công đi tới bên cạnh Tạ Loan, cái đuôi nhỏ lắc lư không ngừng tựa hồ muốn được thanh niên khen ngợi.

    Tạ Loan ôm ấu tể ma da đặt lên đùi mình, tay phải đặt trên lớp vỏ cứng rắn trên lưng bé, chậm rãi lại kiên nhẫn nói: “Thác Đồ phải đi chậm rãi một chút, như vậy con mới cảm nhận được đi thế nào sẽ không bị ngã.”

    Giữ thăng bằng là một loại cảm giác, không phải vì thân thể có vấn đề, chỉ cần ấu tể có thể nắm vững được điều này, Tạ Loan căn bản không quá lo lắng về kết quả.

    Bất quá nhìn những ấu tể khác ở xung quanh tựa hồ muốn giúp Thác Đồ, đặc biệt là ba bé chim béo, biểu tình Tạ Loan nhịn không được lại càng nhu hòa hơn.

    “Mấy ngày này các con nhớ hỗ trợ Thác Đồ, nó rất cần các con giúp đỡ.” Tạ Loan nói với nhóm ấu tể.

    “Chíp chíp!”

    Những ấu tể khác cũng có phản ứng, mà ba bé chim béo đang ngồi xổm dưới đất cùng nhất trí ưỡn ngực với Tạ Loan, đặc biệt thanh thúy kêu hai tiếng.

    Vì vậy trong khoảng thời gian kế kiếp, không chỉ bảo mẫu trong phân hội thay phiên bồi ấu tể ma da luyện tập, những ấu tể khác cũng hỗ trợ, mỗi lần ấu tể ma da vô tình lật xác đều có ấu tể đi tới gần giúp bé lật trở lại.

    Chờ đến ngày tham gia kiểm tra tư chất, Tạ Loan một mình dẫn ấu tể ma da ra ngoài, bởi vì hành trình chuyến đi chỉ cần một ngày mà thôi nên con nặc khắc tư vẫn luôn dính chặt lấy anh miễn cưỡng chịu ở lại phân hội Vân Bảo chờ đợi.

    Tinh cầu của tộc ma da cách Cái Á Tinh không xa, Tạ Loan ôm ấu tể tới khu chờ trắc nghiệm, người có mặt đông tới mức làm anh có chút tặc lưỡi hít hà.

    Chia nhóm tiếp nhận trắc nghiệm, bất quá mỗi nhóm cũng có khá nhiều người.

    Tạ Loan ở trên tinh mạng tìm hiểu được, tộc ma da yêu thích phát triển lĩnh vực quân sự, ấu tể sau khi trưởng thành thi đậu vào học viện quân sự là chuyện rất bình thường, chuyện này có ảnh hưởng trong phạm vi cả chủng tộc.

    Không chỉ lúc trưởng thành, rất nhiều ấu tể ngay từ lúc bé đã có suy nghĩ trở thành một chiến sĩ xuất sắc, trong khu chờ, Tạ Loan thấy nhóm ấu tể được gia trưởng ôm trong lòng đều lắc lắc chiếc đuôi nhỏ của mình, tựa hồ rất mong đợi với cuộc trắc nghiệm đánh giá tư chất này.

    Tạ Loan cúi đầu nhìn ấu tể ma da không lắc đuôi trong lòng, đưa tay xoa lớp vỏ cứng trên lưng bé: “Sau này Thác Đồ không muốn làm chiến sĩ lợi hại à?”

    Hiện giờ đang là thời đại hòa bình, làm chiến dĩ xuất sắc không có nghĩa là phái ra chiến trường, thế nhưng rất nhiều ấu tể tộc ma da vẫn xem đây là vinh quang.

    Bị hỏi vấn đề này, ấu tể ma da ngẩng đầu phát ra tiếng ô ô thật nhỏ với Tạ Loan, chiếc đuôi nhỏ sau lưng khẽ giật giật nhưng lại tiếp tục bất động.

    Thật ra thì bé muốn, thế nhưng nhớ tới hai lần kiểm tra trước mình đều không thông qua nên không muốn nghĩ nữa.

    Tư chất cần đánh giá trong cuộc trắc nghiệm này là thiên phú, chuyện này Tạ Loan không thể tìm ra phương pháp giúp bé thông qua, thế nhưng vẫn ôn hòa nói: “Nếu muốn thì đây không phải lần cuối, Thác Đồ vẫn còn hai lần cơ hội nữa, có thể chờ vài năm nữa rồi tham gia.”

    Ấu tể trong tộc ma da sẽ hoàn thành đánh giá tư chất trước ba tuổi, thế nhưng đây không phải quy định cứng nhắc.

    Hiện giờ ấu tể trong lòng Tạ Loan đã được hai tuổi, nếu lần này vẫn không thể thông qua, chờ lớn thêm một chút, tư chất được kích phát rồi kiểm tra cũng không xem là trái quy định.

    “Hơn nữa…” Thấy ấu tể trong lòng một lần nữa lắc lắc đuôi, Tạ Loan híp mắt mỉm cười: “Muốn làm chiến sĩ xuất sắc không nhất định phải làm thuẫn binh tiên phong, còn rất nhiều phương pháp khác.”

    Tiếng ô ô lại càng rõ ràng hơn, ấu tể ma da vùi đầu trong lòng Tạ Loan, chỉ còn lộ ra chiếc đuôi không ngừng dao động, hệt như nhóm ấu tể đồng tộc.

    Theo số thứ tự chờ đợi, Tạ Loan nằm ở khoảng giữa.

    Thời gian đánh giá tư chất rất nhanh, cũng không lâu lắm đã tới lượt Tạ Loan.

    “Đi đi.” Người lớn không được phép đi cùng, Tạ Loan dừng lại ở cửa phòng nhẹ nhàng đặt ấu tể xuống.

    Tầng số lắc đuôi của bé tăng nhanh, ấu tể ma da chờ đợi Tạ Loan vuốt vuốt vỏ mình một chút rồi mới ngoan ngoãn đi vào trong.

    Tạ Loan đi tới cửa ra chờ đợi, vô luận kết quả thế nào, chốc nữa anh đều khen ngợi.

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể