Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 167

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 167

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Phượng Minh Phàm tạm thời muốn tránh mặt Ngụy Tử Nghiêu, vì vậy bèn đến xem việc buôn bán tại cửa hiệu của nhà mình. Sau khi xong xuôi, Phượng Minh Phàm lại đến phố bán đồ cổ, đến đế đô một chuyến, hắn muốn tìm một vật gì đó bắt mắt để chúc thọ phụ thân.

    Trung Nghĩa Hầu thích thư họa, Phượng Minh Phàm bước vào cửa hiệu nổi danh có nhiều cổ họa nhất ở đế đô, bỗng nhiên ngây người, hắn thật sự không ngờ trên đời lại có người xuất sắc như thế.

    Dung mạo như vậy, Phượng Minh Phàm lại tìm không ra từ ngữ gì để hình dung, dường như dùng bất cứ từ ngữ gì để miêu tả đều là sỉ nhục đối với người ở trước mặt.

    Kỳ thật một người đem đến ấn tượng đầu tiên cho chúng ta cũng không chỉ riêng gì dung mạo, mà còn mang theo cử chỉ và khí chất, cùng nhau đập vào mắt, Phượng Minh Phàm cảm thấy tim đập loạn nhịp một chút ngay trước cửa hiệu, cho đến khi tiểu nhị trong cửa hiệu bước đến chào hỏi thì Phượng Minh Phàm mới hoàn hồn.

    “Để ta tự xem, không cần hầu hạ.” Phượng Minh Phàm tự nhận là đã từng thưởng thức vô số danh họa trong thiên hạ, nay mới biết là ếch ngồi đáy giếng. Hắn không giấu nổi hảo cảm trong lòng, bèn bước đến cười hỏi, “Công tử cũng đến mua giấy ư?” Nơi này không chỉ có thư họa mà còn có cả giấy và bút mực, không thiếu gì cả.

    Nguyễn Hồng Phi gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát Phượng Minh Phàm, trong lòng nói, ở đâu ra cái tên ngốc này thế?

    Nguyễn Hồng Phi thật sự gặp rất nhiều người giống như Phượng Minh Phàm, vì vậy cũng không để ý, trong khi Minh Trạm đang ngồi ở bên cạnh uống trà thì lại cảm thấy chướng mắt, tằng hắng hai cái. Nguyễn Hồng Phi mỉm cười với Minh Trạm rồi bảo tiểu nhị, “Tổng cộng hết bao nhiêu?”

    Tuy rằng Minh Trạm chướng mắt Phượng Minh Phàm, bất quá hắn cũng không muốn sinh sự ở bên ngoài, lập tức kéo tay Nguyễn Hồng Phi mà đi.

    Đi một đoạn thật xa, Minh Trạm tai thính mắt tinh còn nghe được Phượng Minh Phàm ở sau lưng nói thầm, “Đáng tiếc đáng tiếc, thiên tiên giai nhân lại sánh đôi với một củ khoai lang mập mạp, thế gian thật sự rất nhiều đôi đũa lệch.”

    Minh Trạm suýt nữa đã nổi cơn thịnh nộ vì lời này, thấp giọng dặn dò Trần Thịnh, “Đi điều tra lai lịch của cái tên ngốc kia cho ta!”

    Vì thế, trong phương diện đối đãi với Phượng Minh Phàm, hai cữu cháu Minh Trạm và Vĩnh Ninh Hầu lại có cùng chung quan điểm một cách đặc biệt: Phượng Minh Phàm thật sự là một tên vô lại hiếm thấy.

    Phượng Minh Phàm xuất hiện trong thời điểm này bất quá chỉ là một món gia vị trong cuộc sống mà thôi, chẳng ai muốn so đo với hắn, hoàn toàn không có gì đáng ngại.

    Nhưng chuyện ở thành Đại Đồng thì Triệu Lệnh Nghiêm lại cảm thấy khó giải quyết.

    Thánh chỉ của Minh Trạm đã đến Đại Đồng, tân Tri phủ Đại Đồng cũng đến đưa tin. Đáng lý lão bà của Chương Thú muốn mang theo con cái cùng đến, cũng thuận tiện hầu hạ trượng phu. Bất quá chi cần suy nghĩ một chút thì liền biết thế cục hiện tại của thành Đại Đồng như thế nào. Vì thế hắn rất sáng suốt khi để lão bà tạm thời ở nhà chờ Đại Đồng yên ổn rồi hắn sẽ đón thê nhi đến Đại Đồng sau. fynnz.wordpress.com Chương Thú mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng.

    Vì để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng Đại Đồng, Thiệu Phàm Ninh bị thẩm vấn qua loa rồi chém đầu thị chúng.

    Lấy giáo mác ngăn giáo mác, lấy giết chóc ngăn giết chóc.

    Chết những người này, Thiệu Phàm Ninh rơi đầu, tảng đá trong lòng dân chúng cũng thật sự rơi xuống. Cho dù Thiệu Phàm Ninh nhậm chức Tri phủ Đại Đồng mới hơn nửa năm, ngoại trừ phán đoán tình thế sai lầm thì thật sự chưa từng hiếp đáp dân chúng bá tánh.

    Nhưng lúc này dân chúng Đại Đồng gấp rút cần có một nơi để trút đi lửa giận trong lòng.

    Minh Trạm cũng nghĩ đến điểm này, vì vậy mới giết Thiệu Phàm Ninh.

    Tân phu nhân Trịnh thị của Thiệu Phàm Ninh tự quay về Trịnh gia, sau khi được thị thiếp đau khổ cầu xin thì Trịnh Nhất Điền cũng không tiếp tục đuổi thứ nữ Trịnh thị quay về Thiệu gia. Thậm chí trước đây sau khi sớm biết được thánh chỉ của Hoàng thượng thì hết thảy của hồi môn của Trịnh thị đều bị đem về Trịnh gia.

    Dường như Trịnh gia và Thiệu Phàm Ninh đã sớm cắt đứt tất cả quan hệ.

    Nhưng trước khi Thiệu Phàm Ninh bị trảm đầu thì thê tử trước kia của Thiệu Phàm Ninh là Vương thị lại mặc tang y vải thô, cánh tay mang một chiếc giỏ trúc đến pháp trường tiễn đưa.

    Vương thị mặc y phục vô cùng đơn giản, trên tóc cũng không có trang sức, sắc mặt yên bình.

    Thiệu Phàm Ninh vừa nhìn thấy Vương thị, mặc dù đang mang tử tội, nhưng vẫn xấu hổ vô cùng, bèn quay mặt đi không dám nhìn Vương thị.

    Vương thị đem giỏ trúc đặt trên một phiến đá, nơi này được dùng làm pháp trường đã từ rất lâu, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên phiến đá. Nhưng mùi này nhanh chóng bị thức ăn trong giỏ trúc của Vương thị lấn áp. Trong giỏ có hai món ăn mà Thiệu Phàm Ninh rất thích, chính là thịt cừu hầm và cá chép kho. Vương thị lấy thức ăn từ trong giỏ ra, thản nhiên nói, “Chết là hết. Lúc trước chàng ham vinh hoa phú quý, làm bẩn sự trong sạch của ta, không hề nể tình phu thê kết tóc. Ta vẫn nghĩ, chàng sẽ gặp phải báo ứng, không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy.”

    “Nay chàng và ta đã không còn là phu thê, nhưng chàng vẫn là phụ thân của con ta. Đây là những món mà chàng thích.” Từ trước ngực, Vương thị lấy ra một đôi đũa bạc được quấn bằng khăn mịn, đây cũng là đôi đũa mà Thiệu Phàm Ninh thường dùng. Gắp một miếng thịt cừu hầm đưa đến bên miệng Thiệu Phàm Ninh, Vương thị nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Ăn một miếng đi, chàng chết thì ta sẽ khâm liệm cho chàng, đưa chàng xuống mồ an nghỉ.”

    Thiệu Phàm Ninh rơi lệ, “Sai một ly đi một dặm, ta có lỗi với nàng.” Nếu không phải hắn ham mê dòng dõi của Trịnh gia thì sẽ không hưu thê tái giá như vậy. Nếu không hưu thê tái giá thì hắn cũng sẽ không nghe theo sự an bài của Trịnh gia, đối đầu với Tống Triệu. Nếu không đối đầu với Tống Triệu thì làm sao đến nông nỗi này….Đủ chuyện đã xảy ra khiến Thiệu Phàm Ninh không thể nào biện bạch, chỉ cảm thây vô cùng hổ thẹn, nước mắt như mưa.

    Vương thị quả thật đã già đi, không còn dung mạo thanh xuân, cho dù khi Vương thị còn trẻ thì cũng không xinh đẹp bằng Trịnh thị. Nhưng có quan trọng gì đâu, Vương thị vì hắn mà nuôi nấng con cái, vì hắn mà xử lý gia sự. Hắn vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ Vương thị, đến hiện tại trên pháp trường cũng chỉ có một mình Vương thị đến tiễn đưa hắn.

    Thiệu Phàm Ninh xúc động, không khỏi thì thào, “Nếu như có kiếp sau….”

    Vương thị cắt ngang lời của Thiệu Phàm Ninh, “Nếu như có kiếp sau thì chàng và ta không cần phải gặp lại.” Nữ nhân biên thành không bị trói buộc bởi nhiều quy củ như đế đô. Bản tính của Vương thị cũng không tính là nhu mỳ, sở dĩ nàng đến đây là vì có nguyên nhân.

    Thiệu Phàm Ninh hai tay bị trói, quỳ trên phiến đá. Nghe thấy lời này của Vương thị thì lại cảm thấy bi ai, hận không thể ôm Vương thị mà khóc rống. Giữa hơi thở là hương vị quen thuộc, kỳ thật thú Trịnh thị là tốt hay xấu thì trong lòng tự biết, Thiệu Phàm Ninh chưa được nếm lại hai món này, bởi vì đây là món sở trường của Vương thị, cũng là món mà Thiệu Phàm Ninh thích nhất.

    Người sắp chết thường nói lời thiện.

    Thiệu Phàm Ninh nhìn khuôn mặt đang dần dần già đi của Vương thị, sụt sịt mũi, thẹn thùng khóc, “Nếu như có kiếp sau, nàng là nam nhân, ta là nữ nhân, nợ kiếp này xin trả kiếp sau!”

    Tuy rằng Thiệu Phàm Ninh bỏ Vương thị bằng cách viện cớ Vương thị thất tiết, nhưng danh dự của Thiệu Phàm Ninh đã sớm bại hoại ở thành Đại Đồng, còn tiết nghĩa của Vương thị vẫn làm người ta phải nghiêng mình.

    Nhất là đối lập với thái độ lạnh lùng của Trịnh gia.

    Thiệu gia đã bị tịch biên tài sản.

    Nhưng việc tịch biên tài sản vẫn chưa chấm dứt, Chương Thú đích thân đến nhà đòi của hồi môn của Trịnh thị.

    Nếu Trịnh thị đã gả cho Thiệu Phàm Ninh thì chính là người của Thiệu gia.

    Nay Hoàng thượng vẫn chưa liên lụy thê tử và con cái của Thiệu Phàm Ninh, nhưng Hoàng thượng đã có chỉ thị rõ ràng về chuyện xét nhà. Trịnh thị nếu đã gả cho Thiệu gia, Thiệu Phàm Ninh chưa hưu ngươi, thì của hồi môn của ngươi đương nhiên vẫn nằm trong gia sản của Thiệu gia.

    Nhưng hôm nay người liệm thi chôn cất Thiệu Phàm Ninh chính là thê tử trước kia của Thiệu Phàm Ninh: Vương thị.

    Trịnh gia làm như thế, cho dù Trịnh gia là đại tộc, là dòng dõi danh vọng của Đại Đồng, nhưng Chương Thú vẫn cảm thấy thật chướng mắt. Chương Thú nói rõ ý đồ đến đây, Trịnh gia lại cực kỳ phối hợp. Trịnh Lâm Băng còn gọi Trịnh Nhất Điền đến để hung hăng trách mắng một trận, “Ta giao việc nhà cho ngươi quản, ngươi lại làm ra chuyện mất mặt như thế! Của hồi môn của tứ nha đầu, bao gồm danh sách của hồi môn, nhanh chóng đem tất cả giao cho Chương đại nhân! Còn nữa, đưa tứ nha đầu vào trong chùa, tuy Phàm Ninh có tội nhưng cũng là nữ tế của Trịnh gia chúng ta! Tứ nha đầu nên thủ tiết vì Phàm Ninh! Như vậy mới là gia phong của Trịnh gia!”

    Trịnh Nhất Điền liên tục gật đầu, Chương Thú lại nói vài ba câu với phụ tử Trịnh thị, sau đó phái nha sai khiêng của hồi môn của Trịnh thị trở về.

    Khác với Thiệu Phàm Ninh, Chương Thú hoàn toàn là người được Minh Trạm đề bạt, sự trung thành của Chương Thú như thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được. Chương Thú là người thông minh, vừa đến Đại Đồng, hắn liền đến phủ Tướng quân để chào hỏi. Nực cười ở chỗ, tổng cộng dân chúng thành Đại Đồng chẳng có bao nhiêu người, vậy mà dưới trướng của Tống Diêu đã có năm vạn binh mã.

    Cái ghế Tri phủ của hắn có vững chắc hay không thì một nửa trong đó phải xem sắc mặt của Tống Diêu. Chương Thú thức thời như thế khiến hai người Tống Triệu khá hài lòng. Thậm chí Triệu Lệnh Nghiêm còn nịnh hót Minh Trạm, “Bệ hạ thật sự thánh minh, vừa nhìn thấy Chương đại nhân liền biết là người tốt.” Chương Thú đương nhiên rất tốt.

    Đầu tiên Chương Thú là Ngự sử, sau đó là sứ thần, nhãn lực và tài ăn nói rất hảo hạng. Đến thành Đại Đồng cũng được một thời gian, hắn đã nắm được bảy tám phần tình hình của Đại Đồng, nơi này, mặt ngoài thì có vẻ là Thiệu Phàm Ninh phán đoán sai lầm rước họa vào thân, nhưng trên thực tế thì trong lúc nhất thời Chương Thú vẫn chưa thể hiểu rõ nội tình.

    Nhưng Chương Thú hiểu được một chuyện.

    Lúc này, thay vì đi hỏi thăm đám cường hào ác bá lâu năm ở thành Đại Đồng, không bằng đi hỏi thăm nhị vị Tống Triệu.

    Hắn ở trong triều, biết Tống Diêu đến Đại Đồng mới được nửa năm, Tống Diêu còn trẻ như thế, lúc trước từng bị Ngự sử thượng tấu, có thể thấy được là vẫn có người không phục Tống Diêu, đang mơ ước có được vị trí của Tống Diêu.

    Cho nên đầu tư vào vị tướng quân thủ thành vẫn chưa ngồi ổn tại nơi này thì mới có giá trị.

    Bởi vì tuy rằng Tống Diêu mới đến, nhưng nay Thiệu Phàm Ninh được đề bạt làm Tri phủ Đại Đồng, sau đó kết thân với Trịnh gia, rồi lại gặp hạn, trong khi tiểu Tống tướng quân đang bị điều tra lại có thể vững vàng ngồi ở chiếc ghế đệ nhất của thành Đại Đồng.

    Có thể thấy được vị trí của tiểu Tống tướng quân tuy không quá yên ổn nhưng lại ổn thỏa hơn mọi người đã nghĩ rất nhiều.

    Cho nên Chương thú vừa nhậm chức Tri phủ Đại Đồng thì liền đến thăm phủ Tướng quân.

    Hơn nữa khi hắn gặp phải chuyện gì khó khăn thì sẽ thỉnh giáo với Triệu Lệnh Nghiêm.

    Tỷ như chuyện Vương thị tiễn phu ở pháp trường do chính một tay Triệu Lệnh Nghiêm an bài. Chương Thú đã sớm tịch biên gia sản của Thiệu gia, nhưng Trịnh gia quyền thế, mang của hồi môn về nhà, làm sao có thể nguyện ý nhả ra? Chương Thú muốn đi lấy, bất quá cũng phải có lý do. Nếu khăng khăng đến nhà thì Trịnh gia sẽ không trả lại của hồi môn, hơn nữa sẽ vịn vào việc này mà cho Tri phủ Đại Đồng như hắn biết mặt. Chương Thú làm quan nhiều năm.

    Làm sao có thể không nhìn ra thủ đoạn của Trịnh gia?

    Việc nâng về của hồi môn cũng không phải là vì vài món của hồi môn của Trịnh thị. Dù sao thì gia nghiệp của Trịnh gia đồ sộ, không đến mức hạn hẹp kiến thức như vậy.

    Trịnh gia nâng của hồi môn trở về là vì muốn xem thử vị tân Tri phủ này thế nào.

    Nếu Chương Thú không đi đòi lại, chịu uất ức để cầu toàn thì nhất định là sợ thế lực của Trịnh gia. Ngày sau Trịnh gia muốn thao túng Chương Thú thì rất dễ dàng.

    Nếu Chương Thú là kẻ lỗ mãng đến đòi của hồi môn thì Trịnh gia cũng sẽ trả, nhưng với hành động thô bạo lại không có thủ đoạn như vậy của Tri phủ Đại Đồng thì đương nhiên Trịnh gia cũng có cách để thu phục hắn.

    Bất quá Chương Thú đến đây để làm Tri phủ Đại Đồng chứ không phải con rối của Trịnh gia.

    Cho nên hắn sẽ đem ra thủ đoạn để hạ Trịnh gia một ván. Nhưng giờ khắc này, hắn đến Đại Đồng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, có thể đơn giản thăm dò tình thế của thành Đại Đồng đã là rất hiếm thấy, làm sao có bản lĩnh đi đối phó với Trịnh gia ăn sâu bén rễ này.

    Nếu đã bày tỏ hữu ý với hai người Tống Triệu thì đương nhiên Chương Thú phải mặt dày đem chuyện khó xử thỉnh giáo Tống Triệu.

    Cùng đồng minh chia sẻ khó khăn là một cách tăng cường tình hữu nghị.

    Triệu Lệnh Nghiêm ra tay.

    Lúc trước Thiệu Phàm Ninh hưu thê, Triệu Lệnh Nghiêm cảm thấy Thiệu Phàm Ninh cực kỳ vô sỉ. Nhưng Triệu Lệnh Nghiêm còn trẻ, xưa nay lại đa mưu túc trí, vì vậy lặng lẽ khống chế Vương thị. Cũng không phải lúc ấy Triệu Lệnh Nghiêm đã tính đến nước cờ này.

    Chẳng qua Triệu Lệnh Nghiêm xem thường con người Thiệu Phàm Ninh. Thiệu Phàm Ninh và ba vị phó tướng Đại Đồng có quan hệ rất tốt, mà ba người kia không phục Tống Diêu, thường xuyên gây phiền phức cho Tống Diêu. Vì vậy Triệu Lệnh Nghiêm giữ lại Vương thị để phòng hờ sau này. fynnz.wordpress.com

    Cũng không ngờ thật sự có công dụng.

    Triệu Lệnh Nghiêm bảo Vương thị đến pháp trường tiễn phu, tỏ vẻ tiết nghĩa, đồng thời cũng tát một bạt tai lên mặt nhạc gia của Thiệu Phàm Ninh.

    Còn Chương Thú cũng có thể thoải mái đòi về của hồi môn của Trịnh thị để sung công.

    Tuy rằng phiền toái của Chương Thú đã được giải quyết nhưng hiện tại Triệu Lệnh Nghiêm lại gặp phải nan đề rất lớn.

    167

    Sau khi đưa thứ nữ vào chùa giữ đạo hiếu cho Thiệu Phàm Ninh thì Trịnh Nhất Điền lại có một chuyện phiền lòng muốn thương nghị cùng phụ thân.

    “Thiệu Bình muốn kết thân với chúng ta.” Sau trận chiến Đại Đồng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là số người sống độc thân gia tăng, quả phụ cũng không ít. Cũng không phải chỉ có dân chúng bá tánh tử vong, ngay cả rất nhiều gia quyến của quan viên vì chạy không kịp mà bị làm nhục, có rất nhiều người vì để bảo vệ danh tiết nên đã nhảy giếng thắt cổ.

    Thiệu Bình vốn là tướng lãnh quân Đại Đồng, gia thất cũng bị gót sắt của người Thát Đát tàn sát nên không thể bảo vệ.

    Quân Đại Đồng chỉ còn ba vạn người, ba vạn người này do Thiệu Bình cầm đầu, còn lại là các vị tiểu tướng lãnh khác.

    Lúc này Thiệu Bình đưa ra yêu cầu kết thân với Trịnh gia, mục đích trong đó rất đáng để người ta suy ngẫm.

    Trịnh Lâm Băng không hề nghĩ ngơi, thẳng thắn từ chối, “Không được, Thiệu Bình vẫn đang giữ thê hiếu, lúc này kết thân không ổn.”

    “Cũng không phải là hắn mà là điệt tử của hắn: Thiệu Phong, năm nay mười tám, làm tham tướng dưới trướng Thiệu Binh.” Trịnh Nhất Điền nói.

    Trịnh Lâm Băng cau chặt lông mày, hung hăng đập bàn, “Xem ra Thiệu Bình đang sợ.”

    Trịnh Nhất Điền nói, “Cũng khó trách Thiệu Bình lo sợ, quả thật hai tên tiểu tử kia rất mạnh. Nay sổ sách của Tứ Hải bang đã bị họ Triệu tịch thu, tuy rằng vô can với Trịnh gia chúng ta nhưng có thể thấy rõ Thiệu Bình không được sạch sẽ cho lắm.”

    Trịnh Lâm Băng liếc mắt nhìn nhi tử, “Theo như ngươi nói thì họ Thiệu muốn kéo Trịnh gia chúng ta xuống nước.”

    “Cũng không phải, e rằng là muốn chúng ta kéo hắn.” Trịnh Nhất Điền dâng một tách trà nóng cho phụ thân.

    Trịnh Lâm Băng tiếp nhận, nhấp một ngụm, thản nhiên nói, “Ngũ nha đầu mà đưa cho Thiệu Phong là hỏng chuyện. Thiệu Bình thật sự là bỏ gần cần xa, hắn chỉ cần nắm chắc ba vạn quân Đại Đồng ở trong tay thì ai dám động vào hắn?”

    “Phụ thân, Thiệu Bình đã mở lời, từ chối như vậy thì có phải là…”

    “Ngươi đi nói với hắn, hôn sự của ngũ nha đầu, nhị thúc của ngươi ở đế đô đã lên tiếng sẽ làm chủ cho ngũ nha đầu rồi.” Trịnh Lâm Băng trực tiếp lấy bào đệ là Hộ bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng ra làm lá chắn, “Trên đời không có đạo lý một nữ gả cho hai người. Còn nữa, chuyện của Thiệu Phàm Ninh vừa kết thúc, Hoàng thượng hạ chỉ giáo huấn Tổng đốc Thiểm Cam. Lúc này kết thân cũng chẳng có ích lợi gì. Bảo Thiệu Bình tập trung vào quân đội, nắm chặt quân đội thì chẳng sợ chuyện gì xảy ra cả.”

    Trịnh Nhất Điền thấp giọng dạ, lại hỏi, “Phụ thân, có nên hỏi nhị thúc một chút hay không…”

    “Ừm, ta đã gửi tin cho nhị thúc của ngươi.” Trịnh Lâm Băng nói, “Không sao, cứ từ từ mà chờ.”

    Thiệu Bình vẫn không phục.

    Hắn ở trong quân đội Đại Đồng đã hơn nửa đời người. Khi quân Thát Đát nhập quan, tuy rằng Đại Đồng thất thủ, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn thì quân Đại Đồng vẫn có thể bảo tồn thực lực gần một nửa.

    Lưu Thủ Nhân đã chết.

    Hoàng thượng thà rằng đề bạt một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến đàn áp hắn, chứ không chịu đề bạt hắn làm tướng quân thủ thành Đại Đồng.

    Nếu Tống Diêu thật sự có lai lịch khó lường hoặc bối cảnh đặc biệt gì đó thì Thiệu Bình đành chịu.

    Nhưng mấu chốt là Tống Diêu thật sự không có bối cảnh gì cả. Hai mươi năm trước Tống gia còn có chút thanh danh, nhưng hai mươi năm sau Tống gia đã sớm suy tàn, nghe nói toàn bộ Tống gia đã sớm chia năm xẻ bảy, mọi người lưu lạc.

    Tống Diêu cũng chỉ là Võ trạng nguyên bắt sống Cáp Mộc Nhĩ, còn nhỏ hơn con của hắn đến hai tuổi, tiểu tử này làm sao có thể làm được tướng quân thủ thành Đại Đồng?

    Thiệu Bình làm sao lại không sinh ra oán hận? Làm sao lại không ghen tị cho được?

    Hắn quả thật ghen tị đến đỏ cả mắt.

    Khi Tống Diêu vừa đến thì Thiệu Bình đã chướng mắt hắn.

    Đương nhiên trong mắt Tống Diêu, Thiệu Bình làm tướng lãnh mà lại cậy già lên mặt thì cũng thật khiến người ta chán ghét.

    Nay thắng bại đã rõ.

    Từ khi Triệu Lệnh Nghiêm tịch biên tài sản Tứ Hải bang và Hòa Bình bang, tống Tạ Tứ Hải và Tạ Bạch Qua vào ngục. Thiệu Bình liền bối rối hoảng sợ.

    Muốn kết thân với Trịnh gia, lại bị Trịnh gia khéo léo khước từ.

    Thậm chí Thiệu Bình cảm thấy đường cùng đã ở trước mặt.

    Nhưng lúc này Thiệu Bình hoàn toàn không ngờ Tống Diêu lại cho hắn một con đường sống.

    Tống Diêu thỉnh Thiệu Bình đến phủ dùng tiệc.

    Lúc này, ngoại trừ Hồng Môn yến thì Thiệu Bình hoàn toàn không
    thể nghĩ ra Tống Diêu có ý đồ gì khác. (Hồng Môn yến: bữa tiệc Hồng Môn
    Yến được lập ra để âm mưu ám sát Lưu Bang)

    Thiệu Bình do dự hồi lâu ở trong phủ, nghĩ bản thân cũng không
    thể làm rùa rút cổ, mang theo binh sĩ, thắt lưng mang bảo kiếm, khí
    phách hiên ngang oai hùng đến phủ Tướng quân.

    Tuy Tống Diêu mở tiệc nhưng lại không chiêu đãi rượu thịt.

    “Quách Báo, các ngươi lui xuống trước đi.” Tống Diêu phân phó
    binh sĩ, Quách Báo là thủ lĩnh thị vệ bên cạnh Tống Diêu, đương nhiên
    lĩnh mệnh, Quách Báo dẫn người đi, binh sĩ mà Thiệu Bình mang đến có vẻ
    đặc biệt đáng chú ý.

    Tục ngữ nói, thua người không thua trận.

    Nếu họ Tống muốn trở mặt, ở đây lại là Tống phủ, cho dù hắn có
    mang bao nhiêu người đến đây thì cũng vô dụng. Vì vậy Thiệu Bình cũng
    phái người lui xuống.

    Thiệu Bình dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác để nhìn chằm chằm Tống
    Diêu, rất sợ Tống Diêu mai phục vài người, làm bể ly để ra ám hiệu, tiên hạ thủ vi cường gì gì đó. Ai ngờ Tống Diêu chỉ tùy tiện ném một quyển
    sổ cho Thiệu Bình, “Thiệu tướng quân, mời xem qua.”

    Thiệu Bình vươn tay chụp được, trong lòng đã đoán được một chút, đến khi mở ra thì sắc mặt đại biến: Hắn đã sớm biết con mụ nó Tạ Tứ Hải rất thủ đoạn!

    Lúc này trong lòng Thiệu Bình vừa phỉ nhổ Tạ Tứ Hải, vừa nhìn về phía Tống Diêu, lạnh giọng hỏi, “Không biết Tống tướng quân muốn xử trí mạt tướng như thế nào?” Họ Tống bắt được nhược điểm của hắn, nhất định
    không thể bỏ qua.

    Tống Diêu thản nhiên nói, “Nếu ta muốn xử trí ngươi thì đã trực tiếp đem quyển sổ này giao cho bệ hạ rồi.”

    Tuy Tống Diêu nói năng thận trọng nhưng Thiệu Bình lại nghe ra
    một chút ý tứ trong lời của Tống Diêu, bèn biết quyển sổ này nhất định
    không chỉ có một quyển, nhất thời hạ thấp tư thái, nhỏ giọng nói, “Tây
    Bắc nghèo nàn, lương ngân chỉ có mấy lượng bạc, các huynh đệ cũng không
    còn cách nào khác.”

    Tống Diêu vẫn thản nhiên như trước, “Quân Đại Đồng chết ba vạn
    người, còn lại ba vạn, không thể bị thanh trừng. Phần nợ này ngươi cứ
    giữ lấy.” Lại lấy một chiếc hộp bằng gỗ lim đặt trên bàn rồi đưa cho
    Thiệu Bình, “Cầm lại rồi xem có đúng hay không, nên đốt thì hãy đốt sạch đi, về sau đừng tái phạm nữa.”

    Thiệu Bình kinh ngạc nhìn về phía Tống Diêu.

    Tống Diêu vẫn bày ra bộ dáng lãnh đạm không có cảm xúc gì.

    Thiệu Bình tiếp nhận chiếc hộp gỗ, cảm giác trong lòng rất khó
    nói, nhịn không được mà hỏi, “Tướng quân, vì sao….” Lại tha cho ta?

    “Ta đã nói, quân Đại Đồng vốn chỉ còn ba vạn, không thể bị thanh trừng.” Tống Diêu bưng trà tiễn khách, “Không còn chuyện gì khác thì
    Thiệu tướng quân hãy trở về đi.”

    Thiệu Bình hiểu rõ hai chữ thanh trừng, hắn vốn thuộc phe của
    tướng quân Lưu Thủ Nhân. Năm đó Lưu Thủ Nhân làm tướng quân Đại Đồng
    cũng chỉ mới ba mươi tuổi đầu, làm sao thu nạp các phe phái của quân Đại Đồng vào trong tay thì Thiệu Bình hiểu rất rõ.

    Tống Diêu có thể lấy mạng hắn nhưng lại trả chứng cứ cho hắn, đây rõ ràng là muốn lấy lòng hắn.

    Con người đều có giá trị riêng của mình.

    Chẳng qua có vài người cao giá, phải phong vương phong tướng; có vài người thấp giá thì phải làm nô làm tỳ.

    Mà cái giá Tống Diêu bỏ ra để thu mua Thiệu Bình thì đối với Thiệu Bình đã đủ cao lắm rồi.

    Thiệu Bình quỳ gối xuống đất, trầm giọng nói, “Tướng quân tha
    cho mạt tướng một mạng, ngày sau tướng quân có chuyện gì cần phân phó
    thì mạt tướng tuyệt đối không khước từ.”

    Cơ hội tốt như vậy thì làm sao Tống Diêu lại ném bỏ.

    Tuy rằng trong lòng của Thiệu Bình có nghi hoặc, bất quá khi trở về phủ, bí mật xem qua mấy quyển sổ sách kia thì lập tức tràn đầy cảm
    kích, nhanh chóng đốt tất cả, ngày hôm sau, Thiệu Binh liền nghe thấy
    tin tức Tạ Tứ Hải chết trong ngục. fynnz.wordpress.com

    Đến lúc này Thiệu Bình xem như tâm phục khẩu phục Tống Diêu.

    Nhưng kế tiếp Tống Diêu lại làm một chuyện khiến Thiệu Bình không hiểu rõ.

    Tống Diêu bao gồm cả Tri phủ Đại Đồng Chương Thú, niêm phong những cửa hiệu lớn buôn bán ngựa của Trình thị.

    Ai cũng biết lão bản Trình Phúc của cửa hiệu buôn bán ngựa Trình thị chính là nô tài xuất thân từ Trịnh gia. Đương nhiên Trình lão bản
    không còn làm nô tài của Trịnh gia. Nhưng Trình gia và Trịnh gia có quan hệ sâu xa.

    Lúc trước, ở thời Đức Tông hoàng đế, lúc ấy thành Đại Đồng cũng
    không kiên cố như hiện tại. Từng bị người Thát Đát công phá thành trì.
    Kỳ thật xem Trịnh gia là thế tộc thì sẽ có rất nhiều thế tộc mất hứng.
    Tuy rằng Trịnh gia có cơ nghiệp trăm năm, trải qua bao nhiêu thời đại,
    xem như đi cùng đất nước từ ngày khai quốc, nhưng nếu theo định nghĩa
    của một thế tộc chân chính thì thật sự không thể coi là thế tộc. Nói cho chính xác thì Trịnh gia chỉ là vọng tộc của một địa phương. Ở thời Đức
    Tông hoàng đế, người Thát Đát tấn công, tuy quan dân trong thành Đại
    Đồng sẽ nhường Trịnh gia ba phần, nhưng người Thát Đát lại không biết
    Trịnh gia là mèo hay chó. Người Thát Đát đến, cho dù là thế tộc vọng tộc hay là dân chúng bá tánh đều sẽ tự chạy thoát thân. Người của Trịnh gia cũng không ngoại lệ.

    Trịnh lão thái gia Trịnh Lâm Băng và đương nhiệm Hộ bộ Thượng
    thư Trịnh Lâm Trọng ngày xưa khi còn nhỏ, vừa đến tuổi cai sữa thì không biết làm sao mà bị hạ nhân làm thất lạc. Lúc ấy toàn bộ Trịnh gia tưởng rằng hai huynh đệ đã tiêu rồi, ai ngờ khi người Thát Đát rời đi, người
    của Trịnh gia trở về Đại Đồng thì huynh đệ Trịnh gia cũng trở về hoàn
    toàn lành lặn.

    Nói đến thì cũng thật ly kỳ, huynh đệ hai người một người làm
    tộc trưởng, một người làm đại quan, Trình Phúc cũng trở nên phú quý,
    chẳng những không còn làm nô tài, mà còn dựa vào Trịnh gia, tạo nên gia
    nghiệp bạc triệu.

    Nay Tống Diêu viện vào lý do cửa hiệu buôn ngựa của Trình gia cấu kết với Tứ Hải bang mà niêm phong các cửa hiệu của Trình thị.

    “Đại nhân, dù sao thì Trình gia và Trịnh gia cũng có quan hệ,
    huống hồ Trịnh gia còn có người làm quan tại triều.” Thiệu Bình lén lút
    nói với Tống Diêu.

    Tống Diêu nói, “Lúc trước Từ gia Hoài Dương phạm tội bị chém đầu cả nhà, Từ thượng thư thâm minh đại nghĩa, Hoàng thượng cũng không
    trách tội hắn, nay Từ tướng vẫn làm Đế sư ở đế đô, là tướng gia của Nội
    các. Một Trịnh gia, có lẽ Trịnh lão Thượng thư cũng biết phân biệt nặng
    nhẹ.”

    Thiệu Bình không rõ vì sao Tống Diêu lại nhằm vào Trịnh gia, dường như nhất định phải nhổ cỏ tận gốc Trịnh gia thì mới được.

    Tống Diêu nói tiếp, “Thiệu tướng quân, chuyện của Dương Vũ Đồng, Lưu Thủ Nhân tướng quân bị ám hại, Đại Đồng tổn thất vô số, bao nhiêu
    dân chúng chết trong tay người Thát Đát. Chuyện này ngươi đoán lúc trước Trịnh gia có biết hay không?”

    Thiệu Bình sửng sốt, lúc ấy người Thát Đát điều đến mười vạn
    tinh binh công phá Đại Đồng. Người Thát Đát vốn hung ác, quân phòng thủ
    Đại Đồng cũng xả thân hy sinh, Dương Vũ Đồng làm phản, Thiệu Bình chỉ lo dẫn các huynh đệ vào hang núi bảo toàn tánh mạng, vẫn chưa nghĩ đến
    chuyện này.

    Trong mắt của Tống Diêu lóe lên một chút châm chọc, “Ngay cả thê thất của Thiệu tướng quân cũng đã mất, bất quá theo ta biết được thì
    chủ tử Trịnh gia đều bình an, chẳng lẽ ông trời đặc biệt thiên vị Trịnh
    gia hay sao?”

    Tống Diêu vẫn nhắm vào Trịnh gia cũng không phải vì có thù oán
    với Trịnh gia, càng không phải vì hắn mới đến thành Đại Đồng, Trịnh gia
    liền âm thầm thử dò xét. Chẳng qua hắn là một tướng quân, từ sâu trong
    lòng hắn chán ghét hành động thông đồng với địch bán nước của Trịnh gia!

    Tống Diêu xoay người rời đi, để lại Thiệu Bình trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin tưởng.

    Đây cũng là kế liên hoàn do Triệu Lệnh Nghiêm nghĩ ra.

    Triệu Lệnh Nghiêm vẫn luôn theo sát Trịnh gia, gia tộc này khống chế bang phái lớn nhất Đại Đồng, buôn bán phát đạt nhất trong thành Đại Đồng, thậm chí có liên quan đến quân đội.

    Ngay từ đầu Trịnh gia cũng không coi trọng Tống Diêu.

    Quá mức trẻ tuổi.

    Chỉ với niên kỷ như vậy thì Tống Diêu muốn ngồi ổn ở chức vị tướng quân thủ thành Đại Đồng cũng rất khó.

    Ngược lại với Tống Diêu, Trịnh gia Đại Đồng càng ưu ái phó tướng Thiệu Bình đã ở lâu dài tại Đại Đồng hơn. Thiệu Bình ở Đại Đồng đã rất
    lâu, có quan hệ hòa hợp với Trịnh gia, thậm chí Thiệu Bình thuộc phe Lưu Thủ Nhân tướng quân trước kia, hắn hiểu rõ quy củ của thành Đại Đồng.

    Ban đầu Trịnh gia kết thân với Thiệu Phàm Ninh chính là vì muốn kéo Tống Diêu xuống đài, sau đó nâng đỡ Thiệu Bình lên.

    Người tính không bằng trời tính.

    Tống Diêu võ công cao cường, đánh bại toàn bộ địch thủ. Trong
    quân đội, hắn là người mạnh mẽ được ngưỡng mộ nhất, huống chi tiểu tử
    này mỗi ngày đều lộ ra bộ mặt như thể người ta đang thiếu nợ hắn, trị
    quân cực nghiêm, nhất là đối với binh sĩ.

    Một đồng bạc lương ngân cũng không thể thiếu.

    Nếu nghe nói có người dám lộn xộn động đến lương ngân thì sẽ rơi đầu ngay tại chỗ.

    Đương nhiên Tống Diêu cũng không ngờ người đập vào mặt của hắn chính là đường đệ Tống Viễn mà hắn đã tự tay đưa vào quân doanh.

    Quay trở lại chuyện chính, Trịnh gia thật sự không ngờ bên cạnh
    Tống Diêu còn có một Triệu Lệnh Nghiêm đa mưu túc trí. Triệu Lệnh Nghiêm vẫn còn trẻ, tuy xuất thân là Võ bảng nhãn, nhưng võ công lại vô cùng
    tệ hại, thật hoài nghi không biết làm thế nào mà Triệu Lệnh Nghiêm có
    thể đỗ được Võ bảng nhãn? Có lẽ nên kiểm chứng lại sự công chính trong
    các kỳ tỷ võ chăng?

    Nhưng bằng tài năng của Triệu Lệnh Nghiêm thì danh hiệu Võ bảng nhãn có chút không xứng với hắn.

    Ngay từ đầu Tống Diêu liền chọn Triệu Lệnh Nghiêm có võ công tệ
    hại để hợp tác. Triệu Lệnh Nghiêm không giỏi võ, nhưng xử lý lương thảo
    lại cực tốt. Dần dần khả năng thiên phú của Triệu Lệnh Nghiêm cũng bộc
    lộ hoàn toàn.

    Hắn tham mưu cho Tống Diêu.

    Ngồi xem hai hổ đấu nhau, chỉ cần một lần ra tay liền bắt được
    Tứ Hải bang và Hòa Bình bang, cùng với Trịnh gia có quan hệ thông gia
    với Tri phủ Đại Đồng Thiệu Phàm Ninh.

    Thứ hai, thu phục Thiệu Bình.

    Thiệu Bình cũng là lão tướng có uy tín trong quân, lúc này làm
    thịt hắn thì e rằng quân tâm ở Đại Đồng sẽ bất ổn. Nhưng muốn chân chính thu phục hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng, vì thế Triệu Lệnh
    Nghiêm chia ra làm hai bước: Thứ nhất, đem chứng cứ phạm tội của Thiệu
    Bình giao trả lại cho Thiệu Bình, tỏ vẻ Tống Diêu quang minh chính đại;
    Thứ hai, nói toạc ra Trịnh gia bán nước, Triệu Lệnh Nghiêm biết rất rõ,
    gia đình của Thiệu Bình đều chết trong tay người Thát Đát trong lần tấn
    công vừa rồi.

    Với mối thâm thù này thì hắn không tin Thiệu Bình vẫn khăng khăng ủng hộ Trịnh gia.

    Về phần làm sao Triệu Lệnh Nghiêm biết được Trịnh gia phản quốc?

    Chuyện này phải quy công cho bản lĩnh của Triệu Lệnh Nghiêm, mà Triệu Lệnh Nghiêm làm sao lại biết được?

    Chuyện cơ mật như vậy, thử nghĩ một chút, muốn phản quốc thì có
    ai dám làm công khai, nghênh ngang? Tất nhiên đây là cơ mật quan trọng
    nhất của một gia tộc, ngoại trừ những người trung thành nhất trong tộc
    thì tuyệt đối sẽ không có ai truyền ra nửa lời!

    Nhưng làm sao mà Triệu Lệnh Nghiêm biết được?

    Triệu Lệnh Nghiêm chỉ suy đoán.

    Đương nhiên nói như vậy thì có vẻ rất muốn bị ăn đòn.

    Bất quá quan điểm của Triệu Lệnh Nghiêm rất có tính thuyết phục, hắn nói với Tống Diêu, “Trong thành Đại Đồng, đại thế tộc Vinh gia vốn
    sánh ngang hàng với Trịnh gia, lần này bị người Thát Đát tàn sát cả nhà, nếu không phải còn vài vị thiếu gia ở bên ngoài, phỏng chừng sẽ bị
    tuyệt tự. Nhìn lại Trịnh gia xem, tuy rằng cũng có tổn thất, bất quá chỉ là của cải bề ngoài mà thôi. Việc này nhất định có liên quan đến Trịnh
    gia. Không diệt trừ Trịnh gia thì sau này bọn họ có thể sách động phản
    loạn đối với chúng ta, sau đó một đao chém xuống, rồi lại dẫn người Thát Đát nhập quan.”

    “Không diệt Trịnh gia, khó ăn khó ngủ.”

    Triệu Lệnh Nghiêm kết luận.

    Bằng tuổi này mà Triệu Lệnh Nghiêm có thể mưu tính như vậy thì
    xem như không đơn giản. Mỗi khi Triệu Lệnh Nghiêm nói ra kế sách nào đó
    thì đều khiến Tống Diêu kinh hãi cảm thán, Tống Diêu bưng lên bát thịt
    cừu hầm của Triệu Lệnh Nghiêm làm, vừa ăn vừa cảm thán, “A Nghiêm, nhìn
    cái đầu của ngươi cũng chẳng lớn hơn ta, vậy mà nghĩ trái nghĩ phải lại
    vô cùng sáng suốt.”

    Triệu Lệnh Nghiêm liếc mắt nhìn Tống Diêu, “Cũng có người nhìn
    có vẻ sáng suốt nhưng kỳ thật một bụng toàn phân. Nếu ai cũng có thể để
    cho ngươi nhìn ra tốt xấu bên trong thì ngươi đúng là có bản lĩnh.” Tỷ
    như Tống Diêu, dung mạo như hoa như ngọc, ngày thường lại hay giả vờ là
    kẻ hung hãn, nhìn từ ngoài vào thì rất đáng tín nhiệm. Còn nhân phẩm của Tống Diêu thì Triệu Lệnh Nghiêm lại hơi dè bỉu một chút. Mặt dày đến
    xin cơm, hơn nữa cái dạ dày lại rất lớn, Triệu Lệnh Nghiêm hầm thịt cừu, Tống Diêu vớt mấy đũa liền hết phân nửa. Triệu Lệnh Nghiêm cũng biết
    ngụy trang, chẳng qua hắn khác với Tống Diêu ở chỗ, Tống Diêu chỉ giả vờ ở trước mặt người ngoài, còn trước mặt bằng hữu thì Tống Diêu lại không giả vờ.

    Còn Triệu lệnh Nghiêm thì không có lúc nào mà không giả vờ, kỳ
    thật Triệu Lệnh Nghiêm rất nhỏ nhen, ngươi nói một câu hắn không thích
    nghe thì hắn sẽ nhớ mãi. Giống như Tống Diêu lại đây ăn cơm hắn nấu, hơn nữa còn không khách khí như vậy, hoàn toàn không có thái độ tự giác của một người làm khách, Triệu Lệnh Nghiêm có chút bực mình. Bất quá Triệu
    Lệnh Nghiêm sẽ lặng lẽ đâm chọc Tống Diêu vài câu, biết Tống Diêu có bản tính sạch sẽ, Triệu Lệnh Nghiêm bèn cố ý làm cho Tống Diêu thấy gớm
    ghiếc.

    “Ngươi cũng có đọc sách mà, nói chuyện tao nhã chút đi.” Tống Diêu nghe thấy hai chữ toàn phân thì liền bị giảm khẩu vị.

    Triệu Lệnh Nghiêm vui vẻ mới chịu xuống bếp, hơn nữa thịt cừu
    hầm của Triệu Lệnh Nghiêm quả thật là thượng hạng, cho dù người có tay
    nghề nấu nướng không tệ như Tống Diêu cũng phải liên tục tán thưởng, nay Triệu Lệnh Nghiêm cảm thấy tất cả đều nằm trong tầm tay. Vì vậy rất đắc ý, liền xuống bếp nấu cơm chiều. fynnz.wordpress.com

    Tống Diêu ngửi mùi bèn tìm đến, Triệu Lệnh Nghiêm cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài, chỉ đành cùng hắn ngồi ăn.

    Dùng phân để ghê tởm Tống Diêu một hồi, Triệu Lệnh Nghiêm hoàn
    toàn cảm thấy bình thường, vẫn chậm rãi điều chỉnh tư thế mà dùng bữa
    tối, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu nhỏ, vô cùng thích ý.

    Đế đô.

    Minh Trạm lật xem sổ sách của Tạ Bạch Qua được gửi về từ Tây Bắc, cũng không đặc biệt nổi nóng.

    Nay công phu dưỡng khí của Minh Trạm càng ngày càng tốt, nếu
    chuyện nào mà cũng nổi nóng hơn nửa ngày thì hắn đã sớm bị tức chết từ
    lâu rồi. Minh Trạm đúc kết một quy luật: Ăn cơm nhiều thì sẽ lớn nhanh,
    nổi nóng nhiều thì dưỡng khí cũng tăng.

    Minh Trạm đưa cho Nguyễn Hồng Phi rồi thở dài, “Thảo nào tướng
    quân Đại Đồng bị người ta nói giết liền giết, Đại Đồng đã loạn đến nước
    này, cũng là điều khó tránh khỏi.”

    Nguyễn Hồng Phi cũng không hiểu rõ Tây Bắc, tiếp nhận rồi xem
    vài lần, các thương gia hào môn có uy tính danh dự ở thành Đại Đồng liên thủ với đại tướng trong quân rồi cùng nhau buôn lậu chia phần.

    “Xem ra bọn họ bị Trịnh gia chơi xỏ.” Nguyễn Hồng Phi nói.

    Minh Trạm phái người tinh tế điều tra, sau khi người Thát Đát
    cướp bóc thì ở thành Đại Đồng trong mười hộ là hết tám chín hộ phát
    tang, xui xẻo như phụ tử Tĩnh Quốc Công thì bị bắt làm tù binh. Trong
    khi Trịnh gia cũng bị người ta cướp bóc, bất quá đám chủ tử chẳng có ai
    bị thương vong, giống như được ông trời ban phước lành. Minh Trạm rất đa nghi, trước kia đã nghi ngờ Trịnh gia, bất quá không có chứng cớ, hắn
    cũng không thể vô cớ nổi giận.

    Hiện tại chứng cớ đã nằm trong tay, còn chờ gì nữa?

    Minh Trạm phái người giao mấy quyển sổ này cho Lý Bình Chu, sau
    khi Lý Bình Chu xem qua thì sắc mặt kinh hoàng đau đớn kia cũng không
    phải là giả. Minh Trạm thản nhiên phân phó, “Đem cái này đưa cho Vương
    Duệ An, bảo hắn lâm triều thì thượng tấu.”

    Hoàng đế cũng có quy tắc giữ bí mật.

    Lý Bình Chu trầm giọng lĩnh mệnh. Hắn rất muốn hỏi Hoàng thượng
    một câu, mấy quyển sổ này có được từ đâu, nhưng nhìn sắc mặt của Minh
    Trạm thì Lý Bình Chu vẫn thức thời mà ngậm miệng. Hoàng thượng điều
    khiển Tây Bắc, đương nhiên có thủ đoạn bí mật.

    Có một số việc mà triều thần không nên hỏi.

    Đáng lý các đại thần ăn ý với nhau, lễ mừng sinh thần Hoàng
    thượng sắp đến, nếu có chuyện gì phiền lòng, có thể qua được thì đều cho qua. Trải qua vụ ẩu đả đẫm máu ở Đại Đồng, lễ mừng sinh thần cũng bị
    dời lại, lúc này tốt nhất đừng để Hoàng thượng khó chịu, như vậy cũng
    xem như tỏ lòng hiếu kính của bọn họ.

    Không ngờ một vụ án buôn lậu còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả vụ ẩu đả đẫm máu ở Đại Đồng lại nối đuôi mà đến.

    Năm nay Đại Đồng thật bất ổn.

    Nếu là ngày xưa.

    Bất quá chỉ là lén lút lấy vài thứ đi bán với người Thát Đát,
    cho dù Hoàng thượng tức giận thì cũng chỉ có hạn. Chẳng qua, khi người
    Thát Đát vừa mới bị đuổi ra khỏi lãnh thổ, nhân dân toàn quốc vẫn chưa
    quên hành vi cướp bóc tàn sát của người Thát Đát thì lại bùng nổ vụ án
    buôn lậu Đại Đồng.

    Hành động này chẳng khác gì phản quốc.

    Vì thế ngay cả triều thần lẫn dân chúng đều phẫn nộ.

    Người đầu tiên phản ứng trực tiếp nhất chính là lão đại nhân Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng, không thể không xin từ chức dưới áp lực
    của cả nước.

    Minh Trạm cũng không giữ lại mà trực tiếp phê duyệt.

    Đám người Lý Bình Chu và Trịnh Lâm Trọng là lão thần do Phượng Cảnh Kiền lưu lại.

    Đương nhiên bản tính của Minh Trạm không dễ chịu gì, hơn nữa hắn thích thần tử trẻ tuổi hơn. Chỉ cần nhìn hắn sau khi đăng cơ liền đặc
    biệt đề bạt triều thần trên dưới ba mươi tuổi, thậm chí có người còn trẻ hơn thế là biết.

    Vì vậy tuy rằng Minh Trạm cũng nể trọng lão thần, nhưng đám lão
    thần cũng không biết đến khi nào sẽ khiến Hoàng thượng chán ghét.

    Còn nữa, có câu vua nào thần nấy.

    Khi Minh Trạm vừa mới đăng cơ thì đã từng nảy sinh rất nhiều
    tranh chấp với các triều thần. Từ chuyện Vệ thái hậu tiến cung đến
    chuyện kế hoạch xây dựng cảng Thiên Tân. Dù sao thì Minh Trạm không phải là người biết nghe lời.

    Hắn thật sự rất có chủ kiến.

    Tính cách của Minh Trạm như vậy khiến nhiều người tưởng rằng hắn sẽ khẩn cấp thay đổi đám người Lý Bình Chu.

    Hơn nữa Lý Bình Chu và Vương Duệ An đắc tội Minh Trạm không biết bao nhiêu lần.

    Thật kỳ lạ ở chỗ Minh Trạm vẫn nể trọng bọn họ như trước. Thậm
    chí trong một năm cọ sát, quan hệ giữa quân thần không chỉ có ăn ý mà
    còn tăng thêm cảm tình, thế nên xưa nay luôn trung thành và tận tâm như
    Lý Bình Chu cũng không để ý đến việc Phượng Cảnh Kiền có về triều hay
    không.

    Mà con người của Trịnh Lâm Trọng thì càng không cần phải nói.

    Lão thần này không chỉ có chức vị mà thái độ làm người cũng rất tốt.

    Ai cũng không ngờ người đầu tiên bị thay đổi lại là Trịnh Lâm Trọng.

    Năm trước, Từ gia Hoài Dương cũng phạm tội, Từ Tam vẫn như cũ mà đứng ở Chiêu Đức điện làm Đế sư, nay Trịnh Lâm Trọng lại cáo lão từ
    quan.

    Đương nhiên Trịnh Lâm Trọng không thể sánh bằng Từ Tam, Từ Tam là Đế sư.

    Chỉ cần Từ Tam không phạm trọng tội, vì thanh danh tôn sư trọng
    đạo, Minh Trạm cũng sẽ bảo vệ Từ Tam. Còn nữa quan hệ giữa Từ Tam và gia tộc vốn nổi tiếng là căng thẳng.

    Trịnh Lâm Trọng lại khác.

    Minh Trạm hoài nghi Trịnh gia Đại Đồng, đương nhiên cũng để ý
    nhiều đến Trịnh Lâm Trọng, thậm chí mấy ngày trước Trịnh gia Đại Đồng
    gửi thư gì cho Trịnh Lâm Trọng thì Minh Trạm cũng đã biết rõ bảy tám
    phần.

    Trịnh Lâm Trọng và tộc trưởng Trịnh gia Đại Đồng Trịnh Lâm Băng là thân huynh đệ.

    Minh Trạm sẽ không áp dụng thủ đoạn thận trọng như Triệu Lệnh
    Nghiêm, mục đích của Triệu Lệnh Nghiêm là khiến Tống Diêu ngồi ổn ở vị
    trí tướng quân Đại Đồng. Còn Minh Trạm thì cần một quân đội sạch sẽ!

    Hành động trực tiếp và lãnh khốc của Minh Trạm khiến Triệu Lệnh Nghiêm gặp phải nguy cơ.

    Khi Triệu Lệnh Nghiêm nghe thấy tin tức Vương ngự sử thượng tấu
    triều đình một quyển sổ của bang phái ở Đại Đồng thì lập tức liền cảm
    thấy hồ đồ. Mặc dù Triệu Lệnh Nghiêm không ở trong triều được bao lâu,
    bất quá hắn đã từng lăn lộn ở đế đô.

    Vương Duệ An từng phạm thượng, được xưng là Ngụy Chinh đệ nhị, có chút thanh danh ở đế đô.

    Nhưng Vương Duệ An có thanh danh thì cũng chỉ là một Tả đô ngự
    sử, cho dù có thực lực thì cũng không thể phái Tống Thiếu Dương làm mật
    thám.

    Lần trước tuy rằng Tống Thiếu Dương thành công đào thoát, nhưng
    Triệu Lệnh Nghiêm vẫn luôn nghĩ đến người này, từng tưởng tượng đủ loại
    lai lịch của người này. Hắn không ngờ Tống Thiếu Dương lại là người của
    bệ hạ.

    Cũng không phải Minh Trạm ở trong lòng Triệu Lệnh Nghiêm là
    người không có bản lĩnh, mà ngược lại, Triệu Lệnh Nghiêm cho rằng Minh
    Trạm tuy còn trẻ mà lại đạt đến mức anh minh thần võ, nhất định tương
    lai là một đại minh quân.

    Nhưng Triệu Lệnh Nghiêm nghĩ rằng thời gian Minh Trạm đăng cơ
    vẫn còn quá ngắn. Chính là vì triều đình không đủ khống chế Đại Đồng nên mới dẫn đến chuyện của Dương Vũ Đồng.

    Mà Triệu Lệnh Nghiêm đích thân đến Đại Đồng thì mới càng hiểu rõ sự hỗn loạn và đấu đá ở nơi này.

    Nhưng Triệu Lệnh Nghiêm không ngờ Hoàng thượng ra tay nhanh như
    vậy, thậm chí từ trước khi hắn đến đã phái người lẻn vào Hòa Bình bang,
    khiêu khích Hòa Bình bang và Tứ Hải bang tàn sát lẫn nhau, do đó mới
    khiến Triệu Lệnh Nghiêm chiếm được lợi lớn.

    Nhưng đòi mạng ở chỗ, nếu Tống Thiếu Dương là người của Minh
    Trạm, như vậy Minh Trạm nhất định hiểu rõ thành Đại Đồng hơn bọn họ rất
    nhiều.

    Lúc này Triệu Lệnh Nghiêm thật hận chính mình sơ suất. Hắn đã
    sớm tịch biên tài sản của tổng bộ Tứ Hải bang và Hòa Bình bang, vì thu
    phục Thiệu Bình mà lại đưa sổ sách này trả lại cho Thiệu Bình. Nếu việc
    này truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến Minh Trạm sinh nghi hay sao?

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi