Home Đam Mỹ Hoàng Đế Nan Vi – Chương 96

    Hoàng Đế Nan Vi – Chương 96

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi

    Minh Trạm cho sư huynh đệ Trầm Đông Thư và Từ Tam có cơ hội hợp tác.

    Chẳng qua lần này cũng không thật sự tốt đẹp.

    Trầm Đông Thư và Từ Tam đều chờ mong Tiễn Vĩnh Đạo ra mặt chủ trì biên soạn đại điển, dù sao thì đây cũng là chuyện vô cùng vinh quang. Hơn nữa giữa tiên sinh, đệ tử và sư huynh đệ với nhau nhất định sẽ có thêm quan hệ lợi ích chặt chẽ.

    Tiễn Vĩnh Đạo bảo rằng, nếu có thể đạt được đức cao vọng trọng thì Trầm Đông Thư và Từ Tam trên một phương diện nào đó đều là người được lợi.

    Đương nhiên sau khi Tiễn gia xảy ra thị phi thì Trầm Đông Thư và Từ Tam đều cho rằng Tiễn Vĩnh Đạo chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội để bù đấp danh vọng cho Tiễn gia. Tuy rằng sau vụ án Tiễn gia thì thái độ của Từ Tam đối với Tiễn Vĩnh Đạo vẫn rất cung kính nhưng sâu tận bên trọng thì hắn quả thật tiếc thay cho lão sư của mình.

    Cho dù hai đệ tử xuất sắc nhất khuyên bảo thế nào thì Tiễn Vĩnh Đạo chỉ một mạch thở dài, “Ta đã già rồi, hầy, hơn nữa con cháu bất tài, ta làm gì có mặt mũi để chủ trì biên soạn đại điển bách khoa toàn thư cơ chứ.”

    “Tiên sinh, là bệ hạ phân phó ta và sư đệ tiến đến thỉnh tiên sinh.” Từ Tam thua kém gì một Trầm Đông Thư đã ăn muối mười mấy năm, hắn nhẹ nhàng nói, “Bệ hạ coi trọng tài học của tiên sinh, kính trọng nhân phẩm của tiên sinh, cho dù tiên sinh không muốn thì không bằng ta dẫn tiên sinh tiến cung. Hoàng thượng có ý tốt như vậy, tuy rằng tiên sinh có chỗ khó xử, nhưng nếu đích thân gặp Hoàng thượng một lần để từ chối thì cũng tỏ vẻ tiên sinh cung kính đối với Hoàng thượng và triều đình.” Mốt chốt là sư huynh đệ bọn họ không cần phải quay về báo cáo kết quả công tác.

    Tiễn Vĩnh Đạo có chút lay động, hắn thở dài, “Chỉ cần có thể ở Đồ Thư quán làm một lảo quản sự là quá đủ rồi.” Những người suốt đời nghiên cứu tri thức thì ít nhất sẽ yêu quý tri thức. Tiễn Vĩnh Đạo rất khao khát đối với một ít sách cổ trong Đồ Thư quán, mấy ngày nay hắn tự đến Đồ Thư quán mượn ba quyển, vừa tự xem vừa lệnh cho Tiễn Đoan Ngọc nhanh chóng sao chép thành một bộ để lưu giữ.

    Trầm Đông Thư thấy thế liền cười nói, “Tiên sinh, ngài cả đời yêu nhất là đọc sách. Lần này Hoàng thượng có ý biên soạn đại điển, tiên sinh có thể mượn cơ hội này mà đánh giá thi thư khắp thiên hạ. Khi đại điển được biên soạn xong thì văn sĩ trong thiên hạ sẽ cảm phục công đức của tiên sinh.”

    Tiễn Vĩnh Đạo lắc đầu, hắn thật sự đã không còn trẻ, nhẹ nhàng nói, “Ta đã từng này tuổi, hầy…”

    Từ Tam ôn tồn khuyên nhủ, “Nay thân mình của tiên sinh vẫn còn rắn chắc, nếu không thì cứ để tiểu sư đệ giúp ngài một tay. Đồ nhi thấy tiểu sư đệ trí tuệ hơn người, thật sự là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Khi bằng tuổi của tiểu sư đệ thì chúng đồ nhi quả thật không thể sánh kịp.”

    Tuy rằng hai đệ tử kém nhau hơn mười tuổi, nhưng vóc dáng đĩnh đạc, đều là nhân tài tinh anh, nói một câu như vậy khiến Tiễn Vĩnh Đạo cảm thấy khá là sung sướng, hắn cười nói, “Những lời tán thưởng của các ngươi thì ta chỉ nghe một chút thôi, xem như các ngươi hiếu thuận, nói cho ta vui vẻ.” Lại liếc mắt nhìn Tiễn Đoan Ngọc rồi mỉm cười nói, “Đừng để hắn nghe được, hắn là người rất thành thật.”

    Tiễn Đoan Ngọc cũng cười, “Phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu rõ, các sư huynh chỉ cổ vũ nhi tử mà thôi.”

    “Hầu, học hành thì chẳng thấy tiến bộ gì cả, nhưng da mặt thì lại càng ngày càng dày.”

    Tiễn Đoan Ngọc ở đế đô gặp được nhiều người hơn so với lúc ở Hoài Dương, tầm mắt cũng được mở rộng. Tuy Hoài Dương không thiếu người có thanh danh nhưng rốt cục cũng là địa bàn của Tiễn gia, ai thấy tiểu lão gia của Tiễn gia, ái tử của Tiễn Vĩnh Đạo mà không khách khí vài phần cơ chứ?

    Nhưng ở đế đô thì mọi người chỉ kính trọng Tiễn Vĩnh Đạo, dù sao Tiễn Vĩnh Đạo vẫn là đại nho nổi danh thiên hạ. Hoàng thất tôn thất ở đế đô, cùng các hào môn thế gia, đại thần quyền thần, khắp nơi đều là lão hồ ly tu luyện thành tinh, không muốn bị hãm hại thì Tiễn Đoan Ngọc phải đi theo phụ thân tiếp khách hoặc ra ngoài giao hữu, như thế cũng giúp tiến bộ hơn rất nhiều.

    Hai vị đệ tử kiệt xuất khuyên bảo thuyết phục một hồi, lại có ý tứ của Hoàng thượng trong đó, rốt cục Tiễn Vĩnh Đạo cũng chỉ có thể đích thân tiến cung giải thích với Minh Trạm.

    Minh Trạm đang cân nhắc, nếu lão thất phu kia thật sự không biết điều thì hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách giết chết Tiễn Vĩnh Đạo. Đang cùng Nguyễn Hồng Phi ôm ấp thì thầm to nhỏ, trêu trêu đùa đùa, ai ngờ Trầm Đông Thư và Từ Tam hai người cùng xuất mã quả nhiên là khác biệt, không ngờ là Tiễn Vĩnh Đạo chịu tiến cung.

    Hầy, không thể làm thịt lão già kia, Minh Trạm rất tiếc nuối.

    “Nghe đại danh của Tiễn tiên sinh đã lâu, mời tiên sinh đến đế đô đã được một thời gian nhưng trẫm bận rộn quốc sự, phải trì hoãn đến bây giờ mới có thể diện kiến.” Minh Trạm bày ra thái độ nhiệt tình nhưng không hề đánh mất uy nghiêm của một Hoàng đế. Minh Trạm là Hoàng đế, cho dù có làm Lưu hoàng thúc, nhưng chính mình tự nguyện tam cố thảo lư là một chuyện, nếu bị người ta ép buộc tam cố thảo lư thì lại là chuyện khác. Nếu Tiễn Vĩnh Đạo thật sự không biết điều thì Minh Trạm nhất định sẽ không nể mặt hắn.

    Kỳ thật sức khỏe của Tiễn Vĩnh Đạo không tệ, tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng tinh thần của hắn vẫn minh mẫn, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt bình thản, nhìn bộ dáng này thì sống thêm hai mươi năm vẫn hoàn toàn dư sức. Tiễn Vĩnh Đạo cung kính hành lễ, Minh Trạm vội nói, “Từ Tam, dìu Tiễn tiên sinh đứng lên. Có việc gì thì cứ để đệ tử làm là được rồi, Đông Thư, đem ghế đến cho tiên sinh ngồi.”

    Cho dù Tiễn Vĩnh Đạo sớm nghe nói Hoàng thượng là người kỳ lạ, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại kỳ lạ đến như vậy.

    Cung nữ nội thị đứng đầy rẫy ở nơi này mà lại bắt Từ Tam và Trầm Đông Thư tự động thủ. Tuy rằng Tiễn Vĩnh Đạo là tiên sinh của Từ Tam và Trầm Đông Thư nhưng ở trước mặt Minh Trạm thì Từ Tam là nhất phẩm Hộ bộ Thượng thư, Trầm Đông Thư là nhất phẩm Tổng đốc Hoài Dương, trong khi Tiễn Vĩnh Đạo đã sớm là dân thường.

    Để cho Từ Tam và Trầm Đông Thư hầu hạ Tiễn Vĩnh Đạo thì vừa không thích hợp lại vừa thích hợp.

    Nhưng thật sự có chút quái dị.

    Tiễn Vĩnh Đạo ngồi trên ghế, hắn không phải chỉ biết vùi đầu nghiên cứu học thức mà không thông tình đạt lý, Hoàng thượng phân phó như vậy, tâm tư của Tiễn Vĩnh Đạo trở nên cuồn cuộn.

    Lúc này cho dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ thế nào thì Tiễn Vĩnh Đạo vẫn phải đáp lời Minh Trạm trước, nói một cách khiêm tốn, “Lão hủ có thể được bệ hạ coi trọng mời đến tham dự khai trương Đồ Thư quán đã là trời ban đại phúc.”

    Minh Trạm mỉm cười, “Đồ Thư quán không thể so sánh với việc trẫm sắp sửa mời tiên sinh làm một chuyện.”

    Tiễn Vĩnh Đạo không nhanh không chậm mà nói, “Mấy ngày nay lão hủ đến Đồ Thư quán của đế đô…”

    “Tiên sinh không muốn nhận nhiệm vụ này sao?” Minh Trạm thẳng thừng cắt ngang lời của Tiễn Vĩnh Đạo.

    Trong cuộc đời của Tiễn Vĩnh Đạo, sau khi công thành danh toại thì không còn ai dám cắt ngang lời hắn nữa. Trên phương diện lễ tiết th́ cắt ngang lời của người khác cũng xem như vô lễ. Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng thì tất cả lễ tiết đều chẳng là cái quái gì cả. Hoàng thượng là ai, hắn thích cắt ngang lời kẻ nào thì cứ thoải mái, đừng nói là Tiễn Vĩnh Đạo, ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng thường xuyên bị Minh Trạm đánh mất tất cả thể diện. Tuy rằng tài học của Tiễn Vĩnh Đạo rất cao nhưng ở trước mặt hoàng quyền thì Khổng phu tử chẳng tính là gì cả, huống chi chỉ là một Tiễn Vĩnh Đạo mà thôi.

    Minh Trạm hỏi thẳng, cho dù là Tiễn Vĩnh Đạo thì cũng thật sự không có cách nào để từ chối nhẹ nhàng mà không làm tổn thương lòng tự trọng của Hoàng thượng.

    Minh Trạm như cười như không mà nhìn Tiễn Vĩnh Đạo, người này có tướng mạo khá tốt, cho đến bây giờ vẫn là một ông già đẹp lão. Chẳng qua xưa nay Minh Trạm không thích những kẻ khờ khạo, lại càng chướng mắt với đám văn sĩ có một chút thủ đoạn mánh khóe, hắn nhếch môi rồi nói, “Trẫm thấy thân mình tiên sinh vẫn khỏe mạnh, trước kia ở thời Thái tổ hoàng đế, Sở Việt Sở tướng đến năm tám mươi tuổi vẫn còn làm tướng cho Thái tổ Hoàng đế, phục vụ cho triều đình và nhân dân. Tiễn tiên sinh vẫn trẻ hơn Sở Việt ngày xưa. Nếu Tiễn tiên sinh lo lắng thì nơi này của trẫm có Thái y, ba ngày một lần sẽ bắt mạch, chẳng có gì khó khăn cả.”

    “Nếu Tiễn tiên sinh tự nhận học vấn chưa đủ thì càng không cần phải nói, vì lời này chính là khi quân phạm thượng. Ngươi vốn là Trạng Nguyên thời Đức Tông, Từ Tam và Trầm Đông Thư cũng là đệ tử của ngươi, đều xuất thân là Trạng Nguyên,” Minh Trạm nói, “Nếu Tiễn tiên sinh tự nhận tài học chưa đủ thì trẫm thật không biết tài học của ai mới có thể hơn được Tiễn tiên sinh đây?”

    “Còn nữa, trẫm cũng biết vụ án trong nhà của Tiễn tiên sinh.” Minh Trạm nói một cách thản nhiên, “Chuyện đó không liên quan đến Tiễn tiên sinh, khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm.”

    “Tiễn tiên sinh, vì sao lại cứ liên tiếp từ chối lời mời của trẫm như thế?”

    Phương hướng của Minh Trạm xưa nay luôn khiến người ta không thể dò dẫm, không có cách nào tìm được lối ra.

    Tiễn Vĩnh Đạo nghĩ rằng người dựng nên Đồ Thư quán nhất định là người hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, không ngờ Minh Trạm nói chuyện lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không cho người ta cơ hội lui bước.

    Hoàng thượng đã nói đến nước này thì Tiễn Vĩnh Đạo ngoại trừ lĩnh chỉ cũng chẳng còn cách nào khác. Minh Trạm thầm nghĩ: Xem như ngươi biết điều, không phí cái mạng già của mình.

    Đương nhiên Minh Trạm luôn luôn làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, khi Tiễn Vĩnh Đạo đã nhún nhường thì Minh Trạm bỗng nhiên cười một tiếng, “Nhưng mà Tiễn tiên sinh cũng đã ở ngưỡng thất tuần, dám ép buộc Tiễn tiên sinh làm công tác nặng nề như vậy thì trẫm cũng không đành lòng. Tiễn tiên sinh vì sức khỏe của mình mà liên tiếp từ chối cũng là nhân chi thường tình.”

    Minh Trạm đột nhiên vòng vo một hồi, đừng nói là Từ Tam và Trầm Đông Thư, ngay cả Tiễn Vĩnh Đạo cũng bắt đầu mơ hồ. Rốt cục Hoàng thượng có muốn cho hắn làm hay không đây?

    Cầm tách trà lên rồi uống một ngụm, Minh Trạm nói thẳng, “Trẫm nghĩ Tiễn tiên sinh có học thức như vậy, quan tâm đến sự phát triển văn hóa của Thiên triều, lại đức cao vọng trọng, không ai mà không phục. Thôi thì làm một cố vấn cho việc biên soạn đại điển, thỉnh thoảng dành chút thời gian để xem tiến trình biên soạn, bọn họ làm không đúng chỗ nào thì tiên sinh chỉ điểm bọn họ vài chỗ. Như vậy vừa thoải mái vừa không lãng phí tri thức của tiên sinh, cũng không ảnh hưởng sức khỏe của tiên sinh, tiên sinh thấy thế nào?”

    Bỗng nhiên từ biên soạn viên trở thành cô vấn biên soạn?

    Cấp bậc giảm xuống đột ngột, nhưng Tiễn Vĩnh Đạo cũng chẳng thể nói gì, hắn đích thân nhắc đi nhắc lại với hai vị đệ tử rằng sức khỏe của mình không tốt…..Người khác không thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Tiễn Vĩnh Đạo như thế nào, tóm lại hắn vẫn rất cao hứng mà cảm kích lĩnh mệnh.

    Từ Tam và Trầm Đông Thư đều giật mình khi Hoàng thượng đột ngột xoay chuyển như vậy, chẳng qua cả hai đều là hồ ly đắc đạo, tuyệt đối không lộ ra ngoài, đều bảo rằng Hoàng thượng thật chu đáo, thật thánh minh.

    Hai người cũng không ở lâu, cùng nhau xuất cung đưa tiên sinh hồi phủ.

    Chẳng qua Từ Tam phải âm thầm thở dài một tiếng, đây quả là cơ hội hiếm có, thật đáng tiếc.

    Trầm Đông Thư thì lại nghĩ: Tiết mục tam cố thảo lư cũng đã diễn xong.

    Trấn Nam Vương phủ.

    Phượng gia huynh đệ nhận được thư của Minh Trạm, đương nhiên cũng biết tin tức triều đình bắt giữ Cáp Mộc Nhĩ làm tù binh, cùng với việc Minh Trạm cho chiêu thương ở cảng Thiên Tân, xây dựng Đồ Thư quán, từng việc lần lượt diễn ra, thật sự là náo nhiệt.

    Phượng Cảnh Nam rất vui mừng, bèn nói với ca ca của hắn, “Hơn hai vạn con ngựa cho tên kia cũng không uổng phí.” Nhi tử thắng trận, chiến công đó cũng có một nửa là từ người làm phụ thân này.

    Phượng Cảnh Kiền không hề khách khí mà đạp đệ đệ của hắn xuống đài, “Ngươi đưa năm ngàn con ngựa, chỉ là một số lẻ. Hai vạn con là do Minh Trạm dùng ngân lượng mua về, ngươi là phụ thân mà còn không biết thẹn khi nói như thế hay sao?” Vì chuyện này mà Phượng Cảnh Kiền liên tục chế nhạo Phượng Cảnh Nam keo kiệt với nhi tử của mình. Nay Minh Trạm thắng trận, Phượng Cảnh Kiền đương nhiên càng nhân cơ hội mà thường xuyên đâm chọt Phượng Cảnh Nam mỗi khi thấy đối phương nhắc đến việc này.

    Phượng Cảnh Nam cũng không so đo với những lời tính toán chi li của ca ca hắn, nhưng lời tiếp theo của Phượng Cảnh Kiền thật sự khiến Phượng Cảnh Nam nổi nóng, Phượng Cảnh Kiền vui vẻ thêm vào một câu, “Không uổng công trẫm đã dạy dỗ Minh Trạm mấy năm nay.”

    Ngụ ý là tiền đồ hôm nay của Minh Trạm đều là công lao của Phượng Cảnh Kiền hắn.

    Nếu người khác nghe nói như thế thì sẽ không quá phản bác lời của Phượng Cảnh Kiền. Thứ nhất, Phượng Cảnh Kiền có thân phận cao quý, mọi người thúc ngựa cũng theo không kịp, có ai lại vô duyên vô cớ tự đi làm mất mặt của mình cơ chứ. Thứ hai, lời này quả thật cũng đúng sự thật, Phượng Cảnh Kiền đã dốc sức trong việc dạy dỗ Minh Trạm.

    Chẳng qua hiện tại người nghe được lời này chính là Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam quả thật không thể ngờ được, lông mày dựng thẳng, nghe thấy lời này mà hắn liền hoài nghi rốt cục Minh Trạm là do ai sinh ra?

    Phượng Cảnh Kiền mặc kệ đệ đệ của hắn lên cơn ghen tị, hắn lại vừa cười vừa tán thưởng, “Xú tiểu tử làm rất tốt, nay quốc khố đã đẫy đà, chiến sự cũng nắm chắc trong lòng bàn tay thì còn gì phải sợ. Trẫm mất hai mươi năm phòng bị Thát Đát, nay Minh Trạm đăng cơ, trẫm thấy Minh Trạm nhất định có thể san bằng thảo nguyên Thát Đát, mở ra một thời đại thịnh thế.”

    Lời này có thể lọt tai một chút, Phượng Cảnh Nam bỏ chuyện liên quan đến việc Minh Trạm rốt cục là do ai dạy dỗ sang một bên, cũng cao hứng phụ họa, “Hy vọng hắn có thể giữ được chí hướng này thì mới tốt.” Dù sao thì Minh Trạm là nhi tử của hắn, Minh Trạm tốt thì hắn mới có lợi.

    Nghĩ đến việc kết thân giữa Tây Tạng và Thát Đát thì Phượng Cảnh Nam liền hừ hừ vài tiếng, “Tàng Vương lại kết thân với Thát Đát, thật sự là không biết điều!” Lúc trước năn nỉ ỉ ôi đòi gả nữ nhi cho nhi tử nhà hắn, nay lại lưỡng lự muốn thân cận với người Thát Đát!

    Phượng Cảnh Kiền cười, “Đợi Phạm Thành đến thì cứ phái người cùng Phạm Thành đi sứ Tây Tạng, tự mình đi xem một chút, Tàng Vương nhất định phải thức thời.”

    Huynh đệ hai người tính toán ổn thỏa.

    Phượng Cảnh Nam chỉ vào thư của Minh Trạm rồi nói một câu, “Tiểu tử này hiện tại phát tài rồi.”

    “Thì sao? Đừng bảo là muốn tìm Minh Trạm mượn bạc nhé?” Phượng Cảnh Kiền hỏi nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần không đồng ý.

    Phượng Cảnh Nam thật không có ý này, chẳng qua nghe thấy khẩu khí như vậy của Phượng Cảnh Kiền thì liền cảm thấy khó chịu, bèn cất lên giọng nói lạnh lùng, “Đệ cần mượn để làm gì?” Hắn cũng không phải không có bạc.” Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Đệ đang nói đến chuyện Đồ Thư quán kìa.”

    Phượng Cảnh Kiền giật mình, “À, hóa ra là coi trọng sách trong Đồ Thư quán ư?”

    “Xú tiểu tử kia không nhắc đến bạc mà chỉ đưa sách đến, như vậy đệ sẽ xây thêm một tòa Đồ Thư quán ở Vân Nam.” Cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng phải bội phục cái đầu của Minh Trạm, làm sao có thể nghĩ ra được điều này cơ chứ.

    “Ngươi cứ như vậy mà tay không đi nhận ư?”

    “Chẳng lẽ còn muốn đệ phải bỏ bạc ra mua hay sao?” Phượng Cảnh Nam nhướng mày, chỉ có chút sách cũ, trong khi Minh Trạm muốn ngựa thì hắn cũng đã cho không rồi còn gì.

    Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, “Không cần dùng bạc để mua, Minh Trạm cũng không phải là người keo kiệt.” Hầy, tuy rằng Phượng Cảnh Nam thật sự không phải người quá hào phóng, bất quá Minh Trạm có bất cứ yêu cầu gì thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Nay Phượng Cảnh Nam muốn vài quyển sách, Minh Trạm đương nhiên cũng vui vẻ đền đáp.

    Không ai ngờ được Minh Trạm quả thật chẳng vui tí nào.

    Phong thư tiếp theo của Minh Trạm được gửi đến, bên trong dày đặc chữ, đại ý là: Sách này mặt ngoài là sách, nhưng trên thực tế đây đều là kết tinh trí tuệ của các bậc tiền bối. Trí tuệ là vô giá, trí tuệ vô giá có dùng hoàng kim để đánh đổi cũng không đủ!

    Nói một tràng hoa trôi nước chảy khiến Phượng Cảnh Nam phải cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn nôn để đọc cho xong lá thư, chợt cảm thấy Minh Trạm chẳng phải cho hắn sách mà rõ ràng là mấy chục xe hoàng kim thì đúng hơn.

    Phượng Cảnh Kiền còn phụ họa thêm mắm thêm muối, “Lễ vật này của Minh Trạm thật sự là vô giá.”

    “Đúng vậy, quả thật đã khiến tiểu tử kia phải cắt thịt xuất huyết rồi.” Phượng Cảnh Nam châm chọc một câu rồi hồi âm cho Minh Trạm: Lễ vật của ngươi tặng ta quá lớn, có đau lòng muốn chết hay không?

    Minh Trạm nghiêm mặt trao đổi với phụ thân của hắn: Vì phụ vương thân ái của ta, đừng nói là đau lòng, cho dù đứt ruột đứt gan thì ta cũng không thể từ chối yêu cầu của phụ vương! Lạc khoản: Đệ nhất thiên hạ đại hiếu tử: Minh Trạm.

    Khóe môi của Phượng Cảnh Nam giật giật, xú tiểu tử vô liêm sỉ.

    Phượng Cảnh Nam có thể tưởng tượng khuôn mặt thối nát đang đắc ý của Minh Trạm. Nhưng không biết vì sao hắn lại đọc rất vui vẻ những lời hoa ngôn xảo ngữ này mà trước kia hắn luôn mồm phỉ nhổ.

    “Nhi tử của ta, đúng là trời sinh làm Hoàng đế.” Phượng Cảnh Nam âm thầm nghĩ.

    Minh Trạm có lá gan cải chế những điều vĩ đại, đương nhiên không chỉ một mình Phượng Cảnh Kiền lo lắng.

    Tuy rằng khi Minh Trạm ở Vân Quý thì Phượng Cảnh Nam luôn dè dặt đề phòng hắn. Nhưng nay Minh Trạm đã ở đế đô làm Hoàng đế, hai người không còn xung đột lợi ích, Phượng Cảnh Nam quả thật có chút nhớ nhung bản mặt xảo quyệt đáng giận của Minh Trạm, cũng sẽ lo lắng Minh Trạm chấp chính có thuận lợi hay không.

    Nay Minh Trạm đã không còn gì ràng buộc, thật giống như mãnh hổ xổng chuồng, thống trị thiên hạ. Đủ loại thủ đoạn khiến người ta thán phục. Cho dù ngoài miệng Phượng Cảnh Nam cứ xoi mói bắt bẻ nhưng trong lòng lại vừa tự hào vừa vui sướng.

    Nhi tử của ta có bản lĩnh như vậy, thật xứng đáng làm Hoàng đế. Phượng Cảnh Nam lại âm thầm đắc ý kiêu ngạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Chương Thú là một trong hai đại thần đi sứ, lộ trình từ đế đô đến Thát Đát gần hơn từ đế đô đến Tây Tạng rất nhiều, cho nên so với đồng liêu Phạm Thành đi sứ Tây Tạng thì Chương Thú đến nơi trước, hơn nữa còn trước tiên gặp được tân Khả Hãn Thát Đát được đồn đãi bấy lâu: Tát Trát.

    Thuộc truyện: Hoàng Đế Nan Vi