Hôn nhân không tình yêu – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu

    Chương 21

    Trong quán cà phê.

    Khổng Trạch nhìn thanh niên phía đối diện, ” Tôi thật không ngờ cậu sẽ liên hệ với tôi nhanh như vậy, tôi có thể làm gì cho cậu sao?”

    Từ Trác Dư có chút ngượng ngùng nói, ” Hôm nay tới tìm anh là muốn biết một việc………..”

    Khổng Trạch suy nghĩ, rồi như hiểu rõ nói, ” Về chuyện của Tiếu Viễn Trình cùng Kỷ Hòa sao?”

    ” Anh quả nhiên biết chuyện tình của hai người bọn họ.” Từ Trác Dư nhìn thẳng vào đối phương, ” Nhưng là Tiếu Viễn Trình không muốn cho tôi biết chuyện này, cho nên tôi tới tìm anh.”

    ” Đó là đương nhiên ~ bây giờ cậu ta đang liên lạc cùng người trước sao?” Khổng Trạch ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi.

    ” Tuy nói tôi với anh ấy đã kết hôn, nhưng trong lòng người kết hôn lại có người khác, như vậy là không tôn trọng đối phương.” Ngữ khí Từ Trác Dư có chút kích động.

    ” Tôi cũng cảm thấy như thế, lúc trước Tiếu Viễn Trình đưa ra quyết định này chúng tôi còn vì thế mà cãi nhau.” Khổng Trạch một bên vui cười, một bên lại chăm chú nhìn Từ Trác Dư.

    Đột nhiên, anh ta rướn người lên, ” Cậu cùng Tiếu Viễn Trình đã làm cái gì sao?”

    ” A……” Từ Trác Dư bị vấn đề bất ngờ này khiến cho lúng túng, trên mặt cũng không kiềm chế được mà xuất hiện một mạt phấn hồng.

    Khổng Trạch hơi chau mày. Từ Trác Dư hiện tại tìm đến mình hỏi chân tướng của vấn đề này, đã nói lên cậu kỳ thật coi trọng Tiếu Viễn Trình. Hơn nữa phản ứng như hiện tại này…..

    Xong rồi.

    Cậu ấy giống như đã rơi vào tình yêu.

    Nhưng là trong cuộc hôn nhân này, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người bị tổn thương.

    Một khi đã như vậy, chỉ có mình mới có thể giúp được cậu ấy…..

    ” Như tôi đã nói lúc trước, hôn nhân này, hai chúng tôi có quan điểm khác nhau. Là bạn tốt, tôi cũng không đồng ý cậu ấy làm như thế.” Bỗng nhiên Khổng Trạch nói.

    ” Vì sao?”

    ” Để tôi kể cho cậu nghe chuyện của hai người bọn họ.” Khổng Trạch nhấp một ngụm cà phê.

    ” Cậu cũng biết công ty chúng tôi có chi nhánh ở Nhật Bản đi, tôi cùng Tiếu Viễn Trình cũng thường xuyên đi công tác ở Nhật Bản. Chúng tôi cùng Kỉ Hòa chính là quen biết tại đó.”

    ” Cậu có biết Kise Hoshiga không?” Khổng Trạc hỏi.

    Từ Trác Dư nghĩ một chút, ” Không biết, người Nhật Bản?”

    ” Kise là nghệ danh của Kỷ Hòa sau khi thành danh.”

    Từ Trác Dư thoáng giật mình, ” Cậu ấy là ngôi sao?”

    ” Ân, khi cậu ấy còn nhỏ thì mẹ tái giá đến Nhật Bản, ở Nhật Bản rất tốt, nhưng hiện tại không có nhiều người Trung Quốc biết cậu ấy. Nhưng khi chúng tôi mới gặp nhau, Kỷ Hòa còn chưa đỏ như vậy, tài năng mới xuất hiện mà thôi. Khi đó tôi cùng Tiếu Viễn Trình đi công tác, vừa lúc cùng ở chung khách sạn với cậu ấy. Một buổi tối, Kỷ Hòa say rượu, như bị người ta quấy rối, vội vàng mở cửa phòng của hai bọn tôi, tôi đề nghị gọi phục vụ đem cậu ấy về phòng, nhưng là Tiếu Viễn Trình gia khỏa kia không biết vì sao lại quan tâm một người xa lạ như thế, không chỉ không đưa cậu ấy đi, ngược lại còn chiếu cố cả một đêm.”

    Vừa gặp liền chung tình sao………Từ Trác Dư yên lặng nghĩ đến, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

    ” Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, chỉ cần đi Nhật Bản công tác liền đến thăm cậu ấy, rồi mới cùng nhau tụ lại. Lâu ngày, tôi cảm thấy Tiếu Viễn Trình giống như thích Kỷ Hòa, nhưng hình như Kỷ Hòa có người yêu, cũng đã nói bóng gió với Viễn Trình. Tôi không biết người kia là ai, Viễn Trình cũng là chỉ gặp cậu ấy vài lần, nhưng vẫn kiên trì, rồi mới….”

    Từ Trác Dư hít sâu một hơi, ” Sau đó thì sao?”

    ” Hai người cứ như vậy qua nhiều năm, Kỷ Hòa càng ngày càng nổi, trở thành ngôi sao có quyền thế rất mạnh trong giới âm nhạc Nhật Bản, cùng nghệ danh của cậu ấy giống nhau. Chính là tình duyên của cậu ấy không thuận, vẫn bị người cậu ấy thích tổn thương, mà Tiếu Viễn Trình luôn ở bên an ủi cậu ấy, tâm tình của cậu ấy càng nghiêm trọng……Cho đến hơn một năm trước, Kỷ Hòa được phát hiện ra mắc bệnh ung thư xương sống, Viễn Trình nhất quyết dẫn cậu ấy về nước chữa bệnh.”

    Từ Trác Dư nghe vậy nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dần dần, cậu cảm thấy có một cỗ khí lạnh dâng lên, “……..Bệnh của Kỳ Hòa cùng đám cưới có quan hệ gì sao?”

    Khổng Trạch vì người trước mắt này cảm thấy tiếc hận, ” Nhà cậu lúc ấy chuẩn bị đầu tư hạng mục này nhưng bởi vì tài chính không đủ nên chậm chạp không tiến hành, Viễn Trình muốn đầu tư hạng mục này, nhưng quyền lực của cậu ấy còn chưa lớn đến nỗi không để ý đến quyết định của ban giám đốc để tự mình quyết định đối tượng đầu tư của Cẩm Trình. Thế nên cậu ấy chỉ có thể cùng một trong hai đứa con của nhà cậu kết hôn, mới có lí do để đầu tư.”

    “……..Bởi vì, công ty nhà cậu có nghiên cứu dao Gamma* kiểu mới nhất, là dụng cụ duy nhất có thể bệnh của Kỷ Hòa.”

    Từ Trác Dư bỗng nhiên có chút mê mộng.

    Cậu biết vì sao Tiếu Viễn Trình phải giấu diếm cậu. Cậu cũng đã hiểu lúc chính mình an ủi Tiếu Viễn Trình nói có phương pháp chữa bệnh cho Kỷ Hòa, anh nhìn cậu lộ ra ánh mắt thương hại.

    Nguyên lại hôn nhân của bọn họ, là thủ đoạn của Tiếu Viễn Trình giữ lại sinh mệnh của người anh yêu, là vũ khí của Tiếu Viễn Trình đấu tranh cùng tử thần.

    Chính mình chẳng qua là một người xui xẻo bị biến thành vật hi sinh giữa cuộc chiến vì yêu của Tiếu Viễn Trình mà thôi.

    Mệt cậu còn ngu ngốc, bị ôn nhu của nam nhân hấp dẫn, thiệt tình động lòng.

    Tiếu Viễn Trình, anh có bao nhiêu yêu thương người kia………..

    Từ Trác Dư nhắm chặt hai mắt mình lại.

    Chương 22

    ” Như vậy, lựa chọn đối tượng kết hôn là tôi bởi vì tôi là bác sĩ thực tập của khoa não sao?” Từ Trác Dư thản nhiên hỏi.

    ” Đây đều không phải, trước khi kết hôn cậu ấy không biết tình hình của cậu cùng em trai cậu.”

    Từ Trác Dư không biết chính mình đối với lời trấn an này vẫn cảm thấy khổ sở.

    Khổng Trạch nhìn người trước mặt bởi vì lời nói của mình mà mặt trắng bệnh, trong lòng cũng có chút áy náy, nói : “Nguyên nhân mà Viễn Trình phải giấu cậu, tôi cũng không biết, nhưng tôi không cho rằng giấu diếm như vậy đối với hai người có lợi. Cậu ấy cũng không phải là người tùy tiện lấy hôn nhân ra làm trò đùa, tôi hy vọng hai người các cậu có thể tìm một cơ hội mà ngồi xuống nói chuyện.”

    Từ Trác Dư thì vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không nghe thấy người kia nói gì.

    Đi ra quán cà phê, Từ Trác Dư không có về nhà, mà là hướng tới sở luật sư.

    ” Thỉnh giúp tôi chuẩn bị một phần hiệp nghị ly hôn.”

    Ban đầu, cậu bị ép cưới cũng bởi vì ước định cùng cha mẹ với cả cậu tin tưởng có thể cùng đối phương sẽ trở nên tốt hơn.

    Sau khi biết được bạn đời của mình có người trong lòng, cậu vẫn là kiên trì dùng tấm chân tình của mình đối tốt với Tiếu Viễn Trình.

    Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Hôn nhân của cậu từ đầu đến cuối chỉ là một hồi lừa gạt cùng lợi dụng.

    Tự tôn của cậu không cho phép cậu chấp nhận sự lợi dụng này.

    Cho dù là cậu vẫn thích Tiếu Viễn Trình.

    Sau khi về đến nhà, Từ Trác Dư lập tức thu dọn hành lý, chuyển về chỗ ban đầu cậu ở trọ. Chỉ có duy nhất tờ ly hôn có chữ kí tên cậu là còn ở trên bàn phòng khách.

    Tiếu Viễn Trình tăng ca xong lại đến thăm Kỷ Hòa rồi mới về nhà. Về nhà đã là đêm khuya nhưng trong nhà lại không có một bóng người nào, chỉ thấy tờ ly hôn kia.

    Ban đêm, Từ Trác Dư đang đứng cạnh cửa sổ nhà trọ nhìn ra ngoài xuất thần.

    Nhà trọ của cậu nằm ở tầng 27, nằm ở nơi phồn hoa nhất của S thị. Cậu vừa mới về nước thì mẹ kế lại muốn cậu ra ngoài ở, cha cậu vì thấy hổ thẹn nên mua căn nhà này cho cậu, như là đối cậu bồi thường.

    Cũng vừa lúc Từ Trác Dư không muốn ở lại đó, liền có một căn nhà mới.

    Giờ phút này, trên nhà cao tầng xa xa là màn hình LED thật lớn đang quảng cáo hàng hóa đầy xa hoa trụy lạc. Phía dưới, ngã tư đường, đèn sáng rực rỡ, xe cộ qua lại đông nghịt.

    Cậu đứng ở nơi cao của thành phố, lại bỗng dưng cảm thấy chính mình có chút cô độc.

    Trong phòng lúc này không có bật đèn, ở trên cửa sổ thủy tinh hiện lên hình dáng mơ hồ của Từ Trác Dư, cậu lại bắt đầu xuất thần.

    Tiếu Viễn Trình hiện tại đang làm gì? Đã về nhà nhìn thấy tờ ly hôn kia chưa? Hay là còn ở bệnh viện chiếu cố người yêu căn bản là còn chưa về tới nhà.

    Nghĩ vậy, Từ Trác Du đột nhiên có chút lạnh, phát hiện mình đã đứng trước cửa sổ quá lâu. Hiện tại đã là cuối mùa thu, sẽ rất lạnh.

    Lúc này, chuông cửa vang lên, tuy là không đến nỗi quấy nhiễu người khác nhưng nghe tần suất rung dồn dập có thể thấy người rung chuông đang rất lo lắng.

    Từ Trác Dư mở của nhìn người tới, trong lòng kinh hãi, nhưng lại hạ mĩ mắt xuống thản nhiên nói, ” Cái bản kia chuyển phát nhanh qua bưu điện là tốt rồi, đâu cần phải tự anh mang đến?” Bộ dáng lại cực kỳ mệt mỏi.

    ” Anh không phải đến đưa tờ ly hôn. Trước tiên, em không giải thích cho anh việc này rốt cuộc là gì sao?” Tiếu Viễn Trình nhìn đến văn kiện kia cũng không quản hiện tại là nửa đêm, liền trực tiếp chạy tới nhà trọ của Từ Trác Dư, lúc này sắc mặt của anh cũng kém, mệt mởi không thôi.

    Từ Trác Dư ngẩng đầu nhìn người trước mặt viền mắt đen xì, vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng thế nhưng lại có chút vui sướng.

    Tiếu Viễn Trình là bởi vì mình muốn ly hôn cũng hắn nên mới lo lắng sao?

    Nhưng mặt ngoài cậu vẫn lạnh lùng, ” Hiệp nghị không phải đã viết rất rõ ràng sao? Quan hệ hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài đến khi Kỷ Hòa trị bệnh xong, sau đó liền tự động ly hôn.”

    “…………Dù sao nguyên nhân anh làm đám cưới không phải là vì cậu ấy sao.”

    Tiếu Viễn Trình nghe xong lời này, không giữ nổi bình tĩnh mà đứng dậy, ” Tại sao em biết? Là Khổng Trạch nói cho em?!”

    Từ Trác Dư lắc đầu nói, ” Là em chủ động đến hỏi, không liên quan gì đến anh ta. Hơn nữa, anh chẳng lẽ còn muốn giấu diếm em nữa sao?”

    ” Mặc kệ như thế nào, em có thể cho anh vào được không?”

    “…..” Từ Trác Dư yên lặng nửa ngày, vẫn là mở cưa cho Tiếu Viễn Trình vào nhà.

    “……Có điều này vẫn muốn nói với em, anh thích Kỷ Hòa, nhưng là anh cùng cậu ấy không thể cùng một chỗ.”

    “….Tuy rằng lần hôn nhân này bắt đầu từ mục đích, nhưng sẽ như anh nói, nếu chúng ta đã kết hôn, anh sẽ đem phần tình cảm này chôn xuống.”

    Từ Trác Dư nâng mắt lên.

    “…..Nhưng anh không phủ nhận cảm tình của anh đối với Kỷ Hòa những năm gần đây.”

    “……Anh cam đoan với em, chờ bện của Kỷ Hòa tốt lên, anh sẽ thử trở thành một một người chồng chân chính, trong lòng chỉ có em.”

    Bả vai Từ Trác Dư khẽ run lên.

    “…..Cho nên, phần ly hôn này, anh sẽ không kí. Lời anh nói lần đầu tiên gặp em cũng không phải gạt em.”

    “… ” Sau khi chúng ta kết hôn, cho dù là kết hôn giả, cũng sẽ không thể quay trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu. Cho nên nếu hạng mục hoàn thành liền ly hôn tôi sẽ không chấp nhận. Hơn nữa tôi đã nói rồi, kết hôn không phải trò đùa, cùng tôi kết hôn, không có cảm tình cũng được, nhưng anh phải đối với tôi tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm.”

    ” Được, tôi đáp ứng cậu.” ”

    Quả thật lúc ấy Tiếu Viễn Trình đã trả lời như thế.

    Từu Trác Dư khẽ thở dài một hơi.

    Con người một khi có dục niệm, sẽ không có thuốc chữa, sẽ muốn càng nhiều. Giờ đây, Từ Trác Dư không phải giống như trước kia có thể nói ra ” Cho dù không có tình cảm cũng tốt”, cậu hiện tại không muốn cùng Tiếu Viễn Trình duy trì cuộc sống yên lặng, cậu hy vọng Tiếu Viễn Trình cũng có cảm giác giống như cậu.

    ” Giống một người chồng chân chính” , ” Trong lòng chỉ có một mình em.”

    Điều kiện quá mê người như vậy.

    Từ Trác Dư tin tưởng thái độ làm người của Tiếu Viễn Trình, cho nên từ miêu tả của anh, tương lai mộng ảo đầy tươi đẹp, Từ Trác Dư giống như có thể duỗi tay ra chạm vào nó.

    ” Anh nói thật sao?” Cậu nhẹ nhàng hỏi.

    ” Phải.”

    ” Nếu vậy…..Bây giờ, ôm em đi.” Khóe miệng Từ Trác Dư giương lên nụ cười mị hoặc.

    Chương 23

    Lúc này, nội tâm Từ Trác Dư đã yếu ớt đến không tưởng, lại vẫn có thể sinh ra ý niệm tuyệt vọng mà ngoan độc trong đầu.

    Nhớ tới một lần kia ở nhà của Tiếu Viễn Trình, anh dường như đối với thân thể cậu rất say mê.

    Cho nên cậu muốn trả thù.

    Cậu muốn người trong lòng Tiếu Viễn Trình còn nằm trên giường chịu bệnh tật tra tấn còn cùng anh mây mưa thất thường.

    Từ Trác Dư đứng lên, nằm sấp bên người anh, đầu để tại cổ anh mà cọ xát.

    ” Em là vợ của anh, không phải sao……”

    Âm thanh giống như ma quỷ quanh quẩn bên tai Tiếu Viễn Trình.

    Tiếu Viễn Trình lật Từ Trác Dư lại, chỉ thấy trước mặt cậu đang sắp khóc, vẻ mặt ưu thương nhìn về mình, đôi mắt đen sáng giờ bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, tựa như nai con bị thiên nhiên ủy khuất.

    ” Tại sao lại là em……” Từ Trác Dư thì thào nói.

    Cậu gắt gao nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt thuận đường chảy xuống. Lông mi cậu bị nước mắt làm ướt sũng, hơi run run động, mũi cũng một mạt hồng, bờ môi mỏng mím chặt lại.

    Nhìn Từ Trác Dư ủy khuất như vậy, Tiếu Viễn Trình trong lòng tràn đầy áy náy, trong lồng ngực cũng dâng lên một thứ tình cảm không thể gọi tên. Giống như muốn đền bù, anh vội vàng hôn lên môi Từ Trác Dư.

    Từ Trác Dư cảm nhận được anh hôn liền điên cuồng mà đáp lại, như muốn đem ủy khuất mấy ngày nay phát tiết hết ra. Tay ra sức đem quần áo Tiếu Viễn Trình xả xuống.

    Hai người cuồng loạn hôn môi cùng kéo nhau đến phòng ngủ. Khi tấm lưng rơi vào đệm chăn mềm mại, Từ Tác Dư gắt gao ôm lấy Tiếu Viễn Trình. Tiếu Viễn Trình trong lòng cũng rất khó chịu, đối với Kỷ Hòa cùng Từ Trác Dư, cảm giác tội lỗi đã đem anh bức điên, chỉ có thể dùng phương pháp này phát tiết cảm xúc ra ngoài.

    Đợi quần áo hai người không còn, Tiếu Viễn Trình liền biến thành dã thú mà gặm cắn da thịt toàn thân cậu, tay thỗ lỗ mà lộng tinh khí của cậu.

    Từ Trác Dư lúc này còn nóng lòng muốn cùng Tiếu Viễn Trình kết hợp một thể, cũng không để ý anh còn chưa làm xong công việc chuẩn bị, thân thể của chính mình còn chưa khai phá đầy đủ, liền thúc giục nói, ” Mau, hiện tại, hiện tại mau tiến vào trong em….”

    Những lời này đối với nam nhân đã mất đi lý trí là thứ dược tính tốt nhất, nâng thắt lưng lên, đâm thẳng một phát, nam căn liền xâm nhập hậu đình của Từ Trác Dư.

    ” Ách….” Từ Trác Dư nhất thời bị đau, mặt sau gáy trắng nõn nhếch lên, thân thể cũng như cây cung hướng về phía trước.

    Nam nhân chú ý tới phản ứng của Từ Trác Dư, liền dừng động tác. Mà Từ Trác lại một ngụm cắn cổ nam nhân, đồng thời nhịn đau hướng hạ thân nam nhân cọ xát.

    Giờ phút này, chỉ có thân thể đau đớn mới có thể làm cậu xem nhẹ đau dớn trong lòng.

    Sau khi anh tiến vào toàn bộ, đợi Từ Trác Dư thích ứng liền bắt đầu tốc độ cao nhất mà va chạm, ánh mắt phát đỏ như dã thú. Từ Trác Dư yên lặng chịu đựng va chạm của anh, còn ôm anh thật chặt.

    Từ Trác Dư, mày vui vẻ đi, mục đích của mày đã đạt được. Người nam nhân mày yêu còn đang trong cơ thể mày, mà tình địch của mày đang tại bệnh viện chịu đau khổ, Từ Trác Dư yên lặng đối với chính mình nói.

    Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không nhịn được mà khóc, nước mắt cứ một mực tràn ra ngoài.

    Sao tâm lại vẫn đau như vậy……..

    Trong phòng ngủ một mảnh tối đen, hai người giống như dã thú bị thương mà giao hợp. Bởi vì không có kéo rèm cửa sổ, ngọn đèn nhiều sắc màu cứ như vậy chiếu vào phòng, trên thân thể hai con người đang gắt gao giao triền, làm không khí càng có vẻ cuồng dã dâm loạn. Một lúc sau, Tiếu Viễn Trình trừu sáp với tần suất nhanh hơn, rồi mới gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa nóng cháy bắn vào sâu trong hậu đình của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư cũng thừa dịp đó mà khóc lớn thành tiếng, đem áp lực cùng ủy khuất lâu nay phát tiết ra ngoài.

    Hai người vẫn trong tư thế kết hợp tạm dừng một chút, Từ Trác Dư cố ý lại một lần nữa buộc chặt hậu đình, cho đến khi tính khi nam nhân lại ngạnh lên. Cứ như vậy, hai người lại giao triền, thẳng đến khi hết sức mới thôi, sau khi ngã xuống liền chìm sâu vào giấc ngủ.

    Chương 24

    Bởi vì công việc, mặc kệ có bao nhiêu mệt nhọc, Từ Trác Dư ngủ rất ít. Trời hơi hơi mờ sáng, Từ Trác Dư liền tỉnh, toàn thân cao thấp không chỗ nào là không đau.

    Bên cạnh, nam nhân bởi vì tối hôm qua mệt mỏi còn đang ngủ say, Từ Trác Dư tỉ mỉ quan sát bộ dạng ngủ say sưa của nam nhân, nhìn anh thực mệt mỏi cho nên không có đánh thức, rồi mới mạnh mẽ chống đỡ thân mình đi rửa mặt, ngay cả điểm tâm cũng không làm mà đi làm luôn.

    Đến nơi làm việc, sư phụ nhìn sắc mặt cậu mệt mỏi, ngạc nhiên hỏi, ” Trác Dư, hôm qua không trực đêm. Sao cậu lại mệt thành cái dạng này?”

    Từ Trác Dư cười cười, ” Ngày hôm qua ngủ không được tốt, nếu hôm nay có giải phẫu, em không làm được.”

    Sư phụ nghe vậy nói, ” Vậy cậu hôm nay đi kiểm tra phòng với đi khám bệnh là được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ cũng cần phải chú ý đến thân thể của mình nữa a.”

    ” Ân”

    ” Bác sĩ nắm sinh mệnh người bệnh trong tay, đừng bởi vì việc tư mà ảnh hưởng đến công tác, Trác Dư.” Sư phụ vỗ bả vai Từ Trác Dư, có ý nhắc nhở nói.

    “….” Chẳng lẽ lời đồn đại ở bệnh viện đã đến tai đạo sư sao?

    ” Đúng rồi,” Sư phụ đột nhiên nói,” Cuối tuần tôi muốn đi T thành tham gia một hội thảo luận và nghiên cứu, đại khái ba bốn ngày, trong khoảng thời gian này, người bệnh dưới tay tôi đều do cậu phụ trách. Nếu có tình huống đột phát trong giải phẫu, hãy để Giang chủ nhiệm làm bác sĩ mổ chính.”

    ” Dạ vâng.”

    Cũng nhanh sắp đến giờ ăn trưa, điện thoại Từ Trác Dư vang, là Tiếu Viễn Trình gọi tới.

    ” Em đang làm gì vậy?” Ngữ khí của đối phương thật không tốt, Từ Trác Dư tưởng mình không gọi anh rời giường cho nên anh sinh khí. ” Thật có lỗi, em nghĩ anh ngủ thêm một ít cũng không có sao cho nên…..”

    ” Ngày hôm qua, cái kia.., bộ dạng em như vậy sao hôm nay còn đi làm?” Ở điện thoại bên kia, Tiếu Viễn Trình cắt ngang lời của cậu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Nguyên lai bởi vì mình sao? Từ Trác Dư yên lặng nghĩ đến.

    ” Không sao cả, em tự có chừng mực.”

    ” Đêm nay…. Về nhà đi.” Đối phương có chút lo lắng.

    “……Ân.” Từ Trác Dư yên lặng nửa ngày, rồi mới đáp.

    Sau khi trải qua một loạt các chuyện, quan hệ của hai người cũng trở lại y như trước tuần trăng mặt, tương kính như tân nhưng là rất ít trao đổi. Không biết là cố ý hay vô tình, Từ Trác Dư gần đây luôn trực ca đêm, cho nên cơm chiều cũng là người giúp việc làm. Khi mà thời điểm tan tầm bình thường, Từ Trác Dư ăn xong cơm chiều liền nhốt mình tại trong phòng, không lưu lại một chút cơ hội nói chuyện cho Tiếu Viễn Trình.

    Từ Trác Dư cũng không có bày ra bộ mặt lạnh như băng nhìn Tiếu Viễn Trình, cậu sẽ mỉm cười, Tiếu Viễn Trình chủ động mở miệng cậu cũng sẽ mở miệng mà trả lời, nhưng là xung quanh lại vạch ra ranh giới không thể vượt qua.

    Điều này càng làm cho người ta cảm thấy lo lắng.

    Tiếu Viễn Trình không hy vọng hai người cứ như vậy mà đi xuống, về nhà một người một gian khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, chính là bệnh tình của Kỷ Hòa còn chưa ổn định, anh cũng không thể trấn an tâm tình của Từ Trác Dư.

    Chính là anh không biết, bạn đời của mình trong lòng có người khác là cảm giác như thế nào. Mỗi ngày nhìn Từ Trác Dư bận rộn làm việc, về đến nhà lại không thể tâm sự cùng đối phương, buổi tối thì một mình nằm trên giường nhìn trần nhà, cảm giác phần lớn là thấy khổ sở.

    Từ Trác Dư là một người sĩ diện, không thể chủ động hướng Tiếu Viễn Trình xin lỗi, thế là cứ thế giằng co.

    Dần dần, thời gian Tiếu Viễn Trình về nhà ngày càng ít đi.

    Những điều này Từ Trác Dư đều để ý, ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn.

    Chương 25

    Hôm nay, vì sư phụ đi công tác, Từ Trác Dư một mình đến phòng bệnh VIP của Kỷ Hòa kiểm tra phòng.

    Kỷ Hòa đang nghe nhạc, thấy Từ Trác Dư tới liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, bộ dáng cười khẽ đáng yêu.

    ” A? Hôm nay Phàn sư phụ không đến sao?” Thiếu niên thấy chỉ có mình Từ Trác Dư vào đây, liền cất tiếng hỏi.

    ” Ân, sư phụ đi công tác rồi, vậy nên mấy ngày nay tạm thời tôi sẽ phụ trách bệnh tình của cậu.”

    Thiếu niên chăm chú nhìn Từ Trác Dư, trên mặt hiện lên chút phiền não, hình như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng không biết mở miệng nói như thế nào.

    Mà Từ Trác Dư đang nghiêm túc ghi chép bệnh tình, cũng không nhìn đến.

    Một lát sau, thiếu niên mở miệng nói “Từ bác sĩ, anh là Từ Trác Dư đúng không?”

    ” Đúng vậy.”

    ” Anh chính là vợ anh Viễn Trình?”

    Từ Trác Dư ngạc nhiên, không biết tại sao thiếu niên lại biết việc này, ” Cậu…”

    ” Là y tá nói cho em biết, có lần trùng hợp nghe được các nàng đang bàn tán. Anh Viễn Trình nói cho em biết đã kết hôn rồi nhưng cũng không nói đối tượng là ai.” Thiếu niên cười nói, tuy là siêu sao, nhưng vẫn có chút ngây thơ thuần khiết.

    “… Nhất định là vì anh ấy biết nếu như nói cho em biết, em sẽ chạy đi gặp anh, cũng có thể la hét đòi làm phù rể, ở hôn lễ náo nhiệt một chút.”

    “.. Tuy nói em bị bệnh đến dự hôn lễ có vẻ không may mắn, thế nhưng sau khi kết hôn mới nói cho em biết cũng không đáng là bằng hữu thân tình, em rất giận anh ấy.” Bộ dạng thiếu niên tựa hồ rất tức giận.

    ” Không phải như thế, anh ấy chỉ là lo cho thân thể của cậu mà thôi.” Từ Trác Dư cũng không biết vì sao mình lại vì Tiếu Viễn Trình mà giải thích.

    ” Phốc….” Thiếu niên nhìn bộ dạng của Từ Trác Dư bị hù dọa, vội vàng nói ” Từ bác sĩ, em chỉ đùa giỡn một chút thôi! ~”

    “… Tuy rằng không biết tại sao anh Viễn Trình phải gạt em, nhưng em tin tưởng anh ấy làm tất cả đều là suy nghĩ cho em.”

    “…Anh Viễn Trình là một người tốt, nên Từ bác sĩ phải quý trọng anh ấy nha. Anh ấy rất chung tình, đôi khi lại để ý vài chuyện vụn vặt, anh cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ anh ấy suy nghĩ cẩn thận, không nên buông tha.” Thiếu niên nhìn Từ Trác Dư bằng ánh mắt chân thành, tha thiết mà nói.

    Từ Trác Dư không biết Kỷ Hòa có bao nhiêu biết chuyện tình, nên không thể làm gì khác hơn ngoài “Ừ” một tiếng trả lời.

    “Còn có, nếu như em ở chỗ này làm anh thấy khó khăn, em trước xin lỗi anh một chút ~”, Thiếu niên như con mèo nhỏ như là nghe đến lời đồn đại không tốt về Tiếu Viễn Trình và Từ Trác Dư, ngượng ngùng cười nói.

    Từ Trác Dư hướng tới Kỷ Hòa nở nụ cười nhàn nhạt.

    Cậu hiện tại biết tại sao Tiếu Viễn Trình sẽ chung tình với người này. Một người bề ngoài nhu thuận, khả ái,nội tâm lại hết sức săn sóc ôn nhu, cho dù là cậu cũng có chút thích thiếu niên này.

    Chập tối, Tiếu Viễn Trình tan tầm liền mang cơm tối đến phòng bệnh của Kỷ Hòa.

    ” Anh Viễn Trình, hôm nay em cùng Từ bác sĩ nói chuyện với nhau ~ anh ấy rất tốt a ~~.” Thiếu niên vui sướng nói.

    Tiếu Viễn Trình nghe vậy nét mặt cứng đờ. Anh vốn không hy vọng hai người này tiếp xúc nhiều.

    Kỷ Hòa nhìn vẻ mặt anh có chút không đúng, có chút hốt hoảng, cho là mình và Từ Trác Dư lén vui đùa khiến anh mất hứng, “Anh Viễn Trình? Xảy ra chuyện gì sao?”

    “Không có việc gì,” Tiếu Viễn Trình phục hồi tinh thần, ” Cậu ấy có cùng em nói chuyện gì không?”

    “Không có a, đơn giản chỉ là tâm sự mà thôi ~ thế nhưng em rất thích anh ấy.”

    “Nga, như vậy.” Anh tin tưởng cách xử sự và thái độ làm người của Từ Trác Dư, cậu sẽ không vì điều này mà nói toàn bộ chân tướng cho Kỷ Hòa biết.

    Anh vẫn toàn lực giấu diếm chuyện hôn nhân với Kỷ Hoà, bởi vì nếu Kỷ Hòa biết anh vì cứu cậu mà hy sinh hạnh phúc của một người vô tội, cậu tình nguyện chết cũng không chữa bệnh…

    “Từ bác sĩ là người tốt, điều kiện cũng tốt, anh Viễn Trình phải quý trọng gia đình, không nên phụ bạc anh ấy a~” Thiếu niên nhận lấy bát canh từ tay Tiếu Viễn Trình, cũng không sợ nóng, dùng thìa ăn từng miếng lại còn hát lên.

    “Đều đã nói, sao anh lại keo kiệt như vậy, cưới lão bà còn không nói cho em biết, anh không coi em là bằng hữu sao?!” Thiếu niên đột nhiên nhớ tới chuyện này, không khỏi tức giận nói.

    Tiếu Viễn Trình chỉ cười cười, lấy tay sờ đầu thiếu niên coi như câu trả lời.

    Nam nhân bàn tay to khô ráo mà ấm áp, xoa đầu làm cậu có chút cảm giác được sủng ái, làm cho thiếu niên rất hưởng thụ.

    “Anh Viễn Trình, lúc em nằm bệnh viện này, hình như mang đến nhiều phiền toái cho Từ bác sĩ đi, người trong bệnh viện nói xấu anh ấy, sẽ làm anh ấy không dễ chịu…” Thiếu niên lầm bầm nói.

    “Nếu không, anh sau này không cần lúc nào cũng đến thăm em, có y tá ở bệnh viện trông nom, em có thể một mình.” Kỷ Hòa buông bát canh xuống, nhìn thẳng về phía Tiếu Viễn Trình.

    Kỷ Hòa ở đây không có người nhà, chính là một mình trong viện, lại vì cảm nhận người khác mà đối với bằng hữu thân cận nhất nói một lời ” Sau này ít đến thăm” như vậy….

    Tiếu Viễn Trình nhìn người trên giường dù đang mang bệnh, vẫn còn săn sóc vì cảm nhận của người khác mà suy nghĩ, ngực không khỏi có chút đau đớn. Anh ôm cổ Kỷ Hòa, muốn nhét cậu vào lồng ngực, “Em vì mình mà suy nghĩ một chút đi….”

    Tại sao ông trời lại muốn một người ôn nhu như vậy chịu đủ dằn vặt, Tiều Viễn Trình bất lực nghĩ.

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu