Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 131

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 131

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Lưu Ảnh được Nguyễn Hồng Phi chỉ điểm, sau khi từ chỗ của Nguyễn Hồng Phi trở về thì thái độ liền khác thường, cũng không chịu nói cái gì với Lý Phương.

    Khiến Lý Phương vò đầu bứt tai, nôn nóng sốt ruột, nhịn không được mà phải hỏi.

    Lưu Ảnh thản nhiên nói, “Ta ở đây thì đương nhiên phải xem sắc mặt của ngươi mà làm việc, ngươi đã phái người canh giữ ta khi ta đi ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ có người bẩm báo với ngươi. Còn nữa, nếu ngươi mất hứng khi ta nói đến chuyện của đế đô thì ta tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Về phần đi gặp Đỗ quốc chủ thì ngươi cũng biết rồi đó, chỉ là trò chuyện uống trà mà thôi, chẳng nói gì khác cả.”

    Lý Phương rất đa nghi cho nên mới hỏi Lưu Ảnh. Ai ngờ tiểu tử này hơi cáu gắt một chút, hắn kề sát vào người Lưu Ảnh mà hỏi, “Nói như vậy là ngươi không muốn quay về đế đô nữa à?”

    “Quay về làm gì? Tuy rằng ta nhớ phụ mẫu trong nhà, nhưng nếu quay về thì phải giới thiệu ngươi với phụ mẫu thế nào đây, nhà ta chỉ có một mình ta là nhi tử, phụ mẫu cũng đã lớn tuổi, tuyệt đối sẽ không cho phép ta ở cùng với ngươi.” Lưu Ảnh thản nhiên nói, “Không quay về cũng không sao.”

    Lý Phương nhất thời bị nghẹn họng.

    Lâm Vĩnh Thường gặp phiền phức.

    An Định Hầu và Lương Đông Sơ dẫn theo Tướng quân Dương Châu và Tri phủ Dương châu đến quý phủ Tổng đốc của hắn.

    Trong tay của An Định Hầu là một tờ truyền đơn, mà lúc này trên án thư của Lâm Vĩnh Thường cũng là một tờ truyền đơn.

    Lâm Vĩnh Thường nhìn thấy bọn họ thì liền đứng dậy đón chào, cười nói, “Vì sao Hầu gia và chư vị lại nhàn rỗi đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì ư?”

    An Định Hầu tinh mắt, đã nhìn thấy tờ truyền đơn trên án thư của Lâm Vĩnh Thường, bèn cười nói, “Hóa ra Lâm đại nhân đã biết. Chúng ta cũng vì chuyện này mà đến, Lâm đại nhân, những lời trong truyền đơn…”

    “Đương nhiên là nói hưu nói vượn.” Lâm Vĩnh Thường nói một cách quyết đoán.

    Trên truyền đơn bảo rằng nguyên danh của Lâm Vĩnh Thường là Phạm Kế Nghiệp, cấu kết hải tặc, mượn Thượng phương bảo kiếm ép bức Tướng quân Phúc Châu là Thiện Binh mở cửa thành Phúc Châu, toàn bộ Phúc Châu bị hải tặc đánh cướp, tử thương hơn một vạn người.

    Một câu nói hưu nói vượn của Lâm Vĩnh Thường cũng không thể phục chúng, Lương Đông Sơ tiến lên rồi khom người nói, “Đại nhân, theo lý ngài là thượng quan thì hạ quan không nên hoài nghi ngài, nhưng nay sự việc cấp bách, chúng ta đều biết trước khi đại nhân đến Hoài Dương đã được bệ hạ ban cho bảo kiếm của Thái Tổ. Nay đại nhân có thể mang bảo kiếm của Thái Tổ ra đây được không, để chúng hạ quan có thể xem xét một chút.”

    Lâm Vĩnh Thường thản nhiên nói, “Không thể.”

    Không chỉ là Lương Đông Sơ, ngay cả An Định Hầu cũng biến sắc.

    Lâm Vĩnh Thường nói, “Bệ hạ ngự tứ Thượng phương bảo kiếm cho bản quan, không phải để cho chư vị đại nhân tùy ý xem xét.”

    An Định Hầu khuyên nhủ, “Lâm đại nhân, nay là thời khắc hệ trọng, thỉnh đại nhân hãy mang Thượng phương bảo kiếm ra để chúng ta xem xét một chút, cũng xem như trấn an lòng quân và lòng dân.”

    “Cho dù ta có mang bảo kiếm của Thái Tổ ra đây thì xin hỏi chư vị đại nhân đã có ai nhìn thấy nó chưa? Là thật hay là giả thì làm sao các người có thể kết luận được?” Lâm Vĩnh Thường thản nhiên hỏi.

    Câu hỏi này khiến cho mấy người bọn họ bị á khẩu. Cho dù là An Định Hầu cũng chưa từng nhìn thấy thanh kiếm này, nguyên nhân chủ yếu là vì hoàng thất xem thanh kiếm này là bảo vật, người bình thường không thể nhìn thấy. Lúc ấy Minh Trạm nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường tuổi còn trẻ, khó có thể áp chế người khác, sợ rằng có người không phục Lâm Vĩnh Thường nên mới ban bảo kiếm cho Lâm Vĩnh Thường sử dụng.

    Lâm Vĩnh Thường cũng biết thanh kiếm này rất quý, vì vậy cũng xem như bảo vật, xưa nay không đưa ra cho bất kỳ ai nhìn thấy.

    Lâm Vĩnh Thường nói, “Tin tức này chỉ là nói xằng nói bậy lừa gạt dân chúng, làm loạn lòng dân, mấy vị đại nhân nếu có thời gian đến hỏi thăm ta sự tình là thật hay giả thì chi bằng ra ngoài điều tra nguyên nhân là ai đã đưa ra lời nói xằng bậy như vậy, cũng để trấn an dân chúng.”

    An Định Hầu bỗng nhiên nói, “Tuy rằng ta không có diễm phúc được nhìn thấy bảo kiếm này nhưng Vĩnh Định Hầu thì đã được nhìn thấy.”

    Lâm Vĩnh Thường nhìn về phía An Định Hầu, An Định Hầu kiên định nhìn lại Lâm Vĩnh Thường, nhẹ nhàng nói, “Năm xưa khi Thái thượng hoàng mới đăng cơ, Vĩnh Định Hầu đã phụng lệnh cầm kiếm này làm khâm sai đến Tây bắc giải trừ chức vị của lão Tĩnh Quốc Công, Bình Dương Hầu tiếp nhận vị trí của lão Tĩnh Quốc Công, thống lĩnh quân đội biên cảnh.”

    “Hầu gia nhất định muốn xem kiếm?”

    “Lâm đại nhân, ở thành Dương Châu này không chỉ có phủ Tổng đốc của ngươi mà còn có Lương đại nhân, Dương tri phủ, Trịnh tướng quân, thê nhi của bản hầu và hơn mười vạn dân chúng.” An Định Hầu nghiêm mặt nói, “Lúc này toàn thành chuẩn bị chiến tranh, cũng không có thời gian phái người đến Phúc Châu nghiệm chứng lời đồn đãi là thật hay giả. Hôm nay nếu như có đắc tội với Lâm đại nhân thì đợi ngày sau ta chắc chắn sẽ đích thân nhận tội với đại nhân.”

    Lâm Vĩnh Thưởng thoải mái gật đầu, “Được, đợi Vĩnh Định Hầu trở về thì cũng mang bảo kiếm của Thái Tổ ra đây, bản quan sẽ mời chư vị cùng nghiệm chứng.”

    Muốn nhìn ra một chút khả nghi từ nét mặt của Lâm Vĩnh Thường là hoàn toàn vọng tưởng.

    An Định Hầu có thể làm được Diêm vận tư thì đương nhiên không ngốc.

    Lúc trước Tương Nghi thái trưởng Công chúa không tán thành việc cải cách phủ Công chúa, vẫn là An Định Hầu thuyết phục thê tử đi đường vòng cứu quốc mới khiến nhạc mẫu Tương Nghi thái trưởng Công chúa gật đầu đồng ý.

    Thậm chí khi Lâm Vĩnh Thường đến Hoài Dương thì An Định Hầu cũng chưa từng làm khó dễ, ngược lại, hắn đã hỗ trợ rất nhiều trong việc cải cách thuế muối, ngay cả Lâm Vĩnh Thường cũng phải tán thưởng một tiếng, An Định Hầu là người hiểu chuyện.

    An Định Hầu quả thật là người hiểu chuyện, hắn ở trong quan trường nhiều năm, nay Hoàng thượng trọng dụng Lâm Vĩnh Thường, cho nên An Định Hầu làm sao lại khó xử Lâm Vĩnh Thường cho được? Khó xử Lâm Vĩnh Thường chính là gián tiếp đánh vào mặt của đương kim Hoàng thượng.

    Đánh vào mặt của đương kim Hoàng thượng thì khó tránh khỏi sẽ bị ghi hận.

    Vì vậy An Định Hầu chẳng những tích cực phối hợp trong việc thuế muối, thậm chí hắn còn khách khí đối với Lâm Vĩnh Thường, sau khi Tiết Xuân Hoằng đột ngột qua đời, Lâm Vĩnh Thường tiếp nhận chức vị Tổng đốc Hoài Dương trong tình cảnh rối ren hỗn loạn, An Định Hầu đã bỏ công chiếu cố rất nhiều.

    Trước kia quan hệ của An Định Hầu và Lâm Vĩnh Thường xem như không tệ.

    Nếu không cần thiết thì An Định Hầu cũng không muốn đắc tội Lâm Vĩnh Thường.

    Nhưng từ khi Triệu Thanh Di cáo trạng thân phận của Lâm Vĩnh Thường thì An Định Hầu liền cảm thấy có điểm không đúng.

    An Định Hầu thú nữ nhi của Tương Nghi thái trưởng Công chúa, phụ thân của An Duyệt công chúa vì cứu giá mà hy sinh, thuở nhỏ được Nhân Tông hoàng đế hết lòng yêu thương, nhiều năm ở trong cung, ngay cả Công chúa của Nhân Tông hoàng đế cũng thấp hơn bà ta vài phần.

    An Duyệt công chúa đã gặp qua Phượng Khải Trạch, đương nhiên cũng biết mặt vài vị thư đồng của Phượng Khải Trạch.

    Vụ án thân thế của Lâm Vĩnh Thường vừa được lan truyền thì An Duyệt công chúa đã lẩm bẩm về chuyện tướng mạo của Lâm Vĩnh Thường quả thật có một chút tương tự với thư đồng Phạm Kế Nghiệp của Phượng Khải Trạch.

    Lúc ấy An Định Hầu cũng phải đổ mồ hôi hột dùm Lâm Vĩnh Thường.

    Nhưng sự tình diễn ra tiếp theo lại chứng tỏ Lâm Vĩnh Thường thần thông quảng đại.

    Tuy rằng An Định Hầu gặp Lâm Vĩnh Thường chưa được bao lâu, nhưng hắn đã gặp Phạm Lâm Hi. Thậm chí hắn cũng không xa lạ đối với nhi tử của Phạm Lâm Hi. Nay Lâm Vĩnh Thường đã ở tuổi tráng niên, tính về quan hệ huyết thống thì khó tránh khỏi có một chút tương tự.

    Cho nên bất luận Lâm Vĩnh Thường thần thông quảng đại thế nào mà khiến Hoàng đế càng ngày càng tin tưởng hắn, nhưng An Định Hầu đã sớm hoài nghi thân phận của hắn.

    Bất quá cho dù An Định Hầu hoài nghi nhưng hắn cũng không phải người lắm miệng, cũng không đi nói lung tung ra ngoài.

    Thậm chí thỉnh thoảng An Định Hầu còn cảm thấy Lâm Vĩnh Thường thật bản lĩnh.

    Người tính không bằng trời tính, tuy rằng An Định Hầu tán thưởng tài năng của Lâm Vĩnh Thường nhưng chuyện chết người rốt cục đã xảy ra.

    An Định Hầu thấy tờ truyền đơn trong tay của Lương Đông Sơ thì liền kinh hãi, dù sao trong lòng của hắn vốn nghĩ rằng khả năng Lâm Vĩnh Thường họ Phạm là rất cao. Mà Lâm Vĩnh Thường thật sự mang theo Thượng phương bảo kiếm đến Hoài Dương, nếu đúng như trong truyền đơn, Lâm Vĩnh Thường đem tất cả thù hận của gia tộc đổ lên đầu hoàng thất, phản quốc phản quân, nhất là người Thát Đát đang chuẩn bị nam hạ, như vậy kết cục của bọn họ ra sao thì cũng không thể nói trước.

    Cho nên mặc dù có thật sự đắc tội với Lâm Vĩnh Thường hay không thì lúc này cũng chỉ có thể đắc tội hắn.

    An Định Hầu ngồi ở phủ Tổng đốc chờ Vĩnh Định Hầu trở về.

    Vĩnh Định Hầu xưa nay rất cẩn thận trong chuyện quân bị, hắn đích thân đi tuần thành, nhìn thấy có người cầm truyền đơn bàn tán xôn xao, bèn đoạt lấy để xem, nhất thời mặt mũi choáng váng. Bất quá Vĩnh Định Hầu phản ứng cực nhanh, hắn lập tức phái người điều tra toàn thành, xem có ai giấu mặt sinh sự hay không, nếu có thì xử lý theo quốc pháp.

    Lúc này cũng mặc kệ mọi chuyện, việc ổn định trật tự mới là quan trọng nhất.

    Dưới thủ đoạn chớp nhoáng nghiêm khắc của Vĩnh Định Hầu thì khi Vĩnh Định Hầu chuẩn bị quay về phủ Tổng đốc, số lượng truyền đơn thu được cũng khá nhiều, trong thành cũng không còn ai dám bàn tán xôn xao nữa.

    Vĩnh Định Hầu đang định quay về phủ Tổng đốc để hỏi cho rõ ràng, đi nửa đường thì lại gặp được người mà hắn cũng không mấy quen thuộc cho lắm, Từ Doanh Ngọc.

    “Hạ quan có một số việc muốn mật đàm với Hầu gia, là việc cấp bách, không biết Hầu gia có thời gian hay không?” Từ Doanh Ngọc vạch lên màn xe, thẳng thắn hỏi.

    Vĩnh Định Hầu suy nghĩ, nha đầu này thì có chuyện gì mà cấp bách cơ chứ? Nhưng khi thấy Từ Doanh Ngọc tự xưng là hạ quan thì Vĩnh Định Hầu nhất thời nhớ đến nha đầu trước mặt cũng không phải đơn giản, đây là nữ quan của Hoàng thái hậu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, lại nghe Từ Doanh Ngọc bảo là sự việc cấp bách thì Vĩnh Định Hầu liền nói, “Ta đang định quay về phủ Tổng đốc.”

    Dù sao cũng gần đến nơi, nói chuyện ở phủ Tổng đốc cũng được.

    Không ngờ Từ Doanh Ngọc lại lắc đầu, “Thỉnh Hầu gia cùng hạ quan đến Thiện Nhân Đường, cũng không mất bao nhiêu thời gian của Hầu gia đâu ạ.”

    Vĩnh Định Hầu đành phải đi theo Từ Doanh Ngọc đến Thiện Nhân Đường.

    Từ Doanh Ngọc xuống xe ngựa, dẫn Vĩnh Định Hầu đến mật thất nói chuyện. Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng giải thích, “Mật thất này là khi mua cửa hiệu đã có sẵn, Hầu gia cứ yên tâm, hạ quan là nữ nhân chân yếu tay mềm, cũng không có ác ý gì cả.”

    Vĩnh Định Hầu nhịn không được mà cười, “Nha đầu, ta và phụ thân của ngươi chẳng kém bao nhiêu tuổi, ngươi đừng ở trước mặt ta mà giả vờ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.” Nếu ngay cả một nữ nhân như Từ Doanh Ngọc mà cũng phải bất an thì Vĩnh Định Hầu thật uổng phí mấy năm trời lăn lộn trong quan trường. Tuy rằng Từ Doanh Ngọc rất có khả năng, nhưng xuất thân của Từ Doanh Ngọc lại là điều quyết định, lão tử lão nương và các huynh đệ đều ở trong nhà, nàng ta làm sao có thể có ác ý cơ chứ?

    Từ Doanh Ngọc thỉnh Vĩnh Định Hầu an tọa rồi cũng tự ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu thở dài, “Hầu gia cũng nhìn thấy truyền đơn ở trên đường rồi đúng không?”

    Vĩnh Định Hầu cũng không thể bảo là không biết, Từ Doanh Ngọc hỏi, “Hầu gia có tin hay không?”

    “Toàn lời vô căn cứ.” Vĩnh Định Hầu và Lâm Vĩnh Thường sớm biết mặt nhau, nhưng nếu nói đến quen biết thì chỉ là chuyện nửa năm nay. Hắn tin tưởng nhân phẩm của Lâm Vĩnh Thường, cho dù Lâm Vĩnh Thường họ gì thì tuyệt đối cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

    Từ Doanh Ngọc an tâm một chút, “Khi hạ quan mới nhìn thấy tờ truyền đơn thì đã biết ác ý của người chủ mưu. Hạ quan lo lắng Lâm đại nhân ở quan nha không biết chuyện này, liền lệnh cho người hầu trong nhà đưa một tờ truyền đơn cho Lâm đại nhân xem thử, nghe người hầu bẩm báo, tuy rằng Hầu gia không tin nhưng An Định Hầu, Tuần phủ đại nhân, Tri phủ đại nhân và Tướng quân đại nhân đều đến nha môn phủ Tổng đốc, đang thỉnh Lâm đại nhân đem ra bảo kiếm của Thái tổ để xem xét thì mới có thể an tâm.”

    Vĩnh Định Hầu cũng không phản đối với ý kiến này, nghiêm mặt nói, “Lòng người đang hoảng sợ, nếu Lâm đại nhân có thể cầm theo bảo kiếm của Thái Tổ đi một vòng trong thành thì nhất định có thể trấn an lòng dân.”

    “Hầu gia, ngài có kiến thức rộng rãi, có nghĩ đến việc bảo kiếm của Thái tổ đã mất rồi hay không?” Từ Doanh Ngọc nghiêm túc hỏi.

    Vĩnh Định Hầu biến sắc, một lúc lâu sau, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét lên khuôn mặt của Từ Doanh Ngọc, trầm giọng nói, “Nếu bảo kiếm của Thái Tổ mất trong tay của Lâm đại nhân thì Lâm đại nhân xem như phạm phải tử tội!”

    Từ Doanh Ngọc hơi tái mặt, ngón tay khẽ run, bất quá nàng vẫn trấn tĩnh nói, “Lâm đại nhân khó tránh khỏi tử tội, nhưng theo hạ quan thấy thì hiện tại ngoại ưu nội hoạn. Người Thát Đát sắp đến đây, lúc này nếu vì bảo kiếm của Thái Tố mà định tội Lâm đại nhân thì Hoài Dương sẽ do ai cai quản?”

    “Nếu Tổng đốc có tội thì theo luật sẽ do Tuần phủ tạm kiêm chức Tổng đốc.” Từ Doanh Ngọc nhìn khuôn mặt đoan chính trầm ổn của Vĩnh Định Hầu rồi nói, “Huống chi lúc này đế đô bị bao vây, khó đưa ra thánh dụ. Cho dù có thể đưa thánh dụ ra khỏi đế đô thì giờ khắc này ngoại trừ Lương tuần phủ cũng không còn ai khác tốt hơn để lựa chọn.”

    Vĩnh Định Hầu hơi mím môi, quan hệ của hắn và Lương Đông Sơ cũng không tốt cho lắm.

    Quân nhân đa phần là thẳng tính, như Vĩnh Định Hầu, lúc trước khi Lâm Vĩnh Thường gặp chuyện, Lương Đông Sơ lại đến quân doanh lung lạc hắn, nói ra nói vào, hàm ý sâu xa. Điều này làm cho Vĩnh Định Hầu có chút giao tình với Lâm Vĩnh Thường cảm thấy khó chịu đối với hành vi của Lương Đông Sơ, cho nên cũng không cho Lương Đông Sơ biết tin tức hữu ích gì khác.

    Nếu Lâm Vĩnh Thường xuống đài thì Lương Đông Sơ….Vĩnh Đầu Hầu chà xát ngón cái và ngón trỏ với nhau, “Từ đại nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng đừng ngại.”

    Từ Doanh Ngọc nghe được lời này thì trong lòng liền ổn định trở lại, “Tất nhiên Hầu gia vẫn còn nhớ rõ Hà nhị công tử từng bị oan uổng, Hầu gia ở đế đô nhiều năm, có chuyện gì mà không rõ cơ chứ? Ngài vừa mới đến Hoài Dương thì liền có người muốn mời ngài xuống đài!”

    “Nhưng Hầu gia và Lâm đại nhân lại có quan hệ ăn ý, có người liên tiếp xuống tay nhưng không lay động được hai người.” Từ Doanh Ngọc nhìn về phía Vĩnh Định Hầu rồi nói thẳng, “Nay nếu Lâm đại nhân bị trị tội, tuy tước vị của Hầu gia rất cao nhưng tính về chức quan thì phải nghe theo Lương tuần phủ chỉ huy. Đương nhiên nếu là ngày xưa thì cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là giờ khắc này quân chính bất hòa, Hoài Dương lại gặp phải Thát Đát và hải tặc bắt tay giáp công. Nếu ngộ nhỡ bị mất thành mất đất thì Hầu gia sẽ trở thành tội nhân của Hoài Dương! Trở thành tội nhân của nước nhà!”

    “Hoàng thượng giao an nguy Hoài Dương cho Hầu gia, Hầu gia lại không thể bảo hộ mảnh đất này, tương lai còn có mặt mũi gì để quay về đế đô gặp bệ hạ?” Từ Doanh Ngọc lạnh lùng nói, “Lương tuần phủ ghen tị với Lâm đại nhân đã lâu. Nếu Hầu gia cho rằng hạ quan lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, như vậy lúc trước khi Lương tuần phủ thấy Lâm đại nhân rơi vào vụ án với Triệu gia thì liền đến quân doanh giao hảo với Hầu gia, Hầu gia vẫn còn nhớ rõ chứ?”

    “Hầu gia đường đường là đấng trượng phu, làm sao có thể để ý đến kẻ tiểu nhân như vậy?” Từ Doanh Ngọc nói tiếp, “Hầu gia suy nghĩ một chút đi, lúc này Lâm đại nhân bị người ta hãm hại, không đảm bảo chức quan, kẻ có lợi nhất sẽ là ai? Chẳng lẽ là Hầu gia? Hay là An Định Hầu? Hay là Tri phủ Dương Châu? Tướng quân Dương Châu?”

    Từ Doanh Ngọc chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, “Tất cả đều không phải!”

    “Nếu Lâm đại nhân gặp bất trắc thì kẻ có lợi nhất chính là Lương Đông Sơ!”

    “Nay Lương Đông Sơ gọi An Định Hầu, Tri phủ Dương Châu và Tướng quân đến chất vấn Lâm đại nhân, rõ ràng là muốn ép Lâm đại nhân đến đường cùng để đoạt lấy chức vị.” Từ Doanh Ngọc thấy Vĩnh Định Hầu không lên tiếng thì tiếp tục nói, “Chúng ta suy nghĩ xa hơn chút nữa, thử hỏi, nếu người an bài truyền đơn là Lương Đông Sơ thì sao? Hắn làm sao biết được bảo kiếm của Thái Tổ đã bị mất? Người khác không biết nhưng hắn lại biết, có lẽ cũng không phải không có liên quan đến hắn!”

    “Nếu Hầu gia ngó lơ để Lâm đại nhân bị vu oan mà không tiến hành chi viện thì chính là đem an nguy của Hoài Dương vào tay của tên nghịch thần chân chính.” Từ Doanh Ngọc không nhanh không chậm mà nói, “Hạ quan nghe nói khi Thái thượng hoàng rơi vào tay của Nguyễn tặc, an nguy của đế đô đều là vì tấm lòng trung tinh của Hầu gia nên mới không gặp loạn. Hầu gia được Thái thượng hoàng và Hoàng thượng tin tưởng, nếu vì Hoài Dương mà mất hết thanh danh cả đời thì hạ quan cũng phải cảm thán một tiếng.”

    Vĩnh Định Hầu không giỏi ăn nói, nên những lời của Từ Doanh Ngọc đều được hắn chăm chú lắng nghe.

    Đương nhiên Từ Doanh Ngọc có chút khoa trương, tỷ như việc Vĩnh Định Hầu không thích Lương Đông Sơ, nhưng nếu liên hệ Lương Đông Sơ với nghịch thần thì…. cũng có chút hơi quá.

    Vĩnh Định Hầu nói, “Như lời của Từ đại nhân, Lâm đại nhân đánh mất bảo kiếm, Lương Đông Sơ một lòng tư lợi, như vậy nếu giao Hoài Dương cho An Định Hầu thì thế nào?”

    “An Định Hầu chỉ là Diêm vận tư, lúc trước căn bản không can thiệp đến chính sự ở Hoài Dương, nếu vô cớ không sử dụng Lương tuần phủ thì làm sao Lương tuần phủ có thể phục cho được?” Từ Doanh Ngọc là vì Lâm Vĩnh Thường nên đương nhiên sẽ phủ quyết việc chọn An Định Hầu, lại tiếp tục khuyên nhủ, “Ngay cả An Định Hầu, vốn là người thông minh cẩn thận, nếu Lương tuần phủ vô tội thì hắn làm sao lại đồng ý thay mặt nắm giữ chức vị này. Nếu không thỏa hiệp trước thì An Định Hầu sẽ phải gánh chịu tất cả.”

    “Nếu Lâm đại nhân và Lương tuần phủ cùng xuống đài thì ai sẽ là người cai quản Hoài Dương?”

    Vĩnh Định Hầu bất đắc dĩ, “Từ đại nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi! Ta là người thẳng thắn, ngươi không cần nói vòng vo đâu.”

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi