Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 211

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 211

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Trên thực tế, ngay cả Phượng gia huynh đệ cũng bị Minh Trạm giăng mây mù mịt, tình cảnh của lão Vĩnh Ninh Hầu cũng chẳng tốt hơn Phượng gia huynh đệ là bao. Tốt xấu gì Phượng gia huynh đệ còn được Minh Trạm gửi thư thông báo, lão Vĩnh Ninh Hầu là hai mắt sờ soạng, hoàn toàn dựa vào suy đoán. Ổn định xong nhi tử, hắn phải đến trước mặt nữ nhi để xin ý kiến.

    Nhiều năm qua, Vệ thái hậu trải qua mưa gió, đã sớm tu luyện bản tính lãnh đạm hờ hững, tâm như chỉ thủy. (tâm như chỉ thủy= bình lặng như nước)

    Khi lão Vĩnh Ninh Hầu tiến cung, vừa lúc đụng đến đoàn người An Quốc Công xuất cung. Đều kiếm ăn ở đế đô, nên đương nhiên chào hỏi lẫn nhau, sau đó lão Vĩnh Ninh Hầu liền đi theo nội thị dẫn đường đến thiên điện của Chiêu Đức điện.

    Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Phụ thân miễn lễ đi.”

    Lão Vĩnh Ninh Hầu kiên trì hành lễ, sau đó mới để nội thị dìu đứng dậy, ngồi trên chiếc ghế bọc đệm do cung nữ mang đến, cười nói, “Lão thần đã lâu không tiến cung thỉnh an, mặc dù biết nương nương luôn mạnh khỏe, nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng cho sức khỏe của nương nương. Nay mọi chuyện trong cung và quốc sự đều đặt lên vai nương nương, nương nương nhất định phải bảo trọng.”

    Vệ thái hậu cười cười, “Trong cung, Thái hoàng thái hậu là lão tổ tông, đức cao vọng trọng. Trong khi Hoàng thượng cũng không có bao nhiêu phi tần, còn lại đều là phi thiếp của Thái thượng hoàng, Thái phi, Thái tần gì đó, mọi người đều ăn chay niệm phật, vì vậy sự vụ cũng không nhiều. Còn quốc sự thì có Nội các xử lý, cứ rập khuôn mà làm, không cần tốn quá nhiều sức lực.”

    “Như vậy thì tốt.” Tuy rằng cách chấp chính của Vệ thái hậu không nổi bật, bộ dáng không có công lao gì, nhưng đối với nữ nhân, lần đầu thay chấp chính mà có thể xử lý mọi việc ổn thỏa như vậy đã là quá hiếm thấy. Lão Vĩnh Ninh Hầu mỉm cười vuốt râu, tiếp nhận tách trà ấm của cung nữ dâng lên, sau khi tạ ơn thì nhấp hai ngụm rồi nói, “Vừa rồi khi thần tiến cung, vừa lúc đụng phải đám người An Quốc Công xuất cung. Hiện tại lão thần cũng không đi lại bên ngoài, chợt gặp bọn họ, bọn họ cũng đã râu tóc mọc dài.”

    Vệ thái hậu lộ ra nụ cười nhẹ, “Rằm tháng tám sắp đến, năm nay xảy ra nhiều việc, nữ nhi cũng không muốn tổ chức long trọng. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, xưa kia nữ nhi cũng từng gặp bọn họ ở Khôn Ninh cung, nhiều năm không gặp, quả nhiên là già đi không ít.” Không chỉ già đi mà lá gan cũng trở nên nhỏ.

    Những năm cuối thời Nhân Tông, Lệ thái tử thất bại dẫn đến hai mươi năm sống luồn cúi của mấy nhà này, dòng họ An Quốc Công thà chết cũng không nguyện ý can thiệp vào việc lập Thái tử.

    Cho dù là Vệ thái hậu tiếp tục cầm quyền hay là lập hoàng tôn làm Thái tử thì mấy lão già kia vẫn cứ giả vờ hồ đồ.

    Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Đúng vậy, con người đều có lúc phải già đi, già thì già. Ngay cả lão thần cũng làm biếng gặp người ngoài. Chẳng qua lão thần vừa nghe xong một chuyện hiếm thấy.” Không đợi Vệ thái hậu hỏi thì lão Vĩnh Ninh Hầu đã nói, “Lúc trước Tê Phượng sơn bị sụp, xuất hiện một miếng thần thiết, phía trên có thiên văn.”

    “Lúc ấy triều đình đều cho rằng đây là lão thiên gia hàng xuống chỉ dụ. Bất quá cũng không biết lan truyền như thế nào, lão thần lại nghe nói chuyện đó là có người tạo ra.” Lão Vĩnh Ninh Hầu vốn cũng không tin, thành thật mà nói, những vụ điềm lành thần thánh này bị giả tạo nhiều vô số kể. Năm xưa, những lời tốt lành của Đức Tông hoàng đế hoặc việc Nhân Tông hoàng đế chung tình như thế nào, thì lão Vĩnh Ninh Hầu cũng thêu dệt ít nhiều, thường thường dùng tiên hạc bạch lộc làm điềm lành tượng trưng cho Hoàng đế, lấy lòng Hoàng đế. Hiện tại núi lở hiện ra thần thiết, cùng với lão Vĩnh Ninh Hầu quá quen thuộc với mấy chuyện điềm lành thì thật chẳng có gì là lạ.

    Việc này vừa xảy ra thì Vệ Dĩnh Gia liền phụng lệnh điều tra, nhưng rốt cục cũng không tra ra được gì.

    Chẳng qua hiện tại đế đô nhốn nháo những lời đồn khiến người ta nghi ngờ, lão Vĩnh Ninh Hầu đương nhiên đoán được bên trong có chuyện. Nhưng vẫn muốn nhắc Vệ thái hậu một câu, để Vệ thái hậu đến lúc đó khỏi phải lúng túng.

    Lão Vĩnh Ninh Hầu nhẹ nhàng nói, “Bên ngoài có người bảo rằng ngọn núi kia bị sụp là vì dưới đất có chôn thuốc nổ. Ngay cả miếng thần thiết kia cùng với thiên văn đều là do kẻ nào đó có ý đồ đã giả tạo, mục đích chính là mê hoặc lòng người.”

    Vệ thái hậu đã sớm hoài nghi việc này, hiện tại có người truyền ra tin đồn, cũng không phải do ý của Vệ thái hậu, mà là….

    Thở dài, Vệ thái hậu nói, “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.”

    “Gió mạnh mới biết cỏ cứng, người thẳng thắn vô tư mới là thần tử có khả năng.” Lão Vĩnh Ninh Hầu cười cười. Lúc trước Vệ thái hậu tiến vào Thọ An cung, như đám người An Quốc Công cũng có chút tâm tư, nghĩ rằng vua nào triều thần nấy, ngay cả Việt Hầu phủ còn có thể được ân điển, bọn họ năm xưa được Phương hoàng hậu trọng dụng, sắp sửa trở mình, nóng lòng muốn thử. Nay chẳng qua chỉ là thiên tử ngã bệnh, bọn họ liền bày ra bộ mặt yếu đuối, sợ phải can thiệp, tránh cho ngày sau lại phải đem tình cảm trước kia đi cầu xin nể tình. fynnz.wordpress.com

    “Phụ thân nói đúng.” Vệ thái hậu nói, nàng căn bản không hề đặt những người này ở trong lòng, bất quá là nhân cơ hội này để thử một lần.

    Nữ quan bên cạnh Vệ thái hậu bỗng nhiên từ ngoài điện đi vào, sau khi hành lễ thì thấp giọng bẩm báo, “Bẩm Thái hậu nương nương, vừa rồi Tuệ thái phi nương nương dẫn theo thị nữ vào Cẩm An cung vấn an nhị hoàng tôn. Nô tỳ nhìn thị nữ kia lạ mắt, cũng không phải người bên cạnh Tuệ thái phi nương nương, liền ngăn cản. Tuệ thái phi nương nương bởi vì vậy mà giận nô tỳ, đòi đến chỗ của Thái hoàng thái hậu để phân xử. Nô tỳ nghĩ, Thái hậu nương nương đã dặn dò, Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, những chuyện bình thường không được quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Thái hoàng thái hậu, liền tự ý làm chủ mà cản lại Tuệ thái phi nương nương, cũng đuổi Tuệ thái phi nương nương về Phúc Hỉ cung. Nay thỉnh Thái hậu nương nương chỉ thị.”

    Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Trước tiên cấm Tuệ thái phi ra khỏi Phúc Hỉ cung, đi thăm dò lai lịch của thị nữ lạ mắt kia rồi đến bẩm báo với ta.”

    “Dạ.” Tử Tô lĩnh mệnh lui ra.

    Việc lập thái tử vừa mới định hình một chút mà ngay cả Thái phi thường niên lễ phật cũng đứng ngồi không yên, đủ biết lòng người mạnh mẽ đến mức nào!

    Chuyện Tuệ thái phi tọc mạch chuyện hoàng tôn được giải quyết lặng lẽ.

    Vệ thái hậu trực tiếp giáng Tuệ thái phi thành Thái tần, tước đi phong hào, lệnh Tuệ thái phi dọn ra khỏi Phúc Hỉ cung, chuyển đến Lãnh Hương các, bị cấm túc vô hạn trong đó. Về phần thị nữ lạ mặt kia, sau khi phạt trượng thì trả lại cho Lâm gia.

    Lâm Vương phi bị dọa mất hồn.

    Chuyện này phải nói từ việc Hoàng đế bệ hạ ngã bệnh, tuy rằng Minh Trạm không có chuyện gì, bất quá trong tẩm cung Chiêu Đức điện vẫn có một người đang nằm ở đó, Vệ thái hậu đóng kịch cho trọn vẹn, suy xét đủ mọi phương diện, còn thay Minh Trạm lập hậu xung hỉ.

    Còn một cách nữa, cung nữ ở trong cung nhiều năm, Vệ thái hậu muốn sớm ngày thả các nàng về nhà, coi đây là cầu phúc.

    Sau đó là các cung điện, ai đến tuổi, không muốn lưu lại làm ni cô thì cứ báo danh, đến ngày là có thể về nhà. Một đám già rời đi, đương nhiên phải tuyển thêm một đám trẻ.

    Vì thế thị nữ lạ mặt kia mới xuất hiện.

    Sau khi được Nội vụ phủ tuyển chọn thì trở thành người hầu của Liễu Tuệ thái phi Lâm thị.

    Tuệ thái phi Lâm thị vốn xuất thân từ Lâm gia, nay các hoàng tôn đều ở trong cung, Lâm Vương phi không yên lòng đối với nhi tử của mình, bèn sử dụng chiêu này, điều hai nha đầu đã được dạy dỗ đến Nội vụ phủ để đăng ký tuyển chọn. Thân phận lai lịch đều chuẩn bị tốt, lại tới lui quan hệ một chút, được phân công đến bên cạnh Tuệ thái phi, không chỉ Tuệ thái phi có được tâm phúc mà còn có thể thường xuyên đi xem tiểu hoàng tôn của Lâm Vương phi sinh ra.

    Tạo quan hệ tốt với tiểu hoàng tôn, đối với Tuệ thái phi không có nhi tử là trăm lợi mà vô hại.

    Hơn nữa hiện tại những lời yêu cầu lập Thái tử liên tục nổi dậy trong triều, cho nên Tuệ thái phi muốn quan tâm tiểu hoàng tôn một chút.

    Tính toán như thế, nhưng rốt cục không được như ý.

    Xử lý Tuệ thái phi mắt to mà tâm trống rỗng, Vệ thái hậu triệu đệ tử đắc lực của Trương thái y là Đoàn Văn Thiến tiến đến, “Văn Thiến, mấy ngày nay khanh cũng vất vả rồi. Sắp đến rằm tháng tám, tổ phụ của khanh, Đoàn Nhữ Ngọc Đoàn đại nhân có dâng tấu chương, mẫu thân của khanh nhớ thương nữ nhi mà sinh bệnh, muốn rằm tháng tám đón khanh quay về phủ, cả nhà đoàn tụ.”

    “Ta nghe Trương thái y nói, bệnh tình của Hoàng đế đã ổn định.” Giọng điệu của Vệ thái hậu ôn hòa, “Quốc pháp cũng phải hợp tình hợp lý, Văn Thiến, khanh trở về nhà mấy ngày, đợi qua rằm tháng tám thì quay về cung cũng không muộn.”

    Đoàn Văn Thiến đột nhiên nghe tin như thế, trong lúc nhất thời không dám tin tưởng.

    Lúc trước, nàng từ chối tiếp tục thủ tiết, khi rời khỏi Tiễn gia, phụ mẫu tuyệt tình như thế nào. Còn nữa, với quy củ của Đoàn gia, nàng vốn là nữ tử, nay xuất đầu lộ diện học y chẩn bệnh đã là phạm vào tối kỵ. Vô duyên vô cớ lại muốn đón nàng về nhà đoàn tụ là thế nào?

    Đoàn Văn Thiến đã sớm không còn là tiểu quả phụ không muốn sống của trước kia, trải qua sinh tử, thanh danh cũng đã mất sạch, chịu bao nhiêu gian khổ trần gian. Trước kia Đoàn Văn Thiến đối mặt với đủ mọi chuyện, đương nhiên xưa đâu bằng nay.

    Sau khi kinh ngạc một lúc, Đoàn Văn Thiến đã có chủ ý trong lòng, bèn cúi đầu bẩm báo, “Thái hậu nương nương, khi ở Hoài Dương, hạ quan đã cố chấp rời khỏi Tiễn gia. Tổ phụ, gia phụ, gia mẫu rất bất mãn đối với hạ quan. Còn nữa, lần này hạ quan theo sư phụ đến đế đô, trong nhà cũng không tới lui với hạ quan, hiện tại…”

    Trên thực tế, từ khi Đoàn Văn Thiến kiên quyết rời khỏi Tiễn gia thì đám người Đoàn Nhữ Ngọc quay về đế đô cũng đã đem toàn bộ của hồi môn của Tiễn gia trả lại mà mang về Đoàn gia, ân đoạn nghĩa tuyệt với Đoàn Văn Thiến. Còn Đoàn Văn Thiến thì làm trợ thủ của Trương thái y, vì là nữ nhân, đến đêm tối, để thuận tiện nên đã ngủ lại ở cấm cung, lúc nào cũng để ý đến bệnh tình của Hoàng đế bệ hạ.

    Lúc này Đoàn gia muốn nàng về nhà, Đoàn Văn Thiến cũng không phải người không có đầu óc. Nàng chẩn bệnh cho Hoàng thượng, biết rõ sự kiêng kỵ trong chuyện này.

    Cho dù ân đoạn nghĩa tuyệt, sau khi cẩn thận cân nhắc ý đồ của Đoàn gia, Đoàn Văn Thiến cũng tránh không được mà cảm thấy xót xa, trên đời này có ai thật sự nghĩ cho nàng đâu? Sau khi lợi dụng thì nàng làm gì còn đường sống để mà lui?

    Đoàn Văn Thiến thấp giọng nói, “Bẩm Thái hậu nương nương, thân thể của bệ hạ đang dần dần chuyển biến tốt, hiện tại là thời điểm quan trọng, không thể rời khỏi. Hằng năm đều có Trung thu, lúc này rời đi, hạ quan thật sự không yên lòng đối với bệnh tình của bệ hạ. Tổ phụ và phụ thân của hạ quan đều làm quan tại triều, trung với quân, đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ. Ngay cả gia mẫu cũng đã sớm nổi danh hiền lương, cho dù hạ quan thật sự bởi vì vậy mà trở về nhà thì phụ mẫu chắc chắn sẽ trách cứ hạ quan không biết nặng nhẹ.”

    Đoàn Văn Thiến chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nếu ở thời hiện đại thì đang là thiếu nữ thanh xuân, ở cổ đại thì lại là nữ nhân đã lớn tuổi. Trên phần tóc mai của Đoàn Văn Thiến có vài sợi tóc bạc, nàng cũng không cố ý che đậy, điều này làm cho nàng trông có vẻ càng thêm thành thục trầm ổn hơn so với những người cùng lứa.

    Sau bao nhiêu sóng gió, trên người của Đoàn Văn Thiến mang theo một loại khí chất an hòa lãnh đạm, hơn nữa ý tứ trong lời nói của Đoàn Văn Thiến khiến Vệ thái hậu nhịn không được mà nhìn vị nữ y quan này thêm vài lần.

    Vệ thái hậu biết được những gì mà Đoàn Văn Thiến đã trải qua, cùng là nữ nhân, Vệ thái hậu cũng không khiến Đoàn Văn Thiến khó xử, ôn hòa nói, “Ta biết Đoàn gia trung thành. Ta cũng biết lòng trung thành của khanh đối với Hoàng thượng. Nếu như thế, rằm tháng tám, khanh trở về nhà nửa ngày cũng được.”

    “Dạ.” Nửa ngày thì vẫn có thể chịu được. Thái hậu nương nương đã nói đến nước này, Đoàn Văn Thiến đương nhiên biết rõ tốt xấu. Nàng hành lễ lui ra. fynnz.wordpress.com

    Minh Diễm tiến cung thỉnh an Vệ thái hậu, mẫu tử hai người tán gẫu vài câu, Vệ thái hậu hỏi, “Vụ án của tôn tử Lỗ An Hầu: Phượng Kỳ Niên vẫn chưa thẩm vấn xong à, Minh Diễm?”

    Minh Diễm quản gia xử lý sự vụ rất thành thục, nhưng lại không quá thông thạo việc chính sự. Dự thính Tông Nhân phủ thẩm án khiến nàng phí rất nhiều công sức, Minh Diễm nói, “Mấy ngày nay vẫn còn đang thẩm tra, nữ nhi ngày ngày đều đi nghe, cảm giác như đang nghe nói đâu đâu ấy, lặp đi lặp lại cũng chưa xong, nhất thời cũng không rõ kết quả thế nào.”

    “Bảo bọn họ nhanh chóng kết án đi.”

    “Dạ, nữ nhi biết.”

    Chớp mắt đã đến Trung thu.

    Trong cung mở tiệc, khi Phượng Ngưng Tuyết đi ra thì nhi tử Phương Kế Vinh đã đứng trước đại môn hoàng cung chờ đợi, đón mẫu thân về nhà.

    Cấp bậc lễ nghĩa trong cung rất rườm rà, thật sự chỉ còn lại một chữ mệt. Phượng Ngưng Tuyết thay đổi thường phục, tháo xuống tất cả châu ngọc trên đầu, chỉ còn lại một chiếc trâm cài bằng bạch ngọc, Phương Kế Vinh dìu mẫu thân ngồi xuống nhuyễn tháp, dâng lên tách trà ấm trong tay thị nữ, cẩn thận hỏi, “Mẫu thân có muốn truyền một chút điểm tâm lót dạ hay không, trù tử có chuẩn bị sẵn.” Cung yến cũng không phải nơi dùng để ăn no.

    Phượng Ngưng Tuyết lắc đầu, “Không cần. Kế Vinh, gửi thư cho phụ thân của con, bảo lão gia đừng lo lắng chuyện trong nhà.”

    “Mẫu thân, sắc mặt của mẫu thân có chút…” Phương Kế Vinh lo lắng hỏi, “Mẫu thân, có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không?”

    Phượng Ngưng Tuyết gả cho đại tướng quân Liêu Đông là Phương Tiệm Đông đã hơn hai mươi năm, lúc trước còn theo trượng phu ở tại Liêu Đông một thời gian khá dài. Những phu nhân quý nữ này ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết đối với triều chính. Sau khi Minh Trạm đăng cơ đã an bài vị trí không lớn không nhỏ cho trưởng tử Phương Kế Vinh của Phương Tiệm Đông, lệnh hắn lưu lại ở đế đô. Phượng Ngưng Tuyết chăm sóc nhi tử, cho nên cũng trở về đế đô.

    Từ khi Minh Trạm bị bệnh không dậy nổi, đế đô xảy ra đủ chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, Phương Kế Vinh phải gửi mấy phong thư về nhà, giúp phụ thân nắm rõ tình thế đế đô. Phượng Ngưng Tuyết rất ít khi nhúng tay vào chuyện của nhi tử, nay chủ động nhắc đến, Phương Kế Vinh thận trọng tinh tế, liền biết đã xảy ra chuyện.

    Phượng Ngưng Tuyết đến nay vẫn còn sợ hãi, nhìn nhi tử một cái, liền thuật lại sự tình cho nhi tử nghe.

    Trung thu này, triều đình cũng không tổ chức long trọng.

    Hoàng đế bệ hạ ngã bệnh, cũng không nên khua chiêng giống trống. Thái hoàng thái hậu đích thân đi xem Hoàng đế bệ hạ nằm mê man trên giường, than thở với Vệ thái hậu một lúc lâu, thậm chí cũng không tham dự tiệc Trung thu buổi tối.

    Nay Vệ thái hậu chấp chính thay Hoàng thượng, là chủ nhân duy nhất và lớn nhất trong triều trong cung. Vì vậy Nội các và bá quan, triều đình và tôn thất, Công chúa và Cáo mệnh phu nhân, tất cả đều phải thỉnh an chúc mừng Vệ thái hậu.

    Phượng Ngưng Tuyết xuất thân hầu phủ, gả vào phủ tướng quân, ở tại đế đô cũng xem như nhân vật thượng lưu. Khi thỉnh an Vệ thái hậu, Phượng Ngưng Tuyết chỉ đứng ở giữa, cũng không nổi bật.

    Mọi người đều không ngờ tôn thất lại đột nhiên gây khó dễ, do Mân Tĩnh Hầu và Lỗ An Hầu dẫn đầu, liên kết với hai mươi tôn thất công hầu, thượng thư cho Vệ thái hậu, bảo rằng triều đình ban lễ vật Trung thu cho Trấn Nam Vương phủ quá hậu hĩnh.

    Vệ thái hậu nhìn Lễ bộ Thượng thư Âu Dương Khác, “Ta nhớ rõ Âu Dương thượng thư đã thượng tấu danh mục lễ vật giống như năm ngoái mà?”

    Âu Dương Khác trả lời, “Dạ, Thái hậu nương nương anh minh, năm ngoái ban lễ vật y như thông lệ, lão thần cũng không cảm thấy có gì sai sót?”

    Lỗ An hầu lạnh lùng nói, “Thái hậu nương nương, năm ngoái là năm ngoái. Nay Thái thượng hoàng gặp nạn ở Vân Quý, triều đình vừa mới khiển trách Trấn Nam Vương, cũng không thấy Trấn Nam Vương có chút gì ăn năn hối lỗi, triều đình làm sao có thể ấn theo thông lệ năm ngoái mà ban thưởng cho Vân Quý như vậy cơ chứ?”

    Vệ thái hậu liếc mắt nhìn Lỗ An Hầu, thản nhiên hỏi, “Như vậy theo cao kiến của Lỗ An Hầu thì triều đình nên ban lễ vật thế nào cho Trấn Nam Vương phủ?”

    “Khi Trấn Nam Vương chưa dâng tấu chương thỉnh tội thì thần nghĩ rằng triều đình nên tiếp tục hạ chỉ khiển trách, cho đến khi Trấn Nam Vương nhận ra lỗi của mình, đến lúc đó ban lễ vật cũng không muộn.” Lỗ An Hầu nói.

    “Lỗ An hầu, chuyện của Thái thượng hoàng vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân. Nếu đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của Trấn Nam Vương thì khó tránh khỏi có chút bất công.” Vệ thái hậu thản nhiên nói tiếp, “Còn nữa, lễ vật ban thưởng cho Trấn Nam Vương phủ đã sớm được ban xuống, nay Lỗ An Hầu nói như vậy thì cũng đã muộn rồi.”

    Lỗ An Hầu đột nhiên trở nên kích động, cất to giọng nói, “Đúng vậy, lúc trước thần ru rú trong nhà, cũng không biết triều đình làm ra chuyện hồ đồ như thế. Cũng may lễ vật tuy đã ban xuống, bất quá chỉ là tiểu tiết. Chuyện của Thái thượng hoàng đến nay vẫn không có manh mối, có lẽ là do Trấn Nam Vương phủ chậm trễ kéo dài. Thần khẩn cầu Thái hậu nương nương tiếp tục hạ chỉ khiển trách, nghiêm khắc ra lệnh cho Trấn Nam Vương phối hợp điều tra với triều đình.”

    “Nếu như thế, Lỗ An Hầu hãy đến Vân Quý tự mình điều tra việc Thái thượng hoàng gặp nạn đi.” Vệ thái hậu nói.

    “Thần không dám.” Lỗ An Hầu cười cười, “Thần không dối gạt Thái hậu nương nương, lúc trước Thiện Kỳ Hầu đến Vân Quý thỉnh an Thái thượng hoàng, kết quả là phụ tử đều vong mạng. Nay ngay cả Thái thượng hoàng cũng gặp nạn ở Vân Quý, không rõ sinh tử. Thần, thật sự rất sợ.”

    Giọng nói của Vệ thái hậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Lỗ An Hầu, ngươi quá phận rồi đấy. Cái chết của phụ tử Thiện Kỳ Hầu chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

    “Thái hậu nương nương, phụ tử Thiện Kỳ Hầu là ngoài ý muốn, Thái thượng hoàng cũng ngoài ý muốn, nay rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra ở Vân Quý!” Trên mặt của Lỗ An Hầu hiện lên sự châm chọc, “Thần không dám đến Vân Quý, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

    Vệ thái hậu lạnh lùng nói, “Hoàng thượng luôn đối xử đầy đủ lễ ngộ và chiếu cố chu toàn với tôn thất thúc bá trưởng bối như các ngươi, ta nghĩ, đều là người một nhà, nên lưu thể diện của các ngươi ở trước mặt mọi người! Nay xem ra đã lưu lại quá nhiều thể diện thì phải! Lỗ An Hầu có năng lực thám thính như vậy thì hãy nói với mọi người đi, vì sao Phượng Kỳ Niên lại tung tin Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch ở khắp nơi tại Tế Nam! Nguyền rủa sinh tử của Hoàng thượng, Lỗ An Hầu phủ của các ngươi có ý gì?”

    “Thái hậu nương nương, đây đều là bịa đặt!” Thân mình thẳng đứng của Lỗ An Hầu có chút cứng ngắc, nhưng vẫn ngưỡng cổ nói, “Thận Vương thúc đích thân thẩm tra đủ để chứng minh tôn tử của thần bị người ta vu tội.”

    Vệ thái hậu lạnh lùng nhếch môi cười, “Vậy sao? Sơn Đông tuần phủ đưa đến ba nhân chứng, cả ba đều vô duyên vô cớ chết trong đại lao Tông Nhân phủ. Xưa nay Lỗ An Hầu có bản lĩnh, theo lời của Lỗ An Hầu, việc nhân chứng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy có thường xuyên gặp phải hay không?”

    Một giọt mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống từ thái dương của Lỗ An Hầu, Lỗ An Hầu bất giác cảm thấy trong điện có một trận gió lạnh thổi qua sau lưng đã thấm ướt mồ hôi của hắn, khiến hắn rùng mình. Lỗ An Hầu vẫn mạnh miệng nói, “Thần cũng không biết chuyện của Tông Nhân phủ.”

    “Trấn Nam Vương phủ cách xa đế đô ngàn dặm mà Lỗ An Hầu vẫn có thể thần thông quảng đại biết rõ chuyện của Trấn Nam Vương phủ thì huống hồ là Tông Nhân phủ?” Sắc mặt của Vệ thái hậu vẫn như trước, trực tiếp hạ dụ, “Tông Nhân phủ canh giữ nhân chứng sơ xuất, phạt Thận Thân Vương ba tháng bổng lộc, vụ án của Phượng Kỳ Niên chuyển cho tam ty hội thẩm. Lý Bình Chu, ngươi đi nghĩ ý chỉ, nghiêm khắc lệnh cho Tuần phủ Sơn Đông Kỷ Hoài Thịnh điều tra cẩn thận vụ án Phượng Kỳ Niên!”

    Sắc mặt của Vệ thái hậu không tốt, trong khi Nội các đã sớm bất hòa với tôn thất, Lý Bình Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích tôn thất, bèn trầm giọng lĩnh chỉ.

    Lỗ An Hầu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cao giọng nói, “Thái hậu nương nương, Lỗ An Hầu phủ xuất thân từ tôn thất, là con cháu của Thái Tổ hoàng đế. Thái Tổ hoàng đế từng nói rõ trong Thái Tổ huấn, thân phận tôn thất khác biệt, có án có oan thì sẽ do Tông Nhân phủ xử lý, để giữ thể diện cho toàn bộ hoàng thất. Thái hậu nương nương vì Hoàng đế bệ hạ mà được hưởng tôn vinh, nói cách khác, Thái hậu nương nương hưởng thụ tôn vinh của Phượng gia, thần chỉ là tùy việc mà xét, Thái hậu nương nương thiên vị Trấn Nam Vương phủ, không để ý đến lời giáo huấn của Thái Tổ hoàng đế. Thứ thần nói thẳng, Thái hậu nương nương, ngày xưa Võ Tắc Thiên Đường triều có giống Thái hậu nương nương như vậy hay không, trước tiên xem thường quy củ của Lý Đường, sau đó là thay thế quy củ. Thái hậu nương nương, Hoàng đế bệ hạ là nhi tử của ngài, bệ hạ…..ưm….”

    Vệ Dĩnh Gia ra hiệu, Lỗ An Hầu bị thị vệ bụm miệng, bẻ ngược cánh tay, áp xuống đại điện.

    Sắc mặt của Thận Thân Vương hơi tái nhợt, vịn vào người hầu bên cạnh, run rẩy đứng dậy, khom người nói, “Thái hậu nương nương, Lỗ An Hầu không còn trẻ, hãy nể tình lão tổ tông một chút.”

    Sắc mặt của Vệ thái hậu lạnh như băng, nói ra một câu mà từng từ từng chữ đều rơi vào trong lòng của bá quan tôn thất, “Ngày xưa Túc Tông hoàng đế muốn tước phiên Trấn Nam Vương phủ, đó cũng là một lão tổ tông. Nay Phượng Kỳ Niên nói lời bất kính, Lỗ An Hầu mê hoặc lòng người, lại là một lão tổ tông.”

    Một câu chặn miệng Thận Thân Vương, Vệ thái hậu nhìn bá quan tôn thất trong điện, lời nói rõ ràng đến mức ngay cả các Công chúa và Cáo mệnh phu nhân đứng ở Thiên điện cũng nghe được, “Ta tin tưởng những ai có thể đến nơi này thỉnh an tham dự yến tiệc đều không phải kẻ ngốc. Các ngươi có thể cân nhắc cẩn thận về lời của Lỗ An Hầu, xem ta có phải đang thiên vị Trấn Nam Vương phủ hay không?”

    “Mẫu nhờ tử quý, tử nhờ mẫu quý.” Vệ thái hậu nghiêm mặt nói, “Đối với ta, chỉ có mẫu tử nhờ nhau mới quý. Về phần phúc thẩm vụ án Phượng Kỳ Niên, Tông Nhân phủ ít người, ngay cả nhân chứng cũng không được bảo toàn, mà vụ án này liên quan đến an nguy của Hoàng thượng, an bình của quốc thể, phải thận trọng. Ta nhớ rõ, năm xưa Lệ thái tử mưu phản, Nhân Tông hoàng đế cũng giao hắn cho tam ty hội thẩm mà không phải Tông Nhân phủ độc thẩm, chẳng phải hay sao?”

    Tiệc Trung thu chấm dứt trong không khí yên bình một cách quỷ dị.

    Mọi người tạ ơn rồi xuất cung, cho dù là những nhà thân cận nhất cũng không dám vui vẻ cười đùa với nhau, chỉ hơi gật đầu rồi nhà ai nấy về.

    Phượng Ngưng Tuyết thuật lại cho Phương Kế Vinh, sau đó cau mày nói, “Con viết thư xong, ngày mai giúp mẫu thân đến nhà cữu cữu của con.”

    Phương Kế Vinh gật đầu xưng dạ.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi