Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 12: Mình muốn trở thành trợ thủ tốt nhất của Thiệu Hiển

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 12: Mình muốn trở thành trợ thủ tốt nhất của Thiệu Hiển

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    “Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ nhất!”

    “Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ hai!”

    “Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ ba! Thành giao!”

    Giải quyết dứt khoát.

    Thiệu Hiển lại một lần nữa từ trong mơ tỉnh dậy, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ.

    Cảnh vừa rồi, hắn vì muốn chuẩn bị quà mừng thọ cho ông nội mà tham gia một buổi đấu giá. Hắn nhìn trúng một bức tranh, vốn dĩ muốn mang đến hiếu kính ông, cuối cùng bị người khác đoạt mất.

    Loading...

    Xong việc hắn mới biết, cái người đấu giá thành công ấy chính là Phó Bách Châu.

    Hắn tuy tức giận, nhưng tiền bạc hạn hẹp hơn so với người khác, chỉ có thể tự trách mình.

    Tuy nhiên, bức tranh ấy vẫn xuất hiện ở buổi mừng thọ hôm đó, dưới danh nghĩa của Phó Bách Châu.

    Thiệu Hiển ở trên giường lặng người trong chốc lát, nhịn không được đỡ trán bật cười.

    Ai mà nghĩ, Trần Bách Châu hiện tại vì 5 hào mà nhận làm bài tập hộ kia ngày sau sẽ không thèm quan tâm đến một trăm triệu ba mươi ngàn đâu?

    Tiểu học Thụy Hồng có không ít lưu manh, đám lưu manh đó không muốn làm bài tập, nhưng lại không muốn bị gọi phụ huynh, vì thế liền xuất hiện nghề làm bài tập hộ.

    Thiệu Hiển trước kia không biết, hiện tại đã biết ít nhiều.

    Trong cặp Trần Bách Châu đại khái có khoảng hai mươi quyển sách bài tập, mỗi quyển 5 hào, tổng cộng có thể kiểm được 10 tệ.

    Hắn kiếm được khá như vậy chủ yếu vì hắn biết bắt chước chữ viết.

    Cũng bởi vì vậy nên đám nhóc thuê hắn từ trước đến nay chưa bị phát hiện.

    Thiệu Hiển đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Tiền Văn Kiệt sau khi nghe nói Trần Bách Châu biết giả chữ viết, mắt đã sáng lấp lánh lên như thế nào.

    Sau khi hiểu rõ tình huống, Thiệu Hiển không đánh giá, cũng không có tư cách phán xét xem chuyện này đúng hay sai.

    Trước giờ Trần Bách Châu chính là dựa vào cái này mới không bị chết đói, hắn lấy lí do gì mà ngăn cản đây?

    Đã 1 giờ, Thiệu Hiển lại có chút ngủ không được.

    Hắn rời giường, mở cửa, nhẹ nhàng đi đến phòng Trần Bách Châu, nhìn qua khe hở dưới cửa phòng có thể thấy được ánh đèn mỏng manh.

    Kiếp trước mọi người có đồn với nhau, thời thơ ấu của Phó Bách Châu rất thê thảm.

    Hắn vốn dĩ chỉ là người đứng ngoài, mà bây giờ, càng tiếp xúc lại càng thấu hiểu, càng thấu hiểu lại càng thấy đau lòng.

    Hắn suy nghĩ một lúc lâu, đang định gõ cửa, cửa phòng lại bị người bên trong mở ra.

    Trần Bách Châu mặc pijama của Thiệu Hiển, đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói: “Mình nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nhưng không nghe thấy tiếng cậu rời đi.”

    Thiệu Hiển nghiêm mặt tiến vào phòng, nhìn đống sách bài tập bày trên bàn, hỏi: “Còn bao nhiêu?”

    “Một quyển cuối cùng.”

    “Khi nào giao?”

    “6 giờ rưỡi sáng mai.”

    Thụy Hồng 7 giờ vào lớp, 6 giờ rưỡi Full giao dịch đảm bảo an toàn.

    Chính là bây giờ đã 1 giờ rưỡi rồi, Trần Bách Châu nếu muốn đến Thụy Hồng lúc 6 giờ rưỡi, không đi xe thì trễ nhất là 6 giờ đã phải ra khỏi cửa, nói cách khác, hắn chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng hồ.

    Thiệu Hiển càng nghĩ càng hụt hẫng.

    “Sáng mai mình cũng thức sớm, nói chú Phương đưa chúng ta sang Thụy Hồng, không đi cùng Văn Kiệt nữa.”

    Trần Bách Châu ngạc nhiên, “Thiệu Hiển……”

    “Trần Bách Châu, cậu có biết tiền thưởng thi Olympic Toán là bao nhiêu không?” Thiệu Hiển đột nhiên hỏi.

    Trần Bách Châu há miệng, muốn nói lại thôi.

    “Xem ra cậu biết,” Thiệu Hiển cau mày, “Mình cũng không vòng vo nữa, lấy đầu của cậu nếu nghiêm túc học hành nhất định sẽ không thua kém người khác, cậu nếu có thể đạt giải, chỉ giải ba thôi, tiền thưởng cũng bằng tiền cậu là bài tập hộ cả học kì rồi.”

    Trần Bách Châu lặng thinh một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, viên lệ chí dưới mắt kia chịu tác động, sống động vô cùng.

    Đôi mắt tràn đầy sức sống.

    Thiệu Hiển xưa nay biết Phó Bách Châu lúc lớn tướng mạo đẹp, nhưng không nghĩ tới hắn khi còn nhỏ lại ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy.

    Hắn cùng Thiệu Hiển là hai kiểu đẹp bất đồng. Đôi mắt Thiệu Hiển vừa to vừa tròn, khi còn nhỏ có vẻ đáng yêu nhiều hơn một chút, Trần Bách Châu ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài, tự thêm vài phần lạnh lùng và kiêu ngạo, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chưa biểu hiện ra.

    “Nghĩ xong chưa?” Thiệu Hiển hỏi.

    Trần Bách Châu không trả lời, lại hỏi: “Thiệu Hiển, ngày mai mình về Trần gia rồi, sau này có thể đi học chung với cậu nữa không?”

    Thiệu Hiển hiển nhiên không đoán được ngày mai hắn trở lại Trần gia, không khỏi nhíu mày nói: “Cậu thật sự muốn về?”

    “Ừ” Trần Bách Châu cảm thấy mình ở nhà người khác mãi cũng không thích hợp, “Cậu đừng lo, không có việc gì đâu.”

    Tuổi còn nhỏ, nhưng hắn không ngu.

    Trong trường học nhiều người muốn kết bạn với Thiệu Hiển như vậy chính là vì muốn tìm đường leo lên quan hệ với Thiệu gia.

    Mà hiện tại, trong mắt người Trần gia, mình đã bám được Thiệu Hiển, Trần gia xem trọng mặt mũi Thiệu gia cũng sẽ không làm khó hắn.

    Nhưng hắn không muốn bị Trần gia lợi dụng, Thiệu Hiển là giới hạn của hắn, ai cũng không thể chạm vào.

    “Như vậy đi, mỗi ngày cậu sang nhà mình làm bài tập một lần, thuận tiện ăn một bữa cơm, khi nào xong thì lại về.” Thiệu Hiển đề nghị.

    Trần Bách Châu cười gật đầu.

    “Không còn sớm nữa, làm xong quyển cuối cùng phải đi ngủ liền, biết chưa?” Thiệu Hiển vừa đi vừa bỏ lại một câu dong dài.

    Trần Bách Châu hoàn toàn không sốt ruột, hắn thậm chí hy vọng Thiệu Hiển có thể luôn quan tâm tới mình như vậy.

    Ngày hôm sau, Thiệu Hiển thức sớm, cùng Trần Bách Châu đi thẳng đến Thụy Hồng, còn không quên gọi điện thoại báo cho Tiền Văn Kiệt.

    Hai bên thỏa thuận giao nhận tiền bạc xong, hai người cùng trở về Dục Anh. Bọn họ đến sớm, trong phòng còn chưa có ai.

    Thiệu Hiển nhắc Trần Bách Châu lấy bài tập ngữ văn và tiếng Anh ra, cùng nhau lẳng lặng làm bài.

    Thứ ba không phải cái ngày tốt đẹp gì, bởi vì cả ba giáo viên đều bắt làm bài kiểm tra, mỗi người một bài, làm ngay tại lớp.

    Nếu vậy thì ngoại trừ tiết âm nhạc và thể dục ra, cả ngày hôm nay phải làm kiểm tra liên tục.

    Thời điểm làm bài kiểm tra, Trần Bách Châu vẫn luôn trong trạng thái rối rắm. Hắn suy nghĩ, mình nên cố ý làm sai hoặc không làm như trước đây, hay tranh thủ làm cho tốt để không làm Thiệu Hiển thất vọng.

    Sau đó, mỗi nét bút hạ xuống hắn lại thêm kiên định vài phần.

    Mình không thể làm Thiệu Hiển thất vọng, mình muốn được Thiệu Hiển khen.

    Sau khi tan học, Trần Bách Châu vẫn cùng Thiệu Hiển trở lại Thiệu gia như cũ. Trần Dục vẫn luôn không cơ hội giáo huấn Trần Bách Châu, trong lòng buồn bực vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.

    Tiền Văn Kiệt sau khi cùng Thiệu Hiển kết bạn thì đặc biệt thích hắn, mỗi ngày đều chạy sang chơi, đến việc hắn ghét nhất là làm bài tập cũng sẽ cùng bọn họ làm.

    Ba người làm bài tập xong, Tiền Văn Kiệt vội vàng chạy về nhà xem TV, chớp mắt đã biến mất.

    Trần Bách Châu thu dọn cặp sách, đang muốn về nhà, liền nghe Thiệu Hiển hỏi: “Mình nhờ mẹ tìm thầy dạy võ rồi, về sau cậu sẽ học chung với mình, có chịu hay không?”

    Đứa nhỏ lại giày vò dây đeo cặp một lúc lâu.

    Hắn đã nợ Thiệu Hiển quá nhiều, có khi cả đời này cũng trả không hết.

    “Mình đã nói qua với Trần Xương Kiến rồi, về sau cậu sẽ cùng tập luyện với mình, ông ta đồng ý rồi.” Thiệu Hiển ngữ điệu bình đạm vang lên.

    Trần Bách Châu vừa áy náy vừa mừng thầm.

    Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Sau này mình sẽ báo đáp cậu.”

    Nói xong một lúc sau, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh hồng hồng. Hắn tự biết mình cái gì cũng không có, lấy gì mà báo đáp Thiệu Hiển?

    Thiệu Hiển sửng sốt, thấy đứa nhỏ xấu hổ đỏ cả mặt nhưng lại chân thành, không khỏi nở nụ cười.

    Hắn đối xử tử tế với Trần Bách Châu, cũng không phải là do muốn hắn báo đáp mà do không đành lòng mà thôi.

    Nhưng loại không đành lòng này, lại dễ dàng chạm đến một đứa bé nhạy cảm bị bỏ rơi từ nhỏ.

    Nếu không chấp nhận, đối với người như Trần Bách Châu mà nói, nó sẽ trở thành một gánh nặng trầm trọng, hắn sẽ lại tự hoài nghi chính mình.

    Nghĩ đến đây, hắn cân nhắc suy nghĩ, ra vẻ nghiêm túc nói: “Trần Bách Châu, cậu biết rõ thân phận của mình đúng không?”

    Trần Bách Châu không hiểu vì sao, gật mạnh đầu.

    Thiệu Hiển tiếp tục lừa dối, “Mình sau khi trưởng thành không thể khiến người nhà mất mặt được. Dù thừa kế gia nghiệp hay tự thành lập sự nghiệp của riêng cũng không thể thiếu một trợ thủ, cậu có tình nguyện giúp mình hay không?”

    Trần Bách Châu ngơ ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên xuất hiện một niềm vui lớn, giống như có vô số bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống vậy.

    “Mình…… có thể hả?” Thanh âm hắn như ruồi muỗi, không thể tin là Thiệu Hiển có thể nghe được.

    Thiệu Hiển đưa tay xoa đầu hắn, cười đến vui vẻ, “Sao lại không? Cậu lớn lên rất đẹp, lại còn thông minh, sẽ không làm mình mất mặt, rất tốt.”

    Mình tốt đến như vậy sao? Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, mắt càng ngày càng sáng lên.

    Hắn mơ mơ hồ hồ đồng ý với Thiệu Hiển, lại mơ mơ hồ hồ trở lại Trần gia.

    Trần Dục đang ngồi trên sofa xem TV, thấy hắn trở về, tức khắc khinh thường nói: “Bám được Thiệu Hiển nhị thiếu gia rồi sao không ở Thiệu gia luôn đi? Bước chân vào nhà tao làm gì? Còn không biết thân biết phận mà cút đi hả!”

    Trần Bách Châu còn đang đắm chìm trong viễn cảnh tốt đẹp mà Thiệu Hiển vẽ ra, không bỏ vào tai mấy lời của Trần Dục, lập tức chạy lên lầu.

    Trần Dục bị hắn làm lơ, không nhịn nữa.

    Hắn đột nhiên chạy tới, túm chặt cánh tay Trần Bách Châu, định kéo hắn xuống dạy dỗ một trận.

    Trần Bách Châu phản ứng cực nhanh, lập tức hất tay Trần Dục ra, quay đầu lại nhìn hắn.

    Bị hất một cái đến lảo đảo, Trần Dục suýt nữa ngã xuống đất, lửa giận trong lòng kìm nén không được nữa, giơ tay phải lên định đánh, bỗng vô tình tiếp xúc với ánh mắt Trần Bách Châu, hắn đột nhiên dừng lại.

    Cặp mắt kia vừa đen vừa u ám, phảng phất như không có chút ánh sáng nào, cứ lặng yên nhìn hắn. Nơi đó không có hận thù, không có không cam lòng cùng ủy khuất. Trống trơn, cái gì cũng không có.

    Thật giống như trước mặt hắn là một người đã chết rồi vậy.

    Lưng Trần Dục phát lạnh, nhịn không được hét ầm lên: “Mày nhìn tao làm mẹ gì!”

    Trần Bách Châu thu hồi ánh mắt, chậm rãi chạy lên lầu.

    Hắn trước kia không phản kháng, bởi vì hắn không có mục đích để làm vậy, mà hiện tại, hắn muốn trở thành trợ thủ ưu tú nhất của Thiệu Hiển, không hơi đâu mà làm loạn với Trần Dục.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người