Home Đam Mỹ Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại – Chương 69: Gặp lại

    Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại – Chương 69: Gặp lại

    Thuộc truyện: Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

    Thần miếu thần Thái Dương một đêm đốt sạch, chấn động cả thành Sparta, mặc dù không ít người rối rít chạy tới cứu hoả, song đã hết hi vọng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cung điện hoa lệ hóa thành tro bụi trong ngọn lửa ngập trời.

    Quốc vương Meneleus giận dữ, hạ lệnh bắt người gây họa, nhưng khi Đại Tế Ti nói tên người phóng hỏa là Achilles, Meneleus trong lòng cả kinh, nhất thời do dự.

    Cuối cùng vẫn mang theo thị vệ thân tín, ra khỏi thành đuổi theo Achilles, rốt cục bọn họ cũng đuổi kịp.

    Để Meneleus khiếp sợ chính là, Achilles lại là đồng bọn của Paris năm đó, lúc tranh đoạt Kim Bôi đoạt lấy chiến thuyền của bọn họ!

    Sự dũng mãnh của Achilles hắn đã được chứng kiến, lập tức không dám nhắc lại chuyện hỏa thiêu thần miếu, mà tận lực mời y gia nhập trận doanh chinh phạtTroy.

    Nhưng kết quả, Achilles chẳng những không đáp ứng, ngược lại điều đánh đám người bắt cóc sư phụ này một trận đau nhức, sau đó cỡi khoái mã, nghênh ngang rời đi.

    Meneleus đụng chạm với Achilles ở đây, nhưng tiến độ phát động chiến tranh lại không vì thế mà dừng lại, như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ nhanh chóng bùng lên khắp ngõ ngách trên đất Hy Lạp.

    Huynh đệ Agememnon càng không ngừng quạt gió thổi lửa giữa các vương quốc, hoặc là lấy lợi ích hấp dẫn bọn họ xuất chiến, hoặc là giận dữ mắng mỏ người Troy cướp đoạt Helen là bất nghĩa, thậm chí ép buộc một vài thân nhân của quốc Vương không muốn tham chiến, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ.

    Bầu trời Hy Lạp, không khí chiến tranh giăng đầy, vương quốc thành bang đều bận rộn chế tạo chiến thuyền tụ họp binh mã, khua chiêng đánh trống chuẩn bị chiến tranh.

    Cơ hồ tất cả các vương quốc Hy Lạp cũng quyết xuất chiến —— trừ Argo.

    Bên ngoài chuẩn bị khí thế ngất trời, mà quốc vương Achilles, chỉ lặng yên lau chùi bảo kiếm.

    Một năm nay, thư xin hắn xuất chiến không dưới mười phong, các đại thần dưới trướng cũng rối rít xin chiến, trong nước một mảnh nhiệt tình dâng cao.

    Argo là một nơi đầy đủ anh hùng, đang thiết huyết(ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh) muốn chứng thật sự dũng cảm của dân tộc mình, giờ lại bị nước láng giềng cười nhạo là rùa đen rút đầu, thật là nổi nhục lớn của cả quốc gia!

    Đối diện với những thứ này, Achilles trong lòng không phải không rõ.

    An an ổn ổn làm một quốc vương, cũng không phải lý tưởng của hắn, trở thành anh hùng đáng khâm phục trên đời, mới là nguyện vọng từ trước tới nay của hắn.

    Đối với một dũng sĩ tràn đầy nhiệt huyết mà nói, không có gì so với chuyện kiếm tốt hoen gỉ càng làm người ta đau đớn hơn.

    Song, trong lòng hắn cũng hiểu đây không phải là một cuộc chiến tranh quang minh chính đại, huống chi, đối phương còn từng là bằng hữu của hắn.

    Achilles buồn bực không vui, thở dài đem bảo kiếm đã lau tốt thu lại vào vỏ.

    “Bảo kiếm hẳn phải đẫm máu sa trường, giấu trong vỏ kiếm thật đáng tiếc làm sao.”

    Lúc này từ ngoài cửa truyền tới một thanh âm nam nhân trung niên, Achilles theo tiếng nhìn lại, biểu đệ Patroclus đang dẫn một vị nam tử Vương tộc diện mạo hiên ngang đi đến.

    “Achilles!” Patroclus mặt mày hớn hở dẫn người tới, “Vị này chính là quốc vương Agamemnon của Kenny!”

    Lúc này Agememnon đã nặn mình trở thành một vị anh hùng dân tộc, sắp sửa dẫn dắt ngàn vạn người Hy Lạp lao tới chiến trường, trong các quốc gia được hưởng vinh dự rất cao.

    nhân vật cấp Thống soái như hắn lại tự mình đến Argo bái phỏng, là một việc hết sức vinh quang, Patroclus dĩ nhiên vui lòng giới thiệu.

    Nhưng Achilles không có đặc biệt vui mừng gì, chỉ dựa theo lễ tiết thỉnh hắn ngồi ghế trên, lấy thân phận chủ nhân chiêu đãi hắn.

    Không ngoài sở liệu, Agememnon muốn mời Achilles chinh chiếnTroylần nữa.

    “Một thanh kiếm tốt nhất định phải trải qua thiên chuy bách luyện(muôn ngàn thử thách), một vị anh hùng nhất định có kinh nghiệm sa trường, quốc vương bệ hạ đang lúc tuổi trẻ, cớ sao có thể lãng phí thời gian tốt như vậy?”

    “Đúng a Achilles! Ngươi không phải từ nhỏ đã mơ ước làm đại anh hùng ư, lần này chính là cơ hội tốt nhất!”

    Biểu đệ Patroclus cũng đứng bên cạnh hát đệm, trong mắt của hắn Achilles luôn là con sư tử dũng cảm hướng về phía trước, hắn hẳn nên gầm thét rong ruổi trên chiến trường, dẫn dắt tộc nhân của mình kiến công lập nghiệp, mà không phải lắc đầu thở dài trong hoàng cung này.

    Nhưng Achilles cũng chẳng hứng thú: “Đa tạ quốc vương Agememnon đường xa mà đến, hôm nay ta không muốn nói chiến sự, chỉ muốn uống rượu.”

    “Quý quốc không muốn tham chiến, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng bên ta mang đến một tin tức, bệ hạ Achilles có thể sẽ cảm thấy hứng thú.”

    Đối mặt với sự từ chối của Achilles, Agememnon có chuẩn bị mà đến, vuốt vuốt râu mép mỉm cười, “Bệ hạ tựa hồ đang tìm kiếm sư phụ của mình, Hess, theo ta được biết, hắn hiện tại đang làm khách tạiTroy, chẳng lẽ ngài không muốn gặp mặt sao?”

    Achilles khẽ nhíu mày, những lời này chọt trúng tâm sự của hắn, hắn không lúc nào không nhớ tới sư phụ —— thì ra y hiện tại đang ởTroy.

    Achilles do dự,Troyrất nhanh sẽ máu chảy thành sông, phải nhanh một chút đón sư phụ trở lại mới được.

    “Được rồi, ta đi.” Achilles rốt cục không kiên quyết nữa, “Nhưng ta sẽ không mang người nào.”

    “Chẳng qua là theo chúng ta cùng điTroymà thôi, tham chiến hay không là quyền của ngài.”

    “Quốc vương Agememnon hiếm khi tới, cạn một chén vì bằng hữu đường xa mà đến của chúng ta!”

    Patroclus thấy Achilles đáp ứng, hết sức phấn khởi mà kính rượu trước, nhưng vui vẻ vẫn mang theo nghi vấn: vị sư phụ Hess tác động hỉ nộ ái ố của hắn kia, rốt cuộc là người thế nào?

    Trải qua suốt một năm chuẩn bị, Agememnon rốt cục liên hiệp các nước Hy Lạp, mời đông đảo trí giả cùng anh hùng của thời đại, dốc hết toàn bộ chiến thuyền cùng binh lực, chuẩn bị tấn côngTroy.

    Ngày lên đường, quân đội giết mười mấy dê bò tế bái chư thần, nhưng Achilles cường ngạnh kiên trì, chỉ thiếu có thần Thái Dương Apollon.

    Agememnon không biết thù hận giữa hắn và vị thần anh vĩ này là gì, nhưng muốn có được trợ giúp của Achilles, cũng đành chiều theo hắn.

    Achilles lúc này mới đồng ý theo quân, cùng nhau đi lên chiến hạm.

    Cứ như vậy, ba nghìn chiến thuyền giong cánh buồm trắng, mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, xé gió rạch sóng bơi nhanh về phía bờ biển rộng bên kia.

    Mỗi người đều hùng tâm bừng bừng, cứ cho là rất nhanh sẽ có thể chiến thắng trở về, người nào cũng không nghĩ tới, chờ đợi bọn họ phía trước là cái gì.

    Achilles nhìn đại dương mịt mờ, cảm xúc như con sóng phập phồng.

    Hắn thực sự muốn gặp sư phụ, muốn ở bên cạnh y hảo hảo bảo vệ y, giúp y không bị thương tổn giữa đao quang kiếm ảnh.

    Cho nên hắn muốn điTroy, cho dù hắn có bị cuốn vào cuộc chiến này, cho dù mẫu thân đã từng nhắc nhở hắn: ngàn vạn lần đừng đi!

    Hoàn hảo chỉ có một mình hắn ra đi, như vậy bất luận phát sinh cái gì, cũng không liên quan đến tổ quốc của hắn.

    Song, hắn không ngờ được chính là, sau khi hắn rời bến không lâu, Patroclus đã mang theo một vạn tộc nhân đi lên chiến thuyền, bắt đầu một chuyến hành trình không có tương lai này.

    Cùng lúc đó,Troy

    Vương tử Hector vừa lên làm phụ thân, Vương Cung cử hành lễ mừng cho Tiểu Vương Tôn chưa đầy trăm ngày, trong cung ngoài cung một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.

    “Tới tới! Nhà cái mở chung! Mua đại hay mua tiểu, quyết định nhanh lên!”

    Một đám Vương Tôn quý tộc trẻ tuổi, đang vây lấy một thiếu niên đang bày cuộc đánh bạc, rối rít khẳng khái đem vàng bạc để vào dãy số mình nhìn trúng.

    “Mở ra!”

    Thấy mọi người mua xong rời tay, thiếu niên mở chung ra, mọi người rối rít vươn đầu nhìn——

    “Ba sáu mười tám mở ra đại! Nhà cái thông sát!” Thiếu niên cười lớn ôm vàng bạc trên gian hàng, “Cảm ơn các vị!”

    “Tại sao lại như vậy! tiền mấy ván trước kiếm được thua về không nói, ngay cả vốn đầu cũng mất!”

    “Thật tức chết người a, đấu thêm một ván!”

    Thiếu niên cười nói: “Vương tử Isis, từ bỏ đi, thua nữa ngay cả quần ngươi cũng mất! Tối nay ta dọn quán rồi, ngài uống chút rượu nhảy nhót khiêu vũ, lần sau đấu lại a!”

    Thấy một đám vương tử thua sạch đang ồn ào ở chỗ đó, quốc vương cũng lên tiếng: “Mấy người các ngươi, mau trở lại vị trí của mình đi, Tiểu Vương Tôn của ta phải đi ra, đừng hù nó sợ đấy.”

    Mấy vị vương tử không thể làm gì khác hơn là ấm ức trở lại ghế ngồi, hoàn hảo chỉ là một ít tiền, hai ly rượu xuống bụng, chuyện thua tiền cũng quên mất không còn một mống.

    Hermes hảo hảo thu bạc về, tối nay thu hoạch không tệ, hẳn đủ làm lộ phí cho y rồi.

    Tới Troy cũng đã hơn một năm, mấy ngày này trôi qua hết sức vui vẻ, không chỉ ăn uống chùa ở Vương Cung, vào ngày lễ khánh, còn có các quý tộc vương tử tự động “Cống hiến” một chút tiền tiêu vặt.

    Nhưng y sẽ không ngây ngốc quá lâu, hiện tại Paris cũng yên ổn rồi, là lúc nên rời đi.

    Sau khi mọi người ra mắt Tiểu Vương Tôn, dạ vũ liền bắt đầu.

    Vì vừa rồi thắng các vương tử không ít tiền, bọn họ cũng không tha cho Hermes, một người tiếp một người luân phiên mời rượu, nghĩ phải chuốc cho y ngã mới thôi.

    Sau một vòng, Hermes đầu váng mắt hoa, vội vàng chộp tới Paris làm bia đở đạn, mình thì chạy trốn ra ngoài.

    Hoàn hảo đám người kia không đuổi theo nữa, Hermes chạy đến một chỗ yên lặng, dựa vào cây cột lớn của cung điện, gió lạnh thổi qua, cuối cùng thanh tỉnh chút chút.

    Rời xa dạ vũ ồn ào náo động, nơi này chỉ có một mình y.

    Ánh trăng Như Sương, tịch mịch như tuyết.

    Ngơ ngác đứng ở nơi đó, đột nhiên nhớ không nổi, tại sao mình lại ở chỗ này, cũng không biết tiếp theo dừng chân nơi nao.

    Cứ như vậy lẳng lặng đứng, trong đầu một mảnh trống trãi.

    Trong lúc bất chợt, ánh trăng tối xuống.

    Trong bóng đêm mông lung, như ẩn như hiện xuất hiện một bóng lưng hắc sắc (màu đen)—— bóng lưng kia quá mức quen thuộc, thoáng cái đã làm ánh mắt y đau nhói, níu lấy trái tim mình.

    Hermes không thở được, trong lúc nhất thời, không phân biệt được có phải cảnh mơ hay không…

    Thứ y vẫn giấu kín dưới đáy lòng, tại sao lại chạy ra từ nơi sâu nhất ấy vào lúc này?

    Hết thảy ngụy trang cũng vô dụng, ngay trong nháy mắt, nước mắt vẫn tràn ngập tuôn rơi.

    Bóng lưng kia tựa hồ cảm giác được ánh mắt của y, đột nhiên quay đầu lại.

    Động tác của Hermes nhanh nhẹn, nhanh chóng nấp vào phía sau cây cột, tim đập thình thịch ——vừa thấy được ánh mắt sắc bén của hắn, thì ra đây không phải giấc mộng!

    Trong nháy mắt, Hermes hoàn toàn tỉnh rượu: tại sao hắn lại ở chỗ này?

    Ánh sáng càng mờ đi, lại có một năng lượng màu đen tới gần nơi này, cơ hồ cắn nuốt toàn bộ ánh trăng.

    Hades quét mắt một vòng, vừa rồi tựa hồ có người nhìn hắn, hiện tại lại không thấy.

    “Chủ nhân.” Người tới thu hồi đôi cánh khổng lồ màu đen, quỳ một chân xuống đất, “Có gì sai khiến?”

    Hades quay đầu lại, lạnh lùng hạ lệnh với người đến: “Đi đánh ký hiệu cho bọn hắn, đến lúc đó một người cũng không thể thiếu.”

    “Vâng, thuộc hạ đi làm.”

    Namnhân nhận được mệnh lệnh, vừa mở cánh ra, nhanh chóng bay đi.

    Ánh trăng dần sáng lên, trở lại bộ dạng ban đầu.

    Hermes biết, bọn họ đi.

    Trong lòng biết, nhưng vẫn không nhịn được, hướng về phía nơi hắn vừa đứng, len lén liếc mắt nhìn… Quả nhiên, đi.

    Phân không rõ trong lòng là tư vị gì, là may mắn hắn không nhìn thấy mình, hay là thương tâm hắn không nhìn thấy mình?

    Đứng thật lâu, mới từ từ xoay người…

    “A!”

    Hermes sợ đến kêu to, bóng dáng vĩ ngạn kia chẳng biết lúc nào đã đứng phía sau, vừa lúc đối diện cặp mắt tím biếc này!

    “Ngươi nhìn thấy ta?”

    Thanh âm của Hades rất lạnh, một tay bóp lấy cổ Hermes, dồn y vào cột đá sau lưng.

    Đối với người của Minh phủ mà nói, kết cục của những con người có mắt Âm Dương chính là —— chết.

    Hermes cơ hồ hít thở không thông, y không nghĩ tới mình và hắn còn có thể gặp nhau, trong mộng mình từng mở hai cánh tay ôm lấy hắn thật chặt, nhưng bây giờ phát hiện căn bản nhúc nhích không được, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nơi đó.

    Hai mắt Hades giống như chim diều sắc bén, nhìn kĩ những đường nét của Hermes, dần dần nhíu mày.

    Mặt của y, cùng hình ảnh mờ nhạt trong đầu kia, lại chậm rãi chồng lên nhau…

    “Chúng ta… từng gặp mặt?”

    “Không có.” Hermes Khôi phục ý thức, lạnh lùng mà quyết tuyệt trả lời hắn.

    “Ngươi xác định?”

    “A… Ngươi tính làm gì, tiếp cận ta sao?”

    “Tại sao ngươi nhìn thấy ta?”

    Hermes cúi đầu: “Ta chỉ là một tiểu thần phạm sai lầm, bị Zeus phạt đến nhân gian tu hành… Đại nhân ngài thả cho ta đi.”

    Hades chậm rãi buông lỏng tay ra, ánh mắt lại không rời khỏi Hermes một lần.

    Hắn vừa buông ra, Hermes tựa như một con thỏ thoát khỏi trảo ưng, bỏ chạy nhanh như chớp.

    Hades đứng ở nơi đó, dư ôn trong tay hắn, xúc cảm kia, thanh âm kia, còn có gương mặt lướt qua với giọt nước mắt chưa khô kia nữa…

    “Không sai, chính là ngươi.”

    Thuộc truyện: Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại