Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 178

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 178

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Minh Trạm biết được chuyện của Trung Nghĩa Hầu từ chỗ của Vệ thái hậu.

    Ngày hôm đó Vệ thị uy phong quá độ, lột hết da mặt của mẫu tử Trung Nghĩa Hầu, trước mặt một đám ma ma và nha đầu, tôn nghiêm của mẫu tử Trung Nghĩa Hầu quả thật không còn sót lại một chút gì.

    Dù sao Trung Nghĩa Hầu cũng là nam nhân, tình cảm với Vệ thị lại không nhiều, không có tình phu thê gì đáng nói, chỉ vì nhất thời không đề phòng liền bị Vệ thị đẩy cho loạng choạng, đến khi phục hồi tinh thần thì làm sao lại không nổi nóng. Trung Nghĩa Hầu định ra tay cho Vệ thị biết lợi hại thì liền có người cản ngay trước mặt.

    Đừng quên Vệ thị có nhi tử.

    Phượng Minh Lập cản ngay trước mặt mẫu thân, đối diện với Trung Nghĩa Hầu đang tái mét mặt mày, “Phụ thân, có chuyện thì từ từ mà nói. Mẫu thân cũng chỉ vì nhi tử mà thôi, mọi người đều là người một nhà, có chuyện thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.”

    Trung Nghĩa Hầu có chút kiêng kỵ với Vệ thị, nhưng lại không khách khí với Phượng Minh Lập, vung lên một cái tát trời giáng, suýt nữa đã tát ngã Phượng Minh Lập, chỉ vào chóp mũi của Phượng Minh Lập mà mắng, “Ngươi cũng biết là do ngươi gây ra hay sao, khốn kiếp!”

    Trung Nghĩa Hầu đang ở tuổi tráng niên, đánh người rất có sức, tát Phượng Minh Lập một cái liền chảy máu. Phượng Minh Lập lấy chiếc khăn trắng noãn trong tay áo ra rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi, bình tĩnh nói, “Phụ thân, việc đổi vị trí cũng không phải là nhi tử đề cập, ngài nói việc này là do nhi tử gây ra thì nhi tự cũng không dám nhận.”

    Phương lão thái thái nghe nói như thế thì liền giận dữ chất vấn, “Là ta đề cập, mọi chuyện đều đổ lên đầu của ta có phải hay không?”

    “Tổ mẫu muốn đổi thì tôn nhi đã đổi, mẫu thân không vui nhưng cũng đã đồng ý.” Phượng Minh Lập không nhanh không chậm mà nói tiếp, “Tôn nhi là do mẫu thân sinh ra, phụ thân là do tổ mẫu sinh ra, tôn nhi nghe nói năm đó tổ phụ phân chia gia sản, chia cho tam thúc nhiều hơn một phần, tổ mẫu cũng không đồng ý. Che chở phụ thân đến mức này, có thể thấy tổ mẫu là một từ mẫu. Suy bụng ta ra bụng người, nay không chỉ là một phần gia sản, mà là nhiệm vụ của hoàng thất, tôn nhi đã hoàn toàn giao cho tam đệ. Tôn nhi cũng không cần phải làm công việc ban đầu của tam đệ, trái lại đưa cho nhị đệ. Tôn nhi là huynh trưởng, cũng nên nhường cho các đệ đệ. Năm đó, có lẽ phụ thân cũng muốn nhường một chút cho tam thúc. Nay mẫu thân cũng suy nghĩ giống như tổ mẫu năm xưa, về phần có đổ lỗi cho ai hay không thì có liên quan gì đâu, chỉ cần tổ mẫu và phụ thân thông cảm chấp nhận lòng yêu thương tôn nhi của mẫu thân là được rồi.”

    “Sức khỏe của tôn nhi rất tốt, cũng không cần phải đi niệm Phật, tổ mẫu bảo sức khỏe của tôn nhi không tốt, thật sự là nói sai rồi.” Phượng Minh Lập thản nhiên nói, “Công việc kia đã giao cho nhị đệ và tam đệ, tôn nhi làm huynh trưởng phải nhường cho đệ đệ, cũng không liên quan đến việc thân mình không khỏe không thể đảm đương nhiệm vụ. Tôn nhi cũng không phải là thánh nhân, nhường nhịn là hy vọng các đệ đệ có thể hiểu được ân huệ của tôn nhi, tổ mẫu lại nói là thân mình của tôn nhi không khỏe không thể đảm đương nhiệm vụ, chẳng lẽ tôn nhi còn phải đi cảm tạ các đệ đệ đã thay đại ca đảm đương nhiệm vụ hay sao? Tổ mẫu nói như vậy là không được.”

    Phương lão thái thái tức muốn chết, quay đầu nói với nhi tử, “Ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, ngươi vừa mới thỉnh phong làm trưởng tử, vẫn chưa thừa kế mà đã muốn tức chết chúng ta để nắm quyền thừa kế hầu phủ rồi kìa. Để ta sớm chết đi cho rồi, đỡ phải nhìn thấy đám ngỗ nghịch bất hiếu này mà khiến ta giảm thọ….” Lại gào khóc một trận.

    Phượng Minh Lập ôn hòa nhã nhặn nói, “Để tổ mẫu thương tâm như vậy là do tôn nhi bất hiếu. Nếu tổ mẫu không vừa ý thì tôn nhi tự có cách để tổ mẫu vừa ý.” Nói xong, Phượng Minh Lập liền dẫn Vệ thị ra khỏi hầu phủ.

    Tiếp theo, Phượng Minh Lập dâng tấu chương, thỉnh cầu Hoàng đế bệ hạ phế bỏ vị trí trưởng tử của hắn, chuyển cho tam đệ Phượng Minh Chi, về sau có thể thừa kế để hiếu thuận với tổ mẫu.

    Chiêu này quả thật là thần kỳ.

    Âm u hoa liễu lại bừng sáng, tìm được đường sống trong chỗ chết.

    Minh Trạm nhận được tấu chương của Phượng Minh Lập thì liền tuyên triệu phụ tử Trung Nghĩa Hầu tiến cung để hỏi cho rõ ràng, cả giận nói, “Các ngươi xem tước vị của trẫm là cái gì? Là rau cải ở chợ hả, không đáng một đồng xu phải không? Nói cho ai thì cho ư? Các ngươi làm chủ tử của trẫm luôn rồi sao? Thật sự là phản rồi! Trong mắt của các ngươi còn có trẫm hay không? Còn có quy củ của tổ tông hay không?”

    Trung Nghĩa Hầu xưa nay cảm thấy nhi tử của hắn giống như bột nhào, có thể nắn tròn có thể đè dẹp, ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ người thành thật một khi trở mặt thì lại càng khó lường, chỉ biết tung ra độc chiêu.

    Mỗi khi Minh Trạm giận dữ thì có thể hù dọa kẻ khác! Lúc này Trung Nghĩa Hầu bất chấp việc quở trách nhi tử, vội vàng dập đầu nhận sai, “Khuyển tử nhất thời bị quỷ ám, nói năng hồ đồ, thỉnh cầu bệ hạ đừng so đo với hắn.” Sau đó hung hăng cốc đầu Phượng Minh Lập rồi trách mắng, “Nhanh chóng nhận lỗi với bệ hạ đi, ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy hả?” Mụ nó, chẳng lẽ tước vị là chuyện của một mình người hay sao? Liên quan đến vinh nhục của cả một nhà đây này.

    Phượng Minh Lập thật sự có vài phần quật cường, bị cốc đầu một cái cũng không sửa lại nguyện vọng, còn cố ý nói, “Bệ hạ, thật không dám giấu diếm, tuy thần là đích trưởng trong nhà, bất quá cũng không được tổ mẫu yêu thích. Vì chuyện thần được lập làm trưởng tử mà tổ mẫu không vui. Nếu vì chuyện của thần mà khiến cho lão nhân gia tức giận thì đó là thần bất hiếu, cầu bệ hạ chọn hiền lương khác, thần thật sự không thể đảm đương chức vị trưởng tử.”

    Minh Trạm liếc mắt nhìn Trung Nghĩa Hầu, sắc mặt của Trung Nghĩa Hầu vô cùng hổ thẹn. Phượng Minh Lập tiếp tục nói, “Gia mẫu đã sắp năm mươi tuổi, lại bị tổ mẫu trách cứ rất nhiều, phụ thân vì hiếu thảo với tổ mẫu đành phải uất ức mẫu thân. Nhưng mẫu thân cũng là mẫu thân của thần, thần không đành lòng nhìn mẫu thân chịu khổ, vì vậy tình nguyện nhường lại chức vị trưởng tử. Cho dù ngày sau cơm canh đạm mạc thì ít nhất cũng được vui vẻ.”

    “Còn nữa, gia phụ và gia mẫu tuy thành thân đã lâu nhưng tình cảm lại lãnh đạm, đã sớm không còn tình cảm phu thê, cầu bệ hạ cho phép gia phụ và gia mẫu thôi nhau. Như thế hai bên đều thoải mái vui vẻ.” Lời nói của Phượng Minh Lập hoàn toàn khiến Trung Nghĩa Hầu mất năng lực phản ứng, nhi tử của hắn muốn phu thê hai người thôi nhau? Đây là đạo lý gì vậy?

    Trong khi Minh Trạm lại tán thưởng Phượng Minh Lập gan dạ sáng suốt, bất quá, lúc này tuyệt đối không thể đơn giản kết luận như vậy.

    Kỳ thật Minh Trạm cho rằng Phượng Minh Lập hoàn toàn không thành thật như mặt ngoài, tuy Phượng Minh Lập chưa đến mức khiến hắn phải lo lắng. Bất quá ấn tượng của Minh Trạm đối với Phượng Minh Lập vốn không tệ. Tôn thất đông người, Phượng Minh Lập cũng dễ dàng gần gũi. Có tài năng, tự đề cử mình đến Vạn Quyển cung, Chung Kính Thư còn tán thưởng Phượng Minh Lập biên soạn sách rất tích cực. fynnz.wordpress.com

    Còn nữa, việc này không thể do Phượng Minh Lập làm chủ, nhưng Phượng Minh Lập lại trực tiếp dâng tấu chương, có thể thấy rõ ý tứ trong đó.

    Minh Trạm nghiêm mặt trách mắng, “Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy, ngươi là nhi tử, lại muốn phụ mẫu thôi nhau. May mà ngươi còn mang họ Phượng đấy, nếu truyền ra ngoài thì Phượng gia sẽ mất mặt vì ngươi hết!” Kỳ thật theo quan điểm của Minh Trạm thì Vệ thái hậu cũng nên thôi Phượng Cảnh Nam, bất quá hắn không có can đảm nói ra những lời này như Phượng Minh Lập. Không thì, không cần đến phiên Phượng Cảnh Nam, Vệ thái hậu đã đánh chết hắn từ lâu rồi. Đương nhiên không phải Vệ thái hậu thích Phượng Cảnh Nam, mà thật sự là vì ngai vàng không dễ có được, rất khổ sở.

    Sau khi nói với Phượng Minh Lập thì Minh Trạm quay đầu mắng Trung Nghĩa Hầu, “Ngươi làm sao vậy? Đường đường là hầu gia mà để gia sự loạn xì ngầu như vậy! Thừa kế tước vị là chuyện lớn, rốt cục là ngươi làm chủ hay là lão thái thái nhà ngươi làm chủ? Trẫm thấy các ngươi hưởng vinh hoa phú quý quá nhiều đến mức quên cả tên họ của mình! Nếu ngại chuyện tước vị khó giải quyết thì cứ nói với trẫm một tiếng, trẫm sẽ toại nguyện cho các ngýõi!”

    “Ðýợc rồi, lui ra ði, trẫm thật sự chýa từng thấy phụ tử nào kỳ lạ nhý các ngýõi cả!”

    Trung Nghĩa Hầu thật sự không ngờ Phýợng Minh Lập can ðảm nhý vậy.

    Phụ tử hai ngýời ra khỏi Chiêu Ðức ðiện, Trung Nghĩa Hầu thấp giọng trách mắng, “Ngýõi muốn làm cái gì? Muốn cáo trạng ta và tổ mẫu của ngươi hay sao?” Sau đó gật gật đầu, Trung Nghĩa Hầu cười lạnh, “Ngươi có ngoại gia tốt, quả nhiên là có tiền đồ! Trước kia ta cũng không biết ngươi có bản lĩnh như vậy?”

    Phượng Minh Lập nói, “Nếu phụ thân và mẫu thân thôi nhau thì nhi tử không còn là đích tử, đương nhiên mất đi tư cách thừa kế tước vị. Cho dù ngoại gia có tốt như thế nào thì nhi tử cũng không phải họ Vệ. Tuổi của cữu cữu còn nhỏ hơn cả nhi tử, mà cữu cữu cũng không phải cùng một mẫu sinh ra với mẫu thân.”

    Trung Nghĩa Hầu nhất thời á khẩu, hắn không phải kẻ ngốc, nếu thật sự thôi nhau, cho dù Vĩnh Ninh Hầu có ngang ngược như thế nào thì Phượng Minh Lập cũng không thể được ban tước. Nghĩ đến việc phu thê thôi nhau thì lòng bàn tay của Trung Nghĩa Hầu bắt đầu ngứa ngáy, hận không thể tát cho Phượng Minh Lập thêm hai cái, khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút.

    Phượng Minh Lập dùng một ánh mắt bi thương nhìn Trung Nghĩa Hầu, “Từ khi bản thân bắt đầu hiểu chuyện, nhi tử chưa từng thấy phụ thân tiến vào phòng của mẫu thân, ngay cả một lần cũng không có. Nhi tử thật lòng hy vọng hai người thôi nhau, mẫu thân tuổi không còn trẻ, có của hồi môn bên cạnh, nhi tử đã đến tuổi lập thân, cho dù thế nào thì vẫn có thể nuôi sống nhân khẩu của mình. Phụ thân, lời của nhi tử đều là thật lòng. Giống như phụ thân mọi chuyện đều bảo vệ tổ mẫu, nhi tử cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân chịu uất ức.”

    Trung Nghĩa Hầu nói một cách phiền lòng, “Chuyện của ta và mẫu thân ngươi không phải là ngươi có thể xen vào. Về phần tổ mẫu ngươi, lão nhân gia đã từng này tuổi, dỗ dành tổ mẫu coi như là bổn phận của người làm con cháu. Vậy mà ngươi lại ầm ĩ làm phiền ngự tiền, nói ra lời hồ đồ, ngươi có thấy mất mặt hay không?” Tuy Trung Nghĩa Hầu không quá thích Phượng Minh Lập, bất quá hắn thật sự không có ý định thay đổi người thừa kế.

    Thích và sự thật là hai chuyện khác nhau, Trung Nghĩa Hầu có thể nhận rõ điểm ấy. Vĩnh Ninh Hầu phủ hiện tại có quyền thế ra sao, huống chi lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn còn sống. Tuy rằng theo như lời của Phượng Minh Lập thì Vĩnh Ninh Hầu Vệ Dĩnh Gia và Vệ thị là tỷ đệ cùng phụ khác mẫu, nhưng lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn là ngoại công của Phượng Minh Lập.

    Chuyện lớn như vậy, Vĩnh Ninh Hầu phủ làm sao có thể không đếm xỉa đến?

    Quan hệ thông gia là để kết giao chứ không phải để kết thù.

    Phượng Minh Lập dùng một chiêu thần kỳ như thế khiến Trung Nghĩa Hầu vô cùng đau đầu, vừa đi vừa thấp giọng dặn dò Phượng Minh Lập, “Nay lão tam đã từ chối vị trí đó, ngươi muốn đi biên soạn sách thì cứ đi đi. Ngày sau ngươi dẫn mẫu thân của mình hồi phủ, chỉ có một chút việc cần gì phải xé ra to?”

    “Phụ thân không muốn nhìn thử một chút hay sao?” Phượng Minh Lập nói.

    Trung Nghĩa Hầu nhất thời không hiểu rõ ý của Phượng Minh Lập, “Nhìn cái gì? Có cái gì đáng nhìn? Mất mặt chưa đủ hay sao?”

    Khóe miệng của Phượng Minh Lập vẫn còn vết bầm nhợt nhạt, bất quá, cũng không tổn hại phong độ của hắn, “Phụ thân vẫn cho rằng mẫu thân và nhi tử có ngoại gia quyền thế, vì vậy một chút uất ức cũng chịu không nổi. Phụ thân nhìn thử đi thì sẽ hiểu được, kỳ thật các đệ đệ cũng đã trưởng thành hết rồi.”

    Trung Nghĩa Hầu vẫn còn phiền não vì chuyện gia sự.

    Cũng là phụ thân, Trấn Nam Vương Phượng Cảnh Nam vì một phong thư của Minh Trạm mà tức đến giơ chân mắng chửi Minh Trạm mấy này không ngớt, khiến Phượng Cảnh Kiền cười muốn chết.

    Không biết Minh Trạm nghĩ thế nào, dù sao hắn rất có cảm xúc đối với chuyện của phụ tử Trung Nghĩa Hầu, bèn viết một phong thư gửi Phượng Cảnh Nam bày tỏ cảm nghĩ của mình.

    Ban đầu Phượng Cảnh Nam nhận được thư của Minh Trạm thì rất cao hứng. Đối với Phượng Cảnh Nam, mấy năm nay Minh Trạm dần dần hiểu chuyện, mỗi lần đọc thư của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam đều thấy thoải mái.

    Bất quá lá thư này Phượng Cảnh Nam vừa đọc thì liền tái mặt.

    Thư như sau:

    Phụ vương thân ái: [Minh Trạm đã quen mở đầu thư bằng những câu buồn nôn như vậy, Phượng Cảnh Nam cũng đã bắt đầu quen, hơn nữa còn dần dần bắt đầu cảm thấy hưởng thụ]

    Thình lình viết thư cho phụ vương, kỳ thật phụ vương không cần giật mình. Thật sự là vì nhi tử đã gặp phải một chuyện cực kỳ khó tin, cũng bởi vì vậy mà cảm thấy đau buồn, không ngừng cảm thán. Thông qua chuyện này, nhi tử phát hiện hóa ra phụ vương thật không tính là lão cha kém cỏi nhất thiên hạ. Hôm nay nhi tử biết được một kỳ nhân, hắn làm cha còn không bằng phụ vương nữa kìa.

    [Chỉ nhìn mấy hàng chữ này thì Phượng Cảnh Nam đã tức đến phồng mang trợn mắt, cái tên vô liêm sỉ kia bắt đầu đánh rắm bậy bạ nữa rồi! Nói năng cái quái quỷ gì thế này? Hắn rất kém cỏi hay sao? Chứ chẳng phải là cái tên tiểu vô liêm sỉ quái gở ư? Lá thư này chỉ cần mang ra đã đủ để cái tên chết tiệt kia mang tội bất hiếu rồi! Đương nhiên, với thân phận hiện tại của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam cũng không có bản lĩnh định tội Minh Trạm. Bất quá Phượng Cảnh Nam cảm thấy thật khó chịu. Nội dung kế tiếp càng khiến Phượng Cảnh Nam khó chịu.]

    Đầu tiên Minh Trạm thuật lại đơn giản chuyện nhà Trung Nghĩa Hầu rồi tiếp tục viết:

    Chuyện nhà Trung Nghĩa Hầu thật giống với chuyện của chúng ta, chẳng qua trong giai đoạn đầu tiên, nhi tử cảm thấy phụ vương còn không bằng cả Trung Nghĩa Hầu. Nhớ năm đó, nhi tử mới vài ba tuổi đầu mà phụ vương đã nhẫn tâm đưa nhi tử đến đế đô làm chất tử, thật sự là nhẫn tâm. Nhưng nhi tử cho rằng Hoàng tổ mẫu dù sao cũng thấu tình đạt lý hơn mẫu thân của Trung Nghĩa Hầu nhiều. Tuy rằng Hoàng tổ mẫu cũng bất công, nhưng chưa từng yêu cầu nhi tử phải tặng thứ tốt cho huynh đệ Minh Lễ. Đương nhiên nếu Hoàng tổ mẫu thật sự có yêu cầu này thì nhi tử cũng sẽ không nghe theo đâu. [bẩm sinh đã thích tạo phản rồi]

    Nói như vậy thì nhất định là phụ vương sẽ mất hứng. Nhưng có cách nào đâu. Trước kia khi nhi tử đọc sách có nói rằng, con người lúc còn nhỏ mà bị tổn thương thì sẽ nhớ mãi cả đời. [Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà bĩu môi, một đấu lớn hơn một lít mà còn không biết, ngươi đọc mấy quyển sách thối nát mà bày đặt điên cuồng với lão tử. Từ nhỏ đã gian tà, chơi trò giả ngu, là do cái tên tiểu tử nhà ngươi tự rước lấy mà thôi, trách ai cơ chứ?]

    Khi nhi tử còn bé, Phụ vương lãnh đạm đối với nhi tử khiến nhi tử tràn ngập khát vọng tình cảm phụ tử cùng với sự sợ hãi ngự trị trong lòng, rồi sau đó, khi nhi tử dần dần lớn lên, phụ vương vẫn có thành kiến đối với đủ loại hành vi của nhi tử, có lẽ tình cảm phức tạp cũng ảnh hưởng đến cả đời của nhi tử. Bất tri bất giác bộc lộ nội tâm yếu ớt của nhi tử ở trước mặt phụ vương. Không biết phụ vương có cảm nghĩ gì không? [Lão tử có cảm nghĩ con khỉ khô, lão tử cảm thấy tại sao không thừa dịp lúc ngươi chưa đăng cơ thì đánh cho ngươi một trận để nhớ đời, nay có lá gan gửi thư như vậy đến cho lão tử! Bẩm sinh đã là cái tên vô lại thích ăn đòn rồi!]

    Bất quá phụ vương cũng không cần phải áy náy. Ai bảo nhi tử bẩm sinh hiểu rõ thư thức lễ nghĩa, năm loại mỹ đức đều có đủ, lại là đại hiếu tử nữa. Nhi tử đã viết những hành vi tệ hại của phụ vương đối với nhi tử lên bờ cát, thủy triều dâng lên thì sẽ xóa tan không còn tăm hơi, còn những điểm tốt của phụ vương đối với nhi tử thì nhi tử đã khắc lên tảng đá để trọn đời ghi nhớ. [Phượng Cảnh Nam không cảm thấy mình có điểm nào phải áy náy, hắn cũng tự nhận là không hề đối xử tệ với Minh Trạm, nếu không có sự dạy dỗ anh minh của hắn thì tiểu tử này làm gì có ngày hôm nay. Trong khi Minh Trạm thì càng ngày càng khiến người ta chán ghét!]

    Kỳ thật Phượng Cảnh Nam thật lòng bội phục bản lĩnh tự kỷ của Minh Trạm, mỗi lần gửi thư đều có thể tự thổi phồng bản thân, cũng không biết là giống ai nữa. Lão Phượng gia cũng đâu có ai làm mất mặt gia phong như vậy, ngay cả mẫu thân của Minh Trạm cũng là người đặc biệt sĩ diện, vì sao lại sinh ra một tên quái đản như Minh Trạm thế này. Phượng Cảnh Nam nhẫn nại cảm giác buồn nôn để đọc tiếp. Minh Trạm đã viết đến:

    Còn một chuyện muốn thương nghị với phụ vương, Tiết Thiểu Lương đã đi truy bắt đào phạm, thỉnh phụ vương thay nhi tử phát ra tin tức giả, bảo rằng Hoàng bá phụ bỗng nhiên muốn về đế đô, đã an bài ổn thỏa, do Trịnh Khai Tuấn dẫn theo hộ vệ tiến đến đế đô.

    Việc này là cơ mật, thứ cho nhi tử không thể nói với phụ vương. Đương nhiên nếu phụ vương nguyện ý trao đổi chuyện Vân Quý thì nhi tử cũng nguyện ý thương nghị với phụ vương chuyện của đế đô.

    Đến cuối thư, Minh Trạm vẽ một hình mặt tròn le lưỡi quỷ, lạc khoản: Vẫn yêu phụ vương như trước: Minh Trạm.

    Phượng Cảnh Nam đã hết chỗ nói với bản tính buồn nôn của Minh Trạm. Còn bảo là mỗi ngày yêu thương này nọ, buồn nôn chết người. Quái đản quái đản, làm sao hắn có thể sinh ra một tên quái đản như vậy cơ chứ!

    Hứ, còn bày đặt giả thần giả quỷ với hắn, cơ mật con khỉ khô, đơn giản là tiểu tử này muốn chơi xỏ mà thôi!

    Phượng Cảnh Nam hừ một tiếng, thu hồi phong thư, hơn nữa còn kín đáo giấu kỹ, tuyệt đối không thể để Hoàng huynh nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ khiến người kia chê cười một trận. Phượng Cảnh Nam là người sĩ diện, trong lòng lại không thích, cũng không thể để cho người ta biết được.

    Bất quá ngày hôm sau Phượng Cảnh Nam liền phát hiện, hắn chẳng những sinh ra một nhi tử gian xảo mà còn có một huynh trưởng gian xảo, cũng không biết Phượng Cảnh Kiền làm sao biết được Minh Trạm gửi thư, chết sống đòi xem, hơn nữa còn khăng khăng bảo rằng thư đó là Minh Trạm gửi cho mình, là Phượng Cảnh Nam giấu thư. Phượng Cảnh Nam bị quấy rầy liên tục, đành phải đưa cho Phượng Cảnh Kiền xem. fynnz.wordpress.com

    Phượng Cảnh Kiền xem xong liền liên tục cười nhạo Phượng Cảnh Nam cả nửa tháng trời.

    Phương Thận Hành và Tống Châu Ngọc không được may mắn, gặp phải vụ án
    Quách gia, nhưng ngay cả Minh Trạm cũng không ngờ một vụ án nhỏ như vậy
    lại trở thành tranh chấp thương trường giữa Hồ Quảng và Hoài Dương.

    Huynh đệ Quách thị ầm ĩ kéo nhau lên công đường, ai đúng ai sai
    thì tạm thời không thể phân rõ, lúc trước đã từng nói, cửa hiệu dược
    liệu của Quách Diệu Tông là một trong những nơi cung ứng dược liệu cho
    Thiện Nhân Đường Hoài Dương. Vì Quách gia xảy ra vụ án giáo hóa nghiêm
    trọng, Thiện Nhân Đường Hoài Dương chán ghét gia phong như vậy, bèn hủy
    bỏ tư cách cung ứng của Quách Diệu Tông, lựa chọn cửa hiệu dược liệu của Trình gia.

    Cửa hiệu dược liệu của Trình gia không phải là cửa hiệu bản địa ở Hoài Dương, mà là Hồ Quảng có thương nhân Trình gia nổi danh đã đầu tư
    buôn bán. Ban đầu Trình gia chủ yếu buôn bán lương thực, tơ lụa, vì
    Thiện Nhân Đường mở cửa nên gia chủ của Trình thị nhanh tay lẹ mắt nhìn
    thấy cơ hội đầu tư, bèn ra tay tiến vào ngành dược liệu, chuẩn bị chia
    bát canh.

    Chẳng qua sự việc bất chợt xảy ra, thương nhân Hồ Quảng như
    ngươi chạy đến Hoài Dương để phát tài, nhưng Hoài Dương cũng không phải
    không có nhà cung ứng dược liệu, dựa vào cái gì lại đem cơ hội phát tài
    giao cho người ngoài.

    Thương nhân Hoài Dương không quá vui lòng đối với hành vi như vậy của Thiện Nhân Đường.

    Ở thời này, các thương nhân địa vị thấp, vì vậy bọn họ càng cần
    phải đoàn kết, nghĩ cách, mọi người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể
    giải quyết vấn đề. Tóm lại, việc Trình thị thay thế Quách thị để trở
    thành nhà cung ứng dược liệu cho Thiện Nhân Đường Hoài Dương đã khiến
    các thương nhân buôn dược ở Hoài Dương rất bất mãn.

    Bọn họ có tiền, lại có quan hệ khá tốt với quan viên địa phương. Mỗi khi sửa cầu xây đường thì bọn họ cũng nguyện ý quyên góp ngân lượng để đổi lấy mỹ danh, thuận tiện lưu lại ấn tượng tốt với chư vị đại
    nhân. Cho nên các thương nhân bàn bạc, nhờ người đến Dương Châu tìm tân
    Tri phủ, tiểu Phạm đại nhân, Phạm Duy.

    Nếu đổi là người khác thì chưa hẳn sẽ để ý đến việc này của đám thương nhân.

    Sĩ nông công thương, thương nhân ở hàng thấp nhất. Thời này
    những ai có chút bản lĩnh sẽ không đi theo con đường buôn bán, bất quá,
    bởi vì Giang Nam giàu có đông đúc, thương nhân cũng nhiều, vì vậy cũng
    xem nhẹ chuyện này.

    Mà Phạm Duy thuở nhỏ ở bên cạnh Minh Trạm, Minh Trạm thường lải nhải nhắc một câu: vô nông bất ổn, vô thương bất phú.

    Còn nữa, Minh Trạm cũng không khinh thường thương nhân, bạc của
    Minh Trạm phần lớn là do thương nhân mang đến. Phạm Duy mưa dầm thấm
    đất, còn nữa, dân chúng ở Vân Quý cởi mở, vì vậy thái độ của Phạm Duy
    đối với thương nhân thân thiết hơn người bình thường rất nhiều.

    Cẩn thận nghe mục đích đến đây của hội trưởng thương nhân buôn
    dược liệu Giang Thiên, Phạm Duy nhẹ nhàng nói, “Thiện Nhân Đường chọn
    Trình gia làm nhà cung ứng, dù sao cũng có chút đạo lý. Nếu dược liệu
    của các ngươi không bằng người ta, Thiện Nhân Đường chọn dược liệu tốt
    thì cũng chẳng có gì là đáng trách. ”

    Giang Thiên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, kính cẩn nói, “Nếu quả thật là như thế, dược liệu của thảo dân không bằng người ta thì
    cũng chẳng có gì để nói. Bất quá theo thảo dân được biết, trước kia
    Thiện Nhân Đường lựa chọn nhà cung ứng đều là đấu thầu công khai, vì vậy mọi người đều tin phục. Nhưng lần này nếu Thiện Nhân Đường muốn chọn
    nhà cung ứng thì đương nhiên phải tuân theo quy tắc lúc trước mới gọi là công bằng. Còn nữa, lúc trước Thiện Nhân Đường khai trương, vì Thiện
    Nhân Đường do Thái hậu xây dựng, ban ơn cho dân, cho nên chúng thảo dân
    đều quyên góp bạc. Nay mỗi tháng Thiện Nhân Đường đều đưa giấy tờ đến
    nhà của chúng thảo dân, Thái hậu nương nương cũng đã nói, hoan nghênh
    dân chúng đến giám sát. Cho nên thảo dân nghe thấy phong thanh thì không dám không báo, bằng không chẳng phải là làm trái với ý chỉ của Thái hậu nương nương hay sao?”

    Tuy rằng việc Thiện Nhân Đường khai trương có tác động nhất định đến các dược xá, nhưng đây lại là tin tức không thể tốt hơn đối với các thương nhân buôn dược. Cho nên đám thương nhân này cũng quyên góp không ít bạc. Bất quá làm cho bọn họ tin phục nhất chính là mỗi tháng đều có
    thể nhận được giấy báo của Thiện Nhân Đường, dùng bao nhiêu bạc, dùng ở
    đâu, tất cả đều rõ ràng. fynnz.wordpress.com

    Tuy ngân lượng của bọn họ quyên góp cho người ta nhưng không
    phải cho kẻ tham lam, cũng không phải cho kẻ khác nuôi tiểu lão bà, mà
    là dùng cho dân chúng, đám thương nhân quyên bạc này cũng cảm thấy có
    một chút an ủi vì được tôn trọng.

    Thấy Giang Thiên nói câu nào cũng dính đến Thái hậu, Phạm Duy
    cười một cái, “Được rồi, Giang hội trưởng có chuyện gì thì cứ nói thẳng, các ngươi là thương nhân bản địa, bản quan là quan phụ mẫu thành Dương
    Châu, đương nhiên là phải thiên vị rồi.”

    “Đại nhân tài đức sáng suốt.” Giang Thiên ca ngợi một câu, hắn ở thành Dương Châu nhiều năm, cũng phải nói một tiếng năm nay thật là
    tốt, Lâm tổng đốc công minh liêm chính, đến phiên Phạm Duy, Phạm Duy lại chịu ủng hộ thương nhân bọn họ, Giang Thiên thấp giọng nói, “Thảo dân
    nghe được tin tức, sau khi Từ đại nhân của Thiện Nhân Đường quay về đế
    đô thì Thiện Nhân Đường do Chương Tú thái y tiếp nhận quản lý. Trình gia tặng cho Chương Tú thái y một căn nhà năm gian ở đường Nam, bên trong
    còn có hai vị tiểu mỹ nhân phải bỏ một số ngân lượng lớn để mua về. Đây
    chỉ là mặt ngoài, nghe nói, Trình gia còn đem cổ phần trong cửa hiệu
    dược liệu chia cho Chương thái y ba phần nữa đấy.”

    “Có chuyện này nữa sao?” Phạm Duy lạnh mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Thiên.

    Giang Thiên vội trả lời, “Nếu không phải nhân chứng vật chứng
    đều có đủ thì làm sao thảo dân dám nói lung tung?” Lại thở dài một
    tiếng, “Lúc trước Từ đại nhân xây dựng Thiện Nhân Đường với thái độ
    quang minh chính đại như thế nào, thương nhân dược liệu như chúng thảo
    dân cũng không bận tâm có thể được chọn làm nhà cung ứng hay không,
    nhưng tất cả đều rất tin phục Thiện Nhân Đường. Nay Từ đại nhân mới rời
    đi có vài tháng, hầy, ngay cả chúng thảo dân biết nội tình bên trong thì cũng cảm thấy thật thương cảm.”

    “Chúng thảo dân là thương nhân, xưa nay buôn bán đều rõ ràng,
    giỏi mua không bằng giỏi bán, trên đời làm gì có thứ vừa tốt lại vừa rẻ
    cơ chứ. Trình gia hối lộ Chương thái y nhiều như vậy, đương nhiên lợi
    nhuận sau này sẽ lấy từ dân chúng rồi.” Giang Thiên ưu quốc ưu dân, nói
    một cách cảm thán.

    Phạm Duy suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Xem ra nhân chứng vật chứng đều nằm trong tay các ngươi?”

    Giang Thiên cười một cách ngượng ngùng, nói năng càng tỏ ra kính cẩn hơn, “Nếu không thì chúng thảo dân thật sự không dám bịa chuyện để
    quấy rầy đại nhân.”

    Phạm Duy đã có ý định trong lòng, hắn phân phó Giang Thiên,
    “Trông coi mấy thứ kia cẩn thận, chuyện này do ta xử lý, ngươi không
    được lộ ra bất kỳ tin tức nào, biết chưa?”

    Giang Thiên nghe thấy thì liền biết có hy vọng, đứng dậy thở dài nói, “Dạ, thảo dân nghe đại nhân phân phó.”

    Phạm Duy đến thẳng phủ Tổng đốc.

    Niên đại có hạn, dù sao Thiện Nhân Đường cũng là Thái hậu đứng
    ra xây dựng, chuyện này cũng coi như là một vụ bê bối, Phạm Duy cũng
    không muốn nhiều người biết. Phạm Duy là người có chủ kiến, trong lòng
    đã sớm có đối sách, chẳng qua hắn làm Tri phủ cũng không được tự tại,
    phía trên còn có hai công công bà bà là Tuần phủ đại nhân và Tổng đốc
    đại nhân, hắn không thể chuyên quyền tất cả mọi việc.

    Lâm Vĩnh Thường làm người quang minh, “Theo ta thấy thì Hy Triệt ngươi có thể dâng thẳng tấu chương hỏi ý Hoàng thượng cho thỏa đáng.
    Tuy đám thương nhân vội vàng tranh đoạt địa bàn, bất quá cũng phải đặt
    thể diện của hoàng thất lên phía trước.” Phạm Duy đã lớn, nay cũng có
    tên tự, là do Minh Trạm đặt, Minh Trạm quen lấy lòng người, nói với Phạm Duy, “Chúng ta thuở nhỏ đã sống cùng nhau, là thanh mai trúc mã, tình
    cảm đặc biệt. Tiểu Duy ngươi giống như huynh đệ của ta, tên của ta có
    chữ Trạm, nghĩa là trong sáng rõ ràng, như vậy tên tự của ngươi hãy lấy
    một chữ Triệt.” Vừa nói xong liền lệnh cho Hà Ngọc mài mực trải giấy,
    dùng bút lông viết hai chữ cua bò lên trang giấy trắng tinh, Hy Triệt.
    Phạm Duy đương nhiên rất cảm động, bất quá hắn chủ động bỏ qua mấy từ
    thanh mai trúc mã. (Triệt đồng nghĩa với Trạm)

    Để tỏ ý thân cận, Lâm Vĩnh Thường gọi thẳng tên tự của Phạm Duy.

    Lời của Lâm Vĩnh Thường giống với suy nghĩ của Phạm Duy. Nhận
    được ý kiến của Lâm Vĩnh Thường, Phạm Duy liền trở về viết tấu chương.
    Đáng lý Phạm Duy định mời Lâm Vĩnh Thường cùng liên danh, nhưng Lâm Vĩnh Thường không có ý này. Bất quá Phạm Duy nghĩ lại, hắn cũng nên viết vài lời hay đối với ý tưởng của Lâm đại nhân mới được.

    Minh Trạm nhận được tấu chương, vẫn chưa công bố, lại khó tránh khỏi mà phải đi thương nghị với Vệ thái hậu.

    Vệ thái hậu đang trò chuyện với lão Vĩnh Ninh Hầu, thấy Minh Trạm đến đây thì liền mỉm cười, “Vì sao lại đến đây vào lúc này?”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu đứng dậy hành lễ, Minh Trạm liền khoát tay, “Ngoại công ngồi đi.”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn cố chấp hành lễ, đợi minh Trạm và Vệ thái
    hậu cùng ngồi trên nhuyễn tháp thì lão Vĩnh Ninh Hầu mới an tọa. Minh
    Trạm hỏi thăm sức khỏe của lão Vĩnh Ninh hầu trước, lão Vĩnh Ninh Hầu
    cười, “Lão thần vẫn khỏe mạnh, nhưng bệ hạ trông có vẻ hơi gầy.”

    Minh Trạm thích nhất nghe người ta khen hắn gầy, nghe xong vô
    cùng vui vẻ, còn bày đặt, “Trong triều hiện tại rất bận rộn, gầy một
    chút cũng tốt, minh quân có ai là béo đâu.”

    Minh quân và béo hay gầy thì có liên quan gì đến nhau, đây là
    lời nói dị đoan bậy bạ gì vậy? Nhưng đương nhiên lão Vĩnh Ninh Hầu sẽ
    không so đo chuyện này với Minh Trạm, thay vào đó là nói, “Vì Thái hậu,
    bệ hạ cũng nên bảo trọng thân mình.”

    Minh Trạm đắc ý cười vài tiếng, “Đương nhiên đương nhiên, hiếm
    khi ngoại công tiến cung, tối nay trẫm gọi Phi Phi lại đây cùng dùng
    bữa.”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu còn sợ Minh Trạm lại đây vì có chuyện cơ mật
    muốn bàn với Vệ thái hậu, định tìm cớ cáo lui, không ngờ Minh Trạm muốn
    lưu hắn lại để dùng bữa tối, vì vậy trong lúc nhất thời cũng không tiện
    rời đi.

    Minh Trạm đặc biệt quan tâm đến ngoại gia, lại hỏi, “Ngoại công tiến cung vì có chuyện gì ư?”

    “Lão thần thấy đã lâu không tiến cung nên cố ý đến thỉnh an nương nương.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói.

    “À, trẫm còn tưởng rằng ngoại công là vì chuyện của Phượng Minh
    Lập mà tiến cung chứ.” Minh Trạm nhiều chuyện hỏi lão Vĩnh Ninh
    Hầu,“Ngoại công biết vụ này rồi đúng không?”

    Minh Trạm hỏi thẳng như vậy, lão Vĩnh Ninh Hầu thật khó mà nói
    rằng bản thân không biết, bèn gật đầu, tỏ vẻ trong sạch, “Đây là chuyện
    của nhà Trung Nghĩa Hầu, lão thần tuyệt đối không dám xen vào.”

    Minh Trạm cười, khoát tay nói, “Ngoại công cũng là ngoại công
    của Phượng Minh Lập mà, nói vài câu cũng chẳng thành vấn đề. Nếu để trẫm nói thì Phượng Minh Lập là người rất có tính tự quyết, hắn muốn Trung
    Nghĩa Hầu và dì thôi nhau.”

    Chuyện thôi nhau ngay cả Vệ thái hậu cũng không biết, lúc này
    Minh Trạm khai ra, lão Vĩnh Ninh Hầu vừa nghe thấy thì thật sự không
    biết nói gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng, “Người trẻ tuổi thường hồ
    ngôn loạn ngữ, nhất thời nghĩ bậy, bệ hạ đừng nghĩ là thật.” Dù sao cũng phải nói giúp ngoại tôn vài câu. Kỳ thật lão Vĩnh Ninh Hầu biết rất rõ
    chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu, hiện tại Vệ thị đang ở tại Vĩnh Ninh Hầu phủ. Hơn nữa, lão Vĩnh Ninh Hầu bắt đầu cảm thấy chỉ số thông minh của
    Phượng Minh Lập không tệ, lùi một bước tiến ba bước, hành động vẻ vang,
    là người mà lão Vĩnh Ninh Hầu có thể chỉ bảo.

    Nay vừa nghe thấy Phượng Minh Lập nói lời điên cuồng này thì lão Vĩnh Ninh Hầu cũng mất bình tĩnh. Cái tên tiểu tử kia đúng là ngứa
    miệng, tước vị sắp đến tay mà còn nói năng hồ đồ!

    Lão Vĩnh Ninh Hầu tiến cung thật ra là vì vấn an nữ nhi Thái hậu của nhà mình. Bất quá lão hồ ly này đã sớm thành tinh, tuy rằng ông ấy
    rất có ý kiến đối với chuyện của nhà Trung Nghĩa Hầu, nhưng lão Vĩnh
    Ninh Hầu tuyệt đối sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ông ấy chỉ ở
    trong cung lượn qua lượn lại một vòng, nói cho mọi người biết mình vẫn
    còn sống sờ sờ đấy.

    Mọi người nói thử xem, Hoàng thượng chỉ có một ngoại công, Thái hậu chỉ có một phụ thân.

    Ai dám đắc tội với phủ Vĩnh Ninh Hầu cơ chứ?

    Minh Trạm cười ha ha, “Hầy, mấy chuyện đích thứ này trẫm cũng đã nếm mùi đau khổ rất nhiều rồi. Người khác không hiểu Phượng Minh Lập
    nhưng trẫm hình như có thể hiểu được vài phần.”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu nghĩ đến tình cảnh gian nan lúc trước của Minh Trạm thì cũng có một chút cảm thán. Lúc ấy hắn rút cổ mà sống, sợ
    Phượng gia huynh đệ kiêng kỵ, nào dám chủ động tỏ vẻ thân mật với Minh
    Trạm. Nay Vĩnh Ninh Hầu phủ có thể trở mình cũng là dựa vào Minh Trạm.

    Minh Trạm không biết lão Vĩnh Ninh Hầu đang suy nghĩ điều gì,
    chỉ lấy ra tấu chương rồi đưa cho Vệ thái hậu xem, “Mẫu thân nhìn thử
    đi?”

    Vệ thái hậu lướt nhanh qua rồi thở dài, “Mới nửa năm mà đã xảy
    ra chuyện như vậy. Ngự y cũng là quan viên trong triều, cứ ấn theo quy
    củ mà xử lý là được. Cũng không cần giấu diếm, cứ đi điều tra thăm dò
    đi.”

    Minh Trạm gật đầu, “Nhi tử cũng có ý này, hầy, e rằng thanh danh của mẫu thân sẽ bị ảnh hưởng.”

    Vệ thái hậu nhìn Minh Trạm một cái, “Trạm nhi làm Hoàng đế,
    không biết có bao nhiêu thủ hạ là tham quan ô lại, mẫu thân thấy danh
    vọng của ngươi vẫn không bị ảnh hưởng gì. Thiện Nhân Đường của mẫu thân
    chỉ có một tên thái y tham tài mà thanh danh của mẫu thân liền bị ảnh
    hưởng hay sao?”

    “He he he, Thuận miệng nói thôi mà, chỉ thuận miệng thôi, là nhi tử lỡ mồm, lỡ mồm rồi.” Minh Trạm dỗ dành Vệ thái hậu, “Hôm nay mẫu
    thân mất hứng ư?”

    Vệ thái hậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình phiền lòng
    vì chuyện của nhà Trung Nghĩa Hầu, Vệ thái hậu hiểu rõ ý của lão Vĩnh
    Ninh Hầu, ai mà không thiên vị người nhà của mình cơ chứ. Huống chi Vệ
    thị và Phượng Minh Lập có xuất thân đủ để đứng vững, đây cũng là chủ ý
    ban đầu của Vệ thái hậu, như lời của Minh Trạm, Minh Trạm đã nếm mùi đau khổ vì chuyện đích thứ rất nhiều, Vệ thái hậu cũng đã từng phiền lòng
    vì chuyện này. Bất quá Phương lão thái thái và tiểu Phương thị xuất thân từ Việt Hầu phủ, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, Việt Hầu
    phủ đang giữ đạo hiếu, lúc này nếu nữ nhân Phương thị xảy ra bê bối thì
    cũng rất bất lợi cho Việt Hầu phủ.

    Minh Trạm làm nô tài đứng đấm vai cho mẫu thân, Vệ thái hậu mỉm
    cười giữ lại tay của Minh Trạm, “Làm gì vậy, đừng để ngoại công của bệ
    hạ chê cười.”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu vui vẻ nói, “Bệ hạ hiếu thảo như thế là Thái
    hậu có phúc.” Vừa hại vừa lợi, tuy hôn sự không tính là quá như ý, bất
    quá cũng đỡ hơn những người khác rất nhiều, ít nhất không lo cơm áo, lại có nhi tử giỏi giang, nói tóm lại, tiểu nhi nữ của mình sẽ hạnh phúc
    đến cuối đời.

    Chuyện của Trung Nghĩa Hầu, Minh Trạm chỉ xem như một tuồng kịch.

    Bất quá, rất rõ ràng, tuồng kịch của nhà Trung Nghĩa Hầu náo nhiệt hơn hẳn so với những nhà bình thường khác.

    Ban đầu chỉ là mẫu tử Vệ thị và Phượng Minh Lập bất mãn Phương
    lão thái thái và Trung Nghĩa Hầu quá mức thiên vị bất công, Trung Nghĩa
    Hầu muốn thuyết phục Phượng Minh Lập rồi sau đó đón Vệ thị hồi phủ,
    đương nhiên gia đình hòa thuận vạn sự hưng, mọi việc sẽ ổn thỏa.

    Ai ngờ sự việc diễn biến ngoài dự đoán của Trung Nghĩa Hầu, cũng không biết vì lý do gì mà sau khi Phượng Minh Lập xin tước bỏ chức vị
    trưởng tử thì ngoài phố đã lan truyền tin tức Phượng Minh Lập không nghe lời phụ thân, Vệ thị ỷ vào xuất thân từ Vĩnh Ninh Hầu phủ, bất kính với bà bà.

    Hơn nữa chuyện này càng truyền càng huyên náo, càng có dấu hiệu phong ba bão táp nghiêm trọng.

    Dù sao mọi người trong triều đều biết lúc trước Phượng Minh Lập
    xin tước bỏ chức vị trưởng tử, nay lại có lời đồn đãi, mọi người khó
    tránh khỏi mà phải cân nhắc, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn là
    không có duyên cớ.

    Mọi người nghĩ nhiều, nhưng cũng chỉ nói thầm trong bụng mà
    thôi, trong khi các Ngự sử lại thượng tấu, yêu cầu điều tra tội đại
    nghịch bất hiếu của Phượng Minh Lập và tội ngỗ nghịch của Vệ thị.

    Cho dù Phượng Minh Lập hay là Vệ thị, vừa liên quan đến tôn
    thất, vừa liên quan đến mẫu tộc của Minh Trạm. Lúc này Ngự sử thượng
    tấu, khó tránh khỏi mà bỏ qua ý tứ của Hoàng thượng. Đương nhiên, quan
    viên xoi mói bới móc ngoại thích là chuyện bình thường.

    Minh Trạm đăng cơ đã được một thời gian, không còn là tên tiểu
    tử nóng nẩy hấp tấp miệng còn hôi mùi sữa như lúc trước. Minh Trạm lập
    tức chỉa mũi nhọn về phía Trung Nghĩa Hầu, hỏi Trung Nghĩa Hầu có việc
    này hay không, Trung Nghĩa Hầu làm sao dám thừa nhận, đương nhiên lắc
    đầu, liên tục phủ nhận.

    Minh Trạm dùng câu trả lời của Trung Nghĩa Hầu để chặn miệng Ngự sử, “Trung Nghĩa Hầu người ta đã nói không có chuyện này, các ngươi
    thượng tấu như vậy thật sự chỉ là nghe gió nói mưa, cũng không chịu động não suy nghĩ. Trung Nghĩa Hầu nổi danh là hiếu tử, nếu thật sự có
    chuyện thê tử ngỗ nghịch đích tử bất hiếu thì làm sao đến phiên các
    ngươi thượng tấu, Trung Nghĩa Hầu sẽ là người đầu tiên không thể chấp
    nhận.”

    Trung Nghĩa Hầu lập tức đáp lời, “Dạ, bệ hạ, nay thần cũng không biết là người nào ở trên đường bịa đặt, cố ý chửi bới thê tử và nhi tử
    của thần, trong lòng của người này có dã tâm, lại gian xảo, thỉnh bệ hạ
    điều tra rõ ràng để trả lại công đạo cho thê tử và nhi tử của thần.”
    fynnz.wordpress.com

    Minh Trạm gật đầu, “Nên như thế. Điền Vãn Hoa, ngươi là người
    cai quản Phủ doãn đế đô, chuyện này giao cho ngươi. Lời đồn này cũng
    không phải vô duyên vô cớ mà lan truyền khắp nơi như vậy, điều tra rõ
    ràng cho trẫm để trẫm nhìn xem là ai vô cớ chửi bới tôn thất như thế.”

    Tiếp theo là Mân Tĩnh Hầu bảo rằng đã đến đế đô lâu ngày, muốn
    quay về Phúc Châu, Minh Trạm cười nói, “Không vội, lúc trước Thiện Kỳ
    Hầu ầm ĩ đòi nghênh đón phụ hoàng về đế đô, mới đầu vì sức khỏe chưa ổn
    cho nên phụ hoàng không muốn. Chẳng qua sau khi xảy ra chuyện của Thiện
    kỳ Hầu thì phụ hoàng muốn trở về thăm hỏi, chúng ta đều là thân thích,
    nếu phụ hoàng sắp trở về thì các ngươi cứ ở lại thêm vài ngày đi.”

    Trong triều vừa nghe thấy lời này thì nhất thời bắt đầu nhao
    nhao nghị luận, Lý Bình Chu hỏi, “Bệ hạ, khi nào thì Thái thượng hoàng
    quay về đế đô, liệu tin tức có chính xác hay không?”

    “Ừm, tóm lại là phải mất một hai tháng, đợi phụ hoàng lên đường
    thì sẽ thông báo cho trẫm biết.” Minh Trạm chậm rãi cười cười, “Cũng
    không uổng phí tấm lòng thành của trẫm, cuối cùng phụ hoàng cũng đồng ý. Đúng rồi, phụ hoàng vẫn quen ở Chiêu Đức điện, Nội vụ phủ thu dọn Chiêu Nghi điện đi, trẫm sẽ dọn qua đó. Đợi phụ hoàng trở về thì sẽ ở Chiêu
    Đức điện, vẫn như trước kia.”

    Trong thời kỳ hoàng quyền có vị thế cao nhất thì mọi người đều cân nhắc lời nói của Hoàng thượng.

    Tỷ như Minh Trạm vừa nói Đợi phụ hoàng trở về…..vẫn như trước
    kia, những lời này có rất nhiều triều thần nghe được ý tứ sâu xa trong
    đó, cái gì gọi là vẫn như trước kia?

    Lúc trước Thái thượng hoàng không chỉ ở Chiêu Đức điện mà mỗi
    ngày còn ngồi ở Chiêu Đức điện, làm sao có thể giống như lúc trước cơ
    chứ?

    Đại thần có nhiều điểm không thể lý giải nhưng ngại mất thể diện nên cũng không hỏi nhiều.

    Rốt cục có người trung thành với Minh Trạm, nhịn không được mà
    lén cầu kiến Hoàng thượng để nói vài câu, “Thái thường hoàng đã thoái
    vị, Chiêu Đức điện xưa nay là nơi cư ngụ của Hoàng đế một nước, bệ hạ
    dọn đi như vậy thì cũng không ổn cho lắm.”

    Hiện tại Minh Trạm bày ra bộ mặt thánh nhân đáy lòng vô tư, làm
    cho một đám người buồn bực muốn chết, tất cả đều hoài nghi có phải mình
    đầu tư sai lầm rồi hay không. Nếu không, ngày sau Thái thượng hoàng nửa
    năm ở đế đô, nửa năm ở Vân Quý, bọn họ rốt cục phải trung thành với ai
    đây?

    Một tức phụ hai bà bà, thật khó hầu hạ.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi