Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca

    Chương 51

    Tiểu Yến Tử không nghĩ ra được chính mình lấy thân phận nào chất vấn Vĩnh Kì, nhưng Tiểu Yến Tử nàng làm việc đã từng cần lý do đâu? Mặc kệ bởi vì sao, hồ ly tinh là phải đánh! Vì thế Tiểu Yến Tử không nói nữa, lập tức chạy tới, một bàn tay nắm lấy tóc Bạch Ngâm Sương kéo xuống, tay kia thì đồng thời hướng khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngâm Sương mà đánh.

    Bạch Ngâm Sương trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng bao lâu rồi chưa gặp người dã man như vậy —— đúng, là dã man, không phải điêu ngoa —— là nữ nhân, căn bản không nghĩ tới người này cư nhiên không nói một lời, còn là nữ nhân sao? Ngũ a ca trừ phi đầu óc có vấn đề nếu không tuyệt đối sẽ không coi trọng loại nữ nhân này! Cảm xúc trên da đầu cùng mặt gọi thần trí Bạch Ngâm Sương quay lại, nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám đánh vào mặt nàng! Bạch Ngâm Sương vạn phần căm tức, cũng huy động cánh tay, cùng Tiểu Yến Tử vung tay đá chân, chiêu thức cào mặt, véo mũi đều dùng hết, hình tượng gì đều bỏ qua.

    Ngũ a ca được Tiểu Thuận Tử bẩm báo liền đi tìm, cho đến khi tìm thấy các nàng, hai người tóc tai đều bù xù, cả người quần áo tả tơi, rất giống tên khất cái. Ngũ a ca vừa thấy Tiểu Yến Tử bị thương, liền giống như trâu đực mắt đỏ như máu gà, “Dừng tay! Ngươi đang làm cái gì?”

    Bạch Ngâm Sương vừa thấy lập tức hai mắt doanh lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn ngũ a ca, trong lòng đắc ý, xem ngươi kiêu ngạo thế nào, cho ngũ a ca thấy đi, xem hắn còn có thể coi trọng ngươi? Tầm mắt ngũ a ca hướng qua tay nàng, Bạch Ngâm Sương nâng tay mình lên muốn cầm lấy tay ngũ a ca, lại không nghĩ tới ngũ a ca giữ chặt nàng, nhưng không phải phải kéo nàng đứng lên, mà là ném nàng sang một bên, sau đó thần tình mang theo lo lắng đau lòng tiến đến trước mặt Tiểu Yến Tử, “Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, ngươi không sao chứ?” Sau đó chẳng thèm liếc về phía Bạch Ngâm Sương đang nhìn hắn với ánh mắt ai oán.

    Ngũ a ca giúp Tiểu Yến Tử đứng lên, giúp nàng điều hòa hơi thở, còn hung hăng trừng mắt với Bạch Ngâm Sương vài lần, miệng hô đau.

    Ngũ a ca đau lòng hận không thể thay nàng chịu thương, kiểm tra từ trên xuống dưới một phen, phát hiện trên người Tiểu Yến Tử đại thương cơ hồ không có, toàn là tiểu thương a, ứ thanh a, cả người a, thiếu chút nữa lệ nam nhi rơi, “Tiểu…… Tiểu Yến Tử, ngươi có khỏe không?”

    Tiểu Yến Tử không cảm giác được gì, trước kia nàng làm nữ lưu manh phải chịu những thương tích lớn hơn thế này nhiều, “Ai nha! Ngươi là không phải nam nhân a? Tiểu Yến Tử ta là ai a, mấy điểm tiểu thương ấy tính cái gì?”

    Bạch Ngâm Sương thất hai người hỗ động, tâm nhất thời lạnh nửa tiếng, đồng thời cũng cảm thấy bất khả tư nghị, ngũ a ca, ngươi là hoàng tử a, có cần phải ăn nói khép nép với một nữ nhân như vậy không? Chẳng lẽ đây là “chân ái” trong truyền thuyết…… trong truyền thuyết sao? Ngũ a ca đường đường là một cái hoàng tử tài ba vì nữ nhân mình yêu mà rời bỏ thân phận, mặc kệ tôn nghiêm, a! Đây là cỡ nào cảm động a! Mà nàng cư nhiên phá hư cuộc tình lãng mạn này, nàng là nữ nhân phá hoại sao? Bạch Ngâm Sương thầm nghĩ tự trách. Nga, không không không…… Ta không muốn phá hư cảm tình của bọn họ trong lúc đó, ta chỉ là muốn cầu ngũ a ca một chỗ dung thân mà thôi, coi như là ngũ a ca dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu……

    Tiểu Yến Tử căm tức nhìn Bạch Ngâm Sương cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, hồ ly tinh chết tiệt, lại nghĩ kế phá chúng ta đi?”Vĩnh Kì, nữ nhân này là ai?”

    Tiểu Yến Tử để ý, chẳng lẽ nàng cũng…… Vĩnh Kì vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, Bạch Ngâm Sương bỗng nhiên vọt lại đây, ôm lấy đùi Tiểu Yến Tử mà bắt đầu khóc thút thít, “Phụ thân tiểu nữ bị gian nhân hại chết, lại thiếu chút nữa bị gian nhân bắt đi, là ngũ a ca cứu tiểu nữ, hiện giờ tiểu nữ thật sự không có chỗ để đi…… Cô nương, ngươi cao quý, thiện lương, ngươi coi ta như là ngũ a ca dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu đi, ta sẽ không đụng đến vị trí của ngươi……”

    Một phen nói không ngừng khiến Tiểu Yến Tử muốn nhấc chân đá nàng ra ngoài thì nghĩ lại, đúng rồi, ta là Hoàn Châu cách cách cao quý thiện lương thôi, như thế nào có thể khi dễ thiếu nữ gặp rủi ro, nhưng vừa nghe đến câu cuối, nàng liền giận, nói cho cùng, ngươi cũng muốn tranh giành vhi trí đó của cô nãi nãi ta a, thiếu nữ cái gì, đồ hồ ly tinh!

    Ngũ a ca thật ra bị Bạch Ngâm Sương nói đến cảm động không nhẹ, a, Ngâm Sương cô nương thật sự là ôn nhu săn sóc, thiện người am hiểu ý. “Tiểu Yến Tử, Ngâm Sương đáng thương như vậy, hãy thu lưu nàng ấy đi.” Nhiều nữ nhân, hắn sớm hoàn thành tốt “nhiệm vụ” hoàng a mã giao, nhanh tiến cung gặp Tiểu Yến Tử.

    Đáng tiếc hắn cùng Tiểu Yến Tử tâm không thông minh sắc xảo, như thế nào cũng không thông suốt được dù chỉ một chút.

    “Không được! Ngươi mau đuổi loại dụ dỗ người này đi cho ta!” Tiểu Yến Tử vung chân, đem Bạch Ngâm Sương quăng ra ngoài, mệnh lệnh như ý rằng không thuận theo sẽ không buông tha. Nàng đã dưỡng thành thói quen ngũ a ca đối nàng ngàn y trăm thuận, lần này cũng coi là đương nhiên.

    Ngũ a ca nhíu mày. Bởi vì bị mỗ con bánh bao thường xuyên làm khó dễ, giờ ngũ a ca cũng không còn giống như trư mà cùng Tiểu Yến Tử sớm chiều ở chung, cảm tình chắc chắn là có, hắn cũng tận lực sủng nàng, nhưng vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho hết thảy những gì Tiểu Yến Tử gây ra. Tiểu Yến Tử trước mặt hạ nhân trong phủ gây rắc rối làm mất mặt hắn, ngũ a ca biết vậy nên mặt tối sầm, ngay cả uy nghiêm của a ca cũng thể hiện “Tiểu Yến Tử, ngươi sao có thể lãnh huyết như vậy, hay cố tình gây sự?”

    Tiểu Yến Tử biểu tình đắc ý dào dạt trên mặt dừng lại, nàng không dám tin, ngón tay chỉ vào mũi ngũ a ca, nước miếng văng khắp nơi, “Ngươi vì một hồ ly tinh hung ta, còn nói ta lãnh huyết, ta cố tình gây sự? Ngươi mới lãnh huyết, ngươi mới cố tình gây sự!”

    Tiểu Yến Tử một phen đẩy ngũ a ca, chạy đi ra ngoài.

    Ngũ a ca lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, chính là làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại không có mặt mũi giải thích với Tiểu Yến Tử, hơn nữa nàng cũng không đợi hắn nói đã đẩy hắn chạy ra ngoài. Hắn nghĩ muốn đuổi theo, lại bị thị vệ ngăn cản, “Ngũ a ca, ý chỉ của Hoàng Thượng, chưa sinh hạ hoàng tự……” Nói đến người này, thị vệ không được tự nhiên khụ một tiếng, “thì hiện tại chưa thể ra khỏi phủ!”

    Ngũ a ca tuy rằng lo lắng Tiểu Yến Tử, nhưng không dám công khai cãi lại ý chỉ hoàng đế, trong lòng thở mạnh một hơi dài, thật là, Tiểu Yến Tử tính tình như vậy không biết có thể thông cảm cho hắn không? Xem ra chỉ còn cách về sau đối Tiểu Yến Tử giải thích. Vì thế, hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân thư thả trở về phủ.

    Gây giông gieo bão xong, Tiểu Yến Tử cùng Bạch Ngâm Sương lần đầu giao phong, Bạch Ngâm Sương thắng một hiệp, tung hoa……

    Tiểu Yến Tử thở phì phì chạy khỏi phủ ngũ a ca, ở kinh thành vòng vo đã lâu, đến khi trời đã sáng, vẫn không thấy ngũ a ca đuổi theo tìm nàng, trong lòng thất vọng mắng to Vĩnh Kì. Sau đó mới phát hiện sắc trời đã sáng rồi, đều do Vĩnh Kì cùng Bạch hồ ly tinh đáng chém ngàn đao kia, hiện tại nàng phải hồi cung như thế nào a?

    Chương 52

    Trong cung

    Buổi sáng, Vĩnh Tông rửa mặt chải đầu xong, đi theo Càn Long đã lâm triều trở về đến thỉnh an thái hậu, thái hậu vừa thấy hắn đã kêu hắn lại đây, đau lòng với vẻ mặt tái nhợt của tiểu bánh bao, “Ngươi cái tiểu hầu tử! Vừa mới tỉnh dậy, mặt còn đang tái nhợt, không hảo hảo nghỉ ngơi đã chạy đến đây làm gì?” Thái hậu xoa xoa tiểu não túi Vĩnh Tông, lại chuyển hướng Càn Long, oán trách nói, “Ai gia chẳng phải đã nói, thân thể nó vẫn chưa dưỡng hảo, không cần để tiểu Tông nhi đi thỉnh an sao? Ngươi làm hoàng a mã như vậy sao?”

    Càn Long cười khổ, “Trẫm đã nói qua nhưng đứa nhỏ này nói muốn mau chóng đến đây để ngài sớm an tâm!” Nói xong, dùng ánh mắt trách cứ rồi lại bao hàm sủng nịch nhìn về phía tiểu bánh bao đang làm nũng trong lòng thái hậu.

    “Còn nhỏ mà đã tốt như vậy, thật sự là hài tử thiện lương!”, Thái hậu vỗ vỗ lưng tiểu bánh bao, đối với tôn tử nhu thuận và hiếu thuận càng yêu thương hơn, rồi lại nghĩ một hài tử không có uy hiếp đến ngôi vụ hoàng đế vậy sao có người cố ý hãm hại, cảm thấy càng phẫn nộ.

    “Bé ngoan, ra ngoài chơi đi!” Thái hậu đối Vĩnh Tông nói.

    Vĩnh Tông biết thái hậu có chuyện cần bàn với Càn Long, mà những lời này không thích hợp cho hắn nghe được, vì thế nghe lời chạy ra ngoài.

    Thái hậu cùng Càn Long hai người trò chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thông truyền có ma ma giáo huấn quy củ ngày trước thái hậu phái đi dạy dỗ Tiểu Yến Tử cầu kiến, thái hậu cùng Càn Long liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Yến Tử này, lại muốn làm ra cái con thiêu thân gì?

    Ma ma tiến vào Từ Trữ cung, thái hậu nhíu mày, “Nói đi, Tiểu Yến Tử lại làm chuyện gì?” Tiểu Yến Tử cho tới bây giờ vẫn là chủ nhân khiến người khác lo lắng, nửa điểm cũng không yên tĩnh.

    Ma ma vẻ mặt tức giận, “Hồi bẩm lão Phật gia, Hoàn Châu cách cách đêm qua trộm ra cung, hôm nay còn chưa trở về!”

    “Cái gì?!” Thái hậu thất thanh kinh hô, dị thường phẫn nộ, “Hoàng cung là địa phương gì? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Một cô nương gia hoàng hoa khuê nữ chưa gả, giữa đêm khuya khoắc chạy ra ngoài, muốn không cần danh tiết? Cùng nương nàng giống nhau không tuân thủ nữ tắc! Hoàng gia như thế nào lại có loại cách cách như vậy?”

    “Khụ khụ……” Càn Long ho khan hai tiếng.

    Thái hậu nhìn về phía hắn, “Hoàng thượng, ngươi muốn nói gì? Sẽ không phải là muốn bao che cho nàng đi?”

    Càn Long có chút bất đắc dĩ, hắn khi nào thì biểu hiện ra loại khuynh hướng này?”Hoàng ngạch nương, người trẫm phái đi Tế Nam đã trở lại, bọn họ bẩm báo rằng Hạ Vũ Hà sinh hạ một nữ nhi tên là Hạ Tử Vi, có danh tiếng tài nữ, nên Tiểu Yến Tử là giả danh, trong kinh thành nàng là nữ lưu manh.”

    “Nhầm lẫn huyết mạch hoàng thất là tội lớn, hoàng thượng đã điều tra rõ ràng chưa?” Thái hậu thực không thể tin được, cư nhiên có người to gan lớn mật, giả mạo người hoàng gia, đây chính là tội lớn phải mất đầu a!

    “Trẫm đã điều tra rõ.” Càn Long khẳng định nói, kỳ thật hắn đã sớm điều tra ra, bất quá tới nay hắn vốn không quan tâm Hạ Vũ Hà sinh nữ nhi cho hắn, huống chi nữ nhân này cũng thật ra không quan trọng, thứ hai, hắn dưỡng Tiểu Yến Tử coi như dưỡng đào hát, để bản thân cùng Tông nhi dùng pha trò, có phải là cách cách thực hay không thực, hắn cũng không cần, dù sao chỉ là”nghĩa nữ” thôi.

    Thái hậu nhất thời có chút nén giận, “Lúc trước sao không điều tra chân tướng đã nhận thức nữ nhân này? Hiện tại phải làm như thế nào cho hảo?” Không thể chiêu cáo thiên hạ hoàng đế nhận thức lại nữ nhi đi, mặt mũi hoàng gia còn để vào đâu.

    “Hồi bẩm hoàng ngạch nương, lúc trước người trẫm nhận thức là nghĩa nữ……” Càn Long cười đến giảo hoạt.

    Vừa nghe lời này, thái hậu bình tĩnh trở lại, đúng vậy, trước đây chưa nói rằng đó là cách cách chính thức của hoàng gia a, “Ai gia nói ngươi phải nhớ kỹ Hạ Vũ Hà, lại còn có thể ban thưởng nàng nữ nhi vào ở Sấu Phương trai thành rạp hát đâu, nguyên lai ngươi có chủ ý a.”

    Càn Long trong lòng nói thầm, cho dù thật sự là nữ nhi của Hạ Vũ Hà thì chắc hẳn vẫn đãi ngộ như vậy, hắn đã sớm không nhớ rõ bộ dáng Hạ Vũ Hà ra sao nữa, còn có thể nhớ kỹ nàng? Trên mặt cũng không biểu hiện, chỉ phụ họa lời thái hậu nói.

    “Vậy Tiểu Yến Tử xử trí như thế nào?” Thái hậu sớm đã chướng mắt Tiểu Yến Tử từ lâu.

    “Giao cho trẫm đi.” Càn Long trả lời. Tiểu Yến Tử cư nhiên dám để cho Tông nhi bị thương, hắn tha cho nàng mới là lạ.

    Vì thế kinh thành bốn phía tìm nô tài trốn khỏi cung, mỗi nha dịch trên người mang theo bức hoạ Tiểu Yến Tử.

    Mặc một thân y phục tiểu thái giám đã khiến Tiểu Yến Tử mất mặt lại rất nhanh đã bị tìm thấy, hảo hán còn không chịu nổi nhiều người, huống chi Tiểu Yến Tử chỉ có công phu ba chân miêu, thời điểm Tiểu Yến Tử bị bắt còn kêu to nàng là Hoàn Châu cách cách, đe dọa bọn họ nếu trói nàng thì sẽ bị hoàng a mã trị tội, nhưng lại bị đám nha dịch lấy đồ bịt, vô luận nàng có phải Hoàn Châu cách cách hay không thì đối với nha lịch thuộc tầng lớp gần chót cũng chả quan hệ, biết nhiều mệnh sẽ sớm đoản.

    Tiểu Yến Tử bị bắt về trong cung, sau đó bị áp tới Từ Trữ cung.

    Mà lúc này ở Duyên Hi cung, Tử Vi nghe nói Tiểu Yến Tử nửa đêm chạy ra cung gặp người, lại nghe bọn cung nữ thái giám lén nghị luận nói Hạ Vũ Hà quả nhiên là hán nữ đê tiện, cũng chỉ có thể dạy dỗ Tiểu Yến Tử như thiếu giáo dưỡng, nữ nhân vô liêm sỉ. Tử Vi nhất thời cảm thấy lửa nóng bốc thẳng lên đầu, lại là Tiểu Yến Tử, chẳng lẽ nàng chỉ biết làm bại hoại thanh danh nương nàng sao? Không được, nàng muốn đem chân tướng nói ra.

    Chương 53

    Tử Vi càng nghĩ, quyết định tìm đến Lệnh phi – người cao quý thiện lương mà Nhân Khang vô cùng ngưỡng mộ để nói hết sự thật.

    Lệnh phi nằm trên nhuyễn tháp, vò nát chiếc khăn trong tay, răng nanh cắn môi dưới, lòng phẫn hận vô cùng, chết tiệt, tiểu quỷ chán ghét kia mạng thực lớn, ngay cả hạc đỉnh hồng cư nhiên cũng không độc chết được tiểu tạp chủng, còn có đồ chết tiệt Tiểu Yến Tử, chẳng những hại nàng mất đứa nhỏ, còn luôn tạo rắc rối, làm cho người ta đều ghi sổ lên đầu nàng, ngũ a ca cùng Phúc gia hiện tại cũng thực phiền toái…… Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có quá nhiều kẻ phiền toái đến đau đầu, Lệnh phi thậm chí có thể tự vò đầu bứt tóc mình để phát tiết buồn bực trong lòng. Hơn nữa Tiểu Yến Tử nửa đêm còn trèo tường ra cung, càng không ra dáng cách cách mà cho dù là nữ nhân trong gia đình bình dân cũng không làm chuyện đồi phong bại tục đến vậy.

    Lúc này Kim mai bẩm báo có Hạ Tử Vi cầu kiến, Lệnh phi cảm thấy càng thêm phiền lòng, vốn nàng phải chịu đựng ghen tuông cùng hai người Phúc gia kia bởi họ một lần nữa đoạt lại sự chú ý của Hoàng Thượng, chính là hiện giờ hiệu quả thì không có còn chưa nói, hai nha đầu tuổi trẻ mĩ mạo hơn lại suốt ngày làm mình hoảng loạn, một lần lại một lần nhắc nhở mình đã biến lão, không thể ngờ được lại vướng thêm chuyện này, Lệnh phi cảm giác chán ngấy tận cùng, hơn nữa Hạ Tử Vi còn cả ngày lén hỏi thăm chuyện Hoàng Thượng, ngươi sợ hãi gia không biết dã tâm của ngươi sao? Nghĩ muốn dẫm nát lên đầu ta nào có dễ dàng như vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì quy củ. Lệnh phi trong lòng cười lạnh, “Để nàng vào.” Thật ra ta muốn xem ngươi muốn nói gì.

    Tử Vi mang theo vẻ mặt giàn rụa nước mắt vào phòng, chưa thốt lên lời nào đã khóc thút thít.

    Lệnh phi trong lòng vốn ghen tị với nàng nay lại thêm phần bất mãn, xem nàng cách ăn mặc xinh đẹp thể hiện hết tuổi trẻ giảo mĩ, vừa khóc lê hoa đái vũ, động lòng người, càng đối Hạ Tử Vi bất mãn, thậm chí có ý muốn phá huỷ những kẻ khiến bản thân ngứa mắt. Trong lòng nghĩ mục đích đen tối, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện gương mặt tiên tử, thực ôn hòa hỏi, “Sao lại thế này? Bị ủy khuất gì sao?”

    Tử Vi nghe vậy cảm động khôn cùng, Lệnh phi nương nương quả nhiên là người cao quý thiện lương, so với hoàng hậu ác độc —— hậu quả do bị Phúc gia tẩy não —— tốt hơn nhiều, vị trí hoàng hậu không để cho Lệnh phi nương nương thật sự rất đáng tiếc, “Nương nương, nô tỳ…… Ta mới là nữ nhi của Hạ Vũ Hà, ta mới chân chính là Hoàn Châu cách cách a! Tiểu Yến Tử là kẻ lừa đảo, nàng lừa đi tín vật của ta, mạo nhận cha ta a……”

    Lệnh phi nghe vậy khiếp sợ, phanh một tiếng ngã từ trên nhuyễn tháp xuống, nàng bất chấp đau đớn, một phen nhéo áo Tử Vi, biểu tình bình tĩnh trên mặt rốt cuộc không duy trì được, vẻ mặt dữ tợn, “Ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa!”

    Tử Vi sợ tới mức thân thể rụt lui về sau, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay bị dày vò, vẫn cố lấy dũng khí nói lại một lần.

    Lệnh phi buông cổ áo Tử Vi, vô lực ngồi phịch trên tháp, Tiểu Yến Tử cư nhiên là cách cách giả mạo, Hạ Vũ Hà kia dù nói thế nào cũng là nữ nhân Hoàng Thượng từng coi trọng, dạy dỗ nữ nhi ra sao mà lại để Tiểu Yến Tử giống y hệt bộ dáng phó nữ cuồn cuộn, nguyên lai là kẻ lừa đảo a, trách không được Tiểu Yến Tử lúc trước nói nàng không phải cách cách đâu. Quan trọng là lúc trước, nàng ở trước mặt Hoàng Thượng nói Tiểu Yến Tử bộ dạng có bao nhiêu giống Hoàng Thượng, có thể nói Tiểu Yến Tử lên làm Hoàn Châu cách cách là một tay Lệnh phi nàng thúc đẩy, nếu như bị Hoàng Thượng đã biết, là khi quân mất đầu a! Cho dù nàng nói mình không biết cũng không có ai tin tưởng, huống chi Hạ Tử Vi là nàng để Phúc gia phái người đưa vào trong cung. Nghĩ đến đây, nàng chắc chắn chuyện này Phúc gia tám phần đã rõ ràng, nhưng nàng lại bị động không biết gì, tự chủ trương đem đại pháo đưa đến bên người, này Phúc gia thật sự nghĩ muốn một bước lên mây mà điên rồi sao?

    “Nương nương……” Tử Vi nói nửa ngày, không được Lệnh phi đáp lại, ngẩng đầu lại thấy Lệnh phi thất thần, vẻ mặt còn nghiến răng nghiến lợi.

    “Chuyện này vô cùng trọng đại, còn có ai biết?” Lệnh phi vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, nếu có thể, người nào biết nhất định phải diệt khẩu, Tiểu Yến Tử kia cho dù là giả mạo cũng phải biến thành cách cách thật, về phần sự thật, dìm xuống địa ngục thôi.

    Tử Vi thấy nàng hỏi nghiêm túc, cũng biết sự tình quan trọng, thành thành thật thật hồi đáp, “Chỉ có ta cùng Kim Tỏa và một nhà Phúc đại nhân biết…… Nga, còn có người trong đại tạp viện biết, ” nhìn Lệnh phi nhíu mày, vì thế giải thích, “Đại tạp viện chính là địa phương Tiểu Yến Tử sống trước đây.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    Lấy được tin tức, Lệnh phi lười ứng phó Tử Vi, dù sao Tử Vi cũng phải chết, trong cung thiếu đi một hai cung nữ thì không có mấy ai chú ý, “Ngươi đi xuống đi, chuyện này bản cung sẽ xử lý, chuyện này không cần nói cho những người khác.” Càng nhiều người biết càng phiền toái.”

    “Dạ, nô tỳ cáo lui.” Lấy tay khăn lau mặt, Tử Vi hành lễ lui ra ngoài. Rốt cục nói ra, Tử Vi trong lòng vui sướng không nói nên lời, Tiểu Yến Tử, những gì ngươi cướp đi ta sẽ đòi tất cả trở về. A! Ta sao lại có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ta là nữ nhân xấu xa? Tử Vi phát giác nội tâm vui sướng khi người gặp họa, có chút sợ hãi, sau lại an ủi mình, Tiểu Yến Tử là trừng phạt đúng tội, lại yên tâm thỏa mãn.

    Tiểu Yến Tử bị áp tới Từ Trữ cung, bừng tỉnh đại ngộ, lại là lão yêu bà a, nàng muốn chửi ầm lên, nhưng bất đắc dĩ miệng bị đổ thứ đồ gì đó, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, Tiểu Yến Tử đành phải ở điên cuồng nguyền rủa thái hậu trong lòng.

    Vào điện, lại phát hiện thái hậu không ở đây,chỉ có một ít cung nữ thái giám, Càn Long tối mặt ngồi ở vị trí trên cùng, hay tay Càn Long giữ ngăn cách Vĩnh Tông với Tình Nhi đang chờ ngồi chờ kết cục của con điểu ngốc kia.

    “Tiểu Yến Tử, ngươi đã biết sai?” Càn Long ý bảo người đến đổ thuốc vào miệng Tiểu Yến Tử.

    “Hoàng a mã, ngươi bị tiểu nhân lừa gạt, ta không làm gì sai?” Tiểu Yến Tử vừa mở miệng được liền khẩn cấp hét ầm lên.

    “Bị tiểu nhân hãm hại?” Càn Long chọn mi. Tiểu Yến Tử gật đầu mạnh mẽ.

    “Nói như vậy, ngươi không có nửa đêm trèo tường ra cung? Vậy quần áo trên người ngươi là xảy ra chuyện gì? Còn có vì sao lại bị áp giải từ ngoài cung vào đây?” Càn Long trên mặt hiện ra tươi cười nghiền ngẫm.

    Tiểu Yến Tử tưởng rằng mình bị bắt bởi vì việc mình giả cách cách bị bại lộ, nguyên lai là chuyện nhỏ đó a, “Ta ra cung để đi xem tỷ muội kết bái của ta, hoàng a mã là người nhân từ, nhất định sẽ thông cảm cho Tiểu Yến Tử đi.” Kỳ thật đêm qua đến tìm ngũ a ca, sớm đem Tử Vi bay lên chín tầng mây, bất quá Tử Vi thiện lương như vậy, nhất định sẽ không trách lấy nàng làm cớ đi.

    “Xì” Tình Nhi cười ra tiếng, “Hoàn Châu cách cách, chẳng lẽ tỷ muội kết bái của ngươi ở quý phủ ngũ a ca? Ngươi là đến vấn an tỷ muội hay đến gây chuyện cùng thị vệ phủ ngũ a ca?” Tiểu Yến Tử nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc như nàng a.

    Tiểu Yến Tử nghe vậy ánh mắt dao động, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Ở quý phủ ngũ a ca, làm sao vậy?”

    “Nga?” Càn Long mở miệng, “Chuyện này cứ như vậy đi……”

    Tiểu Yến Tử thở dài ra một hơi, nội tâm vì bản thân hoan hô, chính mình thật sự thông minh a, lại tránh được một kiếp. Không ngờ lời kế tiếp từ Càn Long đã đem nàng nhốt vào địa ngục.

    “Vậy, Tiểu Yến Tử, chúng ta thương lượng một chút, tội ngươi giả mạo cách cách thì tính thế nào đây.” Càn Long nói lời dị thường mềm nhẹ, nhưng nghe vào tai Tiểu Yến Tử, lại giống như tình thiên phích lịch.

    Chương 54

    “Hoàng…… Hoàng a mã”, Tiểu Yến Tử có chút không biết làm sao, hoàng a mã sao lại biết được? Miệng lẩm bẩm, mắt chuyển liên lục, cố gẳng nghĩ làm sao để che dấu thì Tiểu Yến Tử nhìn thấy Tình Nhi cùng tiểu bánh bao vẻ mặt xem kịch vui, lập tức tìm được lối thoát, “Hoàng a mã, nhất định là do tiểu nhân bịa đặt, ta là nữ nhi của Hạ Vũ Hà a.” Con gái nuôi cũng coi như nữ nhi thôi, nàng không nói dối a.

    Thật sự quá ngu xuẩn, Càn Long cười lạnh, “Vậy ngươi nói cho trẫm, tiểu nhân kia là ai?”

    Tiểu Yến Tử vừa nghe lời này, hoàng a mã quả nhiên vẫn thiên hướng với mình, vì thế rất hợp tình hợp lý chỉ vào Tình Nhi và tiểu bánh bao, “Khẳng định chính là hai bọn họ.”

    Tiểu bánh bao cùng Tình Nhi thật không biết nói gì, giương mặt nhìn một con chó đang điên loạn cắn người, Càn Long rất không vui, bánh bao nhà bọn họ là nhỏ, nhưng khác với “tiểu nhân”! Tiểu Yến Tử chết tiệt không biết hối cải, chưa nhận sai lại còn muốn nói xấu bánh bao, quả thực là tội không thể tha, căn bản đã quên Tình Nhi cũng bị mắng.

    Càn Long giận dữ cười, “Tốt lắm, tốt lắm, ngươi không nhận sai, không quan hệ, ngươi cho là trẫm không có biện pháp sao?” Vốn đang chuẩn bị giữ lại lợi dụng nốt giá trị còn sót, đem nàng sang tiểu quốc Tây Vực liên hệ cảm tình, hiện tại nhìn xem, hay là thôi đi, ngư thành sự không có, bại sự có thừa như vậy, trực tiếp xử lý là được.

    Tiểu Yến Tử nhìn biểu tình Càn Long biết sự tình đã bại lộ, nhưng nàng không muốn chết, “Hoàng a mã, ngài lúc trước chiêu cáo thiên hạ rằng thu ‘ nghĩa nữ ’ a!”

    Hiện giờ Càn Long sao còn tâm tư nghe nàng ta biện giải, lập tức truyền “Người tới, đem Tiểu Yến Tử vào thiên lao!”

    Những ngày tiếp theo, trong cung đồn rằng Hoàn Châu cách cách bệnh nặng, Hoàng Thượng hạ lệnh đóng cửa dưỡng bệnh, trừ bỏ thái y chẩn trị, thì không được ai bước vào Sấu Phương trai.

    Đại khái bởi vì Tình Nhi dạy cho tiểu bánh bao một ít ” tri thức xoá nạn mù chữ “, đề cao cùng nhiệt tình cổ vũ mỗ con bánh bao phản công, làm cho mỗ long thập phần buồn bực, vì thế theo tinh thần “bản thân không tốt thì tuyệt đối không để cho đầu sỏ sống thoải mái”, trong mấy ngày gần đây, mỗ long luôn cố ý (hay vô tình) tìm phiền toái cho Tình Nhi, khiến nàng càng ngày càng thảm, huống chi gần gũi để thưởng thức cái đẹp thành điều cấm kị, phúc lợi tinh thần không có, phúc lợi ngẫu nhiên đùa giỡn tiểu bánh bao, dạy tiểu bánh bao trở thành công cũng không có, lương thực và tinh thần lại càng không, Tình Nhi mặt đều nhíu chặt, chung quanh cơ thể thường xuyên là khí đen áp xuất thấp.

    Tân Nguyệt muốn vào kinh, tin tức này càng làm cho người vừa mới hay tin như Tình Nhi phải giật mình, kia không phải người trong chuyện thuộc thời kì Thuận Trị đúng không, như thế nào lại xuất hiện lúc này. Trong chốc lát lại rét run, chẳng lẽ là Quỳnh Dao lẫn lộn sao? Tân Nguyệt, Lan Hinh, còn Hoàn Châu, Tình Nhi tự tin, hiện tại dù đột nhiên có gặp ác mộng, nàng cũng có thể thong dong nhận. Quan trọng là đại họa, đại họa a, kia Tân Nguyệt tiến cung, cư nhiên phải nàng toàn bộ hành trình cùng đi, còn muốn tạm thời cùng nàng ở cùng một chỗ? Nghe thánh chỉ Càn Long ban xuống, tâm Tình Nhi như bay theo gió, thật sự phải ở chung với tiểu tam Nguyệt Nha Nhi* khiến người ta phải khóc thét, nàng thấy cuộc sống như vậy mới chân chính là ác mộng.

    * Tiểu tam Nguyệt Nha Nhi: Cái này bạn nào xem phim Quận chúa Tân Nguyệt và đọc truyện Tân Nguyệt cách cách rồi thì sẽ hiểu. Tiểu tam: Chỉ người thứ ba xen vào tình cảm của người khác – vì Nỗ Đạt Hải khi lấy Tân Nguyệt làm thiếp thì đã có một vợ và hai con nên Tân Nguyệt bị coi là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Còn Nguyệt Nha Nhi là tên thân mật mà Đạt Hải gọi nàng.

    “Này…… Cao công công, chuyện này có thể thương lượng hay không……” Tình Nhi nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Cao Không Cần, ta cực kì chán ghét cùng NC (NC = não tàn, đần độn) sớm chiều tương đối a a a!

    “Tình cách cách, đây là thánh chỉ nào có thể thay đổi.” Cao Không Cần cười tủm tỉm, “Ngài chuẩn bị sẵn sàng đi, nghe nói Tân Nguyệt cách cách ngày mai sẽ tới.” Ngài nên nén bi thương tùy cơ ứng biến đi, ngài đắc tội ai thì làm, lại đắc tội với Hoàng Thượng đâu, Cao Không Cần mang theo tươi cười (mụ mụ: vui sướng khi người gặp họa?) xoay người trở lại ngự thư phòng phục mệnh. Vung tay lên, lưu lại Tình Nhi kêu rên thảm thiết.

    Tình Nhi buồn bực, phi thường buồn bực, nhìn nữ nhân trước mắt kiều mảnh mai nhược, bộ dáng tuỳ lúc cũng có thể khóc, chỉ cảm thấy vạn phần đau đầu, đại phiền toái a! Nghĩ mỗ hoàng đế được ôm bánh bao phấn nộn khanh khanh ta ta, mà đối với nàng lại thập phần chướng mắt đúng là cái kiểu ăn giấm chua mà, nàng cho rằng ông trời thật sự bất công, đồng dạng là người, đãi ngộ sao kém xa như vậy? Ô ô…… Cũng không phải là mẹ kế mà, tại sao lại thích khi dễ người ta như vậy.

    “Tình…… Tình cách cách……” Ly khai thiên thần của mình, Tân Nguyệt cảm giác trời như sụp xuống, Tình cách cách lại nhìn mình bằng ánh mắt “hung quang”, nhất thời càng thương tâm ủy khuất, ô ô, trong cung rất nguy hiểm, thật muốn trở về bên người thiên thần a.

    Thấy nước mắt của nàng ta tựa như hồng thuỷ vỡ đê trào ra mãnh liệt, Tình Nhi thu hồi suy nghĩ hồn du thiên ngoại, muốn an ủi, rồi lại không biết làm thế nào, nàng nào biết an ủi nữ nhân ra sao a, đầu nàng càng ngày càng đau, ai không hiểu còn tưởng rằng nàng khi dễ người ta.

    Ai ngờ, Tân Nguyệt lại còn làm vẻ như không nơi nương tựa. Đang lúc Tình Nhi chân tay luống cuống, Tân Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, ôm đùi Tình Nhi mà khóc sướt mướt, “Tình cách cách, van cầu ngài đại từ đại bi, để cho ta quay về với Nỗ Đạt Hải đi!”

    Tình Nhi khóc không ra nước mắt, lời này của ngươi coi như biến ta thành kẻ đốn mạt cường thưởng dân nữ vậy, ngươi nghĩ ta muốn lưu ngươi trong cung chắc, ta ước gì ngươi nhanh rời đi nữa là! Tình Nhi kéo Tân Nguyệt đứng lên, nói thế nào thì Tân Nguyệt cũng cái cách cách, để người khác thấy nàng quỳ gối thì còn thể diện gì nữa? Ai ngờ kia Tân Nguyệt thoạt nhìn kiều mảnh mai nhược, Tình Nhi hé ra khuôn mặt phù dung đỏ ửng mà vẫn không đứng dậy.

    Từ góc sáng bên kia truyền đến tiếng cười nho nhỏ. Tiểu bánh bao cố gắng che miệng Vĩnh Cơ, không cho hắn cười ra tiếng, hơn nửa ngày Vĩnh Cơ mới dừng cười, ý bảo tiểu bánh bao buông ra, thấp giọng nói, “Không nghĩ thế gian còn có ‘ cực phẩm ’ nữ nhân, Tình Nhi tỷ tỷ thật đáng thương!”

    Tiểu bánh bao cho hắn rửa mắt một phen, “Nếu lúc ngươi nói lời này mà không mang theo ý cười vui sướng khi người gặp hoạ, ta còn tưởng ngươi thực sự đồng tình với Tình Nhi tỷ tỷ.”

    Vĩnh Cơ thè lưỡi, ai bảo Tình Nhi tỷ tỷ ngày thường thích niết mặt hắn, còn thì thầm những thứ khó hiểu nhưng trực giác mách bảo rằng nó rất đáng sợ, ngẫu nhiên xem nàng kinh ngạc là thực khoái trá. Cho nên có ai đó nói con thỏ nhất định phải màu trắng đâu?

    Ngự thư phòng

    Chúng đại thần nhìn Nỗ Đạt Hải quỳ trên mặt đất yêu cầu Hoàng Thượng để Tân Nguyệt cách cách trụ trong nhà mình, chỉ cảm thấy vạn phần bất khả tư nghị, đó là cách cách a, cũng không phải a miêu a cẩu, ngươi là nô tài, tính theo quan hệ không thân cũng chẳng quen, dựa vào cái gì dưỡng người ta, giống như triều đình ngược đãi Tân Nguyệt cách cách vậy, Nỗ Đạt Hải trước kia thông minh đĩnh đạc, mà sao giờ lại ngu xuẩn như thế.

    Ngồi trên long ỷ, Càn Long mặt đã hắc đến đáng sợ, đừng tưởng rằng không ai biết điều gì diễn ra giữa hai người các ngươi trong suốt quãng đường, trước chưa nói tuổi ngươi đã đủ để làm cha Tân Nguyệt, hơn nữa ngươi đã có chính thê, có nữ nhi, còn mơ tưởng công chúa hoàng tộc, ngươi đem mặt mũi hoàng gia vất đi đâu! “Đủ rồi, Nỗ Đạt Hải, ý của ngươi là hoàng gia bạc đãi hai tỷ đệ Tân Nguyệt?” Thanh âm Càn Long hàm chứa bao nhiêu sự tức giận.

    Nỗ Đạt Hải co rụt cổ, nhưng nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi thuần khiết thiện lương, nếu nàng ở trong cung nhất định sẽ chịu nhiều ít khi dễ a, vì thế sống lưng lại thẳng thắn, “Hoàng Thượng, Tân Nguyệt mới tới kinh thành, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ mà sợ hãi, nếu đến nhà thần, thần nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho nàng cảm giác ấm áp……”

    “Đủ rồi!” Càn Long thật sự không nghe nổi nữa, đánh gãy lời y nói, “Chuyện này không cần thương lượng, Tân Nguyệt ở lại trong cung!” Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.

    Chương 55

    Trời ạ! Tình Nhi nhu nhu trán, nàng cảm thấy nhân sinh của nàng chính là một cái bàn trà, mặt trên đầy đủ các loại chén, mà trong nhân sinh ấy nữ nhân này lại là cái chén lớn nhất. Ngươi nói ta không làm gì nàng, cũng không chuẩn bị làm hại nàng, sao nàng lại khóc như toàn bộ thế giới khi dễ nàng vậy?

    Được rồi, đợi nửa ngày, Tân Nguyệt rốt cục khóc mệt mỏi, Tình Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể yên tĩnh trong chốc lát. Cũng không nghĩ rằng người nọ đều đã tức giận đến nỗi thở cũng khó khăn được, vội lôi kéo Tình Nhi khóc thút thít kể lể thiên thần của nàng uy vũ thế nào, nàng và thiên thiên thần yêu nhau cỡ nào, nếu chia rẽ bọn họ giống như thiên lôi đánh xuống, Tình Nhi hướng lên trời xem thường, cái gì không cần danh phận, cái gì không nghĩ sẽ cướp vị trí của người ta, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn đã rất thoả mãn, hừ, lão nam nhân kia đáng tuổi cha ngươi rồi, tuy nói nàng không kỳ thị lão ít thê —— đương nhiên nếu là phụ tử cũng rất manh —— nhưng thân phận ngươi đâu đến nỗi thấp kém hay xấu xí bị người người chê bai, có đáng để cho người ta kêu gào gọi là tiểu tam không? Ngươi là cách cách a, ngươi đã thấy qua cách cách nào phải đi làm tiểu thiếp nhà người chưa? Tình Nhi cảm thấy nữ nhân này không thể cứu chữa được, hơn nữa là các người tự do yêu nhau đi, ăn no rửng mỡ đi, đâu có liên quan gì tới ta? Ngươi ở đây coi ta là cái người gỡ rối tơ lòng làm cái gì?

    Tiểu bánh bao ngồi cạnh Càn Long, nghe Tiểu Thanh báo lại tình huống của Tình Nhi và Tân Nguyệt, nhịn không được cười ngã vào lòng Càn Long, Càn Long sủng nịch xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt của y. Sau đó bàn tay to âu yếm khuôn mặt trơn mềm nhỏ nhắn của bánh bao, nhớ kĩ rằng đậu hủ là phải tùy thời ăn thôi.

    “Tình Nhi tỷ tỷ thật sự hảo đáng thương.” Tiểu bánh bao bắt lấy tay đang ăn đậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong ngực Càn Long, nói còn không nên lời, áo, đám người Tân Nguyệt cùng Bạch Ngâm Sương, Tiểu Yến Tử đều là cực phẩm, làm khó Tình Nhi tỷ tỷ sẽ phải ở chung với nữ nhân như thế. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Tình Nhi kỳ thật Càn Long chỉ làm bộ cho Tân Nguyệt ở lại trong cung vài ngày thôi, sau sẽ tìm nhà nào đó trong hoàng thất rước cái đại phiền toái này đi.

    Càn Long từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng, hắn cảm thấy việc “trừng phạt” còn nhẹ a, ai bảo nữ nhân kia ngày ngày luôn dạy hư tiểu bánh bao của hắn, phiền phức, hiện tại cũng không để hắn tận tình sỗ sàng —— hắn kiên quyết không thừa nhận đây là giận chó đánh mèo, tuyệt đối không phải, hắn không có cầu YU(YU = Dục) bất mãn, tuyệt đối không có!

    “Chủ nhân chủ nhân, Tiểu Thanh cố gắng như vậy, liều mạng như vậy,…… ( mụ mụ: dưới tỉnh lược một ngàn tự mỗ xà khoe khoang), người xem bữa tối hôm nay……”

    “Thật sự là một con xà tham ăn!” Tiểu bánh bao buồn cười trạc trạc đầu xà Tiểu Thanh đang làm nũng, đem tầm mắt hướng về phía ngoài cửa, lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng yêu, mà răng nanh lại lóe “hàn quang”.

    Ngoài cửa Cao Không Cần cảm giác cả người phát lạnh, ô, hắn đã biết, Cao Không Cần cử động thân hình mập mạp cất bước ly khai Dưỡng Tâm điện, đáng thương hắn đường đường đại nội tổng quản, phải đào điểu đản(trứng chim), bắt chuột, để làm bữa tối cho 1 một con xà, ai, tuy rằng hắn không cần phải tự mình động thủ, tuy rằng xà kia thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng thế vẫn thực mất mặt a. Bất quá ai kêu người phân phó hắn chính là đại BOSS trong hoàng cung —— thất a ca đâu, thành thành thật thật làm thôi. Cao Không Cần cúi đầu tự bi, là một tổng quản tốt như hắn thực không dễ dàng a.

    Tình Nhi vài ngày này luôn bị đau đầu, dạ dày đau, cả người đều đau. Rốt cuộc tuyến nước mắt của Tân Nguyệt có bệnh không, mỗi ngày đều khóc, ban ngày rơi lệ, buổi tối cũng rơi lệ, làm khó bọn ta mất nhiều nước quá, nàng còn suốt ngày thấy người nào là kể lể chuyện nàng và Nỗ Đạt Hải bị phá hư, rất có tư thế vượt tường rừng, bản thân nàng thì phải chịu hoàng mệnh —— nghĩ như vậy, Tình Nhi nghiến răng nghiến lợi —— phải mọi lúc mọi nơi làm bạn với người nào đó chính là số khổ của tiểu oa nhi này đây, ba ngày qua nàng đã nghe trên trăm lần, Nỗ Đạt Hải quản PI tốt thật —— tha thứ nàng là thục nữ thực nhưng cũng không thể nhịn được nữa mà muốn chửi bậy a —— ta không giống ngươi tự nhiên không có mắt đi tìm cái lão nam nhân! “Ta thật khờ, thật sự, Nỗ Đạt Hải là nam nhân tốt như vậy, ta sao có thể nghĩ độc chiếm đâu, BLABLABLA” Tân Nguyệt một bên cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt, một bên mang theo tươi cười hạnh phúc (mụ mụ: không biết nàng làm thế nào mà có biểu tình cao độ đến vậy) hướng người nghe của nàng —— Tình cách cách một trăm tám mươi bốn lần nói về chuyện tình luyến ái của nàng và Nỗ Đạt Hải cùng mưu trí của chàng.

    Lại phải nhìn thấy người trước mắt dài dòng, Tình Nhi cố gắng áp chế gân xanh đang nổi trên thái dương, bảo trì bộ dáng mỉm cười lắng nghe, cuối cùng nàng cũng biết cảm thụ sức mạnh của cái miệng mà Tôn Ngộ Không trong Tây du kí phải chịu, trời biết nàng bây giờ có bao nhiêu ý muốn lấy đồ vật gì đó chặn cái miệng khép mở không ngừng kia (mụ mụ: hẳn là không có người hiểu sai đi?), TMD thực là khổ hình, nhắm mắt lại, nàng cảm thấy có hàng vạn con ruồi đang vo ve bên tai nàng kêu “ong ong”.

    Nàng từng nghĩ muốn đi tìm chiến hữu, nhưng đối mặt với hình phạt nên không đi được —— sẽ làm người ta nghĩ rằng hoàng gia ngược đãi “trung thần”, mắng cũng không mắng được —— Tân Nguyệt căn bản là cái vòi nước di động, nói hơi nặng chút vòi nước liền mở ra, khóc nức nở tựa như hoàng gia khắt khe, cực kì khe khắt với nàng, Lan Hinh gặp phải tình trạng này kiên trì đến nửa ngày rồi quá sức chịu đựng mà hôn mê bất tỉnh, còn Tình Nhi, ước chừng chống đỡ ba ngày, đây là giỏi cỡ nào a, tuy rằng hiện tại nàng cũng hiểu được từng đợt mê muội, ta nhẫn. Không được, nàng thật sự không thể nhịn được nữa!

    Thời điểm Tình Nhi tìm được Càn Long, Càn Long đang ôm bánh bao ngươi uy ta ta uy ngươi, rất ngọt ngào, mang theo kích thích cực độ, Tình Nhi thiếu chút nữa cắn đứt một ngụm lưỡi nha.

    “Ngươi tới làm gì?” Càn Long uy tiểu bánh bao một ngụm lô duẩn (lô duẩn = cá vược hầm măng tre), nhìn hắn nuốt vào, sau mới rất bấn mãn chuyển hướng tầm mắt một chút về phía Tình Nhi đang quỳ trên mặt đất, “Khách nhân chiêu đãi thế nào?”

    Nghe hắn hỏi, Tình Nhi quả thực nghĩ muốn đi lên ôm đùi hắn, lớn tiếng khóc bày hết bào nỗi chua xót của nàng, rằng nàng bất lực, Tân Nguyệt chính là điển hình cho vũ khí sinh hóa cá nhân a, nàng ta huyết ít, phòng thủ thấp như một con điểu ăn quá nhiều nên tiêu không dậy nổi, BOSS ngài nhanh chóng thu thập đi, đừng để nàng ta ra ngoài làm hại nhân gian!

    Xem Tình Nhi đáng thương hề hề, biểu tình nhanh nhỏ lệ, tiểu bánh bao đáy lòng cười thầm, Tân Nguyệt quả nhiên uy lực mạnh mẽ, ngay cả Tình Nhi tỷ tỷ còn chịu không nổi.

    Càn Long vốn nghĩ muốn đuổi Tình Nhi, khiến nàng tái chịu một đoạn thời gian khổ nữa, nhưng nề hà vợ bánh bao nên mềm lòng, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên hông, nắm chắc miếng thịt của hắn, tư thế sẵn sàng nếu ngươi không buông lời liền nhéo một cái, Càn Long bất đắc dĩ, “Nhịn thêm một ngày đi, ngày mai đem nàng phóng tới trong nhà của hoàng thân quốc thích.”

    Tình Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như được đại xá, chỉ cần kiên trì một ngày sẽ được giải thoát rồi. Thông minh như nàng đã sớm phát giác tâm tư Càn Long chuyển biến, còn nguyên nhân thúc đẩy hắn chuyển biến, ánh mắt nàng hướng tiểu bánh bao, ngài chính là thiên sứ của ta, ân nhân của ta a!

    Càn Long thấy thế, kéo tiểu bánh bao vào trong lòng, ngăn cách tầm mắt “đói khát” của Tình Nhi, sau đó rất có khí thế bừng bừng trừng mắt Tình Nhi, ngươi lại nhìn, lại nhìn, lại nhìn ta khiến ngươi tiếp tục “bồi khách”.

    Nhận thấy ánh mắt uy hiếp từ Càn Long, Tình Nhi bất đắc dĩ cúi đầu, đúng là tình thế ỷ mạnh bắt nạt người a!

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca