Hôn nhân không tình yêu – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu

    Chương 36

    Hôm sau Tần Du mang theo đôi mắt thâm quầng đi làm.

    Cả ngày hôm qua cô không thể ngủ được. Tuy rằng ngủ ở phòng khách, thế nhưng nếu như cô không đo nhiệt độ cơ thể của Từ Trác Dư, cho uống thuốc đúng giờ. Nửa đêm còn bị Từ Trác Dư làm giật mình tỉnh giấc, do nửa đêm cậu muốn đi nhà vệ sinh nhưng không muốn làm phiền Tần Du, tự mình chậm rãi đi nhưng kết quả lại ngã xuống sàn.

    Những lời đồn đãi trong bệnh viện không phải là cô không nghe được, có người tận mắt nhìn thấy Tiếu Viễn Trình ở hành lang lớn tiếng với Từ Trác Dư, mà nguyên nhân nghe nói là do lúc phẫu thuật cho Kỷ Hòa, Từ Trác Dư động tay chân.

    Tần Du đối với chuyện này rất tức giận, cô từ nhỏ làm bạn với Từ Trác Dư, thái độ làm người của cậu thế nào cô còn không biết rõ sao?

    “Như vậy sao? Tốt, cảm ơn.” Tần Du cúp điện thoại.

    Bắt đầu từ sáng sớm, cô đã gọi điện cho y tá ở khoa giải phẫu thần kinh rất nhiều lần, là để xác nhận xem Kỷ Hòa có còn ở phòng bệnh hay không.

    Phẫn nộ trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm, thầm nghĩ muốn mắng chửi Tiếu Viễn Trình một trận.

    Thế nhưng Tiếu Viễn Trình một mực ở phòng bệnh chăm nom Kỷ Hòa, Kỷ Hòa còn đang bệnh nặng, cô không thể làm như vậy trước mặt bệnh nhân.

    Lại nghe một lần điện thoại nữa, cô cuối cùng cũng đợi được “Kỷ Hòa cùng y tá đang điều trị bằng hóa chất”.

    Bởi vì có y tá làm bạn, người nhà không cần bên cạnh cũng được. Tần Du liền đẩy cửa phòng bệnh của Kỷ Hòa ra.

    Làm Tần Du giật mình, trong phòng ngoại trừ Tiếu Viễn Trình còn có một nam nhân khác. Bọn họ thấy Tần Du đều ngạc nhiên.

    Tần Du cũng ngây người, nhưng vẫn quyết định làm theo kế hoạch, một hay hai người cũng không sao.

    “Xin hỏi cô là…” Tiếu Viễn Trình xem người mới tới, chân mày nhíu lại hỏi.

    “Tôi là ai anh không cần biết, dù sao thì anh bây giờ cũng chỉ để ý một người mà thôi.” Tần Du không để cho Tiếu Viễn Trình bất cứ cơ hội nào, trực tiếp nã pháo.

    “Đồng dạng là bệnh nhân, nằm ở trên giường có người lo cho mọi mặt, nhưng anh có biết ngày hôm qua Từ Trác Dư suýt nữa sốt đến hỏng đầu óc, cô đơn ở nhà một mình không?”

    “….. Đó là do cậu ấy tự chuốc lấy.” Tiếu Viễn Trình lạnh nhạt nói.

    Còn bên cạnh Khổng Trạch một mực im lặng, chuẩn bị xem náo nhiệt.

    “Tự chuốc lấy? Nên bị trừng phạt là anh mới đúng. Rõ ràng không thương lại trói buộc hạnh phúc cả đời của cậu ấy, anh dựa vào cái gì mà làm vậy?”

    “…. Phàn bác sĩ cũng nên nói cho anh biết ha? Nguyên nhân Kỷ Hòa giải phẫu thất bại là do không điều tra ra bệnh ung thư xâm lấn, anh dựa vào cái gì mà nói Trác Dư động tay chân? Đổ toàn bộ trách nhiệm lên cậu ấy?”

    “….. Tình huống lúc đó khẩn cấp, Trác Dư không để ý đến tiền đồ bản thân mà giúp Kỷ Hòa, cứu Kỷ Hòa một mạng, kết quả đổi lại là những lời mắng nhiếc của anh và bị cách chức tạm thời, thử nói xem cậu ấy là vì cái gì? Hả?”

    Chất vấn xong, nước mắt Tần Du cũng rơi xuống.

    Khổng Trạch nhìn trước mắt người phụ nữ đang chỉ trích Tiếu Viễn Trình, đầu tóc rối loạn, vầng mắt thâm quầng, mặt toàn là nước mắt, có chút kinh dị, nhưng không hề xấu xí.

    “….. Tiếu Viễn Trình, anh rốt cuộc có tâm hay không?” Tần Du lau nước mắt, “Trác Dư một mực nhẫn nại, chịu mọi đả kích từ anh, anh nếu nói có, vậy sao mỗi lần đều tổn thương cậu ấy?”

    “..Trác Dư đã làm sai cái gì? Tại sao cũng bị cuốn vào chuyện này?”

    “..Anh có biết hay không, cậu ấy thật ra rất yếu ớt?”

    Thân thể Tiếu Viễn Trình hơi cứng đờ, đầu vẫn như cũ hơi nghiêng, không nhìn thẳng vào Tần Du.

    “….. Hắn khi còn bé cha mẹ ly dị, mẹ kế thoạt nhìn hiền lành, nhưng thời gian nàng sinh Kính Đình xong, tâm tình không tốt, thường xuyên ngược đãi Từ Trác Dư, anh có biết không?”

    “….. Khi đó mỗi lần chịu đòn hắn sẽ chạy đến nhà tôi, trên người không chỗ nào không bầm tím, một đứa trẻ sao có thể chịu được những đòn như vậy!”

    “…Cũng bởi vậy mà hắn mắc chứng trầm cảm, anh có biết không?”

    Chương 37

    Tiếu Viễn Trình quay đầu.

    Tần Du nhìn vẻ mặt giật mình của nam nhân trước mắt, lộ ra nụ cười trào phúng.

    “Anh không biết sao, cái gì anh cũng không biết…”

    “Bởi vì hồi còn nhỏ mất đi mẹ, ở trong nhà tình cảnh cũng không tốt. Ngay cả lúc ngủ hắn còn nằm mơ, khóc kêu muốn một gia đình hạnh phúc, anh biết sao!”

    “Anh dựa vào cái gì chiếm đoạt hôn nhân của hắn, rồi lại tàn nhẫn không chịu cho hắn chút tình yêu?”

    “Hiện tại thì sao, công việc của hắn, gia đình, tình yêu cũng bị mất. Anh muốn giết hắn sao?!”

    “Nhưng, tôi sẽ không để cho anh được như ý. Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận, nhớ lấy Tiếu Viễn Trình!”

    Nói xong, Tần Du bắt đầu thở dốc từng hơi, vừa nói một hồi như vậy khiến cô thở không ra hơi.

    “Tiểu thư, có muốn uống cốc nước hay không?” Khổng Trạch vẫn yên lặng một bên lên tiếng, đưa tay chỉ chỗ bình nước.

    Tần Du nhìn vẻ mặt khinh thị của Khổng Trạch, chỉ cảm thấy tức tối hơn, “Không cần anh lo!”

    “Cùng một người như thế làm bạn,” ngón tay Tần Du hướng tới Tiếu Viễn Trình, “Anh khẳng định cũng không phải thứ tốt đẹp gì!”

    Nói xong cô giận dữ xoay người rời đi, chỉ còn lại Tiếu Viễn Trình vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ và Khổng Trạch đang lấy tay sờ mũi.

    Khổng Trạch xoa xoa mũi, cười thầm nói, “Cô bé này, quá hung dữ rồi”

    Tiếu Viễn Trình liếc mắt nhìn Khổng Trạch.

    “…Bất quá, cậu lần này cũng thật quá phận đấy, Viễn Trình.” Vẻ mặt Khổng Trạch trở nên nghiêm túc.

    “Kỷ Hòa xảy ra như bây giờ không phải là điều mà trong chúng ta ai mong muốn. Nhưng bác sĩ Phàn cũng đã nói rõ ràng nguyên nhân giải phẫu thất bại là do không phát hiện vị trí u dời đi. Cậu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Từ Trác Dư.”

    “Viễn Trình, đây không giống cậu bình thường.”

    Đúng vậy, tại sao anh vẫn cố chấp đổ mọi lỗi lầm lên người Từ Trác Dư?

    Tần Du nói cậu ấy suýt phát sốt đến chết ở nhà, là như thế nào?

    Tưởng tượng ra cảnh người kia một mình ở nhà sinh bệnh, yếu đuối, Tiếu Viễn Trình vậy mà lại thấy đau lòng.

    Người kia bề ngoài rất mạnh mẽ, nội tâm vừa tinh tế lại vừa yếu đuối. Hôm nay cả công việc lẫn tình yêu đều bị đả kích nặng, cậu ấy sẽ chịu nổi sao?

    Nhưng mà người gây ra điều đó cho cậu ấy lại chính là mình.

    Tiếu Viễn Trình vô lực dùng hai tay che đầu.

    Sau ba ngày được Tần Du và Kính Đình chiếu cố tỉ mỉ, Từ Trác Dư cuối c ùng cũng khỏe mạnh trở lại. Nhưng tinh thần vẫn còn yếu ớt.

    Không muốn nói chuyện, cũng không đói bụng muốn ăn cái gì, mỗi ngày một lười đi.

    Cậu cảm giác như chứng trầm cảm của mình đang tái phát.

    Mấy ngày ôm vừa qua, cậu đi ngủ đều nằm mơ gặp hình ảnh mẹ kế ngược đãi mình.

    Những cái này đã chôn sâu hơn 20 năm, những hình ảnh cậu không muốn nghĩ đến, toàn bộ bởi vì lần đả kích này mà hiện ra, một lần lại một lần trong mộng làm cậu đau lòng, làm cậu khó chịu.

    Khi Tần Du đến nhà trọ Từ Trác Dư, thường đi vào phòng quan sát tình huống của Trác Dư trước.

    Cậu yên lặng nằm ở trên giường,thế nhưng không phải đang ngủ.

    “Trác Dư?” Tần Du gọi hỏi.

    Người trên giường quay đầu, mỉm cười nhìn cô.

    Tần Du nhìn người đối diện như một búp bê tinh xảo mỉm cười, không khỏi âm thầm đau lòng.

    “Ở trước mặt tớ không cần cười, đứa ngốc.” Tần Du ngồi ở bên giường, “Ngồi dậy đi, có chuyện muốn nói với cậu.” Tần Du nháy mắt, “Là tin vui cho cậu.” Nói rồi, rút cái gối đầu để sau lưng cho Trác Dư.

    Chương 38

    “Bác sĩ Phàn bảo mình chuyển lời tới cậu, bệnh viện chúng ta hôm nay nhận được thư của bệnh viện bên Indonesia. Bọn họ muốn tổ chức trao đổi bác sĩ để giao lưu, cho bác sĩ ở hai nước tới bên còn lại giao lưu 4 tháng. Thầy bảo mình hỏi cậu muốn đi giải sầu một chút không?”

    “Để mình suy nghĩ một chút.” Từ Trác Dư nhàn nhạt đáp.

    Cậu cảm giác mình còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất để có thể tiếp tục làm bác sĩ.

    Tần Du tiếp tục dụ dỗ nói, “Mình cảm thấy trong khoảng thời gian này nên ra ngoại quốc để đổi tâm tình, bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn. Cậu thấy thế nào?”

    Từ Trác Dư không lên tiếng.

    Nhìn nam nhân mấy ngày qua vì bệnh mà gầy đi, cằm nhọn hơn và ánh mắt không có vẻ tươi sáng, mắt Tần Du lại ướt át.

    “Từ Trác Dư, cậu đừng như vậy được hay không, mình cũng biết sợ. Cậu là người mình quan tâm suốt hai mấy năm, thấy cậu tổn thương, tiều tụy như vậy, cậu có biết không, mình cũng thấy đau?”

    Lúc Tần Du nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng nước mắt của cô lại lăn xuống, trượt dài theo má.

    Từ Trác Dư nâng mắt nhìn.

    Nữ nhân trước mặt lớn hơn cậu một chút, từ khi còn bé luôn chiếu cố cậu, đem cậu như em trai ruột thịt mà yêu thương.

    Trong trí nhớ Từ Trác Dư, Tần Du tuy rằng lớn lên rất xinh đẹp, duyên dáng, trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ, nhưng nội tâm của cô so với vẻ bề ngoài kiên cường hơn nhiều. Cô cá tính độc lập, rất có chủ kiến, dù ở loại sự tình nào đều có thể tự mình giải quyết.

    Không kế thừa sản nghiệp của gia đình mà đi làm bác sĩ, còn cả chưa kết hôn, đều là mình cô chống lại gia đình.

    Thế nhưng hiện tại, cô khóc đến mức có chút bi thương, lông mi đen dài ướt át, xinh đẹp lại ưu thương nhìn cậu.

    Hình như những cất giữ suốt hai mươi năm của Tần Du đều trọn vẹn trong những giọt nước mắt này.

    “Tần Du cũng sẽ khóc” là sự thực khiến Từ Trác Dư kinh ngạc, cậu đã từng nghĩ sẽ không có gì làm cho cô rơi nước mắt, làm cô yếu đuối như vậy.

    Mà tất cả đều bởi vì cậu.

    Tinh thần bị đánh mạnh mẽ, Từ Trác Dư lấy tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Tần Du, “Đừng khóc, mình nghe lời cậu.”

    Sau đó thân thể nghiêng về phía trước, ôm lấy Tần Du.

    Cậu yên lặng tự nói với mình, coi như là vì Tần Du, cậu cũng phải mạnh mẽ lên.

    Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, mỗi lần bị mẹ kế đánh, cũng là Tần Du ôm lấy cậu.

    Đã chiếu cố hơn hai mươi năm.

    Hiện tại đổi thành cậu trở nên mạnh mẽ, dùng chính thân phận nam nhân bảo vệ lại cô.

    Chương 39

    Tầng 28 – Công ty Cẩm Trình.

    Tiếu Viễn Trình đang ở phòng làm việc đọc văn kiện trên tay.

    Mỗi lần lật từng trang và đọc, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn.

    Phần tài liệu này là anh nhờ thám tử đi điều tra Từ Trác Dư mới có được. Từ lần Tần Du ở bệnh viện nói qua Từ Trác Dư đã từng mắc chứng trầm cảm, Tiếu Viễn Trình luôn cảm thấy có điều không ổn. Vậy nên muốn biết sự tình rõ ràng hơn.

    Trong tài liệu có kết quả xác nhận như lời Tần Du nói. Lúc 10 tuổi, Từ Trác Dư có mắc chứng trầm cảm, cũng bởi vì vậy mà nghỉ một học kỳ.

    Trừ lần đó ra, còn lại đều là liệt kê Từ Trác Dư bị ngược đãi như thế nào, dù là tinh thần hay thân thể.

    Mẹ Từ lúc mang thai Kính Đình, tính tình đặc biệt không tốt, chỉ cần Từ Trác Dư làm việc gì không hợp ý nàng thì sẽ bị đánh đòn. Vì sợ rằng vết tích lưu lại trên thân thể sẽ bị ba Từ phát hiện, nên mẹ Từ luôn chọn chỗ không dễ nhìn thấy, như là dưới tay, chân mà cấu, véo.

    Cũng bắt đầu từ khi đó, Từ Trác Dư đã có biểu hiện của chứng trầm cảm.

    Sau khi mẹ Từ sinh, cả nhà đều tất bật bận rộn chiếu cố sản phụ và đứa em mới sinh, còn đứa nhỏ Từ Trác Dư thì bị mọi người lãng quên. Không ai gọi cậu đi ăn cơm, mà cậu dường như cũng chỉ ở trong phòng không ra ăn, cuối cùng đói bụng mà ngất trong phòng, thật lâu sau mới được người ta phát hiện.

    Mọi chuyện như thế đều có mấy trang, mà đa số đều là thương tổn về tinh thần. Tiếu Viễn Trình không cách nào tưởng tượng được người luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như Từ Trác Dư lại có một tuổi thơ như vậy.

    “Anh dựa vào cái gì chiếm đoạt hôn nhân của hắn, rồi lại tàn nhẫn không chịu cho một chút tình yêu?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Bên tai Tiếu Viễn Trình vang lên lời Tần Du phẫn nộ chỉ trích.

    Lại nghĩ tới lần hai người gặp mặt lần thứ hai, cậu nói, “Đây là việc quan trọng cả đời, không phải trò đùa.”

    Bị chính mình xem nhẹ lúc đó, trong mắt cậu hiện lên sự trịnh trọng và có chút khẩn cầu vào thời khắc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Hóa ra cậu rất xem trọng hôn nhân.

    Chỉ bởi vì sự ích kỉ của mình, cả đời Từ Trác Dư cũng không thể được như ý.

    Nhưng anh cũng không hy vọng như vậy.

    Lúc này đây, trong lòng Tiếu Viễn Trình tràn ngập suy nghĩ về cậu.

    Sắc mặt đỏ ửng, vẻ mặt khẩn trương của cậu lúc cứu người ở Indonesia, khuôn mặt ôn nhu dưới ánh lửa trại nơi biển đêm, ở dưới thân mình vẻ mặt xấu hổ, thần tình mê loạn.

    Khi biết bị lừa dối thì mở to hai mắt, còn có…Đêm đó rõ ràng đem hết toàn lực mê hoặc mình, nhưng nước mắt lại rơi, toàn thân bởi vì ủy khuất mà run lên, hỏi “Tại sao lại là em” đau thương, chua xót.

    Thì ra nội tâm của mình, đã sớm có rất nhiều hình ảnh của Từ Trác Dư.

    Chỉ là anh luôn không thừa nhận việc mình thích ai khác ngoài Kỷ Hòa.

    Kỷ Hòa chính là người đầu tiên anh thật lòng thích, anh đối với đoạn cảm tình này vừa thấy thuần khiết lại thiêng liêng.

    Huống chi anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Kỷ Hòa. Cậu bé còn đang ốm đau, anh sao có thể vào thời điểm này thích người khác?

    Cuối cùng vẫn là lúc ở bệnh viện Khổng Trạch nói ra câu kia.

    Đúng vây, tại sao lúc biết việc khối u di dời không theo dự đoán còn muốn đổ hết tất cả sai lầm, tức giận lên người cậu?

    Trách cứ cậu, oán hận cậu, cố ý không quan tâm đến cậu, kỳ thực chỉ là vì che giấu tâm tình chân thật của mình…

    Anh chính là một tên không ra gì.

    Chương 40

    Sau khi quyết định đi Indonesia, mấy ngày này Từ Trác Dư đều dùng để điều chỉnh tâm trạng, cùng với chuẩn bị tốt cho lần xuất hành này.

    Nói là giao lưu y thuật, nhưng thực ra chỉ có một tháng học hỏi, mục đích thật sự là để những bác sĩ ở Trung Quốc sang đây chữa bệnh từ thiện cho những khu dân xa xôi, nghèo khó.

    Bởi vì bệnh viện Từ Trác Dư làm và bệnh viện bên Indonesia có liên minh hữu nghị, nên mỗi năm sẽ có một lần giao lưu như vậy.

    Sau khi hoàn thành hết thủ tục ở bệnh viện, Từ Trác Dư đến gặp thầy chào từ biệt. Lần này có thể đi giao lưu ít nhiều cũng nhờ thầy. Cậu bị cấm phẫu thuật 3 tháng, nhưng nếu đi Indonesia thì không phải sợ chuyện này. Thầy cũng là vì nghĩ cho cậu, cậu rất cảm kích.

    “Thầy, em cuối tuần phải lên đường, lần này có cơ hội được xuất ngoại trao đổi, rất cảm ơn thầy.” Từ Trác Dư khiêm tốn nói.

    “Đây cũng không tính là gì, Trác Dư, những việc phát sinh trong khoảng thời gian này không phải thầy không biết. Nhưng nhìn tâm trạng của cậu bây giờ, thầy cũng yên lòng hơn. Cậu là một trong những trò giỏi nhất của thầy, muốn lần này cậu đi sẽ dời được sự chú ý, đợi cậu trở về. Sẽ là một Từ Trác Dư vân phong khinh đạm trước kia.”

    “…Em sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy.” Từ Trác Dư đáp, vẻ mặt đúng kiểu của một học trò ngoan khi đứng trước thầy.

    Đi khỏi bệnh viện, Từ Trác Dư tới nhà cậu từng ở với Tiếu Viễn Trình.

    Cậu còn một chút đồ để ở đây, trước khi đi muốn đem chúng mang theo.

    Nhìn kỷ niệm từ lúc kết hôn đến giờ, mỗi phòng, mỗi ngóc nghách trong nhà đều mang theo sự quen thuộc, Từ Trác Dư tận lực duy trì bình thường.

    Lại nhìn ảnh chụp chung của hai người ở đảo Ba Li đang lặn dưới nưới, treo trên đầu giường, tim cậu có chút đau đớn.

    Trong hình hai người nắm tay, tay còn lại của Từ Trác Dư giơ ra chữ V, hướng máy ảnh cười đến hài lòng, Tiếu Viễn Trình cũng khẽ mỉm cười.

    Nếu như có thể quay lại lúc đó thì tốt biết bao, Từ Trác Dư không khỏi nghĩ đến.

    Sẽ không biết mình bị lừa dối, vẫn chân thành yêu thương Tiếu Viễn Trình.

    Thầy vừa nói Kỷ Hòa giờ đang điều trị bằng hóa chất, tình trạng tốt. Nếu như thành công, có lẽ mười năm sau cũng không phát bệnh lại.

    Như vậy, cậu sẽ không có chuyện gì.

    Hay là như thầy nói, sau chuyến đi này, cậu sẽ vượt qua chuyện này hoặc là quên đi.

    Và có lẽ duyên phận với Tiếu Viễn Trình cũng kết thúc tại đây.

    Cho tới bây giờ, dù đã biết nguyên nhân thật sự khiến cuộc phẫu thuật của Kỷ Hòa không thành công, nhưng anh cũng không liên lạc lại với cậu, cũng nói lên anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến cậu nữa.

    Nghĩ như thế, Từ Trác Dư bỏ tấm hình vào trong túi.

    Như vậy, cũng được đi….nhưng ít nhất…cậu sẽ đem tấm hình này giữ lại.

    Là minh chứng cho một mối tình cậu dùng tâm để yêu thương, cũng để sau này có cái nhớ lại.

    Chiều nay, Tiếu Viễn Trình ở phòng bệnh chăm sóc Kỷ Hòa.

    Trị bệnh bằng hóa chất khiến đứa bé này trở nên gầy gò, tái nhợt, tóc cũng đã mất hơn nửa. Bình thường luôn tràn ngập sức sống cũng không địch lại được sức mạnh của thuốc, lộ ra vẻ chán nản.

    Việc giải phẫu và chuyện tình giữa Từ Trác Dư với Tiếu Viễn Trình đều bị giấu. Chỉ nói cho cậu biết điều trị bằng hóa chất sẽ triệt tiêu được những tế bào ung thư, như vậy bệnh cũng không tái phát.

    Mà cậu bởi vì khó chịu và mệt nhọc, cũng không nghĩ nhiều liền tiếp nhận.

    Tiếu Viễn Trình dự định tối nay đến nhà trọ của Từ Trác Dư, cùng cậu nói chuyện rõ ràng.

    Sau một loạt những ăn năn và dằn vặt, anh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật của mình.

    Anh quyết định, cho dù Từ Trác Dư có đưa ra yêu cầu khó khăn thế nào, hay là trách phạt anh, anh cũng đều chấp nhận.

    Chỉ cần Từ Trác Dư bỏ qua là tốt rồi.

    Vừa nghĩ tới anh và Từ Trác Dư có lẽ nhiều lần trải qua gặp khó khăn, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, khóe miệng của anh cũng không nhịn được hơi hơi nhếch lên.

    Lúc này điện thoại di động của anh vang lên.

    Thuộc truyện: Hôn nhân không tình yêu