Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 177

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 177

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Xét đến cùng, mâu thuẫn của Phương lão thái thái và Trung Nghĩa Hầu phu nhân Vệ thị chính là vì chuyện này mà bắt đầu.

    Việc lão thái thái bất công một vị tôn tử trong nhà cũng là chuyện bình thường. Bất quá thiên vị như Phương lão thái thái thì thật sự là hiếm thấy. Thật ra cũng không chỉ vì Phượng Minh Chi là nhi tử của tiểu Phương thị mà thôi.

    Nói đến thì cũng dài dòng, khi Vệ thị gả cho Trung Nghĩa Hầu chỉ mới mười tám tuổi, năm đó liền sinh hạ trưởng tử. Lúc ấy Phương lão thái thái đã muốn giữ trưởng tôn bên cạnh để nuôi nấng. Kỳ thật đây là quy củ cổ xưa, lão bà cô đơn, nuôi nấng hài tử thì sẽ vui vẻ hơn.

    Nhưng mẫu tử gắn bó với nhau. Đây lại là hài tử đầu tiên của Vệ thị, làm sao chấp nhận để bà bà nuôi dưỡng. Lúc đó mẫu tộc Tĩnh Quốc Công của Phương lão thái thái và mẫu tộc Vĩnh Ninh Hầu phủ của Vệ thị đều có gốc rễ cứng rắn ở đế đô, bà bà tức phụ âm thầm tranh chấp, rốt cục Vệ thị bảo vệ được quyền nuôi dưỡng nhi tử.

    Bất quá Vệ thị cũng phải trả giá đắt.

    Sự cương quyết của nàng đã khiến nàng mất đi lòng yêu thương của trượng phu Trung Nghĩa Hầu, cùng bà bà tranh chấp khiến cho nàng bị tổn thương thân thể khi vẫn còn ở cử, cho nên cả đời chỉ có một nhi tử. Thậm chí mới vì vậy mà Phượng Minh Lập cũng không được Trung Nghĩa Hầu và Phương lão thái thái yêu thích. Từ đó về sau, Vệ thị thỉnh thoảng lại tự trách, nếu khi đó nàng lui một bước thì có phải hôm nay sẽ không đến nông nỗi này hay không.

    Năm tháng trôi qua, sự cứng rắn ngang bướng của tuổi trẻ cũng bị năm tháng bào mòn, Vệ thị đã sắp làm tổ mẫu. Bất quá cho đến tận bây giờ nàng cũng chỉ có thể sống khách khí với Trung Nghĩa Hầu mà thôi. Khổ sở mấy năm, cho đến khi Minh Trạm đăng cơ, vị trí nhi tử đã nắm chắc, Vệ thị đến đế đô, thường xuyên tới lui nhà mẫu tộc, mấy ngày gần đây trên mặt cũng đặc biệt tươi tắn hơn trước kia.

    Chẳng qua Vệ thị thật sự không thể ngờ Phương lão thái thái lại đưa ra đề nghị vớ vẩn như vậy với nàng.

    Phương lão thái thái ôn hòa nắm tay nàng, hiếm khi thân thiết như thế mà thương nghị với nàng, “Sức khỏe của Chi nhi không thể sánh bằng Lập nhi, làm việc trong cung chưa được bao nhiêu ngày thì đã bệnh hai lần. Hầy, cứ như vậy mãi thì làm sao mà làm việc đây.”

    Vệ thị chỉ nghe mà không mở miệng nói nhiều. Mấy năm qua, nếu có thể hòa hợp thì nàng và Phương lão thái thái đã sớm hòa hợp. Kết quả hai người vẫn ngượng ngùng như vậy.

    Phương lão thái thái thấy Vệ thị không chịu nhận bậc thang của mình, bèn đơn giản nói thẳng, “Lập nhi ở trong Vạn Quyển cung biên soạn Đại điển, ta nghe nói cũng không có quan hàm, trong khi Chi nhi là thất phẩm. Ta nghĩ, bọn họ là thân huynh đệ, Lập nhi xưa nay thiện tâm, làm sao có thể nhẫn tâm để Chi nhi chịu khổ như vậy. Không bằng để bọn họ đổi vị trí, ngươi thấy thế nào? Đợi sức khỏe của Chi nhi bình phục thì đổi trở lại cũng được mà.”

    Vệ thị đột nhiên nổi cơn tam bành trong lòng, nàng kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay khô gầy của Phương lão thái thái. Hiện tại Vệ thị cảm thấy thật may mắn vì lúc trước thà rằng quyết liệt với Trung Nghĩa Hầu chứ không chịu đưa nhi tử cho Phương lão thái thái nuôi dưỡng, quyết định này thật sự là chính xác.

    Nếu nhi tử để cho Phương lão thái thái nuôi dưỡng thì thật không biết sẽ nuôi dưỡng thành bộ dạng gì.

    Vệ thị ôn hòa nói, “Con thấy không được. Lập nhi ở trong cung biên soạn Đại điển không phải vì chức quan, mà là vì hắn thật sự thích công việc này. Thân mình của Chi nhi không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, nếu không được thì để con tiến cung nói với nương nương một tiếng, tự mình xin cho Chi nhi nghỉ ngơi một năm rưỡi cũng được.”

    “Mẫu thân cũng biết, Thái hậu nương nương không phải người ngoài, một chút thể diện như thế thì con vẫn có.” Vệ thị quả thật không thể dằn xuống cơn giận trong lòng, giọng điệu cũng càng trở nên cứng rắn, “Chẳng qua nếu để huynh đệ hai đứa đổi vị trí thì không được. Công việc này là do Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc thưởng cho, nói đổi liền đổi thì chúng ta đang đặt quân vương ở chỗ nào? Nếu để người khác biết được, sẽ nói rằng nhà chúng ta đi bới móc, ngay cả nhiệm vụ của hoàng thất mà cũng chê bai. Còn nữa, thân mình của Chi nhi không khỏe, làm thị vệ cực khổ không thể chịu nổi, nhưng việc biên soạn Đại điển cũng không phải việc thoải mái. Mẫu thân không biết đó thôi, Lập nhi cũng không khá hơn đâu, đôi tay của hài tử kia ngoại trừ cầm bút thì không thể cầm đao.” fynnz.wordpress.com

    Phương lão thái thái suýt nữa đã bị Vệ thị làm cho nghẹn họng thở không nổi, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, “Không muốn thì cứ nói thẳng là không muốn, ngươi không cần tìm lý do như vậy để nói qua loa với bà lão như ta đâu.”

    “Dạ, con không muốn.” Vệ thị nói thẳng.

    Phương lão thái thái tức giận vỗ bàn, cả giận nói, “Ngươi đừng tưởng rằng trở về đế đô, muốn làm gì thì làm? Dù sao thì ta cũng là bà bà của ngươi, ngươi không đồng ý chính là ngỗ nghịch bất hiếu!”

    Vệ thị thản nhiên đứng dậy, từ phía trên nhìn xuống, thấp giọng nói một câu với Phương lão thái thái, “Mẫu thân có thể làm gì được con thì cứ làm đi, để cho con xem thử.” Nói xong, cũng không thèm bận tâm đến sắc mặt của Phương lão thái thái mà chỉ xoay người rời đi.

    Phương lão thái thái tức chết đi được, than vãn đau tim cả buổi, đợi đến khi Trung Nghĩa Hầu trở về, bà ta hung hăng mắng nhi tử một trận, lệnh cho nhi tử nhất định phải đổi công việc của đám tôn tử.

    Trung Nghĩa Hầu cũng thật sự không vui khi Vệ thị bất kính như thế, tuy phu thê hai người xưa nay chỉ đối xử ở mức lãnh đạm cung kính lẫn nhau, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên mà mặc kệ, bèn nhấc chân đến chỗ của Vệ thị.

    Vệ thị rơi lệ với Phượng Minh Lập, “Từ khi con còn nhỏ, bọn họ chưa từng bế con được một lần, chưa từng bày ra sắc mặt hòa nhã với con. Lúc này nhìn thấy con được phái làm nhiệm vụ tốt thì lại muốn con phải đổi với lão tam. Mẫu thân chưa từng nghe trên đời có đạo lý nào như vậy.”

    “Nhiệm vụ này của con cũng không phải do mẫu thân cầu xin, là Hoàng thượng thấy con có tài nên mới gọi con đi biên soạn sách. Việc biên soạn sách đâu phải ai cũng làm được.” Vệ thị kiên quyết với Phương lão thái thái cũng chỉ vì có mẫu thân nào mà không mạnh mẽ khi bảo vệ con cái của mình cơ chứ. Vệ thị nghĩ đến những chuyện trước kia thì không khỏi nức nở nói, “Từ nhỏ con đã thích đọc sách, viết ra bao nhiêu áng văn hay, nhưng có người nào chịu để ý đến con đâu. Trong khi lão nhị lão tam viết hai chữ thì phụ thân và tổ mẫu của con chỉ hận không thể khen bọn họ lên chín tầng mây. Thiên vị như vậy nhưng ta có nói câu nào hay không? Trong khi mới nhìn thấy con có chút tiền đồ thì liền ghen tị đỏ mắt.”

    Phượng Minh Lập chỉ đành nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Mẫu thân, trong nhà đông người, dĩ hòa vi quý đi. Nếu tam đệ thích biên soạn sách thì để tam đệ làm cũng được. Nhi tử là huynh trưởng, cũng nên nhường nhịn đệ đệ bọn họ.”

    Vệ thị làm sao có thể chấp nhận, có chết cũng không đồng ý.

    Phượng Minh Lập van nài khuyên nhủ, “Tuy nhi tử thích đọc sách, nhưng đến đâu đọc sách mà chẳng được. Lúc trước nhi tử còn nghe nói bệ hạ xây dựng Đồ thư quán, nơi đó không hề thiếu sách quý, mượn về xem cũng được. Tổ mẫu đã nói như thế, coi như nể mặt phụ thân, tổ mẫu đã từng tuổi này rồi, đừng để lão nhân gia phải bận tâm. Phụ thân cũng đã thỉnh phong trưởng tử cho nhi tử, tước vị sau này cũng là của nhi tử. Các đệ đệ đông như vậy, dù sao cũng phải an thân lập nghiệp thì mới tốt, nay thừa dịp này có thể ở lại đế đô, cũng xem như là may mắn, có thể an bài ổn thỏa.”

    Phượng Minh Lập khuyên Vệ thị hơn nửa canh giờ, Trung Nghĩa Hầu nghe xong, rốt cục không nhấc chân đi vào mà chỉ xoay người rời khỏi.

    Quan hệ lãnh đạm với thê tử ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm phụ tử của hắn và Phượng Minh Lập. Cho dù Trung Nghĩa Hầu không tán thành lời nói của Vệ thị, bất quá Phượng Minh Lập hiểu rõ lễ nghĩa, Trung Nghĩa Hầu quả thật chẳng thấy có điểm gì là sai.

    Nay Phượng Minh Lập có thể suy nghĩ cho các đệ đệ, nghĩ đến trăm năm sau, Trung Nghĩa Hầu cũng có thể yên tâm giao Hầu phủ cho Phượng Minh Lập.

    Không có mẫu thân nào có thể làm khó con cái của mình.

    Lần này phủ Trung Nghĩa Hầu không làm phiền đến ngự tiền mà chỉ lén xử lý. Phượng Minh Chi đến Vạn Quyển cung biên soạn sách, bất quá Phượng Minh Lập cũng không thể đi làm thị vệ, nhưng thứ tử Phượng Minh Giai của Ngụy thị lại thay Phượng Minh Chi làm thị vệ. Phương lão thái thái được một tấc muốn tiến thêm một thước, “Nếu thân thể của Minh Lập không khỏe thì mấy ngày này cứ theo ta niệm Phật. Chỉ cần có thiện tâm thì Phật tổ sẽ phù hộ cho hắn.”

    Vệ thị là người thông minh, làm sao lại không hiểu rõ. Nếu Phượng Minh Lập thật sự thay Phượng Minh Chi làm thị vệ thì e rằng mọi người đều biết hai huynh đệ trao đổi vị trí, nói như vậy, thanh danh của Phượng Minh Chi cũng sẽ bị tổn hại! Nay để Phượng Minh Giai thay Phượng Minh Chi làm thị vệ, Phượng Minh Chi tiến vào Vạn Quyển cung, còn Phượng Minh Lập nói với người ngoài là sức khỏe không tốt, ở nhà tịnh dưỡng. Như vậy thanh danh của phủ Trung Nghĩa Hầu không bị tổn hại gì cả.

    Nhi tử khuyên Vệ thị một hồi lâu, Vệ thị mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng kết quả thế nào, gia đình này có ai chịu hiểu ý tốt của mẫu tử hai người đâu. Phương lão thái thái lại còn nói ra lời như vậy nữa.

    Vệ thị nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ tay của nhi tử, đoạt lấy tách trà bằng sứ mạ vàng trong tay của Phương lão thái thái rồi nện mạnh xuống đất, xoảng một tiếng, khiến Phương lão thái thái và Trung Nghĩa Hầu giật nảy mình, mảnh vỡ văng tứ tung đầy đất. Vệ thị tức giận bất bình khiến lồng ngực phập phồng, lớn tiếng quát to, “Các người bắt Lập nhi nhường nhiệm vụ hoàng thất ban cho, Lập nhi đã nhường! Nếu không biết thức thời thì mọi người cứ trở mặt mà ầm ĩ một trận đi! Dù sao ta cũng không sợ mất mặt nữa! Có muốn thử hay không!”

    Phương lão thái thái tái mặt, không biết là tức giận hay là bị dọa, lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, chỉ vào Trung Nghĩa Hầu, “Ngươi còn không đánh chết cái tên ngỗ nghịch này cho ta!”

    Trung Nghĩa Hầu tiến lên, giận dữ trách mắng Vệ thị, “Ở trước mặt mẫu thân, vì sao nàng lại dám làm như thế!”

    Vệ thị nổi cơn thịnh nộ, bày ra uy phong của một nữ nhi nhà tướng môn, Vệ thị vừa dùng sức thì liền đẩy mạnh Trung Nghĩa Hầu đến mức khiến người này lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống đất. Trung Nghĩa Hầu lui về sau vài bước, chạm vào chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đào bên cạnh Phương thị thì mới dừng lại, Phương lão thái thái lớn tiếng quát, “Phản rồi phản rồi–”

    Vệ thị càng hét to hơn nữa, “Ta làm phản đấy! Thì thế nào!” Vệ thị hất tung chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói the thé, “Có bản lĩnh thì chúng ta tiến cung phân trần đi! Có bản lĩnh thì đến ngự tiền làm cho rõ ràng đi! Nhờ Hoàng thượng và Thái hậu phân xử công bằng, có đệ đệ nào ép buộc huynh trưởng phải nhường nhiệm vụ hoàng thất ban cho hay không? Có phụ thân nào ép buộc đích tử phải đổi công việc cho thứ tử hay không? Có tổ mẫu nào trực tiếp nguyền rủa tôn tử như vậy hay không?”

    Phủ Trung Nghĩa Hầu đại náo một trận, cho dù bốn từ kinh tâm động phách cũng không đủ để hình dung. Minh Trạm biết được tin này, cảm thấy còn phấn khích hơn cả xem kịch. Bất quá đây là gia sự của Trung Nghĩa Hầu, cho dù hắn nhiều chuyện thì cũng sẽ không nhúng tay.

    Để cho Minh Trạm khó xử chính là Phương Thận Hành và Tống Châu Ngọc, vừa mới nhấc chân đến Hoài Dương thì sau lưng đã có Ngự sử thượng tấu, hai người này thật sự là chung tay đoàn kết, rốt cục rơi vào cùng một vụ án.

    Minh Trạm cẩn thận xem tấu chương, thầm nói chính mình anh minh thần võ, hai cái tên tép riu này ở trong triều thì rất oai phong, quả nhiên vừa cho ra ngoài thì liền tỏ ra nhát gan.

    Vẫn còn non lắm.

    Kỳ thật Phương Thận Hành không có chí hướng to lớn gì cả, đáng lý hắn chỉ muốn nịnh bợ Hoàng thượng để cầu an thân mà thôi.

    Lại không ngờ phấn đấu trong triều bấy lâu, kết quả một khi vô ý liền bị sung quân đến nơi nghèo nàn như vậy, làm quan phụ mẫu địa phương, Huyện lệnh huyện Thái Bình.

    Tuy nơi này tên là huyện Thái Bình nhưng chẳng hề có một chút yên ổn nào cả.

    Ở Hoài Dương có cả người Ngô, có Tô Dương phồn hoa sầm uất, cũng có những nơi khỉ ho cò gáy, huyện Thái Bình chính là một trong số đó. Phương Thận Hành vừa đặt chân lên đất Thái Bình thì trong lòng liền thổn thức, thầm nghĩ, xem ra hắn thật sự bị Hoàng thượng chán ghét, nếu không thì làm sao mà Hoàng thượng lại ném hắn đến nơi hoang tàn đổ nát như vậy.

    Phương Thận Hành đi một vòng ở huyện Thái Bình, đã bắt đầu tính toán có nên phái người nhà về đế đô tạo quan hệ để hắn có thể sớm ngày quay về đế đô hay không. Bất quá vừa nghĩ đến thì liền dập tắt ý định này, Phương gia đã sớm suy sụp ở đế đô, trong nhà của hắn cũng không giàu có gì, vả lại, ở đế đô có kẻ thù của hắn. Lần này đến huyện Thái Bình, Phương Thận Hành mang theo cả lão bà và hài tử, thậm chí ngay cả mẫu thân và huynh đệ cũng cùng hắn đến đây.

    Đáng lý đệ đệ của hắn muốn ở lại đế đô để đọc sách, bất quá sau khi xảy ra vụ án của Phương Thận Hành, vì mong được bình an, thật sự không dám lưu lại nhân khẩu ở đế đô. Bằng không, hắn ở tận Hoài Dương, trong nhà xảy ra chuyện gì thì Phương Thận Hành thật không dám tưởng tượng.

    Phương Thận Hành là tân quan nhậm chức, oai phong của Huyện thái gia vẫn chưa kịp bộc lộ thì không ngờ đã bị người ta đến đây ra oai phủ đầu, bẽ mặt đến cực điểm.

    Đương nhiên không chỉ một mình hắn bị bẽ mặt mà còn có huynh đệ đồng cảnh ngộ với hắn, cũng bị sung quân đến địa phương bên cạnh huyện Thái Bình làm Huyện thái gia là Tống Châu Ngọc.

    Nguyên nhân sự việc cũng không phức tạp, hai huyện tuy đều là những huyện gặp nạn, kỳ thật vẫn có vài nhà phú hộ. Huyện Thái Bình có một nhà giàu nổi danh là Quách gia buôn bán dược liệu kiếm sống, đừng tưởng bọn họ xuất thân từ một thị trấn nho nhỏ, nhưng việc buôn bán của Quách gia rất tốt, bọn họ còn mở một cửa hiệu dược liệu ở thành Dương Châu, xem như một thương gia có tiếng. fynnz.wordpress.com

    Còn huyện Thiện Dương cũng có một hộ gia đình làm dược liệu, cũng mang họ Quách.

    Hai nhà đều họ Quách, đương nhiên có chút liên hệ. Tính ra Quách gia Thiện Dương có gia chủ là Quách Diệu Tông, là đệ đệ của Quách gia Thái Bình có gia chủ là Quách Diệu Tổ, cùng phụ khác mẫu, là thứ đệ.

    Ban đầu cũng chỉ có một Quách gia ở huyện Thái Bình, Quách lão cha mở cửa hiệu dược liệu, việc buôn bán rất bình thường, chỉ bộc lộ chút tài năng ở trong thị trấn nhỏ mà thôi. Quách lão cha sinh ra hai nhi tử, đích tử là Quách Diệu Tổ, thứ tử là Quách Diệu Tông, hai nhi tử là hậu sinh khả úy, rất có khả năng. Thế nên Quách lão cha vừa qua đời thì Quách gia liền rơi vào phong ba tranh đoạt gia sản.

    Cuối cùng Quách Diệu Tông vì trẻ người non dạ, bị Quách Diệu Tổ tìm cớ đuổi ra khỏi gia đình, phải biệt xứ tha hương. Không ngờ qua mười năm, Quách Diệu Tông trở lại, hắn còn an cư ở huyện Thiện Dương ngay sát bên cạnh huyện Thái Bình, cũng dựa vào việc buôn bán dược liệu mà kiếm sống.

    Quách Diệu Tông đã tạo dựng quan hệ với Thiện Nhân Đường ở Hoài Dương, trở thành một trong những nơi cung ứng dược liệu cho Thiện Nhân Đường Hoài Dương, không thể không nói đây là bản lĩnh của Quách Diệu Tông.

    Nếu chỉ là cạnh tranh trong buôn bán thì cũng không đến mức ầm ĩ kéo ra công đường. Quan trọng là đột nhiên nhà Quách Diệu Tổ xảy ra vụ án đích tử thứ mẫu thông dâm, danh vọng của Quách Diệu Tổ bị bôi nhọ, Quách Diệu Tông nhân cơ hội đòi trở về Quách gia, đạp ngã huynh trưởng Quách Diệu Tổ xuống ngựa. Đủ loại thủ đoạn mà người ngoài không thể đếm xuể. Hai nhà đều là cường hào ở địa phương, đương nhiên có tiền có thế.

    Loại tranh chấp giữa thương nhân như vậy hoàn toàn khác với đám du côn lưu manh phổ thông kéo bè kéo phái đánh nhau, tỷ như Quách Diệu Tổ và Quách Diệu Tông, trước kia hai nhà bán dược liệu cũng trải qua những tranh chấp xích mích ở mức độ khác nhau, thậm chí cửa hiệu của hai nhà ở thành Dương Châu cũng có những kẻ lưu manh đến viếng thăm.

    Về lý do sau lưng thì ai mà biết được?

    Quách thị huynh đệ tranh chấp, cuối cùng do Quách lão thái thái cáo trạng lên công đường, lên án thứ tử Quách Diệu Tông bất hiếu. Tiếp theo, Quách Diệu Tông cũng cáo trạng huynh trưởng quản gia không nghiêm, dạy nhi tử không được, đến mức làm gia đình phải bẽ mặt.

    Mà cho dù Quách gia huynh đệ ai sai ai đúng, chỉ cần vụ án đích tử và thứ thiếp của Quách Diệu Tổ thông dâm, cùng với việc đích mẫu cáo trạng Quách Diệu Tông bất hiếu thì đã chứng tỏ đây là một vụ án phong tục và giáo hóa nghiêm trọng, Huyện thái gia nhà ngươi ngoại trừ cai quản địa phương thì còn có trách nhiệm phải giáo hóa dân chúng. Trong nhiệm kỳ của ngươi lại để xảy ra vụ án như vậy, Huyện thái gia như ngươi làm ăn như thế là sao?

    Đây chính là trách nhiệm của ngươi.

    Đương nhiên những ai hiểu chuyện thì sẽ nói Tống Phương hai người thật xui xẻo, vừa đến đã gặp phải vụ án không hay ho như vậy, có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách trời, trách số mạng của mình mà thôi.

    Ngự sử cũng mặc kệ, bọn họ chỉ biết bới móc sai lầm của kẻ khác, buồn nhất là không có đề tài gì mới, gặp phải vụ án như vậy thì còn không nhanh chân bẩm báo mới là lạ. Về phần Lâm Vĩnh Thường, tuy rằng hắn xem như coi trọng hai người Tống Phương, bất quá hắn cũng không bao che.

    Đầu tiên, Lâm Vĩnh Thường đã từng làm Ngự sử, Ngự sử nghe tin tấu chuyện vốn là chức trách của bọn họ. Còn nữa, Ngự sử ở địa phương còn có quyền lợi tự mình thượng tấu, hoàn toàn không cần biết Tổng đốc có đồng ý hay không. Thứ ba, Lâm Vĩnh Thường cảm thấy chịu thiệt chịu khổ cũng không hẳn là chuyện xấu, hắn cũng không phải là phụ thân của hai người kia, tạo hóa như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hai người bọn họ.

    Minh Trạm nhận được tấu chương của Ngự sử, kỳ thật không cần tước đoạt chức vụ gì cả, Tống Châu Ngọc và Phương Thận Hành đến địa phương nghèo nàn như vậy, cũng chẳng có ai nguyện ý đến nơi đó làm quan nghèo. Bất quá mới đến nhậm chức mà đã gặp phải vụ án như thế, ít nhất là năm nay hai người kia sẽ không gặp được lợi ích gì.

    Đây không chỉ là ảnh hưởng ban đầu mà thậm chí còn có thể sẽ bất lợi cho việc lên chức trong ba năm tiếp theo.

    Minh Trạm cũng không nhiều lời, chỉ ra lệnh để Nội các xử lý.

    Mọi người trong Nội các âm thầm khen ngợi Hoàng đế bệ hạ rất công bằng, dù sao lúc trước khi Minh Trạm mới đăng cơ thường bao che khuyết điểm khiến cho người ta rất chướng mắt. Nay Hoàng đế bệ hạ đã dần dần bình thường hóa mọi vấn đề, Nội các cũng dần dần yên lòng.

    Hoàng đế cũng là con người, cũng có sự yêu thích của riêng mình, nhưng nếu Hoàng đế đem sự yêu thích của mình đặt trên quy củ và quốc pháp thì sẽ khiến người ta vô cùng lo lắng.

    Nay Minh Trạm bình thường, Lý Bình Chu càng thêm vui mừng.

    Nhưng kế tiếp, Tướng quốc Lý Bình Chu phát hiện, Hoàng đế thì bình thường nhưng tôn thất lại bắt đầu loạn xì ngầu.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi