Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca

    Chương 16

    Liên tiếp nhiều ngày, Tiểu Yến Tử đều thần chí không rõ ràng.

    Mơ mơ hồ hồ, nàng ngủ trên giường mặc áo ngủ bằng gấm bên trong, nơi nơi cảm thấy mềm nhũn, hương thơm ngào ngạt, lại mơ thấy, đều biết không rõ thầy thuốc ở khám và chữa bệnh cho chính mình, trong chốc lát thì chích, trong chốc lát thì uy dược. lại mơ hồ có thiệt nhiều tiên nữ quay chung quanh chính mình, có một tiên nữ xinh đẹp nhất gương mặt ôn nhu thường thường xuất hiệnở trước mắt nàng, hỏi han ân cần, uy thang uy dược. mơ hồ, ngẫu nhiên còn thấy một nam nhân uy nghiêm đi vào, những ai ở mãn phòng đều lập tức quỳ lạy cùng hô”Hoàng Thượng cát tường”, yên lặng đích chăm chú nhìn mình, ánh mắt phức tạp.

    Đối với Hạ Vũ Hà, Càn Long không có cảm tình gì, nếu không cũng sẽ không đem nàng quên sạch sẽ như vậy, nhưng là, áy náy nhiều ít vẫn là có một chút, dù sao nữ nhân kia đã đợi hắn 19 năm.

    Ngày này, Càn Long tới trước giường Tiểu Yến Tử, đi theo phía sau là lệnh phi cùng bọc nhỏ tử. Tiểu Yến Tử đột nhiên phát nhiệt, trên trán mồ hôi chảy từng giọt, miệng lẩm bẩm.

    “Đau…… Đau quá… Cây quạt, ống tranh…… Đừng lấy cây quạt của ta……”

    Càn Long nghe những lời này, nhìn thấy trên khuôn mặt mồ hôi tuôn như suối. Trong lòng thật ra dù ít hay nhiều cũng sinh thương tiếc. Tiểu bánh bao yên lặng đứng, mặt không chút thay đổi. Lệnh phi nhìn nhìn Càn Lng, đi đến bên giường.

    “Uy uy! Tỉnh vừa tỉnh!” Lệnh phi vỗ vỗ hai gò má Tiểu Yến Tử: “Bản cung nói chuyện ngươi có nghe được không? Có thể hay không nói cho bản cung, ngươi bao nhiêu tuổi?” Dù sao cũng phải hỏi rõ ràng nàng có thật là nhi nữ của hoàng thượng lưu lạc trong dân gian hay không? Lệnh phi cắn răng ghen tức.

    Tiểu Yến Tử vẫn mơ hồ, còn nhớ rõ đã cùng Tử Vi kết bái.

    “Ta mười tám, sinh năm nhâm tuất…..” Nàng bị động đáp, giống như chìm trong mộng.

    Lệnh phi liếc mắt nhìn trộm, cẩn thận quan sát Càn Long, thấy hắn biểu tình không biến hóa. Lại hỏi tiếp: “Vậy ngươi sinh tháng mấy?”

    Ta có họ, ta họ Hạ. Ta có sinh thần, mùng một tháng tám là sinh thần ta……

    “Ta…… ta có sinh thần vào mùng một tháng tám,…… mùng một tháng tám ……..

    Càn Long một suy nghĩ, chẳng lẽ thật là nhi nữ của trẫm?

    “Ngươi họ gì?” Lệnh phi lại hỏi.

    Tiểu Yến Tử tinh thần hoảng hốt, trợn mắt nhìn nhìn Càn Long.

    “Tử vi nói…… Không thể nói không biết, không xác định…… Ta có họ, ta có ta có…… Ta họ Hạ…… ’

    “Ngươi tên là gì?” Lệnh phi lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, ôn nhu hỏi, trong lòng lại thiếu chút nữa bị chết đuối vì dấm chua.

    “Tiểu…… Tiểu Yến Tử………

    Quả nhiên là Hạ Vũ Hà cũng là một nữ nhân xinh đẹp nhưng chưa thấy mặt, đột nghe đến tên thì trong lòng Lệnh phi nổi lên khó chịu, ngầm cười lạnh, trên mặt hiện một mảnh thương tiếc.

    Nhìn thấy Tiểu Yến Tử trong lòng cũng cảm thấy thương xót, tuy rằng không phải đứa con thật sự —— nhưng hắn cảm thấy không cần nói cho hoàng a mã, hắn đâu phải người tốt như vậy (mụ mụ: bánh bao rơi vào hang dấm chua rùi), nhưng còn không phải là Tử Vi hay sao? Thật đáng ghét, nghĩ nghĩ, trong mắt không khỏi lóe ra trong suốt.

    Lực chú ý hơn phân nửa đều ở trên người bánh bao nhà mình nên Càn Long lại lập tức liền nhìn tới, trái tim một trận co rút nhanh. Nhìn đến tiểu bánh bao thương tâm, cái gì Tiểu Yến Tử, cái gì Hạ Vũ Hà lập tức đã bị hắn vứt ra sau đầu, kéo tay tiểu bánh bao quay về Dưỡng Tâm điện cẩn thận an ủi thôi. Lưu lại một lệnh phi đối với Tiểu Yến Tử trên giường của nàng ôn nhu săn sóc.

    Không mấy ngày trong cung bắt đầu lưu truyền, Hoàng Thượng từ bãi săn mang về một cô nương bộ dạng cùng Hoàng Thượng có bao nhiêu phần giống nhau.

    Lời này rơi vào lổ tai hoàng hậu, Vĩnh Tông khi ấy đang ở Khôn Trữ cung thỉnh an. Hoàng hậu rất phẫn nộ, việc này vẫn chưa qua thẩm tra, còn có người dám loạn truyền, lẫn lộn huyết mạch hoàng thất chính là tội nặng nhất. Vĩnh Tông là thực thích hoàng hậu, nàng là mẫu thân tốt, đối chính mình cũng tốt lắm, làm cho hắn cảm nhận được tình thương của mẹ đã mất từ lâu, bánh bao là người có ân tất trả, có cừu tất báo, tuy nói hoàng hậu là chính thê của Càn Long, thì có ăn vặt dấm chua chút, nhưng hoàng hậu đối hắn tốt, hắn liền đối hoàng hậu cũng tốt. Vì thế Vĩnh Tông ngăn nàng lại.

    Hoàng hậu chính là phi thường thích đứa nhỏ Vĩnh Tông này, không nói lúc ấy nàng có thể lên làm hoàng hậu là nhờ công lớn của ngạch nương Vĩnh Tông—— Hiếu Hiền hoàng hậu, hiện tại đứa nhỏ đáng yêu quy củ hay săn sóc đều được hoàng hậu để mắt đến, hơn nữa đứa nhỏ này thân thể không tốt (mụ mụ: Càn Long đối bên ngoài tuyên bố như thế, tiểu bánh bao cũng vui vẻ nhận) lại mười một năm không có nhận giáo dục chính thống của một hoàng tử mà đáng lẽ đã được hưởng, tâm tư cũng thực đơn thuần, trên cơ bản không có cùng của Vĩnh Cơ con nàng tranh vị, nàng vui vẻ nghĩ cùng tiểu bánh bao và con trai trưởng sau này hảo hảo ở chung.

    “Làm sao vậy, Vĩnh Tông? Vì sao không cho bản cung đi quản chuyện này?” Hoàng hậu có điểm kỳ quái, nàng tuy thẳng tính, trong bụng không có lo nghĩ gì nhiều, nhưng nàng cũng hiểu được, tiểu bánh bao thật sự xem nàng là ngạch nương, là vì nàng mà suy nghĩ.

    “Đúng vậy, Vĩnh Tông, vì cái gì không cho hoàng ngạch nương nhúng tay vào chuyện này?” Lan Hinh đứng ở bên cạnh hoàng hậu có chút tò mò.

    Bánh bao nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, “Chuyện này hoàng ngạch nương nhúng tay thì có lợi gì?” Tuy nói hắn biết hiện tại có hắn ở cùng, Càn Long sẽ không làm gì, nhưng hắn không nghĩ làm cho Càn Long lại nhúng tay vào cuộc chiến phân tranh nơi nữ nhân hậu cung, lại càng không nghĩ muốn cho Lệnh phi có cơ hội ở trước mặt Càn Long giả trang đáng thương.

    Đám người hoàng hậu cũng tưởng tượng, nếu quản thì về sau không chiếm được lợi ích gì không nói, còn phải chuẩn bị để tránh Lệnh phi ở sau lưng nói điều bất lợi, chính cô ta thật không có gì, nhưng có hay không có mình Vĩnh Cơ cũng sẽ không giống Vĩnh Tông được hoàng thượng sủng ái, đứa nhỏ nên thế nào thì mình nên thế. Vì vậy hoàng hậu đối chuyện này bảo trì trầm mặc.

    Tiểu Yến Tử ngủ say trong mấy ngày liên tiếp hỗn loạn này, cuối cùng cũng tỉnh lại.

    Nàng giật giật mí mắt, nhìn đến vô số tiên nữ quay chung quanh chính mình. Có người lau mặt cho nàng, có nhẹ nhàng quạt, có mát xa tay chân, có lấy khăn lạnh đặt lên trán nàng…… Thiệt nhiều sự ôn nhu. Nàng nhấc lông mi, nhìn đến cái kia tiên nữ xinh đẹp, ôn nhu nhất kia, đối diện mình cười.

    “Ngươi tỉnh rồi? Biết ta là ai không? Ta là Lệnh phi nương nương!”

    Lệnh phi nương nương? Nguyên lai này đại tiên nữ tên là”Lệnh phi nương nương”. Chuyển động con mắt nhìn nhìn chung quanh, Tiểu Yến Tử cảm thấy thật thoải mái, say mê.

    “Giường nằm thật êm a! Chăn bông thoải mái a! căn phòng thật xa hoa a! Thiệt nhiều tiên nữ a! Hương vị thơm quá a…… Oa, ta nhất định đã thăng thiên, nguyên lai thiên đường bên trong thoải mái như vậy! Ta luyến tiếc ly khai……”

    Vừa lúc lúc này, Càn Long mang theo tiểu bánh bao đến xem nhi nữ của hắn.

    “Hoàng Thượng cát tường! Thất a ca cát tường!” Mọi người trong Duyên hi cung vội vàng hành lễ.

    Càn Long thuận miệng kêu miễn, ngồi ở ghế trên bên giường, lại ôn nhu đem tiểu bánh bao ôm vào lòng ngực.

    Một màn này vừa lúc rơi vào trong mắt Tiểu Yến Tử, nam nhân uy nghiêm đó đích thị là Hoàng Thượng, là người đứng đầu đất nước này, hắn đối tiểu nhân nhi tựa tiên đồng trong lòng chính Thất a ca rất ôn nhu, vậy hẳn là phụ thân tốt đi.( hổng dám đâu >_<) Càn Long nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu còn chưa thối lui trên người tiểu bánh bao, “Ngươi tỉnh?” Càn Long hỏi. Vì thế hiểu lầm cư nhiên mà sinh ra, Yến Tử nghĩ ánh mắt ôn nhu ấy là dành cho nàng. Lúc này, Kim Mai đem dược tới, quỳ gối bên giường giơ chén thuốc lên cao, cung kính nói: “Cô nương, thỉnh uống thuốc!” Lệnh phi nổi giận quát, phi thường quyền uy mà gào thét: “Vả miệng! Ngươi còn không rõ ràng hay sao? Nghe cũng nên nghe mà hiểu, xem cũng nên xem mà hiểu! Kêu cách cách, dám kêu cô nương cô nương!...” Kim Mai “phanh” một tiếng, quỳ xuống trước giường. Hai tay nâng khay đựng chén thuốc lên cao lớn tiếng hô: “Thỉnh cách cách uống thuốc!” Liền một đoàn cung nữ đồng thanh hô to: “cách cách thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! Chúng nô tỳ hầu hạ cách cách!” Tiểu bánh bao nằm trong lòng Càn Long, cùng Càn Long thờ ơ lạnh nhạt với trò khôi hài này. Ở một nơi tốt như vậy, nhiều người đều kêu nàng là cách cách, còn có người cha ôn nhu ( mụ mụ: điểu, ngươi hoàn toàn hiểu lầm ~~) loại cảm giác này tựa như đằng vân giá vũ( cưỡi mưa đè mây, ý nói sự biến hoá đi lại của quỷ thần, cũng như thành ngữ đi mây về gió), nàng sớm quên tạp viện, quên thân phận thực của mình, “Tử vi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý phải làm như vậy đâu, chính là...... Có hoàng thượng làm cha, được yêu sủng! Cảm giác làm cách cách thật sự tốt quá!! Ta chịu không nổi hấp dẫn, ngươi cho ta làm cách cách vài ngày thôi có được không? Trước cho ta mượn cha ngươi vài ngày có được không...... Ta thề chờ ta hết bệnh rồi, ta nhất định sẽ đem ngươi tiến cung, đem cha ngươi trả lại ngươi, chắc chắn......” Trong đầu nghĩ vậy, nàng yên tâm thoải mái, đem tử vi ném tới sau đầu rồi sau đầu, nhận thức thân phận cách cách của mình.

    Chương 17

    Mọi người thấy Càn Long trầm mặc cũng đành cam chịu. Vì thế Tiểu Yến Tử cứ vậy mà thay thế vị trí của tỷ muội kết bái của mình, yên tâm làm cách cách sung sướng trong hoàng cung.

    Không tới vài ngày, Tiểu Yến Tử ương ngạnh lấy lí do mình đã khoẻ mạnh bình thường, sức lực khôi phục, đi ra ngoài Duyên Hi cung.

    Nàng mặc quần áo mới Lệnh phi làm riêng cho nàng, một thân diễm lệ với trang phục phụ nữ Mãn Thanh, lược thi son phấn, không nhận nhiều giáo dục nên nàng không nhớ rõ cũng không biết mẫu thân sau khi mất phải vì mẫu giữ đạo hiếu ba năm. Mà dưới chân giầy thêu phượng, nàng cũng không muốn mình thành cái chậu hoa.

    Lệnh phi đứng bên cạnh nàng, phía sau là Kim Mai, Đông Tuyết cùng một đám các cung nữ vây quanh, đưa nàng đi thăm ngự hoa viên.

    Lệnh phi chỉ chỉ phía đông, chỉ chỉ phía tây, giới thiệu cho nàng đủ loại cảnh trí trong hoa viên.

    Tiểu Yến Tử chưa từng thấy qua cái gì làm bộ mặt như người nhà quê ra thành phố, bộ dáng ngốc nghếch, xem hết cảnh vật xung quanh cũng đủ rồi.

    “Trong ngự hoa viên cũng không phải vài canh giờ là có thể xem được hết, ngươi thân thể vừa mới hảo, không thể đi nhiều, tùy tiện nhìn xem là tốt rồi!” Lệnh phi giả bộ vẻ mặt ôn nhu, thực ra cảm thấy đưa bà ngoại quê mùa ngu xuẩn này đến hoa viên thực khinh bỉ muốn chết.

    Tiểu Yến Tử cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ với nàng, nhịn không được sợ hãi than liên tục, trên mặt không giấu được hiện lên vẻ ngốc nghếch: “A nha, trong sân này cũng có mấy ngôi nhà a? Nhiều phòng ở như vậy? Phía trái cũng có mà phải cũng có sao?” Nói xong, bước đến một hành lang dài quanh co khúc khuỷu, không khỏi kinh ngạc: “Lại không có sông, sao lại tạo một toà kiều dài như vậy?” Nhìn khắp nơi treo biển, kỳ quái cực kỳ: “Lại không bán đồ vật này nọ, như thế nào lại treo nhiều chiêu bài như thế?” Vừa nhấc đầu nhìn lên đình, mặt trên có tấm biển, viết ba chữ lớn “Ấp Thúy các”. Tiểu Yến Tử không biết nhiều mặt chữ lắm, nhìn nửa ngày, vẻ mặt tò mò, lớn tiếng hỏi: “Tại sao trên đình lại treochiêu bài khắc ‘Đem cây cỏ hỏi’?” Cái tên thật quái lạ!”

    Lệnh phi kinh ngạc nhìn Tiểu Yến Tử, Hạ Vũ Hà kia không phải được xưng tài nữ sao, như thế nào không dạy nhi nữ của nàng học chữ? Tiểu Yến Tử đến chữ dễ vậy lại không biết! Bất quá ngẫm lại, có thể dặt cho nhi nữ của mình cái tên xuẩn ngốc như vậy thì nàng ta sao có thể coi là thông minh?

    Lại nghe Tiểu Yến Tử thở dài nói, “Ta giống như đã đặt trên đến nơi bồng lai tiên cảnh, cảm giác thật khồng tồi, tương lai ta ra cung, trở lại dân gian, nói cho người ta nghe, người ta đại khái cũng không tin tưởng!”

    Lệnh phi cả kinh, không khỏi biến sắc, lời này mà để người khác nghe được, việc coi như đã đi tong rồi. Nàng nhìn kỹ Tiểu Yến Tử, bất kể nàng là ngốc thật hay giả ngốc, cảnh cáo nói: “Cách cách, ta nói cho ngươi một câu cần thận trọng trong lời nói!”

    “Nói cái gì?” Tiểu Yến Tử chẳng hề để ý hỏi, trước đây nàng là thường dân, hiện tại lên làm cách cách, trong cung trừ bỏ hoàng a mã, Lệnh phi nương nương là lớn nhất thì ai nàng cũng không sợ.

    Lệnh phi bị bộ dạng lẫn lời nói của nàng làm cho tức chết, nhưng nghĩ đến các nàng hiện tại là ở một cái thằng thượng đích châu chấu, phải nhẫn nại cảnh cáo nói, “Ngươi hiện tại đã được Hoàng Thượng nhận thức, ngươi không phải Tiểu Yến Tử trước kia nữa! Hoàng Thượng có nhiều cách cách như vâỵ, ta còn không thấy hắn để ý họ bao giờ, hiện tại lại thích ngươi như vậy! (mụ mụ: không biết Lệnh phi nghĩ như thế nào, hoàng đế chẳng qua nhìn con điểu kia vài lần liền sủng ái nàng?) Được Hoàng Thượng sủng ái là vinh hạnh vô lượng khó cầu, nhưng trong cung có điều nguy hiểm, bao nhiêu người đỏ mắt, bao nhiêu người ghen tị……” Nàng chính là một trong số đó, gần nhất Hoàng Thượng đến Duyên Hi cung đều chỉ vì xem Tiểu Yến Tử, nếu Tiểu Yến Tử không lợi dụng được, nàng đã sớm diệt trừ, giống như những kẻ trước đây dám cùng nàng tranh đoạt tình cảm. Lệnh phi đè thấp thanh âm: “Ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không cẩn thận, bị người ta nắm lấy điểm yếu dù chỉ nhỏ như sợi tóc cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi!”

    “Thật sự nghiêm trọng vậy?” Tiểu Yến Tử không tin, ai dám hại nàng——cách cách được “tối sủng ái”.

    “Ngươi tốt nhất nên tin tưởng ta!” Lệnh phi vung khăn lên, nhịn muốn chụp xuống đầu nữ nhân ngu ngốc này, nghiêm túc nói, “Này huyết thống hoàng thất không thể bị lẫn lộn! Nếu ngươi không phải cách cách, ngươi sẽ bị chém đầu, có hiểu không?”

    Tiểu Yến Tử kinh hãi hét lớn,”Nếu ta không phải cách cách……”

    Lệnh phi nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, chạy nhanh che miệng nàng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử cảnh cáo nói: “Lời này cũng không thể nói, nếu là sự thật sẽ mạng tội khi quân, phải chém đầu…… Ngay cả ta cùng mọi người trong Duyên Hi cung cũng bị liên lụy!” Nàng không muốn vì một con ngốc điểu mà vứt bỏ tính mệnh, nàng phải làm hoàng hậu, thái hậu của đất nước này.

    Phải chém đầu?!Người phi thường quý trọng tính mệnh như Tiểu Yến Tử vừa nghe thấy lập tức ngậm miệng. Tử Vi a Tử Vi, không phải ta không đem cha ngươi trả lại cho ngươi, mà là ta không thể a, vì Lệnh phi nương nương, vì Kim Mai, Đông Tuyết các nàng, ta không thể đem chân tướng nói ra a! Vì thế nàng càng đúng lý hợp tình chân chính ở lại đây.

    Đúng ở lúc này, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái đi tới, ngũ a ca ngày mồng một tháng năm mắt thấy Tiểu Yến Tử mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh, nhãn tình sáng lên, “Đây chẳng phải là cách cách mà mấy ngày trước ta bắn trúng sao?”

    Lệnh phi nhìn thấy hai người này, sắc mặt lập tức chuyển, mặt mày hớn hở. Hai người kia một người là thân thích của nàng, một người được hoàng thượng tối sủng ái mà nàng nóng lòng muốn mượn sức —— trước khi Thất a ca xuất hiện thì coi là như vậy. Nàng cũng muốn mượn sức Thất a ca, nhưng người ta nguyên là con trai của tiền hoàng hậu, đứng sau là thế lực khổng lồ Phú Sát gia thì không nói, lạị được hoàng thượng sủng ái vô cùng luôn được người dẫn theo, nàng không mượn sức được? Dáng vẻ không giống như Ngũ a ca, ngạch nương vốn không có thực lực gì lại không được sủng ái. Bản thân cũng là ngu ngốc, đối với hắn là điểm tốt, ngay cả ngạch nương mình là ai cũng không nhớ rõ, nàng ta đã chết khi sinh a ca tiếp theo ( thập tứ a ca bị nàng gây sức ép đã chết), đây là một quân cờ tốt a!

    “Ngũ a ca!” Lệnh phi vẻ mặt hòa ái, lại nói với Nhĩ Thái: “Nhĩ Thái, đã lâu không gặp ngạch nương ngươi, giúp ta chuyển một tiếng, thỉnh nàng nếu không có việc gì thì đến đây đi dạo cùng bản cung!” Lời này ý như hậu cung đã do nàng làm chủ từ lâu.

    Nhĩ Thái đối Lệnh phi khom mình hành lễ, tuy a mã hắn nói Lệnh phi là chỗ dựa vững chắc cho Phúc gia bọn hắn, nhưng hắn cùng ca ca giống nhau tự cho mình đứng cao hơn. Trong lòng Phúc Nhĩ Thái, Phúc gia bọn họ cùng Ngũ a ca không phải cũng là chỗ dựa vững chắc cho Lệnh phi hay sao, vì thế hắn thản nhiên đáp: “Nương nương cát tường! Ngạch nương ta mỗi ngày đều nhắc tới nương nương! Nhưng là ai cũng nói rằng, nương nương gần đây rất bận, phải chiếu cố vị cách cách mới vào cung……” Nói xong, liền đảo mắt nhìn thấy Tiểu Yến Tử, cười. Sau đó ánh mắt liền chuyển luôn trên nàng.

    Vĩnh kì chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, tán thưởng không thôi, xem cặp mắt to kia liền nói, “Ngươi mặc một thân quần áo này, cùng ngày đó ở bãi săn, thật sự là hai người khác nhau! Không nghĩ tới, ta cư nhiên có thêm một muội muội nhỏ bé xinh đẹp như vậy!” Lời này mang ý muốn đùa giỡn.

    Đương nhiên, thần kinh thô so với chân voi như Tiểu Yến Tử thì nghe không hiểu gì cả. Nàng xem Vĩnh Kì, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở bãi săn bắn trúng mình, lúc ấy hoảng loạn lại ôm chầm lấy hắn, trong lòng nghĩ vậy từ từ nóng lên, mặt cũng có chút đỏ, “Nguyên lai, ngươi là Ngũ a ca!” Không hổ là con cháu hoàng gia, cùng ngày đó nàng mới vừa tỉnh lại nhìn đến Thất a ca giống nhau, hảo hảo xem.

    Lệnh phi gặp ánh mắt hai người kia đều dính trên người Tiểu Yến Tử, thầm mắng hai tên ngu ngốc, nhưng lại không thể không chịu đựng, vẻ mặt ôn nhu tiếp đón mọi người: “Chúng ta đến đình lý tọa một chút, cách cách bệnh nặng mới khỏi, chỉ sợ đứng lâu không tốt!” Ngũ a ca đúng ngu xuẩn, kia chính là muội muội hắn a! Ban ngày ban mặt dám đùa giỡn, thực nghĩ như mình đã là hoàng đế!

    Chương 18

    Mọi người vào đình, đều ngồi xuống, đi theo là các cung nữ của Duyên Hi cung, ai nấy cũng vội vàng bận rộn chuẩn bị trà và điểm tâm.

    Vĩnh Kì nhìn Tiểu Yến Tử một thân diễm lệ, đôi mắt to như trời đêm ( chém a chém), cử chỉ lời nói và việc đều không giống những nữ nhân bình thường mà y đã thấy, vì vậy vẫn không thể đem tầm mắt dời đi.

    ” Thân thể ngươi đã khá hơn nhiều chưa? Ngày đó ở bãi săn, ta rõ ràng nhắm đến một con nai, không biết làm sao một tiễn bắn xuyên qua lại bắn vào ngươi! Sau biết làm ngươi bị trọng thương, ta thật sự là ảo não cực kỳ!”

    Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kì và Nhĩ Thái, tuổi so với mình cũng không sai biệt lắm, gương mặt anh tuấn tràn đầy hòa khí, cười hì hì. Nàng liền đứng lên ngẩng cao đầu, đem những điều giáo kiêng kị trong cung Lệnh phi cùng nàng nói qua vân vân và vân vân, hết thảy đều quên hết. Nàng tùy tiện nói: “Ngươi không cần ảo não! Ngươi mất một tiễn, ta mới có thể cùng hoàng thượng gặp mặt, ta tạ ơn ngươi còn không kịp đâu!”

    “Vậy ngươi liền tạ ơn sai người, người cần tạ ơn chính là ta!” Nhĩ Thái thấy Tiểu Yến Tử đem lực chú ý đặt trên người Ngũ a ca, trong lòng phi thường không thoải mái, cố ý cười lớn nói. Tiểu Yến Tử ngạc nhiên nhìn thấy Nhĩ Thái, người kia là ai, dám ở trước mặt nàng lớn tiếng nói chuyện? Lệnh phi vội vàng giới thiệu với Tiểu Yến Tử: “Vị này chính là nhị công tử của Phúc Luân đại học sĩ, Nhĩ Thái cùng ca ca hắn Nhĩ Khang, cả hai đều là tâm phúc của hoàng thượng, Nhĩ Thái là thư đồng của ngũ a ca, hai người chính là Tiêu không rời Mạnh đâu!”

    “Vì cái gì ta nên tạ ơn ngươi?” Cái gì Tiêu a Mạnh a nàng là không hiểu, nhưng chuyện ngày đó mình không thế nào nhớ rõ, vì thế nàng tò mò hỏi han.

    “Nếu không phải ta phân tán lực chú ý Ngũ a ca, làm cho hắn đang ngắm thời điểm bắn nai, chậm hơn Nhĩ Khang một bước, lúc này mới bắn tới ngươi! Cho nên, ngươi là bị hai chúng ta‘ săn đến ’!” Nhĩ Thái thấy Tiểu Yến Tử đem tầm mắt chuyển qua hắn, trong lòng cao hứng, nhịn không được hi hi ha ha nói.

    Vĩnh Kì trong lòng không có chút hờn giận, vì thế đối Tiểu Yến Tử giơ chén trà kính: “Ta lấy trà thay rượu, kính ‘ nai con xinh đẹp!” Hoàn toàn đã quên nữ tử trước mắt này là muội muội trên danh nghĩa của hắn.

    Tiểu Yến Tử lại không hiểu lễ giáo, không hiểu quy củ gì, giơ lên chén trà, tùy tiện nói, “Kính thợ săn hồ đồ!” Sau đó một ngụm đem trà uống cạn, kết quả nói trà uống không hợp, lại ồn ào đòi đổi rượu.

    Ánh mắt Vĩnh Kì nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử, càng xem càng thích, thấy nàng không chỉ làm vẻ ta đây, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại thân ảnh nàng, thiếu chút nữa ngay cả chính mình họ gì cũng quên, lại càng không nói cái gì quy củ, vội vàng phân phó cung nữ chung quanh đi lấy rượu.

    Bên này một đám người “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, nhất kiến như cố (mới gặp mà như đã là bạn lâu năm), bên kia, Càn Long cùng nhất ban đại thần ở ngự thư phòng thương nghị quốc sự, tiểu bánh bao cảm thấy ở lại không có ý nghĩa, vì thế trộm chạy tới đây, thuận tiện kêu thập nhị a ca đi cùng, hài tử này trong mắt tiểu bánh bao như chú thỏ con nhỏ bé vậy ( người nào đó: nói bánh bao a, ngươi hiện tại cũng chỉ là tiểu hài tử a. Tiểu bánh bao khinh bỉ, cánh tay nhỏ bé vừa nhấc, người nào đó liền bay khỏi tầm mắt), bắt đầu ở ngự hoa viên đi bộ, trong lòng tính toán tìm chỗ ngồi tốt để hắn chuẩn bị phối loại bảo bối dược thảo. Càn Long phát hiện tiểu bánh bao chuồn êm thì không nói gì, liền phân phó Cao Không Cần đi theo hảo hảo chiếu cố hắn.

    “Thất a ca cát tường! Thập nhị a ca cát tường!” Cung nhân Duyên Hi cung phát hiện Vĩnh Tông cùng Vĩnh Cơ cách Ấp Thuý Các không xa cuống quýt, vội vàng hành lễ. Cả hai, một người luôn được hoàng thượng sủng ái, một người mặc dù không được sủng, nhưng cũng là con trai hoàng hậu, người nào cũng không thể đắc tội, huống chi tổng quản Cao Không Cần luôn hầu hạ bên người Hoàng Thượng còn đi theo phía sau hai người.

    Tiểu bánh bao hướng về phía đình lý nhìn, khóe miệng hung hăng rút trừu, hôm nay là cái ngày gì thế này, như thế nào đám không có não trong cung cư nhiên lại ở cùng nhau. Hắn đang muốn kéo tiểu thập nhị ly khai, phải biết rằng ngu ngốc là bệnh truyền nhiễm, hắn không muốn cho tiểu thập nhị bị lây bệnh.

    Tại đình lý, đám người kia nghe thấy thanh âm, tầm mắt đều chuyển qua ngay tiểu bánh bao bên này, “( ⊙ o ⊙) a! Thất a ca, bên này bên này!” Tiểu Yến Tử nhìn thấy Vĩnh Tông, như muốn chạy khỏi đình lý đến bắt tay vào làm hô to gọi nhỏ, nàng dường như cảm thấy hoàng đệ xinh đẹp như tiên này được hoàng a mã ôm vào lòng rất có hảo cảm.

    Bất đắc dĩ, tiểu bánh bao mang theo Vĩnh Cơ đi vào đình, trong lòng buồn bực, đều do Tiểu Yến Tử, hại hắn phải đối với mặt nhóm người này. Vĩnh Tông tiểu bánh bao cùng Vĩnh Cơ con thỏ nhỏ ngoan ngoãn hành lễ với Lệnh phi cùng ngũ a ca. Lệnh phi vẻ mặt ôn nhu hiền thục, miệng kêu nô tỳ chịu không dậy nổi và vân vân, nhưng không có ý tứ đứng dậy, ngũ a ca lại càng không nhắc đến, hắn xem Vĩnh Tông được hoàng a mã tối sủng ái nên cực kì không vừa mắt, ngay cả một chữ cũng chưa nói. Phúc Nhĩ Thái và ca ca hắn đều cùng một ruộc, đứng lên chắp tay cho có lệ, miệng hàm hàm hồ hồ lầu bầu vài câu, coi ra là đã lễ. Tiểu Yến Tử căn bản không hiểu tình huống hiện giờ lại thêm quy củ chưa thông nên càng không nói gì, ở trong lòng nàng, Vĩnh Tông và bọn họ đều là con hoàng a mã, nàng là nhi nữ của hoàng a mã, tất cả mọi người đều là như nhau thôi, huống hồ vừa mới nãy ngũ a ca cũng không cho nàng hành lễ và vân vân sao!

    “A nha, thất đệ a, còn có thập nhị đệ, cùng nhau đến uống rượu đi!” Tiểu Yến Tử nói xong chạy lấy định cầm tay Vĩnh Tông kéo vào.

    Vĩnh Tông cố ý tránh đi, trong lòng không nói gì, nữ nhân này cũng quá vô lễ đi, thực nghĩ mình là cách cách thật sao, thất đệ, thập nhị đệ nàng cũng dám kêu? Quả nhiên thấy vinh hoa phú quý liền đem tỷ muội của mình vứt đi không còn một mảnh. Thật là nữ nhân ích kỷ.”Tiểu Yến Tử tỷ tỷ, ” tiểu bánh bao cắn răng gọi lên, kỳ thật buồn nôn muốn chết, “Ta cùng Vĩnh Cơ còn nhỏ, không thể uống rượu……”

    Vĩnh Cơ trừng mắt nhìn, nhóm người đều không có quy củ, đặc biệt nữ nhân Lệnh phi kia, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy được nụ cười tủm tỉm cùng ánh mắt nàng làm cho hắn sởn cả tóc gáy, cả người nổi da gà ~~ ( mụ mụ: tiểu thỏ có trực giác nhạy bén nha) vì thế, hắn kéo kéo tay áo Vĩnh Tông, hắn muốn nhanh rời đi, hắn không thích tuyệt những người này.

    Tiểu bánh bao không nghĩ muốn cùng bọn họ nhiều chuyện, cũng chuẩn bị ly khai, ngờ đâu có người không đồng ý.

    “Thấy tỷ tỷ cũng không hành lễ, thật không ra thể thống gì?” Ngũ a ca đưa hai mắt trợn lên, âm dương quái khí nói. Lệnh phi không biết vì nguyên nhân gì cũng không ra tiếng ngăn cản. Tiểu Yến Tử không hiểu, nhưng ngũ a ca nói như vậy nhất định là có lí do, vì thế bày ra một bộ dáng tức giận thập phần uỷ khuất, hoàng tử còn phải hành lễ với nàng, khi nào ra cung nhất định phải khoe với mọi người trong đại tạp viện a!

    Tiểu bánh bao dừng cước bộ một chút, nổi giận, Shit, bánh bao trong lòng không nhịn được chửi bới, là khiêu khích đó nha! Đừng nói Tiểu Yến Tử không phải cách cách, cho dù nàng là người trong hoàng cung đi chăng nữa thì khi nào có a ca chỉ cho ta quy củ phải hành lễ với nữ nhân không địa vị, không phẩm chất.

    Tiểu bánh bao quay lại giận dữ cười, “Cao công công, trong hoàng cung khi nào thì có quy củ như vậy, ngươi làm sao chưa nhắc với Vĩnh Tông a?”

    Cao Không Cần là người thông minh, nếu không đã không được Càn Long coi trọng, tiến lên vài bước, ” Thưa thất a ca, nô tài chưa từng nghe nói có một quy củ như vậy.” Hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, hắn sao có thể không nhìn ra, thất a ca là hài tử Hoàng Thượng luôn yêu quý, nâng niu trong tay, hơn nữa chính hắn cũng thích đứa nhỏ này, hắn không giúp tiểu bánh bao thì giúp ai?

    “Ngươi…… Các ngươi lớn mật, cư nhiên dám nói như vậy với ngũ a ca?” Phúc Nhĩ Thái liền nhảy ra.

    “Ngũ Ca dạy bảo nô tài thật tốt!”, tiểu bánh bao cười lạnh, “Khi nào thì đến phiên nô tài rống to trước mặt hoàng tử?”

    Ngũ a ca lỗ mũi hướng lên trời, “Nhĩ Thái không phải nô tài, hắn là huynh đệ của ta!”

    Con thỏ nhỏ cũng nổi giận, ngươi không nhắc nhở, trách cứ huynh đệ ngươi thì chớ, còn đem một cái nô tài thấp kém thành huynh đệ, ngươi không ngại dọa người nhưng chúng ta thực muốn doạ ngươi a!

    Thật không hỗ là ngũ a ca a! Trong lòng cảm thán một chút, tiểu bánh bao nhìn ra Vĩnh Cơ phẫn nộ, nhéo nhéo tay hắn, cười cười an ủi hắn, lộ ra hai khỏa tiểu răng nanh. Vĩnh Cơ nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn là căm tức muốn chết.

    Chỉ thấy đúng lúc này, không biết từ đâu có rắn lén lút tiến vào đình biên, tất cả đều đưa lưng về phía con rắn, không có phát hiện, thấy được đích tiểu bánh bao ba người rõ ràng liền trang không phát hiện. Vì thế rắn thẳng tiến đến chân Tiểu Yến Tử, nàng mới phát hiện.”A —— có rắn!” Nàng nhấc chân lên, không tự chủ liền hướng tới đánh móc sau gáy Lệnh phi, Lệnh phi không dự đoán được nàng làm như vậy, còn chưa có phản ứng gì đã bị Tiểu Yến Tử đá gục trên mặt đất, làm nàng trở thành cái đệm, vừa định mở miệng mắng cái gì, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, tựa hồ có cái gì từ thân thể chảy ra ngoài……

    Chương 19

    Tiểu Yến Tử vung, xà liền bay tới đầu ngũ a ca, ngũ a ca lập tức phản xạ có điều kiện một chưởng đem xà bay ra ngoài, xà bay về phía Phúc Nhĩ Thái, Phúc Nhĩ Thái thân thủ nhanh nhẹn trốn xuống đất, xà lại một lần nữa hướng về phía Tiểu Yến Tử mà ôm ấp, Tiểu Yến Tử vừa định đứng lên, sau thấy xà kia nghênh nghênh ngang tiến đến, sợ tới mức đứng không vững, đem Lệnh phi áp tới dưới thân.

    Thờ ơ lạnh nhạt, xem đủ rồi chê cười bọn người kia xong, Cao Không Cần kéo dài thanh âm, nói với cung nhân Duyên Hi cung, “Còn thất thần làm gì, còn không nhanh bắt xà?” Hắn thật xứng chức đại nội tổng quản a ~~ Cao Không Cần tự tán thưởng mình trong chốc lát. (tự kỉ???)

    Sau một trận khiếp sợ và trầm mặc, tâm trí mọi người trong Duyên Hi cung rốt cục đã quay trở về (mụ mụ: tố chất không được a ~~), một đám người vọt lên, ba chân bốn cẳng muốn bắt lấy xà, nhiều người cùng giúp bắt xà như vậy, liền không thể đứng lên tránh đám hỗn loạn, xà vốn không lớn, căn bản là nhìn không tới bóng dáng xà đâu. Mọi người vừa đẩy vừa ngã, hơn nữa Tiểu Yến Tử tay chân loạn xạ, cả nhóm liền ngã xuống, gục trên người Tiểu Yến Tử, Lệnh phi rên rỉ lui vào góc nhà~~

    Rốt cục, Lệnh phi sợ hãi chịu không nổi sanh non, bỏ mặt nạ ôn nhu thường ngày xuống, khàn cả giọng hô, “Các ngươi đều là một đám cẩu nô tài, cút khỏi trên người ta ngay ——”

    Mắt sắc Cao Không Cần nhìn tới Lệnh phi nơi chân váy dần dần xuât hiện máu tươi, nhưng thực sự điểm luống cuống, con nối dõi của Hoàng Thượng vốn không nhiều, bị một con xà nhỏ doạ liền mất đi một người?

    “Còn không nhanh truyền thái y!” Cao Không Cần trừng mắt nhìn mấy tiểu thái giám chân tay luống cuống sững sờ tại chỗ một cái, cao giọng phân phó.

    “Dạ” Mấy tiểu thái giám vội vàng hướng thái y viện chạy tới.

    Lo nghĩ, Cao Không Cần càng cố gắng làm tâm bình ổn, hai vị a ca cũng như hắn chỉ đứng quan sát? Xà cũng không phải bọn họ mang tới (mụ mụ: tiểu bánh bao dùng thuốc dẫn tới, không phải bắt đến, hơn nữa Cao Không Cần cũng không rõ ràng điểm này), tiếp đến Tiểu Yến Tử cách cách cũng không phải do bọn họ sai sử đi, ai biết Tiểu Yến Tử đem Lệnh phi nương nương đánh gục, mà Lệnh phi nương nương còn đang mang thai đâu? Tưởng tượng như vậy, Cao Không Cần liền cảm thấy hắn được công không phải là nhỏ đâu, xem xem nếu hắn không bình tĩnh, chỉ chắc rằng xà liền đã cắn mấy người, hơn nữa ai biết xà có hay không độc? Còn có chính đại tổng quản siêu tuyệt vời hắn là người đầu tiên phát hiện Lệnh phi sinh non, còn phân phó người đi mời thái y, cứu lại sinh mệnh Lệnh phi nương nương (mụ mụ: công này là cái gì, đại tổng quản?) nga ~~ hắn quả nhiên là tổng quản thật hoàn mỹ mà.

    Tiểu bánh bao nhìn thấy Cao Không Cần chìm trong cảnh giới của chính mình, có điều không nói gì, trước kia sao không phát hiện người nầy tự kỷ như vậy a ( người nào đó: quả nhiên gần đèn thì tối) Rốt cục, Lệnh phi trên người đích mọi người đi lên. Đợi cho tiểu thái giám kéo vài thái y râu bạc thở hổn hển chạy tới, Lệnh phi vì đã mất quá nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh, những ngự y thấy tiểu bánh bao ở đây, làm bộ như bắt đầu xem chẩn, khóe mắt lại ngắm ngắm hắn, thấy hắn không có gì chỉ thị, mới bình tĩnh hạ tâm đến bắt mạch.

    Càn Long đang nghị sự, đột nhiên nghe ám vệ bẩm báo nói ngự hoa viên có xà, lại nghe tiểu bánh bao cũng ở đó, đầu óc lập tức luống cuống, không quản ánh mắt các đại thần kinh ngạc, đứng dậy bước đi.

    Chết tiệt, ngự hoa viên như thế nào lại xuất hiện xà? Tiểu Tông nhi ngàn vạn lần không được bị thương, nếu không hắn liền đem con xà kia lột da rút gân, xương cốt nghiền thành tro…… Tưởng tượng đến bánh bao có thể bị thương, tâm hắn liền run rẩy đau vô cùng, vô ý thức khí thế trên Long hoàng cũng phát ra.

    Dọc theo đường đi cung nhân đều bị khí thế này áp, tiềm thức liền hướng Càn Long quỳ xuống, trong lòng còn than thở, này Hoàng Thượng không hổ là chân Long thiên tử, khí thế uy phong!

    Cảm giác được khí Càn Long, tiểu bánh bao nhìn về phía ngự thư phòng, trong lòng có điểm đau, hắn vì cái gì mà sinh khí lớn vậy, ngay cả hơi thở của chính mình cũng quên khống chế? Bởi Lệnh phi và nữ nhân kia khiến đứa nhỏ không còn sao? Hốc mắt dường như có gì đó sắp mạnh mẽ trào ra.

    Càn Long chạy tới, nhìn thấy tiểu bánh bao đứng đó, hai mắt đã bắt đầu đỏ, tuỳ cho lệ rơi, bộ dáng đáng thương, Càn Long trong lòng tựa như bị người dùng một lượng lớn châm đâm không ngừng, đau muốn chết. Xà chết tiệt! Hắn nhanh đem ôm tiểu bánh bao vào lòng,tỉ mỉ kiểm tra, “Tông nhi ngoan, nói cho ta biết, bị thương chỗ nào?” Trong giọng nói mang theo sự vội vàng cùng quan tâm không thể lầm lẫn, kiểm tra xong còn không quên kêu thái y, ” Nhìn cái gì, còn không mau nhìn Tông nhi!”

    Mấy thái y nhìn lẫn nhau vài lần, hoàng cung phi tử còn nhiều mà, thiếu đi một Lệnh phi cũng không vấn đề gì, nàng không có gì không phải, nhưng người kia độc nhất vô nhị Dược Vương cốc cốc chủ mới là trọng yếu, tuy nói người ta không nhất định dùng dược của mình, nhưng cũng gọi là được lòng chút xíu. Vì thế, Lệnh phi còn hôn mê cứ như vậy bị nhóm thái y vứt bỏ ~~

    Cùng lúc đó, dưới nền đất Ấp Thúy các xuất hiện một huyệt động, một tiểu thanh xà đẩu a đẩu, màu da trắng bệch, thiếu chút nữa nghẹn từ thanh xà biến thành bạch xà. Ngươi nói nó làm xà có dễ dàng không? Không phải là nhịn không được xúc động, ngửi được hương thơm quá liền đi ra khỏi động sao? Bị người lôi đi đâu không nói, còn kém tí nữa biến thành món thịt xà, này thật vất vả bò ra, cư nhiên còn nhận lửa giận của Long hoàng đại nhân đích, ô ô ô ~~~~ đầu năm nay làm xà cũng không dễ dàng a!

    Nguyên lai là lo lắng hắn sao? tiểu bánh bao nín khóc mỉm cười, hắn quả nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau, trong mắt đều chỉ có mình a, nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới hiểu lầm hắn, lại có điểm ngượng ngùng, hai má trắng nõn đỏ ửng, “Ta không sao, xà không đụng tới ta.” Kỳ thật xà này là mình đưa tới, thôi, xem nhẹ đi xem nhẹ ~~

    Ngự y cẩn thận kiểm tra tiểu bánh bao rồi thông báo, xác nhận hắn quả thật không có việc gì, Càn Long mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới thấy trong ấp thúy các có một đám người chật vật thê thảm, tóc tai tán loạn, kì đầu nghiêng lệch, Tiểu Yến Tử cơ hồ bị ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái ôm vào trong lòng an ủi, năm sáu cung nữ y phục không chỉnh tề, còn Lệnh phi thì ngất xỉu. Chân mày Càn Long cau lại, trong mắt tràn đầy sự chán ghét, bất quá không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hoàng thượng, cả đám hiện đang rất vội vàng nên không chú ý tới.

    Cao Không Cần thông minh tiến lên vài bước, đem sự tình tường tận kể lại cho Càn Long.

    “Còn không chạy nhanh đưa Lệnh phi về Duyên Hi cung, thái y, cẩn thận khám chữa bệnh……” Lưu lại người ngứa cả mắt. Vừa nói xong đã có nhân quân nâng Lệnh phi đi rồi.

    Càn Long lại trầm ngâm trong chốc lát, thấy lực chú ý của ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái đều thủy chung ở trên người Tiểu Yến Tử, ngay cả hắn cũng phát hiện ngay, trong lòng không khỏi chán ngấy, cảm tình trong mắt đứa con này hoàng a mã không bằng một nữ nhân lai lịch không rõ ràng.

    “Vĩnh Kì! Phúc Nhĩ Thái!” Càn Long trầm giọng hô một tiếng.

    “Rống cái gì mà rống, không thấy gia đang vội sao!” Hai người đầu không quay về, liền quát.

    Thực bổn a! Ngay cả Hoàng Thượng cũng dám rống, dù là ăn gan hùm gan báo bảo đảm cũng chả đủ. Cao Không Cần ở trong lòng đem hai người kia ra mắng, hãn, quả thực không biết sống chết a!

    Chương 20

    Trên bầu trời hoàng cung có một đám quạ đen bay qua, miệng còn không ngừng kêu, “Đứa ngốc, đứa ngốc……”

    Cung nhân chung quanh cũng sợ tới mức lặng ngắt như tờ, như vậy là vô quân phạm thượng, phải chém đầu, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái quá lớn mật đi!

    Không khí xung quanh đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả thần kinh thô so với chân voi như Tiểu Yến Tử cũng theo bản năng ngừng hô to gọi nhỏ, hai người kia mới cảm thấy không được thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, ai nha, nguy, hoàng a mã (hoàng thượng) như thế nào đến đây, đến đây từ bao giờ?

    “Hoàng a mã cát tường!” “Hoàng Thượng cát tường!” Ba người vội vàng hành lễ.

    “Lễ này trẫm không đảm đương nổi! Thân phận thật lớn a, đối trẫm dám xưng gia!” Càn Long hừ lạnh một tiếng, tràn đầy uy nghiêm, “Trong mắt các ngươi còn có hoàng đế như trẫm hay không?”

    Cái thần kinh thô của Tiểu Yến Tử không cảm giác gì, dù sao cũng không phải nói mình. Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ Thái cả người càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tội quá lớn, nhưng không có cách nào biện giải a, chẳng lẽ nói hai người bọn họ vừa thấy Tiểu Yến Tử liền thần hồn điên đảo, hồn bay trên trời, ngay cả chính mình họ gì cũng không biết?

    Càn Long lửa giận tận trời. Sống qua mấy ngàn vạn năm, lòng hắn cơ bản đạt tới không hề bận tâm với điều khác —— đương nhiên, ngoại trừ chuyện tình của tiểu bánh bao. Hắn sở dĩ phát tác, trừ bỏ tại hắn vừa mới thấy hai người có cử chỉ bất kính, chính yếu vẫn là bởi vì Cao Không Cần báo rằng hai người bọn họ làm tiểu bánh bao khó xử, hắn đã cẩn thận che chở bảo bối trong tay mấy ngàn vạn năm giờ bị người làm khó dễ, không sinh khí mới là lạ.

    Tiểu bánh bao không cảm thấy gì, chính là cảm thán đám không có não này, không óc nhân lên luỹ thừa. Sau này nếu lỗ mũi to, Tử Vi trở về, đây sẽ là một vở hài kịch hay a?

    Cảm giác được Càn Long đang phát hỏa, tiểu bánh bao mới nhớ ra không biết vì sao, nhưng lòng cảm động rất nhiều, ôm chặt thắt lưng Càn long, cọ cọ, làm nũng nói, “Hoàng a mã, ngươi còn không có bồi Vĩnh Tông đi ngoạn ngự hoa viên đâu. Bồi Vĩnh Tông shoping (nguyên văn không sửa đổi ^^) được không?”

    Càn Long phát giác tiểu bánh bao giúp Vĩnh Kì và Phúc Nhĩ Thái cầu tình, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vừa nghe thanh âm mềm mại cùng đáng yêu làm nũng, liền quyết định tùy hắn. Càn Long thở dài, tiểu gia hỏa này quả thực là khắc tinh của mình.

    “Vĩnh kì cấm túc trong Cảnh Dương cung một tháng, đem《 lễ nhớ 》 sao chép một trăm lần, Phúc Nhĩ Thái đánh ba mươi đại bản, một tháng không được vào cung!” Càn Long lạnh lùng hạ chỉ, sau đó xoay người mang theo tiểu bánh bao cùng Vĩnh Cơ rời ngự hoa viên.

    “Vô quân phạm thượng” vậy có thể giống tiểu nhân phạm lỗi liền dễ dàng buông tha? Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng kiên định cho rằng hoàng a mã ( Hoàng Thượng) sủng ái mình ( ngũ a ca)……

    Vài ngày sau, Càn Long triệu mấy đại thần tới ngự thư phòng, thương lượng chuyện Tiểu Yến Tử, dù sao cũng không thể tùy tiện để người nào ở lại trong cung. Đương nhiên tiểu bánh bao không ở đây, mặc dù nghĩ y chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Càn long vẫn là sợ hắn vì này sự này mà trong lòng không thoải mái.

    “Trẫm năm đó nhận ý chỉ thái hậu, liền vội vàng ly khai Tế Nam trở về Bắc Kinh, ” kỳ thật hắn phát hiện Hạ Vũ Hà trừ bỏ ánh mắt bên ngoài giống người hắn muốn tìm còn lại không có điểm nào tương tự, hắn chán ghét, vì thế lấy cớ rời đi, “Trước khi đi, trẫm đáp Hạ Vũ Hà, một khi hồi Bắc Kinh sẽ phái người đem nàng đến đó, bất quá không nghĩ tới vừa hồi cung thì Miêu Cương làm phản, trận chiến diễn ra một năm, trẫm quốc sự vội vàng, nên trì hoãn việc này, không thể tưởng tượng được sự đã qua mười chín năm, Tiểu Yến Tử cầm tín vật năm đó trẫm lưu lại cho Hạ Vũ Hà đến tìm trẫm…..” Trời biết hắn sớm không nhớ rõ nữ nhân kia bộ dáng gì nữa. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Phúc Luân đánh gãy, “Việc này đủ để chứng minh tình cảm Hoàng Thượng thực động đến thiên địa, toàn gia mới có thể đoàn viên, thật đáng mừng; cách cách đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời!” Lệnh phi còn ở Duyên Hi cung trị liệu tinh thần chán nản, không phái người báo cho Phúc Luân đệ, Phúc Luân tự cho mình hiểu Hoàng Thượng, vì thế xoay người nói.

    Còn lại mấy đại thần, nhất là Phó Hằng, Kỉ Hiểu Lam ngầm bĩu môi, này Tiểu Yến Tử có phải cách cách hay không còn chưa biết? Hơn nữa mấy ngày trước đây chuyện Tiểu Yến Tử hại Lệnh phi sanh non bọn họ cũng có nghe nói được chút ít, hôm nay Phúc Luân cư nhiên còn nói giúp Tiểu Yến Tử, hắn không sợ đầu sẽ rơi khỏi cổ, gia môn bị huỷ đi?

    Càn Long kiềm chế xúc động muốn hạ chỉ đem Phúc Luân sung quân trữ cổ tháp sổ (Trông coi mấy cái thành cổ), cố bày ra bộ dáng tươi cười “Trẫm hôm nay triệu kiến các vị khanh gia, là muốn hỏi ý kiến các ngươi!” Càn Long chịu đựng dạ dày đang co rút, thể hiện khuôn mặt hiền từ, ” trẫm cảm thấy thẹn với nhi nữ, nghĩ muốn ban cho nàng danh phận‘ cách cách ’, các khanh nghĩ thế nào?” Tùy tùy tiện ban cái danh là được rồi.

    Kỉ Hiểu Lam nghiền ngẫm một phen, biểu tình cùng ngữ khí của Càn Long, đại khái hiểu được ý tứ hoàng thượng, vì thế sắp xếp chúng mà ra.

    “Hoàng Thượng! Thần nghĩ, chuyện cũ tại TếNam, khó có thể nói rõ thiên hạ.” Kỳ thật nói đúng ra, Hoàng Thượng, về điểm ngài bên ngoài phong lưu không tất yếu cần công bố cho toàn dân thiên hạ đều biết “Không bằng tuyên bố rằng cách cách là người đầu tiên mắt nhìn có phẩm chất, ngài ở dân gian nhận một‘ nghĩa nữ ’” vạn nhất sẽ gặp rắc rối to nếu cách cách kia không phải là cốt nhục Ái Tân Giác La gia, “Khi đó, cho‘cách cách’ xưng hô, không phải liền danh chính ngôn thuận?”

    “Xem như ‘ nghĩa nữ ’? Chẳng phải là rất ủy khuất cách cách!” Phúc Luân lại một lần nữa tiếp lời trước Càn long.

    Quả nhiên là đồ cạp váy ngu xuẩn quan hệ với người có thế mới trèo lên địa vị cao, mấy đại thần trong lòng không để người hèn mọn này vào mắt.

    “Kỉ đại nhân băn khoăn, không phải không có lý, ” Phó Hằng cũng mở miệng,”Lúc trước, Hoàng Thượng là cải trang đi tuần, biết người không nhiều lắm, sợ là sẽ bị người hiểu lầm, ” kỳ thật không phải lúc nào cũng là chuyện tốt a, “Sẽ tổn hại uy dự (uy nghiêm và danh dự)Hoàng Thượng, nếu nói là ‘ nghĩa nữ ’ thì sẽ là cách tốt nhất!” Như vậy nữ nhân đó khả ngàn vạn lần không thể nhận thức a, không nhận thức đã làm hại Lệnh phi sanh non, kia nếu nhận thức, làm bị thương bối cháu trai ngoại của hắn bảo thì sao?

    “Quả thật…… Liền theo ý Kỉ ái khanh cùng Phó Hằng!” Nói xong, Càn long đã đề tài chấm dứt này.

    Đột nhiên có tiếng nói, “Chi bằng phong Tiểu Yến Tử cách cách thành đại cách cách đi!” Lại là Phúc Luân! Người này cũng không có đầu óc sao?

    “Hoàng Thượng! Chuyện này không ổn!” Các đại thần còn lại vội vàng phản đối, danh phận đại cách cách phải là Vương phi sở sinh, Tiểu Yến Tử cách cách đến từ dân gian, mẹ đẻ lại là người Hán, nàng một chữ bẻ đôi không biết lại không có quy củ, nếu phong Tiểu Yến Tử trở thành đại cách cách, thì cả cách cách Ái Tân Giác La gia sẽ gặp ác mộng, tương lai nhóm cách cách cũng không muốn thân cận người.

    Vẫn là Kỉ Hiểu Lam suy nghĩ mau chóng, “Tiểu Yến Tử cách cách là tình huống đặc thù, không bằng ban cho nàng một danh xưng đặc biệt, cũng thể hiện nàng không giống người thường”, Kỉ Hiểu Lam nói. Quan trọng là …cho người trong thiên hạ biết, làm như vậy, mặt khác nếu ngàn vạn lần hiểu lầm cũng không sao.

    Kỉ Hiểu Lam y như lúc còn nhỏ, Càn long trong lòng gật đầu, ” Vậy nên ban danh xưng gì cho tốt?” ngầm đồng ý với đề nghị của Kỉ Hiểu Lam.

    Kỉ Hiểu Lam nghĩ nghĩ, cung kính trả lời: “Không bằng gọi là ‘hoàn châu cách cách’ đi?”

    Càn long vừa nghe thành hoàn “trư” cách cách nha, bảo toàn hình tượng, vì thế đánh nhịp nói “Được, đã kêu ‘ Hoàn châu cách cách’! Ban thưởng chỗ ở là Sấu Phương Trai.”

    Quả nhiên Hoàng Thượng không mừng vị Hoàn “Trư” cách cách sao, cư nhiên ban thưởng nàng trụ tại diễn viên (Nơi có nhiều nước, ẩm thấp), trong lòng chúng đại thần ai cũng có tính toán riêng, về phần Phúc Luân đại nhân, mọi người đều xem nhẹ.

    Kế tiếp mọi người nhất trí thay đổi đề tài, về phần cấp độ,phẩm chất đãi ngộ với Hoàn “trư” cách cách có vấn đề, đó là cái gì?

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca