Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 8-10

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 8

    Sau khi An quý phi qua đời, Như Ý hẳn là túc trực bên linh cữu. Thế nhưng, cúng thất tuần xong, An quý phi cũng đã được an táng trong lăng tẩm của hoàng gia, Như Ý vẫn không tới tìm ta, ta nghĩ có hơi bất thường, vì vậy nhờ Thiết Y đi thăm dò một chút.

    Kết quả Thiết Y báo lại khiến ta vừa vội vừa tức, không biết có phải phụ hoàng quá mức tưởng niệm An quý phi hay không mà không hề tới tẩm cung của An quý phi, chỉ lặng lẽ nhốt mình trong tẩm cung của hoàng đế.

    Như Ý sống một mình trong viện, bị phụ hoàng mặc kệ, nhưng mẫu hậu lại tự ý thay đổi người hầu bên cạnh nó, vậy mới thấy mẫu hậu “tận tâm” đến mức nào.

    Ám vệ của Như Ý đã từng bẩm báo việc này với phụ hoàng, phụ hoàng cư nhiên lại hạ chỉ, chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh Như Ý thì ám vệ không được nhúng tay … Này là chuyện gì??? Phụ hoàng điên rồi sao? Hay ông có ý đồ gì?

    Loading...

    Không thể trông cậy vào phụ hoàng, ca ca lại chỉ tốt với ta, việc của người khác anh ấy sẽ không thèm quan tâm. Không có lựa chọn khác, ta đành tự thân xuất mã (tự mình ra tay). Ta thay y phục, mang theo cung nhân, để Thiết Y bám theo bảo hộ, xuyên qua rừng mai, tới sân của An quý phi.

    Vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc nháo, Như Ý đang khóc. Ta không khỏi bước nhanh hơn, thấy ở cửa có mấy thị vệ vẻ mặt trơ trơ ngăn Như Ý lại, mặc nó khóc nháo cũng nhất định không cho nó ra ngoài.

    Thấy ta mang cung nhân tới, mấy thị vệ này vội vã quì xuống, trên mặt lộ vẻ chột dạ. Có lẽ do gặp vị tam hoàng tử cả ngày rúc trong tẩm cung là ta hôm nay lại ra cửa. Ta tuy không được phụ hoàng sủng ái nhưng lại là con đẻ của hoàng hậu, là đệ đệ mà thái tử hiện nay coi trọng nhất, họ không dám vô lễ.

    Như Ý thấy ta đã sớm chạy tới, ta kéo nó vào lòng, thấy y phục của nó mỏng manh, giầy cũng chưa xỏ, liền sai thị nữ của ta là Hạ Nhi đưa Như Ý về phòng thay đồ.

    Như Ý nắm lấy thắt lưng ta, ngước mắt nhìn ta tha thiết, ta ôn nhu nói với nó, “Như Ý nghe lời, ta ở đây chờ ngươi. Ngươi trước đi thay y phục đã nhé.”

    Như Ý nghe vậy mới hài lòng buông tay rời đi.

    Ta sai cung nhân bày ghế trong sân, ngồi xuống. Bọn thị vệ vẫn quì ở đó, ta chưa cho bọn họ đứng lên, bọn họ dĩ nhiên không dám động.

    Ta vẫy tay bảo bọn họ đến trước mặt quì, sau đó mở miệng thản nhiên, “Phụ hoàng đã từng hạ ý chỉ không cho nhị hoàng tử ra khỏi cung?”

    Một gã thị vệ là đầu lĩnh đám người đó cúi đầu đáp, “Chưa từng”

    “Vậy các ngươi vì sao ngăn nhị hoàng tử?”

    “ … ” Bọn họ trầm mặc không đáp.

    Mẫu hậu tuy đứng đầu hậu cuung nhưng nàng không có quyền xử phạt hay quản lí hoàng tử, đây là quyền của phụ hoàng. Ta đoán mấy thị vệ này cũng không dám nói là do mẫu hậu sai bảo. Tuy bọn họ chỉ là những kẻ nghe người sai bảo nhưng làm thị vệ phải biết giữ bổn phận. Nếu nghe nhầm chủ, làm sai chuyện, thì phải bị phạt. Trọng yếu hơn là, bọn họ mặc Như Ý vận áo mỏng đứng ở cửa cung khóc nháo, không một ai quan tâm.

    “Mạo phạm hoàng tử phải bị tội gì?” Ta lại bình thản hỏi.

    Mấy kẻ kia vốn đang không lo sợ gì, thấy ta làm thật liền bắt đầu khẩn trương, vội vã dập đầu cầu xin. Không để ý tới bọn họ, ta quay lại hỏi thị vệ bên người, “Bọn họ phải chịu tội gì?”

    Thị vệ của ta quì xuống trả lời, “Mạo phạm hoàng tử phải chịu trượng tễ” (dùng gậy đánh chết)

    Trượng tễ sao? Ta lại thản nhiên mở miệng, “Vậy trượng tễ đi.”

    Mấy kẻ đó liền sợ hãi, vừa dập đầu vừa nhìn ra phía cửa, chờ viện binh sao? Ta sao có thể cho các ngươi cơ hội đó, ta đã sớm sai người canh giữ tại cửa, làm sao có kẻ lọt ra ngoài mật báo được.

    Thấy không thể đợi được người tới cứu, mà thị vệ của ta mang tới càng làm bọn họ căng thẳng, bắt đầu kêu la nói cái gì mà nghe theo lệnh hoàng hậu, v.v. Ta cười lạnh một tiếng, biết các ngươi nói thật thì thế nào, không rung cây sao dọa được khỉ (theo ý nguyên văn là xao sơn chấn hổ, ý tương tự nhưng bạn không tìm được cách diễn đạt hay ho nào, đành mượn tạm câu này).

    Thị vệ nghe tới lời này liền dừng tay chờ lệnh ta, ta cười khẽ, “Chết đến nơi còn nói xấu đương kim hoàng hậu? Vậy càng không thể tha mạng các ngươi. Bịt miệng chúng lại, đừng để cho chúng lại phun đầy uế vật, tha ra ngoài trượng tễ. Đừng để người khác nghe được bọn chúng kêu bậy.”

    Thị vệ lĩnh mệnh lui xuống, những việc này trong cung vốn là bình thường nhưng phát sinh với ta lại là lần đầu tiên.

    Thị vệ lui xuống, Như Ý cũng đi ra, thay y phục xong rồi, nó lại đến bên cạnh ta. Có lẽ do mỗi ngày nhận huấn luyện cường độ cao, ta có vẻ cao hơn Như Ý một chút, liền kéo nó vào lòng nửa ôm lấy nó.

    Nhẹ giọng hỏi, “Người hầu của ngươi đâu rồi?”

    Hắn chỉ chỉ hai nha hoàn đang sợ hãi quì bên cạnh, đó không phải cung nhân trước đây theo hầu hắn, ta bình thản phân phó, “Không chu đáo hầu hạ nhị hoàng tử, mỗi người đánh hai mươi trượng, đưa đến hoán y cục (bộ phận giặt quần áo à làm việc nặng nhất) vĩnh viễn không được li khai.”

    Đây vốn không phải giận chó đánh mèo mà là giết gà dọa khỉ. Ta xem sau này còn ai dám nghe theo chỉ thị của mẫu hậu mà làm mấy việc bất chính này nữa. Như Ý tuy cái gì cũng không có nhưng vẫn còn có đệ đệ là ta đây, không tới phiên những hạ nhân này khi dễ nó (uh, chỉ mình em có quyền bắt nạt nó thôi).

    Như Ý không biết ta đang làm gì, thấy hai nha hoàn bị người ta bịt miệng lôi đi thì chỉ hiếu kì nhòm theo, sau đó dựa vào lòng ta, nói, “Tiểu Thu, ta đói bụng.”

    Ta mỉm cười, “Quay về chỗ ta nhé.”

    Dắt Như Ý nhu thuận đi. Ta nghĩ cung nhân theo ta có lẽ bị hoảng sợ rồi, bởi trong mắt họ, tính tình của ta vốn rất tốt, không phải kiểu chủ tử đụng chút là nghiêm phạt người khác. Có điều rất hài lòng là, bọn họ không hề nghi ngờ hành vi của ta, xem ra ca ca dạy dỗ bọn họ rất tốt.

    Bởi vậy lần này coi như ta đối địch với mẫu hậu rồi. Thế nhưng mẫu hậu, bởi vì có ca ca, sẽ không làm gì ta. Bà cũng không dám thực sự làm tổn thương Như Ý, nhiều nhất chỉ là một kiểu ngược đãi được biến tướng mà thôi.

    Tuy nhiên ta muốn nói, hành vi của bà thực ngu xuẩn, thời điểm này còn muốn tiết oán khí trước đây, thực là không có đầu óc.

    Không biết ca ca sẽ thế nào? Liệu có tức giận không? Hẳn là không đâu, chỉ mong không rước thêm phiền phức gì cho anh ấy, dù sao hoàng hậu cũng là mẹ ruột của ca ca.

    Ta đem theo Như Ý hồi cung, chậm rãi nhìn nó ăn cơm, lại buồn ngủ, liền thu xếp cho nó nằm vào noãn các, để Đông Nhi ở bên cạnh coi chừng giúp. Hạ Nhi mạnh mẽ, Đông Nhi ổn trọng, để các nàng chăm sóc Như Ý là an tâm nhất.

    Lúc luyện thể năng và nội công theo lịch hàng ngày, Thiết Y đối với những việc làm của ta hôm nay cũng không nói gì, hơn nữa chuyện trong cung vốn không thể nói đúng sai, nếu có cũng chỉ là lập trường bất đồng và vấn đề có làm hay không thôi (ý em ấy bảo chuyện đúng sai ở đây do lập trường là chính).

    Chuyện đối mặt sau đó ta tự bỏ qua, bởi biết tuy làm mẫu hậu tức giận nhưng tạm thời sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng, cho nên cứ thế là xong. Dù sao thì đứa bé này cũng là người ta thích.

    Thực hiện xong bài huấn luyện hôm nay, ta trở về noãn các, Như Ý vẫn còn ngủ, ăn no uống đủ lại không có phiền não, nó ngủ đến là ngọt ngào say sưa. Ta xem khuôn mặt nhỏ xinh chỉ bằng bàn tay lại gầy một chút thì không khỏi có chút thương tiếc. Ta không có khả năng cứ để nó ở đây, chuyện này không hợp qui củ.

    “Ám vệ của nhị hoàng tử, ngươi đang ở đây phải không? Đi ra.” Ta nhẹ giọng nói.

    Một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, thực sự như Ninja luôn, vừa rồi hắn trốn ở đâu nhỉ?

    Xem mặt hắn giống như Thiết Y – không có biểu cảm gì, ta nhẹ giọng hỏi, “Sau này Như Ý gặp phải chuyện gì, ngươi có thể báo cho ta biết không?”

    Hắn chần chừ nói, “Cái này không hợp qui củ.”

    “Qui củ là ngươi chỉ bẩm báo với phụ hoàng, đúng không?”

    Ám vệ gật đầu.

    “Như vậy ngươi xuất hiện trước mặt ta cũng là không hợp qui củ a?”

    Ám vệ cúi đầu không nói.

    Ta mỉm cười, “Điều gì nên báo cho phụ hoàng, ngươi cũng không cần bớt lại. Điều ta cần chỉ là ngươi để lộ cho ta biết một chút là được. Không phải chuyện gì ta cũng cần biết, nếu có kẻ khi dễ Như Ý thì ngươi nói cho ta biết, cái khác không cần. Như vậy, có được không?”

    Ám vệ do dự một chút, gật đầu, lại ẩn thân biến mất. Ta rất muốn ngẩng đầu tìm xem hắn đang ở chỗ nào, có điều biết hành động đó quá khó coi nên lại thôi.

    Ca ca tới chỗ ta dùng bữa, biết việc ta làm hôm nay thì không nói gì, chỉ thở dài, xoa đầu ta.

    “Ca ca, ta gây phiền phức cho ngươi sao?”

    Ca ca lắc đầu, “Ta là sợ ngươi gây phiền phức cho chính mình a”, suy nghĩ một chút liền giống như kiên định điều gì, “Quên đi, cũng không có vấn đề gì đâu. Đừng lo lắng, ca ca sẽ bảo vệ ngươi.”

    “Vâng, ca ca, nếu vì chuyện hôm nay của ta mà ca ca gặp phiền phức gì, nhất định phải bàn bạc với ta đấy.”

    Ca ca cười gật đầu, “Hôm nay Tiểu Thu rất có phong phạm hoàng gia nha.” (khí phách, phong độ hoàng gia)

    Ha, phong phạm hoàng gia? Ta chỉ là đối với người không đáng thì không thèm để ý thôi. Cái này vốn không phải tính cách tới đây mới có, kiếp trước ta cũng như vậy, hình như trời sinh khá là vô tình.

    Đối với những người ta quan tâm thì rất tốt, những người không đáng quan tâm sẽ không thèm ngó tới. Cho nên nói ta cũng chẳng phải lương thiện hiền hòa gì.

    Ta cười cười như không có gì đáng chú ý.

    Buổi tối Như Ý không chịu về, ta đành tự mình đưa hồi cung, chờ nó ngủ rồi thì để Đông Nhi ở lại chiếu cố nó. Cung nhân và thị vệ trong tẩm cung này đã bị âm thầm thay đổi, không nghĩ cũng biết là hoàng hậu làm rồi. Mẫu hậu chắc chắn rất tức giận với việc làm của ta nhưng nhất định không dám công khai làm gì, bởi bà cũng không muốn phụ hoàng biết việc này, nếu bị tra ra sẽ không khỏi liên lụy đến bà. Tuy không bị nghiêm phạt gì nhưng không tránh khỏi bị sử quan phết một câu, “Đương kim hoàng hậu bụng dạ hẹp hòi không thể bao dung người khác, v.v” mà cũng không tránh khỏi bị hoàng đế kí thêm một món nợ vào sổ sách giữa hai người.

    Tuy nhiên, hiện nay chuyện thị vệ và cung nữ nơi đây bị phạt đã thành chuyện ai ai cũng biết, nhìn sắc mặt cung kính của họ khi thấy ta đưa Như Ý trở về là hiểu. Vậy, cũng tốt, giết một kẻ đe trăm người. Để Đông Nhi lại đây, thêm cả ám vệ của Như Ý, chắc là không sao nữa rồi nhỉ.

    Ngày hôm sau Như Ý tỉnh dậy, được Đông Nhi hầu hạ lại tới tìm ta, cứ thế mà thành một ngày ba bữa đều ăn cùng ta.

    Nó rất nghe lời ta, ta bố trí thời gian hoạt động và nghỉ ngơi mỗi ngày đều không hề có ý kiến, vậy nên ca ca cũng không có gì bất mãn.

    Triệu Viễn vẫn mỗi chiều dạy ta, nhưng thời gian ta tự đọc sách tăng lên mà thời gian nghe hắn giảng bài giảm dần đi, lại dùng hình thức vấn đáp để dạy ta nên ta học khá nhanh. Lúc có thời gian rỗi, hắn sẽ dạy Như Ý viết chữ.

    Như Ý ở bên ta đã hơn hai năm nhưng học chữ không được bao nhiêu, lẽ nào trí lực của nó thực sự không thể phát triển? Ta nghĩ nếu có biện pháp hữu hiệu, phụ hoàng sẽ không tiếc công sức tìm tòi. Nếu phụ hoàng cũng không còn biện pháp gì, chẳng lẽ thực sự vô vọng?

    Như Ý ngoại trừ lời ta, ai nói cũng không nghe, dĩ nhiên kể cả Triệu Viễn.

    Ta nhận ra, Triệu Viễn thấy tiếc cho Như Ý nên vẫn nghĩ cách dạy nó học.

    Ban đầu còn nghĩ Triệu Viễn lãnh đạm, nay mới thấy thì ra hắn cũng rất nhiệt tình nha.

    Như Ý nghe ta nói mới miễn cưỡng tập viết chữ nửa canh giờ, tuy nhiên nó chưa từng chịu rèn luyện thân thể, cánh tay bé nhỏ mềm mại kia có thể viết nửa canh giờ đã là rất tốt rồi.

    Những lúc khác nó thường thích ngắm nghía mấy món đồ chơi nhỏ ta cho, là mấy đồ chơi ích trí như cửu liên hoàn* chẳng hạn. Ta thật hi vọng nó không phải vĩnh viễn si ngốc, nhưng chủ nhân thực sự của thân thể ta đang dùng đã chết thật rồi, đó là bằng chứng rõ nhất, rằng đây không phải trò đùa. Để cho một đứa trẻ giả ngu hai năm mà không lòi đuôi là chuyện khó mà làm được.

    Chương 9

    Như Ý mỗi ngày đều tới chỗ ta, mẫu hậu lại vẫn án binh bất động, không tìm ta gây phiền phức, chỉ là ban thưởng thường ngày ít đi. Nhưng lúc này, ta phải nghênh đón người mà ta trăm triệu lần không ngờ tới – phụ hoàng.

    Tuy rằng chúng ta đều ở trong cung nhưng ta rất ít khi ra khỏi tẩm cung của mình, mà phụ hoàng cũng không hề tới thăm ta, cho nên chúng ta không có nhiều cơ hội gặp mặt, chỉ có thời điểm mừng năm mới, trong gia yến mới gặp một lát, nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện nhiều. Ông không mong gặp tam hoàng tử là ta, ta cũng chẳng chờ mong gặp một vị phụ thân coi thường con mình như vậy, thậm chí ở một số mặt mà nói, người này có thể coi là một người cha, người chồng thất bại.

    Vậy mà hôm nay ông ta bỗng dưng tìm ta? Vì chuyện gì nhỉ? Chuyện Như Ý sao? Đối với chuyện của Như Ý ông vẫn án binh bất động, ta còn đang cố đoán xem rốt cuộc ông ấy muốn gì đây?

    Ta quì xuống nghênh đón ông vào thư phòng, Như Ý lúc này đang ngủ ở noãn các, ta nghĩ phụ hoàng hẳn là biết điều đó. Ông không mở miệng, ta cũng không nói gì, chỉ tỏ vẻ cung kính đứng thẳng một bên, chờ nghe phân phó.

    Tuy không ngẩng đầu, ta vẫn biết ông đang quan sát ta, người người đều nói ta là nhi tử giống đương kim thánh thượng nhất, hẳn là đúng vậy. Như Ý giống An quý phi, ca ca lại giống cả phụ hoàng và mẫu hậu, mà ta, tuy không gặp ông nhiều lắm nhưng cũng biết khuôn mặt ta rất giống ông. Thật nực cười, đứa con ông không muốn nhất, cũng lại giống ông nhất.

    Nhưng, với ta mà nói, tương thân tương ái (yêu thương lẫn nhau) mới là thân nhân. Ông ta, chỉ là người cho thân thể này một tinh tử, lại là không tình nguyện cho, nên ta chưa từng đưa ông vào phạm trù ‘người thân’.

    Ông quan sát ta một hồi, ta cũng mặc ông ta nhìn, chẳng có một chút cảm giác quẫn bách nào, đối với kẻ không quan trọng da mặt của ta dày lắm.

    Sau, rốt cuộc ông cũng mở miệng, “Thu nhi, ngươi có biết phụ hoàng tìm ngươi là vì chuyện gì không?”

    Lẽ nào ngươi tìm ta mà chính mình còn không biết là vì chuyện gì? (đểu thế)

    Nếu ông ta không phải kẻ có quyền lớn nhất quốc gia, ta nhất định trả lại ông một câu như thế. Nhưng thật đáng tiếc, ông ta quyền to ngập trời, cho nên ta chỉ có thể nuốt câu đó vào, chậm rãi lắc đầu, “Thanh Thu không biết, thỉnh phụ hoàng minh kì (chỉ bảo rõ ràng).”

    Phụ hoàng mỉm cười, “Vậy Thu nhi thử đoán xem.”

    Ta nghiến răng, có việc gì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì.

    Cúi đầu suy nghĩ một chút, ông ta sẽ không vì việc gì khác mà tới tìm ta đâu, vì vậy mở miệng, “Là vì chuyện của nhị hoàng huynh sao?”

    Phụ hoàng gật đầu, “Thu nhi quả nhiên thông tuệ”, xong lại bắt đầu trầm mặc.

    Ta chỉ đành im lặng cùng ông, nhưng đã đứng non nửa canh giờ, phụ hoàng vẫn không nói lời nào, chẳng lẽ lại đang ngẩn người sao? Ta tuy không phiền gì nhưng cứ đứng ngu người thế này, hay lắm à?

    Khẽ cắn môi, ta nhẹ giọng mở miệng, “Về chuyện nhị hoàng huynnh, phụ hoàng có ý chỉ gì cho Thanh Thu sao?”

    Ông như hồi thần, lần thứ hai mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm túc, “Trước lúc lâm chung, An quý phi chỉ có một thỉnh cầu với trẫm, ngươi biết nàng thỉnh cầu điều gì sao?”

    Ta làm sao biết được, nhưng cũng không tốn lời với ông ta, vì vậy đáp lời, “Là có liên quan tới nhị hoàng huynh phải không ạ?”

    Hẳn là đúng vậy, ngoại trừ Như Ý, nữ tử thanh nhã kia còn có điều gì mong muốn nữa đâu.

    Phụ hoàng gật đầu, “An quý phi trước lúc lâm chung có thỉnh cầu trẫm giao Như Ý cho ngươi chăm sóc.”

    Nàng thật sự tín nhiệm ta a, hay là nói nàng tín nhiệm vị tam hoàng tử kia? Ta không hiểu lắm, duy có điều này ta hiểu được, trong cung này, giao Như Ý cho ta chăm sóc chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

    Không biết phụ hoàng nghĩ thế nào nhỉ, thời gian qua thái độ của ông với Như Ý rất không bình thường. Chẳng lẽ thỉnh cầu của An quý phi khiến ông tức giận? Hẳn là không phải đâu nhỉ?

    Ta không tiếp lời ông, chỉ lẳng lặng chờ phân phó. Lại không biết qua bao lâu, ông mới mở miệng nói, “Bởi giữa ta và mẫu hậu ngươi có chút vấn đề, ta vẫn lãnh đạm với ngươi, ngươi có từng trách phụ hoàng không?”

    Ta lắc đầu, ngài không phải phụ hoàng ta, ta đương nhiên không trách ngài. Nhưng vị tam hoàng tử đã chết kia có trách ngài hay không, ta không biết đâu.

    Thấy ta không chần chờ liền trả lời, phụ hoàng dường như có chút vui mừng gật đầu, “Ta cũng biết ta đối xử với ngươi thiếu công bằng, sau này hối hận thì ngươi lại đã trưởng thành, ta không biết nên ở chung với ngươi thế nào, cho nên …”

    Cho nên lãnh đạm đến giờ? Ta đã nói ta không để ý, ngươi còn dong dài cái gì.

    “Phụ hoàng, quá khứ đều đã qua.” Nên không cần dong dài nữa.

    Phụ hoàng gật đầu, “Ta biết ngươi và Như Ý thân thiết, nhưng ngươi cũng chỉ là một hài tử. Cho nên ta không trực tiếp nói chuyện này cho ngươi mà đợi thêm một thời gian xem ngươi cùng Như Ý ở chung thế nào.”

    Thì ra là thế.

    Nói thật dễ nghe nhỉ.

    Nhưng, kì thực chỉ là để dò xét xem ta có thực tâm đối tốt với Như Ý không thôi.

    Nay thấy ta thà ngỗ nghịch mẫu hậu cũng muốn lo cho Như Ý, cho nên yên tâm sao?

    Bất quá, nét mặt ta vẫn bình thản, mở miệng nói, “Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý chăm sóc nhị hoàng huynh.”

    Phụ hoàng lại nhìn ta một lát, mới mở miệng, “Được, Như Ý sau này giao cho ngươi chăm sóc. Lát nữa ta cho ngươi ý chỉ chính thức, để Như Ý tới ở cùng ngươi, hạ nhân và phân lệ cho nó không đổi, đều do ngươi an bài. Ám vệ của nó cũng nghe ngươi sắp đặt.”

    Ta quì xuống khấu đầu, “Nhi thần lĩnh chỉ”

    Hôm sau, phụ hoàng ban ý chỉ chính thức cho ta, khiến cho trong cung mọi người đều biết. Mẫu hậu vốn cho rằng phụ hoàng thương tâm quá độ sẽ không để tâm đến Như Ý nữa, nay lại thấy ông đối với Như Ý sủng ái như xưa, cũng không dám lại kiếm chuyện sinh sự với Như Ý nữa. Hơn nữa phụ hoàng lại chế tạo chuyện khác dẫn dắt quan tâm của mẫu hậu, mấy tháng nay vẫn ân sủng không ngừng đối với một vị tần mới phong, trong cung đồn đại nàng là nữ nhân kế tiếp An quý phi nắm được tâm hoàng đế, thân gia của nàng lại có thế lực có thể so sánh với mẫu hậu, khiến mẫu hậu cảm thấy nguy hiểm, không rảnh quan tâm tới chúng ta.

    Ngẫm lại thấy mẫu hậu thực ngây thơ, đến ta còn nhìn ra thủ đoạn của phụ hoàng, mà bà lại tưởng thật. Nếu mẫu hậu về sau an phận, với vị thế là thân mẫu của hai hoàng tử, bà còn có thể được chết già. Nhưng, nếu bà còn tiếp tục làm mưa làm gió thì thực sự sẽ không có kết cục tốt.

    Ta chỉ thờ ơ, thờ ơ nhìn bà chọn con đường nào. Người đàn bà hẹp hòi lại hung ác như bà ta thực sự không thích hợp làm hoàng hậu.

    Mong rằng ca ca đừng có tìm một hoàng hậu như vậy, cũng chỉ còn mấy tháng nữa là ca ca mười lăm, rốt cuộc thành niên rồi. Thái tử sau khi trưởng thành sẽ đại hôn, đây là qui củ.

    Đối với chuyện tuyển thái tử phi, ca ca không quá nhiệt tình, phụ hoàng cho anh ấy tuyển người trong đám nữ nhi của các vương công đại thần. Tuy chưa quyết định nhưng phạm vi tuyển cũng nhỏ.

    May mắn là ca ca cũng có cơ hội tiếp xúc với những cô gái này, phụ hoàng để mẫu hậu mời họ vào cung sau đó cho ca ca gặp họ rồi mới quyết định.

    “Ca ca có người trong lòng không?” Lúc ca ca nói với ta chuyện này, ta ngẩng đầu hỏi.

    Anh ấy lắc đầu, “Trừ ngươi ra, ai ta cũng không để ý.”

    “Vậy ca ca muốn tuyển ai?”

    “Thế Tiểu Thu thấy ai mới tốt?”

    Ta xem tên tuổi và gia cảnh của mấy người trong danh sách, “Đầu tiên là không chọn người nhà mẫu hậu.”

    Ca ca nở nụ cười, “Vì sao không thể tuyển nàng ấy?”

    “Một mình mẫu hậu đã đủ khiến ca ca tương lai mệt chết, nếu như hậu cung lại để mấy người bên nhà mẫu hậu chiếm lấy, có phải khiến ca ca sau này không có một ngày bình an không?”

    Ca ca gật đầu cười, “Có lí, vậy đá rụng nàng ấy đi, nhưng mà đó là người mẫu hậu chọn, có lẽ vẫn phải gặp mặt một lần đây.”

    Nhìn những người còn lại, ta có hơi bối rối, đều là người có gia cảnh tốt, ta nên chọn thế nào a?

    Thấy ta khó xử, ca ca cười nói, “Không sao đâu, Thu nhi cứ tùy ý nói xem.”

    Ta gật đầu, mở miệng, “Ca ca tương lai sẽ là hoàng đế, chẳng phải sẽ cưới rất nhiều nữ nhân để cân bằng thế lực trong triều sao? Ta cũng không biết nên tuyển ai, quan viên trong triều ta lại không tiếp xúc. Ca ca đã vào triều một thời gian, hẳn là hiểu biết bọn họ. Ca ca hẳn là đã có đánh giá riêng?”

    Ca ca mỉm cười gật đầu, ôm ta vào lòng, “Cũng có, nhưng không nghĩ sớm đại hôn như thế.”

    Ta nở nụ cười, ca ca là người được chọn làm hoàng đế trong tương lai, sao có thể không hiểu rõ chuyện tuyển hoàng hậu cho chính mình chứ?

    “Ca ca tin tưởng vào quyết định của chính mình là được. Rồi, lần này ca ca chỉ tuyển một người thôi sao?”

    Ca ca xoa đầu ta, “Một người cũng được, hai người cũng thế, ca ca chưa quyết định.”

    Nghĩ đến một vấn đề, “Ca ca sau khi đại hôn còn ở trong cung không?”

    Nếu mà phải ra ngoài, vậy không thể ngày ngày gặp mặt rồi.

    Ca ca gật đầu, “Vẫn ở trong cung, nhưng chuyển sang đông cung, cách chỗ này xa hơn một chút. Tiểu Thu đừng lo lắng, ca ca vẫn sẽ mỗi ngày sang thăm ngươi. Hơn nữa ca ca đại hôn rồi, ngươi có thể thường xuyên tới đông cung ở, ta cũng có thể mang ngươi ra cung chơi nữa.”

    Vậy thì tốt quá, tới đây gần ba năm, vậy mà ngay cả cái cửa cung cũng chưa thấy đâu. Ta vui vẻ gật đầu.

    Ca ca sờ sờ đầu ta, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Thu, ngươi cũng sắp mười một tuổi rồi, năm ấy ta mười tuổi đã vào triều nghe chính sự. Nay phụ hoàng vẫn không có sắp xếp gì cho ngươi, ngươi lại cũng không hiểu chút gì về chuyện triều chính. Ta không muốn ngươi lãng phí thời gian, hay là ta xin phụ hoàng cho ngươi cùng vào triều dự chính?”

    Đi á? Ta nghĩ phụ hoàng cuối cùng cũng có quyết định của mình. Ông không để ta đi nhất định không phải là quên, mà là ông có dự định khác, tỉ như chưa muốn ta tiếp xúc với việc triều chính. Xem cách ông xử lí chuyện Như Ý là hiểu được phonng cách làm việc của vị hoàng đế này.

    Ta lắc đầu, nói với ca ca, “Nếu phụ hoàng không nói gì, vậy ca ca cũng đừng nói, nghe phụ hoàng sắp xếp là được rồi.”

    Ca ca thở dài, “Tiểu Thu chính là quá hiểu chuyện rồi.”

    Hiểu chuyện sao? Ta chỉ là thức thời, cũng là không muốn ca ca vì ta mà nếm mùi thất bại.

    Hơn nữa triều chính a, mấy thứ kia ta cũng không có hứng quan tâm, ít nhất là hiện giờ không có hứng.

    Những thứ tấu chương a, đình nghị a, thật nhiều sức ép, ta hình như không có kiên trì mà kéo tơ nhả kén (tỉ mỉ làm việc) đâu a.

    Nếu như ca ca cần ta, ta tự nhiên sẽ học.

    Thế nhưng hiện giờ ngoại trừ ca ca, không còn hoàng tử nào cùng ca ca tranh ngôi đoạt vị, cho nên chỉ cần ca ca có thể làm hoàng đế tốt, thế là đủ rồi đi?

    Ta ngẩng đầu cười với ca ca, “Ta mới học nội công không được bao lâu, ngoại công lại chưa học được gì. Mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc như vậy. Hơn nữa Triệu Viễn là một thầy tốt, dạy ta rất nhiều thứ hay. Chuyện của ta ca ca tạm thời không cần lo lắng, nhưng ca ca ngươi có chuyện gì cần thì nhất định phải nói với ta đấy.”

    Ca ca gật đầu, ôm ta càng chặt hơn.

    Ta cúi đầu kiểm lại một thân phụ trọng của mình, ca ca không thấy nặng sao?

    Chương 10

    Rất nhanh đã gần tới ngày đại hôn của ca ca, anh ấy tuyển cháu gái Trương thái phó của mình làm thái tử phi. Trương thái phó là tam triều nguyên lão, rất có uy tín trong triều, tính tình cũng rất chính trực. Trọng yếu hơn, con cái nhà Trương lão thái phó lại thưa thớt, chỉ có một con trai đã mất sớm, chỉ để lại một nhi nữ, Trương lão nuôi bên mình từ nhỏ, dạy đọc vài quyển sách, biết vài thứ, sau sẽ không dạy nữa. Nữ tử vô tài hữu đức, ông nói vậy.

    Một nữ nhân như vậy sau này làm hoàng hậu cũng dễ khống chế.

    Nàng không có ngoại thích ủng hộ, lão thái phó cao tuổi rồi cũng không xen nhiều vào triều chính, như vậy nàng có thể toàn tâm hướng về ca ca mà không vì nhà mẹ đẻ mà tranh đấu gì nhiều.

    Không có nhiều văn hóa, lại thuộc tam tòng tứ đức, nàng có thể giúp ca ca quản lí hậu cung – địa phương dơ bẩn nhất mà cũng phiền phức nhất từ trước tới nay.

    Phân tích như thế, nàng quả thực là người phù hợp nhất với vị trí thái tử phi, ta thầm nghĩ.

    Lại nghe ca ca nói, anh ấy đã gặp qua, tuy tuổi không lớn nhưng rất ổn trọng, không tệ lắm.

    Ca ca có điểm bất đắc dĩ, haizzz, cho dù từng trải hay mưu lược thì ca ca cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Tuyển chọn hoàng hậu như vậy xác thực không phải chuyện vui vẻ gì. Chỉ là, chuyện của ca ca chính là chuyện của hoàng đế ngày sau, đã không còn là việc riêng tư nữa, chỉ đành phải làm như vậy thôi.

    Có lẽ bởi chịu ảnh hưởng của mẫu hậu, ca ca và ta đều nhất trí, không tuyển người có dã tâm làm hoàng hậu. Tuy người là ca ca chọn nhưng khi đó ta cũng đoán thầm trong lòng. Chỉ là không muốn nói ra, để ca ca nghĩ là đang chọn cải trắng mà thôi.

    Nữ tử này có dã tâm hay không ta không biết, chỉ biết nàng thiếu điều kiện thực hiện dã tâm rồi. Hơn nữa Trương thái phó là người chính trực, người do chính ông dạy dỗ, có lẽ cũng không đến nỗi nào nhỉ.

    “Ca ca chỉ cưới một người thôi à? Vậy ngươi từ chối người mà mẫu hậu chọn sao? Trực tiếp đối địch với mẫu hậu như vậy, hình như không tốt lắm đâu?”

    “Ừ, cho nên ta nói cho phụ hoàng biết người ta chọn, để phụ hoàng công bố. Trắc phi cũng do phụ hoàng chọn luôn. Nếu mẫu hậu tranh được với phụ hoàng thì cưới thêm một người mẫu hậu chọn. Nếu không tranh được, đó cũng là chuyện do phụ hoàng quyết định, có quan hệ gì với ta đâu.” Ca ca tủm tỉm cười nói.

    Ừm, dù sao thì phụ hoàng cũng không sợ lên gân với mẫu hậu, ta cũng gật đầu, cười tủm tỉm.

    Mấy ngày sau truyền ra tin Nguyệt tần vẫn được phụ hoàng sủng hạnh đã mang thai, lại truyền tới tin mẫu hậu tới thăm Nguyệt tần một chuyến, vừa đi khỏi thì Nguyệt tần liền sảy thai.

    Ta chẳng tin mẫu hậu lại dám hành động trắng trợn như vậy, nhưng sự thực thế nào đã không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là, đồn đãi trong cung đều nói do mẫu hậu làm.

    Phụ hoàng tức giận, lệnh mẫu hậu ở trong cung tư quá (suy nghĩ về sai lầm của mình), không có ý chỉ không được ra khỏi cung nửa bước. Không có ý chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tới thăm. Như vậy tuy rằng không phải đã phế hoàng hậu nhưng cũng tương tự biếm vào lãnh cung rồi.

    Thực là một kích đẹp mắt, ta cũng phải vỗ tay vì phụ hoàng.

    Thế nhưng Nguyệt tần kia thực sự mang thai? Nếu là thực, phụ hoàng ngay cả con mình cũng sẵn sàng hi sinh thế sao?

    Chuyện của mẫu hậu vừa phát sinh, phụ hoàng cũng không nhắc tới việc đại hôn của ca ca nữa.

    Thần tử dâng tấu chương hỏi, phụ hoàng tỏ vẻ không nhịn được.

    Đến cả những chính vụ trước đây giao cho ca ca cũng bị thu hồi, tự mình xử lí.

    Người người đều cho rằng, hoàng hậu không may, ca ca cũng bị ảnh hưởng rồi.

    Cứ như vậy kéo dài nửa năm.

    Bất quá ta và ca ca đều biết phụ hoàng có tính toán riêng. Người thừa kế tự mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên bỏ qua.

    Trọng yếu hơn, ta hiểu An quý phi, người đàn ông nàng yêu không có khả năng nhanh như vậy liền động tâm với người khác. Nguyệt tần kia ta có gặp qua, tư sắc thực sự là được. Thế nhưng chỉ vì được phụ hoàng sủng ái mà quên hết tất cả, một chút khí chất cao quý cũng không có, vậy mà nói làm phụ hoàng di tình biệt luyến (chuyển dời tình cảm dành cho một người sang cho người khác) ta không tin. Cho nên mặc kệ là nơi phụ hoàng không có chút động tĩnh hay không khí quỉ dị khác thường trong triều, cuộc sống của ta cùng ca ca vẫn như cũ.

    Trong thời gian này ca ca rảnh rỗi nên thường tự mình giám sát ta rèn luyện thể năng. Ta bắt đầu học chút ngoại công với Thiết Y, thường xuyên đối luyện với ca ca và Thiết Y. Có lẽ vì đây là việc đầu tiên ta đặc biệt dụng tâm làm nên được trời cao ban thưởng, phương diện này ta rất có thiên phú. Ca ca thỉnh thoảng cảm thán ta có thiên phú võ học rất cao, Thiết Y tuy không hề khích lệ nhưng đôi khi trong mắt cũng thoáng hiện vẻ thỏa mãn.

    Ca ca nói, dựa theo thiên phú này ta có thể học rất nhanh. Thế nhưng chỉ phần cơ sở ta đã phải luyện một năm rưỡi, cơ sở nội công lại thêm một năm rưỡi nữa, giờ mới bắt đầu học ngoại công. Có cơ sở vững chắc rồi, tương lai ta có thể phát triển xa hơn nhiều. Không như nhiều ám vệ, học võ vội vã, tiến bộ mặc dù nhanh nhưng tới một trình độ nhất định sẽ khó có thể tiến thêm.

    Lúc ca ca nói vậy, ta nhìn sang Thiết Y, ca ca cười, “Ta không phải nói Thiết Y, rốt cuộc Thiết Y không phải ám vệ của hoàng gia, chỉ chuyên môn bảo vệ ngươi mà thôi. Công phu của Thiết Y vốn là võ học tổ truyền nhà hắn, cũng do từ từ luyện lúc nhỏ, không giống ám vệ.”

    Nói vậy Thiết Y này cũng có thân thế không thể tiết lộ a, ta không hỏi lại gì, chỉ tiếp tục cần cù luyện.

    Như Ý thích ngủ, tỉnh ngủ lại kè kè theo ta, ta cũng mặc nó tùy ý. Chỉ cần ta còn trong tầm nhìn của nó, nó sẽ không ồn ào, cứ vừa nghịch thứ gì đó vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ta. Ta nghĩ, tương lai nếu có dịp ra cung sẽ đi tìm danh y chữa cho nó.

    Rốt cuộc có một số quan viên không ngồi yên được, bắt đầu tìm đến người nhà Nguyệt tần nịnh nọt, lẽ nào họ còn trông cậy vào Nguyệt tần có thể sinh ra một người thừa kế khác? Lúc này phụ hoàng còn đang trong thời kì tuổi trẻ lực tráng, kì thực cũng có thể có khả năng này đi, bất quá ta tin phụ hoàng vạn không có khả năng tính làm chuyện này.

    Có điều nhờ đó ca ca tìm được không ít cây cỏ ngả theo chiều gió, có vẻ đây mới là mục đích của phụ hoàng.

    Đợi cho trong triều bắt đầu truyền tai chuyện phụ hoàng dự định phế thái tử, lúc này lại có quan viên bị người nhà Nguyệt tần mua chuộc đứng ra nói, “Đương kim hoàng hậu thất đức, thái tử lại là con đẻ của hoàng hậu, cũng phải chịu tội, không thể là thái tử của chúng ta.”, phụ hoàng đơn giản ra lệnh đem vị kia tha ra chém, sau đó xuất ra thánh chỉ đã chuẩn bị từ lâu, tuyên bố ngày đại hôn của ca ca và người được chọn làm thái tử phi.

    Từ đó phụ hoàng bắt đầu xa lánh Nguyệt tần, người người đều tưởng do ông tức giận chuyện người nhà Nguyệt tần là kẻ phía sau thôi động việc phế thái tử. Kì thực ta và ca ca đều biết, đó vốn là kế hoạch của ông mà thôi.

    Chuyện tuyển phi của ca ca coi như giải quyết, ngoại trừ chính phi do ca ca tuyển, phụ hoàng còn chọn thêm cho ca ca hai trắc phi là con gái quan viên trong triều.

    Chúng thần vì thế mới biết phụ hoàng đối với ca ca vẫn ân sủng như trước, lời đồn phế thái tử từ từ lụi đi.

    Ngày đại hôn của ca ca, Như Ý không muốn đi cùng ta, ta mặc dù không muốn người khác nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của nó nhưng lại càng không muốn bỏ nó lại trong cung một mình, cho nên quyết định thay đồ cho nó rồi dẫn đi.

    Lúc này ta và Như Ý đều hơn mười một tuổi, ta thì do mỗi ngày rèn luyện nên so với thiếu niên cùng tuổi lại cao lớn hơn. Mà Như Ý, không biết vì sao, không thích ăn, vóc dáng cũng không phát triển nhiều. Tuy nó hơn ta mấy tháng nhưng người lại lùn hơn ta nửa cái đầu. Cơ thể ta nơi nơi đều cứng cáp, hắn ngược lại, gầy teo, mềm mềm. Ta muốn hắn ăn nhiều cơm một chút, hắn lại chỉ thích ăn điểm tâm ngọt hay đồ ăn vặt, ta cũng không quản nổi, lại sợ không cho ăn vặt sẽ làm nó đói bụng, đành mặc nó vậy.

    Nó thường thích ôm lấy thắt lưng ta, làm ổ trong lòng ta, khiến ta có cảm giác nó nhỏ hơn ta rất rất nhiều.

    Nhưng, trong cung này, ta là người giám hộ của nó, phụ hoàng đã giao mọi chuyện liên quan đến nó cho ta xử lí. Ta vẫn để nó ở cùng ta trong noãn các, do Đông nhi chăm sóc. Vốn là thêm gấp đôi người hầu hạ nhưng ta ngại phiền nên cũng không lấy thêm người. Kì thực cung nhân cũng không thêm nhiều việc lắm, cơ bản là Như Ý chưa bao giờ rời ta. Buổi tối khi đi ngủ, nếu nửa đêm nó tỉnh sẽ chân trần chạy tới bò lên giường ta, ta cũng quen dần, chỉ duỗi người ôm lấy, để nó chui vào lòng ta, sau đó rất nhanh ngủ tiếp.

    Lại sau nữa ta liền ôm nó ngủ một chỗ từ đầu, miễn cho mỗi đêm nó phải chạy một chuyến, ta mỗi đêm tỉnh một lần.

    Ta sửa sang y phục, sờ sờ phụ trọng, bình thường không cởi ra, giờ đã sớm quen rồi. Giúp Như Ý thay một bộ y phục màu trắng, làn da của Như Ý tựa như bánh kem vậy, trơn tuột trắng mịn, mặc đồ trắng là đẹp nhất.

    Như Ý càng lớn càng giống An quý phi, ta cuối cùng nghĩ ra, phụ hoàng không thường tới thăm nó có lẽ là vì vậy, nhìn tới sẽ nghĩ đến An quý phi, lại thêm đau lòng.

    Bất quá, có một gương mặt tuyệt sắc, lại không có năng lực tự bảo hộ, cái này không hay lắm đâu.

    Lúc này nó duỗi cánh tay, chờ ta giúp nó mặc áo, nếu không phải biểu tình trên mặt nó quá mức ngây thơ, ai cũng nghĩ Như Ý thật thông minh thanh tú nhỉ?

    Triều đại này nam phong (aka phong trào nam – nam, ý là thế) rất nặng, quan viên triều đình cũng có không ít người có nam sủng. Dung mạo này của Như Ý sợ rằng sẽ bị người ta mơ tưởng đây, ta thầm thở dài, ta không muốn nó bị người khác nhìn như thế, chỉ có thể bảo hộ nó thật tốt.

    Phủ thêm áo choàng cho nó, dắt đi tìm phụ hoàng. Hôm nay chúng ta theo phụ hoàng đi dự hôn lễ của ca ca, ta cùng Như Ý ngồi trên ngự liễn với phụ hoàng, phụ hoàng với ta một đường không nói chuyện cùng nhau, Như Ý tựa trong lòng ta, ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề của phụ hoàng, nào là mấy ngày nay chơi cái gì, ăn cái gì, v.v., mỗi lần ba người chúng ta gặp mặt đều như vậy.

    Ta biết phụ hoàng thật tâm yêu thương Như Ý, mà phụ hoàng đối xử với ca ca kì thực cũng tốt, chỉ vì ca ca là người thừa kế nên nghiêm khắc một chút. Với ta a, cũng được đi, nhìn thái độ của phụ hoàng với đứa nhỏ của Nguyệt tần mà xem, ta có thể sống được tới giờ, cho thấy phụ hoàng không muốn lấy cái mạng nhỏ của ta, ai, thế là đủ đi.

    Hiện tai phụ hoàng có vẻ khá yên tâm với ta, cái này có thể thấy được từ chuyện ông không còn phái người giá thị cung điện của ta nữa. Cũng thật là, ta dù có định kiến với ông ấy nhưng cũng không đến nỗi ngược đãi một đứa trẻ đi. Huống chi ta lại không có ý kiến gì với ông ta, cuộc sống của ta ở đây rất tốt, cơ bản không ai quản ta, ta còn học được năng lực tự bảo hộ. Có ca ca nương tựa, còn có Như Ý khả ái làm ta yêu thương. Trong cung này liệu có ai hạnh phúc hơn ta?

    Tới đông cung, ca ca và các quan viên quì xuống đón phụ hoàng, ta dắt tay Như Ý đi sau ông. Cũng may Như Ý tuy chỉ có IQ của trẻ nhỏ nhưng không hề luống cuống sợ sệt, chỉ nắm tay ta, bước đi rất ổn định.

    Khi quan viên nghe được nhị hoàng tử, tam hoàng tử tới, tất cả đều kinh ngạc

    Bởi ai cũng từng nghe, có lời đồn ta không được coi trọng, thậm chí phụ hoàng còn không mời cả thầy dạy học cho ta, mà ta lại cũng không thích ra cung.

    Mà nhị hoàng tử, sau cung biến đã không còn khả năng trở thành người thừa kế, cho nên sự tồn tại của Như Ý cũng nhạt dần trong lòng các quan lại.

    Hôm nay thấy hoàng đế tự mình mang chúng ta tới, lại thấy hai vị hoàng tử vô dụng trong truyền thuyết nọ cũng không có kém cỏi như lời đồn, trong lòng sao lại không kinh nghi (sợ hãi, nghi hoặc).

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ