Hôn nhân không tình yêu – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu

    Chương 26

    Sau vài ngày, khi Từ Trác Dư đi kiểm tra phòng đều nghe các câu hỏi của Kỷ Hòa, thiếu niên dù nằm giường bệnh nhưng luôn có sức sống khỏe mạnh.

    “Từ bác sĩ, em có thể gọi anh là anh Trác Dư không?”

    “Anh Trác Dư, khi nào em có thể xuống dưới hoa viên ngồi một chút a?”

    “Anh Trác Dư, đây là bản nhạc của em, tặng cho anh nghe!”

    ……….

    “…Anh Trác Dư, bệnh của em có thể chữa khỏi không?”

    Từ Trác Dư từ bản ghi chép nhìn lên giường , thiếu niên mọi hôm đều tràn đầy sức sống không hiểu sao hôm nay lại không có tinh thần.

    Từ Trác Dư thấy Kỷ Hòa buồn bã có chút kỳ quái, có chuyện gì đã xảy ra sao?

    Trải qua mấy ngày ở chung, tuy rằng Từ Trác Dư có chút để ý đến quan hệ của Tiếu Viễn Trình với cậu ta, thế nhưng đối với Kỷ Hòa mà nói, Từ Trác Dư rất thích. Thấy thiếu niên ủ rũ, cậu trấn an nói, “Có thể. Khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, rất nhanh sẽ có máy móc trị khỏi bệnh của cậu.”

    “….Hơn nữa, có rất nhiều người muốn cậu hết bệnh, vậy nên cậu cố gắng lên.”

    Nói ra điều này, Từ Trác Dư rõ ràng là đang mỉm cười thế nhưng tâm có chút co rút đến đau đớn.

    “Thật sao..” Thiếu niên có điều muốn nói, không biết nghĩ đến việc gì, lại lặng lẽ rũ mắt xuống.

    Lúc này, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, sau đó là thanh âm của Khổng Trạch, “Kỷ Hòa có ở đây không? Anh là Khổng Trạch. Vào được không!”

    Kỷ Hòa nghe thanh âm của hắn, vội vã lên tinh thần, vui vẻ kêu, “Anh Khổng Trạch, mau vào đi ~”

    Khổng Trạch vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Từ Trác Dư, không nghĩ tới cảnh tượng hai người này ở chung, có chút sửng sốt, “Từ bác sĩ, lại gặp mặt.”

    Từ Trác Dư mỉm cười nói, “Vừa lúc tôi cũng kiểm tra xong, các cậu chậm rãi trò chuyện đi.” Liền đi ra phòng bệnh luôn.

    Kiểm tra phòng bệnh hoàn tất, Từ Trác Dư lại nhận một ca tiểu giải phẫu, thời gian không dài lắm. Giải phẫu xong, Từ Trác Dư thấy được bóng dáng của Khổng Trạch trước cửa phòng cậu.

    Nghe được tiếng bước chân, Khổng Trạc ngẩng đầu, “Giải phẫu xong?”

    “Anh sao còn ở nơi này? Tìm tôi có việc sao?”

    “Muốn cùng cậu tâm sự.” Khổng Trạch cười cười.

    “Vừa lúc đúng tầm nghỉ trưa, bệnh viện có căng tin rất tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm?” Từ Trác Dư đưa ra lời mời.

    Căng tin bệnh viện.

    “Cậu thoạt nhìn…Tinh thần có chút không tệ.” Khổng Trạch nói.

    “Cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.” Từ Trác Dư khóe miệng châm chọc.

    Không biết tại sao, Từ Trác Dư nhìn thấy Khổng Trạch sẽ có một loại cảm giác. Khả năng bởi vì anh ta cùng cậu trò chuyện, cho nên nhìn thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nói cho cậu biết cuộc hôn nhân này có bao nhiêu tàn khốc, nên xen lẫn thoải mái có chút buồn bã.

    “Bệnh tình của Kỷ Hòa sao rồi?”

    “…Coi như ổn định, nhưng cũng không thể để bệnh lâu quá. Đúng rồi, cái dao Gamma khi nào mới có?”

    “Kỳ thực hôm nay tôi đại diện cho công ty đến xem. Dao Gamma đã được thí nghiệm trên động vật, có thể bước vào giai đoạn thí nghiệm trên người.”

    “Cơ thể người bệnh sau khi thí nghiệm xong có thể mổ chứ?”

    “Đúng vậy, chỗ tôi đã tìm kiếm được người tình nguyện, lập tức có thể tiến hành thí nghiệm. Đại khái sẽ kéo dài khỏang chừng một tháng.”

    Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Khổng Trạch ra ngoài nhận điện thoại, sau đó quay lại nói với Từ Trác Dư, “Trợ lý nhắc nhở tôi đi gặp cha cậu, tôi đây đi trước.”

    Ngày thứ hai, sư phụ của Từ Trác Dư kết thúc công tác về S thị. Vừa về bệnh viện liền bị viện trưởng gọi vào phòng họp, công bố Kỷ Hòa là người giải phẫu đầu tiên.

    Xế chiều hôm đó, đạo sư gọi Từ Trác Dư vào phòng làm việc.

    “Trác Dư, sáng nay ta được thông báo là người mổ chính cho Kỷ Hòa. Cậu có nguyện ý làm trợ thủ không?”

    Chương 27

    “…”

    Có thể vận dụng và học tập khoa học kỹ thuật tân tiến, thì trình độ nghề nghiệp của bác sĩ sẽ cao thêm một bậc, tỷ lệ chiến thắng tử thần càng lớn hơn. Thế nên, đây là điều mà bác sĩ nào cũng mong muốn.

    Nhưng là phải mổ cho Kỷ Hòa, trong lòng cậu rối rắm rất lâu. Nói như vậy là bởi vì bác sĩ sẽ tránh những trường hợp bệnh nhân có quan hệ với mình để tránh xảy ra sai sót.

    Sư phụ còn nói thêm, “Thầy biết trong bệnh viện gần đây có chuyện gì đó khiến cậu bế tắc, thế nhưng ta muốn cho thực tập sinh mà ta tự hào nhất có thêm kinh nghiệm để tích lũy, nên đề cử cậu. Ta vốn định để cậu làm trợ thủ thứ nhất, còn Khang Húc là trợ thủ thứ hai. Nếu như cậu không đồng ý, không làm cuộc giải phẫu này cũng được. Thầy hiểu cho cậu.”

    Từ Trác Dư một mực cúi đầu. Qua một lát, cậu ngẩng đầu lên, kiên định nhìn về phía đạo sư, “Em muốn làm ca giải phẫu này.”

    Đến cuối thì tấm lòng của người thầy thuốc đã đánh bại những chuyện tình yêu rối rắm trong lòng cậu.

    Tuy rằng từ nhỏ Từ Trác Dư thích ôn nhu, tình thân các loại nhưng cậu tin tưởng dám theo đuổi ước mơ mới càng trở nên cường đại hơn.

    Gia đình là thứ mà Từ Trác Dư mong muốn nhưng không có được, mà y thuật là điều duy nhất có thể chống đỡ cậu, là trụ cột để cậu tiếp tục đi lên.

    Không nghĩ tới ít lâu sau, lại một đạo sấm sét xé rách cuộc sống yên bình của Từ Trác Dư.

    Khi đó, tiêu đề “Ngôi sao Hoa kiều tại Nhật vốn là bí mật nằm viện lại được tổng tài Cẩm Trình- Tiếu Viễn Trình ngồi trông suốt đêm” từ một nhà báo vô danh tuôn ra. Vốn là tin này cũng không có gì làm người khác chú ý, thế nhưng lại có bài viết khác với tiêu đề “Tình tay ba? Ngôi sao Nhật!” hay “Những bí mật nhìn lại” đưa tin sau đó, chuyện cũng thế mà lan khắp S thị. “Tiếu Viễn Trình kết hôn cùng bác sĩ”, “Tổng tài với bác sĩ đám cưới có ẩn tình gì chăng?”… một loạt tiêu đề ở các loại báo giải trí khiến S thị như có một cơn lốc quét qua.

    Lúc đầu có rất ít người nhận ra Kỷ Hòa, nhưng từ những bài báo này, ai cũng biết mặt của ngôi sao này. Dân chúng và ký giả đến bệnh viện vây xem ngày càng nhiều, viện trưởng đành nhờ cảnh cục giúp đỡ, để bệnh viện trở lại trật tự bình thường. Phòng bệnh của Kỷ Hòa lại được Tiếu Viễn Trình phái người bảo hộ nghiêm ngặt, thấy được tin tức, cậu không còn vui tươi, tinh nghịch trước kia, trái lại có chút u buồn, thế nhưng cậu trên giường bệnh cũng không làm gì được.

    Cẩm Trình cũng gia tăng an ninh, hiện tại Tiếu Viễn Trình và Khổng Trạch ra ngoài đều giống như người nổi tiếng mà bịt kín mặt.

    Từ Trác Dư lại nằm ngoài vòng tròn ấy, bị liên lụy cũng có chút ít. Thế nhưng Tiếu Viễn Trình vẫn phái một tài xế riêng đưa cậu đi làm, để tránh bị quấy rối.

    Cùng lúc đó, hai nhà Từ Tiếu cũng bị tin tức này ảnh hưởng. Cha mẹ Tiếu đang xuất ngoại du ngoạn, tạm thời có thể chưa biết, mà Từ gia lại bởi vì tin tức này làm sốt ruột. Cổ phiếu của Từ thị vì tin tức này mà giảm mạnh, cha Từ vội vàng gọi Từ Trác Dư và Tiếu Viễn Trình quay về gia tìm cách giải quyết vấn đề này.

    Chạng vạng, Tiếu Viễn Trình và Từ Trác Dư cùng nhau về tới gia. Đây cũng là lần đầu tiên sau kết hôn hai người trở lại Từ gia.

    Chương 28

    Cha Từ vẻ mặt buồn thiu, “Cổ phiếu của công ty đang giảm nhanh, chỉ sợ sẽ có người nhân cơ hội này đánh lén hai nhà. Lúc này cách để khống chế là… che miệng báo chí, công ty hai nhà cùng nhau hợp tác, ra sức bảo vệ để không ảnh hưởng đến việc dao Gamma kiểu mới đưa ra thị trường.”

    “Đúng vậy, cha.” Tiếu Viễn Trình đáp.

    Ở một bên Từ Trác Dư rũ mắt xuống, rõ ràng là ba mình, gặp phải chuyện như vậy điều đầu tiên không phải là chất vấn quan hệ của Tiếu Viễn Trình và Kỷ Hòa, mà là hỏi ích lợi công ty của nhà mình. Điều này làm cậu có chút khó chịu trong lòng.

    Nhưng lại nghĩ tới hôn nhân của mình vốn là cái cớ để ba thúc đẩy hợp tác, Từ Trác Dư lại không có chút kinh ngạc nào với hành động của ba.

    Mẹ Từ ở một bên ra vẻ thân thiết nhìn Từ Trác Dư, nhưng lại ngại thân phận của Tiếu Viễn Trình mà chưa nói. Ngược lại em trai Kính Đình vẫn còn chút tính khí thiếu niên, thấy anh trai bị ủy khuất, không khỏi hướng Tiếu Viễn Trình chất vấn, “Anh Viễn Trình, có thể cùng mọi người nói tin tức kia là thật hay giả không?”

    Từ Trác Dư thấy rõ mẹ Từ đang dùng cùi chỏ dụi tay Kính Đình một chút.

    Cậu nhìn đứa em trai này. Mặc dù cùng mẹ kế không thân mật nhưng em trai nhỏ hơn cậu 6 tuổi lại luôn bám dính cậu. Ngay từ đầu cậu đã tận lực tránh tiếp xúc với tiểu gia khỏa này, nhưng mỗi ngày có cái đuôi nhỏ theo sau, lúc đó Từ Trác Dư mới có 8, 9 tuổi có chút mềm lòng, mọi chuyện làm đều vì em trai, có gì ngon cũng cho em.

    Hiện tại xem ra, ở thời khắc mấu chốt người quan tâm cậu chỉ có đứa em trai cùng cha khác mẹ này.

    Tiếu Viễn trình chần chờ một chút, hồi đáp,” Cậu ấy chỉ là một người bằng hữu của anh, không có người thân bên cạnh nên anh có chút chiếu cố cậu ấy. Đối với người đưa tin này, anh sẽ giải quyết với pháp luật.”

    Từ Kính Đình hiển nhiên đối với lời giải thích của anh không hài lòng lắm, không để ý mẹ ám chỉ nói, “Anh nếu dám đối xử tệ với anh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

    Từ Trác Dư nhìn em trai, “Yên tâm đi, anh không sao.”

    Nhưng làm sao có thể giả vờ như không có việc gì đâu chứ?

    Cậu là một người bình thường, sau kết hôn không hạnh phúc còn chưa tính. Cậu có thể tự mê hoặc mình “Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi”, mỗi ngày đều làm việc và sống dưới bộ dạng bình thường, một mình có thể chịu đựng.

    Nhưng bây giờ, những tin tức bộc lộ cuộc hôn nhân thất bại của cậu, làm mọi người đều biết đến, nhận lấy mọi bình phẩm.

    Mà đây, ba bên cạnh lại chỉ lo tới sự nghiệp gia tộc, mẹ thì ra vẻ bảo vệ hắn. Chỉ có người em trai vui đùa từ nhỏ bảo vệ “Anh nếu dám khi dễ anh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

    …..Tiếu Viễn Trình bảo muốn khởi tố pháp luật, nhưng phía nhà báo bên kia có tin nào là giả?

    Sau khi về đến nhà, Từ Trác Dư rất mệt mỏi, trực tiếp về phòng của mình.

    Chỉ nghe Tiếu Viễn Trình nói,”Bây giờ…Xin lỗi. Chuyện lần này anh và cha sẽ giải quyết rất nhanh.”

    Đứng khựng lại một chút, cậu đi vào phòng, đóng cửa.

    Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Nửa ngày không có ai đáp lại, Tiếu Viễn Trình mở cửa phòng ra, thấy Từ Trác Dư cuộn thành một đoàn trên giường.

    Tiếu Viễn Trình đem cốc sữa nóng để ở đầu giường, ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn cậu.

    Trên giường cậu nhắm hai mắt, lông mày nhíu thật chặt, dù là đang ngủ cũng không thể thoát khỏi có chút khổ sở.

    Tiếu Viễn Trình nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp xoa đầu Từ Trác Dư nói, “Xin lỗi, ủy khuất em.”

    Lòng bàn tay chạm đến cái trán trơn tuột mà ôn nhuận, đầu ngón tay chạm vào những lọn tóc mềm, rất thoải mái.

    Tiếu Viễn Trình ngồi một hồi lâu liền đứng dậy ra khỏi phòng.

    Khi anh đi ra, chỉ thấy vai Từ Trác Dư hơi rụt lại, hai mắt nhắm chặt tràn ra hai giọt nước mắt.

    Ngoài phòng, Tiếu Viễn Trình ngồi trên salon trầm tư. Anh có chút nghi ngờ, rõ ràng trước giờ Kỷ Hòa ở bệnh viện rất tốt, mà cũng không muốn em ấy bị fan quấy rối mới dẫn về nước trị liệu. Tại sao mấy ngày nay lại đột nhiên tuôn ra những tin tức bát quái này?

    Anh cũng không thể lý giải.

    Chương 29

    Sau vài ngày, do công ty hai nhà Tiếu Từ liên thủ, vài trang báo đã ngừng đưa tin. Mà những tin đồn trước cũng dường như chưa từng xảy ra, biến mất không dấu vết.

    Nhưng các nhân vật chính trong lời đồn lại không thể quay về cuộc sống an tĩnh trước kia.

    Có lần, Từ Trác Dư đi ngang qua phòng y tá, liền thấy các y tá chụm thành một vòng bàn luận gì đó, thấy cậu đến thì ngay tức khắc tản ra, đều là biểu tình mất tự nhiên làm bộ chỉnh lý bệnh án.

    Cậu cũng làm như không nhìn thấy gì, thẳng lưng bước tiếp.

    Giống như cho dù trên đường chỉ còn mình cậu, cũng sẽ kiên cường bước đi, giống như sẽ không vì bị tổn thương mà đi xuống.

    Sau khi báo chí đưa tin, ánh mắt của đồng nghiệp trong bệnh viện từ lén lén lút lút né tránh đến quang minh chính đại bàn luận. Các y tá này còn tốt, còn có người gan lớn dù ngay trước mặt cậu cũng không ngại, không lưu tình mà đâm vào nỗi đau của Từ Trác Dư.

    Ví dụ Khang Húc.

    Hai người đều cùng một phòng làm việc, từ lúc sư phụ để Từ Trác Dư làm trợ thủ thứ nhất mà cậu ta phải làm thứ hai, cho nên Khang Húc đối Từ Trác Dư càng thêm đố kị.

    Ai cũng biết trợ thủ thứ hai chỉ có thể tách, khâu vết thương, căn bản là không có cơ hội sử dụng dao Gamma.

    “Anh này, hôm trước em xem báo chí, tin tức về anh ở khắp nơi a! Bệnh nhân kia và anh có quan hệ như thế nào vậy? Nhưng là em phải nhắc nhở anh điều này, ngàn vạn lần không nên bởi vì….. này mà ảnh hưởng đến công việc, lần đầu phẫu thuật với dao Gamma kiểu mới đừng để xảy ra sự cố?”

    Mấy ngày nay Từ Trác Dư đã vì việc này mà bị làm tổn thương, bây giờ đây lại bị chọc ngay đúng chỗ đau, cậu vẫn phải kiên cường phản kích.

    Hơn nữa, người này suốt ngày nói luyên thuyên, không trừng trị không được.

    Từ Trác Dư ngẩng đầu, cằm hơi hướng về phía trước, thẳng đầu nhìn Khang Húc. Trong ánh mắt lộ vẻ tự tin và cao ngạo của một thực tập sinh ưu tú nhất khoa giải phẫu thần kinh.

    Chỉ vài giây, Khang Húc bị nhìn chăm chú có chút chột dạ, sắc mặt bắt đầu không được tự nhiên.

    Đúng lúc này, Từ Trác Dư mở miệng nói,” Anh cũng khuyên cậu nên đặt sự chú ý của mình vào công việc. Cho dù là người trợ thủ thứ hai, cũng không thể phớt lờ cuộc giải phẫu này.”

    ” Hơn nữa…làm bác sĩ chúng ta đều biết họa từ miệng mà ra..Không biết cậu có quên điều này hay không?”

    Cậu cố ý nói chậm rãi, nhưng với Khang Húc, ngôn ngữ của cậu có phần áp bách.

    Nói xong, Từ Trác Dư cầm lấy bệnh án đi ra phòng làm việc.

    Cậu cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ một ngày một đêm, làm bộ mình không có bị tin tức xấu ảnh hưởng đến. Đồng thời, phương án nghiên cứu giải phẫu cho Kỷ Hòa đang được khẩn trương thảo luận. Bởi vì đây vốn là lần đầu tiên sử dụng dao Gamma kiểu mới, bệnh viện đối với lần giải phẫu này rất coi trọng.

    Từ Trác Dư mỗi ngày đều thẳng đến phòng hội họp, thần kinh buộc chặt một ngày đêm mới nới lỏng ra.

    Cậu áp lực thật lớn, lớn đến nỗi đầu có chút đau.

    ” Tôi tuyên bố, đến nay, dao Gamma được toàn bộ mọi người thí nghiệm đã thành công!” Chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh vui vẻ nói.

    ” Trải qua một thảo luận nhỏ, dao Gamma kiểu mới sẽ được sử dụng vào ngày 16 tháng này, cũng chính là thứ hai tiến hành. Yêu cầu các khoa chuẩn bị tốt.”

    Chờ mọi người đi ra phòng họp, sư phụ gọi Từ Trác Dư lại, ” Trác Dư, tuy rằng mấy ngày nay lưu truyền không ít tin tức bất lợi với cậu, nhưng trước đây cậu ra nước ngoài, lại là học trò của ta, ta tin tưởng năng lực của cậu, cũng tin tưởng cậu sẽ không vì những nhân tố này ảnh hưởng, xuất sắc hoàn thành cuộc giải phẫu này.”

    ” Vâng, cảm ơn thầy.”

    ” Ở nơi này đã mấy ngày, phương án cụ thể chúng ta đã bàn qua, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm trạng của mình là được rồi.”

    ” Vâng ạ.” Từ Trác Dư đáp.

    Chương 30

    Nháy mắt liền tới chủ nhật, trước ngày Kỷ Hòa giải phẫu một ngày.

    Hôm nay, Tiếu Viễn Trình lần đầu tiên làm cơm cho Từ Trác Dư.

    ” Không nghĩ đến anh có thể làm cơm a.” Từ Trác Dư một bên dựa vào cửa phòng ăn.

    ” Anh rất ít nấu. Nhưng ngày mai là một ngày rất quan trọng, muốn em cố gắng lên.” Nam nhân còn đang cầm thìa thêm dầu muối nói.

    Từ Trác Dư trong lòng khẽ động, hướng đến bàn ăn, nhìn thấy bát canh nóng, bên cạnh là bình giữ nhiệt.

    Cậu đột nhiên có chút không muốn ăn.

    ” Em hiện tại không đói bụng, lát nữa rồi ăn.” Từ Trác Dư xoay người.

    ” Nếu như anh sốt ruột đi thăm Kỷ Hòa, cẩn thận.”

    Bên trong, tay cầm thìa của nam nhân hơi dừng lại một chút. Tiếu Viễn Trình trước khi đi để lại một mảnh giấy, ” Dự báo thời tiết báo buổi tối hôm nay có trận tuyết đầu mùa, điều hòa nên bật ấm lên, đừng để bị cảm lạnh. Có lẽ anh sẽ về muộn một chút.”

    Từ Trác Dư một mình ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bàn đầy đồ ăn, không khỏi tự giễu cười, ” Nhiều như vậy, một mình làm sao ăn hết.”

    Từ Trác Dư không nhúc nhích hầu như chỉ nhìn đũa mà không ăn, nằm trên sô pha xem TV . Từ từ, trời đã hoàn toàn tối, Từ Trác Dư từ trên sô pha đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại.

    Tới trước cửa sổ mới phát hiện tuyết rơi. Là trận đầu mùa của năm nay.

    Không biết sao, trong đầu Từ Trác Dư lại hiện ra hình ảnh cậu bé kia thấy tuyết đầu mùa mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn có bên cạnh cậu bé kia là vẻ mặt cưng chiều của nam nhân.

    Cậu kéo xoạt rèm cửa một cái, sau đó quay về sô pha tiếp tục xem TV.

    Phòng giải phẫu.

    Từ Trác Dư, sư phụ, Khang Húc cùng với hộ sĩ gây tê, y tá đều chuẩn bị sắp xếp.

    Thiếu niên ngày thường hoạt bát giờ đã bị gây tê, nằm trên giường bệnh.

    Từ Trác Dư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

    Cuộc giải phẫu này yêu cầu cậu phải dùng dao Gamma cắt bỏ khối u bên cạnh, còn lại do sư phụ tiếp nhận loại bỏ u ở trung tâm, cũng là phần khó khăn nhất.

    Mà ngay lúc Khang Húc vừa mở chỗ mổ ra, xuất hiện cột sống của Kỷ Hòa, thì điện thoại đột nhiên vang lên.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Y ta nghe điện thoại nói, ” Phiền bác sĩ, cao tốc S thị vì tuyết rơi xuất hiện sự cố xe đâm nhau nghiêm trọng, phần lớn người bị thương đều đã đưa đến bệnh viện chúng ta, hiện tại bác sĩ không đủ, Giang chủ nhiệm gọi ngài tới đó một chút!”

    Từ Trác Dư nhìn về phía đạo sư, thấy bác sĩ Phàn đang chăm chú nhìn động tác của Khang Húc.

    ” Ta đang phẫu thuật.” Phàn bác sĩ bình tĩnh đáp.

    ” Thế nhưng Giang chủ nhiệm nói người có tay nghề không đủ, ngài đi xem chút, có thể bảo trụ tính mạng người là tốt rồi!”

    Phàn bác sĩ nhìn y tá, vừa nhìn về phía Từ Trác Dư đang chuẩn bị dùng dao Gamma,” Ta sẽ nhanh chóng trở về sau khi cậu mổ xong, cậu giúp ta. Có việc gì thì gọi cho ta.”

    Từ Trác Dư gật đầu, đôi mắt lộ ra phía trên lớp khẩu trang đầy kiên cường, tin tưởng.

    Giải phẫu vẫn tiếp tục tiến hành, tay Từ Trác Dư cẩn thận cắt bỏ khối u đầu tiên xuống. Phòng giải phẫu lớn như vậy chỉ còn lại tiếng “tích tích” của điện tâm đồ.

    Sư phụ đã rời đi được 40 phút.

    Từ Trác Dư ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

    Qua 15 phút tiếp theo, cậu đã làm xong việc của mình.

    Giữa lúc cậu thở dài một hơi, trên giường hô hấp của Kỷ Hòa bỗng nhiên dồn dập. Tiếng tít tít lúc đầu bình ổn giờ biến thành gấp gáp, âm thanh chói tai.

    Phảng phất như tử thần đang bước tới gần.

    Từ Trác Dư tỉ mỉ kiểm tra, mới phát hiện ở sâu trong cột sống cất dấu biến đổi bệnh lý khác.

    Trong lòng nhất thời trầm xuống.

    Ban đầu u dời đi. Ung thư lan tới gần huyết quản, mà cái này bây giờ lại ảnh hưởng đến thần kinh phổi của Kỷ Hòa, tạo nên tình trạng hô hấp suy kiệt.

    Bởi vì chụp CT không thể kiểm tra tình huống sâu dưới cột sống, sở dĩ bọn họ lúc trước thảo luận đã dự đoán qua tình huống này. Ngay lúc đó sư phụ nói một câu,” U rời đi chỉ là chúng ta đa nghi, bất quá nếu như xảy ra, giao cho ta là tốt rồi.”

    Vì thế Từ Trác Dư lập tức hô,”Gọi sư phụ!”

    Y tá vội vã gọi điện thoại.

    ” Phàn bác sĩ nói ông ấy đang chữa trị cho bệnh nhân! Chờ thêm 5 phút nữa! Trước tiên mau áp dụng phương pháp cấp cứu!”

    Từ Trác Dư nhìn Kỷ Hòa đã có chút co giật, nói rằng, ” Dùng máy sốc tim.”

    Sau 5 phút, đạo sư vẫn chưa trở về. Khang Húc bên cạnh có chút luống cuống. ” Bác sĩ sao vẫn chưa về? Hô hấp của bệnh nhân đang yếu dần, chúng ta phải làm sao đây?”

    Từ Trác Dư nhắm mắt lại, lặng lẽ tự nói với mình, đợi hai phút nữa.

    Đây là thời gian cậu cho mình.

    Huyết quản của Kỷ Hòa đã bị xâm lấn, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Cứ như vậy mãi, cơ quan trong cơ thể không có được oxi sẽ suy kiệt dần.

    Sau 2 phút nữa, sư phụ vẫn chưa về.

    Từ Trác Dư lần nữa cầm lên dao Gamma, chuẩn bị cắt bỏ phần bị ảnh hưởng của Kỷ Hòa.

    Đối diện vươn ra một đôi tay ngăn cản cậu. Khang Húc mắt trợn tròn,” Anh làm cái gì vậy?”

    ” Chờ thêm chút nữa, cậu ấy sẽ chết.”

    ” Sư phụ nói sẽ quay lại! Hai chúng ta chỉ là thực tập sinh mà thôi, xảy ra vấn đề gì thì sao?” Khang Húc hô.

    ” Anh không thể để cậu ấy chết. Xảy ra vấn đề thì anh sẽ gánh chịu.” Từ Trác Dư kiên định nói.

    Không biết tại sao, trong lòng Từ Trác Dư chỉ có một điều, đó chính là không để Kỷ Hòa gặp nguy hiểm.

    Dù là từ góc độ một bác sĩ, còn là làm cho cậu.

    Nhưng dù là như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm để xử lý tình huống này, chỉ có thể dựa vào năng lực của cậu chậm rãi tìm cách.

    Lúc này, trên trán cậu đã đầy mồ hôi.

    Bên cạnh y tá lại một lần nữa lau mồ hôi trên trán cậu.

    Đợi cậu thành công cắt bỏ một phần nhỏ u gây ảnh hưởng đến huyết quản xong, Kỷ Hòa hô hấp từ từ bình ổn xuống.

    Lúc này, sư phụ phá cửa mà vào, nhanh chóng tiếp nhận Từ Trác dư.

    ” Không phải bảo cậu chờ ta sao? ” Thanh âm sư phụ chứa vẻ tức giận, ” Hiện tại tình trạng thế nào?”

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu