Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 60

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 60

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Từ Bỉnh Trung được tỷ tỷ chỉ điểm, vội vàng đem tất cả những lễ vật thu được liệt kê thành danh sách.

    Sau đó, ngôn hành cử chỉ cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Từ Bỉnh Trung cũng đối đãi Ngô Uyển nương với thái độ kính cẩn hơn xưa, có chuyện gì đều cùng Ngô Uyển và Tống Tường thương nghị, cũng không hề khinh thường xuất thân hèn mọn của hai người.

    Ngô Uyển thầm nghĩ, Từ Bỉnh Trung tuy rằng không có nội tâm sâu sắc, bất quá hành xử vẫn hơn người bình thường một chút, có thể thấy được xuất thân thư hương có khác, xác thật là có điểm hơn người, vì vậy thỉnh thoảng cũng không tiếc mà chỉ điểm cho Từ Bỉnh Trung.

    Đây cũng là ưu điểm của Từ Bỉnh Trung, hắn biết nghe lời khuyên của người ta.

    Từ Doanh Ngọc nói với hắn, “Thái độ phải khiêm tốn, ý chí phải kiên cường. Ngươi không bằng người ta thì phải cúi người học hỏi, thương nhân nữ nhân cũng chẳng sao, muốn thành đại sự thì có lúc cũng phải nhịn nhục.”

    Cho nên nhân duyên của Từ Bỉnh Trung quả thật là không tệ.

    Sau khi Từ Bỉnh Trung được tỷ tỷ chỉ điểm, hắn thường xuyên mang chút điểm tâm và rượu đến cho hai người Ngô Tống. Tục ngữ có câu cực nhân chủy nhuyễn, Từ Bỉnh Trung cứ như vậy mà làm. (ăn của người ta thì phải nói tốt cho người ta)

    Không thể không nói người này cũng rất có thời vận.

    Minh Trạm muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, phải dùng người của Công bộ, còn cần thợ thủ công chuyên xây dựng hoàng thất viên lâm, thậm chí cả thợ thiết kế cảng bên phía Nguyễn Hồng Phi cũng được thỉnh đến.

    Lệnh cho bọn họ đi khảo sát trắc địa trước, sau đó thương lượng đưa ra bản vẽ thiết kế.

    Trong khi đó Minh Trạm lại viết thư mượn ngựa của Phượng Cảnh Nam.

    Trong thư Minh Trạm cũng không hề nói nhỏ nhẹ, đại ý là: Nếu lão cha không có bạc thì làm nhi tử cũng phải thông cảm, hắn sẽ không tiếp tục đòi vay tiền. Nhưng cũng nói rõ, phụ thân cho ta mượn năm vạn ngựa đi.

    Ở thời này một con ngựa đã trị giá ba mươi lăm lượng bạc.

    Phượng Cảnh Nam thầm mắng Minh Trạm, từ nhỏ đã thích ăn hành tỏi, xem khẩu khí kìa, há mồm liền đòi năm vạn ngựa, nhiêu đó cũng tốn không ít bạc đâu.

    Phượng Cảnh Nam đương nhiên không thể cho Minh Trạm, làm gì lại không nói điều kiện. Ngựa của Trấn Nam vương phủ là do trao đổi hàng hóa với Tây Tạng, không cần hiện ngân, chỉ là hàng đổi hàng, Phượng Cảnh Nam miễn cưỡng cho Minh Trạm năm ngàn con.

    Còn tỏ vẻ ta đây rất hào phóng, không cần Minh Trạm trả lại.

    Bản thân hắn cũng rõ ràng, muốn Minh Trạm trả lại ngựa hoặc là ngân lượng thì thật sự là đang nằm mơ. Bèn đơn giản giải quyết chuyện này gọn đẹp, miễn phí tặng cho Minh Trạm.

    Minh Trạm cũng không ngại ít, chỉ vui lòng nhận lấy.

    Triều đình cũng có nuôi ngựa ở Tây Bắc, nhưng ngựa cũng không phải chỉ có bạc là có thể mua được, có bạc thì ngươi cũng phải tìm chỗ bán để mua. Nay moi được của Phượng Cảnh Nam năm ngàn con ngựa, Minh Trạm cũng rất hài lòng.

    Đương nhiên Minh Trạm không chỉ moi của Phượng Cảnh Nam năm ngàn con ngựa. Trước kia khi hắn chủ trì mở rộng mậu dịch Vân Nam và Tây Tạng thì hắn cũng rất quen thuộc với đám thương nhân có uy tín danh dự. Minh Trạm còn gọi tiểu tình nhân năm xưa của mình là Sở Ngôn đến đây.

    Hắn lại thông qua Sở Ngôn mà mua hai vạn ngựa Tây Tạng, bí mật vận chuyển đến Tây Bắc.

    Lão tử của Phùng Trật là Phùng Sơn Tư vẫn còn bồn chồn, vì sao giá ngựa của Vân Quý bỗng nhiên tăng vùn vụt. Cẩn thận điều tra thì mới biết có nội tình.

    Phượng Cảnh Nam cũng chỉ có thể lén mắng Minh Trạm vài câu cho xong việc, mụ nội ngươi, nếu muốn tự mình mua ngựa thì tự mua đi, còn moi ngựa của lão tử nữa, ngươi có ý gì đây?

    Với lại, ngươi mua sạch sẽ ngựa của Tây Tạng, chẳng lẽ quân đội của lão tử không cần bổ sung ngựa hay sao? Chẳng lẽ về sau bảo lão tử ra ngoài cưỡi lừa ư? Suốt ngày chỉ biết đào hố cha mình.

    Nói cách khác, một khuê nữ như ba tên tặc, nay xem ra, một nhi tử còn hơn cả ba mươi tên tặc, quả thật là khó lòng phòng bị.

    Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm hố một trận, cũng không có khả năng nói ra ngoài, như vậy rất mất mặt. Cũng may hiện tại Vân Quý thái bình, Phượng Cảnh Nam còn chút hàng dự trữ, xem như cũng đủ ăn.

    Minh Trạm nhận được thư của Phượng Cảnh Nam, chỉ một câu: Kiềm chế một chút.

    Minh Trạm cười vài tiếng rồi hôn lên thư của Phượng Cảnh Nam, ngâm nga hát vài điệu dân ca, định đi tìm Phi Phi nhà hắn để khoe khoang.

    Ngay lúc này Lương Đông Bác cầu kiến bên ngoài.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi