Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 190

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 190

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Vân Quý.

    Hoàng đế ngã bệnh, đây là chuyện lớn nhất trên đời này.

    Hoàng đế bệnh đã lâu không thuyên giảm, chuyện này liên quan đến ngai vàng của đất nước.

    Khi Phượng Cảnh Nam vừa mới biết Minh Trạm ngã bệnh thì cũng không bận tâm cho lắm. Phượng Cảnh Nam hiểu rất rõ Minh Trạm, từ nhỏ Minh Trạm đã sợ chết, rất biết cách chăm sóc bản thân mình, chăm sóc kỹ càng từ đầu ngọn tóc đến gót chân.

    Thỉnh thoảng người khác còn cảm thấy đau đầu, trong khi Minh Trạm ngay cả đau đầu cũng hiếm thấy. Trước kia Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm gặp Ngự y hỏi thăm về dưỡng sinh gì đó, thầm nghĩ, dựa vào bản tính cẩn thận này của Minh Trạm thì nhất định là mọi người đều chết hết trong khi Minh Trạm vẫn còn sống nhăn răng.

    Nào ngờ đột nhiên lại bị bệnh như thế. Bị bệnh mà vẫn chưa khỏe lại, kéo dài mấy ngày liền, sợ rằng đã chuyển thành bệnh nặng.

    Khi Phương Cảnh Nam biết Minh Trạm lệnh cho Vệ thái hậu cai quản triều chính, cùng với chiếu thư để Nội các tạm thời bác bỏ phê duyệt thì hắn bắt đầu lo lắng cho thân thể của Minh Trạm. Nhưng hiện tại Phượng Cảnh Kiền không ở đế đô, không thể nắm rõ tình hình của Minh Trạm, cũng khá là lo lắng, bèn thương lượng với Phượng Cảnh Nam, “Bằng không chúng ta phái Liễu Bàn đến đế đô bắt mạch cho Minh Trạm đi.”

    Tuy rằng Trấn Nam Vương phủ xưa nay không can thiệp chính sự ở đế đô nhưng dù sao Minh Trạm cũng là nhi tử của Phượng Cảnh Nam, lo lắng là chuyện thường tình.

    Phượng Cảnh Nam cũng có ý này, nhưng hiện tại Liễu Bàn vẫn chưa trở về từ Tây Tạng. Tin đồn ở đế đô đã theo mật tấu gửi về đây, Phượng Cảnh Nam xem tin thứ nhất Đỗ quốc chủ dâm loạn Thọ An cung thì liền cảm thấy cực kỳ căm tức, bất quá xem xong ba trang giấy nói hươu nói vượn thì Phượng Cảnh Nam chỉ có thể âm thầm thở hổn hển, mụ nó cái tên khốn kiếp kia đang có tâm địa gian trá gì vậy.

    Sau khi Phượng Cảnh Kiền xem xong thì bị bực bội cả buổi, hoài nghi hỏi Phượng Cảnh Nam, “Ngươi nói xem, có khi nào là Minh Trạm làm ra chuyện này hay không?”

    Phượng Cảnh Nam không hổ là phụ thân, giận dữ nói, “Ngoại trừ cái tên khốn kiếp kia thì còn có ai có thể nghĩ ra những chuyện xấu xa như vậy?” Từ khi Minh Trạm sinh ra thì đã có bản lĩnh nói hươu nói vượn. Phượng Cảnh Nam quả thật không muốn để ý đến Minh Trạm, còn có thời gian để đùa giỡn thì bệnh tật gì ở đây cơ chứ? Hừ! Giả bệnh mà cũng không báo trước, hại lão tử phải lo lắng mất ngủ vài ngày!

    Bao nhiêu bản tính xấu xa thiếu đạo đức của lão Phượng gia đều tập trung lên người Minh Trạm, chính mình lại nuôi một cái tên bất hiểu tử như vậy, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông.

    Bệnh nặng của Minh Trạm, sau khi tin tức Trấn Nam Vương phủ phái đại phu đến đế đô để chẩn bệnh cho bệ hạ được xác định thì không còn trì hoãn nữa.

    Cho dù đa mưu túc trí như thế nào cũng có thể cho rằng bệnh tình của Hoàng thượng có lẽ rất trầm trọng.

    Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, ngươi nói thử xem, phụ vương phái Liễu Bàn đến đây là vì đoán được ta đang giả bệnh nên muốn phối hợp với ta? Hay là lo lắng ta thật sự bị bệnh?”

    “Để ý đến hắn làm gì?” Nguyễn Hồng Phi tuyệt đối không hề có một chút hảo cảm đối với huynh đệ Phượng gia, chẳng qua tiểu mũm mĩm nhà hắn có tình có nghĩa, hắn cũng không thể ép buộc tiểu mũm mĩm đoạn tuyệt quan hệ phụ tử.”

    “Phi Phi, ngươi nói thử xem, vì sao bọn họ vẫn chưa có động tĩnh?” Minh Trạm là người hiếu động, những ngày này cứ ru rú trong phòng, thật khó chịu.

    “Chẳng lẽ ngươi vừa bệnh thì mọi người lập tức mưu phản à?” Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Ngươi xem mưu phản là ăn cơm ư?”

    Minh Trạm nhàm chán hỏi, “Phi Phi, vậy ngươi cảm thấy ta còn phải nghẹn bao lâu nữa?”

    “Ít nhất là ba tháng.” Nguyễn Hồng Phi nghiêm mặt nói, “Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.”

    Nghe thấy phải tiếp tục giả bệnh ba tháng, Minh Trạm hừ hừ vài tiếng, ngã đầu nằm lên đùi của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi sờ hai gò má ấm áp nhẵn nhụi của Minh Trạm, nhẹ nhàng nói, “Trước khi cất nhắc đám tôn thất thì ít nhất phải để bọn họ tổn thương nguyên khí. Đè tôn thất xuống, muốn trị quốc thì trước tiên phải tề gia.” fynnz.wordpress.com

    Minh Trạm thở dài một cách u buồn, “Phi Phi, ngươi nói xem, cái này có phải gọi là ăn bám hay không?” Bất cứ chuyện gì cũng để lão bà giải quyết, đại nam nhân như Minh Trạm cảm thấy tự tôn của mình có một chút không ổn.

    Nguyễn Hồng Phi nhìn Minh Trạm, đả kích sự tự tin của Minh Trạm một cách không khách khí, “Hiếm khi ngươi tự giác ngộ như thế. Lúc trước nếu không phải ta lấy bạc cho ngươi thì sợ là ngươi đăng cơ cũng không đăng cơ nổi. Sau này thật vất vả mới làm được Hoàng đế, vậy mà lại đi moi không biết bao nhiêu bạc của ta. À, khi người Thát Đát đánh đến tận đế đô thì lại lừa mất một khoản của ta nữa chứ.”

    Thấy da mặt dày của Minh Trạm sắp bốc hơi, Nguyễn Hồng Phi thản nhiên lên tiếng, “Hiện tại coi như bỏ qua, hầy, ai bảo ta coi trọng cái tên mũm mĩm nhà ngươi làm chi.”

    Đáng lý Minh Trạm đã thẹn quá hóa giận, cho dù da mặt của hắn có dày thế nào thì cũng nhịn không được khi ái nhân cứ chà đạp hắn như thế. Bất quá nghe thấy một câu cuối cùng thì trong lòng có chút vui vẻ, nhịn không được mà cười he he vài tiếng ngây ngô, vội vàng thổ lộ thật lòng, “Phi, ta cũng thích ngươi.” Nói xong liền chu miệng thối để hôn Nguyễn Hồng Phi, chuẩn bị cho Nguyễn Hồng Phi một nụ hôn dài kinh thiên động địa.

    Ai ngờ ngay lúc này Hà Ngọc lại bưng vào hai cái bánh trứng hẹ, Hà Ngọc người ta là người đứng đắn, cũng không ngờ Minh Trạm lại động tình ngay giữa ban ngày ban mặt, không để ý liền hô một tiếng, “Bệ hạ, bánh đã làm xong.”

    Mũi của Nguyễn Hồng Phi còn thính hơn cẩu, vừa nghe đã biết mùi hẹ, lập tức nổi giận, đẩy cái bản mặt béo của Minh Trạm ra một bên, “Ăn cái bánh tráng dương của ngươi đi!” Thối muốn chết.

    Thức ăn đến miệng lại sắp chạy mất, Minh Trạm làm sao có thể bỏ qua, lập tức chồm người dạy, ôm lấy cổ của Nguyễn Hồng Phi để cắn, Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ, đành phải ôm Minh Trạm mà ân cần hôn một hồi.

    Minh Trạm hưởng thụ nụ hôn của người ta, cảm thấy Nguyễn Hồng Phi thật sự không có điểm nào không tốt, tướng mạo đẹp, dáng người đẹp, ngay cả kỹ thuật hôn môi cũng cừ như thế. Không quá bao lâu thì Minh Trạm liền bị nụ hôn của Nguyễn Hồng Phi làm cho hạ khố có phản ứng, không khỏi lúc lắc mông, cây gậy nhỏ chọt chọt vào đùi của Nguyễn Hồng Phi.

    Hà Ngọc thấy bệ hạ nhà hắn và Nguyễn Hồng Phi đã ở vào trạng thái động tình ngay giữa ban ngày ban mặt, làm cho bản mặt non nớt của hắn liền ửng đỏ, vội vàng buông bánh mà bỏ chạy.

    Chiết Mân.

    Lưu Ảnh không ngờ chính mình lại gặp được Tiết Thiểu Lương.

    Tiết Thiểu Lương vẫn là bộ dáng lạnh như băng, rất giống như có người thiếu hắn hai trăm xâu tiền. Nếu không phải Tiết Thiểu Lương thật sự có dung nhan khiến người ta cứ muốn ngoái nhìn thì Lưu Ảnh thật sự không có kiên nhẫn giao tiếp với loại người như Tiết Thiểu Lương.

    Tuy xuất thân của Lưu Ảnh kém một chút so với Tiết Thiểu Lương, bởi vì Tiết Thiểu Lương vốn là công tử của Tổng đốc. Bất quá Lưu Ảnh cũng là con một, ở cái thời mà cha bảo con chết con không thể không chết thì Lưu Ảnh được người nhà nuôi dưỡng rất cẩn thận, cho dù trải qua lận đận nhưng vẫn mang theo bản tính của một quý công tử.

    “Chẳng phải Tiết đại nhân quay về đế đô hay sao?” Lưu Ảnh mỉm cười hỏi thăm, “Vì sao lại trở về Chiết Mân, chẳng lẽ lại có công sự phải làm ư?”

    “Thái hậu lệnh ta đến bảo vệ ngươi.”

    Lưu Ảnh hơi kinh ngạc, Tiết Thiểu Lương và Lưu Ảnh lại gặp mặt, xem như quen biết sơ sơ, huống chi ngày sau còn phải giao tiếp nhiều, tuy Tiết Thiểu Lương kiệm lời nhưng cũng không phải người không thông tình đạt lý, chủ động giải thích, “Thái hậu biết Tri phủ Hàng Châu bị ám sát cho nên lệnh ta đến bảo vệ ngươi.”

    Lưu Ảnh là người cực kỳ sâu sắc, lập tức nhướng mày hỏi, “Thái hậu….” Vì sao lại là Thái hậu phân phó?

    Tin tức Minh Trạm ngã bệnh đã được lan truyền, cũng không phải Lưu Ảnh không biết, chẳng qua Lưu Ảnh ở tận Chiết Mân, hắn hơi cau mày, nhịn không được mà hỏi, “Tiết đại nhân, hiện tại Thái hậu đang chấp chính ư?”

    Tiết Thiểu Lương bình thản nói, “Bệ hạ ngã bệnh, đương nhiên là Thái hậu chấp chính.”

    Lưu Ảnh suy nghĩ một lúc, chuyện này cũng đúng. Dù sao Thái hậu cũng là mẫu thân của bệ hạ, Thái thượng hoàng lại không phải phụ thân của bệ hạ, còn Hoàng tôn thì sao, tuổi còn nhỏ, Thái hậu chấp chính cũng là chuyện thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lưu Ảnh vội nói, “Ta chỉ là thần tử quá bé nhỏ, được Thái hậu nương nương ban cho thị vệ thì thật sự là sợ hãi.”

    Tiết Thiểu Lương không thèm để ý đến lời khách sáo trống rỗng này của Lưu Ảnh.

    Lưu Ảnh biết võ công của Tiết Thiểu Lương cao cường, lại không ngờ được Tiết Thiểu Lương bảo vệ cẩn thận đến mức này, buổi tối còn đòi đồng giường.

    Lưu Ảnh không bằng lòng cho lắm.

    Tiết Thiểu Lương thản nhiên nói, “Nếu bảo vệ bệ hạ thì tại hạ sẽ ngồi bên giường một đêm hoặc là canh giữ ở bên ngoài một đêm cũng không sao. Bất quá nghe nói Lưu đại nhân chỉ là tam phẩm đại quan. Còn tại hạ là nhất phẩm thị vệ. Luận về cấp bậc thì Lưu đại nhân không bằng tại hạ. Cho nên giường này đáng lý phải để tại hạ nằm thì mới đúng. Nếu Lưu đại nhân không muốn, vì an toàn của Lưu đại nhân, chỉ cần không ra khỏi phòng này thì ngài ngủ ở đâu cũng được.”

    Lưu Ảnh suýt nữa đã muốn hộc máu, vì sao hắn lại gặp phải kẻ như thế này? Lưu Ảnh nghẹn một hơi rồi leo lên giường, thản nhiên nói, “À, hóa ra Tiết đại nhân đã được thăng chức.” Lần trước vẫn là tam phẩm thị vệ, mụ nó thăng chức quá nhanh đi, thật sự là ông trời không có mắt.

    “Quá khen.” Chỉ cần có bản lĩnh thì Minh Trạm cũng không keo kiệt. Với công lao mà Tiết Thiểu Lương lập được thì nhất phẩm thị vệ chẳng có gì là không xứng cả. Tiết Thiểu Lương chỉ không quen nhìn quan viên vừa dối trá vừa vụng về lại hẹp hòi cùng với một bụng tự kỷ như Lưu Ảnh mà thôi, huống chi Tiết Thiểu Lương tự nhận là ngự tiền thị vệ, phái hắn đến bảo vệ Lưu Ảnh thật sự là Lưu Ảnh rất có phúc.

    Hơn nữa với sự lý giải của Tiết Thiểu Lương đối với Minh Trạm, nếu không phải chuyện quan trọng thì Minh Trạm chắc chắn sẽ không phái hắn ra tay. Tuy rằng lúc này hắn lĩnh chỉ Thái hậu, bất quá Thái hậu là mẫu thân của Hoàng thượng, có lẽ cũng chẳng khác là bao. Vì vậy Tiết Thiểu Lương cho rằng người muốn ám sát Lưu Ảnh nhất định không đơn giản. Cho nên vì muốn ổn thỏa, Tiết Thiểu Lương mới ở cùng phòng với Lưu Ảnh.

    Việc này đều là Tiết Thiểu Lương suy đoán, hắn và Lưu Ảnh lại không quen biết, cũng không cần phải giải thích với Lưu Ảnh.

    Ngược lại Lưu Ảnh nghe Tiết Thiểu Lương nói chuyện thật đáng giận, nhịn không được mà đâm chọt Tiết Thiểu Lương một câu, “Tiết đại nhân như hoa như ngọc, hiếm khi có cơ hội đồng giường với Tiết đại nhân, ta cầu còn không được nữa là.”

    Tiết Thiểu Lương nằm xuống gối, đôi mắt hơi khép lại, “Ngươi đừng nhân cơ hội lợi dụng ta là được rồi.”

    Lưu Ảnh oán hận ngủ bên trong, sờ sờ đoản kiếm giấu trong tay áo, nghĩ rằng, nếu Tiết Thiểu Lương dám quấy rối thì hắn nhất định sẽ dùng một đao đâm chết cái tên khốn kiếp này.

    Kỳ thật vụ án Thiệu Xuân Hiểu cũng chẳng khó điều tra, nay Thiệu Xuân Hiểu bị nhốt ở phủ Tổng đốc, không có động tác gì lớn, nhưng lại có vô số người muốn Thiệu Xuân Hiểu sớm này xuống ngựa quy thiên. Lưu Ảnh đang kiểm kê tài sản hiện có của Thiệu Xuân Hiểu, không quá vài ngày thì hắn liền thấy Triệu Thanh Di chạy đến từ Phúc Châu để báo án.

    Triệu Thanh Di cũng xem như một người kỳ lạ, lúc trước vì báo thù cho phụ thân mà cáo trạng tọa sư Lâm Vĩnh Thường. Nay vì tranh giành vị trí tộc trưởng với đại bá mà chủ động cung cấp manh mối di dời tài sản của Thiệu Xuân Hiểu.

    Khiến Lưu Ảnh kinh ngạc là Triệu Thanh Di có khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với tác phong. Hơn nữa Triệu Thanh Di có thể chủ động cung cấp chứng cớ, đối với Lưu Ảnh mà nói thì đây là chuyện vô cùng tốt. Triệu Thanh Di đưa hai trang giấy mỏng manh cho Lưu Ảnh, nhẹ nhàng nói, “Nay Lưu đại nhân đang điều tra chỉ là một phần không đáng kể trong gia sản của Thiệu tổng đốc mà thôi. Thiệu tổng đốc xưa nay luôn tự tin, cũng không ngờ triều đình lại điều tra đến hắn. Sự tình xảy ra đột ngột, vội vàng di dời nên khó tránh khỏi để lộ dấu vết. Đây là một ít tình hình mà tại hạ biết được, cụ thể…”

    Triệu Thanh Di ra hiệu cho thủ hạ áp giải một nam tử trung niên đến, bộ dáng của nam tử kia khoảng chừng tứ tuần, hơi béo, sắc mặt hơi tiều tụy, da mỏng thịt dày, nhìn liền biết lúc trước tự chăm sóc không tệ, trong mắt lại mang theo vài phần hèn mọn. Triệu Thanh Di nói, “Đây là đại quản gia của Thiệu tổng đốc, chạy đến Phúc Châu để thủ tiêu tang vật cho Thiệu tổng đốc, cũng may tứ công tử của Mân Tĩnh Công ra tay bắt được hắn, tình hình cụ thể thế nào thì tại hạ cũng không biết rõ, Lưu đại nhân có thể tự thẩm vấn.”

    Ngay cả Lưu Ảnh cũng phải thầm nói một câu, Triệu Thanh Di chuẩn bị thật đầy đủ.

    “Làm phiền Triệu công tử.” Lưu Ảnh nhẹ nhàng nói, “Bản quan tất sẽ bẩm báo lại công lao của Triệu công tử.”

    Triệu Thanh Di thản nhiên nói, “Sự việc liên quan đến chuyện xấu trong nhà, nếu Lưu đại nhân thật sự nể tình tại hạ thì xin Lưu đại nhân đừng nhắc đến Triệu gia.”

    Nhà nào cũng có chuyện riêng tư, Lưu Ảnh cũng không nhiều lời, chỉ cảm thấy mọi người ở Chiết Mân thật hỗn loạn, xem ra Mân Tĩnh Công và Thiệu Xuân Hiểu có nhiều bất hòa, bằng không cũng sẽ không ném đá bỏ giếng trong thời điểm then chốt như vậy.

    Hoài Dương.

    Tuy rằng không thể nói là trông sao trông trăng, nhưng từ sau khi vụ án Thiện Nhân đường ở Hoài Dương chấm dứt thì Lâm Vĩnh Thường vẫn luôn chú ý đến đế đô, lúc này không có người nào thích hợp hơn Từ Doanh Ngọc để trở về Giang Nam.

    Ngoại trừ để ý đến chính sự, ngoại trừ đang âm thầm phân tích bệnh tình của Hoàng đế bệ hạ thì Lâm Vĩnh Thường đang nhớ mong Từ Doanh Ngọc.

    Đối diện song cửa, ngàn năm lão nhân, không cần nói thì cũng biết hắn có bao nhiêu nhớ mong đối với Từ Doanh Ngọc.

    Lâm Vĩnh Thường viết thế này trong thư: Từ khi muội muội rời đi, thỉnh thoảng có ghé qua sân vườn của muội muội, cảm thấy thật hiu quạnh. Nay ta đã lệnh cho thợ làm vườn trồng vài khóm hoa hồng, nghe nói loài hoa này tượng trưng cho tình yêu. Khi muội đến thì hoa hồng đều đã nở rộ, có thể ngắm nhìn. Hoa này cũng như tâm tình của ta.

    Lâm Vĩnh Thường không biết chính xác khi nào thì Từ Doanh Ngọc xuống Giang Nam, hắn vẫn viết một phong thư gửi về nhà, lệnh cho Trầm Chuyết Ngôn đưa cho Từ Doanh Ngọc. Trầm Chuyết Ngôn biết Từ Doanh Ngọc đã lên đường, thư này cũng không biết gửi cho ai, đang suy nghĩ có nên gửi lại cho cữu cữu hay không.

    Nhìn thư của Lâm Vĩnh Thường, Trầm Chuyết Ngôn thì thầm, lúc trước cữu cữu đến Hoài Dương cũng chưa từng nhớ thương đứa cháu này như vậy, có thể thấy được cữu cữu rất có lòng với Từ tiểu thư.

    Trầm Chuyết Ngôn còn nhỏ, cho nên có một chút phóng khoáng, còn nữa, là con người thì luôn hiếu kỳ. Hắn tôn kính Lâm Vĩnh Thường nhưng bằng vào tuổi của Lâm Vĩnh Thường thì xem như là tiểu cữu cữu của Trầm Chuyết Ngôn. Trầm Chuyết Ngôn lén lút mở ra để xem một chút, kết quả là muốn ê cả hàm răng. fynnz.wordpress.com

    Trời ạ.

    Thảo nào có thể đeo đuổi được Từ tiểu thư, hóa ra tiểu cữu cữu đúng là thâm tàng bất lộ, ngày xưa ra vẻ quân tử đạo mạo, thế mà thư như vậy cũng viết ra được. Trầm Chuyết Ngôn vừa lướt qua thì liền ê răng.

    Sau khi được đại khai nhãn giới, Trầm Chuyết Ngôn liền lặng lẽ giấu thư, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cữu cữu biết hắn nhìn lén. Trầm Chuyết Ngôn hiểu rất rõ tiểu cữu cữu của mình, Lâm Vĩnh Thường chẳng những có bản lĩnh mà còn rất sĩ diện. Ở trước mặt Trầm Chuyết Ngôn, Lâm Vĩnh Thường xưa nay luôn bày ra vẻ mặt một nửa thánh nhân. Nếu để Lâm Vĩnh Thường biết hắn đọc trộm thư tình của Lâm Vĩnh Thường, tiểu cữu cữu thẹn quá hóa giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì quá khích.

    Trầm Chuyết Ngôn miên man suy nghĩ linh tinh, trong khi Từ Doanh Ngọc người ta đã đến thành Dương Châu.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi