Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 171

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 171

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Ngược lại với Phương thị cậy già lên mặt, Vệ thị phu nhân của Trung Nghĩa Hầu lại có vẻ đặc biệt khả ái.

    Vệ thị hoàn toàn là mang theo lòng cảm kích mà đến, cùng với sự biết ơn vô hạn đối với Vệ thái hậu. Phía trên có bà bà cường thế lại bất công, bên dưới có lão công lăng nhăng, tuy rằng Vệ thị có tài, nhưng lại không đủ cứng rắn: Vĩnh Ninh Hầu phủ hạ mình mấy năm nay, Vệ thị đau khổ chịu đựng ở nhà phu gia, cũng không thể trông cậy vào mẫu tộc của mình.

    Đương nhiên Vĩnh Ninh Hầu chợt trở mình, Vệ thị cũng cùng lúc khắc phục khó khăn.

    Vệ thị hành lễ trước, Vệ thái hậu cười nói, “Nhị tỷ làm gì vậy, mau đến đây ngồi đi.”

    “Đương nhiên phải hành lễ, càng là người trong nhà thì càng không nên phân biệt để tránh người khác nhìn thấy sẽ bảo rằng nương nương bất công.” Vệ thị lớn tuổi hơn Vệ thái hậu, tướng mạo cũng già hơn Vệ thái hậu, mái tóc đã lấm tấm bạc.

    Vệ thái hậu nhịn không được mà cảm thán nói, “Nhiều năm không gặp, tỷ tỷ cũng đã già đi nhiều.”

    Vệ thị mỉm cười cảm thán, “Ta cũng đã làm tổ mẫu của người ta, làm sao có thể không già cho được. Trong khi nương nương lại có vẻ trẻ ra.”

    “Mấy năm nay tỷ tỷ vẫn khỏe chứ?”

    “Khỏe hay không thì cũng đã sống đến nay.” Tính tình của Vệ thị thoải mái rộng rãi, nói với Vệ thái hậu, “Chúng ta sống chỉ để nhìn nhi tử của mình. Ta cũng được hưởng phúc từ nương nương và bệ hạ, bằng không vị trí trưởng tử của Lập nhi làm sao có thể trôi chảy như vậy.” Trước kia, khi làm tiểu thư thì từng cao quý hiển hách như thế nào, sinh trong hầu phủ, gả vào tôn thất. Chẳng qua không thể lường trước mọi việc, mẫu tộc thất thế khiến cho Vệ thị không chỉ bị trượng phu và bà bà khinh thường một cách đơn giản như vậy. Nếu không phải Vệ thị kiên cường phóng khoán thì e rằng đã thắt cổ từ lâu.

    Vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, “Thân phận của Lập nhi vốn đã được định sẵn, sớm muộn gì vẫn là như thế.”

    Vệ thị cười nói, “Nay ta không còn sầu lo nữa. Nhưng có một chuyện ta phải nói một tiếng với nương nương.” Trong các tỷ muội, xem ra hôn sự của Vệ thái hậu là tốt nhất, nay không cần phải bàn đến thân phận. Mấy năm nay Vệ thị cũng đã lĩnh ngộ được một điều, mẫu tộc đáng tin cậy hơn phu gia, Vệ thị thấp giọng nói, “Nương nương cũng biết chuyện Thiện Kỳ Hầu tìm đến Hầu gia nhà ta để liên danh đúng không?” Thấy Vệ thái hậu không lên tiếng, Vệ thị tiếp tục nói, “Ta không hiểu lắm những chuyện trong triều, chẳng qua mấy năm nay cũng thoáng hiểu được đôi chút. Khi Thái thượng hoàng tại vị thì chúng ta như thế nào? Nay Hoàng thượng tại vị thì chúng ta lại như thế nào?”

    “Ta cũng chỉ là nữ nhân, nghĩ rằng Hoàng thượng đăng cơ mới chỉ một năm. Nếu Thái thượng hoàng trở về thì thiên hạ này rốt cục phải nghe lệnh ai?” Vệ thị cảm thán một tiếng, nói một cách bất đắc dĩ, “Ta cũng chỉ có thể nghĩ đến điều này. Nhưng Hầu gia không chịu nghe ta, Lập nhi nói hai câu, tất nhiên cũng bị mắng. Nương nương xưa nay mưu trí, ta chỉ biết nói với nương nương mà thôi.”

    Vệ thái hậu cười nói, “Việc này cũng chỉ có người chí thân mới lo cho mẫu tử chúng ta mà thôi.”

    Vệ thị nhất thời hiểu rõ, gánh nặng trong lòng lập tức được hóa giải, cùng Vệ thái hậu nhìn nhau rồi cười.

    Trên phương diện nào đó tốc độ của Trung Nghĩa Hầu đến đế đô khiến rất nhiều người không vui, miệng thì chua, còn trong lòng thì chửi mụ nó.

    Tỷ như Bình Nguyên Hầu và Thượng Nguyên Hầu ở Thái Nguyên đều lén nói, “Dù sao thì tình cảm của Trung Nghĩa Hầu và Hoàng thượng khác biệt, chúng ta tay chân già yếu, không còn sức ra roi thúc ngựa như Trung Nghĩa Hầu.” Luận về vai vế thì hai vị này đồng lứa với Nhân Tông hoàng đế, đúng là tay chân đã giả yếu, râu đã dài thườn thượt.

    Vĩnh Thuận Hầu ở Hà Nam cũng không ưa bộ dáng vội vàng chạy đến đế đô để nịnh bợ của Trung Nghĩa Hầu, tuy rằng mọi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng thượng, nhưng dù sao bọn họ cũng là tôn thất, không phải nô tài, không nên tỏ ra thái độ ti tiện, tuy cung kính với hoàng thất nhưng không thể để mất đi khí khái của tôn thất. Dù sao thì mọi người cũng là họ Phượng, nhưng thái độ nịnh bợ khúm núm của Trung Nghĩa Hầu thật sự khiến người ta chướng mắt. Vĩnh Thuận Hầu trẻ tuổi, thẳng thắn nói, “Chúng ta cũng không phải là dượng của bệ hạ, đương nhiên là không sánh bằng Trung Nghĩa Hầu.”

    Thiều Hầu ở Sơn Đông thì lại nói, “Cái gì mà dượng với không dượng, đều là họ Phượng, chẳng lẽ Trung Nghĩa Hầu phủ của hắn là được họ Vệ phong hầu tước hay sao?”

    Lỗ An Công nói năng thâm hiểm, nhẹ nhàng êm thấm hòa giải, “Hầy, đã từng tuổi này rồi mà còn ghen tị. Chúng ta cứ an phận, đừng để ý đến triều đình, một lòng một dạ dâng lễ vật mừng sinh thần cho bệ hạ là được.” Còn nhắc nhở cả Thiều Hầu, “Tránh xa một chút với đám Hoài Dương bên kia.” Thiện Kỳ Hầu cũng tìm đến đám người Lỗ An Công để thỉnh liên danh, bất quá Lỗ An Công mặc kệ hắn. fynnz.wordpress.com

    Lỗ An Công đa mưu túc trí không thua gì Thiện Kỳ Hầu, hắn sớm nhìn thấu dụng ý của Thiện Kỳ Hầu, bất quá Lỗ An Công lại không có dã tâm như Thiện Kỳ Hầu, hắn nghĩ rằng, ta chỉ cần an phận hưởng thụ vinh hoa phú quý, lo lắng chuyện này làm gì? Đừng nói là Thái thượng hoàng không phải là phụ thân của Hoàng thượng, cho dù Thái thượng hoàng là phụ thân của Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng không nguyện ý để Thái thượng hoàng trở về đâu.

    Thiện Kỳ Hầu muốn chết là chuyện của nhà hắn ở Hoài Dương, không liên quan đến chúng ta.

    Sinh thần của Minh Trạm sắp đến, trong tôn thất, các hầu tước công tước lớn nhỏ của thiên hạ đều chạy về đế đô để mừng sinh thần cho Minh Trạm.

    Mấy ngày nay Minh Trạm cũng không có việc gì, chỉ triệu kiến thân thích. Nào là đường thúc, đường bá, đường gia gia, đường huynh, đường đệ, đường tôn tử, lại có bảy đại cô, hay tám đại dì, vân vân và vân vân.

    Chẳng những Minh Trạm bận rộn mà Vệ thái hậu cũng bận rộn.

    Vì vậy Vệ thái hậu liền giao một phần sự vụ cho Thanh Loan công chúa học cách xử lý.

    Tuy rằng Thanh Loan công chúa và Minh Trạm không có tình cảm phu thê, nhưng hai người là kết thân vì chính trị, vì vậy rất tôn trọng lẫn nhau. Nay Thanh Loan công chúa ở trong cung rất an nhàn, Vệ thái hậu giao một phần sự vụ cho nàng giải quyết thì đương nhiên nàng cầu còn không kịp, cho nên rất để tâm.

    Ngay cả Minh Diễm cũng lưu lại trong cung giúp xử lý chuyện yến hội.

    Đế đô nhất thời trở nên phồn hoa nhộn nhịp, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc tiền chiến gấp ba lần.

    Các quý nhân đổ xô đến đế đô khiến cho việc buôn bán ở đế đô cũng tăng vọt, thậm chí các lão bản kinh doanh khách điếm ở đế đô cũng được hời lớn, mọi người đều vui vẻ cả làng.

    Hiện đại có một câu rất đúng: Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ.

    Còn có một câu: Nơi nào có giang hồ thì nơi đó có thị phi.

    Minh Trạm tổng kết bằng một câu rất dễ hiểu, chính là: Người nhiều thì nhiều thị phi.

    Đạo lý này cũng áp dụng cho lễ sinh thần được lùi lại nửa tháng của Minh Trạm. Bởi vì ngày sinh thần sắp đến, nay Phủ doãn đế đô bề bộn nhiều việc, trị an của đế đô không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, bằng không, một khi có chuyện thì chính là trách nhiệm của Phủ doãn Điền Vãn Hoa nhà ngươi.

    Còn có, Hình bộ cũng bề bộn nhiều việc, Đại Đồng áp tải hơn trăm phạm nhân, đều là Hình bộ, Đại Lý tự và Ngự sử đài tam ty hội thẩm.

    Mặt khác, Nội vụ phủ càng bận rộn hơn, lễ sinh thần này do Nội vụ phủ nhận trách nhiệm, đây là sinh thần đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, nào dám để xảy ra sai sót. Hơn nữa, khác với khi xưa, nay mọi người đều kiến thức được sự khôn khéo của Hoàng thượng. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đã liên tục thay đổi ba Tổng quản Nội vụ phủ, gần nhất là Lý Thành, từ thần tử tâm phúc của bệ hạ, vì tham ô ngân lượng mà bị rơi đầu. Lúc này còn có ai dám tham ô hay không? Cho nên mọi người vẫn dốc sức như bình thường mà lợi lộc mang về thì lại không bằng lúc trước. Lúc trước phần trăm được phân chia rất đáng kể, hiện tại chỉ thỉnh thoảng được vài ba cây củ cải hay là hai nhánh tỏi, cuộc sống của Nội vụ phủ rất thê thảm, không gì sánh nổi.

    Triều thần cũng bận rộn, mọi người chuẩn bị lễ vật cho bệ hạ, không dám dâng ngân lượng, ngân lượng là bất kính với quân vương. Đương nhiên cũng không dám dâng lễ vật quá hậu hĩnh, càng hậu hĩnh thì càng chứng minh ngươi tham ô nhận hối lộ.

    Ngay cả các đại quan ngoài biên ải, tuy rằng không có may mắn được quay về đế đô để tự mình thỉnh an mừng tuổi Hoàng thượng, nhưng người không ở thì lễ vẫn phải đến. Càng không có mặt thì lễ vật lại càng phải nhiều.

    Giống đám lão thần có kinh nghiệm như Bình Dương Hầu thì không sợ, kỳ thật cứ làm theo quy củ của Thái thượng hoàng, tăng thêm ba phần, thích hợp thì thêm nhiều một chút, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì sai sót.

    Bất quá, trẻ tuổi lại nghèo, không có của cải thì chỉ biết lo sầu, tỷ như Lâm Vĩnh Thường chính là như thế.

    Cũng may Lâm Vĩnh Thường làm người khôn khéo, hắn vốn nghèo, làm mất vỏ kiếm của Thái tổ, Minh Trạm suy xét năng lực kinh tế của Lâm Vĩnh Thường, cũng không yêu cầu hắn phải bồi thường. Đương nhiên nha môn phủ Tổng đốc cũng phải chuẩn bị lễ vật cho sinh thần của Hoàng thượng. Nay Lâm Vĩnh Thường đã nhậm chức được một năm, thương gia Hoài Dương cũng đã biết rõ tính tình của Lâm Vĩnh Thường. Cảm thấy ngầm may mắn, vị Lâm đại nhân này là thanh liêm, chúng ta chỉ cần tuân theo quốc pháp thì có thể an ổn mà sinh sống.

    Đám thương nhân này kỳ thật có ý tốt, để giảm phí tổn, bọn họ đề cử hai món đồ cổ cho Lâm đại nhân làm lễ vật. Nhưng Lâm Vĩnh Thường dường như không cần, tự mình đục đẽo vài thứ rồi phái người đưa đến đế đô.

    Kỳ thật một quan viên tốt hay xấu, thanh bạch hay dơ bẩn, cho dù dân chúng không nhìn thấy nhưng đám thương nhân vẫn sẽ có cảm giác thân thiết hơn một chút. Lâm Vĩnh Thường giữ thân trong sạch, ngay cả đám người vừa được đề bạt như Dương tuần phủ cũng không nhận của đút lót.

    Chức vị vĩnh viễn có một nguyên tắc không đổi, ngân lượng là nhỏ, tiền đồ là lớn.

    Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường vừa đến Hoài Dương đã trải qua một vài chuyện gian nan, nay coi như đã khống chế triệt để Hoài Dương. Nhất là với bản tính của hắn thì một vài thương nhân thật sự nguyện ý để Lâm Vĩnh Thường làm Tổng đốc thêm vài năm nữa. Ngoài ra, phàm là triều đình muốn sửa cầu xây đường thì bọn họ đều nguyện ý dâng lên phần ngân lượng mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn để hiếu kính, bỏ bạc để mua thanh danh. Trải qua hơn nửa năm tranh đấu quyết liệt, sau đó lại trải qua cuộc chiến bảo vệ thành Hoài Dương, Lâm Vĩnh Thường đã triệt để thành lập uy tín của chính mình tại Hoài Dương.

    Mà ở Đại Đồng, Tống Diêu cũng đang phát sầu vì chuyện tặng lễ.

    Tống Diêu cân nhắc, hắn và Triệu Lệnh Nghiêm vừa mới đắc tội Minh Trạm, lúc này nếu có thể dâng lễ vật hợp ý Hoàng thượng thì cũng có thể làm dịu bớt quan hệ quân thần. Dù sao Hoàng thượng rất coi trọng hắn, hắn lại không làm gì mất mặt Hoàng thượng.

    Bất quá cùng là người được Minh Trạm coi trọng, nhưng Tống Diêu thua xa Lâm Vĩnh Thường. Tống Diêu vừa nghèo lại không có kinh nghiệm, càng không có tâm tư nhạy bén khôn ngoan của một quan văn như Lâm Vĩnh Thường.

    Chẳng qua Tống Diêu người ta có tri kỷ là mưu sĩ. Ba ông thợ da hơn Gia Cát Lượng, Triệu Lệnh Nghiêm vung tay lên, “Đừng lo, cứ để ta.”

    Kỳ thật không chỉ có thần tử bận rộn, Minh Trạm cũng rất bận rộn, hắn không chỉ gặp đủ loại hoàng thân tôn thất, vậy mà trong lúc này hắn còn phải giúp tôn thất xử án nữa.

    Kỳ thật, vụ án này có liên quan đến chuyện trước kia.

    Nguyên cáo cũng không phải người ngoài mà chính là Mân Tĩnh Công ở Phúc Châu.

    Bị cáo lại càng không phải người thường, Tổng đốc Chiết Mân Thiệu Xuân Hiểu, Tri phủ Phúc Châu Dương Thiện Như, Tướng quân Phúc Châu Thiện Binh.

    Mân Tĩnh Công cực kỳ tức giận, chuyện của Phúc Châu đã được trình bày rõ ràng trong tấu chương. Lúc trước hải tặc bao vây thành Phúc Châu gần một tháng, thành Phúc Châu cũng không có thần cơ diệu toán như Lâm Vĩnh Thường, chuẩn bị sẵn lương thực dược liệu từ trước.

    Thành Phúc Châu hoàn toàn đột ngột rơi vào đại chiến, nếu không phải Thiện Binh nhạy bén thì đã bị bảo kiếm Thái tổ giả trong tay hải tặc lừa gạt, nay thành Phúc Châu có lẽ đã không nhý hiện tại, e rằng ngay cả Mân Tĩnh Công cũng không còn mạng để cáo trạng đến ngự tiền như bây giờ.

    Lời của Mân Tĩnh Công cũng có một chút đạo lý, “Lão thần phụng lệnh đóng giữ tại Phúc Châu đã được mấy đời. Tướng quân Thiện Binh vì trong quân thiếu lương thực cho nên lúc ấy đã ép bức cướp đoạt của những gia đình giàu có, chuyện này lão thần cũng thông cảm, chẳng phải là vì thành Phúc Châu hay sao. Ngay cả phủ của thần, thần cũng chỉ có một bát cơm và một món ăn, cũng may hiện tại thành Phúc Châu đã được bảo vệ, hành động của Thiện Binh có thể không truy cứu. Nhưng thần khó hiểu ở chỗ, thành Phúc Châu bị bao vây một tháng, Thiện đại nhân đã thả hơn cả chục con bồ câu cứu viện đưa tin cho phủ Tổng đốc, kết quả trong một tháng vẫn chưa nhìn thấy một bóng viện binh nào. Cuối cùng Phúc Châu lại do quân Giang Tây trợ giúp giải vây. Bệ hạ, nếu không phải bệ hạ anh minh, phái viện quân đến đúc lúc thì e rằng thành Phúc Châu hôm nay rất khó lường.”

    “Tuy thần không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết Đại Phượng là do lão tổ tông chúng ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Họ Thiệu là Tổng đốc Chiết Mân, vậy mà mặc kệ sinh tử của thành Phúc Châu, không hề thương tiếc mười vạn quân dân ở thành Phúc Châu.” Mân Tĩnh Công nói tiếp, “Ban đầu thần muốn dâng tấu chương báo cho bệ hạ biết trước, sau đó bệ hạ triệu thần đến đế đô, thần nghĩ nên tự mình giải thích chuyện này với bệ hạ, nhờ bệ hạ điều tra rõ ràng, đòi lại công đạo cho thành Phúc Châu. Nay có bệ hạ anh minh nên thành Phúc Châu vẫn bình an vô sự, bất quá thần nghe nói có không ít thôn trấn bị hải tặc cướp bóc, tử thương rất nhiều. Xét đến cùng, đều là sai lầm của Thiệu Xuân Hiểu.”

    Minh Trạm gật đầu, “Trẫm đã biết, Thiện Binh đã sớm tham tấu Thiệu Xuân Hiểu, chỉ là Thiệu Xuân Hiểu vẫn bảo rằng không nhận được mật thư cầu viện của thành Phúc Châu. Trong khi chuyện đã qua bốn năm tháng mà đến tận bây giờ Mân Tĩnh Công mới nhắc đến là sao?”

    Mân Tĩnh Công lại là người chân thật, hắn nói thẳng, “Lúc trước thần không biết trong đó có nội tình như vậy, giờ thần mới biết được.”

    Không đợi Minh Trạm hỏi, Mân Tĩnh Công liền nói rõ mười mươi với Minh Trạm, “Lúc trước thành Phúc Châu có Bảng nhãn Triệu Thanh Di, chính là chuyện nhà hắn, Triệu Thanh Di bị bệ hạ tước đoạt công danh, lão nương của hắn cũng đã qua đời vì bệnh. Hầy, đây là báo ứng, thần cũng đã nghe nói nha đầu của Kỷ gia chết ở trước cửa Triệu gia. Mà Triệu Thanh Di là con cháu Triệu gia. Phụ thân của hắn vốn là tộc trưởng Triệu thị, nay phụ thân đã qua đời, đương nhiên Triệu Thanh Di làm tộc trưởng. Sau này vì chuyện Triệu Thanh Di bị đoạt công danh, phụ mẫu của hắn bị bôi nhọ, đại bá của hắn liền đoạt lấy chủ vị của hắn, ngay cả Triệu Thanh Di cũng bị trục xuất khỏi Triệu thị.”

    “Nhắc đến thì chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, đại bá Triệu Như Bách của hắn có cữu gia không tốt cho nên mẫu thân của Triệu Như Bách mới phải làm thiếp. Nhưng nay cữu gia đã phát đạt, Thiệu Xuân Hiểu chính là thân cữu cữu của Triệu Như Bách. Mà tướng quân Phúc Châu Thiện Binh lại là thất biểu thúc của Triệu Thanh Di.” Mân Tĩnh Công nói ra chuyện này, vẻ mặt buồn bực, “Sau này bệ hạ vì việc Triệu Thanh Di ra khỏi thành cầu viện có công, lệnh cho hắn sau khi mãn tang kỳ thì về đế đô giúp biên tập Đại điển. Mặc dù vậy Triệu gia lại có người bảo rằng Triệu Như Bách làm người thất đức, cưỡm đoạt chức tộc trưởng của điệt tử. Thiện Binh cho Triệu Thanh Di chỗ dựa, Thiệu Xuân Hiểu đương nhiên nằm bên phe Triệu Như Bách, nay Triệu gia Phúc Châu rất náo nhiệt. Không thì việc này chẳng lọt ra ngoài để cho thần biết đâu. Nếu để thần nói thì mặc kệ Triệu gia là cái gì, cũng không nên lấy thành Phúc Châu ra diễn kịch! Thần thật chướng mắt thái độ lấy công làm tư của Thiệu Xuân Hiểu!”

    Mân Tĩnh Công tràn đầy căm phẫn một trận, vì Mân Tĩnh Công cố ý tố cáo Thiệu Xuân Hiểu cho nên Minh Trạm liền phái người đến Chiết Mân thẩm tra vụ án này một lần nữa.

    Sinh thần của Minh Trạm là đại sự của thiên hạ. Ngay cả Trấn Nam Vương phủ, lúc này lễ vật chuẩn bị cho Minh Trạm cũng đã ra khỏi thành Côn Minh, đang hướng đến đế đô. Trong lòng của Phượng Cảnh Nam quả thật có chút ghen tị: Làm lão tử như ta không được tiểu tử hiếu kính mà còn phải tặng lễ cho tiểu tử kia.

    Phượng Cảnh Kiền nhìn ra tâm sự của đệ đệ, bèn an ủi hắn, “Không sao, sau này đến thọ thần của ngươi thì Minh Trạm sẽ tặng lại cho ngươi gấp bội.”

    Phượng Cảnh Nam rất mạnh miệng, “Chẳng lẽ đệ tiếc mấy thứ kia hay sao?”

    “Đương nhiên không phải.” Phượng Cảnh Kiền chiều theo, hầy, nhi tử lão bà đều có khả năng như vậy, thật sự không biết đệ đệ của hắn có phúc hay là vô phúc.

    Minh Kỳ đã ra tháng, lễ vật mà nàng tặng cho Minh Trạm vẫn là nhờ Nội vụ ty đến lo liệu.

    Nàng và Minh Trạm là long phượng song sinh, vì tỏ vẻ tôn trọng Minh Kỳ, Minh Trạm đương nhiên cũng sẽ gửi lễ vật đến.

    Kỳ thật có rất nhiều đại thần có chút bất mãn đối với việc Minh Trạm tặng lễ hậu hĩnh cho song sinh nữ nhi của Minh Kỳ, nhất là Âu Dương Khác, lão già này rất bướng bỉnh, lén nói, “Ninh Quốc đại công chúa chỉ là tỷ tỷ của bệ hạ, Công chúa sinh nữ nhi, căn bản là không có tước vị. Bệ hạ ban cho chức vị Công chúa quả thật là quá mức, sau này hậu nhân nhắc đến sẽ khó tránh khỏi mà bảo rằng bệ hạ thiên vị.”

    Minh Trạm nói một câu liền khiến Âu Dương Khác á khẩu, ý tứ của Minh Trạm rất sâu xa, “Âu Dương à, chẳng lẽ ngươi mất hứng vì Ninh Quốc đại công chúa sinh ra nữ nhi hay sao?”

    Âu Dương Khác sửng sốt, Minh Trạm đã chắp hai tay rồi hướng về phía Đông mà lạy vài cái, miệng lẩm bẩm, “A di đà phật, Bồ tát phù hộ. Trẫm thật sự rất cao hứng. Âu Dương, ngươi nói thử xem, Ninh Quốc đại công chúa sinh nữ nhi tốt hơn hay là sinh nhi tử tốt hơn?” fynnz.wordpress.com

    Âu Dương Khác do dự một lúc, căn cứ vào sự xảo quyệt của văn nhân, hắn không còn lên tiếng nữa. Minh Trạm đã lạy xong, thầm nói, “Bồ tát phù hộ, để Minh Kỳ cả đời chỉ sinh nữ nhi thôi.”

    Cho nên Âu Dương Khác hoàn toàn câm miệng.

    Kỳ thật hắn cũng hy vọng Ninh Quốc đại công chúa cả đời chỉ sinh nữ nhi.

    Hoàng thượng và hắn thấu hiểu nhau, còn nữa, nữ nhi của Tương Nghi thái trưởng công chúa cũng được đặc cách phong làm Công chúa. Ừm, Ninh Quốc đại công chúa cường thế, sinh nữ nhi vẫn hơn là sinh nhi tử. Thôi, Công chúa thì Công chúa, cũng không sao.

    Minh Kỳ sinh nữ nhi.

    Kỳ thật trên mọi phương diện đều trở nên nhẹ nhõm, bao gồm cả Phượng Cảnh Kiền.

    Tuy rằng hiện tại ở Vân Quý, bất quá Phượng Cảnh Kiền chỉ ngắm
    hoa câu cá, thỉnh thoảng lại phát biểu một chút quan điểm về chính sự
    của Vân Quý với đệ đệ. Trong các trường hợp khác, Phượng Cảnh Kiền chỉ
    biết bàn về thời tiết Vân Quý.

    Nhưng khiến Phượng Cảnh Kiền thật sự lo lắng là Minh Kỳ hiện tại đã trở thành một phần thế lực của Vân Quý.

    Lúc trước là Phượng Cảnh Nam một tay đưa Minh Kỳ lên thượng vị.

    Nay Minh Kỳ có uy vọng, kết quả như thế nào, tình thế của Vân Quý cũng không phát triển như Phượng Cảnh Nam đã tưởng tượng.

    Minh Trạm không thể kế thừa Vương vị của Trấn Nam Vương phủ mà
    trực tiếp đến đế đô làm Hoàng đế. Hiện tại xem ra đây mới là chuyện lớn.

    Ban đầu Minh Trạm ở tại Vân Quý thì cũng có chút tranh chấp
    quyền lực với Minh Kỳ, nay Minh Trạm ở đế đô coi như hoàn toàn giúp Minh Kỳ mãn nguyện.

    Cả hai tỷ đệ đều không phải kẻ ngốc.

    Đối với Minh Trạm, việc Minh Kỳ cầm quyền ở Vân Quý lại trở
    thành một lựa chọn tương đối yên ổn, hơn nữa tiểu tử Minh Trạm này không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào đối với việc nữ nhân tạo phản.

    Còn Minh Kỳ dựa vào đệ đệ và mẫu thân ở đế đô, địa vị của nàng ở Vân Quý cũng từ từ được củng cố.

    Nếu Minh Kỳ sinh nhi tử thì sau này quyền kế thừa của Vân Quý rất khó nói.

    Cũng may hiện tại là nữ nhi, nữ hài tử thì sau này phải xuất
    giá. Phượng Cảnh Nam thậm chí đang âm thầm suy nghĩ, dù sao trong cung
    có ba vị tiểu hoàng tôn của hắn, bọn nhỏ xấp xỉ tuổi nhau, về sau ai làm Hoàng đế thì sẽ gả nữ nhi của Minh Kỳ cho người đó.

    Đây cũng là một cách để củng cố chính quyền.

    Minh Kỳ và Minh Trạm tranh chấp vì Vân Quý, sau khi Minh Trạm
    được sắc phong làm Thái tử thì sự căng thẳng này lập tức biến mất. Hai
    người đã sớm khôi phục quan hệ tỷ đệ hữu hảo, thậm chí bọn họ cũng ăn ý
    với nhau trong chuyện người cầm quyền tiếp theo của Vân Quý.

    Minh Kỳ ủng hộ ngai vàng của Minh Trạm còn hơn cả Phượng Cảnh Nam.

    Cho nên Minh Trạm giao chuyện của Thiện Kỳ Hầu cho Minh Kỳ xử lý.

    Đám người Trịnh Khai Tuấn và Thiện Kỳ Hầu đi một tháng mới đến
    Vân Quý, bởi vì Thiện Kỳ Hầu tuổi già sức yếu, xe ngựa không dám đi
    nhanh, chỉ phải đi chậm rãi cho ổn thỏa. Không thì chưa tới Vân Quý mà
    Thiện Kỳ Hầu đã toi cái mạng già, bọn họ đến đây là để đón Thái thượng
    hoàng chứ không phải để Thái thượng hoàng thêm phần chán ghét.

    Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Khai Tuấn chính thức diện kiến
    Minh Kỳ. Khi Minh Trạm đăng cơ, Minh Kỳ đại diện Trấn Nam Vương phủ tiến đến chúc mừng. Khi đó Trịnh Khai Tuấn từng được may mắn nhìn thấy Minh
    Kỳ từ đằng xa, chẳng qua khoảng cách quá xa nên chưa thấy rõ.

    Phòng nghị sự của Minh Kỳ ở Vân Quý hơi nhỏ, còn nữa, người dân ở Vân Quý cởi mở phóng khoáng, Minh Kỳ luôn ở tại quân doanh, gặp riêng
    vài nam nhân đương nhiên cũng không thành vấn đề.

    “Ngươi chính là nhi tử của An Duyệt công chúa ư?” Minh Kỳ và
    Phượng Cảnh Nam rất giống nhau, chẳng qua vì là nữ nhi nên khuôn mặt hơi nhu hòa một chút, đôi mắt phượng to tròn sáng sủa, mặc dù câu hỏi hơi
    vô phép tắc, nhưng Trịnh Khai Tuấn lại không cảm thấy có gì là mạo phạm.

    Trịnh Khai Tuấn đã từng gặp qua Minh Lễ, còn vị này thì hắn nhất thời chưa nhận rõ là ai. Y phục kiểu nam, búi tóc kiểu nữ, đầu quấn tơ
    tằm, trên vành tai trắng muốt là đôi hoa tai nạm đá hồng ngọc, ở phần
    ngực….Lúc này Trịnh Khai Tuấn mới giật mình nhận ra người trước mắt là
    ai, bèn cuống quýt hành lễ, “Thần Trịnh Khai Tuấn bái kiến Ninh Quốc
    đại công chúa.” Nay Minh Trạm đăng cơ, trong tất cả Công chúa, đương
    nhiên là Ninh Quốc đại công chúa dẫn đầu.

    Tuy rằng các lão thần trong triều rất bất mãn đối với Ninh Quốc
    đại công chúa, thậm chí Trịnh Khai Tuấn còn nghe nói vị đại Công chúa
    này ở Vân Quý chấp chưởng quân quyền, quyền thế hiển hách, không phải
    bình thường. Trịnh Khai Tuấn đương nhiên không thể thất lễ.

    Minh Kỳ hơi nâng tay, “Miễn lễ.”

    Thiện Kỳ Hầu đã được dìu xuống xe ngựa, nét mặt già nua, run rẩy vịn vào tay tiểu nhi tử Phượng Triết để tiến lên thi lễ. Ngay cả Minh
    Trạm khi thấy bộ dáng này của Thiện Kỳ Hầu thì cũng thường miễn lễ cho
    hắn, còn Minh Kỳ thì lại không như thế, đối với Minh Kỳ, chỉ cần là địch thì mặc kệ phong độ, đều là những thứ vô dụng phải loại bỏ. Nhìn thấy
    Thiện Kỳ Hầu quỳ xuống đất cúi đầu vái lạy xong, Minh Kỳ mới nói, “Thiện Kỳ Hầu hãy đứng lên đi, ta nghe nói đại danh của ngài đã lâu.”

    “Không dám không dám.” Thiện Kỳ Hầu một bụng khôn khéo, nhiệm vụ đến Vân Quý lần này thật không dễ dàng gì. Đừng tưởng rằng ở cổ đại có
    xe ngựa thay cho việc đi bộ thì thoải mái, đường xá ở đây không được
    bằng phẳng, ngàn dặm xóc nảy, xương cốt già nua của Thiện Kỳ Hầu cũng
    sắp rã rời. Bởi vì đây là nhiệm vụ do Hoàng thượng hạ lệnh, vì vậy dọc
    đường không tiện mang theo thị nữ xoa bóp. Thiện Kỳ Hầu cảm thấy cái
    mạng già của mình vẫn giữ được là do tổ tông đã phù hộ, muốn đoạt lại
    vinh quang ngày xưa.

    Nay ở địa bàn Vân Quý, đối mặt với Minh Kỳ. Minh Kỳ nổi danh là
    ngang tàng ở đế đô, còn nữ nhân đối với nàng ta mà nói thì chỉ là chê
    cười. Thần quỷ sợ ác nhân, đối với Minh Kỳ thì Thiện Kỳ Hầu cũng không
    dám có ý xấu gì, chỉ cung kính nhún nhường vài phần. Trong khi Phượng
    Triết tuổi trẻ nóng tính, bèn nói bóng gió, “Đại Công chúa điện hạ ngày
    ngày bận rộn xử lý chính sự, vậy mà vẫn có tâm tư quan tâm đến gia phụ,
    tiểu thần thật sự cảm động đến rơi lệ.” Châm chọc Minh Kỳ làm nữ nhân mà chuyên quyền, vượt rào nhiếp chính.

    Minh Kỳ nhếch khóe môi, liếc mắt nhìn Phượng Triết một cái, mở
    miệng không khách khí, “Tuy ngươi xuất thân là tôn thất nhưng trên người không tước không chức, vẫn chưa thể xưng được hai chữ tiểu thần đâu.”

    “Từ lâu đã nghe tiếng Thiện Kỳ Hầu hiểu rõ lễ nghĩa tri thức,
    nay xem ra cách dạy con cũng chỉ bình thường mà thôi, thảo nào Lâm Giang Hầu lại bị đoạt tước.” Một câu của Minh Kỳ khiến Phượng Triết đỏ mặt,
    vô cùng tức giận.

    Đương nhiên Minh Kỳ sẽ không đứng nhìn Phượng Triết chật vật,
    nàng chỉ phân phó Ty trưởng Nội vụ ty bên cạnh, “Những thứ trong dịch
    quán phải chuẩn bị đầy đủ. Thiện Kỳ Hầu đã lớn tuổi, làm một vài món để
    lão nhân gia dễ ăn uống.” Lại nói với Thiện Kỳ Hầu, “Thiện Kỳ Hầu còn
    cần gì khác thì cứ nói, Vân Quý chúng ta tuy ở nơi xa xôi nhưng luôn vui lòng chiêu đãi khách nhân.”

    Thiện Kỳ Hầu đã già thành tinh, bèn hoảng sợ thay nhi tử nhận
    lỗi, “Khuyển tử chưa quen sự đời, thỉnh đại Công chúa thứ tội.” Lại hỏi
    sang chuyện chính sự, “Chẳng biết khi nào chúng ta có thể thỉnh an Thái
    thượng hoàng?”

    “Thái thượng hoàng đã sớm biết các ngươi sắp đến, nhưng hôm nay
    thì không được, Thái thượng hoàng và phụ vương ra Nam cung ở ngoại ô để
    săn bắn. Ta đã phái người đến Nam cung đưa tin, để xem Thái thượng hoàng khi nào thì sẽ triệu kiến các ngươi.” Minh Kỳ hỏi Trịnh Khai Tuấn,
    “Ngươi còn có việc gì không?”

    Trịnh Khai Tuấn cũng không biết vì sao lại không dám ngẩng đầu nhìn Minh Kỳ, vội nói, “Điện hạ an bài không có gì là không ổn.”

    “Ừm, có chuyện gì thì cứ nói với người của Nội vụ ty.”

    Nói xong, Minh Kỳ xoay người rời đi.

    Tại đế đô, ngoại trừ việc mọi người biết rõ Trấn Nam Vương phủ
    chiếm cứ Tây Nam, quyền thế hiển hách. Trong lịch sử, Túc Tông hoàng đế
    bởi vì cố ý muốn tước vương mà cuối cùng bị Trấn Nam Vương phủ bắt giữ,
    cuối cùng Túc Tông hoàng đế binh bại lui vị.

    Vì vậy Trấn Nam Vương tuy là phiên vương một phương nhưng không
    hề nhường nhịn các thời đại Hoàng đế, thậm chí có rất nhiều triều thần
    xem Trấn Nam Vương phủ là một tâm phúc tai họa của triều đình. Nhưng kỳ
    thật rất nhiều người không hiểu rõ Vân Quý.

    Chỉ có chân chính đứng trên vùng đất này mới biết vùng đất này không giống bình thường.

    Sau khi ngâm mình dưới nước ấm xong, Trịnh Khai Tuấn thay đổi y
    phục sạch sẽ rồi vào phòng nghỉ ngơi, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn
    thấy những loài cây cối không biết rõ tên trong vườn. Thật rõ ràng, dịch quán đã chuẩn bị tất cả cho bọn họ, tuy rằng an bài không phải thượng
    hạng, bất quá sạch sẽ và ngăn nắp hơn các dịch quán bình thường rất
    nhiều, thậm chí còn có vài món đồ trang trí.

    Bất quá vừa đến Côn Minh mà Ninh Quốc đại công chúa chỉ chịu an
    bài cho bọn họ nghỉ ngơi tại dịch quán, như vậy đã tỏ vẻ không có hảo ý.

    Dù sao luận về quan hệ huyết thống thì mọi người đều là thân thích.

    Dọc đường đi, từ ban đầu thì hoảng sợ thất thố cho đến hiện tại
    thì gặp biến không còn sợ hãi. Trịnh Khai Tuấn đã hạ quyết tâm. Rất
    nhiều chuyện không nắm chắc chủ kiến thì mới rơi vào tình thế khó xử.
    Giống như Trịnh Khai Tuấn hôm nay, phong độ lãnh đạm của một thế gia mới bắt đầu hiển lộ.

    Ở phía bên kia, Thiện Kỳ Hầu nói với Phượng Triết, “Tuổi trẻ nóng tính, cần gì phải so đo với Đại công chúa.”

    Phượng Triết không lên tiếng, chẳng qua ánh mắt nhịn không được mà tỏ ra chán ghét Minh Kỳ.

    Thiện Kỳ Hầu thở dài, vỗ tay nhi tử, an tâm một chút, chớ nóng nảy.

    Với dòng họ Nghi Vương tồn tại cả trăm năm ở Hoài Dương, với uy
    vọng khiến người ta tôn sùng nhiều năm qua của Thiện Kỳ Hầu, ý chí lại
    rộng lớn, cũng không thể lãnh đạm cười trừ đối với Minh Kỳ. Dù sao Minh
    Kỳ cũng không phải là người không liên quan, tuy Thiện Kỳ Hầu không vui, nhưng hiện tại đang ở địa bàn Vân Quý, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
    fynnz.wordpress.com

    Minh Kỳ gặp thoáng qua đám người Thiện Kỳ Hầu, sau đó liền dẫn theo binh sĩ đến Nam cung.

    Sắc mặt của Phượng gia huynh đệ đều không tệ, đang huyên thuyên
    về thu hoạch ở khu vực săn bắn như thế nào, Minh Lễ cũng đi bên cạnh,
    thỉnh thoảng góp vào một hai câu, Phượng Cảnh Nam nhìn thấy Minh Kỳ thì
    liền cười nói, “Kỳ nhi, đáng tiếc là con không ở đây, hôm nay phụ thân
    và hoàng huynh liên thủ săn được một con gấu đen này.”

    Minh Kỳ hành lễ, cười nói, “Chỉ cần lúc ăn tay gấu có chừa phần cho nữ nhi là được rồi.”

    Phượng Cảnh Nam cười ha ha, hỏi Minh Kỳ, “Đám người Thiện Kỳ Hầu đến rồi đúng không?”

    “Phụ vương thần cơ diệu toán.” Minh Kỳ nói, “Nữ nhi đã lệnh cho
    Nội vụ ty an bài bọn họ ở dịch quán, phụ vương có muốn để bọn họ đến đây thỉnh an hay không?”

    Phượng Cảnh Nam nhìn về phía huynh trưởng, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Cũng không vội, chúng ta cứ ở chơi thêm vài ngày. Bọn họ cũng
    chẳng có việc gì quan trọng, đợi đến khi quay về rồi gặp cũng được.”

    Minh Kỳ dạ một tiếng.

    Trong khi Minh Lễ lại có vài phần do dự, muốn nói lại thôi, Phượng Cảnh Nam liền hỏi, “Minh Lễ, sao vậy?”

    Minh Lễ vội hỏi, “Hoàng bá phụ, phụ vương, nếu bệ hạ đã phái
    Thiện Kỳ Hầu đến đây thì tất nhiên là có mang theo thư của bệ hạ.” Khác
    với Phượng gia huynh đệ và Minh Kỳ mỗi người đều có nơi cung cấp tin tức riêng, Minh Lễ lại có vẻ hơi đáng thương. Cho dù Minh Liêm ở đế đô,
    nhưng với bản tính của Minh Liêm thì hoàn toàn là đến đế đô để hưởng
    phúc. Xưa nay Minh Liêm không có chí lớn, tuyệt đối không thể lén lút
    truyền tin cho Minh Lễ, dù sao nếu để Minh Trạm sinh nghi thì lợi bất
    cập hại.

    Các huynh đệ mỗi người đều thành gia lập thất, tự có chí hướng riêng của mình.

    Vì vậy Minh Lễ thật không hiểu rõ ý đồ đến đây của Thiện Kỳ Hầu. Hắn chỉ cảm thấy khả nghi, phụ thân lãnh đạm đối với đám người Thiện Kỳ Hầu đã đành, nhưng vì sao ngay cả Hoàng bá phụ cũng tỏ thái độ như vậy. Còn nữa, hai vị trưởng bối này luôn quan tâm đến đế đô, nếu đế đô có sứ thần đến thì tuyệt đối sẽ không tỏ ra khẩu khí như thế. Đầu óc của Minh Lễ cũng không ngốc, lúc này đã đoán được Thiện Kỳ Hầu đến đây nhất định không phải chuyện tốt.

    Minh Lễ đã nhận ra mình nói lỡ lời, bất quá may mắn là hắn khéo
    léo nhắc đến thư của Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền vẫn mỉm cười, “Cũng có
    đạo lý, như vậy đi, Cảnh Nam, không bằng để bọn họ cùng đến đây săn bắn, càng đông người thì càng náo nhiệt.”

    Minh Kỳ cười nói, “Kỳ nhi đã lệnh cho Nội vụ ty tiếp nhận lễ vật mà Thiện Kỳ Hầu mang đến. Nam cung cách thành Côn Minh không xa, Hoàng
    bá phụ, để Thiện Kỳ Hầu và Trịnh đại nhân ngồi xe ngựa đến đây đi.” Về
    phần thị vệ hộ tống, ngàn dặm xa xôi đến đây thì cứ ở thành Côn Minh
    nghỉ chân một chút.

    Phượng Cảnh Kiền không có gì để phản đối, cười nói với Phượng Cảnh Nam một câu, “Minh Trạm vẫn nhớ thương ngươi đó.”

    Phượng Cảnh Nam mang thân phận gì, đương nhiên không phải hắn
    vui vì Minh Trạm lệnh cho đám người Thiện Kỳ Hầu mang đến lễ vật, chẳng
    qua hắn cảm thấy dễ chịu đối với một chút tâm tư của Minh Trạm mà thôi.
    Nghe thấy huynh trưởng trêu ghẹo, miệng tuy cứng rắn nhưng trong lòng
    lại rất sảng khoái, cười nói, “Chẳng lẽ chỉ hiếu kính một mình đệ thôi
    sao?” Minh Trạm rất biết làm người, lần nào cũng phải có một phần cho
    Phượng Cảnh Kiền.

    Phượng Cảnh Kiền lại nhịn không được mà than nhẹ, “Tương Nghi bá đã ở tuổi thất tuần rồi.”

    Đừng tưởng Phượng Cảnh Kiền ở tận Vân Quý, người ta cũng không xa lạ đối với chuyện ở đế đô đâu.

    Đương nhiên Phượng Cảnh Kiền vừa thoái vị thì liền biết kiềm
    chế, bất luận đế đô xảy ra chuyện gì thì hắn đều không dễ dàng nhúng
    tay.

    Bất quá con người đều có tình cảm. Tuy rằng Tương Nghi thái
    trưởng công chúa cực kỳ chướng mắt Minh Trạm và Vệ thái hậu, nhưng lại
    quan tâm rất nhiều đến Phượng gia huynh đệ.

    Suy bụng ta ra bụng người, Phượng Cảnh Kiền đương nhiên không muốn nhìn thấy Trịnh Khai Tuấn gặp chuyện bất trắc.

    Vân Quý nổi sóng.

    Đế đô cũng có người không quá thoải mái.

    Trung Nghĩa Hầu Thái phu nhân Phương thị đã nói với Vệ thái hậu
    về chuyện giúp tôn tử Phượng Minh Chi tìm một việc gì đó trong triều,
    lúc ấy Vệ thái hậu đã đồng ý, nhưng sau đó lại không nhắc lại, Phương
    thị nhịn không được mà trong lòng âm thầm nôn nóng. fynnz.wordpress.com

    Chẳng qua Vệ thái hậu có thân phận cao quý, nhi tử đang ngồi
    trên ngai vàng, cho dù Thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh Cung cũng không có
    được uy quyền như Vệ thái hậu. Trong lòng của Phương thị nôn nóng như
    thế nào thì cũng không thể đến trước mặt Vệ thái hậu tiếp tục mở miệng
    cầu xin. Chỉ đành dằn xuống nỗi lo trong lòng, bấm đốt ngón tay thầm
    tính toán.

    Tiểu Phương thị đang hầu hạ bên cạnh Phương thị, Phương thị bèn hỏi, “Vệ thị đâu?” Hôm nay không thấy tức phụ.

    “Mấy ngày nay tỷ tỷ đều đến Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nghe nói hôm nay
    lại đi tiếp.” Tiểu Phương thị nhẹ nhàng nói, “Cũng khó trách, mấy năm
    nay không về đế đô, đừng nói là tỷ tỷ, ngay cả con, lần trước may mắn
    theo mẫu thân về nhà, hầy, bộ dáng của đại ca cũng đã già lắm rồi.”

    Phương thị cũng lo lắng cho tước vị của mẫu tộc, tước vị chẳng
    những từ công tước hàng xuống hầu tước, nay Việt Hầu nơm nớp lo sợ, ngay cả việc thỉnh lập trưởng tử cũng chưa dám làm, có lẽ là uất ức nhiều
    năm cho nên thân mình của Việt Hầu cũng chẳng thể khá hơn.

    Tiểu Phương thị cảm thán một tiếng, “Những chuyện khác thì cũng
    đỡ, mẫu thân, con thấy Nhu nhi cũng không còn nhỏ. Đại ca chỉ có một
    mình Nhu nhi là đích nữ, con nghe nói, hôn sự của Nhu nhi đến nay vẫn
    chưa thành. Theo chút kiến thức của con thì tuy rằng Nhu nhi vẫn còn
    tuổi thanh xuân nhưng không nên trì hoãn nữa.”

    Phương thị cầm tay điệt nữ rồi nhẹ nhàng hỏi, “Ta thấy Nhu nhi rất tốt, con thấy sao?”

    Tiểu Phương thị nhất thời không hiểu rõ ý của bà bà kiêm cô cô
    của mình, Phương thị liền nói, “Con thấy Minh Chi và Nhu nhi trai tài
    gái sắc, rất xứng đôi. Đứa nhỏ Nhu nhi này khổ sở, mẫu thân là lão cô
    của nàng, ngày sau mẫu thân nên thương nàng một chút thì nàng cũng sẽ
    ngoan ngoãn hiếu kính mẫu thân.”

    Trong mắt của tiểu Phương thị có chút giằng co, không phải nàng
    ta chướng mắt Phương Nhu. Lúc trước Phương gia gian nan như thế nào thì
    nàng hiểu rất rõ. Chẳng qua tiểu Phương thị đau lòng một chuyện chính là để nhi tử thú điệt nữ, nhi tử là thứ tử, không có thê tộc tin cậy để
    dựa lưng thì khả năng đoạt tước chẳng phải sẽ cực kỳ thấp hay sao.

    Bất quá, ở trước mặt Phương thị thì tiểu Phương thị vẫn cẩn thận che giấu, cười nói, “Mẫu thân không nói thì con cũng đã quên chuyện
    này. Ánh mắt của mẫu thân đương nhiên là rất tốt. Về dung mạo tính tình
    thì Nhu nhi đều không có gì phải bàn, đợi đến khi vào phủ thì con cũng
    chẳng còn gì để lo.”

    Phương thị vui mừng gật đầu, ý của bà ta chính là như vậy, lúc
    trước thật sự không có cách nào, người khác tránh Phương gia như tránh
    rắn rết. Không thể gả cho gia đình quan lại, bất đắc dĩ tiểu Phương thị
    cũng xuất thân từ Phương gia, đành phải làm thiếp. Cũng may mấy năm nay
    Phương thị trông mong, tiểu Phương thị biết cách đối nhân xử thế lại
    được yêu thích, ba nhi tử ở Trung Nghĩa Hầu phủ coi như cũng dễ chịu.

    Tiếc nuối duy nhất là có vẻ xuất thân của Vệ thị thật sự quá cứng rắn.

    Cho dù lúc Vĩnh Ninh Hầu phủ cúi đầu mà sống thì vẫn hơn Việt
    Hầu phủ ba phần. Cho đến bây giờ Vĩnh Ninh Hầu phủ hoàn toàn trở mình,
    càng không ai dám vượt qua, cho dù là Trung Nghĩa Hầu cũng phải vội vàng thỉnh lập trưởng tử.

    Vĩnh Ninh Hầu phủ quyền thế, tiểu Phương thị không khỏi nói với
    Phương thị, “Mẫu thân, lúc trước Thái hậu nương nương cũng được nuôi lớn ở Khôn Ninh cung, nhớ đến tình cảm khi xưa, kéo giúp đại ca một chút
    cũng được mà. Mẫu thân, chúng ta có nên cầu Thái hậu nương nương một lần nữa hay không?”

    Phương thị lắc đầu, “Việc này không cần gấp.”

    Tuy Phương thị thiên vị, bất quá vẫn phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ. Chuyện này khác với việc tìm chức vị cho Phượng Minh Chi, dù sao
    thì tình cảm thân thích cũng không thành vấn đề. Còn chuyện của Việt Hầu phủ thì lại nhằm vào tước vị thừa kế, tước vị cũng không phải đơn giản
    chỉ một hai câu là xong.

    Nếu mở miệng trong chuyện này thì chính là Trung Nghĩa Hầu phủ vượt quá quy củ.

    Có người hoan hỉ có ngươi ưu tư.

    Trong cung, Minh Trạm là người hớn hở vui mừng nhất.

    Minh Trạm kéo Nguyễn Hồng Phi đi nhìn lễ vật mà mọi người dâng
    tặng cho hắn, thiên hạ kỳ trân dị bảo, tất cả đều như thế. Hai mắt của
    Minh Trạm đều là châu báu ngọc ngà sáng lấp lánh, thư họa vô giá, còn có những món đồ mỹ nghệ vô cùng tinh xảo.

    Nguyễn Hồng Phi thật sự nhìn trúng vài thứ, nói với Minh Trạm
    một tiếng, phân phó Diêu Quang chuyển hết thảy về phòng ngủ, chuẩn bị
    giành chút thời gian để cẩn thận giám định và xem xét. Minh Trạm thì ở
    bên cạnh cảm thán một cách sát phong cảnh, “Phi Phi, ngươi nhìn đi,
    những thứ này trị giá bao nhiêu bạc nhỉ, chúng ta lại phát tài rồi.”

    Nguyễn Hồng Phi mặc kệ cái tên tiểu tử đầu cơ trục lợi này,
    ngược lại là lo lắng Minh Trạm sẽ phá hư những thứ tốt, lần lượt xác
    nhận cho Minh Trạm biết, rồi còn lệnh cho thuộc hạ phải bảo quản cẩn
    thận.

    Minh Trạm chưa kịp bám dính Nguyễn Hồng Phi được bao lâu thì
    liền có Hà Ngọc đến bẩm báo: Tây Ninh Hầu và Đôn Hầu vừa đến đế đô, dâng lệnh bài tiến cung thỉnh an.

    Minh Trạm đành phải đi gặp thân thích.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi