Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 57

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 57

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Người ta thường nói có nhi tử chính là mắc nợ.

    Lúc trước Phượng Cảnh Nam không quá hiểu thấu lời này.

    Khi Minh Trạm đến đế đô làm Hoàng đế thì Phượng Cảnh Nam mới thật sự nghĩ đến, Minh Trạm không chỉ là đến đòi nợ mà hoàn toàn là đến đòi mạng.

    Nay muốn thám thính tin tức đế đô thì rất dễ dàng.

    Ngay cả Vân Quý cũng bắt đầu phát hành Tập san Hoàng thất quá hạn, hơn nữa số lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Dân chúng ở Vân Quý đều cảm thấy vinh quang, từ đầu đường đến cuối ngõ, từ quán trà đến tửu lâu đều xì xầm to nhỏ những chuyện đăng trên Tập san Hoàng thất, nói đã đời rồi mới cùng nhau cảm thán, “Hoàng đế bệ hạ là thế tử điện hạ của Trấn Nam Vương phủ chúng ta, nhìn một cái liền biết Hoàng đế bệ hạ anh minh cỡ nào.” Trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn.

    Người Tây Tạng được phép nhập cảnh buôn bán kinh thương cũng đắc ý chen vào một câu, “Hoàng đế bệ hạ cũng là Phò mã của người Tây Tạng chúng ta mà!” Nói ngắn gọn, tuy rằng Hoàng đế bệ hạ làm Hoàng đế ở đế đô nhưng vẫn còn quan hệ chém không đứt với dân chúng Vân Quý.

    Dân chúng Vân Quý cũng nói say sưa về chuyện người đế đô thỉnh thế tử điện hạ của bọn họ đi làm Hoàng đế như thế nào.

    Phượng Cảnh Nam cũng là người, tuy rằng bản thân không phải Hoàng đế, bất quá hiện tại làm Hoàng đế chính là nhi tử của mình.

    Mỗi khi nghĩ đến đây thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ cảm thấy có chút mừng thầm.

    Mặc dù Trấn Nam Vương phủ ở tận Vân Quý, bất quá Trấn Nam Vương phủ luôn có thủ đoạn theo dõi đế đô.

    Sau khi Minh Trạm đăng cơ thì cũng như thế.

    Ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng hy vọng có thể biết thêm một chút tin tức về đế đô.

    Lúc này Minh Trạm phát hành Tập san Hoàng thất quả thật là quan tâm chu đáo. Cũng vì vậy, khi Phượng gia huynh đệ rãnh rỗi sẽ cùng nhau thì thầm những thủ đoạn chấp chính kỳ dị của Minh Trạm, quả thật chỉ có thể sử dụng hai từ kỳ dị để hình dung.

    Trước tiên chưa bàn đến việc Minh Trạm khoan dung đối với nữ nhân, đây là tiểu tiết, cũng không quan trọng. Phượng gia huynh đệ có chuyện khác phải lo lắng.

    Phượng Cảnh Kiền đã từng làm Hoàng đế, Phượng Cảnh Nam cũng là thổ Hoàng đế, đều là người cầm quyền, đương nhiên biết người đương quyền nếu muốn cải chế thì sẽ gặp bao nhiêu khó khăn.

    Không cần bàn đến thuế muối, trước lúc Phượng Cảnh Kiền thoái vị thì mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý.

    Vì chuyện ân khoa tỷ võ và kiến tạo cảng Thiên Tân khiến cho Phượng gia huynh đệ bị chấn kinh dẫn đến chuyện mất ngủ nửa tháng trời. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, với kinh nghiêm nhiều năm của Phượng Cảnh Kiền thì phàm là việc cải chế sẽ bao gồm: Đầu tiên là thương nghị cùng triều thần. Tiếp theo đám triều thần cần một thời gian dài để thảo luận, đưa ra kế hoạch mỹ mãn. Thứ ba, phải chọn ra người chấp hành cải chế. Cuối cùng mới bắt đầu cải chế.

    Bốn chuyện này không mất ba năm thì không thể nào bắt đầu được.

    Tỷ võ không tính là đại sự, về phần đầu tư ngân lượng thì cực nhỏ, hơn nữa triều đình hoàn toàn nắm trong tay, nhanh hay chậm một chút cũng không sao, muốn sửa liền sửa, chỉ cần có thời gian là được.

    Nhưng cảng Thiên Tân là đại sự, thật sự giống như sét đánh ngang tai. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Minh Trạm đã xắn tay vào làm.

    Một cái cảng cần bao nhiêu bạc? Phượng gia huynh đệ cũng không thể tính toán chuẩn xác, nhưng Phượng Cảnh Nam có kinh nghiệm của riêng mình, hắn tính mở rộng cửa thoát nước ở Điền Trì, cũng phải tích cóp vài năm mới có đủ;

    Nay Minh Trạm không phải muốn tu đê mà là muốn kiến tạo đại cảng, càng cần phải có thêm ngân lượng đầu nhập vào công trình.

    Nhưng quốc khố có bao nhiêu bạc, Phượng Cảnh Kiền biết rõ chuyện này hơn Phượng Cảnh Nam.

    Phượng Cảnh Kiền nói với Phượng Cảnh Nam, “Nếu Minh Trạm muốn mượn bạc ngươi thì ngươi đừng keo kiệt nha.”

    “Ta không có bạc.” Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, bạc của hắn cũng không phải cho không, với lại hắn cũng có chuyện cần phải dùng bạc, làm sao có bạc để trợ giúp Minh Trạm. Đó cũng không phải chỉ một chút là đủ.

    Phượng Cảnh Kiền suýt nữa đã nghẹn họng vì bị Phượng Cảnh Nam từ chối thẳng thừng như vậy.

    Phượng Cảnh Nam hỏi lại, “Cho dù đem cả ngân khố của ta cho hắn thì cũng không đủ. Cứ để cho hắn tự nghĩ cách kiếm bạc đi, lúc trước một cục phân cũng không thèm thả ra, to gan như vậy thì cứ mặc kệ hắn.”

    “Thật không biết lá gan của Minh Trạm đã lớn đến mức này.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán một tiếng, “Trước kia hắn thật sự là thấp cổ bé họng.” Ngày trước Phượng Cảnh Kiền đã biết Minh Trạm to gan, không sợ trời không sợ đất. Nói cho chính xác thì Phượng Cảnh Kiền thích Minh Trạm ở điểm này, làm Hoàng đế thì đương nhiên phải có quyết đoán.

    Nay xem ra quyết đoán của Minh Trạm cũng không phải là nhỏ. Tùy tiện thi triển liền dọa cho hai kẻ này mất ngủ.

    Phượng Cảnh Nam nổi nóng, “Mụ nó, chuyện lớn như vậy mà cũng không gửi thư báo trước một tiếng. Chúng ta cứ xem như không biết đi, để xem hắn làm sao?”

    Phượng Cảnh Kiền ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Chuyện này, thật ra Minh Trạm đã từng nhắc đến.”

    Phượng Cảnh Nam vô cùng kinh ngạc, Phượng Cảnh Kiền cười làm lành rồi giải thích, “Chỉ là một phong thư, ta vẫn chưa kịp đưa cho ngươi xem.”

    Nếu Phượng Cảnh Nam là người bị bệnh tim thì e rằng đã bị tức chết mà lên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh từ lâu rồi. Lúc này Phượng Cảnh Nam cho rằng chính mình đã bị đả kích song trọng, liền hét lớn một tiếng, “Ngươi không cần đưa ta xem!” Phất y mệ muốn bỏ đi.

    Phượng Cảnh Kiền vội vàng ngăn cản đệ đệ của mình, cười nói, “Cần gì phải nổi nóng như vậy. Cũng không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là sợ ngươi xem xong thì sẽ mất hứng mà thôi!”

    Phượng Cảnh Nam cũng không quá tự cao tự đại, nếu ca ca của hắn đưa thư cho hắn xem thì hắn cũng sẽ an vị ngồi xuống, trong thư Minh Trạm hỏi về chuyện thế tộc ở phía Nam, cũng nhắc đến một câu về cảng Thiên Tân, “Ta muốn kiến tạo một hải cảng.”

    Như thể đang nói chuyện phiếm, cứ như vậy khiến Phượng cảnh Nam càng xem càng nổi nóng, vứt xuống lá thư chi chít những chữ như cua bò của Minh Trạm, hỏi Phượng Cảnh Kiền, “Mấy thứ rách nát này mà cũng đáng giá để cất giấu hay sao?” Một tên là huynh trưởng của hắn, một tên là nhi tử của hắn, hai người này lại tư thông gửi thư cho nhau, thật nực cười? Trong lòng của Phượng Cảnh Nam ngập tràn lửa giận.

    “Không đáng không đáng.” Phượng Cảnh Nam cảm thấy đệ đệ của hắn sắp bị kích thích đến nổi điên, lập tức đáp lời, “Thư này mới đưa đến hôm qua mà thôi.”

    “Lúc trước không có ư?”

    Phượng Cảnh Kiền làm sao có thể thừa nhận, kiên quyết nói, “Tuyệt đối không có.”

    Phượng Cảnh Nam sờ cằm, Phượng Cảnh Kiền chết sống không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm được gì. Bất quá vào giữa đêm khuya, Phượng Cảnh Nam chấp bút viết thư thóa mạ Minh Trạm một trận.

    Tiếp theo Minh Trạm liền hồi âm cho Phượng Cảnh Nam, hơn nữa hắn còn hồi âm bằng cách cho đăng trên Tập san Hoàng thất.

    Văn chương của Minh Trạm đều là rách nát, bất quá vì ngại thân phận đòi mạng của hắn mà hễ có kỳ tập san nào có văn chương của hắn thì số lượng tiêu thủ đều đạt đến con số thiên văn. (trăm triệu trở lên)

    Phượng Cảnh Nam đọc một cách nhiệt tình.

    Minh Trạm viết:

    Mọi người nói phụ thân như Thái sơn, như vậy phụ thân của ta quả thật là một ngọn Thái sơn nguy nga hùng vĩ.

    [chậc chậc, tiểu tử này thật sự là tiến bộ không ít nha. Phượng Cảnh Nam xem câu đầu tiên thì bất giác khóe môi liền cảm thấy nhộn nhạo.]

    Đương nhiên ý của ta không chỉ là địa vị của phụ thân. Ngoài danh lợi địa vị thì phụ thân cũng là một vị mỹ nam tử hiếm thấy trên đời.

    Tuy rằng rất ghen tị nhưng cũng phải thừa nhận sự thật này.

    Hắn có võ công cao cường, cử chỉ cũng oai hùng hơn người, khí phái phi thường.

    Trước đây bởi vì không thể thừa kế sự anh tuấn khôi ngô của phụ thân mà ta thường âm thầm nổi nóng, may mà nam mười tám thay đổi, nay soi gương cũng cảm thấy tướng mạo khá ổn, không xem như bôi nhọ tổ tông.

    [Đối với điểm này thì Phượng Cảnh Nam cũng tỏ vẻ đồng ý. Trước đây Minh Trạm quả thật rất khó coi, vừa béo vừa xấu, nay nhìn lại cũng có vài phần khả ái. Đương nhiên làm nhi tử của hắn có xấu một chút thì cũng không tính là gì, mấu chốt là Minh Trạm rất có bản lĩnh. Đáng tiếc lại kết đôi với một tên yêu nghiệt, hảo nhi tử bị dâng cho một tên thối nát.]

    Không bao lâu trước kia quan hệ của ta và phụ thân cũng không tính là tốt.

    Chúng ta thường xuyên bởi vì bất đồng ý kiến mà khắc khẩu, khi phụ thân nóng giận thì ta sẽ bị đá hoặc bị bạt tai mấy cái. Nay thỉnh thoảng ta lại nghe vài vị đại thần thân thiết xưng hô nhi tử của mình là khuyển tử nghiệt súc, xem ra phụ thân trong khắp thiên hạ đều giống như nhau.

    Phụ thân của ta cũng không bởi vì hắn có địa vị khác thường mà ngoại lệ.

    Trước kia ta thường xuyên tức giận vị bị đánh bị mắng, ta nghĩ mọi chuyện phải nói lý lẽ, quân tử động khẩu không động thủ. Nhưng nếu ấn theo lý luận của ta thì e rằng trên đời này hết thảy phụ thân cũng không thể xưng là quân tử.

    Nói như vậy ở trước mặt phụ thân thì đương nhiên là không dám nói. Cho dù hiện tại ta viết ở trên đây thì e rằng phụ thân đọc xong cũng sẽ mắng cho vài tiếng “Cái tên chết tiệt!”

    [Phượng Cảnh Nam bật cười lắc đầu, mắng một câu, “Cái tên chết tiệt! Đoán thật chuẩn!”]

    Phụ hoàng và phụ thân khác nhau, phụ hoàng rất hiểu ta, ta có tâm sự gì thì sẽ đi nói với phụ hoàng. Sau khi cãi nhau với phụ thân thì cũng sẽ oán giận vài câu với phụ hoàng.

    Phụ hoàng thường xuyên cười cảm thán, nói rằng tính tình của ta và phụ thân rất giống nhau.

    Ngoài miệng ta không nói nhưng trong lòng lại không phục, tính tình của ta tốt thế này, làm sao lại giống phụ thân cho được?

    Có một lần ta nghe lén phụ hoàng và phụ thân nói chuyện, phụ hoàng khuyên phụ thân đối xử với ta ôn nhu một chút, phụ thân oán giận phụ hoàng, đại khái bảo rằng bản tính của ta thối nát này nọ.

    Ta rất kinh ngạc, hóa ra ta là như vậy trong mắt của phụ thân, hoàn toàn giống như hình tượng của phụ thân trong lòng của ta.

    Lúc này ta mới thừa nhận lời nói của phụ hoàng, tuy rằng dung mạo của ta và phụ thân cũng không tương tự, nhưng có lẽ tính tình thật sự có vài chỗ giống nhau.

    Đúng là vì tương tự cho nên lúc nào cũng khắc khẩu.

    Nói cũng lạ, tình nhân thường có câu “Một ngày không gặp như cách tam thu”, ta và phụ thân cũng là “Một ngày không cãi như cách tam thu”. Từ khi phụ thân trở về Vân Quý, đã lâu không gặp mặt, cũng không còn người có thể cùng ta cãi nhau ầm ĩ một trận, vì thế ta cảm thấy rất nhớ những trận cãi nhau với phụ thân.

    Hầy, phụ thân thật sự là quái nhân.

    [Phượng Cảnh Nam nhìn thấy câu này thì liền mắng một vạn câu thối lắm, nếu Minh Trạm đang ở trước mặt thì Phượng Cảnh Nam sẽ thật sự đạp hắn hai cái! Hứ, không biết ai là quái nhân! Đọc những dòng này khiến Phượng Cảnh Nam cảm thấy cả hàm răng đều ngứa ngáy, nhưng những lời ở phía dưới lại đặc biệt làm cho hắn ưa thích.]

    Tuy rằng phụ thân rất quái lạ, nhưng phụ thân cũng giáo huấn để cho ta có được lợi ích cả đời. Hơn nữa, khi ta trưởng thành, ta cũng dần dần hiểu được phụ thân luôn yêu quý và lo lắng cho ta.

    Đáng tiếc là ta lại quá ngại ngùng, nhiều năm qua không trực tiếp giáp mặt nói với phụ thân một tiếng.

    Nhi tử yêu phụ thân.

    [Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã nôn mửa]

    Phượng Cảnh Kiền xoay mặt cười đã đời một trận rồi mới nói với đệ đệ, “Ôi chao, cũng may là Minh Trạm ngại ngùng đó, ta sởn gai ốc cả rồi đây này.” Phượng Cảnh Kiền lại cười to một trận.

    Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn ca ca của hắn, thầm nghĩ: Nhất định là ghen tị, quá mức ghen tị.

    Phượng Cảnh Kiền cười hỏi, “Cảnh Nam, Minh Trạm chưa từng hôn ngươi hay sao?”

    Là thân huynh đệ, đương nhiên Phượng Cảnh Nam biết ca ca của hắn muốn khoe cái gì, Phượng Cảnh Nam đóng lại Tập san Hoàng thất, vẻ mặt thản nhiên, “Có gì đâu, lần sau chúng ta đến đế đô, kêu Minh Trạm hôn ta mười cái để đền bù.”

    “Như vậy đâu có giống!” Phượng Cảnh Kiền cười cười, hắn cũng không phải vì vài ba câu ngon ngọt cùng với một lá thư văn vẻ buồn nôn của Minh Trạm mà mất hết phương hướng. Minh Trạm xưa nay sẽ không dậy sớm nếu không có lợi, vô duyên vô cớ lại nịnh nọt Phượng Cảnh Nam, hừ, tiểu tử này nhất định là có mưu đồ.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi