Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 88

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 88

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Minh Trạm cực kỳ cao hứng đối với việc quân Tây Bắc bắt sống Cáp Mộc Nhĩ.

    Không chỉ có Minh Trạm mà các đại thần trong triều và thiên hạ dân chúng đều vì thắng lợi của Thiên triều mà say sưa tự hỉ.

    Minh Trạm có suy nghĩ cực kỳ lãnh tĩnh, lúc này hắn yêu cầu Vĩnh Ninh Hầu chuyên cần huấn luyện binh mã đế đô, còn nói với Vĩnh Ninh Hầu, “Quân đội đế đô lâu ngày an nhàn, hy vọng một ngày kia bọn họ cũng có thể xông pha sa trường, trải qua khói lửa chiến tranh.”

    Ngụ ý là không cần nói thì cũng phải biết.

    Chỉ cần là nam nhân thì đều có dã tâm, Vĩnh Ninh Hầu ngày ngày không dám lơ là.

    Thật rõ ràng, Minh Trạm nhìn xa trông rộng, tuy rằng hắn không phải là long tự, nhưng dường như tất cả mọi người đều tin tưởng thiên chất của Minh Trạm còn hơn cả Thái thượng hoàng. Minh Trạm là một người có thể dẫn dắt mọi người sáng tạo nên một thời đại thịnh thế.

    Tuy rằng Minh Trạm vừa mới đăng cơ nhưng đã đạt được thắng lợi từ đội quân Tây Bắc, cải cách hoàn thiện thuế muối, cảng Thiên Tân cũng bắt đầu chiêu thương. Cũng không rõ vì sao nhưng mọi người cảm thấy cứ đi theo Minh Trạm thì cho dù có chuyện gì khó khăn cũng sẽ có Hoàng thượng gánh vác.

    Hơn nữa, nhìn vào cách chấp chính của Minh Trạm thì cũng có thể thấy rõ hắn không phải là một hoàng đế tình nguyện ngủ đông để giữ gìn cái đã có sẵn.

    Tin tức trong giới thượng lưu rất nhạy bén, Bình Dương Hầu lần đầu tiên gửi đến chiến báo, lúc ấy Minh Trạm đã nói, “Không thể bắt sống Thát Đát Khả Hãn, không xem là tin chiến thắng.”

    Hiện tại nghĩ một chút về khẩu khí của Hoàng thượng lúc trước.

    Tây Bắc nhất định là có chiến tranh.

    Dựa theo phương châm chấp chính của Minh Trạm đang tiến triển từng bước một thì những người nhìn xa trông rộng có thể thấy được quân Tây Bắc là một bảo vật khiến người ta nhiệt huyết xả thân lập công!

    Thỉnh quân tạm thượng Lăng Yên các, nhược cá thư sinh vạn hộ hầu. (Mời ngài tạm đến Lăng Yên Các, nào có thư sinh vạn hộ hầu = Trên Lăng Yên Các có đặt 24 tranh chân dung của các vị công thần khai quốc, nhưng không có vị nào xuất thân là thư sinh)

    Từ trước đến nay muốn phong hầu ban tước thì không có chiến công là không thể.

    Vĩnh Ninh Hầu đã có được tước vị, nhưng là một người nam nhân, là một võ tướng thì hắn cũng có giấc mộng đẫm máu sa trường của chính mình.

    Không ai biết rõ chính sách tương lai của triều đình đối với Tây Bắc hơn Minh Trạm.

    Minh Trạm không câu nệ bất kỳ nhân tài, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý đề bạt người một nhà.

    Không có đạo lý nào có thể giải thích chính xác hai chữ trung thành, và trung thành cũng là phẩm chất khó đạt được nhất.

    Được Minh Trạm mơ hồ ám chỉ, Vĩnh Ninh Hầu càng thêm dụng tâm thao luyện binh mã đế đô.

    Đội quân áp giải Cáp Mộc Nhĩ vẫn chưa về đến đế đô thì cuộc thi tuyển chọn đạo sĩ ở trong thành đã chính thức bắt đầu.

    Đương nhiên trước cuộc thi, bởi vì Minh Trạm dường như tỏ ra hứng thú đối với đám đạo sĩ cho nên theo sau Phương Thận Hành lại có vô số triều thần lần lượt tiến cử đạo sĩ cho Minh Trạm.

    Minh Trạm vung tay lên, hết thảy cứ tham dự thi thố đi, trẫm chỉ xem thành tích, không chơi trò đi cửa sau.

    Thật kỳ dị chính là cuộc thi chiêu sinh đạo sĩ này cũng được ghi chép trong lịch sử.

    Sử sách có nói: Khi Võ hoàng đế vừa đăng cơ, vì bị nịnh thần mê hoặc, hết lòng tin tưởng huyền học, đạo sĩ thiên hạ ồ ạt chạy về đế đô. Hoàng đế cho Cấp sự trung Phương Thận Hành chủ trì cuộc sát hạch, ngày đó dông tố nổi lên mãnh liệt, mười tên đạo sĩ thì đi hết tám chín tên, đúng là trời phạt.

    Nếu chỉ phân tích riêng lẻ đoạn tư liệu lịch sử này thì hơn phân nửa mọi người sẽ nghĩ rằng đây hoàn toàn là khoa trương. Huyền học pháp thuật vốn là thứ hư ảo, có ai đích thân thấy kẻ nào đằng vân hay chưa, hay biến hỏng thành tốt? Hay biến hạt đậu thành vũ khí? Bất quá chỉ là lừa gạt mà thôi.

    Nhưng dông tố nổi lên mãnh liệt, trong mười người chết hết tám chín người, đây hoàn toàn là cảnh chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng mà thôi. Ai tin, kẻ nào tin mới là đại ngốc, ngươi tin hay sao?

    Hoàn toàn là nói hưu nói vượn!

    Có thể thấy được chính sử cũng không hẳn đều đúng sự thật. Nhưng chúng ta phải chú ý một chút, tư liệu lịch sử ghi lại, nhất là chính sử, tuy có chút lệch lạc với sự thật, nhưng nó nhất định có liên quan đến sự thật.

    Hậu nhân thấy tư liệu lịch sử huyền ảo khó tin.

    Ngay cả những kẻ tham dự vào ngày đó cũng sợ tới mức suýt nữa đã ngạt thở.

    Mấu chốt là đề thi lần này thật kỳ lạ.

    Thời tiết hôm đó không tốt, mùa hè mà dông tố lại nổi lên rất nhiều, còn trút xuống một trận mưa to, bên ngoài sấm sét đùng đùng, Phương Thận Hành chủ trì cuộc thi đi đến triệu tập mọi người.

    Bởi vì đều phải ăn cơm hoàng thất cho nên trong lòng không tình nguyện thì cũng đều đến đây tham dự.

    Tay trái của Phương Thận Hành cầm một cái chụp đèn, đứng trên một cái bục nhỏ, giải thích tóm lược cho tất cả đạo sĩ, “Thấy không? Đây là chụp đèn, được nung từ sứ thượng hạng, và được vẽ hoa lan mạ vàng, hôm nay tỷ thí có liên quan đến cái chụp đèn này.”

    “Mấy ngày trước Hoàng thượng nằm mộng, nhìn thấy một tiên nhân đem một tia chớp bỏ vào chụp đèn, ngọn đèn đó không cần thắp nến mà vẫn sáng. Hoàng thượng hỏi ta một câu, chư vị có ai có khả năng thần thông này hay không?” Phương Thận Hành nhìn quanh một phòng đạo sĩ có kẻ già người trẻ.

    Những người này đều hành tẩu ở giang hồ, rất xảo quyệt, lập tức có người liền nói, “Phương đại nhân, phàm phu tục tử như chúng ta đương nhiên không thể so sánh với tiên nhân.” Không thừa nhận đạo hạnh của mình là tép riu mà chỉ nói đề mục là nan giải.

    “Đúng vậy, tia chớp tới lui vô ảnh vô tung, cho dùng có chạm cũng không chạm được, có ai có thể đặt nó vào trong chụp đèn cơ chứ, nếu không phải là thượng tiên thì thật không có khả năng này.”

    Phương Thận Hành đã sớm có đối sách, hắn cười một chút, “Chuyện này à, Chung đạo trưởng có cách đưa tia chớp vào đó, chẳng qua dạo này Chung đạo trưởng đang luyện lô tiểu hoàn đan thứ hai cho Hoàng thượng, không thể phân tâm xử lý chuyện này. Bởi vì vậy mà Hoàng thượng rất sầu muộn, nếu ai trong số các chư vị có thể giúp Hoàng thượng phân ưu thì chẳng phải là tiền đồ sau này sẽ rộng mở hay sao. Còn nữa, ta cũng không tin các ngươi đều là đạo trưởng có danh, có họ, có pháp thuật mà lại không bằng Chung đạo trưởng? Nếu là như thế thì chư vị có thể tự rút lui rời đi.” Trước tiên dụ dỗ bằng tiền đồ rộng mở, sau đó lại khích tướng là không bằng Chung đạo trưởng, không thể không nói Phương Thận Hành là người rất có khả năng.

    Đám đạo sĩ đương nhiên đâm lao theo lao, đều nhao nhao nói, “Chúng ta nguyện phân ưu vì Hoàng thượng.” Nếu không thì bọn họ đến đây để làm gì.

    Phương Thận Hành dẫn đám đạo sĩ đi ra ngoài, trong viện chỉ có một cây cột bằng sắt, kích cỡ bằng cổ tay, cao vút, ước chừng mười thước, cố định trên một đài cao, tổng cộng độ cao khoảng hai mươi thước hơn. Ở trên đỉnh cây cột có vô số thanh sắt gấp khúc tạo thành khung xương, dưới đất có đặt vài thanh sắt, Phương Thận Hành nói, “Đây là thông thiên trụ, đã được Chung đạo trưởng bên cạnh Hoàng thượng làm phép, Chung đạo trưởng có nói, chỉ cần chư vị thành tâm, chờ đến khi sét đánh xuống thì dùng một tay chạm vào thanh sắt này, sau đó lệnh cho ta đem chụp đèn đặt ở bên dưới hành lang thì các ngươi sẽ có thể dẫn tia chớp vào trong đèn. Nếu có ai có thể thượng thiên thì đây chắc chắn là đại cơ duyên do ông trời ban tặng!”

    Hai chục vị đạo sĩ đến xem thử thì liền bị một tia sét giáng xuống lập tức đánh chết mười tám người.

    Minh Trạm nghe thấy tin này thì dậm chân hô to, “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, như vậy thì phải làm sao mới được đây?” Tỏ ra vô cùng ảo não.

    Phương Thận Hành liền nói ngay, “Bệ hạ, thần cảm thấy đây là ông trời nhắc nhở đám đạo sĩ này không thuần đạo, e rằng bọn họ không phải thật lòng vì đạo mà đến đây nên mới làm phật lòng thiên ý.”

    Phương Thận Hành nói như thế cũng chính là suy nghĩ của đám triều thần.

    Quân Tây Bắc truyền đến tin vui, Hoàng thượng lại muốn triệu tập đạo sĩ khiến các đại thần nôn nóng, như Lý Bình Chu, môi miệng đầy vết lỡ loét, nói cũng nói không nổi. Minh Trạm còn thưởng cho hắn mấy viên thanh tâm hàng hỏa để uống.

    Vừa lúc xảy ra chuyện đạo sĩ bị sét đánh, tốt nhất có thể đuổi tên yêu đạo họ Chung kia ra khỏi cung thì hay biết mấy.

    Nhưng cho dù các đại thần có ý này thì Minh Trạm lại không đồng ý, chẳng những không đồng ý đuổi Chung đạo trưởng ra khỏi cung mà hắn còn muốn hai tên đạo sĩ chưa bị sét đánh tiếp tục bắt tia chớp bỏ vào chụp đèn cho hắn.

    Hai tên đạo sĩ còn sót lại nghe nói bệ hạ có ý tưởng này thì vội vàng dập đầu nói, “Tiểu dân pháp lực hữu hạn, thật sự khó có thể thi hành hiệu lực của bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội.” Vân vân và vân vân, tuôn ra một tràng, tóm lại chỉ có một câu, chết sống cũng không muốn tiếp tục ở lại trong cung.

    Trời ạ, lúc đầu nghĩ rằng đến đế đô là để luyện đan chế dược cho Hoàng thượng, ai ngờ lại bị bắt làm chuyện nguy hiểm như vậy, cho dù được hưởng vinh hoa phú quý mà không có mạng thì làm sao mà hưởng đây.

    Trời ạ, tuy rằng phú quý làm mê muội con người, bất quá cái mạng có giá rất cao a.

    Bọn họ muốn kiếm bát cơm để ăn cũng không dễ dàng! Những kẻ không bị sét đánh xem như mạng lớn.

    Nhưng Hoàng đế bệ hạ dường như rất hứng thú đối với chuyện bắt giữ tia chớp, bọn họ làm sao có thể tiêu hóa nổi đây. Lúc này không chết đã là ông trời phù hộ, còn lần sau thì sao?

    Cho nên hai đạo sĩ có nói thế nào cũng không chịu ở lại trong cung.

    Minh Trạm mỉm cười, “Nhị vị đạo trưởng không cần khiêm tốn, trẫm biết các ngươi pháp lực cao cường, hôm qua là ông trời ban thưởng cơ duyên, thật sự là chiếm được đại vận. Cơ duyên như thế thì làm sao nỡ để các ngươi rời đi cho được, Hà Ngọc, đem tiểu hoàn đan của trẫm ban thưởng cho nhị vị đạo trưởng đi!”

    “Hầy, các ngươi không biết tiểu hoàn đan này trân quý cỡ nào đâu. Ngày sau trẫm có thể thăng thiên thì đều dựa vào hoàn đan này cả đấy.” Minh Trạm nhìn bộ dáng cảm kích uống đan dược của hai người kia, hắn không buông tha, “Tốt lắm, trẫm biết các ngươi khiêm tốn, người càng có thực lực thì càng khiêm tốn.”

    Cứ thế mà giữ hai người nọ ở lại trong cung, hai đạo sĩ nơm nớp lo sợ, sợ không biết đến khi nào bệ hạ lại hưng phấn đòi bắt tia chớp chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của bọn họ hay sao.

    Minh Trạm thở dài với chư vị đại thần, “Tiên sơn đạo trưởng đều là những người nhàn vân dã hạc, lần này triệu tập các đạo trưởng thi thố nhưng chỉ có thể giữ lại hai vị trong cung, nhân thủ vẫn không đủ dùng!” (nhàn vân dã hạc = nếp sống đạo gia)

    “Nếu chư khanh quen biết đạo trưởng nào có pháp lực cao cường thì cứ tiến cử cho trẫm!” Nói xong, hắn còn thở dài một hơi, “Nay chỉ có ba vị đạo trưởng luyện đan chế dược cho trẫm, thật sự rất bận rộn, lại trì hoãn việc tu hành của các đạo trưởng, trẫm thật không đành lòng.”

    Chư vị đại thần nghe Minh Trạm nói như thế thì chỉ cúi đầu giả câm giả điếc.

    Lúc này Tống Diêu áp giải Cáp Mộc Nhĩ quay về đế đô, rốt cục Minh Trạm có chuyện chính sự phải làm.

    Lần đầu tiên gặp mặt, Cáp Mộc Nhĩ giả trang làm sứ thần Thát Đát, tuy có vài phần liều lĩnh bướng bỉnh nhưng cũng là Vương tử, là khách quý của Thiên triều. Nhưng nay lại là người xưa mà cảnh mới.

    Minh Trạm thấy Cáp Mộc Nhĩ mặc một bộ y phục màu trắng thuần, mang chân trần mà yết kiến, hắn cười tủm tỉm, “Cáp Mộc Nhĩ, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi đến đế đô.”

    Cáp Mộc Nhĩ cảm thán, “Tiểu thần chỉ là tù binh của bệ hạ mà thôi.”

    “Ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày này mà.” Minh Trạm nói một cách săn sóc, nào là sớm đoán được sẽ có một ngày này khiến Cáp Mộc Nhĩ thật sự chỉ muốn hộc máu. Bất quá hắn là tù binh, cho dù người ta muốn giết muốn đánh thì hắn cũng không thể phản kháng, duy nhất có thể làm chính là cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Nếu Hoàng đế Thiên triều làm nhục hắn thì hắn cũng không màng cái chết để bảo vệ tôn nghiêm.

    Minh Trạm cũng không biết một câu của hắn kích thích tam Vương tử đến tột độ, mà chỉ tiếp tục nói một cách đầy thiện ý, “Trẫm đã phái người an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, trẫm là người văn minh, quốc gia của trẫm là quốc gia văn minh, thần tử của trẫm cũng là thần tử văn minh. Tuy ngươi là tù binh nhưng ngươi có thân phận đặc biệt, trẫm sẽ đối xử với ngươi ở cấp độ phù hợp. Có ăn có uống có giường có nhuyễn tháp có người hầu hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không trỗi dậy tâm tư gì khác, nếu đệ đệ tân Khả Hãn của ngươi nguyện ý chuộc ngươi về thì trẫm cũng sẽ thoải mái đồng ý.”

    Cáp Mộc Nhĩ không muốn chết, hắn cười khổ, “Bệ hạ, tiểu thần bị tân Khả Hãn chán ghét, tân Khả Hãn sẽ không chịu tốn của để đón tiểu thần về thảo nguyên đâu.”

    Minh Trạm nhếch môi, dụ dỗ một cách lương thiện, “Cũng không sao, ngươi có thể tự lấy thứ gì đó để trao đổi cũng được.”

    Minh Trạm hứng thú đối với Cáp Mộc Nhĩ còn hơn cả ba lão già đạo trưởng kia. Bởi vì lúc ấy Phương Thận Hành lừa gạt mọi người chạm vào cột sắt là chủ ý của Chung đạo trưởng, làm cho hai tên đạo trưởng mới gia nhập đại quân luyện đan cực hận Chung đạo trưởng.

    Hay lắm, chính là ngươi lừa gạt Hoàng thượng để cho mọi người bị sét đánh a!

    Đương nhiên bọn họ không thể đắc tội Hoàng thượng, bèn trút giận lên đầu Chung đạo trưởng! Cừu nhân gặp mặt sẽ đỏ mắt, hai tên đạo sĩ vừa thấy Chung đạo trưởng thì cơn hận trong lòng liền đạt đến đỉnh điểm, chỉ hận không thể nhào đến cắn chết Chung đạo trưởng ngay lập tức.

    Bọn họ không biết rằng Chung đạo trưởng có khổ mà nói không nên lời.

    Người nằm mộng là Hoàng thượng, Hoàng thượng nói, “Chung đạo trưởng à, trẫm mơ thấy một tiên nhân đến trước giường trẫm, đích thân đem tia chớp bỏ vào trong chụp đèn, ngọn đèn cứ thế mà sáng mãi. Tiên nhân báo cho trẫm biết, loại đèn này gọi là đèn điện, sử dụng tia chớp trên trời để làm nguồn dẫn. Chung đạo trưởng có cách nào làm cho trẫm một ngọn đèn điện như thế hay không?”

    Chung đạo trưởng có thể nổi danh ở đế đô đương nhiên là có lý do, hắn liền nói ngay, “Bệ hạ, bần đạo khéo tu tiên luyện đan, chứ không quá tinh thông đối với pháp thuật.”

    Minh Trạm là ai, ngươi nói không tinh thông thì hắn dễ dàng cho qua chuyện hay sao?

    Hắn trực tiếp lừa gạt Chung đạo trưởng, mượn danh Chung đạo trưởng xây cột thu lôi, bởi vậy Chung đạo trưởng rốt cục trở thành người đưa ra ý kiến này. Kết quả là tất cả cừu hận đều đổ lên đầu Chung đạo trưởng.

    Cho nên mới nói, đại tiên chuyên lừa gạt người ta hiện tại muốn lừa gạt Hoàng thượng thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn có khả năng trộm gà không được mà còn mất nắm gạo.

    Chung đạo trưởng bỗng dưng có thêm hai tên đại cừu nhân vừa thoát khỏi tay của lão thiên gia, giữ được cái mạng nhỏ của mình.

    Hai vị đạo trưởng mới gia nhập đại quân luyện đan đều có danh hào, một người tên là Côn Luân Tử, một người là cư sĩ Thanh Thành. Hai người này cũng rất cao số, trong hai mươi người chỉ có hai người bọn họ còn sống.

    Coi như tỉ suất sống sót là một phần mười.

    Tuy rằng bọn họ không thành công làm được đèn điện nhưng Hoàng thượng vẫn ban thưởng dày đặc cho bọn họ.

    Cho dù là Chung đạo trưởng xưa nay không màng vàng bạc châu báu thì bây giờ cũng có chút ghen tị, có thể thấy được Hoàng thượng rất hào phóng.

    Côn Luân Tử và cư sĩ Thanh Thành tiến cung sau Chung đạo trưởng, lại cùng có cừu oán với Chung đạo trưởng, đương nhiên sẽ kết bè kết phái, chờ cơ hội trả thù Chung đạo trưởng.

    Minh Trạm không hề hứng thú đối với trận chiến ngầm giữa đám đạo sĩ với nhau. Mọi hứng thú của hắn đang đặt hoàn toàn trên người tù binh Cáp Mộc Nhĩ. Lúc này quân Thát Đát đã lui về thảo nguyên, Minh Trạm thân thiết tiếp kiến Tống Diêu, sau khi ban thưởng cho Tống Diêu thì cho huynh đệ Tiết Thiểu Lương và Tống Diêu đoàn tụ, rồi vội vàng đi tìm Cáp Mộc Nhĩ tâm sự.

    Bởi vì Cáp Mộc Nhĩ chịu ảnh hưởng của Chiêu Hòa công chúa cho nên hắn cũng bị văn hóa của người Hán ảnh hưởng.

    Bộ lạc Thát Đát tôn sùng kẻ mạnh cho nên khó có thể chấp nhận cử chỉ tao nhã này của hắn. Bất quá khi giao tiếp với người Thiên triều thì lại rất thích hợp. Thậm chí trên thân mình của Cáp Mộc Nhĩ cũng có một loại xảo quyệt đặc trưng của người Hán.

    Mùa hè, tiết trời oi bức, nơi ở của Cáp Mộc Nhĩ được canh gác nghiêm mật, vì muốn cuộc sống của Cáp Mộc Nhĩ thoải mái một chút cho nên Minh Trạm phái người cung cấp mấy tảng băng giải nhiệt cho Cáp Mộc Nhĩ. Đủ loại đãi ngộ của Hoàng đế làm cho Cáp Mộc Nhĩ hiểu được, xem ra hắn thật sự có giá trị.

    Minh Trạm cũng không phủ nhận, nếu chỉ bấy nhiêu trí tuệ chính trị mà cũng không có thì Cáp Mộc Nhĩ không phải là tam Vương tử từng giả dạng sứ thần Thát Đát để cầu hôn Công chúa của Thiên triều.

    “Cáp Mộc Nhĩ, ngươi cũng quen đọc sách Hán gia, chắc hiểu được người Hán có một câu tên là tiên lễ hậu binh.” Minh Trạm cười tủm tỉm rồi ngồi xuống, thản nhiên nhìn Cáp Mộc Nhĩ mà hỏi, ”Ngươi vẫn chưa hài lòng khi trẫm đối xử tử tế với ngươi như vậy hay sao?”

    Cáp Mộc Nhĩ liền nói, “Tiểu thần vô cùng cảm kích.”

    “Chỉ cần cho trẫm biết được những gì trẫm muốn biết thì trẫm sẽ không ngại để cho ngươi sống càng thoải mái.” Minh Trạm ra hiệu cho Cáp Mộc Nhĩ ngồi xuống rồi nói thẳng, ”Nghe nói vị nhị Vương tử có thanh danh cực cao vốn sẽ kế thừa hãn vị đã chết, nhưng ngươi không thể đăng cơ mà là tứ đệ Tát Trát của ngươi lên ngôi hãn vị, có đúng không?”

    “Dạ, những gì bệ hạ nói đều không sai.” Cáp Mộc Nhĩ thở dài, “Trước kia ta từng cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta chính là nhị ca.”

    “Chuyện này không có gì kỳ lạ, chó cắn người sẽ không sủa.” Minh Trạm thản nhiên nói, nhị Vương tử sớm giơ lên đại kỳ tranh ngôi hãn vị, ngoại trừ làm bia ngắm thì Minh Trạm chẳng thấy hắn ta có cái gì hữu dụng cả.

    “Kể với trẫm một chút chuyện về Tát Trát đi!”

    “Tát Trát có quan hệ với phụ Hãn và tiểu Hãn phi, khi đó đại Hãn phi một lòng muốn nhị ca và Công chúa Tây Tạng thành thân, ta bị phái đến Tây
    Tạng nghênh đón công chúa.” Sắc mặt của Cáp Mộc Nhĩ vừa hối hận vừa đau
    khổ, “Khi trở lại bộ lạc thì đại Hãn phi và nhị ca đã bị Tát Trát phục
    kích giết chết, tiếp theo Tát Trát được thúc thúc Trần Kính Trung trợ
    giúp, hợp nhất binh mã trong tay phụ Hãn, ngồi lên hãn vị. Khi ta trở về thì đã quá muộn, vì thế Công chúa Tây Tạng được tái giá cho Tát Trát.”

    “Trần Kính Trung?” Minh Trạm cảm thấy khó hiểu, “Thúc thúc của ngươi là người Hán ư? Vì sao lại lấy tên tiếng Hán?”

    “Thúc thúc cũng thích đọc sách Hán, đáng lý thúc thúc rất hòa
    hợp với ta, không ngờ thúc thúc lại giúp Tát Trát đoạt hãn vị.” Trong
    mắt của Cáp Mộc Nhĩ toát ra một chút bi thương.

    Minh Trạm thở dài, “Lúc trước khi ngươi đến đế đô thì trẫm đã
    nhắc nhở ngươi, nếu muốn cướp lấy hãn vị thì không được rời khỏi phụ hãn của ngươi. Không có người thừa kế mà lại rời đi như thế thì xem như mất quyền thừa kế.” Đầu óc để đâu thế này? Vốn không thông minh mà còn dám
    đọc sách Hán, ngươi không biết một chữ Hán có bao nhiêu nghĩa hay sao,
    vừa nhìn vào là đã choáng váng đầu óc. Nếu không thì làm sao lại bị
    trúng kế điệu hổ ly sơn như thế mà lại không nhận ra cơ chứ?

    Cáp Mộc Nhĩ nói, “Tiểu thần bị trúng kế điệu hổ ly sơn!”

    Muộn quá rồi!

    Minh Trạm không hề thông cảm cho Cáp Mộc Nhĩ mà chỉ nói thẳng, “Hiện tại có nói như vậy thì có ích gì.”

    “Cáp Mộc Nhĩ à, hiện tại trẫm đại khái đã biết tình hình, tuy
    rằng trẫm rất hoan nghênh ngươi đến đế đô.” Minh Trạm nhẹ nhàng nói,
    “Hơn nữa theo suy nghĩ của trẫm thì đệ đệ Hãn vương của ngươi cũng sẽ
    rất vui mừng nếu ngươi ở lại đế đô, như vậy hắn có thể trường kỳ chiếm
    cứ binh mã của ngươi, nữ nhân của ngươi, có đúng không?”

    Cáp Mộc Nhĩ trầm mặc, Minh Trạm nói đúng sự thật, nay hắn là tù binh thì còn có cái gì cơ chứ.

    Minh Trạm nói, “Vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có muốn quay về Thát Đát hay không? Có muốn làm Thát Đát Khả Hãn hay không?”

    Những lời này có sức hấp dẫn không gì sánh được đối với Cáp Mộc
    Nhĩ, hắn đứng dậy, trịnh trọng nói, “Bệ hạ, nếu ngài chịu thả ta về thảo nguyên, ngày sau nếu Cáp Mộc Nhĩ có thể nắm được hãn vị thì cả đời này
    sẽ phụng dưỡng bệ hạ, tôn ngài làm phụ thân của người Thát Đát.”

    Minh Trạm nhếch môi một chút, cũng không bị thất thố bởi lời của Cáp Mộc Nhĩ, hắn chỉ hỏi lại, “Hiện tại cho dù trẫm thả ngươi về nhưng
    ngươi không có binh không có sĩ, lại là tướng bại trận, Tát Trát sẽ đối
    đãi với ngươi thế nào, ngươi có nghĩ đến hay không?”

    Cáp Mộc Nhĩ thở dài, “Nam tử hán đại trượng phu, nếu có chút cơ hội tranh đoạt thì cũng không thể dễ dàng buông tha!”

    “Trẫm sẽ thả ngươi về, còn muốn lập ngươi làm tân Thát Đát Khả
    Hãn nữa.” Minh Trạm mỉm cười, “Trẫm có giao tình với ngươi, nhưng không
    hiểu biết đệ đệ Khả Hãn của ngươi. Trong mắt trẫm, ngươi là nhi tử của
    đại Hãn phi. Trong mắt Hán nhân, trưởng tử luôn cao quý hơn thứ tử. Cáp
    Mộc Nhĩ, ngươi cứ yên tâm ở đế đô, nơi này có hoa cỏ, có phong cảnh, lại có cái ăn cái mặc, còn tinh xảo hơn cả Thát Đát một ngàn lần. Sau này
    có thời cơ thích hợp thì trẫm sẽ cho ngươi quân đội rồi thả ngươi trở
    về!”

    Cáp Mộc Nhĩ trịnh trọng thi lễ theo phong cách của người Thát Đát với Minh Trạm.

    Minh Trạm chỉ xuống ghế, “Ngồi đi.”

    “Nếu chúng ta có cùng mục tiêu, trẫm là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói dối. Như vậy, chúng
    ta phải phấn đấu chung một mục tiêu, có một chút việc trẫm muốn ngươi
    giúp trẫm.” Minh Trạm đắp chăn lót nệm đầy đủ cho mục đích của mình, ôn
    hòa nói, “Dù sao hiện tại ngươi không phải Khả Hãn, Khả Hãn hiện tại là
    Tát Trát, trừ phi đại quân của trẫm đánh bại quân đội của Tát Trát, nếu
    không thì trẫm không thể phế bỏ hãn vị của hắn, có đúng không?”

    “Như vậy, hiện tại trong tay của Tát Trát rốt cục có bao nhiêu
    kỵ binh có thể sử dụng, ngươi thân là Vương tử Thát Đát thì chắc là biết rõ chuyện này!”

    Cáp Mộc Nhĩ cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Minh Trạm, dù sao hắn cũng là người Thát Đát.

    Minh Trạm mỉm cười, “Cáp Mộc Nhĩ, ngươi muốn làm anh hùng hay
    muốn làm quân chủ? Ngươi phải hiểu rõ, cách trẫm chiêu đãi quân chủ và
    chiêu đãi anh hùng rất khác biệt. Nếu ngươi nguyện ý hy sinh vì người
    Thát Đát, đương nhiên chuyện này rất dễ. Thúc thúc của ngươi đã phản bội ngươi, thê tử của ngươi nay đã trở thành nữ nhân của Tát Trát, quân đội của ngươi bị hắn hợp nhất, thảo nguyên của ngươi bị hắn chiếm lĩnh,
    ngươi còn cái gì đây? Ngoại trừ cái mạng thì ngươi hoàn toàn trắng tay.
    Nếu ngươi nguyện ý để Tát Trát làm Khả Hãn mà buông tha cho sinh mạng
    của mình thì trẫm cũng sẽ cho ngươi toại nguyện.”

    “Ngươi vẫn chưa hiểu rõ trẫm đâu, trẫm thích nói chuyện với
    người thông minh, trẫm có mấy chục vạn quân đội ở Tây Bắc. Ngươi suy
    nghĩ kỹ càng rồi trả lời câu hỏi của trẫm, nếu ngươi muốn làm Khả Hãn,
    muốn đoạt lại vinh quang vốn thuộc về ngươi thì ngươi phải hợp tác với
    trẫm. Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi thảo nguyên tươi tốt cùng bầy cừu dê
    sung túc, ban thưởng cho ngươi địa vị vô hạn, tương lai ngươi sẽ trở
    thành quân chủ của thảo nguyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn toàn phục tùng trẫm.” Minh Trạm không nhanh không chậm mà chờ Cáp
    Mộc Nhĩ quyết định.

    “Bệ hạ càng ngày càng uy nghi, hơn hẳn lần đầu tiên tiểu thần
    diện kiến ngài.” Cáp Mộc Nhĩ cười khổ, “Bệ hạ, quân đội trung thành nhất trong tay Tát Trát có khoảng năm vạn kỵ binh, trong đó có bốn vạn kỵ
    binh vốn là của phụ Hãn, quân đội riêng của Tát Trát chỉ có một vạn kỵ
    binh. Số kỵ binh còn lại của thúc bá và các huynh đệ khác, nếu cộng lại
    thì cũng trên dưới ba vạn. Bất quá lần này đánh với quân Tây Bắc chắc
    chắn tổn hại khá nhiều.”

    “Tính ra quân đội của họ cũng không ít.” Minh Trạm nói một tiếng.

    Dù sao cũng đã mở miệng, Cáp Mộc Nhĩ hạ quyết tâm, hắn cũng phải tỏ ra thành ý của mình, “Lần này tấn công Cam Túc của Tây Bắc, Tát Trát sẽ Full việc hợp nhất quân đội Thát Đát, những người không trung
    thành với hắn giống như tiểu thần sẽ phải tử chiến hoặc đại loại là như
    thế.”

    “Trẫm hiểu.” Minh Trạm cười cười, xem ra đại chiến sắp bùng nổ, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng.

    Minh Trạm nhìn Cáp Mộc Nhĩ rồi nói, “Tây Tạng thì sao, Công chúa Tây Tạng có dẫn theo quân đội Tây Tạng đến Thát Đát hay không?”

    “Cũng không có bao nhiêu người, Tàng Vương chỉ cho Công chúa một ngàn quân thị vệ.”

    Ánh mắt của Minh Trạm chợt mở to, “Cáp Mộc Nhĩ, trẫm biết thảo
    nguyên của các ngươi tuy rằng tươi tốt nhưng không có sắt thép gốm sứ.
    Mặc dù các ngươi có giao hảo với Tàng Vương, bất quá bên phía Tây Tạng
    vẫn phải trông cậy vào mậu dịch với Trấn Nam Vương phủ. Cho dù các ngươi bỏ ra một lượng lớn ngân lượng thì bọn họ cũng không có bao nhiêu để
    bán cho các ngươi. Tuy rằng trẫm chưa đến Tây Bắc nhưng trẫm biết ngoại
    trừ mậu dịch trong phạm vi giới hạn thì người Thát Đát của các ngươi
    cũng có liên hệ với người Hán, bọn họ sẽ bán cho các ngươi rất nhiều
    thứ, có đúng không?”

    Cáp Mộc Nhĩ thán phục, “Mặc dù bệ hạ ở thâm cung nhưng chuyện gì cũng biết. Bệ hạ thật sự giống như thần tiên có năng lực nhìn thấu tất
    cả.”

    “Bệ hạ, người Thát Đát không giỏi trồng trọt, lấy việc chăn nuôi dê ngựa cừu mà sống. Ngựa của Thát Đát là giống ngựa tốt nhất trong
    thiên hạ, nhưng người Thát Đát lại không có nhiều vàng bạc, chúng ta
    dùng ngựa để trao đổi những nhu yếu phẩm với dân chúng Thiên triều.” Cáp Mộc Nhĩ phát hiện muốn giấu diếm trước mặt vị bệ hạ trẻ tuổi này thì
    thật sự không phải chuyện dễ, huống hồ Minh Trạm luôn mang đến cho hắn
    một loại áp lực như có như không, Cáp Mộc Nhĩ cảm thấy thà rằng nói
    chuyện hàm hồ một chút còn hơn là đi nói dối.

    “Các ngươi trao đổi với ai?” Không có nhu yếu phẩm của Thiên
    triều thì người Thát Đát sẽ không có nồi niu để nấu cơm. Những mậu dịch
    nằm trong phạm vi giới hạn đều bị triều đình kiểm soát chặt chẽ các
    chủng loại vật phẩm, cho dù mười năm qua người Thát Đát đã tăng trưởng
    không ít nhưng các ngươi có được binh khí từ đâu?”

    Cáp Mộc Nhĩ lắc đầu, “Ta cũng không biết rõ, bọn họ là người
    Hán, cũng không để lộ danh tính, chỉ biết là họ Mã, nhưng ta hoài nghi
    họ của hắn là giả.”

    Minh Trạm lại hỏi, “Cáp Mộc Nhĩ, lần trước ngươi gửi thư cho
    trẫm, muốn mua lương thực của trẫm để làm gì? Nếu trẫm đoán không nhầm
    thì lúc đó là thời điểm ngươi đang phiền não đón Công chúa Tây Tạng về
    Thát Đát, vì sao lại có tâm tư đi mua lương thực như thế?”

    Tâm tư thật sự quá sâu, Cáp Mộc Nhĩ thầm giật mình, cũng không
    tiếp tục giấu diếm, thoải mái nói, “Bệ hạ đoán không sai, Mã lão bản bảo rằng chỉ cần ta gửi thư cho bệ hạ thì hắn sẽ đưa ta một ngàn tạ lương
    thực. Bệ hạ, bấy nhiêu đó đối với ta thật sự rất quý giá.”

    Minh Trạm cực lực khống chế lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa
    nói với Cáp Mộc Nhĩ, “Trẫm biết rồi, Cáp Mộc Nhĩ, trẫm thấy chúng ta
    đang hợp tác có thành ý. Cáp Mộc Nhĩ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày quay về Thát Đát. Trẫm còn có việc phải xử lý, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần thì cứ gọi Tổng quản thái giám Trương Phúc Tử mà phân phó. Hắn
    sẽ an bài thỏa đáng mọi việc cho ngươi.”

    Cáp Mộc Nhĩ đứng dậy, cung kính nói, “Để tiểu thần tiễn bệ hạ.”

    Minh Trạm đập mạnh một phát xuống án thư khiến bàn tay trở nên
    đỏ ửng, hắn nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Thật sự là khinh người quá
    đáng mà!”

    Không đợi Nguyễn Hồng Phi hỏi thì Minh Trạm đã tự mình tuôn ra
    một tràng, “Đám cẩu nô tài kia nuôi dưỡng bọn cẩu tạp chủng chân ngoài
    dài hơn chân trong, lần trước Cáp Mộc Nhĩ gửi thư mua lương thực cho ta, mua lương thực con khỉ khô! Nói hoạch toẹt ra là đám cẩu nô tài đó dùng kế điệu hổ ly sơn, vậy mà ta lại ngốc nghếch để Mã Duy trở về Tây Bắc!”

    Xưa nay Minh Trạm tự xưng là người có chỉ số thông minh rất cao, lần này bị người ta xem như kẻ ngốc mà dắt mũi, một bụng tức giận không biết chỗ nào để xả, hắn đi vòng vòng trong phòng, liếc mắt nhìn quanh
    lại phát hiện những thứ bài trí trong phòng đều đáng giá, thật không
    tiện đập nát cho hả giận, như thế rất đau lòng. Bèn chộp lấy quả quýt
    trong tay của Nguyễn Hồng Phi rồi ném mạnh xuống đất, lại tiến đến đạp
    vài cái, đồng thời hét to, “Ta bị người ta xem là kẻ ngốc! A a a a a a
    a!”

    Nguyễn Hồng Phi bịt lỗ tai, cho đến khi Minh Trạm tạm dừng một
    chút thì mới thở dài, bất đắc dĩ nói, “Tiểu Minh ù, trên đời này còn có
    Hoàng đế nào mất phong độ như ngươi thế này hay sao?”

    “Ngươi còn nói nữa! Có phong độ thì có ích gì! Tức chết ta mà!”
    Lại tru tréo hai ba tiếng, tiểu Minh ù nhảy lên nhuyễn tháp rồi ôm chằm
    lấy Nguyễn Hồng Phi, hận không thể lăn lộn vài vòng để cho hả giận.

    Nguyễn Hồng Phi bày ra bộ mặt lãnh đạm, đánh mông hắn một cái
    rồi nói, “Ngươi mà còn lộn xộn nữa thì đừng trách ta không khách khí. Có muốn bị đánh cho tỉnh táo hay không?”

    Tiểu Minh ù liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi một cách khinh thường, Nguyễn Hồng Phi mặc kệ hắn mà chỉ hỏi, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?’

    Tiểu Minh ù không nói lời nào.

    “Nói cho ta biết, ngươi bị ai trêu ghẹo? Dám trêu ghẹo tiểu mũm mĩm của ta thì ta sẽ lột da của hắn cho mà xem.”

    Tiểu Minh ù rất dễ bị dụ dỗ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, ôm chằm lấy Nguyễn Hồng Phi rồi thấp giọng gọi, “Phi Phi, Phi Phi.”

    Mỗi khi Minh Trạm nổi nóng thì đều tìm Nguyễn Hồng Phi xả giận,
    có việc gì cũng thương nghị với Nguyễn Hồng Phi, lập tức kể lại đầu đuôi sự việc, nói một cách căm giận, “Ngươi nói ta nghe thử xem, bọn họ đúng là Hán gian mà! Mụ nội nó, lão tử ở đây vừa đánh giặc vừa lo lắng đề
    phòng, vậy mà có người dám tư thông với địch! Bọn chúng không muốn sống
    nữa mà!”

    “Ta thấy chuyện này chẳng có gì đáng tức giận cả.” Ngược lại với Minh Trạm, khả năng kiềm chế của Nguyễn Hồng Phi quả là cực cao, nhẹ
    nhàng nói, “Hiện tại ngươi biết thì vẫn tốt hơn sau này mới biết, sớm
    biết thì có thể sớm phòng bị. Nhưng chẳng phải là ngươi đã sớm nghi ngờ
    lý do Cáp Mộc Nhĩ gửi cho ngươi lá thư đó rồi hay sao?” Bằng không làm
    sao mà ngươi lại đi hỏi Cáp Mộc Nhĩ như thế?

    Minh Trạm bĩu môi, “Hơi nghi ngờ một chút thôi. Chẳng qua lúc ấy ta cũng chẳng còn cách nào cả, vừa đăng cơ thì Tây Bắc đã chiến tranh,
    ta mắt nhắm mắt mở, đành phải để Mã Duy trở về Cam Túc. Dù sao đám hải
    tặc cũng không đông đảo, lại có ngươi làm trợ lực cho ta, chuyện trên
    biển thì từ từ giải quyết. Nhưng Tây Bắc lại nguy hiểm hơn, vì thế ta
    mới để Mã Duy về Cam Túc.”

    “Bây giờ ngươi tính sao đây?”

    “Còn có thể tính sao nữa?” Minh Trạm buồn bực, tức giận nói,
    “Lúc này ta còn không biết bọn họ giao dịch từ khi nào, giao dịch cái
    gì! Nếu muốn điều tra thì chẳng dễ dàng gì.”

    Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Có muốn ta chỉ cách cho ngươi hay không?”

    “Nói đi.” Thúc nhẹ ái nhân một cái, Minh Trạm nói, “Ngươi còn giấu diếm ta cái gì nữa.”

    “Chuyện này nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng khó.” Nguyễn
    Hồng Phi chỉ điểm cho Minh Trạm, “Cáp Mộc Nhĩ đã nói bọn họ dùng ngựa
    giao dịch với ngươi. Vấn đề hiện tại là, giao dịch rất nhiều ngựa thì
    nhất định sẽ kinh động đến quân đội.”

    “Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng Cam Túc, Tuyên Phủ, Đại
    Đồng, Liêu Đông đều tiếp giáp với thảo nguyên, trong đó không biết có
    bao nhiêu quan ải, liên quan đến bao nhiêu quan quân, thật khó có thể
    tưởng tượng nổi. Nếu tiếp tục điều tra thì không chừng phải thanh trừng
    cả một đại quân.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Quân nhân bảo vệ quốc gia,
    nhất là ở thời điểm này, ngày sau sợ rằng sẽ có đại chiến, nếu thanh
    trừng cả đại quân thì lòng người sẽ bất an, không tốt cho chiến sự. Cho
    dù là ta thì e rằng quân đội cũng sẽ sinh ra oán hận đối với ta.”

    Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Điều tra từ quân đội đương nhiên không dễ. Ngươi nên nhớ số lượng ngựa kia là giao dịch với người Thát Đát, có hai loại phí, một là bán cho quân đội, hai là bán cho dân chúng.”

    “Ngựa quân đội đều có lai lịch, một là từ những trại ngựa của
    triều đình, hai là từ trại ngựa của dân chúng, ba là dân chúng tự trưng
    dụng. Chúng ta điều tra thì chỉ cần bắt tay vào điều tra từ ba phương
    diện này là đủ.”

    Minh Trạm nằm bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, nghe Nguyễn Hồng Phi đem kế sách tuyệt diệu rót vào tai hắn.

    Kỳ thật cách của Nguyễn Hồng Phi rất đơn giản.

    Bắt giữ Cáp Mộc Nhĩ chính là dấu hiệu thắng lợi đầu tiên trong
    cuộc chiến giữa Tây Bắc và Thát Đát. Đồng thời trải qua hơn nửa tháng
    chiến đấu, người Thát Đát rốt cục cũng rút quân về thảo nguyên.

    Minh Trạm để triều đình khao thưởng quân Tây Bắc, đồng thời dùng khẩu khí cực nghiêm khắc giáo huấn Bình Dương Hầu đóng quân ở Cam Túc,
    Tuyên Phủ đại tướng quân Lưu Dịch Sơn, tướng quân Lý Bình Nhân ở Đại
    Đồng phủ và Liêu Đông tướng quân Phương Tiệm Đông. Lệnh cho bọn họ khổ
    luyện binh mã, chuẩn bị xuất binh tấn công Thát Đát bất cứ lúc nào.

    Song song Minh Trạm còn lệnh cho toàn quốc điều động quân mã cung cấp cho đại quân Tây Bắc.

    Tiếp theo Minh Trạm làm ra một hành động hiếm có, hắn đến hậu cung của mình gặp Thanh Loan Công chúa.

    Tây Tạng Vương kỳ thật chọn trúng một món hời, lúc đầu Minh Trạm chỉ là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, bỗng nhiên lại nhảy lên làm thái
    tử, nay lại là Hoàng đế của một nước. Trên danh nghĩa thì Trấn Nam Vương phủ cũng phải nghe lệnh đế đô, còn nữ nhi của hắn cũng từ trắc phi của
    Trấn Nam Vương thế tử nhảy lên cái ghế quý phi.

    Đương nhiên Tây Tạng Vương không biết hậu cung của Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có hai phi tử, hơn nữa cả hai đều là quý phi.

    Minh Trạm đến vườn ngự uyển của Thanh Loan Công chúa, Thanh Loan Công chúa đang chỉ huy đám thị nữ làm trà bơ của người Tây Tạng.

    Ở khí hậu này thì Minh Trạm thường thích uống những thứ mát
    lạnh, tiếc rằng Thanh Loan Công chúa đã tự tay bưng trà bơ lên, hắn cũng không tiện từ chối, liền uống hai ngụm. Minh Trạm hỏi thăm cuộc sống
    của Thanh Loan Công chúa, “Thanh Loan, nàng có khỏe không?”

    Thanh Loan Công chúa mỉm cười, hài lòng nói, “Cũng khá lắm, Thái hậu nương nương rất chiếu cố cho thần thiếp, không có ai bạc đãi thần
    thiếp cả.”

    “Điện hạ, à, không, là bệ hạ.” Từ khi Minh Trạm đăng cơ, đây là
    lần đầu tiên nàng nhìn thấy Minh Trạm. Cũng may ban đầu nàng không có
    tình cảm gì đối với Minh Trạm, nữ nhân Tây Tạng vốn rất mạnh mẽ. Thanh
    Loan Công chúa cười nói, “Bệ hạ, ngài đến đây là có việc muốn nói với
    thần thiếp ư?”

    “Đúng, là chuyện về Tây Tạng.”

    Thanh Loan Công chúa đuổi thị nữ lui xuống rồi ngồi lại ngay ngắn.

    Nàng hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao nàng lại được gả cho Minh
    Trạm. Cũng không phải bởi vì tình yêu mà là vì chính quốc gia và dân
    chúng của nàng. Nàng đến đây là đại biểu cho tình hữu nghị giữa người
    Hán và người Tây Tạng.

    Nói ngắn gọn, Thanh Loan Công chúa chính là một đền thờ sống tượng trưng cho tình hữu nghị Hán Tàng.

    “Thanh Loan, nàng có biết không, Thiên triều chúng ta vừa mới
    đánh một trận với Thát Đát, hơn nữa tướng quân của trẫm còn bắt được tam Vương tử của Thát Đát.” Đem trà bơ đặt lên bàn, Minh Trạm nói.

    Thanh Loan Công chúa lộ ra nụ cười thích hợp, thật lòng ca ngợi, “Chúc mừng bệ hạ, đây quả là đại hỉ sự.”

    Minh Trạm nhẹ nhàng nói, “Nếu không phải như thế thì trẫm cũng
    không thể biết Tàng Vương và Thát Đát đã có quan hệ thông gia, Tàng
    Vương gả tỷ tỷ hoặc là muội muội của nàng cho tân Khả Hãn Thát Đát.”

    “Thiên triều và Thát Đát là kẻ thù truyền kiếp, Thanh Loan, nàng hiểu chưa? Phụ vương của nàng kết thân với kẻ thù của trẫm, hơn nữa còn phái quân Tây Tạng đến Thát Đát. Trẫm không rõ ý của phụ vương nàng,
    hắn tính xuất binh tương trợ Thát Đát giữa lúc Thát Đát và Thiên triều
    quyết chiến hay sao?” Ánh mắt của Thanh Loan công chúa dần dần tỉnh táo
    trở lại, Minh Trạm nói tiếp, “Đương nhiên nàng là nữ nhân của trẫm, cuộc sống của nàng ở Thiên Triều sẽ không bị ảnh hưởng.”

    “Trẫm đã thú nàng thì sẽ không để cho nàng chịu uất ức.”

    “Bất quá trẫm nghĩ rằng Tàng Vương có lẽ không quá hiểu rõ tình
    hình của Thiên triều và Thát Đát, vì vậy mới dẫn đến hành động sai lầm.” Minh Trạm giải thích, “Thanh Loan, nàng có biết mậu dịch giữa Tây Tạng
    và Trấn Nam Vương phủ đã mang đến bao nhiêu phồn hoa và lợi ích cho Tây
    Tạng hay không. Kỳ thật Trấn Nam Vương phủ chỉ là một phần của đế đô,
    Thiên triều rộng lớn hơn nàng có thể tưởng tượng rất nhiều. Quốc thổ của trẫm rộng gấp năm lần thảo nguyên Thát Đát, đất nước của trẫm trù phú
    thế nào thì không cần trẫm phải nói tỉ mỉ, nàng đã ở trong cung của trẫm thì nhất định đã lĩnh hội sâu sắc. Quân đội của trẫm cũng có thể bắt
    giữ Vương tử của Thát Đát.”

    “Nay phụ vương của nàng bị tiểu nhân bịt mắt dẫn đến phán đoán
    sai lầm. Trẫm cảm thấy vô cùng nuối tiếc, dù sao trẫm và Tây Tạng đã kết thân trước Thát Đát, sau này trẫm và người Thát Đát sẽ tiếp tục có
    chiến tranh, cuối cùng trẫm cũng sẽ chinh phục mảnh đất thảo nguyên
    kia.” Minh Trạm ôn nhu nói, “Thanh Loan, giữa hai nước đương nhiên có
    lợi ích riêng của mỗi nước, nhưng giữa hai nước cũng có mối quan hệ hữu
    nghị với nhau, có đúng hay không?”

    Thanh Loan Công chúa cau mày rồi trầm giọng nói, “Bệ hạ, thần
    thiếp được gả cho bệ hạ đã lâu như vậy, hiện tại Tây Tạng như thế nào
    thì thần thiếp cũng không biết rõ.”

    “Vậy nàng cảm thấy phụ vương của nàng làm vậy là có ý gì?” Minh
    Trạm cười hỏi, “Hắn muốn thấy trẫm bại trận dưới tay người Thát Đát hay
    sao?”

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi