Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 108

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 108

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Hiện tại lợi ích của việc đăng cơ lại một lần nữa được phát huy công hiệu.

    Đây là nhi tử của Trấn Nam Vương, Minh Trạm có chuyện gì cần xin giúp đỡ thì Phượng Cảnh Nam hết tám chín phần cũng không thể ngồi yên mặc kệ.

    Minh Trạm viết thư cực kỳ êm tai, tuy hắn và Phượng Cảnh Nam là phụ tử nhưng trên phương diện chính trị thì đế đô và Trấn Nam Vương phủ hoàn toàn tách biệt. Minh Trạm xin Phượng Cảnh Nam giúp đỡ, đồng thời cũng phân trần rõ ràng việc đầu tư chính trị với Phượng Cảnh Nam.

    Nội dung thư như sau:

    Phụ vương thân ái:

    Nhìn thấy thư như gặp mặt.

    Giống như phụ vương ở tận Vân Nam xa xôi thâm tình nhớ đến nhi tử, nhi tử cũng như thế. Lúc nào cũng quan tâm, ngày ngày lo lắng, chưa từng có một ngày nào dám quên dung nhan tuấn mỹ, thân thể cường tráng oai phong của phụ vương.

    [Phượng Cảnh Nam chỉ nhìn thấy ba hàng chữ này thì lập tức cầm lên phong thư để xác nhận một chút, quả thật là do Minh Trạm gửi cho hắn. Nhưng Phượng Cảnh Nam thật sự hoài nghi đây là thư tình của Minh Trạm viết cho Nguyễn Hồng Phi, chỉ thay đổi nhân xưng rồi gửi đến cho hắn. Trời ạ quả thật khiến lão nhân gia hắn cảm thấy ghê tởm.]

    Nhi tử gặp phải một chút phiền toái, phụ vương, tuy rằng sứ thần mà nhi tử phái đến Tây Tạng vẫn chưa trở về nhưng thật không may là nhi tử nhận được tin tức đến từ Thát Đát, hoàng cung Tây Tạng xảy ra chính biến, nay nhiếp chính Tây Tạng chính là đệ đệ của Tây Tạng Vương: Nhân Minh thân vương điện hạ.

    Lựa chọn của Nhân Minh thân vương làm cho nhi tử vô cùng đau lòng, hắn chọn cách kết thân với người Thát Đát trước khi chúng ta khai chiến với người Thát Đát, hơn nữa còn đem nữ nhi của mình là Tử Diên công chúa gả cho tân Khả Hãn Thát Đát Tát Trát.

    Tác dụng của việc kết thân chính trị giữa nhi tử và Thanh Loan công chúa đang dần dần mất đi ý nghĩa, đây cũng không phải tín hiệu tốt. Nhưng nhi tử nghĩ, có lẽ chúng ta có thể cố gắng một chút. Bởi vì theo nhi tử biết được thì Tàng Vương vẫn chưa qua đời.

    Nếu hiện tại Tàng Vương cần trợ giúp hoặc cứu viện thì đây chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta.

    Trợ giúp Tàng Vương sẽ đem lại rất nhiều điều kiện hậu hĩnh trên phương diện chính trị cho chúng ta, đồng thời cũng có thể tăng cường tình hữu nghị giữa chúng ta và Tàng Vương. Ít nhất nghĩ cách cứu viện Tàng Vương cũng đại biểu cho sự hòa bình hai mươi năm hoặc là về xa về dài sau này.

    Phụ Vương, nhi tử cho rằng đây là sự đầu tư có lợi rất lớn.

    Nếu phụ vương tán thành quan điểm của nhi tử thì hãy hồi âm chỉ dạy cho nhi tử vài điều sáng suốt.

    Lạc khoản: Chờ mong phụ vương thân ái hồi âm: Minh Trạm.

    Phượng Cảnh Nam thật sự không bị những lời nịnh nọt buồn nôn của Minh Trạm đốn ngã, hắn cong ngón tay lại rồi gõ lên thư của Minh Trạm, án thư cứng rắn vang lên những tiếng trầm thấp. Đây thật sự là một cơ hội không tệ, nhưng phải làm thế nào cho phù hợp thì mới là vấn đề vô cùng quan trọng.

    Minh Trạm là một vị Hoàng đế cực kỳ độc đáo, về điểm này không chỉ có sử học gia đời sau nói thế, mà người bị Minh Trạm coi là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời này cũng có quan điểm như vậy.

    Từ trước đến nay tuy Đông Nam phồn hoa nhưng hải tặc hoành hành cũng là sự thật.

    Nguyễn Hồng Phi nói với Minh Trạm, “Nay hải tặc trên biển hoành hành tứ phương, thế lực của Lý Phương lớn nhất, lại hoạt động nhiều ở hải vực Chiết Mân.”

    Minh Trạm hỏi, “Lý Phương lợi hại hơn cả ngươi nữa à? Ta thì cảm thấy Lý Phương vẫn còn kém xa ngươi.”

    Nguyễn Hồng Phi tức giận tát mông Minh Trạm một cái, “Ngươi muốn chết à, ta là hải tặc ư?” Nguyễn Hồng Phi là người rất sĩ diện, làm sao có thể chấp nhận bị quơ đũa cả nắm với đám hải tặc thấp kém kia, hơn nữa người ta có địa bàn riêng, công khai thành lập một quốc gia, đường đường chính chính thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, là Quốc chủ Đỗ Nhược quốc.

    Minh Trạm ưỡn ẹo một chút rồi than thở, “Thì cũng lập nghiệp từ cường đạo chứ đâu, còn bày đặt lên mặt. Làm hải tặc thì có gì mà không tốt, về sau ta thoái vị, chúng ta cũng phải ra biển làm ông chủ chứ.”

    “Ngươi có muốn nghe tiếp hay không?” Nguyễn Hồng Phi nhéo mông Minh Trạm.

    “Tiếp đi tiếp đi.” Minh Trạm ngắt mu bàn tay của Nguyễn Hồng Phi, “Nhẹ một chút, mông của ta bị ngươi sờ đến teo luôn rồi này.”

    “Vậy ngươi nên cảm tạ ta mới đúng.” Nguyễn Hồng Phi chọt Minh Trạm một câu rồi nói tiếp, “Còn có Trần gia, Trần Đại Báo, mặc dù không sánh bằng Lý Phương nhưng cũng có thể xếp ngang hàng với Lý Phương ở trên biển. Trước kia Trần Đại Báo và tiền Tuần phủ Chiết Mân cũng là di trượng của ngươi có chút liên hệ. Còn nữa, có cả Trịnh lão hổ, Trương lão lục, bọn họ đều kiếm ăn ở vùng Hoài Dương. Chẳng qua hiện tại Vĩnh Định Hầu đã làm cho Hoài Dương trở thành khu giới nghiêm, cuộc sống của bọn họ trở nên khốn đốn, nhiều lần còn hỏi thăm ta để mua không ít thứ.”

    Minh Trạm cảm thấy chính mình thật anh minh, hắn cười nói, “Xem ra Vĩnh Định Hầu đến Hoài Dương thật không uổng phí.” Không chỉ Nguyễn Hồng Phi lãi lớn mà Minh Trạm cũng kiếm thêm được chút bạc, hắn vẫn đang tiếp tục chèn ép bọn hải tặc.

    Nguyễn Hồng Phi nói, “Nếu ngươi muốn Vĩnh Định Hầu gia tăng phòng bị thì triều đình phải phái một quân đội cường tráng mới có thể bình định hải tặc, như vậy mới không có nhiều người kiếm ăn trên biển nữa.”

    “Ngày mai ta sẽ viết thư cho Vĩnh Định Hầu.”

    Lúc này Minh Trạm lại nhắc đến hải tặc một lần nữa.

    Bọn hải tặc có một lần tụ hội hiếm thấy, nội dung tụ hội có quan hệ rất lớn đến tân Hoàng đế Minh Trạm của Thiên triều.

    Lục y dưới ánh nến tản ra màu sáng bóng như ngọc, loại màu xanh này được xưng là xanh ngọc, y phục được may dệt bằng loại tơ lụa tốt nhất, mềm mại khi mặc trên người. Bộ y phục này còn tinh xảo hơn cả loại tơ lụa thượng hạng, giá cũng đắt hơn gấp đôi.

    Y phục sang trọng được cắt may rất hợp dáng.

    Người mặc bộ đồ này cũng tao nhã, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bộ y phục như vậy rất xứng với vị công tử này.

    “Cảng Thiên Tân đã bắt đầu xây dựng, ta tin là mọi người đã đọc qua Tập san Hoàng thất. Kế hoạch của Hoàng thượng thật to lớn vĩ đại, sau khi xây cảng sẽ lập tức mở ra khu mậu dịch ở cảng Thiên Tân.” Vị công tử kia chậm rãi nói, âm thanh lang lảnh, “Một khi hàng hải mở rộng thì các ngươi còn đường sống hay không?”

    “Nay chỉ mới là một cảng Thiên Tân, kế tiếp chắc chắn Hoàng đế bệ hạ sẽ xây cảng ở Hoài Dương, Chiết Mân, đến khi đó tất cả thương nhân chỉ cần bỏ tiền ra thì sẽ đạt được tư cách mậu dịch, có thể lập tức rời bến buôn bán. Dựa vào thủ đoạn của Hoàng thượng, các ngươi xưa nay quấy rối trên biển, Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào? Không cần ta nói rõ, các vị đều là hào kiệt đương đại, các vị chắc biết rõ hơn ta việc thắng làm vua thua làm giặc.” Vị công tử kia nói tiếp, “Nay Hoàng thượng thông thương với Đỗ Nhược Vương ở Chiết Mân, lại phân phó cho Vĩnh Định Hầu giới nghiêm hải vực Hoài Dương, ta nghe nói hiện tại bốn vị đều phải nhìn sắc mặt của Đỗ Nhược Vương mà kiếm ăn.”

    Trần Đại Báo, Lý Phương và Nguyễn Hồng Phi xưa nay đều kiếm ăn ở Chiết Mân, hơn nữa Trần Đại Báo và Lý Phương đều là lão làng so với Nguyễn Hồng Phi, nhưng bọn họ xuất thân lỗ mãng, thủ đoạn và kiến thức hoàn toàn thua xa Nguyễn Hồng Phi, kết quả là Nguyễn Hồng Phi đến sau lại ngồi trên. Ba nhà này không phải là chưa từng đánh nhau, nhưng đánh đến đánh lui kết quả là Nguyễn Hồng Phi chiếm đảo xưng Vương, hơn nữa thủ hạ của người ta rất có dáng, đa phần đều là văn thần võ tướng, nay càng ngày càng phát triển rất tốt, thoát khỏi lớp da hải tặc, còn thiết lập quan hệ ngoại giao với Thiên triều, không chỉ có thể diện mà còn gom được vô số của cải.

    Từ khi tân đế đăng cơ thì đám hải tặc bọn họ kiếm ăn trên biển càng lúc càng gian nan, tuy rằng dựa vào Đỗ Nhược Vương thì có thể duy trì cuộc sống hiện tại. Nhưng có ai lại muốn đem mạch máu của chính mình đặt vào tay của kẻ khác cơ chứ, vị công tử kia đã nói như thế khiến Trần Đại Báo cũng sốt ruột.

    Trần Đại Báo trừng mắt to tròn như con báo, bàn tay lớn như quạt hương bồ đập bốp bốp xuống đùi, “Nói những lời này thì có ích gì, Hoàng đế bệ hạ chướng mắt chúng ta. Nếu Hoàng đế bệ hạ quan tâm đến chúng ta thì ta cũng nguyện ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoàng đế bệ hạ, cho dù là Hoàng đế bệ hạ hơi cao giá một chút nhưng ta vẫn nguyện ý.”

    Trịnh lão hổ và Trương lão lục phỉ nhổ, “Trần đại đương gia, ngươi không soi gương thử xem, ngươi có thể sánh với Đỗ Nhược Vương hay sao?”

    Dù sao Lý Phương cũng là người lão luyện thành thục, hắn thản nhiên nói, “Tuy rằng Đỗ Nhược Vương có xuất thân giống chúng ta, nhưng hắn có nhiều đảo nhất, thủ hạ cũng toàn người tài ba, chúng ta không thể sánh bằng. Nói trắng ra thì Đỗ Nhược quốc có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với triều đình cũng là do bản lĩnh của Đỗ Nhược Vương. Mà bản lĩnh của Đỗ Nhược Vương thì lão Lý ta rất nể phục.”

    Lý Phương nói như vậy khiến ba người còn lại chẳng thể nói thêm lời nào.

    Bởi vì địa bàn của bọn họ hoàn toàn là liều mạng đoạt lấy. Năm đó Nguyễn Hồng Phi liên tiếp đoạt được mười mấy hòn đảo nhỏ, không phải không ai đỏ mắt ao ước. Lúc trước là thế lực tứ phương. Bất quá hiện tại khác biệt. Quách lão đại xưng Vương, Trịnh lão hổ và Trương lão lục xưa nay đều là thủ hạ của Quách lão đại, Quách lão đại tranh giành địa bàn với Nguyễn Hồng Phi, bị đánh tan tác, tàn binh bại tướng được Trịnh lão hổ và Trương lão lục chỉnh đốn, chia làm hai phe, từ đó thế lực trên biển do Nguyễn Hồng Phi đứng đầu.

    Vì vậy lúc này tuy rằng bọn họ ghen tị bản lĩnh của Nguyễn Hồng Phi nhưng thật sự là mọi người đều phải nể phục.

    Vị công tử kia dường như đoán được tâm tư của bọn họ, hắn cười nhẹ, đã biết rõ mà còn cố hỏi, “Nếu Quốc chủ có thể thiếp lập quan hệ với Thiên triều thì vì sao các ngươi lại không thể?”

    Lý Phương nói, “Công tử cần gì phải nói khích chúng ta như vậy. Ta nghe nhị vị Trịnh Trương nhắc đến trí tuệ của ngài rất nhiều. Lần này công tử cố ý phái người gửi thư cho ta, nhất định là có chuyện quan trọng.” Nay đừng nói đến Trần Đại Báo ngưỡng mộ Đỗ Nhược Vương, ngay cả Lý Phương cũng âm thầm ghen tị.

    “Đương nhiên, chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề.” Vị công tử ôn hòa nói, “Chúng ta suy nghĩ một chút vì sao Hoàng thượng chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với Đỗ Nhược Vương? Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết Đỗ Nhược Vương cũng xuất thân từ hải tặc hay sao?”

    Trần Đại Báo xen vào, “Ta nghe nói Đỗ Nhược Vương vốn xuất thân là người hoàng thất.”

    “Trần huynh đệ cũng quá dễ tin, nếu Đỗ Nhược Vương là người hoàng thất, Hoàng thượng nhất định sớm công khai, hà tất gì phải giấu diếm, cũng đâu phải chuyện mất mặt.” Công tử như cười như không, đôi mắt hơi lóe sáng, “Nên nhớ đối với hoàng thất, có thể chiếm được đất đai đã là công tích rất lớn. Nếu Đỗ Nhược Vương là con cháu hoàng thất, có được mười mấy cái đảo ở hải ngoại, hoàn toàn có thể xứng ngang hàng với Trấn Nam Vương phủ tiêu diêu tự tại, vì thế không có lý do nào mà hoàng thất không công khai chuyện này.”

    “Lại nhìn Hoàng đế bệ hạ chúng ta, từ khi đăng cơ đến nay, cải cách thuế muối, xây dựng hải cảng, mở hàng hải, chinh phạt Tây Bắc, trải qua từng việc có thể thấy được Hoàng thượng cũng không phải người chịu hạ mình.” Công tử ôn hòa nói, “Ta phân tích như thế, Hoàng thượng sở dĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Đỗ Nhược Vương là có hai nguyên nhân, thứ nhất Đỗ Nhược quốc có thế lực lớn nhất giữa đám người các ngươi, sau này nếu Hoàng thượng muốn bình định hải vực, Đỗ Nhược quốc có hải quân dũng mạnh thiện chiến nhất, nếu muốn khai chiến với Đỗ Nhược quốc thì thật nực cười! Nhưng hiện tại triều đình không có hải quân. Vì vậy thay vì nói thiết lập quan hệ với Đỗ Nhược quốc thì nói thẳng ra là chiêu dụ Đỗ Nhược Vương. Thừa nhận địa vị của Đỗ Nhược quốc và Đỗ Nhược Vương thì có thể giảm bớt một trận chiến. Hoàng thượng mưu tính như vậy thì chỉ có lời chứ không hề lỗ!”

    “Thứ hai, triều đình chiêu dụ Đỗ Nhược Vương là nhằm vào các vị.”

    Giọng của vị công tử kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tăng thêm một chút hàn ý, “Hoàng thượng chiêu dụ Đỗ Nhược Vương, như lời của Trần lão đại, nếu Hoàng thượng chịu thông thương với ngươi thì ngươi tình nguyện bỏ thêm bạc để mua bán! Nhưng vì sao Hoàng thượng phải thông thương với ngươi! Ngày xưa ngươi lên bờ giết chóc cướp bóc! Chiếm đoạt bao nhiêu thứ! Có huyết hải thâm cừu với dân Chiết Mân! Quan phủ truy nã ngươi cũng không phải một hai lần! Ngươi nổi danh như vậy mà còn tính để triều đình chiêu dụ nữa sao? Nếu chiêu dụ ngươi thì chẳng khác nào triều đình chiêu dụ kẻ thù lớn nhất của dân chúng Chiết Mân, triều đình sẽ mặc kệ dân chúng Chiết Mân hay sao?”

    Trần Đại Báo bị vị công tử nói như thế khiến sắc mặt hết đỏ lại trắng, trừng mắt liếc nhìn công tử một cái.

    Sắc mặt của công tử vẫn thản nhiên, giọng nói lạnh lùng, “Nay Hoàng thượng và Đỗ Nhược Vương thông thương, Đỗ Nhược Vương buôn bán lời bao nhiêu bạc của các ngươi, các ngươi đều tự biết rõ trong lòng, hiện tại Đỗ Nhược quốc binh lực hùng hậu, bốn người các ngươi hợp lại cũng không bằng!”

    “Hoàng thượng đã chiêu dụ Đỗ Nhược Vương, nếu lại chiêu dụ các ngươi thì chẳng phải là muốn cướp miếng ăn trong bát của Đỗ Nhược Vương hay sao?” Công tử nói một cách quả quyết, “Chuyện này đừng nói là triều đình có đồng ý hay không, Đỗ Nhược Vương sẽ là người đầu tiên phản đối!”

    “Đỗ Nhược Vương và Hoàng thượng mưu tính sâu xa hơn các ngươi rất nhiều, nay tuy rằng Hoàng thượng không có hải quân nhưng có Đỗ Nhược quốc cường đại. Sau này một khi hải quân của Hoàng thượng thành lập thì hải quân triều đình cùng Đỗ Nhược quốc song phương giáp công, thử hỏi các vị có còn toàn vẹn hay không?” Công tử lạnh giọng chất vấn, “Còn nữa, các ngươi nghĩ thử xem, nay Hoài Dương và Chiết Mân đều ở hải vực giới nghiêm. Hoàng thượng và Đỗ Nhược Vương thông thương, các ngươi không dám mò lên đất liền, chỉ đành vẩy đuôi chó mừng chủ ở chỗ Đỗ Nhược Vương, tiếng nói của các ngươi đã sớm rơi vào tay của Đỗ Nhược Vương. Sau này Hoàng thượng bình định hải vực, cho dù Đỗ Nhược Vương không tham chiến, nhưng chỉ cần đoạn tuyệt cung cấp vật tư cho các ngươi, các ngươi không có một miếng lương thực, không có một món vũ khí thì không cần Hoàng thượng tiến đánh, các ngươi sẽ tự mình chết đói trước!”

    Lời này của công tử không chỉ Trần Đại Báo, Trịnh lão hổ, Trương lão lục mà ngay cả sắc mặt của Lý Phương cũng trở nên nghiêm trọng.

    “Nếu các ngươi cảm thấy ta nói chuyện có ý đe dọa, các ngươi đều là hào kiệt trên biển, suy nghĩ một chút đi, xem ta nói đúng hay sai? Có phải vô hình chung các ngươi đã tiến nhập vào kế hoạch của Đỗ Nhược Vương và Hoàng thượng hay không?” Vị công tử thản nhiên nhìn bốn người rồi im lặng.

    Một lúc sau Trịnh lão hổ mới thở dài, “Công tử, chúng ta và ngươi cũng có giao tình, xưa nay công tử chỉ đứng phía sau điều khiển, không chịu ra mặt, chúng ta là những kẻ thô thiển, cũng không có trí tuệ như công tử. Nếu công tử nói rõ ràng thì có lẽ đã có kế hoạch ứng phó.”

    Trương lão lục rất thẳng thắn, hắn nheo mắt, nói có vẻ uy hiếp, “Chúng ta và công tử hợp tác nhiều năm, nếu chúng ta tan xương nát thịt thì cũng không sao, ta chỉ buôn bán dựa vào đầu đao liếm máu mà thôi, mất một cái mạng cũng không thành vấn đề! Nhưng công tử nói nhiều như vậy thì ta nghĩ rằng công tử cũng không nguyện ý mất đi chúng ta thì phải!”

    Sắc mặt của vị công tử vẫn bình thường, “Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng nhưng không có bản lĩnh cứu giúp các ngươi. Tuy rằng ta không muốn mất các ngươi nhưng nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ mất.”

    Trần Đại Báo nói, “Trên đời này không hề có chuyện gì không thể thương nghị, nhân vật như công tử cũng đã hiện thân, lại nói nhiều điều với chúng ta như vậy, nếu công tử có biện pháp gì tốt, cứu giúp chúng ta thì chúng ta nhất định vô cùng cảm kích, sau này công tử muốn sai khiến gì thì cứ tự nhiên.”

    Lý Phương cũng lộ ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

    Vị công tử nhìn thấy ngọn nến mỡ bò sáng trưng, một đôi mắt nhạt màu trở nên sáng ngời, trầm giọng xuống, “Tục ngữ có câu, ăn không được thì phá cho hôi, nay cũng chỉ còn một con đường để đi. Để triều đình thừa nhận địa vị của các ngươi tựa như Đỗ Nhược Vương, các ngươi quang minh chính đại thiết lập quan hệ ngoại giao với triều đình, đạt được điều kiện thông thương hậu hĩnh như Đỗ Nhược Vương. Từ đó thân phận từ tối chuyển thành sáng, quang minh chính đại bước ra làm người.”

    Trần Đại Báo nói, “Ta hiểu rõ những lời mỉa mai của công tử, nhưng chuyện này đâu dễ dàng gì.”

    “Dễ dàng hay không dễ dàng thì phải xem là ai làm? Xem làm như thế nào?”

    Vị công tử mỉm cười, dự đoán, “Nếu có một ngày Đông Nam của triều đình gặp nguy cấp, các ngươi liên hiệp đổ bộ Đông Nam, chiếm lĩnh mảnh đất giàu có và đông đúc này. Đến khi ấy sẽ cùng Hoàng đế bệ hạ đàm điều kiện, Hoàng đế bệ hạ bị ép bức thì làm sao lại không đồng ý? Cho dù Hoàng đế bệ hạ không đồng ý thì Giang Nam trù phú màu mỡ như thế, chỉ cần các ngươi chiếm lĩnh Đông Nam, làm thổ Hoàng đế như Trấn Nam Vương phủ thì chẳng phải sống thoải mái hay sao?”

    Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ cũng không phải không biết khả năng của mình, Trương lão lục hạ thấp giọng, “Không dối gạt công tử, binh mã của Vĩnh Định Hầu vô cùng lợi hại, chúng ta muốn đánh bại Vĩnh Định Hầu cũng không phải chuyện dễ, càng chưa nói đến việc chiếm lĩnh Giang Nam!”

    “Đúng vậy.” Trịnh lão hổ hơi ưu sầu, nói một cách thành thật, Vĩnh Định Hầu phong tỏa hải vực Hoài Dương, đám hải tặc cũng không phải không nghĩ đến chuyện đổ bộ, chẳng qua thất bại vài lần khiến bọn họ cũng hết cách.

    Vị công tử kia cười nhạt, thản nhiên nói, “Ta đã an bài thỏa đáng thế cục. Sau mùa đông này Hoàng thượng sẽ có một trận đại bại, người Thát Đát chiếm được đế đô, đến khi đó Vĩnh Định Hầu còn đứng vững ở Hoài Dương hay sao? Vĩnh Định Hầu rời đi thì các ngươi cứ việc đổ bộ ở Hoài Dương, trước tiên chiếm lĩnh hai tỉnh Tô Hàng, sau đó lại chiếm lấy Chiết Mân. Thế nào, thượng có thiên đường, hạ có Tô Hàng, nếu có thể chiếm được hai tỉnh Chiết Giang thì trong vòng mười năm các ngươi không cần phải lo gì cả.”

    Lời nói này nếu bàn với kẻ khác thì ai có thể ủng hộ, ai dám ủng hộ?!

    Giang Nam có bao nhiêu dân chúng vô tội! Nếu người Thát Đát chiếm được đế đô thì sẽ tạo nên bao nhiêu cảnh chết chóc!

    Nhưng lúc này vị công tử kia đang đàm phán với đám hải tặc giết người không chớp mắt!

    Những người này đa phần đều là tội phạm vượt ngục trốn ra hải ngoại, hoạt động chủ yếu là giết người cướp bóc, có cái gì mà không dám, có cái gì mà không thể?!

    Nghe vị công tử nói như vậy thì đám người này thật sự sôi trào nhiệt huyết! Xưa nay bọn họ chiếm lấy vùng duyên hải, cũng đủ ăn đủ uống, hai tỉnh Tô Hàng phồn hoa, phần lớn chỉ là nghe mà chưa thấy qua bao giờ! Nhưng bọn họ buôn lậu, những món đồ sứ tinh xảo, những xấp lụa tơ tằm mềm mại, những gói trà thơm ngát, tất cả đều đến từ Giang Nam.

    Địa phương như vậy có bao nhiêu tài phú? Quả thật người ta khó có thể đánh giá!

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi