Home Đam Mỹ Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 6: Ngày thứ nhất

    Hoa Anh Thảo Muộn – Chương 6: Ngày thứ nhất

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn

    Tít tít.

    Hồi chuông ngắn ngủi vang lên đánh vỡ cả không gian tĩnh lặng trong căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa.

    Chiếc rèm cửa tung nhẹ theo gió, lùa một ít ánh sáng của ngày mới đến chiếc giường màu xanh bạc hà.

    Hoắc Kình khẽ trở mình, mi mắt vẫn còn bị cơn buồn ngủ níu kéo không ngừng. Ngón tay lướt qua lớp chăn mịn mò đến chiếc điện thoại của mình.

    Nhiệt độ lành lạnh của nó khiến anh tỉnh một chút. Hé mắt nhìn, Hoắc Kình phát hiện vị trí bên cạnh không còn ai nằm nữa. Giống như chuyện hôm qua tựa như một giấc mơ thật đẹp.

    Anh nghĩ mình đã thật sự mơ thấy nó.

    Khẽ cười một tiếng, Hoắc Kình ngồi dậy, mở tin nhắn mà xem.

    ” Bây giờ là 07:00AM, chính thức bắt đầu trò chơi. Thức dậy rồi chứ, Hoắc Kình?”

    Hoắc Kình đương nhiên có thể nhận mặt chữ, có thể đọc được nó, còn có thể thuộc làu dòng tin nhắn này và không bao giờ quên được. Anh có thể làm tất cả việc đó vì chính nó đã khiến cho tâm trạng vào buổi sớm của anh cực kỳ vui vẻ.

    Đó là một sự hạnh phúc ấm áp, một sự kỳ diệu và đạt được thành tựu gì đó, còn có một chút ngọt ngào mà những cặp đôi hay dành cho nhau.

    Màn hình hiện rõ hai chữ Wave Wave.

    Hoắc Kình nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngày mới, đôi khi chỉ cần nhận được một dòng tin nhắn từ người mình thương thôi đã là quá đủ rồi.

    Phía bên kia, Tề Lãng đang đứng dựa người vào hành lang. Bây giờ học sinh cũng đến khá đông rồi ấy chứ, mọi người đều bắt đầu cho buổi học đầu tiên của một ngày.

    Xoay điện thoại trong tay, Tề Lãng cũng chẳng tin nổi người vừa nãy nhắn cái tin ấy lại chính là mình. Cậu còn không nghĩ mình là cái đứa bạo dạn đề nghị chơi cái trò trẻ con này nữa.

    Nhưng mà, cứ thử xem, có khi…sẽ thay đổi một chút.

    Tề Lãng hít một hơi rồi thở ra. Lúc này từ xa có cậu bạn cùng lớp chạy đến. Cậu bạn mắt xanh lá cây, đầu tóc cũng xoăn y hệt Tề Lãng chỉ khác màu sắc thôi.

    Cậu ta tên Edward, bạn thân nhất của Tề Lãng ở cái trường chỉ toàn mấy đứa dị hợm hách dịch này. Tề Lãng cũng hay tâm sự với Edward lắm nhưng về chuyện của Hoắc Kình thì cậu giấu nhẹm luôn.

    Edward mới đến trường đã phát hiện thằng bạn thân của mình đứng bơ vơ một mình ở góc hành lang, tay liên tục xoay điện thoại như chờ đợi gì đó ý.

    ” Hey, chờ tin nhắn người yêu hử?” Edward bay lại, quàng vai bá cổ, cười cười.

    Tề Lãng nghe thấy giọng từ xa cũng đủ biết là ai rồi. Cậu nhìn nó bằng nửa mắt, nhếch môi cười, ” Làm như tao giống mày ý.”

    Biệt danh của Edward là tên sát gái. Đó là minh chứng rõ ràng cho câu nói trên kia.

    Edward bị Tề Lãng mắng xéo riết quen rồi, nó chỉ cười xuề xòa, ” Thôi nào thằng này, mày mười tám tuổi rồi thì yêu đương có gì sai chứ hả? Tao là tao yêu từ lúc bé tí ti rồi.”

    Liếc nhìn Edward, Tề Lãng cũng rất hiểu cái cảm giác này. Thật ra thì cậu cũng biết yêu từ lúc tí ti chứ bộ. Nhưng mà…hiện giờ mình không nên nghĩ như vậy nữa đúng không?

    Đã chấp nhận trò chơi rồi là phải toàn tâm toàn ý với người ta cơ mà nhỉ?

    Tề Lãng lắc mạnh đầu, lôi Edward đi vô lớp.

    ” Ừ thì tao đang yêu đấy.”

    ” Nhỏ nào thế? Xinh không?”

    ” Xinh, nhưng chả phải nhỏ.”

    ” Gì? Mày lái máy bay hả?”

    ” Haha, nói thế cũng không sai, nhưng ý tao là máy bay phụ nam ý.”

    Hai đứa trên hành lang cứ trò chuyện rôm rả suốt. Edward cũng chả bài xích gì với chuyện Tề Lãng yêu đàn ông cả. Nhưng vì nó lắm mồm lắm, nên Tề Lãng không kể quá nhiều về Hoắc Kình.

    Đơn giản là phiền phức và lười nói thôi.

    Cửa tiệm hoa W&W đã bắt đầu mở cửa.

    Lúc Jin leo xuống giường, lê thân vô phòng tắm rồi thay đồ đánh răng xong xuôi, cô bé mới phát hiện hôm nay có người dậy sớm hơn cả mình.

    Bình thường tiệm sẽ mở cửa lúc tám giờ sáng, thế mà hôm nay ai đó lại mở hàng sớm hơn tẹo cơ. Jin không tin mắt mình, mãi xoa xoa rồi ngước nhìn đồng hồ, cuối cùng phải thốt lên:

    ” Ôi chú Walton, chú bị mất ngủ ạ?!!!”

    Hoắc Kình đã đeo cái tạp dề ngắn quanh người, tay đang cầm bình tưới cẩn thận chăm sóc từng chậu hoa. Nghe giọng Jin hoảng hốt, anh quay lại, mỉm cười:

    ” Dậy rồi sao? Có muốn dùng bánh mì ốp la không? Chú làm cho.”

    What?

    Jin nghĩ mình bị điên rồi ý, hoặc là mình vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Mặc dù thường ngày trông Hoắc Kình đã vốn ôn nhu thế này rồi, dịu dàng thế này rồi nhưng cái kiểu yêu đời kia thì cô bé chưa thấy bao giờ.

    Mọi ngày đều chứng kiến Hoắc Kình quanh quẩn trong cửa tiệm, có khách thì cũng là Jin lanh mồm lẹ miệng ra bán, anh phụ trách trao đổi tiền mặt thôi. Bên cạnh đó, Hoắc Kình cũng chẳng đi đâu ra ngoài chơi cả, vẻ mặt luôn chất chứa nỗi buồn kỳ lạ ý.

    Nói chung là, hôm nay ai kia thay đổi chóng mặt thế cơ.

    Jin vẩu môi, nheo mắt đánh giá rồi liếc mắt vô phòng ngủ, hỏi:

    ” Thế tên kia về rồi ạ?”

    Nhắc đến Tề Lãng, Hoắc Kình thoáng dừng lại động tác của mình. Anh ngẩng mặt, gật đầu, trong giọng nói rõ ràng có niềm vui nho nhỏ:

    ” Ừm, đã về từ sớm rồi.”

    Jin lắc lư thân người, cô bé không biết là mình nhạy cảm quá mức hay là vì Hoắc Kình thật sự khác mọi ngày nhở?

    Nghĩ hoài nghĩ chưa ra đáp án rõ ràng, Jin tạm thời gác nó qua một bên, quay đầu chuẩn bị công việc của mình.

    Hôm nay khách hàng đến mua hoa đặc biệt đông đúc. Dường như sau cái vụ ẩu đả ở đầu chợ thì có nhiều người đến chỗ anh mua hoa hơn ý.

    Hoắc Kình ngồi thối tiền, thu tiền liên tục. Jin cũng rất mỏi miệng vì vừa dỗ ngọt khách, vừa giải thích cho khách nghe về ý nghĩa của từng loài hoa.

    ” Vâng, quý khách đi thong thả ạ~~~~” Jin cúi gập người chào.

    Sau đó cô bé thở hắt ra, quệt mồ hôi trên trán rồi bay lại chỗ Hoắc Kình, ngồi xuống bên cạnh.

    Mệt đứt hơi chứ đùa!!

    Jin ôm bụng, thở hù hù, ” Hôm nay tự dưng đông ghê á. Mua hoa nườm nượp cơ.”

    Hoắc Kình vừa sắp xếp lại khay đựng tiền vừa cười cười:

    ” Đông như thế còn không thích sao? Bán đắt mới có tiền trả lương cho cháu đó.”

    Jin lè lưỡi, ” Thì cháu đang vui mừng ý mà. À mà….”

    Cô bé đang định huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với anh thì đột nhiên điện thoại của anh có tin nhắn. Nó rung liên hồi hai tin luôn nha.

    Jin lén lén liếc mắt nhìn nhưng không thấy kịp. Hoắc Kình đã nhanh chóng cầm lên, mở tin ra xem rồi. Kỳ thực, cô bé ngồi gần nhưng thấp hơn anh nên chả liếc được miếng nào hết.

    Nhưng mà theo đôi mắt diều hâu của Jin, khóe môi Hoắc Kình cong ngày càng nhiều nhé, rõ ràng là cười luôn rồi. Cười đến vui vẻ ra mặt luôn ý.

    ” Tôi đang giải lao, thầy chắc đang chăm sóc hoa à?”

    ” Nè, đang bận lắm sao? Ừm…chiều nay tôi sẽ ghé qua đó.”

    Hai tin nhắn như thế này và đã khiến cho Hoắc Kình vui không nói được gì cả. Hãy thông cảm cho những người đang bước vào lâu đài của tình yêu đi. Vì xung quanh họ lúc này, mọi thứ đều là màu hồng cả.

    Thề đấy, chỉ toàn là màu hồng ngọt lịm gắt cổ họng thôi.

    Đặt ngón tay lên bàn phím, Hoắc Kình nhắn qua một tin:

    ” Vậy chiều nay có muốn ăn gì không? Tôi sẽ nấu.”

    Tề Lãng đang ngồi trong lớp, mắt liếc bảng nhưng tay thì vẫn đang giữ khư khư cái điện thoại. Bộ dạng của cậu làm cho Edward nó nghi ngờ chết đi được.

    Ngồi ngay bên cạnh, Edward liếc liếc, suỵt một tiếng, ” Hey, tiết giáo sư Witchs đấy, mày điên à?”

    Tề Lãng đương nhiên nghe được Edward nói gì nhưng cậu làm lơ, cười cười có lệ. Để điện thoại nằm hẳn trên bàn, cậu trả lời bằng mấy món mình thích xong liền chăm chú nhìn lên bảng.

    Có gì mà sợ chứ? Đơn giản là đang nhắn tin thôi mà!! Giáo sư cũng chả chú ý.

    Đang nghĩ thế ngon lành thì đột nhiên giáo sư Witchs hắng giọng, gọi:

    ” Trò Wayne, hãy đứng lên giải thích đoạn văn ở trang 58 có ý nghĩa gì đi?”

    Tề Lãng nghe tên mình thì giật thót tim. Cúi nhìn sách, cậu thấy mặt chữ đang nhảy tán loạn, rốt cục thì rầu rĩ trả lời, ” Thưa giáo sư, em không biết.”

    ” Tốt, một lát ra về gặp riêng tôi.” Witchs quyền năng ban lệnh rồi thì chả ai dám cãi nửa chữ.

    Edward ngồi dưới cười khịt khịt, thế là cùng số phận với bạn thân luôn.

    Tề Lãng quay qua cười cười, ” Thôi thì bạn bè đồng cảm cộng khổ mày ha!”

    ” F*ck!”

    #

    Quay về tiệm hoa, Hoắc Kình nhận được tin nhắn của Tề Lãng bảo muốn ăn gì xong, anh liền đứng dậy, sửa soạn chuẩn bị đi mua một ít thứ.

    Jin thấy thế cũng đứng dậy nốt, giả vờ giả vịt hỏi:

    ” Chú đi đâu đấy ạ?”

    Hoắc Kình khoác một cái áo khác vào, kéo khóa lên quá nửa rồi nói:

    ” Chú đi siêu thị một chút. Cháu muốn mua gì không?”

    Siêu thị?

    Jin nhíu mày, ” Hôm nay đột nhiên chú siêng đi ra ngoài thế?”

    ” Lâu lâu cũng phải hít thở không khí chứ?” Hoắc Kình cười dịu dàng, sau đó xoay người đi đến cửa.

    Lúc anh chuẩn bị rời khỏi thì Jin bỗng cất tiếng, ” Có phải…chú và Wayne có gì rồi không?”

    Bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Hoắc Kình bỏ tay khỏi nắm cửa, xoay người, ” Sao cháu nghĩ thế?”

    Jin liếm môi, ” Hôm nay chú dậy sớm hơn mọi ngày, khuôn mặt tươi tỉnh vui vẻ, một sự vui vẻ kỳ lạ lắm. Bán hàng tích cực, trò chuyện cùng khách, mệt cũng không than. Tin nhắn liên tục đến, chú cũng vui vẻ nhắn trả lời. Khi nhắn tin, chú có cười đó.”

    Nghe Jin tường tận nói ra từng biểu hiện của mình, Hoắc Kình kinh ngạc không thôi. Anh không nghĩ bản thân mình ngày hôm nay lại thay đổi quá nhiều như thế.

    Bình thường anh sẽ ít cười lắm, mặc dù phong thái vẫn lịch sự với khách nhưng sẽ luôn tìm cách chấm dứt những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đó. Điện thoại của anh mọi ngày đúng là không có tin nhắn nào, nếu có thì chính là tổng đài.

    Hôm nay hóa ra mình thay đổi nhiều như vậy?

    Mình cười nhiều hơn kể từ khi trở về Mỹ sao?

    À không, là kể từ đêm hôm qua nhỉ?

    Hoắc Kình hạ mi mắt, khẽ cười, ” Cảm ơn Jin nhé, vì cháu luôn để ý chú đến từng chút như thế. Phải, hôm nay chú đang vui lắm, rất vui.”

    Jin nhìn Hoắc Kình, đôi mắt cô bé lo lắng, ” Đừng bảo rằng…Wayne nói yêu chú nhé? Hai người có phải đang…”

    Lần này Hoắc Kình có chút căng thẳng. Anh cảm thấy ngực trái mình nhói lên khi nhắc đến chuyện nói yêu.

    Thực tế thì…Tề Lãng đã nói yêu anh bao giờ chứ?

    Chỉ toàn là anh nói yêu cậu mà thôi.

    Nhưng mà không sao, hiện tại hai người được xem như người yêu rồi, sẽ chẳng cần quan tâm đến điều ấy nữa.

    ” Ừm, bọn chú đang hẹn hò.”

    Jin thở dài, ” Có phải chú còn giấu gì không? Nói yêu không dễ đâu, hẹn hò càng không dễ. Chú thừa biết Wayne cậu ta từng…”

    ” Chú biết!!” Hoắc Kình đột nhiên lớn giọng, ngón tay anh siết lại, ” Đúng là thế. Bọn chú đúng là hẹn hò nhưng…chỉ trong bảy ngày thôi.”

    ” Bảy ngày? Hai người đang chơi trò bảy ngày sao?” Jin kinh ngạc lắm, tức giận nữa.

    Cô bé lại gần trước mặt Hoắc Kình, dứt khoát nói:

    ” Tại sao chú có thể đem tình cảm BA NĂM của mình để chỉ đổi lấy BẢY NGÀY YÊU THỬ của tên đần đó chứ?!”

    Hoắc Kình không thể nói gì được nữa. Vì Jin vừa mới nói đến một vấn đề thiết thực nhất mà anh vẫn luôn cố gắng tránh né nó.

    Sự thật thì luôn đau lòng như vậy mà. Nhưng anh chính là muốn đặt cược, muốn cược cái tình cảm ba năm đó vào trò chơi này. Vì anh tin, người mà anh yêu sâu đậm như thế sẽ không…không thất hứa đâu.

    Hoắc Kình nhếch môi cười chua xót, quay lưng về phía Jin, ” Đây là việc chú quyết định, cho nên chú sẽ chịu trách nhiệm. Còn chưa bắt đầu, làm sao biết có thể hay không chứ? Jin, cháu lo lắng quá rồi.”

    Nói xong, Hoắc Kình mở cửa, đi đến siêu thị gần đó.

    Khi anh mua đồ xong và trở về nhà thì Jin cũng vừa mới bắt nồi cơm chiều. Nhìn dáng vẻ cô bé bận rộn các thứ, anh cũng đau lòng không kém.

    Vì Jin hiểu anh lắm, nên cô bé lo lắng cũng đúng thôi.

    Nhưng vì lời hứa của Tề Lãng, Hoắc Kình sẽ đi đến cùng.

    Dù sao thì ngày hẹn hò đầu tiên cũng chưa hết mà?

    Hoắc Kình thả lõng tâm trí, bước vào bếp, chuẩn bị nấu cơm chiều. Jin lúc này đứng nép bên cạnh nhìn anh loay hoay với đống thức ăn trên bàn. Vẻ mặt khi nấu ăn cũng rất hạnh phúc nữa.

    Jin nén tiếng thở dài, chắc là chuẩn bị cơm cho tên đần đó đây.

    ” Cháu nhặt rau giúp chú nhé?” Jin bước đến nói.

    Hoắc Kình hoàn toàn bỏ qua chuyện khi nãy, vui vẻ gật đầu.

    Bữa cơm chiều nháy mắt đã xong, cũng vừa lúc Tề Lãng đẩy cửa tiệm hoa bước vào. Bộ dạng học sinh của cậu còn nguyên xì, có chút mồ hôi nữa.

    Jin liếc mắt nhìn Tề Lãng một cái rồi quay người đi lên lầu luôn.

    ” Nè Jin, tới giờ cơm rồi.” Hoắc Kình vội vàng kêu lại.

    Jin cười cười, ” Cháu lên lấy thun cột tóc thôi mà.”

    Tề Lãng vì bị cô bé hậm hực nhiều lần nên không để ý nhiều. Cậu cởi một cúc áo sơ mi, nhìn Hoắc Kình, cười gượng:

    ” Cho tôi một ly nước lạnh được không?”

    Hoắc Kình gật đầu, đi lấy cho cậu một ly nước đá lạnh. Ngồi xuống ghế, anh nhìn mồ hôi bám đầy trên cổ cậu mà nhíu mày:

    ” Vừa chơi thể thao sao?”

    Tề Lãng tu ừng ực ly nước, ” Ừm, tôi vừa mới chơi bóng rổ.”

    Hoắc Kình chỉ cười nhẹ, ” Đồ ăn xong cả rồi. Đợi tôi lấy.”

    Anh đứng dậy, định chuẩn bị đồ ăn lên bàn thì Tề Lãng giành phần. Cậu ta bước về trước, chẳng ngờ lại dán sát vào người anh. Cái áo cậu lúc này không sạch sẽ gì cho cam, nó khiến anh nhíu mày.

    Tề Lãng hét ầm trong đầu một tiếng rồi vội vàng tách ra, cười xòa:

    ” Tôi làm cho. Thầy ra ngồi đi.” Nói rồi cậu ta lăn xăn đi làm việc.

    Jin từ trên lầu đi xuống, nhìn vô bàn ăn, ” Hôm nay được ăn ngon ghê cơ!!”

    ” Thế thì ăn nhiều vào.” Hoắc Kình gắp vào chén cô bé một miếng cá chiên.

    Tề Lãng rất thích ăn cá. Cậu ta ngồi nhìn chăm chú vào con cá chiên xù kia rồi chép miệng, nhưng chưa vội ăn đâu. Ai kia chủ động gắp thức ăn cho vào chén Hoắc Kình cơ.

    Hành động này khiến anh bất ngờ chẳng nói được gì, chỉ biết mỉm cười thôi.

    Jin liếc mắt nhìn một chút rồi cúi mặt ăn cơm.

    Bữa cơm chiều thế là trôi qua êm ả.

    Khi Hoắc Kình định dọn dẹp thì Jin bảo để cô bé làm hôm nay cho. Tề Lãng khi đó ngay lập tức kéo tay anh, nói nhỏ, ” Đi dạo không?”

    Hai người đàn ông với dáng dấp chỉ chênh lệch một chút lúc này đang đi dạo khu phố. Không khí buổi tối đúng là không tệ tí nào cả.

    Tề Lãng nhìn ngó tứ phía, cũng bày ra nhiều chuyện vui, cả chuyện hôm nay cậu bị giáo sư Witchs răn đe. Hoắc Kình đi bên cạnh cứ mỉm cười không thôi, anh cảm thấy tính tình tên kia chẳng thay đổi chút nào cả.

    Vẫn nghịch ghê chứ.

    ” Hôm nay Jin có vẻ ít nói nhỉ?” Tề Lãng thắc mắc.

    Nhắc đến Jin, Hoắc Kình không khỏi nhớ đến buổi chiều hôm nay. Một cuộc trò chuyện khiến anh khó chịu nhất từ trước đến giờ, cũng rất buồn nữa.

    Hoắc Kình nghĩ một lúc, cuối cùng nói cho Tề Lãng nghe chuyện của Jin. Anh không kể hết đâu, chỉ đến chỗ Jin biết bọn họ hẹn hò thôi.

    ” Thế Jin có nói gì không?” Tề Lãng dừng bước, nhìn anh.

    ” Chỉ bất ngờ thôi.” Còn anh thì cười che giấu sự thật.

    Nghe thế, Tề Lãng cũng tin anh nói thật, hoàn toàn bình thản vui vẻ mà đi dạo tiếp.

    Đến đoạn đường khác, hai người bắt gặp một đám đông nọ đang diễn ra màn ảo thuật đường phố. Nom cũng đông vui lắm.

    Tề Lãng điềm nhiên nắm lấy tay Hoắc Kình kéo đi đến đó. Nhìn bọn họ trình diễn mà lác cả mắt ý. Nó kỳ diệu lắm cơ.

    ” Ghê thật.” Tề Lãng cười.

    Sau đó một cô gái tóc bạch kim đến kéo tay Tề Lãng vào giữa, giúp làm người hỗ trợ cho màn trình diễn. Cô nàng làm nhiều trò hay lắm, đến phút cuối thì biến ra một cành hoa hồng trên ngực áo của Tề Lãng.

    Mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình.

    Tề Lãng cúi đầu chào tạm biệt cô nàng, đem cành hoa hồng kia đến trước mặt Hoắc Kình.

    ” Gì chứ? Cậu không lẽ muốn một người đàn ông hơn ba mươi như tôi cầm hoa hồng đi dạo sao?” Hoắc Kình phì cười.

    Bộ dạng dâng hoa lên trước mặt của Tề Lãng trông đáng yêu lắm, như một con cún to xác ý.

    ” Có sao đâu nào? Cũng đâu riêng gì phụ nữ mới nhận được hoa hồng?” Tề Lãng nói, sau đó ấn cành hoa vào tay Hoắc Kình.

    Vì lỡ ấn hơi mạnh nên gai hoa hồng đâm vào ngón tay Hoắc Kình khiến anh giật mình.

    ” Gai đâm mất rồi.” Anh buồn cười nói.

    Tề Lãng ngược lại vồn vã, ” Không sao chứ? Gai nhiều thật nha.”

    ” Ừm, hoa hồng kiêu kỳ lắm, xinh đẹp nhưng lại khó động vào.” Hoắc Kình vô tư nói.

    Chỉ có Tề Lãng nghe xong đột nhiên lại nghĩ miên man vô định. Tâm trí cậu ta không còn ở một chỗ nào đó trên đất nước Mỹ nữa.

    Đảo mắt nhìn người trước mặt, Tề Lãng mơ màng thấy người kia nhìn mình cười nhẹ nhàng. Đôi mắt, cái miệng, mái tóc, mọi thứ tự dưng bị nhòe đi.

    Hai môi Tề Lãng mấp máy muốn gọi tên ai đó thì bỗng dưng dừng lại. Cậu nhíu mày, nhắm mắt lại rồi mở ra.

    Trước mặt mình là Hoắc Kình, không phải người đó, đồ đần.

    Hoắc Kình cảm nhận được sự bất thường của Tề Lãng, nhưng anh không nói ra, chỉ khẽ cười, ” Được rồi, chúng ta về thôi.”

    Đến trước cửa tiệm hoa, Tề Lãng vội vàng níu lấy ngón tay út của Hoắc Kình.

    ” Khi nãy tôi chỉ xao lãng một chút, thầy đừng nghĩ gì nhé.”

    Hoắc Kình quay người, nhún vai, ” Nghĩ nhiều cũng mệt lắm, nên tôi không nghĩ gì đâu.” Nói rồi anh giơ cành hoa hồng lên:

    ” Cảm ơn cành hoa này nhé. Hôm nay tôi rất vui. Ngủ ngon.”

    Dứt lời, Hoắc Kình bước vào trong. Cánh cửa khép lại, Tề Lãng nhìn một chút rồi vỗ vỗ khuôn mặt mình, buộc bản thân phải tỉnh táo lên.

    Trong cửa hàng chỉ còn ánh đèn vàng, Jin đã lên lầu từ sớm. Hoắc Kình bước vào phòng, đặt một lọ thủy tinh cách điệu lên bàn rồi nhẹ nhàng cắm cành hoa hồng kia vào đó.

    Anh mân mê cánh hoa, khóe môi giương cao.

    Cảm ơn nhé, ngày hẹn hò đầu tiên.

    Thuộc truyện: Hoa Anh Thảo Muộn