Hoàng huynh tại thượng – Chương 26-28

    Thuộc truyện: Hoàng huynh tại thượng

    Chương 26: Tú Nhi đại hôn

    Nội thành An Bình, rặng mây đỏ đầy trời, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, ngã tư đường người lui tới tấp nập, lôi kéo thân thích bạn tốt đi đến cùng một hướng, trên mặt tràn đầy ý cười.

    Hôm nay, đúng là ngày đại hôn của Thái Phó chi nữ Lâm Tú Nhi cùng An Bình đệ nhất thủ phủ Trưởng Tôn Tuyên, thủ phủ bàn tay to vung lên, đại tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi tân khách ba ngày ba đêm, ai đến cũng không cự tuyệt.

    Ngay tại một tháng trước, Trưởng Tôn Tuyên rốt cục cầu được đương kim Thánh Thượng tuyệt bút vung lên, hạ thánh chỉ tứ hôn, cùng lúc đó, Lâm Tú Nhi được phong làm Đoan trang diễm lệ quận chúa, cả đời được hưởng quyền hưu phu*, hơn nữa hạ lệnh, sau khi thành hôn Trưởng Tôn Tuyên không thể nạp thiếp thất.

    *hưu phu: viết giấy bỏ chồng ( ngày xưa tui chỉ thấy đàn ông đc viết giấy bỏ vợ thôi, hôm nay đọc đến cái này thấy vui vui)

    Loading...

    Không cần nghĩ cũng biết hai điều này là chủ ý của ai, quyền hưu phu, Trưởng Tôn Tuyên thời điểm nghe thấy cái này một phát quả thực tức giận đến nghiến răng, nhưng cứ nghĩ đến cô dâu của mình, hắn lại cười đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt.

    Bên trong phủ quận chúa, đèn lồng đỏ thẫm cao cao đung đưa, khắp nơi hồng trù quấn quanh, trong lúc tân khách người đến người đi vẫn truyền đến thanh âm quản gia báo danh mục quà tặng, nhất phái ý mừng.

    Song phương cha mẹ đều đã trình diện, hôn lễ bắt đầu, tân nương đội khăn hỉ được bà mối giúp đỡ, sau đó đem tay tân nương giao vào trong tay chú rể, quần chúng vây xem náo nhiệt không khỏi ồn ào, quả thực là Trưởng Tôn Tuyên da mặt dày bậc đấy mà hôm nay cũng có thể thấy đỏ mặt.

    “Hoàng Thượng giá lâm — An vương đến — Thụy vương đến –” Phía cửa truyền đến tiếng hô của nội thị trong cung, bên trong phủ quận chúa trong lúc đó nhất thời lặng ngắt như tờ, dạt ra hai bên, mọi người nhất tề quỳ rạp xuống đất.

    “Hoàng Thượng……” Lâm Thái Phó đã có chút tuổi nhìn thấy Đoạn Lăng Duệ kích động nói không ra lời, tiểu vương gia thường xuyên đến trong phủ cọ ăn cọ uống đến đây thì không có gì kỳ quái, này Hoàng Thượng cùng Thụy vương cũng đến, thật làm cho lão thụ sủng nhược kinh, Lâm gia nhà lão đã tích được cái đức gì đây?!

    “Đều miễn lễ,” Đoạn Lăng Duệ trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn thật là cao hứng, “Thái Phó, Tú Nhi cũng coi như là muội muội trẫm, naymuội muội xuất giá, chúng ta này đó làm ca ca tự nhiên không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, Duyên Thanh.”

    Ở trong đám người, Đoạn Lăng Duệ một thân khí thế thu liễm vài phần, mang theo ý cười làm cho người ta cảm thấy thêm vài phần thân cận, Trường An bỉu môi đứng ở phía sau hắn giảo ngón tay.

    Tuy nói hôn lễ là y đồng ý, nếu không dựa vào nhân mạch cùng thế lực của Trưởng Tôn Tuyên trận này thật đúng là không thắng được, chẳng qua Tú nhi…… nhưng y vẫn là có chút luyến tiếc……

    Duyên Thanh hiểu ý xuất ra thánh chỉ sớm chuẩn bị tốt tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết……”

    Vào lúc quốc gia lâm nạn, Trưởng Tôn Tuyên cung ứng lương tiền vật tư, cứu quốc cứu dân là hành động vĩ đại, phong làm vạn hộ hầu, chưởng quản hộ bộ, hơn nữa còn thưởng một đống lớn vàng bạc khí cụ.

    Kế tiếp, Thụy vương, cũng chính là Đoạn Nguyệt cũng đưa lên hạ lễ của chính mình.

    Hắn xuất hiện làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, vị Vương gia này nghe nói từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, nhìn qua chính là bộ dáng quý công tử, một thân khí độ không hề thua kém hai huynh đệ của hắn……

    Mà thời điểm hắn xuất hiện, đương kim hoàng thượng sau khi nghiệm chứng xong thân phận liền lập tức vào từ đường làm cho người ta nhận tổ quy tông, tốc độ này quá mau làm cho người ta líu lưỡi, bất quá chuyện hoàng gia cũng không chấp nhận bọn họ nghị luận, lập tức thu khẩu.

    Chính là Thụy vương lần này xuất hiện, phong độ tiêu sái, tuấn tú lịch sự, khiến cho các cô nương đều phương tâm ám hứa, chính là sau lại nghe nói, trong vương phủ sớm đã có Thụy Vương phi, hơn nữa hai người yêu nhau sâu đậm vô cùng, trong phủ một thiếp thất đều không có, điều này làm cho không ít người thở dài không thôi.

    Chỉ có Trường An, tự cho là lén lút, kì thực ở trong đại sảnh đám đông đem tân nương tử kéo đến một bên, ở trên tay nàng nhét cái gì đó, lại nói nhỏ vàicâu.

    Nhìn lễ vật ban thưởng được đưa vào, các tân khách trợn mắt há hốc mồm, lễ vật lớn như vậy trong hôn lễ bọn họ cũng chưa từng gặp qua, được phong thưởng không nói làm gì, lại còn được những người có địa vị tối cao toàn bộ xuất hiện ở trong hôn lễ nữa……

    Thế giới này nhất định điên rồi!

    Mấy người đưa xong lễ vật, tức khắc liền từ hôn lễ đi ra, có bọn họ ở đó, hôn lễ này tận hứng không được.

    Đoạn Lăng Duệ âm thầm “Tha đi” con thỏ nhỏ Trường An còn muốn ở đàng kia vô giúp vui, nháo động phòng mà không chịu đi, thiếu niên vẻ mặt không tình nguyện.

    Đoạn Nguyệt đi theo phía sau hai người, nhìn đôi huynh đệ này có chút bất đắc dĩ cười.

    “Ngươi cười cái gì?!” Đoạn tiểu thỏ quay lại nhìn người đang chê cười mình, Đoạn tiểu thỏ biểu thị vô cùng bất mãn.

    “Nhìn ngươi đáng yêu.” Đoạn Nguyệt rất là ôn hòa, nhu nhu đầu thiếu niên, đệ đệ này, hắn thực thích.

    Cái này đổi thành Đoạn đại gia mất hứng.

    “Đoạn Nguyệt.” Đoạn đại gia một thân lãnh khí.

    “Hoàng…… Đại ca……” Đột nhiên thêm một người ca ca, dù là Đoạn Nguyệt cũng có chút không quen.

    “Tấu chương phê xong rồi sao?” Từ khi phát hiện đệ đệ này tài trí kinh người, Đoạn Lăng Duệ liền không chút do dự đem công việc đều ném cho hắn, thời gian dư thừa thì mang Đoạn tiểu thỏ ra ngoài chơi.

    Từ thành nam tới thành bắc, rồi lại từ thành bắc trở về.

    “Còn…… Còn chưa xong……” Đoạn Nguyệt ý thức được sự tình không hề tốt sắp phát sinh ở trên người mình.

    “Kia còn không chạy nhanh trở về phê?! Còn có ngày hôm qua, hôm trước đều giao cho ngươi! Không phê xong không chuẩn hồi vương phủ!” Đoạn Lăng Duệ mang theo thiếu niên có chút ngốc lăng bỏ đi.

    Đoạn Nguyệt ở trong gió hỗn độn.

    Chương 27: Mang thai

    Thời gian lặng yên không một tiếng động lại trôi qua hơn một tháng.

    Đoạn Lăng Duệ càng ngày càng thành thạo đem Đoạn Nguyệt tắc ở trong ngự thư phòng, sau đó mang theo Trường An du sơn ngoạn thủy, mà Đoạn Nguyệt cũng tựa hồ ý thức được cái gì, chịu mệt nhọc chui đầu vào trong ngự thư phòng khổ cực làm việc, chỉ có gặp được cái chuyện gì đau đầu mới tìm Đoạn Lăng Duệ thương lượng.

    Ngày nọ, Đoạn Lăng Duệ dắt Trường An đi vào trong phủ quận chúa của Lâm Tú Nhi, muốn lôi kéo hai người kia cùng đi du lịch.

    Sau khi thành hôn, Lâm Tú Nhi cùng Trưởng Tôn Tuyên đều ngụ ở nơi này, cuộc sống trải qua vui vẻ dễ chịu, phỏng chừng qua không bao lâu nữa là có thể có oa nhi.

    Tỳ nữ rót trà cho hai người, nói cho bọn họ biết Lâm Tú Nhi đang ở phòng bếp.

    Trường An nghe xong lập tức liền kích động hướng phòng bếp đi, Đoạn Lăng Duệ thấy thế, bất đắc dĩ đi theo, nào biết thiếu niên khi bước vào phòng bếp, đang muốn lấy này nọ ăn, lại đột nhiên biến sắc, cúi người chạy đến góc tường phun ra toàn bộ.

    Lần này, cả hai người bên cạnh đều hoảng.

    Đoạn Lăng Duệ nhẹ nhàng vỗ lưng cho người ta, đợi y phun xong, lập tức đem người đang ngồi bế lên, đưa người thả ở trên nhuyễn tháp trong khách phòng gần nhất.

    Lâm Tú Nhi phục hồi lại tinh thần, vội vàng sai người vào trong cung thỉnh ngự y.

    “Trường An thấy đỡ hơn chưa?” Đoạn Lăng Duệ cầm cái chén uy đối phương uống nước.

    “Đệ không sao, vừa mới nghe thấy mùi cá, đột nhiên liền thấy tanh chịu không nổi……” Thiếu niên uống một ngụm nước, hai tay còn run run như sắp nhũn ra.

    “Là mấy con cá vừa treo lên ở cửa phòng bếp kia sao?”

    Thiếu niên gật gật đầu, thoạt nhìn trong nhu thuận còn mang theo đáng thương, Đoạn Lăng Duệ nhìn có chút đau lòng.

    “Hắc, đây là làm sao vậy?” Xem “Cậu em vợ” lúc nào cũng ra vẻ người lớn đột nhiên im lặng nhu thuận ngồi ở mép giường, Trưởng Tôn Tuyên đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

    Ngay tại trong chốc lát chờ ngự y này, Trưởng Tôn Tuyên cũng đã trở lại, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, gặp người đều tại gian phòng này, cũng tới đây nhìn xem.

    Thiếu niên thấy hắn, tức giận hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn ủ rũ không nói lời nào.

    “Ai khi dễ ngươi? Đến, nếm thử cái này.” Trưởng Tôn Tuyên thấy bộ dáng y tựa hồ thực mất hứng, lập tức như hống tiểu hài nhi, mở ra bao lớn bao nhỏ, bên trong tràn đầy đều là đồ ăn vặt, nào là sơn tra ngào đường, nào là hạt dưa, nào là bánh ngọt, tràn đầy một bàn.

    Thiếu niên quyết đoán bị đồ ăn vặt câu dẫn, từ trên giường xuống dưới, cầm lấy cái sơn tra bỏ vào miệng, này ăn một lần liền dừng không được, ăn đến quai hàm phình ra.

    Trưởng Tôn Tuyên thấy y ăn đến vui vẻ, cũng bị gợi lên ham ăn, cầm lên trái sơn tra cho vào miệng: “Bánh ngọt này là của một điếm mới mở, ngươi nếu thích ta lại mang ngươi…… Phốc……”

    “Này cái gì vậy, để xem bản thiếu làm sao đi làm sập cửa tiệm đấy!” Trưởng Tôn Tuyên vẻ mặt “Thống khổ” quát lên điên cuồng uống nước mới bình tĩnh trở lại.

    Đoạn Lăng Duệ cùng thiếu niên đều vẻ mặt mất hứng trừng hắn.

    Thiếu niên: Vị giác của ngươi đó là bị cái gì thế?!

    Đoạn Lăng Duệ: thứ bảo bối nhà của ta ăn ngon như vậy mà ngươi cũng dám nói khó ăn?

    “…… Cái này thực ê răng…… Cũng…… Cũng ăn tạm được đi……” Trưởng Tôn Tuyên nhìn ánh mắt hai người như muốn ăn thịt người, có chút ủy khuất.

    Đoạn Lăng Duệ nghe vậy, cũng nhặt lên một miếng, cẩn thận dùng răng cắn một chút,….. không thể không thay đổi sắc mặt.

    “Trường An, đừng ăn.” Dứt lời liền đem sơn tra trên tay thiếu niên đang muốn bỏ vào miệng trở về trên bàn.

    “Xem đi……” Trưởng Tôn Tuyên một bộ biểu tình “Ta đã nói mà”.

    Thiếu niên nhìn sơn tra trên bàn, liếm liếm môi.

    “Ngự y đến đây.” Lâm Tú Nhi đem ngự y tiến vào, xem bộ dáng thiếu niên không giống như là có việc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở bên bàn bóp bóp chân chạy có chút mỏi.

    Nàng gặp trên bàn có đồ ăn, tùy tay lấy cái sơn tra cho vào miệng.

    Thấy nàng vẻ mặt không chút thay đổi, Trưởng Tôn Tuyên mặt trắng bạch, liền ngay cả Đoạn Lăng Duệ đều có chút giật mình.

    Này rốt cuộc là hai người kia không đúng, hay là chính mình có vấn đề?

    “Làm sao vậy?” Đầu Lâm Tú Nhi treo một cái dấu chấm hỏi thật to.

    Trưởng Tôn Tuyên ngốc lăng, lắc đầu.

    “Thế nào?” Thiếu niên đã nằm trở về trên giường, Đoạn Lăng Duệ ngồi ở mép giường, gặp ngự y cứ bắt mạch lặp đi lặp lại mấy lần nhưng như thế nào cũng không nói, không khỏi nhíu mi.

    “Tiểu vương gia hình như là……” Ngự y rất là do dự.

    “Như là cái gì?”

    Ngự y bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất: “Tiểu vương gia mạch tướng…… Như là đã có bầu hơn hai tháng!”

    Một câu, như là một đạo kình lôi, đem mọi người trong phòng tất cả ngây ngẩn!

    “Mang thai?!” Trưởng Tôn Tuyên cao giọng hô to một tiếng, một bên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ngự y, “Ông thật là ngự y?”

    “Mạch tướng như thế, lão phu bắt mạch vài thập niên, sẽ không nhìn lầm!” Nam nhân mang thai, dù là hoang đường, lão cũng sẽ không đối y thuật của mình có điều nghi ngờ gì, chính là chuyện này, lão cũng không biết nên giải thích thế nào……

    Lâm Tú Nhi cùng thiếu niên đều sợ ngây người, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hai chữ “Mang thai” ở trong lỗ tai nổ vang.

    Thiếu niên ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ bụng mình, vẻ mặt dại ra.

    Chỉ có Đoạn Lăng Duệ, khiếp sợ một lát, lại có chút đăm chiêu nhìn bụng thiếu niên.

    “Chuyện này ngươi có biết nên làm như thế nào……” Đoạn Lăng Duệ âm thanh lạnh lùng nói.

    Ngự y quỳ rạp xuống đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh: “Dạ, lão thần tuổi lớn, đang định từ quan, mang theo tôn tử hồi hương dưỡng lão……”

    Tiễn bước ngự y, Đoạn Lăng Duệ đem thiếu niên đang ngồi yên kéo vào trong lòng, trong phòng một trận trầm mặc.

    “Này…… Là chuyện gì xảy ra?” Trưởng Tôn Tuyên mở miệng hỏi, ánh mắt dừng ở trên người Đoạn Lăng Duệ.

    ” Phụ thân của đệ, là người Nguyên tộc,” Đoạn Lăng Duệ nâng cằm thiếu niên lên, “Cho nên, đây là chuyện thực bình thường, đừng sợ.”

    Nghe vậy, Lâm Tú Nhi cùng Trường An vẫn không thể hiểu được là ý tứ gì, Trưởng Tôn Tuyên thì coi như hiểu được chút.

    Nguyên tộc, là tộc người tồn tại trong truyền thuyết.

    Đồn đãi Nguyên tộc đã truyền thừa ngàn năm, nguyên chỉ một chữ, ý là “Căn nguyên”, tương truyền dòng họ này bị ngăn cách, hơn nữa không có nữ tử, nối dõi tông đường đều từ nam tử tiến hành, cho nên bộ tộc này nam tử phổ biến đều có năng lực sinh dục, mà không nghĩ Đoạn Trường An cũng di truyền loại thể chất này.

    Chuyện này vẫn là vào một ngày thái thượng hoàng trong lúc vô ý tiết lộ cho Đoạn Lăng Duệ, chính là lúc trước thái thượng hoàng như thế nào gặp Đoạn Trường An, đoạn chuyện cũ này cũng không ai biết.

    Trưởng Tôn Tuyện lập tức cười rộ lên, nhìn Đoạn Lăng Duệ ánh mắt mang theo một tia trêu tức: “Ngao — kia thật ra cần nói chúc mừng a! Hôm nay bất ngờ, không có chuẩn bị trước tiền lì xì, còn thỉnh thứ lỗi……”

    “Đừng lo, ngày khác tùy tiện gửi bao vạn lượng hoàng kim làm bồi thường là được rồi.” Đoạn Lăng Duệ khóe miệng mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm tình rất là không tồi.

    Trưởng Tôn Tuyên hé ra bản mặt cứng ngắc, vạn lượng hoàng kim, ngươi như thế nào không đi vơ vét quốc khố Bắc Linh cùng man phương?!

    Chương 28: Đại kết cục

    Một hồi về đến tẩm điện, Đoạn Lăng Duệ đưa tay kéo người ôm lên.

    Thiếu niên kinh hô một tiếng, có chút mặt đỏ, lại vẫn ngoan ngoãn đưa tay vòng lấy cổ nam nhân.

    Đoạn Lăng Duệ đem người nhẹ nhàng đặt trên nhuyễn tháp, muốn áp cả người lên, lại sợ tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng y, đành nằm xuống bên cạnh, đem người khóa vào trong ngực.

    “Hoàng huynh……” Thiếu niên cảm thấy cả người nóng lên, muốn đem người đẩy ra, người nọ lại ôm càng chặt chẽ hơn.

    “Trường An, ta sắp làm cha……” Đoạn Lăng Duệ trên mặt tràn đầy tươi cười làm cho thiếu niên ngẩn ngơ, bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của nam nhân, đang giải thích thể chất đặc thù của y.

    Thiếu niên nghe đến đỏ mặt, một tay theo bản năng sờ sờ kên bụng mình, bên trong là…… đứa nhỏ của y…… cùng hoàng huynh……

    “Làm sao bây giờ đây? Đệ vẫn là một đứa nhỏ mà, lúc này lại nhiều thêm một đứa, đến lúc đó, chớ để cho ta thấy đến hai người đang ăn vặt……” Đoạn Lăng Duệ trong mắt hạnh phúc mãn nguyện tràn đầy.

    “Huynh mới là đứa nhỏ, đợi qua hai ngày ta liền mười tám……” Thiếu niên có chút thẹn thùng, không được tự nhiên dời ánh mắt.

    “Đúng vậy, Trường An của ta trưởng thành rồi……” Đoạn Lăng Duệ một tay dời xuống phía dưới, cầm lấy vật nhỏ còn đang ngủ say, vẻ mặt cười xấu xa.

    “Phanh” Một tiếng, người nào đó bị hoa hoa lệ lệ đá xuống giường.

    Thuốc bổ các loại không ngừng mà đưa vào tẩm điện, Trường An không còn chỗ có thể làm ầm ĩ, cả ngày chỉ có thể ở trong ngự hoa viên đi dạo, nhiều nhất chính là để cho Lâm Tú Nhi tiến cung bồi bồi y, làm cho y chút điểm tâm hoặc là nói chút chuyện thú vị trong cung cũng như ngoài cung.

    Ngày ngày như vậy, thiếu niên cũng không chê.

    Ngày đó, Lâm Tú Nhi ước chừng là nghe xong Trưởng Tôn Tuyên giải thích, rất vui vẻ vây quanh thiếu niên, chính là thời điểm nghe nói đến một người cha khác của đứa nhỏ là Đoạn Lăng Duệ, nàng đúng là vô cùng sốc mất một hồi mới bình tĩnh lại được, hoàng đế ca ca cư nhiên cầm thú như vậy!

    Sau lại không biết Đoạn Lăng Duệ cùng nàng nói gì đó, Lâm Tú Nhi rất nhanh bình phục tâm tình, thường thường sẽ thân thủ sờ sờ bụng thiếu niên, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt buồn bực đứng ở một bên của phu quân nhà mình.

    Trường An nhìn Trưởng Tôn Tuyên giống như trái cà bị héo, rất khinh thường bĩu môi, có chút ác liệt nghĩ, nếu ngươi mà biết ta đưa hạ lễ tân hôn là một tờ giấy hưu thư có dấu ngọc tỷ, chỉ sợ ngươi nhảy dựng lên không kịp, ở đấy mà làm mặt thối……

    Đoạn Lăng Duệ rõ ràng công việc lu bù, so với dáng người thiếu niên ngày càng hồng hào, hắn cả người đều gầy một vòng.

    Ngắn ngủn hơn một tháng trôi qua, cả ngày vội vàng triệu kiến đại thần hoặc là thương nghị chính sự, thời gian cùng Đoạn Nguyệt oa ở trong ngự thư phòng cũng ngày càng lâu hơn, thường thường thẳng đến đêm khuya mới có thể trở lại tẩm điện, chính là Đoạn Nguyệt, cũng bị ép buộc đến nỗi có vài phần tiều tụy.

    Hắc y nữ tử một lần định bắt cóc Đoạn Trường An kia, cũng chính là Thụy Vương phi hiện nay, tên Tử Yên, nhìn bộ dáng hai người này đều đau lòng không thôi, nàng nhiều lần biểu đạt chính mình bất mãn, lại bị Đoạn Lăng Duệ lấy lí do “Ta là đại ca, ta lớn nhất” mà bác bỏ.

    Vì thế Tử Yên chỉ có thể lần lượt tiến cung đem đồ tẩm bổ cho phu quân nhà mình, đồng thời còn không quên trò chuyện với Trường An, người có “Cùng chung nỗi lòng” với nàng.

    Trường An cũng là đau lòng hỏng rồi, nhưng bất luận muộn thế nào, Đoạn Lăng Duệ đều cũng sẽ trở về tẩm điện ôm y ngủ, y cũng vô lực chẳng thể làm gì, chỉ có thể sai người mỗi đêm làm canh cho hoàng huynh, giúp ấm thân đồng thời có tác dụng bồi bổ.

    Đối với hành động tri kỷ của người yêu nhà mình, Đoạn Lăng Duệ cảm thấy có vất vả mấy cũng là đáng giá.

    Động tác lớn triệu kiến quần thần như vậy, một tháng trôi qua, quần thần nơm nớp lo sợ, đều tận lực làm hết phận sự, chính là khi bình tĩnh lại, mọi người đều tâm như gương sáng, ai cũng cảm thấy sắp sửa có đại sự xảy ra.

    Thụy An năm thứ bảy, hoàng đế lấy lí do bệnh cũ tái phát, vô lực quản việc triều chính, nay ủy thác cho Thụy vương Đoạn Nguyệt, còn mình lui về Vân Lạc nghỉ ngơi lấy lại sức, không màng thế sự.

    Này một đạo thánh chỉ đưa ra, thiên hạ ồ lên, quần thần như là bị đánh một đạo sấm sét, liên tiếp mấy ngày, triều đình một mảnh mê mang.

    Mà thánh chỉ vừa ra, hoàng đế…… mặc cho tân hoàng đế giải quyết liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người, mà cùng nhau biến mất, còn có thiếu niên Vương gia xả thân cứu quốc kia.

    Thẳng đến tân đế kế vị, loại tình huống này mới có chuyển biến tốt, rồi sau đó tân đế đưa ra vài động tác, làm cho nhóm người đối này tân đế có nhận thức mới, chính là, đây đều là nói sau.

    Đương sự tâm tình cũng gọi là vô cùng tốt, ngày đó Đoạn Nguyệt đăng cơ, Đoạn Lăng Duệ sáng sớm liền dắt Trường An ly khai hoàng cung.

    Hiện nay, bọn họ áo cơm không lo, hắn muốn mang thiếu niên du sơn ngoạn thủy, thấy người gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, gặp chuyện bất bình coi như làm đại hiệp, đợi dàn xếp xong địa phương để định cư, hắn, Trường An còn có đứa nhỏ đáng yêu, ba người cùng một chỗ trải qua cuộc sống ngọt ngào.

    Nếu vui, Đoạn Trường An liền làm các chủ của Trường An các, nếu chán, y lại làm cái tiểu bạch kiểm là tốt rồi.

    Đoạn Lăng Duệ đánh xe ngựa, khóe miệng mang theo ý cười, người ngồi trên mã xa chính là người hắn yêu nhất kiếp này.

    Từ nay về sau thiên hạ này dù hưng dù suy, dù vinh dù bại, đều cùng hắn không quan hệ.

    Thiên hạ của hắn, đã ở trong lòng hắn rồi đây.

    Toàn văn hoàn.

    Thuộc truyện: Hoàng huynh tại thượng