Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 14: Đứa trẻ quá ỷ lại vào cậu

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 14: Đứa trẻ quá ỷ lại vào cậu

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Có Thiệu Hiển che chở, Trần Bách Châu an ổn vượt qua học kì tiếp theo của lớp 4.

    Ở trường, không ai dám chọc Thiệu Hiển không vui. Ở Trần gia, Trần Dục cũng e ngại Thiệu Hiển mà sợ ném chuột vỡ bình.

    Ngay cả Bách Mỹ Quyên cũng thay đổi thái độ, không để hắn bị đói, cũng sắp xếp cho hắn một căn phòng rộng rãi hơn.

    Đối mặt với tất cả những điều này, trong lòng Trần Bách Châu vẫn không có chút dao động.

    Hắn vẫn cùng Thiệu Hiển đi đi về về như cũ, cùng nhau ăn cơm, làm bài tập, còn cùng Thiệu Hiển luyện võ.

    Đương nhiên, mặc kệ là làm cái gì cũng không thể thiếu bóng dáng Tiền Văn Kiệt.

    Loading...

    Thầy giáo dạy võ mà Thiệu gia mời tới từng đạt quán quân thế giới, dù dạy cho trẻ con cũng dạy nghiêm túc vô cùng.

    Trong ba người, thầy lại càng thích Trần Bách Châu nhất.

    Một là bởi vì hắn nghiêm túc khổ luyện, hai là vì thiên phú hắn rất cao.

    Trần Bách Châu không kì vọng quá nhiều, hắn chỉ hi vọng mình đủ mạnh để sau này được đồng hành với Thiệu Hiển, không làm Thiệu Hiển mất mặt.

    Nếu là trước kia, hắn ăn ở Thiệu gia, dùng đồ của Thiệu gia, trong lòng nhất định sẽ mặc cảm và khó chịu

    Nhưng hiện tại, hắn coi mình như một phần của Thiệu gia. Cũng không đặt cao địa vị của mình, hắn nghĩ đến nhân vật thư đồng của mấy thiếu gia nhà giàu trong phim, cảm thấy nhân vật này đúng là giống với mình, mà hắn cũng thích vị trí như bây giờ nữa.

    Nếu Thiệu Hiển biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, nhất định sẽ cốc đầu hắn để hắn dừng ngay mấy cái suy nghĩ linh tinh như vậy.

    Người sau này thừa kế Phó gia sao lại không có tiền đồ như thế được?

    Thi cuối kì xong, Thiệu Hiển không hề quan tâm tới điểm số, hắn lôi kéo Tiền Văn Kiệt cùng Trần Bách Châu bắt đầu học bổ túc điên cuồng.

    Sáng học bài, chiều luyện võ, tối nằm trên giường xoa bóp cho nhau.

    Thái Nhã Lan thấy sinh hoạt của ba đứa nhỏ phong phú nhưng vẫn theo quy luật, trong lòng cũng rất vui mừng, liền không quản nhiều, thường xuyên cùng Uông Thục Phân ra ngoài tham gia tụ tập hay làm đẹp các kiểu.

    Hai người các nàng vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng tính cách vô cùng hợp, hơn nữa quan hệ giữa Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cũng tốt đẹp, nên tình cảm hai nhà càng thêm chặt chẽ.

    Buổi tối, Thiệu Hiển nằm dài trên nệm, Trần Bách Châu nghiêm túc dùng rượu thuốc mát xa cho hắn.

    Tiền Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh nhàn nhã bóc vải ăn, vừa ăn vừa chế giễu, “Hiển Hiển, da thịt cậu cũng mỏng manh quá đi, rõ ràng dùng có tí xíu lực mà bầm thấy ghê.”

    Thiệu Hiển nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Cậu thì chỉ biết ăn thôi…… Đau!”

    Hắn đột nhiên la lên một tiếng, Trần Bách Châu vội vàng buông tay, khẩn trương lo lắng: “Xin lỗi, làm đau cậu rồi.”

    Thiệu Hiển chống tay xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Bách Châu.

    Dưới ánh đèn cam ấm áp, đứa nhỏ quỳ trên cái đệm bên cạnh, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ảo não cùng tự trách, đôi tay nhỏ lúng túng không biết nên đặt ở đâu.

    Chăm sóc cẩn thận một tháng, bộ dạng Trần Bách Châu đã thay đổi nhiều. Lúc trước khô khan gầy yếu, bây giờ tuy vẫn gầy, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy không còn yếu ớt nữa.

    Thiệu Hiển cười cười, nằm trở về nói: “Không sao, cậu làm tiếp đi.”

    Hắn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ lại tình cảnh sau buổi học võ đầu tiên.

    Tiền Văn Kiệt vừa rồi nói không sai, da thịt hắn quả thật rất mỏng, va chạm một chút liền xanh xanh tím tím trông rất dọa người.

    Giờ mới quen dần, mấy ngày đầu, trên người hắn nhìn không nổi.

    Mỗi tối, lúc Trần Bách Châu giúp hắn bôi thuốc đều là vừa bôi vừa lặng yên rơi nước mắt.

    Thiệu Hiển không thích thấy người khác khóc, nhưng Trần Bách Châu cứ lẳng lặng khóc như vậy lại không làm hắn thấy chán ghét chút nào.

    Ngược lại còn có chút đau xót, trong tim như có ai đang cào vào.

    Hắn biết đứa nhỏ này vì mình mà đau lòng.

    Đôi khi hắn không thể phủ nhận, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu, hắn cùng Phó Bách Châu rõ ràng đã từng đối đầu gay gắt, hắn chỉ sống lại một lần, mọi chuyện đã khác hẳn.

    “Hiển Hiển, Hiển Hiển, Thiệu Hiển!” Tiền Văn Kiệt ở bên tai hắn gọi liên tục.

    Thiệu Hiển đột nhiên hoàn hồn, liếc hắn một cái, lười biếng hỏi: “Làm sao?”

    “Sao tự dưng lại ngơ ngác vậy không biết?” Tiền Văn Kiệt lẩm bẩm một câu, hỏi, “Khi nào cậu định nói chuyện nhảy lớp với dì Thái?”

    Thiệu Hiển định thần lại, nhàn hạ nói, “Giờ mới tháng 7, cậu gấp làm gì? Sách lớp 5 học xong hết chưa?”

    “Mình hỏi chút thôi mà.” Tiền Văn Kiệt lông mày nhăn nhó, oán hận, “Hai người quá đáng sợ, mình là người thường, không thèm so đo, không thèm so với bọn thiên tài các cậu.”

    Thiệu Hiển không nhịn được cười một cái.

    Hắn nếu không phải sống lại, nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước cũng không có khả năng giả làm “Thần đồng”.

    Nếu là thiên tài, phải nói tới Trần Bách Châu mới đúng.

    Điểm kiểm tra cuối kì phát ra xong, không ai dám nghi ngờ năng lực của Trần Bách Châu nữa.

    Mỗi người một bàn, giám thị rất nghiêm, cơ bản là muốn gian lận cũng không được. Dưới tình huống như vậy mà Trần Bách Châu vẫn được điểm tối đa cả ba môn, cùng Thiệu Hiển xếp hạng nhất.

    Thiệu Hiển khá bất ngờ, Trần Bách Châu thì không.

    Thời gian học bổ túc hè, Trần Bách Châu trong vòng hơn nửa tháng đã đem toàn bộ sách giáo khoa lớp 5 học xong.

    Thiệu Hiển cảm thấy đây là do hắn cố ý học chậm lại rồi.

    Không chỉ học tập, mà cả việc tập võ, biểu hiện của Trần Bách Châu đều vô cùng xuất sắc.

    Dường như hắn không sợ đau, hình như mười năm chịu ngược cũng là một dạng rèn luyện, mà hắn sớm đã quen, cho nên đau đớn lúc tập luyện đối với hắn vẫn chưa thấm vào đâu cả.

    Không sợ khổ, khả năng học tập cao, thầy dạy võ quả nhiên xem hắn như báu vật.

    Đương nhiên, khả năng của Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cũng không kém, học cũng tương đối nhanh.

    “Ngày mai ra ngoài chơi đi, thư giãn một chút.” Thiệu Hiển bỗng nhiên mở miệng nói.

    Tiền Văn Kiệt nghe vậy, hưng phấn nói: “Thật hả? Đi đâu chơi?”

    “Quảng trường thế kỉ vừa khai trương một khu trò chơi điện tử, chúng ta đi xem thử.” Thiệu Hiển cảm thấy người đã thoải mái hơn nhiều, liền xoay người ngồi dậy trả lời.

    Hắn nghĩ Trần Bách Châu trước giờ không được đi đâu chơi, muốn dẫn hắn ra ngoài mở mang đầu óc.

    Trần Bách Châu đứng dậy bước vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, quay lại ngồi trên đệm mát, bắt đầu bóc vải.

    “Trò chơi điện tử hả? Được nha!” Tiền Văn Kiệt mặt mày hớn hở.

    Trẻ con mười tuổi vẫn còn ham chơi, Thiệu Hiển hiểu được tâm trạng của hắn, đang muốn hỏi Trần Bách Châu, liền thấy một quả vải trắng nõn đưa tới trước mặt mình.

    Tay Trần Bách Châu cầm phía dưới phần vỏ còn sót lại, một chút cũng không chạm tới phần thịt quả.

    Hắn lẳng lặng nhìn Thiệu Hiển, lông mi dài ngả bóng xuống dưới mắt, đôi mắt kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được.

    Thiệu Hiển trong lòng không hiểu tại sao mình không đưa tay cầm lấy quả vải mà lại cúi đầu cắn một miếng.

    Miếng vải trong miệng ngọt thanh, mọng nước, một ít còn chảy xuống tay Trần Bách Châu, hắn không thèm để ý, còn lấy tay kia đỡ để nước không rơi xuống đệm.

    “Bách Châu, sao cậu tốt với Hiển Hiển quá vậy? Sao không ai bóc vải cho mình hết?” Tiền Văn Kiệt quái dị gào lên, khổ sở như bị bỏ rơi.

    Thiệu Hiển cười gượng một tiếng, nhanh chóng đoạt lấy quả vải, đem phần còn lại bỏ hết vào miệng, hai má phồng lên như bánh bao.

    Sau khi phun hạt ra, hắn trợn mắt liếc Tiền Văn Kiệt một cái, “Cậu là Tiền bút chì, làm cho cậu cái chuông kêu leng keng của mèo để ngồi nghịch ha.”

    Trần Bách Châu giả vờ như không nghe thấy, làm theo ý mình, tiếp tục bóc vải.

    “Cậu cũng ăn đi.” Thiệu Hiển ngượng ngùng khi cứ để hắn bóc suốt, có cảm giác như đang bóc lột sức lao động của trẻ em vậy.

    Tiền Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy mình no bụng rồi, hắn không biết loại cảm giác này từ đâu ra, chỉ ngơ ngác nhìn hai người bạn trước mặt.

    Rõ ràng là ba người nhưng sao chỉ có mình cảm thấy cô độc.

    Sáng sớm hôm sau, Tiền Văn Kiệt sang Thiệu gia chờ Thiệu Hiển.

    Ba người ăn sáng xong, tài xế Phương lấy xe đưa bọn họ ra quảng trường.

    Cùng đi còn có Thái Nhã Lan cùng Uông Thục Phân, hai người mẹ này cũng không yên tâm để ba đứa nhỏ chạy đi chơi một mình.

    Đầu năm nay, lừa đảo bắt cóc trẻ con xảy ra nhiều vô cùng.

    Sau khi vào khu trò chơi, Tiền Văn Kiệt hưng phấn nhảy nhót như một con khỉ, nhìn thấy cái gì cũng muốn chơi thử một chút.

    Thái Nhã Lan cùng Uông Thục Phân chỉ ở bên coi chừng, không tham gia.

    Là một người đàn ông ba mươi tuổi chín chắn, Thiệu Hiển đối với mấy thứ đồ chơi này cũng không hứng thú lắm, đều là Tiền Văn Kiệt lôi lôi kéo kéo, bắt hắn chơi đủ thứ trò.

    Trần Bách Châu vẫn luôn lẳng lặng đi theo Thiệu Hiển, cũng không chủ động chơi gì.

    Thấy hắn như vậy, Thiệu Hiển có chút bối rối.

    Trong khoảng thời gian ở chung với Trần Bách Châu, người ngoài nhìn vào thấy hắn rất bình thường, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ không khó phát hiện hắn khác biệt rất lớn so với những đứa trẻ khác.

    Gần mười năm bị ngược đãi, giày xéo, tâm lý không thể nào bình thường được, chỉ là vấn đề này trước mắt vẫn chưa rõ ràng lắm.

    Nhưng mà làm gi có đứa trẻ nào cả ngày lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, lại còn không đòi hỏi gì?

    Hơn nữa hắn cảm thấy, Trần Bách Châu hình như ỷ lại vào mình quá mức. Có lẽ dùng ỷ lại cũng không thích hợp vì Trần Bách Châu toàn chăm sóc mình.

    Nói là ỷ lại, không bằng nói là như bóng với hình.

    Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu hỏi đứa nhỏ: “Cậu muốn chơi cái gì?”

    Âm thanh trong khu trò chơi rất lớn, Thiệu Hiển phải dán sát vào tai Trần Bách Châu mới nói chuyện được.

    Hơi thở cứ khẽ quanh quẩn bên tai Trần Bách Châu, lỗ tai hắn giật giật, sau đó lắc đầu trả lời: “Không muốn gì hết. Cậu muốn chơi cái nào?”

    Thiệu Hiển chỉ vào một máy gắp Chuột Mickey, “Mình muốn cái này.”

    Hắn tuy không học qua tâm lý học, nhưng cũng có thể nhìn ra được dường như Trần Bách Châu mười tuổi thích giúp việc cho mình.

    Đại khái là bởi vì được sai bảo mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.

    Hắn hiểu loại tâm lý này, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

    Quả nhiên, Trần Bách Châu nghe vậy, lập tức cười rộ lên, “Mình gắp cho cậu.”

    Hắn chưa chơi bao giờ, nhưng ban nãy nhìn người khác chơi nên cũng học được ít nhiều.

    Bỏ xu vào máy xong, hắn nghiêm túc chuyên chú mà điều khiển thanh gắp, quyết tâm phải lấy được một con Chuột Mickey.

    Thiệu Hiển tay rất đen, trước nay chưa bao giờ gắp được một con thú nào.

    Đến lúc này, hắn cũng sốt hết cả ruột.

    Thú bông bị kẹp trúng, cái kẹp từ từ nâng Chuột Mickey lên, lỏng lẻo di chuyển về phía ô thả.

    Không cần trúng, ngàn lần không cần trúng!

    Thiệu Hiển gắt gao nhìn chằm chằm Chuột Mickey, không nhìn đến khóe môi Trần Bách Châu đang dần cong lên.

    Cái kẹp thành công đi đến ô thả, sau đó buông Chuột Mickey ra.

    Thật sự gắp được!

    Thiệu Hiển đột nhiên sinh ra một loại tự hào, hắn khom lưng lấy Chuột Mickey, bật ra lời khen từ tận đáy lòng: “Trần Bách Châu, cậu lợi hại ghê!”

    Trần Bách Châu bị khen đến mơ màng, lập tức nhét thêm xu vào.

    Lúc Tiền Văn Kiệt chơi xong thuyền hải tặc, tìm thấy hai người đứng trước máy gắp thú, phát hiện trong lòng Thiệu Hiển đã ôm rất nhiều Chuột Mickey.

    Mà Trần Bách Châu vẫn còn chăm chỉ tiếp tục gắp trong cái máy không còn bao nhiêu gấu bông.

    “Trần Bách Châu cậu lợi hại thật nha! Gắp được nhiều vậy sao!” Tiền Văn Kiệt nhìn đến phát thèm, “Cho mình mấy con với.”

    Trần Bách Châu không trả lời hắn mà nhìn về phía Thiệu Hiển như dò hỏi ý tứ.

    Thiệu Hiển cũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của Trần Bách Châu, nhưng thấy Tiền Văn Kiệt thật sự đáng thương, liền hào phóng chia cho hắn một con.

    “Hiển Hiển, sao tự dưng cậu keo quá vậy?” Tiền Văn Kiệt ôm Chuột Mickey, vẻ mặt hoảng sợ.

    Đúng lúc này, Thái Nhã Lan cùng Uông Thục Phân đi tới, cầm mấy cái túi, giúp Thiệu Hiển đem Chuột Mickey bỏ vào, xách trên tay.

    “Mình đi vệ sinh, hai cậu đi không?” Thiệu Hiển cảm thấy ở đây mãi có chút bức bối liền đề nghị.

    Trần Bách Châu cùng Tiền Văn Kiệt không nghi ngờ gì, anh em tốt thì phải đi vệ sinh chung chứ.

    Ba người vào WC, vô tình gặp một vài người bạn cùng tuổi, ấn đường Trần Bách Châu khẽ nhíu, sau đó tỉnh bơ nói: “Thiệu Hiển, mình hơi đau bụng, cậu với Văn Kiệt không cần chờ mình, lát nữa mình tìm hai cậu sau.”

    Thiệu Hiển đưa mắt nhìn hắn một cái, gật đầu.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người