Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 1

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 1.

    Khi tỉnh lại, tuy cảm nhận được ánh sáng nhưng ta lại không đủ sức mở mắt. Vậy là cuối cùng ta cũng được cứu rồi ư? Trong đêm tối, giữa đại dương, đội cứu nạn vẫn tìm được ta?

    May quá, được cứu rồi … Loại cảm giác tăm tối, lạnh lẽo cùng cô tịch, tuyệt vọng ấy, hiện tại ngẫm lại còn sợ … Không biết những người khác trên thuyền có sao không? Chẳng ngờ nhất thời nổi hứng du lịch lại suýt nữa mang đến tai ương ngập đầu cho ta. Dạo này vận khí thật sự quá xấu đi, vẫn nên ở nhà thì tốt hơn.

    Liệu có bị thương chỗ nào không nhỉ? Khi đó ta ôm một tấm ván gỗ ngâm mình trong nước đợi thật lâu thật lâu, vừa lạnh vừa đói, dần dần mê man đi. Ta nhớ rõ ý niệm cuối cùng khi đó là, ta thà rằng bị chết đuối cũng không muốn bị cá mập ăn thịt, không biết có “vị khách” nào bị mùi máu tươi dẫn tới rồi cắn luôn một nhát không nữa.

    Tuy rằng toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng dường như cũng không có cảm giác đau đớn, hẳn là không có chuyện gì đi.

    Loading...

    Lần đầu tiên ra biển liền đụng phải chuyện còn khủng bố hơn cả Titanic, về sau tâm lý nhất định sẽ bị ám ảnh cho xem.

    Mí mắt giật giật vài cái, nghe được bên cạnh vang lên thanh âm lanh lảnh,“Tam hoàng tử tỉnh rồi, nhanh đi thông tri Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương.”

    Chung quanh đều là tiếng bước chân hỗn loạn, làm cho ta hơi lo lắng, không thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người nọ. Không phải là người bị thương nhiều quá cho nên ngay cả bệnh tâm thần viện cũng đều bị trưng dụng đi?

    Nguy hiểm nha, lúc này ta không thể cử động, chung quanh còn bị một đám bệnh nhân tâm thần vây quanh, độ nguy hiểm so với tình trạng bị cá mập vây khốn trong nước biển còn cao hơn a.

    Loại cảm giác nguy hiểm này khiến cho ta dùng sức mở to mắt, đập vào mắt là màn giường hoa văn tối màu, giường gỗ kiểu cổ, thế này là thế nào?

    Ta hơi giật mình, nghĩ rằng bản thân còn đang nằm mơ. Nếu là mộng, vậy quan sát một chút cũng tốt, màn giường này là đồ thủ công, hơn nữa do thợ có tay nghề nhất lưu làm. Những thứ này bình thường chỉ xuất hiện ở nhà bảo tàng, làm sao có thể xuất hiện trong mộng của ta, ta có trí tưởng tượng tốt đến thế sao?

    Hoặc là đây không phải mộng, ta cũng không phải được đội cứu nạn vớt lên mà bị dạt lên một đảo nhỏ không biết tên, nơi đây còn lưu giữ lại lối sống cũ này?

    Hay, hay, không khỏi khâm phục năng lực trinh thám của mình, rất có khả năng đấy.

    Có điều thanh âm kế tiếp đánh vỡ giây phút đắc chí của ta,“Tiểu Thu, đệ thật sự tỉnh rồi?”

    Một đứa nhỏ hơn mười tuổi ngồi bên giường ta, hốc mắt hồng hồng, cậu ta mặc …… đồ thời Hán?

    Chuyện gì thế nhỉ? Rốt cuộc là ta điên hay là thế giới này điên rồi? Tiểu Thu là ai? Cậu bé này là ai?

    Nếu ta còn chút sức lực nào để lên tiếng, ta nhất định đã hét ầm lên. Nhưng, ta còn sức sao, không có, cho nên ta không (thể) thét chói tai, chỉ hơi ngơ ngác nhìn đứa nhỏ này.

    Hắn … không phải bị tâm thần đi, gọi ta “Tiểu Thu” gì gì đó, hắn nhận nhầm người?

    Thấy ta vẫn nhìn hắn, hắn nói như cam đoan,“Tiểu Thu, hoàng huynh về sau nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cho dù là …… ai cũng không thể lại thương tổn đệ nữa.”

    Hoàng huynh? Đó là ai? Là hắn à? Ai thương tổn ta thế? Vì sao hắn lại phải bảo vệ ta?

    Rối loạn quá, ta vì phải suy nghĩ quá mệt mỏi, hơn nữa ngoại trừ trợn mắt nhìn chung quanh, ngay cả động tác quay đầu đơn giản ta cũng không còn sức mà làm nữa. Chẳng lẽ mình đã bại liệt toàn thân?

    Nghĩ mãi khiến cho mệt mỏi hết sức, đơn giản nhắm mắt, cậu bé kia lại nóng nảy, “Tiểu Thu, Tiểu Thu, đừng nhắm mắt, thái y lập tức tới ngay đây.”

    Thái y là cái gì? Sẽ không phải như ta nghĩ đến, là cái loại “bia đỡ đạn” trong kịch cung đình, cái loại nhân vật có số phận bi ai thường bị hoàng đế vung tay áo, hét lớn một tiếng “Đồ vô dụng, tha hết xuống dưới chém” a?

    Ta nhịn không được cười lên một tiếng, trên mặt hẳn là không có biểu tình gì, cậu bé kia lại ngây người một chút. Ta liếc mắt lườm hắn một cái, làm gì thế hử, muốn ngủ cũng không để người ta ngủ yên, có là bệnh viện tâm thần cũng phải có nhân quyền nha.

    Bị trừng mắt, cậu ta càng sửng sốt, ta không thèm để ý đến cậu nhóc, tự nhắm mắt dưỡng thần.

    Cảm giác bàn tay nho nhỏ đưa tới trước mũi ta, được rồi, ta còn thở đó, chưa chết đâu nha. Không biết bệnh viện tâm thần nào nhờ đứa nhỏ như thế đến chăm sóc ta, sợ thật.

    “Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm”, giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên.

    Chỗ này có nguyên bộ sậu luôn? Không chỉ có hoàng huynh, còn có hoàng thượng hoàng hậu. Ta lười trợn mắt kinh ngạc, để bọn họ lăn qua lăn lại nhau đi, đừng lăn qua lăn lại ta là được.

    Một loạt tiếng bước chân vang lên, ta cảm giác có một thân ảnh cao to chặn lấy ánh sáng của ta, sau đó ông ta tránh ra, dùng thanh âm uy nghiêm phân phó: “Hiên Viên, để thái y bắt mạch cho Thanh Thu, ngươi tới đây, trẫm hỏi ngươi mấy câu.”

    Ta vẫn không thèm mở mắt, nghe được cậu bé kia lên tiếng “Vâng”, rồi từ bên giường bỏ đi.

    Cảm giác có người bắt lấy tay ta, ấn lên mạch một lát.

    Tất cả những điều này đều quá chân thực rồi, khiến ta bắt đầu khủng hoảng.

    Nghe được thanh âm người bắt mạch cho ta quỳ trên mặt đất, kích động nói: “Nhờ trời bảo hộ, tam hoàng tử đã đỡ nhiều rồi, tối hôm qua tam hoàng tử vốn đã kiệt khí, không ngờ qua một đêm đã khá lên nhiều.”

    Người nọ nhàn nhạt nói: “Trương thái y, ngươi lui xuống đi.”

    Chuyện gì xảy ra thế nhỉ, ta không thể nhẫn nại hơn nữa liền mở mắt muốn hỏi đến tột cùng là có chuyện gì, vừa mở mắt lại thấy một người y phục minh hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, ta từng nợ tiền ông ta hử?

    “Thu nhi, ngươi cảm thấy khá hơn chưa?”

    Thu nhi? Là gọi ta sao? Ta hơi động môi, nhưng âm thanh ta phát ra thật nhỏ, cũng may xung quanh rất an tĩnh, thanh âm của ta tuy rằng nhỏ lại rất rõ ràng, “Đây là đâu?”

    Ông ta tựa hồ hơi nghi hoặc, mở miệng nói: “Nơi này là tẩm cung của ngươi, ngươi cũng không nhận ra sao?”

    Tẩm cung? Là cái gì? Vì vậy hỏi tiếp: “Ông là ai?”

    Những người khác đang chờ ở đó đều hóa đá rồi, cậu bé kia lại lo lắng ra mặt, “Tam đệ, không được nói chuyện với phụ hoàng như vậy, mau nhận sai với phụ hoàng đi”

    Ta bĩu môi, “Cậu là ai?”

    Người đàn ông đó ngăn cản cậu nhóc nói tiếp, nhìn chằm chằm ta một lát, lại hỏi: “Ngươi đều không nhớ rõ? Vậy ngươi nhìn xem, ngươi có nhận ra ai trong phòng không?”

    Dứt lời, đám người trong phòng đi tới bên giường ta, để ta thấy mặt, ta không chú tâm nói, một người cũng không nhận ra. Không chỉ không nhận ra mặt, bọn họ còn đều mặc Hán phục trông lạ hoắc à.

    Không giống như đang đóng phim, không giống bệnh viện tâm thần, vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

    Vừa rồi, thanh âm của ta cũng không giống như cũ, ta vươn tay, ngây ngẩn cả người, một cánh tay trẻ con?

    Đây. . . đây. . . . đây. . . . . Đây là Tá Thi Hoàn Hồn sao?

    Trước khi lí trí của ta phán đoán xong, trực giác đã phản ứng, ta thu tay vào trong chăn, sau đó nói với ông ta kia: “Một người cũng không nhận ra.”

    Vừa dứt lời liền có mấy người đang ở trong phòng khóc thành tiếng, rầm rì “chủ tử thật đáng thương” vân vân và vũ vũ.

    Một người phụ nữ phục sức tráng lệ đi tới ngồi bên giường ta vừa ong ong khóc vừa nói với người đàn ông kia: “Hoàng thượng, hoàng nhi sao lại thành ngây ngốc thế này? Người làm chủ cho thần thiếp a. . .”

    Không biết vì sao, ta cảm giác thấy được khủng hoảng và áy náy trong mắt bà, lại nghĩ bà ta có tâm tư khác.

    Lúc này lại có người tiến đến bẩm báo, “Hoàng thượng, nhị hoàng tử cũng tỉnh, có điều, hình như tình hình không tốt, không nhận ra người khác.”

    Người nọ lập tức đứng phắt lên, “Cái gì?”, biểu tình rất nghiêm túc. Ta cuối cùng nhận ra có chỗ nào không ổn. Những người này đều là đến thăm bệnh, thế nhưng ngoại trừ cậu bé kia, những người khác cũng không hề thật tình sốt ruột hay lưu ý. Cảm giác lo lắng của người đàn ông này vừa đối nhị hoàng tử kia mới là chân thực, chân chính lo lắng.

    Người nọ đứng lên, “Hoàng hậu, nếu Tam hoàng nhi đã tỉnh, nàng không cần quá mức lo lắng. Chuyện này ta sẽ phân phó người điều tra”, vừa dứt lời liền vội vã rời đi, mang đi nửa số người trong này theo ông.

    Ta thấy trong ánh mắt người phụ nữ kia hiện lên một tia âm ngoan và cừu hận, thoáng qua liền thu lại, quỳ xuống cung tống ông ta đi ra. Sau đó bà ta quay đầu nói với ta: “Hoàng nhi, không nhớ rõ mọi chuyện cũng không sao, sau này mẫu hậu sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại ngươi chủ yếu là dưỡng thân cho tốt. Cần cái gì nhớ sai người nói với mẫu hậu, biết chưa?” Giọng điệu tuy rằng ôn nhu, thế nhưng ta không cảm nhận được thật tình bên trong, chỉ có thể lừa trẻ con mà thôi. Song, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Bà thoả mãn, không để ý ta nữa, quay đầu nói với cậu bé kia: “Hiên Viên, nhị hoàng đệ cùng tam hoàng đệ lần này gặp phải ám toán của kẻ gian, ngươi cần biểu hiện tốt, phân ưu cho phụ hoàng ngươi, đừng cô phụ kì vọng của ta đối với ngươi.”

    Cậu ta lễ phép, lãnh đạm trả lời: “Mẫu hậu, hài nhi biết, chỉ là hài nhi muốn ở lại cùng tam hoàng đệ, chắc phụ hoàng cũng không phản đối.”

    Người phụ nữ nọ khựng lại một lát, gật đầu rời đi, lại mang đi nửa số người còn lại trong phòng. Hiện ở trong phòng chỉ còn lại có cậu bé kia cùng mấy người nguyên bản ở ngay trong phòng, không có đoán sai, bọn họ là thái giám ha.

    Ta cũng điên rồi thì phải? Thế mà tự nhiên cũng chấp nhận thế giới hiện thực. Vậy ta là ai, không, ta là ‘cái gì’? Thực sự Tá Thi Hoàn Hồn sao?

    Cậu ta ngồi bên giường, thân thiết nhìn ta, khi mọi người ở đây, sợ rằng chỉ có cậu ta là thực sự quan tâm ta, hay đúng hơn là quan tâm chủ nhân thân thể này. Cho nên khi đối mặt với người này, ta cũng tự nhiên thả lỏng cảnh giác.

    Cậu nhóc trầm giọng nói với các thái giám: “Các ngươi lui xuống đi, ta có điều muốn nói riêng với tam hoàng đệ.”

    Thái giám vâng dạ lui xuống, cậu ta lại nhìn ta, nhẹ giọng hỏi, “Đệ biết mình là ai không?”

    Ta là ai ta đương nhiên biết, nhưng cơ thể của ta nhỏ đi, ta còn là ta sao? Thấy ta mê mang, cậu bé khe khẽ thở dài, “Đệ là tam hoàng tử, ta là thái tử, là ca ca của đệ. Hai người vừa rồi là phụ hoàng và mẫu hậu của chúng ta. Đệ năm nay 8 tuổi, vừa rồi cùng nhị hoàng đệ ăn phải đồ ăn có độc của kẻ gian, dẫn đến trúng độc hôn mê bất tỉnh. Đệ ăn nhiều hơn nhị hoàng đệ, thái y vốn đã nói không còn hi vọng nữa, thế nhưng ta biết, đệ nhất định hồi tỉnh.”

    Ta đã tỉnh, thế nhưng ta không phải tam hoàng đệ của ngươi, nó đã chết rồi, ta tá thi hoàn hồn đây này.

    Vừa rồi nghe cậu ta nói cái gì nhị hoàng đệ, “Ngươi nói nhị hoàng đệ cũng trúng độc?”

    Cậu nhóc mỉm cười, “Đứa ngốc, nhị hoàng đệ của ta là nhị hoàng huynh của đệ a. Đệ ấy cũng trúng độc, tuy nhiên nhị đệ ăn ít hơn đệ, thái y nói không cần lo lắng đến tính mạng, chỉ là sẽ có di chứng mà thôi.”

    “Di chứng?”

    “Ừ, khả năng tựa như đệ vậy, không nhớ rõ mọi chuyện, có lẽ sẽ biến thành si nhi. Thái y nói loại độc này ảnh hưởng tới trí lực, phụ hoàng còn chưa tin, nhưng mà bây giờ chắc đã nhận ra rồi.”

    “Si nhi?”

    “Yên tâm đi, đệ không phải, tuy rằng đệ quên nhiều chuyện, thế nhưng ta xem đệ rất minh bạch mọi chuyện. . . Đệ không thích mẫu hậu phải không?”

    Mẫu hậu, là người phụ nữ vừa rồi?”Cái kia. . . Ta thật là mẫu hậu thân sinh sao?”, ta không cảm nhận được tình cảm của bà ta với ta, thậm chí ta nghĩ bà còn không thể chịu đựng được việc ở cạnh ta.

    Thiếu niên trầm mặc, gật đầu, “Đệ cùng ta là mẫu hậu thân sinh, nhị hoàng đệ là An quý phi sinh.”

    Chả trách cậu ta không đi thăm nhị hoàng huynh kia, thân thể này là thân đệ đệ của cậu ta a.

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ