Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 10: Tại sao cậu có thể đáng yêu như vậy?

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 10: Tại sao cậu có thể đáng yêu như vậy?

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Một đám trẻ con mười tuổi yên lặng chăm chú nhìn cửa phòng học, vô cùng tập trung.

    Thiệu Hiển lúc ở nhà đã nhớ lại chỗ ngồi năm lớp 4 của mình, không thèm để ý ánh mắt của bạn học, bước xuống hàng cuối cùng.

    Hắn cao hơn so với bạn cùng tuổi, khi còn nhỏ đã được cưng chiều, không thích bị người quấy rầy, thế nên một mình chiếm một bàn, ngồi ở hàng cuối cùng kế bên cửa sổ.

    Thiệu Hiển ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Bách Châu đi đến bàn cuối ở phía bên kia phòng.

    Trong phòng học bắt đầu bàn tán sôi nổi.

    Thiệu Hiển cũng mặc kệ đám nhóc tì ríu rít nói cái gì, hắn lấy sách vở môn toán ra, định làm xong hết bài tập lúc chuyển tiết.

    Loading...

    Nếu muốn nhảy lớp thì phải chuẩn bị từ sớm.

    “Ầm!” Một tiếng vang lớn nổ tung bên tai Thiệu Hiển.

    Hắn lập tức nhìn sang hướng Trần Bách Châu.

    Chỉ thấy Trần Bách Châu đang chật vật ngồi dưới đất, mà ghế của hắn đã bị người ta đá bay ra ngoài, đụng tới bức tường cuối lớp rồi ngã xuống đất.

    Đương nhiên là đứa bạn ngồi cùng bàn hung tợn của hắn cố ý canh lúc hắn ngồi xuống, đem ghế đá ra chỗ khác.

    Hai nam sinh đứng sau lập tức cười phá lên, vài nữ sinh cũng che miệng cười trộm.

    Ngồi chung trong phòng học này phần lớn đều là các gia đình không giàu có thì cũng là nhà có điều kiện, những đứa trẻ con nhà giàu được cưng chiều thế này, rất khó hòa hợp được với loại người như Trần Bách Châu.

    Dưới sự bắt nạt của Trần Dục, ai chẳng biết Trần Bách Châu là thứ ăn bám hèn hạ?

    Trẻ con không biết phân biệt tốt xấu, bảo sao nghe vậy, thấy người khác không thích Trần Bách Châu, liền theo mọi người ức hiếp Trần Bách Châu, giống như làm thế sẽ có được sự chấp nhận của tập thể.

    Trần Bách Châu đã sớm quen với loại thủ đoạn thấp kém này, mặt hắn không biểu cảm từ trên mặt đất bò dậy, đi xuống cuối phòng nhặt ghế của mình như thường lệ.

    Hắn không biết Thiệu Hiển có nhìn sang bên đây hay không, cũng không dám ngẩng đầu, e sợ bộ dáng chật vật của mình sẽ bị Thiệu Hiển chán ghét.

    Thiệu Hiển có hay không nghĩ rằng người mà hắn đối xử tử tế lại bị đối đãi như vậy, có xem thường hắn yếu đuối vô dụng hay không.

    Hắn cúi đầu, đang định trở lại bàn học, bỗng thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mắt.

    Giày trắng tinh, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền.

    Này không phải trọng điểm, trọng điểm là, đôi giày này hắn đã nhìn suốt một đường sáng nay.

    “Bỏ ghế xuống.” Thiệu Hiển ngữ điệu bình thản.

    Trần Bách Châu đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, tay nắm chặt lưng ghế, môi mím chặt.

    Hắn sợ Thiệu Hiển ghét bỏ, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm xúc tự ghét. Hắn có thể làm lơ việc người khác khinh nhục, lại không cách nào bình tĩnh trước hành động của Thiệu Hiển.

    “Không sao, bỏ ghế xuống đã, cầm hoài không mỏi sao?” Thiệu Hiển đưa tay xoa xoa mái tóc hơi dài trên trán Trần Bách Châu, tươi cười nhẹ nhàng nói.

    Trần Bách Châu trong lòng nóng lên, nghe lời buông ghế, chỉ cần Thiệu Hiển không tức giận, kêu hắn làm cái gì cũng được!

    Đợi hắn bỏ ghế xuống xong, Thiệu Hiển đi đến trước mặt đứa trẻ ngồi cùng bàn với Bách Châu, biểu tình tuy vẫn bình thường, nhưng trong mắt cả lớp, cả người hắn đang toát lên dáng vẻ lục thân không nhận, không nể mặt ai.

    Đứa trẻ cùng bàn với Trần Bách Châu lớn lên cao lớn thô kệch, so bạn cùng lứa có phần chắc nịch hơn, nhưng nhìn thấy Thiệu Hiển lại có chút sợ hãi.

    Theo lý mà nói, Thiệu Hiển là mỹ nam của lớp, thậm chí còn là nam thần của trường, lớn lên đẹp như vậy, gương mặt đó dù có bày ra biểu tình gì cũng sẽ không dọa người, nhưng bạn cùng bàn với Bách Châu vẫn bị dọa đến nhũn chân.

    Thiệu Hiển ở trong trường học thích độc lai độc vãng, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, trước kia lúc bọn họ bắt nạt Trần Bách Châu, Thiệu Hiển sẽ xem như không thấy.

    Bởi vậy hắn mới cho rằng Thiệu Hiển bị tiếng đá ghế của mình quấy rầy cho nên mới tức giận, vì thế vội vàng xin lỗi: “Thật ngại quá Thiệu Hiển, mình vừa rồi ồn đến cậu sao? Xin lỗi cậu nha, cậu đừng tức giận.”

    Học sinh trong lớp này đều đã được người nhà dặn dò qua, nếu không tạo quan hệ tốt được với Thiệu Hiển thì cũng đừng chọc hắn tức giận, bọn họ tuy không hiểu biết lắm, nhưng loáng thoáng biết Thiệu Hiển so với mình còn cao hơn một bậc.

    Thiệu Hiển mặt vô biểu tình nói: “Đứng lên.”

    Nam sinh lập tức đứng lên.

    “Ngồi xuống.”

    Nam sinh nghe lời ngồi xuống, Thiệu Hiển lại đột nhiên đem ghế đá đi, bay thẳng vào phải cửa sau phòng học, loảng xoảng một tiếng vang lớn, nam sinh tức khắc kêu lên một tiếng thảm thiết.

    Mông cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, thật sự đau đớn vô cùng.

    Phòng học một mảnh yên tĩnh, một tiếng thở mạnh cũng không dám để thoát ra. Trong bốn năm học cùng trường, đây là lần đầu tiên Thiệu Hiển tức giận.

    Trên mặt hắn tuy không có biểu cảm gì, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn nổi nóng.

    Thật khủng khiếp!

    “Có đau hay không?” Thiệu Hiển trên cao nhìn xuống hỏi.

    Nam sinh tính cách lì lợm, vừa rồi không nghĩ mình chọc đến Thiệu Hiển mới khách khách khí khí xin lỗi. Hiện tại bị ngã đau mông, không còn đầu óc để lo lắng, trực tiếp đứng dậy dùng sức đẩy Thiệu Hiển một cái.

    Không chỉ có lớp học, cả Thiệu Hiển cũng ngây ngẩn cả người.

    Ba mươi năm trên đời, chưa có người nào dám đẩy hắn như vậy. Chính vì không nghĩ tới cho nên không chú ý, bị thằng bé đẩy đến lảo đảo lùi về sau, eo đụng vào cạnh bàn, đau đến nhăn mặt.

    Trần Bách Châu tận mắt chứng kiến Thiệu Hiển ngã đâm vào bàn, nhìn cậu đau đến lông mày nhíu vào nhau, một cỗ lệ khí không biết từ đâu dâng lên, nháy mắt tràn ngập trong lồng ngực gầy yếu của hắn.

    Thiệu Hiển vì mình mà bị thương, sao mình lại vô dụng như vậy! Mấy người này sao lại đáng ghét đênns thế!

    Mấy năm bị tra tấn hắn cũng không có ý muốn phản kháng, nhưng lúc thấy Thiệu Hiển bị đẩy ngã ra sau, hắn thật sự nhịn không được.

    Hắn làm một việc khiến cho mọi người choáng váng.

    Hắn vọt lên.

    Đẩy ngã bạn cùng bàn cao lớn uy mãnh, đem người đè vật trên mặt đất, dùng hết sức mà đánh, không chút lưu tình.

    Cứ như là một người khác vậy.

    Tiếng hét chói tai vang lên, có người chạy tới can ngăn, có người vây xem, có người chạy ra khỏi phòng gọi giáo viên tới.

    Trần Bách Châu tựa như không chú ý, trong mắt hắn chỉ còn lại có bộ dáng nam sinh thê thảm khóc thút thít, bên tai hắn chỉ còn tiếng nam sinh tru tréo như giết heo, trong lòng hắn…… chỉ còn lại bộ dáng Thiệu Hiển bị đau đến nhíu mày.

    “Trần Bách Châu, không sao, mình không sao, được rồi, đừng đánh nữa.”

    Một thanh âm cứ quanh quẩn bên tai, một lần lại một lần làm dịu đi nóng giận trong lòng, Trần Bách Châu rốt cuộc cũng dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Hiển.

    Trong nháy mắt, sự dữ tợn trong mắt hắn còn chưa kịp rút đi, bị Thiệu Hiển nhìn thấy rõ ràng.

    Thiệu Hiển trong lòng cả kinh, xem ra những thương tổn mà Trần gia đã gây ra cho Trần Bách Châu đã sớm khảm vào trong xương cốt hắn. Trần Bách Châu ngày thường nhìn như ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sự thật, cảm xúc bên trong của hắn rất u ám, không hề thua kém bất kì ai.

    Chỉ là hắn vẫn luôn đè nén xuống mà thôi.

    Trách không được kiếp trước, hầu như tất cả mọi người đều nói Phó Bách Châu tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình, đây đều không phải là tin đồn vô căn cứ.

    Nhung đây không phải là lỗi của một đứa trẻ.

    Trần Bách Châu hiển nhiên cũng ý thức được chính mình vừa rồi rất đáng sợ, đôi tay vẫn đang run rẩy, không dám đối mặt với Thiệu Hiển.

    Hắn rốt cuộc cũng nhận ra mình cũng có một mặt độc ác như vậy, thì ra lời Bách Mỹ Quyên cùng Trần Dục nói cũng không phải sai, hắn là con hoang, trên người lưu lại dòng máu của bọn man di mọi rợ.

    Hắn không phản kháng bởi vì chứng minh những lời bọn họ nói là sai, nhưng vừa rồi, chính tay mình đã hủy hoại mọi thứ.

    Thiệu Hiển có chán ghét hắn hay không? Có khinh thường hắn hay không? Bây giờ hắn nên làm cái gì đây?

    “Trần Bách Châu, cậu không sai.” Thiệu Hiển kiên định nói.

    Hắn nắm chặt cổ tay Trần Bách Châu, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

    Dần dần, Trần Bách Châu không còn run rẩy nữa, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Thiệu Hiển đối diện đang ôn nhu mà cười với mình, trong lòng như có dòng nước nóng chảy qua.

    Chỉ cần Thiệu Hiển không chán ghét hắn, thì cái gì cũng không sợ!

    Tuy rằng hắn cùng Thiệu Hiển ở chung cùng lắm chỉ mới có hai ngày, nhưng trong mười năm cuộc sống ngắn ngủi, hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai giống như Thiệu Hiển, đối xử với hắn tốt như vậy.

    Hai ngày hạnh phúc đủ để che đậy mười năm thống khổ khuất nhục.

    Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm Ngô Khải Lâm đã có mặt.

    Bạn cùng bàn với Trần Bách Châu đang còn nằm trên mặt đất kêu rên, Thiệu Hiển kéo Trần Bách Châu đứng ở bên cạnh, như là chuyện không liên quan đến mình.

    Ngô Khải Lâm sau khi hiểu biết sự tình từ miệng lớp trưởng, lập tức ngu cả người.

    Xưa nay an tĩnh trầm mặc Thiệu Hiển, tự dưng lại dạy dỗ bạn học? Xưa giờ đều âm trầm ít lời Trần Bách Châu, thế nhưng lại vung tay đánh bạn cùng bàn?

    Thứ hai quả nhiên là một ngày mới đầy bất ngờ.

    “Thiệu Hiển, tại sao em lại đá ghế của Vương Triết?” Ngô Khải Lâm hỏi.

    Thiệu Hiển giờ mới biết, thì ra nam sinh bắt nạt Trần Bách Châu tên Vương Triết.

    Hắn nhìn thoáng qua lớp trưởng đổi trắng thay đen, nghiêm túc đối diện với Ngô Khải Lâm, nói: “Cậu ta đá ghế Bách Châu trước, con không chấp nhận chuyện bất bình mà thôi.”

    Vương Triết lại gào lớn hơn.

    Ngô Khải Lâm biết thân phận Thiệu Hiển, hơn nữa xác thực là Vương Triết trước đây có sai, hắn đành phải đi hỏi Trần Bách Châu.

    “Trần Bách Châu, tại sao em lại đánh nhau với Vương Triết?”

    Muốn trả lời là báo thù, nhưng Thiệu Hiển đã báo thù cho hắn, cũng không đến mức phải vung tay đánh nhau thêm lần nữa.

    Trần Bách Châu nhìn xuống Vương Triết, trong ánh mắt xinh đẹp chợt lóe lên tia lệ khí rồi biến mất, trên mặt lại ngoan ngoãn trả lời: “Cậu ấy đẩy Thiệu Hiển, Thiệu Hiển đụng vào cạnh bàn, bị thương.”

    Bị thương?

    Ngô Khải Lâm lập tức cả kinh, Thiệu Hiển bị thương thì không được rồi, hắn vội vàng đến gần Thiệu Hiển, quan tâm hỏi: “Em bị thương ở đâu?”

    Những người khác cũng nhìn thấy Vương Triết đẩy Thiệu Hiển, nhưng Thiệu Hiển chỉ là đụng vào cạnh bàn mà thôi, nào có bị thương? Cảnh tượng Trần Bách Châu đè Vương Triết xuống đánh mới kích thích kìa.

    Thiệu Hiển lắc đầu nói: “Thưa thầy, em không sao, Vương Triết cũng bị thương, hay là đưa cậu ta đến phòng y tế trước đi?”

    Ngô Khải Lâm nhìn sang bộ dạng Vương Triết, đành phải gật gật đầu, “Thiệu Hiển em cũng đi chung luôn, còn những người khác lo tập trung học bài đi.”

    Mọi người giải tán, trở lại chỗ ngồi của mình, lại trộm nhìn Ngô Khải Lâm cùng ba người Thiệu Hiển rời đi.

    Ngô Khải Lâm chỉ kêu Thiệu Hiển đi theo, Thiệu Hiển lại kéo Trần Bách Châu đi cùng.

    Bốn người đi vào phòng y tế, bác sĩ thấy Vương Triết luôn miệng kêu đau, đành khám cho hắn trước, nhìn thấy thân thể trắng bóng không có dấu vết gì, liền lắc đầu nói: “Không có bị thương, da bị đỏ lên mà thôi.”

    Trần Bách Châu thoạt nhìn hung ác, nhưng hắn gầy yếu không sức lực, xuống tay căn bản không có bao nhiêu lực.

    Ngô Khải Lâm nhìn Vương Triết một cái, Vương Triết lập tức im miệng, không tru tréo lên nữa.

    “Thiệu Hiển, em cũng vén áo lên cho bác sĩ kiểm tra xem.” Ngô khải Lâm không dám đối xử tuy tiện với Thiệu Hiển, xem qua một chút mới an tâm.

    Thiệu Hiển cũng cảm thấy trên eo có chút đau, liền không từ chối, vì thế vén áo lên, lộ ra làn da trắng nõn.

    Chỉ thấy trên eo phải có một dấu xanh tím rõ ràng, hiện lên trên da thịt trắng nõn như sữa bò, quả thực nhìn rất dọa người!

    Thiệu Hiển cảm thấy không có gì, thể chất hắn là như thế, va chạm nhẹ cũng có thể gây máu bầm, thoạt nhìn nghiêm trọng, thực ra chỉ là vết thương nhỏ thôi.

    “Ai da, bạn học Trần, em đừng khóc nữa!” Ngô Khải Lâm đang đau lòng Thiệu Hiển, chợt nhìn thấy Trần Bách Châu rớt nước mắt, cũng không biết phải dỗ làm sao.

    Thiệu Hiển sửng sốt, xoay người nhìn sang Trần Bách Châu.

    Đứa nhỏ này vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên eo hắn, nước mắt chảy liên tục, môi mím chặt, đôi tay nhỏ hung hăng xoắn vào nhau.

    Tim Thiệu Hiển như đang bị một thứ gì đó đánh trúng, trong nháy mắt bị nước mắt của đứa trẻ này làm cho tan biến hết đi, chỉ cảm thấy vừa đau đớn vừa xót thương.

    Tại sao cậu lại có thể ngoan ngoãn đáng yêu như thế chứ?

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người