Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể – Chương 97-99

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

    Chương 97: Lời mời trao đổi

    Không có người lớn bồi, một mình tiến vào trong phòng, độ rung của chiếc đuôi ấu tể ma da rõ ràng chậm lại.

    Bất quá vừa nãy được thanh niên ôm trong lòng dỗ dành khích lệ lâu như vậy, hiện giờ bởi vì Tạ Loan không có bên cạnh mà có chút mất hứng thú, bất quá cái đuôi vẫn còn đong đưa đong đưa.

    Được nhân viên dẫn đường đi vào bên trong, ấu tể ma da đi không quá nhanh, ở tốc độ này, bé có thể khống chế được thăng bằng.

    Đến nơi tiến hành trắc nghiệm tư chất, quá trình rất đơn giản, chỉ có hai bước.

    Đâu tiên để ấu tể đứng trên thiết bị kiểm tra, đứng yên mười giây, sau đó trên màn hình trước mặt ba nhân viên kiểm tra sẽ xuất hiện số liệu năng lực hoàn chỉnh về thân thể ấu tể này.

    Sau đó sẽ tiến hành thử nghiệm độ thích ứng đặc thù của tộc ma da, sau đó dựa theo hai số liệu này kết hợp thành trị số K, trị số này được gọi là độ tương hợp, nó cũng chính là kết quả kiểm tra tư chất.

    Lúc nhân viên dẫn ấu tể ma da tiến vào, ba nhân viên kiểm tra đang xem ghi chép trắc nghiệm.

    Ấu tể này không phải lần đầu tiên tham gia, trước đó đã tham gia hai lần nhưng thất bại, đây là lần thứ ba.

    Nhân viên ôm ấu tể đặt lên thiết bị kiểm tra, cả ba người đều không quá chú ý tới số liệu thân thể, tiếp đó một người bắt đầu tiến hành thử nghiệm năng lực thích ứng của bé, hai người khác vẫn ngồi yên tại chỗ quan sát, kì thực bọn họ cũng không quá để ý.

    Bởi vì theo ghi chép vừa xem, trị số kết quả cùng độ tương hợp hai lần trước của ấu tể này là 42% và 46%, cách tiêu chuẩn vẫn còn một khoảng cách.

    Độ tương hợp không phải muốn tăng là tăng, lần kiểm tra trước cũng chỉ mới một năm mà thôi, cho dù có tăng lên một chút thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả.

    Bởi vì không quá để ý nên lúc nhìn thấy đang tính toán trị số thì tay đã chuẩn bị khoanh tròn dòng không thông qua.

    Thế nhưng lúc kết quả trị số xuất hiện, cả ba người đều đồng loạt khựng lại.

    66%…

    Này không tính là trị số xuất sắc, thế nhưng chỉ trong vòng một năm tăng trưởng 20% độ tương hợp, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của ấu tể này cũng quá kinh dị đi?

    Ngạc nhiên với kết quả này, sau khi kiểm tra kết quả tính toán không hề sai lầm, cả ba nhân viên lập tức so sánh số liệu kiểm tra mới và cũ, bọn họ phát hiện có vài trị số vượt trội.

    Tinh thần lực, cảm quan lực…

    Biểu tình cả ba nhân viên đều kinh ngạc, thế nhưng nghĩ tới vẫn còn rất nhiều ấu tể chờ trắc nghiệm, ba nhân viên đều đè xuống tâm tư, nâng tay nhấn vào dòng thông qua.

    Tư chất trắc nghiệm sẽ được thông báo cho người lớn đi cùng với ấu tể, nhân viên dẫn đường đưa tấm thẻ nhỏ đại biểu thông qua trắc nghiệm cho ấu tể, sau đó dẫn bé ra cửa.

    Tạ Loan chờ không bao lâu thì thấy nhân viên đi ra, Tạ Loan hướng đối phương gật đầu, sau đó đặt tầm mắt ra phía sau.

    Ấu tể vẫn chưa đi tới gần, Tạ Loan đã ngồi xổm xuống giang tay với ấu tể ma da đang dùng bốn cẳng chân ngắn cũn của mình bò tới.

    Ngậm tấm thẻ thông qua trắc nghiệm trên miệng, ấu tể ma da đạp lên lòng bàn tay Tạ Loan, sau đó ngẩng đầu để thanh niên nhìn thấy tấm thẻ trong miệng mình, chiếc đuôi nhỏ sau lưng bắt đầu lắc lư lắc lư.

    Tạ Loan dĩ nhiên nhìn thấy tấm thẻ mà ấu tể muốn mình nhìn, tấm thẻ có màu xanh da trời, bên trong có con chip ghi chép số liệu, màu sắc này chứng minh ấu tể đã thông qua.

    “Sau này lớn lên Thác Thác nhất định là chiến sĩ rất lợi hại.” Ôm ấu tể vào lòng, Tạ Loan mỉm cười sờ sờ chiếc đuôi ngắn cũn đang vui vẻ vẫy vẫy của bé.

    Ấu tể ma da ô ô dụi dụi vào lòng Tạ Loan đến mức không còn nhìn thấy đầu bé, chiếc đuôi lộ ra ngoài thì không ngừng dao động.

    Hiển nhiên hiện giờ bé rất cao hứng.

    Lối đi ra ngoài không cho phép dừng lại, Tạ Loan ôm ấu tể ma da vẫn không ngừng kêu ô ô trong lòng ra ngoài.

    Mỗi khi chiếc đuôi của bé chậm rãi lắc lư, Tạ Loan liền đưa tay xoa xoa lớp vỏ cứng cyả bé, chiếc đuôi kia liền nhấc cao hơn, bắt đầu không ngừng lắc lư, một màn này làm Tạ Loan nhịn không được hơi cong cong mắt.

    Mặc dù mong đợi ấu tể sau khi trưởng thành có thể trở thành chiến sĩ xuất sắc, thế nhưng Tạ Loan không hi vọng ấu tể ma da có cơ hội ra chiến trường, ấu tể này sau khi trưởng thành vẫn vui vẻ như bây giờ là tốt nhất.

    Chuyện ấu tể thông qua trắc nghiệm tư chất phải thông báo cho gia trưởng, Tạ Loan liền gửi tin về bảo Hạ Kỳ thông báo cho hai vị gia trưởng của ấu tể ma da biết tin vui này, mà bản thân anh thì dẫn ấu tể lên tinh hạm thương vụ quay về Cái Á Tinh.

    Chạng vạng tối cùng ngày, Tạ Loan về tới phân hội, lúc này vừa vặn nhóm bảo mẫu đang chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng hôm nay.

    Lúc Tạ Loan ôm ấu tể ma da vào đại sảnh, ba bé chim béo vốn đang chơi chuyền banh trên không trung lập tức đập cánh bay tới, sau đó chia ra đậu trên đầu vai cùng trên đầu anh.

    Trên người ngồi ba bé chim béo, Tạ Loan đã rất quen thuộc với chuyện này, nhiều lúc, trên người anh thậm chí có thể tụ tập tới tận năm sáu bé.

    Mà nhóm chim béo còn không ngừng kêu chíp chíp làm bên tai, làm anh chỉ nghe thấy tiếng kêu véo von thanh thúy của các bé.

    “Chíp chíp?”

    Dùng móng vuốt bé xíu của mình đạp đạp trên người Tạ Loan, ba bé chim béo chíp chíp kêu vài tiếng tựa hồ biểu thị nghi vấn với Tạ Loan.

    Không chỉ ba bé chim béo, những ấu tể khác chạy tới bên chân Tạ Loan cũng phát ra tiếng kêu, lực chú ý của nhóm ấu tể cũng đặt trên người ấu tể ma da trong lòng anh.

    Tạ Loan đặt ấu tể ma da xuống bên cạnh tiểu nhân ngư cũng được ôm tới đại sảnh, vừa mới đặt xuống, ống quần Tạ Loan liền bị ấu tể nhân ngư vươn tới nắm lấy.

    “Thác Thác?” Ánh mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn Tạ Loan, tiểu nhân ngư hướng Tạ Loan phát ra hai âm tiết.

    Tạ Loan ôm ba bé chim béo đang giẫm trên vai cùng trên đầu mình vào lòng, sau đó giơ tấm thẻ nhỏ màu xanh da trời tới trước mặt nhóm ấu tể, chậm rãi nói: “Thác Thác đã thông qua trắc nghiệm.”

    Nghe thấy ấu tể ma da được bọn nó bồi tập đi thông qua trắc nghiệm, ấu tể trong đại sảnh đều rất cao hứng, mà ấu tể ma da thì hướng các bé lắc lư chiếc đuôi nhỏ của mình.

    Gia trưởng của ấu tể ma da đã được Hạ Kỳ thông báo tin tức, biết được chuyện này cả hai đều rất kích động, nói cuối tuần này bọn họ sẽ tới Cái Á Tinh, một là thăm ấu tể hai là đích thân tới biểu đạt cám ơn.

    Vì thế vào cuối tuần, nhóm nhân viên phân hội Vân Bảo liền nhìn thấy gia trưởng ôm ấu tể ma da.

    Mẹ ấu tể nhìn rất tốt, cha ấu tể thì ngược lại có chút nóng hốc mắt, bất quá cả hai đều rất yêu thương ấu tể.

    Nhìn thấy cảnh tượng này, nhân viên trong phân hội, đặc biệt là bảo mẫu đều cảm thấy công việc mình đang làm rất có ý nghĩa.

    Là phân hội nằm trong danh sách ba nghìn của tinh tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo cũng rất được người trong ngành chú ý, tự nhiên sẽ có phân hội khác gửi yêu cầu trao đổi.

    Hai tuần sau khi Tạ Loan dẫn ấu tể ma da tham gia trắc nghiệm tư chất, anh nhận được một lời mời trao đổi đến từ một phân hội khác ở trên tinh mạng.

    Người gửi là phân hội Tạp Lợi Á, là phân hội nằm trong top năm trăm của tinh tế hiện giờ, so với lần trước đã tăng lên mấy chục bậc, là một phân hội có xu thế phát triển khá nhanh.

    Đây là lời mời đầu tiên mà phân hội Vân Bảo nhận được, bất đồng với giao lưu hữu hảo đề xúc tiến tiến bộ, bình thường người được mời sẽ là hội trưởng hoặc phó hội trưởng, mục đích là thăm hỏi trao đổi kinh nghiệm.

    Sau chuyện này có thể kết thành quan hệ đồng minh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

    “Phân hội nằm trong top năm trăm??” Nghe Tạ Loan nói chuyện này, mọi người trong phòng đều cảm thấy mình đã nghe lầm, vì thế liền hỏi xác nhận.

    Khó trách nhóm Lâm Nghĩa phản ứng như vậy, bình thường thì hai phân hội tiến hành trao đổi sẽ không có khoảng cách chênh lệch quá xa.

    Đặc biệt là top ba nghìn thì top năm trăm là một ngưỡng cửa quá lớn.

    Phân hội bọn họ hiện giờ đang xếp thứ 2007, vì sao phân hội top năm trăm lại chủ động gửi yêu cầu trao đổi cho phân hội bọn họ chứ…

    Tạ Loan gật đầu, lúc nhận được thư mời, kỳ thực anh cũng có chút kinh ngạc.

    “Đây là một cơ hội tốt, tôi đã đồng ý rồi.” Lọt vào top năm trăm nhất định sẽ có ưu điểm, Tạ Loan muốn học hỏi một chút.

    Như vậy có thể giúp ấu tể trong phân hội mình có hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn.

    Chương 98: Bé chim béo cáu kỉnh

    Mặc dù đối với ba nghìn phân hội đứng đầu tinh tế, Vân Bảo chỉ có thể xem là xếp ở vị trí gần chót, thế nhưng so với những phân hội khác thì độ chú ý của phân hội Vân Bảo hoàn toàn không thấp chút nào.

    Nguyên nhân thì mỗi phân hội đều biết rõ, bởi vì trong kỳ sát hạch gần nhất của Tinh Minh, Vân Bảo hoàn toàn xứng đáng là một con hắc mã.

    Từ lúc kết quả sát hạch được công bố, người chú ý tới phân hội Vân Bảo có không ít, rất nhiều phân hội có ý tưởng gửi lời mời trao đổi, chẳng qua phân hội Tạp Lợi Á hành động trước nhất mà thôi.

    Tới một phân hội bảo dưỡng ấu tể khác để tiến hành trao đổi là rất bình thường, vốn chỉ có một mình Tạ Loan đi, thế nhưng phần hông bị một chiếc đuôi bạc lạnh băng truyền tới làm Tạ Loan không có cách nào đi được.

    Chống lại ánh mắt xanh nhạt đang nhìn mình chăm chú, Tạ Loan nhìn ánh mắt xinh đẹp kia vài giây, sau đó từ bỏ chống cự cùng giãy dụa.

    Gần nhất dẫn ấu tể ma da kiểm tra tư chất đã không dẫn con nặc khắc tư này theo, lần này mặc dù không phải không thể nhưng Tạ Loan cảm thấy lúc quay trở lại có lẽ mình phải dỗ dành khá lâu.

    Lần đó, sau khi Tạ Loan trở về phân hội, buổi tối anh cũng bị con nặc khắc tư dùng ánh mắt này nhìn chăm chú, lúc bị cái đuôi bạc kia quấn bên hông, anh liền chủ động nhịch tới gần hôn Ya Yi mấy lần mới được buông ra.

    Mà hiện giờ Tạ Loan còn chưa đi ra cửa, cái đuôi đã quấn lấy anh.

    Tạ Loan không thể động, cái đuôi bạc này kéo anh qua, sau đó Tạ Loan cảm nhận được môi dưới bị cắn nhẹ, sau đó là cảm giác đầu lưỡi tỉ mỉ liếm mút.

    Không phải hôn sâu mà chỉ là liếm mà thôi, thế nhưng cảm giác đầu lưỡi mềm mại ướt át chạm vào cánh môi đủ làm Tạ Loan kiềm không được mà ngừng thở.

    Cũng không biết là hành động có ý thức hay chỉ là bản năng, Tạ Loan cảm thấy con nặc khắc tư này bắt đầu tự học được vài thứ làm anh có chút chống đỡ không được.

    Khe hở giữa hai cánh môi bị đầu lưỡi lướt qua, lúc vật thể mềm mại ướt át này thăm dò muốn tiến vào, Tạ Loan theo bản năng hé mở hàm răng.

    “Ngô…” Đầu vô thức ngửa về sau một chút, thế nhưng ót Tạ Loan lại bị con nặc khắc tư đối diện đưa tay cố định, chỉ có thể từ khe hở lộ ra chút thở dốc.

    Thẳng đến khi sắp hít thở không thông, Tạ Loan khó khăn đưa tay sờ sờ chiếc đuôi bạc đang quấn ngang hông, sờ vài lần thì nụ hôn sâu của con nặc khắc tư này mới chậm rãi chuyển thành mổ nhẹ.

    Khóe mắt ửng đỏ, trong tình huống bị chiếc đuôi này tiếp tục quấn chặt, Tạ Loan từ chiếc kệ bên cạnh lấy chiếc áo khoác, sau đó ra hiệu với Ya Yi đang nhìn mình: “Chui vào đi.”

    Đạt được mục đích, con nặc khắc tư nhanh chóng biến về hình thái ấu tể tròn vo, Tạ Loan liền ôm con nặc khắc tư có hai chiếc sừng nhỏ này vào lòng.

    Cột chặt vành nón, Tạ Loan liền ôm con nặc khắc tư này bỏ vào trong áo khoác, từ kẽ hở dây kéo lộ ra một cái mũ trùm.

    Mặc dù dùng hình tượng này tới phân hội người khác quả thực có chút quỷ dị, thế nhưng bị con nặc khắc tư này dùng con ngươi xanh nhạt của mình nhìn chăm chú, Tạ Loan thực sự không có cách nào phản kháng.

    Ánh mắt chăm chú nghiêm nghị, biểu hiện dịu ngoan đáng yêu của con nặc khắc tư này quả thực quá phạm quy.

    Đại khái bởi vì vô luận là khí thế hay biểu tình đều rất lãnh đạm nên mỗi khi biểu hiện dịu ngoan thì sẽ đặc biệt đặc biệt chấn động.

    Tạm thời thì Tạ Loan chưa từng thấy con nặc khắc tư này lộ ra biểu hiện dịu ngoan với những người khác, vì thế rất dễ nhận ra, Ya Yi đối với anh rất đặc biệt.

    Đối với Tạ Loan mà nói, loại đối đãi đặc biệt này không thể lạm dụng phung phí mà phải quý trọng. Bởi vì nó tương đương với việc đối phương dùng hai tay nâng trái tim mình dâng cho anh.

    Anh có thể dễ dàng tổn thương trái tim này, thế nhưng Tạ Loan sẽ không làm như vậy.

    Lúc ôm ấu tể vào lòng, đại đa số đều có cảm giác như ôm một cái lò sưởi mini, có lông tơ bao trùm cơ thể nên bé có nhiệt độ rất ấm áp.

    Lúc mùa đông ôm ấu tể không thể không nói là một loại hưởng thụ, mùa hè thì phải cảm tạ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.

    Phân hội Tạp Lợi Á chuẩn bị tới trao đổi tựa hồ cũng đang là mùa hè, hiện giờ Tạ Loan vừa mặc áo khoác lại thêm con nặc khắc tư ở bên trong, không nóng là chuyện không có khả năng.

    Thế nhưng cảm giác nóng đó chỉ tồn tại trước khi tới phân hội Tạp Lợi Á mà thôi, sau khi ngồi tinh hạm tới Đạt Luân Tinh, được nhân viên phái tới tiếp đón dẫn tới phân hội Tạp Lợi Á, rất nhanh Tạ Loan liền khôi phục trạng thái thoải mái.

    Toàn bộ phân hội được lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, không qua mấy giây Tạ Loan liền phản ứng được.

    “Mời đi bên này.” Nhân viên phụ trách tiếp đón cùng dẫn đường rất lịch sự khách khí, lúc đi phía trước vẫn luôn quay đầu lại quan sát, thấy thanh niên không theo kịp thì nhanh chóng điều chỉnh tốc độ.

    Từ kích thuốc có chút khoa trương của cánh cổng lớn có thể nhìn ra diện tích của phân hội này không nhỏ, trước đó tạ Loan đã tìm hiểu sơ qua trên tinh mạng, diện tích của phân hội Tạp Lợi Á có thể xếp hạng ba trong tổng số phân hội trên tinh tế.

    Cư nhiên có thể lắp đặt thiết bị điều chỉnh nhiệt độ bao trùm cả phân hội, tài lực của phân hội này thực khả quan.

    Không gian sân vườn bên ngoài phân hội cũng rất đẹp, bên phải là sân cỏ có cây cảnh được cắt tỉa thành hình động vật, còn có ao nước cùng một chiếc cầu gỗ nhỏ bắt ngang, Tạ Loan vừa đi trên con đường lát đá vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh… đồng thời vừa suy nghĩ về tình trạng của phân hội nhà mình.

    Diện tích của phân hội Vân Bảo trong đông đảo phân hội ở tinh tế có thể xem là trung bình, đây là mảnh đất do gia tộc của lão hội trưởng lưu lại.

    Nếu sau này phân hội muốn xây dựng thêm thì phần đất trống còn lại hiển nhiên không đủ dùng.

    Hiện giờ Tạ Loan đang nghĩ, lân cận phân hội Vân Bảo là hai con phố buôn bán, muốn mở rộng thì chắc chắn phải tốn không ít tiền, anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị tích góp.

    Đi ở khu ngoài không bao lâu, Tạ Loan được nhân viên tiếp đãi dẫn tới chỗ đậu xe huyền phù.

    Vị trí của bọn họ hiện giờ với kiến trúc của phân hội không tính là gần, bởi vì diện tích của phân hội Tạp Lợi Á thực sự quá lớn, lúc di chuyển thường xuyên cần dùng tới phương tiện hỗ trợ.

    Được nhân viên tiếp đãi đưa tới phòng tiếp khách, hội trưởng Ba Lý của phân hội Tạp Lợi Á đã chờ sẵn bên trong, nơi này được thiết kế làm nơi trò chuyện cùng nghỉ ngơi, Ba Lý cùng vài nhân viên bắt đầu bồi Tạ Loan tham quan trao đổi.

    “Đây là phòng mô phỏng phòng chiến đấu toàn tức, phân hội chúng tôi mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, trừ bỏ ấu tể, giáo viên cũng có thể dử dụng ngoài giờ.” Một nhân viên giới thiệu, lúc nói tới phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức, biểu tình đối phương khó tránh có chút kiêu ngạo.

    Cho dù là ba nghìn phân hội đứng đầu tinh tế, phân hội đủ năng lực xây dựng phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức ước chừng không được phân nửa, mà phòng mô phòng này của phân hội bọn họ được xây dựng theo quy cách tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn vài học viện quân sự.

    Cảm giác được con nặc khắc tư củng củng mình, trong quá trình tham quan phòng mô phỏng chiến đấu toàn tức, Tạ Loan cúi đầu cách vành nón sờ sờ chiếc sừng nhỏ trên đầu Ya Yi.

    Sinh vật chui trong áo khoác Tạ Loan mặc dù có bị chú ý nhưng không bị hỏi han, thực an toàn qua cửa.

    Thấy thanh niên cẩn thận quan sát phòng mô phỏng chiến đấu, nhân viên giới thiệu có chút khoe khoang hiển nhiên rất hưởng thụ, anh còn nói tiếp: “Bởi vì ấu tể trong phân hội tương đối nhiều nên hội trưởng phân hội chúng tôi đã mời tổng cộng năm vị giáo viên, cấp bậc thấp nhất cũng là thiếu tướng.

    Chính xác là một trung tướng, bốn thiếu tướng, nhiều phân hội chỉ mời được một vị thiếu tướng đã là rất tốt rồi, giáo viên phân hội cũng là yếu tố quan trọng để xếp hạng.

    Nói xong câu này, nhân viên giới thiệu vốn chờ thanh niên lộ ra biểu tình kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ, thế nhưng lần này thanh niên lại phản ứng rất bình thản, giống như mình vừa nói ra một chuyện thực bình thường vậy.

    Chẳng lẽ phương diện này phân hội đối phương có tài nguyên tốt hơn??

    Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này, bất quá chỉ một giây sau nhân viên này lập tức gạt bỏ.

    Căn bản không có khả năng, cho dù phân hội Vân Bảo là hắc mã của lần sát hạch này nhưng không có khả năng mời được giáo viên chiến đấu tốt hơn phân hội bọn họ.

    Tham quan giới thiệu qua vài nơi, quá trình cũng trao đổi kinh nghiệm, hội trưởng Ba Lý dẫn Tạ Loan tới khu vực có thể xem là nòng cốt của phân hội, phòng sinh hoạt hằng ngày của ấu tể.

    Tạ Loan liếc mắt, phòng sinh hoạt này lớn gấp ba phòng sinh hoạt của phân hội Vân Bảo, bởi vì ấu tể nhiều nhiên chia thành vài khu vực do nhóm bảo mẫu bất đồng chăm sóc, bất quá lúc có hoạt động vui chơi thì vẫn ở chung với nhau.

    Lúc vừa tiến phòng, đi chưa được mấy bước, Tạ Loan cùng nhóm người nhìn thấy cách đó không xa có một bảo mẫu đang ôm một bé chim béo đỏ nhạt đang không ngừng phát ra tiếng kêu, bên dưới ánh mắt đen lúng liếng của ấu tể khố đề này có một vệt ướt, được bảo mẫu ôm vào lòng nhưng bé vẫn không ngừng đập cánh, dáng vẻ giống như đang cáu kỉnh.

    Bảo mẫu ôm ấu tể khố đề này có chút nhức đầu, ấu tể này rất dễ cáu kỉnh, một khi cáu lên thì rất khó dỗ, bảo mẫu trong phân hội đều không có cách nào.

    Hôm nay ấu tể cáu kỉnh đặc biệt lâu, đã ôm trấn an hồi lâu nhưng ấu tể vẫn không chịu an tĩnh…

    Lúc bảo mẫu không biết nên làm thế nào mới tốt thì trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một thanh niên xa lạ.

    “Để tôi ôm ấu tể một chút đi.” Thấy dáng vẻ giãy dụa không ngừng ứa nước mắt của ấu tể, Tạ Loan không có cách nào ngó lơ, chỉ đành đi tới.

    Bảo mẫu ngẩng đầu nhìn Tạ Loan, dĩ nhiên cũng nhìn thấy hội trưởng ở phía sau, thấy đối phương gật đầu, bảo mẫu mới do dự để thanh niên trước mắt ôm lấy ấu tể đang cáu kỉnh.

    Đổi một cái ôm khác, bé chim béo đỏ nhạt vẫn không ngừng đập cánh, người này không ôm nó quá chặt nhưng nó cũng không bay đi được.

    Cứ vậy ôm một lúc, ấu tể khố đề cảm giác lông vũ được nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó bàn tay kia bắt đầu tỉ mỉ chỉnh lý lông chim trên người nó.

    Chỉnh lý lông chim cùng vuốt ve lông vũ thay phiên nhau tiến hành, cảm nhận được lông chim trên người đã được chỉnh lý hoàn chỉnh, bé chim béo đỏ nhạt vốn đang đập cánh giãy dụa dần dần cụp cánh lại, tiếp đó lông vũ cứng rắn trên cánh bé cũng bị ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp ôn nhu đụng chạm.

    “Chíp chíp.”

    Ngoan ngoãn đứng trong lòng thanh niên, ấu tể khố đề phát ra tiếng kêu thanh thúy hoàn toàn bất đồng với vừa nãy, bé ngẩng đầu nhìn xem người đang ôm mình là ai.

    Tạ Loan vươn ngón tay lau nước mắt của ấu tể khố đề, hoàn thành xong động tác này, Tạ Loan mới đặt bé chim béo này trở về lòng ngực bảo mẫu.

    Cúi đầu nhin ấu tể được thanh niên dễ dàng trấn an, bảo mẫu nọ há hốc kinh ngạc.

    Rốt cuộc là làm sao làm được…

    Chương 99: Hào quang

    Bé chim béo vừa nãy vẫn còn khóc nháo sau khi được dỗ dành trở nên ngoan ngoãn, không còn giãy dụa đập cánh, cũng không phát ra tiếng kêu kháng cự nữa, trạng thái hoàn toàn bất đồng với hai phút trước.

    Hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy của ấu tể trong lòng, bảo mẫu phụ trách chăm sóc ấu tể khố đề này vừa mới cúi đầu, còn chưa kịp vui vẻ thì một lần nữa ngây ngốc nhìn bé chim béo nằm trong lòng mình chưa tới mười mấy giây đã đập cánh bổ nhào vào lòng thanh niên trước mặt.

    Bay trở lại rồi.

    Không chỉ bảo mẫu, ngay cả những người đang đứng gần đó cũng cảm thấy bất ngờ, không khí trong phòng đột nhiên an tĩnh mấy giây.

    Đối với ấu tể khố đề này mà nói, thanh niên hoàn toàn là người xa lạ, thế nhưng nó lại chủ động bay vào lòng đối phương.

    Tạ Loan cũng không nghĩ tới chuyện lại phát triển như vậy, thế nhưng cúi đầu chống lại ánh mắt đen lúng liếng của ấu tể trong lòng, thấy ấu tể ngẩng đầu nhìn mình, Tạ Loan quyết định tạm thời tiếp tục ôm bé.

    Nếu không phải mọi người ở đây đều biết rõ tình huống thì có lẽ sẽ nghĩ rằng Tạ Loan mới là bảo mẫu đang chăm sóc ấu tể này.

    Cứ vậy đứng trong lòng thanh niên, cơ bản không hề lộn xộn, ấu tể khố đề vẫn luôn cáu kỉnh lúc này trông thực ngoan ngoãn.

    “Chíp chíp.”

    Thân thể vốn lông tơ phong phú, hiện giờ ngồi chồm hổm như vậy trông bé chim béo này lại càng tròn vo hơn nữa, bé hướng thanh niên đang ôm mình phát ra tiếng kêu thực non nớt.

    Nghe thấy tiếng kêu của bé, Tạ Loan một lần nữa giơ tay giúp bé chỉnh lý lại những cọng lông vũ có chút rối loạn khi bay tới, làm xong chuyện này, Tạ Loan rõ ràng cảm giác được bé chim béo này lại càng dựa sát vào người mình hơn.

    Nhìn ấu tể chủ động thân thiết với thanh niên, nhóm bảo mẫu bình thường thay phiên chăm sóc ấu tể khố đề này đều sửng sốt.

    Lực tương tác, trong cuộc sát hạch cấp bậc bảo mẫu có hạng mục này, trị số của thanh niên trước mắt có lẽ là max điểm đi…

    Thực ra thì ở trong giới hiện giờ, danh tiếng của thanh niên có thể xem là không thấp.

    Rất nhiều phân hội biết có một thanh niên nhân loại làm bảo mẫu ở phân hội bảo dưỡng ấu tể, hiện giờ đã trở thành hội trưởng, hơn nữa còn phát triển phân hội rất tốt.

    Vốn đã kinh ngạc với chuyện đối phương là nhân loại nhưng loại bảo mẫu, hiện giờ tận mắt thấy được lực tương tác xuất sắc của thanh niên, những bảo mẫu chủng tộc khác đều không khỏi thừa nhận đối phương quả thực có thể đảm nhiệm chực vụ bảo mẫu.

    Thế nhưng không biết vì sao, thanh niên tựa hồ vẫn chưa tham gia cuộc sát hạch cấp bậc của bảo mẫu.

    Thực tế thì cuộc sát hạch bảo mẫu mỗi năm đều được tiến hành, lúc Tạ Loan tới thế giới này thì vừa vặn là lúc cuộc sát hạch vừa mới kết thúc không lâu, năm tiếp theo thì bận bịu phát triển phân hội nên không có thời gian rảnh rỗi tham gia.

    Sát hạch năm nay thì Tạ Loan đang suy nghĩ.

    Có thể cảm giác được ấu tể trong lòng chủ động thân cận, Tạ Loan đưa tay sờ lên chiếc mỏ chim nhạt màu của bé.

    Bị thanh niên chạm vào mỏ chim, ấu tể khố đề khẽ giật giật cánh, sau đó trong ánh mắt mọi người, bé chim béo này chủ động dùng mỏ mình cọ nhẹ lên ngón tay thanh niên.

    Đối với ba chủng tộc khố đề, khố thác cùng khố duy, nếu không nguyện ý được thân thiết chạm vào mỏ chim, chúng nhất định sẽ mổ vào tay đối phương.

    Ngay cả bảo mẫu bình thường chăm sóc bé cũng không sờ mỏ chim của bé, có thể tưởng tượng hình ảnh này chấn động cỡ nào.

    Chờ đến khi bình tĩnh lại, bảo mẫu bị ấu tể bay ra khỏi lòng vừa nãy đi tới bên cạnh Tạ Loan, khiêm tốn muốn thỉnh giáo kinh nghiệm: “Xin hỏi ngài vừa nãy sao có thể dỗ ấu tể bình tĩnh lại nhanh như vậy? Bình thường ấu tể này vẫn luôn cáu kỉnh, chúng tôi dỗ cũng không dễ dàng.”

    Lực tương tác là một nguyên nhân, thế nhưng khẳng định không phải vì lực tương tác mà còn vì nguyên nhân khác.

    Tạ Loan cúi đầu liếc mắt nhìn bé chim béo ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, ngẩng đầu đáp lại: “Ấu tể này không thích lông chim trên người mình bị loạn, bình thường mọi người thường xuyên giúp bé chỉnh lý lông chim là được.”

    Không phải ngay từ lúc đầu Tạ Loan đã phát hiện nguyên nhân, chẳng qua anh theo thói quen chỉnh lý lông chim giúp ấu tể mà thôi, thế nhưng trong quá trình mới phát hiện nỗi buồn của bé.

    “Lúc chỉnh lý cố gắng nhẹ nhàng một chút, ấu tể này có lẽ nhạy cảm với việc bị đụng chạm hơn những ấu tể khác.” Nói xong, Tạ Loan giơ tay vuốt ve lông vũ ấu tể khố đề trong lòng, lập tức được ấu tể dùng mỏ chim cọ cọ ngón tay.

    Sờ xong, Tạ Loan còn vuốt lông đuôi của bé.

    Ba chủng tộc ấu tể có hình thái tương tự này có thể phân biệt giới tính thông qua lông đuôi, lông đuôi của con cái sẽ dài hơn con đực một chút, bé chim béo mà Tạ Loan đang ôm chính là một nữ bảo bảo xinh đẹp.

    “Chíp, chíp chíp!”

    Cảm thụ lông vũ được dịu dàng vuốt ve, bé chim béo ngẩng đầu phát ra âm thanh đặc biệt thanh thúy với Tạ Loan, ánh mắt vừa chảy nước mắt vừa nãy lúc này đã sáng bừng.

    Không ngờ bình thường ấu tể này khóc nháo chính vì lông chim bị rối loạn, nghe thấy nguyên nhân này sắc mặt bảo mẫu có chút biến đổi, bừng tỉnh.

    Bảo mẫu trong phân hội dĩ nhiên cũng giúp ấu tể chỉnh lý lông chim, bất quá chuyện này không làm thường xuyên…

    Lông chim của ấu tể chỉ cần đập cánh phi hành nhất định sẽ bị loạn, vì thế sau khi phi hành nhóm chim béo đều tự mình chỉnh lý lông vũ, thế nhưng có vài vị trí ấu tể không thể nào tự với tới.

    “Tôi biết rồi, cám ơn ngài.” Bảo mẫu vừa thỉnh giáo Tạ Loan gật đầu, thành khẩn nói cám ơn.

    Hội trưởng Ba Lý cùng nhân viên tiếp tục dẫn Tạ Loan tham quan phòng sinh hoạt, đồng thời cũng để nhóm bảo mẫu trong phòng trao đổi kiến thức kinh nghiệm chăm sóc ấu tể, trong quá trình này phát sinh một hiện tượng làm tất cả mọi người chứng kiến đều không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt.

    Vốn ấu tể khố đề chủ động bay vào lòng thanh niên đã đủ làm người ta câm lặng, kết quả suốt hành trình tham quan, chẳng qua vì trao đổi kiến thức để thanh niên làm mẫu dỗ ấu tể mà hiện giờ đã có một đám ấu tể vây ở xung quanh đối phương.

    Ngay cả chủng tộc thiên tính lãnh đạm tháp kỳ lạp bình thường chưa bao giờ cho bảo mẫu ôm hiện giờ có một con được thanh niên sờ đầu, một con bám ống quần thanh niên, dáng vẻ rõ ràng là không hề kháng cự thanh niên tiếp cận.

    Bởi vì ấu tể trong phân hội Tạp Lợi Á rất nhiều nên bị chia ra thanh nhiều khu vực, bất quá các khu vực đều liên thông với nhau cứ không ngăn cách hoàn toàn, Tạ Loan được dẫn tới một trong số đó.

    Lúc tham quan những khu vực khác, bọn họ không để Tạ Loan làm mẫu chăm sóc ấu tể nữa nên không còn xuất hiện hiện tượng đáng sợ kia nữa.

    Lúc dẫn thanh niên tới phòng sinh hoạt thứ hai, hội trưởng Tạp Lợi Á nói Tạ Loan có thể tự do tham quan, đến mười một giờ thì có thể đến phòng ăn cùng mọi người ăn cơm.

    Dẫn người tham quan biểu thị thái độ tôn trọng, cho phép tự do tham quan biểu thị tín nhiệm, lần trao đổi này, hội trưởng phân hội Tạp Lợi Á không thể nghi ngờ là rất hữu hảo với phân hội Vân Bảo.

    Sau khi tham quan xong hai khu vực sinh hoạt của ấu tể, lúc được phép tự do tham quan, Tạ Loan bắt đầu quan sát cơ sở thiết bị cùng bố trí trong phòng.

    Tạ Loan cảm thấy thiết kế phòng sinh hoạt này đáng giá học tập, có thể nhớ kỹ, chờ sau này phân hội Vân Bảo xây dựng thêm phòng sinh hoạt thì có thể sử dụng.

    Thiết kế khu vực hoạt động của ấu tể căn bản không quá khác biệt, vẫn còn một khu vực chưa tham quan, Tạ Loan suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định qua xem một chút.

    Mặc dù không khác biệt nhiều nhưng nếu đã đi thì đi cho hết. Ôm suy nghĩ như vậy, Tạ Loan liền tiến tới khu vực sinh hoạt cuối cùng, số ấu tể trong khu vực này cũng rất nhiều, cũng có nhiều bảo mẫu đang chăm sóc.

    Tạ Loan di chuyển tầm mắt quan sát từ trái sang phải, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc bên phải.

    Ở đó có một ấu tể có lông tơ màu trắng sữa, dáng người nho nhỏ giống như chó con, là hình thái ấu tể của tộc duy khắc.

    Ấu tể duy khắc này hơi cúi thấp người ngửi ngửi khí tức trên đất, thế nhưng không biết vì sao, Tạ Loan thấy ấu tể này có chút mờ mịt với phương hướng, nó bước qua bên trái một bước hoặc tiến tới trước một bước, cuối cùng lại thụt lùi về tại chỗ.

    Lúc ngửi mặt đất, chiếc đuôi của ấu tể duy khắc vẫn luôn rũ dưới đất, hiện giờ lúc nâng người lên, ấu tể đang chầm chậm lùi về sau.

    Phía sau bé là một nấc thang…

    Không suy nghĩ nhiều, Tạ Loan nhanh chóng tiến tới. Lúc ấu tể duy khắc hụt chân, Tạ Loan kịp thời ôm bé vào lòng.

    Bị ôm vào lòng ngực ấm áp, ấu tể duy khắc tự hồ không kịp phản ứng, chờ qua một lúc mới cẩn thận ngửi ngửi khí tức của người đang ôm mình.

    Là khí tức không quen biết, thế nhưng người này đã bảo vệ nói.

    Mặc dù ấu tể ngửi ngửi rất cẩn thận nhưng Tạ Loan vẫn cảm giác được, anh cúi đầu nhìn ấu tể duy khắc, thế nhưng ngay khoảnh khắc này liền sửng sốt.

    Anh nhìn thấy một đôi mắt không có ánh sáng.

    Mắt của ấu tể không thể nhìn thấy thế giới này…

    Thuộc truyện: Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể